Người Bên Gối
|
|
18.
Lòng Hạ Minh dao động, nhưng tránh được ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: “Chỉ là nếu như.”
“Đúng vậy, ” Sắc mặt Tần Quân Thiên thay đổi, cười mạnh mẽ nói, “Chúng ta đã kết thúc từ năm năm trước.”
Hắn che giấu tình cảm của mình rất khá, chỉ là uống nước liên tục, mãi đến khi nước trong chén cạn, mới nói: “Không nói về người yêu hiện tại của cậu sao?”
“Không có gì đáng nói.”
“Giấu kĩ như vậy, là đang sợ mình sẽ ghen?”
“Không, ” Hạ Minh cười nụ cười hiếm có, thấp giọng nói, “Tôi sợ hắn ghen.”
Tần Quân Thiên bị làm cho nghẹn họng nói không lên lời, một lát mới nói: “Có phải cậu từng được huấn luyện, chuyên môn luyện tập để nói lời đả thương người khác không?”
Vừa nói vừa làm một động tác bắn tên: “Mỗi một câu đều trúng hồng tâm.”
Nhưng mà Hạ Minh không có tâm trí thưởng thức khiếu hài hước của hắn, chỉ làm một động tác tay, hỏi: “Ăn no rồi chứ? Tôi đi tính tiền.”
“Sao vậy? Vội vã bỏ mình đi sao?” Tần Quân Thiên chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao nhau chống cằm, “Đáng tiếc một thời gian tới, cậu phải gặp mình thường xuyên rồi.”
“Đây là ý gì?”
“Cậu không biết sao? Mình lần này là vì công việc trở về — chính là vì tham dự hoạt động mở rộng sản phẩm mới của công ty các cậu.”
Hạ Minh giật mình, nhưng nghĩ lại, liền hiểu ra, nói: “Cậu chính là người mẫu kia?”
Tần Quân Thiên mỉm cười gật đầu.
Hạ Minh tuy rằng không phải người phụ trách kế hoạch mở rộng sản phẩm mới, nhưng vẫn quan tâm tới hướng đi của nó, chỉ vì mấy ngày hôm trước sinh bệnh xin nghỉ, mới chưa kịp xem tư liệu của người mẫu, không ngờ người mẫu từ nước ngoài mời tới lại chính là Tần Quân Thiên.
Y bên này còn đang sững sờ, Tần Quân Thiên bên kia đã vươn tay ra: “Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Hạ Minh không thể làm gì khác hơn đành bắt tay hắn, sau đó đứng dậy đi tính tiền.
Tần Quân Thiên cũng đi theo, vô cùng tự nhiên nói: “Đưa mình về nhà đi. Mình còn có nhiều hành lí cần sắp xếp, cậu cũng qua giúp mình dọn dẹp.”
Hạ Minh liếc nhìn hắn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe hắn nói tiếp: “Mình hẹn với ông chủ công ty các cậu ăn tối, trước đó phải sắp xếp xong phòng.”
Đã nói đến đây rồi, còn để người ta cự tuyệt thế nào?
Hạ Minh yên lặng đáp ứng, gọi một tài xế đưa hắn về nhà, sau đó lại dưới sự chỉ huy của Tần Quân Thiên tiêu tốn không ít sức khỏe.
Gian phòng này của Tần Quân Thiên mua trước khi xuất ngoại, trong năm năm vẫn để cho người thân ở, khoảng thời gian này vừa lúc không ai ở, bởi vậy quét dọn cũng không phiền phức lắm, khó nhất hầu hạ nhất chính là một đống quần áo cổ quái hiếm lạ của hắn. Đến khi giải quyết tất cả xong, nhìn trời đã sắp tối.
Hạ Minh đang muốn gọi điện thoại cho Tề Hàm, tiếng chuông đã vang.
Nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Tề Hàm: “Kiểm tra đây.”
Hạ Minh cũng nhoẻn miệng theo, nói: “Không kịp bữa tối rồi, tự em ăn đi.”
Tề Hàm “a” một tiếng, không nghe ra có thất vọng hay không: “Hiện tại anh ở đâu? Công ty à?”
Hạ Minh không muốn nhắc tới chuyện Tần Quân Thiên, vì vậy ậm ừ trả lời: “Ừm.”
Tề Hàm im lặng một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười.
Hạ Minh cảm thấy kỳ quái: “Em cười cái gì?”
“Không có gì, chỉ là nhớ tới ngày mưa hôm đó, lúc anh xuất hiện trước mặt em, em rất hài lòng…”
Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, còn không kịp hỏi nguyên nhân, chợt nghe Tề Hàm nhẹ nhàng nói: “Không quấy rầy anh làm việc, buổi tối về sớm một chút.”
