Học Sinh Bất Lương
|
|
☆, Chương mười “Thứ bảy tuần này thầy sẽ tới thăm gia đình các em, các em hãy trở về báo với cha mẹ một tiếng.” Từ Duẫn Tường đứng trên bục giảng nói. Thời gian trôi rất nhanh, đã tới thứ bảy. Sau khi tới thăm gia đình của vài học sinh, đến phiên Quý Sơ Vũ. Anh tự hỏi liệu mình có nên bỏ qua không tới hay không, nhưng mà đã là thầy giáo thì phải bình đẳng, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Từ Duẫn Tường cố lấy dũng khí, bước tới trước cửa nhấn chuông, tiếng đinh đoong liền vang lên. Không lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra, người mở cửa là Quý Sơ Vũ. Bởi vì là ngày nghỉ, Quý Sơ Vũ không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông đen cùng quần jean bó tôn lên đôi chân thon dài. Đây là lần đầu tiên Từ Duẫn Tường nhìn thấy Quý Sơ Vũ mặc đồ không phải là đồng phục, anh cũng không thể không thừa nhận, nhìn đẹp lắm. “Anh của em đâu?” Gạt mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu đi, Từ Duẫn Tường hỏi. “Anh ấy tối mới về, vào ngồi chờ?” Quý Sơ Vũ có phần biếng nhác hỏi, giống như vừa tỉnh ngủ, hiện tại thật giống một chú mèo đen. Với lại, bây giờ là buổi chiều, người trẻ tuổi bình thường đều không ngủ đến giữa trưa thì không dậy mà. “Được.” Từ Duẫn Tường cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Đi thẳng đến sô pha, đặt mông ngồi xuống. Quý Sơ Vũ theo sau, cầm lấy điều khiển TV trên mặt bàn, ngồi bên cạnh Từ Duẫn Tường, nhàm chán chuyển kênh TV liên tục, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, hỏi Từ Duẫn Tường: “Muốn xem không?” Từ Duẫn Tường lắc đầu. Tắt TV, Quý Sơ Vũ vào phòng bếp phía sau, mở tủ lạnh lấy túi bánh mỳ, thả hai miếng vào máy nướng bánh mỳ, nhấn nút. Trong lúc chờ đợi, hai tay hắn đặt lên kệ bếp màu đen, ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhịp lên mặt kệ. Chịu không nổi loại tĩnh mịch này, Từ Duẫn Tường quay đầu hỏi: “Anh của em khi nào về?” “Đợi đi.” Không giống Từ Duẫn Tường buồn bực, Quý Sơ Vũ vẫn nhàn nhã như không. Ba mươi phút sau. “Rốt cuộc thì anh của em khi nào mới về?” “Tối.” Một giờ sau. “Phải về đến nơi rồi chứ?” “Không biết.” “Cái gì!?” Từ Duẫn Tường kinh ngạc: “Không biết!?” Quý Sơ Vũ không thèm nhìn anh, cười cười: “Phải.” Lúc này, Từ Duẫn Tường mới hiểu được, anh bị đùa giỡn. “Tôi đi đây.” Thẹn quá thành giận, anh đùng đùng bước ra cửa. “Từ từ.” Thấy anh muốn đi, Quý Sơ Vũ bắt lấy cánh tay Từ Duẫn Tường: “Đừng tức giận, tôi… Tôi chỉ muốn ở cùng với thầy thôi mà.” Nghe hắn nói vậy, Từ Duẫn Tường không tự chủ được đỏ mặt: “Tôi, hôm khác tôi lại đến.” Nói xong, vội vàng chạy mất. Quả nhiên vẫn không được sao? Quý Sơ Vũ trong lòng thở dài.
