Livestream Siêu Kinh Dị
|
|
Chương 254: Người Cản Thi
Dịch: Niệm Di Khi xuống xe taxi, nơi này đã là ngoại ô thành phố. Hai bên đường chỉ toàn là đất ruộng bỏ hoang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai tòa nhà đang xây dang dỡ. Lúc đầu, khi Giang Thành định mở rộng khu đô thị mới, thì nơi này cũng nằm trong dự án quy hoạch. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, bên thi công lại không chịu làm tiếp, từ đó dẫn đến cảnh tượng hoang toàn, vắng vẻ như thế này. Tôi nhớ lại cảnh người chết xuống xe khi trước, cố tìm ra vị trí ven đường mà mình từng có ấn tượng. Đây là một trạm xe không có biển báo dừng, mặt đất được lát gạch trắng, chẳng biết làm sao để đánh dấu cho bác tài và hành khách chú ý nữa. “Lần livestream trên xe tang số 14, Nhàn Thanh đạo trưởng đã cho người chết xuống tại nơi này.” Mặc dù khi ấy trời tối, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được một số cảnh tượng xung quanh. Dựa theo hướng đi của đám tử thi đó, tôi dấn bước vào vùng đất hoang vu trước mặt. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, đường rất khó đi. Thế nhưng, tôi nhận ra một đặc điểm khá kỳ lạ, đó là địa hình thấp dần, lộ ra độ dốc thoai thoải. Khi tôi đi đến chỗ thấp nhất, hai ba con đường đất hiện ra trước mặt. Những con đường mòn quanh co này cũng rất thú vị; chúng được bao phủ bởi một lớp cát mịn, và trong đó trộn lẫn một vài hạt màu trắng, có lẽ là muối. “Điều này có ý nghĩa gì nhỉ?” Những con đường này dẫn đến những nơi khác nhau, không thấy điểm tận cùng. Tôi đành chọn ngẫu nhiên một đường rồi bắt đầu tiến vào vùng hoang vu trước mặt. "Đúng là nơi rừng thiêng nước độc mà." Xung quanh đây không có lấy một hộ gia đình, nhưng có rất nhiều ngôi mộ đơn độc; chúng không được dựng bia, thế nên chẳng biết ai được chôn trong đấy. Càng đi, tôi càng trông thấy rất nhiều phần mộ. Dù là ban ngày ban mặt, tôi vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có thứ gì đó đang theo sau mình. Đi về phía trước hơn trăm mét, địa hình đột nhiên chuyển thành kiểu dốc lên cao, không xa trước mặt hiện ra một ngọn đồi nhỏ. Lẽ ra, không quá khó để trông thấy ngọn đồi này giữa vùng bình nguyên hiện tại. Ấy thế mà, địa hình bên ngoài cao, bên trong lại thấp, vừa vặn che khuất ngọn đồi. Đó là lý do vì sao mà tôi đứng trên đường quốc lộ cũng không thể trông thấy nơi đây. “Có bí ẩn bên trong.” Tôi đi vòng quanh ngọn đồi một hồi, cuối cùng đã tìm thấy Thanh Thổ quan. Ngôi đạo quan nhỏ này nằm khuất sau lưng đồi, cửa mở ra hai hướng từ Đông sang Tây, một bên đón mặt trời (Dương), một bên thu nạp ánh trăng (Âm). “Cũng dễ tìm quá nha.” Tổng thể kiểu dáng của ngôi đạo quan này khá cổ kính, không hề có bất cứ cảm giác xô bồ của kiến trúc hiện đại. Đây dường như là một nơi để tu hành, thoát khỏi trần thế. “Có ai ở đây không?” Hai cánh cửa của đạo tràng đều mở toang, tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Càn ở hướng Nam, Khôn ở hướng Bắc, lấy kinh tuyến làm trục trung tâm, tòa đạo quan này quay lưng về phía Bắc, đối mặt nhìn về hướng Nam. Tòa điện thờ các vị thần của Đạo giáo nằm ở trục trung tâm, hai bên bố cục theo nguyên tắc đối xứng của quẻ Khảm và Ly - mặt trời ở phương đông, mặt trăng ở phương Tây. Bên trong Thanh Thổ quan, có bốn phòng cánh. Căn phòng ở cánh Tây bị một tấm vải đen che khuất, không có ánh sáng; phòng ở cánh Đông lại thông suốt, sáng sủa, trên cửa có treo các tờ quảng cáo những món như trầm hương Đạo giáo tự làm, dược phẩm chăm sóc sức khỏe, rượu thuốc bổ dưỡng... Hồi lâu không thấy ai trả lời, tôi gõ cửa hai lần rồi bước vào. Sân trong không lớn, tổng diện tích của điện thờ và các phòng cũng tầm 100 mét vuông. Tuy vậy, khi đứng đây lại không hề cảm thấy chật hẹp, mà thâm tâm cảm giác vô cùng tĩnh lặng. Tôi lại tiếp tục đi thẳng vào. Tận cùng bên trong đạo quan là điện Tam Thanh. Nơi này thờ ba vị thần Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Bên cạnh còn có một tấm biển gỗ, có vẻ như là nơi thờ một vị thần khác. “Tam Thanh là những vị thần tối cao của Đạo giáo. Ai lại có thể ngồi ngang hàng cùng Tam Thanh như vậy chứ?” Tôi đang định đi tới để đọc dòng chữ trên tấm biển gỗ, thì một đạo sĩ trẻ mặc vải lanh thô kệch bước ra khỏi cánh cánh Đông. "Duyên chủ, đền thờ là nơi ở của các vị thần, nên mong người đừng xúc phạm." Vị đạo sĩ trẻ tuổi này có khuôn mặt xấu xí, đầu búi tóc, không đội mão cao, mặc áo vải thô trắng sạch sẽ. “Thực xin lỗi, tôi chỉ là hơi tò mò.” Tôi nhìn gã từ trên xuống dưới. Nhờ có tu đạo pháp Diệu Chân, tôi có thể phân loại của các đạo sĩ trong Đạo gia chính thống. Người mới gia nhập vào đạo quan sẽ được gọi là “Đạo đồng.” Đạo đồng cần phải tu khổ hạnh một thời gian. Sau khi đội mũ bái sư, kẻ đó mới có thể trở thành một đạo sĩ chính thức. Và đây chỉ coi như là nhập môn mà thôi. Sau này, tùy theo quy mô của đạo quan đó, rồi đến trình độ đạo pháp mà phân chia khác biệt, chia ra rất nhiều loại. Ví dụ như, có tiên sinh nơi thôn dã, chân nhân, thiên sư, hay "Cao chân," "Ẩn sĩ," "Đại đức"... Tuy nhiên, cái mà tôi đang đề cập đến là ở Diệu Chân, một đạo môn chính thống. Về phần ngôi Thanh Thổ quan chỉ rộng 100 mét vuông này, có lẽ tổng số sư phụ và đệ tử cũng không vượt quá ba người, tự nhiên không có quá nhiều giáo điều ràng buộc. “Tôi tới đây để tìm Đạo sĩ Nhàn Thanh. Nếu ông ấy có ở đây, phiền cậu có thể giúp tôi báo tin được không?” Tôi lịch sự nói. Thực ra, "báo tin" chỉ là một lời nhờ vả lịch sự tại địa phương hạn chế diện tích này. “Gia sư đang tu hành, xin mời anh đến phòng nghỉ cánh Đông chờ một lát.” Đạo sĩ trẻ tuổi chưa kịp dứt lời, cánh cửa phía Tây đã bị đẩy ra. Nhàn Thanh đạo trưởng trong bộ đạo bào màu xanh đậm, cầm trong tay một chiếc chiêng lớn và nhỏ xuất hiện. “Vân Xuyên, thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Nếu có người đến thăm, con phải gọi thầy là Đạo Chính.” Nhàn Thanh đạo trưởng cất hai cái chiêng đi, rồi bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy tôi: “Quý hóa quá, Vân Xuyên, đi pha trà nhanh lên.” Nhìn vẻ mặt, hình như ông ấy không chào đón tôi cho lắm. Nhàn Thanh đạo trưởng nhanh chóng bước vào chính