|
Chương 29 Chúng tôi bắt đầu đi tới cánh cửa của căn biệt thự! Đứng từ đây nhìn vào mới thấy nó đúng là vĩ đại, to lớn! Chiếc cổng màu đen và làm bằng sắt nguyên khối rất nặng( tôi mới sờ vào đã thấy nó nặng và lạnh)! Thằng Minh đứng nhìn rồi kêu lên - Cửa chính khóa rồi làm sao mà vào! Như một sự bế tắc không thể vài làm chúng tôi hơi hụt hẫng! Bỗng con Na phát hiện ra cái đó kêu lên - Trèo tường đi! Tường bên này thấp lắm nè! Nói xong nó vừa soi đèn vừa chỉ vào bức tường đằng xa bên phải! Chúng tôi nhìn theo! Đúng là bức tường chỗ đó thấp hơn những chỗ khác! Chúng tôi đi tới đó! Dũng đạp nhẹ vào bờ tường rồi xung phòng trèo lên tham thính tình(nó là đứa cao nhất nhóm!). Trèo lên được bức tường, Dũng cầm đèn pin nhìn xung quanh rồi ra hiệu an toàn và keo từng người chúng tôi lên! Chúng tôi đã lên hết,5 đứa ngồi trên bờ tường cứ như 5 thằng ăn trộm vậy, 5 đứa cầm đèn pin soi lung tung xem tình hình( ăn trộm mà như bọn này thì chưa kịp ăn trộm đã bị ăn gạch của chủ nhà rồi!) Tôi nhìn xung quanh căn nhà thì mới thấy nó thật sự là đáng sợ! Cây ở đây nếu như mùa khác thì chắc là rất đẹp còn bây giờ thì như thảm họ! Từng cành cây khẳng khiu nhìn như ở nghĩa địa vậy! Bỗng một ngọn gió bất chợt thổi qua khiến cả người tôi cảm giác thật sự là lạnh lẽo, lạnh cả xương sống! Như cũng cùng cảm giác với tôi bọn nó cũng giật mình vì cơn gió lạ đó! Con Trang kêu lên - Ghê quá bọn mày ơi! Hay chúng mình đi về đi có được không! Tao thấy ớn lạnh nơi này quá! Minh nuốt nước bọt kêu lên - Đã tới rồi không thể bỏ được chúng ta phải tiếp tục thôi! Bây giờ toàn rồi đó tất cả nhảy vào thôi! Nghe xong ai nấy đều nhảy xuống, bỗng con Trang lại kêu lên thật to! Cả đám đều giật mình nhìn nó, thằng Dũng kêu lên hỏi - Sao vậy Trang! Có chuyện gì vậy! Con Trang chỉ vào cái gì đó mặt thất thần! Cả đám rọi đèn pin vào chỗ con Trang chỉ! Những chiếc đèn pin trên tay như muốn rớt xuống đất! Thật không thể tin được, chúng tôi đã nhảy qua một hàng mộ!(nội tâm: nam mô a di đà phật thiên tai thiên tai!!!)! Dưới bức tường chúng tôi vừa nhảy xuống là nơi có một hàng mộ ở đó! Các ngôi mộ nằm cách đều nhau, đều đã bị rêu mọc dày, dường như những ngôi mộ đã rất cũ kĩ lam nó tạo nên một vẻ cực kì ghê rợn như đi vào nghĩa địa vào ban đêm vậy! Thằng Minh cố chấn tĩnh cả bọn - Không sao đâu! Có ai để ý có mấy cái này ở dưới đâu! Không cần phải quá hoảng sợ! Chúng chỉ là mộ không phải ma! Đi tiếp thôi! Nghe lời thằng trưởng nhóm, chúng tôi bắt đầu đi vào sâu tiến thẳng vài ngôi nhà cổ kính đó! Càng đi vào trong những cơn gió cũng nhiều hơn xóa tan sự yên tĩnh bằng những tiếng cọt kẹt của những cành cây đã rụng hết là có nhiều nguy cơ gây rất cao! Bỗng một tiếng rớt mạnh từ trên không trung xuống kêu lên một tiếng “Bịch” vừa giòn vừa to làm cả bọn giật mình hoảng sợ hướng tất cả đèn vò hưởng đó Chúng tôi chỉ hoàn hồn khi nhận ra chỉ là một con mèo! Con mèo kêu lên mấy tiếng nhìn bọn tôi! Tôi thấy sợ khi nhìn con mèo này! Nó là một con mèo đen, với một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi với ánh mắt như muốn ăn tơi nuốt sống bọn tôi vậy! “Gu...gu....” Trên cành cây lại phát ra tiếng động, chúng tôi lại cầm đen pin chiếu lên trên cành cây! Bây giờ lại tới một con cú mèo đứng nhìn chúng tôi! Tôi thật sự là sợ hãi nơi này vì có những con vật cực kinh khủng nhưng cũng thấy rất hay vì đây là lần đầu tiên thấy được một con cú ngoài đời thực! Thì Chúng tôi thật sự là rất sợ nhưng máu tham hiểm thì cũng không thiếu! Chúng tôi bỏ bỏ nhưng thứ vừa rồi mà bắt đầu đi nhanh vào tới cửa! Tới được cửa chính, Minh sờ vào nắm tay cửa xem có mở được không thì cánh cửa lại tự động mở hé ra kêu một tiếng két thật chói tai! Chúng tôi giật mình liền lùi lại vài bước phòng thủ, tôi nhìn nhằm chằm vào cánh cửa xem có điều gì xảy ra. Rồi thầm nghĩ (nội tậm: chắc lại có còn gì mặc áo trắng tóc dài! Hay một con ma không đầu! Hay một co ma có cái lưới dài tới chân,.... xuất hiện hù dọa!) Nhưng có đợi bao lâu thì không có cái gì đi ra cả! Chỉ là một sự yên tĩnh mà không chỉ toàn tiếng các cành cây kêu kên vì gió thổi thôi! Minh không đợi nữa bước từng bước chậm chậm tới cánh cửa! Nó từ từ mở cảnh cảnh cửa rộng ra một tí đủ nhìn và cầm đèn pin soi vào! Như không có gì nó nhìn chúng tôi kêu lên - Chắc là vừa nãy do gió thôi! Bên trong không có gì đâu! Vào trong thôi! Xem thử có cái gì không! Nói xong Minh bắt đầu đi vào trong, chúng tôi ở đằng sau đi vào theo! Bên trong này thật rộng lớn! Từ cửa vào trong đều được trải thảm đỏ! Cứ cách nhau một khoảng là một chậu cây nhỏ vẫn còn xanh! Trên bức tường cũng vậy cũng cách nhau một khoảng là một bức tranh! Na đi lại bức tường nhìn vào và sờ một bức tranh, chúng lại tới gần chỗ Na thì Na kêu lên - Nơi này có người ở! Cây ở phòng này đều còn xanh! Mọi thứ ở đây đều được dọn rất sạch! Bức tranh tao sờ không một vết bụi! Con Trang ở cạnh kêu lên - Lỡ con ma này dọn dẹp! Thằng Dũng nghe vâỵ cười xoa đầu Trang nói - Ngốc à! Lần đầu tiên tao biết có con ma có tính sạch sẽ đây! Con Trang cố gắng biện minh - Cũng có thể mà! Có điều gì là không thể chứ! Thằng Minh nghe hai đứa chọc nhau, cáu lên kêu - Bọn mày giỡn xong chưa! Đi thôi! Chúng tôi bắt đầu tiến lên trên lầu... Lầu hai ở đây dường như rất lạnh! Các cửa sổ phòng này hầu hết đều mở! Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt, trên này cũng như tầng một, trải khắp hành lang là thảm đỏ nhưng lạ một điều các phòng ở trên này không có cái nào mở được Bỗng.......... Á......