Người Bên Gối
|
|
4.
Hạ Minh một ngụm uống cạn rượu trong ly, cùng A Văn dong dài vài câu, mới đuổi được hắn đi. May là Tề Hàm vẫn ngồi bên cạnh, chỉ là không ngờ tiếng vỗ tay nổi lên, hắn liền mở miệng hỏi: “Cái tên thích đỏ mặt kia là bằng hữu của cậu?”
“Ân, ” Tề Hàm gật đầu, đường nhìn chuyển qua người thanh niên, nói, “Hắn gọi Từ Nhạc, mới du học từ nước ngoài trở về. Đừng nhìn bộ dạng trông như ngốc nghếch của hắn, kỳ thực tính cách rất tốt, rất dễ chung sống.”
Hắn nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút hài lòng, khiến người khác vừa nghe đã biết, người kia cùng hắn quan hệ không đơn giản.
“Người khiến cậu muốn thừ nghiêm túc. . . chính là hắn sao?”
Tề Hàm mím môi, lại cười không nói.
Hạ Minh liền biết đáp án.
Thanh niên kia xác thực tính cách tốt, nhãn thần sáng ngời, nụ cười rực rỡ, vừa nhìn đã biết là đại hài tử chưa hiểu sự đời. Đây là kiểu Tề Hàm thích sao?
Hạ Minh không hiểu nổi cảm giác trong lòng, chỉ thấy loại cảm giác bực mình lại bắt đầu chuyển động, cắn phá khiến y tâm phiền ý loạn.Vừa vặn chiếc ly trong tay cũng hết rượu, y đành đến bên cạnh lấy một ly, khi trở về đã thấy Tề Hàm ngồi cùng Từ Nhạc.
Hai người bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa thì thầm với nhau, thoạt nhìn chỉ như bằng hữu bình thường, cùng không có cử chỉ gì đặc biệt. Nhưng Hạ Minh quá hiểu Tề Hàm, một ánh mắt một hành động cũng có thể đoán được tâm tư của hắn, bởi vậy nghĩ rằng hai người này quá thân mật.
Quá mức. . . chướng mắt.
Hạ Minh chẳng mấy chốc lại uống hết chén rượu, nhưng phiền muộn trong lòng y chỉ có hơn không có kém, rõ ràng không muốn nhìn hai người kia, mà đường nhìn lại luôn luôn rơi vào họ, cuối cùng không thể làm thế nào khác là xuyên qua tầng tầng lớp lớp đoàn người đi ra cửa, đến bên ngoài thở một hơi.
Góc của hành lang nắng chiếu rất nhiều, lại không có người đi qua, trông thực u tĩnh. Vì vây y dựa vào tường, vừa mới rút ca-vát trên cổ, liền thấy Tề Hàm cũng đẩy cửa bao sương ra.
Đầu tiên Tề Hàm nhìn quanh bốn phía, sau khi thấy Hạ Minh đứng ở một góc, lập tức híp mắt cười, không chút do dự đi về phía hắn.
Hạ Minh tim đập thình thịch
Tề Hàm khi đến trước mặt y, chân đột nhiên mềm ra, bám được tay ống tay áo của y, cả người hầu như dựa vào lòng y.
“Cẩn thận!” Hạ Minh vội vã đỡ lấy thắt lưng của hắn, hỏi, “Cậu thế nào rồi?”
Âm thanh nhẹ nhàng ngay chính bản thân cũng không nhận ra.
Tề Hàm vẫn cúi đầu, khe khẽ nói: “. . . thuốc lá.”
“A?”
“Trên người cậu có thuốc lá không?”
Hạ Minh giật mình, từ trong túi lấy hộp thuốc ra.
Tề Hàm nhanh chóng đoạt lấy, lại lấy bật lửa quen thuộc châm điếu thuốc lá, động tác nhanh như ảo thuật, mãi đên khi hít một hơi thật sâu, rồi thổi ra vòng khói màu trắng, hắn mới thở thật dài nói: “Hô, cuối cùng cũng sống lại.”
Hạ Minh nhìn chăm chú dáng tươi cười của hắn, hỏi: “Cậu quên mang thuốc theo người sao?”
“Không, tôi gần đây đang cai thuốc.”
“Cái gì?”
Hạ Minh biết bệnh nghiện thuốc lá của Tề Hàm có bao nhiêu trọng, hầu như là thuốc lá không rời tay, cho dù có khi không thể hút, lấy ra ngửi ngửi cũng là tốt.
Hiện tại sao đột nhiên lại muốn cai thuốc?
Tề Hàm nhìn ra nghi hoặc của y, cười nói: “Không có biện pháp, Từ Nhạc nói thuốc lá có hại sức khỏe, nhất định bắt tôi cai. Tôi không lay chuyển được hắn, đương nhiên không thể làm gì khác hơn là nghe lời.”
Vì người trong lòng cai thuốc, lời giải thích này thực sự là hợp tình hợp lý.
Thế nhưng người làm ra loại sự tình này, không thể là Tề Hàm từ trước đến nay phóng khoáng bất kham!
