[FanFic YunJae] Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi
|
|
Jaejoong đắc ý đi trở về, “Hừ ~ Lúc Yunho nhà tôi đáng yêu như vậy sao có thể cho mấy người thấy!”
“Jae, Jaejoong, có chuyện, chuyện gì sao?? Cậu, cậu sao cười, cười vui, vui vẻ như vậy??”
“A? Tôi cười sao?” Jaejoong sờ mặt, quả nhiên, khóe miệng công lên rồi, vội vàng vỗ vỗ mặt, ngồi đối diện Yunho, “Khụ khụ ~ Tôi là cao hứng vì anh đấy! Yunho ngày càng khác a, bây giờ mặc tây trang vào rất có bản lĩnh của giám đốc!”
“Cái đó…” Yunho đột nhiên lúng túng, cúi người thật sâu với Jaejoong, “Thật xin lỗi! Jaejoong!! Cậu, cậu muốn thì mắng, mắng tôi đi, tôi, tôi đã nói, nói với dì Kim, chú Kim nhưng, nhưng bọn họ không, không đồng ý!”
Jaejoong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yunho, cậu nhớ Yunho không làm chuyện gì để xin lỗi cậu a, tự dưng khom người nói xin lỗi, khiến cậu thật sự khó hiểu.
Nửa ngày, không nghe thấy Jaejoong nói gì, lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy Jaejoong chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, cho là vẫn chưa tha thứ, Yunho liền không ngừng xoa tay, “Cái, cái đó, tôi, tôi không, không muốn thay, thay thế cậu, là họ nói, nói để cho tôi, tôi vị, vị trí của, của cậu!”
Nghe xong đoạn lắp bắp của Yunho, Jaejoong lúc này mới phản ứng, thì ra là vì Yunho thay thế vị trí của mình, cho là mình đến tìm để hỏi tội. Thật là một đứa ngốc a, chuyện này chẳng sao cả, cậu vốn cũng không có tâm thừa kế sự nghiệ gia đình, hơn nữa, Yunho cũng không phải người ngoài, sớm muộn sẽ là người một nhà a!!
Jaejoong thu hồi ánh mắt nghi ngờ, ôn nhu nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Yunho, biết nếu mình không nói rõ, lấy đầu óc của cậu ta, đoán chừng mỗi lần thấy mình đều xin lỗi. Như vậy, sao chuyện hai người có thể phát triển a!!!
“Cái, cái đó Yunho a…” Mới nói vậy mà đã nhắm mắt như thể đang đợi nhận xử phạt a, Jaejoong liền cười cười, đi lên trước, nhẹ nhàng cầm chặt tay Yunho, cảm nhận thấy thên thể chủ nhân đang cứng đờ, nói tiếp, “Anh vừa mới nói cái gì vậy a?! Tôi không phải là tới trách cứ anh, tôi không để ý chuyện này a!”
Nghe vậy, Yunho không dám tin mở to hai mắt, nhìn ánh mắt ôn nhu của Jaejoong, có chút ngượng ngùng. Jaejoong cười cười, nắm chặt tay Yunho, oa ~ thật ấm áp, “Không tin phải không?? A a, chuyện này tôi vốn đã biết. Tôi căn bản không muốn tiếp quản tập đoàn gia đình, mệt mỏi lắm.” Jaejoong nhăn mày, cong môi, “Cho nên, Yunho a, anh đồng ý đối với tôi là một đại ân đó. Hơn nữa, cha mẹ tôi có thể giao công ty cho anh, chứng tỏ năng lực của Yunho rất tốt, hơn nữa, còn coi chúng ta là người một nhà đó!”
“Thật, thật không? Jaejoong, cậu, cậu thực, thực sự nghĩ, nghĩ như vậy?” Yunho cầm lại tay Jaejoong, kích động hỏi.
Jaejoong cười gật đầu, đặt tay Yunho lên ngực mình, “Anh xem, nếu như là nói dối, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn!”
Cách tầng áo rất mỏng, bàn tay tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp khiến cho Yunho đỏ mặt, tay mình lại đặt trước ngực Jaejoong.
Jaejoong trong lòng cười trộm, “Sao thế? Lần này tin tưởng tôi không lừa anh chưa?”
“Rồi!” Yunho gật mạnh đầu, “Cảm, cảm ơn Jae, Jaejoong!”
