Người Bên Gối
|
|
“Đương nhiên, cậu dựa vào mình vóc dáng đẹp, không biết đã làm thương tâm bao nhiêu người. Cái người họ Lục kia dường như rất thích cậu, có một thời gian thường lén nhìn cậu, giúp cậu trực nhật, chép các loại sổ sách, sau đó còn nói muốn làm bạn với cậu. Cậu ngại hắn phiền phức, tìm tên côn đồ lớp bên cạch giáo huấn hắn một trận.”
Hạ Minh giật mình.
Tính tình y trước đây đúng là không tốt, nhưng thực sự quá phận như vậy sao?
“Đương nhiên khi đó cậu chỉ là học sinh cao trung, đem đồ người ta tặng ném đi, làm trò cho toàn bộ bạn bè trong lớp cười nhạo hắn, đều chỉ là trò đùa dai bình thường, thế nhưng có một lần…”
Cái gì?
Còn có nữa?
Lòng bàn tay Hạ Minh chảy mồ hôi, nhưng Tần Quân Thiên không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Mình nhớ là hẳn lễ Giáng Sinh năm cao tam đi? Lục Phi Vân tuy rằng bị A Lương lớp bên đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng lúc khỏi rồi vẫn đến trường, vẫn thích cậu như vậy. A Lương cảm thấy thú vị, nên đánh cuộc với cậu, để cậu hẹn hắn gặp mặt vào buổi tối đêm Giáng Sinh. Nội dung tiền đặt cược, chính là hắn sẽ chờ ở nơi hẹn bao lâu.”
Về đoạn kí ức này, trong đầu Hạ Minh vẫn trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc hỏi: “Tôi đáp ứng?”
“Cậu sĩ diện như thế, sao có thể cự tuyệt? Cho dù cậu chỉ tùy tiện viết một tờ giấy, Lục Phi Vân đã vui vẻ muốn chết rồi. Nhưng mà đêm đó cả đám chúng ta đi hát KTV, chơi suốt đêm, đã sớm quên sạch vụ cá cược. Đến sáng ngày thứ hai lúc đến trường, đi qua nơi cậu hẹn gặp hắn…”
“Làm sao?” Tim Hạ Minh sắp nhảy ra khỏi miệng, khẩn trương nắm tay của Tần Quân Thiên.
“Mình thấy Lục Phi Vân vẫn còn chờ ở đó.” Tần Quân Thiên giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như nhớ lại tình cảnh sáng hôm đó, “Ban đêm tuyết rơi, quần áo của hắn đều ướt, tóc ướt sũng dán vào mặt, chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng, cứ như vậy chờ cậu. Cậu hoàn toàn quân chuyện gặp hắn, cũng không thèm nhìn hăn, đi thẳng qua luôn. Sau khi mình đi lại vài bước, nhịn không được quay lại nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn giữ loại tư thế này, vẫn nhìn bóng lưng của cậu.”
Nói đến đây, Tần Quân Thiên rùng mình một cái, nhẹ nhàng nói: “Ánh mắt của hắn lúc đó, cho dù ai nhìn thấy, đều cả đời không quên nổi.”
|
28.
Lời này quả thật có chút khoa trương rồi.
Nhưng lúc Hạ Minh đang thử suy nghĩ, không thể nào nghĩ ra nổi, Tề Hàm đứng trong tuyết lớn cả một đêm, sau đó nhìn y và Tần Quân Thiên nắm tay đi qua, sẽ có tâm tình thế nào.
Đương nhiên chuyện xấu y làm không phải tội ác tày trời, nhưng loại thương tổn vì bị thờ ơ, mới khiến cho người ta đau khổ. Hiện tại y đã trưởng thành hơn, nhưng không có cách nào trở lại mười năm trước, bù đắp những sai lầm kia.
Hạ Minh mờ mịt nhìn về phía trước, không phải nghĩ đến ánh mắt Tần Quân Thiên hình dung, chỉ là suy nghĩ đến bóng dáng cô độc ngồi đầu giường của Tề Hàm, lòng y không chịu không chế bắt đầu làm loạn.