Hạ Minh nghĩ ngực như bị vật gì đè nén, còn chưa rõ chuyện gì, đã nghe thấy tiếng của mình vang lên: “Hà tất ủy khuất mình như vậy? Dù cho thật tình thích một người, cũng không nhất thiết phối hợp với hắn để đến mức này.”
Có thể là khẩu khí của y quá kém, Tề Hàm nghe xong trầm mặc một hồi, rút đầu vài điếu thuốc, mới ngẩng đầu lên nhìn y, trong ánh mắt toát ra vẻ mê man khó có, hỏi: “Anh cũng hiểu được, vì tình yêu thay đổi bản thân là rất ngu dại sao?”
Đương nhiên ngu dại!
Không chỉ ngu dại, hơn nữa là đại ngốc đặc biệt ngốc, vô cùng ngốc!
Hạ Minh trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng đối mặt với Tề Hàm, lại không có cách nào nói ra.
Mà Tề Hàm cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, cười tươi như không có việc gì, ngược lại hỏi: “Anh nghĩ Từ Nhạc thế nào?”
“Hắn?” Hạ Minh hanh một tiếng, tận lực tìm từ ngữ tương đối đúng trọng tâm, “Hắn nhìn qua còn khá trẻ.”
“Đúng vậy, nhỏ hơn tôi ba tuổi.”
“Cậu thực nghĩ rằng hắn là người cậu muốn tìm? Tuy rằng bề ngoài không sai, nhưng tính cách yếu đuối không đảm đương được gì, tuổi lại trẻ như vậy, kinh nghiệm đều khiếm khuyết, tương lai không đáng tin.”
Lời nói này hắn thập phần nghiêm túc, nhưng Tề Hàm nghe xong lại nở nụ cười, nói: “Quan hệ giữa hai nam nhân, có cái gì đáng tin cái gì không đáng tin, còn không phải là đi một bước nhìn một bước sao.”
Dừng một chút, nhẹ nhàng vén lên tóc đen tản ra trên trán.”Nhưng nếu anh không dám bước một bước kia, thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết kết quả cuối cùng.”
Giữa ngón tay hắn còn mang theo thuốc, khói lượn lờ nhìn không rõ hai mắt hắn.
Hạ Minh trong lòng khẽ động, đột nhiên rất muốn vươn tay ôm lấy người trước mặt, nhưng y chỉ có một chút do dự, liền bỏ lỡ cơ hội.
Tề Hàm ngửi ngửi mùi khói trên người, nói: “Tôi đi đã lâu, nếu không trở lại người nào đó sẽ nghi ngờ, đành xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.”
Nói, đem điếu thuốc còn phân nửa vào tay Hạ Minh, xoay người đi. Nhưng đi được vài bước, lại quay lại trừng mắt với y, nhỏ giọng nói: “Nhớ giữ bí mật giúp tôi.”
Hạ Minh không nhớ rõ mình trả lời thế nào, chỉ là nhìn hắn bước vào bao sương, cửa vừa mở ra, âm thanh nhảy múa ồn ào lại chạy vào tai. Y lờ mờ nhìn thấy bộ dạng tươi cười ngốc nghếch của Từ Nhạc, ngọt ngào đến mức hận không thể cho hắn hai quyền.
Tiếp đó tất cả biến mất, bốn phía lại an tĩnh.
Hạ Minh nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nghĩ thầm nếu vừa rồi vươn tay, sẽ thế nào? Đến khi đầu ngón tay nóng lên, y mới khôi phục tinh thần, phát hiện nửa điếu thuốc kia đã cháy hết, đầu mẩu thuốc lá làm phỏng tay y.
. . . Đau đớn bứt rứt.
|
5.
Hạ Minh lắc lắc tay, mẩu thuốc lá kia liền rơi xuống dưới đấy, đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt.
Y nghĩ tâm mình như là tối tăm thêm, tại thời điểm y do dự, có thể đã có một thứ gì đó vừa đi liền không trở về nữa. Mà y còn tự cho là thành trì được bảo vệ kiên cố, ca múa mừng cảnh thái bình.
Y nhu nhu mi tâm2, không muốn tiến vào bao sương nữa, chỉ gọi điện cho A Văn nói có việc gấp, liền lái xe trở về nhà.
Về đến nhà cùng không nghĩ gì, ngả đầu xuống liền ngủ, ngày thứ hai vẫn đi làm như cũ.
Thấm thoát, nửa tháng trôi qua nhanh chóng.
Kỳ thực là thiếu bạn giường mà thôi, không có gì hơn.
Chỉ là hôm đó đi Gia Mỹ kí ước, vừa ra cửa liền thấy Tề Hàm từ lầu làm việc đi tới, cách cửa sổ xe cùng y chào hỏi. Hạ Minh về công về tư cũng không thể giả vờ không biết, đành quay cửa xe xuống nói với hắn vài câu.
“Đến bàn làm ăn?”
“Ừ, ký ước. Cậu thì sao?”
“Tới lấy mẫu mới của quý, không thể mỗi lần đều bại bởi anh a.”
