The Wax House
|
|
The Wax House. Writer: Bruce Van Ruan VNN Thể loại: Kinh dị Chú thích: Câu chuyện này được viết dựa trên một bộ phim,tôi đã thêm vào một số tình tiết khác cho câu chuyện thêm hấp dẫn hơn,mong các bạn đón nhận . Chapter 1: Thị trấn SmallTown. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1973...tại một thị trấn nhỏ nằm cách xa thành phố tương lai khoảng năm dặm xuyên qua khu rừng BlaFores có một chiếc xe chở hàng đang tiến về thị trấn nhỏ, bên trong chiếc xe là hai vợ chồng nhà Mixson,hai người bước ra khỏi xe rồi chạy vào một quán bar nhỏ của thị trấn.
Ở bên ngoài đang đổ mưa to nên hai người bọn họ chạy lẹ vào bên trong rồi người chồng lên tiếng:
-Xin chào,hai vợ chồng tôi từ thành phố Berlin tới đây...tôi muốn gặp ông thị trưởng,ngài ấy có ở đây không ạh!
Một người đàn ông có bộ râu dày đang ngồi với đám bạn trò chuyện bỗng nhiên hai vợ chồng bước vào,ông ta nói:
-Xin chào mừng anh tới Smalltown ...tôi tên là Max còn phía sau lưng tôi là đám bạn tôi...anh muốn tìm ngài thị trưởng àh...để tôi dẫn hai vợ chồng anh tới nhà ông ấy. Người chồng nhìn anh ta rồi nói:
-Oh...thật may quá...hai chúng tôi cám ơn anh nhiều.
Đúng thời gian này vợ của anh ta đang mang thai trông bụng đã được năm tháng rồi hai người họ lên xe lái đi theo người đàn ông đó khoảng một lát ngài thị trưởng và hai vợ chồng anh ta với người đàn ông lúc nãy đang đứng trước một căn nhà cũ bằng gỗ nằm trên ngọn đồi Hill,ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi có thể nhìn bao quát cả khu thị trấn.
Người chồng lên tiếng:
-Oh...tôi có thể nhìn toàn cảnh quang của cả thị trấn này...nó thật là đẹp...thị trưởng àh! Ông bán căn nhà này bao nhiêu vậy!
Ông thị trưởng lên tiếng:
-Anh hãy nghe tôi nói vài câu trước đã....trước khi anh muốn mua nó hay không thì hãy nghe tôi kể chuyện về căn nhà này. Căn nhà này được xây vào năm 1955 và nó đã trải qua ba đời chủ, người chủ thứ nhất tên là Mardon đã bị chết do một cơn bạo bệnh những người thân trong nhà ông ta đều chết cả vì ông ta đã lây cho họ rồi người chủ thứ hai,ông ta tên là Cohan lúc trước khi tới đây tôi nghe nói ông ta là một nhà doanh nhân nhưng không biết chuyện gì xảy ra ông ta đã bị phá sản và ông ta đã rời khỏi thành phố và tới đây sinh sống ,sau khi ông ta ở đây gần một tháng ông ta không tiếp xúc với ai cả,chúng tôi lúc đó không biết điều gì xảy ra với ông ta và đêm hôm đó cũng là đêm ông ta đã treo cổ tự tử. Và anh Max đã thấy ông ta khi sáng hôm sau tới hỏi thăm ông ta.
Người vợ anh ta thắc mắc lên tiếng:
-Sao ngôi nhà này toàn là chết chóc không vậy! Còn người chủ thứ ba ngôi nhà này thì sao.
Rồi người đàn ông có râu dày nói thay cho ngài thị trưởng,ông ta nói:
-Người chủ thứ ba của ngôi nhà này tên anh ấy là Marcon anh ta là bạn của tôi chúng tôi đều là thợ săn của thị trấn này,cách đây khoảng ba năm về trước anh ta bị một người thợ săn khác bắn chết trong lần đi săn đó,chúng tôi đã chôn cất anh ta ở ngay giữa chân đồi ở mấy cây ở phía đằng kia,anh chị thấy không?
Ngài thị trưởng nhìn hai vợ chồng nọ đang nhìn ra phía cây ở đằng kia rồi nói:
-Như vậy là anh chị đã biết rõ về căn nhà này rồi đấy,bây giờ tùy thuộc vào anh chị có mua bây giờ hay không? Sao khi anh ta chết căn nhà cũng bị bỏ hoang và tôi cũng mua lại căn nhà này với cái giá rẻ bây giờ tôi cũng bán lại căn nhà cho hai ông bà cũng với giá rẻ khoảng 1200 dollar.
Người chồng nhìn sang vợ rồi người chồng nắm tay vợ anh ta đi ra một khoảng cách hai người kia tám bước chân,người chồng nói:
-Nếu hai người không thấy phiền cho phép hai vợ chồng tôi nói chuyện với nhau một lát chứ, em nghĩ thế nào về ngôi nhà này.
Người vợ nhìn ngôi nhà rồi nhìn anh ta và nói:
-Em cũng không chắc chắn nữa có mua lại ngôi nhà này hay không nhưng nó cũng quá rẻ nhưng sau khi em nghe ngài thị trưởng nói về ngôi nhà này em cũng thấy hơi lo lắng một chút nhưng không sao rồi hai chúng ta cũng sẽ ổn thôi anh. Đúng chứ!
Người chồng nhìn cô vợ nói:
-Vậy là em quyết định mua ngôi nhà ư! Thôi được căn nhà cũng chưa đến nỗi tệ hai chúng ta chỉ cẩn sơn phết lại nhiều chỗ rồi cũng ở được. Anh sẽ nghe theo lời em nói
Rồi hai người bọn họ đã quyết định xong xuôi đâu vào đấy rồi tiến lại chỗ hai người đó đang đứng,người chồng nói:
-Vâng..thưa ngài thị trưởng hai vợ chồng chúng tôi đã đưa ra quyết định,chúng tôi sẽ mua lại ngôi nhà này.
Cả hai người đó cười mừng rỡ với nhau rồi ngài thị trưởng nói:
-Xin chào mừng hai người tới thị trấn này rồi hai vị sẽ thấy thích sống ở đây thôi!
Rồi ngài thị trưởng nhìn người đàn ông có râu và nói:
-Này cậu Max nếu anh thấy không phiền thì anh hãy giúp họ sữa lại ngôi nhà lại một chút vào ngày mai có được hay không?
Anh Max cười ra tiếng:
-Oh vậy hai vợ chồng anh nghĩ sao! Tôi sẽ lấy giá rẻ cho anh chị khoảng 7 dollar mỗi giờ.
Hai vợ chồng nhìn họ cười :
-Oh...thế cũng được hai chúng tôi đồng ý...
Ngài thị trưởng lên tiếng:
-Vậy xin phép hai người tôi phải về trước vì tôi có hẹn tới gặp ông Fillor..còn giấy tờ của ngôi nhà tôi sẽ đem đến vào sáng ngày mai..
Ông ta nói xong rồi đi lại xe cuả ông ta ở đằng ngay góc cây rồi mở cửa bước vào trong và lái xe chạy đi. Người đàn ông nói chuyện với hai người một lát cơn mưa vẫn đổ nặng chưa dứt rồi ông ta dẫn hai người vào bên trong ngôi nhà tham quan. Lúc đi,ngài thị trưởng cũng đưa lại chìa khóa nhà cho anh ta cả ba người mở cửa bước vào bên trong căn nhà có hơi bụi bậm và đầy màng nhện vì đã lâu không có người ở đây. Rồi người vợ đi quan sát quanh căn nhà rồi cô ấy thấy một bậc thang dẫn đi lên lầu,cô ấy từ từ bước lên đó cô ấy đi lên chừng một nữa rồi cầu thang rẽ trái nhưng ánh đèn chỉ chiếu sáng tới nơi cô ấy đang đứng còn phía bên trên vẫn thấy tối thui. Cô ấy nhìn thấy nút bật công tắt rồi nhấn vào nhưng bóng đèn không thấy sáng bất chợt cô ấy nhìn thấy cái gì đó thoáng qua nhưng bên trên vẫn tối thui cô ấy không nhìn thấy rõ,cô ấy đi lên vài bậc thang cố mở to mắt ra để nhìn rồi một thứ gì đó phóng ra khiến cô ấy ngã xuống cầu thang, hai người kia đang ở phía phòng khách nghe tiếng động lạ nên chạy lại xem thử. Người chồng thấy cô vợ mình ngã từ trên xuống nên hoảng hốt hai người lại đỡ cô ấy vậy.
Người chồng lên tiếng:
-Em không sao chứ!
Người vợ nhìn hai người rồi nói:
-Em ổn,không sao cả lúc đi lên trên xem nhưng bóng đèn trên ấy bị hư nên em đã bước lên vô tình có một con mèo đang chạy xuống làm em thấy hết hồn nên bị ngã xuống.
Người chồng nhìn vợ mình lo lắng và nói:
-Vậy chúng ta cần đi tới bác sĩ khám thử côi xem sao,em bị ngã như thế làm anh thấy lo lắng lắm này anh Max ở đây có bác sĩ khám hay không chúng ta phải đưa cô ấy đi khám mới được vợ tôi đang mang thai.
