Cô Công Quả Thụ
|
|
Chapter 19
Kim Hee Chul dữ tợn trừng Kim Jaejoong, sau đó bắt đầu cười cười.
“Kim Jaejoong, em nói xem hyung có phải là anh của em không?” Kim Hee Chul đột nhiên nghiêm túc, khiến cho Jaejoong có chút không hiểu, chỉ biết mở to hai mắt ngạc nhiên gật đầu.
“Rất tốt, vậy bây giờ hyung hỏi em cái gì, em ngoan ngoãn trả lời cái đấy cho hyung!” Han Kyung bị tiếng hét ban nãy của Hee Chul làm cho giật mình tỉnh lại, nhìn hai người.
Hee Chul đang cười xấu xa, lần nào anh cười như vậy là lần đấy sẽ không có chuyện tốt. Ít nhất là đối với Han Kyung.
“Hee Chul à, Jaejoong vừa mới tỉnh, chúng ta để cho em ấy nghỉ ngơi đi!”
Kim Jaejoong nghe Han Kyung nói vậy ra sức gật, tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Kim Jaejoong cũng biết rõ, chỉ cần nhìn thấy Kim Hee Chul bày ra bộ mặt như vậy là nhất định không có chuyện tốt.
“Kyung, anh đừng xem vào, ở yên một bên đi!”
“Được rồi, Kim Jaejoong, chúng ta thanh toán nợ nần a!” Kim Jaejoong trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn Kim Hee Chul đang cười lạnh.
“Đầu tiên, em căn bản không coi hyung là anh của em! Em có chuyện gì cũng không nói với hyung, người không biết còn tưởng rằng hyung là một thằng anh tệ, đây rõ ràng là hủy thanh danh của hyung.”
“Tiếp theo, đi Thái Lan mà không báo cáo một tiếng, em không mang quà gì về cho hyung hết à.”
“Cuối cùng, em biết thằng nhóc kia, sao không nói với hyung?”
Kim Jaejoong vô cùng ngạc nhiên với điều cuối cùng, thằng nhóc nào?
“Jung Yunho, ông đây nói đến Jung Yunho!” Kim Hee Chul không chịu được Jaejoong dùng vẻ mặt ngu ngốc kia nhìn mình.
“Hyung, hyung biết anh ta?” Kim Jaejoong kinh ngạc như phát hiện ra đại lục mới.
“Không, không biết, ai nói ta biết cái tên không có nghĩa khí và không có mắt nhìn người kia!” Kim Hee Chul đột nhiên quay ngoắt đầu sang một bên như hờn dỗi, sau đó không nói gì nữa.
Kim Jaejoong vẻ mặt mờ mịt nhìn Han Kyung, hi vọng Han Kyung giải thích việc này.
Han Kyung nhìn người yêu của mình, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ giải thích với Jaejoong.
“Yunho và Hee Chul quen nhau ở nước Mĩ. Lúc ấy, Hee Chul vẫn còn đang du học, Yunho là học đệ nhỏ hơn cậu ấy hai tuổi. Bọn họ khá thân nhau, về sau không biết có chuyện gì, Hee Chul giận dỗi bỏ về nước, hai người sau đó không liên hệ nữa! Không nghĩ tới, tối hôm qua lại gặp nhau!”
Han Kyung nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ biết như vậy thôi.
“Hừ, ai thân thiết với tên đấy!” Hee Chul như đứa trẻ nói xen vào.
“Đúng vậy, hyung của em phong độ đẹp trai, Jung Yunho ti hí mắt lươn, hyung của em hào phóng như vậy, Jung Yunho cả ngày tính toán chi li, hyung của em sao có thể quen anh ta được. Đúng không?”
Kim Jaejoong ra sức nịnh nọt Kim Hee Chul, Junsu nói rất đúng, đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội đàn bà, đắc tội đàn bà cũng đừng đắc tội Hee Chul hyung, huống chi tối hôm qua đích thật là Kim mỹ nhân đã chăm sóc cậu cả đêm a.
“Khụ khụ!” Kim Jaejoong nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn. Jung? Jung Yunho?
Anh ta không phải về công ty sao? Sao còn ở chỗ này? Mấy lời vừa rồi, anh ta có nghe thấy không?
Kim Jaejoong vẻ mặt nghi hoặc, mặt lại hồng rực lên.
Jung Yunho có chút buồn cười nhìn Kim Jaejoong, sau đó mở miệng trước.
“Cậu đã tỉnh? Tôi đi mua vài thứ, mệt mỏi cả đêm hẳn cậu đã đói bụng rồi, ăn mấy thứ này đi!”
“Ah, cảm ơn!” Kim Jaejoong có chút chột dạ nhận lấy. Anh ta hẳn không nghe thấy a, Jung Yunho nhỏ mọn như vậy, nếu đã nghe thấy khẳng định sẽ không khách khí nói chuyện với mình như vậy đâu.
“Hee Chul hyung, Kyung hyung, hai người cũng ăn đi!” Yunho nhìn Kim Hee Chul tựa hồ vẫn còn giận mình, cố lấy dũng khí mời bọn họ.
Yunho nghĩ đến tối hôm qua lúc Hee Chul nhìn thấy mình, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn kích động, sau đó lại giả bộ như không biết gì nói với Yunho:
“Cảm ơn cậu đã giúp Jaejoong nhà chúng tôi, cậu tên gì vậy!”
Kim Hee Chul như vậy khiến cho Jung Yunho không biết nói gì. Biết rõ tính Hee Chul, anh ta ngoài miệng là như vậy thôi, kỳ thật hẳn Hee Chul cũng rất nhớ Yunho. Nhưng Kim Hee Chul dù chết cũng phải dữ lấy sĩ diện, cho nên Jung Yunho chỉ có thể tiếp tục chơi cái trò chơi nhàm chán này với anh.
“Không cần cám ơn, ha ha, tôi tên là Jung Yunho, là sếp của Kim Jaejoong!”
“Ah, sếp à! Ha ha, quả thật rất quan tâm đến Jaejoong nhà chúng tôi, quan hệ không tầm thường a!” Trong lời nói khiêu khích của Kim Hee Chul tựa hồ còn có hàm ý khác.