Jaejoong thu hồi tay, không ngoài dự đoán khi thấy người trước mắt đột nhiên hơi thất vọng, cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm, vươn tay ôm lấy Yunho, bàn tay đặt quanh eo cậu, “Cho Yunho một cái ôm khích lệ a, Yunho này, đừng có khiến mọi người thất vọng, thời gian của chúng ta còn rất nhiều đấy!” Câu nói sau cùng có hai ý nghĩa khác nhau, mặc dù không biết người kia có hiểu ý mình không nhưng nói ra rồi nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Uhm!” Yunho nhìn mái đầu vàng kim trong lòng ngực mình, hít một hơi thật sâu, tay không biết để đâu, cuối cùng lấy can đảm đặt lên bả vai người trong ngực, nhẹ nhàng vỗ, “Tôi sẽ cố gắng!”
Ngoài cửa, một bóng người thông qua khe cửa nhìn chằm chằm hai người, thấy bọn họ ôm nhau, ý vị thâm trường cười cười rồi lặng lẽ rời đi…
|
Chapter 10
“Cộc cộc cộc ~” Tiễng gõ cửa vang lên, hai người lập tức tách ra, Jaejoong xoay người lại vỗ vỗ khuôn mặt có chút nóng lên của mình, Yunho làm bộ như đang sửa lại trang phục, có chút mất tự nhiên nói, “Vào đi.”
“Giám đốc, đây là tư liệu mà anh bảo tôi tìm, mời ngài xem qua.”
Thanh âm trầm thấp thu hút sự chú ý của Jaejoong, không để ý đến khuôn mặt nóng rực của mình mà quay ngược lại. Cái nhìn có vẻ bình thường nhưng đôi mắt mở to mang theo chút ý tứ, lặng lẽ tiến hành quét ra-da 360o trên người kia.
Vóc dáng cao cao, một thân âu phục màu xám, lộ ra dáng người mảnh mai thon dài. Tóc đen hơi dài phủ xuống trán, mặc dù đeo kính, người kia vẫn tỏa ra một cỗ khí tức mị hoặc. Bằng khứu giác linh mẫn của mình, Jaejoong rất nhanh chóng nhận ra.
Người kia thấy Jaejoong dùng các loại tia X, tia Y quét qua người mình chẳng những không hề mất tự nhiên, ngược lại càng lộ ra nụ cười sáng lạn.
“Uỳnh -----” Dây thần kinh của Jaejoong kéo căng ra, nội tâm hoạt động vô cùng kịch liệt -----
----- Vóc dáng rất cao sao ~ ~ Vẫn kém mình.
----- Cười cười cười!! Cười cái gì, cho là mình mắt một mí thì đẹp trai sao?!!! Nhều lắm là có thể coi là đáng yêu!!! Đáng yêu mà thôi!!!!
----- Mặt bánh bao sao?! Có tin tôi bảo Yunho kiện cậu tội ăn cắp bản quyền không!!!
----- Toàn thân trên dưới đến cả lỗ chân lông đều tản ra khí tức thụ, nhược thụ trời sinh a!!!
----- Có khuôn mặt khá được vậy mà tới đây làm thư ký, khẳng định có mục đích! Chẳng lẽ??
Nhìn người đang mỉm cười nói gì đó với Jung Yunho, Jaejoong ngồi trên ghế salon đột nhiên nghĩ đến một điều, chẳng lẽ tên kia đang để ý Yunho của mình!!
Nghĩ vậy, Jaejoong đập mạnh bàn một cái, đứng lên, bước từng bước dài đến bên hai người đang kinh ngạc nhìn cậu.
“Yunho ~” Đi đến trước mặt Yunho, khẽ khàng ngăn cách hai người lại, bĩu môi, “Sao không giới thiệu với tôi cậu ta là ai à?”
Người mới tới nghe vậy, trên mặt thoáng chút vui vẻ rồi lại biến mất, lại lộ vẻ mặt mị hoặc.
“Huh?” Người trước mặt khó chịu lại khiến trong nội tâm Yunho có chút ngọt ngào, “Đây là thư ký của tôi, Kim Kibum, vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế đại học Seoul.”
Người kia vươn tay, “Xin chào, em là Kim Kibum, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều!”
