Người Bên Gối
|
|
Có lẽ do phòng bếp quá nóng, mặt Tề Hàm có phần nóng lên, cố gắng nhanh chóng nấu canh xem lửa, ánh mắt lại không thể khống chế nhìn về phía Hạ Minh. Sau đó bị hành động của Hạ Minh làm cho hoảng sợ, cuống quít lấy con dao trong tay y, hỏi: “Anh đã thái rau bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
“Vừa rồi anh suýt cắt đứt tay mình đó!”
“Có lẽ vậy.” Hạ Minh lộ vẻ không quan trọng.
Tề Hàm hít sâu một hơi, nhu nhu thái dương co rút đau đớn, than thở: “Anh vào phòng xem TV đi, ở đây để tôi xử lí.
Nói đùa, hắn cũng không muốn có một huyết án trong phòng bếp.
Hạ Minh “ừm” một tiếng, thế nhưng không có ý định rời đi, chỉ lui về phía sau vài bước, tựa trên khung cửa nhìn Tề Hàm.
Từ biểu tình xụ mặt của Tề Hàm có thể thấy được, hắn xác thực không thích vào bếp, nhưng động tác thái rau cũng rất thuần thục. Khi hơi nóng trong nồi bay lên, hắn giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, khóe mắt hơi cao lên, bên môi lộ dáng tươi cười.
Hạ Minh cảm thấy trái tim rung động, bất giác thốt lên: “Tề Hàm, anh còn chưa nói với em câu kia phải không?”
Tề Hàm đang bận muốn chết, cũng không ngẩng đầu nhìn y, chỉ hỏi: “Câu nào?”
“Anh thích em.”
Chú thích:
1.
du muộn gia tử: cà om dầu
nhục ti bào đản: thịt thái sợi với trứng
bạch la bặc đôn bài cốt: củ cải trắng hầm xương sườn
|
9.
“Loảng xoảng choang!”
Vừa dứt lời, cái muôi trong tay Tề Hàm rơi xuống nồi nước sôi, nước canh nóng hổi văng ra khắp nơi, bắn vào tay hắn. Hắn bị đau, vội rụt tay lại, xuất thần nhìn mu bàn tay của mình.
Còn Hạ Minh phản ứng nhanh, kéo người đến bên bồn nước, mở vòi nước.
Nước chảy ào ào qua mu bàn tay của Tề Hàm.
Cảm giác mát lạnh chảy đến, làm cho suy nghĩ của hắn có chút ngẩn ngơ.
Câu nói kia… Đương nhiên Hạ Minh chưa nói bao giờ.
Y vẫn luôn bình tĩnh như thế, cho dù tại thời điểm cảm xúc mãnh liệt nhất, cũng chưa từng nói nửa câu âu yếm.
Đang nghĩ ngợi, âm thanh trầm thấp lại vang lên bên tai: “Thế nào rồi? Tay có đau không?”
Hạ Minh vừa nói vừa xem tay phải của Tề Hàm, thì thào lẩm bẩm: “Hơi đổ một chút, chắc không bị phỏng. Trong nhà em có thuốc bôi không? Hay đế anh ra ngoài mua?”
“Không cần, trong ngăn thứ hai tủ bên trái ở phòng khách có.”
Hạ Minh gật gật, vẫn cầm tay hắn xả nước.
Bởi vì bếp cũng không rộng, nên thân thể hai người dán vào nhau, dường như nghe thấy tiếng tim đập ở đâu đó. Rõ ràng quan hệ thân mật hơn cũng đã trải qua, nhưng bây giờ đứng cùng một chỗ, có một loại cảm giác nói không nên lời.
Hạ Minh chỉ cần cúi đầu, có thể thấy cái gáy trắng ngần của Tề Hàm. Y biết đó là nơi mẫn cảm của hắn, lúc trước hoan ái, mỗi lần nhẹ nhàng đụng vào nơi đó, bên trong nóng ấm của Tề Hàm sẽ cắn chặt y không buông.
Hạ Minh liếm liếm môi, có phần miệng khát lưỡi khô, cố gắng nhìn sang nơi khác, hỏi: “Câu trả lời của em thế nào?”
“Cái gì?”
