Cô Công Quả Thụ
|
|
Chapter 29
Yoochun khuyên bảo Yunho nhưng lại không có hiệu quả. Cuộc nói chuyện lần này, khiến cho Yoochun cảm giác như mình liên tục một tuần làm việc không nghỉ ngơi.
Mọi ngươi đang thắc mắc sao Yunho lại ngoan cố như vậy? Hoàn toàn chính xác, anh từ nhỏ đến giờ vẫn rất ngoan có. Nhưng ở trên phương diện yêu đương, Yunho không thể thông suốt sao?
Lúc Yunho về đến nhà, Jaejoong vẫn chưa về. Điều này khiến cho Yunho có chút khó chịu, đi nơi nào, muộn vậy sao vẫn chưa về.
Thời gian dần dần trôi qua, Yunho bắt đầu có chút bất an. Do dự cả buổi, Yunho quyết định gọi cho Jaejoong.
Nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ là tiếng tút dài. Cuối cùng là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Bên kia, Kim Hee Chul hùng hổ ra sức kéo người nào đó uống coca cũng say về nhà mình. Thật vất vả đặt được người xuống giường, phát hiện người này vẫn chưa tỉnh lại.
Hee Chul mở điện thoại của cậu, 28 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Jung Yunho. Hee Chul nhìn điện thoại, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, trên mặt tràn đầy đắc ý.
Đợi đến cuộc gọi thứ hai chín, Hee Chul vội vàng bật video lên.
Yunho kiên trì gọi vào điện thoại Jaejoong, thật vất vả mới có người nghe máy, Yunho lại chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, nam nữ đều có, Yunho đương nhiên biết rõ họ đang làm gì.
Thế nhưng, Yunho như không cam lòng, không tức giận cúp điện thoại, chỉ lặng im nghe, hy vọng có chút bằng chứng chứng tỏ đầu kia điện thoại không phải Jaejoong, chỉ là ai đó nhặt được điện thoại của cậu.
Vậy mà, đột nhiên có tiếng Jaejoong truyền vào điện thoại.
“Honey, cầm hộ em cái khăn mặt với!”
Yunho hung hăng ném đi động lên bức tường trước mặt, điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan thành hai nửa.
Sau đó Yunho cũng như điện thoại trượt xuống dưới đất, cảm thấy hô hấp đột nhiên có chút khó khăn, tựa hồ có vật gì đó đè lên ngực, áp chế anh, khiến cho ngực rất đau, đau đến mức không nói lên lời.
Cảm giác này, từ lúc gặp Jaejoong đến giờ đã xuất hiện rất nhiều lần, đây là lần thứ mấy rồi?
Yunho chậm rãi suy nghĩ, mình thật sự thích Jaejoong sao? Theo như Yoochun nói thì kỳ thật mình thích Jaejoong à?
Nhưng mà, mình vẫn luôn đối xử với Jaejoong như bạn bè mà. Tại sao lại cảm thấy Jaejoong không giống với Yoochun?
Người nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi, tâm cũng sẽ mệt mỏi. Yunho nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi ngủ trên sàn nhà suốt một đêm.
Sáng sớm, Yunho bị điện thoại bàn trong nhà đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nhưng lại nghe thấy tiếng mắng chửi của Hee Chul.
“Yunho, ranh con, không muốn sống nữa à, sao điện thoại lại tắt máy!”
“Ah, là hyung à. Điện thoại của em bị hỏng!” Yunho nghe ra tiếng của Hee Chul, trong giọng nói có chút thất vọng. Không phải Jaejoong ah.
“Em có phải ngủ đến váng đầu rồi không, ngay cả hyung gọi cũng không nghe, em không muốn nói chuyện với hyung chứ gì!”
“Hyung, đừng làm ồn nữa, em hiện tại tâm tình không tốt.”
“Jung Yunho, sao tâm tình lại không tốt, chẳng lẽ là vì Jaejoong?”
“Hyung, hyung nói vậy là có ý gì?”
“Jung Yunho, nghe nói quý này, Hermes có mẫu mới????????!”
“Em đồng ý!” Hee Chul còn chưa nói hết, Yunho đã đợi không được đồng ý.
“Jung Yunho, em đã nói rồi thì đừng đổi ý đấy.” Hee Chul bắt Yunho cam đoan, bởi vì, nếu nói ra sự thật, Hermes của anh chẳng những không có mà cái mạng nhỏ này có khi còn gặp nguy hiểm.
“Kỳ thật, tối hôm qua, mấy tiếng kia là ở trong AV, Jaejoong ngủ ở chỗ hyung.”
“Câu cuối cùng thì sao? Đó đúng là giọng của Jaejoong mà, không phải sao?” Có đôi khi, hạnh phúc đến quá mức đột ngột khiến cho Yunho hoài nghi mình đang mơ. Cho nên, anh không dám tin tưởng ngay.
“Ah, cái kìa à, thật ra là hyung thu từ lâu rồi, không nghĩ tới bây giờ có tác dụng.” Hee Chul nói xong còn dương dương đắc ý một hồi.
Cái câu “Honey, cầm hộ em cái khăn mặt với!” kia là lúc ba người còn ở chung, anh bắt ép cậu nói, còn có một phiên bản của Kim Junsu nữa. Có lẽ một ngày nào đó, anh nên dùng biện pháp này, đòi Yoochun một bộ vest Armani số lượng có hạn cho Kyung nhà mình.
Hee Chul có ý định như vậy, bên kia Yunho nghe xong thở phào một hơi, nhưng lập tức nhận ra mình bị Hee Chul tính kế.
Tại sao anh phải ném di động, lại còn tặng cho Hee Chul một bộ Hermes?
“Hyung, hyung tính kế em?” Yunho sau quá trình phân tích, rất tỉnh táo nói với Hee Chul qua điện thoại.
“Ai, không phải mà, nếu hyung không kích thích em, sao em có thể nhận ra mình để ý Jaejoong như vậy, em nói đúng không? Hì hì.” Hee Chul cười gian, khiến cho Yunho không thể không cảm thán một câu: “Kết bạn nhầm người ah!”
“Hyung, di động của em hỏng rồi, em phải mua cái mới, Hermes của hyung để sau nhé.”
