Trói Buộc (Bối Hậu Linh)
|
|
Chương 12
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Đi vào nhà Lữ Nhàn Cần, trước mắt tôi là một mảnh tình cảnh bi thảm. Cha của Lữ Nhàn Cần vì xuất ngoại mà vừa vui sướng vừa lo buồn. Vui là bởi vì tiền đồ bản thân trong tương lai sẽ rất sáng lạn, buồn chính là vì mình đã từng này tuổi, liệu có thể thích ứng với hoàn cảnh tốt không. Hơn nữa cũng vì mình mà hại cả nhà phải cùng nhau chuyển đi. Trong lòng ông luôn tràn ngập áy náy.
Mặc dù trong lòng bất lực với tình huống hiện tại, nhưng ở trước mặt tôi, Lữ Nhàn Cần luôn tỏ ra vui vẻ, thao thao bất tuyệt nói về việc được ra nước ngoài cùng tiền đồ của cha mình.
Tôi biết rõ, thật sự cô bé không muốn chuyển đi. Nơi cô bé sinh ra và lớn lên là ở đây, bạn bè, người thân, mà ngay cả ngôn ngữ, cũng đều thuộc về nơi đây. Hốc mắt sớm ửng đỏ của cô bé đã cho tôi thấy rõ tất cả nỗi lòng Lữ Nhàn Cần.
Tôi nắm lấy tay cô bé, nhẹ nhàng vỗ về trấn an, “Không có việc gì đâu, sau này còn có thể trở về mà. Nghỉ Tết cũng có thể mà.”
Cô bé cười khì khì một tiếng, nghịch ngợm nói: “Sao hả? Bộ dạng của tôi khó coi lắm sao? Còn cậu này” , cô bé đưa tay nâng mặt tôi lên, “Cậu chưa gì đã khóc thành thế này rồi.”
Bị cô bé chạm vào, tôi mới giật mình cau mày, nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã tràn đầy hốc mắt.
“Cậu là con trai đó. Làm sao lại khóc thế này. Cậu cũng nói tôi còn có thể trở về mà. Không có gì phải đau lòng hết.” Lữ Nhàn Cần trái lại đi an ủi tôi.
“..Cậu, mấy giờ bay? Tôi, đi tiễn cậu.” Tôi chớp mắt mấy cái, cố thu hồi nước mắt.
Lữ Nhàn Cần trầm mặc một lúc lâu, rồi sâu kín mở miệng : “Ngày mai...”
“Sao lại sớm như vậy?” Tôi có chút sợ, “Hộ chiếu cũng làm xong rồi?”
“Ừ, tôi cũng không muốn vậy. Nhưng công ty của cha đã quyết chuyện này từ lâu rồi.” Lữ Nhàn Cần bất đắc dĩ cười cười.
“Tôi đã không biết.” Tôi thì thào nói.
“Cậu đương nhiên không biết, tại cậu toàn tránh mặt tôi.” Cô bé có chút cảm khái nói.
“Thật sự xin lỗi.” Lại là xin lỗi, bây giờ lời nói ra cũng không cứu vãn được tình hình nữa rồi.
“Này này, nói cái gì mà xin lỗi chứ. Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng.” Lữ Nhàn Cần nở nụ cười.
Trước mặt, khuôn mặt tươi cười cùng chia tay ngày đó lại bắt đầu trở về. Lúc ấy, tôi cũng cười, nụ cười miễn cưỡng ẩn chứa bao khổ sở khó nói. Dù cho cô bé có biểu hiện ra bên ngoài bao kiên cường cùng tha thứ, nội tâm bi thương vẫn không giấu được.
Cô bé không khóc lóc hay cố tình gây sự. Chính mình làm những việc như vậy đều là nghĩ cho tôi, nghĩ tới cảm giác của tôi, nỗi khó xử của tôi, rồi lại bỏ qua chính bản thân, luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên. Có thể vì như vậy nên càng lộ rõ cô bé thực chất là một người yếu đuối cần được bảo vệ. Nếu như cô bé có thể khóc lóc, níu kéo không muốn chia tay, trong lòng tôi hẳn đã nhẹ nhõm đi được phần nào.
“Ngày mai tôi tiễn cậu đi.” Tôi nhẹ nhàng nói, như là nói cho mình nghe.
“Không được, ngày mai cậu còn phải lên lớp...” Cô bé nói rồi lại im lặng. Vào lúc này, cô bé vẫn còn suy nghĩ cho tôi.
“...Vũ Hãn, tôi thật sự vẫn rất thích cậu.” Hít vào thở ra một cái, Lữ Nhàn Cần cúi đầu, “Đến lúc chúng ta gặp lại sau này, tôi vẫn muốn được hẹn hò với cậu. Lúc đó, cậu sẽ phải đáp ứng yêu cầu của tôi, hơn nữa không chỉ là thích mà là yêu tôi, có được không?”
