[FanFic YunJae] Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi
|
|
Thời gian: Gần trưa
Địa điểm: Trước chuồng heo
Nhân vật: Hai người, ba heo
Cảnh tượng: Hai người đứng quanh ba con heo đang kịch liệt nói chuyện nhưng không mất đi ôn hòa.
“Yunho, anh nhìn a, rõ ràng là heo trắng xem đen, sao lại đặt tên là Tiểu Tiểu Hoa? Còn có Đại Hoa nữa, cũng là trắng xen đen mà!”
“Cậu không cảm thấy cái tên này rất êm tai sao?”
“Không thấy, chẳng lẽ cậu nhớ người gì trong thôn nên mới đặt tên vậy sao, người Thúy Hoa gì ấy?!”
“Kia, nào có a? Ai? ~ Sao cậu biết Thúy Hoa ở thôn tôi?”
“Anh quên à, khi còn bé anh đã vén váy người ta a! Sau đó đã nói sẽ phụ trách mà!”
“Chuyện kia a, đó không phải là trò đùa lúc bé sao!”
“Cái dì mà đùa a, con heo nhỏ vừa sinh ra trong tên cũng có chữ Hoa của Thúy Hoa! Nói đi, canh cũng có ý với người ta a!” Ah? Sao lại có mùi dấm chua bay tới nhỉ? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy?
“Ai? Jaejoong, sao cậu biết?”
“Hừ ~ Rốt cục thừa nhận a!”
“Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Tôi chỉ là muốn hỏi cậu sao cậu biết Thúy Hoa… có ý với tôi! Tôi cũng không biết!”
“Cậu đang lừa người à! Mẹ tôi nói lần trước lúc mẹ anh gọi điện thoại tới, nói nếu lần này anh không tới đây, nhà cô ấy cũng muốn mang một con gà trống lớn đi hỏi cưới!”
“Tôi, tôi…. Tôi đâu có hỏi cưới!” Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, “Jaejoong a, cậu, cậu đang ghen sao?” WTF, sao đầu óc đột nhiên sáng sủa vậy, nói thẳng ra như thế a!
“Cái, cái gì! Tôi là đàn ông đường hoàng, ghen cái gì!”
“Ai? Vậy sao lại đỏ mặt?”
“Nào có!!! Không nói với cậu nữa, tôi phải về ăn cơm!!” Lấy tay quạt mấy cái, xoay người rời đi.
“Ai? Chờ tôi một chút a, tôi và cậu cùng đi!!”
“Hừ ~ ~ Ai muốn đi cùng anh a!!”
“Đương nhiên là cậu rồi!!”
“Hừ ~ ~” Trong cổ họng khẽ hừ một tiếng nhưng nụ cười hơi ẩn hiện dưới khóe miệng kia, chúng ta đều nhìn ra a!
Đại sảnh tráng lệ, trang trí rực rỡ, trên quầy rượu bầy các chai đủ kiểu dáng, cho dù người không biết một chữ nào về rượu cũng có thể nhìn ra mỗi bình có giá trị không rẻ. Các bàn dài bày đủ loại đồ điểm tâm chế biến hết sức cầu kì làm người ta thèm chạy nước miếng.
Vì lần này nghên đón hai đứa con trai nhà Kim du học về nên mở party, cũng không mời người ngoài gì, thật ra chỉ có mấy người bọn họ… Yunho bị bà Kim kéo đi chuẩn bị trang phục tỉ mỉ, cậu xuất hiện ở cầu thang hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Jaejoong đang cùng bọn Yoochun nói chuyên phiếm, xoay người cầm ly định lấy thêm rượu liền sững sờ, chớ nói tới ba người kia còn chưa nhìn thấy Yunho người thật bao giờ.
Ba người nhìn lẫn nhau, kinh ngạc đến mắt sắp rớt ra, đây, đây là nam nhân từ nông thôn theo lời Jaejoong nói sao? Nhìn không hề có lấy một chút hơi thở thôn quê, bộ dạng như thể công tử của xã hội thượng lưu a!!!
Mái tóc vốn màu đen được nhuộm thành tông nâu đậm, hơi chút rối loạn, tóc phía trước được cắt tỉ mỉ ngang trán, phía sau vuốt keo dựng lên, đồ vest được nhà thiết kế nổi danh ở Milan tự mình làm toàn bộ ôm lấy vóc người rắn chắc vì rèn luyện chăm chỉ. Áo sơ mi trắng bên trong không cài hết cúc để lộ ra cơ bắp màu lúa bạch, cà vạt đỏ thắt hờ trên cổ, nhìn không hề tầm thường, ngược lại khiến cho người ta cảm giác hấp dẫn, a, nói như thế nào nhỉ, bình thường thấy Yunho như cậu bé nhà bên cạnh, đêm hôm nay Yunho lại chính là vương giả, King cuồng dã và sexy.
Thật ra thì ánh mắt Yunho từ lúc đi ra đều rơi trên người Jaejoong, sao lại có nam nhân khiến người khác chú ý như vậy, da trắng gần như trong suốt, mái tóc vàng kim được cắt lại cẩn thận, khẽ xòa trên trán, mơ hồ có thể thấy cái trắng trắng nõn, phía dưới lông mà rậm là đôi mắt to tròn, thâm thúy, như thể sẽ hút người ta vào, mũi cao, thẳng, đôi môi hồng lúc này khẽ cong lên một góc độ hoàn hảo. Áo vest màu trắng bao quanh vòng eo hoàn mỹ của cậu, còn có quần tây ôm lấy hai chân thon dài, “Nhìn thế nào cũng thấy đẹp.” Đây là kết luận của Yunho sao nửa ngày ngắm nhìn.
Yoochun bên cạnh cố khép lại cái mồm đang há hốc, không để ý đến cái cằm còn đau nhức, dùng cùi trỏ thúc Jaejoong, “Này, đây chính là Yunho hyung a, thật không dám tin a!”
“Hyung cũng không dám tin a ~ ~” Jaejoong không chớp mắt nhìn chằm chằm Yunho, lầm bầm nói, “Đây là nam nhân nhà mình sao?! Về sau chúng ta sao còn có thể diện sống trên cõi đời này nữa a!! Phát điên mất!!”
“Này, hyung, hyung không thể như vậy a, mặc dù đẹp trai hơn em một chút xíu, nhưng em vẫn còn muốn sống, đừng kéo em xuống nước cùng a!!” Yoochun bất mãn nói.
