Ngồi uống trà tiếp tục hóng
|
Mình mới đọc chuyên het wa nay.... bạn viet truyện kha hay... nhưng ma minh thay o phần đâu de duy va dương yêu nhau chi co môt tuân ah... o phần nay hơi bi hụt thẳng môt ti nha điên biến doan nay wa nhanh... du hai ngươi la ng yêu cua nhau nhung sau thay Dương hơi bi tu nhiên trong việc su dung đồ cua Duy vs tiên do ko chut do dự,no lm mat di sự trong sáng trong t.y sau ây bn... Hay dương e dè từ chối mot ti se hay hơn la nhan lien dù biệt la duy giàu. vs Doan Duong bi Binh cưỡng bức nó hơi bi wá đà hả dừng lai o doan cưỡi áo thoi thi lm cho đọc giả cam thay tinh yêu cua ho dc chọn ven cho nhau hơn... ban tiếp tục co gắng nha.... vài điều góp ý cho bn... nêu co sai ban cung thông cam mình nha... hihi
|
01253257020: cảm ơn bạn đã góp ý! Mình thấy lời bạn nói cũng đúng! Mình sẽ cố rút kinh nghiệm cho các chương tiếp theo! Các ơn bạn đã đọc chuyện cuả mình! Rất mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi chuyện!
|
Chương 34 Sau 15 phút, Đức đi trên một chiếc xe otô mầu trắng tới! Tôi nhanh chóng lên xe về lại nhà nghỉ lấy hành ly rồi tiếp tục đi về nhà! Trên đường đi lòng tôi như lửa đốt, cực kì khó chịu, tôi nhìn vết thương hồi sang trên tay thầm nghĩ(nội tâm: chẳng lẽ cái này là điềm báo! Mình thật ngốc mà! Nếu biết trước thì có xảy ra chuyện gì chứ!). Đức ngồi bên cạnh thấy tôi vẻ mặt xuống sắc chầm trọng, lo lắng liền nhẹ an ủi tôi - Anh dâu à! Ba mẹ anh sẽ không sao đâu mà! Anh uống một ngụm nước đi rồi ngủ một giấc cho đỡ lo lắng! Khi nào tới nơi thì em sẽ gọi anh dậy! Tôi quay sang thấy Đức một tay cầm vô lăng mắt vẫn nhìn đường đi, một tay cầm chai nước đưa cho tôi! Tôi nhìn chai nước cố gắng gượng cười cầm lấy chai nước cảm ơn Đức rồi cố gắng nhắm mắt mà ngủ! Giấc ngủ như đến với tôi rất khó khăn! Tôi ngắm mắt thì vẫn nhắm nhưng nói là ngủ thì không thể! Tôi ngồi trên ghế mà quay qua quay lại sao cho có thể ngủ nhưng người vẫn tỉnh! Nhưng sau đó thì cũng chợp mắt mà ngủ Bỗng trong túi quần tôi tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên! Tôi giật nảy người hồi hộp rút điện thoại ra nhìn! Đức ngồi bên cạnh thấy tôi cầm điện thoại mà không nghe hỏi tôi - Anh dâu sao không nghe máy đi? Lỡ có tin tức mới của ba mẹ anh thì sao? Tôi không hiểu sao lại giật mình tiếp khi nghe câu nói của Đức! Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn ra, tay tôi cầm điện thoại đã rung rồi mà tôi còn run hơn nó làm cả cái điện thoại rung nhiều hơn! Tôi nhẹ giọng nói - Anh sợ! Đức nghe vậy thì cũng cố mà an ủi - Anh sợ cái gì! Chuyện này là do ông trời! Anh nghe thấy tin tốt thì là quá tốt! Còn nghe thấy tin xấu thì cũng phải nghe để tìm cách mà giải quyết tin xấu để nó trở thành tin tốt chứ! Tôi nghe rất sợ nhưng vẫn cố lấy cản đảm, lau nước mắt mà nghe - Alo? Quỳnh hả? Bên đầu dây bên kia một giọng nói vang lên có chịu bất ổn - Ừ! Tao Quỳnh nè! Tôi lo lắng hỏi - Chuyện ở đó sao rồi? Nó nhẹ trả lời tôi - Mẹ mày không sao rồi! Chỉ bị xây xước nhẹ thôi Tôi nở nụ cười an tâm, nỗi lo được giảm bớt - Sao mẹ tao chỉ bị xây xước nhẹ! Không bị gì cả hả! Mừng thật! Tạ ơn trời! Tôi tiếp tục hỏi dồn nó - Thế còn ba tao ra sao rồi? Nó lo lắng ngập ngừng - Ba mày... ba mày thì.....! Nghe thấy nó ấp úng tôi sốt ruốt người lại nóng bừng lên - Có chuyện gì mày nói nhanh đi chứ! Nó thấy giọng tôi như thế thì cũng không thể nào nói dối! Nó nhỏ giọng nói - Đi rồi! Hai từ “Đi rồi!” của nó vang lên làm cả người tôi cảm thấy lạnh toát! Tôi cười lạnh hỏi nó nhưng đã biết rõ kết quả rồi! - Mày đừng đùa nha! Là mạng người cả đó! Nói thật đi? Ba tao ra sao rồi? Nó như dùng hết cảm đảm, trong nước mắt ngẫm dần trong tiếng nói - Tao đã nói rồi còn gì! Ba mày đã không còn nữa! Bác ấy vừa mới vừa đi cách đây một tiếng! Do xuất huyết quá nhiều mà bác ấy là người có nhóm máu hiếm, bệnh viện lúc này hết máu dữ trữ loại này nên bác ấy đã đi! Mà..... Chưa nghe hết, nước mắt tôi như tuôn trào, tay vẫn cầm điện thoại nhưng nó ta thoát khỏi tai rồi! Tôi như chết lặng trong tiềm thức(nội tâm: giá như mình không đi thì ba mình đâu có chết! Mình cùng loại máu hiểm với ba mà! Mình đúng là bất hiếu mà......) Tiếng kêu của Đức kêu lên làm tôi bừng tỉnh - Anh dâu nghe máy đi! Người ta đang kêu anh nữa kia! Tiếng thoại một lần nữa lại vang lên, tôi bừng tỉnh nước mắt vẫn rơi, tôi kìm lại hết mức có thể nhưng trong tiếng nói vẫn còn nghẹn bởi cảm xúc, tôi nhẹ nhấn nút nghe nói - Alo! Tao đây! Bên kia đầu dây bên kia, Quỳnh lại lên tiếng - Mày làm gì mà tự nhiên không nghe máy nữa vậy! Tôi hít một hơi rồi nói - Không có gì! Tao xin lỗi! Quỳnh lại kêu dặn - Bác đã được bọn tao với bác gái đưa tới phòng mai táng ở nghĩa trang quân đội rồi! Mày về tới nơi thì đi tới đây luôn nhé! Tao nghe người ta nói sẽ chôn bác ấy vào chiều mai! tôi nghe xong thì cũng “ừ” một tiếng nặng nề và cúp máy! Tôi quay sang hỏi Đức - Đã tới đâu rồi? Sắp tới chưa? Đức ngồi bên cạnh vừa tập chung lái xe vừa kêu - Sắp đến rồi! Còn khoảng một tiếng nữa là tới nơi! Tôi nghe vậy thì dặn Đức luôn - Tới thì chở anh tới nghĩa trang quân đội luôn nhé! Đức nghe vậy dường như hiểu ra chỉ nhẹ gật đầu... Chiếc xe đi trên đường lại bắt đầu im lặng! Tôi không nói gì chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ! Tôi cố gắng hết mức để kìm chế lại cảm xúc của mình(nội tâm: cố không khóc! Nhất định không khóc nữa!)