“Ah, Jung Yunho, em là tên xấu xa. Em có tin hôm nay hyung dẫn Jaejoong về quê không?”
“Hyung, hôm nay công ty có việc, Jaejoong phải trở về!”
Yunho phải dùng đến thân phận cấp trên để thắng gian thần Hee Chul. Nhưng gặp phải Hee Chul không chịu nói đạo lý, anh cũng chỉ biết nhận thua.
“Được lắm, Jung Yunho, hyung nói cho em biết, từ ngày Jaejoong vào công ty đến giờ chưa nghỉ ngày nào, lần này hyung thay tên nhóc đó xin nghỉ dài hạn. Em chờ uống rượu mừng của Jaejoong đi!”
Nói xong, Hee Chul lập tức cúp điện thoại. Sau đó nổi giận đùng đùng chạy vào phòng, hung hăng kéo Jaejoong đang ngủ trên giường dậy.
“Kim Jaejoong, em đứng lên cho hyung. Ông hôm nay thay Jung Yunho cho em nghỉ ngơi, chúng ta về quê.”
Jaejoong dụi mắt nhìn Hee Chul đang tức giận chống eo, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Cười cái gì mà cười, đứng dậy mặc quần áo vào, hôm nay chúng ta về quê. Ba em bị bệnh.” Hee Chul nói hết câu, nghiêm túc lại.
Kim Jaejoong cũng biết, Kim Hee Chul nghiêm túc như vậy là nói thật, trên mặt cũng không còn nụ cười vừa rồi. Vội vàng đứng dậy, mặc quần áo vào.
Sau đó lấy điện thoại, gọi cho dãy số quen thuộc. Dù có sốt ruột thế nào cũng phải báo cho Yunho một tiếng. Nhưng điện thoại lại không gọi được, Yunho tắt máy sao?
Thật kỳ lạ, ai cũng biết, điện thoại đối với người kinh doanh mà nói cực kì trọng yếu, Yunho sao có thể tùy tiện tắt máy như vậy?
Chẳng lẽ hôm qua mình về trước, sau đó không về nhà nên Yunho tức giận?
Jaejoong nghĩ như vậy, lập tức lắc đầu, mình là cái gì của Yunho ah. Sao anh ấy phải để ý chuyện này?
Mang tâm tình bất an với Yunho, Jaejoong ngồi trên xe về quê. Đã bao lâu không về rồi?
Khi tốt nghiệp đại học a! Từ lúc thẳng thắn với người nhà về quan hệ của mình và tên khốn nạn kia, rồi cãi nhau một trận với gia đình! Bây giờ trở về, nên đối mặt với mọi người như thế nào đây?
Ba bệnh rất nghiêm trọng sao?
Trên đường đi, Jaejoong chìm trong suy nghĩ của mình, không hề phát hiện người nào đó ngồi bên cạnh lặng lẽ tắt di động của mình.
|
Chapter 30
Lúc Jaejoong nhìn thấy ba mình, ông đang truyền nước. Tuy ngủ mơ màng nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
“Mẹ nó à, gọi Jaejoong về đi.” Không ngừng lặp lại.
Nước mắt Jaejoong liền rơi ra, có chút nghẹn ngào. Nhưng cậu chỉ yên lặng cầm khăn mặt trong chậu gần đó, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Cẩn thận như vậy, tỉ mỉ như vậy khiến cho Hee Chul cảm động, lặng lẽ lui ra, lại thấy bà Kim rót nước xong trở về.
Bà Kim đưa tay lên ý bảo Hee Chul đừng nói gì, hai người đứng ngoài cửa nhìn Jaejoong, Jaejoong lại không biết gì.
“Thật xin lỗi, ba, là Jaejoong không hiểu chuyện.” Jaejoong nói với ba cậu vẫn đang ngủ.
“Jaejoong trước kia đã không nghe lời ba nói. Nhưng bây giờ, Jaejoong gặp được một người, con tin tưởng, cả ba và mẹ đều thích anh ấy. Nhưng có lẽ Jaejoong lại một lần nữa khiến hai người thất vọng rồi.”
“Jaejoong à…” Mẹ cậu có chút nghẹn ngào, gọi Jaejoong một tiếng.
“Mẹ, con đã trở về!” Jaejoong vội vàng lau khô nước mắt, xoay người, nhìn bà Kim đứng ở cửa. Hơn bốn năm không về nhà, tựa hồ mẹ gầy đi rất nhiều.
Bà Kim vội vàng ôm lấy con mình, tay dùng sức, hận không thể dung nhập Jaejoong vào mình, không bao giờ muốn tách rời nữa.
Sau đó bà Kim buông Jaejoong ra, cẩn thận nhìn cậu, dùng tay vuốt ve mặt Jaejoong, như thể vẫn chưa tin điều trước mặt mình là thật.
“Mẹ, Jaejoong thật xin lỗi mẹ và ba, tại con mà ba sinh bệnh.”
“Đây không phải vì em, là vì thằng nhóc Kibum kia.” Không đợi bà Kim mở miệng, Hee Chul liền cướp lời, giải thích nguyên nhân ông Kim sinh bệnh.
“Kibum? Không phải nó đang du học ở Đức à? Làm sao vậy?” Jaejoong lau nước mắt, nghi hoặc nhìn mẹ.
“Ai, hai anh em các con, vốn dĩ rất nghe lời, nhưng tính lại bướng bỉnh, đã quyết việc gì là làm đến cùng, ai khuyên cũng vô dụng!” Bà Kim thở dài, lại nói tiếp.
“Kibum nó đang yên lành học ở Đức, đột nhiên bảo nghỉ học, rồi đi châu Phi. Gửi một bức thư về bảo với ba con, nó muốn theo đuổi lý tưởng sống của mình, sau đó không có tin tức gì. Ba con kích động quá, liền bị cao huyết áp.”
Tựa hồ thời gian vừa qua, thật sự quá bận, không để ý đến tên nhóc Kibum kia. Kibum vốn dĩ rất ngoan, cũng thông minh hơn cậu, nhưng sao lại đột nhiên làm như vậy?
