Tháng Năm Qua
|
|
Chương 9
Cách đại hội thể dục thể thao một tuần, Trương Giang Giang rốt cuộc cũng có thể truyền bóng ra ngoài khi bị hai người khác kìm kẹp, mà không phải nằm lăn ra đất ôm bóng khóc lóc om sòm. Tề Phi thật sự cảm giác đường thì dài mà hành lí lại nặng, muốn đi nhanh cũng không được… Tất nhiên là tiến bộ cũng không chỉ có từng này.
Quý Khâm Dương lại chẳng biết vì sao, ngay trước trận đấu đem đầu nhuộm thành màu đen.
Thời điểm nam sinh xuất hiện trước cửa lớp lập tức hấp dẫn gần như toàn bộ chú ý, Tạ Mạnh ngẩng đầu thì trông thấy Quý Khâm Dương đang nhìn mình.
“Sớm.” Quý Khâm Dương tháo tai nghe xuống, tóc hắn dường như mềm hơn, không xoã tung như trước, nhuộm màu đen như mực.
Tạ Mạnh nhìn hắn hồi lâu: “Sớm…”
Quý Khâm Dương cười, gương mặt hắn vốn đã đẹp, sau khi tóc nhuộm đen ưu điểm càng được thể hiện rõ, hoàn mĩ như người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang.
Tề Phi: “…Cậu muốn tiến hoá thành nam thần thật luôn đó hả?”
Quý Khâm Dương ngờ vực: “Trước nay chẳng lẽ còn không phải à?”
Trương Giang Giang trầm ngâm: “Cậu là người đẹp trai nhất Trung học W đó…”
Quý Khâm Dương kinh ngạc: “Sao tôi không biết nhỉ?”
Tề Phi vỗ tay một cái: “Nhớ ra rồi! Lần trước trên diễn đàn trường mình các nữ sinh có lập một topic bình chọn.”
Trương Giang Giang đếm trên đầu ngón tay: “Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh, Trác Tiểu Viễn… Top 5 chúng ta chiếm ba hạng!”
“Chúng ta cái con khỉ.” Tề Phi liếc xéo châm chọc, “Trác Tiểu Viễn lớp 6.”
Trương Giang Giang: “Cậu ấy quen Tạ Mạnh, mà bạn của Tạ Mạnh thì cũng là bạn của chúng ta!”
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương cười: “Câu này chính ra cũng có lí.”
Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, Quý Khâm Dương cũng vừa lúc quay đầu, hai người mắt đối mắt hồi lâu, mãi khi Phật Di Lặc bước vào mới rời ra.
Tề Phi còn đang tranh cãi chuyện của Trác Tiểu Viễn với Trương Giang Giang, Phật Di Lặc lớn tiếng hô vài câu trật tự mới khiến bọn họ im lặng.
Phật Di Lặc vén lên vén xuống tóc Quý Khâm Dương một hồi: “Hừm, nhuộm lại là tốt.”
“…” Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn sửa lại kiểu tóc bị vò loạn của mình.
Phật Di Lặc cười ha ha nói: “Thế này nhìn đẹp hơn bao nhiêu, cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn.”
Lúc nghe được câu “cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn”, Tạ Mạnh nhịn không được bật cười, Quý Khâm Dương nhìn gương mặt tươi cười của cậu, mở to mắt tỏ vẻ vô tội cực kì.
“…Khụ.” Tạ Mạnh cười sặc một cái.
Trương Giang Giang và Tề Phi thì không tiết chế được, ha ha hô hô cười liên hồi.
Phật Di Lặc thật sự chịu không nổi nữa, mắng mỏ một phen mới ngừng lại.
Vì hôm sau khai mạc đại hội thể dục thể thao, nên cả ngày hôm đó, trên lớp đều vô cùng lười biếng. Sau khi tan học còn phải ở lại xếp hàng, người cầm biển lớp đã đổi thành Quý Khâm Dương, Tề Phi và Trương Giang Giang ở bên cạnh thi nhau hô “đẹp trai nhất trường W” cùng “cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn”… Trên đường chạy, lớp 6 cũng đang xếp hàng, Trác Tiểu Viễn cầm biển lớp cùng Quý Khâm Dương đứng đầu hàng chạm mặt, hai người thậm chí còn giơ nắm đấm ra với nhau.
Hai lớp xếp hàng xen kẽ, Tạ Mạnh lúc bước qua Trác Tiểu Viễn thì khẽ gật đầu.
Kết quả Trác Tiểu Viễn đột nhiên dài họng, bắt đầu hô khẩu hiệu: “Lớp 6 lớp 6! Lớp 6 mạnh nhất! Lớp 6 lớp 6! Chúng ta đứng đầu!”
Tạ Mạnh: “…”
Tề Phi cười đến suýt chết: “Khẩu hiệu buồn cười quá ha ha ha ha!”
Trương Giang Giang: “Ha ha ha ha ha ha!”
Trác Tiểu Viễn nổi giận: “Mấy người được lắm, giỏi thì mấy người cũng hô đi!”
Quý Khâm Dương để biển lờp trên vai, thuận miệng nói một câu: “Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai.”
“…” Trác Tiểu Viễn, “Mấy người chỉ hô có vậy thôi hả?”
Quý Khâm Dương nhún vai: “Đối với người ngu xuẩn như cậu thì thế là đủ rồi.”
Trác Tiểu Viễn: “…”
Xếp hàng xong, một số người còn muốn ở lại tập bóng, Trần Đống gợi ý muốn cùng lớp 6 đấu một trận hữu nghị, Trác Tiểu Viễn đưa Trác Cận Cận theo, cô nhóc ngoan ngoãn ngồi bên sân.
“Anh Khâm Dương!” Trác Cận Cận vẫy tay cười tươi như hoa.
Trác Tiểu Viễn bên cạnh mặt đần thối: “Mày gọi nó làm gì?”
Trác Cận Cận thật thà đáp: “Bởi vì anh ấy đẹp trai hơn anh.”
Trác Tiểu Viễn: “…”
Quý Khâm Dương đi tới, Tạ Mạnh theo hắn, lúc Trác Cận Cận nhìn thấy cậu, hai mắt lập tức sáng rực.
“Chào em, Cận Cận.” Tạ Mạnh nửa ngồi xuống, cậu cười sờ đầu cô nhóc.
