Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Xl tg từ trưa h đi chơi! Nên không đăng chương mới lên! Có gì mn đừng ném đá ném gạch khi tg khai thật!
|
Chương 31 Tôi thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra trong khủng cảnh bây giờ! Tôi hoang mang mà hỏi nhưng dường như không ai thèm trả lời! DT lúc này mặt nhăn nhó ra lệnh - Mau thả bọn nó xuống nhanh! Hắn nằm dưới đất nghe lời DT cười đứng dậy hô to - Nghe chưa thả mấy đưa xuống! Từ đây trong cảnh phòng một giọng nói vang lên - Vâng thưa sếp!!! Giọng nói vừa kết thúc là lúc chúng tôi được đặt chân an toàn trên mặt đất, nhưng chiếc còng tay cũng dần được mở! Chúng tôi chạy nhanh chóng ra sau lưng DT đứng nhìn tên biến thái! Thấy chúng tôi như vậy, hắn ta cười thật lớn nói trêu đùa - Làm gì căng vậy! Mà ku Duy tới muộn thế? Muộn tý nữa là không được gặp vợ nữa rồi! DT khó hiểu lạnh lùng đáp lại - Anh làm gì là tôi thiến anh đấy! Như uy thế của DT rất có trọng lượng, hắn ta lấy tay vậy tỏ ý không muốn nói - Ấy! Ấy! Chỉ là đùa thôi mà làm gì dữ vậy! Thôi ra phòng khách nói chuyện chứ sao lại đứng trong đây! Nói xong hắn ta đi ra trước Đức có vẻ vui vẻ đi theo sau! Hai người họ đi ra ngoài xong thì DT cũng bắt đầu đi! Tôi còn rất mơ hồ cầm tay DT nói - Có nguy hiểm không? Đi có sao không? Câu nói của tôi không tác động nhiều tới anh ấy! DT chỉ ngước đầu quay lại vẻ lạnh lùng đáp - Cái nhóm này về trường thì chuẩn bị chịu phạt! Còn bây giờ thì đi theo nhanh lên! Tôi và cả nhóm nghe xong mặt cụt hứng( tưởng được cứu sẽ thoát nạn ai ngờ vẫn gặp nạn! Mà nạn này thì khó lòng mà chịu nổi)! Chúng tôi nhanh chóng đi theo DT! Bấy giờ cái căn biệt thự này mới chịu mở mở điện! Không giống như lúc trước nó chỉ là căn biệt thử lạnh lẽo, u ám, mang tính kinh dị mà bấy giờ nó đã được sưởi ấm bằng những ngọn đen làm có nó thật ấm áp mới tạo được vẻ đẹp riêng cho ngôi nhà này! Chúng tôi theo chân DT vào một căn phòng rất rộng! Bên trong hắn và Đức đã ngồi săn trên ghế sofa bên cạnh một cái bếp lửa!! DT ngồi lên một cái ghế đối diện, chúng tôi thấy thế cũng chạy tới ngồi theo cùng với DT! 6 chọi 2! Khung cảnh lúc này chỉ là sự yên tĩnh, chỉ còn lại sự quan sát của 6 cặp mắt bên này với 2 cặp mắt bên kia Tôi pha vỡ sự yên tĩnh này hỏi Đức - Đức! Cho anh biết chuyện này là sao? Tên kia là ai? Có liên quan gì tới Đức và thầy(vẫn khiêm tốn gọi thầy đó!)? Đức định trả lời thì bị hắn ta chặn lại mà nói - Tôi là Duy Tân! Tên họ đầy đủ Nguyễn Hoàng Duy Tân! Là anh của ku Duy và ku Đức! Tôi là chủ tịch tập đoàn lập trình các phần mềm cần thiết cho bộ công an! Còn gì muốn hỏi nữa không??? Anh ta vừa chống tay vào cằn vừa nói với tôi! Tôi hết sức bất ngờ về chuyện này(nội tâm: đã. Có thằng Đức là em bấy giờ lại thêm thằng anh tên là Tân! Rốt cuộc cái nhà của DT có bao nhiêu anh em!), tôi quay