Changmin khó khăn kéo Junsu đang cắn móng tay nhìn trai đẹp, “Hyung, em, này… Này, mau, mau đánh em mấy cái!”
“A? Đánh chứ gì!” Junsu trong lòng cười gian mấy tiếng, trước kia em luôn khi dễ hyung, giờ hyung phải trả lại đầy đủ a.
“Lực như thế này được không?” Junsu nện mạnh xuống lưng Changmin.
“A!! Được rồi, được rồi, được rồi!” Changmin đau nhăn hết cả mặt vào, “Junsu hyung có biệt danh là Đào bạo lực quả không sai a, Yoochun hyung, mặc dù em vẫn thường bắt nạt hyung, nhưng lúc này em vô cùng thông cảm với hyung.”
“Mấy đứa thế nào, sao mặt lại như vậy?” Bà Kim cố nén cười, kéo Yunho tới trước mặt bọn họ, “Để mẹ giới thiệu một chút, đây là Yunho, về phần là ai, các con biết hết rồi đó!”
“Yunho hyung, xin chào, em là Park Yoochun, gọi em là Yoochun là được, đến nay chưa lập gia đình, nhưng đã có người yêu, a, đây này, vợ em!” Yoochun giơ tay kéo Junsu vào trong lòng.
Kế tiếp, trừ bỏ Yunho, tất cả mọi người tự giác che kín tai, sau đó, một tiếng hét thê thảm vang lên thiếu chút nữa làm nứt cả nóc nhà, mấy người giúp việc ngoài đại sảnh nghe được, cười cười nhìn lẫn nhau.
Junsu thu hồi tay vừa “Yêu thương” thăm hỏi Yoochun, nhìn nét mặt hoảng sợ của Yunho, nở nụ cười đầy đáng yêu, “Ha ha, Yunho hyung đừng để ý làm gì a, Yoochun là như vậy, thỉnh thoảng sẽ hét to mấy tiếng để luyện giọng! Hì hì,Yunho hyung, em là Junsu, em trai ruột của Jaejoong hyung, gọi em Su Su là ổn, thật ra em ngưỡng mộ Yunho hyung đã lâu! A… Hyung, hyung véo em xong chưa!” Junsu bất mãn nhìn Jaejoong, sao lại véo cậu?!
Jaejoong âm thầm thóa mạ mình đã để cho em trai có “Chỉ số thông minh cao” kia nói?!
“Junsu à, có nhớ hyung nói gì không?” Đánh thẳng vào trọng tâm!
|
“A?” Junsu giờ mới hiểu được tại sao Jaejoong hyung lại véo mình o”╯□╰”o, “Cái kia, không phải em….” Không biết giải thích thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, “Nếu không giải thích được thì mình sẽ sớm anh dũng mà hi sinh mất a!”
Yoochun ở một bên cũng tay chân luống cuống, không có biện giáp gì để giúp lão bà a a, đúng rồi, nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Changmin, ý bảo cậu mở miệng.
Changmin đáp lại bằng ánh mắt phi thường sắc bén, ý là “Đổi lại cái gì?”
“Đồ tham ăn!” Cho dù là rất tức giận nhưng không dám mắng lên tiếng, cắn răng nhìn lại bằng ánh mắt, “Một tháng đồ ăn vặt!”
Ánh mắt lại đưa trở về, ý tứ “Quá ít! Không để vào mắt!”
Bất đắc dĩ, đành phải trả lời lại, “Nửa năm! Cộng thêm bữa ăn khuya!”
Changmin lúc này mới gật đầu hài lòng một cái, đảo mắt, chậm rãi mở miệng, “Yunho hyung, thật ra thì bọn em luôn nghe được dì Kim nói chuyện về hyung, hôm nay ai cũng muốn trở về gặp hyung đấy! Junsu hyung là muốn nói vậy! A! Đúng rồi.” Changmin vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu mình, mặc dù đã giới thiệu qua trên QQ, “Yunho hyung, em là Changmin, là em họ của Jaejoong hyung!”
“A a, nguyên lai là như vậy!” Yunho cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh, khiến cho Jaejoong thiếu chút nữa hôn mê.
“Yunho hyung, hyung rất đẹp trai nha! Thật!!” Junsu giơ ngón cái lên, tán dương,Yunho nghe vậy có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không biết để tay ở đâu.
”Được rồi, Su Su a, con đừng khen Yun Yun nữa!” Thấy sắc mặt Yoochun và Jaejoong trong nháy mắt liền tối lại, bà Kim dàn xếp, “Yun Yun a, không phải con có quà cho Jaejoong sao, mau chuẩn bị đi.”
“A, dạ được!” Yunho ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy lên lầu, may có dì Young Hee a, nếu không mình cứ như kẻ ngu ngơ ngác đứng kia, không biết nên nói cái gì.
Thừa dịp Yunho đi thay quần áo, bà Kim cười hì hì véo mặt Jaejoong, “Ai yêu, nhìn con kìa, sắp chảy nước miếng ra rồi, lúc nhìn DBSK cũng không như vậy a!”
“Thật sự là đẹp trai chết mất!!!” Jaejoong kích động nắm quần áo bà Kim, nhảy lên nhảy xuống, “Còn có để cho người ta sống nữa không a a a a a, muốn điên rồi a a a a a, thật sự muốn nhào tới luôn!!!!”
“Nóng lòng không ăn được đậu hủ ngon đâu! Có khi cả đậu hủ vứt đi cũng không ăn được!” Changmin bên cạnh nói vài câu, dập tắt kích động của Jaejoong.
“Ai, người ta biết.” Jaejoong cúi đầu sửa sang lại quần áo, cười cười, hôm nay chọn màu trắng, rất xứng đôi với Yunho, “Từ từ chứ gì, hyung hiểu!!”
“Ha ha, con rể Yoochun à.” Bà Kim lúc này mới để ý đến Yoochun, mặt vẫn còn chút đen, “Hôm nay mẹ nhìn con để đầu mì tôm rất đặc sắc a!”
“Khụ khụ, đầu mì tôm?!” Yoochun đang uống rượu liền bị sặc, “Ha ha, mẹ hài hước ghê, ha ha, Su Su, em xem, đầu này giờ đang là mốt, sao lại giống mì tôm được?!”
”Mẹ, mẹ cũng thấy giống mì tôm a.” Junsu không nhìn Yoochun, trực tiếp kéo tay bà Kim, bộ dạng như thể tìm được tri kỉ, “Con vẫn luôn thấy vậy, chỉ là không nói ra!”