điện, thắp một nén hương trước bàn thờ Tam Thanh rồi mới mời tôi đi vào căn phòng cánh Đông. “Chẳng hay duyên chủ đến đây ngày hôm nay để làm gì?” Nhàn Thanh đạo trưởng kín đáo dọn dẹp những tờ nội quy lớp huấn luyện dưỡng sinh, giáo trình dạy Thái Cực Quyền, bùa hộ mệnh Đạo gia giá rẻ, và những tờ quảng cáo nhận tổ chức chay tăng, pháp sự vào trong ngăn kéo rồi tiếp tục duy trì hình tượng cao nhân của mình: “Đây chỉ là những sở thích nghiệp dư, cũng tiện bề tạo phúc cho dân cư bách tính.” “Vâng, tôi hiểu mà.” Tôi mím chặt môi, cố kìm lại nụ cười. Có lẽ vị Nhàn Thanh đạo trưởng này này cũng giống anh Lưu mù, bị ban quản lý đô thị càn quét suốt ngày, đành phải trốn giữa nghĩa địa này để tổ chức các lớp huấn luyện. “Này, muốn cười thì cứ cười đi. Gần đây làm ăn không dễ dàng mà.” Nhàn Thanh đạo trưởng thấy tôi tỏ thái độ như thế, nhưng vì thực tế là vậy nên cũng chẳng màng đến hình tượng cao nhân nữa: “Không chỉ riêng môn phái Cản Thi của tôi, mà còn rất nhiều nhà khác cũng sa sút dần rồi. Tôi cũng còn hên đấy, thu được một tên đồ đệ là Vân Xuyên, có thể để lại y bát. Có vài đạo quan khác chẳng được ai quan tâm, thế là bị đứt mất truyền thừa đấy thôi." Nghe giọng điệu của đạo trưởng Nhàn Thanh khá nặng nề, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào: “Đạo trưởng, tôi đã tận mắt trông thấy bản lĩnh Cản Thi của ông, vậy mà còn lo không kiếm được tiền ư?” “Làm sao kiếm được?” Đạo trưởng Nhàn Thanh lôi mấy tờ quảng cáo mà mình vừa cất vào hộc tủ ra, vứt ở trên bàn. "Trước đây, những người Cản Thi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đó là do mạng lưới con nước, sông ngòi dày đặc ở Hoa Nam và Giang Hoài. Nhà đò không dám để người chết lên tàu thuyền. Người dân không còn cách nào khác, đành mời chúng tôi dẫn xác về nhà. Cơ mà, ở thời điểm hiện tại, tàu hỏa, ca nô phát triển nhộn nhịp thay cho những chiếc thuyền bè nguyên thủy. Cậu nghĩ xem, ai mà cần chúng tôi nữa chứ? ” “Nhưng đêm đó, tôi không thấy ông dẫn xác chết mà? ” “Mấy người đó chỉ là những kẻ chết tha hương nơi đất khách. Tôi không đành lòng trông thấy cảnh ấy, bèn dẫn hồn bọn họ quay lại quê nhà" Đạo trưởng Nhàn Thanh cởi chiếc chuông Nhiếp Hồn và chiêng chiêng trên thắt lưng xuống, lau chúng cẩn thận: "Nói đi cũng phải nói lại, người ta không cần dẫn xác nữa, chứng tỏ thế gian ít hẳn những sự vụ chết nơi xứ người. Như vậy là rất tốt nha. “Đạo Chính, trà đến rồi.” Vị đạo sĩ trẻ tuổi mang hai tách trà vào, sau đó xoay người rời đi. “Đạo trưởng Nhàn Thanh, chẳng hay từ Đạo Chính này có nghĩa là gì? Tại sao ông cứ nhất định để cậu ta gọi mình như vậy?” Câu hỏi của tôi khiến ông ấy hơi lúng túng: “Đạo Chính nghĩa Quan chủ. Mặc dù Thanh Thổ quan chỉ có hai thầy trò chúng tôi, nhưng phải trọn đạo lễ nghi." Ông vẫy tay, nói: "Vô sự không đăng Tam Bảo điện. Cậu cũng không cần vòng vo nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Thế là, tôi kể lại sự vụ về Bạch Khởi và vị đạo nhân lôi thôi lếch thếch kia, bao gồm cả những điều mà tôi suy đoán.. Nghe xong, đạo trưởng Nhành Thanh nhíu mày trầm ngâm: "Tôi biết người mà cậu đang tìm, nhưng với cá tính của ông ấy, ông ta sẽ không làm những việc như ăn trộm thế này đâu." "Tại sao?" Nhắc tới vị đạo sĩ lôi thôi kia, đạo trưởng Nhàn Thanh bèn bày ra một bộ mặt bất lực: “Ông ta đã ngoài sáu mươi tuổi, đạo pháp thâm sâu khó lường. Nhưng mà, tính tình ông ấy khá ngông cuồng, phóng túng, ngày nào cũng say rượu. Kiểu như, hôm nay có rượu hôm nay vui, không màng hồng trần, không sợ sinh tử. Người như vậy, không thể nào đi ăn trộm đồ của cậu được.” Nghe xong lời của đạo trưởng Nhàn Thanh, tôi cũng cảm thấy hướng suy nghĩ của mình có vấn đề, nhưng do thận trọng, tôi vẫn hỏi thêm một câu: “Chẳng hay ông và người đó có quan hệ như thế nào?" "Cũng chẳng phải thâm giao gì mấy. Thật ra, cách đây vài tuần, ông ta đã ra giá 500.000 tệ, nhờ tôi giúp ông ta dẫn dắt một bộ thi thể cực kỳ đặc biệt."
|
Chương 255: Lông trắng
Dịch: Niệm Di*** Tôi rất bối rối khi nghe những lời của đạo trưởng Nhàn Thanh, nhưng không tiện để hỏi sâu vào. Dù sao, việc dẫn xác là bí mật của người ta, không thể hỏi tùy tiện hỏi thăm mấy thứ này. “Đạo Chính, lão già ở phòng cánh Tây đã mọc lông màu trắng rồi.” Một lúc sau, Vân Xuyên lại bước vào. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những gì cậu ấy nói làm tôi cảm giác cậu ta đang rất khó chịu. "Lão già? Lông trắng ư?" "Mặt trời vừa mọc, dương khí nồng đậm. Vậy là có thứ gì kích thích đến tử thi ư?" Đạo trưởng Nhàn Thanh cầm lấy chiêng và chuông đồng lên, đứng dậy đi ra ngoài: "Duyên chủ, phiền cậu chờ một lát." "Không sao đâu. Ông bận việc thì cứ ưu tiên giải quyết trước đi.” Vì tò mò, tôi cũng nhấc chân bước ra khỏi phòng ngay sau khi đạo trưởng Nhàn Thanh rời khỏi. Đạo quan không lớn, chia thành bốn căn phòng. Cảnh Đông khá bình thường, trong khi phòng cánh tây nhìn có vẻ quái dị. Đang là ban ngày nhưng cửa ra vào nơi ấy đều đóng chặt, lại có một bức màn đen dày cộm che bên ngoài, hệt như sợ ánh nắng chiếu thẳng vào. “Chẳng lẽ phòng cánh Tây không phải cho người ở?” Đạo quan được xây dựng rất cẩn thận, có đông và tây, âm và dương. Thiết kế này chia tòa đạo quan thành hai phần, người ở Đông, quỷ ở Tây. Đạo trưởng Nhành Thanh hé khe cửa ra rồi lách người vào trong cùng với Vân Xuyên. Hai người đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, trong nhà có tiếng "đành đạch" vang lên, giống như một con cá sống vừa được câu lên khỏi mặt nước đang vùng vẫy. “Vân Xuyên, lấy thần phù cho thầy!” Đạo trưởng Nhàn Thanh đang làm phép trong nhà, thỉnh thoảng lắc chiếc chuông đồng trong tay. Tôi rất ngứa ngáy khi phải nghe lén bên ngoài, bèn lặng lẽ bước đến cửa sổ căn phòng cánh Tây rồi vén nhẹ một góc của bức màn màu đen ra. Nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, căn phòng nhỏ được bài trí giống như kiểu phòng Đại Thông* ngày xưa. Nơi đây có một dãy giường áp sàn*, nhưng dưới giường không có bếp lửa mà đặt một chậu nước. (Chú thích:
*Phòng Đại Thông: Loại phòng tương tự phòng ngủ tại doanh trại quân đội, có hoàng loạt các dãy giường hoặc giường tầng xếp chung với nhau.
