Xuyên Không: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kí
|
|
Phiên ngoại 1 : Mẫn Nhi,Sinh hài tử cho ta nhé!
Trung nguyên,liễu sơn trang
Liễu sơn trang hôm nay đặc biệt náo nhiệt,đơn giản vì chủ nhân của bọn họ thành thân.
Tử Vũ mặc áo tân lang đứng ở đại sảnh,khuôn mặt tuyệt luân mang theo nét cười quyến rũ. Mái tóc bạch kim được buông thẻ tự nhiên càng tăng thêm phần yêu mị...
- Đến... Đến... Tân nương đến_Tử Mặc hấp tấp cười toe toét chạy vào.
Tử Vũ tim nhảy loạn hồi hộp nhìn Triệu Mẫn đầu đeo khăn voan đang được Tiểu Chiêu đỡ vào. Tử Vũ mỉm cười vui vẻ đỡ lấy tay Triệu Mẫn chuẩn bị bái đường lại nhìn lên chỗ người chủ hôn không khỏi có chút mất mác. Cha các nàng khi biết truyện tuy không phản đối nhưng cũng không đến dự. Xem chừng là do không vượt qua nổi cửa ải mặt mũi đi. Nhưng cha các nàng không lên tiếng phản đối thì cũng xem như là mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ vẫy Tử Vũ cười cười cùng Triệu Mẫn qùy xuống chuẩn bị bái thiên địa.
- Ngươi định thành thân mà không báo cho ta một tiếng?_ Một giọng nói thanh đạm vang lên. Tử Vũ mừng suýt rơi nước mắt nhìn nữ tử áo vàng đang tiến vào theo sau còn có 8 nữ tử tuyệt sắc khác.
- Thần... Ta hảo nhớ ngươi a..._ Tử Mặc te te chạy ra định ôm lấy Dương Thần nhưng bị Dương Thần thẳng tay tránh né khiến mặt Tử Mặc đen như cái đáy nồi.
- Dương Thần tỷ... Ngươi đến chúc phúc cho ta sao?_ Tử Vũ hai mắt phiến lệ cao hứng nhìn Dương Thần.
- Còn không phải sao? Ngươi đi mất hút 4 năm,thàn thân cũng không nói một tiếng trong mắt ngươi còn tỷ tỷ ta sao?_Dương Thần mắt hạnh nheo lại nguy hiểm nhìn Tử Vũ.
- A... Ta... Ta..._Tử Vũ nửa ngày ta,ta mà không nói được câu nào.
- Thôi khỏi,còn ở đây dong dài sẽ qua mất giờ lành. Ta thay mẫu thân ngồi vị trí cao đường._Dương Thần mỉm cười tự nhiên ngồi vào ghế chủ hôn. Tử Vũ vô cùng cảm kích mở một nụ cười.
Nhất bái thiên địa
Tử Vũ cùng Triệu Mẫn đồng loại qùy xuống quay ra ngoài bái trời đất.
Nhị bái cao đường
Tử Vũ cùng Triệu Mẫn lại hướng về phía Dương Thần bái một bái.
Phu thê giao bái
Tử Vũ cùng Triệu Mẫn qùy đối diện cùng cúi thấp đầu goàn thành lễ thành thân.
Hoàn bái,đứa tân lang tân nương vào động phòng.
Tử Vũ đỡ Triệu Mẫn dậy,nàng hạnh phúc biết bao khi giờ đây đã nắn tay Triệu Mẫn,đời này có thể nắm được tay Triệu Mẫn nàng có chết cũng mỉm cười.
Triệu Mẫn nói không ra cảm xúc trong lòng,từ hôm nay Vũ đã trở thành phu quân của nàng,là cả bầu trời của nàng... Nàng thật sự quá yêu nữ tử trước mặt mình. Chết cũng không thể buông tay...
- Chúc mừng,chúc mừng. Chúng ta đến góp vui đây._ Chu điên hớn hở đi vào,theo sau còn có đoàn người Trương Vô Kị cùng Chu Chỉ Nhược.
- Đa tạ._Tử Vũ mỉm cười nhìn trương Vô Kị đang nắm tay Tiểu Chiêu,xem ra hẳn là đã thông xuốt.