Tề Hàm từ lúc đó đã thích y rồi sao?
Sau này biến thành yêu y, lại càng cố gắng nhiều hơn, không tiếc thay đổi dung mạo và tính cách, lại một lần nữa đến bên cạnh y.
Y chỉ hận hắn lừa dối, không giải thích nguyên nhân trong đó, nếu có thể yêu nhau một cách đơn giản, ai lại muốn làm một vòng luẩn quẩn lớn như vậy?
Hạ Minh chợt nhận ra mình đang biện giải cho Tề Hàm, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, vung tay lên, suýt chút nữa làm đổ bát cháo bên cạnh.
Tần Quân Thiên lại càng hoảng sợ, thoát ra khỏi hồi ức, hỏi: “Cậu có khỏe không? Chẳng lẽ lương tâm lên án, cảm thấy hối hận rồi? Đáng tiếc sau này Lục Phi Vân lại chuyển học, không ai rõ tung tích cửa hắn. Được rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi về hắn làm gì?”
Hạ Minh nhắm mắt lại, lòng tràn ngập hình ảnh Tề Hàm, không còn sức lực trả lời hắn,
Cũng may Tần Quân Thiên đã sớm quen với tính tình kì lạ của y, lại nói tào lao mấy câu, liền chào tạm biệt rồi đi.
Hạ Minh nghĩ y nhất định là bị bệnh rồi, được nghỉ chỉ nằm trong nhà không làm gì, nghĩ về Tề Hàm, sau đó lại bị nỗi nhớ này dằn vặt đến mức điên cuồng.
Lúc không chịu được nữa, liền mở điện thoại ấn số của Tề Hàm, lúc điện thoại sắp thông thì lại tắt đi. Nhưng chưa đến một tiếng, lại làm hành động ngu ngốc này.
Cứ như vậy nhiều lần, đến khi điện thoại đã thực sự thông, lúc bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào “Số điện thoại không tồn tại”, Hạ Minh mới thực sự cảm thấy trống rỗng.
Không sai, y nhớ rõ Lâm Hoan đã nói, nửa tháng trước Tề Hàm đã rời khỏi thành phó. Không nghĩ tới hắn không chỉ từ chức, mà số điện thoại cũng đổi luôn,
Hắn đi thẳng thừng như vậy, không biết là đi đâu?
Hạ Minh không quan tâm đến chuyện này nữa, mỗi khi chăm chú nghĩ tiếp, lại cảm thấy ngực khó chịu. Đương nhiên y biết bản lĩnh của Tề Hàm, dù là một mình ở ngoài cũng có thể tự chăm sóc mình, thậm chí trong nửa tháng, cũng đủ để hắn tìm một tình nhân khác. Nhưng những chuyện linh tinh này, hết lần này đến lần khác đảo loạn lòng y, đến khi y hồi phục tinh thần, đã gọi điện thoại cho Lâm Hoan.
Lâm Hoan vẫn nhiệt tình như vậy, lại hỏi thân thể y thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không, Hạ Minh nhẫn lại hàn huyên vài câu, vẽ một vòng tròn thật lớn, mới mở miệng hỏi tình hình của Tề Hàm. Nhưng kết quả lại khiến y thất vọng, Lâm Hoan oán giận nói không ít, nhưng đối với tình hình sau này của Tề Hàm cũng không biết gì cả.
Hạ Minh một khi đã nghĩ đến ý định này, thì sẽ không khống chế nổi, lúc ngắt điện thoại, lại gọi đến số của Từ Nhạc. May mà y từng tìm Từ Nhạc, còn nhớ cách liên lạc với tên kia, những người khác không biết Tề Hàm đi đâu, có lẽ em trai hắn sẽ biết chăng?
Nhưng mà quan hệ giữa Hạ Minh và Từ Nhạc cực kì mong manh, đến nay còn xem đối phương như tình địch, gọi mấy lần, Từ Nhạc đều trả lời hai chữ không biết. Y không có cách nào, qua nhiều người bạn biết được nơi làm việc của Từ Nhạc, tan tầm tự mình chạy đi tìm người.
