Trói Buộc (Bối Hậu Linh)
|
|
Chương 17.1 Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Hàn Sách là một người sống phóng khoáng, thích đàn đúm tụ tập vui chơi với bạn bè, thường xuyên tham gia tiệc tùng. Hơn nữa còn dẫn bạn gái về nhà, buổi tối hai người khóa cửa ở trong phòng, phát ra âm thanh rất lớn.
Mấy ngày nay quan sát, tôi toàn thấy anh ta, mặt trời mọc tới đỉnh đầu mới lê thân rời giường, đi ra ngoài kiếm ăn, mãi đến tối khuya mới về. Tôi hiện tại rất hoài nghi không biết anh ta có tới trường học hay không nữa.
Ở đây đã mười ngày, tất cả các nơi thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ tôi đều có tới xin, nhưng rốt cuộc cũng không được việc gì. Tôi đột nhiên thấy mệt mỏi quá, bản thân sắp không trụ vững nữa rồi. Hiện thực tàn khốc trước mắt, đúng là một đả kích quá lớn đối với ước mơ mà tôi luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu.
Mang theo tinh thần sa sút ấy về nhà, ngã xuống giường, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
“Này! Người bên trong còn sống hay đã chết?” Hàn Sách hô to ngoài cửa một tiếng, không ngừng đập cửa, rốt cục cửa cũng bị hung hăng đạp ra.
Thoáng cái bị đánh thức, tâm tình lại vốn không tốt, tôi không thèm để ý tới anh ta, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Một hồi tiếng bước chân đi tới cạnh đầu giường cùng tiếng nói: “Không thể nào! Vẫn chưa tỉnh dậy sao?”
Lại một hồi bước chân rời xa, tiếp theo là tiếng đồ đạc tuôn rơi.
Tôi mở mắt ra, trông thấy Hàn Sách đang lục lọi ba lô của tôi. Anh ta quay lưng về phía tôi, ánh mắt vừa trông thấy bao tiền liền sáng lên.
Tôi nhìn thấy anh ta cầm một bó tiền mặt, rút ra hai tờ, bỏ vào ví của mình rồi đem ba lô của tôi để lại vị trí cũ.
Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn không để trong lòng chuyện tiền của mình vừa bị ăn trộm.
Tiếng bước chân tới gần, Hàn Sách vỗ nhẹ vào người tôi: “Này! Dậy đi. Ăn cơm thôi.”
Cùng mắt đối mắt một hồi, không nghĩ tới lần này anh ta lại định thật sự đánh thức tôi. Thật không thể chịu nổi nữa, tôi không thể không đứng lên.
“Ha ha. Cuối cùng cũng dậy rồi. Mau mau đi ăn cơm. Khó có được lần tôi nấu cơm, cậu mau tới ăn đi.” Anh ta cợt nhả, chớp chớp con mắt, ra khỏi phòng tôi, trên mặt không có lấy một điểm chột dạ của việc vừa rồi.
Quả nhiên là cái tác phong sinh hoạt của người không tốt. Xỏ giầy vào, tôi theo anh ta ra khỏi phòng.
Đến trước bàn cơm, tôi giương mắt nhìn bát mì tôm trước mặt.
Hàn Sách cầm lấy bát của mình, vô ý vô tứ gãi đầu: “Ăn vậy, ăn vậy.” Rồi cầm lấy đũa từng miếng, từng miếng cứ thế ăn.
“Đợi chốc ăn xong, tôi đưa cậu đến một nơi.” Hàn Sách miệng còn đang hút sợi mì, mồm miệng lúng búng nhả ra một câu.
Tôi không để ý tới anh ta, tiếp tục gắp gắp sợi mì tôm.
“Cậu chuyển đến cũng vài ngày rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào.” Anh ta cũng không thèm để ý. “Cậu đang bận chuyện gì sao? Ngày nào cũng thấy cậu chạy ra ngoài.”
“Tôi đang tìm việc làm.” Tiếp tục chơi đùa sợi mì, tôi cũng không còn tâm tư nào mà ăn mì nữa.
“Tôi nhìn thấy trong túi cậu có rất nhiều tiền, đâu cần phải tìm việc làm.”
Tôi lườm anh ta một cái, thật là, còn dám đem chuyện lục đồ của người khác nói ra.
“Chỗ tiền đó là cha tôi cho.” Tôi nói đúng thực tế, “Tôi muốn đi tìm việc làm, không muốn cả ngày rảnh rỗi ngồi không.”
“Ồ! Vậy nhà của cậu rất giàu sao?” Nói đến tiền, hai mắt anh ta sáng rực lên, không để ý tới câu trả lời của tôi.