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
Bên này hai người Jaejoong và Changmin đã sớm cười đến đau bụng.
“Ai? Sao Yun Yun còn chưa ra?” Vừa dứt lời, phòng khách liền tối sầm, chỉ để lại mấy dàn đèn treo phát ra ánh sáng màu vàng mờ ảo, tiếp đó nhạc khẽ vang lên, mọi người ngưng nói chuyện nhìn về nơi phát ra.
Chỉ thấy trên mô hình sàn nhảy nho nhỏ dựng tạm thời trong phòng khách xuất hiện một bóng người, nhưng ánh sáng quá mờ ảo nên không thể thấy rõ, bất quá mọi người đều biết rõ đó là Yunho, nhưng, mấu chốt là, tất cả mọi người đều rất tò mò rốt cuộc Yunho sẽ nhảy cái gì, trình độ đến mức nào.
Đột nhiên, luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu lên người nọ, chiếc áo da màu đen bó sát người, ôm lấy vóc dáng tráng kiện cân đối, cổ áo để hở, lộ ra cơ bắp rắn chắc, ống tay áo tùy ý xắn lên thêm phần lười biếng, quần da ôm chặt lấy hai chân thon dài thẳng tắp rắn chắc, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là đôi mắt một mí xinh đẹp lộ ra nụ cười tà càng thêm phần yêu mị.
Dừng một lát, âm nhạc mị hoặc bắt đầu vang lên, Yunho hít sâu một hơi, cười thật tươi về phía bọn họ, đầu hơi nghiêng, mặt khẽ nâng, nheo mắt lại, đôi môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà theo nhạc nhảy.
Thân thể bắt đầu theo tiết tấu mà nghiêng người, lượn sóng, khẽ thè lưỡi liếm môi, một tay giơ cao lên, mặc dù không phải là dancer chuyên nghiệp nhưng với khuôn mặt mị hoặc như vậy của Yunho, mỗi động tác đều hết sức trôi chảy, cho nên khiến người ta vô cùng rung động. Cuối cùng, cậu hơi ngẩng đầu, duỗi tay ra phía trước giơ ngón trỏ lên, kết thúc bài nhảy của mình.
Jaejoong nhìn vũ đạo của nam nhân trước mặt mình, hoàn toàn đắm chìm trong nó, không biết Yunho kết thúc từ lúc nào, bình tĩnh nhìn cậu vừa lau mồ hôi vừa đi tới phía mình.
Jaejoong muốn nói gì đó, sau lại giật giật miệng, cái gì cũng không nói, trơ mắt nhìn mấy người bên cạnh nghênh đón, tiếng ca ngợi liên tiếp.
“Oa oa, Yunho hyung thật quá tuyệt vời!”
“Woa, Yun Yun a, thì ra con nhảy tốt như vậy a!”
“Yunho hyung, hyung quá sexy, mắt thật sự rất đẹp nha!”
Nhưng Yunho không có tâm tư nghe bọn họ ca ngợi, cậu bình tĩnh nhìn Jaejoong đang đứng yên, mong đợi cậu nói điều gì đó.
Jaejoong cũng hiểu ánh mắt của Yunho, mở to mắt mỉm cười, giơ ngón tay cái với cậu, “Yunho, anh thật rất tuyệt! Nhảy tốt lắm!”
“Ha ha!” Yunho xoa xoa ót, bộ dáng hài lòng.
Mấy người bên cạnh tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi, nhìn lẫn nhau, lại nhìn hai người vẫn đắm chìm trong không gian riêng, tất cả đều lộ nụ cười ra vẻ mình hiểu rõ, “Xem ra cách thành công không xa rồi!”
Nhìn bóng lưng Yunho rời đi thay quần áo, Jaejoong mới thở ra một hơi, buông tay phải vẫn nắm chặt, ném khăn giấy đã vo lại thành một cục vào thùng rác, âm thầm mắng mình một câu, “Sao lại không có tiền đồ như vậy a, lại chảy máu mũi!”
Khăn giấy trơ trọi nằm trong thùng giác, nhìn kĩ có thể mơ hồ thấy vết màu đỏ.
“Này, con trai à, con ném cái gì vậy?” Động tác này vẫn bị bà Kim cáo thành tinh thấy được.
“Không phải chỉ là khăn giấy sao, có, có gì mà ngạc nhiên vậy!”
“Thật không?” Bộ dáng vẫn chưa tin.
“Hừ!! Mẹ có hứng thú với khăn giấy con ném từ khi nào vậy, trong phòng vệ sinh con ném rất nhiều mà, sao chưa từng thấy mẹ để ý!!” Ông trời phù hộ con tai qua nạn khỏi.
Thế nhưng…!!! Lại không được như mong muốn…
“Ha ha ha!!! Thì ra là Jaejoong hyung chảy máu mũi a!” Thừa dịp Jaejoong đang đối phó mẹ mình, Changmin đã chạy đến bên thùng rác, cầm khăn giấy lên quan sát.
Ai, phải nói là chỉ số thông minh của Changmin quá cao hay lòng nghi ngờ quá nặng đây, ngay cả một cái khăn giấy nhỏ bé như vậy cũng không bỏ qua cho, có lẽ cậu không hề nghĩ đến trường hợp đây chỉ là khăn giấy mà Jaejoong lau nước mũi sao ⊙o⊙?
Bất kể bị phát hiện như thế nào… Thật ra thì đây cũng không phải chuyện lạ, cũng có người khác như vậy, đúng không? Thấy nam nhân của mình sexy mê người như vậy, mình lại là nam nhi “Vai năm tấc rộng thân mười thước cao” đầy nhiệt huyết, đúng không, không khống chế được, chảy chút máu mũi thì sao?! Nhưng mà, mấu chốt lại là, Jaejoong không phải người khác a…
“A a a, đây là cái gì a, sao lại đỏ đỏ nhỉ, ha ha ha ~ ~” Yoochun dùng “Lan Hoa Chỉ” nhấc “Chứng cứ phạm tội” trong tay Changmin lên, đi ba vòng trái lại ba vòng phải quanh Jaejoong, bộ mặt như thể muốn bị đánh.
“Hyung, có phải gần đây hyung ăn nhiều đồ cay quá nên bị nóng không! Tối hôm qua ai bảo hyung giành nồi canh chua của em, xem đi, ăn nhiều quá nên chảy máu mũi kìa!!!” Changmin đến gần cục giấy, quan sát nửa ngảy, ngẩng đầu lên nói một câu như vậy.
