Cô Công Quả Thụ
|
|
Chapter 34
Kim Hee Chul thật sự nhịn không được rồi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Rõ ràng hàng ngày hai kẻ kia đi làm cùng một chỗ lại cứ làm như cách nhau rất xa, muốn nhắn gì lại nhờ anh truyền đạt lại là sao?
Hee Chul là bưu điện à? Hay là vì người yêu của anh không ở đây nên định bắt nạt?
Hai người Jaejoong cùng Yunho kia sao phải ngại ngùng đến vậy? Ngay cả muốn đưa cái gì cũng phải nhờ Hee Chul đưa hộ.
Nếu cứ như vậy, anh không chết vì mệt mà chết vì bị hai người kia chọc giận. Cho nên, Hee Chul ra đòn sát thủ.
“Yunho à, tối thứ sáu là sinh nhật hyung. Tới nhà hyung a, hyung mời mọi người ăn cơm.” Hee Chul gọi điện thoại tới, giọng điệu nịnh nọt khiến cho Yunho đầu bên kia điện thoại nổi da gà.
“Hyung, nhưng mà…” Yunho biết rõ Hee Chul tuyệt đối không đơn giản là tổ chức tiệc sinh nhật nên đang định cự tuyệt. Nhưng đáng tiếc Hee Chul không cho anh cơ hội.
“Đừng có nhưng mà nữa, tên khốn nạn kia, cậu mà không đến hai chúng ta tuyệt giao.” Hee Chul quyết đoán nói, Yunho biết anh chính là loại người nói được thì làm được.
“Nhưng mà, không phải sinh nhật hyung tháng trước rồi sao?” Đây là vấn đề trọng điểm mà Yunho thắc mắc.
“Lần trước hyung tổ chức cùng mấy đứa, người yêu hyung không ở đây, giờ anh ấy về rồi nên hyung mày muốn tổ chức lại.”
“Ah, Kyung hyung đã về rồi à.” Yunho hiểu ra, nhưng vẫn băn khoăn, chắc hẳn Jaejoong sẽ đi đúng không? Cậu ấy hẳn hiện giờ không muốn gặp mình đúng không?
“Đúng vậy, thuận tiện nói cho cậu biết, Jaejoong cũng tới, hyung không cần biết hai đứa có vấn đề gì, đó là sinh nhật hyung, ai cho hyung leo cây, hyung với người đó cắt đứt quan hệ. Cuối cùng, phải mang quà, biết không? Không được phép ăn chùa, cứ như vậy nhá, tạm biệt!”
Yunho cười có chút bất đắc dĩ. Kelly ở bên cạnh khó hiểu nhìn Yunho.
“Điện thoại của ai vậy?”
“Ah, là một người bạn! Kelly, mua hộ anh một món quà, tốt nhất là mẫu mới của Hermes.” Yunho đột nhiên nghĩ đến lần trước đã đồng ý tặng Hee Chul thứ kia, không bằng lần này đưa luôn.
“Ừ, em đã biết.” Kelly hiểu ý cười cười.
“Còn có, tối thứ sáu anh có việc, có thể sẽ về rất muộn!”
“Thứ sáu? Ngày đó, anh em về. Ba em bảo mời anh đi ăn cơm cùng mà.” Kelly vẻ mặt bất dắc dĩ nhìn Yunho.
“Xin lỗi, em không nói sớm, anh đáp ứng người kia rồi.” Yunho cười cười xin lỗi.
Kelly lại trầm mặc, xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Yunho, em cảm thấy lần này trở về, anh thay đổi! Trở nên rất xa lạ! Anh thành một người mà em không hề quen biết. Em bắt đầu hoài nghi, anh còn yêu em không?” Kelly nói câu sau, có chút nghẹn ngào.
Yunho ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng an ủi.
“Đồ ngốc, em nghĩ nhiều rồi. Anh vẫn là anh, Jung Yunho, giống như trước đây mà!”
Kelly quay người ôm lấy Yunho, ôm thật chặt, như sợ Yunho đột nhiên buông ra. Cửa văn phòng không đóng hoàn toàn. Người ở bên ngoài có thể mơ hồ thấy việc bên trong.
Điện thoại Jaejoong vang lên cả buổi, nếu không phải người bên cạnh nhắc nhở, không biết Jaejoong sẽ thất thần đến khi nào.
“Jaejoong? Sao cả buổi rồi mới nghe?” Giọng Kalye mang theo chút phàn nàn.
“Không có gì. Vừa rồi hơi bận. Em xin lỗi.” Giọng của Jaejoong không mang theo một tia cảm xúc nào, trả lời một cách miễng cưỡng.
“Tan tầm, anh đến đón em, chúng ta đi ăn cơm đi!”
“Ừ, Kalye, lúc tan tầm rảnh thì đi mua hộ em một ít đồ đi!” Jaejoong đột nhiên nhớ đến Hee Chul tựa hồ muốn tổ chức sinh nhật vào thứ bảy.
Rõ ràng sinh nhật đã qua tháng trước, nhưng lại còn bắt buộc mình đi, hơn nữa không được phép quên mang quà, bởi vì sẽ bị Hee Chul tra tấn thật lâu.
“Ừ, được. Em muốn mua cái gì?”
“Mua quà sinh nhật!”
“Được rồi, lúc tan tầm, anh đợi em ở cửa công ty!”
Chờ Kalye cúp điện thoại, Jaejoong lại không kìm lòng được nhìn về phía cửa văn phòng. Nguyên lai Kelly đã đi rồi! Khóe miệng Jaejoong bất giác cong lên.
Việc Yunho nhờ, Kelly đã hoàn thành tỉ mỉ. Lúc Yunho tan tầm, cô đã sắp xếp thỏa đáng. Yunho lái xe đi đón cô, hai người lại cùng nhau đi ăn cơm.
Đây vốn chỉ là một cuộc hẹn đơn giản, nhưng Yunho lại không ngờ tới, ở đó lại gặp được Jaejoong cùng với, cùng với bạn trai Jaejoong.
Hai người tựa hồ có chút xấu hổ, bất giác quay mặt đi. Vui vẻ nói chuyện trong bữa cơm này tựa hồ chỉ có bạn gái Yunho cùng bạn trai Jaejoong.
