Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Chương 36 Về lại căn nhà của tôi Bấy giờ đã là 11 giờ tối Mẹ tôi giường chưa tỉnh ngủ! Tôi từ dưới nhà mang theo một chậu nước! Bỏ xuống cái bàn nhỉ bên cạnh nhẹ lấy cái khăn trên trán mẹ tôi xuống rồi vặt một cái khăn sạch khác trong chậu nước mới mang lên để lên trán mẹ! Tôi làm xong thì ngồi xuống giường bên cạnh mẹ tôi Bà sao lại có thế mệt tới mức đó chứ! Bà thường ngày chăm lo cho tôi và ba tôi một cách chu toàn vậy mà bản thân bà lại không tự lo cho mình! Bây giờ mẹ tôi nằm như thế không tỉnh làm tôi thấy đâu lắm!.... Tôi nhẹ sờ lên má mẹ thì như một dòng điện chảy qua người! Nó thật gầy gò không còn cảm giác mịn màng như trước khi tôi sờ! Tôi lại quay xuống cầm tay mẹ thì cũng chẳng khác gì má! Nó là hoàn gầy, từng lớp thịt đã nhão ra! Trong lòng bàn tay mặc không có những vết chai xạm vì những công việc nặng nhọc nhưng nó cũng tạo ra một khí! Một hơi khí của sự khắc khổ, của sự buồn bã,....! Tôi ước sao nhưng nỗi đau những khắc khổ,.... của mẹ có thể đưa qua cho tôi để tôi có thể gắn thay hết tất cả cho mẹ tôi..! Bất chợt tôi tự bật giọng trọng cảm xúc - Mẹ à! Mẹ sao ốm thế! Mẹ không chịu chăm sóc cho mình à! Lúc ba đi ba có dặn con phải chăm sóc cho mẹ thật tốt! Con sẽ cố gắng thôi! Hồi chiều mẹ không kịp thấy ba an nghỉ nhưng ba đã có thể an nghỉ tốt! Vì vậy mẹ cũng phải sống tốt sống khỏe vì con và vì ba!..... con hứa con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt khi ba đã đi! Con hứa đấy! Con sẽ chăm lo mẹ như ba đã từng nhé! Tôi bật nó trong cảm xúc thì nước mắt khóc thể không tuôn rơi! Tôi nắm tay mẹ thật chặt! Tôi lại lẽ nhìn mẹ.... Bỗng chợt tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên làm tôi bừng tỉnh, tôi tự hỏi(nội tâm: giờ cũng đã khuya rồi thì con ai mà tới chứ!). Tôi cũng không có tâm trạng mà ra nên cũng mặc kệ! Từng hồi chuông lại vang lên, tôi cũng không chịu nổi nữa đành đi ra ngoài xem là ai Lúc Dương đi ra ngoài... Trong căn phòng lạnh lẽo, bà Trinh đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng không muốn mở mắt! Bà ngồi nghe những tâm sự của con mà lòng muốn nghẹn chỉ biết kìm lại để con đỡ lo cho mình hơn! Sau khi Dương đã ra khỏi phòng, bà mới dần mở mắt nhìn theo hướng con mình đi ra, đôi mắt đã sưng đỏ lại trào nước mắt! Bà cố lấy tay nhé che đi tiếng kêu của mình mà nhẹ kêu lên - Con đúng là ngốc mà!.... Về lại hiện tại.... Tôi từ phòng ba mẹ đi tới cửa chính với một tâm trạng không được tốt cho lắm. Tôi nhẹ đẩy cửa ra thì thật bất ngờ, DT đang đứng trước mặt tôi!