(Đam Mĩ) Ác Mộng
|
|
phiên ngoại: tỉnh mộng
chương 10
Bác sĩ sau khi xem bệnh xong cũng chỉ căn dặn ta không nên ăn đồ lạ, nghỉ ngơi cho tốt thì tự nhiên sẽ không sao nữa. xem ra đúng là ta đa tâm quá rồi, ai chả có lúc khó chịu trong người chứ.
“ư….” ta đè xuống cảm giác khó chịu, với tay lấy ly nước trái cây bên cạnh uống xuống.
Nhìn qua khung cửa thủy tinh, một cành hoa thoáng hiện, xem ra chuẩn bị đổi mùa rồi. Trình Hi hôm nay không đi làm, đưa tiểu Tư đi học xong, hắn ngồi xuống cạnh giường ta. Ta tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi hắn nguyên do làm gì.
“cái kia…..em có thích tiểu Tư không?”
“….” lẽ nào ta thoạt nhìn không thích tiểu Tư sao? Bỗng nhớ đến lời hài tử nói lúc trước……”ta đương nhiên là thích nó rồi, dù thế nào, dù thế nào thì ta với nó vẫn là……” bốn chữ ‘máu mủ tình thâm’ dù ta ngẫm nửa ngày vẫn không thể thốt ra ngoài miệng.
Khuôn mặt Trình Hi liền lộ vẻ thả lỏng, nói “na…..chuyện đêm hôm trước, em có thật là tha thứ cho ta không?”
Sao lại nhắc tới chuyện đêm đó, lòng ta bỗng có điểm bất an, “đương nhiên là tha thứ rồi, là do ngươi uống say…..huống hồ ngươi cũng đã xin lỗi, mọi chuyện đều qua hết rồi!”
“nếu ta nói vẫn chưa qua hết thì sao?” Trình Hi nói
“ý tứ gì?” cái gì mà chưa qua hết chứ.
Trình Hi cắn răng nói, “em không phải là khó chịu sao? Bác sĩ nói em không bệnh gì cả…..chỉ là đang mang thai thôi…..”
“ta biết là ta không bệnh a……khoan đã, ngươi vừa nói cái gì…..”
“em mang thai rồi!”
“…..” ta cảm thấy trời đất đột nhiên đảo ngược! tại sao lại như thế!? Lần trước đúng là không sử dụng đồ bảo hộ, bản thân cũng mất hết sức lực để lấy thứ đó ra. Mà quan trọng là Trình Hi hắn…..hắn……
Tại sao lại không may như thế! Lúc còn chưa có tiểu Tư ngày nào cũng bị Trình Hi……mà phải lâu sau mới hoài được nó…..lần này sao lại, sao lại như thế……
“em không sao chứ?” Thấy ta vẫn không có phản ứng, Trình Hi liền hỏi.
“…..”
“này, em không sao chứ?” Trình Hi đưa mặt đến phía trước ta hỏi.
“a…..lại gần như thế làm gì! Dọa chết người!” ta hốt hoảng lui về phía sau.
“…..là do gọi nãy giờ mà em không phản ứng gì a! rốt cuộc…..em nghĩ thế nào……”
Ta nghĩ thế nào……bộ dạng của Trình Hi lúc này cũng không đáng ghét, ít ra cũng không điên cuồng như ngày xưa…….
Chẳng lẽ đi bệnh viện phá thai sao? Nhưng ta cũng không muốn người khác biết được cơ thẻ mình! Hay sinh hạ nó sao….
“ngươi để ta suy nghĩ đã!” ta đáp. Có lẽ phải suy nghĩ đã. Đáng lẽ ta vốn phải không do dự mà đi phá nó, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến tiểu Tư.
“được! ta sẽ không quấy rầy em nữa, nhớ phải cẩn thận…..” biết dục tốc bất đạt nên Trình Hi cũng không ép buộc, nếu hắn đã đồng ý suy nghĩ thì sự việc chắc chắn sẽ không chuyển xấu rồi.
“chuyện đó, ta vẫn mong tiểu Tư có thêm nhiều anh em hơn…..đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của ta thôi!” nói xong Trình Hi lấy áo khoác khoác lên người ta, rồi bổ sung tiếp “tuy hệ thống sưởi ấm vẫn hoạt động tốt nhưng mà nên mặc ấm thêm một chút thì tốt hơn!”
