CHƯƠNG 20
"Non cao cũng có đường trèo.
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi."
Đây là một trong những câu ca dao lâu đời, đã được truyền miệng nhau từ thời xa xưa. Tôi đã viết nó lên một mảnh giấy, dán nó lên khoảng tường trống ngay đầu giường.
Cứ mỗi tối trước khi ngủ, hay mỗi sớm mai khi thức dậy, tôi đều có thể nhìn thấy. Câu ca dao tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng lại chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cũng chính nhờ nó mà tôi mới có thể kiên trì theo đuổi Nhiết Thúc Tiên cho đến ngày hôm nay.
***
Cũng như mọi ngày, tôi thờ thẫn ngồi trước thềm nhà Nhiết Thúc Tiên, đợi cho đến khi nàng bước ra. Lâu dần, nó bỗng hình thành nên một thói quen khó bỏ.
- Đặng Xuân. Ngày ngày cháu đều đến như thế, cháu không thấy chán thì Thúc Tiên cũng thấy chán. Xin cháu về cho. - Hôm nay người bước ra mở cửa lại chính là bà Nhiết.
Bà nghiêm mặt, trịnh trọng hướng tay ra phía con phố Tam Bạch kia, ý bảo tôi nên về nhà, thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện vốn là không có kết quả.
- Bác thật không hiểu rồi. - Tôi cười, vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào bà một cái.
- Yêu một người, đôi khi chỉ cần chạm mặt một lúc cũng đã thỏa nỗi nhớ. Vả lại, cháu cũng chẳng an tâm để Gia Khắc Hiển chăm sóc cho Thúc Tiên. Điều cháu làm ngay lúc này, chỉ là muốn tận mắt trông thấy Thúc Tiên bình an qua mỗi ngày mà thôi.
Bà Nhiết chau lại đôi mày, định nói gì đó nhưng tôi đã vội tiếp lời ngăn lại.
- Cháu lại chẳng làm phiền con gái bác. Cháu chỉ đến nhìn một lúc, rồi lại đi thôi. Thậm chí còn chưa kịp nói với cô ấy một lời nào. - Tôi nhún vai, thản nhiên triết lý.
Đúng vậy, tôi chỉ được phép lặng lẽ dõi theo nàng như thế. Đến cả việc cười chào nhau một cái cũng đã là khó khăn.
Bà Nhiết cũng chẳng phải là loại người dễ bị đả kích. Cho dù lời tôi nói có hợp tình hợp lý đến đâu đi chăng nữa, thì bà cũng sẽ luôn chối bỏ nó. Bà luôn chọn cho mình một phong thái điềm đạm và cao sang, luôn ngẩng cao đầu để trò chuyện một cách lịch thiệp, không gây gổ, không ồn ào, không mắng nhiết, nhưng từng câu từng từ đều như có gai nhọn đâm thọt.
- Ngày mai cả nhà bác sẽ chuyển đến nơi ở khác.
Giọng bà thanh cao, nhẹ nhàng và ôn tồn, cớ sao tôi lại nghe như tiếng sét xẹt ngang tai. Trong lòng ngực tựa như có một nỗi đau vô hình dẫy lên theo từng cơn.
- Nếu thấy thích thì cứ tiếp tục đứng đây mà đợi. Bác không cản. - Nói đoạn, bà chậm rãi quay lưng bước vào nhà.
Để lại tôi nơi đây với một tâm trí trống rỗng. Khuôn miệng ngơ ngác nhìn ra con phố thân thuộc.
Một người con gái, trót yêu một người con gái, thật sự là một cái tội tày trời đến như thế sao? Đến mức, ngay cả con đường duy nhất tôi có thể đi, cũng bị họ nhẫn tâm phá hủy.
Miền kí ức ngọt ngào như từng mảng, từng mảng ùa về ngay trước mắt. Chúng không còn rõ nét, chỉ là một vùng quá khứ mờ nhạt hiện về qua đôi mắt ngấn lệ. Tôi nhớ nó, nhớ Đặng Xuân và Thúc Tiên ngày nào, cái ngày mà còn có thể thỏa thích bên nhau vứt bỏ mọi âu lo.
Giương ánh mắt kiên định vào một khoảng hư vô, tôi không nghĩ tôi nên bỏ cuộc. Nhưng trong tình cảnh này, cho dù có muốn kiên cường thì cũng vô phương cứu chữa mà thôi. Có lẽ, tôi đã tính toán sai một nước cờ. Đúng thật trong cuộc đời này, có những chuyện vốn dĩ là: "Người tính không bằng trời tính."