“Kim Jaejoong ~” Nhàn nhạt phun ra ba chữ, Jaejoong dường như không thấy đối phương đang giơ tay ra, khoanh tay, nhìn chằm chằm Kibum hỏi, “Thì ra cậu Kim là sinh viên tốt nghiệp cao học Seoul a, liệu có thể mạo muội hỏi một câu, sau lại phải chịu thiệt thòi làm thư kí của một công ty nho nhỏ này đây? Bằng khả năng của cậu Kim, hoàn toàn có thể tìm một công việc với chức vị rất cao a!” Ánh mắt nhàn nhạt, khiến cho người ta không nhận ra cậu nói lời này nhằm mục đích gì…
“Ah…” Dường như không hề để ý đến, đôi môi mỏng khẽ cong lên, “Công ty Kim gia tuy rằng là công ty trong nước nhưng là một công ty rất lớn, cho nên em muốn làm từ chức nhỏ để có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm, huống chi, em là thư kí của giám đốc, đâu thể coi là thiệt thòi được. Hơn nữa,…” Đối phương dừng một lát, ánh mắt cố ý quét qua người Yunho, “Nơi này có người em không thể bỏ được.”
Xem đi xem đi!!! Mình đã nói rồi mà, cậu ta tới nơi này nhất định là vì có ý đồ với Yunho, trong tâm Jaejoong sắp phát điên, liếc Yunho một cái như muốn róc da lóc thịt, ý là anh đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!! Âm thầm nắm chặt tay ngăn không cho cơ mặt vặn vẹo, Jaejoong lộ ra nụ cười, “Vậy sao?? Người kia đối với cậu hẳn rất quan trọng a? Là người…. cậu yêu sao?”
“Uh.” Đối phương gật đầu đồng ý, “Có thể nói như vậy!”
“Xem ra cậu Kim thật sự là người tình thâm ý nặng a!” Ta nhẫn ~~~
“Bình thường thôi, so với nhiều người khác thì vẫn còn kém a ~ ~” Đối phương ý vị thâm trường nói một câu, “Có người nào đó còn nhớ mãi không quên cơ!”
Đáng tiếc Jaejoong đang đắm chìm trong cơn phẫn nộ khi gặp “Tình địch” nên hoàn toàn không nhận ra, “Vậy sao? Tôi tưởng cậu Kim đã rất lợi hại rồi, không ngờ còn có người hơn sao?”
“Ha ha, em đã được gặp qua rồi, không chỉ một người đâu!”
“Ah ~ Vậy có cơ hội nhất định phải gặp người đó một chút!”
“Nhất định sẽ có cơ hội mà! Nói không chừng đó còn là người Jaejoong hyung biết đấy!”
“Jaejoong hyung?” Hảo cảm của Jaejoong với người trước mặt đã xuống con số âm, nhanh như vậy mà đã muốn tạo quan hệ, tôi xem cậu định làm gì nào!
“Đúng vậy, Jaejoong hyung a! Cứ gọi cậu Kim mãi nghe có vẻ xa cách, về sau em gọi là Jaejoong hyung, liệu có phiền không?”
{Hừ ~ ~ Tôi cảm thấy rất hiền đấy!!} Jaejoong trong lòng khinh thường nói, giọng càng cao hơn, “Huh? Jaejoong hyung? Thật không ngờ a! Nhỡ tôi ít tuổi hơn cậu thì sao?”
Đối phương nheo mắt lại, cười cười trong lòng, “Không phải a, Jaejoong hyung sinh năm 86, em là 87, cho nên….”
“Sao cậu biết?!?” Jaejoong cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Ha ha ~~” Người kia sờ sờ cằm, tựa như không thấy ánh mắt sắc bén của Jaejoong, tiếp tục nói, “Vì người kia thì nhất định phải hiểu rõ những người xung quanh người đó nha.” Nói xong còn tự gật đầu.
“Cái gì!!!” Jaejoong cũng không nhịn được nữa, tựa như một con mèo bị đoạt mất cá, lông toàn thân đã dựng hết lên, hận không thể vươn móng vuốt xé nát cái nụ cười của người trước mặt.
“Nhìn Jaejoong hyung thế này, dường như biết người kia của em là ai nha ~”
“Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi không hề đồng ý để cậu gọi là Jaejoong hyung nha ~ ~ Trí nhớ của tôi không tốt….” Jaejoong dừng một chút, “Hay là trí thông minh của cậu Kim có vấn đề?”
Thật mạnh mẽ nha, người kia xấu hổ, một lần nữa lại lên tinh thần, vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Jaejoong, ánh mắt lại liếc về phía Yunho, “Ai yoo ~~ Jaejoong hyung thật là thích nói đùa, trí thông minh của em sao có thể có vấn đề, Yunho vẫn thường nói em rất thông minh đấy!”