Đừng tưởng rằng Changmin quan tâm Jaejoong a, chẳng lẽ mấy người không thấy trên mặt cậu ta lóe lên nụ cười ranh mãnh sao!!! Đây rõ ràng là giả bộ quan tâm để đá xoáy người ta!!
“Min, con xem a, đây rõ ràng chính là vì hyung của con bị Yun Yun nhà người ta mê hoặc lên mới chảy máu mũi!! Không nghĩ tới hyung con chết cũng không đi hiến máu lại dùng phương thức này để xúc tiến trao đổi chất a!!” Không cần phải nói, đây nhất định là bà Kim nãy giờ cứ quan sát!
“Hyung!!” Nhìn Jaejoong đã hóa đá ở nơi nào đó, mặt cứng đơ, Junsu cho là người hyung đáng yêu đang thương tâm vì chảy máu mũi, vì vậy liền tiến lên vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi, “Hyung, đừng thương tâm, máu chảy ra rồi sẽ lại chảy vào, đừng luyến tiếc a, hyung xem, nữ sinh người ta hàng tháng tổn thất nhiều như vậy cũng không sao a, đừng lo lắng nữa!!! Không tin hyung hỏi mẹ đi!”
“Ha ha ha…” Nghe được câu này, Yoochun bật cười, ôm lấy Su Su nhà mình, oa, thật là đáng yêu!!
Changmin cúi đầu, không nhìn thấy được nét mắt, nhưng bả vai đang kịch liệt run rẩy tiết lộ tâm tình cậu rất tốt a.
Mà bà Kim cứng đơ người ở đó, vẻ mặt kinh ngạc…
“Hừ!!! Mấy người dừng lại cho tôi!!!” Jaejoong cắn răng, nắm chặt tay, tức giận, không quên giậm mạnh xuống sàn mấy cái rồi bỏ đi. Nguyên một đám người như thể đúc ra từ một khuôn… Chưa thấy mình phát uy thì coi mình là bọt biển sao!!!
“Xong rồi, xong rồi, lần này chọc giận rồi!!” Bà Kim lẩm bẩm, con trai bà sinh sao bà có thể không biết là như thế nào a, là người đã có thù nhất định phải trả, huống chi lần này lại bị tổn hại danh dự không ít, kết cục nhất định không mấ tốt đẹp… Thảm rồi, mẹ mà phạm sai lầm cũng như là người dưng mà thôi a!! Nghĩ tới đây, bà Kim không nhịn được rùng mình một cái, nhớ tới lần trước bị trả thù, thật là tăm tối a!!
“Chúng, chúng ta phạm, phạm sai lầm lớn sao?” Yoochun lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi chỉ mải chọc, hoàn toàn quên Jaejoong hyung là một đại ác ma!!
|
“Cơm, cơm của em không, không có nữa sao?” Nhớ tới cảnh tượng trừng phạt mấy lần trước, Changmin hoàn toàn hối hận, tại sao phải như vậy?! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
“Mấy người sao vậy?” Yunho vừa thay quần áo xong đi xuống tầng liền thấy cảnh tượng này, mọi người rất nôn nóng a, quét mắt nửa ngày cũng không thấy Jaejoong, “Jaejoong đâu vậy?”
“Yunho hyung, hyung xuống rồi!” Trong mắt chợt lóe tinh quang, Changmin đến đón Yunho.
Dường như hiểu ra ý đồ của Changmin, bà Kim và Yoochun đồng thời vây quanh, giờ chỉ có Yunho có thể cứu bọn họ a. Chỉ cần để Yunho dụ dỗ Jaejoong là được rồi, bọ họ không cần Jaejoong tha bổng hoàn toàn, chỉ cần có thể giảm nhẹ hình phạt là tốt rồi…
“Mọi, mọi người sao vậy?” Bị cảnh ân cần hù dọa, Yunho lại gãi gãi đầu, “Ah? Đây là cái gì, máu?? Yoochun em??” Phát hiện mẩu giấy trong tay Yoochun.
“A? Sao vậy? Không phải, là Jaejoong hyung!!”
“Cái, cái gì?!” Vừa nghe Jaejoong, Yunho đứng không yên, lo lắng ra mặt, mày cũng nhíu chặt lại, “Sao vậy a, rốt cuộc là chuyện gì!”
“Yun Yun a, con đừng vội, chỉ là chảy máu mũi thôi, không có chuyện gì.” Bà Kim như có như không an ủi Yunho.
“Chảy máu mũi cũng phải có nguyên nhân chứ!” Được rồi, đến đây có thể thấy rõ bản chất ái thê.
“Cái, cái đó, tại trời nóng quá, nên, nên chảy máu.” Bị khí thế của Yunho tác động đến, Changmin lắp bắp nói, trong lòng hô hào, “Xem ra, Yunho hyung còn rất nhiều điểm đáng để khai thác a, khí thế ngút trời kia, Jaejoong hyung thật có phúc, bất quá có phải hơi quá mức không…”
“Thật không?” Giọng nói ôn nhu hơn nhiều.
“Hay Yunho hyung đi xem hyung ấy đi, không biết về phòng có chảy nữa không, thời tiết nóng thế này rất dễ bị vậy a…” Lưu lại một câu, Changmin lắc mông đến phòng bếp, sắp sửa chịu trừng phạt phải tẩm bổ trước, không biết cái mạng nhỏ này còn kéo dài được bao lâu nữa. “Hyung, hyung sẽ đi ngay bây giờ!” Nói xong biến mất hệt như làn khói. “Cái này, Yoochun à, gần đây trời rất nóng sao??” Chờ Yunho đi, Junsu mới nói ra nghi vấn chất chứa bao lâu của mình. “Có lẽ vậy.” Nhìn trời bên ngoài đang dần trở lạnh, Yoochun co rút khóe miệng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quét một vòng không thấy người đâu, đến khi tầm mắt rơi vào giường mới thấy nệm bằng phẳng lúc này nổi lên một đống lớn, nghĩ Jaejoong vẫn còn chảy máu mũi, Yunho không gõ cửa, trực tiếp đi thẳng vào. Tới bên giường liền nghe thấ thanh âm buồn buồn truyền đến từ trong chăn, “Mẹ, mẹ đừng khuyên con, con không chỉnh chết mấy người kia con không mang họ Kim!!” “Gì?!” Yunho nghe được lời này thì rất ngạc nhiên. “Yun, Yunho?!” Nghe được thanh âm quen thuộc, Jaejoong xốc chăn lên, bật ngồi dậy, “Anh, anh…” Không để ý đến biểu tình kinh ngạc pha chút hối hận của Jaejoong, Yunho bước lớn đến, ngồi vào bên giường, “Jaejoong, cậu không sao chứ? Còn chảy mũi không?” “Hừ!!! Mấy người bại hoại kia dám nói cái này ra!!” Jaejoong giận dữ nghĩ, nhưng nên giải thích thế này đây, liệu có bị Yunho cho rằng sắc quỷ không, “Kia, cái kia, tôi, tôi….” “Đừng nói vội, đây, uống nước đã!” Trong lúc Jaejoong suy nghĩ, Yunho đã cầm cốc nước trở lại bên giường, “Tôi nghe bọn họ nói, gần đây ngày nóng quá, cậu uống nhiều nước hơn sẽ không bị chảy máu mũi nữa.”
