Học Sinh Bất Lương
|
|
Học sinh bất lương
Tên gốc: Bất lương học sinh
Tác giả : Vũ Trùng
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hiện đại, ngắn, vườn trường, thầy trò, niên hạ công, hài, HE.
Dịch thuật: QT ca ca, GG thúc thúc.
Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủ
Không đảm bảo đúng 100% nguyên tác.
Ghi chú
Đây là bản 《 Học sinh bất lương 》 mới a a!
Nói là bản mới, kỳ thật cũng chỉ sửa chữa một chút,
Quay đầu nhìn lại các tác phẩm trước kia,
Thật sự là vô cùng thê thảm!
Cho nên có nhìn qua văn của bạn bè, xin mời xem bản đã được sửa chữa!
Ít nhất sẽ không có cái gì kỳ quái…
A a, không xem của bạn bè nữa,
Cũng muốn được nhiều sự giúp đỡ hơn thôi!
Giản giới
Thầy giáo nhiệt huyết ─ Từ Duẫn Tường
Mỗi ngày chuyện mong đợi nhất chính là cùng một mỹ nữ nói chuyện yêu đương
Nhưng, lão thiên gia tuyệt đối sẽ không để cho tên ngu ngốc này… Ách, ta là nói người này được như nguyện!
Bởi vì người ái mộ anh ta nhất lại là một nam nhân!
|
☆, Chương một
Không xong! Sắp bị muộn rồi!
Vất vả biết bao mới được nhận công việc này, tuyệt đối không thể đi làm muộn ngay ngày đầu tiên, bằng không bát cơm vừa tới tay sẽ bay theo gió mất!
Từ Duẫn Tường lấy tốc độ kinh người vội vàng từ nhà phi tới trường học, cũng cũng là nơi anh công tác.
Đáng giận! Sớm biết vậy đã không ngủ nướng rồi, nhưng mà hồi tưởng lại, mỹ nữ trong mộng thật là mãnh liệt nha, khiến anh thiếu chút nữa… thiếu chút nữa thì…
A! Ôi! Thiếu chút nữa là đụng phải A Hoa nhà bên rồi ( A Hoa là một con chó ), anh chính là một người tốt tiêu biểu nha, tuyệt đối không thể “đụng chó” nha.
Thế nhưng, không biết có phải do anh là người tốt tiêu biểu không? Mà trong tình trường luôn bị gắn “thẻ người tốt”.
Giống như câu ‘Anh rất tốt nhưng em rất tiếc’ :v, xem Vạn vạn không ngờ tới – phiên ngoại 2 – tập 2 để biết thêm chi tiết ^^
Haiz! Anh lớn lên không tồi nha! Ừ… Ít nhất từng có người nói anh lớn lên không tồi mà.
… Người kia hình như là mẹ anh.
Giờ nghĩ mấy thứ này để làm chi, lát nữa nếu đi muộn thật thì phải bịa ra lý do gì đó chứ, ừ… Nói là giúp bà lão qua đường? Hay là hỗ trợ người ta bắt cướp?
Khi Từ Duẫn Tường vẫn còn đang nghĩ ra một ngàn lẻ một “Sự tích anh hùng”, chân anh đã bước tới cổng trường.
“Hình như không muộn thì phải.” Từ Duẫn Tường nhìn trái nhìn phải, cổng trường vẫn còn rất nhiều học sinh đi tới đi lui mà.
“Kỳ quái… Từ nhà mình chạy tới trường nhanh nhất cũng phải mất 30 phút, sao giờ mới 7 giờ 50?” Anh buồn bực nhìn chiếc đồng hồ to treo trước cổng trường, buổi sáng hôm nay lúc thức dậy đã 7 giờ 45 rồi mà, sao lại…
Từ Duẫn Tường cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn đồng hồ to.
Vậy mà nhanh những 25 phút!
Shit!
Từ Duẫn Tường khi về nhà việc đầu tiên làm nhất định là đập cái đồng hồ báo thức kia ra!