(nội tâm: sao anh ấy lại ở đây! Anh ấy ở Nha Trang cơ mà!) Chợt DT cất giọng nói - Mọi việc đã ổn thỏa chưa? Anh nghe nói mẹ bi... Anh ấy chưa nói hết câu thì tôi đã đây anh xuống sàn nhà mà chiu vào lòng anh ấy nói trong nước mắt vỡ òa( ở gần anh ấy tôi dường như không cầm được nước mắt) - Em sợ lắm! Em rất sợ!...... Anh ấy nhẹ vuốt đầu tôi mà nói - Em sợ gì chứ! Em làm mọi việc rất đúng mà! Hôm nay em làm gì sai đâu mà sợ! Tôi không chịu nước mắt vẫn đầm đìa - Nhưng... nhưng... Anh ấy nhẹ ngồi dậy dựa vào góc tường, lấy tay lau nước mắt trên khuôn mắt tôi mà nói - Được rồi mà! Ai cũng có số của mình! Không ai có thể sống mãi được! Ai cũng phải già đi cũng phải chết! Ba cũng không phải trường hợp ngoại lệ! Em đã làm hết sức mình rồi! Còn ba còn căn dặn gì hay có ước nguyện nào thì em hay làm giúp ba! Tôi vẫn bám chặt vào áo anh ấy, mặt quay vào ngực anh ấy mà khóc tiếp! Một hồi tôi lại cất nhẹ giọng mà nói - Nếu một ngày em không còn bên anh thì anh sẽ còn nhớ tới em chứ? Anh còn yêu em không? DT than nhiên mà đáp nhẹ rồi tiếp tục xóa đầu tôi - Tất nhiên! Tôi nghe thấy được từng đó là cũng đủ hiểu, tôi nhắm mắt lại mà ôm anh ấy tiếp! Lòng tôi lúc này cảm thấy thật thanh thản, tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...
|
Sáng hôm sau,...... Tôi mắt lim dim thức dậy! Tôi nhớ hình như hôm qua DT tới mà sau đó thì....(nội tâm: thì sao nhỉ!)! Bây giờ tôi lại nằm trên giường của phòng mình nhỉ! Bất chợt tôi nghe thấy bên dưới lầu có tiếng gì đó lạch cạch! Tôi bỏ chiếc chăn đang đắp trên người xuống đi xuống lầu! Bước từng bước xuống, thì một bóng người hiện ra làm tôi bất ngờ! Người này không phải ai xa lạ, chính là mẹ tôi! Mẹ tôi đang ở dưới bếp làm cái công việc thường ngày hay làm! Tôi lấy tay dụi mắt! Một lần, hai lần, ba lần,... không sai chính là mẹ tôi, tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà đỡ mẹ tôi đang xào rau nói - Mẹ à! Sao mẹ lại ở đây? Mẹ mới tỉnh thì cũng phải vào nhà nghỉ ngơi chứ còn làm mấy việc này! Thôi bây giờ mẹ bỏ xuống để con làm cho mẹ! Mẹ tôi thấy tôi nói vậy, không cho tôi lấy cái chảo, đưa tay lên đầu tôi mà gõ nhẹ - Thằng quỷ này! Mày tưởng mẹ mày là ai chứ! Có bị xỉu tý thôi mà! Thôi ra chỗ kia ngồi để tôi làm nốt! Tôi thấy mẹ tôi thế cũng ngạc nhiên, hôm nay mẹ khác hẳn, dường như không còn buồn như hôm qua, trên đôi môi cũng đã hé được nụ cười! Tôi vẫn lo lắng mà nói - Nhưng....nhưng.... Mẹ tôi thấy tôi như thế thì cười tiếp! Rồi lại nói - Không nhưng nhị gì cả! Nếu anh lo cho tôi thì giúp tôi làm nhanh còn mang lên bàn thờ ba anh cúng nữa! Chứ gần tới giờ rồi đó( theo phong tục thì nhà mới có người mất thì cứ một ngày ba bữa phải mang đồ ăn cúng cho người mới mất! Làm như vậy cho hết một tháng! Và đồ cúng là đồ chay! Người nhà của người mất cũng phải ăn chay theo