“Anh nói anh thích em, em thì sao?”
Vai Tề Hàm hơi run run, âm thanh lại rất bình tĩnh: “Anh biết rồi đấy, tuổi tôi đã không còn nhỏ nữa, không có sức đùa giỡn với anh.”
“Em không tin anh đang nghiêm túc sao?”
Tề Hàm chỉ cười, rút tay về, nói như chưa có chuyện gì xảy ra: “Canh sắp nấu xong rồi, anh ra phòng khách chờ đi.”
Hạ Minh nhíu mày, im lặng tắt lửa, lôi Tề Hàm vào phòng khách, lấy thuốc chữa phỏng từ trong ngăn tủ ra, cẩn thận bôi vào tay hắn.
Tề Hàm bình thường thích nói thích cười, không yên lặng lúc nào, giờ lại im lặng không nói gì.
Hạ Minh đương nhiên cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề có thích hay không, chỉ là sau khi bôi thuốc, nhân tiện nắm tay Tề Hàm hôn một cái, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Cho anh thêm một cơ hội nhé.”
Tề Hàm căn bản không biết đáp lại thế nào.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Bữa ăn nhanh chóng được bày lên bàn, cũng có thể coi là khá phong phú, nhưng hai người hiện giờ đều ăn không biết vị.
Cũng từ một đêm này, người mất hồn vía đổi thành Tề Hàm.
Hạ Minh ép sát từng bước về mặt tình cảm, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của Tề Hàm, đây chính là tự coi mình là người yêu. Không những mỗi ngày đều đưa đón tận nơi, thỉnh thoảng còn mang đến vài món quà nhỏ hiếm lạ kì quái. Tướng mạo của y vô cùng tốt, chỉ cần một ngón tay, sẽ có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ tự động đi đến, hiện tại muốn hắn chủ động theo đuổi người khác, tất nhiên là không rõ ràng.
Mặc dù như vậy, Tề Hàm cũng bi y quấn lấy không tránh được, mỗi ngày đi sớm về muộn, nghĩ mọi cách để tách người nào đó ra. Mà trong thời gian này Từ Nhạc bận việc, ngoại từ thường gọi điện thoại ra, thì cũng không có lúc nào đến gặp hắn.
Hạ Minh thừa thắng xông lên, sử dụng ưu thế cận thủy lâu thai1, cuối cùng đã dụ được Tề Hàm ra ngoài ăn cùng y.
Để phòng khi Tề Hàm đổi ý, hôm đó y xin nghỉ sớm, chưa đến năm giờ đã chờ ở công ty Tề Hàm. Tề Hàm kéo dài đến năm rưỡi mới tan ca, cuối cùng thở dài ngồi trong xe của Hạ Minh .
Hạ Minh cũng không lưu tâm, chỉ mở miệng hỏi: “Thích ăn gì nhất?”
“Không có gì, dù sao tôi cũng không kén chọn.”
“Vậy anh quyết định nhé.”
Tề Hàm liếc nhìn y, nghiêm mặt nói: “Bữa ăn này chỉ là công việc xã giao thông thường, không có ý nghĩ gì đặc biệt.”
Hạ Minh nghe thấy cười rộ lên, nói: “Đối với em anh ngay cả bạn cũng không xứng sao?”
“Có những người không hợp đế làm bạn.”
“Vì sao?” Hạ Minh chọn mi, hỏi, ” Bời vì trong lòng em có quỷ? Em sợ… quá thân cận với anh?”
Tề Hàm không đoán được y sẽ thẳng thừng như vậy, mặt biến sắc, khuôn mặt mang dáng tươi cười cũng không nén được giận.
Hạ Minh nhẹ nhàng đánh tay lái, trong mắt có ý cười, lòng đầy tự tin nói: “Tề Hàm, em càng tránh anh, càng chứng tỏ em đã rơi vào hố sâu kia.”
Tề Hàm nhắm mắt, không thừa nhận.
Nhưng, cũng không phủ nhận.
Bởi vì hôm nay không phải cuối tuần, tình hình kẹt xe cũng không tệ lắm, cho nên chỉ nửa giờ đã đến nơi.