Từ Nhạc lúc này mới cùng y đến quán cà phê gần đó ngồi một lát.
Từ Nhạc dù sao cũng còn trẻ, suy nghĩ gì cũng biểu hiện ra ngoài, lúc ngồi đối diện Hạ Minh, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ “tôi rất ghét anh”.
Hạ Minh cũng hiểu, cho nên lười khách sáo với hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tề Hàm đi đâu rồi?”
“Đã nói mấy lần rồi, tôi không biết.”
“Làm thế nào liên lạc với hắn?”
“Không biết.”
“Cậu không phải em họ của hắn sao?”
“Đúng thế, chỉ là em trai mà thôi, ” Từ Nhạc liếc nhìn Hạ Minh, châm chọc, “Cũng chẳng phải bạn trai.”
Hạ Minh đã nghẹn họng, càng bị hắn làm cho á khẩu.
Từ Nhạc không phải một người thích mang thù, thấy hắn như vậy, cũng đỡ hơn một chút, nói: “Kỳ thực, tôi còn muốn tình hình của anh ấy hơn anh.”
“Hắn…”
“Hắn từ nửa tháng trước đã không liên hệ với tôi nữa. Bố mẹ của hắn đều ở nước ngoài, có thể nói, hiện giờ không ai biết hắn ở đâu.”
Sắc mặt Hạ Minh hơi đổi, nắm chặt tay.
Từ Nhạc liếc y vài lần, nói: “Không cần lo lắng, hắn sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn đâu, bởi vì hắn không muốn người nhà lo lắng. Đau khổ hơn thế này hắn cũng sống được, huống gì việc này?”
Nói rồi, lại nhìn Hạ Minh, ẩn ý sâu xa nói: “Về điểm này ma nói, phải cảm ơn anh rồi.”
“Cái gì?”
Từ Nhạc dường như có chút do dự, hai tay chống cằm, qua một lát, mới thì thào lẩm bẩm: “Nói cho anh chắc cũng không sao nhỉ? Anh trai tôi khi còn nhỏ… từng bị bắt cóc.”
Mí mắt Hạ Minh nhảy lên.
“Tuy rằng nhanh chóng được cứu về, nhưng trên người đã có vết tích ngược đãi, tâm lý chịu chấn động lớn, sau đó một thời gian dài, hắn vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.”
Hạ Minh bỗng nhớ tới lời Tần Quân Thiên nói, vội hỏi: “Hắn từng tự sát?”
Từ Nhạc thay đổi biểu tình, thở dài: “Đó là chuyện lên trung học, khi đó hắn rất sợ tiếp xúc với người khác, cho dù họ chỉ liếc nhìn hắn, cũng đủ để hắn sợ run lên. Nói là tự sát, không bằng nói là vì trốn tránh.”
“Nhưng tính cách hiện tại của hắn…”
“Quả thực là giống như hai người, phải không?” Từ Nhạc cười, nói: “Lúc đó tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc đó đại khái là lúc anh tôi học cao tam, có lần hắn đi trong một đêm không về, đến sáng thứ hai mới gặp, lúc về nhà lập tức nhốt mình vào trong phòng, cho dù gõ cửa thế nào cũng không có động tĩnh.”
“Hắn… đã xảy ra chuyện gì sao?” Tuy rằng biết Tề Hàm bình an vô sự, lòng Hạ Minh vẫn căng thẳng.
Từ Nhạc lắc đầu, nói: “Không, không ai biết hắn làm gì trong phòng, nhưng sau lần kia, dường như hắn đã thay đổi thành con người khác. Đương nhiên hắn vẫn sợ tiếp xúc với người khác, nhưng hắn càng sợ, lại càng ép buộc mình đối mặt. Hắn chuyển học, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới, bày ra nụ cười cứng ngắc nhất, lắp bắp nói chuyện với bạn học, cho dù hắn sợ đến mức hận không thể đá cửa chạy đi. Người chưa từng trải qua, vĩnh viễn không thể hiểu nổi nỗi sợ hãi của hắn, mỗi lần tiếp xúc với người lạ, là một loại dằn vặt với hắn. Có lúc, hắn cười cứng cả mặt, lúc về đến nhà liền trốn vào WC nôn. Nôn hết mọi thứ trong dạ dày, lại dựa vào tường nôn khan…”
Hạ Minh cảm thấy khó thở.