“Anh, ý của anh là bọn họ nói tôi chảy máu mũi vì nóng?” Jaejoong lúc này mới phản ứng.
“Đúng vậy, đừng nói nữa, đây.” Yunho đưa cốc trước miệng Jaejoong, “Uống đi.”
“A, uhm.” Jaejoong vừa uống nước vừa nhìn Yunho, vì cậu đang ngồi trên giường, Yunho lại đứng, cho nên…!!! Tạo thành cảm Jaejoong vừa ngẩng đầu liền đối diện với bộ ngực Yunho.
Sau đó Jaejoong liền nhớ tới điệu nhảy vừa rồi, cơ bắp săn chắc, vóc người thon dài, vì vậy…
“A?! Jaejoong, sao lại chảy máu mũi?”
“Không có gì, không có gì!” Jaejoong khóc không ra nước mắt, “Hình tượng của mình a a a a a!!!!”
“Nhưng sao vẫn chảy a!!”
“Anh chỉ cần cách xa tôi một chút là hết chảy ngay a!!” Jaejoong bóp lỗ mũi, buồn bực nhìn Yunho.
Yunho căng thẳng ngồi vào bên giường, ôm Jaejoong vào ngực, kiểm tra mũi Jaejoong, không có biện pháp, máu chảy quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể lấy khăn giấy chặn.
Động tác này của Yunho khiến Jaejoong giật nảy, đầu của mình đang tựa vào vai Yunho sao?Tay của mình đang đặt trên bộ ngực hằng mong ước sao??
“Hu hu hu ~ ~ Xúc cảm thật tốt a!!” Jaejoong cao hứng vô cùng, nhắm mắt lại, mặc kệ khuôn mặt đầy máu mũi, trước cứ hưởng hụ đã, dĩ nhiên, cậu đã vứt hoàn toàn cái kết “Lạt mềm buộc chặt” của Changmin ra khỏi đầu. Quản làm cái gì, để sau hãy nói!!
Nhìn khuôn mặt Jaejoong lúc ngủ, Yunho cười cười, cầm khăn giấy bên giường, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Jaejoong, động tác rất nhẹ, ánh mắt lại ôn nhu, có lẽ chính cậu cũng không phát hiện… Nhưng Jaejoong đang nhắm mắt giả bộ ngủ đã nhìn thấy hết, trong lòng hồi hộp, lông mi thỉnh thoảng lại rung rung, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng online để khoe với mọi người.
Chờ Yunho đi, Jaejoong lăn mấy vòng trên giường rồi chạy đến bên bàn cầm điện thoại, lại vui vẻ nằm xuống, lên QQ.
Hero hút lấy 21:34:31
Có ai không a???
Hero hút lấy 21:35:46
Ta đã đến rồi a… Nhanh nhẹn ra báo danh mau lên!!!
Ta là tủ lạnh LP 21:35:59
Kim đại gia, ngày đã tới, tiểu nhân không biết đại gia giá lâm lên không đón tiếp từ xa, đáng chết, đáng chết!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:36:04
Tới đây, tới đây, Kim đại gia
Hero hút lấy 21:36:14
╭(╯^╰)╮ Hai người nhanh lăn sang một bên cho hyung ~ ~ ~
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:36:28
Oh oh hyung , sao hyung lại nỡ lòng làm tổn thương tâm linh yếu ớt của tiểu nhân…
Ta là tủ lạnh LP 21:36:39 …. Em cũng nghĩ hyung lên lăn sang một bên…
Hero hút lấy 21:36:47
Hừ!!! Hai người mau dắt tay biến mất cho hyung!!!
YJ_Yvonne 21:37:00
Sao hôm nay mình cảm thấy không khí có chút không đúng lắm??
YJ_Yvonne 21:37:10
Tớ cũng cảm giác vậy , đã xảy ra chuyện gì sao???
|
Lian là Nam Cực 21:37:24
Ai u, hình như có vài người… Lại đi chọc giận Kim đại gia rồi, đúng không?!
Baby doãn 21:37:37
Hô hô hô ~ ~ Thật là đáng đời a… Bất quá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??
Ta là tủ lạnh LP 21:37:49
Mấy người các cậu, mau ôm nhau cút ra ngoài đi…
Hero hút lấy 21:37:58
Hừ!!! Em nói cái gì vậy Tiểu Bính, không nhìn xem ai là chủ phòng à!!!
Ta là tủ lạnh LP 21:38:09
… Hu hu hu ~ ~ Được rồi, em sai rồi!!
Y yêu J Jial 21:38:21
Ha ha ha, kinh ngạc nha, đây gọi là tự làm bậy không thể sống!!!!
Ta là tủ lạnh LP 21:38:35
Chậc ~ Sao mình lại nhớ rằng có người nhờ viết luận văn tốt nghiệp hộ nhỉ???
Y yêu J Jial 21:38:46
A…. Bính đại gia, tiểu nhân sai lầm rồi!!
Hero hút lấy 21:38:54
Ha ha ha
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:39:03
Kim đại gia cười a a a a, vỗ tay!!!
Lian là Nam Cực 21:39:12
Mãnh liệt khinh bỉ a!!!!
Baby doãn 21:39:23
A đúng rồi, Kim đại gia có lời muốn nói sao???
Hero hút lấy 21:39:34
A a a a a, chồng yêu hôm nay nhảy a a a a a, siêu sexy a a a a a, muốn điên rồi a a a!!!!