Một bữa ăn kỳ quái đến cực điểm, bầu không khí cũng khó hiểu đến cực điểm. Hai người trầm mặc đến đáng sợ, hai người kia lại nói chuyện ầm ĩ.
“Kalye, em cảm thấy anh và Jaejoong thật sự không dễ dàng a, đã bốn năm rồi, tình cảm thật sâu nặng!” Kelly tựa hồ rất hứng thú với tình yêu đồng tính của Jaejoong.
“Ừ, anh với Jaejoong đang định lúc anh 26 tuổi thì đến Hà Lan đăng kí kết hôn. Nghĩ lại cũng thật vui vẻ, là tháng sau đấy!” Vừa nghe những lời này, Jaejoong có chút kinh ngạc quay lại nhìn gã.
“Đồ ngốc, em đã quên sao, tháng sau anh 26 tuổi rồi, chúng ta đã hứa trước kia rồi mà!” Kalye có chút sủng nịch nhìn Jaejoong, nghe gã gọi Jaejoong là “Đồ ngốc”, Yunho đột nhiên cảm thấy mình đang bị mỉa mai.
Mà Yunho cũng có chút kinh ngạc, mở to mắt nhìn Jaejoong. Có lẽ, anh cũng không tin được, cũng không muốn tin a.
“Ah, thật hạnh phúc!” Kelly có chút hâm mộ nhìn Jaejoong ngồi đối diện. Jaejoong chỉ có thể khẽ cười.
Lúc mang đồ ăn lên, tình cảnh lại khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười.
Kelly cẩn thận giúp Yunho thêm gia vị, Jaejoong lại như nhớ tới điều gì, hảo tâm nhắc nhở một câu.
“Yunho không ăn mù tạc đâu, dạ dày anh ấy không tốt!” Nhưng dưới tình huống như vậy lại khiến ba người khác ngây người. Kelly chỉ biết xấu hổ cười.
“Ah, tôi không biết.” Kelly cười gượng.
Yunho nhìn Jaejoong có chút quẫn bách cúi đầu, tâm tình đột nhiên cảm thấy thật tốt.
Đồ tráng miệng ăn cái gì đây?
Lúc này, Jaejoong lại im lặng không nói câu nào. Nhưng Yunho như một đứa trẻ, cãi nhau với Kalye.
“Jaejoong thích ăn kem vị ô mai. Lấy một ly ô mai là được rồi!” Kalye nói với bồi bàn như vậy.
“Không, đổi thành hương trái cây đi. Ô mai dễ ngán, Jaejoong mỗi lần ăn đều không thấy thoải mái.” Yunho có chút đắc ý nhìn Kalye. Lúc này, lại đến phiên Jaejoong giật mình.
Nguyên lai anh để ý điều này. Kem vị trái cây ngọt mà không ngán, là vị mà Jaejoong thích nhất. Nhưng Kalye không thích vị trái cây, cho nên Jaejoong theo thói quen lấy ô mai. Nhưng thân thể vẫn theo bản năng có chút khó chịu.
Nguyên lai anh ấy có để ý. Trong nội tâm Jaejoong kích động không có lời nào diễn tả.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thật quỷ dị. Nhưng Jaejoong cùng Yunho đều cảm thấy ăn thật vui vẻ.
Đến lúc trên bàn ăn chỉ còn lại Kelly cùng Jaejoong, Jaejoong lại cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt Kelly thật sắc bén, Jaejoong không dám nhìn, như đứa trẻ làm sai việc gì đó có chút chột dạ.
Kalye đi WC trước, cho nên, gã không hề nghĩ tới, Yunho cũng tới WC, hơn nữa còn nghe hết cuộc nói chuyện của gã.
“Mi Hye à, là anh. Ừ, anh biết rồi, anh đương nhiên nhớ em a. Hôm nay anh đi ăn cơm cùng với tên ngốc Jaejoong kia.”
“Ừ anh biết rồi, anh đương nhiên phải hiểu rõ. Nhưng chỉ cần đợi đến tháng sau, cầm trong tay “quà sinh nhật” của Jaejoong là được rồi. Nhà đã tới tay chúng ta, anh còn phải để ý đến tên ngốc đó sao? Em cứ đợi tin tốt của anh đi!”
Kalye đặt điện thoại xuống, nhìn vào gương. Đột nhiên thấy bóng Yunho xuất hiện trong gương, Kalye giật mình vội vàng quay người.
“Yunho, anh đến đây lúc nào?” Thanh âm có chút run rẩy.
Nhưng Yunho căn bản không nói chuyện, trực tiếp cho gã một đấm, hung hăng nện. Đè Kalye xuống dưới đất, tay liên tục nện vào mặt gã.
“Mày là tên cặn bã!” Yunho lặp lại câu này liên tục.
Cảnh tượng như vậy khiến cho nhân viên vệ sinh rất sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài hô hoán.
Nghe thấy vậy, Jaejoong cùng Kelly vội vàng đứng lên, xông đến nhà vệ sinh nam.
|
Chapter 35
Lúc Jaejoong cùng Kelly chạy đến WC, khung cảnh kia chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung.
Yunho đang cưỡi trên người Kalye, nắm đấm hung hăng nện vào mặt gã, anh thoạt nhìn rất khủng bố, hệt như một con báo tức giận.
“Yunho, anh đang làm gì thế, dừng tay cho tôi!” Kelly thoạt nhìn có chút hoảng sợ, ngây người. Chỉ còn Jaejoong giữ vững tỉnh táo, kịp thời lên tiếng ngăn cản Yunho.
Nhưng Yunho căn bản không để ý tới Jaejoong, nắm đấm tiếp tục hung hăng nện vào mặt Kalye.
Jaejoong chỉ biết đi qua, giữ tay Yunho lại.
“Jaejoong, buông tay!” Tiếng Yunho không mang bất kì tia cảm tình nào, Jaejoong thấy Yunho như vậy rất xa lạ, so với lần đầu gặp còn lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn.
“Yunho, ồn ào đủ rồi, anh ấy là người yêu của tôi đó!” Một câu này của Jaejoong cơ hồ như rống lên.
Yunho ngây ngẩn cả người, quay đầu có chút không dám tin nhìn Jaejoong.