Hạ Minh chọn một nhà hàng kiểu Âu, bên ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng thiết bị bên trong cũng có phong cách, vừa vào cửa là một loạt vách ngăn trong suốt, các loại đèn xen kẽ điểm xuyết, đi đến cuối có thể thấy một chiếc đàn dương cầm màu trắng ngà, nhạc công đang vô cùng chăm chú đàn.
Tề Hàm bị màn nước phía sau hắn hấp dẫn, nhìn đi nhìn lại vài lần.
Hạ Minh cùng bồi bàn quen biết nói chuyện, vừa định để hắn đưa đến chỗ đã đặt, từ xa xa thấy một khuôn mặt quen thuộc. Y chỉ gặp đối phương hai lần, nhưng ấn tượng mỗi lần đều khắc sâu, cho nên chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Quan trọng hơn chính là đối phương không đến đấy dùng bữa một mình.
Trong nháy mắt, một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Minh, cuối cùng nghiêng người, khéo léo chắn tầm nhìn của Tề Hàm, diện vô biểu tình nói: ” Chúng ta đổi nơi khác ăn.”
“Hả? Đã đến đây rồi, vì sao…”
“Đột nhiên anh muốn ăn lẩu.”
“…”
Quyết định bất ngờ này đúng là kì lạ.
Nhưng Tề Hàm nghĩ thầm dù sao cũng là Hạ Minh mời, cũng không nên trái ý y, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc, trước khi đi, vô ý liếc về phía sau.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấy Từ Nhạc ngồi trong một góc.
Cùng với Từ Nhạc, là một cô gái tầm hai mươi tuổi, dung mạo thanh thanh tú tú, trang phục cũng không tính là thời thượng, nhưng có sức sống thanh xuân. Hai người bọn họ ngồi kề sát nhau, nhỏ giọng nói chuyện, hai tay nắm lấy nhau đặt trên bàn, thái độ thân thiết vô cùng.
_________________
1 Cận thủy lâu thai: Có ưu thế về địa lý. Gần quan ban lộc
|
10.
Ai cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ.
Tề Hàm đứng im một chỗ, sắc mặt tái nhợt, không bước đi được nữa.
Hạ Minh không nói gì, thậm chí không để ý đây là nơi công cộng, nhanh chóng cầm tay Tề Hàm, kéo hắn ra khỏi nhà hàng.
Lúc này trời đã tối, ngọn đèn sáng sáng tối tối chiếu vào mặt Tề Hàm, khiến người ta khó nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Nhưng tay hắn đã lạnh thấu xương
Hạ Minh cảm thấy khó chịu, cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống, mang Tề Hàm đến một quán lẩu gần đó.
Quán lẩu này gần chợ, hơi nóng bốc lên, cùng với tiếng người trong quan, tựa như một thế giới khác. Lúc Tề Hàm ngồi xuống, dần bình thường trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hạ Minh. Hắn ăn cũng không ít, nhìn qua rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại thất thần, rõ ràng không tập trung.
Hạ Minh vốn trầm mặc ít lời, đêm nay càng im lặng kì lạ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tề Hàm, nhìn bộ dạng hắn hồn phi phách lạc mà còn giả vờ bình tĩnh, ngực cảm thấy đau nhói.
Biết rõ hắn quý trọng gì nhất, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người khác chà đạp như vậy.
Hạ Minh nắm chặt tay, ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó hỏi: “Ăn no chưa?”
Tề Hàm căn bản không biết mình ăn gì, chỉ lộ ra nụ cười thường thấy: “Rồi.”
“Chúng ta về nhà đi.”
Tề Hàm đương nhiên không có ý kiến gì, dọc theo đường đi vẫn nói chuyện phiếm với Hạ Minh. Số lần hắn cười rất nhiều, trọng tâm câu chuyện cứ thay đổi liên tục, dường như không muốn để mình rảnh một phút nào.
Lúc vào của nhà, cuối cùng Hạ Minh không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại di động từ trong túi hắn ra, nói: “Gọi điện cho hắn đi.”
“Cái gì?”
“Cứ ngồi suy nghĩ miên man, không bằng hỏi thẳng họ Từ kia xem.” Hạ Minh trên mặt không có tâm tình gì, trầm giọng nói, “Đôi lúc nhìn thấy tận mắt, chưa chắc đã là sự thật.”