“Mẹ thấy ba con rất nhớ con, lại sợ con còn tức giận, không chịu nhận điện thoại của ba mẹ, nên đành phải tìm Hee Chul giúp.” Bà Kim nói xong, rất cảm kích nhìn Hee Chul, khiến cho Hee Chul ngại ngùng.
“Hyung, cảm ơn hyung!” Một câu của Jaejoong càng khiến cho Hee Chul xấu hổ.
“Được rồi, hiện tại đã về rồi. Ba con cũng không muốn rời xa con, nhưng mà Jaejoong à, người lần trước thực sự không đáng tin cậy!” Bà Kim nhìn con trai, vẻ mặt lo lắng. Con bà là gay, bà biết, nhưng dù thế nào cũng phải tìm một người chăm sóc nó cả đời chứ.
“Mẹ, con với anh ta đã xong. Nhưng mà…” Nửa câu đầu của Kim Jaejoong khiến cho bà Kim khẽ thở phào, nhưng khi thấy Jaejoong ấp úng, đành phải đưa mắt nhìn Hee Chul.
“Nhưng mà, Jaejoong hiện tại vẫn đang thích đàn ông. Thích một tên ngu ngốc đến cực điểm!” Hee Chul nhớ tới Yunho liền tức giận vô cùng. Nếu có thể tổn hại đến hình tượng của Yunho, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Bà Kim nhìn Jaejoong, tựa hồ như thăm dò. Jaejoong chỉ có thể nhìn bà Kim, nhẹ gật đầu.
“Mẹ, Yunho không giống với người kia.” Nói như thế nào, Jaejoong cũng phải nói giúp cho Yunho một chút. Đây vẫn là xã hội đề cao tình yêu nam nữ bình thường, chuyện của cậu vẫn rất khó chấp nhận.
“Ừ, khi nào dẫn cậu bé đó về cho ba và mẹ nhìn!” Mẹ thì luôn đứng về phía con mình, cho nên bà lựa chọn tin tưởng con.
Kim Hee Chul hiếm khi về quê nên đương nhiên phải về nhà thăm ba mẹ mình. Mà nói đến ba mẹ Hee Chul, kỳ thật cũng biết rõ chuyện của Han Kyung cùng Hee Chul, nhưng hai người không tỏ rõ thái độ đồng ý hay phản đối.
Có lẽ, bọn họ không muốn Hee Chul giống như Jaejoong, bất hòa với ba mẹ a! Dù sao, mấy anh em nhà họ Kim, tính tình đều rất giống nhau, đã quyết việc gì thì rất khó đổi ý.
Lúc Hee Chul đi rồi, hai mẹ con ngồi trong phòng bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện. Hai ngươi nói chuyện rất vui vẻ, không hề phát hiện ông Kim đã tỉnh lại
Theo lời Jaejoong, bọn họ biết được thông tin về Jung Yunho.
Người đàn ông kia, lớn lên đẹp trai như thế nào.
Người đàn ông kia, ba lần bốn lượt giúp con mình như thế nào.
Người đàn ông kia, chiếm được cảm tình của con mình như thế nào.
Bọn họ biết rõ, con mình giờ đây đã trưởng thành. Không giống bốn năm trước, dẫn theo một tiểu quỷ không hiểu chuyện về nhà đại náo. Cậu trưởng thành, biết rõ mình muốn cái gì, biết rõ mình hợp với cái gì.
“Khụ khụ.” Ông Kim ho khan, hai mẹ con lúc này mới chú ý tới ông Kim đang nằm trên giường bệnh.
“Ông tỉnh rồi. Thế nào, thấy không thoải mái ở đâu không?” Bà Kim vội vàng hỏi. Jaejoong cũng vội vã đứng lên, ngại ngùng cả buổi, mới nói ra một câu.
“Ba, ba có khó chịu ở đâu không?” Nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào ba mình.
“Khụ khụ, hôm nào con rảnh, dẫn người tên Jung Yunho đó đến nhà mình đi.” Một câu của ông Kim khiến cho Jaejoong luống cuống, trong chốc lát không biết nên nói gì.
“Dạ!” Chỉ có thể ra sức gật đầu. Bà Kim ở bên cạnh cũng nở nụ cười.
“Kim Hee Chul, nói, hyung dẫn Jaejoong đi đâu rồi? Sao điện thoại Jaejoong lại tắt máy?” Đây là cuộc điện thoại thứ tám Yunho gọi cho Hee Chul.
Không có Jaejoong ở bên, Yunho cảm thấy có điều gì đó khác biệt, cả người khó chịu. Nhưng di động của Jaejoong lại tắt máy. Anh đành phải moi tin tức từ hung thủ Kim Hee Chul.
“Hyung đã nói rồi, Hermes! Jung Yunho, một bộ Hermes mới, thế nào?” Hee Chul ở nhà cười đắc ý. Đấu với Kim Hee Chul này? Jung Yunho, em hãy còn non lắm. Hyung là hyung của em đấy!
“Được, hyung nói đi, dù là Channel em cũng mua cho hyung.” Yunho không còn chút nhẫn nại nào nói.
“Jung Yunho, em nói sớm có phải hơn không. Jaejoong à, đang ở nhà, hiện tại rất tốt, đang ôn chuyện với ba mẹ của nó đấy.” Hee Chul trong lòng thầm giơ một chữ V.
“Vậy bao giờ cậu ấy về?” Tôi đoán đây mới là điều Yunho muốn biết nhất.
“Hyung làm sao biết, nếu em đợi không kịp thì tự mình đến tìm đi a! Đương nhiên, nếu muốn biết địa chỉ thì phải thương lượng một chút!” Hee Chul luôn luôn tìm mọi cách mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Gian thần a!
“Hyung, hiện tại em có việc, nói sau!” Nhìn ra quỷ kế của Hee Chul, Yunho nhanh chóng quyết định cúp điện thoại. Sau đó rất sáng suốt gọi cho Yoochun.
“Yoochun? Junsu có ở đấy không?”
“Làm gì, mày tìm bảo bối của tao làm gì?” Yoochun rất cảnh giác. Yunho tìm bảo bối của gã, khẳng định không có chuyện tốt a!
“Không có gì, tao chỉ muốn hỏi nhà cậu ta ở đâu thôi.”