Từ Nhạc dường như cũng muốn nhớ lại những chuyện cũ này, nghỉ một lát, rồi lại nói tiếp: “Khi đó tôi còn nhỏ, liền hỏi vì sao hắn phải khổ cực như vậy, anh đoán hắn trả lời thế nào?”
“Hắn nói, ” Ngữ khí của Từ Nhạc thay đổi, bỗng nhiên mô phỏng theo giọng của Tề Hàm, từng chữ từng chữ nói, “Chỉ có làm như vậy, Hạ Minh mới quay đầu lại nhìn anh.”
|
29.
Lúc tan tầm, trời bắt đầu có mưa bụi nho nhỏ.
Hạ Minh vốn tâm tình không tốt, thấy bầu trời âm u như vậy, càng cảm thấy đau đầu. Nhưng y vẫn kiên trì hết tất cả văn kiện, mới thu dọn đồ, chậm rãi đi ra khỏi công ty.
Vì trời mưa mà lại là cuối tuần, cho nên tình hình giao thông tệ vô cùng, xe đi được một chút là dừng, chắn nửa ngày.
Hạ Minh từng rất thích trời mưa.
Nhất là vào một ngày này, y che ô đến đón Tề Hàm về nhà, thấy nụ cười trên mặt người đó, y thực hận không thể làm mưa mỗi ngày.
Không sai, hiện giờ y đã không phủ nhận việc nhớ đến Tề Hàm.
Y thừa nhận mình nhớ hắn,
Không thể kiềm chế, thân cũng mặc kệ, lòng khó kìm nổi… Nếu không phải vì nhớ nhung, tại sao tim y lại đau đớn như vậy?
Nhưng y không tìm thấy Tề Hàm.
Trong một tháng đầu, y cho rằng nhất định sẽ gặp được Tề Hàm.
Tháng thứ hai, y phát điên đi tìm Tề Hàm, đồng nghiệp, bạn bè, người nhà, người có thể tìm hắn đều đã tìm, đặc biệt là Từ Nhạc, điện thoại của hắn bị quấy rầy khổ không tả nổi.
Tới tháng thứ ba, tâm tình của y dần bình tĩnh lại, không cùng bất kì ai nhắc đến cái tên Tề Hàm, chỉ yên lặng trở lại gian nhà trước đây của Tề Hàm, một mình sống ở nơi tràn ngập kí ức về hai người.
Lúc đêm khuya vắng lặng, y lại bắt đầu suy nghĩ, hôm nay Tề Hàm đi đâu, cuộc sống như thế nào?
Hắn có còn chấp nhất như vậy, tình nguyện vì tình yêu thay đổi mình?
Dịu dàng từng khiến y quyến luyến không gì sánh được, có phải đã dành cho người khác?
… Hay đơn giản y không hề quay đầu.
Ngày đó tức giận bỏ đi, nếu y chịu quay đầu lại nhìn, có thể thấy được đôi mắt vẫn theo đuổi mình rồi.
TÌnh yêu chính là thứ kỳ diệu như vậy, lúc có được thì không biết quý trọng, đến khi mất đi, lại nhỡ mãi không quên, ngay cả trái tim cũng bị xé rách đau đớn.
Hạ Minh lấy tay xoa xoa thái dương, mắt thấy một cái đèn đỏ lại một cái đèn đỏ, tâm tình càng trở nên phiền muộn. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, y lấy điện thoại di động ra xem, hóa ra là Tần Quân Thiên gọi tới.
“Anh đẹp trai, ” Giọng nói của Tần Quân Thiên vẫn hoạt bát như vậy, “Có muốn đi uống rượu không?”
