Người Bên Gối
|
|
13.
Trải qua đêm hôm đó, Hạ Minh danh chính ngôn thuận dọn vào phòng của Tề Hàm.
Hai người bọn họ không nói cũng hiểu lòng nhau, không nhắc đến tên của Từ Nhạc nữa, nhưng Hạ Minh hiểu tính cách của Tề Hàm, biết đối với loại chuyện này hắn không bao giờ lằng nhằng, cho nên cũng không hỏi tình hình sau đó. Đương nhiên để biểu thị quyền sở hữu biểu công khai, y cũng làm rất nhiều chuyện ấu trĩ, việc đầu tiên là đoạt lấy điện thoại di động của Tề Hàm loay hoay nửa ngày, nhấc tên mình lên vị trí đầu tiên.
Nhờ thế Tề Hàm lại được một trận cười to.
Sau đó Hạ Minh tiếp cận hôn hắn, coi như mới chặn được âm thanh của hắn.
Hai người ở chung với nhau, kỳ thực có rất nhiều mặt cần chậm rãi hợp lại. Đặc biệt là tính tình kiêu ngạo của Hạ Minh, thích làm theo ý mình, làm việc gì cũng phải chiều ý y, lúc thì thích đổi sô pha, lúc thì thích đổi tủ quần áo, hơi một tí là lo nhà không sạch sẽ, mỗi ngày cứ quấn lấy Tề Hàm chuẩn bị cơm tối, đúng là dày vò đến mức muốn chết.
Cũng may Tề Hàm tính tình hiền hòa, ngoại trừ thích nói mấy câu trêu đùa ra, mọi chuyện lớn nhỏ đều theo Hạ Minh. Điểm duy nhất khiến hắn bất mãn, có lẽ cũng chỉ việc Hạ Minh kiên trì muốn đưa đón hắn đi làm.
Hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Tề Hàm lại đề xuất muốn ngồi xe bus đi làm, Hạ Minh lập tức phủ quyết: “Lại lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, vì sao không cho anh đưa đi?”
Tề Hàm cười khổ một chút, nói: “Ngài Hạ, hai công ty của chúng ta là đối thủ một mất một còn, nhỡ đâu để thủ trưởng biết em đi lại thân mật với anh, chẳng phải cả đời em không được thăng chức nữa sao?”
“Có liên quan gì chứ? Chỉ cần công tư phân minh là được rồi. Lẽ nào vì một phần công tác, ngay cả chuyện yêu đương cũng không được nói sao?” Ngữ khí y tuy lãnh đạm, nhưng cũng rất có đạo lí.
Tề Hàm phản bác không được, không thể làm gì khác hơn là nhún vai, vấn: “Nói đến công việc, gần đây có phải anh rất bận không? Nghe nói công ty các anh có hoạt động mới.”
“Chỉ là mở rộng hoạt động của sản phẩm mới mà thôi, dù sao cũng sản phẩm của mình, muốn nâng danh tiếng cũng không dễ, cho nên có thể phải mới người mẫu nước ngoài đến tuyên truyền.”
“Vậy cũng không tệ nha, phát triển dòng sản phẩm của mình, tốt hơn là làm gia công.”
“Ừ, ” Hạ Minh gật đầu, hiển nhiên không hứng thú với vấn đề này, chỉ nhìn Tề Hàm, nói, “Chẳng phải có một câu em chưa nói với anh sao?”
“Nói cái gì?”
“Nói một câu thích anh khó như vậy sao?”
“Khụ khụ, ” Tề Hàm suýt chút nữa bị nghẹn, vội vã buông bánh mì trong tay, tùy tiện thu dọn bàn một chút, nói, “Đi làm nhanh không muộn, chúng ta xuất phát đi.”
“Em lại muốn đánh trống lảng?” Hạ Minh ngồi im một chỗ, lẩm bẩm, “Hoặc là anh tự mình đa tình, đên bây giờ anh chỉ một cái đệm dự bị mà thôi.”
Tề Hàm dừng chân, sau ra đến cửa rồi, lại quay lại, cúi đầu, nhanh chóng hôn lên má Hạ Minh. Bình thường hắn rất thoải mái, rất cởi mở, nhưng lúc này vì một việc nho nhỏ mà tim đập loạn, đỏ mặt bừng hỏi: “Thoả mãn chưa?”
“Qua qua loa loa.”
Hạ Minh biết hắn vừa trải qua chuyện với Từ Nhạc, không thể buông tha ý chí nhanh như vậy, cho nên cũng không làm quá nhanh, cuối cùng đứng dậy, lôi hắn ra ngoài cửa.
Hai tay nắm lấy nhau vô cùng ấm áp.
Lòng Tề Hàm rung động, nhẹ nhàng nói: “Một ngày nào đó… sẽ như anh mong muốn.”
“Ừ, ” Hạ Minh bình thường bá đạo đến cực điểm, lúc này chỉ khẽ cười, thấp giọng nói, “Anh chờ em.”