“Aaa!” Trác Cận Cận thét chói tai trốn sau lưng Trác Tiểu Viễn.
“…” Tạ Mạnh hơi khựng người, có chút lúng túng.
Trác Tiểu Viễn khó chịu hừ một tiếng.
Quý Khâm Dương hứng thú nhếch cười: “Lần đầu thấy tôi cô nhóc cũng không phản ứng mạnh như vậy.”
Trác Cận Cận đỏ mặt, đứng sau lưng anh mình lộ ra đôi mắt, thẹn thùng nói: “Anh đẹp trai quá đi mất…!”
Tạ Mạnh: “…”
Trác Tiểu Viễn ôm mặt: “Đừng để ý đến nó, mê trai cực nặng.”
Tề Phi đối với việc trông trẻ con cực kì có kinh nghiệm, Trác Cận Cận mười tuổi so với mấy đứa nhóc nhà họ hàng gã quả thật chính là thiên sứ. Trác Tiểu Viễn nhìn gã bày trò biến đồng xu thành bông hoa dỗ em gái mình, rốt cuộc chịu không nổi, đen mặt bảo: “Cậu từ bỏ đi, tôi nhất định không gả em mình cho cậu đâu!”
Trác Cận Cận cười sằng sặc, vỗ tay nói: “Em muốn gả cho anh Tạ Mạnh!”
“…” Trác Tiểu Viễn, “Hôm trước mày còn bảo anh là muốn lấy Quý Khâm Dương!”
Tề Phi làm bộ đau lòng ôm ngực: “Anh không tốt sao?! Anh cũng rất bảnh mà!”
Trác Cận Cận ha ha phì cười, Tề Phi bế cô nhóc đặt lên cổ, bảo Trương Giang Giang đem bóng rổ đến: “Để anh trai cho em chơi bóng rổ.”
Trác Cận Cận hai lần đầu tiên không ném vào, đổi sang Quý Khâm Dương bế, cô nhóc có chút ngại ngùng.
“Em yếu quá đi mất.” Trác Cận Cận than thở.
Quý Khâm Dương ôm hông cô nhóc, đứng ngay dưới rổ, hắn ngẩng mặt nhìn Trác Cận Cận, nở nụ cười dịu dàng đẹp vô cùng: “Không phải lỗi của em, là do Tề Phi quá lùn thôi.”
Tề Phi lập tức ngồi xổm dưới đất giả bộ đáng thương: “Đúng vậy đúng vậy, trời ơi… Ngẩng cổ lên cũng thấy đau.”
Trác Cận Cận cười khanh khách, cô nhóc nhận bóng từ Tạ Mạnh, biểu hiện vô cùng nghiêm túc nhắm thẳng chiếc rổ, lần này nhẹ nhàng ném vào một cú.
Trên sân đồng loạt reo hò, Quý Khâm Dương nhẹ nhàng thả Trác Cận Cận xuống đất, nói đùa một câu: “Trước khi trận đấu kết thúc, công chúa nhỏ, em có muốn ở lại xem không?”
Trác Cận Cận nhìn Tạ Mạnh: “Anh cũng thi đấu sao?”
Tạ Mạnh cười gật đầu: “Ừ.”
Trác Cận Cận đi tới kéo tay Trác Tiểu Viễn, tự tin nói: “Tuy em rất thích anh, nhưng anh của em sẽ không thua đâu.”
Trác Tiểu Viễn không nói gì, gã ôm em gái mình, hai người ngoắc tay, Trác Cận Cận nắm chặt tay anh mình: “Cố lên anh!”
“Được.” Trác Tiểu Viễn đồng ý với cô nhóc, khẽ vuốt hai má Trác Cận Cận, “Thơm anh một cái nào.”
Trác Cận Cận ôm chặt gã, ra sức hôn lên đôi mắt lạnh lùng hung dữ của anh mình.
Trác Tiểu Viễn nhếch miệng nở nụ cười ngu ngốc.
|
Thi đấu hữu nghị nên ngay từ đầu cũng không quá kịch liệt, lớp 3 chủ yếu là rèn luyện phối hợp ăn ý, kĩ thuật của Trương Giang Giang cùng lắm cũng chỉ cố không gây cản trở, Trần Đống cũng tận lực chuyền bóng cho Quý Khâm Dương và Tề Phi.
Tề Phi thích đơn thương độc mã xông vào vùng cấm, Quý Khâm Dương lại rất ít khi làm vậy.
Tạ Mạnh mấy lần đầu được Quý Khâm Dương chuyền bóng vẫn chưa thể lập tức đưa ra quyết định, về sau phản ứng lại càng lúc càng nhanh.
“Bên này!” Tề Phi ở bên phải ra hiệu, Quý Khâm Dương nhìn hắn một cái, cổ tay vừa chuyển, bóng lại bị ném sang trái, Tạ Mạnh nhanh chóng thoát khỏi hai tuyến phòng thủ của lớp 6, tiếp bóng, xoay người lao vào vùng cấm. Quý Khâm Dương đã chờ ngay dưới rổ, Trác Tiểu Viễn muốn chặn, Tạ Mạnh lui về phía sau một bước bày ra tư thế ném bóng.
“Chặn rổ đi!” Trác Tiểu Viễn quay đầu hô to.
Bóng đi theo đường cong rất cao, nhưng không hề nhắm vào rổ, lúc Trác Tiểu Viễn nhận ra ý đồ của Tạ Mạnh thì đã muộn, Quý Khâm Dương nhảy lên, ngay trước rổ tiếp được bóng, trực tiếp ném vào rổ.
Trác Tiểu Viễn: “…”
“Wow!” Trương Giang Giang cười lớn nhảy lên lưng Tạ Mạnh.
Quý Khâm Dương vén tóc mái ướt đẫm lên, cười đưa tay ra với Tạ Mạnh.
Tạ Mạnh đập tay với hắn, không ngờ đối phương lại nắm chặt tay cậu, dùng sức kéo về phía mình, Quý Khâm Dương choàng tay qua vai Tạ Mạnh, đem cậu ôm chặt trong ngực.
“Làm tốt lắm.” Quý Khâm Dương đè gáy Tạ Mạnh, hắn dường như còn chưa thấy đủ, đột nhiên vòng một tay qua thắt lưng nam sinh, ôm người rời hai chân khỏi mặt đất.
