Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn)
|
|
Hôm nay nhà mình có việc! Nên có gì ngày mai mình mới đăng được! Mn thông cảm! Xl nhìu!
|
Chương 30 Một lúc sau, tôi mới tỉnh lại mắt tôi đơ đẫn nhìn vẫn chưa được linh hoạt! Bên phía cạnh tôi nhưng tiếng cứ vang lên từng hồi “ bọn khốn bảo mày là bọn nào!..... bọn khốn thả bọn tao ra!.... bọn tao biết bọn mày là người giả ma chứ không phải là ma!.... bọn tao là cảnh sát đó! Tao thoát ra được thì bọn mày chết tao rồi!..... bọn khốn thả bọn tao ra...a....a....aaaa!......” Tôi cố gắng mở thật to mắt ra nhìn..... Ôi thôi!.... Một câu cảm thán của tôi vang lên thể đủ hiểu hoàn cảnh của chúng tôi như thế nào! Chúng tôi đang bị treo lỡ lửng trên không trong một căn phòng màu trắng xóa! Không có gì bên trong không một đồ trang trí bên trong! Chỉ còn năm con người đang bị treo lơ lửng trên không bọn tôi làm vật trang trí! Một tiếng nói vang lên - Dương! Mày tỉnh rồi à! Tôi quay tới chỗ giọng nói phát ra, thì ra là Minh! Cậu ta treo ngay bên cạnh tôi, mặt mày trù ụ! Mà đặc biết là sao cậu ta vẫn mặc đồ(nội tâm: không phải đã bị cởi rồi à!). Tôi thắc mắc hỏi nó không vẫn còn hụt hơi run run - Lúc....lúc...tao..tao...chạy..ạy..thấy...ấy....bộ..ộ...mày....ày...ở....ở....ngoài...oài....chỗ...ỗ.....mộ....ộ....mà.....à.....? Cách nói của tôi làm Minh khó nghe, nhưng ý thì Minh cũng hiểu, nó nói - Tao cũng không biết nữa! Không hiểu sao tao vẫn mặc đồ! Lúc tao bị đánh ngất tao tưởng đã bị lột sạch đồ rồi chứ! Mà lúc tỉnh dậy không bị lột, mấy đứa kia cũng chẳng bị lột! Tôi thoáng nhìn tất cả thì thấy lời Minh là đúng! Tất cả đều mặc đồ nhưng khuôn mặt đứa nào cũng không có sức sống, ngay cả con Na( là đứa sôi nổi nhất cũng mệt mỏi không nói lấy một lời) Bỗng điện trong phòng bất ngờ tắt điện chỉ sáng 5 chỗ chúng tôi bị treo! Chúng tôi từ từ được hạ xuống cho tới khi gần chạm đất mới dừng lại! Đột ngột, một ánh sáng bất giữa phòng! Một người đang ngồi trên ghế, quay mặt không cho chúng tôi nhìn thấy mặt, bên cạnh thấp thoáng hình như có một người mặc bộ vét đen đứng bên cạnh. Bất chợt người ngồi trên ghế cất giọng nói khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ - Chào mừng các bạn đến với biệt thự của ta!!! Các bạn là 1 trong 475 nhóm đã vào đây thăm bọn tôi đấy! Tôi nghe giọng nói thì nhận biết người này là một người chàng khoảng hai mươi mấy chứ không ít đâu! Mà nhìn từ sau lưng thì cũng nhận thấy rằng người này không phải dạng mấy ông bác thích uống rượu bia bụng bệ hay nói linh tinh! Mà là một người có thân hình săn chắc vì thường xuyên tập gym đó! Dù có nhìn sau lưng thì cũng có thể thấy các mũi cơ ở bắt tay hay phần vai nổi lên cuồn cuộn( vì anh ta mặc áo thể thao bó sát)! Bên chỗ tôi giọng thằng Minh cất lên - Các ông trào đón tôi kiểu gì vậy! Các ông có kiểu trao đón khách bằng cách treo cách treo khách lên như thế này à! Anh ta than nhiên đáp lại - Thì các cậu đi thăm nhà tôi bằng phong cách bá đạo thì tôi cũng phải đáp lễ bằng cách đón khách bá đạo chứ sao! Như đánh trúng đón, Minh im re không nói gì! Bên kia Na kêu lên - Nếu đã vậy thì cho chúng tôi xin lỗi vì tôi nghe đây là hoang có ma nên chúng tôi mới vào xem thử có ma hay không! Còn bấy giờ chúng tôi biết nhà này có người! Chúng tôi thật sự xin lỗi! Xin lỗi rồi ông có thể mở cho chúng tôi về được không! Anh ta cười lớn kêu - Haha! Tôi vẫn chưa cho các người về được đâu! Tôi nghe thế kêu lên - Tại sao chứ! Ông có quyền gì mà bắt giam chúng tôi chứ! Mau tha chúng tôi ra! Nghe thấy giọng tôi, hắn ta cười lớn hơn nói - Quyền hả? Tôi chẳng có quyền gì? Nhưng tôi chỉ bắt mấy người giám bắt người dám ĐỘT NHẬP BẤT HỢP PHÁP vào nhà tôi để chơi trò chơi và cùng trò chuyện vui vui với họ mà thôi! Cái từ “đột nhập bất hợp pháp” được anh ta ấn mạnh làm tôi và bọn nó không dám nói gì thêm! Vì biết sai là do chúng tôi sai chứ không phải là anh chàng kia sai! Nhưng nói thật cái việc bị bắt như thế này thì cũng quá đáng lắm! Bỗng anh ta lại kêu lên - cậu nói cuối là Dương nhỉ! Người yêu ku Duy! Tôi thật sự bất ngờ(nội tâm: ngoài bạn thân tôi biết, gia đình tôi biết và chỉ có Đức thì làm sao biết!). Tôi bất ngờ hỏi - làm sao anh biết chuyện này! Anh là ai?