Lúc điện thoại ngắt, Hạ Minh cảm thấy có chút khó chịu, từ trước đến này đều là y nói một là một, nói hai là hai, vậy mà dạo gần đây luôn có người ngắt máy trước y?
Y nhíu nhíu mày, mắt thấy trời đã tối, thầm nghĩ về nhà nhanh một chút, cho nên vừa khoác áo vừa nói với Tần Quân Thiên: “Thời gian không chênh lệch lắm? Cậu cùng ông chủ hẹn ăn ở đâu?”
“Gặp mặt ở công ti các cậu trước.”
“Tôi đưa cậu đi.”
Tần Quân Thiên gật đầu, nhưng mà còn vào phòng thay quần áo mới đi ra, nói: “Thật có lỗi, làm cậu cuối tuần còn phải tăng ca.”
“Là do tôi tự nguyện đi đón máy bay.”
“Do xem trọng phần tình cảm nhiều năm của chúng ta sao?”
Hạ Minh ngừng chân, nhưng không quay đầu lại: “Cho dù không có việc kia, chúng ta cũng vẫn là bạn bè từ thuở thơ ấu.”
“Không sai, ” Tần Quân Thiên chỉnh chỉnh tóc, cười, “Chìa khóa nhà của mình vẫn là như trước, cậu còn giữ chứ?”
Tay của Hạ Minh hơi run một chút, nhưng vẫn đi trước hắn, mặt không đổi nói: “Đổi khóa đi.”
Có thể do lời nói này của y, dọc theo đường đi Tần Quân Thiên nói rất ít, đương nhiên hắn có kiêu ngạo của hắn, cho dù trong lòng nghĩ cái gì, nét mặt sẽ không lộ ra một chút. Như hôm nay cũng vậy, tuy rằng mọi nơi đều biểu hiện rất tốt, nhưng một câu ra hồn cũng không nói.
Hắn nói nhớ y, là loại nhớ nào?
Hạ Minh càng không rõ đáp án.
Nếu như đổi thành Tề Hàm, tên kia hẳn là chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm đi?
Y đột nhiên có chút hối hận, lãng phí thời gian cả ngày, ngay cả bữa cơm cũng không cùng Tề Hàm ăn. Đã thế còn tắc đường, lúc đến công ty, đã sớm qua thời gian ăn cơm tối.
Tần Quân Thiên lại rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chủ.
Trong lòng Hạ Minh nghĩ có lẽ Tề Hàm đang chờ y? Trong lúc lơ đãng, liếc thấy một bóng người quen thuộc ở cửa công ty, đèn ô tô chiếu qua, chiếu tới gương mặt tái nhợt của người kia — tóc đen trên trán buông xuống che khuất mắt, khóe miệng hơi cong lên, cho dù lúc nào, đều vẫn mỉm cười.
Ngoại trừ Tề Hàm, còn có thể là ai?
|
19.
Đầu Hạ Minh trống rỗng.
Sao Tề Hàm lại ở chỗ này? Hắn đã đứng ở cửa công ty bao lâu? Biết y kì thực không tăng ca sao? Rất nhiều vấn đề chạy tới chạy lui trong đầu, nhưng không biết vì sao, điều đầu tiên Hạ Minh nhớ tới chính là cái ngày của mấy tháng trước, y và Tề Hàm ở trong nhà hàng thấy cảnh Từ Nhạc thân mật.
Sắc mặt Tề Hàm lúc đó, cũng trắng nhợt đến mức trong suốt như vậy.
Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng liên tục hai lần gặp phải loại chuyện này, làm sao hắn chịu được?
Y biết tính cách của Tề Hàm, người này nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu, sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực tất cả.
Hạ Minh cảm thấy lòng nhức nhối, vội vã đạp phanh, cũng không thèm tìm chỗ đỗ xe, tùy tiện dừng lại ven đường, rồi mở cửa xe chạy về phía Tề Hàm.
Lúc chạy đến bên hắn, dường như sợ hắn biến mất, việc đầu tiên là nắm chặt tay hắn, hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Đương nhiên là tới tìm anh rồi.” Bởi vì sắc trời quá tối, biểu tình của Tề Hàm có chút mơ hồ, nhưng ngữ khí vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, “Sợ anh mải tăng ca, không thèm quan tâm ăn uống.”
Nói rồi, lắc lắc túi nhựa trong tay.