Rồi Max dẫn hai vợ chồng tới gặp bác sĩ Fillor ở đây chỉ có mình ông ta với cô y tá ở đây mà thôi! Khoảng mười phút sau bọn họ đã đi tới nhà của ông ta. Cô vợ đang nằm trên giường ông bác sĩ đang khám bụng cho cô ấy.
Một lát sau,bác sĩ cùng hai người bước ra khỏi phòng khám còn cô y tá đang dìu cô vợ anh ta bước ra. Người chồng nói:
-Thưa bác sĩ vợ tôi không sao chứ!
Bác sĩ nhìn hai người và nói:
-Hiện tại bụng cô ấy chưa lớn lắm nơi cái thai nhi vẫn không sao cả,tôi sẽ kê một toa thuốc dưỡng thai cho vợ của anh với lại qua việc khám thai khi nãy vợ anh đang mang thai sinh đôi đấy. Tôi cũng xin chúc mừng gia đình anh.
Cả ba người đều mừng rỡ khi nghe bác sĩ nói ra điều đó. Rồi bác sĩ kê một toa thuốc và bọn họ chào bác sĩ rồi lên xe chạy đi. Trên xe anh Max nói:
-Tôi xin chúc mừng gia đình anh một lần nữa, xin chúc mừng cô Mixson. Thế hai người tính đêm nay sẽ nghĩ ở đâu chưa!
Người chồng nhìn vợ mình rồi nhìn anh ta:
-Cả hai chúng tôi định thuê một căn phòng qua đêm nay,ở đây anh có biết chỗ thuê phòng trọ hay không?
Max nhìn hai vợ chồng họ rồi nói: -Hmm...ở đây tôi có biết một chỗ nhưng chỗ đó thường lấy giá phòng hơi cao đấy hay như vậy đi nếu hai người thấy không phiền thì cứ qua nhà tôi nghĩ lại qua đêm. Hai người thấy như thế nào?
Người vợ nhìn Max rồi lên tiếng:
-Thế chúng tôi có làm phiền anh quá hay không?
Max nhìn hai người họ cười và nói:
-Không sao đâu,gia đình tôi rất hiếu khách nên hai người đừng có e ngại chuyện đó.
Người chồng lên tiếng:
-Thế hai vợ chồng chúng tôi xin cám ơn gia đình anh nhiều lắm...
Khoảng một lát sau,bọn họ đã về nhà của gia đình Max,mọi người đang chuẩn bị ăn tối với nhau hai người vợ đang dọn dẹp dĩa ra sẵn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.Người chồng lên tiếng:
-Thế anh có bao nhiêu đứa rồi!
Max cười nói:
-Tôi có hai đứa một trai một gái...đứa cả tên là Mark còn con gái tên là Moly,hai đứa nó đang ở bên nhà ngoại chắc chúng cũng sắp về rồi.
Người chồng hỏi tiếp:
-Thế thị trấn này có tổng cộng bao nhiêu? Gia đình của anh đã sống ở đây bao lâu rồi.
Max nhìn thẳng hai người phụ nữ vẫn đang làm bữa ăn tối rồi đáp :
-Thị trấn này có khoảng trên năm trăm người nhưng cũng không vượt quá ngưỡng sáu trăm mọi người trong thị trấn này sinh sống bằng việc săn bắn thú vật là chủ yếu,tôi là một thợ săn chuyên nghiệp đấy,nơi đây có rất nhiều nai sừng tấm anh đã từng ăn thịt chúng chưa! Thịt của chúng rất mềm và ngon nữa cứ vào ngày cuối tuần cả dân thị trấn tụ họp lại với nhau đại bữa tiệc lớn thịt nai sừng tấm với nhau...sẽ rất vui khi có thêm gia đình anh ở đó.
Hai người rồi nói chuyện vui vẻ với nhau khoảng năm phút sau cả hai đứa con của Max trở về nhà rồi bữa tối cũng xong xuôi,tất cả bọn họ đang ngồi ăn tối với nhau sau khi ăn tối xong người vợ phụ vợ của Max còn hai người lại nói chuyện tiếp với nhau tới gần mười một giờ đêm. Bọn họ chào nhau rồi đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau,hai vợ chồng họ cùng với Max lại căn nhà của mình,Max mời thêm mấy người bạn của anh ta tới phụ giúp anh ta một tay. Đúng lúc ngài thị trưởng lái xe chạy tới và giao lại giấy tờ của ngôi nhà cho vợ chồng anh ta. Max cùng với mấy người bạn anh ta lúc này bắt tay vào việc và lại hỏi ý kiến vợ của anh ta còn anh ta lại nói chuyện với ngài thị trưởng.
Trang 1.
|
(1)The Wax House. Chapter2: Anh em nhà Mixson Anh ta lại nói ngài thị trưởng rồi ông ta lấy giấy tờ của ngôi nhà. Anh ta nhìn qua một lượt rồi kí tên lên tờ giấy ấy rồi lấy anh ta lấy số tiền đưa cho ông ta. Ngài thị trưởng nói.
-Giấy tờ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Tôi vui mừng khi anh là người của thị trấn này.
Anh ta cười rồi bắt tay với nhau mọi chuyện đã xong xuôi ngài thị trưởng đi lại xe rồi lái đi. Anh ta đi vào bên trong dọn dẹp và tu sữa lại ngôi nhà của mình. Việc tu sữa ngôi nhà đã xong xuôi chỉ trông một ngày thật là quá sức tưởng tượng cuối ngày trời đã bắt đầu sụp tối anh ta trả tiền công cho Max rồi anh chia lại phần cho bọn họ.
Người chồng lên tiếng:
-Lần nữa hai vợ chồng tôi cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh.
Max đứng đó cười hai người rồi nói:
-Anh đừng khách sáo quá những người sống ở đây đều rất nhiệt tình cả. Thôi nhá trời cũng đã tối,tôi phải về nếu anh chị cần gì cứ tới gặp hỏi tôi,tôi sẽ giúp đỡ hai người. Rồi hai vợ chồng họ đứng vẫy tay chào anh ta rồi anh ta lái xe chạy đi,hai vợ chồng họ bước vào bên trong nhìn căn nhà đã khác hẳn lúc trước rồi một khoảng thời gian sau bụng của vợ anh ta đã lớn đã sang tháng chín mang thai mà thai nhi chưa có dấu hiệu là sắp chào đời. Kể từ khi căn nhà được tu sữa trở lại anh ta tiếp tục với nghề truyền thống của gia đình anh ta đó là làm tượng hình người bằng sáp công việc của anh ta cũng phát đạt từ ngày đó trở đi. Những người trong thị trấn biết anh ta là một nghệ nhân về nặn tượng người sáp những tượng giáp được làm ra là những người nổi tiếng như ca sĩ,diễn viên và các nhà chính trị gia nổi tiếng còn những người trong thị trấn thì ao ước có một ngày được nhìn thấy thần tượng của mình ở ngay trước mắt mình nên đã đặt anh ta làm rất nhiều.
Có một lần trong lúc làm việc bên dưới tầng hầm anh ta phát hiện một hầm mỏ đã bị bỏ hoang nói dài từ bên dưới hầm nhà anh ta cho tới gần chân đồi Hill,anh ta bắt đầu nghĩ tới một nơi trưng bày cũng là nơi làm việc của anh ta. Nhưng mãnh đất trống đó thuộc ngài thị trưởng nên một hôm anh ta đã đi tới nhà ông ta để hỏi. Anh ta đang đứng trước cửa nhà gõ cửa..
Cốc cốc...ngài thị trưởng nói:
-Ai đấy!
Anh ta noí:
-Là tôi...Colin Mixson,thưa ngài..
Ông ta bước ra mở cửa rồi nói:
-Là anh sao Mixson...anh đã làm xong rồi ưh!
Anh ta nhìn và nói:
-Tôi xin lỗi vì đã tới trễ vào giờ này bức tượng sáp đó tôi vẫn chưa làm xong nhưng tôi sẽ sớm hoàn tất tác phẩm đó cho ngài vào ngày mai...tôi có việc tới đây hỏi ngài...
Ngài thị trưởng nhìn anh ta rồi mời anh ta vào:
-Oh..anh tới đây có việc bàn ư vậy xin mời anh vào nhà,chúng ta sẽ nói chuyện với nhau...
Anh ta gật đầu,nói:
-Vậy tôi xin cám ơn ngài....
Anh ta bước vào nhà rồi đi lại ngồi trên chiếc ghê bành,ông ta lại pha trà rồi đi lại rớt vào li và mời anh ta uống. Ngài thị trưởng nói:
-Anh tới gặp tôi có chuyện gì vậy!
Anh ta hơi lưỡng lự một hồi rồi nói:
-Ngài cho tôi hỏi là mãnh đất nằm ngay dưới đồi có phải thuộc của ngài hay không?
Ngài thị trưởng nhìn anh ta rồi nói:
- Đúng vậy,mãnh đất ấy là của tôi...
Anh ta nói:
-Nếu ngài để đấy không biết làm gì? Tôi xin được phép mua lại mãnh đất đó của ngài có được không ạ!