|
☆, Chương mười một Nhìn vị trí trống rỗng kia, Từ Duẫn Tường cảm thấy lực bất tòng tâm. “Đính đoong” Từ Duẫn Tường trong lòng thở dài một hơi: “Hôm nay dừng ở đây thôi.” Thật nhanh cất sách giáo khoa, miễn cho lại thất thần. “Này, cậu có biết chuyện về Quý Sơ Vũ không?” Mấy cô gái tám chuyện trên hành lang. Quý Sơ Vũ!? Nghe được nguyên nhân khiến mình thất thần, Từ Duẫn Tường không khỏi dừng bước. “Có có có, hôm qua lúc tớ ở lại tự học buổi tối có nhìn thấy hắn, chảy máu hơi bị nhiều nha!” Một cô gái khác nói. Máu!? Tại sao lại có máu? Anh trai Quý Sơ Vũ không phải bảo hắn bị viêm ruột thừa sao? “Hy vọng hắn không có việc gì, bằng không trường học chúng ta sẽ mất đi một anh đẹp trai.” “Ha ha, đồ mê zai ~” “Ít nói, cậu không phải cũng thế sao.” Từ Duẫn Tường đã không còn lòng dạ nghe tiếp, chỉ muốn nhanh nhanh quay về văn phòng gọi điện thoại xác nhận. Phi nhanh như gió vào văn phòng, cầm điện thoại bấm số của anh trai Quý Sơ Vũ. Tiếng tút tút vang lên, giờ phút này vọng vào trong tai Từ Duẫn Tường có cảm giác lâu như một thế kỷ. “A lô?” Đột nhiên, một giọng nam đầy từ tính truyền đến. “Xin chào, cho hỏi ngài có phải là ngài Quý Sơ Thần không?” Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể quên lễ phép. “Đúng, ai vậy?” “Tôi là chủ nhiệm lớp Quý Sơ Vũ, xin hỏi hắn…” “Hắn bị viêm ruột thừa, phải xin phép nghỉ.” Quý Sơ Thần không đợi anh nói xong đã ngắt lời. Gấp cái gì? Có khi còn muốn nói, em trai ngài ở trường học đái đầm, xin mời đón về không chừng: “Tôi chỉ muốn biết, hắn thật sự bị ruột thừa sao?” “Này… Đúng vậy.” Đầu kia điện thoại có chút mất tự nhiên. Từ Duẫn Tường hít một hơi: “Ngài Quý, tôi là chủ nhiệm của Quý Sơ Vũ, nếu xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng có thể góp chút sức lực.” Điện thoại im lặng một lúc lâu, sau mới nói: “Được, kỳ thật…” Từ Duẫn Tường bước vào bệnh viện. Quý Sơ Thần nói, kỳ thật Quý Sơ Vũ đánh nhau với người khác ở trong trường, kết quả bị thương nặng, y tá có nói lại lời của Quý Sơ Vũ trước khi hắn ngất đi: “Nói với anh trai tôi, bảo anh ấy đừng nói gì với chủ nhiệm của tôi…” Cho nên anh ta mới giấu. Vội vàng hỏi phòng bệnh của Quý Sơ Vũ, là phòng điều trị lầu hai. Nhanh chóng đi thang bộ lên lầu hai. Nhìn mấy vòng, thì thấy được Quý Sơ Thần. Tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì hai người bọn họ lớn lên rất giống nhau, làn da trắng nõn, môi mỏng gợi cảm, hai mắt giống như mắt mèo, chỉ là đôi mắt mèo kia có chút hẹp dài, thành thục hơn. Từ Duẫn Tường lập tức chạy qua, lo lắng hỏi: “Hắn không sao chứ?” Quý Sơ Thần vốn đang đi qua đi lại, thấy Từ Duẫn Tường đầu tiên là sửng sốt, sau mới biết được đây là chủ nhiệm của Quý Sơ Vũ: “Không biết, còn đang quan sát, bác sĩ nói tình huống của Quý Sơ Vũ rất không lạc quan.” “Là vậy sao…” Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn vào trong, Từ Duẫn