Jung Yunho rất thức thời ngậm miệng lại. Miệng lưỡi Hee Chul vẫn lợi hại như trước. Nếu còn nói thêm gì nữa, nhất định sẽ đổi trắng thay đen.
Nhớ lúc mở điện thoại Kim Jaejoong ra, thấy số của Kim Hee Chul, mặc dù hơi kinh ngạc nhưng trên thế giới này, người trùng họ tên rất nhiều, cùng không cảm thấy kỳ quái lắm. Mãi đến lúc gặp Hee Chul đầu đầy mồ hôi chạy đến bệnh viện mới thật sự kinh ngạc.
Vẫn nghĩ là không còn cơ hội gặp lại Hee Chul, ha ha. Lúc gặp lại không ngờ lại ở trong bệnh viện, nguyên nhân lại là vì Kim Jaejoong, thế giới có lúc thật kỳ diệu a.
Đáng tiếc, khi Jung Yunho mời bữa sáng, Kim Hee Chul bỏ qua, nhưng lại rất tự nhiên đoạt lấy cái túi trên tay Jung Yunho, lục tìm đồ ăn. Sau đó rất không khách khí trừng mắt nhìn Han Kyung đã ngồi ăn nãy giờ.
“Người ta cho cái gì cũng ăn, cẩn thận có độc đấy!” Nói xong, bản thân cũng bắt đầu dùng thìa xúc cháo trứng muối thịt nạc ăn.
Han Kyung cùng Jung Yunho bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, hiểu rõ cười cười.
“Hee Chul hyung, yên tâm đi. Tuy rằng em lớn lên ti hí mắt lươn, lòng dạ hẹp hòi, nhưng không đến mức hạ độc đâu!”
Kim Hee Chul bị lời nói của Jung Yunho chọc cười, tiếp tục húp cháo.
”Jung Yunho, cậu muốn tôi chết sặc đúng không?”
Jung Yunho chỉ cười cười. Sau đó nhìn Kim Jaejoong dường như đã hóa đá rồi, ngơ ngác ngồi, nhưng mặt còn hồng hơn vừa nãy.
Yunho thấy trên tay Jaejoong vẫn còn ống truyền dịch liền cầm một bát cháo lên, dùng thìa từng chút thổi nguội đút cho Kim Jaejoong.
Jaejoong không tin nổi vào mắt mình.
Jung Yunho anh ta, không hề giận cậu, còn cẩn thận đút cho cậu ăn. Trời ạ, cái thế giới này thật là điên rồi!
Kim Jaejoong vẫn có chút xấu hổ.
“Tôi có thể ăn, không sao đâu.” Nhưng Jung Yunho như không nghe thấy, từng thìa từng thìa đút cho Kim Jaejoong.
“Kyung à, cháo này thật nóng a, anh cũng thổi rồi đút cho người ta đi!”
Một câu này, khiến Han Kyung thiếu chút nữa phun cháo ra, khiến Kim Jaejoong mặt càng thêm đỏ, khiến tay Jung Yunho cầm thìa run lên một chút.
Kim Hee Chul, quả nhiên không phải người hiền lành gì a!
“Kyung à, anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi! Em thấy tên nhóc kia hiện tại đỡ rồi, không cần chúng ta nữa đâu! Mình ở lại đây là cản trở người ta đấy!” Nói xong, không đợi Kim Jaejoong mở miệng, kéo Han Kyung phi như bay ra khỏi phòng bệnh.
Jung Yunho sờ trán Jaejoong, không nóng ah, sao mặt lại hồng như vậy?
“Hiện tại cậu thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi, tối hôm qua rất cảm ơn anh!”
Jaejoong kì thực vẫn còn chút chột dạ, xấu hổ với mấy lời mình vừa nói sau lưng Jung Yunho, kỳ thật trong tâm cậu, Jung Yunho không hề ti hí mắt lươn. Lần đầu cậu nhìn thấy anh, đã cảm thấy người này thật đẹp trai, một vẻ đẹp xuất sắc mà hiếm người có. Dù sau này, tất cả mọi người đều nói Jung Yunho mặt đen, cả ngày lạnh như băng, nhưng Kim Jaejoong vẫn cảm thấy, nếu tính anh ta tốt hơn một chút, thì anh ta thật sự rất tuấn tú a!
Kỳ thật Jung Yunho, thật sự không tồi. Chỉ là mọi người ít khi trò chuyện, huống hồ, cấp trên luôn mang đến cho người ta cảm giác khó ở chung, Jung Yunho lại là người cẩn thận tỉ mỉ, công việc yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên càng khiến người ta dễ hiểu lầm a!
|
Chapter 20
Kim Jaejoong rất an tâm, vì Jung Yunho không hỏi chuyện tối hôm qua của mình.
Kỳ thật Yunho cũng coi như là người thân thiết a, nếu anh thực sự hỏi, Kim Jaejoong chắc chắn sẽ trả lời, nhưng lại không biết nói như thế nào.
Bảo Yunho mình là gay? Sau đó nói với anh lúc mình về nhà thấy bạn trai cùng với một người phụ nữ khác ân ái trên giường của mình, cho nên chạy đi?
Jung Yunho nghe vậy liệu có ghét bỏ mình là một gay không? Hay là ghét bỏ mình là một thằng đàn ông nhu nhược?
Không biết vì cái gì, Jaejoong đột nhiên rất chú ý cách nhìn của Jung Yunho về gay.
Jung Yunho có lẽ sẽ không giống phần lớn mọi người ghét bỏ đồng tính luyến ái. Nhưng Kim Jaejoong không có cách nào mạo hiểm như vậy, dù sao đây là lần đầu cậu có một người bạn tốt như vậy.
Còn Yunho, trầm mặc nhìn Kim Jaejoong, lúc thì nhíu mày, lúc thì cười ngây ngô, cảm thấy không biết làm sao. Nhưng từ ngày anh biết Jaejoong đến giờ, cậu tựa hồ chưa bình thường bao giờ. Tính cậu thực sự rất 4D, mà Yunho tựa hồ cũng quen với Jaejoong 4D như vậy.
“Jaejoong, cậu ở đây một mình được không?” Jung Yunho giơ tay lên nhìn, đến thời gian về công ty rồi, còn có mấy việc cần giải quyết nốt.