Ngài thị trưởng nghe anh ta nói vậy nên tỏ ra ngạc nhiên:
-Anh muốn mua lại mãnh đất đó của tôi ưh! Đó là mãnh đất do cha tôi để lại đó là cái mỏ than đã củ khoảng vài năm trước đã không còn sử dụng nữa! Nhưng anh muốn mua lại nó để làm gì chứ!
Anh ta nói:
-Sẵn đây tôi cũng không muốn giấu nữa! Tôi đang dự định mua lại mãnh đất đó,tôi sẽ xây một ngôi nhà làm bằng chất liệu sáp. Nơi đó là nơi trưng bày các tác phẩm của tôi cũng là nơi tôi làm việc.
Ngài thị trưởng nghe anh ta nói vật nên cười rồi nói:
- Tại sao anh không nói cho tôi biết trước sớm điều đó cơ chứ! Tôi sẽ bán lại cho anh.
Anh ta nghe mừng sung sướng:
-Ngài nói thật chứ! Ngài sẽ bán nói lại cho tôi sao?
Ngài thị trưởng nói:
-Tôi sẽ dâng hai tay bán cho anh luôn với lại tôi sẽ bán lại cho anh với giá rẻ nữa. Vì tôi là người rất thích nghệ thuật nhất là nghệ thuật tạo hình người điều đó lại làm cho tôi nhớ tới cha tôi nhưng mà tôi lại không đeo đuổi được giấc mơ mà cha tôi đã cậy vào tôi. Tôi sẽ giúp anh xây dựng ngôi nhà mà anh đang nghĩ tới.
Thế rồi ngài thị trưởng cũng bán lại mãnh đất của ông ta cho anh ta với giá rẻ kể từ khi anh ta tiếp tục công việc truyền thống của gia đình mình rồi anh ta cũng lơ là với người vợ đang mang thai,anh ta không dẫn vợ mình tới bác sĩ khám theo hàng tháng. Rồi một tháng mười ngày căn nhà nằm ngay dưới chân đồi cũng được xây xong và bắt đầu lễ khánh thành những bức tượng bằng sáp được đặt bên trong ngôi nhà và cũng lúc đó vợ anh ta đang ở nhà đang lên cơn đau bụng rất may là Max đi ngang qua thấy người vợ của anh ta nên đã đem tới nhà bác sĩ trông lúc này mọi người đang bắt đầu bước vào bên trong tham quan ngôi nhà anh ta vẫn không hay biết tin gì? Max định báo cho anh ta biết vợ anh ta đang chuẩn bị sanh nhưng bác sĩ đang cần Max hỗ trợ khoảng một tiếng ba mươi phút vợ anh ta đã sinh cho anh ta hai người con trai nhưng ở phần đầu của hai đứa trẻ sơ sinh bị dính vào nhau. Nhưng ở đây có thói quen mỗi khi những đứa trẻ sinh ra họ sẽ chụp hình lại nhưng thật không may cho gia đình anh ta. Hai đứa trẻ sơ sinh bị dính nhau ở phần đầu,người anh ở đằng trước còn khuôn mặt của người em thì bị dính phía sau đầu của người anh còn người vợ sau khi không chịu nổi cơn đâu với việc mất nhiều máu trong khi sanh nên đã tử vong.
Bác sĩ kêu y tá quấn khăn ấm cho hai đứa trẻ rồi kêu Max tới thông báo cho Colin biết vợ anh ta đã sinh. Max đi khỏi nhà bác sĩ lên xe chạy tới ngôi nhà đang khánh thành. Max tới nơi rồi chạy vào bên trong thông báo. Anh ta cứ nhìn xung quanh nhưng không thấy anh ta đâu,Max hỏi mấy bạn anh ta thì nói anh ta đang ở dưới phòng bếp.
Đúng lúc anh ta đang nói chuyện với ngài thị trưởng cùng những người khác. Một người phụ nữ trẻ nói:
-Anh thật đúng là một nghệ nhân tài ba tất cả những đồ vật trong ngôi nhà này đều làm bằng sáp hết ưh!
Anh ta cười cô gái rồi nói:
-Đúng vậy...
Rồi Max bước tới chỗ họ đang nói chuyện với nhau,Max đứng thở thổn thển. Max nói:
-Colin...vợ của anh đã sanh..anh ta nói nhưng chưa nói hết lời vẫn thở ra mạnh...
Ngài thị trưởng và mọi người quanh đó nghe vợ anh ta đã sanh nên cũng chúc mừng anh ta, anh ta thấy mọi người cười vui mừng nên cũng vui mừng theo bọn họ.
Max nói tiếp:
-Nhưng tôi cũng xin lỗi anh...Colin..vợ anh đã mất sau khi sanh hai đứa trẻ dị hợm đó.
Anh ta từ cười bỗng chuyển sang thái độ khác khi nghe nói hai đứa trẻ dị hợm đó. Anh ta nhìn Max rồi nói:
-Anh vừa nói gì cơ! Vợ của tôi...vợ tôi đã chết rồi ưh!
Anh ta bỗng đứng không vững quỳ xuống một chân rồi anh ta hít thở thật sâu vào cố lấy lại bình tĩnh rồi bỗng đứng dậy chạy ra khỏi tòa nhà căn nhà cách nhà của bác sĩ khoảng mười phút đi bộ,anh ta chạy bán sống bán chết sau một lát đã tới nhà bác sĩ. Anh ta chạy gần tới rồi cúi khom người xuống để thở một chút rồi chạy vào nhà của bác sĩ,anh ta thấy trên băng ca một tấm vải trắng che khắp đầy người với tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sanh.
Anh ta đi lại nhìn mặt hai đứa trẻ thấy hai đứa đầu của chúng dính vào nhau rồi anh ta không quan tâm tới hai đứa con của mình rồi đi lại phía vợ anh ta đang đắp tấm khăn màu trắng. Anh ta đi lại mở tấm khăn thấy khuôn mặt người vợ vẫn còn thấy nét đau đớn,anh ta ôm lấy người vợ của mình mà khóc thảm thiết. Thế rồi một tuần trôi qua sau khi chôn cất người vợ của anh ta xong,anh ta không ngó nhìn gì tới hai đứa con của mình anh ta nghe nói ở đây có một người vú nuôi nên đã đem gởi chúng cho bà ta chăm sóc. Rồi cứ thế một tháng anh ta vẫn ngồi trước cửa căn nhà trên ngọn đồi Hill mà nhìn xuống thị trấn. Max chứng kiến vụ việc này cũng buồn cho anh ta việc chế điêu khắc tượng sáp cùng ngưng trệ kể từ vợ anh ta sinh ra hai đứa trẻ đó. Max đi tới nhà để khuyên nhủ anh ta,Max tới nhà thấy anh ta đang ngồi đằng trước với chiếc ghế đu đưa. Max lên tiếng trước:
-Anh không sao chứ,Colin
Anh ta nhìn thẳng phía trước đôi mắt như vô hồn rồi lên tiếng:
-Tôi không sao? Anh hãy về đi
Max khuyên anh:
-Thế còn hai đứa con của anh tôi đã gửi chúng tới cho bà Stomb chăm sóc chúng,anh hãy ghé qua thăm chúng một lát.
Anh ta nhìn Max giận dữ và nói:
-Bọn chúng không phải con của tôi,chính chúng đã giết vợ của tôi.
Max nói:
-Anh không được nói những điều như vậy! Dù sao hai đứa cũng là con của anh và vợ của anh nếu vợ anh còn sống khi nghe được những điều anh đang nói lúc này,cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu! Anh hiểu chứ!
Anh ta tức giận nói:
-Anh thì biết cái quái gì chứ! Anh thì biết điều gì tôi đang nghĩ lúc nãy,anh hãy về nhà đi hãy tránh xa tôi ra.
Rồi anh ta bước vào bên trong ngô nhà và đóng cửa một cái rầm. Max đang đứng bên ngoài nhìn vào bên trong ngôi nhà khoảng một phút rồi lên xe lái đi. Anh ta từ bên trong căn nhà ngó ra ngoài qua kính cửa sổ,anh ta đang nghĩ điều mà anh ta sắp phải làm.
Khoảng một lát sau tại nhà của bà Stomb anh ta đang cầm một con dao gâm sắc bén xông hẳn vào nhà của bà ấy.
Anh ta lên tiếng:
-Hai đứa trẻ đó đâu rồi! Tôi phải giết chúng vì chúng đã giết vợ của tôi. Chúng đâu hãy đưa chúng cho tôi mau..bà Stomb
Anh ta đi vào hai căn buồng nhưng không thấy 2 đứa bé đâu. Bà Stomb thấy tinh thần của anh ta không được ổn định nên đã gọi người tới để giúp đỡ. Khoảng một lát sau có nhiều người tới đây giúp bà ta. Ngài thị trưởng và Max cùng ba người bạn của anh ta lên tầng trên.
Ngài thị trưởng nói:
-Anh ta đang ở đâu bà Stomb
Bà Stomb nhìn bọn họ rồi nói:
-Anh ta đang ở trên lầu..anh ta trong có vẻ hoảng loạn tinh thần.