“Ah, đúng vậy, tôi quên mất việc này, bất quá, Kim Jaejoong, lần sau cậu có yêu ai, phiền cậu cảnh giác cao độ.” Giọng điệu Yunho lúc nói những lời này mang chút tự giễu hay bất đắc dĩ?
Nhưng vô luận là cái gì, nó đều đã giẫm nát tâm Jaejoong.
Yunho đứng lên, Jaejoong theo bản năng vươn tay ra muốn kéo anh lại, nhưng Yunho lại tránh đi, quay người bước nhanh ra ngoài.
Kelly bị dọa sợ ngây người, cô lần đầu nhìn thấy Yunho như vậy, đáng sợ đến mức không ai dám tới gần. Mà lúc Yunho đi qua, cô rốt cục khôi phục ý thức, vội vàng đuổi theo.
Jaejoong thấy Yunho rời đi, nước mắt đảo quanh vành mắt, nhưng lại không rơi ra, chỉ là khiến cho mắt mơ hồ. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của Kalye.
“Em đưa anh đi bệnh viện!” Jaejoong nâng Kalye dậy. Yunho ra tay rất mạnh, gã cơ hồ không đứng vững, toàn bộ trọng tâm đều dựa vào người Jaejoong.
“Jaejoong, đừng khóc. Anh không sao.” Kalye thấy mắt Jaejoong ngập nước, lại hiểu lầm cậu vì gã khóc.
Jaejoong khẽ cười với gã, sau đó vịn gã khập khiễng đi ra khỏi nhà hàng.
Việc ở nhà hàng, Jaejoong thực sự không hiểu tại sao Yunho làm như vậy, nhưng lúc đến bệnh viện, Kalye tỏ vẻ rất chân thành nói với Jaejoong.
“Anh ta thích em à?” Tay Jaejoong đang rót nước rõ ràng run lên một cái, nhưng lại xoay người, nói với gã đang nằm trên giường bệnh.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Không hỏi anh nguyên nhân sao?” Kalye có chút tò mò sao Jaejoong có thể trấn định như vậy.
Jaejoong cười lắc đầu.
***
Jaejoong không biết mình làm cách nào để đợi đến tối thứ sáu, sau đó như cái xác không hồn đến nhà Hee Chul, thậm chí quên cả kinh ngạc khi thấy Yunho cũng tặng cho Hee Chul món quà giống của mình.
“Hyung bảo hai đứa kia, cố ý à? Mua giống nhau có thể giảm giá sao?” Hee Chul lật hai gói quà giống nhau, có chút không hiểu.
“Em bảo này, nếu hyung không cần thì cho em đi, em không ngại dùng áo giống của hyung đâu.” Park Yoochun ôm vợ yêu của mình, cao hứng nói mơ ước của mình.
“Park Yoochun, đừng nói nhảm nữa. Hyung mày thấy mang một bộ đi bán còn tốt hơn đưa cho tên như mày. Còn nữa, hai đứa kia, quà đâu? Mau đưa ra!” Hee Chul một bộ “Không có quà thì đừng mơ ăn cơm” khiến cho Junsu khẩn trương vội vàng hai tay dâng lên quà của mình.
Hee Chul vui vẻ mở ra, lại không có lấy một tia kinh hỉ.
“Hyung phản ứng một chút đi được không? Em với Junsu suy nghĩ rất lâu mới chọn món quà này đấy!” Yoochun rất khó chịu với sự lãnh đạm của Hee Chul, tốt xấu gì thì cái kia cũng rất đắt a.
“Mày muốn hyung phản ứng như thế nào? Giống như mấy thiếu nữ cười xấu hổ nói với mày là “Đáng ghét”? Hay là cao hứng như một tiểu dâm phụ nhào vào trong ngực Han Kyung nói “Bảo bối, buổi tối chúng ta thử đi!”?”
Lời nói của Hee Chul vô cùng rõ ràng, khiến cho vợ chồng YooSu cùng Han Kyung đều có chút bất đắc dĩ, hai tên kia là đồ đần sao, lựa chọn món quà kiểu gì vậy.
Hôm nay Hee Chul vô cùng hưng phấn, tuy nhiên lại không kéo Han Kyung uống mà không ngừng chuốc rượu Yunho.
“Ranh con, cậu là tên ngốc, phụ nữ như vậy, không biết cậu thích cô ta ở đâu? Ngực không lớn, bề ngoài cũng không xinh đẹp hơn hyung, đáng ghét nhất chính là tính cách!” Hee Chul ra sức hạ thấp Kelly, Yunho chỉ bất đắc dĩ uống rượu.
Anh vẫn biết Hee Chul không thích Kelly, thậm chí còn vì chuyện của mình cùng Kelly mà tức giận, đoạn tuyệt quan hệ.
Thế nhưng anh phải làm thế nào đây? Nhiều phụ nữ như vậy, chọn mãi mới được một người phù hợp, còn tình yêu, Yunho chưa bao giờ dám hi vọng xa vời đến thế.
Mà Kelly vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của anh, anh lại không ghét, nên liền hẹn hò. Chỉ là Yunho không biết, vì sao Hee Chul lại chán ghét Kelly như vậy.
Hee Chul uống say khướt đành phải nhờ Han Kyung thu dọn mọi thứ. Jaejoong nhìn không được cũng bắt đầu hỗ trợ. Chỉ có vợ chồng YooSu thoải mái ngồi trên ghế salon chơi trò chơi.
“Hyung, lần này có ở lâu không?”
“Không nhất định, bên Trung Quốc còn rất nhiều việc, hơn nữa, hyung định mang Hee Chul đi gặp cha mẹ hyung, chính thức giới thiệu.” Han Kyung nói xong, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
“Ha ha, thật tốt. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nên có một kết cục hạnh phúc.” Jaejoong vừa nói vừa cất chén đĩa đã rửa sạch vào tủ.
“Vậy em thì sao? Jaejoong, hyung nghe Hee Chul nói về chuyện của em và Kalye, còn có Yunho nữa.” Han Kyung lúc nói đến “Yunho” lại rất cẩn thận.
“Yunho? Đâu có liên quan gì tới anh ta. Anh ta có bạn gái đấy, không phải sao?”