Dáng cười trên miệng Tề Hàm nhạt dần, thở dài một hơi: “Anh nói đúng, trốn tránh cũng không phải biện pháp.”
Hắn thả lỏng, biểu tình tự nhiên hơn, vừa nói vừa cảm ơn Hạ Minh, nhận lấy điện thoại bấm số của Từ Nhạc. Điện thoại vừa thông, trong mắt hắn có thêm vài phần thần thái, ngay cả âm thanh cũng trở nên nhẹ nhàng.
Trọn trọn vẹn vẹn một bộ dạng của người đang yêu.
Hạ Minh tự giễu cong khóe miêng, thầm mắng bản thân thích xen vào việc người khác. Bởi vì sợ nghe được nội dung điện thoại, cho nên đi thẳng lên sân thượng hút thuốc. Đến khi y về, Tề Hàm và Từ Nhạc đã nói chuyện xong, cầm điện thoại ngồi đờ trên ghế.
Lòng Hạ Minh nảy lên, mơ hồ đoán được kết quả, đến bên người hắn, hỏi: “Họ Từ kia nói thế nào?”
Tề Hàm nhắm mắt, hình như muốn cười, cuối cùng vẫn không làm nổi, nói: “Hắn nói quen biết với cô gái kia, chỉ là gặp nhau thì đi chơi thôi.”
“Lí do đó sao? Hiện giờ hắn có thể lừa em đi hẹn hò với cô khác, tương lai có thể lừa em rồi kết hôn sinh con! Ngay cả như vậy cũng vờ như không biết, tiếp tục qua lại với hắn sao? Lẽ nào hắn chỉ cần nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, em không thèm quan tâm đến cái gì nữa?”
“Hạ Minh!”
“Anh thừa nhận mình hơi thất lễ, nhưng sẽ không rút lại những lời kia.” Hạ Minh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói, “Tên kia vốn không xứng với em.”
Nghe vậy, Tề Hàm như mất hết sức lực, trượt dần xuống sô pha. Được một lúc, lại híp mắt, bắt đầu lục lọi.
Hạ Minh biết hắn muốn tìm cái gì, vội vã móc hộp thuốc, lấy một điếu đưa cho hắn.
Tề Hàm châm điếu thuốc, đưa vào miệng hút sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói màu trắng, giương mắt nhìn lớp khói mờ ảo, khàn giọng nói.”… Mệt mỏi quá.”
Ba chữ vô cùng đơn giản, cũng đã lộ ra quá nhiều nỗi lòng của hắn.
Hạ Minh nghẹn thở, không khống chế nổi tình cảm, vươn tay ra, ôm người kia vào lòng.
“Hạ Minh?”
Tề Hàm ngạc nhiên, nhất thời quên vùng ra,
Hai tay Hạ Minh kẹp thực chặt, đương nhiên không cho phép hắn giãy giụa, nhẹ nhàng dựa trán vào, thở dài nói.”Đây là kết quả của tình yêu nghiêm túc.”
“Ừ.”
“Có một ngày cố gắng nỗ lực, sẽ khó tránh khỏi bị tổn thương.”
“Ừ.”
Y nói một câu, Tề Hàm đáp lại một câu, cơ thể hơi run.
Hạ Minh cũng không nỡ buông hắn ra, quay đầu lại, hôn vào môi hắn, hạ giọng hỏi.”Vì sao đem trái tim của em cho người khác?”
Trong giọng nói tràn đầy mùi vị cay đắng, khiến lòng người nghe dao động, Tề Hàm không có cách nào đẩy y.
Hạ Minh thuận thế hôn thật sâu, mùi vị thuốc lá nhàn nhạt càng kích thích dục vọng của y, thế nhưng khi tay của y tiến vào trong áo của Tề Hàm, Tề Hàm bỗng chốc tỉnh táo lại, nhanh chóng đi ra.
Điếu thuốc trong tay đã sớm tắt.
Tề Hàm tiện tay ném qua một bên, gắng sức bình ổn hô hấp hỗn loạn của mình, nói: “Không còn sớm nữa, tôi về phòng ngủ trước, anh cũng sớm đi nghỉ đi.”