YJ_Yvonne 21:39:45
Wow, OMG, Yunho hyung nhảy a a a!!!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:39:56
Ai!!!... Chỉ là cao hơn em một chút, chân dài hơn em một chút, sexy hơn em một chút, nhưng không có khí chất ưu nhã của em…
Ta là tủ lạnh LP 21:40:09
Đúng vậy… Cũng không có cái đầu mì tôm đặc sắc của hyung!!!
Hero hút lấy 21:40:12
Hừ!! Chồng yêu của hyung quả thật không bằng em, chân không ngắn bằng em, không lùn như em, trán không lớn như em, không yếu ớt như em!!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:40:24
Ô a… Mấy người bắt nạt người ta a a a a, người ta không muốn sống nữa!!!
YJ_Yvonne 21:40:35
…. Park đại gia à, ngài là thụ sao…
Lian là Nam Cực 21:40:44
Xem ra khả năng Su hyung phản công là rất lớn a… Su hyung, em ủng hộ hyung!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:40:55
Này này!!! Đừng có dạy hư Su Su nhà hyung!!!
Hero hút lấy 21:41:05
Huh ~ ~! Hyung thấy nha ~ ~ Su Su ra ngoài ròi!!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:41:19
Su Su nhà em đang đi tắm, để lát nữa còn… đấy!
YJ_Yvonne 21:41:28
Ha… Nói trắng trợn quá!!!
Đào thề làm cường công 21:41:43
Park Yoochun, cút sang một bên!!! Ta đã tới!!... Nhìn tên của ta đi, sẽ không khiến mọi người thất vọng!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:41:55
A ~ ~ Su Su, không phải em tắm xong thì nằm trên giường chờ anh sao???!! A?? Đổi tên lúc nào vậy a, mau đổi lại đi!!!
Hero hút lấy 21:42:06
Ha ha!!! Tên rất hay!! Su Su a, tiếp tục cố gắng nha!! Hyung ủng hộ em!!!
Baby doãn 21:42:18
Em thay mặt mọi người ủng hộ oppa nha!!!
Đào thề làm cường công 21:42:29
Uhm!!! Oppa sẽ cố gắng, mấy ngày nay người cũng to hơn, cơ bắp đã thành hình, tin tưởng oppa!!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:42:39
Nói gì thế, nói gì thế!!!! Đổi lại đề tài!!! Không phải đang nói Yunho hyung sao!!
Đào thề làm cường công 21:42:51
Đúng rồi, hyung, hyung có khỏe không, máu mũi… Máu mũi chảy vì Yunho hyung… Hyung vẫn khỏe chứ?!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:43:09
Junsu a, trật tự đi!!!!
Ta là tủ lạnh LP 21:43:10
Xong rồi, xong rồi!!! Họa là từ miệng mà ra a!!!
Hero hút lấy 21:43:15
Kim cá heo!!! Em dám nói!!!!
Lian là Nam Cực 21:43:16
Ý gì?? Máu mũi??? Vì Yunho hyung??? Cụ thể một chút a!!!
Yoo xinh đẹp ngon cơm 21:43:24
Junsu không nói máu mũi gì a, mấy người cũng nghe nhầm rồi
Baby doãn 21:43:35
Đừng có đánh trống lảng, tớ cũng thấy, Bính đại gia a, xin ngài hãy nói!!!!
Ta là tủ lạnh LP 21:43:44
Ta cái gì cũng không biết… Ai nha, nhãn hiệu khoai tây chiên này ăn ngon thật ~ ~ ~
YJ_Yvonne 21:43:55
{Screenshots} Thấy chưa, đây chính là bằng chứng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả!!!
Hero hút lấy 21:44:11
Mấy người thật khờ a!!! Sao có thể tin lời tên Kim ngốc nghếch đó!!!
Đào thề làm cường công 21:44:32
Cái gì!!! Yoo Yoo, anh dám bảo em trật tự!! Còn có, hyung, sao lại nói em ngốc nghếch, thật là quá đáng!!! Tất cả mọi người đều nói em tư chất tốt!!!
Lian là Nam Cực 21:44:42
…….?!
Đào thề làm cường công 21:44:54
Sao!!! Có ý gì, không đồng ý à??!!!
Y yêu J Jial 21:44:55
Không có gì!! Nam Nam không có ý gì cả!!
Lian là Nam Cực 21:45:14
Hu hu hu ~ ~ Sao lại hiểu nhầm ý của em, em nói là, Su đại gia rất thông minh, đây là sự thật ai cũng biết, không cần nhắc lại.
Hero hút lấy 21:45:25
Tư chất tốt?!! Ta khinh!! Kẻ ngu chính là kẻ ngu, dù có che đậy thế nào cũng không thay đổi bản chất được!!
Đào thề làm cường công 21:45:51
Hyung!!! Mọi người biết không, tối nay, ngay vừa rồi thôi, lúc Yunho hyung nhảy, mê hoặc Jaejoong hyung, chảy máu mũi a….
YJ_Yvonne 21:45:59
Ai ô, thật không ngờ a!!!
Y yêu J Jial 21:46:11
Oa oa oa, Kim đại gia thật không có tiền đồ ! Lực tự kiềm chế quá kém!!
Lian là Nam Cực 21:46:23
Xét theo góc độ khác thì tại nam nhân của hyung ấy quá hấp dẫn… Sao lại không có ai nhảy cho mình xem a, không công bằng!!!
Baby doãn 21:43:33
Khụ khụ ~ ~ Nam Nam à, nói đến nhảy, cậu cũng biết nhảy mà, đỉnh cao đó thôi lúc ấy khiến toàn bộ mọi người giật mình còn gì.
Y yêu J Jial 21:46:46
Nhảy cũng chỉ là lên sân khấu uốn éo một chút thôi mà, tớ nhớ cậu cũng nhảy rất tốt đó thôi.
Lian là Nam Cực 21:46:54
Này này…
Y yêu J Jial 21:41:10
Sao vậy?! Cái này gọi là phát huy tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc, hiểu không???
Lian là Nam Cực 21:47:23
Oa… Jial thật sự rất yêu nước a, tiểu nhân bội phục!! “P/S: Suy nghĩ trong lòng: Mẹ ơi, nữ sinh bây giờ sao lại trở lên bạo lực dã man như vậy a a a!!”