Hai người đều có chuyện bận rộn, chỉ vội vã hàn huyên một hồi, lại vẫy tay từ biệt.
Hạ Minh ký ước thuận lời, sau khi trở lại công ty, lại nghĩ có chỗ không đúng, như là trong lúc lơ đãng khiến trái tim thất lạc nơi nào đó, bất kể ra sao cũng không tập trung tinh thần được.
Đây đối với y từ trước đến nay nhiệt tình với công tác mà nói, là lần đầu tiên. Ngay cả thư kí cũng không nhịn được chạy đi pha cà phê cho y, còn nhẹ nhàng nhắc nhở y chú ý sức khỏe.
Y cũng không rõ mình xảy ra chuyện gì, không gặp Tề Hàm thì cũng không đặc biệt nhớ nhung, chỉ khi thấy rồi, trong đầu toàn bộ là hình ảnh của y. Thật vất vả cố gắng đến hết giờ, rõ ràng nên lái xe về nhà, nhưng định thần lại, xe cũng đã đứng bên dưới nhà của Tề Hàm.
Y vốn có tình cách tùy tâm sở dục, cũng không quan tâm hậu quả trước sau, lên lầu ấn chuông.
Tề Hàm mất một lúc lâu mới chạy ra mở cửa, mặc áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần jean, tóc hơi bù xù, sau khi nhìn thấy y có đôi chút kinh ngạc: “Hạ quản lí, sao anh lại tới đây?”
Hạ Minh không nghĩ ngợi gì, bật thốt lên: “Tôi đến trả chìa khóa.”
“A, đúng rồi, tôi quên mất chuyện này.” Tề Hàm vừa nói vừa nghiêng người để y vào, “Còn phiền anh đến đây một chuyến, thực là vô ý.”
Hạ Minh “Ừ” một tiếng rất nhẹ, lại không có ý trả lại chìa khóa cho người ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn, hỏi: “Cậu cũng vào bếp?”
“Có một chút.” Tề Hàm vội đi pha trà, bớt chút thời gian trả lời, “Nấu ăn rất phiền phức, tay nghề của ta cũng không tốt, cho nên ít khi tự nấu.”
Đâu chỉ rất ít?
Y căn bản chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn!
Bọn họ quen biết tròn hai năm, nhưng y thực sự không hiểu Tề Hàm chút nào.
Hạ Minh nâng chén trà lên uống một ngụm, dường như cố định ở sô pha không chịu đi, nói: “Như vậy vị khách tối nay rất đặc biệt.”
Tề Hàm cười rộ lên: “Anh ăn cơm tối chưa? Có muốn ở lại ăn một chút?”
“Sợ rằng không tiện đâu.”
“Không sao, Từ Nhạc rất thích nào nhiệt, sẽ không để ý đâu.”
Hạ Minh càng nghe càng không có hứng thú, thế nhưng không chịu đứng lên rời đi, không thể làm khác là ngồi đợi đối diện với Tề Hàm.
Tề Hàm dường như cũng hiểu được bầu không khí cổ quái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”
Cuốc điện thoại của hắn kéo dài thực lâu, Hạ Minh ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng nói, lại không biết hắn nói cái gì, chỉ là khi Tề Hàm từ trong phòng đi ra, thần sắc mang vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tinh thần, vừa bày bát vừa nói: “Vốn đang nghĩ nấu thêm hai món, nhưng mà chỉ có hai chúng ta, một bàn này hẳn là đủ đi?”
Hạ Minh lập tức phản ứng, hỏi: “Tên kia không tới?”
“Hắn hôm nay khá bận.”
Hạ Minh có một chút vui vẻ khó hiểu, tiếp theo lại có chút tức giận: “Đã như vậy, nên sớm báo cho cậu mới phải.”
Tề Hàm cười cười, cũng không biết là đồng ý hay không với ý kiến của y, chỉ mở bình hồng tửu.
Tửu lượng hai người không sai biệt lắm, trước đây khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống rượu, chỉ là đối với loại thân phận mặt đối mặt, là lần đầu.
Hạ Minh nếm thức ăn trên bàn, phát hiện tay nghề Tề Hàm rất thường thường, nhưng cho dù thường thường như vậy, hắn vẫn nguyện ý tự tay xuống bếp, có thể thấy địa vị của Từ Nhạc trong lòng hắn có bao nhiêu đặc biệt.
Để ngừng bản thân suy nghĩ tiếp, Hạ Minh đành nói đến mấy chuyện không liên quan, mà Tề Hàm cũng trả lời không vào trọng tâm, trình độ không tập trung tương đương với y. Cuối cùng Hạ Minh nhớ ra chuyện hôm đó phát sinh ở KTV, liền hỏi: “Cậu cai thuốc thành công chứ?”
“Mới nửa tháng mà thôi, làm sao có thể?” Tề Hàm nhíu mày ủy khuất, hạ giọng nói:”Nhưng mà hiện tại chuyển thành công tác ngầm, ngàn vạn lần đừng vạch trần tôi.”
Hạ Minh không hiểu tại sao hắn lại phải cẩn thận như vậy, nhịn không được hỏi: “Như bây giờ, cậu muốn cuộc sống yên ổn đây sao?”