Vi Nhất Tiếu nhìn Chu Chỉ Nhược cùng Ân Ly đang cười cười nói nói,lại nhìn Tử Mặc đang tíu tít bên cạnh nữ tử áo vàng,đằng sau còn có 8 nữ tử khác vui vẻ nắm tay nhau...
- Chậc chậc... Trên đời mỹ nhân vốn đã ít... Hà cớ gì các nàng lại còn yêu thương nhau... Nam nhân chúng ta thật vô dụng mà..._ Vi Nhất Tiếu cảm thán nói,lời vừa phát ra khỏi miệng toàn bộ nữ nhân trong phòng ngoại trừ Tiểu Chiêu ra mặt ai nấy đều đỏ ửng,Dương Thần thảm hại nhất,ngay cả mang tai cũng đều đã đỏ bừng vội vã cầm trà lên uống che giấu cảm xúc.
Không khí vì vậy mà trở nên có chút ngược ngùng.
- Tử Vũ,ngươi phải hạnh phúc với Triệu Mẫn biết không?_Trương Vô Kị mỉm cười phá tan bầu không khí ngượng ngập
- Hảo! Trương đại ca. Cảm ơn huynh._Tử Vũ mỉm cười tươi tắn bàn tay nắm lấy tay Triệu Mẫn càng chặt hơn. Như hiểu ý Triệu Mẫn cũng khẽ siêt lấy tay Tử Vũ. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đời này coi như không còn gì hối hận.
Trên mội ngọn trúc xa xa,một nữ tử áo tím khẽ mỉm cười,một giọt nước mắt rơi xuống cằm tan biến vào mặt đất
- Vũ... Chúc ngươi hạnh phúc._ Ỷ Mộng mỉm cười nhẹ nhàng rời đi. Hãy để nàng chỉ là một người bạn tri kỉ trong lòng Tử Vũ,Đoạn Ỷ Mộng nàng chỉ cần như vậy đã mãn nguyện rồi...
|
Trong căn phòng tân hôn rộng rãi,Triệu Mẫn một thân hỉ phục ngồn ngay ngắn trên giường. Tuy nàng và Tữ Vũ đã chu công chi lễ ( ý chỉ quan hệ vợ chồng ) nhiều lần rồi nhưng hôm nay là ngày hai người thành thân cho nên vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp.
- Mẫn nhi..._ Tử Vũ tiến lại nhẹ nhaỳ lấy khăn voan trên đầu Triệu Mẫn. Mái tóc dài mượt thường ngày được vấn nên cẩn thận,cái mũ phượng được thiết kế tinh vi,trên tóc còn cài thêm vài cây trâm tinh sảo,làn da trắng nõn điểm thêm một phấn hồng,cánh môi đỏ hồng ướt át thật kinh diễm lòng người...
- Mẫn nhi... Ta giúp nàng sở tẩy..._ Tử Vũ mỉm cười đỡ Triệu Mẫn đi đến trước gương Giúp Triệu Mẫn tháo rời từng món trang sức trên người.
- Vũ... Ngươi hôm nay thật đẹp._Triệu Mẫn mỉm cườn ôn nhu vuốt ve gương mặt của Tử Vũ.
- Ân... Ta có đẹp cũng không đẹp bằng nàng._Tử Vũ tháo ra cây trâm cuối cùng mỉm cười nhìn Triệu Mẫn
( Cảnh báo 18+ )
- Mẫn nhi..._Tử Vũ giúp Triệu Mẫn cởi ra hỉ phục khi chỉ còn lại bộ trung y thì khẽ gọi. Bàn tay ôm lấy eo Triệu Mẫn từ đằng sau,cằng đặt lên vai của Triệu Mẫn
- Ân...?_Triệu Mẫn khẽ đáp,cả người đựa vào lồng ngực của Tử Vũ.
- Mẫn Nhi... Sinh hài tử cho ta có được không?_ Tử Vũ nói,hơi thở nóng ẩm phả lên tai Triệu Mẫn gây nên một trận nhột nhạt.