“Tôi... thật sự cũng rất thích cậu.” Tôi có chút vội vàng cầm lấy tay cô bé.
Lữ Nhàn Cần bật cười nói: “Ngày đó tôi đã nói, cậu chỉ coi tôi như bạn bè. Tôi không muốn tình bạn, cái tôi muốn là tình yêu của cậu.”
“Vì sao không phải là tình yêu...” Một câu nói của cô bé, lại làm toàn bộ tâm tư tôi rối loạn.
“Cậu chỉ nghĩ là cậu cần phải thích tôi mà thôi. Cậu như đang trốn tránh điều gì đó, rồi tôi xuất hiện, cậu liền lấy tôi làm bia chắn.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt cô bé như có thể nhìn thấu lòng tôi, tất cả suy nghĩ của tôi đều không thoát khỏi đôi mắt cô bé. Hai câu nói vô cùng đơn giản, nhưng đã nói hết toàn bộ sự tình của tôi...
Khi đi ra khỏi nhà Lữ Nhàn Cần, tôi đã trông thấy xe của cha không biết đã đậu sẵn bên ngoài từ lúc nào, cha dựa vào xe, nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi lên xe, xe chạy về nhà.
Tôi ghé đầu gần về phía cửa sổ, thấy từng hàng cây di chuyển cực nhanh về phía sau. Trong xe, cả cha và tôi đều trầm mặc không nói.
Nhìn khuôn mặt cha đang chăm chú lái xe, tôi nhẹ nhàng mở miệng: “Ngày mai, con muốn đi tiễn Lữ Nhàn Cần.”
Cha như không nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục yên lặng lái xe.
Nhìn mọi người bên ngoài cửa sổ trong không gian rộng lớn, tôi cảm giác như mình bị nhốt ở trong lồng mà nhìn mọi vật biến thiên bên ngoài.
“…Được…” Cha mang theo ngữ khí suy nghĩ sâu xa, trầm thấp đáp ứng.
Hôm sau, trong sân bay người tới lui tấp nập, có âm thanh tiễn đưa, có âm thanh công việc làm thủ tục, tiếng radio, mọi thứ ở đây thật náo nhiệt. Mà chúng tôi ở đây lại rất quạnh quẽ. Ba người sắp rời đi trước mắt, không có cũng không muốn người thân, bạn bè đưa tiễn, chỉ có độc một mình tôi trơ trọi ở đó làm bạn, cùng bọn họ trải qua khoảng thời gian cuối cùng ở đây.
Cả bốn người cùng im lặng. Lữ Nhàn Cần nắm chặt tay, người kiên cường như cô bé ấy, mà giờ đây nước mắt cũng tràn đầy. Tôi không thể nhịn được, lại để cho nước mắt chảy khắp mặt.
Lữ Nhàn Cần thấy vậy liền cười nói, trêu trọc tôi. Cô bé nói, ít nhất những lúc khác, cái tôi thường được nhìn thấy chính là khuôn mặt tười cười của cô.
Như vậy, cả nhà ba người cùng nhau lên máy bay, bay tới một nơi chốn xa lạ mà họ chưa từng đặt chân tới.
|
Chương 13
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Từ lúc Lữ Nhàn Cần đi, tôi bắt đầu rút số tiền ngân hàng mình gửi ra giấu kỹ. Cha cho tôi tiền tiêu vặt nhiều đến nỗi người khác cũng phải chặc lưỡi. Tôi cũng không phải là người thích tiêu tiền. Ngay từ nhỏ, tiền tiêu vặt dư thừa tôi đều đem gửi ngân hàng. Đến bây giờ đã được mấy chục vạn. Thật không nghĩ tới, một thứ vốn được tôi coi như vật ngoài thân, nay lại là một vật vô cùng trọng yếu. Cha cũng không có phát hiện, cha càng cưng chiều tôi như vậy thì mọi chuyện lại càng dễ dàng.
Anh chàng bạo lực cùng Dịch Tân có thể vì đối phương mà rời đi, Lữ Nhàn Cần cũng bị đưa tới nơi đất khách. Tôi cũng có thể rời đi. Rời khỏi cha, tới một nơi xa lạ, không người quen biết, tôi sẽ tự do tự tại vô cùng mà sống nốt phần đời còn lại.
Tôi quyết định, phải rời xa cha, đi tới một nơi không có hình bóng cha.
Không có cha, tôi có thể kết giao rất nhiều bạn bè, có thể đi dưới ánh mặt trời hòa nhập vào đám đông, có thể vui đùa một cách thoải mái, còn có thể tỏ tình với người mình thích. Tôi sẽ đến một thế giới mới tràn ngập ánh mặt trời cùng niềm vui. Từ nay về sau, chính tôi sẽ tạo ra cuộc sống hạnh phúc của mình trong thế giới ấy.