ba tháng!) Thôi dù có khuyên mẹ chưa chắc mẹ đã chịu nghe thôi thì giúp cho mẹ đỡ tay cũng được! Tôi quyết định kêu lên - Thôi được rồi mẹ! Mẹ cần con giúp gì thì con làm nấy vậy! Nghe được câu này mẹ tôi cười và chỉ tôi làm lung văn tung việc! Tôi chạy tới chạy lui một hồi cuối cùng cũng xong! Đồ đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn thờ ba tôi! Mẹ tôi vào phòng thay một bộ vét nữ màu đen tới bàn thờ ba tôi! Mẹ tôi rút ba que nhang trong chiếc hộp trên bàn thờ, cầm lên đốt cháy rồi chụp hai tay lại đầu hơi cúi xuống lẩm nhẩm gì đó trong miệng! Khoảng vài phút sau mẹ tôi cắm nhang rồi lại vào phòng thay lại bộ đồ vừa nãy mặc tiến tới chỗ tôi ngồi xuống - Tý nữa nhang đã tàn hết thì con vào gọi mẹ ra bãi! Bây giờ mẹ phải vào chuẩn bị một ít đồ nữa, tý nhà mình có khách! “ có khách!” cậu nói làm tôi bất ngờ à! Tôi hỏi lại mẹ tôi - Khách nào vậy mẹ? Sao con không biết? Mẹ tôi không nói gì chỉ cứ thế mà tiến vào bếp! Tôi ở bên ngoài mà kêu lên inh ỏi hỏi mẹ tôi! Mẹ tôi vẫn như thế đi vào trong phòng bếp! Tôi nhìn theo hướng mẹ đi vào mà tôi cảm rất vui! Tôi không hiểu tại sao hôm qua mẹ rất buồn mà bây giờ có thể dịu đi như mọi ngày! Nhưng dù thế nào cũng được rồi! Chứ mẹ cứ buồn thì tôi cũng khó chịu lắm!
|
Sau một lúc nhang cũng tan, mẹ tôi lại vãi lạy rồi bâng đồ xuống để trên bàn ăn! Tôi cùng giúp mẹ một tay! Sau khi nhìn lại thì thấy bàn ăn một đống chén!( nội tâm: nhìn thế này thì rất nhiều người rồi!)! Tôi thật bất ngờ, quay lại hỏi mẹ trong bếp - Nhiều người tới vậy à mẹ? Ai tới vậy mẹ? Chợt tiếng chuông cửa vang lên sau lời nói của tôi! Tôi nghe thấy thì quay đầu lại nhìn theo phía cửa! Mẹ tôi bất ngờ lên giọng - Khách tới rồi đó! Muốn biết là ai thì tự ra mở cửa! Tôi mặt tò mò đi ra ngoài mở cửa Trời!!!... - Bọn mày sao lại ở đây? Bọn mày đang ở Nha Trang mà! Tôi ngơ ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn trong nhóm của tôi đang đứng trước mặt tôi có cả DT - Chẳng lẽ bọn tao không được tới! Tôi vẫn đứng ngơ ngạc nhìn, rồi hỏi - Nhưng đi từ đó về đây xa lắm! Hồi sau về kiểu gì? Thằng Minh đập lên đầu tôi nói - Thế hôm trước mày đi về đây kiểu gì? Tôi không hiểu trả lời - Tao đi bằng ô tô!... Bất chợt tôi mới lặng người thấy có điều bất ổn (nội tâm: lúc mới đi tới đó còn phải đi bằng thuyền mới tới được nơi nghỉ! Vậy sao lúc về chỉ cần đi ô tô là về được tới nơi chứ!) Con Na vô vai tôi giải thích - Chắc hồi đây em của thầy không nói với mày rồi! Hòn đảo mình nghỉ còn một đường khác để đi nữa! Có một chiếc cầu bắt nối hòn đảo với đất liền! Đường đây nhanh hơn đi thuyền hơn 2 tiếng luôn! Tôi lại trần người hiểu ra, bỗng Dũng kêu lên - Giải thích xong rồi bây giờ cho