* Giường áp sàn: Có hình chữ nhật làm bằng gạch, đủ ngủ trong các vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Tầng trên có chiếu, tầng dưới có đường hầm thông với ống khói, có thể dùng để sưởi ấm.) Giường được bao phủ bởi một lớp vải đen dày. Từ hình dạng gồ lên của tấm vải đen, có thể thấy rằng bên dưới là hàng tá xác chết đang nằm. Tôi nhẩm đếm thử, độ chừng sáu hoặc bảy cái xác, có cả nam lẫn nữ với cơ thể cao thấp khác biệt. "Đây là cản thi à? Tại sao mình cảm thấy có chút quỷ dị nhỉ?" Tôi dùng Truy nhãn nhìn vào vị trí bức tường tận cùng bên trong căn phòng, đạo trưởng Nhàn Thanh và Vân Xuyên đang đứng tại đó. Một người vừa bấm pháp quyết vừa niệm chú, còn người kia thì làm chân sai vặt, cố gắng đẩy thứ gì đó vào góc tường. Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhìn rõ, chỉ lờ mờ trông thấy một vài sợi lông trắng, dài và dẻo dai hơn cả tóc. Sau 5 - 6 phút, đạo trưởng Nhàn Thanh đã niệm pháp chú xong, lấy hai lá bùa viết bằng chu sa dán lên vật đó, cuối cùng dùng một cây liễu gai xanh được vớt ra khỏi chậu để buộc nó lại. Thế là âm thanh đành đạch ban nãy mới dừng hẳn. Phủ một tấm vải đen lên, Vân Xuyên vác thứ ở góc tường kia lên giường. Hai thầy trò ngầm hợp tác với nhau nên trong suốt quá trình đó, tôi đều không thể nhìn thấy thứ đó là gì. ...Lạch cạch... Cửa mở, đạo trưởng Nhành Thanh và Vân Xuyên cùng nhau bước ra. Dường như chuyện ban nãy rất bình thường đối với hai người bọn họ, tập mãi thành quen. “Duyên chủ, để cậu phải sợ hãi rồi.” Đạo trưởng Nhàn Thanh vẫn giữ dáng dấp nhẹ nhàng như gió thoảng hệt ban nãy. Ông ấy biết tôi nhìn lén qua cửa sổ nhưng không hề khó chịu, tựa hồ đã đoán trước được việc này. Sau khi bị bắt quả tang, tôi gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ: “Đạo trưởng, vừa rồi có chuyện gì trong phòng thế? Tôi nghe tiếng…” “Cậu đã từng đã thấy tôi dẫn xác đi, nên tôi cũng không cần phải giấu diếm cậu." Đạo trưởng Nhàn Thanh lấy một lá bùa ra rồi dán lên khung cửa, sau đó gọi tôi và Vân Xuyên tạt qua căn phòng cánh Đông: "Tiếng giãy đập mà cậu vừa nghe là từ xác chết gây ra. Tôi cũng không nói quá rõ vì cậu không phải người trong môn phái, biết nhiều không hẳn sẽ tốt cho bản thân cậu." "Từ xác chết ư? Đó có phải là "thi biến" trong truyền thuyết không?" Đạo trưởng Nhàn Thanh gật đầu, "Sau khi một người chết đi, chấp niệm hóa thành Quỷ hồn trong khi thể xác biến thành chất dinh dưỡng, trở về với nên đất đai. Tuy nhiên, có một vài trường hợp thân xác có thể lưu giữ lại ký ức vì nhiều lý do đặc biệt khác nhau, sau đó bị âm khí tà khí nhiễm vào cơ thể, thế là dẫn đến tình huống vừa rồi." "Ngay giữa lúc mặt trời lên cao thế này mà cũng bị thi biến ư? Hóa ra nghề Cản Thi của hai vị cũng nguy hiểm quá đi chứ?”Nhìn về căn phòng cánh Tây được che phủ bởi tấm màn đen, tôi khó mà cảm thấy thoải mái nếu nghĩ đến cảnh phải ăn ở với người chết trong một thời gian dài thế này. “Không đáng sợ như cậu nghĩ đâu!” Đạo trưởng Nhàn Thanh nhấp một ngụm trà trong tách: “Người Cản Thi là làm việc thiện. Phần lớn những người được thợ Cản Thi giúp đỡ đều là những người nghèo khổ chết ở nơi đất khách quê người. Đây là công đức lớn, quỷ thần không dám xâm phạm." "Nội trong tháng này, thi thể sống lại đúng 6 lần. Chưa thấy công đức bao nhiêu, mà thấy sắp hết tiền mua gạo đến nơi rồi." Vân Xuyên đứng thì thào ngoài cửa. Do người tu luyện có ngũ quan nhạy cảm, nên cả tôi và đạo trưởng Nhàn Thanh đều nghe thấy câu nói vừa rồi. “Vân Xuyên, thầy có dạy con cách làm cho xác chết đứng lại chưa?” “Đệ tử thật ngu ngốc, vẫn chưa áp dụng thành công. Con cảm giác mình vẫn chưa nắm đúng trọng tâm của thao tác này.” “Thế tại sao không đi tập luyện mà còn đứng đó?” Đạo trưởng Nhàn Thanh sừng sộ lên. Vân Xuyên rối rít vọt đi. Đạo trưởng Nhàn Thanh nhìn đệ tử của mình rời đi, lúc này mới thở dài, nói: "Đừng nghe nó nói nhảm, việc thi thể sống lại cũng rất hiếm gặp. Lần này cũng thấy cũng là tình cờ mà thôi. Gần đây, đạo quan của tôi không yên ổn cho lắm, dường như bị thứ gì đó để mắt tới." Tôi ngẫm nghĩ, tự cảm thấy đạo trưởng Nhàn Thanh đang che giấu điều gì đó. Bất chợt, tôi nhớ đến một cái bài vị nằm cạnh ba vị Tam Thanh trong điện thờ kia, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, bèn hỏi: "Ông có thể nói rõ hơn được không? Biết đâu tôi có thể giúp được đôi chút." Đạo trưởng do dự một lúc rồi nói: "Vấn đề này phải bắt đầu từ vị đạo sĩ lôi thôi kia. Ông ấy ghé ngang Thanh Thổ quan vài tuần trước và nói rằng đang chuẩn bị vận chuyển một cái xác Tiên về phía Đông Bắc, vừa mở lời là ra giá 500.000 tệ. Cậu cũng đã thấy hoàn cảnh của tôi rồi, quẫn bách quá nên tôi đã đồng ý. Nửa đêm ngày hôm sau, người đạo sĩ già kia đã tự mình mang xác Tiên đến đây. Kết quả là, khi tôi và Vân Xuyên xốc tấm vải đen đắp xác lên thì phát hiện có điều không ổn." "Sao vậy?" "Trong cái bao chưa xác ấy không chứa xác người, mà là xác của một con hồ ly. "Đạo trưởng Nhàn Thanh cười gượng gạo: "Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này sau khi cản thi nửa đời người. Lúc đó, tôi đã định từ chối. Đáng tiếc, lão đạo sĩ ấy vừa khóc vừa nháo, la lối om sòm. Không những thế, tu vi của ông ấy vô cùng cao siêu, tôi và Vân Xuyên không phải là đối thủ của ông ta. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng đồng ý. Chờ đến thời điểm Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn, tôi sẽ lên đường dẫn cái xác hồ ly này về Đông Bắc”. Có rất nhiều thông tin trong lời nói của đạo trưởng Nhàn Thanh. Nghề cản thi đã rất bí ẩn đối với tôi, giờ còn thêm một cái xác hồ ly xuất hiện nữa. Không những thế, điều quan trọng nhất là tôi đã nghe được từ miệng của Đạo trưởng Nhàn Thanh những lời tương tự của gã Lộc Hưng từng nói. “Xin hỏi đạo trưởng, Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn có ý nghĩa gì?” “Khi vừa nhập Đạo, chẳng lẽ sư phụ của cậu không dạy những điều cơ bản này à?” Đạo Trưởng Nhàn Thanh khá ngạc nhiên, thấy tôi không có vẻ đùa giỡn, bèn giải thích ngay: "Đây là một số canh giờ đặc biệt trong Âm lịch. Những ngày có các canh giờ này thích hợp cho các hoạt động tang lễ và đó cũng là những ngày quan trọng nhất đối với nghề Cản Thi. Ngoài ra, nếu ai đó sinh trùng vào những canh giờ này, thì Bát tự của kẻ đó cũng chính là ba ngôi sao xui xẻo Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn.” Vừa nghe đạo trưởng Nhàn Thanh nói, tôi vừa âm thầm nhớ lại Lộc Hưng và vụ án giết người hàng loạt trong đêm mưa cách đây 5 năm, sau đó hỏi thẳng: “Vậy nếu có người ra tay giết chết kẻ mang mệnh cách Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn vào đúng ngay ngày có những canh giờ này, thì chuyện gì sẽ xảy ra?" " Đó là điều tuyệt đối tối kỵ. Kẻ đó sẽ gánh lấy xui xẻo liên tục, vận số bất ổn, nhưng không chỉ riêng kẻ sát nhân chịu ảnh hưởng ấy, mà nguyên một địa phương nơi đó đều bị liên lụy.” “ Nghiêm trọng như vậy ư?” Tim tôi đập thình thịch, như thể mơ hồ nắm bắt được điều gì đó: “Đạo trưởng, ngày Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn của năm nay trùng vào ngày mấy tháng mấy Dương lịch thế?” “Theo lẽ thường, ba canh giờ này sẽ không liền kề nhau, cách nhau vài ngày. Tuy nhiên, cứ cách 5 năm sẽ có một ngày nhuần, chẳng hạn như năm nay. Vào buổi tối ba ngày sau, lúc giờ Tý (12:00 sáng) chính là thời điểm Phi Ma – Điếu Khách – Tang Môn." "Buổi tối ba ngày sau à?!" Buổi tối ba ngày sau chính là lúc tôi thực hiện nhiệm vụ livestream lần thứ tám! Không ngờ rằng, thời gian livestream lại trùng với thời gian tồi tệ nhất trong năm. Rất có thể, lần livestream thứ tám sắp tới sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp livestream của tôi rồi. "Cậu ngạc nhiên đến vậy à? Phép tính lịch Âm và ngày sinh Bát tự đều là những kiến thức cơ bản mà. Trông cậu có căn cơ vững chắc, xương sống Đại long nối liền một mạch, ắt hẳn đã tu hành đến cảnh giới Duyên Đốc rồi. Tại sao lại không rõ mấy kiến thức lặt vặt ấy chư?" Tôi không thể trả lời câu hỏi của Đạo trưởng Nhàn Thanh, bởi vì tôi không thể bịa ra lý do vì sao mình thu được tâm pháp Diệu Chân, vốn dĩ là một bí mật bất truyền của môn phái khác. Vì vậy, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Phương pháp tu luyện của tôi khác với của ông, phải nhập thế tu hành thay vì lánh đời như các nhà khác, khó mà tiết lộ cụ thể được. Chúng ta hãy tiếp tục nói về cái xác hồ ly đi.” Đạo trưởng Nhà Thanh cũng không sâu vào, gật đầu nói tiếp: “Ban đầu, tôi dự định khởi hành trong ba ngày nữa, đích thân dẫn xác con hồ ly đó về phía Đông Bắc. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Đến gần ngày đi, chúng tôi bỗng dưng phát hiện ra rằng, thật đáng sợ nếu dám chạm vào cái thi thể."