Rồi bọn họ chạy lên lầu thấy cửa phòng bị khóa bên trong nên cùng mọi người bên ngoài xông tông cửa. Mọi người phá được cửa thấy anh ta đang ẫm hai đứa trẻ trên tay mình con dao đang chìa sát vào người đứa bé.
Ngài thị trưởng lên tiếng:
-Anh đang làm gì vậy,Colin? Anh định giết con của anh ưh!
Anh ta nhìn họ rồi nói:
-Bọn chúng không phải con tôi,bọn chúng dị người tôi không muốn có hai đứa con này với lại chúng đã giết vợ của tôi...tôi phải giết chúng.
Rồi anh ta định giơ con dao gâm lên định đâm vào hai đứa bé,Max thấy vậy liền xông tới để ngăn anh ta lại những mãnh kính vỡ khi hai người họ xô xát nhau rồi anh ta chụp lấy khẩu súng có sẵn trên tường khẩu súng trường đi săn có chín viên đạn. Anh ta giơ khẩu súng lên chĩa súng vào mọi người.
Max nói:
-Anh hãy bỏ súng xuống rồi hai chúng ta sẽ từ từ nói chuyện với nhau được chứ!
Anh ta nói:
-Hãy dẹp mẹ cuộc nói chuyện này đi nhưng dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy hai đứa con khốn dị hợm đó..tôi sẽ đi gặp cô ấy ngay bây giờ...ngay lúc này.
Rồi anh ta đưa khẩu súng vào họng anh ta rồi nổ súng,mọi người đứng nhìn hoàn toàn bất ngờ và vài ngày sau cũng chôn cất anh ta bên ngôi mộ vợ của anh ta còn hai đứa con trai của anh được bà Stombs nuôi dưỡng. Trang 2.
|
(2) The Wax House. Chapter 3: Thị trấn không bóng người Sau cái chết của Colin hai đứa trẻ đó trở thành những đứa trẻ mồ côi cha mẹ,hai đứa bé được bà Stomb nuôi dưỡng trong một thời gian. Sau một thời gian hai đứa trẻ đã khá cứng cáp bọn chúng năm nay đã được ba tuổi nhưng bà Stomb đã qua đời trong khoảng thời gian đó.Thế chỗ cho bà ấy là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi nhưng mọi người trong thị trấn tưởng con người của bà ta là một người rất hiền lành và lương thiện nhưng bên trong của bà ta là một con thú hoang tên của bà ta là Hasra.
Khoảng năm hai đứa trẻ được năm tuổi chúng đã khá cứng cáp trong thời gian đó hai đứa trẻ bị người trong thị trấn nói là quái vật nơi đây là vùng đất của quỷ dữ vào một ngày nọ ngài thị trưởng kêu mọi người trong thị trấn đến bàn chuyện về hai đứa trẻ nhưng không có mặt hai đứa trẻ đó. Buổi tối hôm đó tại trước nhà của ông thị trưởng. Ngài thị trưởng nói:
-Thế là đã năm năm trôi qua kể từ cha mẹ của hai đứa trẻ đó qua đời. Người dân trong thị trấn càng ngày đổ xô vào thành thị tất cả mọi người đã từng ở đây và đã gắn bó nơi đây như thế nào có người nói với tôi rằng nơi đây chính là vùng đất của quỷ dữ xem hai đứa trẻ đó là quái vật. Hôm nay,tôi nói với mọi người vài câu nói thằng bé không phải là con thú mà mọi người cứ nói chà đạp lên hai đứa trẻ đó chúng là con người để chứng minh cho điều đó. Tôi và ngài bác sĩ Collia sẽ giải phẫu cho hai đứa trẻ cho chúng được một cuộc sống mới.
Cuộc thuyết trình bài giải cho hai đứa trẻ cũng kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ trong năm năm cũng không ít nhiều người phải từ bỏ nơi đây ở đây không còn gì cho những người đã đi thấy không lưu luyến về nơi đây nữa cuộc sống nơi đây ngày càng trì trệ những người đi muốn tìm cho gia đình một nơi có cuộc sống ấm no mọi người đã vào thành phố sinh sống. Sau khi buổi thuyết trình của ngài thị trưởng về hai đứa trẻ cũng kết thúc dân của thị trấn chỉ còn hơn trăm người ở đây.
Sau khi mọi người đã đi khỏi bác sĩ lại nói chuyện riêng với ngài thị trưởng. Bác sĩ nhìn mặt ngài thị trưởng rồi nói:
- Tôi không thấy khả quan cho mấy về việc giải phẫu tách hai đứa trẻ đó rất là nguy hiểm cho hai đứa trẻ đó thưa ngài thị trưởng.
Ngài thị trưởng nhìn anh ta cũng nói:
-Vậy...anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm ca phẫu thuật này không thành công.
Bác sĩ nói:
- Chỉ khoảng 50/50 thưa ngài..nhưng với khuôn mặt của đứa em dính ở phần sau nếu cắt ra khỏi thì khuôn mặt của cậu ta sẽ bị dị dạng.
Ngài thị trưởng nói:
-Thế anh không muốn hai đứa trẻ đó có một cuộc sống như bao đứa trẻ hay sao chúng ta đang cố giúp chúng anh hãy chuẩn bị ca phẫu thuật sắp tới đi nếu có vấn đề gì xảy ra cho hai đứa trẻ thì tôi xin chịu mọi kết quả xấu. Anh đừng lo.... Vị bác sĩ đó nghe ngài thị trưởng nói ra như thế nên cũng thấy không lo ngại gì nữa rồi vị bác sĩ chào ngài âý ra về. Qua vài ngày sau cuộc phẫu thuật bắt đầu ngài thị trưởng có mặt trước phòng mổ sau hai tiếng sau cánh cửa từ từ mở ra vị bác sĩ nhìn ngài thị trưởng cười mừng rỡ.
Vị bác sĩ lên tiếng:
-Ca phẫu thuật tách rời đã thành công nhưng nữa khuôn mặt của người em thì dị hợm như tôi đã từng nói qua lúc trước như dù sao chúng ta cũng đã thành công trong việc tách hai cậu bé đó.
Hai cậu bé đang nằm trên hai băng ca ngài thị trưởng nhìn khuôn mặt người anh thì vẫn như bình thường như bao người khác nhưng ở phía đằng sau một vết sâu dài khoảng 5mm nhưng sau ngày tóc mọc ra cũng không thấy vết sâu đó còn người em một nữa khuôn mặt cậu ta bị dị dạng được bao phủ vết bông băng màu trắng rồi hai cô y tá đẩy hai cậu ta vào phòng dưỡng sức.
Sau khoảng vài tháng hai cậu nhóc có thể chạy cười nói vui đùa với nhau nhìn cậu em trai thì có vẻ năng động nhưng cậu không quan tâm tới khuôn mặt của mình như thế nào còn người anh thì chỉ ngồi một chỗ xích đu đưa với khuôn mặt bi sầu. Nói về người dưỡng nuôi sau khi bà Stom qua đời,bà Hasra nhận nuôi dưỡng hai cậu ta với những đứa trẻ là con của một vài người trong thị trấn vì lí do việc nên gia đình của những đứa trẻ phiền giao cho bà ta chăm nom. Những đứa trẻ khác thì rất nghe lời của bà ta còn anh em nhà Mixson người em thì không có gì còn người anh lúc nào cũng quậy phá quăn đồ đạc trong nhà khiến bà ta nhiều lần phải đánh cậu ta
Nếu một mình bà ta nhận trông nhiều đứa trẻ như thế thì không thể nào quản lí tất cả nên cũng có hai cô giữ trẻ giúp đỡ bà ấy. Người em thì lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời còn người anh thì luôn phá phách quậy phá lung tung đên hai cô giữ trẻ cũng không chịu nỗi những trò phá phách của cậu ta. Trong giờ ăn trưa những đứa trẻ khác thì ngồi vào bàn ăn đàng hoàng còn người anh của Vancin lúc nào cũng phải dùng vũ lực mới chị ăn. Hai cô giữ trẻ cùng bà Hasra bế cậu ta vào phòng bếp với bà ta thì đối xử với hai anh em nhà Mixson đặc biệt với những đứa trẻ khác. Bà ta cho hai anh em họ ăn trong phòng bếp.
Lúc đó hai cô giữ trẻ cùng bà Hasra ẵm người anh vào bên trong bếp rồi đặt cậu ta lên một cái ghế bằng gỗ người em đi lại ngồi trên ghế đỗ bịt ngũ cốc ra ăn kèm với sữa còn người anh thì tay chân bị trói lại, bà Hasra phải đút từng muỗng cho người anh ăn, người anh ăn vào đều nhỗ phun ra hết bà ta tức giận tát cậu anh vài bạt tay và thời gian cứ trôi qua như thế trong đầu của người anh đã bị tiêm nhiễm thói quen bạo lực nhưng tới tuổi thiếu niên người anh cũng dần dần thay đổi tính cách của cậu ta người em lúc trước thì năng động nói nhiều bây giờ đã khác vì đã bị cắt mất lưỡi nhưng cậu biệt tài bẩm sinh nghệ thuật giống như cha cậu ta từ trước còn người anh thì thích sữa ôtô,xe môtô.
