Học Sinh Bất Lương
|
|
☆, Chương năm
Bữa tối hôm nay ăn cái gì? Nên ăn tam X xú xú oa? Hay là hồ tu X lỗ nhục phạn hơn?
Hai hãng lẩu nổi tiếng ở Trung Quốc
Từ Duẫn Tường còn đang tự hỏi nên ăn cái gì, thì cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã.
“Tao nói cho mày biết, ông đây khó chịu mày rồi đấy.”
Gì cơ? Ông đây? Chẳng lẽ là tập tiếp theo của “Phố đèn đỏ” sao? Thật tốt quá, anh mê “Phố đèn đỏ” nhất đấy!
Một bộ phim của Hongkong, tên gốc là 艋 舺, tên Việt là Phố đèn đỏ, search gg để biết thêm chi tiết
Từ Duẫn Tường không nói hai lời đi về nơi phát ra tiếng cãi vã. Anh nhất định phải cướp được hàng đầu tiên!
Nhưng mà không thấy điếu dát và lam bạch tha* đâu, chỉ thấy đồng phục áo trắng quần đen.
Nôm na là một loại áo may ô và dép xốp
Đây không phải là học sinh trường anh sao? Nhìn tình huống này… chắc là ẩu đả rồi!
Không được, thân là thầy giáo, tuyệt đối không thể đứng nhìn học sinh đánh nhau!
“Dừng tay! Cho dù có chuyện gì, cũng không thể dùng bạo lực giải quyết!” Đã biết bên kia là học sinh trường mình, Từ Duẫn Tường không thể mặc kệ.
“Rác rưởi ở đâu tới?”
“Không biết…”
“Giờ làm gì?”
Đột nhiên có rác rưởi… Ấy, không, là có người nhảy ra cản trở, mấy tên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, suốt ngày chỉ biết đánh đấm không biết phải làm sao.
Từ Duẫn Tường nhìn xung quanh, đang nghĩ làm sao để cản mấy học sinh này lại, không nghĩ tới lại thấy được một người.
“Quý Sơ Vũ? Sao em lại ở đây?” Nhìn thấy học sinh của mình, Từ Duẫn Tường có chút kinh ngạc.
Đầu heo, giờ mới phát hiện ra hắn à.
“Hoá ra là đồng bọn của mày, đánh!” Một tên nhìn qua giông giống kẻ cầm đầu hạ lệnh.
Ủ lò à! Vậy cũng quá không công bằng rồi! Mấy tên này thật là… Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, phải mau mau bảo hộ Quý Sơ Vũ!
Nhưng người anh muốn bảo hộ lúc này lại che chắn trước mặt anh.
Nghe thấy có người muốn đánh Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ không kịp nghĩ ngợi thân mình đã tự động che phía trước.
“Quý Sơ Vũ em mau…” Từ Duẫn Tường nhìn học sinh của mình chắn trước mặt, không khỏi khẩn trương lên, nhìn Quý Sơ Vũ thân hình đơn bạc như vậy sao có thể bảo hộ được anh, vả lại người đứng ra lúc này phải là người lớn tuổi hơn chứ…
“Cút!” Quý Sơ Vũ ngắt lời Từ Duẫn Tường. Hiện tại đầu heo này chỉ tổ làm vướng chân vướng tay hắn thôi, thấy Từ Duẫn Tường chậm chạp không chịu đi, Quý Sơ Vũ không kiên nhẫn đẩy anh.
“Em…” Bị Quý Sơ Vũ đẩy đi, anh lảo đảo một cái, mở mắt ra, chỉ thấy người vừa đẩy mình đã bắt đầu động thủ giải quyết bọn người kia.
Quý Sơ Vũ một lần lại một lần xảo diệu né tránh nắm đấm bay tới, tên kia ngạc nhiên nhìn công kích của mình bị tránh né, hắn cũng không buông tha cơ hội đánh trả, ra một đòn đáp lễ đủ mạnh, cứ như vậy, kẻ ban đầu còn kiêu ngạo ra lệnh, giây sau đã nằm đo đất.
Oa… Thật lợi hại! Nhìn thân thủ của Quý Sơ Vũ, Từ Duẫn Tường không khỏi từ đáy lòng bội phục.