“Jaejoong, em cùng Yunho giống nhau, lừa mình dối người. Có một số việc, mọi người đều tự hiểu trong lòng, em cảm thấy có cần thiết phải như vậy không?” Lời nói của Han Kyung rất dịu dàng, nhưng đến tai Jaejoong lại ầm ào cuộn sóng.
Kỳ thật, rất cần thiết. Yêu luôn cẩn thận từng li từng tí, không tự mình đi hỏi, chỉ muốn nghe một câu nói từ người kia… Dù cho mọi việc đã rất rõ ràng, nhưng sợ nhất là việc hóa ra mọi thứ chỉ là tự mình đa tình.
Jaejoong đã từng chịu tổn thương, khi yêu, càng thêm cẩn thận, đã đau đủ rồi, cũng mất đi tự tin của chính mình.
Lúc Jaejoong cùng Han Kyung rời phòng bếp, Yunho đã uống đến say mèm rồi. Han Kyung có chút không ngờ tới, tửu lượng của Hee Chul lại tốt như vậy sao?
Kế tiếp, YooSu hai người tiếp tục ngọt ngào đến nổi da gà, Han Kyung tựa hồ đang thương lượng với Hee Chul về chuyện về nhà gặp người lớn.
Jaejoong ra ban công uống rượu. Có người nói, rượu không làm say người, người tự say, đối với Jaejoong mà nói, lúc này, cậu thật sự rất hi vọng mình có thể say, như vậy cậu có thể quên đi một số người, một số việc.
Lúc khổ sở uống rượu, say thật dễ dàng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe có người nào đó nói với cậu cái gì, nhưng Jaejoong lại lười trả lời. Bởi vì trong mộng, tựa hồ Yunho đang cười nói với cậu “Jaejoong, tôi chờ cậu!”
***
Khi Jaejoong tỉnh lại không biết bây giờ là lúc nào, chỉ là mơ hồ thấy mặt Yunho.
Cậu có chút kinh ngạc nhìn anh, lần đầu tiên gần Yunho như vậy! Ha ha.
Đợi một lát, lần đầu tiên gần Yunho như vậy là sao?
Bọn họ ngủ cùng một chỗ? Hơn nữa nửa thân trên Yunho để trần? Vậy còn mình?
Jaejoong triệt để tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, kéo chăn ra nhìn. Trời ạ, đây là giấc mơ kiểu gì vậy? Ai đến nói cho cậu biết đây không phải sự thật đi?
Có lẽ chỉ là ngủ cùng một chỗ mà thôi, toàn thân trần trụi ngủ cùng một chỗ mà thôi, hẳn không có nghĩa là đã có việc xảy ra a?
Nhưng mà, trên mặt đất là cái gì? Áo mưa, đã dùng qua?
|
Chapter 36
Yunho nhìn Jaejoong đang hoảng hốt, cũng chậm rãi vỗ vỗ lên đầu đau nhức.
“Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta hẳn không có chuyện gì đâu.” Giọng Yunho hơi khàn khàn, người tựa hồ cũng không có tinh thần. Jaejoong hiểu được tối hôm qua Hee Chul rất quỷ dị, hẳn là bị Hee Chul chỉnh rồi.
Mà Jaejoong nhìn thấy bộ dạng Yunho mệt mỏi, khó tránh khỏi lo lắng.
“Anh thoạt nhìn rất mệt a, tôi đi lấy nước cho anh!” Nói xong Jaejoong kéo chăn ra định đứng dậy, không để ý mình vẫn chưa mặc cái gì.
Thế nhưng, Jaejoong vừa mới khẽ động đã cảm thấy xương sống cùng thắt lưng đau nhức không chịu được, cậu hít sâu một hơi, sau đó lảo đảo ngã xuống đùi Yunho.
Đầu Jaejoong chạm vào một vị trí, dù cách lớp chăn mỏng vẫn cảm thấy nóng ấm, hơn nữa tựa hồ còn có chút cứng. Đợi đến lúc phản ứng lại nhận ra đó là cái gì, Jaejoong lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa khẽ động thân thể lại cảm thấy đau lưng, lại ngã xuống.
Chẳng lẽ đây không phải trò đùa của Hee Chul? Jaejoong bắt đầu ngây ngẩn cả người. Dù rằng khung cảnh này có thể làm giả, nhưng, bản thân mình thực sự đau xương sống và thắt lưng.
Thấy đầu mình chạm vào một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho. Yunho cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ quay mặt đi, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói.
“Hee Chul bỏ thuốc vào rượu, hơn nữa hình như cho rất nhiều!”
Bởi vây, lúc sáng Yunho thức dậy giọng nói rất vô lực?
Bởi vậy, lúc sáng Yunho thức dậy cảm thấy đau đầu?
Bởi vậy, lúc sáng Yunho thức dậy sớm như vậy?
Tóm lại, bọn họ đã làm chưa? Jaejoong bắt đầu có chút mơ hồ.
Yunho quẫn bách đỡ Jaejoong ngồi xuống giường, sau đó mình vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Jaejoong biết rõ, anh đi tắm nước lạnh.
Kỳ thật, vừa rồi trong đầu Jaejoong đã có ý nghĩ giúp Yunho việc kia. Nhưng, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ Yunho sẽ nghĩ cậu là tên biến thái a.
Jaejoong cười lắc đầu. Nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, lúc nhìn thấy Yunho, anh đã mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đi giày và đeo cà vạt.
“Jaejoong, hôm nay cậu không cần đi làm, nghỉ ngơi đi.” Lúc đi giày, Yunho quay lưng lại Jaejoong, đơn giản nói một câu như vậy.
“Tôi, tôi không sao, tôi đi làm được.” Jaejoong có chút ngại ngùng vuốt vuốt tóc, sau đó chậm rãi mặc quần áo.
“Cái kia, có thể chờ tôi một chút được không?” Jaejoong xấu hổ đề nghị, nói thật, cậu rất sợ Yunho cự tuyệt. Bởi vì gần đây quan hệ của bọn họ không tốt, hơn nữa, tối hôm qua, tựa hồ còn…
Yunho nhẹ gật đầu, nhìn Jaejoong đang cẩn thận mặc quần áo. Nhưng càng mặc lại càng loạn, Yunho nhìn không được, đành phải đi đến trước mặt Jaejoong, giúp cậu cởi toàn bộ cúc cài lệch, chậm rãi cài lại.