Tạ Mạnh: “…”
May mà Quý Khâm Dương chỉ bế trong chốc lát rồi thả cậu xuống ngay, Trương Giang Giang lại có vẻ kích động hơn hẳn, ôm chầm hai người, chỉ hận không thể cùng nhau xoay quanh vòng, Tề Phi kéo mãi cũng không ra.
“Đừng vui mừng quá sớm.” Trác Tiểu Viễn nheo mắt khiêu khích nói, “Chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Mấy người cùng cụng nắm đấm vào nhau, sau đó nhìn chăm chú phòng ngự rõ ràng đã chặt chẽ hơn hẳn, Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương phối hợp ăn ý, Trương Giang Giang dần dần cũng bắt kịp tiết tấu. Nhưng lớp 6 cũng chẳng phải đèn cạn dầu, Trác Tiểu Viễn toả ra tới ba phần sát khí, khiến năm người Tạ Mạnh đều khó lòng phòng bị, cả một trận hai lớp đánh tới sức cùng lực kiệt, kết quả lớp 3 thua hai điểm.
“Yeah!” Trác Tiểu Viễn chạy khỏi sân đem Trác Cận Cận khiêng trên vai, cô nhóc vui cười tít cả mắt.
Tạ Mạnh nằm trên sân xi măng thở dốc, tầm nhìn đầy tràn những đôi giầy thể thao, Quý Khâm Dương cười vươn tay ra với cậu, “Chơi vui không?”
Tạ Mạnh gật đầu, cậu cũng không vội đứng lên, cùng Quý Khâm Dương tay cầm tay, một người nằm, một người ngồi xổm, song không ai cảm thấy lạ lùng.
“Đây là lần đầu tiên tôi chơi vui vậy.” Tạ Mạnh đột nhiên nói, cậu ngẩng cằm lên, nhìn ánh mắt Quý Khâm Dương, cười, “Thật sự rất thú vị.”
Quý Khâm Dương nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn chăm chú nụ cười của Tạ Mạnh, tựa như đang suy ngẫm câu nói của đối phương, hồi lâu sau mới đáp: “Sau này chúng ta cùng nhau chơi.”
Tạ Mạnh cười thật lâu, độ cong nơi khóe môi cũng không giảm đi, cậu theo Quý Khâm Dương đứng dậy, đột nhiên hỏi: “Sao tự dưng lại nhuộm tóc?”
Quý Khâm Dương ngẩn người, lập tức nghiêng đầu nhìn Tạ Mạnh, cười: “Xấu lắm sao?”
“Tất nhiên là không.” Tạ Mạnh vươn tay, dùng sức vò tung tóc gáy của Quý Khâm Dương.
“…” Quý Khâm Dương sờ mũi, dưới hai bên tóc mai, vành tai hắn có chút đỏ ửng.
“Không nhuộm cũng đẹp.” Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói, “Cậu làm gì cũng đều rất đẹp.”
Lớp 6 thắng, Trác Tiểu Viễn tự nhiên muốn mời khách, mấy nam sinh cùng nhau ra khỏi cổng trường uống nước giải khát. Quý Khâm Dương chọn cho mình cùng Tạ Mạnh mỗi người một que kem Cornetto, động tác hai người không khác nhau lắm cùng đưa lên miệng cắn.
Trác Cận Cận hút nước ngọt, giật giật vạt áo đồng phục của Trác Tiểu Viễn: “Anh…”
Trác Tiểu Viễn ngoảnh mặt qua: “Làm sao?”
Trác Cận Cận nhích lại gần gã, chỉ tay ý bảo hắn nhìn cổng trường.
Quý Khâm Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nụ cười bên môi chợt lạnh đi.
Trác Tiểu Viễn nhăn mày, gã giao Trác Cận Cận cho Tề Phi, một mình bước tới cổng trường.
Tạ Mạnh: “?” Cậu đang định quay đầu lại thì bị Quý Khâm Dương ôm lấy bả vai, đối phương dùng sức không nhẹ giữ chặt đầu cậu.
Lâm Hằng Kính tựa bên cửa xe, Trác Tiểu Viễn lạnh lùng trừng y: “Ông muốn làm gì?!”
Xét riêng bề ngoài, Lâm Hằng Kính mang dáng vẻ một người đàn ông nhã nhặn thậm chí có thể nói là ưa nhìn, ánh mắt y ghim chặt trên người Tạ Mạnh ở phía xa.
“Tôi chỉ muốn cùng cậu ấy tâm sự thôi.” Lâm Hằng Kính giơ tay lên, “Sẽ không làm gì đâu.”
Trác Tiểu Viễn: “Cậu ấy và ông không có gì để nói hết!”
Lâm Hằng Kính cười: “Cậu không phải cậu ấy, làm sao mà biết được.”
Trác Tiểu Viễn không muốn cùng y đôi co, mắng một câu cút xéo, Lâm Hằng Kính có chút bất lực, y đột nhiên la lớn: “Tạ Mạnh!”
“…Ông!” Trác Tiểu Viễn tưởng muốn nổi điên, Lâm Hằng Kính lại hô một tiếng: “Tạ Mạnh!”
Tạ Mạnh rốt cuộc quay đầu, cậu dường như quan sát một lát, sau đó mới chậm rãi đi tới.
Quý Khâm Dương thờ ơ mỉm cười theo sau.
Lâm Hằng Kính biểu tình ôn hoà quan sát Tạ Mạnh: “Lâu rồi không gặp.”
Tạ Mạnh gật đầu: “Tìm tôi có việc gì?”
Lâm Hằng Kính nhìn bàn tay Quý Khâm Dương đặt trên vai Tạ Mạnh, tầm mắt tạm ngừng vài giây mới rời đi.
“Tôi chỉ muốn cùng một mình em nói chuyện thôi.” Lâm Hằng Kính dáng vẻ rất thành khẩn, “Tôi hiện giờ ngay cả việc làm cũng không có, sẽ không gây được bất cứ uy hiếp nào với em.”
Trác Tiểu Viễn còn muốn nói gì đó thì bị Quý Khâm Dương kéo lại.
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, đồng ý nói: “Được.”
Lâm Hằng Kính nghiêng người, ý bảo mượn chỗ nói chuyện, Quý Khâm Dương để Trác Tiểu Viễn đi trước, hắn lạnh nhạt nhìn Lâm Hằng Kính, nhét tay vào túi áo bước đến trước mặt Tạ Mạnh.