Cuộc sống của mọi người trong thị trấn lúc trước tới thời hiện tại bây giờ vẫn vậy người dân trong thị trấn vẫn còn hơn trăm người có rất nhiều người đã gắn bó nơi đây không muốn rời đi chỗ này. Rồi mùa đông hai anh em họ bây giờ đã mười tám tuổi ngài thị trưởng cũng nhắc tới người cha của hai cậu đã từng sống ở ngôi nhà trên ngọn đồi Hill cùng với ngôi nhà triễn lãm làm bằng sáp mà cha hai cậu trước đây đã xây dựng,người em nhìn những tác phẩm của cha mình để lại nên rất thích thú nên cũng theo gót chân của cha mình. Cậu em không thể nói chuyện được lúc nào cũng ú a ú ớ với mọi người. Hai anh em họ dọn tới sống ngôi nhà đó,người anh bước vào bên trong ngôi nhà vì đây là lần đầu biết được nơi mà cha mẹ anh em họ đã từng sống ở đây.
Vì lúc trước ngài thị trưởng chưa từng nói cho hai anh em nhà Mixson biết,người anh đi vào bên trong lục trong những ngăn kéo thấy những cuốn album,người anh mở chúng ra xem và nhìn thấy hai anh em họ hồi mới sanh với hai cái đầu dính vào nhau người anh liền vội đưa tay phải lên ngay phía sau đầu thấy vết lõm sâu. Người anh thấy vậy la lên vì tức tối người em nghe thấy tiếng anh mình la lên nên chạy ra đằng trước xem sao. Người anh nhìn thấy người em nên lên tiếng:
-Mày...mày là đồ quái vật.. Người em nghe anh mình chửi rồi lấy tay chỉ chỏ nên người em lấy tay mình che lại. Người anh chửi người em rồi đi vào căn phòng khác kiếm thứ gì đó,người đàn anh đang đi tìm trên bàn thì nhìn xuống sàn nhà thấy ánh đèn thắp sáng bên dưới thấy một cái nút cầm nên đã mở lên rồi đi xuống. Người anh đi được một khoảng nhưng đường kế tiếp tối thui không có ánh đèn người anh nhìn chung quanh thấy có rất nhiều nút công tắt ở đây nên lại mở chúng,anh ta đã mở nhiều nút công tắt đèn bên dưới cũng không thấy sáng rồi tới gần nút cuối cùng thì đèn bên dưới phát sáng.
Còn người em lúc này bên trên thấy người anh đi vào bên trong phòng đã lâu không thấy đi ra rồi bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn chóp tắt ở phía gần màng cửa sổ người em vội đi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy thị trấn mọi ánh đèn cứ chóp tắt liên tục,mọi người bên dưới trong thị trấn thấy đèn cứ tắt rồi lại mở mọi người bọn họ cứ nghĩ là dòng điện yếu nên cũng quan tâm tới làm gì? Lúc này người anh đang đi bên dưới căn hầm khám phá lối đi này dẫn tới đâu đi được hai ba phút người anh thấy một căn hầm lớn ở phía trên có phần thấp hơn so với lối đi ban nãy anh ta đã đi qua.
Ở nơi đây lúc trước chính là nơi làm việc của cha hai anh em họn họ,người em bên trên liền đi vào phòng kiếm người anh vào bên trong thấy nấp căn hầm vẫn còn mở nên người em đi xuống bên dưới đi được một khoảng người em cũng nhìn thấy người anh đang đứng nhìn mọi vật chung quanh.
Người anh lên tiếng:
-Mày thấy chỗ này như thế nào hả? Chúng ta sẽ biến nơi đây là chỗ bí mật của hai anh em ta. Những người bên trên sẽ không biết được chỗ này của hai anh em ta đâu,thế mày thích làm điều gì nhất hả Vancin
Người em không nói được chỉ biết chỉ chỏ từ chỗ này cho tới chỗ khác,người anh nhìn người em chỉ chỏ cũng biết được cậu em muốn gì?
Người anh,nói:
-Mày muốn theo gót chân của cha chúng ta hay sao...nhưng tao nghĩ với hình tượng bằng sáp thì không mấy hay cho lắm thế mày nghĩ như thế nào với mấy con người ở ngoài đằng kia..nhưng trước hết tao cần phải cho mày tập dợt trước cái đã. Đúng chứ!
Người em nghe thấy anh mình nói như thế nên cũng thấy thích thú. Ban đầu người anh đi săn đem về những con thú cho người em sát hại đúng vào ngày 22/7 là kể từ ngày hai anh em họ thực hiện cách giết người tàn bạo. Người đầu tiên là ngài thị trưởng kế tiếp là bà Hasra và những người phụ trong trẻ cho bà ta lúc trước tiếp đến là gia đình Max thế rồi nhiều người trong thị trấn lo ngại sự mất tích của họ thật kì lạ và có nhiều người trong thị trấn phải bỏ đi. Nhưng có một gia đình người bán thú nuôi cảnh vẫn không từ bỏ chốn này. Gia đình ông ta gồm ba thành viên tất cả,ông ấy chỉ có một người con trai đầu anh ta cũng là một thợ săn chuyên nghiệp. Sáng ngày hôm đó,người anh dụ con trai của người bán thú nuôi đi săn trong lúc đi săn chỉ có hai người bọn họ người anh đã dùng con dao găm đâm xuyên qua cổ họng con trai của người bán thú vì không muốn để lại dấu vết gì người anh giết anh ta rồi chôn anh dưới một cây tùng. Sau khi giết anh ta người anh trở về với vẻ mặt chẳng lo lắng chút gì người quanh đây đã đi gần hết nên cũng không có ai để đi tìm anh ta đêm đó người anh đã kêu người em hạ sát hai vợ chồng họ sau khi người em giết bọn họ xong rồi đem thi thể của họ xuống căn hầm làm việc của cha hai anh em họ biến hai thi thể thành tượng bằng sáp rồi đem thi thể họ vào bên trong nhà thờ và một số khác để trưng bày trong ngôi nhà sáp. Cuối cùng thị trấn bây giờ không còn ai sinh sống nữa ngoại trừ hai anh em nhà họ,người anh tiếp tục đi săn bắn lấy thịt để sống qua ngày nhưng cũng có một số người không may mắn khi gặp hai anh em nhà họ những người đó đều bị giết và biến họ thành tượng sáp.
Trang 3.
|
(3) The Wax House. Chapter 4: Hiện tại ngày nay. Khoảng hai mươi năm sau con đường cao tốc Highway lúc trước được chia làm hai ngã rẽ hướng đi thẳng là đi tới thành phố Molling còn ngã rẽ kia là con đường đi tới thị trấn Small Town lúc trước nhưng đã lâu con đường mòn này ít có nhiều xe đi lại nên đã phủ lên con đường này một bức tường cỏ dại cao lớn che khuất con đường nên trên bản đồ cũng không hiện rõ tên con đường này. Hôm nay trên con đường bỗng nhiên có nhiều xe cộ tấp nập không như mọi khi lúc bấy giờ có hai chiếc xe thuộc kiểu thể thao một chiếc loại nhỏ còn một chiếc loại lớn đang dừng lại khi thấy nhiều chiếc xe đang dừng ngay phía trước. Một thanh niên tóc vàng hoe chạy cất tiếng nói:
-Có chuyện quái gì xảy ra ở đằng trước vậy!
Chiếc xe của anh đang ở phía sau,anh ta đang ngồi bên trong xe bóp còi inh ỏi. Cô bạn gái của cậu ta nói gằng giọng:
-Anh hãy thôi bóp kèn đi em nghe nhức đầu quá tại sao anh không đi xem thử... Cậu ta nghe cô bạn gái nói thế nên bước ra khỏi xe rồi đi lại chiếc xe đằng trước hỏi bạn anh ta:
-Này mấy cậu...có chuyện gì xảy ra phía trước vậy
Một gã thanh niên da màu đen đang ngồi tay lái ngồi bên kia là một cô gái da trắng tóc nâu đen rồi nói:
-Tớ không biết...Billy,cậu ấy đã đi lên đằng trước xem có chuyện gì rồi!
Khoảng một lát sau,Billy đi lại cậu thanh niên tóc vàng đang đứng bên cửa kính cùng với cậu bạn da đen.
Billy đang đi tới nhìn bọn họ rồi nói:
-Này..ở đằng trước đã xảy ra một vụ đụng xe chở dầu,vết dầu đang tràn ra lênh láng ra mặt đường bọn họ đang khắc phục vết dầu đang lan ra...khoảng nữa ngày bọn họ mới dọn dẹp xong một đóng hỗn độn đó,bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Gã thanh niên tóc vàng lên tiếng:
-Chết tiệt...đang đi chơi vui lại bị phá như thế này!
Cô gái ngồi trong xe cậu thanh niên tóc vàng khi nãy thấy lâu quá nên đi lên phía đằng trước xem tình hình ra sau,đúng lúc gặp bọn họ đang nói chuyện.
Cô gái nhìn đám bạn lên tiếng:
-Có chuyện gì xảy ra phía trước vậy!