Jaejoong ngây ngản cả người, tim đập vô cùng nhanh. Hơi thở ấm áp của Yunho phả vào mặt Jaejoong, khiến cho mặt cậu ửng đỏ.
“Được rồi, đi thôi.”
“Ừ.” Jaejoong gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng lúc bắt đầu đi, Jaejoong thật sự cảm thấy cả người đau nhức, mỗi bước đi đều phải cố hết sức mới có thể đuổi theo Yunho, hơn nữa còn phải ra vẻ “Tôi vẫn ổn”.
Nhưng cho dù cậu che giấu thế nào, Yunho cẩn thận như vậy đương nhiên thấy rõ mồ hôi trên trán cậu. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Jaejoong.
“Lên đây đi!” Jaejoong nhìn lưng Yunho, có chút chần chờ.
“Cái này, không tốt lắm, tự tôi có thể đi.” Bộ dạng Jaejoong ấp úng như vậy khiến cho Yunho rất tức giận, lớn tiếng quát cậu.
“Làm thì cũng làm tối hôm qua rồi, cậu còn xấu hổ cái gì nữa. Nếu cậu kiên trì muốn đi làm, nếu đi muộn tôi vẫn sẽ trừ liền tương của cậu đấy, còn không mau lên đi.”
Yunho nói rất tự nhiên, khiến cho Jaejoong không còn do dự nữa. Đúng vậy, sợ cái gì, chỉ là giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà, nghĩ nhiều làm gì, anh ấy có bạn gái rồi.
Yunho cõng Jaejoong trên lưng đi ra khỏi khách sạn. Hai người lên taxi ngồi liền trầm mặc, ngược lại lái xe có chút tò mò qua gương chiếu hậu nhìn hai người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Thở dài, lắc đầu, thanh niên bây giờ thật là…
Lúc Yunho cùng Jaejoong đi vào công ty, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, nhìn hai người cùng nhau đi cửa ba giây, sau đó lại tiếp tục làm việc, nên gọi điện thoại thì gọi điện thoại, nên photo thì photo.
Mà cả buổi sáng, Jaejoong cứ cảm thấy là lạ, mọi người xung quanh tựa hồ đang thảo luận cái gì, nhưng lúc quay đầu lại, mọi người lại chăm chỉ làm việc.
Mọi người đang bàn tán chuyện tối hôm qua sao? Jaejoong trong thâm tâm rầu rĩ, nếu như bị người khác biết, Yunho sẽ rất khó chịu a.
“Cái kia, chị Tina, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?” Jaejoong nhịn không được hiếu kỳ, hỏi trung tâm tin tức trong văn phòng.
“Không có a, làm sao vậy?” Biểu hiện của Jaejoong khiến người khác cảm thấy kỳ quái.
“Ah, ha ha, không có gì.” Nhìn mặt Tina không thay đổi, Jaejoong thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
Lúc chiều, Jaejoong cảm thấy eo đã đỡ đau. Đang lúc xoay người lấy nước nóng pha trà, đột nhiên cảm giác có người sờ mông mình, khi quanh lại liền nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Ah!” Jaejoong bị dọa, ly trong tay rơi xuống, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe tiếng kêu của Jaejoong, người xông tới đầu tiên là Yunho.
Jaejoong thấy Yunho, không biết nói gì. Dù là ai đi chăng nữa cũng không dám nói với người khác mình đường đường là đàn ông lại bị một tên đàn ông khác quấy rối tình dục a?
Yunho nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, lại nhìn Jaejoong đang khẩn trương.
Sau đó tổng giám đốc và Kelly cũng chạy đến.
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Yunho, tôi giới thiệu với cậu, đây là con tôi, Jesse. Về sau cậu và nó cùng phụ trách việc trong công ty.”
Tổng giám đốc giới thiệu người đàn ông xa lạ kia, lại khiến cho Jaejoong không hiểu sao lại phẫn nộ, Cảm xúc này, là vì ai đây? Vì Yunho vất vả mà không được công nhận? Hay là vì mình bị quấy rối tình dục mà tức giận?
“Xin chào, tôi là Jung Yunho.” Yunho thân thiện giơ tay ra cả buổi, vị công tử nhà giàu ngạo mạn kia mới vươn tay, bắt tay với Yunho cho có lệ.
“Jesse, con vừa mới tới công ty, để em gái con dẫn con đi dạo cho quen dần a.”
“Không cần, con muốn cậu ta.” Lúc Jesse chỉ vào Jaejoong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mày Yunho nhíu chặt lại.
“Ừ, được rồi. Jaejoong, cậu dẫn con tôi đi dạo.” Tổng giám đốc có chút do dự, nhưng khi thấy con trai kiên quyết nên đành nghe theo.
Jaejoong đương nhiên không muốn, nhưng chỉ biết giấu nó trong lòng, sau đó nhìn vị sếp mới của mình.
“Mời anh đi bên này!”
Jesse đắc ý, có chút khiêu khích nhìn Yunho. Sau đó đi theo Jaejoong ra khỏi phòng trà nước.
|
Chapter 37
Jaejoong rất không tình nguyện ngồi ăn mì trong nhà ăn của nhân viên, ngồi đối diện cậu là vị thủ trưởng mới Jesse. Không biết vì sao, Jaejoong nhìn thấy gã là cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Hơn nữa tựa hồ thấy Jesse dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn mình. Ngồi cùng người như vậy, Jaejoong không cách nào thả lỏng được.
“Điện thoại cậu kìa.” Người ngồi đối diện cười nhìn Jaejoong. Jaejoong hoảng sợ tiếp điện thoại.
“Jaejoong à?” Hee Chul tựa hồ đang dùng cơm, vừa nhai vừa nói.
“Hyung, đúng lúc em có việc muốn hỏi. Tối hôm qua, em với…” Jaejoong dừng lại, đột nhiên nhớ tới ngồi đối diện mình có một người nữa.
“Em với Yunho?” Hee Chul hiểu lòng người thay Jaejoong nói hết câu.
“Đúng vậy, rốt cuộc là thế nào?” Jaejoong vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn người ngồi đối diện.