Từ đó về sau, mỗi ngày khi tan học, tôi đều chạy tới ngân hàng. Lấy ra một khoản tiền giấu vào trong cặp sách, coi như không có chuyện gì mà về nhà. Sau khi về nhà, thừa dịp cha còn đang làm việc, liền đem tiền giấu trong thư phòng.
Cuộc sống của tôi lại trở về như lúc trước, trầm mặc không nói, không tiếp xúc với ai. Tuy bên ngoài luôn là một bộ dạng lạnh như băng, nhưng sâu trong nội tâm, vì dự định tương lai mà luôn sôi sục nhiệt thành.
Không có Lữ Nhàn Cần bên cạnh, tôi vẫn sẽ thường xuyên cười. Nghĩ tới lúc trước vui vẻ bên cô bé, nghĩ tới tương lai mình sắp có được, tôi càng cần phải cười nhiều hơn. Luôn mang dáng vẻ tươi cười, tôi hiểu rằng, chờ đợi trong cuộc sống cũng có thể khiến ta cảm nhận được hi vọng.
Thấy tôi lại trở nên giống như lúc trước, tuy có cười nhiều hơn, nhưng cha lại thường xuyên ôm lấy tôi, trên gương mặt chứa nhiều suy nghĩ sâu xa, luôn nhìn tôi thật lâu, như muốn nhìn thấu nội tâm tôi vậy.
Nghĩ đến đây, tôi chột dạ, dừng động tác.
Ba thấy tôi rời ánh mắt, chỉ cười, hôn hôn tôi, nhẹ nhàng dụ dỗ, thì thầm bên tai tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa tôi.
Mỗi lần nghe cha nói như vậy, tôi vừa mới có dũng khí để làm chuyện xấu, lại cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi cũng rất sợ kế hoạch của mình bại lộ.
Trong lòng luôn tràn ngập hi vọng cùng lo lắng, thời gian từng ngày, từng ngày trôi qua. Cầm lấy khoản tiền tiết kiệm cuối cùng trong tay, tôi không ngăn được vui mừng tràn ngập, khóe miệng liền nhếch lên thành nụ cười thật tươi không cách nào kéo xuống được. Dưới chân mềm nhũn, tựa như mình đang cùng mây bay lơ lửng trên không vậy.
Về đến nhà, cha thấy tôi cười đến sáng lạn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôi chưa kịp buông cặp, người đã ở trong lồng ngực cha rồi.
“Có chuyện gì tốt sao? Con cười vui vẻ như vậy.” Cha hôn mắt cùng môi tôi.
“Không có gì.” Tôi thu lại niềm vui, giãy giãy, tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của cha.
Cảm nhận được sự thay đổi của tôi cùng việc tôi né tránh, cha dừng hôn môi tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Sao lại không cười nữa rồi?”
“Con.. Không có...”
Tôi cố giấu, đồng thời rời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng vẫn bị cha phát hiện.
“Nhìn thẳng vào mắt cha. Trả lời cha. Vì sao thấy cha lại không vui nữa?” Chống lại ánh mắt cha, trong mắt cha nồng đậm bi thương, “Không muốn cha ôm con sao? Vì sao lại muốn tránh cha?” Ánh mắt bi thương của cha dần biến thành phẫn nộ, “Có phải con lại giấu cha đi hẹn hò với bạn gái?”
“Con, con không có.” Tôi bối rối giải thích, e sợ lửa giận của cha sẽ tràn lên người mình.
“Thật không?” Cha nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cúi đầu xuống, khẽ gật, cũng cảm giác được cha buông lỏng hai tay, lại tăng lực ôm. Cha như trút được gánh nặng, thở dài một hơi. Đồng thời cha truyền đến tai tôi âm thanh thì thào khe khẽ: “Tiểu Hãn là con của cha, không được lừa gạt cha. Cha yêu Tiểu Hãn như vậy, thực xin lỗi Tiểu Hãn chuyện vừa rồi. Cha vì yêu con nhất...”
Tôi chấn kinh. Sự việc tôi vẫn đang một mực trốn tránh cuối cùng cũng phát sinh, bị chính cha nói ra. Tôi cảm thấy như có một bàn tay bắt lấy tim tôi, hung hăng tráo trở, dùng sức đè ép. Tim bỗng chốc nhói lên.
Tôi rất sợ hãi. Chính tôi một mực không dám đối mặt với tình cảm này, vậy mà lại bị cha nói ra đơn giản như vậy.