- Sinh con? Chúng ta có thể._ Triệu Mẫn tâm khẽ run lên,sinh hài tử cho Tử Vũ,chuyện đó có bao nhiêu hạnh phúc a?
- Ân... Ngày đó Hỏa Phượng Hoàng đáp cho ta một viên dược,đó chính là được luyện ra từ trái tim của Phượng Hoàng,có thể khiến nữ nữ sinh tử... Ngươi có muốn sinh con cho ta?_ Tử Vũ ôn nhu xoay người Triệu Mẫn lại đối diện với mình.
- Ân... Ngươi muốn liền hảo!_Triệu Mẫn mỉm cười ngọt ngào,nàng tự động tiến lên một chút hôn nhẹ lên môi Tử Vũ rồi rời ra. Ánh mắt nhìn Tử Vũ tràn đầy ưu thương.
- Mẫn nhi... Ta yêu ngươi._Tử Vũ mỉm cười lấy ra viên dược trong ngực cho vào miệng mình rồi ôn nhu hôn lên môi Triệu Mẫn đút dược cho nàng. Triệu Mẫn vui vẻ nuốt viên dược kia xuống,môi lưỡi cùng Tử Vũ dây dưa qua lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,ông nhu cùng triền miên qua lại.
Tử Vũ ôm lấy Triệu Mẫn bế nàng tiến lại giường,Triệu Mẫn cũng thuận thế ôm lấy cổ Tử Vũ,môi lưỡi hai ngươi vẫn triền miên dây dưa...
Hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau ma sát,không khí ngày một loãng đi. Tử Vũ rời khỏicái hôn đầy ướt át trượt xuống cổ Triệu Mẫn,Tử Vũ Ôn nhu hôn lên xương quai xanh tinh xảo,đôi lúc nàng sẽ dùng sức mút mạnh một cái để lại những ấn kí hoa đào...
- Ân..._Triệu Mẫn khe khẽ ngâm lên,cơ thể càng ngày càng nóng.
- Mẫn nhi..._ Tử Vũ khẽ gọi,bờ môi tìm đến nụ hoa đã sớm dựng đứng kia khẽ cắn mút,bàn tay xoa bóp khối đầy đặn kia thành đủ thử hình dạng khác nhau,tay còn lại không an phận khẽ trượt xuống hoa viên bí ẩn kia...
- Mẫn nhi... Ngươi thật ướt..._Tử Vũ mỉm cười hôn lên môi Triệu Mẫn.
- Ngươi... Ngươi vô lại..._Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng úp mặt vào gối,hai chân cùng theo đó mà kẹp chặt lại.
- Mẫn Nhi ngoan... Để ta yêu thương ngươi..._Tử Vũ vỗ về,bàng tay nhẹ nhàng tách ra hai chân của Triệu Mẫn,hoa viên bí ẩn kia cứ như vậy phơi bày trước mắt Tử Vũ,cánh hoa đỏ ửng đã nhiễm một tầng sương mù trở nên càng thêm hấp dẫn,mê hoặc. Tử Vũ nhìn vật cổ họng liền một tận khô khốc khó chịu...
- Không được nhìn..._ Triệu Mẫn đỏ mặt khép chân lại. Nhưng Tử Vũ đã nhanh hơn chống đồi gối mình vào giữa hai chân Triệu Mẫn. - Mẫn nhi... Ngươi thực đẹp..._Tử Vũ mỉm cười cúi xuống hôn nên cánh hoa ửng hồng kia.
- A... Ân... Không... Không... Cần..._Triệu Mẫn thở dốc,khoái cảm từ hạ thân truyền đến cơ hồ là muốn nhấn chìm nàng trong bờ biển của dục vọng...
|
Chiếc lưỡi Tử Vũ tác quái vô tình hay cố ý và trượt vào trong cơ thể Triệu Mẫn.
-A... Ân..._Khoái cảm bất ngờ khiến Triệu Mẫn cong người nên bật ra tiếng rỉ đầy mị hoặc.
- Thoải mái sao?_ Tử Vũ ngẩng đầu lên lau đi một ít mật dịch còn sót lại trên cằm cười cười nhìn Triệu Mẫn.