“Ơ, em hỏi chẳng ý tứ gì cả, làm sao nữa, còn muốn nói gì với hyung? Sáng nay không phải đã biết hết rồi sao, không phải người em cũng thấy khó chịu à.” Hee Chul vừa nói vừa ra sức nhịn cười, châm trọc Jaejoong.
“Ý anh đó là sự thật?” Jaejoong tựa hồ vẫn còn có chút không dám tin.
“Thế không phải Yunho làm thì hyung làm à? Đừng có đùa, hyung còn chưa đủ sức để ứng phó với vị kia nhà mình nữa là…” Lời của Hee Chul khiến cho Jaejoong lập tức đỏ mặt.
“Thôi nha, Han Kyung gọi hyung, tạm biệt.” Hee Chul quyết đoán cúp điện thoại, Jaejoong lại vẫn cảm thấy có chút bất an.
“Theo lời cậu nói có phải cậu vừa dính vào tình một đêm à?” Jesse đột nhiên lại gần Jaejoong, khiến cho Jaejoong giật mình, trượt xuống dưới ghế.
“Cậu không sao chứ, khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ là tình một đêm thật à, cùng ai vậy, có phải Yunho không?” Jesse tiếp tục phỏng đoán. Jaejoong có chút tức giận, ngồi dậy.
“Cái kia, anh đã đi thăm quan hết rồi, nếu không có việc gì thì tôi đi làm.” Jaejoong quay người đi, lại nghe một câu khiến cho người ta chán ghét.
“Không có a, Jaejoong, tôi chưa đến thăm nhà cậu.” Jesse nói xong liền cười to, toàn bộ người trong nhà ăn liền quay đầu lại nhìn.
Xa xa, Yunho cầm chặt thìa trong tay, hận không thể bẻ gãy.
“Yunho? Yunho?” Kelly lắc cánh tay Yunho, hi vọng lấy lại lực chú ý của anh.
“Huh, ah, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, gần đây nhìn anh như mất hồn, rất mệt mỏi sao?” Kelly có chút lo lắng hỏi.
“Không có gì, không có việc gì.” Yunho khẽ cười, quay đầu lại nhìn, cậu ấy đã đi rồi. Xong mới quay đầu lại.
“Dù sao em cũng rất vui, rốt cục hôm nay anh chịu đi cùng em xuống ăn cơm.”
“Chúng ta còn rất nhiều cơ hội cùng ăn cơm mà.”
“Nhưng mà bình thường anh rất bận a, hôm nay có thể đi ăn cơm cùng em thật sự không dễ dàng chút nào. Ha ha.”
“Kelly, ăn xong chưa?” Yunho thoạt nhìn có chút sốt ruột muốn rời đi.
Kelly nhìn đồ ăn cơ hồ còn nguyên, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu.
“Được rồi, đi thôi!” Yunho nói xong kéo Kelly đi khỏi nhà hàng. Lên tầng liền nhìn thấy Jaejoong đang ngồi trước máy tính ngẩn người.
Cũng may, cậu ấy không bị làm sao, thoạt nhìn vẫn bình thường. Vậy là tốt rồi. Yunho thở phào nhẹ nhõm.
Jaejoong nghĩ đến lời Hee Chul nói, còn có việc xảy ra lúc sáng nay thức dậy, kìm lòng không được xấu hổ. Tựa hồ rất hạnh phúc, nhưng trong nội tâm lại mơ hồ bất an.
Buổi chiều tan tầm, việc của Jaejoong vẫn còn chưa xong. Người trong văn phòng đã về hết, căn phòng trống trải thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng Jaejoong cũng đã quen rồi, chỉ là hôm nay lại cảm thấy hơi bất an.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại dọa Jaejoong nhảy dựng. Là điện thoại của Kelly, đặt trên bàn làm việc, hẳn là quên cầm về.
Nhưng điện thoại không ngừng kêu khiến cho Jaejoong đành phải cầm lên, trên điện thoại hiện chữ “Chồng yêu”, là Yunho sao? Jaejoong kìm lòng không được ấn nút nghe.
“Kelly, anh là Yunho đây. Em nhìn xem trên bàn có văn kiện hôm nay cần không? Lúc đi quên mang theo, hiện tại ở đây khách hàng đã chờ lâu rồi, em cầm đến cho anh trước 6 giờ nha, ở tòa nhà X.” Yunho nói xong, cúp điện thoại.
Jaejoong cười cười, Yunho lúc nào cũng thiếu cẩn thận như vậy.
Văn kiện kia là cái nào? Trên mặt bàn nhiều văn kiện như vậy, Jaejoong tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được cái mà Yunho muốn. Đây là dự án hợp tác với một khách hàng lớn, nhìn thời gian, đã 5h30’ rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa.
Jaejoong thu thập xong đồ đạc, cầm văn kiện vội vàng đi ra ngoài công ty. Nhưng tốc độ lại không nhanh nổi, eo cậu đã đau nhức cả ngày rồi.
Nhưng Jaejoong vẫn nhịn đau, khập khiễng bước đi. Dự án kia, Yunho đã bắt đầu làm từ lúc Jaejoong vẫn còn là thư kí, rất quan trọng, nhất định không thể chậm trễ.
Mà bên Yunho, khách hàng rất tức giận, anh chỉ biết xin lỗi, cam đoan văn kiện sẽ được mang đến nhanh chóng.
Kelly sao lại lâu như vậy? Lái xe đến đây cùng lắm là 20 phút thôi, giờ đã là 6h10’ rồi, sao vẫn chưa tới? Yunho có chút tức giận.
Khi Jaejoong khập khiễng đi tới trước mặt Yunho, anh tuy rất giật mình nhưng chỉ nhận văn kiện vội vàng đi vào bàn bạc với khách hàng.
Khi Yunho đi rồi, Jaejoong ngồi một mình trên hành lang. Mồ hôi trên trán toát ra tầng tầng lớp lớp. Cậu cẩn thận xoa cái eo đau nhức của mình.
Yunho vội vàng ký hợp đồng với khách, vội vàng chạy ra, hi vọng Jaejoong vẫn còn ở đó. Quả thật, lúc anh đi ra, Jaejoong vẫn còn ở đó, chỉ là thoạt nhìn rất mệt mỏi.
“Jaejoong, cậu sao rồi?” Yunho có chút nóng nảy, Jaejoong cứ ngồi nguyên trên sàn, khiến ai nhìn cũng thấy sốt ruột.