…..đây chẳng phải là câu ta thường nói với tiểu Tư sao! **
Trình Hi quay trở lại thư phòng, trên đường đi đều lén quan sát người đang ngồi ngơ ngác ở đằng kia.
Ai ai….tuy rằng đã nắm được khoảng 80%, nhưng chung quy thì người tính không bằng trời tính. Lỡ như….chỉ là lỡ như, hắn nói không muốn có hài tử đó thì làm sao bây giờ?! Không lẽ cười trừ rồi đưa hắn đi phá thai sao! Bất quá làm như thế có thể lưu lại ấn tượng tốt cho hắn, nhưng mà quan hệ của hai người thì vẫn lạnh nhạt như trước a. Thật khó mà….
Sẽ không sao đâu, dù gì cũng là hài tử của hắn, hắn nhất định sẽ để nó ra đời….. Tâm tình của Trình Hi lúc này phải nói là trầm đến đáng sợ! y lắc lắc đầu, khôi phục bộ dáng tự tin lúc trước, sợ gì chứ, nhìn biểu hiện của Thụy lúc này chắc chắn đã mềm lòng không ít rồi, huống gì còn có cả tiểu Tư, ông trời có muốn xuống phá cũng không được! (chém =.=)
“hô….” không có việc gì, không có việc gì!
|
phiên ngoại: tỉnh mộng
Chương 11
Phải tới tận tối ngày thứ ba ta mới quyết định xong.
Ta biết, lúc này nếu ta bỏ hài tử đi thì tương lai một ngày nào đó ta sẽ hối hận. Nên cho dù lòng vẫn còn bất định không yên nhưng ta quyết định sẽ lưu lại hài tử này.
Khi ta nói cho Trình Hi, hắn cười và nói nhất định sẽ toàn tâm chăm sóc đứa trẻ….cùng ta! Từ đó ta bắt đầu cuộc sống ngày ngày ăn nằm, đầu bếp được Trình Hi căn dặn rất kĩ càng, hắn ở nhà cũng lâu hơn, thời gian cứ thế mà yên ổn trôi đi. Một tháng sau, bụng ta cũng đã hơi nhô ra, cũng may bây giờ là cuối năm, y phục mặc dày nên cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng ta vẫn biết, y phục cũng sẽ có ngày không còn che dấu được nữa.
Càng nghĩ càng làm ta thêm thấp thỏm, nếu lỡ tiểu Tư thấy quái dị mà hỏi, ta phải trả lời cho nó làm sao đây?!
Nghĩ nghĩ, ta đành hướng Trình Hi hỏi, hắn chỉ cười mà nói không vấn đề. Lúc đó ta rất kích động, ta làm sao có thể thương tổn tiểu Tư được, nếu như nó biết nó là do ta, một thứ quái vật bất nam bất nữ sinh ra thì làm sao có thể chịu nổi. sau Trình Hi khuyên ta đừng suy nghĩ nữa, hắn sẽ tìm cách. Nghe được lời hứa chắc chăn của hắn, ta cũng đành nhủ với lòng mình sẽ không sao đâu.
** Lại một tháng nữa trôi qua, hài tử trong bụng cũng đã được bốn tháng rồi, áo khoác rộng thùng thình miễn cưỡng mới có thể che được hình dạng của nó. Có điều sức lực ta ngày càng giảm, tiểu Tư đôi khi lại trách ta dạo này ít chơi với nó, rồi lại làm nũng mà lăn qua lăn lại, có điều khi bị Trình Hi bắt gặp, lôi lên thư phòng nói chuyện, khi đi ra thì quả thực ngoan lên không ít.
Bởi vì ta luôn nằm trên giường, nên Trình Hi liền gọi bác sĩ tới, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ nói ta cứ nằm trên giường mãi cũng không nên, phải vận động nhiều mới tốt cho sức khỏe.
Từ đó về sau, không để ý ta phản đối thế nào, Trình Hi mỗi ngày đều ép buộc ta ra ngoài đi lại, có điều hắn lại đi theo làm ta mất tự nhiên không ít, không những thế nhất định còn phải nắm tay ta, nói là sợ ta bất cẩn cái gì. Ta đương nhiên là không muốn, nhưng nếu còn nói tiếp thì thể nào hắn cũng nói đó là trách nhiệm của hắn mà thôi.