“Anh chỉ biết đến tiền thôi à?” Tôi lại lườm anh ta một cái.
“Hì hì,” anh ta cười gượng hai tiếng, “Bản thân nghèo, cũng không có cách nào khác.”
“Đem tiền còn lại cất đi à nha. Có khoản tiền lớn trong nhà như vậy tôi thấy hơi sợ. Nếu như bị trộm thì rất đáng tiếc.” Anh ta trưng ra cái vẻ mặt thành thật.
Nhìn biểu hiện nghiêm túc của anh ta, thật đúng là nhìn không ra anh ta là loại người gì. Trộm mà anh nói đến chính là cái người đang ngồi trước mặt tôi đây này.
“Hừ, vậy trước đưa tôi 200 anh vừa cầm đây.” Tôi lạnh lùng nói.
“Ha hả.” Anh ta gãi gãi đầu, làm ra vẻ mặt nịnh nọt, “Tôi túng lắm rồi, coi như cứu tế bạn bè đi.”
“Tôi không có CMND, không thể tìm việc làm.” Không muốn kéo dài sự tình, tôi nói sang chuyện khác.
“Vậy thì dùng của tôi chẳng phải...” Thanh âm hưng phấn dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái nuốt ực.
Hóa ra còn có thể tự mình hiểu lấy. Không để ý tới không khí xấu hổ, tôi cười thầm trong lòng.
“Nhìn cậu cùng lắm cũng chỉ 15, 16, sao lại mang theo nhiều tiền như vậy, chạy tới đây tìm việc làm?” Chủ đề lại khôi phục trạng thái đúng đắn.
“Tôi trốn khỏi nhà.” Không nói rõ hơn, tôi chỉ đơn giản trả lời như vậy.
Hàn Sách biểu lộ vẻ mặt “Nhất định là đã xảy ra chuyện gì nha” nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, lại chuyển sang nói chuyện không đâu: “Cậu hôm nào sinh nhật?”
“....Tháng 3, ngày 9.....” Do dự một chút, tôi tùy tiện nói ra thời gian.
“Ừm!” Làm ra vẻ một tiếng, “Cậu ăn xong rồi, vậy chúng ta đi thôi.”
Đi vào bên trong một khu nhà trệt tối om, Hàn Sáchchào hỏi với người bên trong, tôi bị bắt ngồi xuống một tấm gương, sau còn bị bắt thay đổi kiểu tóc, áo khoác, phụ kiện các kiểu rồi chụp hình.
Hàn Sách đem áo khoác cũ trả lại cho tôi, không khỏi quăng qua một câu: “Đợi chút nữa, nhớ mời tôi ăn cơm.”
Vốn bị bắt làm đủ thứ rồi lại không hiểu lắm là chuyện gì đang xảy ra, hiện tại tôi càng không hiểu ra sao. Ngồi bên trong phòng đợi hơn một giờ, có một người đem một bao đồ đưa cho Hàn Sách, rồi chúng tôi cùng đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, Hàn Sách đã kéo tôi tiến vào một nhà hàng, chọn rất nhiều món ăn.
“Không phải mới ăn mì tôm sao? Vẫn ăn được nữa hả?” Tôi hồ nghi.
“Tôi đã đói bụng vài ngày, chính là chờ mong bữa ăn này.” Anh ta nuốt nước miếng, bắt đầu cầm lên hai chiếc đũa, “Hơn nữa, có người mời mà, mì tôm trong bụng cũng sẽ thối lui nhường vị trí ngay thôi.”
Nghĩ đến lời nói của anh ta, tôi không khỏi cười ngất. Người này thật kì quái mà.
“Tại sao tôi lại phải mời khách?” Tôi thấy vậy cũng cầm đũa lên lau lau. Vừa rồi tôi không ăn bao nhiêu mì tôm, bây giờ quả thực là rất đói.
Anh ta để đũa xuống, một tay che miệng đang cười ha hả không ngừng, cười đến toàn thân đều run lên.
Từ trong bọc đồ, anh ta đưa ra cho tôi một vật: “Của cậu nè.”
Cầm lấy xem xét, là một CMND mới. Hình của tôi, tên Dương Hạo, sinh nhật ngày 9 tháng 3 năm 1995. Sau là một tiếng: “Ông chủ, cho một phần vịt nướng.” Tôi thực sự chấn kinh rồi.
