(Đam Mĩ) Ác Mộng
|
|
phiên ngoại lúc tỉnh mộng
Chương 25
“yên tâm đi…..sẽ không làm đau em đâu!” Trình Hi nói, đưa ngón tay hướng phía sau của ta.
Cơ thể vẫn không tự chủ được mà căng cứng.
Ngón tay Trình Hi cứ nhẹ nhàng thong thả đâm vào, sau đó từ từ tăng lên, đợi cho đến khi nơi nhỏ hẹp kia của ta được mở rộng đến mức không thể miễn cưỡng thêm Trình Hi mới đưa phân thân cứng rắn của hắn đặt ở phía sau, rồi vừa lúc ta còn chưa chuẩn bị đã đột ngột tiến vào!
“ngô……” ta kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại trở nên cứng ngắc như trước!
Trình Hi cũng khó chịu nói: “thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế, như vậy càng khó vào, thả lỏng một chút, không sao đâu!”
“……” ta cũng rất muốn thả lỏng, nhưng mà có phải nói được là liền làm được đâu chứ! Nghĩ như thế, nhưng ta vẫn tận lực thư giãn, cố thả lỏng sau người.
Qua một lúc lâu sau, ta có thể cảm thấy mồ hôi của Trình Hi đang tích lạc trên lưng ta, rồi sau một hồi thở dốc, thứ đang bất động trong cơ thể ta bắt đầu động.
Mỗi một lần như thế đều làm ta tránh né, cơ thể theo bản năng cứ muốn nhoài về phía trước, thoát khỏi hành vi đau đớn này. Nhưng bàn tay Trình Hi chế trụ thắt lưng ta mạnh đến độ ta biết dù cố gắng mấy cũng vô dụng mà thôi.
“ư…a….” ta cúi đầu rên rỉ…..
“anh sẽ làm cho em thoải mái!” Trình Hi lại cắn nhẹ phía sau ta, chỉ là lời hắn nói ta cũng không nghe rõ ràng nữa.
Ma sát ở phía dưới cứ liên tục kịch liệt như lửa vậy! Trình Hi cứ từng cái một dồn ép lên mông ta! Cảm giác thẹn, đau đớn và còn cả một ít khoái cảm dần cướp đi thần trí ta!
“…..” Trình Hi tốc độ ngày càng nhanh, trong phòng chỉ còn tiếng vang dâm mĩ do thân thể va chạm nhau……bức bách đến độ làm ta không thở nổi. Đầu ngón tay bám chặt vào thành giường nhưng lại bị Trình Hi ngăn cản!
“đừng bám, móng tay sẽ bị nứt!” thanh âm Trình Hi truyền vào tai.
Sau đó tay ta bị Trình Hi đưa về giường lại! Bây giờ mỗi lần ta muốn bấu chặt cái gì để làm phân tán lực chú ý đều bị Trình Hi phát hiện mà thả về chỗ cũ.
Đột nhiên Trình Hi dừng lại, xoay người ta, nhất thời chúng ta liền đối mặt nhau! Ta cúi đầu không muốn nhìn thấy thân hình lõa thể của Trình Hi.
“muốn bám thì bám vào tay hay lưng anh đi!” Trình Hi nói, sau đó dừng lại một chút bổ sung, “miễn sao đừng làm tay bị thương là được!”
ta vừa nghe, liền trách tại sao lúc nãy lại không kiềm chế mà đi bám chặt vào giường! như bây giờ phải đối mặt với Trình Hi thế này. Chí ít lúc nãy còn có thể lúc mặt vào gối mà…..
Ngay lúc Trình Hi nâng chân ta lên, ta liền lập tức quay đi chỗ khác.
Trình Hi cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu cắn một ngụm nơi lỗ tai khiến ta không tự chủ được mà kêu lên, bởi vì hắn đang khom lưng nên vật đó càng thêm chôn sâu trong cơ thể ta…..
“a……..”
Thấy phản ứng của ta, Trình Hi cũng cười khẽ vài tiếng.
“thoải mái sao?” vừa nghe Trình Hi nói, ta thật muốn đá hắn ngay từ trên giường xuống. Hiện tại so với khi bị hắn ép buộc trước đây ta còn xấu hổ hơn! Hồi đó Trình Hi cũng không phải không ở trên giường mà nói chuyện phóng đãng, thậm chí còn gấp trăm lần so với giờ, chỉ là hiện tại tâm tình ta không còn như trước!