***
Ngày hôm sau, hôm tới, và hôm tới nữa, tôi đã thật sự không còn được nhìn thấy nàng. Ngay cả một câu chào tạm biệt đường hoàng cũng không được phép mở lời.
Liều lĩnh gọi cho nàng vì quá nhớ, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là một tiếng thuê bao chua chát vang lên đều đều và đều đều.
Tìm đến tia hy vọng cuối cùng, tôi chịu nắng chịu mưa đứng trước cổng trường đại học Y Khoa Túc Thạch Hân, chỉ để mong chờ nàng xuất hiện, một lần thôi cũng đã thỏa lòng. Thế nhưng, hôm nào tôi cũng đều trở về nhà với tâm trạng u ám và tuyệt vọng.
Thời gian cứ trôi qua như thế cho đến kì thi cuối khóa. Vì đã tự vạch sẵn cho mình một tương lai sáng lạng phía trước, nên tôi tuyệt nhiên không thể vì những tác động xung quanh mà lơ là.
Bao nhiêu nỗ lực cho đến ngày hôm nay, biết bao tháng ngày đã dốc hết tâm lực vùi đầu vào sách vở, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng qua tấm bằng đại học bóng bẩy. Ba mẹ tôi tự hào, lũ em nhà tôi cũng không ngớt lời khen, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng trống trải thế nào đó, có lẽ là, đã vô tình thiếu đi sự động viên ngọt ngào mà Nhiết Thúc Tiên đã từng dành cho tôi, thuở ấy...
***
- Thật sự là phải dọn đi sao? - Vương Bạch Trúc buồn tênh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, gật nhẹ mái đầu. Tay vẫn loay hoay rà soát lại chiếc balo được đặt dưới sàn nhà, để xem có sơ ý để quên thứ gì hay không.
Tốt nghiệp đại học, tôi cũng vừa được nhận làm tại một nhà hàng có tiếng trên thị trấn Quảng Đơn. Cũng chính nhờ tấm bằng ấy, tôi mới có cơ hội thử sức với những nơi có mức lương cao hơn, cách làm việc cũng chuyên nghiệp và nhỉnh hơn thập phần. Nhưng vì thị trấn Quảng Đơn quá xa nhà trọ, đi đi lại lại cũng mất tầm một giờ đồng hồ, tôi đành phải chọn cách bỏ lại nơi này, đi thuê một nơi khác.
- Tôi thật sự sẽ nhớ cô lắm đó. - Tôi nghe đâu đó tiếng sụt sịt khe khẽ. Vội ngước mắt nhìn lên.
Hóa ra, Vương Bạch Trúc đã khóc. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ dạng yếu đuối của nhỏ. Thật khác với vẻ ương ngạnh và cứng đầu như thường ngày. Trông đến tội...
- Nhìn cô khóc, lạ thật đấy. - Tôi cười pha trò, rồi sau đó cũng liếc mắt nhìn sang phía Lâm Bối Bối. Cô nàng này thì, tôi biết chắc là cô sẽ chẳng buồn nhớ tôi đâu mà. Dẫu sao thì cũng đã từng là tình địch không đội trời chung của nhau.
- Khỏi nhìn. Không có luyến tiếc đâu. - Quả đúng như tôi dự liệu, cô ta lạnh mặt quẳng vào mặt tôi từng con chữ vô cảm xúc.
Ôm lấy Vương Bạch Trúc lần cuối cùng, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi cùng lặng đi nhìn nhau rất lâu. Tính qua tính lại thì cũng đã gần hai năm tôi chung sống với họ, ít nhiều gì thì cũng vương vấn chút bồi hồi nhung nhớ.
Bản thân tôi cũng đã quen dần với cuộc sống nơi này. Ngày ngày cãi cọ với Vương Bạch Trúc một chút, cùng Lâm Bối Bối dằn mặt nhau một chút, gây gổ với nhau một chút, nhưng cũng không thể quên được những lúc cùng bàn ăn cơm. Hay những lần cùng lăn vào bếp để nghiên cứu món mới. Đến lúc ăn không được thì lại đùn đẩy tội lỗi cho nhau mà trách móc. Nói thật, bước ra xã hội rồi, mới biết tuổi trẻ của con người, quý giá biết nhường nào...