“Cơm tối còn chưa ăn.”
“Lại tăng ca muộn sao? Cậu không biết thương thân mình gì cả.”
“Ừm, cho nên tôi kiêng rượu rồi.”
“Không thể nào? Mấy tháng trước cậu còn uống ghê như vậy. Thật đáng tiếc, vốn muốn giới thiệu bạn cho cậu làm quen.”
“Cảm ơn ý tốt của cậu.” Hạ Minh thấy đèn xanh bật, tiện thể nói, “Tôi đang bận lại xe, lần sau nói chuyện.”
Dứt lời, không chờ đối phương nói tạm biệt, đã tắt điện thoại.
Lúc xe khởi động, lòng y hoảng hốt, lại nghĩ đến Tề Hàm.
Đây là hiện tượng bình thường.
Y nghĩ, mọi người mới thất tình đều vậy, dần dần sẽ quên, không có gì là không kham được. Hơn nữa Tề Hàm trở về thì đã làm sao? Y có thể dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của hắn sao? Y có thể tha thứ cho sự vô tình của hắn sao? Giữa hai người vẫn có nhiều rào cản như vậy.
Cho nên, không bằng không gặp.
Bởi vì không gặp được, cho nên thẳng thắn lừa dối bản thân, không gặp là tốt nhất.
Lúc này Hạ Minh nghĩ quá xuất thần, đột nhiên chiếc xe phía trước dừng lại, y không kịp đạp phanh, Chỉ chần chờ trong nháy mắt, xe của y theo quán tính lao về phía trước.
“Rầm!”
Y nghe thấy bên tai ầm ầm rung động, toàn bộ trời đất đều đảo lộn, trán không biết đập vào vật gì, mắt một mảng tối đen, sau đó có thứ dịch thể nóng ấm chảy xuống.
Kỳ lại thần trí y lúc này tỉnh táo vô cùng.
Y biết mình bị tai nạn xe cộ, nhưng không biết có bị thương nghiêm trọng không, có nguy hiểm đến tính mệnh không.
Dường như cũng chẳng quan trọng.
Trong suy nghĩ gián đoạn của y, Tề Hàm hiện tại đang ở đâu? Nhẽ ra y phải bất chấp tất cả tìm được hắn, cho dù chân trời cũng được, góc biển cũng chẳng sao, y muốn ôm bóng dáng cô đơn vào lòng, vĩnh viễn không buông.
Vĩnh viễn.
Ý thức của Hạ Minh trống rỗng trong giây lát.
Sau khi hồi phục lại, lỗ tai y có những âm thanh ầm ĩ, có người lôi y ra khỏi xe, xe cứu thương “u u” từ xa tới gần. Y lại trải qua một thời gian không rõ ràng, lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, dường như mọi người và sự vật đều chẳng liên quan tới y, mãi đến lúc tới bệnh viện, mới có chút cảm giác chân thực.
Là tai nạn liên hoàn.
May mà không có ai thương vong, y bất hạnh bị dính vào, nhưng chỉ bị trầy da trên thái dương thôi, có khả năng bị chấn động não, bác sĩ kiến nghị nằm quan sát hai ngày.
Hạ Minh xử lý vết thương xong, cũng không báo cho người nhà bạn bè chuyện này, chỉ có Tần Quân Thiên gọi điện thoại đến giục y đến quán bar. Đầu bên kia điện thoại ồn muốn chết, Tần Quân Thiên hiển nhiên là đang chơi vui vẻ, nghe nói tin tức tai nạn xe cộ lập tức biểu thị quan tâm đến y.
Hạ Minh nghĩ đây chỉ là tiệc nhỏ, cự tuyệt ý tốt đến bệnh viện của hắn, phải nghe hắn lải nhải một lúc mới ngắt điện thoại.
Sau đó chính là chờ làm đủ thủ tục nhập viện.
