Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
- Ngươi... Ngươi không sao chứ?_Triệu Mẫn hoảng loạn lau máu ở khóe môi Tử Vũ.
- Ta... Ta không sao._Tử Vũ mỉm cười,nàng thừa biết,trái tim của nàng... E là đã bị xuyên thủng.
- Ngươi nói dối! Không sao... Không sao mà chảy nhiều máu thế này..._ Triệu Mẫn khóc nấc.
- AAA..._Tử Vũ hét lên một tiếng,thống khổ lăn trên mặt đất. Ngực của nàng như có hàng vạn con sâu đang cắn... Tử Vũ đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
- Ngươi... Ngươi tẩm cái gì vào phi tiêu?_Triệu Mẫn sợ hãi ôm lấy Tử Vũ quát ầm lên nhìn Diệp Tuyệt
- Ha ha,đúng là ngu ngốc. Tử Vũ ơi Tử Vũ... Vì một đứa con gái có đáng không? Thứ ngươi trúng là Đoạn Tình,ta e rằng dù có hoa đà tái thế cũng không thể cứu được ngươi..._Diệp Tuyệt cười độc ác
- Đoạn Tình... Ha ha ha..._Tử Vũ điên cuồng cười,máu từ trong miệng nàng không ngừng trào ra,lồng ngực đau như muốn vỡ vụn.
- Vũ... Ngươi đừng làm ta sợ..._Triệu Mẫn sợ hãi càng ôm chặt lấy tử vũ
- Tất cả việc này không liên quan đến Ỷ Mộng... Đều là do ngươi sắp đặt đúng không?_Tử Vũ cố gắng áp chế chất độc phát tác,nàng không hi vọng mình trách nhầm Ỷ Mộng.
- Đúng thì sao? Ta cũng không làm cái việc gà cho không bằng như ngươi. Tử Vũ a... À không ta hẳn phải lên gọi ngươi là Á Nặc Luân Đạt Mộc Nhĩ chứ nhỉ? Ha ha ha. Độc Đoạn Tình không có thuốc giải,nếu người bị trúng không có tình yêu sẽ không sao,ngược lại yêu càng sâu thì độc càng không thể trị... Độc sau 2 canh giờ mới phát tác vậy mà ngươi chưa được nửa nén nhang đã phát độc... Ha ha ha,ngươi quả thật rất yêu em gái ruột của mình ha ha_Diệp Tuyệt ngửa mặt lên trời cười lớn.
- Đạt Mộc Nhĩ... Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ... Các ngươi...Các ngươi..._ Dương Tiêu phẫn nộ đưa bàn tay run rẩy chỉ vào Tử Vũ nhưng nửa ngày không nói được lời nào,thiên hạ này loạn rồi,loạn hết rồi...
- Tử Vũ... Ta ủng hộ ngươi..._Trương Vô Kị gượng dậy lau máu ở khóe môi,hắn đời này chỉ yêu một người. Cho dù trời có sập hắn cũng sẽ vẫn yêu và ở bên chạnh người đó... Chuyện gì cũng không thể thay đổi được tình cảm hắn dành cho Tử Vũ...
- Trương đại ca... Mảnh tình này của huynh ta không thể đáp lại... Nếu có kiếp sau nguyện làm trâu nựa báo đáp..._Tử Vũ mỉm cười nắm chặt tay Triệu Mẫn.
- Được... Ta chờ kiếp sau của nàng..._Trương Vô Kị gật đầu. Được lời hứa hẹn này,hắn không mong gì hơn.
-Sư phụ... Người thu tay lại được không? Đệ tử cầu xin người._Chu Chỉ Nhược không nỡ nhìn cảnh ân nhân mình chết liền qùy xuống cầu xin Diệp Tuyệt.
Chát
-Đồ ngu,ngươ định phản bội sư môn sao?_Đinh Mẫn Quân hung hăng cho Chu Chỉ Nhược một bạt tai,bạt tai này là thay cho nỗi uất ức mấy tháng qua của ả.
Chu Chỉ Nhược lão đảo ngã xuống đất,khóe miệng còn có thể thấy máu tươi trào ra.
- Vũ... Ngươi không sao phải không? Ngươi sẽ không bỏ ta phải không?_Triệu Mẫn nức nở ôm chặt lấy Tử Vũ,bàn tay điên cuồng lau đi máu đang chảy ở khóe môi Tử Vũ nhưng nàng dù có lau thế nào cũng lau không hết. Tâm nàng đau như dao cắt nước mắt cũng chảy ngày càng nhiều.
- Mẫn nhi... Xem ra ta lần này qua không khỏi rồi... Hứa với ta... Nàng sẽ sống tốt... Khụ... Khụ... Được không...khụ...khụ_Tử Vũ ho khan,mỗi lần nàng ho,máu ở trong miệng đều trào ra ào ạt.