“Được, không có việc gì, anh đi đi. Nhiều việc như vậy, tối hôm qua chắc anh không ngủ được chút nào, thật xin lỗi!” Kim Jaejoong đột nhiên nhận ra Yunho đã một đêm không ngủ, cảm thấy có chút băn khoăn.
“Không có việc gì, tôi thức đêm quen rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi a, trên bàn có tờ báo đó, vừa mới mua lúc mua bữa sáng. Nếu nhàm chán thì đọc đi.”
Jung Yunho nói xong, lại sờ trán Kim Jaejoong, xác định cậu không sốt, sau đó cười cười với cậu, quay người định đi.
“Yunho, cảm ơn anh!” Lúc Jung Yunho đi đến cửa phòng bệnh, Jaejoong cuối cùng cũng nói ra những lời này.
Jung Yunho quay đầu lại, cười cười với cậu.
“Không có gì, chúng ta là bạn bè mà!”
Sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
Kim Jaejoong nhìn tấm lưng rộng kia, nghĩ đến những lời anh vừa nói. Bạn bè, bọn họ là bạn bè. Nhưng lúc vừa rồi, Jaejoong lại đột nhiên cảm thấy chán ghét từ “Bạn bè” kia.
Nhưng dù sao, vì người bạn Jung Yunho, Jaejoong vẫn quyết định giấu chuyện mình là gay đi. Cậu không muốn, vì nguyên nhân này mà mất đi người bạn này.
Về phần tên hỗn đản kia, Kim Jaejoong đã nghĩ thông suốt rồi, quan hệ của bọn họ chỉ là quá khứ mà thôi. Kim Jaejoong không muốn Yunho biết về quá khứ của mình.
Lúc Yunho trở lại công ty, thư ký Choi liền thông báo tổng giám đốc muốn gặp anh.
Jung Yunho đi vào văn phòng, thấy tổng giám đốc đang cười nhưng khuôn mặt vẫn mang nét xảo trá.
“Yunho à, lần này việc bên Thái Lan xử lý rất tốt, đối phương khen cậu không dứt đó.”
“Ha ha, tôi chỉ là làm việc của mình thôi mà!”
“Thanh niên như cậu, tiếp tục cố gắng nha! Đúng rồi, Kelly nói nó tháng sau sẽ trở về! Nó rất nhớ cậu đấy!”
Jung Yunho cũng cười cười.
“Được rồi, cậu đi làm việc đi!”
Jung Yunho đột nhiên có chút do dự.
“Cái kia, kỳ thật lần này đi Thái Lan, Kim Jaejoong làm việc rất tốt. Tôi thấy, lúc trước cậu ấy làm việc cũng rất vừa ý tôi, tôi muốn nhận lại cậu ta.”
Trên mặt tổng giám đốc có chút không vui, nhưng chỉ thoáng qua, lát sau liền tiếp tục cười nói.
“Yunho, tùy cậu thôi! Người nào hữu ích với công ty, chắc chắn cậu biết rõ. Tôi rất tin tưởng cậu! Cũng rất tin tưởng ánh mắt của Kelly nhà mình.”
“Dạ, cảm ơn ngài!”
Yunho chào, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tổng giám đốc.
“Lã hồ ly!” Lúc đi ra, Yunho nhịn không được oán trách một câu.
Kỳ thật ông ta vì không tin tưởng mới xếp thư ký Choi làm việc cho Jung Yunho. Nói tin tưởng anh cái gì, cuối cùng đều chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo Jung Yunho phải thành thật một chút, cảnh cáo Jung Yunho vì Kelly nên anh mới được trọng dụng.
Tâm tình Yunho đột nhiên khó chịu.
Năng lực bị chối bỏ, cố gắng bị chối bỏ, bị coi là tên mọt sách vô dụng, dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu a!
Thế nhưng vừa nghĩ tới việc có thể gọi Kim Jaejoong về làm việc, tựa hồ tâm tình lại không còn buồn bực như vừa rồi nữa.
Kim Jaejoong ở bệnh viện nhàm chán suốt một ngày, kỳ thật cậu không bệnh nặng như vậy. Nhưng Jung Yunho rất kiên quyết xin cho cậu ở lại một ngày để kiểm tra kỹ lưỡng, hơn nữa còn rất hào phóng giúp Jaejoong thanh toán.
Nhưng có một số việc Jaejoong thật sự không nghĩ tới.
Ví dụ như, lúc cậu đang chàm nhán, xuống giường đi dạo, vậy mà lại ngẫu nhiên gặp người phụ nữ tối hôm qua nằm rên rỉ trên giường mình.
Mà địa điểm gặp, lại là trước cửa ra vào khoa phụ sản.
Người phụ nữ kia thấy Jaejoong thì trên mặt là chút kinh ngạc, sau đó có chút ngạo mạn nhìn cậu.
“Ơ, Jaejoong oppa, oppa bị bệnh sao?” Khẩu khí mang theo chút hả hê.
Kim Jaejoong không có ý định quan tâm đến cô ta, quay mặt ra chỗ khác tiếp tục đi.
“Hừ, kiêu cái gì, ngày nào đó mày sẽ phải hối hận. Hơn nữa, mày có nghĩ xem sao tao lại đến bệnh viện không? Chắc Kim Jaejoong mày không ngốc đến mức này đâu nhỉ!”
Nói xong, đầu hất sang một bên, nện đôi giày cao gót da báo xuống sàn bước đi.
Kim Jaejoong nhìn thấy người phụ nữ kia bỏ đi, chậm rãi buông lỏng nắm đấm.
Kim Jaejoong của ngày hôm qua, có lẽ sẽ bật khóc, nhưng Kim Jaejoong hiện tại lại buông lỏng nắm đấm, nhịn lại xúc động muốn xông lên tặng người phụ nữ kia mấy bạt tai.
Quay người, thấy Jung Yunho vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng người vừa rời đi.
“Cô ta là ai?”
Jung Yunho đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi sao?
Kim Jaejoong nhất thời không biết trả lời thế nào, có chút lúng túng nhìn Jung Yunho.
“Là bạn gái của cậu sao?” Jung Yunho phỏng đoán, Jaejoong ngay lập tức chộp lấy cơ hội, có chút chột dạ nhẹ gật đầu.