“Có việc gì nhớ gọi tôi.” Quý Khâm Dương nói.
Tạ Mạnh cười: “Được… Không có gì đâu.”
Quý Khâm Dương chăm chú nhìn cậu, đột nhiên vươn tay vòng qua gáy Tạ Mạnh chỉnh cổ áo cho cậu, Tạ Mạnh sửng sốt vài giây, lập tức phối hợp hơi cúi đầu xuống.
“Nhăn hết rồi.” Quý Khâm Dương cười khẽ.
Tạ Mạnh ừ một tiếng: “Cảm ơn.” Cậu cười nói.
Lâm Hằng Kính chờ Quý Khâm Dương đi xa mới thu hồi ánh mắt, y nhìn kĩ gương mặt vô cảm xúc của Tạ Mạnh, cười khổ: “Lâu lắm rồi em không cười với tôi.”
Tạ Mạnh im lặng cau mày.
Lâm Hằng Kính lẩm bẩm: “Trước kia trong giờ của tôi em học rất nghiêm túc, sau giờ học còn tới hỏi bài tôi nữa… Rõ ràng không có tình ý, lại cười đẹp đến vậy, nam sinh kia cũng bị em thu hút như thế sao?”
“Tôi không biết ông đang nói gì.” Tạ Mạnh lạnh lùng đáp, “Quý Khâm Dương và ông không giống nhau.”
|
Vẻ mặt Lâm Hằng Kính chợt hoá kì quái, bật cười: “Không giống chỗ nào chứ? Bởi vì cậu ta so với tôi trẻ hơn, so với tôi đẹp hơn, so với tôi…”
Tạ Mạnh ngắt lời y: “Nếu ông chỉ muốn nói mấy lời này, thì chúng ta không còn gì để bàn nữa.” Dứt lời quay người muốn rời đi.
Lâm Hằng Kính tâm tình có chút kích động chộp lấy tay cậu: “Em làm sao biết được cậu ta và tôi suy nghĩ không giống nhau?!”
Tạ Mạnh: “…”
Lâm Hằng Kính nói năng bắt đầu lộn xộn: “Em quyến rũ tôi, lại còn quyến rũ người khác… Đều là lỗi của em…”
Tạ Mạnh mạnh mẽ vùng tay khỏi Lâm Hằng Kính, lật bàn tay túm cổ đối phương đè phịch một cái lên đuôi xe, Lâm Hằng Kính không đề phòng, phía sau thắt lưng đập mạnh xuống, hét to một tiếng.
Quý Khâm Dương chạy tới, nhưng không kéo Tạ Mạnh ra, chỉ hỏi một câu: “Không sao chứ?”
Tạ Mạnh gật đầu, cậu cúi nhìn vẻ mặt đau đớn của Lâm Hằng Kính, lạnh lùng nói: “Ông thích nam sinh xinh đẹp là chuyện của ông, nhưng ông không nên tự cho mình là đúng mà áp đặt sở thích của mình lên người khác. Ngoại trừ xin lỗi, tôi không muốn nghe bất cứ giải thích nào của ông hết.”
Lâm Hằng Kính đau đến chảy nước mắt, y nức nở nói xin lỗi không ngừng, đến tận khi Tạ Mạnh buông tay, y còn quỳ trên mặt đất ho khan.
“Đồ cặn bã!” Trác Tiểu Viễn xì một tiếng khinh miệt, “Còn không mau cút đi!”
Lâm Hằng Kính run rẩy đứng lên, y cuối cùng liếc nhìn Tạ Mạnh một cái, sau lại không thôi nhìn chằm chằm Quý Khâm Dương.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương: “?”
Lâm Hằng Kính chưa từ bỏ ý định: “Cậu… Cậu ta có phải cũng thích nam hay không…?”
Tạ Mạnh dở khóc dở cười, cậu lạnh lùng chắn trước mặt Quý Khâm Dương, cảnh cáo nói: “Nếu không muốn vào viện lần nữa, thì đừng mơ tưởng tới cậu ấy.”
Trên mặt Lâm Hằng Kính rõ ràng xuất hiện nét e sợ, do dự một lát, rốt cuộc đành chật vật chui vào xe.
Chờ xe Lâm Hằng Kính đi xa, Quý Khâm Dương biểu tình vẫn như cũ, vô cùng mờ mịt: “Ông ta nói vậy là có ý gì?”
Tạ Mạnh không định trả lời, cậu lại mua hai que Cornetto, mình ăn một cái, cái còn lại bóc sạch giấy kim loại đi mới đưa cho Quý Khâm Dương.
“Phí bịt miệng vô dụng thôi.” Quý Khâm Dương cắn Cornetto, hàm hồ bảo, “Cậu không nói, tôi sẽ hỏi mãi không ngừng.”
Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, bình tĩnh đáp: “Tôi cũng không biết.”
Quý Khâm Dương nhíu mày mỉm cười, hắn đem một bên tai nghe đeo lên tai Tạ Mạnh, lấy máy nghe nhạc ra, điều chỉnh một chút âm lượng. Đầu Tạ Mạnh gần như tựa lên vai Quý Khâm Dương.
Bên trong tai nghe truyền đến một giai điệu quen thuộc.
Tạ Mạnh nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Quý Khâm Dương: “Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chầm chậm quyến luyến, dần dần dần dần, tháng ngày sẽ hết luyến lưu.”
Hoàng hôn buông, chiều tà chan ráng đỏ rực lên gương mặt tuyệt đẹp của Quý Khâm Dương. Hắn nghiêng đầu, ghé bên tai Tạ Mạnh hát: “Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi, dần dần dần dần, chôn giấu trong tháng năm qua.”
|
Chương 10
Đại hội thể dục thể thao hôm đó, Trương Giang Giang cố ý mang máy ảnh theo, lúc xếp hàng gã chụp, lúc Quý Khâm Dương nhảy cao gã chụp, ngay cả lúc Tề Phi kết thúc lượt chạy 1500 mét nằm bẹp trên đất, trông chẳng khác nào con chó đang thè lưỡi gã cũng chụp nốt.
“…” Tề Phi nhìn ống kính gần như dán chặt trên mặt mình, giận dữ hét, “Trương Giang Giang cậu chụp cái con khỉ! Còn không mau kéo ông dậy!”