Vì một câu nói này của y, tâm tình trong ngày của Tề Hàm không tệ, tuy rằng bận sứt đầu mẻ trán, lúc buổi trưa còn bị thủ trưởng kêu lên mắng một trận, nhưng vẫn không cải biến được tình tự của hắn, thậm chí muốn khóe miệng không cong lên cũng khó.
Hôm nay hắn vừa phải viết bảng kế hoạch vừa liên hệ với nhà máy và cửa hàng tư nhân, đến khi tan tầm mới dừng lại nghỉ xả hơi, vừa đến phòng nghỉ lấy nước vừa nghĩ đến bữa ăn tối nay. Kết quả còn chưa nghĩ ra, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên
Tề Hàm vừa nhìn thây là điện thoại của Hạ Minh, liền nhấn nút nghe: “Anh có việc tìm em sao?”
“Tối nay phải tăng ca, không trở về ăn được, em về nhà trước nhé.”
“A, được.”
“Một mình em không sao chứ?”
“Ngài Hạ, em đã là người trưởng thành rồi, sẽ không bị bắt cóc giữa đường đâu.”
“Tóm lại, trên đường cẩn thận.”
“Ừm, anh cũng về sớm một chút.”
Phong cách nói chuyện điện thoại của Hạ Minh luôn ngắn gọn rõ ràng, cho nên nói vài câu liền cúp máy, Tề Hàm cũng trở về phòng làm việc, vẫn nắm điện thoại di động, nhìn ánh sáng trên màn hình tối dần
Thật là kỳ lạ.
Bình thường hắn ghét nhất là làm bếp, chỉ vì bị Hạ Minh quấn lấy nên mới xuống bếp mỗi ngày, thế mà hôm nay có thể xả hơi, lại cảm thấy có chút không thoải mái?
Có thể do tâm tình bị ảnh hưởng, sau khi tan tầm cảm thấy bầu trời lờ mờ tối, trên xe bus thì chật chết người, vừa đi được hơn nửa đường thì trời đã mưa to tầm tã. Lúc Tề Hàm xuống trạm xe, mưa vẫn ào ào đổ xuống, hắn lại không mang ô, muốn về đến nhà cũng phải mất những mười phút, đành đứng đợi ở trạm xe.
Mắt thấy mưa không có xu thế nhỏ đi, điện thoại của Tề Hàm lại vang lên, quả nhiên là Hạ Minh.
“Về đến nhà chưa?”
“Sao vậy? Kiểm tra à?” Tề Hàm cười cười, nói, “Còn đang trên đường.”
“Trời mưa rồi.”
“Ừm, cho nên đang bị giữ ở trạm xe. Nhưng mà nhìn mưa thế này, lát nữa chắc sẽ nhỏ đi.”
Hạ Minh ở đầu bên kia im lặng một lát, nói: “Anh có việc, cúp máy trước.”
“OK.”
Lúc Tề Hàm tắt máy, cảm thấy kì lạ vì sao Hạ Minh lại gọi điện, nhưng mà tình cảnh của hắn cũng đã rất khổ sở rồi, cho nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đi đi lại lại trong trạm xe, thường ngó xem mưa đã bớt chưa.
Có lẽ vận khí của hắn không tốt, sắc trời đã tối hẳn, mưa vẫn rơi liên tục.
Tề Hàm cảm thấy đói bụng, đang do dự có nên đội mưa đi về không, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên hắn.
Giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc
Tề Hàm ngẩn người, trong nháy mắt còn tưởng mình nhầm, đến khi âm thanh vang lên lần thứ hai, hắn mới chậm rãi xoay người, thấy Hạ Minh đứng che ô trong mưa.
Trời mưa lớn như vậy, ngay cả khuôn mặt của y cũng mờ đi.
Nhưng đôi mắt đen bóng nhìn thẳng đến, ánh mắt dịu dàng động lòng người.
|
14.
Trái tim nhảy nhót, Tề Hàm không chút nghĩ ngợi vọt tới.
Hạ Minh vội vàng đưa ô che đầu hắn, hỏi: “Chờ có lâu không?”
Tề Hàm lắc đầu, nói: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.”
“Nói bậy.” Đôi mắt Tề Hàm sáng lên bất thường, lập tức nở nụ cười, “Anh vốn không phải tiện đường. Mà chẳng phải hôm nay anh tăng ca sao?”
“Không phải công việc gì quan trọng, ngày mai tiếp tục làm cũng được.”
Tề Hàm kêu “a” một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Sáng nay còn nói phải công tư phân minh, không ngờ đã vì việc tư bỏ việc chung nhanh như vậy.”
Hạ Minh không động chút mi mắt, lạnh lùng nói: “Chỉ một lần này.”
Tề Hàm cố tình là bộ tủi thân, kéo dài âm thanh hỏi: “Vậy lần sau em bị mưa vây khốn, sẽ không được hưởng đãi ngộ đặc thù nữa?”
Hạ Minh nói không lại hắn, duy trì im lặng, lôi tay hắn đi.
Trong trường hợp ở nơi công cộng, Tề Hàm vẫn chú ý ảnh hưởng xung quanh, khi xác định xung quanh không có người qua lại, mới yên tâm sải bước, vừa đi vừa hỏi: “Xe của anh đâu?”