Jaejoong quay ngoắt đầu lại nhìn Yunho nãy giờ vẫn đứng kia làm nền, ánh mắt mặc dù không tính là rất hung ác, nhưng lại rất âm hiểm xảo trá, trong nháy mắt khiến cho Yunho cảm thấy có một cỗ khí lạnh đang bao phủ mình, da đầu cũng có chút tê dại.
Yunho gãi đầu, thành thật khai báo, “Kibum quả thực thông minh hơn người bình thường.” Ai nha ~ ~ Rõ ràng là mình nói thật, tại sao ánh mắt của Jaejoong lại càng ngày càng lạnh?! Yunho cho dù đần thế nào, trải qua những ngày này học tập, kết bạn với mọi người cũng học được cách xem nét mặt. Nhìn mặt Jaejoong trong nháy mắt liền âm trầm, Yunho biết Jaejoong thấy mình phụ họa Kibum nên mới bộc phát triệu chứng ghen ~ ~
“Sắc mặt Jaejoong hyung thoạt nhìn không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái không?”
|
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng lại hợp với bộ mặt mà Jaejoong cảm thấy rất đáng đánh, liền trở thành không bình thường, “Cảm ơn cậu quan tâm, khiến cho cậu thất vọng rồi, thân thể tôi rất tốt!!”
“Được rồi, Kibum, em đừng trêu Jaejoong hyung của em nữa.” Yunho vẫn đứng một bên nhìn cuộc chiến vỗ vỗ đầu Kibum, giải thích với Jaejoong, “Đây là em họ của tôi!!” Nếu không giải thích, đoán chừng Jaejoong liền trực tiếp biến thành Bao Công, ăn một lượng dấm thật lớn mất a! o”╯□╰”o
“Ha ha ha ~ ~” Kibum rốt cục không nhịn được bật cười, vừa rồi thiếu chút nữa cậu nghẹn đến chết.
“Anh, mấy người…” Jaejoong vươn tay kinh ngạc chỉ bọn họ, “Hai người nói thật?”
“Không thật sao được!” Yunho xoa xoa mái tóc mềm mại của Jaejoong, cười nói, “Không lừa cậu nữa! Thật ra thì tôi cũng không nghĩ tới Kibum sẽ đến làm thư kí của mình, lúc Kim thúc thúc dẫn cậu bé đến, tôi cũng sợ hết hồn đấy!”
“Vậy…” Jaejoong mân mê miệng, hất cái tay Yunho đang phá hoại tóc mình ra, rõ ràng rất bất mãn, “Sao vừa rồi anh không nói cho tôi biết?”
Yunho ra vẻ người vô tội, “Là Jaejoong không hỏi tôi a.”
“Cái kia,…” Kibum cuối cùng cũng có thể khôi phục tính cách của mình, có chút ngượng ngùng, không biết Jaejoong hyung có giận cậu không a….
Jaejoong không ngờ rằng người vừa rồi tà mị mê hoặc như vậy nay lại đáng yêu thế, hảo cảm trong lòng liền tăng vùn vụt, “Chắc là vì mình biết cậu ta là em họ Yunho nên mới có hảo cảm đi!”
“Gọi Jaejoong hyung là được rồi, vừa rồi không phải em bảo gọi rất thuận miệng sao, hyung thích! Nghe thân thiết hơn nhiều!” Hoàn toàn quên mất người vừa không đồng ý để người ta gọi Jaejoong hyung chính là mình!!
“Dạ!” Kibum gật đầu cười một cãi.
“Bất quá, vừa rồi Kibum nói, người mà em không bỏ được chính là anh họ em sao?”
“Đúng vậy, nghe bác nói hyung tới Seoul, em bận viết luận văn tốt nghiệp nên không có thời gian gặp mặt, thành ra có chút lo lắng, dù sao từ trước tới giờ hyung ấy chưa bao giờ đến nơi lớn thế này, sợ hyung không quen!”
“Kia…” Vẫn có chút không yên lòng…. Vạn nhất người này có chứng luyến hyunh thì sao??
“Em quả thật rất thích hyung ấy, nhưng là cảm tình giữa anh em với nhau, Jaejoong hyung đừng hiểu lầm!” Kibum đưa tay phải lên, vẻ mặt nghiêm chỉnh muốn thề thốt.