“anh không đùa nữa, nếu không mặt em sẽ xuất huyết mất.” Trình Hi vòng chân ta qua thắt lưng hắn, hướng ta nói.
|
hiên ngoại lúc tỉnh mộng
chương 26
“……” sau đó Trình Hi quả nhiên không còn nói cái gì kì quái nữa.
Ý thức của ta dần trở thành nửa tỉnh nửa mơ, chỉ còn có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của Trình Hi.
Kết quả là ngày hôm sau chúng ta bị trễ máy bay! Bởi vì lúc cả hai tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều rồi, đáp ra sân bay đi chuyến hai giờ thật sự quá miễn cưỡng!
Khi ta vừa trên giường bước xuống liền không vững mà ngã ngồi trên đất, Trình Hi nhìn thấy chỉ đứng khoanh tay xấu xa cười, sau đó mới đưa tay ra nâng ta dậy! Tẩy rửa xong xuôi, ăn một bữa cơm no nê làm cả người đều an tĩnh lại.
Nhìn Trình Hi vẻ mặt phẫn nộ ngồi đè má phải lại, ta thấy có chút cảm giác hả hê. Đã nói hắn là không được động tay động chân, nhưng Trình Hi vẫn không nghe,….cái này là hoàn toàn ngoài ý muốn thôi! Vì là ăn cơm trưa muộn nên cũng không lâu sau thì đến bữa tối.
Do chúng ta đã ngủ tận qua trưa nên buổi cũng không thể buồn ngủ nhanh được! vậy nên Trình Hi đề nghị ngồi ghế sopha xem phim thư giãn một chút! Làm ta nhớ đến trước đây cũng đã từng ngồi xem phim với hắn như thế!
Bởi vì ta không thể mở miệng nói chỗ kia sẽ bị đau khi ngồi sopha, vậy nên trong lúc ta còn đang dùng dằng thì kéo ta lại mà ngồi lên đùi hắn. Ta không thích như thế, chỉ là quả thực ngồi thế này sẽ không đau, ngày mai còn không biết sẽ thế nào, ngẫm lại, không nên miễn cưỡng bản thân thì hơn. chỉ là bản thân cũng không thích ứng ngay được, người cứ căng cứng làm mệt mỏi rất nhanh. Cuối cùng một tiếng sau, ta quay lại nói với Trình Hi: “ta muốn đi nghỉ ngơi trước, ngươi cứ tiếp tục xem đi.”
Nói xong ta từ trên người Trình Hi đi xuống, tập tễnh bước về phía phòng.
Kết quả Trình Hi cư nhiên nhảy dựng lên, tắt TV rồi liền đuổi theo ta, nói: “anh cũng mệt rồi, anh cùng em đi ngủ đi!” nói xong liền đỡ lấy thắt lưng ta đi về trước. Ta vừa nghe thanh âm Trình Hi ‘hăng hái bừng bừng’, thân thể liền run run, “không cần không cần, ngươi tiếp tục xem đi!”
Trình Hi liền tỏ vẻ không muốn, sau đó chỉ mặt mình nói: “đau quá, lúc nãy em đánh mạnh như thế, đổi cả màu rồi, anh muốn đi nghỉ ngơi!”
Ta nhìn kĩ……vết đỏ nhàn nhạt kia đã biến mất vô tung vô ảnh còn đâu! Hơn nữa lúc ta đi tắm căn bản là tay chân vô lực, thế nào cũng không thể làm mặt hắn đổi mày được! vết đỏ hồi này cũng không phải do ta dùng lực mà do hắn trắng quá thôi!
Thấy ta hoài nghi, Trình Hi nhíu mày nói: “đánh anh rồi còn dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn sao?!”
“…….” ta bất đắc dĩ, Trình Hi rõ rành nói dối không trợn mắt, chỉ là lời này từ trong miệng hắn nói lại thành ra quyết đoán a…..
Trình Hi mở chăn đi vào trước, sau đó vỗ vỗ bên cạnh ý bảo ta tiến đến.
Xem ra Trình Hi nhất định phải cùng ta ngủ rồi. Vì vậy nên ta đành bất đắc dĩ mà chui vào, cẩn thận không dựa vào Trình Hi gần quá.
“cái kia, chuyện công ty ngươi bận rộn lắm sao?” ta hỏi, không biết có bị hiểu lầm là để ý chuyện đời tư hắn không nữa!