Hạ Minh lúc này mới hiểu, lúc trước hắn gọi điện thoại, cũng đã có chủ ý này rồi đi? Kết quả tới đây rồi, lại chỉ là khoảng không. Y tưởng tượng người khép kín như Tề Hàm mà lại có tâm tình làm đồ ăn rồi mang đến, trái tim như bị móng vuốt cào xé, đau đớn vô cùng.
“Em đi qua phòng làm việc của anh rồi sao?”
“Ừm, không nghĩ tới công ty các anh cuối tuần mà còn nhiều người như vậy, cuồng công việc có phải cũng truyền nhiễm được không?” Đầu tiên Tề Hàm nói một câu chọc cười, sau đó mới nói, “Đồng nghiệp của anh nói hôm nay chưa hề tới công ty.”
“Anh…” Hạ Minh không biết phải giải thích thế nào cho tốt, cho dù y và Tần Quân Thiên không có quan hệ gì, y cũng không muốn lừa gạt hắn.
Mà Tần Quân Thiên cũng đã mở cửa xe đi tới, cười nói: “Vị này là bạn của anh sao? Sao không giới thiệu chúng ta một chút?”
Hạ Minh đương nhiên không chịu làm loại chuyện này, nghiêm mặt không nói lời nào.
Ngược lại Tề Hàm thoải mái vươn một tay, nói: “Tôi là Tề Hàm, anh là…?”
“Tần Quân Thiên, tôi là…” Hắn cố ý ngừng lại, liếc nhìn Hạ Minh rồi nói tiếp, “Đồng nghiệp công tác trong thời gian tới của Hạ Minh.”
“A, hóa ra các anh bàn công việc ở bên ngoài.” Tề Hàm gật đầu, “Ăn cơm tối chưa? Tôi biết có quán ăn khá ngon ở gần đây.”
“Hôm nay có hẹn rồi, để hôm khác đi.”
Hai người bọn họ một người cởi mở, một người ăn nói phóng khoáng, nói chuyện ăn ý vô cùng, hoàn toàn gạt Hạ Minh qua một bên. Hạ Minh có chút bội phục trình độ của bọn họ, nghĩ thầm hiện tại nếu đổi vai thành y và Từ Nhạc, y đã giơ lên vài nắm đấm rồi.
Hàn huyên xong, Tần Quân Thiên vào công ty tìm ông chủ, mà Hạ Minh vẫn nắm chặt tay Tề Hàm, kéo hắn vào trong xe của mình. Tề Hàm ngoan ngoãn không giãy dụa, lên xe vẫn liên hồi kể chuyện cười, như là không có việc gì xảy ra.
Lời hắn nói càng nhiều, lại càng khác thường.
Hạ Minh chưa từng hối hận như vậy.
Y rõ ràng đã nói, tuyệt đối không khiến Tề Hàm thương tâm!
Cho dù có bao nhiêu lí do, ít nhất khi nhận được điện thoại của Tần Quân Thiên, xác thực là y đã dao động.
Lòng y khó chịu muốn chết, đợi lúc tình hình giao thông tốt hơn một chút, liền thò tay rảnh qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái đặt trên đùi của Tề Hàm. Toàn thân Tề Hàm chấn động, ngón tay của hắn dưới sự bao phủ run nhè nhẹ.
“Xin lỗi, hôm nay anh…”
“Suỵt.” Còn chưa nói xong, Tề Hàm đã dựng thẳng ngón tay đặt trên môi, “Không việc gì phải giải thích, mỗi người đều có một vài bí mật, không phải sao?”
“Nhưng…”
Tề Hàm híp mắt lại, cười với y: “Anh chỉ không nói cho em biết anh tăng ca ở đâu thôi mà, có tính là việc lớn gì đâu. Hơn nữa, nói không chừng em cũng có bí mật lừa anh đấy.”
Hạ Minh không biết nói gì mới tốt, đành nắm thật chặt tay y.
Ngón tay Tề Hàm vẫn lạnh băng như vậy, nhưng vẫn rút khỏi lòng bàn tay y, nói: “Lái xe cho tốt đi, nếu kĩ thuật của anh không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau tự tử đó.”
Vào giờ khắc này, trong lòng Hạ Minh còn nghĩ như vậy cũng không tệ, nhưng y không dám nói ra miệng, không cam lòng rụt tay lại.
Tề Hàm không im lặng được, không qua bao lâu lại hỏi: “Anh họ Tần kia là nhân viên mới của công ty các anh à?”
“Không, là người lần trước anh đã kể, người mẫu được mời từ nước ngoài về ấy.”
“Khó trách vóc người hắn tốt như vậy, cũng cao xấp xỉ anh đấy nhỉ?” Vừa nói vừa nhìn Hạ Minh bên cạnh, “A, hình như hắn cao hơn một chút?”