“Cậu ấy ở cùng với tao a, còn hỏi cái gì, không phải lần trước mày đã đến đón Jaejoong rồi sao?” Yoochun cảm thấy rất buồn cười, hôm nay Yunho phát sốt sao?
“Tao hỏi quê cậu ấy, Park Yoochun, mày đừng có động kinh nữa, tao có chuyện quan trọng!” Hôm nay Yunho rất thiếu kiên nhẫn.
“Tìm Kim Jaejoong là chuyện quan trọng sao?” Yoochun nhịn không được đùa giỡn anh vài câu.
“Ừ, mày có giúp tao hỏi không? Ai, còn có, sao mày biết tao đang tìm Jaejoong?”
“Hee Chul hyung vừa mới gọi điện đến.” Yoochun rất thật thà khai báo, Yunho chỉ có thể cảm thán trình độ gian xảo của Hee Chul.
“Vậy mày nói như thế nào?” Yunho thử xem Yoochun có theo phe Hee Chul không.
“Chúng ta là anh em tốt, tao đương nhiên giúp mày! Chỉ là, bảo bối nhà tao gần đây thích Harry Potter, nhưng trong nước vẫn chưa xuất bản. Kelly đang ở Mĩ mà, đúng không????”
Quả nhiên, Park Yoochun cũng là gian thần.
Cứ như vậy, Yunho tổn thất một lượng lớn tài sản, sau nhiều trắc trở rốt cục lấy được địa chỉ quê của Jaejoong. Nhanh chóng ra xe, phi như bay đến quê cậu.
|
Chapter 31
Lúc Jaejoong đến phòng nước của bệnh viện lấy nước ấm liền nhận được điện thoại của Hee Chul.
“Hyung, có việc gì à?” Jaejoong kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, miễn cưỡng nghe máy. Sau đó một tay mở vòi nước, một tay cầm bình.
“Jaejoong, tên Jung Yunho kia có ở chỗ em không?” Giọng của Hee Chul tuy là nghi vấn nhưng ngữ khí lại có chút dồn dập.
“Hyung, hyung có bị làm sao không vậy? Em cũng giống hyung, đang ở quê mà, sao Yunho có thể ở đây?” Jaejoong cũng cảm thấy có chút buồn cười, Hee Chul hyung đang nói đùa sao.
“Jaejoong, bây giờ hyung nói gì em cũng phải bình tĩnh một chút!” Jaejoong nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Hee Chul hít sâu một hơi mới nói tiếp.
“Yunho, xế chiều hôm nay đã có địa chỉ quê của chúng ta, hyung đoán cậu ta định tới đón em. Nhưng nếu xuất phát từ lúc đó thì giờ hẳn đã đến từ lâu rồi. Vừa rồi, hyung nghe nói, đường về quê, bị lún mất một đoạn. Hyung nghĩ…”
Đầu bên kia điện thoại, Hee Chul chỉ nghe thấy có tiếng vật gì rơi vỡ, không nghe thấy Jaejoong nói một câu nào.
“Jaejoong, Jaejoong, em đừng kích động. Đây chỉ là suy đoán mà thôi!” Nhưng vô luận Hee Chul nói thế nào, đầu bên kia điện thoại không hề trả lời.
Bởi vì điện thoại Jaejoong, đang yên vị nằm giữa những mảnh vỡ của bình thủy tinh.
Lúc Jaejoong chạy tới hiện trường, khắp nơi đều lộn xộn. Đoạn đường bị lún rất dài, có ít nhất 10 chiếc xe ở bên trong. Có rất nhiều người đang khóc, nhưng thế giới của cậu lại rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng Yunho, khiến cho Jaejoong cảm thấy sợ hãi cùng cực.
Jung Yunho, anh đừng có việc gì a! Jaejoong nhìn chung quanh, tìm kiếm. Hi vọng giữa những người này không có ai là Yunho, chứng minh anh không bị thương. Nhưng rồi lại hi vọng, bên trong những người đang kêu gào kia có Yunho, như vậy nói lên, Yunho đã đến đây an toàn.
Jaejoong mâu thuẫn như vậy, vội vã tìm kiếm, lại thủy chung không thu hoạch được gì.
“Thật xin lỗi, chỗ này không thể đi vào.”
“Nhưng mà, nhưng mà, còn có người ở bên trong, người yêu của tôi còn ở trong đó, tôi muốn đi cứu anh ấy!” Từng người được đưa ra khỏi hiện trường, ai nấy đều máu chảy khắp nơi. Nhưng Jaejoong lại không biết Yunho còn ở trong đó không.
“Thật xin lỗi, công tác cứu viện đã chấm dứt. HIện chỗ này rất nguy hiểm, cậu phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức!” Nhân viên cứu hộ khuyên can, Jaejoong không có cách nào, chỉ có thể đứng bên ngoài dải phân cách, lớn tiếng gọi.
“Jung Yunho, anh có nghe thấy không? Jung Yunho, anh có ở bên trong không? Jung Yunho! Jung Yunho!”
Lúc Hee Chul chạy tới, thấy Jaejoong như đã phát điên lên, đang quấy rầy nhân viên cứu hộ.
“Thật xin lỗi, em trai tôi hiện đang rối trí, tôi sẽ dẫn nó về ngay!” Hee Chul đứng sau Jaejoong dùng tay ôm chặt cậu, sau đó kéo Jaejoong nhét thẳng vào trong xe.
“Kim Jaejoong, em phát điên cái gì, đã đủ chưa! Em bình tĩnh một chút ah! Biết đâu Yunho không tới, không phải sao? Huống hồ, đến đây còn có một con đường khác nữa mà? Có khi Yunho đi đường đấy rồi!”
Hee Chul phân tích, khiến cho Jaejoong miễn cưỡng khôi phục lý trí.
Kỳ thật, khi yêu, ai cũng là đồ ngốc.
Không cho phép, không nỡ để người yêu bị tổn thương, cho dù cả những biến động nho nhỏ cũng muốn liều mạng kiểm chứng người yêu có an toàn không.
Xem, yêu quả là một việc rất ngu ngốc ah! Nhưng mà Kim Jaejoong cùng Jung Yunho lại cam nguyện làm một tên siêu ngốc rồi.