Nhìn tôi khiếp sợ đến ngây người im lặng, Hàn Sách lại từ trong bọc lấy ra một quyển vở đưa cho tôi. Mở ra, trong đó có giấy tốt nghiệp trung học, giấy chứng nhận, trên phần ảnh là hình của tôi, tên là Dương Hạo.
Trong lúc tôi còn đang kinh hãi thì đồ ăn cũng đã được dọn lên. Hàn Sách đã được ăn, mới phun ra một câu: “Tôi thực không tệ phải không? Tiền thuê nhà cùng cái 200 kia lấy mấy cái này bù lại đi nha.”
|
Lấy lại tinh thần, tôi lộ ra vẻ mặt khó khăn: “Những cái này đều là đồ giả, không thể dùng.”
Hàn Sách ngó ngó tôi: “Tại sao không thể dùng? Những thứ này đã được làm giống đến thế cơ mà.”
“Không phải. Dùng chứng nhận giả là không đúng.” Tôi cúi đầu xuống, vì phụ ý tốt của anh ta mà có chút băn khoăn.
Buông bát đũa, Hàn Sách nhìn thẳng vào tôi: “Tôi nói cậu nghe, cậu quả thật là vẫn còn nhỏ, có nhiều sự tình không hiểu hết được. Tôi đoán cậu xin việc nhất định toàn những nơi...chính quy chính thức gì đó đúng không?”
Thấy tôi kinh ngạc gật đầu, anh ta có vẻ hơi đắc ý nói: “Cậu nhất định là nói cho người ta biết mình không có CMND, hơn nữa còn chưa trưởng thành.”
Tôi lại gật đầu, “Vậy thì khó trách cậu lại không tìm được việc làm. Cậu đều đem sự thật nói hết cho người ta biết, ai sẽ thuê cậu đây. Hiện tại đừng nói đến chuyện xin làm nhân viên, trọng điểm là mấy người học đại học hay nghiên cứu sinh đi xin việc cũng đều dùng tiểu xảo. Lúc phỏng vấn, phải giới thiệu mình càng tốt mới được, như vậy mới dễ xin việc.”
Anh ta nói hưng phấn đến nỗi vung cả đũa lên, “Thế giới này không thể đơn giản dùng trắng đen để phân chia. Còn có rất nhiều khu vực màu xám nữa. Có nhiều lúc cũng cần phải giả bộ. Đúng là về đạo lý thì không đúng, nhưng cái xã hội này là như vậy. Cậu bây giờ chỉ cần hiểu đến đây là tốt rồi.”
Không để ý tới sự kinh ngạc của tôi, anh ta cầm lấy tập hồ sơ, giấy tờ, khoa tay múa chân một hồi, thao thao bất tuyệt nói: “Cậu xem, bạn của cậu thật tốt bụng mà, còn lo cho cậu đến vậy. Cứ thế này thì sẽ không bị phát hiện đâu. Hơn nữa, sinh nhật cậu ...., là năm 95, này đã đủ 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi, cơ hội tìm việc làm cũng không còn hạn chế ...”
Đêm đó tôi không ngủ, chỉ nghĩ đến lời nói của Hàn Sách, nghĩ đến một đường phân cách biển trời, nghĩ đến xã hội cùng cái khu vực màu xám, rồi ở trong lòng mình, cái kia là trắng hay đen đã quá rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, khuôn mặt cha nhẹ nhàng hiện lên trong óc.
Tôi phải hiểu. Cha chỉ là yêu mến tôi thôi, tôi đã không chịu được mà trốn khỏi nhà. Như vậy thì tôi đây đúng là quá mức ngây thơ, buồn cười rồi. Chính mình không tự thừa nhận bản thân vốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Ngây thơ như vậy, tôi còn muốn có trời đất thế giới cho riêng mình, có được tự do, tương lai tốt đẹp gì chứ. Hết thảy cũng chỉ là tưởng tượng hư vô, vậy mà bản thân cứ nâng lên, bành trướng nó ra. Giờ thì tất cả đều suy yếu vô lực, yếu ớt không chịu nổi nữa rồi.
|
Từ lúc đó, Hàn Sách tự lấy thân phận mình là bạn thân của tôi, luôn quan tâm, ân cần hỏi han tôi.
Đối với sự quan tâm nhiệt tình này, tôi cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Bởi vì anh ta làm vậy đều là có mục đích. Đã có CMND và giấy chứng nhận tốt nghiệp, quá trình xin việc của tôi đều có tiến triển, tâm tình tốt nên tôi cũng không quá để tâm tới cái mục đích khỉ gió của anh ta khi tiếp cận tôi.