Tề Hàm dừng đũa suy nghĩ một chút, cười nói: “Tuy rằng thiếu kích thích, nhưng có thể cùng một người nghiêm túc gặp gỡ, xác thực có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn.”
Hạ Minh thực sự không muốn nhìn bộ dạng cười ngọt ngào lúc này của hắn, cảm thấy ngực như đang bị thiêu đốt, bỗng nhiên vươn tay phủ lên tay hắn, hỏi: “Tại sao hết lần này tới lần khác đều là tên kia?”
“A?”
“Những người khác không được sao? Lẽ nào không phải là hắn thì không được?”
“Cái này cũng không phải, nhưng tôi trùng hợp gặp gỡ hắn. . .”
Hạ Minh càng nắm chặt tay Tề Hàm, cuối cùng đem điều từ đáy lòng nói ra: “Người nhận thức cậu trước rõ ràng là tôi!”
Khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí cứng ngắc, nếu nói là đang giải thích, ngược lại càng giống muốn đánh nhau.
Tề Hàm đương nhiên bị dọa sợ, kinh ngạc mở to hai mắt.
Hạ Minh biết không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội này, nhưng cái chuông cửa chết tiệt lại vang lên. Tề Hàm giật mình, phục hồi lại tinh thần một chút, đứng dậy đi mở cửa.
Nhưng hắn vừa mới đi tới cửa, tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa, đã bị Hạ Minh ôm lấy từ phía sau.
“Đừng đi.” Khí tức quen thuộc thoảng qua nơi mẫn cảm sau tai của hắn, sau đó vang lên chính là tiếng nói của trầm thấp khàn khàn của Hạ Minh, “Đừng mở cửa.”
Chú thích:
1. A phiến: Tạp chí đen :3
2. mi tâm: vùng giữa hai đầu lông mày.
|
6.
Vai Tề Hàm khẽ run.
Hạ Minh càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng gặm cắn sau cổ hắn, y quen thuộc mỗi một điểm yếu trên người hắn, biết làm sao dùng tốc độ nhanh nhất khơi mào tình dục của hắn. “Cậu xác định tên kia là người cậu muốn tìm sao? Tôi so với hắn càng hợp với cậu hơn, không đúng sao?”
Tề Hàm thở một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn y, trong con mắt đen nhánh không thể nhìn ra tâm tình.”Không sai, nhưng chỉ là phù hợp xác thịt thôi.”
“Tề Hàm. . .”
Tề Hàm vươn tay đẩy đầu y ra, than thở: “Hạ Minh, anh say.”
“Tôi không say!” Hạ Minh lập tức hô lên, “Tôi hiện tại rất tỉnh táo!”
Tề Hàm không tin cười cười, cố sức gỡ tay y ra, không chút do dự mở cửa phòng.
Hạ Minh lạnh xuống, giương mắt nhìn tên Từ Nhạc kia bước vào, trong tay còn có một chiếc bánh ga-tô lớn, mỉm cười vô cùng xán lạn: “Sinh nhật vui vẻ!”
Đưa bánh ra bỗng dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh: “A? Trong nhà đang có khách sao?”
“Ân, ” Tề Hàm thuận tay nhận lấy bánh ga-tô của hắn, nói, “Hạ tiên sinh vừa ăn cơm tối xong, đang muốn đi.”
“Vì sao không ngồi lại một lát? Sinh nhật phải đông người náo nhiệt mới vui.”
“Không còn cách nào, Hạ tiên sinh còn có rất nhiều chuyện quan trọng.”
Bọn họ hai người một hỏi một đáp trò chuyện hăng say, hoàn toàn gạt bỏ Hạ Minh sang một bên.
Hạ Minh biểu tình cứng ngắc đứng tại chỗ, mắt vẫn nhìn Tề Hàm, qua hồi lâu, mới nghiến răng nói ra mấy chữ: “Ngày hôm nay là sinh nhật cậu?”
“Đúng vậy, ” Tề Hàm gật đầu mỉm cười, “Tôi chưa từng nhắc qua, vậy nên có thể Hạ tiên sinh không biết.”
Hắn đương nhiên chưa từng nhắc tới, bởi vì y một lần cũng không hỏi.
Hạ Minh biết Tề Hàm từ trước đến nay thích cười, nhưng lần đầu tiên phát hiện, dáng tươi cười của hắn thì ra xa lạ như vậy.
Y cùng với hắn vốn không liên hệ thắm thiết gì, hiện tại ngay cả một chút quan hệ, cũng đã cắt đứt. Y ngay cả ngày sinh nhật của người đó cũng không biết, còn ở đây tranh giành cái gì?
Hạ Minh nhắm mắt, thật vất vả mới khôi phục phong độ vốn có, hướng Tề Hàm gật đầu, nói: “Tôi về trước.”
Tề Hàm vội vã khách sáo một câu: “Lúc nào rảnh rỗi đến chơi.”
Hạ Minh cũng không đáp lại, xoay người liền bước ra khỏi cửa, sau khi bước ra, lại nhịn không được hỏi: “Sinh nhật của tôi là ngày nào?”