“Cô ta không thích hợp với cậu!” Ngữ khí Yunho mang chút tức giận, hơn nữa còn có ý như một mệnh lệnh.
Điều này khiến cho Jaejoong có chút kinh ngạc há to miệng.
Jung Yunho cũng ý thức được lời nói của mình không phù hợp, vội vàng bổ sung.
“Chỉ là cảm thấy Jaejoong thành thật như vậy hẳn bạn gái cậu phải rất biết điều. Ha ha!” Giải thích miễn cưỡng như vậy khiến ngay cả Yunho cũng cảm thấy không biết nói gì.
Cho nên, vội vàng chuyển đề tài.
“Sao cậu lại xuống giường rồi, bệnh câu chưa hết đâu. Mau trở về đi! Tôi dẫn cậu đi ăn!”
Nói xong, vội vàng đi trước, tựa hồ đang che giấu bối rối của mình.
Jaejoong thấy Yunho như vậy, đột nhiên tâm tình rất tốt.
Sau đó lẹt quẹt dép lê, như một cô vợ nhỏ chạy đuổi theo bước chân Yunho.
|
Chapter 21
Kim Jaejoong đi theo Yunho trở về phòng bệnh. Dưới tình huống như vậy, Jaejoong lại có chút chột dạ. Cho dù anh chưa nói cái gì, nhưng cậu đã nhìn thấy sắc mặt anh lúc vừa rồi.
Jung Yunho đang tức giận sao?
“Giám đốc Jung, anh ăn cơm chưa?”
Nghe thấy từ “Giám đốc Jung”, Yunho nhíu mày càng chặt. Jaejoong nghịch ngợm lặng lẽ thè lưỡi.
“Kim Jaejoong, đầu cậu ngâm vào nước rồi à?” Giọng điệu của Yunho như lời kêu ca với bạn bè. Nghe thấy vậy, Jaejoong cũng lớn gan hơn.
“Không phải, nhìn mặt anh vừa rồi, tôi tưởng rằng mình đang làm việc ah!” Kim Jaejoong cười cười.
Yunho có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi.
“Cậu với người phụ nữ kia…?”
“Ah, cô, cô ấy là bạn gái trước của tôi.” Kim Jaejoong nói lắp, càng khiến Yunho tò mò.
“Vậy tối hôm qua cậu làm sao vậy?” Yunho bất giác nhíu chặt mày. Kim Jaejoong bối rối. Có nên nói thật không?
Chẳng lẽ nói với Jung Yunho mình là gay, vừa bị vứt bỏ? Người phụ nữ vừa rồi không phải bạn gái mình mà là tình địch của mình, lại còn là người xúi giục bạn trai chiếm nhà của mình?
Nghĩ nghĩ một lúc, Jaejoong bất giác lắc đầu, có khi là thôi đi, chắc Yunho không có năng lực thừa nhận lớn như vậy đâu. Cứ từ từ a, không nên khiến cho “Người bạn” này bỏ chạy.
“Tôi hôm qua chúng tôi chia tay rồi, cho nên là bạn gái cũ!” Kim Jaejoong trôi chảy trả lời.
Lúc này, Yunho lại dùng ánh mắt “Cậu chọn bạn gái kiểu gì vậy!” nhìn Jaejoong.
Jaejoong muốn phản bác, nhưng không có cách nào.
“Được rồi, ăn cơm đi! Đồ ăn trong bệnh viện thật là khó nuốt.”
“Uh, cảm ơn anh!”
Kim Jaejoong là người có giáo dục, đương nhiên biết không nên nói dối người khác. Nhưng Kim Jaejoong cũng là một gay bình thường, nên xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên.
Jung Yunho nhìn Jaejoong xấu hổ như vậy, tâm tình lại rất tốt.
Bầu không khí đang rất hòa hợp, lại bị chuông điện thoại thiếu ý thức quấy rầy. Kim Jaejoong thấy ánh mắt giết người của Yunho nhìn điện thoại, vội vã ấn nút nghe.
“Hyung, em là Junsu đây. Nghe Hee Chul hyung nói hyung bị bệnh à?”
“Ah, xin lỗi, cậu gọi nhầm số rồi!” Một câu của Kim Jaejoong rất dễ dàng nhận ra, oán khí của cậu với vị mặt trời nhỏ kia không phải vừa a.
Một thời gian dài không liên hệ, lúc cấp bách, Jaejoong lại không liên lạc được. Có anh em như vậy sao?
Thế nhưng, truyền thống ngốc nghếch của Junsu tiếp tục phát huy, không nhận ra oán khí của cậu, kiên nhẫn gọi lại, thậm chí thiếu chút nữa khiến Jaejoong muốn thổ huyết.
“Không phải em gọi nhầm ah! Hyung, em là Junsu mà!”
“Được rồi, Junsu, em thắng, nói đi, em muốn gì?” Jaejoong xoa xoa tim, sau đó cố gắng nhẫn nại nghe máy.
“Không có gì, chỉ là em vừa đi du lịch, chỗ kia không tệ, hyung nên rủ bạn trai thử một lần đi!”
Kim Junsu vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía người đàn ông đào hoa đang lái xe.
Nụ cười tươi rói, khiến cho Park Yoochun trong lòng nở hoa.
“Được rồi, quả thật đã làm phiền em rồi! Mệt em còn phải quan tâm đến hyung của mình!”
“Không có gì, nhưng mà, hyung, lần trước lọ mỹ phẩm dưỡng da của Hee Chul hyung bị em đánh vỡ, hyung có lọ tương tự đúng không? Em thật sự không tìm thấy lọ nào, hay là hyung…”
“Junsu, chắc em bận nhiều việc, vậy hyung cúp trước!”
Không đợi Junsu nói hết, Jaejoong định cúp máy trước. Ai nói Kim Junsu ngốc, không phải rất biết tính toán đó sao, gọi điện thoại hỏi thăm mấy câu mà muốn lấy lọ mỹ phẩm siêu đắt kia của cậu.
Nhưng mà, đối phương là Kim Junsu ah, sao có thể đơn giản bỏ qua như vậy.
“Hyung, hyung đừng cúp, nghe em nói đã, em thật sự không muốn chết ah. Em vừa mới tìm được tình yêu của mình, không thể cứ như thế chết dưới dâm uy của Hee Chul hyung ah!”