“Jaejoong, bây giờ chúng ta trở về đi. Biết đâu, Yunho không hề tới mà ở nhà làm việc đấy!” Hee Chul vỗ vỗ bả vai Jaejoong, lúc cúi đầu lại phát hiện hai tay cậu vừa đỏ vừa sưng lên, nổi đầy bóng nước.
“Jaejoong, đây là…?” Nhìn thế này hẳn vết thương đã có từ mấy tiếng đồng hồ trước rồi. Nhưng Jaejoong chỉ quay đầu nói với Hee Chul.
“Hyung, chúng ta đến nhà Yunho, được không? Ngay bây giờ, chúng ta đến nhà Yunho đi!” Nhìn ánh mắt khẩn thiết đầy sầu lo của Jaejoong, Hee Chul chỉ có thể gật đầu.
Jaejoong, tay của em không đau sao? Hee Chul mấy lần nhìn tay Jaejoong, vết thương như vậy, bản thân anh chỉ nhìn cũng thấy đau, huống chi đó là vết thương trên tay Jaejoong.
Nhưng mà, trong lòng cậu lại tràn ngập hình ảnh Yunho, căn bản không quan tâm đến vết thương của mình. Khi yêu một người, dù phải vì người đó mà xông pha khói lửa cũng cam lòng. Câu nói này quả thực rất đúng với Jaejoong.
Xe vừa tới cửa nhà Yunho, Jaejoong chạy như điên vào.
Qua khe cửa phòng ngủ thấy thấp thoáng ngọn đèn, Yunho ở bên trong sao? Mang tâm tình như vậy, Jaejoong bước nhanh đến mở cửa phòng.
“Yunho, anh có ở đó…” Chữ “không” cuối cùng Jaejoong không nói lên lời.
Sao có thể như vậy?
Một cô gái xa lạ, vai để hở giang chân ngồi trên người Yunho, mà Yunho nằm trên giường, áo đã sớm vứt lên mặt đất, cô gái kia đang cởi thắt lưng Yunho.
Nhìn như vậy, Jaejoong đương nhiên biết đó là việc gì!
Hai người bị cắt đứt quay ra nhìn Jaejoong. Cô gái vẫn thờ ơ như cũ, trong mắt có chút bất mãn, có chút nghi hoặc. Yunho vội vàng đẩy cô gái trên người mình ra.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục!” Jaejoong tự giễu lại thấy xấu hổ đóng cửa lại.
Mà Yunho lúc này mới chợt nhận ra, đẩy cô gái bên cạnh, vội vàng chạy theo.
“Jaejoong, cậu chờ một chút!”
“Có chuyện gì vậy?” Hee Chul vừa tiến vào liền thấy Jaejoong vội vàng chạy ra cùng với Yunho quần sắp tuột ra đang đuổi theo.
”Hyung bảo này, Yunho, em làm gì thế ah, định bá vương ngạnh thượng cung à? Em làm sao vậy? Ít nhất cũng mặc quần vào đi chứ!” Hee Chul có chút buồn cười nhìn hai người, phỏng đoán việc đã xảy ra trong lúc mình đỗ xe ở bên ngoài.
Đáng tiếc, mọi việc lại không như Hee Chul nghĩ. Bởi vì…
“Hee Chul oppa, đã lâu không gặp!” Cô gái trong phòng sửa sang lại trang phục của mình liền đi ra chào hỏi Hee Chul.
“Kelly? Jung Yunho, cậu…” Nhìn thấy Kelly, Hee Chul lúc này đã đại khái hiểu việc là như thế nào.
“Jung Yunho, ông đây lại một lần nữa nhìn nhầm cậu! Jaejoong, chúng ta đi!” Nói xong, kéo Jaejoong đi ra cửa nhà Yunho, đóng sập cửa lại.
Kelly? Cô ấy là bạn gái chính thức của Jung Yunho a!
Jaejoong có chút tự giễu cười cười, đúng vậy, Kim Jaejoong, mày đang hi vọng cái gì a? Mày thật sự cho rằng Yunho sẽ đi tìm mày sao? Làm sao có thể như vậy?
Có lẽ Yunho hiện tại đang hận mày đến nghiên răng nghiến lợi ấy chứ. Mày phá hủy chuyện tốt của người ta mà!
“Con ả Kelly kia, rõ ràng vẫn chưa chia tay với Yunho, lúc đầu hyung thấy em ở cùng với Yunho, còn tưởng thằng nhóc ấy đã thông minh hơn rồi!”
Mặc cho Hee Chul bên cạnh không ngừng nói, Jaejoong không nghe được câu nào.
Nước mắt, đang không ngừng chảy ra. Jaejoong chỉ có thể yên lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ.
|
Chapter 32
Trong phòng, Yunho vẫn để trần nửa thân trên ,yên lặng hút thuốc. Kelly tắm rửa xong, mặc áo sowmi của Yunho, đi tới đi lui trong phòng.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Yunho, dùng tay nâng cằm anh lên, xoay mặt Yunho nhìn vào mình.
“Jung Yunho, em muốn anh!” Sao đó áp môi vào môi Yunho. Nhưng Yunho chỉ tùy ý để Kelly hôn, không phản ứng lại.
Kelly đành phải dừng động tác lại, sau đó cười cười nói.
“Được rồi, hôm nay em cũng mệt, ngồi máy bay cả ngày! Chúng ta đi ngủ đi!” Nhưng Yunho không phối hợp, chỉ trầm mặc, sau đó dùng thanh âm hơi khàn khàn nói với Kelly.
“Ừ, em ngủ trước đi. Anh ra phòng khách ngủ!”
“Vậy cũng được, dù sao hôm nay em cũng mệt rồi. Nếu anh nửa đêm đột nhiên lại tập kích thì nguy rồi!” Kelly có chút nghịch ngợm nói lời khiêu khích Yunho nhưng Yunho chỉ cười cười.
Một buổi tối mệt mỏi, ở hai nơi khác nhau, hai người khác nhau lại cùng mất ngủ.
Jung Yunho cho rằng hôm sau lúc nhìn thấy Jaejoong sẽ không biết nói gì, sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng mọi việc tựa hồ rất tốt. Tốt đến mức khiến cho Yunho càng thêm khó chịu.