Y không hiểu vì sao mình hỏi như vậy.
Có lẽ, y muốn một đáp án nào chăng?
Tề Hàm đương nhiên không trả lời.
Hạ Minh từng bước đi về phía trước, trong lúc y cho rằng cánh cửa đằng sau đã đóng, lại nghe thấy âm thanh rất nhỏ khó nghe thấy của Tề Hàm: “. . . ngày 17 tháng 3.”
Hạ Minh cảm thấy giống như bị người đấm vào ngực, đau đến mức nói không ra lời. Y thậm chí không nhớ rõ mình xuống lầu bằng cách nào, nhưng đến lúc lên xe, tay cầm chìa khóa run lợi hại, thử vài lần cũng không khởi động được xe.
Y đành dứt khoát từ bỏ, mệt mỏi cực độ nằm ở trên tay lái, xa xa nhìn về phía khu nhà ở.
Đèn trong phòng khách nhà Tề Hàm vẫn sáng.
Bàn đầy thức ăn kia cuối cùng đã đợi được người nên đợi.
Hạ Minh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Tề Hàm, chính là ở quán bar y thường đến, lúc đó hai người đều trong phạm vi người có tiếng phong lưu, hai bên đều ngưỡng mộ tiếng tăm của đối phương đã lâu, sau này chân chính gặp gỡ, không biết làm sao mà lại đến với nhau. Y lúc đó ngoạn rất điên, nghĩ rằng cái thứ ái tình như thế rất phiền phức, gặp gỡ chớp mắt liền mang nhau lên giường, cho tới bây giờ chỉ nói ‘tính’ chứ chưa bao giờ nói ‘yêu’. Bởi vì y lãnh đạm như thế, rất ít người duy trì quan hệ lâu dài với y, chỉ có một trường hợp đặc biệt là Tề Hàm.
Tính cách Tề Hàm so với y cởi mở hơn, bình thường rất thích cười, lên trên giường thì phóng túng hết sức, bọn họ cùng nhau hai năm, chưa từng có thời điểm giận dỗi cãi nhau.
Nhưng chẳng qua chỉ như vậy mà thôi.
Bọn họ ngay từ đầu chỉ là quan hệ chơi đùa, y mỗi tuần tìm Tề Hàm hai, ba lần, lại chưa từng một lần qua đêm tại nhà Tề Hàm. Y nhớ rõ sau mỗi lần hoan ái, Tề Hàm đều thích ngồi đầu ở giường hút thuốc, sau đó cười hỏi y có muốn ngủ lại một đêm không.
Y đã trả lời thế nào?
Y cho đến bây giờ vẫn là lạnh lùng cự tuyệt.
Đã từng có tình cảm khó hiểu xuất hiện sao? Cơ thể dây dưa thân mật như vậy, không có khả năng không chút dao động. Nhưng y cất giấu trái tim mình quá kĩ, chưa bao giờ va chạm chạm, cho nên không phát hiện ra, người kia từ lâu đã ngụ trong lòng y.
Mà hiện tại. . . Đã là quá muộn rồi.
Hạ Minh không biết y ở dưới nhà Tề Hàm ngây ngẩn bao nhiêu lâu, chỉ nhìn thấy đèn phòng khách bị tắt, đèn phòng ngủ lại sáng lên. Y không nhịn được mà nắm chặt tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Hắn còn nhớ rõ chiếc giường trong nhà Tề Hàm, cùng với thân thể trắng nõn nằm trên đó.
Thời gian lại trôi đi, rồi đèn trong phòng ngủ cũng tắt, bốn phía vắng vẻ.
Hạ Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khi y suy nghĩ về mẫu hàng mới, chật vật khi đến kì trả tiền, cũng chưa từng mệt đến mức này. Y buông nắm tay đang nắm chặt, thoáng nhìn hai bàn tay trống trơn, sau đó khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng cũng không trở về nhà, chỉ là lái xe lòng vòng trên đường.
Trời dần dần sáng, y chạy qua một khu phố vắng vẻ, nhìn đèn đường từng cái từng cái tắt phụt, cảm thấy lòng mình cũng trống rỗng dần.
Mãi đến lúc này y mới có cảm giác chân thực, thật sự ý thức được y và Tề Hàm đã kết thúc từ lâu.
—— sau khi y hiểu được mình đã yêu người kia.
|
7.
Ngày thứ hai Tề Hàm trở về nhà, liền thấy trên sô pha nhiều hơn một nam nhân cùng với trên mặt đất nhiều thêm cái va li. Hắn không khỏi giật mình, trong nhất thời nghĩ rằng mình bị hoa mắt: “Hạ Minh? Sao anh lại ở đây?”
“Tôi mở cửa đi vào.” Hạ Minh hai chân vắt chéo ngồi trên sô pha, trả lời vô cùng tự nhiên.
Lúc này Tề Hàm mới nhớ ra y còn chưa trả chìa khóa a, đá đa hành lý trên mặt đất, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đồ dùng của tôi.”
“Anh. . .”