“Điều kiện!” Có vẻ như lần này Kim Hee Chul nổi giận thật. Kim Junsu nói đến đây, Jaejoong liền vội vàng nắm lấy cơ hội này.
“Hyung, nói đi! Chỉ cần không phải bảo bối của em, em cái gì cũng đưa cho hyung!”
“Được rồi, ba em vừa mua cho em một căn nhà nhỏ, cho hyung mượn ở hai ngày! Dù sao em trọ học ở trường mà!” Kim Jaejoong mặt không đỏ tim không loạn chờ đối phương trả lời.
“Không được!” không ngờ vị mặt trời nhỏ kia lại từ chối.
“Vì sao? Dù sao nhà đó cũng trống mà.”
“Bởi vì, em đang ở đấy, trọ ở trường không tiện lắm!”
Trọ ở trường bất tiện! Lý do này, Kim Junsu, xem như em lợi hại, lý do thối nát như vậy mà cũng nói được!
Mà bên kia, Junsu cũng mặt ủ mày chau nhìn nam nhân nhà mình đang lái xe, gương mặt hoàn mỹ. Thật sự rất bất tiện ah. Cậu vất vả lắm mới có thể chuyển ra ngoài cùng với Yoochun tận hưởng thế giới hai người mà.
Sao có thể để cho bóng đèn Kim Jaejoong xen vào?!
“Không được? Coi như xong, dù sao lọ mỹ phẩm kia, hyung cũng đang định mang đi tặng người khác.” Nói xong, Kim Jaejoong chuẩn bị tắt điện thoại.
“Đừng như vậy, hyung, hyung để em suy nghĩ đã.” Kim Junsu do dự, tất nhiên, thế giới hai người rất quan trọng, nhưng nếu không giữ được mạng nhỏ của mình, sao có thể ngọt ngào được nữa.
“Vậy được rồi, sáu giờ tối nay hyung mà không thấy em đến bệnh viện đón hyung, hyung sẽ tặng cho người khác. Cứ vậy nhé. Tạm biệt!”
Nói xong, tâm tình của Jaejoong tốt hơn hẳn, cười một tiếng, hoàn toàn quên mất người nào đó đang ở một bên buồn phiền.
Quay đầu nhìn thấy Yunho, vẻ mặt nghi hoặc, Jaejoong cũng bình tĩnh lại.
“Yunho, anh làm sao vậy?” Jaejoong hỏi thử. Lại là do mình sao?
“Tôi đang nghĩ, cậu với Kim Hee Chul có phải anh em ruột không a?”
Kim Jaejoong vẻ mặt nghi hoặc mở to hai mắt nhìn Jung Yunho.
“Đều thâm độc giống nhau, chỉ có điều cậu phúc hắc, anh ta âm hiểm. Đương nhiên, so với anh ta thì cậu đáng yêu hơn một chút, lương thiện hơn một chút!”
Một câu như vậy, khiến cho Jaejoong vốn đang tức giận lại đỏ mặt.
Gần đây tuyệt đối không bình thường, Yunho chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Jaejoong đã đỏ mặt rồi.
Mặc dù có lúc Jaejoong cậu rất hồ đồ, nhưng không dễ đỏ mặt thế này a. Còn Yunho nhìn thấy Jaejoong đỏ mặt, có chút lo lắng.
Đưa tay lên sờ trán mình, lại sờ trán Jaejoong.
Không nóng ah!
“Jaejoong, cậu tìm nhà làm gì?” Yunho đột nhiên hỏi vấn đề nghiêm túc.
“Ah, không có gì, chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình mà thôi.”
Yunho không nói gì nữa, tựa hồ đang băn khoăn điều gì đó.
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng là điện thoại của Jung Yunho.
Yunho nhìn người gọi: Park Yoochun. Không chút do dự ấn từ chối.
“Jaejoong, hay là…” Còn chưa nói xong, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hai người đầu bên kia điện thoại quả nhiên là một đôi ah.
|
Chapter 22
Yunho nhìn điện thoại, một bên cảm thán nghị lực của người họ Park nào đó, một bên bất đắc dĩ tiếp điện thoại.
“Tao bảo này, phiêu Yoochun (Phiêu: Chơi gái, gần âm với Phác = Park), mày không có nữ nhân để phiêu nữa nên đi làm phiền tao à?” Cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với Jaejoong, Yunho sao có thể không bực mình với Park Yoochun?
“Jung Yunho, hôm nay mày phát sốt à, hay là ăn nhầm phải bom?” Đầu bên kia, Park Yoochun cẩn thận liếc nhìn bảo bối nhà mình, thấy người nào đó không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới thở phào.
Đồng thời cũng không quên oán trách Yunho không nể tình.
Tốt xấu gì Park Yoochun gã cũng là “Trong lúc cấp bách” mới ra điện thoại gọi hỏi thăm vài câu. Mà tên kia chẳng những không nể tình lại còn nói cái chuyện “Phiêu gái” kia to như vậy, để cho bảo bối của gã nghe thấy thì làm sao đây?
“Đừng có vòng vo nữa, có chuyện thì mày cứ nói đi!” Jung Yunho trực tiếp hỏi, đối với thằng bạn không có chuyện thì không thấy mặt như Park Yoochun, không cần phải nói vòng vèo làm gì, anh hiểu rất rõ Yoochun, không phải sao?
“Yunho ah, nhà của mày rất lớn đúng không, một mình mày không thể ở hết nha, tao có người bạn, gần đây tạm thời không có chỗ ở. Không bằng…”
“Xin lỗi, nhà tao có người ở rồi, mày nghĩ cách khác đi!” Không đợi Park Yoochun nói xong, Yunho kiên định cự tuyệt lời đề nghị của gã.
“Kelly đã về rồi?” Yoochun cũng không chịu bỏ qua đơn giản như vậy.
“Chưa về!”
“Chẳng lẽ Yunho mày không chịu nổi cô đơn, đi ngoại tình?” Đầu kia điện thoại, Yoochun cười gian.
“Đúng thế thì sao, tóm lại là hiện tại nhà tao không có chỗ ở, mày tự tìm cách đi. Không phải nhà mày cũng rất lớn đó sao, bảo bạn mày đến đó mà ở.”