Tôi nghĩ muốn hô lên thật to, run rẩy bờ môi, cuối cùng lại hóa thành nức nở nghẹn ngào, nước mắt cũng trào ra, không ngăn được. Trước mặt đột nhiên tối sầm, tôi bất tỉnh ngã vào lòng cha.
Chờ đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn, đối mặt với trần nhà quen thuộc.
“Con tỉnh rồi.” Thanh âm của cha truyền vào tai. Quay đầu nhìn, cha đang cầm tay tôi, vẻ mặt lo lắng.
“Con có phải có chỗ nào không khỏe không”
Tôi mờ mịt quay đầu lại, nhìn trần nhà, nhẹ lắc đầu.
“Vừa rồi bác sĩ Lục đến khám, nói con là đang có tâm bệnh.” Cha dừng một chút, thấy tôi không có phản ứng gì, nói tiếp, “Có phải đã xảy ra chuyện gì làm con không dám nói ra, làm con rất sợ hãi và áp lực? Có người khi dễ con phải không?”
Tôi lại lắc đầu lần nữa.
“Nói cho cha. Không sao đâu, không cần phải sợ. Có cha ở đây, cha sẽ bảo vệ con.”
Lời nói của cha khiến tôi dở khóc dở cười. Nhắm mắt lại, tôi chậm rãi nói : “Không có gì, chỉ là áp lực học tập hơi lớn thôi.”
Tôi có thể tưởng tượng ra biểu tình yên tâm của cha.
Cha nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, mang theo vẻ mặt áy náy nói: “Việc này cha đã quá miễn cưỡng con rồi. Nếu con cảm thấy áp lực quá lớn, không cần thi Bắc Đại cũng được. Con từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Cố gắng hết sức là tốt rồi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ cần con có thể thoài mái, thì thế nào cha cũng chấp nhận được.”
Nhìn khuôn mặt cha, tôi cảm thấy đó như một khuôn mặt lạ lẫm. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cha không biết rằng tôi chưa từng sung sướng sao? Từ khi cùng cha làm tình, bao vui vẻ khoái hoạt của tôi đều đã bị cha tước đoạt rồi. Lúc trước tôi sùng bái cùng ngưỡng mộ cha biết bao, giờ đây cha chỉ như một quái vật khủng bố, diện mạo dữ tợn.
Sắc mặt tôi dần trắng bệch, cha rất khẩn trương: “Con nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai đừng đi học, cha sẽ chăm sóc con.”
Cha vừa mới nói xong, tôi đã ngồi dậy, làm cha có chút kinh ngạc.
“Con không sao, không có nghiêm trọng như cha tưởng tượng đâu, con rất khỏe.” Xỏ dép vào, tôi đi về phía phòng khách, “Con đi thu dọn đồ.”
Mặc kệ hành động bất bình thường của tôi trong mắt cha, tôi ở phòng khách tìm chiếc cặp rơi xuống lúc bị cha ôm, vội vã đi tới thư phòng, đóng rồi khóa trái cửa lại.
Tôi đem cặp sách đổ ra, lấy tiền giấu kĩ rồi lại nhét toàn bộ đồ đạc rơi vãi vào cặp sách. Kéo khóa lại, tựa như trút được gánh nặng, tôi ngã ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn chằm chằm vào không trung.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ của cha, tôi mới lấy lại tinh thần.
Cùng tiếng đập cửa còn có giọng nói lo lắng của cha: “Tiểu Hãn, làm sao vậy? Mau mở cửa! Tiểu Hãn!”
“Không, không có việc gì. Con ra ngay đây.” Lảo đảo đứng lên, cầm cặp sách nhét vào chỗ giấu bí mật. Kỳ thật, chỗ giấu bí mật của tôi thật quá dễ bị bại lộ, ngay tại tủ phía dưới cùng của giá sách. Cha không phát hiện ra là bởi vì cha thường không hay tới thư phòng.
Vừa mở cửa, cha đã kéo lấy tôi, quay ra nhìn trái phải một hồi, thập phần lo lắng: “Con sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Vì sao lại đóng cửa? Cha gõ cửa lâu như vậy, con một tiếng trả lời cũng không có, cha thật rất lo lắng. Sao lại khóa cửa? Con xảy ra chuyện gì rồi? Cha không vào được thì làm thế nào?”
Tôi trầm mặc một hồi, với dự định ngày mai rời đi có chút do dự. Cha lo lắng cho tôi như vậy, sau khi tôi rời đi, cha sẽ như thế nào?
“Không, con đang ngẩn người nên không có chú ý.” Lắc đầu, bỏ qua những phiền não đang dấy lên, một lần nữa tôi kiên định rời nhà đi.
Tôi tự nói với mình, cũng là vì cha yêu tôi, điều đó không đúng, tôi mới phải rời đi. Cha càng lo lắng cho tôi, tôi càng không thể ở lại.