“gần đây thì bận, do có mấy đối tác lớn hợp tác. Trợ lý với bí thư quyền hạn chưa đủ, gần đây lại bị thâm hụt, anh cũng lo khi giao cho bọn họ làm, dù sao cũng là công ty của mình, anh còn phải nuôi gia đình chứ!”
Mặt ta đỏ lên, sau lại mắng mình quá nhạy cảm, người nhà Trình Hi cũng có phải ta đâu chứ! Ta tiếp tục hỏi: “vậy hôm naykhông quay về có sao không?”
“không thể để em như vậy mà quay về a! phải nghỉ ngơi ít nhất là một ngày một đêm!” Trình Hi nói.
“…..” đây đều là do ngươi cả! Nếu ngươi không làm, không, nếu như làm ít lại thì cũng sẽ không biến thành như vậy! A! Trình Hi đến gần ta như vậy khi nào?!
Ta vôi vàng nói: “ta đúng là rất khó chịu, nhưng mà công việc cũng nhiều, vậy nên ngày mai chúng ta nhất định phải đi về!……cái kia, ngươi cũng nói rồi, nghỉ ngơi thôi! Chúng ta ngủ thôi!”
Sau đó ta xoay người, đưa lưng về phía Trình Hi, ngay trong nháy mắt đó, ta dường như thấy được Trình Hi đang cười…..
Vui vẻ nhắm mắt, đêm qua đã mệt nhọc rồi, đêm nay chắc có thể ngủ ngon đây!
|
phiên ngoại lúc tỉnh mộng
Chương 27
Nhắm mắt không được bao lâu, ta lại mở ra. Trình Hi liên tục cọ phía sau lưng, hơn nữa tay cũng bắt đầu di chuyển lung tung sau lưng. Ta vốn nghĩ làm như không biết cũng được, nhưng quấy rối rõ ràng thế này nếu như ngủ được mới là kì quái.
“ngươi đừng xằng bậy nữa. Nhanh nghỉ ngơi đi!” ta nói.
“không sao, em mệt thì cứ nghỉ sớm đi, không cần để ý anh!” Trình Hi nói
Ta không hề muốn để ý ngươi! “ngươi như vậy ta ngủ không được!”
Trình Hi ngữ khí vô tội đáp lại, “a, như vậy a! nhưng anh rất khó chịu!”
“không thể nào!” ta lập tức nói “mặt của ngươi căn bản là không thể đau được nữa! đã lâu như vậy rồi!”
“……”
Trình Hi đầu tiên là không nói gì, sau đó nói: “anh đúng là đau nhức, bất quá, không phải mặt đau mà là ở đây đau!” nói xong Trình Hi lập tức kéo tay của ta xuống dưới thân hắn sờ soạng! (=.=) Ta nhất thời ngây lại, nơi đó ngạnh lên rồi!
Rõ ràng cái gì cũng không có làm a!
“ngươi đi đâu thế?” ta hỏi. Trình Hi buông tay ta, bước xuống giường.
“em không thấy ta nên đi tắm sao?” Trình Hi nói, “a, hay là em nghĩ không tắm tốt hơn?!” sau đó lộ ra một bộ dáng tươi cười đến quỷ dị.
Ta lập tức cự tuyệt, “ngươi mau đi tắm đi!”
Trình Hi thất vọng…….
Một lát sau, Trình Hi thân thể nhẹ nhàng khoan khoái quay lại phòng. Ta tuy rằng mắt đang nhắm, nhưng cũng không nhịn được mà len lén quan sát hắn. Tóc ướt mềm rủ xuống mặt Trình Hi, nhìn hắn thật khác lúc bình thường! đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa không ít! Kì thực hai ngày nay từ lúc hắn đi nghĩa trang về đã có điểm khác rồi, chỉ là ta tìm không ra từ cụ thể để hình dung!
“đẹp trai đến mức muốn nhìn lén sao?…..có thể quang minh chính đại mà nhìn a!” Trình Hi đột nhiên nói.
“…..” mất mặt mà, đã nhìn lén rồi còn đờ ra nữa! “không, không có!” ta lắc đầu biểu thị không hề nhìn lén hắn.
“không có thì không có vậy!”
“ngươi không sấy tóc sao?” ta hỏi.
Trình Hi lắc đầu, “một lúc nữa sẽ khô, anh xem tư liệu một chút, xem xong rồi lại đâu vào đấy ngay!”