“Nói, nói với hyung cái, cái này làm gì! Hiểu, hiểu lầm cái, cái gì, sao, sao hyung phải, phải hiểu lầm.”
Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Jaejoong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, Kibum ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Yunho, khóe miệng Yunho cũng cong lên một cung nho nhỏ, bất động thanh sắc nhìn Jaejoong.
“Ai nha!!” Để che dấu xấu hổ của mình, Jaejoong nắm tay Kibum, “Kibum à, nếu là em họ của Yunho thì cũng là em của hyung rồi, về sau có việc gì cần thì tìm Jaejoong hyung nha! Đúng rồi, hôm nay em về cùng Yunho đi, hyung giới thiệu vài người bạn cho em.” Xem ra, đề phòng đã hoàn toàn biến mất, về sau… Khụ khụ, không đúng, từ bây giờ là lúc xây dựng mối quan hệ thật tốt với nhà chồng.
“Được!” Kibum cười thật ngây thơ.
“Kibum cười lên đáng yêu a, mặt bánh bao thật giống Yunho nha! Mắt cũng nheo lại trông thật đáng yêu!” Hoàn toàn đã quên người vừa ra sức phê phán Kibum là ai.
“Jaejoong hyung cũng thật đẹp nha, thật sự em chưa gặp người nào đẹp như Jaejoong hyung cả, mắt to như vậy, làn da đẹp như vậy, dáng người cũng chuẩn như vậy, thật là ngược hoàn toàn với hyung của em!! Quả là rất hợp nha!!”
“Nói cái gì vậy!” Lại ngượng ngùng, nhưng thấy ánh mắt cười cười của Yunho, Jaejoong cũng hé miệng cười trộm.
Kibum nhìn khí tức kỳ diệu giữa hai người, biết con đường mình gọi Jaejoong là chị dâu không xa nữa rồi. Buông lỏng gân cốt, Kibum nhìn ra ngoài cửa sổ, hmmm, đêm hôm nay nhất định là một đêm khiến người ta khó quên đây….
|
Chapter 11 “Này!! Shim Changmin! Em đừng có ăn vụng nữa, khách sắp đến rồi!” Jaejoong xoay người cầm muôi đập Changmin đang mải mê ăn, đừng cho là cậu không thấy.
Changmin nhếch miệng, bất mãn buông đũa, “Hyung ~ ~ Rốt cuộc là ai sắp đến a, người nào mà có thể khiến cho hyung tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn thế này. Ngoại trừ Yunho hyung, hình như không ai có thể hưởng đãi ngộ này mà!” Vừa nói vừa đánh giá món trong nồi, a, cá hấp, món mình thích!!!
“Là em họ của Yunho!” Jaejoong thêm một thìa nhỏ muối vào nồi, nếm nếm, gật đầu, vị vừa rồi!
“Thảo nào….” Changmin bên cạnh gật đầu, khoanh tay đi quanh Jaejoong, “Lấy lòng người nhà chồng là rất cần thiết a!”
“Đi đi đi!!” Jaejoong vung muôi đuổi người, “Sao mỗi lần hyung đi nấu em đều theo hyung vào phòng bếp làm gì, đi ra tìm Su Su và Yoochun chơi đi!”
“Phòng bếp chính là nhà thứ hai của em a, hyung vất vả làm cơm, em nhất định phải theo rồi.” Changmin thừa dịp Jaejoong không chú ý lại gắp một miếng thịt cá, “Hơn nữa, hai người kia còn chưa ra khỏi phòng, đoán chứng lại làm chút vận động!”
Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin một cái, ý như thể em cho hyung ngu ngốc sao, bây giờ đã sắp đến giờ ăn tối rồi mà.
Changmin vội vàng giải thích, “Lúc chiều em ngủ dậy đi tìm đồ ăn, ngang qua phòng họ nghe thấy tiếng “Ân ân a a”, đoán chừng là tăng cường vận động sau buổi trưa.”
“Bây giờ Yunho cũng sắp trở về rồi, em!!” Jaejoong chỉ tay vào Changmin đang muốn ăn vụng, “Đi phụ trách lôi hai đứa kia xuống đây, nếu không, hừ hừ ~ ~ Em tự hiểu được!”
“Yes! Sir!” Cái gì vậy, lần nào cũng chỉ biết dùng thức ăn uy hiếp mình, Changmin ở trong lòng thầm nói, nhưng không có biện pháp, Min coi ăn là trời mà, đành phải ngoan ngoãn chạy lên tầng.