Lúc này ta đành cảm thán tại sao da mặt Trình Hi lại cứ dày theo thời gian thế. Một thời gian sau, Trình Ảnh đến, lúc vừa nghe tin này, ta đầu tiên là vui vẻ, sau lại nghĩ sao lại có thể đem bộ dạng hiện tại ra mà đối mặt với nàng được a! nhìn vẻ khó xử của ta, Trình Hi nói: “chị ấy tới đây để chăm sóc tiểu Tư, anh biết hiện giờ em ở nhà ngại gặp tiểu Tư, nên gọi chị ấy tới ở cùng tiểu Tư một thời gian. Anh biết em ngại, nhưng tiểu Tư rồi cũng lớn lên, mà chị hai lại không phải người ngoài, nên nhờ chị ấy là thích hợp rồi!”
Ta vốn định mở lời nói, lại bị Trình Hi dội ngược trở lại. sau đó Trình Ảnh cũng không gặp ta mà trực tiếp đưa tiểu Tư đi, chỉ gọi điện thoại mà thông báo, ta biết Trình Ảnh sợ ta xấu hổ. vài ngày sau đó, ta vẫn tiếp tục ở chung với Trình Hi, bởi vì cơ thể ta nên thái độ Trình Hi đối ta nhu hòa đến không thể tưởng tượng được. Trình Hi cũng đã nói tuyệt đối sẽ không đụng đến ta nên làm ta yên tâm không ít.
Có điều trong lòng ta dù yên tâm nhưng vẫn có điểm quái dị, năm cũng sắp hết, đáng lẽ lúc này phải là lúc cả nhà cùng đoàn tụ với nhau, ta vừa buồn vì không được đón năm mới với tiểu Tư, vừa nhớ đến cha mẹ vốn tưởng ta đã chết mà cắt đứt quan hệ.
Đêm giao thừa đến, Trình Hi đưa cho ta một cái áo khoác thật rộng nói, “ được rồi, như thế thì nếu không đụng vào sẽ không phát hiện đâu!”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, “……”
“lúc nữa chị hai cùng tiểu Tư sẽ đến đây cùng đón năm mới, như vậy thì không cần lo tiểu Tư sẽ phát hiện!” Trình Hi vừa giúp ta chỉnh cổ áo vừa nói.
“……”
Lúc này ta thật rất cảm kích hắn.
|
phiên ngoại: tỉnh mộng
chương 12
do dự một lúc sau, ta quyết định cảm ơn hắn, “cám ơn!”
“……” Trình Hi cười cười, đỡ ta ngồi xuống.
Thật sự rất nhớ tiểu Tư, vừa nhìn đồng hồ, ta vừa tức vì không thể làm cho nó chạy nhanh lên một chút. Rốt cuộc khi ta chờ không được nữa, tiếng chuông cửa liền reo, ta đứng dậy đi chưa được mấy bước thì tiểu Tư đã chạy ù tới.
Ta theo thói quen cũng vươn tay mà ôm nó. Chỉ là Trình Hi vừa lúc mà kéo nó ra, nói “ba ba con khó chịu, không được ôm!” Lúc này ta mới nhớ tới bụng mình nếu bị tiểu Tư ôm lấy sẽ phát hiện ngay, ngẩng đầu lên, Trình Ảnh vẻ mặt hăng hái nhìn ta, ta xấu hổ cúi đầu.
Trình Hi giống như phát hiện ta ngượng ngùng, đối Trình Ảnh nói, “ở ngoài cửa làm cái gì, vào đi, chuẩn bị ăn rồi!”
“được được….” Trình Ảnh hướng ta cười cười, sau đó tiếp nhận tiểu Tư trong tay Trình Hi mà đi vào.
Tối đó là buổi tối vui nhất của ta, ta ăn không ít thứ! Không biết bọn họ giải thích cho tiểu Tư thế nào, ngày tiếp theo tiểu Tư cũng không nháo không khóc ngoan ngoãn theo Trình Ảnh trở về. Trình Hi nói, cái đó gọi là trưởng thành!