Trương Giang Giang vươn tay: “Biết rồi biết rồi.” Gã đảo mặt một vòng quanh sân, “Tạ Mạnh đâu?”
Tề Phi vặn nắp chai nước khoáng đổ lên đầu mình: “Tham gia tổ nhảy cao số 2, Quý Khâm Dương cũng không thèm ngó ngàng tôi mà đi cổ vũ cậu ấy rồi!”
“Quá là điều bình thường luôn.” Trương Giang Giang an ủi gã, “Chỉ nghe người nay cười, nào hay người xưa khóc[1].”
[1] Một câu trong bài “Giai nhân” của Đỗ Phủ.
Tề Phi: “…”
Ở sân nhảy cao bên kia, Tạ Mạnh đang khởi động, Quý Khâm Dương đứng cạnh cậu. So với những người khác quần đùi áo ngắn võ trang đầy đủ thì hoàn toàn đối lập, Tạ Mạnh chỉ đơn giản mặc quần dài áo sơ mi, Quý Khâm Dương hai tay nhét trong túi cùng cậu chuyện phiếm.
Lúc Tạ Mạnh chuẩn bị ra sân, Trương Giang Giang lôi Tề Phi tới cổ vũ cậu.
“Tạ Mạnh!” Trương Giang Giang gân cổ hô to, “Cố lên!!!”
Tạ Mạnh nghe thấy, quay đầu lại vẫy tay, Quý Khâm Dương đột nhiên giữ chặt lấy cậu.
“?” Tạ Mạnh cúi đầu, mới phát hiện dây giầy mình bị tuột, cậu còn chưa kịp khom lưng buộc lại, Quý Khâm Dương đã ngồi xổm xuống.
“…” Tạ Mạnh vô thức lùi lại một bước.
Quý Khâm Dương ngẩng đầu, hắn nhìn Tạ Mạnh nhíu mày: “Cậu lùi cái gì?”
Tạ Mạnh lúng túng nói: “Không cần…”
Quý Khâm Dương không để ý đến cậu, hai tay nhanh nhẹn buộc chặt dây giầy, Tạ Mạnh chống đầu gối, không được tự nhiên lắm nói câu cảm ơn.
Quý Khâm Dương cười: “Cố lên.”
Tạ Mạnh gật đầu, cậu nắm tay Quý Khâm Dương kéo dậy, khóe mắt liếc thấy Trương Giang Giang còn đang chụp ảnh…
Trương Giang Giang kích động lên tiếng: “Hai người đứng sát vào, tớ chụp thêm vài tấm nữa.”
Vì xếp hạng các lớp được tính theo điểm, nên ngoài các thí sinh muốn dốc sức, cổ động viên cũng muốn dốc sức theo. Một phiếu bình chọn gửi lên ban tổ chức là có thể tăng thêm một điểm, Phật Di Lặc cùng cả đám Ô Hiểu Mai tụm lại một chỗ cùng nhau viết phiếu.
Viết thì viết, song không có ai đi cổ vũ thì cũng không được. Bởi vì số lượng học sinh quá ít, cuối cùng lớp 3 chỉ đành để thí sinh này cổ vũ cho thí sinh kia, vì thế thường xuyên có thể nhìn thấy một vài sinh chạy lòng vòng rất khôi hài quanh sân.
Sau khi kết thúc phần thi nhảy cao, Tạ Mạnh đi xem Trương Giang Giang thi đấu cử tạ. Giữa hàng loạt thí sinh chuyên nghiệp lưng hùm vai gấu, Trương Giang Giang trông hệt như một chú gà chịu đủ loại ngược đãi, một bữa ăn cũng không đủ no, chỉ có thể ở lì một chỗ mà ngày ngày bất lực…
“Xin chào…” Trương Giang Giang thấp thỏm chào hỏi, “Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai…”
Một đám cường tráng mập mạp đều ngoảnh đầu nhìn gã.
“…” Trương Giang Giang một vẻ “ôi mẹ ơi thế giới này thật đáng sợ con phải trở về Sao Hoả thôi” trên mặt.
Sau khi hạng mục điền kinh kết thúc, thành tích của lớp 3 cũng không mấy lí tưởng. Trừ Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh chiếm một hai vị trí trong hạng mục nhảy cao của nam ra, cũng chỉ có Tề Phi ẵm chức á quân chạy 1500 mét. Quán quân là một vận động viên chuyên nghiệp chạy đường dài cấp quốc gia, tùy tiện chạy cũng có thể bỏ xa gã nửa vòng…
“Còn cách hạng nhất 30 điểm nữa.” Tề Phi cầm máy ảnh của Trương Giang Giang lên tính toán, “Nếu chạy tiếp sức 100 mét bốn người chúng ta có thể thắng thì sẽ rút ngắn một nửa khoảng cách.”
Quý Khâm Dương chống cằm: “Đổi trình tự chạy tiếp sức đi, Tề Phi chạy đầu, tôi chạy cuối.”
Trần Đống giơ tay: “Tôi chạy không nhanh, để tôi chạy thứ hai cho.”
Quý Khâm Dương: “Vậy Tạ Mạnh chạy thứ ba nhé.”
Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương một cái, gật đầu.
Trương Giang Giang vội vàng bước tới: “Tớ nghe được tin này! Mấy lớp khác đều không có người chạy nhanh, nên lớp 6 là đối thủ nặng kí nhất của chúng ta, Trác Tiểu Viễn là người chạy cuối cùng!”
Quý Khâm Dương khẩy cười: “Cơ hội báo thù tới nhanh thật.”
Tề Phi dậm chân, nghe thấy câu này thì đặc biệt quát lên một tiếng, bốn người dán số thứ tự lên lưng, lúc chuẩn bị ra sân, Tạ Mạnh đột nhiên gọi Tề Phi lại.
“Tôi và cậu đổi cho nhau đi.” Cậu đưa số thứ tự cho Tề Phi, “Tôi chạy đầu tiên.”
Bình thường chạy thử, tốc độ của hai người cũng chẳng khác nhau là mấy, Tề Phi cũng không nghĩ nhiều, đồng ý đổi vị trí với Tạ Mạnh. Chờ tới lúc đứng vào vị trí, Quý Khâm Dương quay đầu lại thì không trông thấy Tạ Mạnh.