“Này, mùa đông tới rồi đó, bạn thân đưa cậu đi mua quần áo.” Hàn Sách thường dùng mấy cái cớ này nọ để kéo tôi đi dạo phố. Bên ngoài có vẻ như giúp tôi mua đồ, mà thực chất trong lúc mua cũng đã chọn cho mình mấy thứ, coi như đó là phí đi cùng.
Kể từ khi biết anh ta vì xử lý vụ giấy chứng nhận cho tôi, đã tốn kha khá, dùng hết tiền trên người, còn chịu bụng đói mấy ngày, tôi biết anh ta cũng thật sự không phải vì tiền của tôi, mà chân chính coi tôi như bạn thân mà đối đãi. Còn cái việc sau này, anh ta dùng các loại cớ dẫn tôi ra ngoài cũng chính là bởi mình cần mua thêm nhiều đồ, tôi cũng không đâm chọc hay tính toán. Vì vậy, đồ đạc của tôi và anh ta liền tăng lên rất nhanh.
“Cậu không có tủ cất quần áo đây này. Mau đi mua một cái đi.” Tôi mua được một cái tủ quần áo, anh ta lại có thêm được cái ghế nằm.
“Mua điện thoại đi, bạn thân còn liên lạc với cậu.” Tôi có thêm cái điện thoại, anh ta lại được thêm cái MP3.
“Trong nhà không có TV sẽ rất buồn chán đấy.” Trong phòng khách liền có TV mới, ngoài ra còn bổ sung thêm một bộ DVD. Tiếp theo đó là loa, máy tính, lò vi sóng, máy đun nước, máy giặt, tủ lạnh,...
Không gian vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng lộ ra vẻ chật chội. Cùng lúc đó, hương vị gia đình cứ vậy mà tăng theo.
Đã có hương vị gia đình, Hàn Sách đơn giản lôi kéo tôi trang trí lại nhà cửa một lần nữa. Lúc trước đồ đạc cất giữ lung tung, nay cũng được sắp xếp lại gọn gàng; rồi chúng tôi cũng làm tổng vệ sinh nên giờ trông căn nhà rất sáng sủa, sạch sẽ; gian phòng của tôi cũng được Hàn Sách bố trí lại một phen, thêm một chiếc ghế, cái đèn bàn, giấy dán tường, thêm cả một bộ chăn đệm ấm áp và nhiều thứ khác nữa.
Vài ngày trôi qua, khúc mắc trong lòng tôi đối với Hàn Sách dần trở nên mờ nhạt. Tình cảm giữa hai chúng tôi tăng lên không ít, ở chung với nhau cũng giống như anh em.
Hàn Sách hơn tôi mấy tuổi, cẩn thận chu đáo, quan tâm tôi tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, rất biết nghĩ cho tôi. Không chỉ bởi tôi đang cầm trong tay số tiền lớn, nắm trong tay chất lượng cuộc sống vật chất của anh ta, mà thực sự dường như hoàn toàn đã coi tôi là em trai của mình rồi. Đối xử với tôi hoàn toàn thật lòng, có gì đều mang ra hết, chiếu cố tôi, bảo vệ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi cùng người khác gần gũi đến vậy, cho dù trước có ở cùng Lữ Nhàn Cần nhưng cũng chưa từng tới mức như vậy. Trước mặt Hàn Sách, tôi không kiêng kị gì cả, xưng vương xưng bá, không hề che giấu nội tâm bản thân mình. Muốn cười thì cười, muốn nói gì thì nói nấy, cùng Hàn Sách cuồng cuồng đánh đánh, không có gì trói buộc.
Hàn Sách thường đưa tôi đến tham gia gặp gỡ bạn bè các kiểu. Lí do là muốn tôi góp cho đủ quân số, bởi anh ta trả tiền. Sự thực thì bây giờ nữ sinh chỉ định muốn tôi ở đó. Tôi tự mình tuyệt không ưa thích gì cái kiểu tụ tập này.
Có nghe nói tới đây là cơ hội gặp mặt cùng bạn khác giới kết giao, nhưng trên thực tế phần lớn là gặp đúng một lần rồi trực tiếp đi khách sạn, chứ đây lại không phải là thủ đoạn rót rượu hạ dược gì cho cam.
Vốn Hàn Sách đã nói cho tôi con trai thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại một đám người vây lấy tôi như vậy, còn kính rượu tôi, anh ta hối hận rồi. Hối hận vì đã nghĩ sự tình quá đơn giản, để cho tôi giờ có nguy cơ bị nguy hại. Rồi sau lại hối hận vì lúc đầu đã nói dối tôi.