|
Chương 256: Hồ Ly màu đỏ
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** " Cản thi có "Ba cản, ba không cản"." Ba loại có thể cản gồm: người bị chặt đầu (cần khâu lại với cơ thể), chịu hình phạt treo cổ, chết trong nhà giam. Bọn họ đều là bị ép chết, chết oan chết uổng, đã nhớ nhà lại nhớ thân nhân. Có thể sử dụng pháp thuật câu hồn phách tới, dùng bùa chú trấn bên trong mỗi thi thể, lại sử dụng pháp thuật cản bọn chúng leo núi, vượt đèo." Ba loại không thể cản gồm: Bệnh chết; nhảy sông, treo cổ tự tử; sét đánh, lửa thiêu, cơ thể không còn toàn vẹn. Trong đó hồn phách của kẻ bị bệnh chết đã bị Diêm Vương câu đi, pháp thuật không thể gọi hồn phách của bọn họ về từ chỗ Quỷ Môn quan. Còn hồn phách của người nhảy sông, treo cổ tự tử đều "bị thay thế" bởi một hồn khác mất rồi. Hơn nữa, bọn họ có thể đang giao tiếp, nếu đưa hồn phách mới đi, vong hồn cũ không thể tìm người thế mạng, chẳng lẽ lại không ảnh hưởng chuyện đầu thai của vong hồn cũ? Mặt khác, người bị sét đánh chết, đều là loại người mang nghiệp chướng nặng nề, còn kẻ bị lửa thiêu chết thường da thịt không còn trọn vẹn, hai loại thi này cũng không thể cản." Lời của đạo trưởng Nhàn Thanh nghe cũng có chút đạo lý. Mỗi nghề đều có quy củ của mình, đây là lời căn dặn của tổ sư gia các đời truyền xuống. "Thi thể của động vật tuy là cũng có thể cản, nhưng dù sao không phải là người, không thể được gọi là cản thi, mà gọi là nhấc chân cho nó đi. Sau khi lão đạo sĩ kia để thi thể của con hồ ly lại, tôi vẫn đặt ở trong căn buồng phía Tây, cho nó ở riêng một phòng. Mỗi tối, tôi nhét chu sa vào trong tai, mũi, miệng của nó, lại lấy thần phù thít chặt. Đối với con người, tai, mũi, miệng là ba nơi linh hồn ra vào, làm như vậy có thể lưu hồn phách ở lại trong cơ thể, hồ ly cũng tương tự vậy. Mới đầu, cũng không có gì khác thường. Nhưng dần dà tôi phát hiện, chu sa bên trong tai, mũi của thi thể không thay đổi, nhưng chu sa trong miệng của nó lại biến mất sạch sẽ. Mỗi lần tôi dán Bùa An Hồn lên cơ thể nó, đều cảm giác nó đang cười đểu mình." Nhàn Thanh đạo trưởng nói đến đây, cũng tự lắc đầu một cái: "Người tu đạo, ý thức thông với quỷ thần, có thất khiếu linh lung, nên tôi cảm thấy thi thể kia rất có vấn đề. Cho dù tôi đích thân xuất mã, chắc khả năng thành công cũng chỉ có 40%. Nếu như mang theo Vân Xuyên thì khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút, nhưng tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muộn, làm hại thằng bé." Nhàn Thanh đạo trưởng mặc dù đối với Vân Xuyên vô cùng nghiêm khắc, nhưng ở trong lòng ông ấy, đã sớm coi Vân Xuyên như con của mình. "Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ làm sao? Vất thi thể chạy còn không được à?" "Nào có đơn giản như cậu nói." Nhàn Thanh đạo trưởng nhìn tờ rơi quảng cáo lớp huấn luyện dưỡng sinh, càng nhìn càng rầu: "Lúc đầu, tôi không nên vì tiền đồng ý với lão đạo sĩ. Một khi thi thể này qua tay của tôi, cũng sẽ lây nhiễm nhân quả lên tôi. Nếu không để cho hồn phách của nó trở về quê cũ, nó thì sẽ mãi quấn lấy tôi không tha. Bộ thi thể hồ ly kia có khả năng trước khi chết đã tu thành hồ tiên, đạo quán nhỏ này của tôi có thể chịu nổi nó giày vò được bao nhiêu lần?" Nhàn Thanh đạo trưởng có khổ tự biết, tuy ông hiểu rõ nhưng lại không biết tỏ cùng ai. Hôm nay vừa may gặp được tôi, bèn thổ lộ tâm sự chất chứa bấy lâu nay. Nhà nhà đều có nỗi khó riêng, việc này tôi cũng không có biện pháp giúp ông ấy. Trò chuyện thêm một lúc, cũng không có thu hoạch gì, tôi bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lộc Hưng đã có được Thần sát Tướng Tinh, hiện giờ tình cảnh của Tiểu Phượng vô cùng nguy hiểm. Đến trưa nếu như còn không tìm được tung tích của Bạch Khởi, tôi chỉ có thể lựa chuyện nặng nhẹ, trước tiên gạt chuyện đó qua một bên, toàn lực truy tra tung tích của Tiểu Phượng. Được Nhàn Thanh đạo trưởng tiễn tới cửa, tôi xoay người chắp tay với Nhàn Thanh đạo trưởng: "Đã quấy rối nhiều, mong đạo trưởng tha thứ." "Không sao, trên đường cẩn thận, bên ngoài tổng cộng có 4 con đường mòn, đi con đường được rải muối nhiều nhất, đó là đường dành cho người đi." "Được." Tôi ngẩng đầu, vốn đang nhìn về phía Nhàn Thanh đạo trưởng, thế nhưng trong óc dường như có người nói câu gì nói, tôi theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua căn buồng ở phía Tây. Ở cuối tầm mắt, rèm cửa bằng vải sa đen bị gió thổi bay, nhấc lên một góc, tôi lờ mờ trông thấy một đôi mắt đỏ như máu đang xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình! Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, tôi mới có thể đứng vững. Mới chỉ mới liếc nhìn, tôi đã cảm giác huyết khí trong cơ thể mình sôi sục. Hình xăm Huyết hồ ly ở trước ngực cứ như sống lại, toả ra cảm giác nóng rực. "Duyên chủ? " Nhàn Thanh đạo trưởng đưa tay đỡ, có chút khó hiểu. Tôi ấn một tay lên ngực, cảm giác khô nóng không rõ ràng này không chỉ không có tiêu tan, ngược lại lan tràn toàn thân, giống như bị lửa thiêu. Ngồi xổm xuống, miệng đắng lưỡi khô, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu. "Thần giáng ư?" Nhàn Thanh đạo trưởng vội lấy Bùa Tĩnh Tâm dán ngay trước ngực của tôi. Ông ta niệm pháp chú, lá bùa bèn lan toả ra cảm giác ướt át, man mát nhè nhẹ. Tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút. "Có phải cậu đã dùng Bùa Thỉnh Thần linh tinh hay không? Hơn nữa lại còn mời đến tà thần yêu vật?" Ông nhíu mày, gọi Vân Xuyên tới, muốn dìu tôi vào trong nhà, nhưng tôi bèn xua tay ngăn cản. "Không có việc gì, một lúc là đỡ rồi." Tôi không chỉ có tuỳ tiện sử dụng Bùa Thỉnh Thần, "Thần" được mời tới hình như vẫn còn nương nhờ trong thân thể của tôi. Căn cứ theo lời của Vạn Nhất đạo trưởng, vị "Thần" mà tôi mời tới có hung danh hiển hách, không được chính đạo chứa chấp, cho nên tôi không dám nói tình hình thực tế với Nhàn Thanh đạo trưởng. "Tôi và tà thần mời tới luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Nó còn từng nhiều lần giúp đỡ tôi, không lý nào đột nhiên lại hại tôi, lẽ nào nó đang nhắc nhở tôi?” Ngẩng đầu nhìn về căn buồng phía Tây, gió êm sóng lặng, rèm cửa bằng sa đen bao phủ chặt chẽ, phía sau cửa sổ hình như không có gì cả. "Đạo trưởng, dường như vừa rồi tôi nhìn thấy trong căn buồng phía tây hiện lên một đôi mắt đỏ rực. Ông phải cực kỳ cẩn thận, coi chừng thi biến." "Đôi mắt đỏ rực?" Nhàn Thanh đạo trưởng hình như nghĩ tới điều gì, cởi nhành liễu xanh ở bên hông xuống, lấy ra Chuông Nhiếp Hồn, nhanh chóng đi đến trước cánh cửa phòng phía Tây. Phía Tây tổng cộng có hai căn phòng