“Gần đây không có chỗ đỗ xe, anh để xe ở nhà, cho nên mất nhiều thời gian đến đây.”
“Nói như vậy anh từ nhà đến?” Tề Hàm cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện giày da của Hạ Minh bị nước bắn ướt, trên ống quần cũng có không ít vệt nước.
Y có đôi phần thích sạch sẽ, như này có lẽ rất khó chịu đây?
Tề Hàm nghĩ như vậy, nhịn không được hỏi: “Nếu đã quay về nhà, sao không cầm thêm ô đi?”
Thành thật mà nói, bọn họ hai đại nam nhân cũng che một cái ô, đúng là không thích hợp, đứng sát nhau thế nào, cũng bị ướt nửa vai. Hạ Minh không chút lưu tâm, dịch ô về phía hắn, nắm chặt tay hắn.
Lòng Tề Hàm mềm ra, thầm nghĩ như vậy cũng không tệ, lẳng lặng theo y đi một hồi lâu, mới hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”
“Chưa.”
“A, làm sao bây giờ? Hôm nay em không mua thức ăn, không biết trong tủ lạnh có đủ thức ăn không.”
“Có muốn đi siêu thị một lát không?”
Tề Hàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Trời tối rồi, mưa lại lớn như vậy, thôi quên đi.”
“Sao vậy?” Hạ Minh cong khóe miệng, hỏi, “Em sợ giữa đường gặp cướp sao?”
“Ha ha”, không biết vì sao, chỉ cần Tề Hàm ở cùng với y, vô cùng thích cười, “Không sai, đặc biệt là lúc ra ngoài với anh, đúng là quá nguy hiểm.”
“Vì sao?”
“Nếu như đối phương chỉ cướp tiền thì không tính, nhỡ đâu vừa cướp tiền vừa cướp sắc…” Hắn nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh, “Em nhất định không nỡ nhìn anh bị chiếm tiện nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là xông lên liều mạng với tên cướp!”
Hạ Minh ngẩn người, sau đó mới phát hiện mình bị đùa giỡn. Tề Hàm thì đang cười phá lên bên cạnh, bộ dạng vô tâm vô phế, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Hạ Minh cảm thấy lòng bốc lên, đột nhiên dừng lại, một tay kéo Tề Hàm vào lòng, cúi đầu hôn. Bọn họ vốn đang đi ven đường, Hạ Minh chỉ lệch ô một chút, che được động tác này của bọn họ.
Nhưng Tề Hàm vẫn bị choáng.
Đến khi hôn xong, Hạ Minh lui ra mà giống như còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mới hạ giọng kêu lên: “Anh phát điên gì vậy? Đang ở trên đường đấy!”
“Dù sao cũng không ai thấy.” Hạ Minh dường như chưa xảy ra chuyện gì lại giương ô lên.
Tề Hàm dở khóc dở cười, vừa định mắng y vài câu, đã thấy vai y ướt một mảng lớn.
“Này, Anh che ô kiểu gì vậy? Ướt hết rồi kìa.”
“Ừ,” Lực chú ý của Hạ Minh vẫn đặt trên đôi môi vừa bị hôn của Tề Hàm, giọng nói khàn khàn, “Cho nên phải nhanh chóng về nhà thay quần áo.”
“Hả?”
Tề Hàm giật mình, còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của y, đã bị Hạ Minh lôi đi.
Kỳ thực bọn họ cách nhà cũng không xa, chỉ mất năm phút đồng hồ đã về đến nhà. Có điều dọc đường bị dính không ít mưa, Tề Hàm thì không sao, còn âu phục của Hạ Minh như vừa ngâm nước.
Nhưng bản thân y cũng chẳng quan tâm đến điều này, vừa vào đến cửa đã cời áo khoác ra, lôi Tề Hàm vào phòng tắm.
Sau khi mở nước nóng, hơi nước ngay lập tức tràn ngập gian phòng nho nhỏ.
Hạ Minh cũng không vội đi tắm, áp Tề Hàm vào tường, tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
Tề Hàm bị y hôn đến mức không thở nổi, cảm thấy có chút choáng, miễn cưỡng nói: “Nhỡ đâu bị cảm thì làm sao? Đi tắm đi đã.”
Hạ Minh giữ chặt hai tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn, miệng thì lại nói đến một chuyện khác: “Lúc anh ở trong phòng làm việc, nhìn thấy bên ngoài trời mưa, lập tức nghĩ đến em. Rõ ràng nên chuyên tâm công tác, nhưng trong đầu tất cả đều là hình bóng của em, không thể nào tập trung tinh thần được.”
“Cho nên chạy tới tìm em?” Tề Hàm cúi đầu cười, vươn tay xoa mái tóc đen bị mưa xối của y, “Hại anh phải bỏ một ca làm, em nên bồi thường thế nào đây?”
Hạ Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn thật sâu, tiếp tục hôn lần thứ hai.
Tề Hàm cũng nhiệt tình đáp lại y, đồng thời hai tay rảnh rỗi cởi quần áo của hai người.
Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra.