! Càng nghĩ thì tôi lại càng chạy nước mắt! Nhiều lúc tôi thật sự thấy mình yếu đuối! Chẳng lẽ tôi không còn gì gọi là con trai! Tôi đã thật sự yếu đuối thành con gái! Chẳng lẽ tôi đã mất đi sự cứng rắn thành vào đó là sự yếu đuối, hay khóc rồi! Tôi thật sự thấy mình thật yếu đuối nhưng đã yếu đuối và dễ khóc như vậy rồi thì cũng phải không để cho ai biết được, đặc biệt là người đang ngồi trên xe( một người quen!)! Vì vậy Tôi quay ra ngoài xe mà lẳng lặng khóc! Bỗng tiếng nói của Đức kêu lên - Anh không cần phải che giấu đâu! Anh cứ khóc cho to lên! Em sẽ không nghe đâu! Em cũng sẽ không nhìn anh khóc đâu! Anh cứ khóc đi! Hay khóc để xóa tan hết nỗi đau đi! Ai rồi cũng phải hơn một lần nhìn người thân của mình ra đi mà! Việc khóc này không có gì là đang xấu hổ cả! Tôi nghe những lời của Đức mà lại thật sự òa khóc lên! Nước mắt lúc này không còn kìm chế được nữa! Trong giây phút này tôi thật sự đã vỡ òa, không còn lời nào để nói....... Sau hơn 1 tiếng nữa thì chúng tôi cũng đi tới nghĩa trang quân đội! Chiếc xe dừng, tôi chợt nhanh chóng xuống xe thì tiếng của Đức vang lên - Anh dâu! Anh vào một mình nhé! Em có việc phải đi rồi! Còn đồ của anh em sẽ để ở căn chung cư của em! Đây là chìa khóa! Khi nào muốn vào thì anh cứ vào mà lấy! Tôi nhìn Đức rồi gật đầu cầm chìa khóa trên tay của Đức mà chạy đi!... Trong này có phải là rất lạnh hay do người tôi có vẫn đề, không một chút gió mà sao người tôi lại rất lạnh! Tôi chạy một hồi cũng tới phòng mai táng Từ đằng tiếng nhạc đám ma cứ thế mà vang lên nghe thật não lòng, cực kì khó chịu và đau đầu! Từng tốp người không mặc đồ đen thì cũng mặc đồ quân phục công an trên tay là những bó hoa tất tần tật là một màu trắng bước đi chầm chậm để tiến vào! Tôi chậm rãi bước vào theo, thì ở đâu phát ra giọng nói - Dương à! Ở bên này nè! Tôi hướng mắt về phía giọng nói, ở đã đầy đủ những đứa trong nhóm tôi chơi (con Quỳnh, thằng Hùng, thằng Đạt, con Nhung, con Hòa)! Bọn nó cũng như bao người khác đều mặc đồ đen! Tôi hứa về phía bọn nó! Bọn nó thì chờ tôi tới thì nói tôi đi theo bọn nó tới đó bằng đường khác Vừa bước vào thù thấy mẹ tôi đã ngồi ở đó mặc bộ đồ tang trắng xóa bên cạnh là một hòm mộ! Những người vừa nãy tôi gặp ở ngoài đã đi vào đặt bó hóa xuống cạnh chiếc hòm mộ rồi ba que nhang được người phục vụ lễ tang đưa cho mà thắp! Tôi liền tiến vào cho mẹ tôi, tôi cảm nhận rằng người mẹ tôi lạnh, mồ hôi thì chảy ra rất nhiều! Thấy cánh tay đặt lên tay mình, mẹ tôi liền quanh đầu lại, khuôn mặt thì đỏ ửng, dường như mẹ đã khóc rất nhiều không khác gì tôi mà không có lẽ con hơn cả tôi đấy chứ. Thấy tôi mẹ liền đứng dậy ôm lấy tôi luôn! Trong những giọt nước mắt mẹ tôi òa lên - Dương ơi ba con...! Ba con....! Tôi nhẹ đặt lưng trên vai mẹ mà vỗ nhẹ vai cái nói - Con biết