Từ đó, mỗi một lần có lời mời tham gia gặp mặt, Hàn Sách cũng không đưa tôi đi cùng. Nhưng nghĩ tới đó đều là bạn bè của Hàn Sách, tôi lần nào cũng tới.
Ngay lần đầu tiên tham gia, tôi đã gặp được ‘người kia’ của mình.
Một ngày cũng bình thường như bao ngày, mọi người đang cố gắng chút rượu cho tôi đều đang bị Hàn Sách răn đe. Thấy vậy, mọi người cũng không tiếp tục mà trở về làm chuyện của mình.
Không khí trong quán vô cùng náo nhiệt, có mời rượu, có oẳn tù tì, uống đến hưng phấn mà cao giọng nói chuyện. Nhưng có một người lẳng lặng ngồi trong một góc khuất yên tĩnh bên trong. Cái yên tĩnh kia như thu hút tôi, đó giống như phần không gian quen thuộc của chính mình.
Tôi lấy cho mình một ly cùng bình nước trái cây đi tới bên cạnh anh.
“Tôi có thể ngồi bên cạnh anh không?” Tôi cười cười nhìn anh nói.
“À, được, được!” Anh vừa lấy lại tinh thần, có chút đỏ mặt, nhích người sang bên.
“Sao lại ngồi ngẩn người một mình ở đây vậy?” Tôi ngồi xuống.
“A, không có gì đâu.” Anh gãi gãi đầu, trên mặt vẫn còn là một mảnh đỏ ửng.
“Bên ngoài náo nhiệt như vậy, anh không tham gia à?” Tôi chỉa chỉa cái ly hướng về phía bọn người đang rất vui vẻ bên ngoài.
“Tôi chỉ tới cho đủ số lượng, tôi không biết uống rượu.” Anh cúi đầu xuống.
“Cho dù không biết uống rượu, cũng có những thứ khác có thể dùng mà. Như tôi này.” Tôi giơ bình nước trái cây trong tay lên, mở ra đổ đầy hai cái ly, “Tôi cũng tới cho đủ quân số.”
Nghe thấy lời tôi nói, anh rất chân thành nở nụ cười nhìn tôi.
Đúng là một người trung thực, mộc mạc, tôi nghĩ.
Ngay trong không gian huyên náo của quán, tôi và anh ở bên nhau không phải vì một đêm an ủi vuốt ve người bên cạnh, mà chỉ ngồi cạnh nhau, anh cũng mất dần cảm giác thiếu tự nhiên, hàn huyên rất nhiều chuyện với tôi.
Ngay khi cùng anh nói chuyện, tôi mới phát hiện cái người bề ngoài có chút ngây ngô này cũng có hứng thú, sở thích giống tôi, có cả phần yêu mến tôi nữa. Ngay từ đầu tôi đã có cảm tình tốt, giờ lại cùng nhau nói chuyện, phần cảm tình ban đầu giờ còn tăng lên gấp bội.
Anh tên là Mễ Khải, cũng là sinh viên năm 3 như Hàn Sách. Anh học vấn uyên bác. Anh nói rất nhiều chuyện mà ngay cả chính tôi, một người từng được hiệu trưởng tuyên dương học sinh xuất sắc cũng không biết. Mọi chuyện anh nói, đều làm tôi lúc trước bội phục Hàn Sách bao nhiêu, rất nhanh đều quẳng hết ra xa.
Nội tâm của anh tràn ngập tình cảm mãnh liệt khiến cho vô số lưu quang trong mắt anh chớp động, hào khí nhiệt thành. Anh thường yên lặng, không đem thương cảm của mình biểu hiện ra bên ngoài, mà trực tiếp biến thành hành động đến nơi đến chốn.
Buổi gặp mặt kéo dài thật lâu, có vẻ như còn lâu mới kết thúc. Cùng Mễ Khải trò chuyện rất vui vẻ, nhưng xung quanh ồn ào cùng bầu không khí đục ngầu ở đây thật làm cho tôi có cảm giác không thoải mái.
Mễ Khải nhìn sắc mặt tôi, cầm lấy áo khoác: “Chúng ta ra ngoài hóng gió đi.”
Tôi cảm kích nhìn anh một cái, nhẹ gật đầu.
Đi ra bên ngoài, bầu không khí thoáng đãng hơn nhiều so với căn phòng hỗn loạn kia, mang theo cảm giác tươi mát vô cùng. Tôi thoải mái duỗi lưng một cái. Cảm giác trên lưng có sức nặng, quay người lại, Mễ Khải đang đem áo khoác khoác lên vai tôi.
“Buổi tối nhiệt độ thấp, coi chừng cảm lạnh.”