Tề Hàm dựa lưng vào tường, cảm giác nước bắn vào người, nóng không chịu nổi. Mà tay Hạ Minh càng lúc càng nóng, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, đưa dục vọng thẳng đứng vào cơ thể hắn.
“A…”
Tề Hàm cúi đầu kêu một tiếng, nhìn vào gương thấy bộ dạng lúc này của mình — tóc đen ướt sũng lộn xộn dán vào khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt, ngực đầy dấu hôn màu hồng nhạt, dâm loạn không tả nổi.
Hắn nhắm hai mắt lại, thân thể càng quấn lấy Hạ Minh chặt hơn, thở hổn hển hô tên của y: “Ưm… Hạ Minh…”
Hạ Minh nâng hai chân lên Tề Hàm, tiến sâu vào cơ thể hắn, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, không ngừng xâm chiếm bên trong mềm mại.
“A a…” Thắt lưng Tề Hàm nhũn cả ra, không thể chống được, chỉ có thể theo tiết tấu của y đong đưa thân thể.
“Tiếp tục gọi.” Hạ Minh hôn khuôn mặt Tề Hàm, há miệng cắn lỗ tai của hắn, giọng nói trầm thấp mê người, “Anh thích nghe em gọi tên.”
|
15.
“Hạ Minh… a a…”
Tề Hàm gọi càng lớn tiếng, cuối cùng rên rỉ còn át cả tiếng nước chảy.
Đến khi bọn họ tắm rửa xong, đã là chuyện của một tiếng sau. Tề Hàm đã đói không chịu nổi, lại không có sức làm cơm, cuối cùng Hạ Minh đun hai bát canh giải quyết vấn đề ăn uống.
Tề Hàm chịu giáo huấn lần này, nghiêm chỉnh cảnh cáo Hạ Minh không được làm xằng làm bậy nữa.
Hạ Minh căn bản không để ý tới hắn, ăn cơm tối xong, lấy văn kiện trong máy tính ra xử lý.
Tề Hàm biết y là cuồng công việc chính cống, một chút thời gian cũng tiếc lãng phí, không lên tiếng quấy rối y nữa, sớm vào phòng ngủ một giấc. Đến nửa đêm dậy uống nước, phát hiện Hạ Minh không ngủ bên người, mà đèn phong đọc còn sáng.
Lúc này hắn mới hiểu được Hạ Minh bận tới mức độ nào, bội phục y tinh lực hơn người, đồng thời cũng cảm thấy có chút hối hận, âm thầm quyết định lần sau ra ngoài nhất định phải mang ô, khỏi làm lỡ thời gian của Hạ Minh.
Đáng tiếc còn chưa gặp cơ hội này, Hạ Minh liên tục thức mấy đêm, hoàn toàn ngã bệnh.
Kỳ thực đây cũng là chuyện đương nhiên, dính mưa xong còn làm việc liên tục vài ngày, cho dù cơ thể tốt cũng không kham nổi. Mà Hạ Minh không bệnh thì tốt, một khi phát bệnh, tính xấu lại nổi lên.
Đầu tiên là yêu cầu cực cao với thức ăn, cái này không chịu ăn, cái kia cũng không chịu ăn, Tề Hàm phải dỗ y mãi, mới miễn cưỡng uống vài ngụm cháo. Sau đó là kiên quyết không chịu đến bệnh viện, tình nguyện nằm ở nhà tự sinh tự diệt.
Tề Hàm không biết làm sao, đành xin hai ngày nghỉ chăm sóc y.
May là thân thể Hạ Minh vốn tốt, ngoại trừ có chút bệnh nhỏ cảm mạo phát sốt, cũng không có trở ngại gì. Sau khi uống thuốc xong, nhanh chóng hạ sốt, chỉ là mơ màng không bò dậy nổi.
Tề Hàm nhân cơ hội tổng vệ sinh, rồi làm thêm mấy món Hạ Minh thích ăn, đến buổi trưa vào phòng gọi y dậy ăn, lại phát hiện người nào đó lúc trước còn ồn ào kêu buồn chán giờ đã dựa vào gối ngủ. Hạ Minh bình thường luôn làm một khuôn mặt, một bộ dàng lạnh lùng, chỉ có lúc này, mới nhu hòa đi vài phần.
Tề Hàm không nỡ đánh thức y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kéo cao chăn cho y, lại chỉnh chỉnh tóc đen tán ra trên trán y.
Hai mắt Hạ Minh nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngón tay Tề Hàm kéo xuống, đầu tiên là phác theo ngũ quan anh tuấn, sau đó lại chọc chọc gương mặt của Hạ Minh.
Hạ Minh đang ngủ nhíu nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay hắn.
Tề Hàm kêu “a” một tiếng, vội vã rút tay về, nhưng Hạ Minh dùng sức nhiều, nắm chặt hắn không buông, đồng thời mở mắt ra, khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“12 giờ, nên ăn bữa trưa rồi.”
Hạ Minh vẫn bán mộng bán tỉnh, nhét tay của Tề Hàm vào trong chăn, nói: “Không khẩu vị.”