Nói xong Trình Hi đem khăn mặt ẩm ướt ném sang một bên, đi lên giường rồi mở máy tính. Xem ra công việc của Trình Hi thật rất gấp rồi, thế nhưng hắn vẫn về tảo mộ, chỉ riêng điểm này đã khiến ta nghĩ Trình Hi không phải là con người lãnh đạm, chí ít hắn rất thương mẹ của mình.
Hoặc không, hắn cũng chỉ là một hài tử bị tiền tài chi phối thôi! Sau này nhất định không được dưỡng tiểu Tư thành tính tình ác liệt như vậy! ta âm thầm phát thề!
Trình Hi không kiên nhẫn mà lắc đầu phe phẩy vài lọn tóc ướt, ta đành xuống giường đi tới phòng tắm. Qủa nhiên, ở bên trong.
Trình Hi nhìn vật trong tay ta, cười, “anh không thích, đau da dầu lắm, trừ phi cần lắm, còn lại anh toàn để tóc khô tự nhiên!”
Ta vừa nghe, lẽ nào mùa đông cũng để tự khô?!
“như vậy không được! về sau già sẽ rất đau đầu!” cắm phích cắm, ấn hạ nút, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của máy sấy! Trình Hi nhìn ta sấy tóc hắn, lập tức liền muốn đứng lên.
“ngươi cứ xem việc của ngươi đi! Một lát thì xong thôi!” ta noi.
“ân” Trình Hi thâm ý liếc mắt nhìn ta.
Sau đó Trình Hi tiếp tục công việc, còn ta tiếp tục sấy tóc cho hắn!
Từng đợt gió ấm áp trong phòng xuất hiện, tóc Trình Hi nhanh chóng khô lại.
“được rồi!” ta nói, mái tóc được sấy khô giờ cực kì mượt, sờ lên rất thích, rõ ràng hắn không hề dùng qua sản phẩm bảo dưỡng gì cả, thật làm cho người ta ước ao.
Th quay đầu, “nhanh như vậy!”
“máy sấy a, đương nhiên là nhanh! Lẽ nào cho tới giờ ngươi chưa từng dùng qua?” Trình Hi nói thật kì quái!
“cũng không phải, đương nhiên là có dùng qua, có điều mỗi lần dùng da đầu đều đau nhức chết đi, đụng đến mỗi chút là thấy khó chịu rồi!” Trình Hi tựa hồ nhớ tới cái gì, khuôn mặt có điểm vặn vẹo.
|
phiên ngoại lúc tỉnh mộng
Chương 28
Ta nhìn biểu tình Trình Hi, thấy thật khó hiểu, máy thì để ra xa, còn tóc thì dùng tay lộng, làm sao đau nhức được?!
“hô, em làm dễ chịu hơn, sau này chuyện sấy tóc giao cho em!” Trình Hi đắc ý nói.
Ta sửng sốt, “a?! Nga!”
Thấy ta đáp ứng, Trình Hi cười đến sáng lạn, “anh cũng sắp xem xong rồi, em đi ngủ trước đi!”
Ta có điểm không muốn ngủ, vừa mới tỉnh lại, lại làm thêm vài chuyện, cơn buồn ngủ cũng lui dần rồi, thế nhưng Trình Hi còn nói: “nếu không em chờ ta vài phút, chúng ta còn có thể làm cái khác…….” hắn còn chưa nói xong ta liền xoay người ngủ!
Thấy hành vi như dự đoán của ta, Trình Hi sờ sờ tóc, lại tiếp tục việc của mình…..
Nương theo tiếng hô hấp nhè nhẹ cùng tiếng gõ phím, ta dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ta theo đồng hồ sinh học bình thường mà tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức vừa hướng bảy giờ, ta đứng dậy thay quần áo!
Trình Hi ngủ rất trầm ổn, xem ra tối qua hắn đi ngủ cùng không sớm. Một nửa khuôn mặt của hắn vùi vào gối, nửa còn lại bị tóc rơi lả tả mà che khuất, còn mang theo một chút trẻ con. Thế nhưng nếu hắn tỉnh lại thì tuyệt đối không thể có thứ gọi là ‘tính trẻ con’ tồn tại được!
“lần thứ hai phát hiện em đờ ra khi nhìn ta! Hiện tượng lạ!”