Hạ Minh ngồi một mình ở phòng khách trong bệnh viện, nhìn người xa lạ đi tới đi lui trước mặt y, lòng thấy trống rỗng, chỉ một đoạn thời gian như vậy, ngoại trừ Tề Hàm ra không nghĩ đến cái gì cả.
Có thể y quá chăm chú, cũng có thể do di chứng của tai nạn, trước mắt y đột nhiên có ảo giác.
Y thấy Tề Hàm vội vội vàng vàng chạy đến cửa bệnh viện.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, Tề Hàm cũng chẳng che ô, toàn thân đều bị ướt, tóc đen dán vào mặt, làm cho khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Tinh thần hắn cũng vô cùng hoảng loạn, tìm kiếm trong đám người xung quanh, cuối cùng cùng y bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng lên.
Âm thanh xung quanh đều biến mất.
Tề Hàm bước đến cạnh y, làm xung quanh toàn là nước.
Lúc cách y vài bước, Tề Hàm dường đột nhiên không đi nổi, lấy tay chống tường há miệng, con mắt đen bóng nhìn lại, âm thanh run rung: “… Nghe nói anh bị tai nạn xe cộ.”
|
30.
Hạ Minh ngơ ngác đứng lên, không xác định được đây là người thật hay là ảo ảnh, qua một lát mới nói: “Chỉ xước sát một chút thôi.”
“Ừm, em thấy rồi.” Tề Hàm nhắm mắt mổ chút, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, không biết ảo não hay có tâm tình gì khác, toàn thân như mất đi sức lực, trượt theo tường rồi ngã xuống.
May mà Hạ Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức vươn tay ôm thắt lưng hắn.
Thân thể ôm vào lòng ấm áp vô cùng,
Hạ Minh quả thực không rõ là mơ hay tỉnh, đến khi vai Tề Hàm run lên, mới vội cởi âu phục trên người hắn, hỏi: “Em thế nào?”
Tề Hàm xua tay, đuôi tóc còn đang chảy nước, cúi đầu đáp: “Không có việc gì, vừa rồi chạy nhanh quá.”
“Em từ chạy từ đâu đến?”
Tề Hàm thở gấp, căn bản không trả lời được.
Hạ Minh vội dìu hằn ngồi xuống ghế, lại đi lấy cốc nước cho hắn.
Tề Hàm uống xong, cuối cùng cũng hòa hoãn được, khàn giọng hỏi: “Anh phải nằm viện?”
“Ừm, bác sĩ nói có thể não bị chấn động, cần lưu lại quan sát.” Dừng lại một chút, hỏi, “Sao em biết anh bị tai nạn?
Ngoại từ Tần Quân Thiên ra, y không kể chuyện này với ai khác.
Quả nhiên, Tề Hàm mở miệng đáp: “Là Tần tiên sinh cho em biết.”
“Hắn?” Hạ Minh híp mắt, cảm thấy kì quái, ” Không phải em đổi số di động rồi sao? Làm sao hắn liên lạc được?”
“Nửa năm nay em vẫn ở trong thành phố, quan hệ với Tần tiên sinh không tệ, kỳ thực nếu hôm nay anh đến quán bar, là có thể gặp được em rồi.”Tề Hàm cúi đầu nhìn cốc nước, ngữ khí dần trở nên bình tĩnh, “Người bạn mới hắn muốn giới thiệu cho anh… là người hiện giờ em thích.”
Hạ Minh vẫn chưa xác định được cái gì.
Là di chứng của tai nạn xe cộ sao?
Y cảm thấy bên tai ong ong, không nghe rõ Tề Hàm đang nói cái gì.
Tề Hàm tránh đã lâu, mới ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Minh, nói: “Lần này là nghiêm túc, tuyệt đối không có ý lừa dối anh, cho nên anh không cần lo lắng sẽ dính vào tròng nào. Mới bắt đầu sẽ có trắc trở, nhưng nếu cố gắng thử, muốn quên một người cũng chẳng khó.”
Hạ Minh nghe hiểu lời hắn nói, nhưng nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời nói, chỉ nghe thấy mình hỏi: “Vậy vì sao em chạy đến đây?”