rồi! Quỳnh đã nói cho con! Nhưng con muốn mẹ tí kể cho con nghe chuyện này là sao? Mẹ tôi nghe vậy thì buông tôi ra ngồi trên ghế, đang mở miệng nói thù con Quỳnh xen nói - Bác à! Chờ một chút để Dương vào thay đồ đã! Mẹ tôi thấy vậy thì cũng đồng ý, Quỳnh bảo Hùng chỉ tôi vào phòng lấy đồ Tôi đi cùng Hùng vào phòng thay đồ, rồi nhanh chóng chở lại chỗ mẹ Mẹ tôi tới chỗ tôi thì lòng thẫn thờ, tôi ngồi xuống đặt tay lên hai bàn lạnh gầy guộc lạnh buốt của mẹ - Hôm đó là ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ(nội tâm: chết thật! Việc này mẹ có nói rồi mà mình con quên! Chỉ lo chơi thôi!)! Ba con quyết định chở mẹ ra ngồi ăn và chở mẹ đi tới những nơi kỉ niệm mà ba và mẹ đã từng đi tới!..... nhưng....nhưng....lúc đó đã tối, ba mẹ đang đi về nhà! Thù bất ngờ một chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới thẳng chỗ ba mẹ! Như không phản ứng kịp hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau! Vài phút sau mẹ mới tỉnh lại thù thấy ba con ôm chặt lấy mẹ! Mẹ hốt hoảng kêu lên gọi ông ấy, ông ấy cũng ngẩng lên nhìn mẹ cười rồi cũng ngất! Mẹ quýnh qua liền lấy điện thoại ba gọi bệnh viên nhưng cũng không gọi được! Điện thoại ba con do va chạm đã bi hỏng không gọi được! Mà mẹ thì không có điện thoại chỗ đây thì con tối óm nữa mẹ rất hoảng!...mẹ vẫn thấy chiếc xe ô tô vẫn con ở đây! Mẹ liền lại gần thì thấy người trên xe đã gục! Còn trên ghế xe bên cạnh vẫn con một chiếc điện thoại! Mẹ nhanh chóng lấy chiếc điện thoại! Nhưng thật sự là rất rồi không biết làm gì! Tự dưng trong đầu mẹ nhớ số của ba Quỳnh nên đã gọi( nhà Quỳnh với nhà tôi gần như họ hàng xa! Ba Quỳnh rất thân thiết với gia đình tôi! Mẹ tôi cũng chỉ liên lạc với ba tôi, tôi và nhà Quỳnh chứ không liên lạc với ai khác nữa! Nên chỉ nhớ có ba số điện thoại thôi). May chiếc điện thoại đó chưa hỏng nên đã gọi được, sau một hồi thì xe bệnh liên tới chở ba con đi!... khi trong bệnh viện ba con do xuất huýt nhiều nên đã........ Chưa dứt mẹ tôi là òa lên khóc, thấy thế tối lại ôm mẹ và vỗ nhẹ vào lưng mẹ mà an ủi - Mẹ làm thế là đúng rồi! Mẹ không cần phải khóc nhiều nữa đâu mà! Tôi nhìn qua chỗ Quỳnh bảo Quỳnh dỗ mẹ giúp tôi! Như hiểu Quỳnh đi lại chỗ mẹ tôi mà an ủi! Tôi đứng dậy đi tới cạnh chiếc hòm trắng đang đặt giữa phòng Tôi nhìn vào trong chiếc hòm qua lớp kính trong suốt...... Một người đàn ông hiện ra! Khuôn mặt thật thánh thiện trong một bộ quân phục công an chỉnh tể! Trên khuôn mặt với nhiều nếp nhăn hiên lên thấy rõ vì khó cực của trần đời lại là một nụ cười vui vẻ mãn nguyện! Bên cạnh là những cành hoa huệ( một loại hoa mà người đàn ông đó rất thích!) Hùng đi cạnh tôi từ nãy đến giờ lên tiếng - Người đàn ông mà đâm bác trai cũng đã tử