Tường như bị doạ nhảy dựng, bởi vì lúc này nhìn Quý Sơ Vũ thực sự rất thê thảm. Vốn là một người mang đầy ánh dương quang, hiện tại lại tràn ngập tử khí nằm trên giường, thân thể cắm đầy ống dẫn to nhỏ, một cái mặt nạ dưỡng khí to trùm lên mặt, còn đôi mắt mèo chỉ giương lên là đã hấp dẫn chết người kia, giờ phút này gắt gao nhắm chặt. Từ ngày đó sau khi nhìn thấy Quý Sơ Vũ, Từ Duẫn Tường không còn lòng dạ nào lên lớp. Trong đầu tràn ngập hình dáng Quý Sơ Vũ nằm trên giường bệnh, không biết vì sao, anh lại cảm thấy đau lòng. Nghe nói Quý Sơ Vũ được đổi đến phòng bệnh bình thường, Từ Duẫn Tường dự định sau khi tan học đi thăm hắn. Cuối cùng cũng hết giờ, nhưng không thể hai tay trống trơn đi thăm bệnh, cho nên Từ Duẫn Tường dừng lại trên đường mua hoa. Đi vào bệnh viện, hỏi y tá, biết được Quý Sơ Vũ nằm ở phòng số hai tầng năm. Từ thang máy, cho đến cửa, đi vào phòng bệnh số hai, Từ Duẫn Tường vẫn có chút khẩn trương. Lát nữa phải nói thế nào đây? Ha ha! Thầy tới thăm em! Như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Từ Duẫn Tường hít sâu, mở cửa phòng nói: “Ha ha! Thầy đến…” Người trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt. Hoá ra còn chưa tỉnh. Từ Duẫn Tường trong lòng có chút mất mác. Cắm bó hoa vừa mua vào bình, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh. Từ Duẫn Tường chăm chú nhìn Quý Sơ Vũ, giờ phút này vẻ mặt lúc ngủ của hắn thật là đáng yêu, thật hy vọng hắn có thể luôn như vậy… Phi phi phi! Đang nói bậy cái gì vậy! Từ Duẫn Tường lắc đầu, xua đi mấy ý tưởng không tốt trong đầu. Đột nhiên, Từ Duẫn Tường làm ra một hành động thực ngây thơ ─ sờ soạng khuôn mặt Quý Sơ Vũ. Chỉ là sờ soạng thế này, anh vẫn thấy có chút mất mác. Ai, mình đúng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà. Mấy ngày kế tiếp, Từ Duẫn Tường mỗi ngày sau khi hết tiết đều sẽ đi thăm Quý Sơ Vũ. Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói, não bệnh nhân bị thương nặng, có thể sẽ hôn mê một tuần, một tháng, hoặc thậm chí còn có thể sẽ không tỉnh lại. Nghe thấy như vậy, Từ Duẫn Tường ngây cả người, mặc dù rất không thích Quý Sơ Vũ, nhưng vẫn không hy vọng hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cho nên, anh mỗi ngày đều đi thăm Quý Sơ Vũ, cũng vì hy vọng hắn có thể mau mau tỉnh lại, rồi sẽ lại giáo huấn hắn một trận. Hôm nay Từ Duẫn Tường vẫn theo thường lệ hết giờ dạy đi thăm Quý Sơ Vũ. Trong tay cầm một quả táo tới bệnh viện, mong rằng hắn có thể tỉnh lại. Nhưng mà, người trên giường vẫn như cũ không nhúc nhích. Xem ra táo chỉ có thể vào bụng mình thôi. Từ Duẫn Tường ngồi trên ghế gọt táo. Đột nhiên, anh nhớ tới, lúc trước khi cùng mẹ ngồi xem phim thần tượng, chỉ cần nam chính hôn mê không tỉnh lại, nữ chính sẽ nói một câu… “Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý làm người yêu của em.” Từ Duẫn Tường vô thức nói ra.