“Không có việc gì là tốt rồi, đi ăn cơm thôi. Con còn chưa có ăn cơm.” Đón lấy mấy tiếng thở dài truyền vào tai, toàn bộ tâm tôi như bị giữ chặt.
Đêm nay, lần đầu tiên tôi bị mất ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tương lai hạnh phúc cùng hình ảnh khuôn mặt lo lắng của cha lần lượt xuất hiện trong óc, dây dưa, vặn vẹo …
|
Chương 14
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Đeo ba lô trên lưng, đi ra khỏi nhà, tôi quay đầu lại nhìn căn nhà cùng cảnh vật quen thuộc. Thu hồi ánh mắt, tôi dứt khoát bước đi.
Không chần chừ, tôi cởi bộ đồng phục ra, ném vào thùng rác. Lấy ra chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn, tôi mặc vào. Gọi một chiếc taxi, đi về phía bến xe.
Mua một vé xe chuyến gần nhất, tôi chỉ muốn mau mau rời khỏi thành phố này, hoàn toàn không để ý tới nơi mình sẽ tới.
Ngồi trên xe, thẳng đến trạm thu phí, nhìn thấy Viễn Sơn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, tôi mới có tâm tình suy xét rốt cuộc mình muốn đi đâu.
Hiện tại đã tự do, chỗ nào tôi cũng có thể đi rồi, không còn ai kiềm chế, trói buộc tôi nữa rồi.
Ngoài cửa sổ xe là bầu trời bao la, ánh nắng rực rỡ, hàng cây xanh mướt , còn có chim chóc ríu rít bay qua. Bây giời, một góc trời trong xanh này đã là của tôi. Tôi cũng có thể thỏa thích bay lượn, giống như chim chóc, tự do tự tại, sung sướng vô cùng.
Tôi nghĩ, tôi muốn tới bờ biển. Ở đó, tôi có thể như những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời; cũng có thể như con cá thỏa sức vùng vẫy trong nước. Như vậy. Mới thật sự là cuộc sống chứ.
Trong xe khách đường dài, mọi người xung quanh chủ yếu đang mê man, còn tôi, lại đang mỉm cười.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này, tôi đã chính thức ngồi trên xe, đã rời khỏi nhà.
Tới một thành phố không biết tên, tôi không dừng lại lâu, mau chóng ngồi taxi đến nhà ga.
Đến nơi, có chút khó khăn. Bờ biển nơi đây có rất nhiều, tôi cũng không biết nên đi đâu. Thật là khó chọn, tôi liền dứt khoát mua nhanh một vé bất kì.
Đề Tuyền, tôi cũng chưa từng nghe qua tên nơi đó. Dù sao đây cũng không phải một thành phố lớn mà.
Không phải thành phố lớn cũng tốt. Như vậy sẽ không có chi nhánh của công ty cha, tin tức của mình cũng sẽ được giữ kín. Tỷ lệ tôi bị phát hiện cũng sẽ giảm đi không ít.
Đặt chân lên xe lửa, trong lòng tôi bỗng nổi lên cảm giác như mình đã tìm được nơi tôi thuộc về, một nơi có bầu trời bao la cùng ánh mặt trời rực rỡ.
|
Chương 15
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Xe lửa bắt đầu xình xịch chuyển động. Nghe thấy âm thanh còi hơi từ xa vang lên, nương theo tiếng bánh xe rầm rập quay. Nhiều âm thanh đan xen, quanh quẩn, quấn lấy nhau tạo ra một khúc nhạc tự do.
Nghĩ tới khi xe lửa dừng lại, nơi kia sẽ là nơi tôi bắt đầu tận hưởng tự do, tôi không kiềm chế khỏi sự hưng phấn. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng có hôm nào kích động như hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngồi yên lặng tại vị trí của mình lại khó khăn đến vậy.
Trên mặt tôi không tự giác mà hiển hiện lên dáng vẻ tươi cười, tùy ý để mặc suy nghĩ của mình bay tới tận nơi kia, tưởng tượng về bờ biển nhỏ xanh lam cùng bầu trời bao la xanh thẫm hòa vào nhau.
“Này, tiểu tử. Có muốn ăn chút gì đó không? Đây là rau ngâm mà “bạn già” của tôi làm. Bà ấy tay nghề rất cao, đảm bảo ăn ngon cực kỳ.” Một bác trai phía đối diện dáng vẻ tươi cười chân thành đem một bình rau ngâm ra đưa cho tôi.
“Cảm ơn.” Tôi tiếp nhận, mỉm cười nhìn bọn họ. Cầm lấy một lá rau ngâm, tôi đem bình trả lại.