Tề Phi cách 100 mét quơ tay với hắn.
Quý Khâm Dương nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm vị trí đầu tiên ở cách hắn gần một vòng sân thể dục, Tạ Mạnh đã làm tốt tư thế chuẩn bị, sống lưng nam sinh cong thành một đường cung chắc nịch.
Súng lệnh vang lên.
Toàn bộ khán đài vổ vũ ầm trời, đám nữ sinh cũng chẳng thèm viết phiếu bình chọn nữa, Phật Di Lặc đi đầu hò hét, Trương Giang Giang vào sân khẩn trương chụp hình.
“Tạ Mạnh no.1! Tạ Mạnh no.1!” Ô Hiểu Mai chỉ hận không thể nhảy khỏi khán đài, lúc sắp chạy xong chặng thứ nhất, Tạ Mạnh rõ ràng cách người thứ hai cả một người.
Trần Đống đứng tại vị trí thứ hai hô to: “Mau mau mau!!!”
Tạ Mạnh giao gậy, bởi vì tốc độ quá nhanh, cậu quán tính chạy theo Trần Đống ra ngoài tới gần 10 mét, lợi thế dẫn đầu rõ ràng, áp lực của người chạy thứ hai cũng giảm đi rất nhiều.
Trương Giang Giang xông đến ôm chầm lấy Tạ Mạnh.
“Còn chưa chấm dứt đâu.” Tạ Mạnh cười xoa đầu đối phương, cậu nhìn thấy Trần Đống đã giao gậy cho Tề Phi, lớp 6 cũng đuổi tới, trong nhất thời không thể phân rõ chính xác ai trước ai sau.
“Tớ tới đích đợi trước.” Tạ Mạnh nói với Trương Giang Giang một câu, chặng thứ ba đã chạy được một nửa, khoảng cách giữa hai lớp dẫn đầu vô cùng sít sao, chặng cuối cùng, Quý Khâm Dương đã chuẩn bị tốt nhận lấy gậy.
Trác Tiểu Viễn dường như cũng cùng một lúc nhận được gậy.
Tạ Mạnh ở đích gắt gao nhìn chằm chằm lượt chạy cuối cùng của hai nam sinh, rất nhiều người lớp 6 cũng đã tới, đều đồng loạt hô to tên của Trác Tiểu Viễn, ưu thế của Quý Khâm Dương cũng không rõ ràng mấy.
Trương Giang Giang sốt ruột muốn chết, Tề Phi cùng Trần Đống cũng đã chạy đến, nhưng thanh âm cố gào lên của vài người căn bản không thể sánh bằng một đám người. Dưới cơn nóng giận, Tề Phi kéo cả đám chạy ra phía sau đích.
“Anh Dương!!!!” Tề Phi dùng toàn bộ sức lực gào to.
Trương Giang Giang ở bên cạnh chụp ảnh cũng gọi: “Đẹp trai nhất trường W!!!!”
Trần Đống: “Cậu chàng đẹp trai ngoan ngoãn!!!!”
Tạ Mạnh: “…”
Mọi người nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Mạnh hít sâu một hơi, la lớn: “Quý Khâm Dương!”
Quý Khâm Dương ngẩng đầu, Tạ Mạnh đứng phía sau đích dang rộng hai tay, nhận thấy ánh mắt của đối phương, lại mỉm cười hô to một tiếng: “Quý Khâm Dương!”
Giấy tiếp theo tiếng súng lệnh vang lên, cả người Quý Khâm Dương đã nhào vào lòng Tạ Mạnh.
“Yeah!!!!!!!” Người đầu tiên nhận ra bên mình thắng là Tề Phi, gã kêu to ôm chầm Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh còn đang quấn lấy nhau, liền sau đó Trần Đống cùng Trương Giang Giang cũng nhào lên.
Trương Giang Giang vui mừng quên hết tất cả: “Thắng rồi thắng rồi thắng rồi!!!”
Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương ôm, sức lực nam sinh lớn vô cùng, eo bị siết tới đau nhói, Tạ Mạnh chỉ đành vòng tay ra sau lưng vỗ vai đối phương.
Quý Khâm Dương đột nhiên ôm cậu nhấc bổng lên.
Tạ Mạnh: “…”
Quý Khâm Dương bế rất lâu.
Tạ Mạnh dở khóc dở cười: “Không nặng ư?”
Quý khâm ha ha cười hai tiếng, hắn ôm Tạ Mạnh thêm một lát, mới chậm rãi buông ra.
“Ăn nhiều một chút.” Quý Khâm Dương nói, “Cậu nhẹ lắm.”
Buổi sáng hạng mục điền kinh chấm dứt, lớp 3 cách vị trí thứ nhất chỉ chưa đầy 10 điểm. Buổi chiều đấu bóng, các lớp khác cũng tương tự không nhiều học sinh có sở trường thể dục, quả thật là tin tốt.
Ô Hiểu Mai cùng các nữ sinh khác thi bóng né, ẵm được hạng nhất về.
“Oa!!!” Một đám nữ sinh ôm nhau hét chói tai, đến cuối thậm chí còn xếp thành một vòng quanh sân bóng nhảy điệu con thỏ để chúc mừng.
Tề Phi cầm đầu ra oai: “Con gái lớp nào xinh nhất?”
Các nam sinh hô to: “Lớp 3!”
“Con gái lớp nào đáng yêu nhất?”
“Lớp 3!”
“Con gái lớp nào thông minh nhất?”
“Lớp 3!”
|
Các nữ sinh bị chọc cười ha ha, mà sau đó trong trận bóng rổ của nam, Ô Hiểu Mai cũng tặng lại một món quà lớn.
Cô nàng không biết từ đâu mang tới bông tua cổ vũ, hơn hai mươi nữ sinh mỗi người cầm một cái, đứng bên sân vừa múa vừa hô khẩu hiệu.
“Con gái lớp mình cũng rất có năng lực.” Trần Đống cười vừa xoay bóng vừa khởi động.
Trương Giang Giang đưa máy ảnh cho Tạ Mạnh, để cậu giúp mình chụp một bức ảnh ôm bóng rổ.
“Chụp đẹp vào.” Trương Giang Giang tạo dáng thật ngầu, “Tớ muốn cho Nhu Nhu xem.”
Tạ Mạnh: “…”
Trương Giang Giang: “Được chưa được chưa?”