Tề Hàm cảm thấy buồn cười.
Người này phát bệnh, không khác đứa nhỏ cho lắm?
“Anh không đi bệnh viện còn chưa tính, ba bữa phải ăn đầy đủ, không thì làm sao khỏi bệnh được?”
“Vậy chờ anh đói bụng rồi ăn.”
“Hạ Minh…”
“Đừng ồn, ” Hạ Minh liếc nhìn hắn, lại một lần nữa nhắm mắt, “Anh muốn đi ngủ.”
Tề Hàm không lay chuyển được y, thở dài nói: “Vâng, đại thiếu gia.”
Trong miệng tuy rằng oán giận, rồi lại nghĩ Hạ Minh như vậy vô cùng đáng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt y một cái, lẩm bẩm: “Có phải em quá chiều anh rồi không?”
Hạ Minh lầm bầm hai tiếng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: “Em ngủ với anh đi.”
“Hả? Anh định truyền nhiễm cho em sao?” Tề Hàm vừa nói vừa xốc chăn lên nằm xuống.
“Cũng không sai.” Hạ Minh xoay người ôm hắn vào lòng, mơ hồ nói, “Lúc đó đến lượt anh chăm sóc em.”
Tề Hàm liều mạng nhịn cười: “Nói thì dễ, sợ rằng còn chưa kịp làm gì, anh đã phá xong bếp nhà em rồi.”
Hạ Minh đúng là không có sở trường với việc này, cũng không phán bác hắn, chỉ buồn bực cọ cọ vào lỗ tai hắn.
Tề Hàm ngứa ngứa tai, nhịn không được cười rộ lên, cùng đó nhắm hai mắt lại.
Hạ Minh cũng không ngủ được, trong miệng lầm bầm một câu, hỏi: “Em cười cái gì?”
“Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ… quả nhiên nên tìm một người bên cạnh mình. Không cần yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần ôm nhau ngủ thế này, cũng đủ hạnh phúc rồi.”
“Đã như vậy, trước đây còn chơi đùa điên như vậy?”
Tề Hàm trừng mắt nhìn, nửa thật nửa giả nói: “Bởi vì em rất si tình.”
Nghe vậy, Hạ Minh cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn, nhăn mi lại, biểu thị sự nghi hoặc của mình.
Tề Hàm liền giải thích nói: “Em một khi đã thích, sẽ bất chấp tất cả, cho nên trước khi gặp được người hợp, sẽ không tuỳ tiện nỗ lực cảm tình.”
“Nói như vậy, chẳng phải anh rất hợp tâm ý em sao?”
Người này… có phần hơi tự kỉ rồi.
Tề Hàm lườm ymột cái, cười mà không đáp. Cách một hồi, đột nhiên hỏi: “Anh thì sao? Anh dạo chơi nhân gian, sao chưa bảo giờ nói chuyện tình cảm?”
“Quá phiền phức.” Hạ Minh đáp lại cực kỳ giản đơn, ngữ khí càng lãnh đạm.
Tề Hàm lại hăng hái, cười hì hì nhìn y, nói: “Thực sự? Em còn nghĩ trước đây anh từng bị tổn thương, cho nên không dám yêu nữa.”
Hạ Minh im lặng, lòng run run, cũng không trả lời vấn đề của hắn.
Tề Hàm lập tức nheo mắt lại, hỏi: “Này, không phải bị em đoán trúng rồi chứ? Đẹp trai ngời ngời như anh cũng bị đá? Anh… ưm ưm ưm…”
Một chuỗi vấn đề tiếp theo đều biến mất trong quấn quýt của hai người.
Tề Hàm đá Hạ Minh mấy cái, cố gắng lắm mới thở được: “Mỗi lần đều chơi chiêu này, quá giảo hoạt!”
Hạ Minh cúi đầu tiếp tục hôn hắn, nói: “Em hình như rất muốn được anh truyền nhiễm? Không thành vấn đề, anh nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
“A, chờ một chút. . .”
Tề Hàm cố sức giãy dụa, Hạ Minh cũng không để ý tới, thò tay kéo chăn, che cả hai người.
|
16.
Bởi vì thể lực có hạn, Hạ Minh tất nhiên cũng không cố làm chuyện khác người, nhưng lăn qua lăn lại trong chăn hồi lâu, mới ôm Tề Hàm ngủ say. Tề Hàm ngủ với y một lát, đến tận khi mặt trời sắp xuống núi, khuyên bảo mãi Hạ Minh mới chịu ăn cơm.
Kết quả là buổi tối thật rồi, hai người lại không ngủ nổi.
Hạ Minh khôi phục chút tinh thần, liền máy tính xem mail, Tề Hàm thì cầm quyển sách ngồi xem bên cạnh. Nhưng cũng có chút không an tâm, thường dừng lại nhìn Hạ Minh một cái, cách một hồi, lại sờ trán y, nói: “Đã hạ sốt nhiều rồi.”
“Ừ, có lẽ ngày mai có thể đi làm rồi.”
“Nhanh vậy?” Tề Hàm giật mình, nói, “Thế có phải quá liều lĩnh không? Thân thể quan trọng hơn.”