Tề Hàm thò tay tìm thuốc lá, nhưng phát hiện điếu thuốc đã bị ướt, chỉ có thể hít hít mũi, giống như cố gắng áp chế tình cảm: “Lúc em nghe nói anh bị tai nạn xe cộ, đầu óc trống rỗng, lúc khôi phục tinh thần, đã chạy vào đến bệnh viện. Sớm biết chỉ là trầy da, thực sự em không nên xuất hiện.”
“Nhưng mà nếu đã tới, để em ở cùng anh một đêm đi, vừa lúc có chút chuyện em phải nói với anh.” Hắn giả vờ cười dễ dàng, nói, “Hơn nữa em chạy nhũn cả chân rồi, không có sức về nhà nữa.”
Đương nhiên Hạ Minh cũng chẳng thể cự tuyệt, gật đầu nói: “Anh đi làm thủ tục đã.”
Nhân lúc Hạ Minh xếp hàng chờ, Tề Hàm đến siêu thị gần đó mua đồ, thuận tiện đổi quần áo ướt trên người. Đến khi tất cả thỏa đáng, cũng cách giờ ngủ không nhiều lắm.
May là điều kiện phòng bệnh không tệ, lại chỉ có mình Hạ Minh ở, Tề Hàm liền ngủ ở giường bên cạnh.
Chỉ là hai người trong lòng ngũ vị tạp trần, sao còn buồn ngủ cho được?
Hạ Minh lật qua lật lại trên giường bệnh, cuối cùng hỏi: “Em có việc gì muốn nói với anh?”
Tề Hàm ngược lại với y, chỉ nằm im một chỗ, nhẹ nhàng nói: “Em nợ anh một lời xin lỗi. Cho dù em xuất phát từ nguyên nhân gì, trước đây cũng không nên lừa anh. Anh nói không sai, lúc tạo ra lời nói dối, chẳng qua chỉ là hi vọng xa vời của bản thân, sao có thể là tình yêu chân chính?”
“Tề Hàm…”
“Hơn nữa vì tình yêu thay đổi bản thân, đúng là quá ngu ngốc, còn không dễ dàng như bây giờ.”
Hạ Minh rõ ràng có ngàn câu vạn chữ, nhưng lúc này không nói ra miệng, chỉ hỏi: “Người em thích hiện giờ như thế nào?”
Tề Hàm suy nghĩ một chút, ngữ khí trở nên dịu dàng: “Hắn rất cao, không thích nói, cho dù ngoại hình hay tính cách đều có phần giống anh…”
Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, liền cúi đầu cười rộ lên.
Trong đêm đen, đôi mắt mắt hắn như có ánh sáng lưu chuyển, nhìn Hạ Minh ôn hòa không gì sánh được, nói: “Anh biết không? Anh đã từng là toàn bộ mộng tưởng của em.”
Hạ Minh tinh tế nhắc lại hai chữ: “Đã từng?”
“Đúng vậy, cho dù giấc mộng đẹp đến mức nào, cuối cùng rồi cũng phải tỉnh. Hơn nữa lúc tỉnh, lại đau khổ như vậy đấy. Cho nên lúc ngồi một mình trên sô pha, em đã nói với mình, không bao giờ mơ giấc mơ này nữa.”
“Em rõ ràng vẫn ở lại thành phố, nhưng lại chặt đứt quan hệ với những người quen biết, là vì tránh anh sao?”
“Cũng không định tránh cả đời, chỉ là chờ thu xếp tình cảm xong sẽ gặp lại anh, ví dụ như hôm nay, cho dù gặp, cũng vẫn có thể giống bạn bè bình thường trò chuyện.”
Hạ Minh lại im lặng.
Tề Hàm nằm bên cạnh y, chỉ cách một cánh tay, y chỉ cần vươn tay, là có thể ôm người này vào lòng. Lúc xảy ra tai nạn, lòng y chỉ nghĩ về Tề Hàm, vì sao đến khi gặp mặt, y lại do dự không tiến?
