Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Chương 3: Tôi bị ốm thầy cũng có thể đùa sao! Sau trận cãi nhau ngày hôm qua, tôi phải chịu hậu quả là ngồi ngâm nước hơn 1 tiếng đồng hồ ( giặt một đống đồ cho ông thầy!^....^!). và được kết quả là cả đêm hắt xì..hắt xì..., người nóng, mệt mỏi, không muốn bước chân ra khỏi giường. Sáng hôm nay, tôi thức dậy một cách uể oai, người vẫn chưa hết nóng mặc cho đã uống thuốc. Tôi vào bên trong thay bộ quần áo, nhưng vẫn nhìn ngang nhìn dọc xem có ông thầy không ( từ cái vụ ông đè ra hôm qua cũng hơi sợ rồi! “ Còn zin đó nha!”). Sau khi ông xong bộ đồ tôi lê bước tới chỗ huấn luyện quân sự, người vẫn mỏi, chân loang choạng. Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ :ước gì có ai dìu tôi tới chỗ đó hay không (nội tâm: tốt hơn là đổ cơn mưa thật to, hủy buổi huấn luyện hôm nay cũng được! cầu trời, cầu trời!). Đi được một lúc tôi bất cẩn vấp phải hòn đá, may thay từ đằng sau có một bàn tay tóm lấy tôi, chứ không ngã đau thốn tới tận rốn luôn. Tôi quay lại thì ra là anh chàng hôm qua lỡ tay đánh chung vào người tôi. Giọng nói trầm ấm làm anh chàng đó hỏi tôi: “ có làm sao không! Có bị thương hay không!”. Bầy giờ tôi mới phát hiện anh ta cực đẹp luôn (tại hôm qua quá đau và sung sướng được chơi bóng nên cũng không để ý tới đâu à), khuôn mặt cực chuẩn tới từng milimet, đôi mi đen lại cong vút, đôi mắt sâu thẳm đen lay láy, gò ma hồng hào, ....( cũng ngang ngửa với ông thầy DT à nha!). tôi bất chợt tỉnh giấc liền đứng dậy hồn còn trên mây mà nói: “ tôi không sao! Anh là người hôm qua lỡ tay đánh trái bóng trúng tôi nhỉ?”. Anh ta cũng ngại, lấy tay gãi đầu rồi sau đó là gật đầu! Tôi lấy lại bình tĩnh trong chốc lát định hỏi: “ không sao đâu! Tôi hiểu mà! Nhưng anh tên ....” chưa kịp nói lời tiếp theo,thì có tiếng hắc ám lại bắt đầu hiện tới: “ anh ta là Trịnh Khải Bình, là con người cực kì nguy hiểm, nổi danh *sát thẳng(* ý là săn trai thẳng à!), là giáo viên chủ nghiêm lớp CA_303!”, ông thầy DT từ đâu hiện ra nói một cách như hiểu người ta lắm vậy! Rồi ông thầy DT bám vai tôi không nói gì dẫn tôi đi, tôi quay đầu lại anh ta vẫn đứng nở nụ cười vẫy tay chào tôi như muốn hẹn gặp lại, tôi cũng vẫy tay lại cười rồi đi theo DT. Đi được một lúc, tôi bảo DT buông ra rồi hỏi: “ săn thẳng là sao à!”. Ông thầy ngạc nhiên với câu hỏi của tôi hỏi lại: “ cậu thật sự không biết? cậu ngây thơ đến vậy cơ à!”, tôi nóng đáp lại: “ biết thì tôi hỏi thầy làm gì chứ!”. Ông thấy ngẫm một hồi rồi cười tinh quái nói: “thôi cậu cũng không cần biết làm gì đâu, hung thần!”. “lại cái biệt danh này! Thầy không thể một này không nói à!” đã bệnh còn gặp phải ông thầy hắc ám này thật sự là khó chịu vô cùng! Tôi cũng thắc mắc thêm một chuyện nên vừa đi vừa cố hỏi: “ lúc nãy không thấy thầy ở trong phòng, tưởng thầy tới khu huấn luyện rồi sao giờ lại con ở đây?”,ông thầy thản nhiên nhìn bầu trời xanh thẳm đáp lại: “ ai nói lúc nãy tôi không có ở trong phòng! Tôi còn ở lúc em đang thay đồ mà!”. Tôi giật mình, lung tung: “ cái gì thầy còn trong thế thầy đứng đâu sao em không thấy..mà còn nữa thầy thấy gì rồi????”( nội tâm:cái gì ông thầy trong phòng! Sao lại vậy! Lại còn rình mình thây đồ chứ! Chết rồi chết rồi).