“Chỗ tao không tiện mà! Ha ha, người tới tìm tao hằng ngày đông lắm, không tốt nha!” Park Yoochun nhìn phản ứng của bảo bối nhà mình, tận lực nói thật chung chung.
Jung Yunho đương nhiên nghe ra ngụ ý trong đó, tên Yoochun kia sợ bạn gái cũ tìm tới nhà lên mới muốn nhét người tới chỗ Yunho.
“Đó là việc của mày, tự mày xử lý đi, cứ như vậy nha, hẹn gặp lại!” Nói xong, Yunho không chút do dự cúp điện thoại.
Nhìn vẻ mặt Jaejoong gian xảo nhìn mình cười cười, Yunho cảm thấy có chút không hiểu.
“Bạn của anh à?” Kim Jaejoong cười hì hì hỏi. Yunho chỉ biết mờ mịt gật đầu.
“Kỳ thật, anh cũng rất xấu ah, đối với bạn của anh ấy!” Kim Jaejoong tựa hồ vẫn còn để ý chuyện Yunho nói mình phúc hắc.
“Đó là kẻ xấu, không phải bạn!” Yunho bất đắc dĩ lắc đầu.
Còn chưa nói tiếp câu sau, điện thoại lại vang lên. Lần này lại là điện thoại của Jung Yunho.
Yunho cầm điện thoại, nhìn người gọi, là Kelly.
Anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, đây là chuyện rất bình thường, nhưng Jaejoong lại để ý. Nhưng, đúng lúc đó, điện thoại của cậu cũng vang lên, Jaejoong liền quên đi băn khoăn nho nhỏ trong lòng mình.
“Hyung, hyung ở bệnh viện nào? Tối em tới đón hyung về nhà!”
“Junsu à, em phải biết rằng, hyung thật sự không còn biện pháp nào. Em biết, hyung rất thương em mà, ha ha!” Jaejoong chiếm được tiện nghi, miệng cười không khép được.
“Dạ, em đã biết, đừng quên chuyện hyung đã đáp ứng em!” Junsu trả lời có chút hữu khí vô lực.
“Đã biết, đã biết, sáu giờ tối, đừng tới trễ ah!” Jaejoong vui vẻ cúp điện thoại.
Nhìn Yunho có chút ủ rũ bước vào.
“Là tổng giám đốc gọi, nói công ty có việc.” Yunho cười có chút miễn cưỡng, nhưng che giấu rất tốt.
“Nếu có việc, anh cứ về trước đi, em của tôi lát nữa sẽ tới đón!”
Jaejoong đương nhiên biết bình thường Yunho bận như thế nào, có lúc còn quên ăn trưa, quên cả giờ về. Cho nên, buổi trưa hôm nay, Yunho rút bớt thời gian đến thăm mình cũng đủ khiến Jaejoong cảm động vô cùng.
Yunho gật gật đầu, cầm lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nhớ tới điều gì, hỏi Jaejoong.
“Chuyện cậu tìm nhà thế nào rồi? Nếu không tìm được…”
“Tôi tạm thời ở cùng với em tôi!” Jaejoong tựa hồ rất cao hứng, không đợi Yunho nói hết đã cắt đứt.
“Ha ha, vậy là tốt rồi! Vậy tôi đi trước, tạm biệt!” Nói xong, Yunho đi ra khỏi phòng bệnh.
Là mình hoa mắt sao? Vì sao vừa rồi lúc mình nói xong lại thấy trong mắt Yunho tràn ngập thất vọng? Ha ha, mình nghĩ nhiều rồi a! Jaejoong nghĩ nghĩ, lại lắc đầu phủ nhận.
Sau đó nằm ở trên giường, suy nghĩ xem nên chia tay với tên khốn nạn kia thế nào.
Kim Jaejoong nhàm chán nằm tại bệnh viện cả buổi trưa, mãi mới đến sáu giờ, Junsu rốt cục đi cùng với Park thiếu gia vào phòng bệnh Jaejoong.
“Hyung, đây là bạn của em. Cậu ấy tên là Park Yoochun! Yoochun, đây là hyung của em, Kim Jaejoong!”
“Xin chào, rất vui được gặp hyung.” Park Yoochun nhìn Jaejoong, rất thân thiện vươn tay ra. Jaejoong cũng rất nể tình bắt tay Yoochun, sau đó miễn cưỡng cười cười.
Nói thật, Jaejoong không có ấn tượng quá tốt với người bạn này của Junsu. Đàn ông mà ăn mặc vô cùng hoa lệ, trên người mùi nước hoa như ẩn như hiện, mắt liếc ngang liếc dọc, miệng luôn cười cười. Đàn ông như vậy rất không đáng tin cậy.
Ít nhất Jaejoong vừa bị một người đàn ông như vậy lừa gạt, xoay như chong chóng, mà Junsu rất có thể trở thành Kim Jaejoong thứ hai.
Bởi vậy, Jaejoong bắt đầu dò xét nhìn Park Yoochun.
“Junsu ah, chúng ta đi ăn cơm trước đi!” Park Yoochun đương nhiên nhìn ra chút bất mãn trên mặt Jaejoong, vội vàng chuyển chủ đề.
Mỹ nhân trước mặt quả thật rất đẹp, nhưng so ra, Yoochun vẫn thích mặt trời nhỏ nhiệt tình của chúng ta hơn.
Sau đó, Kim Jaejoong thu dọn đồ đạc, đi theo Junsu và Yoochun vào một cửa hàng cơm Tây. Nhà hàng như vậy, bình thường Jaejoong trông thấy sẽ lắc đầu.
Nhưng hôm nay là bạn Junsu mời, Jaejoong không nên cự tuyệt ah, nếu không sẽ bị cho rằng thiếu thân thiện, đúng không? Jaejoong không ngừng tự nhủ với mình như vậy.
Thế nhưng mà, mọi chuyện nhiều khi không tốt đẹp như ta mong muốn. Ít nhất đối với Jaejoong là như vậy.
Kim Jaejoong thật sự không quen nhìn hai người đối diện thân mật mặn nồng. Junsu ngu ngốc kia còn nói là bạn. Có bạn bè nào lúc ăn cơm lại là anh một thìa em một thìa đút cho nhau ăn không, hoàn toàn không quan tâm đến Jaejoong ngồi đối diện buồn nôn vô cùng.