vọng, theo như công an nói vụ tai nạn xảy ra thì người đàn ông này đi trong người không tỉnh táo do uống rượu và đặc biệt hơn là trong người cũng có ma túy! Tôi vẫn nhìn ba tôi không lên tiếng, Hùng vẫn tiếp tục nói - Khi đưa vào bệnh viện bác trai đã tỉnh lại! Nhưng sau một hồi do máu lại xuất ra mà không có loại máu của bác ấy nên bác ấy đã tử vọng!.....Bác ra đi rất thanh than! Lúc ba trai tỉnh lại bác có dặn do bọn tao nói với mày nhớ chăm sóc bác gái thật tốt và đừng khóc quá nhiều nếu bác ấy có đi! Và bác còn nói ba rất yêu mày và bác gái! Nghe xong tôi mới nhẹ thốt lên một câu mắt vẫn nhìn ba tôi - Tao sẽ không khóc nữa! Tao khóc thế là đủ rồi! Tôi đứng đó nhìn ba tiếp mà thầm nghĩ ( nội tâm: Cuộc đời con người thật ngắn ngủi ba nhỉ! Con chưa kịp nói yêu ba mà! Nhiều lúc con đã cũng giận ba vì ba hay nghiêm khắc hay hùa cũng mẹ chọc con hay gần đây ba còn hùa với cả anh Duy chọc con nữa chứ! Tuy giận là giận nhưng yêu vẫn là yêu!.... ba à! Con sao ba không sống thêm để con còn báo hiếu cho ba chứ! Ba đi nhanh thật mà con và ba không được nhìn nhau, ôm nhau lần cuối!... theo lời ba con sẽ không khóc nhiều, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ! Ba dưới rất lạnh nhưng ba cũng cố gắng đợi con và mẹ nhé! Khi con và mẹ mỏi mệt sẽ tự xuống tìm ba và chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc nhỉ! Con biết lời này đã muộn nhưng con vẫn muốn nói con yêu ba! ...) Tôi đứng đó! Mẹ tôi khóc! Tiếng nhạc vẫn thổi! Dòng người vào viếng thăm! Tất cả tạo ra một sự lạnh lẽo buồn bã không có một lời nói lên......... _________hết chương 34_______PT_______
|
Chương 35 Sau hơn 28 tiếng dài, tiếng kèm trống cũng phải tới hồi kết! Trong cơn gió thôi lạnh lẽo! Tôi và mẹ tôi đi đằng trước cầm bát hương hướng thẳng tới nghĩa trang Đi đằng sau là đội khiêng hòm mặc đồ trang nghiêm bước từng bước phía sau họ là hàng người nối tiếp đi theo! Trong khung cảnh bốn bề là mộ! Chiếc hòm của ba tôi dần được thả xuống đất! Tiếng giờ khắc di quan về đất đã tới! Bốn người xung quanh bốn góc ngôi mộ dần lấy xẻng xung đất bắt đầu chôn! Tôi đứng im lặng dõi theo dõi, tôi cảm giác như lòng mình thật nhói đau! Có ai có thể tượng rằng một người mình đã từng yêu thương và người đó cũng hết mực yêu thương mình dần dần xa khỏi tầm mắt của mình! Tiếng gió càng rít mạnh trên những cành cây cao ngút bao bên ngoài khu nghĩa địa! Gió thổi mạnh kéo theo là những đám mây đen mù mịt! Tách....tách...tạch....tạch.... Một hạt, hai hạt, ba hạt,..... từng hạt mưa cứ thế mà chút xuống mặt đất u ám! Như ông trời cũng biết xót thương! Từng giọt mưa cũng có phải muốn che đi những giọt lệ trên những khuôn mặt của những người yêu quý ba tôi, của những người đồng