“Jung tổng, tối hôm qua anh ngủ không ngon à! Mắt thâm quầng như vậy!” Jaejoong nói xong đưa cho Yunho một ly sữa.
Yunho rất chú ý, Jaejoong gọi anh là “Jung tổng”, không phải “Yunho” như bình thường.
“Jaejoong, tôi…” Yunho chưa kịp nói hết, Jaejoong lại bắt đầu chủ đề mới.
“Jung tổng, bạn gái của anh thật đẹp ah, cùng với anh rất đẹp đôi. Ha ha.”
“Đẹp đôi sao?” Jung Yunho biết rõ Jaejoong đang trốn tránh, cũng chỉ có thể cười cười.
“Yunho, tan tầm, chúng ta đi nơi nào đó ăn cơm đi, đến nhà hàng Cabana hay Nhật Bản?” Kelly trực tiếp đẩy cửa văn phòng tiến vào.
“Jung tổng, tôi ra ngoài trước!” Jaejoong rất biết thời biết thế.
“Đợi một chút, cậu là Kim Jaejoong sao? Tối hôm qua tình huống như vậy, ha ha, thật ngại, cũng chưa kịp làm quen, hôm nay tan tầm chúng ta cùng đi ăn đi!”
“Cái này ~~” Jaejoong có chút do dự. Nên cự tuyệt, nhưng cô ta dù thế nào cũng là bạn gái Yunho, hơn nữa lý do mời chính đáng như vậy, nếu mình cự tuyệt lại tỏ vẻ không biết điều.
Mà Yunho nhìn ra do dự của Jaejoong, liền thay cậu trả lời.
“Lúc về, sợ Jaejoong còn có việc khác, không có thời gian ăn cơm với chúng ta.”
“Kỳ thật, chỉ cần Jung tổng không chê tôi quấy rầy hai người, thời gian đi ăn cơm chắc chắn là có!” Jaejoong trả lời khiến cho Yunho lắp bắp kinh hãi.
“Ừ, vậy được rồi, Jaejoong, tôi chờ cậu với Yunho tan tầm thì tới đón hai người. Chúng ta đến nhà hàng Cabana đi! Rượu chỗ đó rất ngon a!”
Trong phòng chỉ có Kelly mặt mày hớn hở nói không ngừng, hai người đàn ông còn lại đều trầm mặc.
Cả một buổi chiều, Yunho không có lòng dạ nào làm bất cứ việc gì, luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Điện thoại của Hee Chul và Yoochun thay nhau oanh tạc, khiến cho anh không thở được.
“Jaejoong, Kelly gọi điện bảo đợi chúng ta dưới tầng, chúng ta mau xuống đi!” Jaejoong ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Yunho đứng trước bàn làm việc của mình.
Nguyên lai đã đến giờ, sao thời gian hôm nay trôi qua nhanh như vậy? Là vì làm nhiều việc quá sao? Jaejoong duỗi lưng một cái, sau đó đứng lên.
“Được, chúng ta đi thôi!”
Trong xe, Jaejoong ngồi ghế sau nhìn hai người ngồi đằng trước. Chọn phía sau thật là đúng đắn! Nhưng, trong lòng cậu cảm thấy rất chua xót.
“Yunho à, ba em bảo gọi anh trai em về!”
“Ah! Thật không? Vậy là tốt rồi.” Yunho trả lời rất tỉnh táo. Bầu không khí như vậy khiến cho Kelly cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải chuyển chủ đề lên người Jaejoong.
“Jaejoong có bạn gái chưa?”
“Huh? Cái gì? Không có!” Jaejoong nhận ra có người hỏi mình, vội vàng thu hồi ánh mắt đang nhìn vẩn vơ ngoài cửa sổ.
“Đã lớn như vậy thì nên tìm một người bạn gái đi! Tôi có một người bạn làm người mẫu, lón lên khá xinh…” Kelly còn chưa nói hết, Yunho vội vàng cắt đứt lời đề nghị của cô, nhưng lý do lại khiến cho hai người đều không hiểu nổi.
“Một người đàn ông sự nghiệp còn chưa thành công, tìm bạn gái làm gì!” Lời nói của Yunho khiến cho bầu không khí trong xe thấp tới cực điểm.
“Yunho nhà tôi có đôi khi khó chịu như vậy, Jaejoong cậu đừng để ý anh ấy. Ai nói nhất định phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình a! Jaejoong, cậu bảo có đúng không?”
“Ha ha.” Jaejoong phối hợp cười cười, trong nội tâm lại vẫn khó chịu như cũ. Vừa nãy cô ta nói “Yunho nhà tôi”, xưng hô như vậy khiến cho Jaejoong cảm thấy rất không thoải mái.
“Kelly chú ý lái xe đi. Em vừa mới về nước, chưa quen đường ở đây. Đi lạc không tốt đâu!” Yunho cắt đứt hai người, anh chỉ hy vọng trong xe yên tĩnh một chút. Nhưng Kelly lại đáp trả Yunho.
“Sao có thể như vậy ah! Chúng ta đã đến Cabana nhiều lần rồi, sao em có thể quên được?”
Lời của cô như đang nói với cậu, cô và Yunho đã hẹn hò nhiều năm rồi.
Thật vất vả đi đến Cabana, Jaejoong lại không ngờ, mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Jaejoong vẫn biết trái đất nhỏ, nhưng lại không nghĩ nó nhỏ đến mức này.
Trong tình huống như vậy, vì sao lại để cho cậu đụng mặt bạn trai cũ? Hơn nữa lại còn là lúc gã đó đi một mình, bên cạnh không có cô gái kia.
Jaejoong ra sức che lấp mình, tận lực không để gã nhìn thấy. Nhưng lúc cậu và Yunho bọn họ ngồi xuống không bao lâu, gã đã đi tới.
“Jaejoong, đã lâu không gặp, em đi đâu vậy? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Sao em không nghe máy vậy?”
“Vị này là…?” Kelly còn nhanh hơn Yunho nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Ah, còn chưa giới thiệu, tôi là bạn trai Jaejoong. Tôi tên là Kalye.” Lúc này, Yunho so với người khác còn giật mình hơn.