“Nhà của tôi gần đây đang sửa sang, cho nên muốn ở nhà em vài ngày.”
“Cái gì?” Tề Hàm đến lúc này mới hiểu ý tứ của y, biểu tình trên mặt càng kinh ngạc, “Phòng kia của anh không phải năm ngoái vừa sửa sang rồi sao? Cho dù thực sự phải đi qua đi lại, anh cũng có thể đến quán rượu không phải sao?”
Hạ Minh liếc nhìn hắn, chăm chăm chú chú nói: “Điều kiện vệ sinh của quán rượu không đạt tiêu chuẩn của tôi.”
Ách, lẽ nào nhà y dọn dẹp sạch sẽ hơn quán rượu sao?
Tề Hàm nhất thời nói không nổi, một lát sau mới nói: “Nơi này của tôi không thích hợp cho anh ở.”
Hạ Minh đã sớm dự liệu hắn sẽ cự tuyệt, vẫn bộ dạng diện vô biểu tình, hỏi: “Em muốn để cho bằng hữu không nhà để về ngủ đầu đường sao?”
“Đương nhiên không phải!”
“Như vậy, chính là tôi có vị trí tương đối đặc biệt trong lòng em, em không thể ở chung một phòng với tôi?” Hạ Minh bình thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng một khi nói ra, thì lời nói sắc bén, đẩy người ta vào thế không thể chống đỡ.
Tề Hàm bất giác thấy tức cười, cười khổ ngồi xuống sô pha, nói: “Hạ quản lí, Hạ tiên sinh, Hạ đại ca, tôi van anh anh đừng trêu đùa tôi nữa có được hay không? Anh đến tột cùng là muốn làm sao?”
“Chỉ là ở tạm chỗ này mà thôi.”
Tề Hàm cũng không phải không biết tâm tư của y, liền đi thẳng đến vấn đề chính nói: “Chúng ta đã kết thúc.”
“Không sai, tôi rất đồng ý với quyết định này.” Hạ Minh một tay chống trên sô pha, chậm rãi áp sát Tề Hàm, y vốn cao hơn một chút, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cảm giác áp bách vô cùng, “Chúng ta kết thúc quan hệ an ủi lẫn nhau trước đây, sau đó bắt đầu lại một lần nữa.”
Vừa nói vừa hôn xuống bờ môi của Tề Hàm, âm thanh trầm thấp khàn khàn, tràn ngập mị lực: “Anh ngày hôm qua một đêm không ngủ, sau đó cuối cùng đã suy nghĩ cặn kẽ được một việc. Tề Hàm, anh muốn theo đuổi em.”
Tề Hàm trừng mắt nhìn, trong con mắt đen quang mang nhàn nhạt lướt qua, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: “Tôi đã sớm có nam bằng hữu rồi.”
” Không quan trọng, trước khi còn chưa kết hôn, tất cả mọi người có cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Tôi van anh, hai đại nam nhân làm sao kết hôn?
Tề Hàm quả thực dở khóc dở cười.
Hạ Minh nhẹ nhàng hôn đầu của hắn, động tác rất thành thạo, nụ hôn vừa rồi thân thiết đến ái muội, lại không khiến người ta cảm thấy gai mắt, ôn nhu nói: “Em chỉ cần một đối tượng nghiêm túc yêu đương, lẽ nào anh không được sao?”
Thành thật mà nói, khuôn mặt tuấn mỹ của y thực sự khiến kẻ khác động tâm.
Nhưng Tề Hàm ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, thản nhiên gật đầu, nói: “Anh không thích hợp.”
“Vì sao?” Hạ Minh chịu đả kích lớn, ngữ khí cũng gấp gáp dần, “Đừng nói em ở cùng anh một thời gian kia, một phần cảm giác cũng không có!”
Tề Hàm vẻ mặt bình tĩnh, thừa nhận tự nhiên nói: “Chính là bởi vì đã từng có, cho nên lại càng không hợp.”
Hăn nói xong, đẩy Hạ Minh ra đứng lên đi. “Trong phòng sách của tôi có giường nhỏ, thu dọn một chút cho anh nghỉ, ở đến lúc nào tùy ý anh.”
Tiếp theo cũng không quản Hạ Minh có đồng ý hay không, liền đi làm việc của mình.
Hạ Minh một ngày một đêm không ngủ, cũng không biết đã đấu tranh tư tưởng bao lâu, mới hạ quyết tâm theo đuổi Tề Hàm, kết quả lại ăn một gậy khó chịu thế này, thực sự là buồn bực không nói nên lời.
Tuy rằng y mở TV trong phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn đi theo Tề Hàm, sau đó thấy Tề Hàm lên sân thượng hút thuốc, y vội vã chạy theo.
Lúc này sắc trời đã tối, trên đường xe đến xe đi, ngọn đèn trong khu nhà đối diện chỗ sáng chỗ tắtm ánh sáng nhân tạo hoàn toàn che lấp ánh sáng yêu ớt từ ngôi sao xa, sáng chói lại hoang liêu.