sang nói với DT - DT à! Rốt cuộc thì nhà anh có bao nhiêu anh em? DT than nhiên đáp làm tôi rối mù - 2 anh em! Cái gì vậy trời! Thế cái thằng anh tên Tân này là con rơi con rớt à! Tôi hỏi tiếp - Thế anh ta là con rơi của ba anh à! DT cau mày - Em nói cái gì vậy! Con rơi con rớt gì chứ! Nhà có hai anh em nhưng anh ta cũng là anh của anh và Đức! Trời ơi là trời! Tôi muốn tức điện với cái quan hệ điên khùng này mất thôi! Tôi nhăn mặt khó hiểu hỏi tiếp - Thế rốt cuộc là sao? Anh ta không phải anh ruột vì nhà anh có mỗi hai anh em! Còn cũng phải là con rơi của ba anh! Thế anh ta như Tôn Ngộ Không chiu từ đá ra làm anh của anh à! Anh nói lủng củng làm em chẳng hiểu gì cả! Lung tung quá trời ơi! Đức ngồi bên kia nghe DT nói khó hiểu nên giải thích cho tôi - Thôi để em giải thích cho anh dâu!.... anh Tân là anh em kết nghĩa của tụi em! Lúc còn nhỏ, nhà anh Tân gần nhà em nên ba chúng em hay chơi với nhau, mà hai gia đình cũng thân thiết, lại còn cùng họ nữa chứ! Nên hai nhà đã kết nghĩa! Và ba người chúng em kết nghĩa luôn! Tôi nghe Đức kể, tôi lắng nghe thật kĩ và hiểu! Tôi lại ngước nhìn phức tạp về cái con người tên Tân đó! Anh ta vẫn ngồi mỉm cười, uống nước nhìn tôi. Tôi khó chịu hỏi - Anh là anh của DT? Thế sao anh lại bày trò này đùa tôi? Anh ta vẫn than nhiên mà đáp - Tôi chỉ không hiểu một điều! Tôi khó hiểu - Điều gì? Anh ta lấy trong túi quần ra một điếu thuốc! Châm lửa đốt rồi hít một hơi! Anh ta lại nhìn tôi nói - Tôi không hiểu ku Duy thích cậu ở điểm nào hơn tôi! Mà tôi nghe Đức kể cậu được ku Duy rất yêu! Còn tôi đã cầu hôn ku Duy 199 lần rồi mà chưa được ku Duy chập nhận làm người yêu tôi! Tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời này(nội tâm: lúc vừa nãy anh ta cũng có nói là tình địch rồi! Nhưng tôi không ngờ một người đẹp như anh ta lại không thể làm cho DT chập nhận! Mà tôi nhớ không nhẩm thì DT nhà ta đã trải qua 19 cuộc tình rồi mà! Chắc hẳn 19 người mà DT chập nhận làm người yêu phải là siêu soái ca, siêu soái tỷ), Tôi lại quay lại nhìn DT! Anh ấy vẫn ngồi không nói gì tỏ vẻ rất lạnh lùng, lại nhìn anh ta vẫn còn mỉm cười nhẹ! Không khí trong phòng thật ngột ngát, im đến đáng sợ! Bỗng DT cất giọng nói trong trạng thái hàn băng giá của mình - Nếu không có gì nữa thì chúng tôi về đây! Sắp 2 giờ sáng rồi! À Đức! Anh lấy xe chú đi về! Nói xong DT đứng dậy bắt đầu đi! Đức nghe thì cũng chẳng nói gì! Tôi cũng đứng dậy đi theo sau! Bỗng anh ấy dừng lại giọng lúc này to hơn - Mấy đứa kia có về không hãy muốn ở đây luôn! Tôi quên mất là trong phòng còn mấy người trong nhóm tôi nữa! Bọn nó đang ngồi với khuôn mặt há hốc, không biết là bọn nó là ngạc nhiên hãy là sợ sệt nữa! Bọn nó nghe thấy giọng ra lệnh của DT thì bừng tỉnh, hỗn loạn mà đứng dậy đi tới chỗ DT! Thấy cả bọn đã đi theo DT tiếp tục đi!..... Tới nơi đậu