Không bao lâu sau, Quý Sơ Vũ giải quyết xong đám người, đi về phía anh.
“Em bị thương!” Từ Duẫn Tường chỉ vết thương trên vai trái Quý Sơ Vũ, miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra rất nhiều, nếu còn tiếp tục sẽ mất rất nhiều máu!
Quý Sơ Vũ nhìn vai trái của mình, máu đỏ tươi dần dần nhiễm đỏ màu trắng đồng phục, hắn không khỏi câm nín, vừa rồi chỉ lo giải quyết đám người kia, hoàn toàn không chú ý tới.
“Nhanh lên, nhà em ở đâu? Chúng ta trước về đó băng bó.” Từ Duẫn Tường lo lắng hỏi Quý Sơ Vũ.
|
☆, Chương sáu Đây là lần đầu tiên Từ Duẫn Tường tới nhà Quý Sơ Vũ, là một ngôi nhà độc lập, thoạt nhìn phòng ốc có vẻ đã lâu, cạnh nhà có gara, bên trong đậu một chiếc xe màu đen có rèm che. Mở cửa đi vào đầu tiên sẽ là phòng khách, bên trong dùng một cái tủ dài ngăn cách, phía sau là phòng bếp nhỏ. Ở giữa có một cái cầu thang, đi lên phòng của Quý Sơ Vũ và phòng anh trai hắn. Đây là Quý Sơ Vũ nói. Tuy là lần đầu đến, nhưng anh cũng không có thời gian thưởng thức, Từ Duẫn Tường lo lắng hỏi hòm thuốc ở đâu, sau đó ở phòng khách giúp hắn băng bó, còn không quên lấy thân phận thầy giáo giảng giải một hồi. “… Lần sau không được đánh nhau nữa, biết không?” Hừ, hù chết anh, còn tưởng rằng Quý Sơ Vũ lần này sẽ bị K. O. … Anh hình như không nên loạn nguyền rủa học sinh của mình. Quý Sơ Vũ cúi đầu không đáp lại, thực tế hắn sắp nhịn không nổi, bởi vì miệng vết thương ở vai, nên phải cởi áo loã nửa người trên, mà cái đầu heo này lúc giúp hắn băng bó, luôn vô ý ma xát điểm mẫn cảm trước ngực hắn, tới tới lui lui, rất nhanh đã khiến cho Quý Sơ Vũ chịu không nổi. “Được rồi, nhìn em có thành ý như vậy, tôi sẽ không thông báo cho trường học.” Từ Duẫn Tường thấy Quý Sơ Vũ không nói lời nào còn tưởng rằng hắn đang sám hối, cho nên quyết định tiêu sái (?) tha thứ cho hắn. “Thầy… Thầy có bạn gái chưa?” Đột nhiên, Quý Sơ Vũ hỏi. “A? Chuyện này… Không có, nhưng tôi đã gặp được một vị thiên sứ ở trường, cô ấy thật sự rất đẹp, cô ấy…” Tuy rằng không rõ Quý Sơ Vũ tại sao lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn thao thao bất tuyệt về “Mối tình trong mơ” của mình. “Thầy thích cô ta?” Một khắc này, đôi mắt Quý Sơ Vũ thật giống mắt báo, đăm đăm nhìn anh như nhìn con mồi. “Đúng vậy, tuy rằng không biết thiên sứ có thích tôi hay không, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô ấy yêu tôi.” Nhìn xem, đầu heo chính là đầu heo, Từ Duẫn Tường rơi vào mộng tưởng yêu đương, thậm chí nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng, hoàn toàn không biết nguy hiểm ngay trước mắt. Bỗng nhiên, trời đất đảo lộn, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của anh. “Thầy thích cô ta?” Quý Sơ Vũ ngữ khí trầm xuống hỏi lại, hắn sắp nghe không nổi nữa rồi. Cho nên, báo đen đẩy ngã heo ngốc lên ghế sô pha. “Em…” Từ Duẫn Tường muốn ngồi dậy, thế nhưng hai bên eo đã bị Quý Sơ Vũ chế trụ. “Sao không nói?” Biết rồi còn hỏi. “Bởi vì…” Quý Sơ Vũ không đợi anh nói xong, đã bá đạo hôn xuống. Thô lỗ mút lấy, dường như còn thấy chưa đủ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Từ Duẫn Tường, không đợi anh kịp phản ứng, đã cứng rắn xâm nhập, đảo qua toàn bộ hàm răng của anh một lần, rồi mới đi tìm đầu lưỡi, dây dưa cùng một chỗ, suốt quá trình còn không quên phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập. Từ Duẫn Tường bị doạ ngốc lăng, cho đến khi khí trong phổi bị hút hết, mới hồi phục tinh thần đẩy Quý Sơ Vũ ra. Chưa từng nghĩ tới có ngày không khí lại tốt đẹp như vậy, sau khi bình ổn lại hô hấp, Từ Duẫn Tường mới chỉ tay vào Quý Sơ Vũ “Em em em” nửa ngày không nói ra lời. Đây là nụ hôn đầu của anh mà! Sao, sao có thể bị một tên tiểu quỷ cướp đi, mà hắn ta lại còn là nam nữa chứ! Cuối cùng, Từ Duẫn Tường giống như một cô gái nhỏ bị cưỡng hôn chạy chối chết. Mà Quý Sơ Vũ thì lại như mèo nhỏ trộm được thịt, sờ sờ môi mình, câu lên một nụ cười đắc ý. Từ Duẫn Tường dựa theo trí nhớ của mình, một đường chạy về nhà. Đáng giận! Nụ hôn đầu của anh sao có thể cứ như vậy mất đi chứ! Anh vô cùng không cam lòng, trong suy nghĩ của anh, nụ hôn đầu là phải với một đại mỹ nữ, chứ không phải cho một tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa! Chạy cho đến khi chân bắt đầu đau nhức, cuối cùng cũng về tới nhà. Từ Duẫn Tường lấy chìa khóa, tra vào ổ, mở cửa, phi thẳng vào phòng tắm, quần áo cũng không cởi, trực tiếp mở vòi nước, để nước lạnh xối lên người giúp anh bình tĩnh lại. Đáng giận, đáng giận, đáng giận!
|
☆, Chương bảy “Chào buổi sáng, hôm nay chúng ta sẽ học…” Từ Duẫn Tường cầm giáo trình trên tay, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Chỉ là thanh âm đã không còn sức sống như trước. Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy, kết quả vừa thấy, đã khiến mấy học sinh chăm chỉ muốn ôn lại bài trước khi vào lớp kinh ngạc quăng sách; làm cho những nữ sinh đang tô son làm đỏm trượt tay quẹt một đường ngay mặt; cũng khiến cho vài anh bạn béo buổi sáng ăn hơi nhiều khoai lang muốn đánh rắm giật mình thu rắm về. Bởi vì thầy giáo bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma, tóc tai tán loạn, đôi mắt vô thần trũng sâu, hai má hóp lại, quả thực không cần hoá trang cũng có thể đi đóng ma rồi. “Thầy làm sao vậy…” Lâm Lỵ Phi mở miệng đầu tiên, hỏi ra nghi vấn của mọi người. “A? Tôi làm sao cơ?” Không hiểu. “Thầy nhìn qua trông rất tiều tuỵ!” “Đúng vậy!” “Không sai!” “Là vậy sao? Ha ha, có thể là do tôi hôm qua uống hơi nhiều cà phê.” Từ Duẫn Tường gãi đầu, xấu hổ cười nói. × Chuông hết tiết vang lên. “Đến đây thôi, ra chơi đi.” Vô cùng uể oải. Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy lại quan tâm thầy, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn nói không có việc gì, nhất nhất đuổi bọn họ đi. Từ Duẫn Tường thu dọn giáo trình, ra khỏi lớp học. Quý Sơ Vũ liền đuổi theo. “Thầy.” Một đường theo Từ Duẫn Tường tới vườn hoa sau trường, Quý Sơ Vũ gọi anh lại. “A, là Quý Sơ Vũ sao, có chuyện gì à?” Từ Duẫn Tường xoay người, cho hắn một nụ cười thân thiết. “Này… Thầy không sao chứ?” Quý Sơ Vũ vẻ mặt lo lắng. “Không có việc gì, không có việc gì! Ha ha, không có việc gì mà!” Từ Duẫn Tường vô tư cười cười, lặp đi lặp lại một câu. “Nhưng mà…” “Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi, gặp lại sau.” Từ Duẫn Tường ngắt lời hắn, nói xong xoay người bước đi. Chỉ để lại Quý Sơ Vũ một mình đứng nhìn theo. × Từ Duẫn Tường ngồi ở vị trí của mình, nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Vừa nãy lúc Quý Sơ Vũ gọi anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng anh đã quyết định đem chuyện hôm ấy quên đi, nên anh tuyệt đối không thể biểu hiện bối rối. Lúc này, một cái sandwich cùng một hộp sữa được đặt xuống trước mặt anh. Từ Duẫn Tường ngẩng đầu: “Cô Thư…” “Ăn đi, trông anh là biết chưa ăn sáng rồi.” “Cô làm sao biết!?” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một loạt tiếng kêu “Ọt ọt ọt” vang dội từ trong bụng Từ Duẫn Tường truyền ra, hại anh ước gì mặt đất mọc ra một cái lỗ để chui vào. “Đoán thôi.” Thư Kỳ Nhã chỉ mỉm cười, tựa hồ vừa nãy không hề có tiếng kêu hù chết người kia. “Là, là vậy sao? Vậy tôi đây không khách sáo nữa.” Từ Duẫn Tường xé mở gói sandwich, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thư Kỳ Nhã đi tới chỗ bên cạnh Từ Duẫn Tường ngồi xuống, đây là bàn làm việc của cô, cũng nói: “Thầy Từ nhìn qua trông thật tiều tụy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Từ Duẫn Tường dừng lại, đem thức ăn trong miệng nuốt vào: “Không có! Do hôm qua uống cà phê hơi nhiều thôi.” Đùa à, sao có thể nói chuyện đó cho cô Thư được chứ, rất dọa người! “Hoá ra… Thầy Từ không tin tưởng tôi chút nào.” Thư Kỳ Nhã bộ dạng khổ sở. Anh thiếu chút nữa thì nghẹn thở, thuận khí xong mới nói: “Không, không có! Tôi…” Làm sao cô Thư lại biết anh lừa cổ? Trời… Trời ạ, đây là trực giác của phụ nữ sao? “Cái kia… Thực ra là…” Không còn cách nào khác, vì không để cô Thư khổ sở, đành phải nói ra sự thật. Cứ tưởng rằng cô Thư sẽ cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới cổ lại có vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng như vậy. “Hoá ra thầy Từ là thụ nha… Hơn nữa đối phương lại là niên hạ công, ha hả, rất đáng yêu!” Tiếp theo cô nàng lại lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, cái gì mà thụ cái gì mà công không biết nữa. “Cô Thư?” Từ Duẫn Tường gọi một tiếng mới kéo hồn của cô nàng trở lại, thế nhưng lại ngay lập tức nhận được một nụ cười âm hiểm đến dựng tóc gáy: “Thầy Từ, để tôi nói cho thầy nghe, đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả, thầy phải dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình chứ…” Rồi nắm tay anh giảng giải một thôi một hồi rằng đồng tính luyến ái là vô cùng tốt. Cái gì đấy? Từ từ, cô Thư, tôi không phải đồng tính luyến ái mà!