Tề Hàm tựa vào thanh chắn của sân thượng, điếu thuốc trong tay vẫn cháy, nhưng không đưa lên miệng, chỉ nhìn khói trắng vấn vít bay lên, giống như đang thưởng thức phong cảnh đặc biệt nào đó, vẻ mặt chăm chú đến cực điểm.
Trái tim Hạ Minh nảy lên, bước lên phía trước, nói: “Chí ít hay cho anh một lí do đi.”
Vì sao. . . cứ một mực rắng y không thích hợp?
Tề Hàm cười cười, cũng không quay đầu lại nhìn y, chỉ nhìn về nơi bóng đêm thân trầm, nhẹ nhàng nói: “Anh là kiểu tôi thích. Không chỉ dung mạo đúng khẩu vị của tôi, ngay cả thân thể cũng hợp, nếu như nói đối tượng là anh, tôi sợ sẽ hãm sâu vào đó.”
Hạ Minh lập tức nói: “Không phải em muốn loại tình yêu này sao?”
” Đúng vậy, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không phải sao? Anh căn bản không dự định yêu bất kì ai.”
Hạ Minh nghẹn lại, phải thừa nhận Tề Hàm thực sự hiểu y, y xử lí công việc đều gọn gàng nhanh nhẹn, duy chỉ có tình cảm vẫn luôn chần chừ không bước tới.
Y mở miệng muốn giải thích cho bản thân một chút nhưng điện thoại di động của Tề Hàm đúng lúc vang lên.
Khi Tề Hàm nhận điện thoại, trên mặt lập tức nở ra nụ cười: “Tiểu Nhạc? Đúng, tôi ăn cơm tối rồi. Không sao, chuyện công việc quan trọng hơn, chúng ta lần sau lại gặp là được rồi. Ừ, cậu cũng nghỉ sớm một chút… Cái gì? Thuốc lá? Tôi đương nhiên không hút. Ừ ừ, tôi ngay cả nhìn cũng không cần.”
Vừa nói vừa dập điếu thuốc trong tay, biểu tình có chút chột dạ, nhưng lại càng thêm ngọt ngào che dấu không nổi.
Hạ Minh bên cạnh mở mắt nhìn chằm chằm, chưa từng đố kị người nào như vậy. Khi y khôi phục tinh thần, cơ thể đã hành động trước, một bước đi đến đoạt điện thoại di động của Tề Hàm.
Tề Hàm kinh hãi.”Anh làm gì vậy?”
“Lần trước lúc ở KTV, em không phải hỏi anh một vấn đề sao? Anh hiện tại đã biết đáp án.” Hạ Minh thuận tay tắt điện thoại, mắt nhìn thẳng hắn, nói từng chữ một, “Vì tình yêu thay đổi bản thân thực sự là ngốc nghếch, nhưng khi tình yêu đã đến, người ta căn bản không quản nổi trái tim mình.”
Nói rồi, vững vàng giữ chặt môi Tề Hàm.
P/s: Mình sẽ đổi cách xưng hô, các chương trước sẽ sửa từ từ, xin lỗi vì gây ra bất tiện này.
|
8.
Thân thể Tề Hàm bỗng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp kia đi đến, làm nhịp đập trái tim hắn mất quy luật.
Nhưng Hạ Minh lướt qua liền dừng lại, chỉ nhẹ nhàng chạm, liền lập tức lui ra, đem điện thoại di động vừa cướp lấy đặt lại trong tay Tề Hàm, nói: “Anh tôn trọng lựa chọn của em, trước khi em cũng người khác chia tay, anh sẽ tạm thời lui về vị trí người theo đuổi.”
Tuy rằng y không lộ biểu tình gì trên mặt, nhưng ngữ khí thập phần bá đạo.
Tề Hàm có phần thất thần, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới tốt.
Hạ Minh vươn tay sờ sờ tóc hắn, bởi vì sợ không khống chế được bản thân, cho nên sau khi chúc ngủ ngon, liền xoay người đi vào phòng đọc sách sát vách.
Giường nhỏ đã được chuẩn bị, nhưng đại nam nhân như y nằm trên đó, chỉ cần khẽ động sẽ kêu cọt kẹt, nên cũng không thể tính là thoải mái. Y nhiều ngày vì tình khốn khổ, hầu như không nghỉ ngơi hoàn chỉnh, lúc này rõ ràng đã mệt đến cực điểm, nhưng vẫn không nỡ đi vào giấc ngủ, không kìm nén nổi nhớ đến con người chỉ cách một vách tường kia,
Y chẳng bao giờ nghĩ tới mình còn có thể đụng chạm đến thứ gọi là tình yêu như vậy.
Chỉ là gặp gỡ chốc lát, vậy mà ngay cả sức lực chống trả cũng không còn, lập tức bị tước vũ khí đầu hàng. Y không hề có tính cách dây dưa lằng nhằng, nếu đã yêu thì là yêu, như vậy ngoài trừ đem Tề Hàm làm của riêng ra, không còn cách nào khác.
Nghĩ, Hạ Minh bất tri bất giác nhắm mắt lại, nặng nề ngủ quên.
Ngày thứ hai là ngày làm việc.