“Bạn trai? Nói vậy…?” Kelly tiếp tục hỏi, muốn làm xác thực nghi vấn của mình.
“Đúng vậy, chúng tôi là gay, tôi hẹn hò với Jaejoong từ lúc học đại học, đến giờ đã bốn năm rồi!” Kalye không chút do dự thừa nhận quan hệ của mình với Jaejoong. Nếu lúc trước, Jaejoong sẽ cao hứng cả ngày, nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra.
Ánh mắt giật mình của Yunho, Jaejoong sao lại không thấy, chỉ là dưới tình huống thế này, cậu còn có thể nói cái gì?
“Đúng vậy, hay là hai người ăn trước đi. Tôi và Kalye còn có việc, đi trước, hai người cứ từ từ!” Jaejoong nói xong, đứng dậy, kéo bạn trai cũ đi ra khỏi nhà hàng.
“Thật sự không ngờ, nhìn Jaejoong bề ngoài hiền lành như vậy lại dám dũng cảm thừa nhận, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong a!” Kelly cảm thán, lại giống như nói cho Yunho nghe.
“Hơn nữa, hai người còn hẹn hò lâu như vậy, tình cảm khẳng định rất bền chặt a!”
Kelly lầm bầm nói, Yunho ngồi uống rượu, chỉ cảm thấy đắng chát không chịu nổi. Bò bít-tết nguyên chất ăn vào cũng cảm thấy vô vị.
Jung Yunho, mày là tên đại ngốc ah! Ha ha, mày thật sự rất ngốc.
Bữa cơm này, ăn thật khó chịu. Việc trong lòng mỗi người, không hề vì thẳng thắn mà được giải quyết, người lại, vì thẳng thắn mà càng trở nên phức tạp!
Có lẽ, đây chính là lý do trên thế giới này có lời nói dối màu trắng a!
|
Chapter 33
Kim Jaejoong kéo bạn trai cũ ra khỏi nhà hàng liền bỏ gã lại, một mình đi lên phía trước. Nhưng người nào đó rất không thức thời đuổi theo.
“Jaejoong, em đến cùng là làm sao vậy? Chúng ta nói chuyện đi!” Kalye giữ chặt cánh tay Jaejoong.
“Không có gì a, em chỉ là tâm tình không tốt lắm mà thôi. Em đang muốn suy nghĩ lại chuyện của chúng ta, cho nên em chỉ muốn yên tĩnh một chút.” Jaejoong quay đầu, khẽ cười cười với gã.
“Vậy em cũng phải nói cho anh biết một tiếng ah, em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Anh tìm Junsu rất nhiều lần rồi, nhưng Junsu như thể rất chán ghét anh, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.” Giọng Kalye nghe như thể rất vô tội, Jaejoong quay mặt đi.
Sau đó lại từ từ quay lại nhìn Kalye, nói một câu.
“Thật xin lỗi, để anh lo lắng rồi!”
Kalye nghe thấy như vậy, hiểu rõ, Jaejoong của gã trở về rồi, mọi việc đều không thay đổi, Jaejoong lại quay về bên gã rồi.
Trước đó không lâu, đích thật gã đã nghe được vài tin về Jaejoong.
Jaejoong hiện giờ tựa hồ rất thân thiết với sếp, hai người còn cùng nhau đi Thái Lan.
Kalye cũng nhận ra, nếu không liên lạc với Jaejoong, tựa hồ gã không xứng với hai chữ “Bạn trai” rồi.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, những tin tức này bất lợi với kế hoạch chiếm đoạt nhà của Jaejoong. Vì an toàn của căn nhà, gã không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu nghe ngóng chuyện về Jaejoong.
Thế nhưng lại không gọi được vào điện thoại Jaejoong, đến nhà Junsu hỏi lại thường hay nhận được ánh mắt khinh bỉ. Lúc cho rằng Jaejoong cứ như vậy bốc hơi khỏi thế giới này lại ngẫu nhiên gặp đúng lúc đang ăn cơm.
Mấy cái tin đồn kia thật vớ vẩn, sếp của Jaejoong có bạn gái đó thôi! Rõ ràng, Jaejoong tên ngốc kia đang làm bóng đèn mà.
Vì vậy, Kalye mới diễn một màn kia. Cũng may, tin đồn kia đều là giả dối, Kim Jaejoong vẫn không thay đổi, đây mới là quan trọng nhất!
Kalye ôm lấy Jaejoong, nhưng Jaejoong lại vùng ra. Kalye có chút giật mình, nhìn Jaejoong. Jaejoong sửa sang lại biểu tình, chậm rãi nói.
“Thật xin lỗi, em chỉ là có chút không quen.” Sau đó chậm rãi ôm lấy Kalye.
“Jaejoong, chúng ta về nhà đi!” Kalye vươn tay sờ tóc Jaejoong, nhẹ nhàng nói.
Jaejoong không lên tiếng nữa.
Buổi tối hôm đấy, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đều ngủ bên người đã từng là người thân thiết nhất của mình, nhưng đều mất ngủ, đơn giản chỉ là vì muốn suy nghĩ một việc.
***
Yunho phát hiện, một số thói quen của anh đã thay đổi.
Kelly pha cà phê luôn rất đắng. Nhưng cô lại nói, đây là hương vị mà anh yêu thích nhất trước kia.
Nguyên lai đã quen uống cà phê hơi ngọt của Jaejoong, giờ mới phát hiện cà phê thực sự rất đắng. Còn nhớ rõ Jaejoong đã nói: “Dạ dày của anh không tốt, pha cà phê nên ngọt một chút.”
Kelly luôn làm cơm Tây. Nhưng cô lại nói, đây là những món mà bọn họ hay ăn thời đại học.
Nguyên lai đã quen ăn đồ Hàn Jaejoong làm, giờ mới phát hiện bò bít-tết có lúc lại dễ ngán đến vậy. Còn nhớ rõ Jaejoong luôn trêu chọc trong lúc mình ăn, còn dặn dò mình ăn cơm đúng giờ.
Kelly buổi tối luôn ngồi đọc báo. Trong phòng khách rất yên tĩnh, cô nói, anh không thích nơi ồn ào.