|
☆, Chương tám “Hộc… Hộc…” Từng tiếng thở nặng nề từ trong con hẻm nhỏ tối tăm truyền tới. “Đúng, thật xin lỗi, bọn tôi sai rồi!” Trong hẻm hình như không chỉ có một người. “Cút!” “Vâng, vâng!” Một đám người chật vật chạy trối chết. Phía sau, có một người lững thững bước ra, là Quý Sơ Vũ. Mái tóc hắn hơi lộn xộn, đồng phục cũng vì bị người lôi kéo mà có chút mất trật tự, lộ ra làn da trắng nõn bên trong. Hắn cũng lười chỉnh lại, cứ để y nguyên đi trên đường, nhưng như vậy cũng không khiến hắn bị người khác thấy quái gở, mà ngược lại làm cho ánh mắt nữ sinh trên đường không thể rời khỏi hắn. Bởi vì hắn thoạt nhìn siêu, gợi, cảm! Từ Duẫn Tường nhìn thấy Quý Sơ Vũ. Tuy rằng anh rất muốn giả bộ như không nhìn thấy, nhưng bộ dạng Quý Sơ Vũ khiến anh không thể không để tâm. “Em đã xảy ra chuyện gì?” Từ Duẫn Tường đi tới bên người Quý Sơ Vũ. “Không phải chuyện của thầy.” Quý Sơ Vũ ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái. “Cái gì!? Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Em là học sinh của tôi, nên chuyện của em cũng là chuyện của tôi, nói, em có phải lại đi đánh nhau đúng không?” Đáng giận, tên nhóc này cư nhiên dám không nhìn anh! “Tôi đã nói là không phải chuyện của thầy!” Hắn chán ghét việc Từ Duẫn Tường truy hỏi chuyện của hắn, không khỏi gắt gỏng. Nhất thời, hai người không biết nói gì. “Thật xin lỗi, tôi quá kích động.” Là Quý Sơ Vũ phá bỏ xấu hổ. Từ Duẫn Tường cũng lấy lại tinh thần, chỉ hỏi hắn: “Có đói bụng không? Tôi biết một quán rất ngon, cùng đi ăn đi, tôi mời.” Quý Sơ Vũ quay qua, gật đầu. Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc không nói lời nào. Tới quán, Từ Duẫn Tường hỏi Quý Sơ Vũ muốn ăn cái gì, hắn nói tùy anh, Từ Duẫn Tường liền kêu hai chén mì trứng trần. Sau đó lại là một trận trầm mặc. Thật lâu sau, Quý Sơ Vũ mở miệng: “Thầy gần đây vẫn một mực tránh mặt tôi, tôi thấy rất buồn, nên mới tìm người đánh nhau.” Từ Duẫn Tường thiếu chút nữa thì sặc mì lên mũi: “Hả?” Quý Sơ Vũ không đáp lời, tiếp tục ăn mì. “Này…” Từ Duẫn Tường nhất thời không biết phải giải thích làm sao, cũng không thể nói, mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi liền đập như muốn nổ tung đi? “Tôi nghĩ… Tôi… thích thầy.” Lần đó sau khi hôn Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ vẫn luôn nghĩ nguyên do vì sao hắn hành động như vậy, có lẽ đây là đáp án thích hợp nhất. “Phụt ─” Người vừa được tỏ tình rất không có mặt mũi phun mì trong mồm ra: “Cái, cái gì cơ?” “Tôi thích thầy.” Người tỏ tình vẻ mặt rất bình tĩnh, cứ như ba chữ kia không phải thoát ra từ miệng mình. “Tôi… Em…” Lần đầu tiên trong đời có tỏ tình với anh, thế nhưng đối phương lại là nam, điều này khiến cho Từ Duẫn Tường không khỏi nhớ tới lời của Thư Nhã Kỳ “Đồng tính luyến ái không phải chuyện đáng xấu hổ” … “Thầy có thể không trả lời tôi, nhưng xin đừng lạnh nhạt với tôi.” Biết lúc này suy nghĩ của Từ Duẫn Tường rất loạn, Quý Sơ Vũ cũng không bắt buộc anh.