|
|
|
Anh ta không nói gì, bất chợt đứng dậy từ từ quay về phía chúng tôi! Lúc này tôi mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh ta! Một chàng trai rất trẻ tuổi! Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên! Đôi mắt đen long lanh! Mái tóc được nhuộm đen óng! Hàng mi đậm, dài cao vút! Đôi môi đỏ hồng căng mỏng mỉm cười tự nhiên giống hết thiên thần đi từng bước tới chỗ tôi nói - Cậu chính là tình địch của tôi! Tôi hết sức bất ngờ mắt A mồm O nhìn người đàn ông đáng đứng trước mặt mình, tôi hỏi với sự bình tĩnh nhất( nội tâm: cái gì tự nhiên đâu ra một thằng nói là tình địch! Ông trời ơi giải thích giùm con cái!) - Anh nói anh là người yêu anh Duy? Chưa nói anh ta vẫn rất bình tĩnh tiến lại gần tôi, như còn mấy cm anh ta liền chạy lại quàng chặt tay lấy cổ tôi! Tôi hết sức bất ngờ cố gắng vùng vẫy kêu lên - Anh làm cái trò gì vậy thả tôi ra mau! Đồ biến thái thả tôi ra! Tôi quay qua mấy đứa nhờ trợ giúp nhưng quên mất là bọn nó cũng bị trói như tôi! Lúc này bọn nó như tôi lúc nãy mắt A mồm O nhìn cảnh đang diễn ra giữa tôi và tên đó! Như không có ai giúp tôi lại cố gắng giãy dụa vùng vẫy may sai có thế thoát được hắn ta! Nhưng tôi càng cố thì hắn lại càng quàng chặt và cuối cùng hắn lấy tay còn lại kéo phần hông tôi lại mà ôm! Tôi lúc này như không còn đường mà làm gì vì hắn đã tóm gọn tôi thật rồi! Hắn từ từ thả hơi thở rồi cất giọng nói - Cuối cùng cậu cũng đã dưng! Tôi chưa làm gì cậu mà cậu làm gì dữ thế! Tôi cố trần giọng nói có mang tính ra lệnh( nội tâm: mẹ kiếp thế thằng nào đang ôm tao! Chưa làm gì cái con khỉ khô!) - Anh mau thả tôi ra rồi nói! Tôi khó chịu! Hắn cười tiếp tục rồi nhẹ đẩy cái lưới quanh má và vành tai tôi làm tôi rùng mình sợ hãi rồi tiếp tục cựa quẩy như không! Hắn nói một cách gian tà - Tôi không bỏ! Tôi thích như này nói chuyện! Tôi khó chịu hết mức, đổi cách xưng hô thô tục hơn bực mình kêu - Mẹ kiếp! Mày thả tao ra mau! Thằng điên biến thái! Như đã đạt được mục địch (mục đích trọc giận tôi) hắn vẫn ôm tôi cười gian ta nói một cách cũng gian ta không kém - Haha! Tôi thấy cậu thể bày làm sao có thể làm lòng ku Duy rung động được nhỉ! Hay còn một nguyên nhân nào khác làm nó thích cậu! Hay cậu có một vũ khí bí mật nào đó cũng nên! Để tôi thử kiểm tra nhé! Nói dứt lời hắn lại từ từ liếm vành tai tôi, rồi bàn tay đang ôm hông tôi từ từ đi xuống bên dưới, đang cố gắng lần mò vào bên trong quần tôi! Tôi cố gắng chịu, mặt nhăn nhó kêu lên, giãy dụa, vùng vẫy, cựa quậy hết mức có thể để bàn tay đó không vào tiếp được - Bỏ ra mau! Thả tao ra thằng biến thái này! Thả tao ra mau!........ Kêu la là vậy! Vùng vẫy là vậy! Giãy dụa là vậy! Cựa quậy là vậy! Dù có làm bao nhiều cũng chỉ là một sự bất lực! Tôi không thể chịu được mặt nhăn nhó, nước mắt đã chảy ra đầm đìa, miệng vẫn lắp bắp được vài từ - Thằng biến thái thả tao ra! Tha tao ra!.... Mấy đứa trong nhóm bấy giờ mới hiểu được sự nghiêm trọng, chân vùng vẫy muốn đáp hắn gắp gỏng kêu lên - Thằng điên kia thả bạn tao ra! Tao thoát được mày chết đó! Thầy Duy mà biết mày làm gì Dương là mày không yên với thầy đâu! Hắn như không để tâm nhưng lời chúng tôi kêu mà tiếp tục! Tôi vẫn đứng đó không chịu được liền nhắm mắt lại! Nước mắt đã nhiều lại càng nhiều! Tiếng kêu gào của tôi yếu dần dần đi! Bộp!...... Một tiếng kêu vang lên! Tôi không còn cảm giác gì nữa liền mở mắt ra nhìn thì... Điện đã được bật sáng! Hắn nằm dài trên sàn! Đang đứng trước mặt nhìn hắn không ai khác chính là DT!! Mà đặc biệt hơn nữa nằm bên cạnh hắn là người đàn ông mặc đồ đen nãy đứng trong bóng tối không ai khác chính là Đức!! DT bỗng cất tiếng nói lạnh lùng - Hai người làm trò gì vậy? Hai người đó không nói gì chỉ phá cười lên, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong khung cảnh lúc này kêu lên - Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Đức lại ở đây? Mà DT sao anh cũng ở đây? Thằng khủng biến thái này hại người quen à? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!!! Sao tôi chẳng hiểu gì hết thế này!!!......... __________hết chương 30__________PT___________
|