khách, một cái là phòng Đại Thông ở gần điện Tam Thanh, còn tròng mắt đỏ rực mà tôi vừa nhìn thấy thì lại ở một phòng khác. "Vân Xuyên, chuẩn bị pháp khí! " Nhàn Thanh đạo trưởng như gặp đại địc. Ông đứng ngay trước cửa phòng, miệng lẩm bẩm. Không lâu sau, Vân Xuyên từ Điện Tam Thanh đi ra, trong tay cầm các loại pháp khí: chu sa, lá bùa, Trấn Thi ấn. "Duyên chủ, còn xin cậu lui lại một chút. Nếu như con hồ ly kia bị thi biến sẽ vô cùng khó giải quyết, tôi sợ không thể bảo vệ được cậu." "Không sao cả, tôi cũng có vài phần đạo hạnh, tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề." Tay cầm theo Bùa Mao Sơn Thất Cương, tôi trấn giữ trước cửa sổ của căn phòng. Nhàn Thanh đạo trưởng thấy vẻ bình tĩnh, vững vàng của tôi, bèn gật đầu: "Tốt, cậu tự cẩn thận." Ông chuẩn bị đầy đủ xong, bèn đẩy cánh cửa của căn buồng ra, hé khoảng nửa ngón tay. Đầu tiên, Nhàn Thanh đạo trưởng vẩy một đám chu sa, sau khi làm thông dương khí mới dám tiến vào. Trong phòng không lớn, cũng chả bày biện đồ đạc gì, giữa nền đất cứng đặt một miếng vải đen thật dầy. Nhìn không rõ phía dưới tấm vải vóc là cái gì, nhưng qua độ lồi lòm thì không giống như thi thể của con người. Xung quanh miếng vải đen có 9 chậu nước đặt theo trình tự Cửu cung. Càng ly kỳ là, trong mỗi chậu nước đều có một đồng tiền đang dựng đứng. Đồng tiền nho nhỏ đứng ở trong nước, không nghiêng không ngã, ngoài tròn trong vuông, chín cái lỗ đối diện với miếng vải đen ở giữa. "Đạo trưởng, đồng tiền này là có ý gì? " "Im lặng." Toàn bộ lực chú ý của Nhàn Thanh đạo trưởng đều tập trung vào giữa căn phòng. Ông lấy chuông Nhiếp Hồn ra, đạp theo một bộ pháp kỳ lạ, đi một vòng quanh 9 chậu nước. Lạ thay, ông ta vừa mới đi xong, toàn bộ 9 đồng tiền trong chậu nước đều ngã xuống. "Đồng tiền chạm vào nhiều người, cho nên dương khí nặng, chín là con số cao nhất, tôi làm như vậy chính là vì sợ nó thi biến." Sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng dứt lời, bèn xốc lên miếng vải đen, lộ ra hình dáng thi thể ở bên dưới. Việc này có quan hệ với tôi, đương nhiên tôi không dám lơ là, bèn thò đầu tới, nhìn vào phía trong. Phía dưới miếng vải đen là một mảng màu đỏ tươi đẹp, như thể ngọn lửa đang rực cháy, hoặc như máu tươi vừa mới chảy ra từ trong tim. Đó là ánh đỏ kinh diễm, đỏ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Tôi cũng không biết vì sao, ánh mắt của mình vừa mới tiếp xúc với mảnh màu đỏ này thì cơn nhộn nhạo, kích động ban nãy lại tái phát lần nữa. Mặc niệm Diệu Chân tâm pháp, phải rất lâu tôi mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Đó là một con hồ ly có bộ lông màu đỏ vô cùng diễm lệ. Từ ngoại hình, căn bản là nhìn không ra nó đã chết bao lâu. Thi thể được bảo quản vô cùng toàn vẹn, trên dưới toàn thân cũng không có bất kỳ vết thương nào. Đôi mắt của nó nhắm nghiền, da lông mềm mại, y hệt một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khiến người ta kìm lòng không được, muốn tiến tới gần hơn. "Cậu chớ để cho bề ngoài của nó lừa gạt." Nhàn Thanh đạo trưởng cản tôi, ngón tay chỉ thi thể của hồ ly trên mặt đất: "Cậu có biết vì sao bề ngoài của nó có thể bảo trì đỏ tươi sau khi chết, cho dù đã trải qua thời gian dài như vậy vẫn diễm lệ hay không?" "Vì sao?" "Thật ra đây là một con Hồ ly lông trắng. Màu sắc trên bộ lông không phải màu vốn có của nó, mà bởi vì nhuộm quá nhiều máu tươi, ngay cả thời gian cũng không thể nào tẩy rửa sạch lớp máu ấy." - ------------ (Lưu ý của người Biên:
Từ "Cản" trong chương này có nghĩa là đuổi/xua đuổi một người, để người đó đi tiếp tới. Ban đầu, vốn định dùng từ "dẫn" nhưng nó lại không đúng với từ gốc, nhưng lai không thể dùng từ "đuổi" vì sợ độc giả hiểu nhầm. Nên cuối cùng, mình vẫn giữ nguyên từ "cản" trong "Cản thi" nhé các bạn.)
|
Chương 257: Kỳ tài
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** Nghe Nhàn Thanh đạo trưởng nói như vậy, tôi mới phát hiện bộ lông của hồ ly quả thực đỏ bất thường, nhìn lâu thậm chí khiến con mắt đau đớn. "Huyết hồ ly!" Tôi vừa dùng tay ấn chặt ngực mình, vừa nghĩ đến hình xăm huyết hồ trên người mình, "Nhìn sơ qua đúng là khá giống." "Cậu nói gì?" Nhàn Thanh đạo trưởng thấy vẻ dị thường của tôi, bèn thuận miệng hỏi. "Không sao, không sao cả." Tôi khoát tay lia lịa, hình xăm trên ngực không thể để cho người ngoài trông thấy. Lúc trước, tôi từng hỏi qua Vạn Nhất đạo trưởng. Theo như lời của ông ta, huyết hồ là một cấm kỵ trong các đạo giáo chính thống đương đại, không thể đề cập. Nhàn Thanh đạo trưởng tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, tính cách có chút cổ hủ, tôi sợ ổng mà nhìn thấy sẽ gây sự với mình. "Tôi chỉ có chút hiếu kỳ, một con hồ ly thôi mà. Tại sao nó lại chết trong biển máu, lúc còn sống rốt cục nó đã trải qua chuyện gì?" Tôi chậm rãi tới gần, đi tới gần chín chậu nước, nhìn vào bên trong. Trên cơ thể của huyết hồ không có bất kỳ vết thương nào, thi thể bảo tồn hoàn hảo. Nếu như không phải Nhàn Thanh đạo trưởng nói, tôi thậm chí không nhận ra đây là một thi thể. "Rầm!" Tôi vừa mới đến gần, bên ngoài liền nổi lên một cơn gió lạnh. Cửa phòng bị đóng lại, tấm rèm cửa bằng sa đen bên ngoài tung bay. Căn phòng mờ ảo, như thể có ai đó đang chạy trong phòng. "Đạo Chính, hương trong Điện Tam Thanh đã tắt!" Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của Vân Xuyên, sắc mặt của Nhàn Thanh đạo trưởng đột nhiên trở nên rất tệ. Ông ta cầm lấy bả vai của tôi nhanh chóng lùi vào góc nhà. "Rời xa thứ này! Có lẽ sắp thi biến!" Tôi không biết hương trong Điện Tam Thanh tắt biểu thị cho điều gì, nhưng cũng sợ theo khi nhìn dáng vẻ khẩn trương này của Nhàn Thanh đạo trưởng, bèn lập tức sờ vào song cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ bất cứ lúc nào. Nhàn Thanh đạo trưởng đứng trong phòng niệm chú làm pháp thuật. Khoảng mười mấy phút sau, sắc mặt ông ta càng lúc càng kém, mồ hôi đổ như mưa trên mặt đất. "Sư phụ! Con tới giúp người!" Vân Xuyên ở ngoài cửa nhìn hết thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Cậu ta vác hai cây gậy trúc từ Điện Tam Thanh, phá cửa vào, dùng cây gậy trúc đỡ thi thể của hồ ly. "Trấn!" Nhàn Thanh đạo trưởng dùng bút lông sói nhúng vào chu sa, rồi vẽ bùa trên đỉnh đầu của hồ ly, nhưng viết rất lâu cũng không lưu lại được gì. Chu sa không dính được vào cơ thể của con hồ ly này! Cánh cửa lần nữa khép lại. Bầu trời bên ngoài đạo quan trong xanh, nhưng ở trong căn buồng phía Tây lại tràn ngập âm khí. Dường như con hồ ly này đã dẫn động âm sát khí của tất cả mồ mả trong chu vi quanh đây. "Sư phụ, con