- Ngươi... Vô.. Lại..._Triệu Mẫn thở dốc,trừng mắt nhìn Tử Vũ. Bảo nàng nói là những lời mất mặt như vậy dừng có mơ!
- Ân. Ta vô lại. Nàng chưa thảo mái vậy ta liền làm cho nàng bao giờ kêu thoải mái mới thôi._Tử Vũ mỉm cười hai ngón tay đi vào bên trong Triệu Mẫn nhưng chỉ đi vào 1 đốt ngón tay. Triệu Mẫn cả cơ thể khó chịu vặn vẹo,Tử Vũ xấu xa dám dùng cách này để khiêu khích nàng... Đúng là đáng hận mà.
Triệu Mẫn khó chịu cong người lên ý đồ muốn ngón tay Tử Vũ đi vào sâu hơn,Tử Vũ lại đúng lúc này lại thật mạnh đi vào,sâu đến nỗi dụng cả vào thành tử cung.
- AAA..._Triệu Mẫn suýt thì hét lên may mắn nàng kiềm được không cho tiến kêu kia vang ra quá lớn. Hạ thân đột nhiên bị mạnh bạo lấp đầy mang đến mãnh liệt khoái cảm cơ hồ muốn làm Triệu Mẫn phát điên...
- Quá... Quá...sâu..._Triệu Mẫn khó khăn nói ra mấy chữ nghe cơ hồ như tiếng rên rỉ.
- Để ta yêu thương ngươi._Tử Vũ mỉm cười,bàn tay bắt đầu luận động,tốc độ ra vào vừa nhanh vừa sâu khiến Triệu Mẫn cơ hồ muốn ngất,tiếng rên rỉ không ngừng phát ra...
- Ân... A... Ưmm... C...Chậm...a...Chậm...Chút...a...a...ưm..._Triệu Mẫn như là vui sướng như là thống khổ cầu xin.
- Ngoan... Để ta yêu ngươi._Tử Vũ mỉm cười,một giọt mồ hôi chảy rài từ thái dương xuống cằm. Bàn tay lại càng tăng nhanh tốc tộc ra vào. Mỗi lần ra vào đều trạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Triệu Mẫn. Bên trong Triệu Mẫn càng ngày càng thắt chặt thì Tử Vũ lại càng tăng nhanh tốc độ ra vào,nàng muốn đêm tân hôn nay Triệu Mẫn cả đời cũng không bao giờ quên.
- A... T...a...ưm...c..chịu...không...nổi...a....ưm...AAAAAAA..._Triệu Mẫn hét lớn một tiếng,thân thể cong lên,hạ thân kịch liệt co rút,một thứ chất lỏng trắng ngà theo hạ thân chảy ra ướt một mảng chăn... Nàng vô lực rơi xuống giường thở dốc.
- Nàng như vậy đã thỏa mãn? Nhưng ta thì chưa a..._Tử Vũ cực kì xấu xa để hai chân Triệu Mẫn lên eo mình rồi ôm eo Triệu Mẫn để nàng ngồi lên đùi mình,bàn tay tiếp tục ra vào cơ thể Triệu Mẫn Với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy...
- A... Ưm...aaaa...ta...a....tha...cho ta...a...ư...um...aaa...._Triệu Mẫn ôm cổ Tử Vũ thống khổ rên rỉ,cở thể vừa qua một lần cao triều càng trở lên mẫn cảm,khoái cảm dồn dập khiến nàng thật sự sắp ngất đến nơi.
- Nàng hảo hảo hưởng thụ đi. Mẫn nhi,ta yêu nàng..._Tử Vũ ngậm lấy nụ hoa trước ngực Triệu Mẫn,bàn tay lại càng đẩy nhanh tốc độ ra vào.
- A... Ta...ta...ra... Ưm..._Triệu Mẫn thống khổ nhằm lấy bả vai Tử Vũ cắn mạnh nhằm áp chế đợt cao chiều thứ 2,thân thể kịch liện chấn động,lần này Triệu Mẫn thực sử đã hôn mê trên vai Tử Vũ.