“Không sao, hai ngày nữa là cuối tuần, sẽ không quá mệt.”
“Cuối tuần này không cần tăng ca sao?”
“Nào có đạo lý tăng ca mỗi ngày?” Hạ Minh nắm lấy vai Tề Hàm, hôn vào má hắn, nói, “Cuối tuần em cũng rảnh phải không? Chúng ta ra ngoài ăn, buổi sáng tập thể hình, buổi chiều dạo tiệm sách.”
Y sắp xếp tất cả, rồi lại chăm chú nhìn màn hình máy tình.
Tề Hàm lại làm vẻ chợt bừng hiểu ra, hỏi: “Đây là hẹn hò sao?”
“… Không phải.”
“Mặt anh đỏ rồi kìa.”
“Ồn muốn chết, im miệng.”
“Ha ha!”
Ngày thứ hai quả nhiên Hạ Minh đã rời giường từ sớm, Tề Hàm thấy y đã khỏi hẳn, mặt cũng không lộ vẻ mệt mỏi, cũng không ngăn cản nữa, thuận theo ý y. Chỉ là trong hai ngày sau, hắn vô cùng quan tâm đến thức ăn, cố ý thay nhiều thực đơn, nấu thêm canh bổ.
Hạ Minh đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, sau khi uống vài ngụm, đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua là canh cẩu kỷ gan lợn, ngày hôm nay là canh đương quy thịt bò, em đang chê anh trên giường yếu sức sao?”
Tề Hàm “phụt” cười, nói: “Đúng đúng đúng, cho nên anh uống hết bát canh cho em.”
Hạ Minh gật đầu, vừa ăn vừa nói: “Ngày hôm nay anh rửa bát.”
“Hả?” Tề Hàm mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn hiểu tính cách của Hạ Minh, biết y là người thà mỗi ngày gọi đồ ăn ngoài cũng không chịu làm việc nhà, sao tự nhiên lại…
Hạ Minh dưới ánh mắt chăm chú của hắn, có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói: “Hiện tại chúng ta cùng chung sống, không thể việc gì cũng đổ cho em làm. Hơn nữa, em cũng rất ghét nấu ăn, không phải sao?”
Tề Hàm cảm thấy tim đập loạn xạ, cười tủm tỉm nói: “Vậy nhiệm vụ rửa bát sau này đều giao cho anh nhé.”
Hạ Minh trừng mắt, hừ lạnh nói: “Được voi đòi tiên.”
Nhưng cũng chẳng từ chối.
Tề Hàm càng cười thoải mái hơn, tâm tình tốt ăn bữa tối, sau đó nhanh chóng đẩy Hạ Minh vào bếp.
Hạ Minh mở vòi nước, đồng thời hỏi: “Rửa bát có yêu cầu gì không?”
“Không có, chỉ cần không làm vỡ bát nhà em là được rồi.”
Tề Hàm hơi dựa vào khung cửa, nhìn y chậm rãi xắn tay áo lên, nhìn bọt nước bắn vào cổ tay y, cảm thấy phong cảnh có vẻ không thực, xuất thần đôi lát, một tiếng thở dài thật khẽ đi ra.
Hạ Minh quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tề Hàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Cảm giác như đang nằm mơ vậy.”
Dừng một chút, lại suy nghĩ kì lạ hỏi: “Đúng rồi, lần sau có phải sẽ được nhìn Hạ quản lí anh rửa tay nấu canh không?”
“Đồ ngốc.” Hạ Minh lập tức mắng, liếc nhìn hắn, nói, “Lại đây.”
Tề Hàm đi đến, ôm lấy thắt lưng của Hạ Minh từ phía sau, cằm vừa vặn đặt lên vai y, vừa nhìn y rửa bát vừa “chỉ đạo kỹ thuật”.
“Lấy thêm dầu rửa bát… Đúng rồi, dùng nước rửa như vậy…”
Vốn thì rửa bát chỉ là việc nhỏ, không mất nhiều thời gian có thể hoàn thành, nhưng bởi vì có sự tham gia của Tề Hàm, cùng với Hạ Minh làm động tác chậm, hai người ở luôn trong bếp bàn chuyện ngày mai.
“Mai em nghỉ chứ?”
“Ừ.”
“Buổi trưa đi ăn ở đâu?”
“Anh quyết định.”
“Vậy đi chỗ nào gần một chút. . . Hải sản thành nhé?”
“Được.”
Đang mải trò chuyện, điện thoại di động của Hạ Minh bỗng nhiên vang lên.
Y cúi đầu nhìn đôi tay ướt sũng của mình, rồi nói với Tề Hàm: “Mở điện thoại hộ anh.”
Tề Hàm lúc này mới buông hai tay, lấy điện thoại di động từ túi quần của Hạ Minh, nhấn nút nghe rồi ghé vào bên tay y.
“A lô, ai vậy?”
“Mình đây.”