Lúc Trình Ảnh còn ở lại, ta vốn định cùng nàng nói chuyện, nhưng chưa kịp đi ra gian ngoài đã bị Trình Hi chặn lại, hắn cường điệu hóa nói như thế không tốt cho cơ thể, ta chỉ còn biết phẫn nộ mà đi vào. Lúc Trình Hi đóng cửa, ta liền cảm thấy có chút khó chịu, không phải ở bụng, dường như là có chút không tự nhiên ở trong ngực, Trình Hi hắn…..đối hài tử này thật tốt…. nếu hắn đã thích trẻ con như thế thì hắn nên kết hôn mà sinh vài hài tử đi chứ!
Qua ngày tiếp theo sau khi tiểu Tư đi rồi, Trình Hi bắt đầu đi làm lại. Hôm nay ta cũng nhàn, không có việc gì làm, nhớ Trình Hi dặn ta nên ở trong phòng đi đi lại lại, vận động cơ thể, ta nghĩ nếu vậy chắc dọn dẹp phòng ốc sơ sơ cũng được. còn gian ngoài thì đã có hạ nhân.
Động tác quả nhiên chậm chạp hơn trước không ít, cũng may thời gian không vội, nên ta cũng từ từ mà làm. Đến khi ta soạn sửa phòng ngủ của mình xong thì cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, nghĩ nghĩ có nên giúp Trình Hi dọn dẹp sơ lại không!…..nghĩ lại, dù sao Trình Hi cũng là người tôn trọng chủ nghĩ cá nhân, giờ đi vào cũng không tốt lắm!
“!”
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, ta lắng nghe, phát hiện âm thanh đó là từ phòng Trình Hi truyền đến. phân vân không biết có nên vào hay không, bởi vì ta biết phòng Trình Hi chưa bao giờ khóa cửa.
Vốn ta cũng định tôn trọng riêng tư của Trình Hi, có điều lỡ như ai đó gọi có việc gấp thì sao!
Vì thế, ta đẩy cửa mà đi vào.
Phòng của Trình Hi thật giống như con người hắn, toát lên một vẻ kiêu ngạo, à không, nếu là hiện tại thì phải là trầm ổn mới đúng. Nói đúng hơn thì căn phòng nay so với hắn trước đây thật giống nhau. Ngay khi vừa bước vào, tiếng chuông liền dừng lại, vất vả lắm mới tìm ra chỗ để chiếc điện thoại đó.
Vừa định cầm điện thoại lên xem thử ai gọi, nhưng lại bấm nhầm mà xem tin nhắn mới đến, “ Hi, anh dạo này làm gì thế, sao không gọi điện cho người ta! Anh biết người ta nhớ anh bao nhiêu a?! —tiểu Nghi”
……….
Ta cảm thấy hối hận vì đã đi vào, đáng lẽ nếu sợ việc gấp thì phải gọi cho công ty mà báo hắn a! vì vậy ta để di động lại vị trí cũ, mong Trình Hi khi về sẽ không phát hiện ta đã đụng vào nó!
Mệt mỏi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, quay về không gian của mình,
“ta đúng là ngốc mà…..” Trình Hi tới bây giờ đối nữ nhân vẫn là bình thường a, tại sao ta lại quên mất chứ. Đã quyết định phải quên đi chuyện vừa rồi, nhưng trong đầu lại cứ liên tục nhớ đến, nữ nhân tên Nghi kia, nàng cùng Trình Hi là gì….
Vậy nên Trình Hi mới nói tuyệt đối sẽ không đụng đến ta?! Chẳng lẽ…..là do bụng ta, hắn mới không liên lạc lại cho nàng ta!
|
phiên ngoại: tỉnh mộng
chương 13
một lát sau…..
“bụng đau quá!” ta ấn ấn bụng, “đau quá!”
Leo lên giường, đắp kín chăn lại, “phải nghỉ ngơi thôi, chắc là vận động nhiều nên mệt rồi.” nói xong liền ngủ một giấc tới tận trưa.
Đến khi Trình Hi trở về ta mới thức dậy, “sao lại còn ngủ thế này Không lẽ ngủ từ hôm qua đến giờ sao? Vậy không tôt đâu! Ngủ lâu quá sẽ không tốt cho cơ thế, dậy đi nào, chuẩn bị ăn rồi” Trình Hi nói xong liền xốc chăn lên.
“…..” Trình Hi ngây ngẩn cả người.