Thanh niên tóc vàng trả lời:
-Có một vụ tai nạn khiến cho chiếc xe chở dầu lan ra trên đường...khoảng nữa ngày bọn họ mới làm xong.
Cô gái nhìn cậu thanh niên tóc vàng nói:
-Bộ không còn con đường tắt nào tới Molling hay sao! Ngày mốt nhóm B.B sẽ diễn đấy nếu đi vào lúc này cũng còn sớm.
Gã tóc vàng nói với cậu da đen:
-Này..cậu hãy kiểm tra trên GPS xem có con đường tắt nào hay không? Cậu bạn da đen kiểm tra một hồi cũng thấy con đường mòn dẫn tới thị trấn smalltown. Cậu da đen nói:
-Này..có một con đường mòn nhỏ ngược đường với chúng ta khoảng năm phút lái xe đấy.
Cậu thanh niên tóc vàng nói:
-Bây giờ mà đi tới đó vẫn còn hơi sớm vậy chúng ta đi cắm trại một ngày rồi ngày mai đi tới đó cũng chả sao cả! Này Ken cậu lái dẫn đường đi.
Rồi hai chiếc bọn họ quay đầu xe chạy ngược trở lại khoảng một lát sau hai chiếc xe đang đi trên con đường mòn dẫn tới thị trấn con đường cứ nối dài xuyên suốt xe của bọn họ chạy qua một cây cầu rồi chiếc xe dừng lại một nơi thoáng mát. Hai chiếc xe dừng lại rồi bọn họ đi xuống xe rồi lấy đồ ra dựng lều trại. Trời bây giờ cũng bắt đầu sụp tối bọn họ bắt đầu nhóm lửa và bắt đầu làm món bít tết thịt viên tròn,Kesha là cô bạn gái của cậu tóc vàng tên là Tommy,cô gái bật nhạc trên máy radio và bọn họ bắt gào khét ca nhảy múa. Khoảng chừng một lát sau năm người bọn họ hai gái ba chàng trai ngồi bên đốm lửa kể chuyện anh chàng da đen kể những câu chuyện ma kinh dị cho bọn họ nghe hai cô gái thấy sợ rùng mình sau một hồi Kesha không muốn anh bạn da đen tên Ken kể tiếp nên đã rủ cậu bạn trai tóc vàng đi tản bộ một lát.
Hai người họ đi khỏi đó còn cậu da đen đang cảm thấy hứng thú câu chuyện của cậu ta đang kể nhưng còn hai người kia thì đang liếc mắt đưa tình. Cô bạn tên Leana đang đứng dậy vẫn nhìn Billy rồi nói:
-Thôi...tớ vào lều đây.
Cô bạn đứng dậy rồi phủi quần ở đằng sau rồi đi lại phía căn lều nhưng cô bạn đi được khoảng sáu hoặc bảy bước chân rồi quay lại nhìn hai người bọn họ. Cô bạn đang ở phía đằng sau cậu Ken nhưng Billy thì nhìn thấy cô bạn còn hai người lúc nãy cách ba người bọn họ khoảng hai trăm mét. Kesha vừa đi vừa nắm tay người bạn trai cô bạn,hai người đang đi tới một cây cầu nhỏ đứng lại hóng gió mát một lát.
Tommy mở lời:
-Kesha,anh hỏi thật em có yêu anh không?
Cô bạn nghe người bạn trai nói vậy nên trả lời:
-Tất nhiên là anh yêu anh rồi nhưng sau anh lại hỏi điều đó kia chứ!
Tommy nhìn vào mắt cô bạn gái rồi nói:
-Nhưng dạo trước anh nghe em nói chuyện với Nick cậu ta vừa bảnh trai vừa giỏi thể thao nữa bọn đám con gái cứ xúm quýt lấy anh ta làm anh cũng phải ghen tị gia đình anh lại không có khá giả gì?
Kesha lên tiếng:
-Ôi trời..anh chàng khù khờ bởi vậy em mới thấy yêu anh ở điểm này...anh đã dẫn em đi tới đây để xem ban nhạc rồi còn gì điều đó em rất thích. Nick anh ta trông có bảnh trai nhưng anh ta tính tình thì kiêu ngạo lại thích chơi trội với mọi người lúc trước em từng yêu anh ta nhưng bây giờ em đã có anh,anh hãy đối xử với em thật tốt điều đó cũng làm cho em thấy vui rồi.
Anh chàng nghe cô bạn gái nói vậy nên cười mừng thầm rồi nói:
-Kesha..anh cám ơn em...
Cô bạn cười khi nghe lời cám ơn rồi hôn vào môi cậu bạn khoảng năm giây rồi hai người đó tiếp tục đi dạo hai người thấy một cái hồ nước rộng cái hồ có tên là Crystal Lakes đêm nay có ánh trăng nên cũng thấy rõ mọi vật hai người đó đi dạo dọc bờ hồ đi khoảng được mười phút hai người bọn họ thấy một ngôi nhà bằng gỗ đã cũ kĩ nên cô gái cũng thấy tò mò nên đi lại gần để xem.
Hai người từ từ đi lại căn nhà cũ kĩ rồi mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà. Hai người bắt đầu đi xung quanh để xem xét, cô gái đi lại đằng khác còn người bạn trai vẫn đứng đó nhình xung quanh ngôi nhà những mạng nhện dày đặc còn cô gái đi lại căn phòng kia mở cửa ra chàng trai thấy vậy nên đi lại chỗ cô bạn gái thì ra căn phòng này là một phòng tắm mọi thứ bên trông cũ kĩ và dơ bẩn. Cô gái đi lại gần nhìn vào bên trong bồn tắm có nước màu đỏ như máu nên thấy nên đi ra chàng trai thấy bậc cầu thang đi lên phía trên nên cũng đi lên xem thử,anh ta cũng mang theo đèn pin nên hai người đi lên trên ấy xem xét.
Cầu thang có một khúc cua quẹo bên trái hai bọn họ đã đi lên phía trên rồi có một khúc cua bên phải thì thấy đường đi nối dài có bốn căn phòng ở trên lầu hai người đi vào từng phòng xem thử hai căn phòng không có gì hai người đi lại căn phòng ba bên tay trái họ cũng không có gì rồi căn phòng cuối cùng rồi hai người họ bước vào trong thì thấy một chiếc giường được đắm chăn màu trắng che phủ kính như có người bên trong vậy! Cô gái tò mò đi lại gần chiếc giường rồi mở nhanh tấm khăn chải đang đắm ra thì thấy một cái xác chết của một người đàn ông đã bị chết khô. Hai người bọn họ đang đứng nhìn cô gái lại đứng sát bên cạnh bạn trai.
Tommy lên tiếng:
-Kesha..chúng ta phải rời khỏi nơi đây thôi!
Người bạn trai vừa nói xong thì có một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực cậu ta,cô bạn thấy vậy liền hốt hoảng ở phía đằng sau anh ta là một gã mặt nạ bằng sáp. Cô gái la lên vì bạn trai cô gái nhìn thấy trên ngực bạn trai đầy máu miệng cậu ta hộc ra một ngụm máu tên sát nhân ở phía đằng sau cố rút thanh kiếm ra khỏi anh ta nhưng anh ta cố giữ thanh kiếm của gã.
Tommy nói:
-Kesha...chạy ra khỏi đây mau...
Cậu ta cố cầm chân gã sát nhân cho cô ấy chạy ra khỏi phòng cô ấy vừa chạy vừa khóc vừa chạy ra được khỏi phòng cô ấy nhìn lại căn phòng nghe thấy tiếng người bạn trai đang khét lên đau đớn khiến cho cô ấy không chú ý nên bị ngã xuống cầu thang,cô ấy bị ngã xuống cầu thang bị chật ở chân phải nên đứng dậy cố chạy ra phía ngoài cửa nhưng vừa mở cửa bước ra thì thấy một gã ăn mặc như thợ sữa máy móc đứng trước. Gã cố rút nhanh con dao gâm ở đằng sau đâm vào bụng cô gái khiến miệng hộc ra máu cô ấy lùi lại ra sau rồi té nằm xuống đất. Cô gái nhìn gã rồi nhìn thấy gã đeo mặt nạ sáp đang vác lên vai hắn bạn trai của cô ta rồi cô ấy chút hơi thở cuối cùng.
Gã thợ lên tiếng:
-Mày đang làm gì ở ngoài này hả? Lỡ bọn cớm trông thấy khuôn mặt dị hợm của mày thi sao mau vác hai chúng lên xe tải đi rồi trở chúng về thị trấn rồi quay trở lại đây giúp tao một tay,bọn chúng còn ba đứa nữa.
Gã vác hai người đó lên chiếc có mui chở hàng ở phía đằng sau rồi chạy về thị trấn khoảng mười lăm phút sau gã có mặt cùng đi tới chỗ ba người bạn của họ. Còn lúc này cô bạn Leana giả bộ nói là vô lều nhưng cách hai người bọn họ khoảng ngắn cô gái nhìn Billy làm cử chỉ đầy khiêu dâm. Anh bạn người da đen tên Ken đang kể tiếp câu chuyện ma,cậu ta nhìn vào đốm lửa mà kể mặc dù biết Billy không muốn nghe câu chuyện của cậu ta.