Hạ Minh đúng bảy giờ rời giường, sau khi quần áo chỉnh tề, rửa mặt đánh răng xong, Tề Hàm cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở bên bàn chờ y. Hắn đi đến nhìn qua, liền thấy đồ ăn cực kì đơn giản, chỉ có bánh ngọt bánh mì kẹp thêm trứng gà rán mà thôi.
Những thứ phổ thông như vậy, y lại nhìn ra cái thần trong đó.
Tề Hàm cắn một miếng bánh mì, hỏi: “Thế nào? Không hợp khẩu vị của anh?”
“Không, anh chỉ đang nghĩ, trước đây rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu bữa ăn như thế này.” Nói rồi, mắt chuyển về phía Tề Hàm, giống như bao buổi tối ôm nhau vậy, nhãn thần chăm chú động lòng người.
Tề Hàm lại tránh đường nhìn của y, rầu rĩ nói: “Chờ phòng ở của anh sửa sang xong, liền chuyển về đi.”
Hạ Minh không trả lời được hay không được, chỉ là tâm tình khoái trá hưởng thụ bữa sáng dành cho y. Dù sao thì y đã vào được đây, sau này đi hay ở, là do y định đoạt,
Bữa sáng này cũng tính là yên lặng, hơn tám giờ, hai người lần lượt ra ngoài đi làm.
Hạ Minh phát hiện y có thể tập trung vào công tác hơn, một ngày làm việc cứ thế bắt đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đến buổi trưa dùng cơm hộp lấp đầy bụng, mới nhớ tới bữa sáng Tề Hàm mất công chuẩn bị sáng nay.
Tuy rằng không phải là mỹ vị, thế nhưng lại có mùi vị của gia đình.
Vì vậy y bớt chút thời gian gọi điện cho Tề Hàm, sau khi kết nối cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi: “Hôm nay mấy giờ em tan tầm?”
“Năm giờ.”
“Hảo, năm rưỡi anh qua đón em.”
“A?”
“Anh còn có việc, cúp máy trước.”
“Này, chờ một chút…”
Hạ Minh lường trước Tề Hàm có thể sẽ cự tuyệt, cho nên không cho hắn có hội này, trực tiếp cúp máy. Hoàn thành xong chuyện này, tâm tình y trở nên rất tốt, suốt buổi chiều đều là vẻ mặt phấn chấn.
Bình thường nếu như không có gặp mặt xã giao, Hạ Minh đều tăng ca ở phòng làm việc, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, năm giờ y liền lái xe đến công ty của Tề Hàm. Khi đến vừa vặn đã qua năm rưỡi, Tề Hàm đã ở ngoài công ty chờ.
Hạ Minh dừng xe bên cạnh, ra dấu ý bảo Tề Hàm lên xe, đồng thời giải thích: “Đợi lâu không? Trên đường bị kẹt xe?”
Tề Hàm lắc đầu, hỏi: “Tìm tôi có việc?”
“Dù sao chúng ta hiện tại ở cùng nhau, thuận tiện đón em tan tầm.” Dừng lại một chút, lại thêm một câu, “Ngày mai cho anh đưa em đi làm đi.”
Tề Hàm lập tức đáp: “Căn bản là không tiện đường!”
“Cái đó có thể bàn sau,” Hạ Minh thuận miệng lấy lệ, hỏi, “Em bình thường hay đi siêu thị nào mua đồ?”
“Để làm gì?”
“Đi mua đồ nấu món hôm nay a. Anh thích ăn du muộn gia tử, nhục ti bào đản, bạch la bặc đôn bài cốt. . .”1
Tề Hàm nghe đến đó mới hiểu được ý tứ của y, không biết nên làm thế nào. “Hạ tiên sinh, có phải anh hơi hồn nhiên rồi không?”
Hạ Minh liếc nhìn y, hỏi: “Làm sao? Em không định chọn vài món sao?”
“… Không phải.”
“Tốt, vậy cứ quyết định như thế.”
Hạ Minh tự nói tự kết luận, hoàn toàn không để cho Tề Hàm cơ hội phản bác, nhanh chóng dừng xe trước một siêu thị, đi vào chọn mấy loại thực phẩm y vừa nói.
Tề Hàm không có biện pháp giữ y, sau khi về đến nhà, chỉ có thể xuống bếp làm cơm.
Hạ Minh không biết có phải vì giám sát hắn hay không, cũng chen vào phòng bếp nho nhỏ nhìn hắn bận rộn.
Tề Hàm nhịn không được vài lần trừng y, oán hận nói: “Bữa cơm này có thể ăn ở ngoài.”
“Không được.” Ngữ khí của Hạ Minh cương quyết vô cùng, lập tức nói, “Em ngày đó cũng làm cơm cho người kia ăn.”
Tay Tề Hàm thái rau run rẩy một chút, dường như cảm thấy vị dấm chua trong những lời này, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy, xoay người mở bếp, nói: “Nói muốn ăn cơm, anh cũng phải làm chút gì đi chứ, trước tiên giúp tôi thái rau đi.”
Hạ Minh không phải đối, yên lặng tiếp nhận dao.
|