Nguyên lai đã quen Jaejoong ngồi trong phòng khách cười lớn xem hài kịch, giờ mới phát hiện phòng yên tĩnh lại đáng sợ đến vậy. Còn nhớ rõ Jaejoong nói anh cười lạnh lùng, cậu hi vọng anh có thể cười nhiều hơn, bởi vì cậu nói, Yunho, lúc anh không cười thật sự không đáng yêu chút nào.
Nguyên lai mới gần hai tháng thôi, thói quen có Jaejoong đã trở nên đáng sợ đến mức nào.
Thế nhưng, Yunho lại phát hiện, Jaejoong thay đổi.
Cậu tựa hồ bắt đầu trốn tránh Yunho. Cậu tự động xin đổi đi nơi khác, về lại vị trí ban đầu, không còn là thư ký riêng của Yunho. Thư ký mới của anh, là Kelly.
Yunho giao việc cho Jaejoong, Jaejoong sẽ giao cho Kelly hoặc những người khác đưa cho Yunho. Cậu tựa hồ tận lực tránh gặp Yunho.
Yunho nhìn những thay đổi này, chỉ biết cảm thấy bất đắc dĩ.
Jaejoong cũng nhận ra mình có chút đà điều, thấy sợ hãi khi gặp Yunho. Kalye mỗi ngày đều đưa cậu đi làm, tan tầm lại tới đón. Không biết, vì cái gì, Jaejoong rất sợ để cho Yunho nhìn thấy cảnh này.
Kalye mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu, tin nhắn cũng ngày càng nhiều. Yunho rất mẫn cảm, Jaejoong không hy vọng Yunho phát hiện ra mấy điều đó, liền tự động xin chuyển đi nơi khác.
Jaejoong nhìn ra Yunho đối xử với mình càng ngày càng lạnh nhạt, chỉ có thể cười khổ.
Hai người chậm rãi trở nên bất hòa, lại khiến cho người xung quanh lo lắng.
“Jung Yunho, có thời giam tâm sự không?” Yoochun dưới sự bức bách của Junsu, gọi điện thoại cho Yunho. Junsu lại là dưới sự bức bách của Hee Chul, lại bức bách Yoochun gọi.
Park Yoochun là người hiểu rõ Yunho nhất, gã đương nhiên biết rõ kết cục khi gọi vào lúc này. Nhưng đây là lệnh của vợ yêu, không thể không nghe, vì vậy, Yoochun liền trở thành bia đỡ đạn.
“Yoochun, tao không rảnh rỗi như mày, tao còn có việc!” Yunho nói xong một câu, không do dự cúp máy.
“Yoochun, sao rồi?” Junsu mở to hai mắt nhìn Yoochun đang đơ người, có chút lo lắng. Yoochun quay đầu, thấy Junsu đang chớp chớp mắt, thuận thế nhào vào trong ngực Junsu.
“Su Su, tên khốn Jung Yunho kia mắng anh. Người ta thật đáng thương a!” Yoochun càng nói càng thương tâm, đóng kịch như thật, tuy vậy ít nhất có thể lừa Junsu nhà gã a.
“Ah, Yoochun đáng thương.” Junsu vỗ vỗ lưng Yoochun.
“Junsu à, an ủi anh đi!” Yoochun đột nhiên dừng nức nở, cười vô lại.
“Hạ lưu!” Junsu đẩy Yoochun ra, sau đó gọi điện cho Hee Chul.
Yoochun ủy khuất, còn tưởng rằng sẽ được vợ yêu tặng thưởng, ai ngờ… Junsu vậy mà lại…
“Hyung, Jung Yunho mắng chửi người khác, em không làm được, tự hyung hỏi Jaejoong hyung đi!” Junsu cũng nhận ra chồng yêu của mình chịu ủy khuất, nói chuyện mang theo chút giọng kêu ca.
“Nếu hyung có thể hỏi ở tên ngu ngốc kia chút gì thì sao phải nhờ đến em!” Hee Chul đối với Junsu luôn ăn miếng trả miếng, khiến cho Junsu chẳng biết nói gì.
“Hyung, đến cùng là làm sao vậy? Làm sao hyung biết bọn họ có vấn đề? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
“Hừ, tất cả đều do thằng ranh con Jung Yunho kia…” Hee Chul đem hết chuyện hôm đó tỉ mỉ kể ra.
“Vậy, Jaejoong hyung giờ sao rồi?” Junsu cũng nhận ra chuyện lần này rất nghiêm trọng. Tuy Jaejoong chưa nói nhưng người ngoài ai cũng nhìn ra tình cảm của Jaejoong với Yunho, nhưng Yunho cứ như vậy mãi. Giờ Jaejoong….
Junsu cũng rất khó tưởng tượng, nếu Yoochun mang theo phụ nữ đến nhà làm loạn, mình sẽ phản ứng thế nào.
“Hyung là đang lo lắng tên ngốc kia điên rồi. Em biết hôm qua hyung thấy cái gì không?”
“Cái gì?”
“Kalye a, tên khốn nạn kia, Jaejoong vậy mà lại ở cùng tên kia. Cùng nhau ăn cơm, cười cười nói nói. Em bảo có giận không? Jaejoong tên ngốc kia là giận điên lên hay là cô đơn quá, sao lại ở cùng tên khốn nạn đó!”
Hee Chul bùng nổ, làm hại Junsu đã đặt ống nghe cách xa tai mà vẫn có thể nghe rõ.
“Còn có, em biết không? Hyung gọi điện cho Jaejoong, nó lại dám nói với hyung việc này đừng có quản!”
Hee Chul nước miếng tung bay nói, Yoochun rốt cục hiểu rõ vài chuyện.
Thứ nhất: Kelly trở về rồi, hơn nữa còn lôi kéo Yunho diễn một màn nóng bỏng trước mặt Jaejoong.
Thứ hai: Kim Jaejoong cùng với bạn trai cũ gần đây rất thân thiết, tựa hồ có dấu hiệu quay lại.
Thứ ba: Kim Jaejoong cùng Jung Yunho, quan hệ hai người gần đây rất căng thẳng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Lần này thì đau đầu rồi, phải làm sao bây giờ? Hai kẻ ngu ngốc đang yêu kia. Thật sự là hoàng đế không gấp thái giám lại gấp ah!
|