“Này, ông già kia, mỗi lần đều ghét bỏ nói cơm tôi làm khó ăn. Hôm nay sao lại chào hàng tài nấu ăn của tôi thế hả?” Bác gái bên cạnh hung hăng nói. Hẳn đó là người “bạn già” trong lời của bác trai rồi.
“Ờ thì có nhiều người được ăn đồ bà nấu rồi thì sẽ bớt khổ cho tôi một chút ấy mà.” Bác trai nhân lại chiếc bình, ngượng ngùng nói.
“Ông, cái lão già chết tiệt này. Hôm nay ngứa da có phải không?” Bác gái trưng ra bộ dạng của Mẫu Dạ Xoa.
“Tôi nào dám!” Bác trai khúm núm, “Bây giờ đang ở trên xe, còn có người khác, bà làm ơn để lại cho tôi chút mặt mũi đi.”
“Ah” Những lời này quả nhiên hiệu nghiệm, bác gái khuôn mặt lập tức thu lại hết thảy vẻ đanh đá vừa rồi, cười đến run rẩy hết cả người, nhìn tôi xin lỗi: “Ha ha, thật là xin lỗi, để cháu phải cười chê rồi.”
Bác gái đột nhiên thay đổi thái độ làm tôi không kịp trở tay, chỉ có thể gượng cười.
“Bà xem bà đi, hù cháu nó sợ đến như vậy.” Bác trai lắc đầu thở dài.
“Tôi vừa rồi cũng không có làm gì mà.” Bác gái thập phần khó hiểu.
“Bà không cần làm gì cả, chỉ vậy thôi mà cũng có thể dọa người đó. Tôi lúc trước không biết tại sao lại nhìn lầm mà cưới bà về chứ?”
“Ông chán sống rồi phải không?”
Tôi ngây ngốc nhìn hai bác ngồi đấu võ mồm. Tuy hai người biểu hiện ra bên ngoài là phàn nàn rất nhiều nhưng chính sự phàn nàn, bực tức ấy lại thể hiện tình nghĩa sâu đậm.
Cuộc sống con người còn gì quý giá hơn điều này chứ. Có thể cùng yêu nhau tới đầu bạc răng long, vô luận có cùng nhau tranh cãi hay không cũng là niềm hạnh phúc khiến người ta phải hâm mộ.
Tôi nghĩ, chờ đến lúc tôi tìm được chỗ ở rồi, tôi, ừm, cái người có thể cùng tôi đến đầu bạc răng long kia có lẽ cũng sẽ xuất hiện.
Xe lửa tiếp tục lắc lư đi tới, chở mọi người cùng những suy nghĩ hạnh phúc của họ chậm rãi chuyển động.
Đã ngồi xe lửa một ngày một đêm, tôi được bác trai, bác gái chiếu cố rất nhiều, rốt cuộc cũng tới Đề Tuyền. Bác trai lúc đó chỉ đơn giản đưa tôi bình rau ngâm còn thừa hơn phân nửa rồi tiễn tôi, lại làm cho bác gái đối với bác trai tốt một hồi rồi lại lạnh lùng trừng mắt nhìn nhau.
Cầm bình rau ngâm đi trên đường cái lạ lẫm, tôi có chút mê man, nhất thời không biết mình nên làm gì. Bỗng nhiên được tự do khiến cho tôi có chút chưa kịp thích ứng.
Nơi này và thành phố nơi tôi ở hoàn toàn khác nhau. Không có quy hoạch, nhà cửa xây dựng lố nhố, trong còn kèm theo nhà trệt, đường đi gập ghềnh, không có chỗ đất bằng phẳng; xe cộ lui tới ngược xuôi, có trồng cây xanh nhưng cũng bị khói xe át hết rồi; người đi đường khắp nơi xuyên ngang qua đường, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Thật là một thành phố không được điều hành tốt, tôi có chút hối hận khi tới nơi này.
Hay là trước hết đi ngắm biển cái đã. Nếu như không muốn ở đây, còn những thành phố khác mà. Tôi tự nói với bản thân. Trước tiên ở đây xem xét vài ngày đã.
Nghĩ như vậy, tôi đón xe taxi, đi tới bờ biển.
Trái lại với ấn tượng ban đầu, khung cảnh trước mắt như được những làn sóng xanh gột rửa.
Gió biển thổi phần phật bên tai, mùi nước biển mặn chát tràn ngập khoang mũi. Chim biển bay lượn trên bầu trời, mọi người đang bơi lội, thuyền đánh cá đang tung lưới, tất cả tựa như một bức họa sống động về khung cảnh sinh hoạt trên biển.
Trời xanh mây trắng, nước trong cát trắng, trước mắt tôi giờ thực sự là một cảnh tượng như vậy.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi, đã yêu nơi này rồi. Tôi quyết định, tương lai tốt đẹp của mình sẽ bắt đầu ở nơi đây
|
Chương 16
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Đi dọc bờ biển, dẫm chân lên mặt cát, tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi nhìn trời, nhìn biển, thật rộng lớn, như đang chờ tôi khám phá vậy.