Bên kia điện thoại truyền đến hai tiếng đơn giản, thân thể Hạ Minh trở nên cứng ngắc, hai tay dính nước không biết nên đặt ở đâu. Giọng nói quen thuộc này tuy chưa từng đi vào giấc mộng, cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của y, chưa từng lãng quên. Nhưng, vì sao lại nhớ lại vào lúc này?
Dường như đã qua rất lâu, nhưng hình như chỉ là cái chớp mắt, Hạ Minh cuối cùng đã tìm về âm thanh của mình, đáp: “. . . Là cậu.”
“Còn nhớ mình không?” Ngữ khí của đối phương vô cùng nhẹ nhàng, mang theo ý cười sâu đậm, “Lâu rồi không liên lạc, có lẽ cậu đã quên mình sạch sành sanh rồi.”
Hạ Minh không cười nổi, nói lạnh lùng: “Chẳng qua chỉ là năm năm thôi.”
“Đúng vậy, năm năm, cảnh còn người mất.”
“Tìm tôi có việc gì sao?”
“Ừm, báo cho cậu một tin tốt, mình quyết định từ nước ngoài trở về. Sáng mai mười giờ, đến sân bay đón mình nhé.”
“Cái gì?”
Tim Hạ Minh nhảy loạn, ngay cả giọng cũng thay đổi, nhưng Tề Hàm bên cạnh vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của y, vẫn cầm điện thoại giúp y, nháy mắt cười với y. Thấy y không phản ứng, lại duỗi ngón tay ra chọc má y, cố ý chọc y cười.
Hạ Minh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong lúc hoảng hốt, nghe người bên kia điện thoại cười khẽ nói: “Cứ quyết như thế đi. Mình còn việc bận, cúp máy trước, tạm biệt.”
Người kia vẫn như vậy, luôn tự coi mình là trung tâm, một khi đã quyết định, thì không để cho ai phản bác.
Hạ Minh cứng ngắc đứng im một chỗ, chờ đối phương tắt máy, nhưng chỉ nhận được một hồi im lặng, sau đó là giọng nói cố gắng đè thấp vang lên: “Hạ Minh, mình rất nhớ cậu.”
|
17.
Hạ Minh giật mình, còn chưa phục hồi tinh thần, điện thoại đã tắt. Y nghe tiếng “tút tút”, không nói nổi là cảm giác gì, qua hồi lâu, quay đầu lại nhìn Tề Hàm.
Tề Hàm lập tức hiểu ý, nhét điện thoại di động vào túi quần y, thuận miệng trêu chọc nói: “Hạ quản lí đúng là con người của bận rộn. Sắc mặt anh xấu xí như vậy, sao nào? Có việc gấp à?”
“Ừ, có chút phiền toái.”
“Gấp lắm sao?”
Hạ Minh suy nghĩ một chút, tiếp tục chuyên tâm rửa bát, lại nói: “Sáng mai anh phải ra ngoài một chuyến, không thể ăn cùng em rồi.”
Nghe vậy, Tề Hàm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, không nói gì.
Hạ Minh cảm thấy lòng không thoải mái, không nhịn được hỏi: “Làm em thấy thất vọng sao?”
“Sao có thể chứ?” Tề Hàm bật cười ra tiếng, “Em chỉ lo thân thể anh chịu không được, bệnh vừa khỏi, lại bận tới bận lui cả ngày.”
Hạ Minh không lên tiếng nữa, kéo bờ vai hắn lại gần, hôn lên trán hắn
Tề Hàm cười hì hì tránh ra, nói: “Quần áo đều bị anh làm ướt hết rồi, nhanh rửa bát đi!”
Hạ Minh yên lặng rửa nốt đống bát còn lại, sau khi Tề Hàm kiểm tra hợp cách, hai người cùng nhau về phòng khách xem TV. Tề Hàm thích xem chương trình hài, Hạ Minh không có hứng thú với loại này, cho nên mặc hắn bấm loạn.
Đêm nay trôi qua bình yên.
Nhưng lúc nằm lên giường, Hạ Minh có chút trằn trọc khó ngủ
Ngày mai có nên đi đón máy bay hay không? Việc này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, gần như ngay tại lúc nghe người kia nói, y đã hạ quyết định
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy đối phương thì sao?
Lòng y có dao động một lần nữa?
Hạ Minh không thể tưởng tượng, đồng thời cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, xoay người kéo Tề Hàm bên cạnh vào trong lòng, mới say ngủ.
Kết quả ngày thứ hai dậy đặc biệt sớm.
Hạ Minh lề mề một chút mới bò xuống giường, theo thường lệ mặc âu phục đeo caravat, một bộ dạng ra ngoài làm việc. Tề Hàm cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng dậy làm điểm tâm, vừa ngáp vừa hỏi: “Buổi chiều có về không?”
“Xem tình hình.”
“Bận thì gọi điện thoại cho em.”
“OK.”
Hạ Minh ăn xong điểm tâm ra ngoài, thời gian vẫn còn sớm, bất quá bởi vì là ngày nghỉ, trên đường đông vô cùng, lúc đến sân bay cũng không sai biệt lắm.
Năm năm trước khi vừa chia tay, vô số lần y thiết tưởng cảnh gặp lại người kia. Nhưng tới ngày này giờ này, mắt thấy Tần Quân Thiên đi về hướng mình, trong lòng chỉ còn một mảnh buồn vô cớ.