Dứt lời, không nhìn Hạ Minh, bước về gian phòng của mình.
“Rầm!”
Hạ Minh thấy cánh cửa nặng nề đóng lại, ngồi im trên sô pha một lát, có phần thất bại nắm tóc của mình.
Đều do tên Từ Nhạc tệ bạc chết tiệt kia!
Tất cả lời nói thô tục y nghĩ đến đều nói qua một lần, chuyển mắt, lại phát hiện điện thoại của Tề Hàm để quên trên bàn. Y cầm lấy lật lật, kết quả thấy tên của Từ Nhạc kia, ngay ở vị trí đầu tiên, lướt qua bắt mắt vô cùng.
Hạ Minh nhăn mày, do dự một chút, liền ấn nút gọi.
“A lô?” Không lâu sau, đối phương đã nối điện thoại.
“Là ngài Từ Từ Nhạc phải không?”
“Là tôi,” Từ Nhạc rõ ràng vì âm thanh xa lạ mà ngẩn người, hỏi, “Xin hỏi anh là…?”
“Tôi họ Hạ, là bạn của Tề Hàm, lần trước đã gặp cậu trong nhà hắn?” Hạ Minh vừa nói với hắn, vừa lấy chìa khóa xe, đứng dây ra ngoài cửa, giọng nói khách sáo mà lại lạnh lùng, “Hiện giờ cậu rảnh rỗi không? Nếu tiện, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?”
|
11.
Khi Tề Hàm vào phòng, vẫn chưa ngủ luôn, chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Bởi vậy khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, hắn lập tức nghe thấy.
Dù sao hắn cũng không ngủ được, liền với tay mở đèn bàn ở đầu giường, xem đồng hồ thấy sắp đến 10 giờ.
Đã muộn như vậy, Hạ Minh còn định ra ngoài sao?
Tên kia từ khi chuyển đến nhà hắn, biểu hiện rất tốt, chưa từng ra ngoài lúc nửa đêm.
Ngày hôm nay… có việc gì quan trọng sao?
Tề Hàm vốn chẳng thấy mệt mỏi gì, hơn nữa chứng nghiện thuốc lá lại tái phát, liền đứng dậy, đi lên sân thượng hút thuốc. Gió đêm mang theo cảm giác mát lạnh, hắn đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chân đã tê, mà vẫn không thấy Hạ Minh trở về.
Về tình về lý, dù chỉ là bạn bè bình thường, lúc này cũng nên gọi một cuộc hỏi thăm chứ nhỉ?
Tề Hàm tìm một cái cớ cho mình, xoay người đi về phòng khách tìm điện thoại di động, nhưng tìm một lúc chẳng thấy nó đâu.
Chuyện gì thế này?
Cách đây không lâu hắn vừa gọi cho Từ Nhạc, sao chỉ có mấy tiếng đồng hồ, điện thoại di động đã không cánh mà bay?
Chẳng lẽ là Hạ Minh…
Tề Hàm không nghĩ ra nổi hai người này có liên hệ gì, mắt nhìn kim đồng hồ treo tường nhích về số 12, hắn không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Hạ Minh, đến khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, mới thở dài một hơi.
Cửa vừa mở, hắn lập tức đứng dậy đón, hỏi: “Anh đi quán bar uống rượu sao? Sao về muộn vậy…”
Còn chưa nói hết, đã kêu lên sợ hãi.
Đèn trong phòng khách rất sáng, từ góc độ của Tề Hàm nhìn sang, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Hạ Minh sưng lên, dưới mặt có một vệt bầm mờ mờ, khóe miệng cũng bị rách ra, có chút tơ máu. Mái tóc đen của y lộn xộn trước trán, quần áo trên người cũng dính không ít bụi, như vừa bị ngã xuống đất, bộ dạng nhếch nhác vô cùng.
Tề Hàm nhìn đến ngẩn ngơ, bật thốt hỏi: ” Anh bị cướp sao? Cướp tiền hay cướp sắc?”
Hạ Minh lầm bầm mấy tiếng, rồi nói với hắn: “Muộn thế rồi sao em chưa ngủ?”