|
☆, Chương mười hai Quý Sơ Vũ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, đang định mở mắt, kết quả… “Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ đồng ý làm người yêu của em.” Cái gì? Là ai? Hắn mở mắt, nhìn thấy Từ Duẫn Tường, sửng sốt một cái, sau nhớ tới câu nói kia, có chuyện gì cũng vứt sang một bên, trước hết phải giải quyết quan trọng này đã. “Thật sao?” Nghe thấy tiếng nói phát ra từ trên giường, Từ Duẫn Tường vui vẻ nhìn hắn, rồi mới nhớ tới lời hắn vừa nói. “Cái, cái gì? Em nói cái gì? A! Cửa nhà thầy hình như không khoá, thầy phải về trước đây, hẹn gặp lại!” Ha ha, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, mau chạy! Ngay lúc Từ Duẫn Tường sắp chạy tới cửa, sau lưng truyền đến một câu. “Nam tử hán đại trượng phu, không dám nhận sao?” Muốn bưng bít à, không dễ vậy đâu! Biết rõ là phép khích tướng, nhưng mà nghe một câu như thế, Từ Duẫn Tường vẫn không chịu được. “Hừ! Ai sợ ai?” Vừa nói ra miệng, Từ Duẫn Tường lập tức thấy hối hận, thế nhưng nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, anh tuyệt đối không thể không thừa nhận. Quả nhiên là người gân não có vấn đê, Quý Sơ Vũ lộ ra nụ cười thực hiện được quỷ kế. Quý Sơ Vũ ở bệnh viện quan sát vài ngày, bác sĩ nói tình trạng của hắn rất tốt, không lâu nữa có thể xuất viện. Thế nhưng, sau khi hắn xuất viện, đổi lại thành Từ Duẫn Tường thật bi ai. Đầu tiên là trên lớp nháy mắt đưa tình với Từ Duẫn Tường, sau đó mỗi ngày tan học đều đưa anh về nhà, cuối cùng thậm chí còn đòi Từ Duẫn Tường hôn tạm biệt, anh đương nhiên không đồng ý! Nhưng Quý Sơ Vũ lại nói: “Thầy không hôn tôi, tôi liền đứng đây không về.” Cho nên đành phải hôn hắn, chẳng qua chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái là được rồi, mà Quý Sơ Vũ luôn cười vừa lòng rời đi. Thật sự không còn cách nào, Từ Duẫn Tường chỉ có thể nghĩ như vậy. “Này! Em đừng có quá phận!” Ở góc tường phía xa, có người giọng như giận dỗi nói. “Ai nha, thầy không thể không thấu tình đạt lý như vậy! Thầy có biết người yêu ở ngay trước mắt mình, mà mình lại không thể chạm có cảm giác ra sao không?” Hình như còn có một người khác. Lại gần một chút, chỉ thấy một thiếu niên mắt mèo tóc đen đẹp trai đang ôm lấy một người khác trước ngực. Hắn tóc không quá dài, nhưng cũng không ngắn, còn hơi nâu, mày rậm mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, tuy không phải là cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng có thể nói là một khuôn mặt ưa nhìn. Vừa rồi Quý Sơ Vũ kéo Từ Duẫn Tường vào trong này, rồi mới nói muốn hôn anh. Cái quỷ gì!? Loại lý do gì thế này… Nhưng hắn nói cũng đúng. “Vậy… Chỉ có thể hôn một cái.” Hy vọng hắn không vượt quá phép tắc. “Được.” Quý Sơ Vũ khẩn cấp hôn lên. Không thô lỗ như lần đầu tiên, ngược lại chỉ nhẹ nhàng chạm lên, nhưng như vậy sao có thể thoả mãn Quý Sơ Vũ, cuối cùng biến thành gặm cắn mang đầy dục vọng, thậm chí còn to gan xâm nhập khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng, bắt đầu