“Cảm ơn.” Tôi khẽ cười nhìn anh, “Còn anh thì sao?”
“Tôi không sao.” Anh nói như mình không để ý lắm tới chuyện này.
Tôi liếc trộm anh, thân người cao lớn, cường tráng vô cùng. Áo khoác trên thân người thấp bé của tôi cũng rất hợp tình hợp lí.
“Ừm.” Tôi hoàn toàn không có cảm giác áy náy gật đầu.
Tìm được một chỗ trên cầu thang, hai người cùng nhau ngồi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chúng tôi tựa như bạn bè cũ mà nói chuyện về cuộc sống của mình.
Anh kể tôi nghe về mọi chuyện của anh, bài giảng của giáo sư hói đầu, chính sách keo kiệt của căng tin; còn kể cả về tật xấu của Hàn Sách, giao thông hỗn loạn ở thành phố này, cả chuyện xin việc làm nữa. Anh nói rất nhiều, rồi cũng nói tới đề tài yêu thích của tôi - biển.
Anh cũng là một người yêu biển. Giống như tôi, anh thích chậm rãi bước đi trên cát, ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận gió biển, thả lỏng tâm hồn.
Sau đó chúng tôi đã có một cuộc hẹn cùng nhau đi ngắm biển.
|
Chương 18
Editor: Mạc Lam Như Beta: Han
Lần thứ hai gặp mặt Mễ Khải là ở bờ biển vào cuối mùa thu.
Gió biển thổi rì rào, trên người Mễ Khải tỏa ra khí tức ưu nhã, nhìn tôi từ xa. Mà thân thể tôi lại đang theo sau một người không nên tới mà lại tới để bơi lội là Hàn Sách.
“Thật xin lỗi. Anh ta không nên theo tới.” Tôi tới gần cúi đầu, nói lời xin lỗi với Mễ Khải.
Từ xa xa truyền tới âm thanh phàn nàn của Hàn Sách: “Cậu ghét bỏ bạn thân... Bạn thân đi tới chỗ nào cũng đều đưa cậu đi, cậu giờ khá hơn tôi rồi, bây giờ lại bỏ rơi người ta.” Hoàn toàn không biết mình giờ chính là người cản đường, Hàn Sách thay quần bơi, vận động thân thể một chút.
“Không sao đâu.” Mễ Khải cười cười, “Dù sao cậu ấy cũng đến để bơi mà.”
Nghe xong lời Mễ Khải, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn, càng cúi đầu thấp hơn.
“Tôi bảo này, Mễ Khải người ta có nói cái gì đâu mà cậu phải để tâm như vậy chứ.” Hàn Sách mang theo vẻ đắc ý xông vào giữa chúng tôi mà ồn ào.
“Anh mau đi lặn đi! Lặn luôn khỏi cần lên nữa.” Tôi hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh ta.
“Được rồi, được rồi.” Mễ Khải đi tới vỗ lưng tôi, rồi phất tay với Hàn Sách: “Thời tiết chuyển thu rồi, coi chừng cảm lạnh.” Nói xong, anh dẫn tôi đi dọc bờ biển.
Cuối mùa thu, bãi biển có chút cô quạnh. Du khách mùa hè đã đi hết, bao âm động lớn cũng đều biến mất, dường như chỉ còn một mình cô đơn ở đây. Một vài chiếc thuyền đánh cá thưa thớt thả neo tại bến tàu.
Một vài con chim biển đuổi theo mấy chiếc thuyền cá xa xa, vọng lại chỉ còn là những tiếng kêu lớn. Biển thoáng cái trở nên yên tĩnh trở lại, thủy triều đang lên giống như mang tới không chỉ những con sóng mà còn cả sự tịch mịch.
Biển trời thu cô tịch, tôi không thích.
Biển mênh mông, lại có chút thoáng buồn, lo lắng, cùng với đó là bầu trời bao la, trầm thấp hướng về phía dưới, khiến người ta có chút không thở nổi. Tràn đầy cảm giác bị đèn nén, không bứt ra được, tôi mang chút buồn bực im lặng nhìn về phía xa.