xe của chúng tôi, bọn nó trèo lên xe! Tôi cũng định lên theo thì bọn chúng không cho! Tôi thấy lạ liền hỏi - Sao không cho tao lên? Con Na trên xe miệng cười nói - Từ lúc nãy tới giờ bọn tao đã quyết định! Mày được giao một nhiệm vụ! Chính là giúp bọn mình giảm án của DT! Tôi hả hốc mồm hét lên - Cái gì!!!!!!! Nói xong không thèm nghe luôn câu cuối của tôi, bọn nó rồ ga đi luôn để lại tôi một mình, tôi hét lên - Bọn mày là đồ khốn!!!!!! Tôi hâm hức mà đứng đó!(nội tâm: tôi bây giờ mới nhận ra một điều! Dù tôi hôm nay tôi không đi bọn nó cũng bắt tôi đi! Vì sao? Vì nếu bị phát hiện thì chúng cũng đưa tôi ra làm bia đỡ đạn!) Tôi đứng được một lúc thì DT cũng ra! Anh ấy đi trên một chiếc xe màu đen! Thấy tôi đang đứng thì dừng xe lại chỗ tôi! Tôi đang định nói thù anh ấy đã nói trước! - Lên xe Tôi nghe lời trèo lên xe Chúng tôi ngồi trên xe được một lúc mà không ai nói với một lời! Bất chợt tôi khe kêu lên - Em xin lỗi!!! Bỗng DT dừng xe lại! Quay lại nhìn tôi rồi cũng bất thình linh trèo qua ghế tôi đè lên người tôi! Một tay cầm đầu tôi dí vào đầu anh ấy, hai cặp môi chạm nhau một cách bạo lực! Tay còn lại của anh ấy vặn cho ghé ngồi nằm xuống rồi từ từ đưa tay vào trong quần tôi! Được một lúc anh thả môi tôi ra nhìn tôi với một vẻ lo lắng, đau xót, khó chịu! - Em đang ghét lắm! Em biết anh đau thế nào khi thấy em bị người ta sờ mó khắp người không! Sao em có thế đi lung tung như vậy!!!!.......... _________hết chương 31_______ PT__________,_
|
* vỗ tay * * tung hoa * hay quá ngen tiếp đi bạn
|
|
Chương 32 Trong buổi đêm trông vắng! Điện đường trên các con phố đã tắt hẳn! Chỉ còn lại vỏn vẹn ánh trăng thấp thoáng phía xa xa! Tiếng gió thổi manh rít từng hồi từng hồi từ biển mang vào! Trên chiếc xe ô tô màu đen thể thao sang trọng! Hai người con trai đang nằm đè lên nhau, người nằm trên đã cố gắng che đậy nỗi khổ, bứt rứt mà nói tóm lại cùng vì một chữ ghen to tướng đã từ lâu bây giờ mới có thể tuôn ra........ DT đang nằm trên thân thể tôi! Anh ấy dúi đầu vào ngực tôi! Tôi có cảm giác từng hơi thở của anh ấy muốn phá hủy trái tim của tôi! Những hơi thở mang bao nhiêu nỗi niềm! Bàn tay vừa mới kéo ghế xuống đang nắm chặt lấy cổ tay phải tôi, nó xiết thật chặt vào cổ tay nhưng tôi lại không có cảm giác đau mà cảm giác bị cảm xúc anh ấy mang lại đè nén! Phần ngực áo của tôi bây giờ có cảm giác ươn ướt, trong đầu tôi một câu hỏi hiện ra (nội tâm: anh ấy khóc chăng?). Rồi giọng DT cất lên trong cảm xúc - JB à! Em biết không? Từ khi gặp em tới giờ cũng chỉ vỏn vẹn có hai đến ba tháng! Nhưng vì em mà anh đã khóc rất nhiều rồi không? Anh biết anh không nên khóc nhưng thật sự anh không khóc anh có lẽ anh sẽ chết! Anh thật sự rất đau khổ khi có ai đụng chạm vào em! Từ lúc em bị thằng Bình làm hay hôm nay anh thấy em bị Tân đụng chạm anh đã cố gắng nhắm