- Không! Muốn ta sống tốt ngươi phải ngày ngày chăm sóc ta... Ta không chuẩn ngươi bỏ ta lại một mình... Ngươi mà chết ta cũng không thiết sống nữa... Không được bỏ mặc ta..._Triệu Mẫn để tay Tử Vũ lau nước mắt cho nàng,nhưng nước mắt không những không ngừng chảy mà còn rơi ra nhiều hơn.
- Mẫn nhi... Đời này chuyện ta làm đúng nhất là đã yêu ngươi... Sống cả phần của ta nữa được không...khụ...khụ...Mẫn nhi... Ta yêu ngươi... Trọn đời!_Tử Vũ mỉm cười,bàn tay đang vuốt ve mặt của Triệu Mẫn rơi xuống đất,hai mắt nhắm liền,khóe mắt chảy ra một giọt nước long lanh...
- Vũ... Không được ngủ... Ngươi mau tỉnh dậy cho ta...VŨUUU..._Triệu Mẫn hét lên ôm lấy cơ thể của Tử Vũ. Nàng hiện giờ không buồn,không đau... Tình đã chết sẽ không còn buồn... Tâm đã chết thì sẽ không còn đau... Mục đích sống duy nhất lúc này của nàng là trả thù...
- Chết rồi? Ha ha ha đúng là trời cũng giúp ta... Ha ha đồ long đao,ỷ thiên kiếm... Ta chính là nhất đại tông sư ha ha ha_ Diệp Tuyệt đắc ý cuồng tiếu. Tử Vũ đã chết bà ta chính là không còn trở ngại,giết đám người kia chỉ như là giết con kiến.
|
Lại một màu đen quen thuộc,lại là Diêm vương điện...
- Là ngươi à? Dương thọ của ngươi chưa tận nhưng ngươi lại đổi cho Triệu Mẫn? Đáng lẽ hôm nay nàng ta phải chết nhưng ngươi lại đồng ý chết thay... Ngươi tự mình ăn nói với Phượng Hoàng Lửa đi._ Phán quan hai hàng lông màu nhíu chặt nhìn Tử Vũ.
- Phượng Hoàng Lửa là cái gì?_Tử Vũ ngu ngơ hỏi.
- Hừ,tên ngu dốt nhà ngươi,ta đã sắp đặt hết thảy để cho tên hỗn đản nhà ngươi trở thành truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng mà cái tên ngu ngốc nhà ngươi lại ngang nhiên một bước dẫm nát hết thảy._Từ xa một nữ tử mặc y phục đỏ rực tiến lại,ngay cả tóc cũng một màu đỏ rực. Nữ tử đến chỉ tay vào mặt Tử Vũ chửi té tát.
- Ngươi là ai? Ngươ nói "sắp đặt" là có ý gì?_Tử Vũ nheo mắt hỏi,nàng càng ngày càng cảm thấy mơ hồ mọi truyện không đơn giản như nàng nghĩ...
- Hừ,ta vốn dĩ sắp xếp để ngươi làm bá chủ của thời đại này,chỉ cần Triệu Mẫn chết ngươi sẽ động sát tâm và trở thành bá chủ thiên hạ nhưng cái tên ngu ngốc nhà ngươi lại thà chết cũng không để nàng bị tổn thương. Ta không hiểu tình cảm là cái thứ chết bầm gì mà ngươi lại ham hố đến không cần mạng như vậy._ Hỏa Phượng Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Tử Vũ.
- Ý ngươi là từ việc ta xuyên qua đến bây giờ đều là do ngươi sắp đặt?_Tử Vũ cười nhạt nhìn Hỏa Phụng Hoàng thì ra tất cả đều do nàng ta sắp đặt. Bây giờ nàng nên cười hay khóc đây?
- Cũng không hẳn,tỷ như việc ngươi chết chẳng hạn. Rõ ràng là ta muốn Triệu Mẫn chết nhưng ngươi lại đỡ cho nàng..._Hỏa Phụng Hoàng bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tử Vũ.
- Vậy giờ thì thế nào?_ Tử Vũ cười nhạt,số phận nàng đã bị sắp đặt từ đầu vậy bây giờ còn có thể khác sao?
- Tốt. Bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đi sang kiếp sau làm bá chủ cho ta. 2 là ngươi sống lại và giết Triệu Mẫn sau đó làm bá chủ cho ta._Hỏa Phượng Hoàng khiêu mi.
- Nếu ta không chọn cái nào?_Tử Vũ sắc mặt xầm xuống. Bảo nàng giết Mẫn nhi thà nàng tự sát còn hơn.