“Ngắm biển vào mùa thu là đẹp nhất.” Giọng nói trầm thấp của Mễ Khải vang lên, “Nó có thể làm cho người ta tĩnh tâm lại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Mễ Khải, anh cũng quay đầu nhìn tôi: “Mùa xuân, biển gom góp lại xây dựng thành quả, mang tới cho con người cuộc sống yên bình,tốt đẹp; mùa hè, biển chia sẻ thịnh yến, tất cả mọi người đều chìm trong thu hoạch mà vui sướng; mùa đông, biển gắng sức khích lệ mọi người, mang tới ý chí chiến đấu sục sôi. Từng mùa, biển đều mang tới niềm vui, khiến người ta phải bắt nhịp cùng với nó, không có thời gian dừng lại để quan sát. Chỉ có khi thu đến, mọi thứ đều mang vẻ tiêu điều, bi thương, như muốn mọi người đều phải lẳng lặng mà nghe về chuyện xưa của nó. Hiện tại, nghe chuyện xưa của nó, cũng chính là lúc yên tĩnh này, ta có thể học hỏi ra nhiều điều.”
Mễ Khải nhìn về phía xa xăm, có chút phiền muộn: “Nhưng bây giờ bầu trời đầy mây cùng vẻ âm u làm ta cũng có chút buồn bực theo, có lẽ phải ngắm biển vào hôm trời nắng, như vậy, tâm trạng mới có thể tốt lên được.”
Tôi nhìn gương mặt ngu ngơ của Mễ Khải, một loại tình cảm dần dần trào dâng trong lòng. Người đàn ông nội tâm này, dùng phương thức đặc biệt của chính mình, hấp dẫn người khác.
Anh sống cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại hiểu được bi thương. Không có giả bộ, cũng không có không ốm mà kêu rên. Anh cảm nhận sự biến đổi bất thường của mọi vật, đồng thời cũng kiếm tìm chân lý cuộc đời, dùng đôi mắt vị tha cùng biết ơn, nhìn về thế giới này.
“Văn học quá rồi, anh nói nghe rất nho nhã nha, nhưng mà ai nghe hiểu hết được chứ?” Tôi lườm anh một cái, vụng trộm cười trong lòng.
Anh hơi nghiêng đầu, có chút đỏ mặt, nói: “Thật xin lỗi.”
Cùng Mễ Khải đi dạo khoảng nửa tiếng, thời gian đang lúc vui vẻ bỗng bị cuộc điện thoại của Hàn Sách cắt ngang.
Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Sách có chút run rẩy, làm chúng tôi lo lắng mà vội chạy tới.
Lúc đi tới bên cạnh Hàn Sách, anh ta đang rét run, trên người quấn khăn tắm, bờ môi lạnh lẽo, tím ngắt.
Thấy được bộ dáng chật vật như vậy của anh ta, tôi vừa tức vừa buồn cười, vẻ mặt nhăn nhó: “Bảo anh đừng tới, anh lại không nghe. Này thì bơi, bây giờ thì hay rồi. Nếu bị cảm, cũng không có ai có thể chăm anh đâu.”
Với những lời chỉ trích của tôi, Hàn Sách ngay cả hơi sức lắc đầu cũng không có. Hàm răng anh ta đánh vào nhau lập cập.
Mễ Khải thấy rõ tình hình, nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ thêm cho Hàn Sách, đỡ Hàn Sách dậy rồi hướng về phía nhà mà đi tới. Thấy vậy, tôi cũng mau chóng cầm đồ đạc của Hàn Sách lên đuổi theo.
Sau khi về nhà, Hàn Sách liền khá chật vật mà đi tắm nước nóng, xong có vẻ tỉnh tỉnh, chén luôn mấy bát mì tôm nóng hổi, húp lụp xụp khiến cả Mễ Khải và tôi đều có cảm giác như lụt mì tôm.
Nhìn Hàn Sách không có việc gì rồi, Mễ Khải đứng lên chuẩn bị ra về.
Đưa Mễ Khải xuống dưới lầu, tôi có chút lưu luyến không rời.
Thấy bộ dáng lưu luyến của tôi, Mễ Khải sờ sờ đầu tôi: “Liên lạc qua điện thoại di động.” Anh xoay người, phất phất tay, rất tiêu sái mà đi ra.
Tôi ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng xa dần của Mễ Khải. Biết rõ anh chỉ là đang giả bộ lạnh lùng (cool), tôi vẫn không tự chủ được, khóe môi cứ thế nhếch lên.
Buổi tối, khi nằm một mình trên chiếc giường nhỏ, nhìn từng tin nhắn Mễ Khải gửi đến, nụ cười hạnh phúc tràn đầy mặt tôi. Tôi biết rõ, đây chính là niềm vui trong tình yêu.