Hạ Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chút nghĩ ngợi đáp lại: “Là anh cao hơn!”
“Ha ha.”
Tề Hàm đùa giỡn y thành công, cười lăn lộn.
Hạ Minh tức giận đến mức nghiên răng nghiến lợi, nhưng ngại còn đang lái xe, không làm gì được hắn, chỉ có thể lầm bầm.
Tề Hàm cười xong rồi, mới nói tiếp: “Anh họ Tần kia không chỉ dáng đẹp, ngũ quan cũng rất tốt, hình như giống với loại hình anh thích.”
Hạ Minh giật mình, thiếu chút nữa đạp nhầm phanh xe, thật vất vả mới trấn định được, hỏi: “Em nói bậy bạ gì thế?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Tề Hàm cười cười, lấy tay khua loạn xạ trên mặt mình, “Tóc phải đen, mắt phải to, da phải trắng, bạn giường trước đây của anh, chẳng phải đều là loại này sao.”
Cũng lời này, cũng từng có người nói với y.
Hạ Minh không ngờ mình dễ dàng bị nhìn thấu, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Tề Hàm liếc nhìn y, bên môi lộ ra nụ cười, hỏi một câu bâng quơ: “Em và hắn… có phải có điểm giống nhau?”
|
20.
Hạ Minh cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể nói ra âm thanh gì.
Tề Hàm vẫn tự nói: “Không biết là em giống hắn? Hay là hắn giống em?”
Hạ Minh không biết Tề Hàm đã biết bao nhiêu, cũng không nghe nổi nữa, rốt cục cắn răng, hô to một tiếng: “Được rồi!”
Y cũng không quản có xảy ra tai nạn hay không, một tay kéo Tề Hàm vào trong lòng, lạnh lùng cứng rắn mà bá đạo nói: “Người anh thích chỉ có em mà thôi, không được suy nghĩ lung tung.”
Loại tư thế lúc này của Tề Hàm không tự nhiên vô cùng, có lẽ cấn đến mức khó chịu, nhưng vẫn thuận theo dựa vào vai Hạ Minh, nhìn đèn đường từng cái từng cái xẹt qua cửa xem, nhẹ nhàng nói: “Ừm, anh nói cái gì, em sẽ tin cái đó.”
Quả nhiên sau đó không đề cập đến chuyện Tần Quân Thiên.
Cũng may mà kĩ thuật lái xe của Hạ Minh thông thạo, sau nửa giờ, cuối cùng hai người đã an toàn trở về nhà.
Lúc mở đèn phong khách lên, Hạ Minh mới phát hiện mặt Tề Hàm vẫn tái nhợt như vậy, mấy ngày nay hắn chăm sóc mình, xác thực đã tốn không ít tâm tư, nhưng lúc này mệt mỏi rã rời, đến tột cùng là thân thể hay tinh thần?
Tuy rằng Tề Hàm đã nói cũng không lưu ý, biểu hiện thoạt nhìn cũng vô cùng im lặng, nhưng y cảm thấy khó chịu bất an. Là bởi vì Tề Hàm quá mức thoải mái sao? Rõ ràng người đang bên cạnh, lại sợ rằng chỉ cần không lưu ý người sẽ lập tức biến mất.
Tề Hàm thật ra cũng chịu ảnh hưởng gì, thu xếp âu phục của y đâu vào đấy, hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?”
“Chưa.”
“Để em hâm nóng thức ăn.”
Dứt lời, xoay người vào bếp.
Hạ Minh đầu tiên là ngồi trên sô pha trong phòng khách, qua một hồi lại đứng lên, đi tới đi lui vài vòng, bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện, lấy một chùm chìa khóa từ túi quần.
Cả chùm treo mấy cái chìa khóa cỡ khác nhau, phát ra tiếng leng keng leng keng, Hạ Minh đếm qua từng cái một, cuối cùng nắm chặt một cái cũ nhất, không bắt mắt nhất
Tần Quân Thiên đoán không sai, y vẫn mang theo món đồ này bên người.
Kim loại lạnh lẽo đặt trên lòng bàn tay, có chút đau nhói– đây là một đoạn hồi ức mà y không thể vứt bỏ được.
Hạ Minh nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm, bỗng nhiên cố sức gỡ chìa khóa kia xuống, xoay người ném vào thùng rác.
“Keng!”
Khi tiếng chìa khóa rơi xuống vang lên, lòng y cũng nhảy lên một chút, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng vào bếp.
Tề Hàm đang vội vàng hâm nóng thức ăn, thấy y vào cười, nói: “Sắp xong rồi, anh ra phòng khách chờ đi.”