Cô bạn Leana ở phía đằng sau đang xoa khắp cơ thể cô ta Billy nhìn thấy cô bạn như khích dục cậu cô bạn đang mở từng khuy áo nhưng không mặc áo lót rồi dùng hai tay xoa quanh ngực cô ta,cô ta ưỡn ngực và cứ thế xoa ngực Ken kể mãi nhưng không thấy Billy hỏi than điều gì rồi nhìn sang cậu ta thấy Billy đang nhìn phía đằng sau cậu xoay người lại nhìn,cô bạn thấy Ken xoay lại nhìn nên lấy áo che lại. Cô bạn nhìn hai người cười rồi Ken nhìn sang Billy mỉm cười.
Billy lên tiếng:
-Tại sao cậu không đi dạo ở đâu đó để cho hai bọn tớ làm việc với nhau nhỉ!
Ken cười rồi nói:
-Thôi được...tớ nên đi vài vòng hóng gió sẵn tiện cũng đi tìm hai người kia luôn.
Nói xong anh bạn da đen đi khỏi nơi đó sau khi thấy anh bạn da đen đi khỏi liền chạy lại phía Leana ẵm cô ta lên rồi nói:
-Hmm...anh sẽ hiếp em cho mà xem..
Cô bạn nghe vậy chỉ biết cười ra tiếng trông cô bạn có vẻ là người phóng đãng khi muốn làm chuyện đó. Cậu bạn da đen đi được một khoảng nhìn xung quanh không thấy hai người kia nên nói:
-Hai người bọn họ đang ở chỗ quái nào vậy nhỉ!
Cậu ta đi được năm phút rồi cảm thấy mắc tiểu nên đi lại góc cây to ở đằng kia để giải quyết. Cậu ta đi lại góc cây rồi cởi dây nịch rồi đi cậu ta vừa giải quyết rồi huýt gió rồi bỗng thấy một bóng người đang đi lại gần nhưng vẫn nhìn không rõ người đó tới khi đi gần tới cậu ta thấy gã đó cầm con dao đang xông tới cậu ta đang tiểu gặp gã đó xông tới nên tiểu chưa xong chưa kéo quần lên bị gã đó đâm một nhát ngay bên hông sườn. Máu chảy ra rồi cậu ta từ từ gục người xuống.
Trang 4.
|
(4) The Wax House. Chapter 5: Gã thanh niên kiêu ngạo
Còn lúc nãy Billy đang ẵm Leana vào túp lều .Billy nói:
-Chúng ta làm việc đó với nhau em không sợ hay sao!
Cô bạn trả lời:
-Cả hai chúng ta đều lớn cả rồi!
Cô bạn bắt đầu hôn Billy rồi cô bạn mở áo ra và tới lượt chàng thanh niên rồi cỡi cả quần áo của họ ra và bắt đầu quan hệ với nhau. Hai người hôn nhau đắm đuối rồi anh chàng để cô bạn ở ngay đằng trước và khom lưng xuống,anh ta ở ngay phía đằng sau rồi đưa cái của chàng trai vào âm đạo của cô ta, anh ta bắt đầu làm mạnh hơn cô bạn bắt đầu rên rỉ thổn thển cậu ta cũng rên rỉ theo cô gái.
Cô bạn cảm nhận anh ta đang dùng tay trái đặt trên eo hông còn tay phải thì nắm lấy tay phải cô bạn rồi tay kia của cô bạn đamg chống xuống đất cô bạn nói:
-Bill..em sắp lên tới rồi..hmm...hmm
Cậu ta đang cảm thấy khoái cảm rồi nghe cô bạn nói:
-Bill..dừng lại em nghe ở ngoài kia có tiếng động lạ thì phải?
Cậu ta không muốn nghe cô bạn rồi cố dùng hai tay ôm chặt eo hông cô bạn cố đẩy cô bạn thật mạnh dương vật bên dưới cứ thụt vô ra làm cho cô bạn thấy khoái cảm rên rỉ mạnh cũng khiến cho cô bạn không để ý nghe thấy tiếng gì ở ngoài sân. Rồi cô bạn lại nghe thấy tiếng động đó lại lần nữa rồi nói với cậu ta. Cô bạn nói:
-ah..hmm...Bill dừng lại đi em nghe thấy tiếng lạ ở ngoài đó,anh thử ra ngoài đó xem thử coi.
Cậu ta vẫn cứ đẩy rồi nói:
-Chắc là con thú nào đó thôi!
Anh ta vẫn cứ làm cô gái nhăn mặt lại khi dương vật cứ vô ra vào người cô bạn rồi lấy tay cô ta đặt xuống lấy dương vật ra khỏi rồi nằm bẹp xuống dưới. Cô bạn nói:
-Anh hãy ra ngoài đó xem đi..rồi em mới làm tiếp.
Cậu ta cố tiến sát lại cô bạn rồi cũng nghe thấy tiếng động đó. Cậu ta lên tiếng;
-Này...Ken cậu đang ở ngoài đó phải không? Cậu đang phá đám cuộc vui của hai tụi mình đấy.
Hai người đang ở bên trong cô bạn liền lấy tấm khăn che thân người lại lộ nữa vai trần của cô bạn. Hai người im lặng rồi cũng không nghe thấy tiếng của Ken đáp lại. Cậu ta đang mặc quần áo vô lại rồi nói:
-Cậu hãy nghe đây nếu tớ ra ngoài đó thì sẽ cho cậu biết tay đấy.
Rồi cậu ta đã mặc áo vô xong đi ra ngoài túp lều để cô bạn ở bên trong,cậu ta ra ngoài nhìn xung quanh không thấy cậu bạn Ken ở đây rồi đi lại trong túi giỏ lấy chiếc đèn pin. Anh ta đi khỏi đó khoảng mười mét thì ở ngay túp lều cô bạn cũng cảm thấy lo sợ vì chỉ có một mình rồi tắt đèn bên trong túp lều rồi nằm xuống. Anh chàng cứ bước đi thong thả dùng đèn pin rọi chung quanh cũng lên tiếng:
-Ken..cậu đang ở đâu vậy! Hãy ra đây mau lên còn nếu mà cậu không ra đợi tớ tìm thấy cậu tớ sẽ cho cậu no đòn đâý nghe chưa!
Cậu ta vừa nói vừa cười với câu nói của cậu ta rồi rọi đèn xuống bên dưới cảm thấy hốt hoảng thấy cậu bạn của mình đang nằm dưới đất trước mặt mình thấy bị con dao đâm vô cổ máu đang chảy ra. Cậu ta liền bỏ chạy rồi chạy lại túp lều thì nghe thấy cô bạn đang gào thét lên kêu cứu...
Cô bạn kêu la:
-Bill..hãy giúp em với..cứu em...
Cậu ta đang chạy tới chỗ lều trại thấy cô bạn bị bỏ trong một cái bao bố thật to đang treo lơ lửng bên dưới là ngọn lửa. Cậu ta chạy nhanh lại để cứu nhưng bị đạp trúng một cái bẫy chân gấu cậu ta thét lên đau đớn nhìn xuống chân cảm thấy đã bị gãy máu đang chảy ra.
Cô bạn đang ở trong cái bao bố nghe thấy tiếng của bạn trai vẫn kêu cứu:
-Bill..hãy cứu em...
Hai người vẫn kêu thét lên vì đau đớn khoảng chừng ba phút cậu ta không còn nghe thấy cô bạn kêu cứu nữa! Đúng lúc đó cậu ta nhìn thấy gã sát nhân đang đeo chiếc mặt nạ bằng sáp ở ngay đằng sau chiếc bao trên tay của gã đang cầm một con dao đầy sắc bén đang đi lại gần chỗ của cậu ta. Cậu ta lấy tay đánh quơ qua lại nói:
-Hãy tránh xa tao ra tên khốn dị hợm...
Cậu ta cố lùi lại nhưng mỗi lần thì chân cậu ta đau điếng vô cùng rồi anh ta xoay lại nhìn thấy gã đang tiến lại gần cậu ta thấy hắn đang tiến lại gần rồi dùng tay đánh qua đánh lại gã chụp lấy được tay của cậu ta rồi dùng con dao đâm phía bụng cậu ta rồi gã cứ đâm cho tới khi cậu ta gục xuống. Người anh của gã đi lại thấy gã đã giết cậu ta rồi lên tiếng:
-Ai cho mày làm khi chưa nghe tao cho phép mày làm hả! Thằng em khốn ngu ngốc...
Gã nghe thấy người anh chửi mình nên lùi lại phía sau khoảng hai bước chân rồi gục mặt xuống và người anh nói:
-Từ nay tao cấm mày ra ngoài này...mày nghe thấy chưa hả! Mau đem mấy đóng thịt này về căn hầm của mày đi...
Rồi gã đem hai thi thể cùng với cậu da đen rồi lên xe về thị trấn còn người anh thì ở lại thu dọn người anh lấy những thứ cần thiết còn những thứ khác thì đem chúng bỏ đi.