Jaejoong cũng sợ mình bị đau mắt hột, vội nhìn quanh bốn phía.
Lại không cẩn thận thấy được đôi cẩu nam nữ tối hôm qua đang nằm rên rỉ trên giường mình đi vào nhà hàng, đột nhiên có chút không biết làm sao.
Ban ngày rõ ràng đã nói, nghĩ thật nhiều biện pháp nói rõ với người đàn ông này, nhưng giờ phút này, Jaejoong đột nhiên có điểm luống cuống.
“Junsu à, các em cứ từ từ ăn, hyung đi vệ sinh một chút!” Jaejoong giờ phút này chỉ nghĩ đến một cách là trốn tránh, Jaejoong thật sự rất đà điểu ah.
“Đợi một chút, hyung, em đi cùng với!” Junsu đẩy người nào đó đang dựa sát vào mình, đi theo Kim Jaejoong.
Nhưng Junsu đứng đợi trước WC cả buổi cũng không thấy Jaejoong đi ra, cho rằng Jaejoong bị táo bón. Liền quyết định không đợi, muốn đi ra ngoài thân mật với bạn trai của mình.
Junsu ở phía xa nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ ngực trễ, đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của người đàn ông của mình, tư thế kia, tựa như chỉ hận không thể treo cả mình lên người gã.
Kim Junsu tức giật, thật sự là không biết xấu hổ ah! Người đàn bà kia không biết, giờ phút này, người đàn ông kia đã treo biển “Thuộc sở hữu của Kim Junsu” sao?
Cho nên, mặt trời nhỏ của chúng ta bước nhanh hơn, trên đường thuận tiện chặn lại một bồi bàn lấy ly nước lạnh.
Sau đó đi đến bên bàn dội lên cô gái kia.
“Ah, anh làm gì thế?” Cô gái kia thét lên, lôi kéo sự chú ý của toàn bộ người trong nhà hàng.
“Yoochun à, làm sao bây giờ, em đi nhanh quá nên nước văng ra!” Hung thu Kim Junsu sau khi phạm án, vẻ mặt vô hại, cộng thêm ánh mắt mờ mịt không biết làm sao nhìn người đàn ông của mình.
“Không việc gì đâu, đàn em ÔN NHU của chúng ta sẽ không để ý đâu. Đúng không, đàn em Mi Hye?” Park Yoochun vụng trộm cười, âm thầm cao hứng khi thấy người yêu mình ghen, đồng thời còn giúp mình giải vậy, ngay lập tức giúp người yêu hòa giải.
“Không việc gì đâu, đàn anh Yoochun, đây là?” Cô gái nhẫn nhịn, chỉnh trang lại, tiếp tục cười dịu dàng nhìn Park Yoochun.
“Ah, đây là vợ của anh, ha ha!” Nói xong, đứng lên, một bộ ngọt ngào đến buồn nôn ôm bạn nhỏ Junsu vẫn còn đang giả bộ như thất kinh.
“Ah, ha ha, chúng ta gặp sau nha!”
Cô gái nói xong câu đó, hấp tấp kéo người đàn ông của mình vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, rời nhà hàng.
Kim Jaejoong nhìn thấy đôi cẩu nam nữ ngồi bàn gần đó đã rời đi, tâm tình liền tốt hơn hẳn.
Kim Junsu thật thông minh ah, Jaejoong trong lòng cảm thán.
Junsu kỳ thật so với mình còn mạnh mẽ hơn, cậu nhóc có dũng khí đi bảo vệ đồ đạc của mình, không phải sao?
Về phần Park Yoochun, vừa rồi hết sức dịu dàng với Junsu, Jaejoong nhìn thấy hết, vậy cậu còn lo lắng cho Junsu cái gì nữa đây?
|
Chapter 23
Kỳ thật, ở nhà Junsu cái gì cũng tốt! Ít nhất Jaejoong đã ở một tuần rồi mà chưa có chuyện gì.
Còn nhớ, buổi sáng hôm đó lúc đến công ty, Yunho xanh mặt, nhìn mình nói.
“Kim Jaejoong, cậu ra viện sao không nói một tiếng?” Sau đó, đưới đáy mắt hiện lên một tia oán trách cộng thêm sủng nịch, khiến cho Jaejoong cảm thấy bị mắng cũng là một việc rất hạnh phúc.
“Thực xin lỗi, em tôi với bạn nó đến đón tôi, cho nên đi rất vội, quên không nói với anh. Tôi lại nghĩ anh sẽ không đến bệnh viện nữa nên không thông báo với anh.”
Mặc dù nói như thế, nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm, đặt trong lòng, Jaejoong cảm thấy rất thích. Có Yunho quan tâm thật tốt, có người bạn như Yunho quan tâm thật tuyệt.
“Cái đó, thật sự rất xin lỗi ah!” Jaejoong vẫn có chút nhút nhát.
“Không có gì!” Nhìn bộ dạng Jaejoong, Yunho biết rõ, tựa hồ lại làm cậu sợ rồi. Mà mình vừa rồi hình như cũng có chút khẩn trương quá mức.
“Ah, đúng rồi, Jaejoong, tôi đã nói với bộ phận nhân sự rồi, từ hôm nay, cậu thay cô Choi làm thư ký của tôi!”
Lời nói của Yunho khiến cho Jaejoong rất giật mình.
Há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Yunho không chút bối rối nói ra tin tức này.
“Có vấn đề gì sao?” Yunho thấy biểu cảm của Jaejoong, tựa hồ rất hài lòng, trong giọng nói có một chút đắc ý, một chút trêu tức, giống hệt đứa trẻ muốn được khen lại còn giả bộ trấn định.
“Ah, không có!” Jaejoong kỳ thật cũng rất cao hứng a. Bởi vì trong nội tâm cậu đã có tiếng hoan hô rồi.
“Vậy là tốt rồi, Jaejoong, tôi có thể bảo vệ cậu một lần, chưa chắc đã bảo vệ được cậu lần sau, cho nên, làm việc, phải cẩn thận!”
Lời nói sâu sắc của Yunho khiến cho Jaejoong sực nhớ ra, anh, Jung Yunho, ngoại trừ là bạn bè, vẫn còn là sếp của mình.