“Em đã ăn chưa?”
Tề Hàm không lên tiếng trả lời.
Hạ Minh lập tức đã biết đáp án, than thở: “Sau này gặp loại chuyện này, không cần chờ anh.”
“Được.”
Động tác Tề Hàm rất nhanh, không qua bao lâu đã hâm nóng xong, hai người cùng ngồi xuống ăn, nhìn như bình thường với nhau, bầu không khí lại nặng nề vô cùng.
Hạ Minh bình thường thích nhất an tĩnh, lúc này lại không chịu được, bỗng nhiên mở miệng nói: “Anh trước đây… có một người yêu là thanh mai trúc mã.”
Động tác gắp thức ăn của Tề Hàm cứng lại, nói: “Lúc ăn mà bàn luận chuyện quan trọng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đó.”
Hạ Minh không để ý tới hắn, nói tiếp: “Bề trên hai nhà bọn anh là bạn bè, cho nên bọn anh từ bé đã thường ở gần nhau, sau này khi lớn lên thì luôn học cùng trường. Tính cách của hai người rất giống, thật sự là quá giống, trên đời này e rằng không có ai so với bọn anh hiểu điều này. Có lúc, anh từng nghĩ bọn anh sẽ ở bên nhau cả đời.”
Y dường như đang nhớ lại thời gian kia, dừng lại một lúc, nói tiếp: “Thế nhưng ở chung càng lâu, mâu thuẫn giữa hai người càng lớn, đến cuối cùng không ai chịu nhượng bộ, hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Vừa vặn sau đó, hắn có một cơ hội ra ngoại quốc phát triển.”
Tề Hàm đăm chiêu hỏi: “Hắn có đi không?”
Hạ Minh gật đầu, nói: “Cái này có thể tính là phép thử đi? Chỉ cần anh nói một câu, hắn tuyệt đối sẽ không đi, nhưng anh không nói gì, thậm chí còn tiễn hắn lên máy bay. Bọn anh âm thầm phân cao thấp, xem ai cúi đầu trước, kết quả… cứ nhứ thế mà chia tay.”
Tề Hàm buông đôi đũa trong tay, lại gẫn vỗ vỗ lưng y, lại hỏi: “Sẽ hối hận sao?”
“Có thể.” Lúc Hạ Minh nói lời này, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, lúc này lại nở nụ cười một chút, “Anh cho rằng mình rất muốn hắn, thậm chí tìm bạn giường đều có điểm giống hắn, nhưng sau mấy năm gặp lại, không còn loại tâm tình như trước nữa.”
Tới đây rồi, Tề Hàm đã có thể hỏi một câu “Người kia có phải anh Tần không?” Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Minh, đôi mắt tràn ngập yêu thương dịu dàng không gì sánh được.
Hạ Minh cảm thấy cả trái tim đập loạn. Y đã sớm biết mình thích Tề Hàm, nhưng chưa có giờ phút nào yêu hắn như lúc này. Y chỉ cần vươn tay, là có thể ôm Tề Hàm vào trong lòng, nhưng bởi vì quá luyến tiếc lúc này mà không dám lộn xộn, qua hồi lâu, mới khàn khàn nói: “Không ai chống lại được sức mạnh thời gian. Cho dù hai người có yêu nhau cỡ nào, một khi đã chia lìa, tình cảm chắc chắn sẽ nhạt dần đi. Cho nên, chúng ta vĩnh viễn đừng xa nhau, có được không?”
Lời này của y quá trẻ con.
Ai ngờ Hạ Minh lạnh như băng cũng sẽ có lúc mềm yếu?
Tề Hàm cũng không giống bình thường trêu chọc y, ngược lại chủ động lại gần, khẽ hôn lên môi y, nhẹ nhàng nói: “Trước khi anh ghét bỏ, em sẽ không đi đâu hết.”
|
21.
Nghe vậy, Hạ Minh lập tức nhíu chặt mày: “Ai nói anh sẽ ghét em?”
Tề Hàm dựa nửa người vào người y, cười rộ lên, nói: “Đúng đúng đúng, anh thì không, nhưng em thì có thể đấy. Hiện giờ anh mĩ sắc hơn người, nhưng đến khi tuổi cao nhan sắc tàn phai rồi thì…”
“Tề Hàm!” Hạ Minh không rõ hắn xảy ra chuyện gì, mọi việc khác đều tốt, chỉ là quá không đứng đắn, bộ dạng vô tâm vô phế khiến người ta hận không thể cắn một cái.
“Vốn chính là như vậy, chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn ngọt ngào, cho nên ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, không lâu nữa, sẽ đến thời kì chán chường.”