Sau lần đó các gia đình của nạn nhân đã không thấy họ quay trở về,mọi gia đình của mỗi nạn nhân đăng cáo lên trên mạng trên những tờ phích dán đầy trên những cột điện và khoảng hai tháng trôi qua các gia đình của nạn nhân đều đau xót khi không thấy họ trở về. Cách xa đường cao tốc Highway khoảng chừng năm mươi dặm là thành phố Shaolin City trên đường West là những ngôi nhà san sát với nhau mọi người dân quanh đây là những người rất là mến khách và rất nhiệt tình có một gia đình họ Queen đang sinh sống trên con đường này. Gia đình họ có ba thành viên bà Queen có hai người con sinh đôi một trai một gái,người anh tên là Nick,người em gái tên là Carly còn người cha thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Người mẹ phải một mình nuôi hai đứa con ăn học, người mẹ của hai anh em đó là một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện của thành phố người mẹ của họ chỉ mong sao hai đứa con của mình ngoan ngoãn và nghe lời người con gái của bà ấy thì ngoan ngoãn chịu nghe lời của bà ấy còn người anh thì tính tình bộc trực như có vẻ cáu kỉnh với mọi người,cậu ta trở nên như vậy từ khi cha của anh em họ mất nhưng cả hai anh em họ đều học rất tốt đều đỗ vào trường đại học.
Rồi một hôm vào một ngày buổi sáng đẹp trời người mẹ đang chuẩn bị nhanh phần ăn sáng rồi vội đi tới bệnh viện. Bây giờ chỉ mới 6:15AM người em gái thì đã thức dậy đi vào toalét đánh răng rữa mặt còn người anh vẫn còn đang ngủ trong phòng của mình,em gái qua đánh thức anh trai của cô dậy. Người anh còn ngủ dật dựa rồi lên tiếng:
-Anh muốn ngủ thêm chút nữa!
Người em gái nói:
-Dậy đi,nếu không anh sẽ trễ đấy...
Người anh vẫn ngủ tiếp không nghe thấy gì cả? Người em đã ngồi vào bàn đang ăn bữa sáng sau khi ăn xong rồi nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài thì thấy một chiếc xe thể thao đời cũ, người bên trong là một cậu thanh niên tên là Mike cũng là bạn trai của cô em gái Nick. Cô em gái thấy bạn trai tới đón cô tới trường cô ấy cảm thấy hớn hở nên đi lại lấy chiếc giỏ sách cô em gái kêu anh trai mình dậy lần nữa nhưng người anh bên trên vẫn không nghe thấy rồi người em đi ra cửa và đóng cửa lại. Cô em chạy tới xe rồi mở cánh cửa ngồi vào bên trong xe,chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi.
Một cậu thanh niên khác cũng ngồi bên trong xe tên của cậu ta là Cole bỗng lên tiếng:
-Này...Nick đâu sao tớ không thấy cậu ta đi cùng với cậu.
Carly nhìn người bạn qua kính chiếu trong xe nói
-Mặc kệ anh ấy đi..tớ đã kêu anh ấy vẫn cứ ngủ như cục đá thế nào cũng lỡ buổi lễ tuyên dương nhận học bổng cho mà coi!
Mike nhìn cô bạn gái nói:
-Dù sao em cũng là em gái của cậu ta,em cũng phải chúc mừng cho anh của mình kia chứ!
Carly nói:
-Em cũng không muốn dính dáng gì tới anh ấy cả tuy là anh em song sinh nhưng hai tụi em chẳng hiểu về nhau tí nào cả nhưng ngược lại anh thì khác anh hiểu em hơn là anh ấy!
Cậu bạn Cole ngồi phía sau nghe được nên ghẹo hai người họ:
-Wow...tâm linh tương thông đây chăng!
Hai người nhìn phía cậu ta qua kính chiếu hậu mỉm cười,hai người họ nắm tay nhau rồi Mike lên tiếng:
- Có lẽ anh nên ghé qua mua đồ ăn sáng trước đã
Rồi Mike tấp vào lề đường cậu ta mở cửa lại đi lại mua đồ ăn khoảng mười phút sau ba người bọn họ đang bước ra khỏi xe ở bãi đổ sân trường. Ba người bọn họ cùng nhau đi vào bên trong trường lúc này ở một bãi sân rộng của trường có nhiều sinh viên cùng với nhiều thầy cô giáo viên đang chuẩn bị cho buổi lễ trao học bổng trong vài phút sắp tớ mọi người xung quanh đây ai đang làm việc náy của mình khoảng mười lăm phút sau mọi sinh viên đang tụ họp tại buổi lễ trao học bổng, bây giờ đã tám giờ ba mưới phút sáng buổi lễ trao học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc cũng kết thúc và mọi người đang vào giờ học của mình.
Bây giờ Nick đang nằm trên cái giường của mình đang bắt đầu tỉnh giấc,anh ta lòm còm lại chiếc đồng hồ,cậu ta nhìn vô chiếc đồng hồ thấy hoảng. Nick nói:
-Cái gì? Bây giờ là tám giờ bốn mươi rồi sau...chết tiệt thật.
Cậu ta vội chạy nhanh vô phòng tắm súc miệng rữa mặt rồi liền lấy balô chạy nhanh xuống nhà dưới,cậu ta đi ngang qua khu gian bếp thấy thức ăn còn để sẵn lên bàn liền lấy hai mảnh bánh mì có nhân ở giữa là thịt nướng ăn ngấu nghiến rồi đi ra cửa lên xe chạy tới trường. Cậu ta đi đang lái xe vào bãi sân đổ xe của trường rồi mở cửa xe đi ra nhìn thấy người quét dọn đang vệ sinh lại khu hồi lúc nãy và lại hỏi:
-Chú quét dọn cho cháu hỏi buổi lễ trao học bổng đã kết thúc đã lâu chưa vậy!
Người quét dọn đang làm công việc của ông ta nghe cậu hỏi nên cũng trả lời:
-Buổi lễ kết thúc khoảng mười phút rồi cậu đã tới trễ rồi..
Cậu ta cám ơn người quét dọn đã cho cậu ta biết rồi đi vào buổi tiết học của mình,cậu ta đang đi vào lớp học của mình. Người thầy bên trong lớp đang giảng cho sinh viên thấy cậu đi vào rồi đi lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Người thầy cũng không nói năng gì khi cậu bước vào bên trong lớp học vì đây là môi trường đại học việc giờ giấc của các sinh viên không giống như hồi cấp hai hay cấp ba nữa,điều đó là tùy ý thức vào mọi người. Sau khi,tiết học kết thúc khoảng mười hai giờ trưa sinh viên trong trường được nghỉ khoảng một tiếng rồi bắt đầu học tiết buổi chiều. Mọi người đang đi lại tủ học của mình cô em gái cùng hai người bạn trai đang đứng lấy tài liệu rồi mới đi ăn trưa.
Nick thấy cô em gái ở gần tủ học nên đi nhanh lại phía chỗ cô em gái đang đứng rồi cậu ta đóng rầm cái cửa khiến cho cô em gái giật mình hoảng và Nick nói:
-Em hay thật! Tại sao lúc đó em không đánh thức anh dậy hả!
Cô em định lại thần nhìn người anh đang gắt gỏng với cô rồi nói:
-Lúc đó em có kêu anh dậy nhưng chính anh nói muốn ngủ thêm một lát...em cũng không muốn đánh thức anh dậy
Nick vẫn cứ nhìn cô em gái đang nhướng một bên chân mày như cau có:
-Đáng ra...thì cũng cố kêu anh dậy vài tiếng chứ! Em có biết rằng buổi lễ đó đối với anh quan trọng như thế nào hay không hả!
Cô em gái cũng gắt gỏng lại với người anh và nói:
-Cái đó là do anh..đừng có đổ lỗi do em...
Rồi cô em gái xoay người lại nắm tay người bạn trai của cô bước đi tới căn tin người anh ở ngay phía đằng sau tức giận đá vào chiếc tủ học. Khoảng một lát sau người anh cũng có mặt chỗ ngồi ăn với những người bạn cùng với cô em gái Cậu Cole nói lời chúc mừng khi Nick nhận được một phần học bổng của cậu.
Cole lên tiếng:
-Tớ xin chúc mừng cậu Nick,cậu thật là xuất sắc khi nhận được cái học bổng đó...
Hai người bạn một cậu da đen tên là Jimmy rồi cô bạn gái tóc vàng óng anh ăn mặc điệu đà của Jimmy tên là Jessie cũng nói lời khen tặng Nick:
- Hai chúng tớ cũng xin chúc mừng cậu,Nick
Cậu bạn trai em gái của Nick cũng lên tiếng chúc mừng anh của bạn gái cậu:
-Tôi cũng chúc mừng cậu...
Nick nhìn cô em cũng vẻ mặt cau có như lúc nãy rồi nói:
-Thôi...dẹp đi, có vài người ở đây thì chúc mừng cái nỗi gì kia chứ...mặc dù có người em cũng không thèm đếm xỉa tới cái học bổng chết tiệt này...cô em chỉ tối ngày vu vơ với đám tình yêu lãng mạn mà thôi!
Cô em gái nhìn người anh nhưng không nói gì câu nói đó cũng khiến bầu không khí xung quanh họ cũng trở nên nặng nề.
Trang 5.
|