YJ_Yvonne 21:47:33
Lần trước ở giờ văn hóa Trung Quốc, ba chúng ta cùng nhau biểu diễn một điệu nhảy vĩ đại, trên sân khấu, động tác rất đều a!!
Lian là Nam Cực 21:47:43
Nhảy bài gì vậy, thật giỏi a!
Baby doãn 21:47:56
Khụ khụ, thực ra đó là bài thể dục của học sinh tiểu học trên toàn quốc, tập nhiều năm như vậy, đương nhiên là rất đều rồi.
Lian là Nam Cực 21:48:06
…………………
Y yêu J Jial 21:48:15
Khụ khụ ~ ~ Được rồi, kết thúc chủ đề này thôi. Đúng rồi, Kim đại gia đâu, sao không thấy oppa ấy nói gì, không giống phong cách bình thường a.
Ta là tủ lạnh LP 21:48:32
Nhìn hyung ấy hẳn là lười phí nước bọt, trực tiếp hành động rồi, vừa thấy hyung ấy cầm chổi chạy đến trong phòng Kim ngốc nghếc, đánh hai vợ chồng kia tơi bời, khung cảnh thật sự rất thê thảm, không nỡ nhìn a!!
YJ_Yvonne 21:48:45
Vậy… Tiểu Bính, cậu không sao à???
Ta là tủ lạnh LP 21:48:56
Tớ là ai a, từ sẩm tối đã đóng chặt cửa rồi, còn lấy bàn chèn phía trước nữa.
Baby doãn 21:49:12
….. Được rồi, mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện vì bọn họ đi….
Ta là tủ lạnh LP 21:49:25
Không biết hôm nay người nào xâm nhập vào máy tính của tớ, tức chết rồi a a a!!!
Lian là Nam Cực 21:49:39
Gan người kia thật lớn a….
Ta là tủ lạnh LP 21:49:49
Đây là một đối thủ rất lợi hại, vượt qua được vô số thiết bị bảo vệ của tớ mà không để lại dấu vết gì… Thôi, không nói chuyện với các cậu nữa, tớ phải bảo mật lại máy tính…. Chơi đùa với tên kia một chút!!
Y yêu J Jial 21:49:55
Tạm biệt ~ ~ ~
Baby doãn 21:49:56
Goodbye ~ ~
hết chap 8
|
Chapter 9: Cảm giác nguy hiểm
“Mẹ ~ Yunho đâu? Nói mau a, Yunho đi đâu rồi??” Ngữ khí vội vàng để lộ ra tâm tình của người nói, thật ra thì cũng không thể trách việc Jaejoong vội vàng như vậy.
Sáng ra dậy thật sớm, rất tự giác đi đến cửa phòng Yunho, vốn chỉ định len lén nhìn một cái, không nghĩ tới lúc đẩy cửa ra thì không có một bóng người nào, chăn đã được gấp chỉnh tề trên giường, Jaejoong có chút kỳ quái, lúc này không phải là còn đang trong mộng đẹp sao?? Tìm toàn bộ biệt thự Kim, ngay cả chuồng heo cũng đi xem vẫn không thấy đâu. Hơn nữa theo tình báo từ bà mẹ điên điên khùng khùng của mình, kể từ khi tới Seoul, Yunho rất ít khi đi ra ngoài, đừng nói là vào lúc sáng sớm thế này.
Nghĩ tới đây, Jaejoong đột nhiên luống cuống, vội vội vàng vàng chạy đến phòng bà Kim, ngay cả cửa cũng lười gõ, trực tiếp một cước đá văng, rống lên với người đang say sưa ngủ trên giường lớn, miệng còn đang chảy nước miếng.
Thấy người trên giường chỉ đưa tay lau nước miếng trên miệng, lật người, không thèm để ý đến cậu một chút gì. Jaejoong càng tức giận, bình bịch đi tới, vén chăn của người trên giường, dùng ba phần lực, thật sự chỉ có ba phần lực kéo mái tóc đã loạn như ổ gà của mẹ mình, như ý nghe thấy một tiếng thét chói tai, “A…. Kim Jaejoong, tên tiểu tử thối kia, muốn mưu sát mẹ sao??!!!”
Nếu là ngày thường, Jaejoong nhất định sẽ phản bác, “Ai u, người ta bất quá chỉ dùng ba phần lực, là mẹ vô cùng nhu nhược hay mẹ hết sức nhu nhược hay mẹ quá mức nhu nhược??!! Phụ nữ mà đầu tóc loạn như ổ gà, chảy nước miếng, lại còn ngáy, chậc chậc chậc ~ ~ Thật không biết sao cha con lại coi trọng phụ nữ như vậy??”
Nhưng chỉ cần dán lên nhãn hiệu Yunho, hay nói cách khác là có liên quan tới Yunho, dây thần kinh của Jaejoong sẽ tự giác căng ra, vì vậy… “Này này này, mẹ mau trả lời con, Yunho đâu? Yunho nhà con đâu? Yunho yêu quí của con đâu???”
“Thì ra là con hỏi cái này à. Sao phải kích động thế??” Bà Kim liếc nhìn cậu một cái, rút một tờ báo từ dưới gối ra đưa cho cậu, tiếp tục ngủ.
“Mẹ…” Jaejoong vừa định tiếp tục phát điên thì đột nhiên bị tựa đề thật to trên tờ báo hấp dẫn, không, phải là bị bức ảnh thật to trên trang nhất của báo hấp dẫn, đây, đây không phải là Yunho sao??!! Jaejoong vội vàng mở báo ra, nhìn nhìn nội dung, mắt càng ngày càng mở lớn, cuối cùng trực tiếp ném tờ áo xuống mặt đất, nhảy lên giường, dùng sức lay bả vai người đang mơ mơ màng màng kia, “Này! Này! Này! Sao mẹ có thể làm như vậy a!!!” “Khụ khụ khụ.” Bà Kim giãy giụa ngồi dậy, gương mặt ủy khuất, “Yunho tiếp quản công ty không phải con đã sớm đồng ý rồi sao?! Hành hạ mẹ làm gì, mộng đẹp của mình a a a a!!!” Câu cuối cùng trực tiếp rống lên ~ “Con đồng ý để Yunho tiếp quản công ty nhưng có cần thiết phải chiêu cáo thiên hạ không?? Đăng ở trên báo thôi cũng được, nhưng tại sao lại là trang nhất?!! Thôi thì cho qua việc ở trang nhất, dù sao công ty nhà chúng ta cũng là số một số hai, nhưng là… Tại sao lại đăng hình Yunho nhảy hôm đó lên trang nhất báo a, mẹ không biết làm như vậy sẽ rước lấy biết bao nữ nhân như hổ báo muốn nhào tới Yunho nhà con sao?? Mẹ không biết làm vậy sẽ đưa Yunho vào trong thùng nước sôi sao??!! Mẹ không biết làm vậy sẽ khiến con có bao nhiêu tình địch sao??!!” Một hơi xả hết bức xúc ra, bà Kim đã sớm trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi trước hơi siêu dài của con trai mình, không thở gấp lấy một lần a.. “Mẹ mau trả lời a, mẹ mau trả lời a!” Tay đã sớm nắm chặt, biểu thị bước kế tiếp nắm đấm sẽ tiếp xúc thân mật với người trước mặt. “Mẹ chỉ là muốn cho mọi người biết mẹ có con rể giỏi đến cỡ nào, con có chồng giỏi đến thế nào thôi!! Không phải con còn có ông bố quỷ quái sao, hẳn có… không có chuyện gì chứ?” Dưới sự càn quét của ánh mắt con trai, khí thế câu cuối xịt hẳn.