“…”
Hạ Minh co rút khóe miệng, cuối cùng cắn một lên môi hắn, kịch liệt hôn hút.
“Ưm ưm, cơm tối…”
“Chốc nữa ăn tiếp.”
Hạ Minh đã hiểu ra, nếu muốn Tề Hàm nghiêm túc, chỉ có cách tự thân vận động. Đương nhiên chờ hai người lăn qua lăn lại xong, cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, hai người cũng không có sức ăn uống nữa.
Tối nay qua một hồi phong ba, cuối cùng cũng tính là trời quang mây tạnh
Từ ngày thứ hai, Hạ Minh lại bắt đầu bận rộn với công việc. Hoạt động mở rộng sản phẩm mới vô cùng cấp bách, còn nhiều công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, nhất là các phần sắp xếp tình hình đều có phần của y, lúc này bận đến mức mỗi ngày đều phải tăng ca.
Lúc này y và Tần Quân Thiên cũng tiếp xúc không ít, thái độ của đối phương vẫn không rõ ràng như vậy, nhưng làm việc rất phối hợp, khiến Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà việc thực sự làm Hạ Minh lưu ý không phải công việc bận rộn này, mà là chuyển biến nho nhỏ của Tề Hàm.
Tuy rằng bởi vì tăng ca, thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày giảm hẳn, nhưng vào buổi tối ôm Tề Hàm đi ngủ, Hạ Minh đã có thể thấy sự bất thường của hắn.
Trước đây hắn ngủ đều thích chùm chăn kín đầu, hiện tại tướng ngủ rất tốt, tốt đến mức… dường như không hề ngủ.
Hạ Minh đã đoán trước được sự xuất hiện của Tần Quân Thiên làm tình cảm của hắn nổi lên sóng gió, nhưng thực sự không có một lúc nào rảnh, chỉ có thể cố gắng thu liễm tính tình tùy hứng, thầm nghĩ lúc nào được nghỉ ngơi sẽ bù đắp cho hắn
Cứ như vậy qua nửa tháng, Hạ Minh cuối cùng cũng có một ngày được về sớm, nhưng vẫn có nhiều tài liệu phải xử lí. Y dùng tài liệu trong máy tính một lúc, lại chạy vào phòng sách tìm kiếm
Có thể do tìm quá lâu, Tề Hàm vốn đang xem TV tới gõ cửa, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Tìm vài tài liệu.” Hạ Minh chỉ chỉ bàn đọc, nói, “Anh nhớ rõ lúc đến nhà em, đã để tài liệu vào ngăn kéo.”
“A, ” Tề Hàm hiểu ra gật gật đầu, “Hóa ra là của anh. Em tưởng là đồ không quan trọng, cho nên lúc tổng vệ sinh đã cất đi.”
Vừa nói vừa mở cửa tủ sách, nói: “Em không nhớ để ở đâu rồi, để tìm xem.”
Nhưng mà hắn vừa định tìm, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.
Hạ Minh khua tay với hắn, nói: “Em đi nhận điện thoại đi, anh tự tìm là được rồi.”
“Ừ.”
Giá sách nhà Tề Hàm rất lớn, tầng trên xếp đủ loại sách, tầng dưới xếp đầy đủ loại kẹp giấy chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Minh bắt đầu tìm từ tầng dưới, một kẹp giấy lại một kẹp giấy, phát hiện đều là tư liệu về trang phục. Hắn không nghĩ tới Tề Hàm chăm chỉ như thế, có phần bội phục, tìm được một nửa, kinh ngạc phát hiện một túi tài liệu toàn là thư.
Phong thư đã ố vàng, hiển nhiên vật cũ từ nhiều năm trước, giữ thư cũ cũng không có gì là lạ, nhưng điều khiến Hạ Minh cảm thấy kì quái, tên người nhận thư không phải Tề Hàm, mà cái tên nhìn có vẻ quen mắt — Lục Phi Vân.
Nếu như hoàn toàn xa lạ thì thôi, nhưng y với cái tên này có chút ấn tượng, rõ ràng biết mình từng gặp ở nơi nào đó.
Suy nghĩ của Hạ Minh có đôi chút hỗn loạn, đành tiếp tục tìm, được một lát thì thấy một quyển nhật kí, giấy bên trong có chút ố vàng, từ đầu đến cuối đều trống không, chỉ có trang bìa viết một cái tên rồng bay phượng múa.
Lại là Lục Phi Vân.
Nhưng y vừa liếc mắt đã nhận ra, đó là nét chữ của Tề Hàm.