ông thầy mặt nham hiểm dìm tôi: “ con trai với nhau có gì mà sợ chứ! Nhưng mà JJ cũng to phết đấy!haha”. lần này là tôi cứng đơ thật rồi ( nhìn thấy cả tiểu đệ của mình ư!!!! Con mẹ nó), tôi đỏ mặt : “ sao thầy không quay đi chứ!”, ông thầy tiếp tục dìm: “ sao biết được nó! Cứ động đậy ngay trước mắt mà! Mà v cậu hiểu được từ “JJ” sao lại không hiểu được “săn thẳng” chứ! Thật bất ngờ à!”. Tôi chán khổ nhưng cũng xen tức giận lý giải: “ JJ thì thường nghe mấy đứa bạn hồi cấp ba hay nói, còn cái từ kia cũng chưa bao giờ nghe ! thầy cũng thật là.....”, nói chưa hết nhưng cũng gần tới khu huấn luyện tôi cũng dồn sực mà chạy để lại đằng sau là nụ cười nham hiểm đã hiểu ra vấn đề của ông thầy! Thấy tôi cùng ông thầy cùng tới một lúc và nhìn thấy cái mặt đỏ ứng cũng khuôn mặt cứng đơ của tôi mấy đứa nữ trong lớp bàn tán xôn xao còn bọn nam thì cười thầm! Tôi không hiểu bọn nó nghĩ gì làm tôi cực kì to mò nhưng cũng chẳng thể hỏi.tới khi ông thầy tới tận nơi mới cho cả lớp tập hợp, ông bắt đầu buổi tập huấn là một màn nam chạy 10 vòng, nữ chạy 7 vòng(mẹ kiếp mới dồn sực mà chạy lúc nãy). Tôi chạy muốn xui luôn mà cũng đã hoàn thành; kết thúc màn khởi động bàn đầu DT lại bắt đầu cho màn sau: “ bây giờ là 7 giờ sáng, nắng rất đẹp và cũng rất tốt cho làn da của chúng ta vì vậy chúng ta sẽ đứng phơi nắng khoảng 1 tiếng để cho có một làn da đẹp và chắc khỏe ha!”, cứ thế DT bắt chúng tôi đứng ngoài nắng 1 tiếng đồng hồ còn ông thì vào trong bóng râm ngồi chơi! Nhiều nguời không chịu sự thiệt thòi liền lên tiếng, nhưng không lọt lỗ tai không lọt vào chỗ thanh thiện nho nhoi trong trái tim ác quỷ của ông thầy DT liền bị bắt phạt hít đất để cảnh cáo. Thấy thế nhiều đứa cũng chẳng thể nói nữa mà đành chịu đứng. Còn về phần tôi thì cũng chẳng còn sức mà nói lý với ông thầy! Đau tôi cứ quay như chong chóng, mệt mỏi cực kì; tôi đứng không vững nữa, mắt tôi từ từ....từ từ...từ từ từ nhắm lại và ngã! Sau lúc đó tôi không còn biết gì, chỉ thấy mình đang nằm trong phong ở kí túc xá, trên đầu có một cái khăn ướt. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh tự hỏi mình về đây từ lúc nào! Sao mình chẳng nhớ gì vậy! Giọng nói của ông thầy DT vang lên: “ bây giờ là 9h tối! Cậu đã ngủ hơn 14 tiếng đồng hồ rồi”. Sau đó, ông thầy lại đẩy tôi xuống giường, giựt lấy cái khăn trong tay tôi, bỏ vào thau nước ông mới mang lên và lấy một cái khăn khác lên đầu tôi rồi đi ra. Được khoảng 1 lúc ông thầy bưng một tô cháo tới cho tôi bảo tôi cứ nằm và ổng đã đút cho tôi. Bấy giờ, tôi cảm thấy sao ông lại hiền đến thế, chu đáo, nhẹ nhàng kinh khủng; ông đút tưng thìa cháo cho tôi một cách ân cần. Được một lúc ông thầy lại bắt đầu đùa: “ cong nhận hồi sáng không được nhìn rõ,nhưng hồi vừ nãy nhìn rõ thân thể cậu tưng milimet. Từ câu nói ranh mãnh đó tôi nhìn xuông mình thì thấy: bộ đồ học quân sự đã được thay bỏ thay vào đó là một bọ đò mới, lần này tôi mới hét len một cách yếu ớt: “ sao thầy lại làm vậy chứ!”. Ông lại cười và nói: “ không thay câu mặc đó nóng chết à! Mà với lại không thay thì làm sao nhìn được thân thể cậu chứ!”. Tôi tức phát ngôn ra được ba từ: “ đồ...biến....thái...!”.