“Hyung, hôm nay em diễn không tệ đúng không!” Kibum nghiêng đầu nhìn Yunho đang lái xe, bày ra bộ mặt “Em thật là lợi hại”
Thừa dịp đèn đỏ, Yunho gõ đầu Kibum một cái, “Em a, từ nhỏ đã nghịch như quỷ! Lúc buổi sáng, hyung còn tưởng hai người sẽ đánh nhau đấy!” Giọng nói rất bất đắc dĩ.
“Hyung không biết lúc đấy em khẩn trương thế nào đâu, Jaejoong hyung mà đấm một cú phỏng chừng mặt em biến dạng liền!” Kibum ôm ngực, ra vẻ sợ hãi.
Yunho nắm tay lái, mắt nhìn về phía trước, để lại một câu thật sự khiến cho Kibum điên người, “Bất quá, Kibum à, mặt em quả thật rất đáng đánh!”
“Này! Này! Này! Hyung, hyung không thể đối đãi với ân nhân của mình như vậy được, em vì hạnh phúc của hyung nên mới phải thế a!!” Bộ dáng kia, phỏng chừng nếu không phải Yunho đang lái xe, cậu lại không muốn chết, nhất định sẽ nhào tới níu cổ áo Yunho hỏi xem rốt cuộc anh có lương tâm hay không.
“Ha ha, Kibum nóng nảy a, hyung chẳng qua là khen em diễn rất đạt thôi!”
“Hừ!” Kibum khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, “So với kĩ năng diễn xuất của hyung thì em còn kém xa!”
“Hyung?” Yunho dừng xe, “Được rồi, đừng có chu môi ra nữa, càng nhìn càng giống bánh bao. Xuống xe đi!”
“Đến rồi?” Kibum cởi đai an toàn, xuống xe, đánh giá xung quanh, “Đây sao là nhà Jaejoong hyung được?!”
“Đến đây với em mua đồ a, lần đầu đến nhà người ta làm khách, không phải nên mua vài thứ sao?”
“Ai, hyung, ở quê anh cũng học hết đại học rồi, sao tới nơi này còn muốn giả bộ như tên nhà quê làm gì?” Kibum nhìn Yunho đang chuyên tâm chọn quà, nói ra thắc mắc trong lòng.
Yunho quay đầu thần bí cười, nháy mắt mấy cái, “Cái này sao ~ ~ Sau này sẽ nói rõ với em. Bất quá, dù lên đại học nhưng mấy thứ máy tính, QQ hyung đều không hiểu a!”
Kibum nhún vai, đuổi theo Yunho tiếp tục hỏi, “Vậy hyung thích Jaejoong hyung, kiến thức về phương diện BL hẳn rất nhiều đi!”
“Em xem hãng mĩ phẩm này thế nào?” Yunho lấy một hộp lớn trên giá, đưa cho Kibum bên cạnh nhìn, dường như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
“Đây không phải là cho phụ nữ sao?” Kibum tiến lên, gương mặt không hiểu, “Còn là chống lão hóa, cho ai dùng vậy?”
“Cho dì Young Hee a! Em không biết a, ở Kim gia trừ Jaejoong hyung của em ra, dì Young Hee chính là boss lớn nhất, chỉ cần có quan hệ tốt với dì, không cần phải lo cái gì nữa!”
“Vậy à….” Kibum đảo mắt, gật đầu một cái.
“Vậy lấy cái này, đi, chúng ta đi trả tiền!”
“Ai… Hyung!” Kibum đuổi theo, một bộ chưa giải đáp thắc mắc thi không buông tha, “Hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!”
“Cái đó à….” Yunho vừa trả tiền vừa nói, “Không có a, mặc dù thích con trai, nhưng việc “Có một ngày sẽ ở cùng nhau” chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Ra vậy ~ ~” Kibum kéo dài giọng, cười xấu xa, “Vậy có muốn em phổ cập kiến thức cho hyung không?”
“Nhanh lên xe đi! Hẳn mọi người chờ lâu rồi!”
“Ai yoo ~ Hyung đỏ mặt nha!”
“Em chỉ là trẻ con, sao hyung cần em phổ cập kiến thức!” Yunho đeo đai an toàn, còn không quên trừng cậu một cái.
“Cái gì! Em cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải là trẻ con!!”