“…” Tạ Mạnh, “Không cần phải gắng gượng đến thế.”
Trương Giang Giang đặt bóng rổ lên đỉnh đầu.
Tạ Mạnh: “…Đổi đi.”
Trương Giang Giang ngẫm nghĩ, đem bóng rổ đặt giữa hai chân.
Tạ Mạnh: “…”
Cuối cùng Quý Khâm Dương nhìn không nổi nữa đi qua, giúp gã tạo tư thế ôm bóng rổ dưới nách đơn giản nhất.
Đấu bóng rổ có sáu lớp, nhưng hai lớp đã bỏ thi, phân ra hai trận, hai lớp một trận, hai lớp thắng sẽ vào chung kết. Lớp Trác Tiểu Viễn vẫn luôn nổi bật nhất, nhất định có thể trụ lại cuối cùng, vào theo cũng chỉ còn con hắc mã là lớp 3, hai đội xem như oan gia ngõ hẹp.
“Nhường chúng tôi thắng đi.” Tề Phi nhìn Trác Tiểu Viễn buông lời đùa cợt, “Các cậu dù có thắng thì điểm cũng không đủ, chúng tôi thắng thì sẽ được hạng nhất.”
Trác Tiểu Viễn hoàn toàn không để ý đến gã.
Quý Khâm Dương: “Yên tâm, không cần bọn họ nhường, để tôi kèm cậu ta.”
“Cậu sao?” Trác Tiểu Viễn nheo đuôi mắt, “Làm thế sao được, các cậu định bỏ vùng cấm chắc?”
Quý Khâm Dương chỉ Tạ Mạnh, khiêu khích khẩy cười: “Bọn tôi có vũ khí bí mật.”
Câu này là lời thoại kinh điển của huấn luyện viên Anzai[2], lúc đầu Trác Tiểu Viễn cũng không thèm để ý. Gã giỏi nhất là ném bóng ba điểm, tuy rằng đổi thành Quý Khâm Dương phòng thủ sẽ khổ không tả nổi, nhưng nếu kiềm chế được đối phương tại vùng cấm thì nhất định chiếm ưu thế.
[2] Một nhân vật trong Slam Dunk – một bộ manga nổi tiếng về bóng rổ.
“Đừng yên lòng quá sớm.” Quý Khâm Dương chắn trước mặt Trác Tiểu Viễn, đột nhiên lên tiếng, “Vùng cấm cũng không phải chỉ có một mình tôi.” Hắn vừa dứt lời, đường chuyền của lớp 6 đã bị Trần Đống cản lại, Trác Tiểu Viễn vội vàng ngăn Quý Khâm Dương không cho hắn xông lên lấy bóng, lại không ngờ được Trần Đống chẳng chút do dự chuyền bóng cho Tạ Mạnh.
Trác Tiểu Viễn: “!”
Tạ Mạnh dẫn bóng, trực tiếp xoay mạnh người, hai bước mới nhảy lên, từ bên cạnh đem bóng úp rổ, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, động tác cực kì nhanh gọn lẹ.
Trác Tiểu Viễn: “…”
Quý Khâm Dương giơ tay lên, cùng Tạ Mạnh chạy tới đập tay: “Cảm giác úp rổ thế nào?”
Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, cười nói: “Tôi cũng không ngờ mình lại có thể nhảy cao như vậy.”
Quý Khâm Dương không nói gì, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Mạnh, vươn tay vòng qua cổ đối phương, dồn sức ôm chặt.
Cả một trận, Trác Tiểu Viễn gần như không thể phát huy được sở trường ném ba điểm của mình. Ngược lại trong vùng cấm, Tạ Mạnh như cá gặp nước, một phút cuối cùng lật ngược điểm số khiến các nữ sinh lớp 3 đứng bên sân đều đồng loạt điên cuồng.
Tạ Mạnh bị hai người khác kẹp chặt, gian nan ném bóng vào rổ, bản thân cũng lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất. Lúc còi kết thúc vang lên, cậu tưởng như hoàn toàn không còn sức đứng dậy nữa.
Trương Giang Giang phấn khởi trực tiếp ngồi lên người cậu, ngay sau đó Tề Phi, Trần Đống cũng ngồi theo…
“Đừng…” Tạ Mạnh cười, thều thào ngăn lại, “Tay tớ còn đau lắm.”
Mấy người còn đang kích động kia căn bản chẳng nghe vào tai, mãi đến khi Quý Khâm Dương bước tới, mới đuổi được một đám trên người cậu xuống.
Tạ Mạnh vuốt tóc mái ướt đẫm, ánh mắt đầy tràn ý cười nhìn Quý Khâm Dương, đối phương khom lưng xuống chìa tay về phía cậu: “Đứng dậy được không?”
Tạ Mạnh gật đầu, cậu nghỉ ngơi chốc lát rồi mới đứng lên.
“Từ lúc đi học tới giờ chưa từng tốn nhiều sức lực đến vậy.” Tạ Mạnh có chút tự mỉa nói.
Quý Khâm Dương nhíu mày: “Không thấy vui ư?”
“Không…” Tạ Mạnh lắc đầu, cậu nhìn Quý Khâm Dương, lần thứ hai mỉm cười, “Cực kì vui là đằng khác.”
Lớp 3 cuối cùng đạt được số điểm cao nhất xếp hạng đầu tiên, về sau Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đều nổi danh toàn trường, ngay cả khoá trên cũng biết đến bọn họ.
“Nghe nói hôm qua Lý Tĩnh Phương năm hai hẹn các cậu chơi bóng?” Tề Phi vừa chép bài vừa tò mò hỏi Quý Khâm Dương.
Kết thúc đại hội thể dục thể thao cũng là lúc ôn thi cuối kỳ, thỉnh thoảng Tạ Mạnh sẽ ở lại lớp chỉ bài cho Trương Giang Giang.
Quý Khâm Dương đeo một bên tai nghe, bên còn lại đưa cho Tạ Mạnh: “Không để ý.” Hắn quay đầu hỏi đối phương, “Cậu có thấy không?”
Ca khúc lần này mang theo chút phong cách rock, Tạ Mạnh nghe tới say mê, một lúc lâu mới phản ứng lại: “…Lý gì cơ?”
Tề Phi hừ một tiếng: “Hai người ở cùng nhau quá lãng phí, ngay cả bạn gái cũng không có.”