Vậy là sao chứ, rõ ràng là một đêm tốt đẹp như thế, hơn nữa cái lão chủ cửa hàng bán đồng hồ còn cam đoan không bao giờ hỏng, nói gì mà nói lắm, có mỗi cái đồng hồ báo thức thôi, có cần phun đầy mưa xuân lên mặt anh không ( còn thối thối nữa ), kết quả còn không phải hỏng rồi sao, đáng giận, bị lừa!
“Thôi không nói nữa…” Từ Duẫn Tường nhìn túi tài liệu trong tay, lần này anh tiếp nhận lớp chín năm hai.
“Được! Tôi nhất định sẽ làm một thầy giáo tốt!” Từ Duẫn Tường vô cùng có tinh thần hô to, khiến không ít học sinh và giáo viên xung quanh phải quay lại nhìn, trên mặt giống như viết năm chữ: “Quái nhân từ đâu tới?”
Từ Duẫn Tường hét xong mới phát hiện hình như tiếng mình quá lớn, đỏ bừng mặt chạy tới lớp học.
Anh cũng không phải chủ nhiệm nguyên bản của lớp chín năm hai, chủ nhiệm trước không biết vì lý do gì mà từ chức.
Từ Duẫn Tường vừa đi vừa nghĩ, hy vọng lớp anh chủ nhiệm không quá khó khăn, ngàn vạn lần đừng giống như ‘Gokusen’, học sinh một đứa so với một đứa càng khó trị hơn, đáng sợ lắm!
Gokusen: Tên việt là cô giáo Găng tơ
Cuối cùng đi tới cửa lớp chín năm hai, Từ Duẫn Tường hít sâu một hơi, bước nhanh vào lớp học.
“Chào các em học sinh, tôi là chủ nhiệm mới của các em.” Anh bước lên bục giảng, buông túi tài liệu trong tay xuống, quay sang bảng đen, cầm phấn viết, một hàng chữ màu trắng gọn gàng nổi bật trên nền đen của bảng.
“Tên tôi là Từ Duẫn Tường, chủ nhiệm trước của các em không biết vì nguyên nhân gì mà từ chức , vì vậy nhà trường cử tôi đến phụ trách lớp các em.” Viết xong tên của mình, anh đảo mắt nhìn đám học sinh bên dưới, tốt lắm, không đùa quái ác, không liếc mắt khinh thường giáo viên.
Từ Duẫn Tường thở phào nhẹ nhõm.
|
☆, Chương hai
Giây phút đầu tiên của một ngày khi hắn mở mắt ra, hắn đã biết, hôm nay lại là một ngày nhàm chán.
Ngày lại ngày cứ ngốc ngốc như vậy trôi qua.
Duy nhất một điều khá đặc biệt, đó là đánh nhau.
Quý Sơ Vũ là một nhân vật khiến trường học đau đầu, mỗi lần trong trường xảy ra ẩu đả đều có mặt hắn.
Nhưng kỳ quái chính là, thành tích của Quý Sơ Vũ lúc nào cũng nằm trong top năm người dẫn đầu.
Hắn có được trí nhớ kinh người, đã gặp là không thể quên, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhớ.
Không ai có thể ép buộc hắn học bài, ngoại trừ anh trai hắn.
Anh trai là người thân duy nhất của hắn, ba mẹ sớm chết vì bệnh, chỉ còn hắn khi đó còn nhỏ tuổi và anh trai sống nương tựa lẫn nhau.
Anh trai rất vất vả, ngày ngày đi sớm về trễ, cho nên vì anh trai, hắn luôn cố gắng thi đạt thành tích tốt để anh trai an tâm.
Mà ngay cả đánh nhau cũng không để anh trai biết.
Bây giờ việc có thể làm, cũng chỉ có vậy.
Quý Sơ Vũ cởi áo ngủ màu đen trên người, mặc đồng phục, xuống cầu thang, mở tủ lạnh lấy sữa, tùy tiện hớp vài hớp, rồi đi ra ngoài.
Mang bộ mặt thờ ơ đi bộ tới trường, xung quanh không ít nữ sinh phóng ánh mắt hoặc ái mộ hoặc thưởng thức tới hắn.