một hồi truy đuổi với đầu lưỡi của đối phương. Từ Duẫn Tường bắt đầu giãy dụa, không phải nói chỉ hôn một cái thôi sao? Thế nào lại… Giãy dụa giãy dụa, anh đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại rất giống một tiểu xử nữ chưa trải việc đời, không cam lòng yếu thế, cũng vươn đầu lưỡi cùng Quý Sơ Vũ dây dưa. Hắn hơi sửng sốt, không nghĩ rằng Từ Duẫn Tường sẽ chủ động như vậy, nhưng lập tức phản ứng lại cùng anh triền đấu. Càng hôn càng kịch liệt, Từ Duẫn Tường ngón tay nắm tóc Quý Sơ Vũ kéo xuống, nâng gương mặt mình lên, khát cầu càng nhiều. Đến cuối cùng, Từ Duẫn Tường thậm chí còn cảm thấy thứ dục vọng chết tiệt đang trào dâng trong người, càng hôn càng mê muội, chỉ muốn xâm nhập càng sâu… Nụ hôn bị tiếng sách vở rơi xuống đất phá vỡ. Hai người đang thân thân mật mật nghe thấy tiếng vang, lập tức tách ra, cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lâm Lỵ Phi đang đứng đó ngốc lăng nhìn hai người, trên mặt đất là sách vở vừa rơi xuống, Thư Kỳ Nhã bên cạnh còn đang làm vẻ mặt kích động, chỉ hận lúc nãy không có camera quay lại toàn bộ quá trình. Thấy hai cô nàng, Từ Duẫn Tường đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt giải thích: “Tôi…” Lâm Lỵ Phi không muốn nghe, khổ sở chạy đi. “Lỵ Phi!” Từ Duẫn Tường đang muốn đuổi, lại bị Quý Sơ Vũ giữ chặt. Thư Kỳ Nhã sau khi kích động xong, mới nhìn sang Lâm Lỵ Phi không biết chạy mất từ bao giờ, quay lại nói với Từ Duẫn Tường: “Không cần lo lắng, tôi sẽ đi tìm cô bé, sách vở dưới đất phiền hai người nhặt dùm.” Nói xong, liền đuổi theo Lâm Lỵ Phi. Thẳng đến khi không thấy bóng dáng bọn họ, Từ Duẫn Tường mới quay đầu lại trừng Quý Sơ Vũ, tựa như đang nói: Đều là lỗi của em. Rồi mới ngồi xuống nhặt sách vở trên mặt đất. Quý Sơ Vũ yên lặng cười cười, vừa rồi là ai cùng hắn triền miên? Sau đó cũng thành thật ngồi xuống nhặt sách. Hôm sau, Lâm Lỵ Phi cũng giống như mọi ngày đến trường đi học. Từ Duẫn Tường cảm thấy hơi lo lắng, liền hẹn cô buổi trưa cùng nhau ăn cơm. “Lỵ Phi…” Hai người ngồi trên ghế đá dưới bóng cây râm mát ăn trưa. “Vâng?” Lâm Lỵ Phi vừa ăn vừa trả lời. “Em có sao không?” Nhìn thấy người con trai mình thích cùng thầy giáo hôn… hôn… dính môi lại với nhau, sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được. “A, không có gì.” Cô tiếp tục ăn. “Vậy sao?” Sao có thể? Sau đó, hai người im lặng ăn cơm, nhưng Từ Duẫn Tường vẫn không thể thôi lo lắng, tiếp tục hỏi: “Thật sự không có chuyện gì sao?” Nghe thấy anh hỏi như vậy, Lâm Lỵ Phi trước đem cơm trong miệng nuốt xuống rồi mới trả lời: “Thầy, em thật sự không sao, hôm qua là em quá thất lễ, đồng tính luyến ái không phải chuyện gì đáng xấu hổ, mà ngược lại, đây quả thực là thần thánh, thầy, hai người sau này cho dù có gặp phải khó khăn gì, cũng phải dũng cảm vượt qua nha!” Cô mỉm cười nhìn anh. Đây… Đây là chuyện gì? Lỵ Phi sao lại nói chuyện giống cô Thư như vậy? Cô Thư tẩy não cô bé rồi? “Là vậy sao? Ha ha.” Từ Duẫn Tường không biết nói gì đành cười trừ.