bọn tao vào nhà được chưa nè! Bọn tao muốn thắp nén nhang cho ba mày nữa! Tôi tỉnh, mở cửa rộng ra cho bọn nó vào nhà! Dẫn bọn nó tới bàn thờ ba tôi! Từng người từng người thắp nhang cho ba tôi! Sau đó thằng Minh, Dũng, DT và tôi ra ghế ngồi nói chuyện còn Na và Trang thì xuống bếp phụ tiếp mẹ tôi! Một hồi nữa tiếng chuông cửa lại một hồi vang lên, tôi lại ngó ra, rồi quay lại hỏi DT - DT! Con đứa nào trong lớp tới nữa à? DT cũng thấy lạ lắc đầu, tôi thì cũng ngồi đó luôn! Bỗng mẹ tôi từ dưới bếp vọng lên bảo tôi - Chắc bọn nó tới rồi đó! Con ra mở cửa đi! Tôi lại đây cửa ra, giọng con Quỳnh đã vang lên - Tàu hủ thúi mày định cho bọn tao đứng ở ngoài này luôn à! Sao lâu thế! Tôi lúc này lại bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ! Tôi mở rộng cánh cửa cho bọn nó vào! Bỗng một cánh tay giữ tôi lại! Tôi quay lại thì thấy Hùng đang giữ tay tôi. Hùng nhẹ mà nói có chuyện muốn nói với tôi! Mặt của Hùng lúc này thật sự là khó hiểu, tôi thì cũng chấp nhận đứng ngoài nói chuyện với Hùng! Tôi đứng hỏi Hùng - Có chuyện gù mà mày kêu tao ra đây nói chuyện? Chợt Hùng nhanh chóng cúi đầu xuống làm tôi bất ngờ kêu lên - Mày làm gì vậy? Tự nhiên lại làm vậy? Hùng chợt nói lên - Tao xin lỗi vì chuyện hôm qua! Tao làm điều không đúng với mày! Tao đã hiểu sai về mày! Mày chắc giận tao lắm! Bấy giờ mày muốn đánh lại tao thì đánh đi! Vừa nói Hùng vừa cầm tay tôi đưa lên mặt mình! Tôi ngờ nhìn Hùng! Rồi cũng như Hùng giờ cao tay lên chuẩn bị..... Hùng nhìn thấy thế thì nhanh nhắm mắt lại Chợt tôi cất giọng - Mày cần gì xin lỗi tao chứ! Tao với mày là bạn mà! Sao tao có thể giận mày chứ! Không phải mày luôn giúp đỡ tao sao! Tao còn chưa nói cảm ơn mày mà giận cái gì! Tao cảm ơn mày! Hùng ngỡ ngàng tưởng rằng tôi đã cho cậu ta mấy cái tát nhưng không phải vậy! Tôi chỉ ôm cậu mà bày tỏ! Tôi nhẹ vỗ vào vai cậu ta vài cái rồi bỏ ra nói - Thế được rồi! Thôi vào nhà đi! Tôi nhẹ mở cửa ra thì thấy thằng Minh mặt hớn hở chạy ra nói - Ê Dương ơi! Tao nè! Cái cô em mặc váy đen, áo sơ mi trắng tên gì vậy? Mày làm mối cho tao đi? Em ấy xinh thật! Minh vừa nói với tôi vừa chỉ tay vào Nhung mà nói! Tôi cười vài cái rồi nói nó! - Mày muốn của em ấy thì hỏi xem người sau tao có cho không à? Người đó mà không cho thì mày muốn cũng chẳng được! Tôi nói xong thì Minh quay lại nhìn Hùng ở phía sau! Hùng lúc này đã đỏ mặt, lấy tay nhẹ đập vào vai tôi - Mày nói gì vậy hả! Tôi cười lên vui vẻ! Bỗng dưới bếp giọng mẹ tôi vang lên - Tất cả xuống ăn đi! Đã đầy đủ rồi nè! Nghe xong chúng tôi cũng nhau đi xuống bàn ăn! Mọi thứ đã đầy đủ, chúng tôi vui vẻ ngồi ăn! Nhưng tôi vẫn còn cảm giác thiếu vắng một người! Tôi luôn nghĩ về người đó