“Đúng, đúng, đúng, hyung biết Kibum rất lợi hại, nhảy mấy lớp liền, tốt nghiệp cùng lúc với hyung của em, nói như vậy, cũng không khác tên nhóc Changmin kia lắm!”
“Changmin?!”
“Sao em đột nhiên lớn tiếng vậy a! Có phải do có người cùng mình tranh đua, cảm giác bị uy hiếp?”
Kibum mất tự nhiên gãi gãi đầu, nói, “Tùy hyung nghĩ thế nào thì nghĩ!”
“Bất quá, Kibum, em nói về chuyện phổ cập kiến thức…” Yunho giảm thấp thanh âm, nói. “Thật ra thì anh rất có hứng thú.”
“Vậy sao vừa rồi hyung còn giả bộ nghiêm chỉnh làm gì!” Kibum khinh thường nói, sau đó lại ra vẻ rất am hiểu nói, “Bất quá người mình thích cả ngày đi lại trước mặt mình, không ăn thì thật không có đạo lý a!”
“……….”
“Ở chỗ em có các loại GV, Âu Mỹ, Nhật Bản, cường cường, SM, quỷ súc, cường X đấy. Hyung muốn xem loại nào?”
Nghe em họ thân yêu của mình bình tĩnh nói ra những lời như vậy, Yunho không khỏi cảm thán, “Em xem tất cả rồi?”
“Chưa, chưa xem!” Kibum cũng có chút xấu hổ, “Mấy loại sau em chưa dám xem.”
“Không dám xem?! Vậy em download mấy cái kia làm gì?” Không hiểu a không hiểu ~ ~
“Đây không phải là em download, là đi lấy trộm trong máy tính của một người nào đó!” Yunho gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định nói ra nghi vấn của mình, “Em lại đi hack máy tính người ta?”
“Dạ, thu hoạch rất lớn nha, ít nhất là có lợi với hyung a! Đúng không?” Vừa nói vừa vứt cho Yunho ánh mắt ý vị thâm trường.
“… Đúng rồi, lát nữa xem cho hyung mấy cái nick QQ, hyung cảm giác mấy người bạn của hyung có chút không ổn.”
“Dạ! Chuyện nhỏ!”
“Yun Yun, các con đã về rồi, đây hẳn là Kibum đúng không ~ Ai yoo, thật đáng yêu a!”
Trong phòng khách truyền đến tiếng bà Kim, Jaejoong biết Yunho đến, vội vàng để muôi xuống, lấy gương trong túi quần ra sửa sang lại ngoại hình.
“Chậc chậc chậc ~ ~ Jaejoong hyung thật là tự kỉ a!”
Nghe được thanh âm giễu cợt, Jaejoong cầm muôi đập lên bàn, “Shim Changmin, sao em lại quay trở lại?!!!”
Changmin đứng ở cửa, có chút im lặng, “Em lôi được hai người kia ra khỏi phòng thì đều đứng chỗ này!”
“…..Sao em không ra gặp em họ Yunho? Mọi người đều ở phòng khách, em đứng đây làm gì!! Thật thiếu lễ phép!!”
“Không phải em đang đợi hyung sao!”
|
“Người giúp việc đã bày đồ ăn xong chưa?” Không biết trả lời thế nào, Jaejoong thông minh dời đề tài.
“Bày xong rồi, hyung, chúng ta ra ngoài đi, em chết đói mất!!” Changmin vuốt bụng, đưa ra thỉnh cầu.
“Em chỉ biết ăn thôi!! Xem về sau ai chịu lấy em!” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đi về phía vòi nước rửa tay.
“Hyung…” Khuôn mặt Changmin đầy bất đắc dĩ, phản bác, “Hyung nghĩ em giống hyung phải lấy chồng sao, với bộ dạng này của em, chính là cường công đó!”
“Tên nhóc chết tiệt!” Jaejoong đạp Changmin một cái, thành công đá cậu ra khỏi phòng bếp.
“Jaejoong, Min Min, nhanh lên một chút.” Bà Kim dùng sức vẫy tay, như thể sợ hai người không thấy được, hai người trong lòng nói thầm, “Mình không biết người này, mình không biết người này” mặt đầy hắc tuyến đi tới.
“Mẹ giới thiệu cho các con nha, đây là Bum Bum (Phạm Phạm), em họ của Yun Yun!” Bà Kim nhiệt tình kéo tay Kibum giới thiệu với hai người.