|
☆, Chương mười ba Quý Sơ Vũ chu mỏ, hướng Từ Duẫn Tường đòi hôn tạm biệt. Từ Duẫn Tường không giãy dụa, dù sao kết quả cũng giống nhau. Thật nhanh mổ một cái lên môi Quý Sơ Vũ, nhưng mà hôn cũng hôn xong rồi, hắn vẫn chưa chịu đi. “Có chuyện gì?” Hôn cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa? “Không mời tôi vào ngồi sao?” Quý Sơ Vũ cười hỏi. Từ Duẫn Tường chỉ liếc hắn một cái, xoay người nói: “Tùy em.” Tra chìa, mở cửa. Quý Sơ Vũ theo sau anh. Đây là một căn hộ không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn, cuối chân giường còn có một chiếc tủ quần áo. Bên cạnh là một chiếc tủ thấp, bên trên lưa thưa vài quyển sách, tựa sách là gì, Quý Sơ Vũ nhìn không rõ. Giữa gian phòng đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính và vài tài liệu giảng dạy, bên cạnh để một bình nước, xung quanh có không ít bát ăn mì ăn liền xong chưa rửa. Xem ra phải thường xuyên tìm anh đi ăn cơm mới được, Quý Sơ Vũ nghĩ thầm. “Kỳ thật còn ngăn nắp chán.” Hắn còn tưởng rằng nhà anh sẽ như cái chuồng heo cơ. Từ Duẫn Tường quay đầu lại, dùng vẻ mặt “Em nghĩ tôi là ai chứ” nhìn hắn, rồi mới nói: “Cởi giày.” Lúc này Quý Sơ Vũ mới để ý bên chân đặt mấy đôi dép lê, liền cởi giày, đi dép. Từ Duẫn Tường tuyệt không làm tròn bổn phận của chủ nhà, tự mình ngồi xuống bên cạnh bàn mở máy tính, bắt đầu chỉnh sửa lại những gì đã dạy hôm nay, rồi nói: “Em cũng thấy rồi đấy, nhà của tôi chẳng có cái gì để tiếp đãi em cả.” Ngụ ý chính là: Xem xong rồi, nên cút đi. “Không sao, được ở cùng thầy là tốt rồi.” Quý Sơ Vũ đi đến bên giường ngồi xuống. Từ Duẫn Tường nhìn như không phản ứng, kỳ thật tim đập rất nhanh. Vài phút trôi qua, hai người đều duy trì tư thế như vậy, Từ Duẫn Tường cuối cùng chịu không nổi, bởi vì người sau lưng vẫn luôn chăm chăm nhìn anh, đành đứng dậy, mở tủ lấy mì ăn liền, còn không quên hỏi Quý Sơ Vũ: “Muốn ăn không?” Cũng không còn cách nào khác, Quý Sơ Vũ chỉ có thể nói được. Ăn mì xong, Quý Sơ Vũ vẫn ngồi bên cạnh Từ Duẫn Tường, nhìn anh chăm chú, chớp cũng không chớp mắt một cái. Bị Quý Sơ Vũ nhìn đến cả người khó chịu, Từ Duẫn Tường hỏi: “Không về nhà sao?” “Không, anh trai hôm nay cũng không trở về, nên muốn ở lại qua đêm.” Nói như chuyện đương nhiên. “Cái gì!? Sao em có thể tự tiện quyết định như vậy?” “Tôi sẽ không đi, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy.” Quý Sơ Vũ vô lại nói. Từ Duẫn Tường cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng cũng đành chịu. Cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa bài dạy, xem như ngầm đồng ý hành vi của hắn.