Tử Vụ mỉm cười nhẹ nhàng thu giọn sạch sẽ rồi nằm xuống ôm Triệu Mẫn Vào trong lồng ngực,đời này có thể cứ như vậy ôm Triệu Mẫn vào lòng Tử Vũ đã vô cùng mãn nguyện. Mỉm cười hôn lên trán Triệu Mẫn,Tử Vũ êm đềm đi vào giấc ngủ. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Triệu Mẫn,nguyện cả đời không buông.
|
Ngoại truyện 2 : Dương - Mặc
Liễu Sơn trang vào ban đêm thường yêu tĩnh lạ thường,Dương Thần có chút tịch mịch đứng ở trong đình ngắm nhìn mặt trăng.
"Ta nhớ nàng,liệu nàng có nhớ ta?" Dương Thần cười buồn lắc đầu xua ý nghĩ kia ra khỏi đầu,nàng đang xuy nghĩ linh tinh gì vậy... Sẽ có kết quả sao?
-Ngươi không ngủ sao? Sao còn ở đây?_Tử Mặc không vui hỏi,bây giờ cũng đã gần nửa đêm. Dương Thần không đi ngủ còn ra đây thưởng nguyệt sao?
-Ta... Ta chỉ là chưa muốn ngủ._Dương Thần hơi mỉm cười,nàng chợt nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều từ khi nữ tử này đi vào cuộc sống của nàng. Nàng của Trước kia sẽ không bao giờ bày tỏ ra cảm xúc. Nàng của trước kia lạnh có lãnh đạm,hờ hững với mọi thứ. Nhưng nàng bây giờ thì không... Nàng đã động tâm yêu một nữ tử... Nhưng nàng ấy yêu nàng sao? Nếu nàng ấy yêu nàng,nàng có thể giống như Tử Vũ,sống chết cũng nắm lấy tay nàng ấy nhưng... Nàng ấy nếu không thích nàng.... Dương Thần không dám nghĩ tiếp chỉ đành nở nụ cười buồng cho qua...
-Nửa năm nay ngươi sống tốt chứ?_Dương Thần khẽ nâng một ly rượu uống cạn. Quả nhiên người xưa nói không sai... Nâng chén tiêu sầu,sầu càng sâu...
-Ân,ta sống rất tốt. Còn ngươi? Sao lại uống rượu? Có tâm sự sao?_Tử Mặc vội đưa tay đoạt lấy ly rược Dương Thần đang chuẩn bị uống đem dốc hết vào miệng mình. Không thể để Dương Thần say được. Say rượu sẽ rất đau đầu nha.
-Ngươi sao lại đoạt chén rượu của ta?_Dương Thần có chút ngà ngà say nhìn Tử Mặc,nàng vốn tửu lượng không tốt mà đây lại là nữ nhi hồng ủ 50 năm trong tuyết. Sắc mặt Dương Thần nhanh chóng ửng đỏ,nhìn qua vô cùng câu dẫn người khác phạm tội.
-Ngươi... Ngươi say rồi... Ta đưa ngươi về phòng ngủ._Tử Mặc nuốt nước bọt một cái rõ to. Ý trí kiên định của nàng rất kém. Nếu còn ở đây nhìn Dương Thần phát tán mị lực thì Tử Mặc qủa thật không dám nghĩ mình sẽ làm ra việc quá phận gì nữa. Nàng vội vàng đỡ lấy eo Dương Thần dùng khinh công mang Dương Thần về phòng của nàng ấy.
-Ngươi ngoan ngoãn ngủ cho ta. Lần sau không cho phép ngươi uống rượu nữa._Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm đặt Dương Thần xuống giường nói mấy câu rồi xoay người muốn li khai.
-Mặc... Ngươi đừng đi..._Dương Thần hẳn là đã say đến thần trí không ổn định mới dám vùng dậy,đem Tử Mặc đang đứng ngơ ngác áp dưới thân của mình.
-Ách... Dương... Dương Thần... Ngươi...ngươi là gì vậy?_Tử Mặc run như cầy sấy nhìn gương mặt của Dương Thần đang gần ngay trong gang tấc... Mẹ ơi... Có cần thử thách trái tim nhỏ bé của nàng như vậy không?