“Không ngủ được.” Tề Hàm quan sát y từ trên xuống dưới, tiếp tục hỏi, “Rốt cục là có chuyện gì? Sao anh lại bị thương như thế này?”
Hạ Minh không muốn trả lời, nhưng cũng không chịu nổi hắn truy hỏi, không thể làm gì khác đành nghiêng mặt, buồn bực trả lời: “Không có gì, chỉ là đánh với người ta một trận thôi.”
“Cái gì? Nửa đêm nửa hôm anh chạy ra ngoài đánh nhau á?” Đầu tiên Tề Hàm cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại ngây ngốc, trong giây lat suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân kết quả của sự việc, “Anh… Anh đi tìm Từ Nhạc sao?”
Hạ Minh biết là không giấu diếm được, ngồi xuống sô pha, giải thích: “Anh tìm hắn ra ngoài nói vài câu, sau đó vì thấy hắn ngứa mắt, liền ra tay giáo huấn hắn một trận.”
Tề Hàm nhìn vết thương trên mặt y, khóe miệng co rút, nhỏ giọng lầm bầm: “Người bị giáo huấn hình như là anh mà.”
Nhưng tai Hạ Minh rất thính, lập tức híp mắt, phản bác: “Tên kia còn bị thương nặng hơn anh.”
Dừng lại một chút, lại có chút không cam lòng nói: “Hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không ngờ lúc đánh nhau cũng rất lợi hại.”
Tề Hàm dở khóc dở cười: “Không phải tôi nói rồi sao? Trước đây Từ Nhạc từng học Quyền Anh.”
Sắc mặt Hạ Minh lúc này mới tốt một chút, hừ nói: “Cũng chỉ như thế thôi.”
Tề Hàm lười pha trò với y, lấy một chai rượu thuốc trong ngăn tủ, đổ một ít ra, yên lặng xoa thuốc cho Hạ Minh. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi đụng đến chỗ đau, vẫn thấy Hạ Minh cắn chặt, vội hỏi: “Đau không?”
Hạ Minh dù có đau cũng sẽ không thừa nhận, chỉ nói một câu “Không có gì” liền cho qua.
Tề Hàm thở dài, lại hỏi: “Anh nói gì với Từ Nhạc vậy.”
Hạ Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp lại: “Anh dùng bạo lực uy hiếp hắn chia tay em.”
“Kết quả thì sao? Hắn nói gì?”
“Không biết, hắn bị anh đánh đến mức không nói ra lời.”
Tề Hàm biết rõ thân thủ của Từ Nhạc, biết là Hạ Minh đang khoa trương, nhưng vẫn nhịn không nổi bật cười: “Lần sau đừng kích động như thế nữa, anh xem lại tuổi của mình, sao lại ngốc nghếch đi đánh nhau chứ.”
“Sao?” Hạ Minh nhíu mày, lộ ra nụ cười khó gặp, “Anh thành ông lão rồi sao?”
Tề Hàm không trả lời, chỉ im lặng nhìn y, vươn tay xoa lên chỗ tím bầm trên mặt y, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Lòng Hạ Minh khẽ động, đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, sờ lên cánh tay trắng nõn, ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được, dường như một ngọt lửa đang bốc cháy, cháy đến tận trong lòng người.
Thân thể Tề Hàm chấn động, nhanh chóng hiểu được ý của y, nhưng lần này cũng chẳng cự tuyệt, ngược lại vươn người, hôn lên vết thương ở khóe miệng Hạ Minh.
Hô hấp của Hạ Minh trở lên rối loạn, kéo hắn vào lòng, vội vã giữ chặt môi hắn,
Hai người đều phối hợp ăn ý, môi răng quấn quýt, dây dưa không dứt,
Tề Hàm chỉ hơi đáp lại, đã khiến Hạ Minh động tình, ôm hắn vừa gặm vừa cắn, động tác lỗ mãng thô bạo, đến khi hai người chia sẻ chút không khí còn lại, mới lưu luyến không rời buông nhau.
Tề Hàm có phần ý loạn tình mê.
Hạ Minh thì thở dốc hổn hển, lấy điện thoại di động của Tề Hàm ra, tìm tên Từ Nhạc trước mặt hắn, sau đó không chút do dự xóa bỏ.