mắt cho qua nhưng thật sự anh làm việc đó không được, trong đầu anh có ý định bay vào đấm cho Tân đến chết vì em luôn! Anh yêu em nên anh cũng sợ mất em! Em không thể để anh yên tâm được? Có phải điều anh nói làm em thấy anh ích kỉ nhưng anh muốn ích kỉ để chọn vẹn được trái tim em!...... Tiếng nói dần dần nhỏ lại về cuối! Trong giọng nói đã thấm dần cảm xúc và những giọt nước mắt! Lòng tôi như nghẹn lại, tôi có thể hiểu được lòng anh ấy muốn gì! Tôi có phải quá dễ dãi để người ta lợi dụng để anh ấy lo! Tôi hiểu vì sao anh ấy làm vậy! Thử nghĩa xem có người đàn ông nào đã yêu mà không muốn người yêu chỉ mãi nghĩ tới mình, chỉ muốn người đó là của mình, sẽ tức giận khi bị người yêu mình lừa dối và đặc biết nhất là thấy người yêu mình đang thân mật với một người khác dù đó là người quen hay không quen chứ! Tôi cũng không phải là một ngoại lệ (nội tâm: lúc tôi còn là người yêu Yến, tôi cũng rất sợ những điều trên xảy ra với tôi! Nhưng hình như nó đã xảy ra với tôi thật rồi!)! Tôi đã nhiều lần đặt mình vào vị trí của anh ấy và có thể biết rằng chưa chắc tôi có thể làm nhiều việc đối anh ấy như anh ấy làm với tôi! Lúc này tôi như không thể giữ lại cảm xúc của mình, nhưng giọt nước mắt cũng rơi! Tôi lấy tay sờ mái tóc mềm mướt đen óng của ánh ấy mà nói - Em.....biết......lỗi...mà!....Em... xin...lỗi!....Em...xin...lỗi! Như nghe được tiếng khóc của tôi, anh ấy ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt đỏ sưng lên vì khóc không khác gì tôi! Lúc này tôi lấy hai tay dịu nước mắt đang nhỏ giọt! Bất chợt ấy lại trao tôi một nụ hôn! Nhưng có vẻ lần này nhẹ nhàng hơn! Mắt tôi lúc này đang mở to nhìn người đang hôn mình, nước mắt lại chảy! DT lúc này thật đẹp! Đôi mắt nhắm lại tận hưởng, hai bờ môi căng mọng tách nhẹ tách bờ môi tôi! Hai cái lưới thân thuộc lại quấn chặt lấy nhau! Từng đợt nước trong miệng cũng tuôn ra mà hòa lẫn vào với nhau, mà còn kèm theo một loại nước nữa! Chính là nước mắt của tôi cũng vì thể mà hòa vào! Đôi môi của DT lúc này dù đang trao nhau nhưng vẫn tạo ra một nụ cười hạnh phúc! Được một lúc khi không thở được nữa, hai người chúng tôi mới tự động bỏ nhau ra! Tôi nhìn DT hai hàng nước mắt vẫn rơi, cúi đầu xuống miệng lắp bắp - Em...em..xin...in... Câu nói chưa được hết câu, DT đã dùng ngón tay chặn lại! Tôi ngước lên nhìn thì DT đang cười nhìn tôi! Anh lấy tay nhẹ lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt rồi ôm tôi nói - Ngốc! Em có làm gì sai chứ! Chỉ tại anh không bảo vệ được em mới để em bị vậy! Nên mới nhìn thấy hậu quả mà không bảo vệ em tốt thôi! Anh đáng bị vậy mà! Tại anh sợ thôi! Anh ta ấy thả tôi ra nhìn tôi nói - Thôi bây giờ đi tiếp! Tôi nhẹ gật đầu không nói, anh ấy nhẹ nâng ghế tôi lên! Rồi về chỗ lái ngồi! Chúng tôi lại bắt đầu đi xe về nhà nghỉ mà vẫn chưa ai nói ai câu nào!...
|