Đương nhiên, cũng hiểu rõ ẩn ý bên trong lời nói của anh, công ty, cũng là một kiểu chiến trường.
Jaejoong nhớ kỹ lời cảnh cáo của Yunho hôm cậu mới đi làm lại, một mực cẩn trọng, cần cù, cẩn thận từng li từng tí làm việc.
Đây là nguyên nhân chính thức mà Yunho muốn nhận Jaejoong.
Về phần nguyên nhân cá nhân, tôi nghĩ Yunho đại khái cả đời sẽ không thừa nhận, anh kỳ thật không chỉ đơn giản muốn Jaejoong làm bạn mình.
Thật ra, có rất nhiều việc, không cần phải có nguyên nhân hay động cơ rõ ràng.
Chỉ bởi vì bạn muốn tiếp cận người kia, vì bạn muốn làm nhiều việc cho người kia, bạn muốn làm tri kỉ của người kia.
Tiếp cận bởi vì người kia là Jaejoong, tiếp cận bởi vì người có mong muốn đó là Yunho, cho nên Yunho liền làm theo lòng của mình.
Đặc biệt đề bạt Kim Jaejoong lên làm thư ký.
Vốn dĩ sống rất lạnh lùng, lại năm lần bảy lượt giúp đỡ Jaejoong.
Không thích lo chuyện bao đồng, lại luôn vì cậu bị những người khác bắt nạt mà khiển trách nhân viên.
Biết rõ tửu lượng của mình rất kém, thậm chí cũng biết mình dị ứng với lòng trắng trứng, nhưng vẫn thay Jaejoong uống rượu, thay cậu ăn những thứ kỳ quái.
Thậm chí lại một lần nữa chống đối yêu cầu của tổng giám đốc, đề nghị Jaejoong trở về làm thư kí của mình.
Kỳ thật, bất tri bất giác, anh đã làm rất nhiều, vì cậu.
Chỉ là, những việc kia, anh làm một cách vui vẻ, chưa từng so đo tính toán.
Mà Jaejoong tựa hồ cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù kỳ thật, nó đã vượt quá phạm vi điều cần làm của một người bạn.
Lại có hai kẻ ngốc, luôn nhấn mạnh, bọn họ là bạn bè!
***
Trong thời gian ở nhà Junsu, sống tựa hồ rất thoải mái. Jaejoong có lúc vẫn còn vấn vương nhớ về vết thương trong lòng mình, có lúc lại quên bẵng luôn tình yêu kia.
Ví dụ như:
Lúc Kim Junsu vô cùng buồn nôn cắn một miếng dưa chuột từ phía sau ôm lấy Yoochun đang nấu cơm, định dùng miệng mớm cho gã ăn, Jaejoong nhớ lại, tựa hồ trước đây, cũng có người muốn làm vậy với mình.
Nhưng cậu vẫn hất đầu lên, quên người kia đi, sau đó rất độc ác ngồi bên bàn cơm nói một câu:
“Ăn dưa chuột sao? Bên kia có hoa cúc kìa, hai đứa có muốn ăn luôn không?”
Sau đó Junsu sẽ cau mày nhổ dưa chuột ra, oán giận Jaejoong.
“Hyung, sao hyung lại đáng ghét như vậy!” Sau đó rất ghét bỏ ném đi nửa miếng dưa chuột trong tay mình. Thuận tiện ném luôn nửa trong miệng Yoochun.
Lúc này, Jaejoong sẽ ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to.
Lại ví dụ như:
Buổi tối ba người ngồi cùng nhau xem ti-vi, Jaejoong mặt dày ngồi ở giữa hai người nào đó.
Hơn nữa, lúc người nào đó bị tình yêu ngây thơ của mấy chàng trai cô gái làm cho nước mắt chảy ròng ròng, thâm tình nhìn về phía người họ Park nào đó, Jaejoong sẽ rất không phối hợp cố ý lấy khoai tây chiên hoặc đồ uống trên bàn, thậm chí còn lắc người liên tục, cắt đứt hai người nào đó thâm tình nhìn nhau.
Đúng lúc Junsu đang hận không thể bóp chết Jaejoong, Jaejoong lại vui vẻ nhịn không cười hỏi:
“Junsu, còn Coca không?”
Kim Junsu chỉ biết vui vẻ đứng lên lấy Coca trong tủ lạnh.
Jaejoong lại một lần nữa ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to.
Tuy vậy, ba người ở một chỗ cũng tốt, Jaejoong có nhiều việc thú vị làm để tạm thời quên đi vài chuyện.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã xử lý xong mọi chuyện.
“Jaejoong, em ở đâu? Lâu nắm rồi em không về nhà!” Tin nhắn ngày một nhiều, Jaejoong lại không quan tâm.
Lúc bắt đầu, tâm còn có chút đau, nhưng giờ đây, đọc những tin nhắn kia, Jaejoong chỉ cười cười tự giễu. Sau đó ấn xóa, vứt điện thoại vào một góc.
Tâm, tựa hồ đã lành lại rồi, còn lại vết thương của thời gian, Jaejoong quyết định để cho thời gian xử lý.
Cậu cần biến mình thành một Jaejoong hoàn toàn mới, khi đó mới có thể đối mặt trực tiếp với tên kia.
Huống hồ, cậu hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Ăn cơm chưa?” “Chưa ngủ sao?” “Buổi trưa ăn cơm với tôi!”
Tin nhắn của Yunho chưa bao giờ vượt quá 10 chữ, nhưng lại khiến cho Jaejoong cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mọi người gọi đó là thời gian ngọt ngào của một đôi tình nhân. Nhưng Jaejoong lại không phát hiện, cậu mỗi lần nhận được tin nhắn, đều cười rất vui vẻ.
Kỳ thật, cuộc sống chính là như vậy, sẽ không vì mất đi ai mà trời sập xuống. Chỉ là bạn cần một thời gian dài ngắn tùy mức để quên người đó đi thôi.
Mất đi một người, sẽ có người mới thay thế vị trí đó.
Vạn vật sinh sôi không ngừng, đấy mới gọi là cuộc sống.
Chỉ là, từ lúc Jung Yunho gặp Kim Jaejoong, có lẽ, nếu họ muốn quên nhau, sẽ phải mất cả đời a!
|