Gió biển mang theo thanh âm tutu của còi hơi trên con thuyền phía xa xa, chim biển huyên náo kêu to; bầu trời trong xanh vạn dặm không một gợn mây, vô cùng rộng lớn, bát ngát, phía xa là đường chân trời kéo dài tít tắp.
Vùng biển này, bầu trời này, thật sự tỏa ra một không khí khiến tôi thấy thoải mái và tĩnh lặng vô cùng. Lúc này, ngay tại đây, hạnh phúc giống như thủy triều, ngày càng dâng cao, vĩnh viễn không hạ xuống.
Ngồi trên bờ cát hồi lâu, bầu trời đã bị một màn đêm đen huyền che phủ, gió biển thổi đến bên người lạnh tới thấu xương, tôi mới mờ mịt nghĩ tới nơi mình sẽ ở ngày hôm nay.
Tôi tìm được một khách sạn nhỏ được xây dựng hướng về phía bờ biển, đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, trong màn đêm tối như mực, như nhuộm màu cả trời và biển, mang tới cho tôi một cảm giác khác lạ, thẩm thấu vào từng nơi trong cơ thể tôi.
Ở trong khách sạn mấy ngày, hôm nào tôi cũng dậy thật sớm đi ngắm biển, muộn muộn lại trở về nghỉ ngơi.
Tôi hẳn là đã bước vào thế giới của mình. Tôi muốn đi tìm người có thể sống cùng tôi đến đầu bạc răng long kia. Hiện tại, tôi đã thuộc về ánh mặt trời, ở trước mặt người khác, tôi không còn lí do gì phải trốn tránh nữa.
Đi trên đường cái, tôi nghĩ, mình cần phải tìm một công việc, một phòng trọ, thì cuộc sống mới có thể ổn định một chút được.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu xin việc ở khắp nơi, nhưng liên tục mấy ngày như vậy đều không có kết quả. Bởi vì tôi không có giấy căn cước cũng như giấy chứng nhận về trình độ học vấn. Nơi làm việc chính quy thì không thu nhận, mấy nơi không có uy tín thì đều là lừa đảo. Mấy ngày liền gặp phải trắc trở, tôi tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, hung hăng dập tắt nhiệt tình của tôi.
Vào lúc tôi bắt đầu bối rối không biết nên làm sao, tôi lại nhìn thấy một tờ quảng cáo cho thuê phòng trọ trên tường. Tôi liền theo đó mà liên lạc với người chủ nhà.
Đi tới phòng trọ được cho thuê, tiếp đón là một sinh viên đại học năm 3 đang rảnh rỗi thời gian.
“Cậu tới đúng lúc tôi đang cần cho thuê phòng.” Anh ta đưa tôi đi qua phòng khách ngổn ngang, tới trước một gian phòng.
Không giống với phòng khách lộn xộn ban nãy, chỗ này khá là gọn gàng, sạch sẽ. Bên trong chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc bàn nhỏ, còn lại mấy thứ kia cũng không đáng kể.
“Chỗ này có một phòng bếp và phòng vệ sinh riêng, điện nước đầy đủ. Giao thông cũng rất tiện lợi, ra cửa, đi bộ 5 phút là tới siêu thị, ở đó cái gì cũng có thể mua được. Tiền thuê nhà là 700 mỗi tháng, rất được. Tôi với cậu chia đều, mỗi tháng 350. Tiền điện nước cũng chia ra. Trong phòng khách, chén cốc, bình nước nữa, đồ dùng trong nhà bếp và nhà vệ sinh đều có thể dùng chung, nhưng nếu cậu không thích thì dùng riêng cũng được. Có một số thứ dùng chung như gia vị nấu ăn hay giấy vệ sinh, v..v.. thì dùng hết rồi tự lấy tiền đi mua luôn. Đương nhiên nếu cậu không muốn cũng có thể dùng riêng.”
Anh ta gãi đầu suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Ở đây cũng không bị rò rỉ nước.”
Tôi nhìn xung quanh một chút, chỗ này chỉ là nhà của một người bình thường, sử dụng căn phòng mình không dùng tới cho thuê để kiếm thêm chút thu nhập thôi. Gian phòng nho nhỏ, có vẻ hơi chật chội, không gian trong nhà đều được tận dụng tối đa để sử dụng.
So với căn nhà trước kia, phải chen chúc ở nơi này, trong tâm tôi tràn đầy cảm giác mới mẻ. Căn phòng nho nhỏ mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng. Dọn về căn phòng cũng chính là lúc cuộc sống mới bắt đầu. Nơi này, chính là nơi cư ngụ tốt nhất của tôi.