|
Good good! Cố lên baby \^0^/
|
Chương 4: Lần đầu về nhà là vui hay buồn! Sau vài ngày được nghỉ ngơi, tôi đã bắt đầu khỏi hẳn và lại bắt đầu đi học như bình thường, làm những công việc hàng ngày mà ông thầy DT giao cho!( nội tâm: mới khỏi mà ông cũng không tha!) Cho tới hôm nay là ngày tôi có cảm giác vui nhất! Đó là hôm nay là chủ nhật( nội tâm: quẩy lên anh em, quẩy lên!). Tôi hớn hở thu dọn chở về nhà, tôi ngân nga một câu hát nào đó trong một bài hát ( vì tôi không nhớ tên bài hát). Thấy tôi vui vẻ làm dọn đồ, ông thầy hỏi tôi: Chuyện gì mà làm hung thần nhà ta vui vẻ vậy! Tôi ngừng giọng mỉm cười mà khai một cách thật lòng: Ai người nhà của anh! Tôi vui vì không thấy khuôn mặt biến thái của anh ấy mà! Haha! Nói xong cũng là lúc tôi gấp xong đồ vào vali , tôi xách nó ra trước cửa phòng ngoảnh mặt lại cười một cái thật sung sướng rồi đi, để lại sau lưng là khuôn mặt hung ác đang dữ tợn nhìn tôi mà hét: “ để tôi bắt gặp ngoài đường coi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái à!”. Mới nghe xong câu hu dọa đó tôi chạy một mạch lòng hốt hoảng ra khỏi cái địa ngục trần gian này! Đi trên đường của ngày hôm nay thật khác với lần đầu tiên tôi tới đây (nội tâm: cái ngày hôm đó chạy hộc máu mồm luôn >_<). Bây giờ thì nhẹ nhàng hơn, được thoải mãi, được thăm thú, chiêm ngưỡng của phong cảnh con đường mình đi! Từ đâu một giọng nói hiện ra làm tôi hoảng sợ tưởng ông thầy hắc ám đang đi theo, run rẩy đứng lại: “ này! Dương Dương đi về nhà hả!...”. Tôi nghe thấy được từ “ Dương Dương” là tôi biết ngay không phải ông thầy rồi! Nhưng cũng chưa biết là giọng nói của ai, tôi liền quay đầu lại. “A! Thì ra là thầy Bình! Mà tôi cứ tưởng.......”, tôi nhẹ cả người khi không phải thầy hắc ám. Thầy Bình tò mò về câu nói của tôi: “ thế cậu tưởng là ai nếu không phải là tôi!”. Tôi cũng không biết nói gì nên cũng ấp úng (ai lại đi nói xấu thầy mình cho giáo viên khác chứ): “ ờ thì.......ờ thì........”. Tôi thấy không khả quan liên đổi sang hướng khác: “mà sao thầy lại biết tên tôi? Tôi còn chưa nói cho thầy mà!”, tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi lại. Thầy Bình cũng nhẹ nhàng trả lời: “tôi hỏi mấy người ở lớp cậu!”. Tôi hiểu ra lại hỏi tiếp: “ thầy cũng về nhà?”, thầy Bình không nói chỉ gật đầu. Vừa đi vừa nói chuyện thì biết thầy cũng gần nhà tôi nên hai chúng tôi cùng nhau đi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nói từ trên trời rồi xuống, nói về những bất lợi những điều thuận lợi của ngành công an. Sau khi gần tới nhà, tôi mới nhớ ra một chuyện liền hỏi thầy Bình: “ mấy hôm trước, thầy Duy lớp em có nói thầy “săn thẳng” là sao hả thầy?”. Nghe tới đây thầy Bình cũng hơi đổi sắc mặt một lúc, rồi cũng mỉm cười mà nói: “ không có gì đâu à! Chỉ là thầy Duy hay trêu tôi như thế thôi ấy mà!”