Ta thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, hóa ra trên người ta vẫn còn đang mặc áo ngủ, “sáng nay đã định thay, nhưng lại thấy hơi mệt, vậy nên……”
Ta còn chưa giải thích xong, đã bị hắn ngắt lời.
“như thế cũng không tốt, mặc thế ngủ dậy nhất định bị cảm đấy, giờ là mùa đông rồi.” ta càng nghe càng thấy phiền toái, ngực bỗng nổi lên một trận hỏa, Trình Hi ôn nhu như thế làm gì.
“ngươi không cần nói nữa! ta biết ta làm cái gì cũng sai cả! ta biết ngươi quan tâm thứ trong bụng ta! Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không sao hết! sẽ không có vấn đề gì đâu!” ta cất cao âm thanh hướng Trình Hi nói.
Nghe xong, Trình Hi liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn ta. Đừng nói là hắn, ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phản kháng mà hét to như thế này.
“xin lỗi, ta đang không vui!”
“không sao. Bác sĩ cũng nói rồi, tính em bây giờ dễ nổi nóng lắm!” Trình Hi bày ra bộ dáng đã hiểu.
“vậy nên ngươi mới ôn nhu như thế?” ta bật hỏi!
Trình Hi ngẩn ra, nhưng sau đó liền nói, “không phải!…..nếu em đã hỏi như thế chắc là chưa hiểu rồi, không sao, sau này sẽ hiểu à, nhất định một ngày nào đó sẽ hiểu được!…..nhưng mà nghe em hỏi thật vui, như vậy chứng tỏ quan hệ chúng ta đã cải thiện nhiều rồi!”
Trình Hi nói xong, cầm lấy áo khoác bên cạnh phủ thêm cho ta, sau đó nắm tay, chuẩn bị đưa ta xuống lầu. Ta giật tay ra tránh né hắn!
“em hôm nay làm sao thế?” Trình Hi thở dài hỏi!
“……không biết! chỉ là…..bụng đau quá, thật đau!…..rất đau mà!” ta cúi đầu nói.
Trình Hi ngay lập tức liền khẩn trương đỡ ta ngồi xuống, sau đó với lấy điện thoại đầu giường chuẩn bị quay số!
“không, không cần đâu!” ta giữ tay hắn lại. “thực ra cũng không phải đau bụng mà, chỉ là…..nói chung ta không biết nói như thế nào, nhưng không cần gọi bác sĩ đâu! Ta không sao mà”
“nhưng mà sắc mặt em không được tốt lắm.” Trình Hi nhìn ta.
“…..”, “ không sao đâu! Ngồi một chút là tốt rồi!”
Nghe thế Trình Hi buông điện thoại xuống, ngồi bên cạnh ta, chúng ta đều không nói gì, bầu không khí yên lặng đến trầm mặc! dần dần, ta cũng thả lỏng không ít, xem ra cơn đau này là do áp lực khi ta suy nghĩ lung tung rồi! Không khí tịch mịch trong phòng cũng dần được tiếng hít thở đều đều xua tan.
“giờ ổn rồi.” ta cười cười nói.
“nhưng mà buổi chiều cũng nên để cho bác sĩ qua khám sơ đi!”
“ngươi quan tâm hài tử này vậy sao?” ta nắm chặt tay, ngay cả bản thân cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy!
“ta cũng lo lắng cho em nữa!” Trình Hi nâng cằm ta khiến đôi mắt còn đang buông xuống phải ngẩng lên. Khuôn mặt hắn bỗng lướt qua, làm ta không khỏi nhìn đi hướng khác.
“…..” Trình Hi thoáng hiện lên vẻ không thoải mái.
“này, ngươi phải đi làm sao?”
Trình Hi đột nhiên nở nụ cười, nét tức giận trên khuôn mặt cũng vơi đi rất nhiều (chém=.=) “không, ta ở nhà bồi em. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng!” nghe hắn nói xong, ngọn lửa trong ngực ta như được nước mưa làm tắt, từ từ biến mất!
|
phiên ngoại: tỉnh mộng
chương 14 Chương 14
Kiểm tra cũng không khác bình thường là mấy, đôi lúc ta lại len lén liếc về phía Trình Hi, hắn vẫn ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi động tác của bác sĩ, giống như không phát hiện ra hướng nhìn của ta vậy, một lúc sau, bác sĩ thông báo đã kiểm tra xong, Trình Hi liền đối ta cười, ngực không khỏi giật mình một cái!