á.......a........aaaaaa..........Rầm.... Chúng tôi quay lại thì căn phòng gần chúng tôi nhất cánh cửa vừa được mở, Na hốt hoảng kêu lên - Trang đâu rồi! Nó không đi với chúng ta à!..... Dũng nghe Trang mất tích như lên cơn điên kêu lên - Mẹ nó! Trang bị bắt vào phòng rồi! Phá cửa thôi! Minh Dương giúp tao một tay Nói xong ba người chúng tôi cùng nhau phá cửa! Cánh cửa được làm bằng gỗ khá cứng, chúng tôi phải mất rất nhiều sức mới vào được trong phòng Vào được tới nơi thì không còn một ai trong phòng, và thật kinh hồn khi trên mặt đất chỉ con lại bộ quần áo của Trang vừa mới mặc.... Tiếng hét của Trang lại một lần nữa thảm thiếp vang lên ở tầng trên..... Như thật sự đã trọc vào tiết của Dũng, cơn tức dồn lên một cục. Dường như câu ta đã mất kiểm soát hét toáng lên - BỌN KHỐN! DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA ÔNG DÙ LÀ MA ÔNG CŨNG GIẾT...T.....T !!!!!!!! Từ “giết” của Dũng được kéo dài ra không tưởng, vừa nói cậu ta điên cuồng chạy đi làm chúng tôi ngăn cho câu ta bình tĩnh không được! Chúng tôi nhanh chóng chạy theo cậu ta lên tầng ba Nhưng đã muộn....... Trên chính giữa sảnh tầng ba, chỉ còn lại chỉ là bộ quần áo của Dũng và bên cạnh có một ít dung dịch màu đỏ. Tôi sợ hãi hỏi - Kia là máu của Dũng à? Minh sờ vào dung dịch đỏ đưa lên mũi ngửi nói - Không! Chỉ là mực thôi! Không phải máu đâu! Chúng ta đ......... A.......a..........a..........aaaaaaaa......!!!! Chưa nói hết câu một tiếng hét nữa lại vang lên! Tôi và Minh giật mình nhìn nhau và xem lại số người còn lại! Tôi sợ hãi hỏi - Na đâu rồi??? Minh không nói chỉ chạy về phía giọng nói, tôi chạy theo Minh. Bỗng dưng cậu ta dưng lại đứng thừ người! Tôi kên đứng cạnh Minh nhìn thù cũng bất ngờ không kém Cũng như hai người kia thân xác của họ không thấy chỉ còn lại bộ đồ! Đồ của Na lúc này được gắn trên một con dao nằm trên bức tường! Tôi nhìn thấy sợ sệt ngồi quỳ xuống nước mắt đã bắt đầu chạy xuống, tôi thét lên - Đang lẽ ra chúng ta không nên tới đây! Mọi người đi đâu hết rồi! Đáng ghét thật! Minh như bình tĩnh vẫn giữ được nói - Dương à! Bây giờ chủ còn một cách! Tao sẽ ở đây tìm bọn họ tiếp! Còn mày cố chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này! Về nói với thầy đi tới đây tìm chúng ta! Mày với tao là cơ hội cuối cùng! Mày phải tươi tỉnh lên! Tôi nghe vậy lau nước mắt và cố gượng cười nói - Thôi được rồi chúng ta cố thôi! Tao nghe mày! Sau đó chúng tôi tách nhau ra, Minh đi lên lầu còn tôi cố gắng chạy ra ngoài! Tôi cố gắng chạy nhanh đi tới được bờ tường, tôi như tìm được một ít sức sống thì lại bị vụt tắt ngay lúc đó! Minh đã bị bắt... Bộ đồ của Minh được đặt trên một ngôi mộ bên cạnh là một tờ giấy có dòng chữ màu đỏ “ KHÔNG THA!!” im đậm. Tôi thất thần đi tới chỗ có bộ đồ của Minh như quên mất nhiệm vụ của mình, chiếc đèn pin trên tay bị rơi xuống đất! Tôi cầm lấy bộ quần áo của Minh mà thét lên cực lớn trong dòng nước mắt không ngớt - Bọn mày là đồ khốn! Có ngon ra đây giết cả tao luôn đi! Bọn chó trả lại bạn bè cho tao!!!!!!! Bốp...... Một vật gì đó chạm vào đầu tôi! Mắt tôi từ từ nhắm lại và nằm ngất....... _____________ hết chương 29___________PT______________
|
Lần đầu viết có chi tiết kinh dị! Mà sao chẳng thâý kinh dị như mong muốn! Vnản lắm luôn! Hix hix!
|
Tiếp tiếp đi hay mà hóng hóng
|
Tiếp y! Duy mà biết Dương bị lột đồ là xog lun
|