Từ đây cách biển chỉ 10 phút đồng hồ đi bộ, như vậy tôi sẽ có thể thường xuyên đi ngắm biển.
Nhìn thấy đôi mắt tôi từng chút, từng chút sáng lên, đối phương càng thêm hăng say mà nói: “Ở đây vốn là tôi cùng bạn thuê chung, mỗi người một nửa tiền thuê. Kết quả cậu ta có bạn gái một cái liền bỏ đến chỗ người yêu sống chung luôn, đúng là trọng sắc khinh bạn. Tôi giờ phải gánh 700 tiền thuê mỗi tháng, như vậy thật sự là quá sức. Hiện đang có nhu cầu cấp thiết có người tới chia sẻ gánh nặng."
Tôi rất thích chỗ này, cũng rất muốn có chỗ ở, nhưng bởi vì mình không có giấy tờ, hộ khẩu, nên tôi có chút do dự.
“Tôi... không có giấy tờ tùy thân.” Tôi ấp a ấp úng mở miệng.
“Không sao, chỉ cần cậu có tiền là được.” Tôi cũng không nghĩ tới đối phương hào phóng như vậy, chỉ cần nhìn tới tiền.
Chuyện này làm tôi có hơi kinh ngạc, vừa định mở miệng nói lại bị đối phương trách móc: “Tôi cũng không phải chủ cho thuê nhà, đúng vậy. Một sinh viên đại học nghèo làm gì có gì để lừa gạt người khác chứ. Về phía chủ nhà kia, tôi nói cậu là em trai tôi là được.” Đối phương hơi nhướn mày, nhìn về phía tôi: “Thế nào?”
Tôi lập tức gật đầu, không chút do dự.
“Cậu chừng nào mới chuyển tới? Chủ nhà sắp tới thu tiền rồi mà tôi hiện tại cũng không có đủ tiền.” Anh ta nhìn tôi gãi đầu, vẻ mặt lấy lòng.
“Tôi có thể tới luôn.” Xem ra đúng là anh ta đang rất thiếu tiền đến mức sắp đập nồi bán sắt rồi.
“Yeah!” Anh ta hoan hô một tiếng. “Có gì cần tôi giúp không?”
“Không cần, hành lí của tôi rất ít.” Ý tốt của anh ta làm trong lòng tôi có chút phấn chấn hơn.
“Không cần khách khí, sau này cậu với tôi chính là bạn cùng phòng, có khó khăn gì, anh em với nhau nhất định sẽ giúp đỡ.” Anh ta vỗ ngực.
Đợi đến khi tôi mang ba lô sách cùng một bọc quần áo, anh ta ngẩn ra có chút ngốc ngốc.
“Hành lí của cậu đúng là ít thật.” Anh ta có chút lúng túng.
Tôi cười cười nhìn anh ta, đi vào phòng mình.
Nghe thấy tiếng kim loại va chạm sau lưng, liền thấy hai cái chìa khóa được đưa tới trước mặt tôi.
“Đây là chìa khóa nhà và khóa phòng.”
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, thuận tay đặt ở trên bàn.
“Tôi tên là Hàn Sách, còn cậu?” Hàn Sách tựa vào khung cửa, nhìn tôi đặt chìa khóa xuống rồi mở cửa sổ ra, bắt đầu tự giới thiệu mình.
“Tôi....” Suy nghĩ một chút, “Tôi tên là Dương Hạo.” Tôi quyết định giấu diếm thân phận thật của mình.
“Chúng ta như vậy cũng coi như là có quen biết một chút, phải không?”
Tôi nhìn anh ta, gật đầu.
“Cậu có thể đưa trước cho tôi mấy tháng tiền thuê nhà được không? Tôi thật sự là không còn tiền nữa.” Hàn Sách chắp tay trước ngực, thề thốt, thiếu điều còn quỳ xuống nữa.
Tôi cười cười, không lên tiếng gật đầu.
“Cậu thật là một người tốt đó! Ngay khi tôi có tiền, nhất định sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi.” Anh ta cao hứng vô cùng.
“À, không sao đâu. Không trả cũng không vấn đề gì.”
Vốn dĩ tôi không phải là một người quá coi trọng tiền bạc. Hơn nữa đây đều là tiền của cha, mang theo chúng bên người, sẽ giống như tôi vẫn còn ràng buộc với cha. Có thể tiêu số tiền này thì tôi sẽ tiêu ngay không do dự.
Bây giờ thì hơi sớm một chút, đợi tới khi tôi có thể làm ra tiền, số tiền này cũng sẽ không cần dùng đến nữa. Khi đó, tôi với cha sẽ chính thức không còn quan hệ gì.
|