Mái tóc đen thuần như điêu khắc, đôi mắt nguy hiểm tựa mèo hoang, làn da trắng nõn như tuyết, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khêu gợi, tất cả hợp lại tạo thành một khuôn mặt vô cùng xuất sắc.
Mỗi lần đi trên đường, đều sẽ thu được loại ánh mắt “chú mục” như vậy.
Quý Sơ Vũ đã quen, nhưng cũng không ngạo mạn, ngược lại cảm thấy như vậy rất phiền.
Mấy nữ sinh này làm sao vậy? Mắt có bệnh sao không đi khám bác sĩ đi?
Quý Sơ Vũ trong ánh “chú mục” đi vào lớp chín năm hai, ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu nghĩ ngợi lát nữa trốn học sẽ đi đâu.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bước vào lớp, giống như lúc nào cũng có thể chạy về hướng mặt trời lặn.
Mà câu nói đầu tiên của anh ta sau khi bước vào lớp, cư nhiên là anh ta là chủ nhiệm mới của lớp bọn họ.
A, xem ra sau này sẽ vô cùng thú vị đây.
|
☆, Chương ba
Đinh đoong, chuông hết tiết vang lên.
“Được rồi, hôm nay dừng ở đây, các em ra chơi đi!” Từ Duẫn Tường nhiệt huyết chưa tan hết, vẫn vô cùng có sức sống.
Học sinh có vài người ra ngoài, vài người ở trong lớp làm bài tập, còn một số trực tiếp gục xuống bàn ngủ.
Hết tiết đầu tiên, Từ Duẫn Tường đã hiểu kha khá về lớp này, là một lớp vô cùng hoạt bát.
Tuy rằng lúc đầu không ai thích anh, nhưng là qua một tiết dạy “mưa thuận gió hoà” của Từ Duẫn Tường, chắc không ai không thích anh.
Không phải anh khoác lác, lớp chín năm hai khẳng định có ít nhất hơn phân nửa học sinh thích anh.
Từ Duẫn Tường bắt đầu chờ mong tiết dạy tiếp theo.
Ra khỏi lớp học, đi về phòng giáo viên.
Bước tới cửa, Từ Duẫn Tường mới có cơ hội nhìn kỹ càng.
Buổi sáng bởi vì chưa chuẩn bị tốt, ở phòng giáo viên vội vàng chuẩn bị, rồi lại cuống cuồng chạy tới lớp học, nên không có thời gian nhìn qua nơi này.
Phòng giáo viên ánh sáng rất tốt, ban ngày dù không bật đèn cũng đủ sáng. Mà bàn công tác được kê đối mặt với nhau. Bức tường đằng sau có treo một cái bảng đen, trên viết một ít công việc, lớn nhỏ đều có.
“Anh chắc là thầy Từ mới đến.” Một tiếng nói dễ nghe từ sau lưng truyền tới.
Từ Duẫn Tường quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền ngây người.
Đứng sau anh là một người vô cùng nữ tính.
Thiên… Thiên sứ! Chẳng lẽ là tới cứu vớt anh sao?
“Thầy Từ?” Thiên sứ ánh mắt nghi hoặc hỏi.
“A? A! Tôi tên là… là Từ Duẫn Tường, năm nay 26 tuổi, sở thích là…” Từ Duẫn Tường phục hồi tinh thần, rồi mới bày ra một tư thế tự cho là rất tuấn tú.
Thiên sứ phát ra tiếng cười như chuông bạc: “Ha ha, thầy Từ thầy thật thú vị, tôi tên là Thư Kỳ Nhã, là chủ nhiệm lớp ba năm hai.” Thư Kỳ Nhã mỉm cười nhìn Từ Duẫn Tường, cô thực sự từ đáy lòng cảm thấy anh rất thú vị.
“A… Ha ha.” Từ Duẫn Tường cứng ngắc cười, ây, cười nhiều đau miệng muốn chết! Thế nhưng đau miệng chút đổi lại được một cái tên, cũng đáng.
Hoá ra thiên sứ tên là Thư Nhã Kỳ, được! Anh sẽ nhớ kỹ!
|
☆, Chương bốn
“Thay công thức này vào hai sao, sẽ nhận được…”
Trong phòng học vang vọng tiếng giảng bài của thầy giáo cùng tiếng “sàn sạt” ghi chép của học sinh.