đội đã từng sát cánh với ba tôi, hay đặc biệt là của mẹ tôi!.... Tôi nhìn mà không thể giúp mẹ tôi kiểu nào! Mẹ tôi thương ba tôi! Ừ tôi biết chứ! Bà khóc như vậy cũng là đúng! Khuôn mặt bà đã Đau khổ lắm rồi! Nước mắt cũng nhiều lắm rồi! Bà nhẹ lấy tay che lên khuôn mặt gầy gò, trên đôi môi đã dường như đã lạnh toát! Mẹ tôi cố che đi tiếng gào khóc đang muốn vang lên thật to! - Bác gái? Bác sao vậy? Bác gái?..... Tiếng bọn bạn tôi kêu lên! Mẹ tôi như đã không chịu được nữa mà ngã xuống Mọi hoạt động dừng lại hướng về phía mẹ tôi! Tôi cũng thật sự bất ngờ đầu óc hoang mang. Thằng Hùng đứng đằng sau đỡ mẹ tôi nhìn tôi mà nói - Bác gái sao vậy? Dừng lại rồi đứa bác gái đi bệnh viện đã Dương lên!( vì ở chỗ tôi việc chôn cất là việc vô cùng thiêng liêng vá mang sức tâm linh rất lớn! Vì thế khi chôn cất phải có đủ mặt những người trong gia đình hai thế hệ bố mẹ (nếu con cái mất)- con cái (nếu bố mẹ mất)) Đầu óc tôi không biết nghĩ gì kêu lên - Không được! Phải tiếp tục hoàn thành việc chốn cất đã! Nghe vậy có vẻ như hầu như ai cũng sốc! Con Hòa ở bên cạnh đi lại chỗ tôi, mặt nổi gân, tức giận thẳng tay tát một phát - Nhưng mẹ mày đang ngất mà? Mày làm con kiểu gì vậy? Tôi như đã chai và cứng đầu, mặt đỏ in hằn năm ngón tay của Hòa - Tao làm con kiểu gì kệ tao! Các anh hãy tiếp tục công việc của mình! Việc chốn cất vẫn tiếp tục! Tôi quay qua chỉ vài những người chốn ra lệnh cho họ tiếp tục công việc tiếp! Một sự khó hiểu vậy quanh chỗ này! Thằng Hùng cùng con Hòa nhẹ đẩy mẹ tôi lên lưng Hùng cho Hùng cõng, Hùng chạy đi cũng không quên cầm theo lời nói ngắn gọn - Bất hiếu!!! Hùng chạy đi, bọn trong nhóm cũng vậy! Trước khi đi Quỳnh vẫn vô vai tôi mà nói - Tao hiểu mày đang nghĩ gì! Thôi việc chốn cất ở đây thì mày tự lo liệu! Tao với bọn nó vào trong bệnh viên xem mẹ mày xem có chuyện gì hay không! Xong việc thì vào với bọn tao! Tôi không nói chỉ lẳng im mà gật đầu! Quỳnh chạy theo bọn nó..... Việc chốn cất cũng hoàn thành trong vòng một tiếng đồng! Trời vẫn nặng hạt! Gió thổi không ngớt! Những người đi viếng hầu như đều ướt sũng cất bước đi về( trừ những người mang theo ô!)! Trên vài khuôn mặt vẫn con sưng đỏ, vẫn còn một ít lệ chưa ngớt! Tôi cũng vậy! Người hoàn toàn ướt sũng! Đi vào phòng lễ táng thay đồ rồi đi tới bệnh viện với khuôn mặt không đổi sắc! Tại bệnh viện..... Tôi tiếp tục đi tìm phòng mẹ tôi! Bước tới một hành lang tôi đã thấy bọn bạn đứng ngoài cửa! Rầm!!!!!..... Tiếng kêu kéo dài! Sau khi Hùng thấy tôi liền nhanh chạy tới chỗ tôi ép hẳn tôi vào tường! Mặt hung hẳng đấm thẳng vào mặt tôi mà nói - Mày là thằng bất hiếu! Mày còn giám vác mặt tới đây à! Thấy hành động của Hùng bọn kia đinh ra cạn nhưng thật sự Hùng quá khỏe