nhấc không nổi!" Vân Xuyên cầm một cây gậy trúc trên mỗi tay, đặt thi thể của hồ ly ngay ở chính giữa. Một con hồ ly vốn cũng không nặng lắm, nhưng lúc này Vân Xuyên lại đỏ bừng cả mặt, cứ như hai tay đang nâng khối lượng nặng ngàn cân. Nhàn Thanh đạo trưởng cũng hết sức lo lắng, ông ta liên tục dùng bút vẽ bùa khắp bộ vị trên thân thể của huyết hồ. Thế nhưng không có ngoại lệ, chu sa không thể dính lên lông của nó, càng đừng hòng vẽ Bùa Trấn Áp lên mặt ngoài của thân thể nó. "Để tôi tới." Xuất phát từ ý tốt muốn chia sẻ một ít áp lực cho Vân Xuyên, nhưng khi hai tay của tôi vừa động vào cây gậy trúc, trong óc giống chợt có một âm thanh uy nghiêm nào đó vang lên như điện giật. Chất giọng đó nghe như là tiếng kêu của hồ ly, rất kỳ quái, khiến người ta không dám nghịch lại. "Mau buông tay, đây là trụ dựng thi, cậu sẽ bị tàn hồn trong thi thể nhập vào người đấy!" Vân Xuyên và Nhàn Thanh đạo trưởng đều sợ tôi gặp chuyện không hay, nhưng tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, rất thoải mái cầm cây gậy trúc, nâng thi thể của hồ ly lên. "Sau đó nên làm như thế nào?" Tôi ngây nhìn chung quanh, nào biết vào lúc này Nhàn Thanh đạo trưởng và Vân Xuyên đều chết lặng, một lát sau Nhàn Thanh đạo trưởng mới kịp phản ứng: "Cứ đứng yên, đừng nhúc nhích!" Tôi giữ nguyên tư thế, điều kỳ lạ là vào lúc này xác của hồ ly bắt chước y nguyên động tác của tôi. Hai chân trước của nó đặt lên đầu của cây gậy trúc, cúi thấp đầu, hai mắt như khép như mở. Qua thêm vài phút đồng hồ, Nhàn Thanh đạo trưởng lấy ra một bộ bùa chú, lần lượt phong bế thất khiếu* và lục thức* hồ ly. Đến lúc này, gió lạnh trong phòng mới dừng thổi, một tia ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa. "Nguy hiểm thật, nếu con hồ tiên nghìn năm này sống lại, ba người chúng ta sẽ trở thành tội nhân của Giang Thành." Nhàn Thanh đạo trưởng chậm rãi thở ra một hơi: "Duyên chủ, cậu có thể buông cây gậy trúc ra được rồi." Thả cây gậy trúc ở trước người, thú thật tôi cũng chả thấy quá vất vả, nhưng khi tôi nhìn thấy lòng bàn tay của Vân Xuyên đã chảy máu, mới biết cây gậy trúc không phải là vật mà ai cũng có thể động vào. "Đạo trưởng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đây còn u mê chẳng hiểu gì cả?" "Duyên chủ, không cần hoang mang, xem như lão đạo tôi nợ cậu một phần nhân tình vì chuyện vừa rồi." Nhàn Thanh đạo trưởng cười ha ha một tiếng: "Đạo quan này của tôi gần đây không yên ổn, bình thường sẽ phát sinh thi biến, buổi tối còn sẽ có du hồn gõ cửa, tất cả những thứ này đều do thi thể hồ tiên này gây ra. Lai lịch của nó rất thần bí, ngay cả lão già áp giải nó cũng không rõ ràng. Những ngày qua, tôi đã thử đủ loại biện pháp, cũng không cách nào giao tiếp với nó được. Nào ngờ hôm nay cậu vừa xuất hiện, con hồ ly này bèn bạo lộ chân tướng, xem ra cậu thật có duyên với bần đạo." Tôi thầm nhủ, tôi không phải có duyên với ông, mà là có duyên với con hồ ly này. Bùa Thỉnh Thần mời tới một vị Hồ tiên nghìn năm, trên ngực sinh ra hình xăm huyết hồ, hiện tại lại gặp thi thể của huyết hồ, tất cả chuyện này thật giống như có người đã sắp xếp từ trước, hay chẳng lẽ là trùng hợp? Bùa Thỉnh Thần có được từ Âm Gian Tú Tràng, thi thể của huyết hồ là đồ của chủ nhân Bạch Khởi, giữa hai bên hẳn là không có liên quan gì mới đúng. "Đạo trưởng, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin về trước." Thi thể của huyết hồ xuất hiện, khiến cho tôi cảm thấy xung quanh mình dường như tồn tại một chiếc lưới lớn. Còn mình cứ như là con cá nằm trong lưới, dù làm gì cũng sẽ vấp phải một vài chuyện đã được an bài sẵn, không cách nào thoát ra được. "Duyên chủ dừng chân, có một việc tôi muốn thương lượng với cậu." "Chuyện gì?" Tôi đã đẩy cửa phòng ra, nửa người đều đã ở bên ngoài. Nhàn Thanh đạo trưởng hơi xấu hổ nói: "Không biết duyên chủ có hứng thú học tập Cản Thi thuật hay không, tôi thấy cậu có thiên phú cực tốt." "Hả?" Tôi nghiêng đầu quan sát, phát hiện ông ta cũng không nói đùa: "Tôi mà có thiên phú cực tốt á? Đạo trưởng, mấy tuần lễ trước, tôi còn bị một người khác nói là người có tư chất tu đạo kém cõi nhất trong 5 năm qua, ông có nhìn lầm không!?" "Tuyệt không nói đùa, tôi đang nói sự thật. Cản Thi phải học 36 loại công, trong đó cơ bản nhất là Trạm Lập công, nói ngắn gọn chính là làm cho thi thể đứng lên. Nói dễ làm khó, thi thể bị dương khí động vào rất dễ sinh ra biến hóa, cho nên dù là đang trong quá trình đuổi thi, hay là khi đang di chuyển xác chết đều phải cố sức không dùng tay sờ, chỉ có thể dùng cột dựng thi để di chuyển. Cột dựng thi thực ra chính là cây gậy trúc, bởi vì gậy trúc thuần âm, sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn đối với thi thể. Trạm Lập công chính là dùng cột dựng thi để cầm thi để dựng thi thể lên, hơn nữa phải để cho động tác của thi thể và cậu luôn giống nhau, dựa theo suy nghĩ của cậu để di động. Vừa rồi tôi thấy cậu mới lần đầu sử dụng cột dựng thi đã vô cùng quen thuộc, dựng thi không nói, còn khiến nó ngoan ngoãn nghe lời, không dạy tự hiểu, là mầm mống tốt nha." Tôi cảm thấy rất không được tự nhiên khi bị Nhàn Thanh đạo trưởng nhìn vào, bèn trả lời: "Chỉ là dùng cây gậy trúc để nâng thi thể, không có gì to tát đâu mà." "Cậu nói nghe thì dễ, Vân Xuyên, nói cho cậu ta biết con tu luyện Trạm Lập công mất bao lâu thời gian?" Nhàn Thanh đạo trưởng vẫy vẫy tay với Vân Xuyên, trong khi mặt của tên tiểu đồ đệ buồn rười rượi: "Hai tháng lẻ một ngày, vẫn chưa học được." "Nghe thấy chưa, thiên phú của Vân Xuyên đã coi như là trên trung đẳng, vậy mà hơn hai tháng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Cậu mới lần đầu đã sử dụng đã có thể dựng đứng thi thể thuần thục như vậy, thiên phú này rất hiếm thấy." "Đạo trưởng, tôi cũng không biết ông nói đúng hay sai, nhưng mấu chốt là tôi đã tu luyện tâm pháp của phái khác, giữa đường chuyển tu Cản Thi chỉ e không tốt cho lắm?" Không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến một bước này, tôi chỉ tò mò với Cản Thi, còn lâu mới đến mức độ muốn đi sâu nghiên cứu. Nhắc tới môn phái cùng đạo thống, Nhàn Thanh đạo trưởng im lặng, thầm thở dài vài tiếng tiếc nuối: "Lúc đầu tôi còn muốn dạy cậu vài thứ căn bản, 3 ngày sau theo tôi Cản Thi rời khỏi Giang Thành. Nếu có cậu trợ trận, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn một chút." Đêm của 3 ngày sau chính là thời gian livestream của Âm Gian Tú Tràng, tôi lực bất tòng tâm, chỉ có thể từ chối. Quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của huyết hồ đang nằm yên dưới đất, tôi