. Tôi gật đầu xem như đã hiểu và chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện phiếm tiếp cho tới khi tôi về tới nhà, chúng tôi chào nhau rồi ai đi đường người ấy. Máu điên của tôi nổi lên muốn trêu ba mẹ tôi một tí liên nghĩ ra một ý tưởng. Tôi đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi, rồi đứng sau cánh cửa. Nghe thấy có tiếng chuông, mẹ tôi từ trong nhà đi ra kèm theo tiếng kêu “ ra liền không cần bấm nữa đâu!”, nhưng đứng trước cửa nhà không thấy ai. Mẹ lại ngó ngang ngó dọc nhìn phải nhìn trái cũng chẳng thấy ai liền đi vào nhà! Thấy mẹ đã đi vào nhà tôi lại bấm chuông (nội tâm: vui lắm à! ), mẹ tôi lại ra nhưng không thấy lại đi vào. Được mấy lần như vậy, tôi hả hê cười một cách thoải mãi cho tới lần 6 tôi bấm xong đang định trốn thì đằng sau một cánh tay nắm lấy cổ tôi, tôi quay người nhìn lại thì thấy ba đang đứng đằng sau mặt mày khó chịu nói: “ về nhà không chịu vào nhà mà còn đứng ngoài trêu ba mẹ! Không phải đi cửa sau thì làm sao biết được thằng quỷ nghịch chuông là ai nhỉ! ). Tôi cười giả vờ ngu ngơ cười đáp lại: “con có biết gì đâu con vừa mới về nhà thôi mà!”. Ba tôi chẳng cần nghe giải thích liền túm tôi vào nhà. Thấy tôi vào mẹ tôi không nói gì, vẫn ngồi uống trà coi tivi, chỉ tới khi tôi lên tiếng: “ con chào mẹ!” thì mẹ tôi mới bắt đầu lên tiếng: “ tôi còn tiếng thằng nào phá chuông nhà tôi chứ nhỉ?”. Tôi gãi đầu cười: “ hihi! Chỉ trêu ba mẹ tí thôi mà! Con tưởng ba mẹ thấy vui chứ”. Ba tôi từ sau thả tay xuống rồi ngồi bên cạch mẹ tôi cũng giả bộ cười nham hiểm: “ ờ hả vui thật nhỉ! Chắc nên phải có thưởng thôi!”, nghe thầy từ “thưởng” mặt tôi sáng lên thèm khát hỏi: “ thưởng gì vậy ba? Quà to không vậy?”. Ba tôi vẫn cười nhìn tôi: “ to lắm! To lắm luôn đấy! Đó là.......hít đất...”. Câu nói như dội gàu nước lạnh vào người tôi, tôi không tin nên hỏi lại: “hít đất?”, ba tôi cầm chén nước trà: “đúng vậy! 200 cái...! Thi hành liền ngay và lập tức...”. Tôi nghe xong hồn bay phách lạc, quay sang chỗ mẹ tìm một cơ hội thoát chết nhưng không ăn thua và chỉ nhận được lời làm ngơ của mẹ: “tôi không liên quan! Anh làm anh tự chịu à!”. Sự van xin không được, đành chịu nằm xuống mà hít đất kèm theo câu lầm bầm (có người nhà làm công an cũng khổ nhỉ): “ con mới về mà ba mẹ cũng chẳng chịu tha nữa!”. Ba tôi tỉnh ruồi: “ ai bảo anh thích làm hai ông bà già này mệt trước chứ!”. Tôi cố biện minh để giảm án: “nhưng con mới nhấn chuông có 5 lần thôi mà còn ba lại bắt con làm tới 200 cái chứ!”. Không lọt lỗ tai và cái giá phải chịu lại tăng thêm 50 cái tôi bực mình thốt lên: “ba thật chẳng khác gì ông thầy chủ nghiệm lớp con à!”. Ba tôi ngạc nhiên hỏi: “ sao lại giống ba! Mà giống ba ở điểm nào à?”. “thì cái hình phạt giống ba đó!”, tôi trả lời. Ba tôi lại do xét: “ thầy nghiêm khắc à? Mà thầy tên gì? Để khi nào ba nói giúp cho một tiếng!”. Tôi nghe vậy vui trong lòng liền kể: “ông thầy đó cực kì đáng ghét! Lúc nào không nghe lời ông là lại phải hít đất! Con lại phải ở chúng với ổng nữa chứ! Ông lúc nào cũng bắt con làm việc cho ông nữa!”. Ba tôi nghe cũng căng thẳng: “ cái kiểu huấn luyện này quen quen! Nhưng tình hình thế cũng căng đó!”. Tôi cũng không muốn làm xấu mặt ông thầy quá nên cũng khen ông một chút: “ tuy vậy nhưng ông cũng hơi tốt! Có lần con đói vì làm việc quên đi ăn cơm cuối cùng nhà ăn đóng cửa tưởng đói chết luôn thì may ổng lại cho con gói mì tôm(nội tâm: nhưng cũng phải trả tiền cắt cổ), hay có lần con bị ốm ổng cũng chăm sóc con à!