Ta giật mình, Trình Hi tay phải để trên gối, bàn tay thì đang chống lấy mặt, gối bị hắn đè đếm lõm thật sâu.
“khi nào thì tỉnh rồi?” ta hỏi.
“sớm tỉnh, bất quá nhìn em còn đang ngủ nên chợp mắt một chút thôi!” Trình Hi nói.
A, thật ngoài dự liệu mà! Hắn cư nhiên còn thức dậy sớm hơn ta. “ngươi ngủ lúc nào vậy?” ta hiếu kì hỏi.
Trình Hi trầm ngâm một hồi, “cũng không nhớ kĩ, tập trung xem cái gì đó rồi khi nào có tâm tình sẽ đi ngủ thôi.”
Lại nói bình thường lúc ta dậy chuẩn bị bữa sáng cũng đã thấy Trình Hi ở trên bàn cơm rồi, công ty Trình Hi hơi xa khu biệt thự, còn Trình Hi lại là người làm việc có quy tắc, tỷ như nếu như không có việc ngoài ý muốn hắn sẽ không bao giờ đi làm muộn cả. vậy nên thời gian ngủ của hắn đã hao hụt rất nhiều!
“ngươi có muốn ngủ tiếp một chút không?” ta hỏi.
“không được, chúng ta đứng dậy thôi!” Trình Hi đáp.
“nha!” ta kinh hô một tiếng, Trình Hi đột nhiên để tay trên lưng ta! Trình Hi cũng bị ta làm giật mình nói: “phản ứng thế là sao!”
Ta xấu hổ cười, chỉ là đầu óc không đi kịp phản xạ cơ thể thôi mà.
“quên đi, không tính toán với em, sau này sẽ quen, ân, sau này sẽ tập làm quen nhiều thứ khác!” Trình Hi vừa nói vừa gật đầu!
“……” muốn ta nói cảm ơn sao?!
Buổi tối ngày thứ hai, chúng ta rốt cuộc trở về.
Chuyến đi rất bình ổn, không gặp một chút bất trắc gì! Thế nhưng liên tục vài ngày tàu xe thế này làm cho ta có chút không thích ứng. về tới biệt thự, ân, tuy rằng ta rất muốn như cũ gọi nó là tòa thành! Thế nhưng lúc cùng Trình Hi nói chuyện phiếm lỡ nói ra lại bị hắn cười, mãi đến khi ta gần cảm thấy tự ti thì Trình Hi mới miễn cưỡng mà ngưng cười lại…….từ đó ta cũng không nhắc lại nữa.
Chúng ta vừa đi vào, người hầu đã ôm một khối nho nhỏ được gói thật kĩ đem ra.
Nhìn bộ dạng của nó, hẳn là ngủ đến giờ chưa dậy rồi. Trình Hi rất hăng hái mà niết khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ta ôm hài tử đưa cho hắn, nói đừng đánh thức nó rồi chuẩn bị đi tắm.
“a! cũng nên nói Trình Ảnh đưa tiểu Tư về thôi! Thằng nhỏ cứ đòi trở về mãi, nói ngươi bệnh thế nào! Nghe Trình Ảnh nói chị ấy sắp bị làm phiền chết rồi……” Trình Hi nói, cước bộ của ta liền dừng lại.
“còn hài tử này thì nói thế nào…….”
“có gì đâu, nói là đệ đệ của nó thôi!”
“……” ta đương nhiên biết kia là đệ đệ của nó, chỉ là…..
“đừng lo, anh sẽ nói với nó đây là nhận nuôi là được!” Trình Hi nói.
Có lẽ giải thích như vậy là tốt nhất!
|
phiên ngoại lúc tỉnh mộng
Chương 29
Trình Hi quả nhiên làm việc nhanh chóng, khi ta vừa tắm rửa xong hắn cũng đã gọi điện thoại thông báo cho Trình Ảnh rồi.
Ngày mai Trình Ảnh sẽ đưa tiểu Tư về.
“làm sao thế?” ta nghi hoặc hỏi, từ lúc đưa ta vào phòng đến giờ Trình Hi vẫn nhìn chằm chằm vào ta, làm ta không khỏi hoài nghi có phải mình vẫn còn dính xà bông không!
Trình Hi kéo ta qua, bởi vì khí lực lớn làm ta mất đà mà dựa vào trong người hắn, hắn nghiêng cơ thể, hai chúng ta thuận thế mà nằm xuống. Ta thấy không ổn liền vội đừng dậy, nhưng Trình Hi phía sau lại ngăn cản khiến ta vô pháp nhúc nhích!