|
☆, Chương mười bốn Hai người tắm rửa xong ( không phải tắm chung đâu nha! ), liền ngủ sớm. Quý Sơ Vũ mặc áo phông của Từ Duẫn Tường, không ngờ cũng rất vừa người, khiến Từ Duẫn Tường có chút kinh ngạc, dáng người nhìn như gầy yếu kia, kỳ thật rắn chắc vô cùng. Còn nửa người dưới thì sao, hắc hắc, đương nhiên là mặc quần lót của Từ Duẫn Tường rồi. Vốn cũng không định cho hắn mặc, nhưng mà nghĩ đến Quý Sơ Vũ không thay quần lót, Từ Duẫn Tường cảm thấy hơi bẩn. Anh yêu sạch sẽ cực kỳ. Từ Duẫn Tường giương mắt trừng tên nằm bên cạnh. Quý Sơ Vũ nói cái gì mà muốn cùng anh ngủ, ban đầu Từ Duẫn Tường còn định cho hắn ra WC ngủ, nhưng Quý Sơ Vũ nói WC quá nhỏ, vấn đề là, giường cũng rất nhỏ nha! Bây giờ là mùa hè, tuy rằng mở điều hoà, nhưng Từ Duẫn Tường sợ nóng, hơn nữa anh còn phải mặc quần áo ngủ, bình thường anh toàn ngủ trần, nhưng có Quý Sơ Vũ ở đây, anh cảm thấy mặc như vậy rất kỳ, chỉ mặc đồ lót, cũng rất quái lạ, cuối cùng đành phải đóng bộ cả quần lẫn áo. “Thầy yêu tôi đến thế sao, muốn nhìn tôi ngủ hả?” Cảm nhận được ánh mắt của Từ Duẫn Tường, Quý Sơ Vũ quay đầu qua đùa giỡn anh. “Ai thèm.” Từ Duẫn Tường “Hừ” một tiếng xoay người ngủ. Trong hốt hoảng, Từ Duẫn Tường cuối cùng cũng thiếp đi. Rạng sáng. Từ Duẫn Tường bị nóng tỉnh, trở mình, lại phát hiện Quý Sơ Vũ không ngủ, một đôi mắt mèo đen láy mở to. “Em không ngủ?” Quý Sơ Vũ quay đầu nhìn anh: “Người yêu ngủ bên cạnh, mà lại không thể đụng vào, thầy nói, ai mà ngủ được chứ?” Nói xong, xoay người đè lên Từ Duẫn Tường. “Ấy…” Bây giờ là tình huống gì đây? Quý Sơ Vũ nhìn anh chăm chú một hồi, rồi hôn lên. Hôn thật mạnh, vươn đầu lưỡi xâm nhập giữa hai phiến môi, đảo qua lợi, rồi mới cùng chiếc lưỡi đang cố tránh né giao triền. Từ Duẫn Tường không giãy dụa, để hắn hôn một lát thôi, một lát thôi là được rồi… Một tia nước bọt không kịp hút vào, từ khóe miệng Từ Duẫn Tường chảy xuống, tiếng chùn chụt cũng phát ra không ít. Tay Quý Sơ Vũ cũng không nhàn nhã, luồn vào bên trong áo, vuốt ve ngực Từ Duẫn Tường, lần mò đầu nhũ, bắt đầu vẽ vòng. Nơi mẫn cảm bị chọc ghẹo, giống như bị điện giật, kích thích Từ Duẫn Tường, anh đẩy Quý Sơ Vũ: “Không được sờ loạn.” Hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Khóe miệng vẫn còn lưu lại nước bọt được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi ánh lên màu trắng bạc, Từ Duẫn Tường lúc này trong mắt Quý Sơ Vũ, có chút khiến người cầm lòng không được. Nheo con ngươi đen láy, tiếp tục tiến công. Từ môi đến cổ, một đường hôn xuống, vén áo lên, lộ ra hồng châu, không chút do dự ngậm vào. “A…” Lưỡi đảo quanh, thỉnh thoảng mút một cái. “Này… Không được sờ… Không có nghĩa là… được… cắn…” Đẩy Quý Sơ Vũ, nhưng một Từ Duẫn Tường đã không còn khí lực, đẩy không ra. Một đường vuốt ve, kéo quần xuống, ngay cả quần lót cũng không tha, tay nắm lấy bộ phận trung tâm. Giờ phút này, dục vọng của Từ Duẫn Tường đã nửa ngẩng đầu. Quý Sơ Vũ thấy được không khỏi