(nội tâm: bị ông làm những hành động biến thái)”. Nghe vậy ba tôi cũng yên lòng một chút: “vậy thì cũng tốt rồi! Cần gì phải lo”. “ Nhưng thế cũng không được ổng quá nghiêm khắc luôn đấy ba!”, tôi nói. “ nhưng mà ông thầy đó tên gì!”, ba tôi hỏi dồn. Tôi nhắc lên ba chữ ba tôi liền bất ngờ: “ Phạm Hoàng Duy, có ấn tượng không ba?”. Ba tôi lại cười ồ lên: “thế là ba yên tâm rồi! Thầy con là người đó thì cũng yên tâm!”. Tôi ngạc nhiên: “ là sao ba! Sao lại yên tâm!”. Ba tôi tự hào kể: “ Duy từng là học trò của ba! Nó là đứa có tố chất nhất trong ngành đó! Nó là đứa được ba chuyền nhiều kinh nghiệm của ba cho nó! Nay nó lại chuyền lại cho con thì yên tâm rồi! Hèn chi con nói cách huấn luyện của nó làm ba thấy quen quen!”. Tôi ngỡ ngàng và chỉ nói được một câu: “con hiểu được tại sao con thấy thầy giống ba rồi đó!”. Nói xong cũng là lúc tôi làm xong, cởi áo ra vắt lên vai đi về phòng của mình( ở nhà chắc bạn trai nào cũng như mình nhỉ)! Thấy hành động của tôi ba liền nói tiếp: “ý con là sao hả??? Nó có thể giúp con đấy nên đứng có làm gì nó khó chịu nghe chưa?”. Tôi nghe vậy quay lại than phiền với mẹ tôi: “ mẹ thấy chưa ba chỉ biết bênh người ngoài thôi!”. Mẹ tôi từ đầu tới cuối nghe hai cha con tôi nói chuyện nhưng cũng chẳng lên tiếng một lời chỉ cười để trừ nợ nhưng câu hỏi của tôi! Tôi đi vào phòng cảm giác buồn bực, rồi một tiếng tít tít vang lên! Là tiếng điện thoại, tôi mở thì máy ra thì cố chấn tĩnh giọng ấn nút nhận: “alo! Ngọc Yến hả! Gọi anh có chuyện gì không? ”( quên nói với mấy bạn mình có bạn gái rồi nha! Chúng tôi quen nhau được 1 năm rồi!). Đầu dây bên kia phát lên giọng nói nhũng có cảm giác xa lạ không thân thiết: “em biết hôm nay anh được về nhà! Nên em muộn hẹn anh tôi nay ra có chuyện ấy mà!”, “ ok! Anh biết rồi tối nay 8h ở nơi chúng ta hay gặp nhé, được không em?”. Yến ở bên kia chỉ nói “ ừ” một tiếng rồi tắt máy! Tôi nghe xong rất hớn hở liền chuẩn bị rất kĩ, tắm rửa, chải chuốt, ăn cơm tối xong đã 7h 30 tôi tới chỗ hẹn! Đứng chờ mà lân la vài điệu nhạc, được một lúc thì Yến cũng tới! Tôi chạy ra chỗ Yến cười một cách vui vẻ hỏi: “ sao hôm nay gọi anh ra! Có việc gì không?”, mặt Yến không đổi sắc đưa ra một tấm thiếp đỏ nói: “ em sắp cưới chồng rồi! Vào chiều chủ nhật tuần sau!”. Tôi ngỡ người hỏi lại: “em nói gì??....... ai đám cưới cơ!” . Yến lần này mặt mới hơi đổi sắc : “em xin lỗi! Em biết anh rất yêu em! Nhưng em cũng chỉ yêu anh tạm thời thôi vì hồi đó em đang giận người yêu em! Em xin lỗi đã đùa với tình cảm anh giành cho em! Còn cái này anh tới cũng được không tới cũng chẳng sao vì chúng ta vẫn là bạn mà! Nhưng em cũng rất muốn anh tới chúc phúc cho em!”. Tôi lần này đã bất động giả cười rất tươi: “ vậy thì anh cũng chẳng biết nói gì chỉ biết nói chúc em hạnh phúc thôi! Nhưng anh sợ tuần sau chủ nhật anh phải trực ban không về được thôi! Có thể thì anh sẽ tới( biện lý do thôi chứ năm đầu làm gì phải trực ban ngày thường!)” . Yên cố tìm câu kết thúc : “ vậy thì anh cố gắng nhé! Em đi đây”. Tôi chỉ gật đầu mỉm cười tỏ ý em cứ đi đi, sau khi em đã đi hẳn tôi mới bật khóc, đâm mạnh vào cái cái ven đường mà nói: “ Yến! Em là đồ tồi! Sao em lại có thể bỏ tôi chứ! Em đang ghét lắm!!!”
|
|
|