Tg oi ban viet tiep truyen nay dc kg?!
|
Ân... Mình có liên lạc thử với tg bộ truyện này rồi,tg có gửi cho mình bản word. Nếu các bạn không ngại thì mình sẽ đăng truyện này trong thời gian sớm nhất. Mọi người có ý kiến gì không? 2 ngày nữa mình sẽ tổng hợp rồi đăng cho các bạn.
|
Umk cam on ban, z ban co gan Len nha!!p
|
|
Vốn là nghĩ truyện còn rất nhiều,không nghĩ lại chỉ còn 1 chương cuối này... Sao tg ko viết luôn nhỉ?
*********
Sáng hôm sau Triệu Mẫn tỉnh dậy ai oán nhìn Tử Vũ, về phần Tử Vũ chỉ cười trừ,không khí giữa 2 người có phần mập mờ khiến Tiểu Chiêu ngu ngơ kìm lòng không được hỏi:
-Tối qua 2 người sảy ra chuyện gì sao?
Câu nói vô tình của Tiểu Chiêu khiến Triệu Mẫn phun ra cơm đang ăn trong miệng bắn hết lên mặt Tử Vũ ngồi bên cạnh.
- Ân... Mẫn nhi,ngươi cũng không cần uy ta ăn cơm theo cách này đâu._Tử Vũ vô lại nói,khóe miệng tràn ngập tiếu ý.
Nhìn cảnh này Trương Vô Kị thầm thở dài,xem ra hắn thật sự là không có cơ hội.
( Ta nói một câu này Vô Kị huynh,huynh là một nam nhân tốt. Có trách thì huynh nên trách bản thân là nam phụ trong truyện bách hợp thôi.)
Sau khi ăn cả đám người đồng nhất là sẽ đi cướp thuyền để quay về Trung nguyên,chỉ là khi mọi người vừa mới đi được một đoạn thì bị một đám người vây lại,bọn chúng không ngừng thổi khói đem vào đám người Tử Vũ. Tử Vũ theo bản năng lắm chặt lấy tay của Triệu Mẫn,hai người chạy khỏi nơi đó đến khi dừng lại thì xung quanh chỉ là đất đá,đám người kia chắc là đã chia ra nhiều hướng để chạy.
- Vũ,phía trước có sơn động,chúng ta vào nghỉ đi._Triệu Mẫn thở hổn hển
-Ân,vào thôi._Tử Vũ đỡ lấy Triệu Mẫn đi vào bên trong.
Bên trong sơn động không có gì,có lẽ là một hang sói bị bỏ hoang,Tử Vũ đỡ Triệu Mẫn ngồi nên một tảng đáng sạch sẽ.
- Mẫn nhi,lát nữa ta với ngươi sẽ đi cướp thuyền. Nếu như quay về... Ngươi có sợ phụ vương hắn...
- Vũ,ta đã là người của ngươi thì cả đời này ta quyết chỉ ở bên cạnh ngươi. Ta đã nói,không phải ngươi ta tuyệt đối không lấy chồng. Phụ vương hắn nghĩ sao ta cũng không quản. Có ngươi ở bên cạnh là ta mãn nguyện rồi._Triệu Mẫn ánh mắt kiên định nhìn Tử Vũ.
- Ân... Ta yêu ngươi._Tử Vũ cười mãn nguyện ôm lấy Triệu Mẫn,cả đời này có Triệu Mẫn vậy là đủ!
Tử Vũ lén lút đi đến phía sau 1 tên hắc y nhân dùng kim đâm vào huyệt trên cổ hắn rồi ném sác hắn xuống biển,chưa đầy một lén nhang hơn 40 tên hắc Y nhân đều bị nàng thu giọng sạch sẽ.
Chương kết: Ta yêu ngươi... Trọn đời!
-Mẫn nhi,chúng ta có thể đi._Tử Vũ kéo tay Triệu Mẫn,2 người vừa mới xoay người thì một giọng nói vang lên đằng sau.
- Các ngươi mà đi,bọn chúng liền tử._Diệp Tuyệt cười lạnh,phía sau lưng bà ta là đám hắc y nhân đang giữ nhóm người Trương Vô Kị.
- Thì ra các trò bẩn thỉu này là do ngươi bày ra? Uổng cho một cái danh môn chính phái,ngươi cũng chỉ là một lão tặc ni đê tiện._Triệu Mẫn hung hăng liếc xéo Diệp Tuyệt.
-Chết đến nơi mà còn già mồm,ngươi không cần vội sẽ không thiếu phần của ngươi._Diệp Tuyệt cười lạnh,phất trần vung lên một phi tiêu bay thẳng về phía Triệu Mẫn.
Phụt...
Triêu Mẫn chêt chân nhìn Tử Vũ phun ra một ngụm máu,Tử Vũ ngã vào lòng Triệu Mẫn trên môi nở một nụ cười nhạt.
- Ngươi... Tên hỗn đản này... Ngươ làm cái gì vậy hả?"Triệu Mẫn sợ hãi ôm lấy Tử Vũ,ngực trái của Tử Vũ còn đang cắm một phi tiêu dài ngập sâu vài trong ngực.
- Lão ác tặc,ta sẽ không tha cho ngươi..._Trương Vô Kị nổi khùng muốn xông đến diết Diệp Tuyệt nhưng lại bị bà ta đánh một trưởng ngã gục xuống đất mà thổ huyết. Đám người Dương Tiêu cũng muốn một sống một chết với Diệp Tuyệt nhưng lại bị trói chỉ đành oán hận nhìn Diệp Tuyệt.
|