Hỏa Phượng Hoàng nhìn Tử Vũ chăm chú tựa như đang xuy nghĩ gì đó. Một lát sau Hỏa Phượng Hoàng gật đầu một cái như là đã ra quyết định gì đó.
- Hảo. Ta có một cách thứ 3. Nhưng sẽ vô cùng đau đớn,ngươi sẽ bị loại ra khỏi hàng tiên ban. Đuổi lại ta có thể giúp ngươi sống lại và ở bên cạnh Triệu Mẫn. Ta sẽ cho ngươi và nàng 3 kiếp ở bên nhau. Ngươi thấy sao?_Hỏa Phượng Hòa cười cực kì miễn cưỡng.
Tử Vũ mỉm cười có lẽ ngay từ lúc Hỏa Phượng Hoàng nói ra lựa chọn thứ 3,Tử Vũ đã có sự lựa chọn của mình...
OoO
Triệu Mẫn im lặng ôm lấy di thể của Tử Vũ,không khóc,không nước mắt. Có lẽ khi con người đã đau khổ quá mức,tâm đã chết thì sẽ không cảm thấy đau nữa...
- Diệp Tuyệt... Ngươi giết phu quân của ta... Nợ máu phải trả bằng máu!_Triệu Mẫn lạnh lùng nói,nàng đặt Tử Vũ xuống,dây phút Triệu Mẫn ngước mắt nhìn lên đám người Trương Vô Kị đều sợ ngây người,đôi mắt Triệu Mẫn đã đỏ ngầu hiện lên tầng tầng lớp lớp tơ máu khắp người Triệu Mẫn tỏa ra nồng nặc sát ý...
- Hừ,không biết sống chết. Uổng công nàng ta vì ngươi mà chết._Diệp Tuyệt khinh thường nhìn Triệu Mẫn.
- Ta cũng không muốn để Vũ lạnh lẽo một mình nơi ấy. Ngươi có giỏi thì giết ta. Hôm nay hoặc ngươi sống hoặc ta chết._Triệu Mẫn cứng rắn cầm kiếm đứng lên "Vũ... Chờ ta..."
- Nàng đánh lại bà ta sao? Thôi thì cứ để ta đánh đi._Một giọng nói trầm ấp quen thuộc vang lên. Triệu Mẫn giật mình quay lại,Tử Vũ đang đứng đó,vẫn nụ cười đó xinh đẹp không gì sánh bằng...
- Vũ... Thật may... Ngươi chưa chết..._Triệu Mẫn đánh rơi thanh kiếm trên tay chạy lại ôm chầm lấy Tử Vũ,cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong tim,chỉ có thể miêu tả bằng cái ôm thật chặt.
- Ngoan,để ta kết thúc truyện này được không?_Tử Vũ cười cười vuốt tóc Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn rời ra khỏi cái ôm của Tử Vũ liền sửng sốt
- Vũ... Tóc của ngươi..._Triệu Mẫn bàn tay run rẩy vuốt lên mái tóc đen tuyền ngày nào giờ đã bị bạc trắng.
|
Hừm... Truyện còn 1 chap và 2 phiên ngoại... Mà 2 phiên ngoại đồng H nên ngày mai mình sẽ đăng... Tiếp nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
|
|
- Ngươi... Ngươi không phải đã chết rồi sao?_Diệp Tuyệt kinh sợ nhìn Tử Vũ
- Đúng là đã chết,đã đến diêm vương điện nhưng ta luyến tiếc nàng nên đã quay lại. Diệp Tuyệt a,ngươi có từng nghe đến truyền thuyết và lời tiên đóa về Hỏa Phượng Hoàng?_Tử Vũ cười nhạt
Tất cả mọi người đồng loạt dật mình. Truyền thuyết này xuất phát từ hơn 1 ngàn năm trước,truyền thuyết kể rằng truyền nhân của Phượng Hoàng Lửa một khi xuất hiện thiên hạ sẽ đổi chủ. Cũng tại thời điểm đó có 1 lời tiên đoán rằng 1 ngàn năm sau sẽ có một người từ dị giới đến và người này chính là truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng. Năm nay không phải vừa đúng thời gian sao? Ai cũng nghĩ đây chỉ là truyền thuyết không có thật. Sao Tử Vũ lại nhắc tới truyện này?
Triệu Mẫn tâm đột nhiên run lên,cả người run rẩy nhìn Tử Vũ... Nàng... Nàng chính là người đó...
- Vũ... Ngươi..._Triệu Mẫn không thể thốt lên lời nào... Truyền thuyết nói Truyền nhân của Hoả Phượng Hoàng sẽ giết ái nhân của mình để lên làm bá chủ thiên hạ... Vũ sẽ giết nàng sao?