Đối với việc thích một người chỉ qua hai lần gặp mặt, tôi đã tiếp nhận sự thật này rồi. Tình yêu thật kì diệu, khi nó đã tới rồi thì không ai có thể ngăn lại được. Mà với người chưa từng có tư cách có được nó như tôi đây, giờ tôi không chỉ... mà còn được tình yêu chiếu cố tới, can đảm thổ lộ với người kia cũng lớn hơn. Đương nhiên là tôi phải biết rõ tâm ý đối phương trước đã, bằng không, sẽ không có những hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện tại, tôi vô cùng cảm ơn Hàn Sách lúc trước đã kiên quyết bắt tôi đi mua điện thoại di động.
Tôi rất muốn mỗi ngày, từng giờ, từng phút, được ở bên Mễ Khải, nhưng dù sao anh và tôi cũng khác nhau. Anh còn có cuộc sống của riêng mình, bạn bè của anh, việc học tập nữa, rất nhiều thứ không liên quan đến tôi nhưng lại chiếm giữ phần lớn thời gian của anh.
Mà tôi lại chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vừa tới nơi này, chưa thích nghi với cuộc sống nơi đây, không có một ai thân thích, cả ngày quanh quẩn, lúc cô đơn, lại chỉ nghĩ tới mình anh.
Mễ Khải tình cờ gặp tôi một lần, tôi liền vui vẻ tới mức cả đêm không ngủ được, cứ như một cô bé mới lớn lần đầu nhấm nháp hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Tôi và Mễ Khải cùng nhau nói chuyện điện thoại, nhắn tin ân cần hỏi han, tại vì tôi không thể gặp được anh nên hai cái này chính thức trở thành thứ ràng buộc giữa hai chúng tôi.
“Hử, lại nhắn tin với Mễ Khải sao?” Hàn Sách tắm rửa xong, người còn tỏa ra hơi nhiệt đi ra khỏi phòng tắm. Thấy tôi đang ngồi trên ghế sa-lon, hai tay thoăn thoắt ấn điện thoại.
“Tôi nói cậu nghe, Mễ Khải ấy, người ta dạo này đang bận ôn tập cho kì thi giữa kì. Không có việc gì thì đừng gửi tin nhắn, không lại ảnh hưởng tới việc học tập của cậu ấy. Cậu ta rất muốn lấy học bổng. Gia đình Mễ Khải tương đối khó khăn, kì thi này có liên quan trực tiếp tới học phí cùng sinh hoạt phí của cậu ta trong năm tới. Cha mẹ cậu ta nuôi tới đại học, cũng là để cậu ta có thể có tương lai tốt hơn.”
Tôi sững sờ, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hàn Sách không có để ý tới tôi, lấy khăn lau tóc, từ trong tủ lạnh lấy ra lon bia, mở ti vi, ngồi bên cạnh tôi, nhàn nhã vừa uống vừa xem.
|
Thu hồi ánh mắt, phát hiện tay cầm điện thoại có chút run rẩy. Tôi thật là ngu ngốc, việc này đúng là tôi chưa từng nghĩ tới, chính mình lại bị tình yêu làm cho mờ mắt, không thấy được việc gì. Bản thân sao có thể mắc phải sai lầm này chứ. Cho dù không biết hoàn cảnh khó khăn của anh, nhưng với tư cách là người nhỏ tuổi hơn, tôi cũng cần phải chừa thời gian sinh hoạt, học tập của anh.
Mỗi lần gọi điện thoại cho Mễ Khải, anh thường rất kiên nhẫn nói chuyện phiếm cùng tôi, làm tôi không phát giác một chút nào sự không muốn của anh. Vì vậy, lần nào tôi cũng rất vô tâm mà quấy rầy anh. Nếu như không phải Hàn Sách nhắc nhở tôi, chỉ sợ chính tôi đã làm hỏng việc học tập của anh mà không hề hay biết.
Tình yêu quả thật làm cho người ta mù quáng. Lúc trước cho rằng chỉ có con gái khi yêu mới như vậy, kỳ thật, khi yêu rồi mới biết dù có thông minh thì rồi cũng sẽ trở nên ngu ngơ mà thôi.
Tôi cười khổ, bấm bấm điện thoại, gửi đi một tin nhắn “Em mệt rồi, đi ngủ trước đây.” tới cho Mễ Khải, cũng không đợi anh hồi âm, tắt máy.
Sau việc đó, tôi không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho Mễ Khải nữa. Khi anh gọi điện cho tôi, tôi tận lực rút ngắn thời gian nói chuyện cùng anh.
Tôi tự nói với mình phải nhẫn nại, mặc kệ bản thân có nghĩ tới anh bao nhiêu, khi nghe được giọng nói của anh có vui biết chừng nào, tôi cũng không thể vô lý chiếm hết thời gian của anh, ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh được.
|