làm gì được chứ! Tôi nhìn khuôn mặt tức giận của Hùng, tôi chỉ cười nhạt một cái rồi nói lạnh - Đúng! Tao bất hiếu! Nếu làm thế mà tao bất hiếu tao cũng sẽ bất hiếu mà làm! Mày thích đánh! Mặt tao nè đánh tiếp đi! Mà thích mày đánh tiếp đi! Thằng Hùng nghe tôi mấy lời này như lửa được bồi thêm càng làm bùng cháy! Nó nắm chặt nắm đấm định đấm vào mặt tôi một phát cho tôi chết quách luôn! Nó hét lên - Thế mày đi chết đi! Bộp!!!... Hùng chưa kịp giáng nắm đấm vào người tôi thì cái tát của Quỳnh làm cho nó ngớ người (cả mấy đứa đứng nhìn cũng chẳng hiểu gì!)! Nó quay sang nhìn Quỳnh - Mày làm gì vậy? Con Quỳnh mặt đỏ ửng giằng tôi ra khỏi người Hùng, nó nhanh chóng chỉ tay vào Hùng mà nói - Người nên chết là mày đó! Thằng Hùng chưa kịp hiểu - Người sai là nó mà! Tao làm đúng mà! Con Quỳnh mặt đã rơm rớm nước mắt mà nói - Mày sai thì có! Tai sao thằng Dương lại làm vậy! Mày có tự mình đặt vào hoàn cảnh của nó mà suy nghĩ chưa!.... mày còn nhớ trước khi đi bác trai nói gì với Dương! Phải chăm sóc bác gái! Mày còn nhớ không?... mày nghĩ sao hôm nay bác gái mới nhìn việc chôn bác trai vài phút đã ngất rồi! Nếu lại dời lại việc chôn cất một lần nữa để cho bác gái tham gia thêm một lần nữa thì việc có còn là bác gái ngất nữa không?.. rồi thằng Dương ăn nói thế nào với bác trai dưới suối vàng nữa chứ!!!! Từng từ từng câu như thấm vào trong người của Hùng! Hùng nhìn tôi mà ngớ người (cả bọn kia nữa!)! Cả bọn lặng im không nói gì... Cánh cửa phòng khám mở ra, một cô bác sĩ đi ra kêu lớn - Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Trinh? Nghe thấy tên mẹ tôi, tôi liền chạy ra đứng chỗ bác sĩ mà nói - Dạ! Tôi là người nhà của bệnh nhân! Cô ta nhìn tôi một lượt rồi nói - Cậu nhìn tướng tá cũng được mà sao để mẹ cậu suy nhược cơ thể trầm trọng như vậy! Tôi lo lắng nhìn cô ta mà hỏi - Thế mẹ tôi ra sai rồi bác sĩ? Cô ta thấy mặt tôi lo lắng mà cười nói - Cậu đúng là.. ba ấy không sao cả rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi là được! Bà ấy vẫn trong trạng thái suy kiệt mà chưa tỉnh được! Nhưng cũng sẽ sớm tỉnh thôi! Nếu bà ấy có tình thì nên bồi bổ những đồ ăn cho bà ấy! Nhưng đứng cho ba ấy ăn nhưng thứ có nhiều chất béo! Tôi nghe những lời của bác sĩ mà lòng cũng cảm thấy yên tâm được bội phần, tôi hỏi tiếp bác sĩ - Vậy mẹ tôi có cần năm viện không? Hay có thể xuất viện rồi bác sĩ? Cô ta vẫn nhìn tôi mà cười - Có thể xuất viện rồi! À mà nếu có giấu hiệu ngủ lâu hơn 2 ngày hay khi tỉnh nôn ra máu thì phải báo cho chúng tôi biết! Tôi cũng cố gắng cười - Dạ! Cảm ơn bác sĩ! Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện! Lòng tôi được an ủi chạy đi làm thủ tục cho mẹ tôi.... ______hết chương 35______PT___________
|