từ biệt Nhàn Thanh đạo trưởng, rời khỏi Thanh Thổ Quan, đón xe trở về phố Đinh Đường. Căn phòng vẫn lộn xộn như cũ. Tất cả mọi chuyện đều rối tinh rối mù, phải cứu Tiểu Phượng, phải ngăn cản âm mưu của Song Diện Phật, phần tư liệu của Âm Gian Tú Tràng bị đánh mất phải tìm lại cho bằng được. Tôi xoa huyệt Thái Dương, lòng đầy phiền muộn. Tôi có dự cảm 3 ngày sau Giang Thành sẽ xảy ra chuyện rất tồi tệ, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Cầm smartphone điện cho anh Lưu mù, khoảng chừng nửa giờ sau, tôi và anh Lưu mù vội vàng cùng chạy tới bệnh viện. "Kiếp Sát sắp buông xuống, tôi muốn tập trung hết tất cả lực lượng lại." Đẩy ra cửa phòng bệnh, Cổ tiên sinh đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh, tôi bảo hộ lý đi ra ngoài trước, còn mình và anh Lưu mù bước vào trong phòng. "Cao Kiện? Sao cậu lại tới đây? Người này là... " "Cứ gọi anh ấy là anh Lưu, thân thể hồi phục thế nào rồi?" Tôi ngồi ở bên giường, đánh giá Cổ tiên sinh. "Tâm mạch bị tổn thương, muốn khỏi hẳn rất khó, nhưng cũng không phải là chuyện gì ghê gớm." "Vậy là tốt rồi." Tôi kéo rèm cửa sổ lên, lại đi tới bên ngoài cửa trước nhìn một chút, sau khi xác định không có ai nghe trộm mới nói với hai người: "Thật không dám giấu, 3 ngày sau, nơi này sẽ xảy ra một tai nạn rất lớn. Nếu như tôi đoán không lầm, thảm kịch 5 năm trước sẽ tái diễn." Tôi kể lại vụ án giết người liên hoàn trong đêm mưa ở 5 năm trước, cùng một số phỏng đoán và lý giải của riêng tôi. Ngoại trừ Âm Gian Tú Tràng, tôi không có che giấu bất kỳ chuyện gì, kể cả Bát Tự Thần Sát, cùng mối ân oán giữa tôi và Lộc Hưng. Sau khi nghe tôi nói xong, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, tôi vốn là một người rất bình thường. Nhưng ai có thể ngờ, cuộc sống của tôi trong thời gian này lại ly kỳ, gây cấn đến vậy. "Hèn gì quẻ tượng của chú cứ cách 3 ngày sẽ thay đổi, thì ra chú cuốn vào cuộc tranh đoạt Bát Tự Thần Sát." Anh Lưu mù chợt nhận ra: "Nhất mạng - nhị vận - tam phong thuỷ, mệnh cách là hung hiểm khó dò nhất. Thiệt không ngờ người bình thường như chú có thể đi đến bước này, anh cũng không biết nên nói gì cho phải." Cổ tiên sinh cũng gật đầu: "Khi cô gái kia vừa mới bị bắt, tôi thấy cậu không mấy để ý, không hề có ý định đi cứu người, còn tưởng rằng cậu là người bạc tình bạc nghĩa. Xem ra, là tôi hiểu lầm cậu rồi." "Có thể đi đến bước này quả thực không hề dễ dàng, nhưng nguy hiểm thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cần sự trợ giúp của hai người vào 3 ngày sau..." ( Chú thích:
* Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng
*Lục thức: Chỉ cho 6 thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần: Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp thì phát sinh ra 6 nhận thức này
Lục thức là sáu sự nhận biết của lục căn khi tiếp xúc với lục trần.
Nhãn Thức: Cái biết của con mắt, về thức này nhãn căn khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần, nên gọi là nhãn thức.
Nhĩ Thức: Cái biết của lỗ tai, vì thức này nương nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần nên gọi là nhĩ thức.
Tỷ Thức: Cái biết của lỗ mũi, vì thức này nương tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần nên gọi là tỷ thức.
Thiệt Thức: Cái biết của lưỡi, vì thức này nương thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt về vị trần nên gọi là thiệt thức.
Thân Thức: Cái biết của thân, vì thức này nương thân căn khởi ra tác dụng phân biệt về xúc trần nên gọi là thân thức.
Ý Thức: Thức này nương ý căn (Thức thứ bảy) khởi ra tác dụng phân biệt pháp trần, nên gọi là ý thức.)
|
Chương 258: Liên hợp
Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di*** Tôi có dự cảm, lần livestream 8 sẽ trở thành một bước ngoặt. Bát Tự tề tụ, thảm án 5 năm trước có thể sẽ tái diễn. Nhưng điểm khác với 5 năm trước chính là, giờ tôi đã không còn là gã cảnh sát thực tập chỉ có thể bị động tham dự vào. Lúc này, tôi không chỉ vào cuộc, mà còn trở thành chủ lực chính diện đối kháng lại Lộc Hưng. "3 ngày sau chính là thời điểm của Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn, chúng ta phải sớm chuẩn bị, tránh đến lúc đó luống cuống tay chân." Tôi lấy từ trong túi ra giấy bút, vạch ra kế hoạch ở trên giường bệnh: “Những ngày qua, cứ hừng đông tôi bèn ra ngoài tìm hiểu, tổng cộng đi qua 7 địa phương." Tôi phác hoạ nhà nghỉ An Tâm, trung tâm hoả táng cầu số 3, trường trung học Tân Hỗ... trên giấy theo vị trí của chúng tại Giang Thành: “7 nơi này mới nhìn thì cứ như không có chút liên quan nào, trên thực tế tất cả đều có quan hệ với Thần Sát. Mỗi một nơi đều tương ứng với quá khứ và ký ức của một loại Thần Sát, lưu lại đủ loại ràng buộc và bất đắc dĩ của những kẻ mang số mệnh Thần Sát ấy." "Mệnh cách bản thân là do trời cao đã định trước. Chú đồng thời dính dáng đến nhiều Thần Sát như vậy, số mệnh bị những vì sao trên bầu trời soi sáng. Lẽ nào sẽ không sợ bị mất đi mệnh số của chính mình?" Ngón cái của anh Lưu mù khoát lên đốt ngón giữa, bấm tay, niệm chú, diễn quẻ: “Đến tận hôm nay, anh vẫn không cách nào suy tính ra được mệnh cách của chú, dây dưa quá nhiều, thiên cơ bị che đậy." "Mạng của em bình thường, không cần tính toán." "Có thể đồng thời kết nhân quả với Bát Tự Thần Sát, còn vui vẻ sống đến tận giờ, mệnh cách của chú mà thuộc loại thường, anh là người đầu tiên không tin." Anh Lưu mù dừng bói quẻ, nhìn về phía mấy nơi mà ta vừa phác hoạ: “Sự xuất hiện của Bát Tự Thần Sát trong cùng một thành phố là cực kỳ không bình thường. Giữa những kiến trúc này chắc hẳn ẩn chứa mối liên hệ khác, rất có thể là do người nào đó sắp đặt." Anh Lưu mù phân tích rất sắc bén. Tôi nghĩ một lát, cảm thấy anh ấy nói cũng có lý, vội vã chạy ra bệnh viện mua một tờ bản đồ của Giang Thành rồi quay trở về. Ở trên bản đồ, tôi tìm được mấy công trình kiến trúc này, sau đó kết nối chúng bằng các đường kẻ, tạo thành một hình đa giác. "Hình như mình từng thấy cái hình này ở đâu rồi?" Nhìn thật kỹ, đa giác này khá giống với lệnh bài bát giác lấy được từ Tử Sửu, chỉ thiếu một góc mà thôi. "Mình trải qua 7 lần livestream, đi qua 7 địa điểm, dựa theo cái hình này, địa điểm livestream thứ 8 chắc là..." Tôi kéo dài đường kẻ trên bản đồ, đại khái vẽ ra một phạm vi: “Đập nước Lan Giang!" Dòng Đại Giang chảy xuyên qua Giang Thành, ở vị trí thượng du chính là đập nước Lan Giang lừng danh. Mực nước ở thượng, hạ du là 41 mét, khoảng bằng toà lầu cao 15 tầng. Dung tích toàn bộ hồ chứa 2,3 tỷ mét khối. Một khi đập nước xảy ra sự cố, chính là một thảm hoạ đối với cả