Quý Khâm Dương bĩu môi, hắn khoác vai Tạ Mạnh, biếng nhác nói đùa, “Cậu chẳng bảo bọn tôi ở cùng nhau đây thây, còn cần gì bạn gái nữa.”
Tạ Mạnh ngâm nga theo ca khúc, cậu cầm vở nháp của Trương Giang Giang xem, tính lại một lần theo công thức: “Chỗ kia sai rồi, dùng công thức này.”
“À à à.” Trương Giang Giang nghiêm túc tẩy đi làm lại.
Tề Phi: “…Còn đâu thanh xuân?! Còn đâu thanh xuân nữa!”
Gã vừa kêu xong, Trác Tiểu Viễn liền xuất hiện tại cửa lớp: “Kêu cái gì mà kêu.” Nam sinh lạnh lùng cau mày, “Cậu phát dục chắc.”
Tề Phi: “…”
Quý Khâm Dương chào hỏi đối phương: “Chào.”
Trác Tiểu Viễn: “Nghiêm túc đi? Có chơi bóng hay không?”
Trương Giang Giang lập tức đáp: “Tớ làm xong ngay đây!”
“Không chơi với cậu.” Trác Tiểu Viễn ghét bỏ nói, “Trình độ còn non lắm.”
Trương Giang Giang trợn mắt: “Giờ sư phụ tớ đổi thành Tạ Mạnh rồi! Tiến bộ chóng mặt luôn!”
Tề Phi: “…Ông đây nằm yên mà cũng dính đạn là sao?!”
Năm người cãi nhau ầm ĩ mãi mới làm xong bài tập, lúc ra tới sân thể dục thì phát hiện sân đã đầy người, có mấy đàn anh khoá trên đến hỏi thăm Quý Khâm Dương: “Cùng chơi không?”
Quý Khâm Dương cất tai nghe đi, xoay khớp bả vai, hắn quay đầu hỏi bọn Tạ Mạnh: “Các cậu thấy sao?”
Tạ Mạnh cởi áo đồng phục, xắn tay áo sơ mi lên: “Tôi không có ý kiến.”
Trương Giang Giang khẩn trương nói: “Tớ, tớ sẽ không cản trở!”
Tề Phi khinh bỉ nhìn gã một cái, tự mình xoay khớp chân.
“Cậu hỏi tôi?” Trác Tiểu Viễn khinh thường đập bóng, “Ông đây đã từng sợ cái gì chưa?”
Bởi vì chỉ đánh nửa sân, năm người thay phiên cùng khoá trên chơi 3 ON 3, người đầu tiên ra sân là Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương và Trương Giang Giang, Tề Phi cùng Trác Tiểu Viễn ở bên cạnh đưa tay chỉ huy.
“Chuyền bóng chuyền bóng đi chứ!” Tề Phi khoa tay, “Cậu bị ngu hả Trương Giang Giang!”
Trác Tiểu Viễn vội khuyên ngược lại: “Đừng nghe cậu ta! Xông lên đi xông lên đi!”
Trương Giang Giang nổi điên: “You can you up! No can no bb![3]“
[3] Tiếng Anh Hoa (Chinglish), là một dạng tiếng Anh sai ngữ pháp mà người Trung hay nói. Câu này đại khái nghĩa là: Giỏi thì làm đi, không làm được đừng có lắm mồm!
Hai mươi phút sau Trương Giang Giang xám xịt rời sân…
Trận đấu tiếp tục, Trác Tiểu Viễn chuẩn bị ném một cú ba điểm.
Tề Phi: “Tư thế kiểu này thể nào cũng không vào!”
Trương Giang Giang: “Đúng vậy đúng vậy, thể nào cũng không vào!”
Trác Tiểu Viễn: “…”
Tề Phi thay người vào sân, vừa tiếp được bóng liền lao vào vùng cấm.
Trác Tiểu Viễn bắt đầu chỉ dạy Trương Giang Giang: “Nhìn thấy không, chó điên chơi bóng như thế đó, một chút chiến thuật cũng không có, IQ quá thấp, ngàn vạn lần đừng có học theo.”
Trương Giang Giang “dạ dạ vâng vâng” gật đầu một mạch.
“Nói ai IQ thấp hả?!” Chó điên Tề Phi gào thét, “Tôi cắn chết cậu!”
Cuối cùng Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh cũng mệt lả.
“Ba người các cậu chơi đi.” Quý Khâm Dương ném bóng cho Trác Tiểu Viễn, sau đó mở chai nước đưa cho Tạ Mạnh, hai người ngồi bên sân, yên bình nhìn ba kẻ dở hơi chơi bóng.
Lưng áo sơ mi của Tạ Mạnh đã ướt nhẹp mồ hôi, cậu cởi cúc ở cổ áo, nhẹ nhàng phẩy phẩy, lộ ra một nửa bờ cong xương quai xanh cực kì mềm mại.
Quý Khâm Dương quay mặt đi, hắn ngửa đầu đảo đảo tóc mái, qua một lát lại không kìm được ngoảnh đầu về.
“?” Tạ Mạnh đã cài lại cúc áo, cậu nhìn Quý Khâm Dương cười cười.
Quý Khâm Dương: “…”
***
Lời tác giả: Đại thần An Lợi đi xem mĩ nam trung học đấu bóng, cái câu “ăn nhiều một chút” kia, chính là từ đó mà ra.
Đoạn này:
“?” Tạ Mạnh cúi đầu, mới phát hiện dây giầy mình bị tuột, cậu còn chưa kịp khom lưng buộc lại, Quý Khâm Dương đã ngồi xuống.
“…” Tạ Mạnh vô thức lùi lại một bước.
Quý Khâm Dương ngẩng đầu, hắn nhìn Tạ Mạnh nhíu mày: “Cậu lùi cái gì?”
Tạ Mạnh lúng túng nói: “Không cần…”
Quý Khâm Dương không để ý đến cậu, hai tay nhanh nhẹn buộc chặt dây giầy, Tạ Mạnh chống đầu gối, không được tự nhiên lắm nói câu cảm ơn.
Nói chứ… được chàng trai mình thích quỳ xuống buộc dây giầy – hành động này tuyệt đối gây truỵ tim cho các cô gái – và tất nhiên – cả các chàng trai nữa =))
|