rất nhiều! (Nội tâm: ba à! Mọi chuyện đều ổn rồi! Mẹ đã vượt qua đau buồn rồi nhưng con vẫn thấy mẹ có chút gì vẫn đau! Nhưng con sẽ cố gắng làm cho mẹ hạnh phúc! Bấy giờ con cũng cảm thấy thật hạnh phúc! Vì con đã có những bạn chí cốt luôn giúp đỡ con hết mình! Và có một người con yêu luôn yêu thương con nữa! Con cảm ơn ba và mẹ đã sinh ra con! Con yêu ba nhiều..!) _________hết chương 36________PT___________
|
|
Chương 37 (kết thúc): cái tết không lạnh! Sau hơn nửa tháng về việc gia đình của tôi, mọi việc sinh hoạt của tôi cũng đã ổn định như bình thường! Việc học cứ thế mà lại tiếp tục diễn ra như theo lộ trình được diễn ra cho tới đợt nghỉ tết! Nhưng không giống như các trường khác (nhưng cũng có thể có), trường chúng tôi không phải muốn nghỉ tết là nghỉ vẫn còn phải chống vào sự may rủi của số phận là có phải trực trường trong mấy ngày giao thừa hay không? Trước hơn một tuần nghỉ tết, DT mang danh sách thông báo việc trực tết cho cả lớp! Tôi thì không dính rồi!( vì nhà tôi có chuyện nên báo với nhà trường cho miễn lần trực tết này!) nhưng cũng lên xem thử danh sách trực! Tôi ngó nghiêng một hồi thì thấy có tên DT trong 5 giáo viên phải trực tết, anh ấy lại còn trực trúng đêm giao thừa và mùng 1 tết nữa mới đau!(nội tâm: thế là sao rồi! Xuyên một đêm giao thừa buồn bã!)! Những đứa không dính thì lại hớn hở về lại bàn, tôi bước xuống theo thì cũng đụng trúng khuôn mặt thất thẫn của thằng Dũng làm tôi thật sự giật mình! Tôi tới chỗ đập vai nó hỏi trêu trọc - Sao vậy bồ Trang(sau vụ nó với con Trang lúc đi chơi ở Nha Trang chúng tôi đã gọi nó như thế!)? Bộ bị trực tết à? Nó nghe xong thì thúc nhẹ vào người tôi mà nói - Mày im đi! Biết rồi còn hỏi! Bỗng đâu thằng Minh chạy lại mặt hớn hở chạy lại cùng hùa vào đùa - Mày yên tâm đi! Bé Trang nhà mày cũng phải trực mà! Mắt Dũng bừng sáng tôi đa hớn hở nói - Thật hả! Sao mày biết vậy! Minh nhìn bộ dạng của Dũng mà cười tiếp tục nói - Đúng rồi à! Sao tao biết nhỉ! Tao cũng không biết nữa! Haha! Dũng từ khuôn mặt bừng sáng như ông mặt trời trở thành một bộ mặt hắc ám đằng đằng sát khí chạy tới ôm thằng Minh mà cho nó mấy cái cùi trỏ vào lưng kêu lên - Bố cho mày chết! Thằng mất dịch! Thằng Minh nhẹ kêu lên trong cơn gì nhỉ...(hình như là đau mà hình như là vui thì phải!...thôi tùy hiểu vậy!) vẫn còn tỏ ý trêu - Bé Trang ơi! Bồ bé ám sát người nè!.... Trang đang đứng một góc nói chuyện với Na và mấy đứa con gái trong lớp thì đỏ mặt chạy lại! Đã không giúp Minh thoát mà cũng Dũng tiếp tục ám sát Minh( cái này có thể nói là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn không nhỉ?) Na bước nhẹ tới chỗ tôi mà cũng cười ba diễn viên hề trong lớp này!...... Việc