“Ai, nhẹ một chút, tôi không sao.” Jaejoong thật sự rất đau, nếu không cậu sẽ không kêu lên với Yunho.
“Cậu làm sao vậy? Bị bệnh à?” Yunho vội vàng hỏi.
“Không có gì, chỉ là eo bị nhức thôi.” Jaejoong da mặt mỏng, nói đến đây liền vụng trộm ngẩng đầu nhìn Yunho, bất giác nhớ tới chuyện hồi sáng.
“Đang yên lành sao lại đau thắt lưng?” Yunho hỏi kỳ quái, Jaejoong lại không có cách nào trả lời.
Đang yên lành sao lại đau thắt lưng? Chẳng lẽ bảo Jaejoong hờn dỗi nói với Yunho:
“Còn không phải vì anh cái tên sắc lang kia sao, đêm qua cái kia, làm hại người ta đau thắt lưng cả ngày.” Jaejoong cậu sao dám nói mấy lời này.
Chỉ biết yên lặng cúi đầu. Yunho ngốc nghếch cuối cùng cũng nhớ ra, tối hôm qua hình như hai người bọn họ đã làm cái kia a.
Cho nên, thắt lưng Jaejoong mới đau. Da mặt Yunho cũng mỏng, rất tự nhiên không nhắc đến chuyện kia nữa.
“Tôi cõng cậu về.” Nói xong ngồi xổm trước mặt Jaejoong.
“Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là được.” Jaejoong kỳ thật rất muốn dựa vào bờ vai rộng lớn kia, nhưng cậu không có tư cách đó.
“Không muốn cõng? Chẳng lẽ muốn tôi ôm như công chúa?”
Yunho tưởng như đang trêu đùa nhưng lại không cho phép Jaejoong từ chối.
Jaejoong chậm rãi đứng dậy, dựa vào lưng Yunho. Kỳ thật, lưng Yunho rất thoải mái, mạnh mẽ, rộng rãi, nếu có thể dựa vào mãi mãi thì thật tốt
“Jaejoong, sao cậu nhẹ vậy? Đàn ông sao mà nhẹ thế.” Yunho như đang trách cứ trẻ con, lại khiến cho Jaejoong nghe thấy trong lòng nở hoa.
Ánh chiều tà hắt xuống, một người đàn ông cõng người đàn ông khác đi trên con đường rộng lớn, hình ảnh kia, lại khiến cho người ta cảm thấy rất hài hòa.
|
Chapter 38
“Jaejoong, cái kia, Jesse không phải người tốt lành gì, cậu cách xa gã một chút.” Yunho cõng Jaejoong trên lưng đi trên đường lớn, đột nhiên nghĩ đến mấy việc hôm nay, bộc phát tính trẻ con nói.
“Thế thì ai mới là người tốt?” Jaejoong nghe Yunho nói, kìm lòng không được bật cười, tâm tình rất tốt đùa giỡn với Yunho.
“Cái kia, dù sao thì, dù sao cậu cách xa gã một chút là tốt rồi.” Jaejoong trên lưng Yunho khẽ gật đầu, nhưng lại không trả lời Yunho.
“Cậu đến cùng có nghe tôi nói không a!” Yunho có chút lo lắng lặp lại một lần.
Thế nhưng Jaejoong vẫn không phản ứng lại.
Yunho nóng nảy, dùng sức lắc người, khiến cho Jaejoong ở trên lưng nghiêng ngả.
“Đã biết, Yunho, đừng lắc nữa, anh dừng lại đi.” Jaejoong vội vàng nắm chặt cổ áo Yunho, rất sợ Yunho hất ngã cậu xuống.
“Jaejoong, chúng ta không cãi nhau nữa, được không?” Lúc Yunho nói những lời này, giọng điệu hệt như một đứa trẻ, mang theo chút làm nũng, nhưng lại nghiêm túc.
Jaejoong không phải vẫn hi vọng điều này sao? Cậu và Yunho tại sao lại cãi nhau?
Bởi vì “Màn biểu diễn kích tình” của người nào đó ở nhà Yunho?
Bởi vì Jaejoong cùng Kalye tái hợp lại?
Bởi vì Yunho cùng bạn trai cũ của cậu đánh nhau?
Kỳ thật cũng không phải. Chỉ là vì cậu cùng Yunho quá thân thiết, cho nên, không dễ tha thứ khi có người khác xen vào.
Jaejoong đã hiểu rõ, cậu cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu.
Thế nhưng, Yunho sao có thể nhìn thấy?
“Jaejoong? Jaejoong?” Yunho không dám xác định, Jaejoong vẫn còn tức sao? Cho nên, Yunho rất cẩn thận gọi.
“Yunho, anh biết không? Hôm đó, khi tôi về quê, Hee Chul hyung nói anh sẽ tới đây, rồi tôi lại nhận được tin đường bị lún, rất có thể anh đã gặp chuyện gì, tôi chạy đến đó, tìm cả buổi, dường như sắp phát điên rồi, cuối cùng, lại thấy…” Thấy màn kích tình của anh cùng Kelly.
Chỉ là nửa câu sau, Jaejoong không có cách nào nói ra, cậu không có tư cách để nói.
Yunho chợt hiểu ra, vì sao ngày hôm đó Jaejoong lại tức giận rời đi như vậy. Lo lắng tìm một người cả buổi, nội tâm gấp gáp như vậy, cuối cùng người kia lại đang… Ha ha, dù là ai thì đều tức giận hết.
“Thật xin lỗi, Jaejoong. Bây giờ tôi mới biết. Thật xin lỗi, hôm đó, tôi đã định đi tìm cậu rồi. Nhưng đi được nửa đường, Kelly gọi điện cho tôi, nói cô ấy về rồi. Gọi điện cho cậu không được nên tôi đi đón cô ấy. Vì Kelly từ nhỏ sống ở Mĩ nên cư xử hơi… Nên hôm đó mới để cậu thấy cảnh kia.”
Lúc nói những lời này, Yunho hết sức ảo não. Jaejoong nhịn không được bật cười. Tay ôm thật chặt cổ Yunho. Yunho có thể cảm nhận được người sau lưng đáp lại, nhẹ cười cười.