Hai từ “Phạn Phạn” thành công làm cho Changmin đang xoa bờ mông liền chậm lại, Changmin vừa lắc đầu vừa nghĩ, sao có người lại tên là Phạn Phạn nhỉ?
(Phạn: Cơm)
“Rõ ràng là Kibum mà, mẹ gọi thành cái gì vậy a!” Jaejoong buồn nôn nói, liếc nhìn Changmin, nói tiếp, “Không chừng có người còn tưởng là đồ ăn đấy!”
“Ah? Hai đứa biết nhau à?”
“Đúng vậy ạ, buổi sáng con đã gặp Jaejoong hyung ở công ty!” Kibum nhu thuận trả lời.
“Vậy sao, biết là tốt rồi!” Bà Kim hưng phấn vung tay. Jaejoong ôm trán, vô lực nói, “Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không, rất mất mặt a!”
“Được rồi…” Bà Kim bất mãn nói, vừa định phản bác nhưng thấy ánh mắt giết người của con trai, không tự chủ hạ thấp thanh âm xuống, “Sẽ không như vậy nữa mà.”
Mà Changmin từ lúc vừa ra liền cảm thấy có đôi mắt đang không ngừng theo dõi mình, nhưng cậu quan sát bốn phía cũng không phát hiện cái gì, không khỏi toàn thân lạnh run. Xoa xoa mông đồng thời len lén quan sát em họ của Yunho hyung, dáng dấp rất thanh tú nha ~ Mặc dù lúc mình nhìn cậu ta cười rất hiền lành, nhưng sao cảm thấy có cái gì không đúng đây! Nụ cười kia sao cảm thấy không đơn thuần chút nào a!
“Min Min, em đứng đó làm gì a.” Jaejoong kéo Changmin đang nghĩ ngợi đi qua, “Đây là Kibum, cùng tuổi em nha!
“Xin chào, tôi là Kim Kibum!” Kibum chủ động vươn tay, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ.
Changmin dừng tay xoa bờ mông, có chút cảnh giác đánh giá người trước mặt, có vẻ rất biết đều, nhưng vẫn nên cẩn thận, lộ ra nụ cười theo công thức, vươn tay, “Xin chào, tôi là Shim Changmin!”
“Hai đứa câu nệ làm gì vậy, đừng có mang lễ nghi trên thương trường đến nơi này!” Yoochun vẫn đang ở bên tình chàng ý thiếp với Junsu thấy ngứa mắt liền nói, “Sau này sẽ là người một nhà, còn dùng kính ngữ làm gì a!!”
“Đúng vậy!!” Junsu cũng nhảy ra, phu xướng phu tùy, “Kibum a, dù sao hai đứa cũng cùng tuổi, đừng dùng kính ngữ làm gì!”
“Như vậy có được không?” Chân tay Kibum có chút luống cuống, nhìn Changmin một lát, lại kéo vạt áo anh họ mình.
Yunho vẫn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Jaejoong vội vàng phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy, đừng dùng kính ngữ làm gì, nghe có vẻ xa lạ a!”
“Vậy….” Kibum vô tội nhìn về phía Changmin, tay cũng xoắn lại với nhau, không biết nên làm thế nào.
Bộ dạng nhu thuận của Kibum thành công khiến cho Changmin trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, sao mình lại cho rằng người như vậy là cố tình nhỉ?! Buông lỏng sự cảnh giác, Changmin lộ ra nụ cười chân thành, “Được, về sau tôi gọi cậu là Kibum nha, cậu gọi tôi Changmin là được.”
“Được, Changmin!” Kibum lại nhu thuận gật đầu, trong lòng vụng trộm giơ chữ “V”.
Trên đường đến phòng ăn, Changmin lơ đãng nhìn ánh mắt tươi cười mà bà Kim lộ ra với Kibum, trong nội tâm lập tức vang lên còi báo động, không ổn, bác lại đang có chủ ý gì vậy a, nghĩ vậy Changmin bất giác rụt cổ, trong lòng nghĩ, chỉ cần không liên quan tới mình là tốt rồi. Nhưng cậu chỉ mải đi không hề nghĩ đến, trong nhà này, Yoochun và Junsu là một đôi, Yunho và Jaejoong cũng sắp trở thành một đôi, còn lại chỉ có cậu và Kibum, cho nên…. Người IQ cao cũng có lúc trở nên ngu ngốc a o(╯□╰)o
|