Hạ Minh hoàn toàn mù mịt, yên lặng cất thư, lại mất không ít thời gian, mới tìm được tài liệu. Lúc y đứng dậy ra khỏi phòng, Tề Hàm đã nhận xong điện thoại, đang ngồi xem TV trên sô pha, thuận miệng hỏi: “Tìm được rồi chứ?”
“Ừ.”
Hạ Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể đè nén được nghi hoặc trong lòng, vì vậy mở miệng nói: “Vừa rồi anh không cẩn thận giở ra vài bức thư, bên trên không viết tên của em.”
Y nhìn thẳng về phía Tề Hàm, hỏi: “Em vốn tên là Lục Phi Vân phải không?”
Tề Hàm nghe thấy giật mình, đáy mắt hiện lên một màu sắc kì lạ, nhưng lập tức khôi phục như cũ, đường nhìn vẫn đặt vào TV, lười biếng đáp: “Đúng vậy, trước đây em dùng tên này, sau đó bố mẹ em ly hôn, em liền đổi tên theo họ mẹ. Thấy sao? Có phải nghe êm tai hơn bây giờ không?”
Hạ Minh không trả lời, vẫn nhìn hắn như vậy, cảm giác rất nhiều suy nghĩ trôi qua, nhưng không nắm bắt được cái nào. Nhưng mà, y cuối cùng đã biết ở đâu có ba chữ Lục Phi Vân này rồi.
Y tới bên cạnh Tề Hàm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt thanh tú, nói: “Anh có một bạn học cao trung, cũng tên như vậy.”
|
22.
Thời gian dường như tạm dừng trong chốc lát.
Sau đó Tề Hàm từ từ quay đầu lại đối diện với Hạ Minh, con mắt hơi híp, vẫn là nụ cười ở khóe miệng kia.
“Trùng tên trùng họ? Xem ra tên này còn quá phổ thông.” Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên nói, “Được rồi, bạn học của anh là người như thế nào?”
“Không nhớ rõ nữa.”
“Không phải là bạn học cao trung sao? Sao trí nhớ anh kém vậy?”
Lòng Hạ Minh có điểm loạn, ngồi xuống cạnh hắn, nói: “Anh nhớ dáng người hắn không cao, thường ngồi ở phía trước, luôn đeo một cặp kính cận, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn. Lại không thích nói, cho dù có hoạt động gì, hắn cũng đều trốn vào góc phòng. Bởi vậy tuy rằng cùng lớp, nhưng không có ấn tượng gì với hắn.”
Thậm chí, y không nhớ rõ mình đã từng liếc nhìn người kia chưa.
Tề Hàm gật đầu: “Anh nhớ được tên hắn đã là khó khăn rồi.”
Hạ Minh nghẹn lại, nói: “Đó là có nguyên nhân.”
“Vì sao?” Tề Hàm nhướn mày, lập tức lộ ra biểu tình hứng thú, “Chẳng lẽ hắn thầm mến anh?”
Bình thường nếu bị trêu chọc như vậy, Hạ Minh nhất định sẽ lật mặt luôn, nhưng lần này không phát tác, chì đưa tay sờ tóc Tề Hàm. Lòng bàn tay y hơi ra mồ hôi, lại cảm thấy lòng như bị thứ gì đó đâm, khó chịu vô cùng.
Phản ứng vừa rồi của Tề Hàm hoàn toàn không có kẽ hở.
Hơn nữa có hai người trùng tên trùng họ thì rất bình thường. Kì lạ là y trước sau gặp hai người, lại hoàn toàn quên một người, có mối liên hệ gì ở đây?
Không phải Hạ Minh không nghĩ ra, chỉ là không muốn nghĩ.
Tề Hàm thấy y đờ ra, liền nhân cơ hội véo má y, chiêm đủ lợi xong, lại cười lùi xuống, nói: “Không phải anh đang bận muốn chết sao? Sao lúc này lại rảnh rỗi rồi?”
“A…”
Lúc này Hạ Minh mới nhớ tới công việc chưa xử lí xong, cũng quên luôn suy nghĩ kì lạ này, mở máy tính tiếp tục công việc bận rộn. Đến khi y hoàn thành bưu kiện cuối cùng, rốt cục có thể đóng máy tính xả hơi, mới phát hiện đã đến nửa đêm.
TV trong phòng khách đã tắt, Tề Hàm vốn ngồi trên sô pha cũng không thấy bóng dáng đâu.
Hạ Minh đoán hắn đã ngủ, đơn giản rửa mặt một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng.