nghỉ tết cũng bắt đàu diễn ra! Tối nay đã là đêm giao thừa! Mọi việc cũng đã làm gần xong! Không khí ngày tết cũng từ đó mà rộn ràng lên. Từ khắp nẻo đường góc phố, tiếng vui nhộn vang lên khắp nơi! Nắng tươi, gió mát mọi người ai nấy đều dọn dẹp nhà cửa! Trên đường vàng ngập ánh vàng của cành hoa mai hay hồng thắm những cành đào trên tay những khuôn mặt rạng rỡ sắm tết! Trẻ em thì cũng chẳng khác gì từ xưa tới nay vẫn là ngày tết thật rạng rỡ ăn mặc đẹp đi mua đồ cùng với những người thân. Nhiều người nói tết nay đã khác xa với tết xưa nhưng tôi cảm thấy nó có gì khác nhau đâu vẫn vui vẻ, vẫn sổi nổi, vẫn hào hứng đấy thôi! Tôi cùng mẹ tất bật từ sáng tới giờ! Nào là dọn dẹp, sửa sang chuẩn bị cho ngày tết rất ít thời gian nghỉ! Mọi việc đã hoàn xong một cách hoàn toàn khi tới giao thường Đêm giao thương bắt đầu diễn ra..... Không như mọi năm tôi thương đi chơi với những đứa bạn! Năm nay tôi phải ở nhà không được đi đâu (theo phong tục của nhà tôi thì khi nhà có người mất thì phải ở nhà vào giao thừa và ba ngày tết để tránh mang điều xui xẻo của của nhà mình đến cho nhà của người khác!) Tôi làm xong giúp mẹ việc cúng tổ tiên và ba tôi! Tôi liền lên phòng tay cầm một tách cà phê sữa nóng hổi vừa mới được pha! Tôi lấy chiếc ghế kéo lại gần cửa sổ tầng hai ngồi xuống! Bật một chút nhạc nghe( dù trong ngày tết nhưng tôi cũng chẳng bài tết nào sôi động để nghe! Tao nhưng bản nhạc buồn, nhạc nhẹ mà thôi!)! Tôi nhẹ cầm cốc cà phê uống một ngụm nhỏ rồi đặt cốc cà phê lên cái bàn nhỏ phía bên cạnh(nó đã từng là bàn học của tôi) rồi hướng mắt ra ngoài nhẹ chống cằm mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.... Không khí giao thưa đúng là không khí giao thừa! Nó thật sôi động! Như nhưng ngày thường thì khu tôi không bao giờ mà bật đèn quanh khu nhưng bây giờ mọi ánh đèn đã được rực sáng! Nhưng mà thú thật nếu không có đèn phố thì ánh trắng sáng cũng có thể đủ để chiếu sáng khắp nơi rồi! Ngoài đường giờ này thật sự mới là tấp nập! Từng dòng người quần áo mới toanh đi dọc con đường mà đi thăm, mà đi chơi! Bất chợt tôi lại nghĩ tới ba mình khi nhìn một cặp cha con đi chơi! Người cha kia mặc một chiếc áo len màu xanh biển đang cõng đứa con mặc một cái quần đùi màu đen và một chiếc áo khoác bên ngoài màu đỏ! Người cha kia cõng con mình trên vai để mặc cho thằng con bên nhun nhún! Họ cười nói thật vui vẻ đi dọc theo con đường.... Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua nhưng cũng đủ làm tôi thấy rùng mình vì sự lạnh lẽo, nhớ nhung! Tôi hụp thêm nhiều ngụm cà phê nóng để giảm bớt sự lạnh lẽo nhưng có uống bao nhiêu thì tôi vẫn còn cảm thấy lạnh! Tôi nhớ lại những kỉ niệm của ba tôi và tôi hồi còn nhỏ! Mặc dù cho là ba rất nghiêm khắc với tôi! Nhưng những quyền lợi, những mong muốn, những sự yêu thích của tôi ba tôi không bao giờ ba cầm tôi! Lúc nhỏ của cũng như đã lớn như bây giờ tôi luôn bên cạnh ba tôi! Ba luôn chơi với tôi không khác gì cặp cha con hồi nãy! Ba luôn yêu tôi mà!.... Không hiểu tại sao nước mắt tôi lại chảy ra! Tôi thật sự đang khóc.... tôi thật sự muốn ba bên tôi.... Trong cơn vô thức tôi kêu lên - Ba à! Con nhớ ba quá! Ba về với con đi! Thật sự có nói cũng bằng thừa vì ai chẳng biết “người chết không thể sống lại”! Nước mắt tôi lại càng chảy nhiều hơn! Cơn gió nhẹ thổi qua một lần nữa! Trong căn phòng lại thật sự ảm đạm đến não lòng khinh khủng( khác thật xa với cái cảnh vô cùng não nhiệt bên ngoài!). Bỗng từ đằng sau một luống không khi ấm áp nhẹ phà vào người tôi! Một vòng tay của ai đó đang quàng vào cổ tôi! Tôi bất ngờ quay lại mà nhìn thì bất chợt kêu lên - Sao anh lại ở đây? Không phải anh phải trực tết sao à? Khuôn mặt DT hiện ra từ phía sau cằm dựa vào vai tôi, tôi tay anh nhẹ rơi xuống mà ôm phần eo tôi! Anh không có vẻ là cười mặt vẫn bình thản nhìn xuống dưới từ cửa xổ mà hỏi tôi - Buồn làm hả? Tôi nghe câu hỏi (đứng hình), rồi cũng chỉ lắc đầu! DT lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi đưa nhẹ tay lên khóe mắt mà lau những giọt nước mắt còn sót mà nói - Thế sao khóc? Tôi chỉ lắc đầu tiếp tục không nói gì DT đưa tay lên đầu tôi cười nói - Anh không tới đây em như thế à! Nếu anh không nhờ người chông hộ để đến tìm em thì em còn khóc thế nào nữa! Tôi ngước lên nhìn DT, anh cười thật tươi nhìn tôi vẻ rất vui! Tôi liền ôm trầm lấy DT nhẹ mỉm cười! DT thì anh cũng rất! Chúng tôi đứng như thế một lúc thì tôi cất giọng nói - Anh thật sự muốn yêu em? DT vẻ trầm rồi cũng đứng luôn mà không nói gì! Tôi thấy thì thì cũng khó hiểu mà kêu - Chẳng lẽ anh.... Không nói hét anh ấy đã lấp đầy môi tôi bằng một nụ hôn của anh ấy đủ sâu đủ cảm nhận hơi ấm đủ để hiểu được tình yêu của anh ấy!...... Một lúc sau, môi anh thả môi tôi! Đầu anh chạm nhẹ lên đầu tôi! Anh cất giọng mà nói - Anh rất yêu em! Anh hứa anh sẽ không quên em! Anh sẽ chăm sóc cho em hết đời! Anh sẽ mãi bên em để lo, để quan tâm, để yêu em hết đời mà! Anh nhất định sẽ cưới em! Tôi nghe xong lòng đã ấm lên! Tôi ôm trầm lấy DT mà kêu lên - Em yêu anh! Từ xa tiếng chuông nhà thờ vang lên, từng đợt pháo hoa cũng vì vậy mà được bắn lên! Ngoài đường dòng người đổ xô ra đường ngắm mà hò reo! Trong một căn phòng nhỏ ở một ngôi nhà! Tưởng như đã rất lạnh nhưng giở đây đã rất ấm áp.... Tôi đã cảm thấy mình được hạnh phúc! ______hết chương 37________PT____________ _______end!_______________PT_____________
|