“A, chờ một chút…”
Tề Hàm kinh ngạc, không kịp ngăn cản, đến khi hắn định lấy lại, Hạ Minh đã ném điện thoại qua một bên.
“Hạ tiên sinh, ” Tề Hàm đau đầu không dứt, “Anh có thể trưởng thành hơn một chút có được không?”
Câu trả lại của Hạ Minh là tiếp cận cắn hắn một cái, mặt vẫn làm biểu cảm lạnh lùng, vẫn là bộ dạng cao ngạo hờ hững, nhưng ánh mắt nhìn hắn chăm chú, trầm giọng nói: “Chia tay hắn đi.”
|
12.
Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh, không cho để người ta xin xỏ gì thêm.
Tề Hàm nghe vậy, đầu tiên vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại mỉm cười: “Anh xóa số điện thoại của người ta rồi, làm sao tôi chia tay với hắn được?”
Hạ Minh suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh có thể chuyển đạt thay em.”
Tề Hàm cười ha ha.
Đã lâu rồi hắn không cười như vậy, bộ dạng hơi nheo mắt lại trông rất đẹp.
Hạ Minh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, lại hôn vài cái lên mặt hắn, vụng về hỏi: “Như vậy, hiện giờ anh được chuyển lên chính thức rồi chứ?”
“Trên đời này vì tôi mà đánh người, trừ anh ra, có lẽ không có người thứ hai.” Ngón tay Tề Hàm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Hạ Minh, có thể do ánh trăng quá đẹp, giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng, “Nhưng mà, còn phải xem biểu hiện của anh mới được.”
“Được.”
Hạ Minh rất sảng khoái đáp lại một tiếng, đột nhiên xoay người đặt Tề Hàm lên sô pha, dốc sức làm “biểu hiện” của mình.
Tề Hàm không nghĩ tới y sẽ tích cực như vậy, cười càng ngặt nghẽo hơn, mãi đến khi Hạ Minh dùng miệng chặn hắn lại, mới không phát ra tiếng nào nữa. Toàn thân hắn lõm xuống sô pha, không phát nổi lực trên người, chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm cổ Hạ Minh, đáp lại nụ hôn của y.
Hạ Minh một tay nâng khuôn mặt Tề Hàm, tay kia thuận thế trượt xuống dưới, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, tìm kiếm điểm nổi lên trước ngực.
“A…”
Tề Hàm thở dốc, thân thể bắt đầu nóng lên.
Hạ Minh càng giữ chặt hắn, khiến hai người dán sát vào nhau, hôn môi một đường xuống, dừng lại ở ngực hắn một hồi, há miệng cắn đầu nhũ bên kia.
“A a… Ưm…” Tề Hàm không chịu nổi kích thích từ hai phía, không tự chủ được kêu ra tiếng.
Hạ Minh đâu chịu buông tha hắn, cố ý dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Y dùng lực khi mạnh khi nhẹ, phối hợp với động tác trên tay, kích ra một hồi khoái cảm. Đến khi thắt lưng Tề Hàm sắp nhũn ra, Hạ Minh mới ngẩng đầu, một lần nữa hôn môi hắn, đồng thời tay chân tiếp tục sờ loạn, đi dần xuống phía dưới của hắn.
“Ưm… chờ một chút…” Thân thể Tề Hàm cong lên, gián đoạn nói, “Trở về phòng đã…”
“Không thích.” Hạ Minh cầm dục vọng thẳng đứng của Tề Hàm, đặt hạ thân nóng như lửa của mình lại gần, cắn lỗ tai hắn nói, “Anh không nhịn được nữa.”
Dứt lời, bắt đầu dao động, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, khiến sô pha bên dưới cũng kêu cọt kẹt.
“A… chậm một chút…”
Bộ phận mẫn cảm bị bàn tay thô ráp và vật cứng nóng như lửa của Hạ Minh thay phiên nhau ma sát, khoái cảm từ lưng dâng lên, Tề Hàm cũng không nén âm thanh của mình nữa, khàn khàn gọi tên Hạ Minh.