Gian phòng một mảng âm u, chỉ có chút ánh trăng truyền đến từ cửa sổ, bao phủ lên bóng dáng mờ ảo của Tề Hàm — hắn ngồi dựa vào đầu giường, một tay đặt lên đầu gối, tay kia cầm điếu thuốc, hút từng ngụm từng ngụm, nhìn qua yên lặng lại cô đơn.
Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, lúc hai người vẫn là bạn giường, sau mỗi lần hoan ái, Tề Hàm cũng đều ngồi đầu ở đầu giường hút thuốc. Rõ ràng tư thế tương đồng, vì sao trước đây không có cảm giác gì, giờ lại thấy trái tim đau nhói?
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Tề Hàm cúi đầu ho khan hai tiếng.
Lòng y hốt hoảng, lập tức đi qua cướp thuốc lá trong tay Tề Hàm, nhíu mày nói: “Em hút nhiều quá rồi.”
Tề Hàm ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Làm gì vậy? Anh cũng muốn em cai thuốc lá?”
“Chứng nghiện thuốc lá của em quá nặng, sau này nên biết kiềm chế một chút.” Hạ Minh thuận tay dập điếu thuốc, đến cuối cùng không còn khói, “Mỗi ngày chỉ hút tối đa nửa bao.”
Tề Hàm cười “ha ha”: “Đầu tiên là mỗi ngày nửa bao, sau đó là mỗi ngày một điếu, cuối cùng thì không hút thuốc nữa. Đây gọi là gì nhỉ? Nước ấm luộc ếch?”
“Em có ý kiến gì sao?”
“Không dám, ” Tề Hàm vươn tay ôm thắt lưng y, kề môi lại gần, “Vì mỹ sắc, đành phải hi sinh chút ham thích nho nhỏ vậy.”
Kỳ thực Hạ Minh cũng không có loại tâm tình này, nhưng vẫn ôm chặt Tề Hàm, cùng hắn triền miên trên giường. Một lần lại một lần nhập vào thân thể lửa nóng kia, dường như chỉ để xác định… người trong lòng thật sự tồn tại.
Nhưng càng làm như vậy, lòng y càng trống rỗng.
Qua một đêm, bức tường ngăn cách hai người dường như càng dày thêm.
Đông thời bởi vì công việc của Hạ Minh quá mức bận rộn, về phương diện khác chính là cái tên Lục Phi Vân như một cái gai, vẫn nằm ngang trong lòng hắn. May mà chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng đến trạng thái của y, biểu hiện công việc vẫn xuất sắc như cũ, cũng với đồng nghiệp trong công ty toàn lực phối hợp, khẩn trương cố gắng hơn một tháng, hoạt động mở rộng sản phẩm mới cuối cùng đã hoàn thành thuận lợi.
Ngày tổ chức tiệc chúc mừng Tần Quân Thiên cũng, đầu tiên là đi ăn, sau đó ồn ào đến quán bar. Hạ Minh thân là quản lí, đương nhiên bị người dưới quyền chuốc không ít rượu, cuối cùng vẫn là Tần Quân Thiên giúp y đỡ mấy chén.
Dù là như vậy, y vẫn cảm thấy choáng váng đầu, bớt chút thời gian chui vào toilet, sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Đến khi y chỉnh sửa âu phục trở về, mới biết đông nghiệp đều đi khiêu vũ ca, chỉ còn Tần Quân Thiên ngồi đó, đang ngắm nghĩ điện thoại di động y để trên bàn.
Hạ Minh ngẩn người, cũng chẳng lấy lại điện thoại của mình, chỉ ngồi xuống bên cạnh, một tay kéo caravat
Tần Quân Thiên liếc nhìn y, hỏi: “Uống say rồi sao? Hình như tửu lượng của cậu kém đi rồi.”
Hạ Minh thở ra một hơi, không lên tiếng trả lời.
Tần Quân Thiên cũng không chê không thú vị, nói tiếp: “Gần đây tâm tình của cậu không tốt lắm, bởi vì liên quan đến mình, hay là vì tình nhân kia của anh? Hắn biết quan hệ của chúng ta rồi sao?”
Thân thể Hạ Minh chấn động, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.
Tần Quân Thiên lắc lắc điện thoại di động trong tay, nói: “Vừa rồi điện thoại cậu reo, mình nghe hộ cậu, là hắn gọi đến.”
Hạ Minh không chút nghĩ ngợi đoạt lại điện thoại di động, vừa tra, quả nhiên có điện thoại của Tề Hàm, vội hỏi: “Cậu nói với em ấy cái gì?”
“Không có gì ghê gớm cả, ” Tần Quân Thiên mỉm cười, duy trì thái độ ưu nhã không đổi, “Mình chỉ nói với hắn, mình ở cùng một chỗ với cậu.”
|