***
Yunho ngây dại, nhìn cảnh trước mặt. Jaejoong cũng có chút giật mình.
“Ba, mẹ, hai người đến lúc nào vậy?” Trước cửa nhà Jaejoong, hai người lớn tuổi kia đã đứng đợi hơn nửa ngày rồi. Mà hai người nhìn Yunho cõng Jaejoong trên lưng cũng không thấy kỳ quái, dù sao, Jaejoong thích đàn ông, bọn họ đã biết rõ từ lâu. Chỉ là, người đàn ông trước mặt này, không phải tên khốn nạn lúc trước.
Jaejoong hiểu lầm ánh mắt của ba mẹ mình đang dò xét Yunho, có chút xấu hổ, vội vàng bảo Yunho thả mình xuống.
“Mở cửa a.” Lời của ông Kim có chút lạnh lùng, tình huống như vậy lại khiến cho Yunho có chút khẩn trương. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, lúc báo cáo với mấy lão cổ đông cáo già trong công ty cũng không khẩn trương như thế này.
Eo Jaejoong vẫn nhức như cũ, chỉ là, dưới tình huống này, cậu ra sức giấu, không để cho ba mẹ lo lắng. Dù sao, nguyên nhân này rất khó nói lên lời.
“Ba, mẹ. Đây là Yunho, lúc trước con đã nói với hai người rồi.”
“Cháu chào chú, cháu chào dì.” Yunho rất lễ phép khiến cho Jaejoong kinh ngạc.
“Jaejoong không thoải mái nên cháu đưa cậu ấy về nhà. Nếu không có việc gì, cháu xin phép đi trước.” Yunho cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, giống con rể về gặp gia đình vợ, rất khẩn trương.
Ông Kim nhìn Yunho nhẹ gật đầu, Yunho máy móc cười cười. Yunho như vậy, Jaejoong nhìn thấy lần đầu tiên, nghẹn họng trân trối, một Yunho không hề tự tin, thoạt nhìn còn hơi ngố ngố? Tựa hồ là lần đầu thấy như vậy a.
“Jaejoong, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu cần, ngày mai đừng đi làm nữa, tôi đi trước.”
Jaejoong nhẹ gật đầu với Yunho.
“Con trai à, so với tên lúc trước thì tốt hơn nhiều!” Yunho vừa đóng cửa lại, ông Kim liền đưa ra nhận định, khiến cho Jaejoong xấu hổ đỏ mặt.
“Jaejoong à, thật sự là tốt hơn tên kia. Nếu là cậu ta, mẹ và ba con không phản đối.” Bà Kim đặt thứ gì đó vào phòng bếp xong quay ra vội vàng tiếp lời.
“Ba mẹ, anh ấy có bạn gái rồi, chúng con không giống như hai người nghĩ đâu.”
“Ba thấy chỉ trong tương lai không xa thôi, hai đứa sẽ đâu vào đấy thôi.” Ông Kim một bộ hiểu rõ, khiến cho Jaejoong nhịn không được bật cười. Xem ra, Yunho rất được lòng người cao tuổi nha.
“Ah, đúng rồi, ba mẹ, sao hai người lại đến đây?” Trò chuyện cả buổi về Yunho, Jaejoong cuối cùng mới nhớ ra vấn đề này.
“Không có gì, chỉ là nghe nói Kibum về rồi, ba mẹ tới gặp thôi.” Lúc bà Kim đề cập đến Kibum, trên mặt lại tràn ngập phiền muộn.
“Kibum trở về rồi sao? Không có mà, con vẫn chưa gặp nó!” Jaejoong tựa hồ còn kinh ngạc hơn ba mẹ cậu.
“Ba mẹ cũng không rõ, chỉ là hôm nọ, ba con nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ quái, nói là tìm em trai con. Nói nó về nước rồi, nhưng không về nhà, cho nên ba mẹ nghĩ, có khi nó đến nhà con. Không nghĩ tới, con cũng chưa gặp nó! Đứa nhỏ này, luôn khiến cho người ta lo lắng.”
“Không có việc gì đâu, Kibum làm việc đều suy nghĩ cẩn thận. Con nghĩ nó sẽ trở về sớm thôi.” Jaejoong an ủi. Kỳ thật, trong lòng cậu cũng rất lo lắng.
Kibum rất thông minh. Nhưng lại luôn làm theo ý thích. Nó đang ở đâu làm gì, người trong nhà cũng không biết, khiến cho mọi người phải lo lắng.
Jaejoong cẩn thận vác cái eo đang đau nhức đi về phòng. Chậm rãi nằm xuống giường, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể tin được. Kể cả chuyện tối hôm qua, cho tới bây giờ cậu vẫn không ngờ mình đã làm chuyện đó với Yunho.
Ha ha, nếu không phải giờ eo vẫn đang đau nhức, Jaejoong thật sự hoài nghi mình chỉ vừa mộng xuân thôi.
Nhưng mà, Yunho tối hôm qua, tựa hồ rất mạnh mẽ a! Việc này, tuy không phải lần đầu tiên làm, cũng vẫn biết lâu không làm thì sẽ đau nhức, nhưng đau đến mức quỷ dị như vậy vẫn là lần đầu tiên a?
Jaejoong nghĩ ngợi lung tung, xoay tới xoay lui trên giường. Bà Kim nhìn thấy hết, cẩn thận khép cửa lại, sau đó ấn điện thoại.
“Này, Hee Chul à? Jaejoong thoạt nhìn có chút không ổn.”
“Không có việc gì đâu, bác à, bác phải tin tưởng cháu. Vì hạnh phúc của Jaejoong, bác cùng với bác trai phải phối hợp thực hiện kế hoạch này, bác ạ.”
“Ừ, vừa rồi hai bác gặp Yunho, không tệ, hai bác rất hài lòng. Cậu ta rất hợp với Jaejoong.” Khóe miệng bà Kim nhịn không được cười. Ông Kim vội đưa tay lên miệng ý bảo nói nhỏ, đừng để Jaejoong nghe thấy.
Tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu rõ, Kim Jaejoong yêu Jung Yunho, Jung Yunho yêu Kim Jaejoong.
Nhưng mà, hai người trong cuộc, lại là hai kẻ ngu ngốc nhất thế giới.
Đã yêu, sao phải để ý nhiều như vậy làm gì?
|