Hạ Minh thích nhất bộ dạng thất thần hiện giờ cửa hắn, cho nên càng ra sức kích thích dục vọng của hắn, chưa được bao lâu, hai chân Tề Hàm co lại một chút, run rẩy bắn trong tay Hạ Minh.
Hạ Minh hôn đôi mắt của hắn, cười hỏi: “Thoải mái không?”
Tề Hàm chưa bình ổn hơi thở, căn bản không có sức trả lời.
Hạ Minh liền giơ một chân hắn lên, thò tay thăm dò cửa huyệt mềm mại, thấp giọng nói: “Tiếp theo đến lượt anh rồi chứ?”
Vừa nói, vừa ấn ngón tay vào, bên nóng nóng ấm rất chặt, cắn chặt y không tha.
Tình dục trong mắt Hạ Minh càng tăng lên, tùy tiện chọc vào mấy cái, đợi đến khi nơi kia mềm xuống, liền đâm hạ thân cứng rắn của mình vào.
Toàn thân Tề Hàm chấn động, bởi vì cảm giác khó chịu khi bị đi vào mà hừ hừ, thế nhưng cũng không kêu đau, ngược lại quấn lấy Hạ Minh càng chặt, một lần lại một lần gọi tên y.
Hạ Minh giữ chặt thắt lưng của hắn, đợi hắn thích ứng, liền bắt đầu chuyển động.
Y đã cùng Tề Hàm hoan ái vô số lần, biết rõ tất cả nhược điểm trên cơ thể hắn, bởi vậy mỗi lần đều đâm vào chỗ yếu ớt kia, khiến hắn rên rỉ càng nhiệt tình hơn.
“A, Hạ Minh… Hạ Minh…”
Tề Hàm hoàn toàn chìm vào tình dục mãnh liệt, ngay bản thân gọi gì cũng không biết.
Trán Hạ Minh cũng đổ mồ hôi, cúi đầu cắn môi Tề Hàm, đi sâu vào thân thể hắn.
Trong phòng quanh quẩn tiếng thở dốc dâm mỹ.
Qua rất lâu sau đó, âm thanh kia mới bình ổn trở lại.
Hạ Minh phát tiết xong, chậm rãi đi ra khỏi thân thể Tề Hàm, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Không gian trên sô pha vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả trở mình cũng khó, Hạ Minh không khỏi oán giận nói: “Phải đi mua sô pha mới rồi.”
Tề Hàm luy muốn chết, hữu khí vô lực trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ngài Hạ, đây là nhà của tôi.”
“Ừ, ” Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên nói, “Từ hôm nay trở đi, anh cũng là người của em rồi.”
Tề Hàm nghe thấy giật mình, không nói thêm gì nữa.
Hạ Minh nhìn thẳng hắn, hỏi: “Thế nào? Em ăn anh sạch sẽ rồi, chẳng nhẽ định trốn trách nhiệm sao?”
Tề Hàm bị y chọc cho cười, khó khăn lắm mới dừng lại được, muốn ngồi dậy, nhưng eo hắn như nhũn ra, lập tức ngã xuống.
Hạ Minh biết hắn muốn làm gì, ôm hắn không cho hắn lộn xộn nữa, vươn tay lấy điếu thuốc lá trên bàn trà, châm lửa hút một ngụm, sau đó đưa vào miệng Tề Hàm.
Tề Hàm sau khi ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, mới cảm thấy khôi phục vài phần sức, kéo cánh tay Hạ Minh làm gối đầu, than thở: “Chúng ta. . . có phải tiến triển quá nhanh hay không?”
“Hử?”
“Vội vội vàng vàng quyết định như vậy, em sợ tương lai sẽ hối hận.”
“Vì sao? Vừa rồi anh biểu hiện không tốt, không thỏa mãn em?”
Tề Hàm hung hăng đạp y một cái.”Anh biết em không phải có ý này.”
“Vậy thì không việc gì phải lo sợ.” Hạ Minh cọ vào cần cổ của hắn, âm thanh vẫn lạnh lùng, nhưng lại khàn khàn êm tai khiến người nghe say mê, “Anh không giống người khác nói lời dỗ ngon dỗ ngọt buồn nôn, nhưng, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em.”
|