cười xấu xa, có cảm giác sao? Nắm dục vọng của Từ Duẫn Tường, như có như không nắn bóp. A, hắn đang sờ cái gì? Dục vọng chưa từng bị người khác chạm qua, Từ Duẫn Tường bất an vặn vẹo. Dựa vào bên tai anh, trầm thấp nói: “Không muốn, vậy kêu dừng đi.” Trong tay còn không quên nắm lại thật mạnh. Đáng giận, hiện tại mới nói thế… Tuy rằng rất muốn kêu Quý Sơ Vũ dừng lại, bởi vì loại cảm giác xa lạ này khiến anh khó chịu, nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy khoái cảm… Tùy ý Quý Sơ Vũ xoa nắn càng lúc càng nhanh, Từ Duẫn Tường hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, đạt tới cao trào, thân dưới nóng bừng, dịch thể trắng đục cũng theo đó phun ra. Nhìn người vẫn còn đang mê man chìm trong khoái cảm, Quý Sơ Vũ câu lên nụ cười xấu xa, kéo tay Từ Duẫn Tường, đặt lên đũng quần: “Đến lượt tôi.” Từ Duẫn Tường sau khi hồi thần, mới ý thức được tay đang chạm vào cái gì, kêu to: “Em em em!” Quý Sơ Vũ cúi đầu ghé bên tai anh nói: “Thầy, phải biết báo ân nha, phải làm gương chứ, bằng không sao có thể giáo dục học trò?” Từ Duẫn Tường rất muốn trợn trắng mắt, hắn còn biết bản thân là học sinh sao, học sinh mà làm như thế à! “Mau…” Quý Sơ Vũ thổi nhiệt khí bên tai Từ Duẫn Tường, khiến toàn thân anh run rẩy. Bất đắc dĩ cầm lấy vật nóng bỏng của Quý Sơ Vũ, bắt đầu xoa nắn. Vật trong tay càng lúc càng lớn, rất nhanh đã bắn ra. Đột nhiên, Quý Sơ Vũ giữ chặt tay Từ Duẫn Tường, không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy Quý Sơ Vũ đem bàn tay dính chất dịch trắng đục, lần đến phía sau Từ Duẫn Tường, tìm được cửa vào, rồi cắm ngập một ngón tay. Từ Duẫn Tường hít mạnh một cái: “Em, em, đau quá! Mau lấy ra!” “Giờ không thích ứng trước, lát nữa sẽ càng đau.” Ngón tay Quý Sơ Vũ bắt đầu ra vào. “Em…” Càng nhiều ngón tay đưa vào, thứ tăng lên, không phải đau đớn, mà là khoái cảm. “A…” Tiếng rên rỉ từ trong miệng truyền ra, Từ Duẫn Tường vội ngậm miệng, đây, đây là cái thanh âm gì! Nghe thấy vậy, Quý Sơ Vũ biết đã có thể rồi, rút ngón tay ra, thay vào đó, là một thứ nóng rực như lửa. Đau! Từ Duẫn Tường nắm chặt tay. Quý Sơ Vũ nhìn thấy, bèn nhẹ giọng nói: “Ngoan, đợi lát nữa sẽ không đau.” Ngoan cái đầu ấy! Tại sao anh phải nằm dưới chứ? Quý Sơ Vũ chậm rãi ra vào, nhìn Từ Duẫn Tường nhíu mày, trong lòng suy nghĩ làm sao để không làm đau anh… “A… Ha…” Chết tiệt, lại là thanh âm này! A? Chỗ này… Hắn lại hướng nơi đó đâm vào “A… Ha…” Quả nhiên, lại có thanh âm. Quý Sơ Vũ cười xấu xa: “Tôi tìm được cách làm thầy không đau rồi.” Nói xong, lại hướng chỗ kia đâm mạnh vào. “Ha… Em… A… Đáng giận…” Từ Duẫn Tường ngay cả sức lực đánh hắn một cái cũng không có. Rút ra, đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, Quý Sơ Vũ gầm nhẹ một tiếng, hậu đình Từ Duẫn Tường căng ra, một luồng nhiệt bắn thẳng vào bên trong, phía trước cũng có chất lỏng màu trắng bắn ra, hai người đều đạt tới cao trào. Lời tác giả: Ta viết H thật sự rất kém a -/-
|