“buông ra!” thân thể ta dường như lại bị chuyện hai ngày trước làm đau lại!
Trình Hi không nghe mà còn đưa mặt lại gần hơn, khuôn mặt ta cảm nhận được từng đợt hơi thở phả ra.
Ta nghẹn cả người, lúc này mới phát hiện hai chúng ta rất gần nhau! Từ sau ngày tiếp xúc thân mật đó, hắn cũng không kiêng nể gì nữa, thái độ nhún nhường của hắn cũng biến mất không còn dấu vết!
“đừng, đừng mà…….”
“làm sao vậy?” Trình Hi dùng vẻ mặt vô tội hỏi: “hay là có chỗ nào đau nhức? anh giúp em nhìn, thuận tiện bôi dược luôn!”
Mắt thấy Trình Hi chuẩn bị giải khai dây lưng áo ngủ, ta vội la lên: “không có, không có đau gì hết!”
“thực sự không đau?!” Trình Hi như là không tin tưởng.
“thật sự, không có đau!”
“vậy thật tốt quá, anh vốn dĩ đang lo em đau chỗ nào, hôm nay lại làm không được!”
Vốn dĩ…..chứ không phải là dự định hiện tại của ngươi sao…..
“……” ta vừa định mở miệng nói, Trình Hi đã đè mạnh ta trên giường.
Y phục đều đã bị cởi xuống, tay Trình Hi cũng đặt ở nơi không nên đặt rồi, ta với lấy hi vọng cuối cùng: “ngươi ngày mai còn phải đi làm mà! Nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn….!”
“a!” Trình Hi đột nhiên dùng miệng ngăn lời ta nói.
“yên tâm! Tinh lực của anh tốt lắm, cho dù có thức qua đêm ngày hôm sau vẫn không có gì!”
Một câu nói liền phán án tử hình cho ta!
Tay Trình Hi chen vào hậu đình vẫn còn sưng đỏ, ta hít một hơi lạnh, bị Trình Hi nghe thấy được, hắn lật người ta lại, sau đó không để ý ta dãy giụa nhìn chằm chằm vào nơi đó!
“còn có chút hồng, một hồi nữa anh sẽ bôi dược cho!
“……”
Vừa nói xong, tay Trình Hi thuận theo khe rãnh phía trước tìm kiếm.
“không được!” ta lắc đầu nắm tay hắn, “ta không muốn ngươi đụng đến nơi đó! Không được…” tay Trình Hi đã đi tới địa phương ta không hề muốn nghĩ tới.
“ghê tởm lắm! ta cầu ngươi…..”
“tuyệt đối không hề ghê tởm! Đây là nơi đẹp nhất, nhìn xem, màu sắc rất tươi, giống như trẻ con mới sinh vậy! rất mê hoặc mà…….
“không được nói nữa, không được nói!” ta kêu to cắt đứt lời Trình Hi nói!
Trình Hi bài khai hai chân ta, đồng thời đem chân hắn chặn lại! “nó không hề ghê tởm! nó cũng là bộ phận của em, không được nói nó ghê tởm, chỉ cần anh nghĩ nó đẹp là được rồi, trong mắt anh cơ thể em là hoàn mỹ nhất!”
…..đúng thế, Trình Hi lúc đầu cũng là hứng thú với cơ thể ta.
“nếu như ta làm phẫu thuật, ngươi có đúng hay không sẽ nghĩ ta cũng bình thường như những người khác…..” nếu không còn thân thể này, sẽ mất luôn hứng thú của ngươi? Sẽ đối xử với ta như những kẻ khác, rất nhanh mà chán ghét…….câu nói kế tiếp ta không dám hỏi ra.
“……”
Động tác của Trình Hi bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “em hiểu lầm rồi, nếu như là anh ham nhục dục, anh căn bản sẽ không cho em đi phẫu thuật! Được rồi, tuy rằng đúng là anh thực thích ôm em, thế nhưng không phải vì cơ thể em đặc biệt! Dù ban đầu có đi nữa thì bây giờ cũng không! Em không cần để ý chuyện vụn vặt đó!”
Ta nhìn hắn, vừa nãy ta thật sự lo lắng hắn sẽ thừa nhận điều ta nói! Thật may, hắn không có……
|