-Mặc... Ta thích ngươi. Ngươi có thích ta?_Dương Thần cười cười nhìn Tử Mặc,giờ phút này nàng là hoàn toàn tỉnh táo,nàng chỉ nàng không dám nói thẳng nên mới mượn rượu để lấy dũng khí nói vớ Tử Mặc. Nếu Tử Mặc chấp nhận thì nàng sẽ nắm lấy tay Tử Mặc,có chết cũng không buông. Còn nến Tử Mặc không nhận lời thì cũng có thể đổ thừa cho uống rượu say loạn tính...
-Ân... Ngươi... Ngươi say rồi... Mau ngủ đi..._Tử Mặc cố gắng kiềm chế dục vọng đang chỗi dậy trong bản thân. Nàng không muốn Dương Thần hận nàng. Tử Mặc có lẽ là bị phân tâm nên không để ý đến câu nói "ta thích ngươi" của Dương Thần khi nãy.
-Ngươi yêu ta sao?_Dương Thần cười như không cười nhìn Tử Mặc...nội tâm phập phồng bất an sợ câu trả lời của Tử Mặc sẽ là không...
-Ta dĩ nhiên là ưm..._Tử Mặc trừng lớn mắt,con ngươi cô hồ muốn lòi ra ngoài... Dương Thần đang hôn nàng? Nàng đang nằm mơ sao? Ông trời ơi... Giấc mơ này ngọt quá... Nếu là mơ thì Tử Mặc ta nguyện cả đời không bao giờ tỉnh a... Tử Mặc cũng mặc kệ mọi thứ ôm lấy Dương Thần,nàng muốn Thần nhi... Cái gì nàng cũng mặc kệ... Tử Mặc ôm chặt lấy Dương Thần biến từ thế bị động sang chủ động điên cuồng hôn Dưông Thần. Bàn tay Dương Thần kéo tấm màn che buông xuống,ánh mắt nổi lên một tia hạnh phúc khó nói nên lời...
OoO
Những tia nắng lung linh len lỏi vào trong phòng đánh thức Tử Mặc,nàng hơi nhíu mi nhớ lại chuyện tối qua,lại nhìn sang bên cạnh thấy Dương Thần đang say ngủ,khóe môi Tử Mặc nở một nụ cười mãn nguyện.
- Thần nhi... Ta yêu ngươi...
Dương Thần khóe môi hơi nhếch lên giống như mê ngủ duị dụi vào lòng Tự Mặc tìm chỗ thoải mái nhất tiếp tục ngủ,miệng kẽ lẩm bẩm,Tử Mặc mơ hồ nghe thấy "Ta cũng yêu ngươi" liên cười thật ngọt ngào hôn lên trán Dương Thần.
- Đời này ta chỉ cần có nàng là đủ!_ Tử Mặc mỉm cười ôm lấy Dương Thần,bàn tay khe khẽ nắm lấy tay ái nhân nguyện cả đời không buông tay.
+++++-----Toàn Văn Hoàn-----+++++
|
Chuyện đã kết thúc,mình xin thay mặt tác giả cảm ơn đọc giả đã quan tâm và ủng hộ truyện trong thời gian qua. Nhân đây mình đính chính lại giúp tg luôn,thật ra tg không muốn bỏ truyện đâu,chỉ là bạn ấy đang gặp chút vấn đề về gia đình. Bạn ấy sợ bị đọc giả chửi là vô trách nhiệm nên có nhờ mình đăng dùm. Truyện đến đây đã hoàn thành coi như tg cũng không gọi là thất hứa.
Bật mí nhé,tg bộ truyện này đang viếp phần sau của câu truyện nói về đời con của Tử Vũ x Triệu Mẫn cùng con của Trương Vô Kị x Tiểu Chiêu,truyện sẽ được đăng vào một ngày không xa nên các bạn nào ủng hộ lối viết của bạn Mun thì cứ chờ đợi nhé. Biết đâu chừng lại là một kiệt tác thì sao?
Nhiệm vụ của Yun đã hoàn thành nên từ mai Yun sẽ quay lại viết truyện " Vampire truyền kì ". Nếu ai thích Yun thì vào đọc ủng hộ Yun nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|