- Ngươi nói vậy là có ý gì?_ Diệp Tuyệt khó hiểu nhìn biểu tình của Triệu Mẫn.
- Mẫn nhi... Ngươi sợ ta sao?_Tử Vũ mất mát hỏi,Mẫn Nhi nhà mình thật nhát gan a...
- Không. Dù có chết trong tay ngươi ta cũng mãn nguyện._Triệu Mẫn ngẩng mặt lên mỉm cười.
- Hảo... Ha ha Hỏa Phượng Hoàng... Ngươi thua rồi. Ngươi còn gì để nói?_ Tử Vũ cười lớn,bỗng nhiên cả người nàng phát ra một thứ ánh sáng đỏ cực kì qủy dị.
Tất cả người ở đây đều sợ hãi,ai cũng có thể nhìn thấy một con phượng hoàng cả người đều là lửa đi ra từ người Tử Vũ. Phượng Hoàng Lửa thoáng cái biến thành một nữ tử xinh đẹp,mái tóc đỏ rực phẽ phất phơ trong gió.
- Được lắm,Hạ Tử Vũ,ngươi nói đúng. Triệu Mẫn qủa thực rất yêu thương ngươi,theo như lời hứa ta sẽ để ngươi tự do. Xem ra truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng lại phải tìm kẻ khác rồi..._Hỏa Phượng Hoàng chán nản phất tay.
- Ân. Nếu đã như vậy thì ngươi cũng nên nhớ ngươi hứa với ra cái gì._Tử Vũ cười đặc biệt sáng lạn.
-Tốt. Tiễn phật tiễn tới tận tây thiên,cái này cho ngươi._ Hỏa Phượng Hoàng cười cười đáp cho Tử Vũ một viên dược màu vàng
- Đa tạ. Ta sẽ sử dụng nó thật tốt. _Tử Vũ nhìn qua viên thuốc rồi cười không ngậm được mồm.
- Hừ,ngươi lo dọn dẹp đám người này đi. Ta đi đây._Hỏa Phượng Hoàng đáp cho Tử Vũ cái nhìn khinh bỉ liền hóa thân thành Phượng hoàng lửa bay đi.
- Tử Vũ... Nàng là truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng?_Trương Vô Kị kinh ngạc nhìn Tử Vũ
- Ân. Trương đại ca,ta có xem qua sổ sinh tử,nhân duyên kiếp này của huynh không phải ta mà là Tiểu Chiêu. Huynh phải hảo hảo chiếu cố nàng nha.
- Tiểu thư... Chiêu nhi theo người,Chiêu nhi không lấy Trương công tử..._Tiểu Chiêu đỏ mặt hấp tấp nói.
Tử Vũ phì cười quay sang lạnh lùng nhìn Diệp Tuyệt
- Ngươi a... Vốn không muốn giết ngươi nhưng ngươi lại muốn hại Mẫn nhi của ta. Hừ. Xem ta lấy mạng ngươi đây!_ Tử Vũ không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm màu đỏ rực,mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh lửa phát ra. Tử Vũ phi thân lên đánh nhau với Diệp Tuyệt. Chưa đầy 20 chiêu Diệp Tuyệt đã bị đánh bay,miệng phun ra 2 búng máu lớn.
Đám người Trương Vô Kị lần này chỉ biết há hốc mồm,cuối cùng thì cũng hiểu thế nào là tuyệt đỉnh võ công...
- Thế nào? Kinh mạch của ngươi đều bị ta đánh đứt đoạn,ngươi chờ chết đi.
Tử VŨ cường lạnh xoay người đi đến lắm tay Triệu Mẫn,giọng nói cực kì ôn nhu.
- Mẫn nhi,chúng ta trở về Trung Nguyên thành thân đi.
-... Ân... Ngươi muốn liền hảo!_Triệu Mẫn nước mắt trào ra đời này có Nàng đã là quá đủ. Triệu Mẫn không mong gì hơn
- Mẫn Nhi,ta yêu ngươi... Trọn đời!
Tử Vũ mỉm cười ôn nhu hôn lên môi Triệu Mẫn,dưới ánh chiều ta hình ảnh hai nữ tử hôn nhau trở nên vô cùng xinh đẹp và cao qúy.
Đám người Trương Vô Kị nhìn một màn này thì trợn mắt há hốc mồm này... Cũng quá không coi ai ra gì đi?
Trương Vô Kị cười buồn buồn
" Vũ Nhi... Ta mong nàng sẽ hạnh phúc..."
Tiểu Chiêu rụt dè nắm lấy tay Trương Vô Kị gọi nhẹ:
- Công tử...
Trương Vô Kị quay sang nhìn Tiểu Chiêu nở một nụ cười. Phải! Nếu đã là số phận thì cứ để nó tiếp diễn.
The end
|