“không có việc gì đâu, thả lỏng đi……tất cả đều bình thường.” nửa câu đầu là nói với ta, còn nửa câu sau là thông báo cho Trình Hi.
Trình Hi gật đầu tỏ ý đã biết.
“kiểm tra mệt lắm đúng không! Nằm nghỉ ngơi một chút đi, khi nào muốn dậy thì ta đỡ!” Trình Hi nói.
“……” ta nhìn về phía Trình Hi đang chuẩn bị rời đi, tay không kiềm được mà vươn ra bắt lấy y phục hắn, chờ ta buông tay ra, vạt áo âu phục sang trọng phía dưới đã bị nắm thành một mẩu nhăn nhúm rồi.
“xin lỗi!” ta cuống quýt xin lỗi hắn, y phục này chắc là rất đắt, như thế nào lại nắm chặt thế chứ.
“không sao.” Trình Hi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ta nói, “có chuyện gì muốn nói sao?”
“kia, ngươi ở đây một lát nhé!” sau một hồi do dự, ta nói.
“vì sao?” Trình Hi hỏi, “ em không phải không thích ta ở gần em quá sao?”
Ta có chút không ngờ Trình Hi lại hỏi thẳng như thế, nhất thời tìm không được lý do, “…….”
“à, chắc là do cả ngày nay không được thoải mái nên giờ muốn có người ở gần đúng không?” trầm mặc một lúc sau, Trình Hi mở miệng nói trước.
“đúng, đúng thế!” ta gật đầu liên tục.
Trình Hi đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy ta, nhưng cái ôm cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, cái ôm hời hợt, cái ôm như chưa hề có!
“tốt quá! Em nghĩ đến ta thật tốt quá……khi nào còn cần thì cứ gọi ta tự nhiên!” Trình Hi hào sảng nói.
Mặt ta có điểm nóng, vội quay đi.
“ta cũng mệt quá, có thể nằm nghỉ bên cạnh không?” Trình Hi đưa mặt tới gần nói.
“…..”chuyện này…..
“em vẫn không tin ta sao? Nếu không được em đồng ý thì ta sẽ không làm bất cứ việc gì trái ý em! Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!” nhìn bộ dáng trông có vẻ thành thực của Trình Hi, ta do dự một lát rồi cũng chậm rãi gật đầu. sau đó Trình Hi thở dài một tiếng, giống như vừa hoàn thành một việc gì rất vất vả vậy.
Nhìn bộ dáng mệt mỏi thật sự của hắn, ta cũng yên tâm mà nhắm mắt. (=)) câu này y như tiểu Thụy sắp chầu ông bà vậy ) ** Trình Hi nhìn về phía người đang nằm bên cạnh, y ngắm say sưa, lòng nhịn không được cứ muốn chạm vào, chỉ là lý trí của y lại giúp y kịp thời thu tay lại.
Hôm nay là ngày may mắn của y a? lúc thấy Thụy nổi giận, nhìn thế nào cũng giống tiểu hài tử đang làm nũng không được mà cáu kỉnh. Sau đó lại nghe được yêu cầu đó, Trình Hi cười khúc khích, đến giờ y vẫn chưa tin được, nhưng cảm giác có người bên cạnh lúc này thật không phải là ảo tưởng.
Mình cũng thật dũng cảm đi, biết tận dụng cơ hội mà đưa ra yêu cầu, tuy rằng Trình Hi cũng không hiểu vì sao Thụy lại thay đổi thái độ như thế, nhưng chỉ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có ngày này, ngày y có thể quang minh chính đại nằm cạnh hắn mà không phải lo gì, chỉ thế thôi cũng làm y cười trộm không ngớt!
“ai nha! Hôm nay đúng là may mắn mà!”
–
Đến khi Trình Hi nghỉ một lát rồi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Trình Hi nhìn thấy, quả thực không nỡ mà đánh thức hắn dậy. Hơi nâng người dậy, Trình Hi lặng lẽ quan sát hắn.
Hắn ngủ thật say, hai cánh môi cứ khép mở, nhẹ nhàng hô hấp….. Trình Hi chậm rãi cúi đầu, sau đó nhắm ngay mục tiêu mà hôn xuống. Cảm thụ xúc giác mềm mại đã lâu chưa từng nếm lại!
|