Là bởi vì trong mắt Tề Hàm không còn thần sắc yêu say đắm nữa sao?
Giống như y nói với Tần Quân Thiên, tình yêu sẽ phai mờ theo thời gian, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể quay đầu được.
Hạ Minh không biết vị đắng trong miệng là từ đâu đến.
Một lát sau, lại nhịn không được hỏi: “Người kia… có đối tốt với em không?”
“Quen nhau chưa lâu, hiện giờ chỉ có cảm giác tốt về nhau, còn chưa tới giai đoạn kia.”
“Em đừng ngốc nghếch đi yêu thầm người khác nữa.”
“Ha ha, không đâu, lần này em sẽ thẳng thắn.” Tề Hàm cười, nói, “Chỉ có trước mặt anh em mới vô dụng như vậy, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Hắn thì thào tự nói, lại như nói cho Hạ Minh nghe, lại càng giống đang thuyết phục mình: “… Không bao giờ như vậy nữa.”
Hạ Minh không biết đêm nay đã ngủ như thế nào.
Vết thương trên trán y co rút đau đớn, trong mộng ôm chặt Tề Hàm vô số lần, nhưng lúc tỉnh lại, giữa hai người vẫn là khoảng cách một cánh tay.
Tề Hàm dậy đi mua bữa sáng cho y, lại cùng y đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói tất cả đều bình thường, tùy thời có thể xuất viện. Nhưng Hạ Minh nghĩ mình sắp điên rồi.
Y không rõ vì sao mọi chuyện lại thành như vậy.
Nhẽ ra y phải ôm thật chặt Tề Hàm, không bao giờ buông tay nữa, mà không phải thu dọn đồ như không có việc gì, cùng hắn ra khỏi cửa bệnh viện chào từ biệt.
“Tuy rằng chỉ thương nhẹ, nhưng anh vẫn nên xin nghỉ mấy ngày.”
“Ừ.”
|
“Nếu cơ thể khó chịu, tìm Tần tiên sinh chăm sóc anh.”
“Được.”
“Lúc rảnh rổi đi ra ngoài chơi đi.”
“Không thành vấn đề.”
Hạ Minh nghĩ một đằng đáp một nẻo, sau đó xoay người đi về hướng hoàn toàn trái ngược Tề Hàm.
Một bước, hai bước, ba bước…
Y càng ngày càng xa hắn.
Đầu Hạ Minh bắt đầu đau nhức, trong lòng không ngừng nghĩ, vì sao phải buông tay?
Tề Hàm chỉ có người yêu mới mà thôi, y đã đoạt được một lần, sao không có lần thứ hai? Phải ôm chặt hắn không buông, nếu hắn kháng cự, thì nhốt hắn lại, hoặc là dùng xích khóa hắn.
Dùng phương pháp gì cũng được, không được để hắn bỏ đi!
Lòng Hạ Minh bắt đầu ầm ĩ, bỗng dưng dừng bước, nhanh chóng xoay người. Sau đó y thấy Tề Hàm đứng đó, lẳng lặng nhìn y, biểu cảm trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành bối rối, chỉ là nhu tình trong đáy mắt thì không thể che giấu được.
Trái tim Hạ Minh như bùng nổ.
Tề Hàm từ đầu đến cuối vẫn chờ y.
Mà y mãi cho tới hôm nay mới quay đầu lại.
Y nắm chặt tay, bước nhanh trở lại, cũng không quan tâm đoàn người bắt đầu đi đi lại lại trên đường, giương tay ôm lấy Tề Hàm, nói từng chữ một: “Em vẫn thích anh như vậy.”
Tề Hàm không phản bác, thậm chí cũng chẳng giãy giụa, chỉ hỏi: ” Vì sao lại quay đầu?”
Hắn cắn chặt môi, cắn đến mức sắp chảy máu, mới buông ra rồi lại gần khuôn mặt của Hạ Minh, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Không sai, em lại nói dối. Cuộc đời ngắn như vậy, chỉ có vài thập niên thôi, căn bản không kịp quên anh.”
|