Học sinh ai ai cũng tập trung chú ý thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng.
Tại sao không có ai ngủ? Lớp học bình thường, lúc nào chẳng có một, hai người ngủ gật!
Nhưng, đó là “lớp học bình thường”, còn đây là thầy giáo không bình thường, và một lớp học không bình thường… Khụ, ta là nói “đặc biệt”.
Rốt cuộc vì sao lại… đặc biệt?
Bởi vì chủ nhiệm lớp này ─ thầy giáo Từ Duẫn Tường đã nói: Nếu có người dám ngủ gật trong lớp, tôi sẽ khiến người đó phải ăn không ngon ngủ không yên.
Ai, ban đầu có người không tin, vẫn ngủ trong tiết, hơn nữa còn ngáy rất lớn, như sợ có người không biết mình đang ngủ. Kết quả ngày hôm sau, tên đó lên lớp lúc nhìn thấy Từ Duẫn Tường tựa như thấy quỷ, không bao lâu sau thì chuyển trường.
Ngươi nói, như vậy thì còn ai dám ngủ gật nữa không?
Dưới bục giảng mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thầy giáo và bảng đen, rất sợ không cẩn thận một cái ngủ gật, thì sẽ được biết thế nào là “ăn không ngon ngủ không yên”.
Chỉ duy nhất một người ngoại lệ.
Hắn không phải sợ bản thân ngủ gật, mà là hắn rất hứng thú với người này, hắn thậm chí vì Từ Duẫn Tường mà không trốn tiết, cũng vì anh mà làm bài tập.
Ây, thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng hắn ghét nhất là đi học mà!
Chuông hết tiết vang lên.
“Được, mọi người ra chơi đi!” Giáo viên trên bục giảng nói.
Bỗng một cô gái lon ton chạy tới.
“Thầy! Thầy giảng bài thú vị lắm ạ!” Cô nói.
Từ Duẫn Tường nhìn về phía cô gái. Ô, hoá ra là Lỵ Phi.
Lâm Lỵ Phi là học sinh nữ hoạt bát nhất lớp, luôn vô cùng nhiệt tình với các loại vận động, còn có cả đai đen không thủ đạo nữa.
“Hi ~ lão già ngày trước dạy siêu ~ nhàm chán ấy.” Lâm Lỵ Phi nhớ lại cách giảng bài của lão chủ nhiệm trước, không khỏi chán ghét nhíu mày.
Ha! Lão già, thật là chuẩn xác, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của lão anh cũng nghĩ như thế.
Ơ? Sao lại có cảm giác là lạ?
Từ Duẫn Tường nhìn xung quanh, tìm thứ khiến cho anh có cảm giác kỳ quái.
Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tìm được Quý Sơ Vũ.
A… Hắn lại đang nhìn anh , mỗi lần anh giảng bài hắn đều nhìn anh chằm chằm, khiến anh thiếu chút nữa hỏi ra: Xin hỏi trên mặt tôi có dính cái gì sao?
“Thầy, thầy đang nhìn ai vậy?” Lâm Lỵ Phi nhìn theo ánh mắt Từ Duẫn Tường: “Ấy, thầy đang nhìn Quý Sơ Vũ à, thầy nghe em nói nè, hắn chính là người học giỏi nhất lớp mình đấy!” Khẩu khí không còn oang oang như vừa nãy nữa, mà chuyển thành nhỏ nhẹ dễ nghe.
Thấy khẩu khí của Lâm Lỵ Phi đột nhiên thay đổi, còn có hai má hồng như trái táo, anh tựa hồ như hiểu ra điều gì.
“Lỵ Phi, em không phải là thích Quý Sơ Vũ rồi chứ?”
Lâm Lỵ Phi nghe vậy hừ một tiếng: “Chán ghét thầy!” Nói xong còn giơ tay đập lên bả vai Từ Duẫn Tường một cái.
Từ Duẫn Tường trừng to mắt, thở không ra hơi. Cứu… mạng! Đau quá! Ai tới giúp hắn gọi xe cứu thương a!
|