Khép lại thời sinh viên, gần như tôi cũng đã đi được một phần ba con đường. Thành công, đối với tôi mà nói còn xa vời lắm. Nhưng ắt hẳn sẽ còn xa vời hơn nếu tôi không biết kiên trì, không biết nhẫn nại.
***
Tôi thuê được một căn phòng nhỏ ở chung cư, nằm trên con đường Quảng Rập tại thị trấn Quảng Đơn. Giá cả vô cùng bèo, an ninh lại tốt, chỉ có một nhược điểm duy nhất, là diện tích hơi hạn chế. Nhưng không sao, một mình tôi sống cũng được tạm cho là đủ.
Và còn một điều, có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ đến, cô "hàng xóm" của tôi lại chính là... vị giáo sinh thực tập ngày nào - Tương Hạch Tú.
Tương Hạch Tú tóc dài hơn cả đoạn, vóc dáng vẫn nở nang và chuẩn đến từng centimet. Mới ngày nào còn ấp a ấp ung khi đứng trên bục giảng, nay đã trở thành giáo viên Anh Ngữ dạn dĩ và đầy tự tin. Nhìn chị thành công, mà tôi cũng thèm thuồng biết nhường nào.
***
Một tối, tôi và Tương Hạch Tú cùng lên tầng thượng, ngồi bệt xuống nền gạch, miệng nhâm nhi một ít bánh ngọt và trà đắng.
- Vịnh Nhàn với Lục Đồng vẫn tốt chứ chị? Từ khi lên đại học, em cũng không còn liên lạc với Vịnh Nhàn nữa.
- Hai đứa nó coi vậy mà cũng quấn nhau bền thấy gớm luôn. Tới giờ vẫn còn yêu.
Tôi cười, tự dưng cảm thấy mừng cho họ. Đồng thời, cũng tủi thân cho bản thân tôi. Nếu như tôi với Nhiết Thúc Tiên, cũng được diễm phúc như họ thì hay biết mấy. Nghĩ đến đây, tôi lại thở hắt ra. Cũng đã gần ba tháng tôi không còn gặp lại nàng.
Đôi lúc, nhớ đến mức chỉ muốn gào thét thật to tên người con gái ấy, chỉ mong ở một phương trời xa xôi nào đó, nàng sẽ nghe thấy, và trở về bên tôi.
- À... Em với Thúc Tiên sao rồi? - Tương Hạch Tú khều nhẹ vai tôi, hỏi.
Tôi trong vô thức, lắc nhẹ mái đầu. Tôi khẽ cười.
- Giá như bây giờ có sao băng chị nhỉ? Em sẽ ước được trở lại năm ấy, năm mà em và cô ấy, đã từng rất vui vẻ bên nhau.
Thấu hiểu được phần nào cảm xúc trong lời tôi nói. Tương Hạch Tú biết điều, liền không hỏi nữa mà lái nhanh sang một chủ đề khác.
- À. Chị có một người bạn làm bên nhà hàng Arex. Nó bảo tháng này có tổ chức một kì thi nấu ăn. Nghe bảo người thắng cuộc không những được tiền, mà còn được họ đầu tư cho lên tivi để hướng dẫn món ăn mình đã làm. Em thi thử đi.
Tôi cười gượng gạo, vốn là vẫn cảm thấy tay nghề bản thân còn rất yếu. Có thi chắc cũng bị loại ngay từ vòng đầu tiên.
- Arex nổi tiếng toàn đầu bếp giỏi. Vả lại cuộc thi có quy mô lớn như thế cũng chẳng dễ ăn. Thôi, em xin rút.
Tương Hạch Tú trề môi nhìn tôi. Đánh vào vai tôi vài cái liền.
- Em thật khờ quá. Cứ thi hết sức mình. Cho dù không thắng cuộc cũng trau dồi được kinh nghiệm. Vả lại, nếu thắng, được lên tivi là oách vô cùng nha. Khi đó em cũng sẽ ra oai được với Thúc Tiên. - Tương Hạch Tú hất mày, bao nhiêu sự hấp dẫn đều truyền vào trong câu nói để ra sức thuyết phục tôi.
Đúng thật ban đầu tôi đã không cần suy nghĩ mà từ chối ngay. Nhưng khi chị nhắc đến Nhiết Thúc Tiên, trong lòng tôi trong phút khắc bỗng rạo rực không yên, cứ như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó bắt ép tôi phải tham gia cuộc thi ấy. Nhất định, tôi sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng, tôi đây cũng là một người tài, một con người thành công bằng chính sự đam mê của mình.
|