Quả là cảnh còn người mất.
Đương nhiên Tần Quân Thiên vẫn là tuấn mĩ động lòng người như vậy. Áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng quần da màu đen, càng làm mị lực của hắn tỏa ra xung quanh, cùng đó là cử chỉ thoải mái không quan tâm đến ai, cho dù đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mái tóc đen bóng của hắn hơi dài, tùy ý thả ra, da phơi nắng cũng không đen, đôi mắt dường như biết nói — tất cả những điểm hấp dẫn Hạ Minh đều không đổi, nhưng tim y không còn đập nhanh nữa.
Hạ Minh cũng cảm thấy kì quái, đến khi Tần Quân Thiên chào y, y mới theo phép lịch sự đáp lại.
“Mình biết cậu nhất định sẽ đến.” Tần Quân Thiên ném hành lí vào trong xe, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh y, “Đói bụng quá, tìm một chỗ để ăn đi.”
Ngữ khí này động tác này, như thể bọn họ mới xa cách năm ngày
Hạ Minh không cự tuyệt được, đành đưa hắn vào khu thành thị tìm nhà hàng.
Tần Quân Thiên quả nhiên rất đói bụng lắm, lúc gọi món không lo lắng tiền trả, không chút khách khí gọi một bàn đầy. Nhưng hắn cũng không lang thôn hổ yết, ăn gì cũng chậm rãi ưu nhã.
Hạ Minh ăn rất ít, thỉnh thoảng nói hắn vài câu.
“Trên máy bay không có đồ ăn sao?”
“Có, nhưng không ăn được. Bên ngoài ăn gì cũng không quen, vẫn là ở bên này tốt nhất.”
“Vì sao đột nhiên trở về?”
Tần Quân Thiên ngừng lại, lấy cốc uống nước, sau đó lại nhìn về phía Hạ Minh, mỉm cười nói: “Cũng không phải đột nhiên quyết định, mình đã suy nghĩ lâu rồi, dù sao nơi này… có người và việc mình không bỏ được.”
Ánh mắt hắn mỉm cười trở nên quá nóng bỏng, làm cho Hạ Minh phải nói sang chuyện khác: “Công việc thì thế nào?”
“Ừm, sẽ từ từ chuyển trọng tâm sang đây, nhưng thời gian ban đầu, có lẽ phải thường bay tới bay lui.”
Hạ Minh gật đầu, còn chưa kịp nói, chuông điện thoại lại vang lên, y mở ra nhìn, thấy là Tề Hàm gọi tới, vội ấn núi nghe: “A lô?”
“Hạ quản lí, anh quên báo công việc cho em.”
“Xin lỗi, ” Hạ Minh xoa xoa đầu mày, lúc này mới nhớ tới nhẽ ra phải gọi cho Tề Hàm một cuộc điện thoại, “Công việc còn chưa xử lí xong.”
“Vậy buổi chiều không về được?”
“Ừ.”
“Bữa tối thì sao?”
“Anh sẽ cố về sớm.”
“Ừ, anh nhớ chú ý cơ thể.”
Tề Hàm thoải mái ngắt điện thoại, ngược lại Hạ Minh nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi lâu, đến lúc Tần Quân Thiên lấy ngón tay gõ lên bàn, y mới tỉnh ra.
“Ai gọi cho cậu vậy?” Tần Quân Thiên vẫn chăm chú ăn uống, dường như hỏi vu vơ, “Tình nhân?”
Hạ Minh không muốn nói thêm về việc này, lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến cậu.”
“Ha ha, ” Tần Quân Thiên lập tức bật cười, “Cậu vẫn như trước đây, nói chuyện đều trực tiếp như vậy, không biết ai chịu nổi cậu?”
Hạ Minh không thích cách nói này, nhíu mày: “Ví dụ như cậu không được sao.”
“Đó là bởi vì tính cách chúng ta quá giống nhau, cậu muốn thay đổi mình, mình cũng muốn thay đổi cậu, kết quả hai bên đều bị tổn thương. Hai người yêu nhau, hiển nhiên phải có một phương đứng ra thỏa hiệp.”
Điểm này Hạ Minh rất tán thành, y và Tần Quân Thiên quả thực giống nhau, kiêu ngạo như nhau, tự coi bản thân là nhất như nhau, ban đầu thì hấp dẫn lẫn nhau, đến khi chân chính bên nhau lại làm tổn thương lẫn nhau. Y hồi tưởng qua mọi thứ, không khỏi cảm thán nói: “Đáng tiếc cậu và tôi chưa từng nghĩ cách nhượng bộ.”
“Đó là trước đây.” Tần Quân Thiên ngẩng đầu nhìn y, sóng mắt lưu chuyển, dưới ánh mặt trời vô cùng hoặc nhân, “Quá khứ mình trẻ tuổi vô tri, không biết cái gì là quan trọng nhất, hiện tại thì không giống như vậy nữa. Nếu như vì cậu, mình có thể lui một bước.”
|