“A a a a!!!! Bị mẹ bức đến điên rồi, Yunho a, chờ em, em tới bảo vệ anh!!!” Nói xong, vội vội vàng vàng chạy đến nhà xe lái đến công ty…
Tờ báo bị vứt bỏ nằm lẻ loi trơ trọi trên sàn nhà, loáng thoáng có thể thấy tựa đề to đùng…
{Tiết lộ người thừa kế tập đoàn Kim thị - Jung Yunho}
Bên dưới là bức ảnh chụp hai người đàn ông quan trọng nhất của đời cậu – ông bố bị mẹ áp bức nhiều năm đang giả bộ cười rực rỡ và Yunho.
{Người thừa kế tập toàn Kim thị Jung Yunho – tình yêu của toàn thể phụ nữ} kèm theo đó là hình Yunho lúc nhảy, rất sexy khiến người ta phải phát điên ~ ~
Có lẽ người viết bài này là một nữ nhân, cái gì gọi là “Tình yêu của toàn thể phụ nữ”, cái gì gọi là “Jung Yunho là nam nhân tuyệt vời nhất hiện nay”, cái gì gọi là “Mục tiêu của các cô gái chưa lập gia đình”, cái gì gọi là “Không biết cô gái nào có may mắn trở thành bạn đời của Yunho”???!!! Với nội dung này, Jaejoong không nổi giận mới là lạ.
Áp suất trong phòng thật đáng sợ, một nhân viên nữ khẩn trương đi tới bên cạnh nam nhân sắc mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, “Thiếu, thiếu gia, mời, mời cậu uống, uống cà phê…”
Nam tử kia chỉ hừ một tiếng, không thèm liếc tách cà phê lấy một cái. Cô gái không khỏi rùng mình, không nói thêm gì nữa, cẩn thận đi ra ngoài.
Đến khi đóng cửa lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vứt bỏ hình tượng trầm ổn, chạy như bay tới nhóm nữ nhân đang đứng bên cửa sổ quan sát, nói, “Theo tớ nghĩ là thiếu gia đến hỏi tội tổng tài a, công ty nhà mình đột nhiên vào tay người khác, ai mà không tức giận!”
Nữ nhân bên cạnh lập tức phản bác, “Tớ không nghĩ vậy! Nói không chừng giữa bọn họ có quan hệ gì đấy, chẳng lẽ tổng tài của chúng ta là con rể nhà thiếu gia?? Hẳn là không a, tớ nhớ thiếu gia không có chị em gái gì mà!”
Ngón tay nam tử nhẹ nhàng gõ lên bàn, tai vểnh lên nghe ngóng tiếng bàn luận bên ngoài, mặc dù tận lực khống chế mình nhưng sắc mặt càng ngày lại càng kém, “Không có chị em gái không được sao!! Không phải là còn có tôi sao!!!”
“Ai ai ai ~ Shin Joo à, cậu nói không đúng a, tổng tài không nhất định phải kết hôn với phụ nữ nha, không phải thiếu gia còn độc thân sao?!!”
“Coi như mấy người còn có mắt.” Nam nhân ở trong lòng thầm khen ngợi, sắc mặt cũng hòa hoãn.
“Không đúng a, nhìn dáng dấp tổng tài, thấy thế nào cũng không phải loại đấy!!!”
“Hừ!! Sao lại không!! Có cô mới không ấy!! Chính là tôi bẻ cong đấy, không được sao!!!” Nam nhân nghiêng người, thầm thì với mình, “Không được quay đầu lại, ngàn vạn lần không được quay đầu lại… Bình tĩnh nào!!”
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, lấy kinh nghiệm nhiều năm của tớ, nhất định phải có chuyện mờ ám!!”
“Không thể nào?? Không muốn a, tớ còn đang đợi tổng tài nhìn tớ một cái, sau đó… Ha ha ha ~ ~”
“Rầm!” Nam nhân vỗ bàn một cái rồi đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn mấy cô gái, hét lớn, “Tổng tài mấy cô sao còn chưa tới!!! Nhanh báo anh ta tôi tới tìm!!!”
Xong rồi, bộc phát rồi, mấy cô gái kia không phải là không có mắt, tình huống như thế, tất cả đều nhanh chóng bay về chỗ mình ngồi, chỉ để lại thư kí cô đơn lẻ loi đứng nhìn nam nhân.
“A… Để tôi đi giục tổng tài, thiếu gia, cậu chờ một lát!” Thư kí xoay người, bước chân nhanh thoan thoắt.
“A… Jaejoong a, mới vừa rồi tôi họp, để cậu đợi lâu rồi sao?” Yunho đẩy cửa ra, lộ nụ cười áy náy.
Vừa nhìn thấy Yunho, khí thế lúc trước của Jaejoong tan thành mây khói, cũng cười cười, “Không sao, tôi vừa tới thôi.”
“Vây, vậy mau, mau ngồi xuống, muốn, muốn uống, uống cái gì, gì không?” Xong rồi, vừa nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia lại bắt đầu nói lắp.
“ “^__^” Hì hì…” Nghe thấy thanh âm cười đùa, Jaejoong liếc cửa sổ một cái, cười cười với Yunho, “Đợi tôi một chút.”
Đi tới bên cửa sổ, kéo rèm xuống, được rồi, giờ sẽ không thấy gì nữa.
|