|
☆, Chương chín Mấy ngày kế tiếp, Từ Duẫn Tường cùng Quý Sơ Vũ ở chung vô cùng hoà bình. Ngày đó lúc Quý Sơ Vũ tỏ tình với anh, Từ Duẫn Tường sửng sốt, bởi vì không biết phải làm sao. Cứ như vậy, hình thức bọn họ ở chung cũng chỉ như thầy giáo với học sinh mà thôi. Ngẫu nhiên, Quý Sơ Vũ cũng sẽ có lúc lộ ra loại ánh mắt nóng bỏng nhìn Từ Duẫn Tường, hại anh không dám nhìn lại hắn. “Mình thích bạn!” Cô gái cúi đầu hai tay đưa lá thư tình cho người con trai mình ái mộ. Biểu tình trên mặt Quý Sơ Vũ không hề biến hoá, vô cùng bình tĩnh nhìn lá thư tình trước mặt, đây không biết là phong thư thứ mấy trong ngày, không nhìn ra là hắn chán ghét sao. “Tôi đã có người trong lòng.” Đây cũng không biết là lần thứ mấy trong hôm nay. “Gì cơ!?” Lâm Lỵ Phi kinh ngạc nhìn hắn: “Vậy sao, là ai a?” Cô run run hỏi. “Cậu không cần biết.” Lạnh lùng tiêu sái, không cho cô gái bị thất tình có đáp án. Lâm Lỵ Phi hồn bay phách lạc đi tới vườn hoa sau trường, buổi sáng tỏ tình bị từ chối khiến cô bị đả kích không nhỏ, chỉ là đơn phương thôi sao? A? Sao trên cái cây kia lại có dây thừng? Là ai treo ở đây vậy? Lâm Lỵ Phi đi qua, tò mò nghiên cứu sợi dây thừng. “Dừng lại! Lỵ Phi! Không nên luẩn quẩn trong lòng!” Lúc này, thầy giáo nhiệt huyết Từ Duẫn Tường thấy Lâm Lỵ Phi cầm dây thừng, tưởng cô muốn treo cổ, liền chạy lại ngăn cản cô. “Cái gì…” “Thầy biết cảm giác thất tình rất khó chịu, nhưng em cũng không thể tự tử để giải quyết mọi chuyện”. Anh siết chặt bả vai Lâm Lỵ Phi, bắt đầu “thông tư tưởng” cho cô. “Thầy, sao thầy biết em thất tình?” Lâm Lỵ Phi nhớ rõ cô chưa nói cho ai biết cả. “A? Chuyện này…” Bởi vì buổi sáng… “Mình thích bạn!” A? Là ai vậy? Từ Duẫn Tường rất không biết xấu hổ chạy qua góp vui. “Tôi đã có người trong lòng.” Thanh âm này thật quen tai… A! Là Quý Sơ Vũ! “Gì cơ!?” Còn có Lỵ Phi, anh quả nhiên đoán đúng, cô thích hắn. “Vậy sao, là ai a?” “Cậu không cần biết.” Đáng giận! Hắn sao có thể lạnh lùng như vậy! Tuy rằng Từ Duẫn Tường căm giận bất bình, nhưng thấy Quý Sơ Vũ sắp đi qua chỗ mình, đành phải trước trốn đi. Đến khi Quý Sơ Vũ đi tới, quả nhiên vẫn thấy Từ Duẫn Tường, có chút nghi hoặc, sau đó giả giả vờ như không có chuyện gì, nhìn anh, trên mặt như muốn nói: Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy anh Quý Sơ Vũ cũng không bị doạ ( Ai mới là người bị doạ đây? ), chỉ câu lên một nụ cười tà mị khiến nữ sinh điên cuồng, chậm rãi tới gần Từ Duẫn Tường: “Thầy hẳn là biết tôi thích ai?” Nhìn khuôn mặt Quý Sơ Vũ ngày càng gần, Từ Duẫn Tường kích động, đột nhiên nhanh trí, chỉ lên trời hô: “A! Có đĩa bay!” Sau đó nhân cơ hội chạy biến mất. Quý Sơ Vũ nở nụ cười, cười Từ Duẫn Tường thật ngốc ngếch, cũng thật… Đáng yêu. “Thôi quên đi.” Là do cô biểu hiện quá rõ ràng sao. Từ Duẫn Tường nhẹ nhàng thở ra. “Oa!” một tiếng, sau đó, Lâm Lỵ Phi bắt đầu khóc lớn: “Cậu ấy không thích em!” Đối mặt với tình huống thế này, Từ Duẫn Tường không khỏi luống cuống tay chân: “Đừng, đừng khóc.” Từ Duẫn Tường ngốc ngốc vỗ vai Lâm Lỵ Phi. “Oa oa! Thầy làm sao mà hiểu được?” Lâm Lỵ phi càng khóc to hơn. Anh đúng là không hiểu mà! “Vậy em cứ trút hết ra đi.” Trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp này. “Thầy!” Lâm Lỵ Phi nhào vào trong ngực Từ Duẫn Tường. Anh thở dài: “Ngoan.”
|