Giang Thành. Lẽ nào lần livestream thứ 8 lại tiến hành ở chỗ này? Nhiệm vụ trong mỗi lần livestream của Âm Gian Tú Tràng nhìn thì rất khó hiểu, thực ra lại có ý nghĩa sâu xa. Nhưng vì tôi biết quá ít, cho nên mỗi lần đều bị nắm mũi dắt đi, chỉ có thể bị động phá cục. Nếu như nói lần livestream thứ 8 vẫn dính dáng tới Thần Sát, như vậy vị trí rất có thể là ở đây. Tôi đã tiếp xúc bảy loại trong Bát Tự Thần Sát, chỉ có Kiếp Sát trong Bát Tự là còn chưa gặp qua. "Anh Lưu, em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh biết Thần sát Kiếp Sát đại biểu cho cái gì không?" Bát Tự Thần Sát gồm những cái nào, tôi sớm đã thuộc lòng trong đầu, nhưng ý nghĩa cụ thể của chúng thì tôi không rõ. Anh Lưu mù xuất thân thế gia phong thuỷ, bản thân của anh ấy lại rất thích đọc sách, tuy bản lĩnh đạo pháp bình thường, nhưng học thức cũng xem như uyên bác: “Trong quyển sách cổ từng giới thiệu, Kiếp Sát: thuận lợi thì thông tuệ hơn người, tài trí siêu quần, không chuyện gì không biết, giàu kiến thức, giỏi giang ngay thẳng, có võ đức, lại giàu có. Nếu xui rủi thì người mang mệnh này có lòng dạ đen tối, ác độc, hoang phí, ốm yếu bệnh tật, bị binh đao gây tổn thương, bướng bỉnh, tàn nhẫn, tham lam và nhẫn tâm. Nói tóm lại, Kiếp Sát chủ hung, chủ bệnh, tổn thương, tai ương." Nghe được lời nói của anh Lưu mù, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một người. Gã có biểu hiện giống y hệt Kiếp Sát mệnh cách. "Lộc Hưng!" Tôi nhíu trầm tư, càng nghĩ càng thấy chính là khả năng này. Tiểu Phượng từng nói cho tôi biết Lộc Hưng muốn giết 7 người, Thiết Ngưng Hương xếp thứ 6, Tiểu Phượng là người cuối cùng xếp thứ 7. Chỗ này có một điểm đáng ngờ, Lộc Hưng làm mọi thứ đều vây quanh Bát Tự Thần Sát, nhưng gã tốn thời gian dài như vậy lại chỉ giết có 7 người. Giả thiết mỗi người ứng với một loại Thần Sát, vậy phải giết 8 người mới đúng, trừ phi bản thân Lộc Hưng cũng là một Thần Sát. "Lần livestream thứ 8 này khẳng định có quan hệ với Lộc Hưng, đã đến thời điểm hạ màn của Bát Tự Thần Sát." Tôi tự nhủ. Xung quanh vấn đề Thần Sát, Song Diện Phật đã bắt đầu bố cục từ 20 năm trước. Cách đây 5 năm, bọn chúng đã từng tập trung đủ một lần, nhưng bởi vì đủ loại sự cố nên chưa thành công. Ngày này của 5 năm sau, Lộc Hưng lại tập trung Bát Tự Thần Sát, mục đích thực sự của chúng sắp lộ ra rồi. Tôi làm một ký hiệu ở xung quanh đập nước Lan Giang, nhìn về phía anh Lưu mù và Cổ tiên sinh: “Vào ban đêm của 3 ngày sau, chắc chắn sẽ phát sinh một trận tai nạn lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành. Tôi hy vọng hai người có thể giúp tôi giúp một tay." Anh Lưu mù gật đầu: “Nhà họ Lưu của anh bao đời sống tại Giang Thành, có cảm tình sâu nặng với mảnh đất này, trợ giúp chú là chuyện đương nhiên." Cổ tiên sinh cũng không còn hề do dự: “Không thành vấn đề, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cô gái Tiểu Phượng kia đối với tôi vô cùng quan trọng, chưa cứu được cô ấy, tôi ăn ngủ không yên." "Cảm ơn hai anh nhiều." "Không cần thiết, bọn anh giúp chú chính là đang giúp chính mình." Anh Lưu mù khoát tay áo: “Giang Thành là một tòa mộ lớn, chọc nhân quả nơi này, ai cũng không thể chỉ lo thân mình." "Không có gì, vậy cứ vượt khó tiến lên, tôi đi từ Miêu Cương tới đây, chuyện lạ, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua." Cổ tiên sinh hất áo bào màu đen lên, khôi phục lại dáng dấp lúc mới gặp, cứ như một đại tông sư, kèm theo "Hiệu ứng ra trận". Việc anh Lưu mù và Cổ tiên sinh đều đồng ý giúp tôi là một tin tức không tồi. Tôi hẹn với họ mang theo bùa chú, pháp khí cùng nhau hành động vào 3 ngày sau, ngay thời điểm của Phi Ma, Điếu Khách, Tang Môn. Tôi thương lượng thêm với bọn họ một vài chi tiết hành động cụ thể, sau đó bèn một mình đi đến nơi tiếp theo, tìm kiếm một người có thể trợ giúp tôi. Quán bar Blues vào ban ngày vắng tanh, cánh cửa nửa mở, nhân viên phục vụ đang ở bên trong lau dọn vệ sinh. "Bà chủ có ở đây không?" Người phục vụ của quán bar từng gặp tôi mấy lần, cũng coi như quen thuộc tôi: “Có ở trong nhà, dường như lại cãi nhau với Anh Tử, tôi khuyên anh bây giờ đừng nên vào." "Cãi nhau? Dựa theo tính cách của Anh Tử, sao có thể cãi nhau với mẹ của mình?" Tôi không làm phiền công việc của nhân viên phục vụ, dựa theo chỉ dẫn của cậu ta nói đi tới phòng nghỉ của nhân viên, dù đứng sau cánh cửa cũng có thể nghe được âm thanh của Onitsuka Ayaka. "Nếu như giáo viên không phải gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng không biết con suốt cả buổi sáng cũng không chịu đến trường, sáng nay con đã làm gì? Tại sao không đi đến trường? Lúc đi vẫn bình thường, có phải lại đi tìm Cao Kiện hay không? Anh Tử, con còn nhỏ, không nên xen vào chuyện của người lớn. Mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con, cảm thấy con sẽ có lựa chọn chính xác. Mọi nỗ lực của con, mẹ đều nhìn thấy. Nhưng gần đây, rốt cuộc con làm sao vậy? Trốn học, cúp tiết, bây giờ còn học được trò lừa dối mẹ." ... Trong phòng chỉ có âm thanh của Onitsuka Ayaka, giống như chị ấy đang làm nhảm một mình. Tôi thừa nhận lúc này gõ cửa quả thật có chút xấu hổ, nhưng thời gian gấp gáp, nên không thể chú ý nhiều như vậy. Lốc cốc... "Ai vậy? Không phải đã nói mấy đứa không có chuyện gì, không được tới đây sao?" Cửa phòng mở ra, Onitsuka Ayaka ngẩng đầu lên, tràn ngập kinh ngạc: “Cao Kiện? Sao cậu lại tới đây?" Tôi chưa kịp trả lời, trong phòng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân lộp cộp, có một cô bé ăn mặc chỉnh tề, xinh xắn chạy đến trước cửa: “Cao Kiện!" "Bé phải gọi chú là chú." Tôi lo lắng liếc nhìn Onitsuka Ayaka. Người phụ nữ xinh đẹp này đang nhướng mày thật cao, trợn tròn đôi mắt đẹp, đương nhiên cũng đang bực bội: “Bà chủ, bớt nóng, giáo dục con trẻ không thể cứng rắn như vậy." "Cậu được lắm đó?! Con bé chết tiệt này, suốt một buổi sáng chẳng thèm nói bất cứ câu nào, vừa gặp em liền mở miệng, ai không biết chắc còn tưởng rằng chị là mẹ kế, còn cậu mới là bố ruột!" Onitsuka Ayaka nói lẫy, bộ ngực phập phồng lên xuống, gần như xé rách bộ quần áo mỏng manh. (Ú òa... ú òa...^-^) Tôi lúng túng đứng trước cửa, cũng không biết giờ mà đi vào có thích hợp hay không: “Anh Tử không phải loại trẻ con ham chơi. Cô bé không đi học, nhất định có nguyên nhân, chị phải kiên nhẫn." Tôi ngồi xổm trước mặt của Anh Tử, hai tay khoát lên trên vai của cô bé: “Anh Tử, vì sao sáng nay không đi đến trường?" Cô bé mang vở bài tập tới, lấy bút ra ở viết trên trang giấy: “Hôm qua mơ thấy chú chết, chết đuối trong đập chứa nước."
|