Chuyện Tình Cảnh Sát (Cuộc Tình Khó Khăn) Tên tác giả: mùa_thu319 Thể loại: đam mĩ
Chương 1: Lần đầu gặp mặt! Oan gia ngõ hẹp Nào chung ta cùng cạn ly! Dương Dương chúc mừng con thi đỗ đại học – Con cảm ơn bố mẹ! Cạn ly nào! Xin chào! Tôi là Trần Dương Dương. Là một thằng con trai nhút nhát nhưng lại thích cái gì đó rùng rợn, mao hiểm. Ghét đọc sách, ghét học, ghét sự ồn ào náo nhiệt. Thích sự tự do, sống đơn độc, yên lặng va thường ngồi một mình trong góc tối nghe nhạc. Tuy tôi không cao to, không phải soái ca, không thân hình sáu mũi nhưng cũng có khối cô em xinh đẹp, lady theo đuổi. Tôi đã hoàn thành xong con đường học vấn cấp 3( nó cực kì buồn tẻ) rồi bước vào đại học ( là giai đoạn thay đổi cuộc đời tôi một cách nhanh tới chóng mặt). Tôi đã thi vào nghành công an hình sự, một nghành mà tôi chán ghét (nhưng thật ra cũng thú vị vì được xem phim khinh dị miễn phí). Cái nghành này chính vì bị ép buộc cha chuyền con nối của ba tôi mà tôi phải theo. Hôm nay gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng tôi lần đầu tiên lâm trận vào con đường đại học. Sau bữa tiệc tưng bưng, náo nhiệt; khách khứa về hết thì gia đình tôi làm tăng 2 tới tận khuya mới bắt đầu đi ngủ. Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2013( một ngày trọng đại ), tiếng đồng hồ kêu lên liên tục, đầu tôi vẫn còn đau nhức vì tối hôm qua uống hơi nhiều rượu. Tôi bực bội lê tay phải tìm nút tắt nguồn báo thức còn tay trái lấy gối trùm lên đầu ngủ tiếp. Một lần, 2 lần, rồi tới lần thứ 3 tiếng đồng hồ vang lên nhưng nó không phải là tiếng “tít tít ....” của hai lần trước nữa mà là một tiếng khủng khiếp “Dương Dương ....!!!! Mày có chịu dậy chưa hay muốn hít đất 200 cái đây!!!!!!”( Đó LÀ TIẾNG CỦA BA TÔI LÚC NÓNG GIẬN KHI TÔI KHÔNG CHỊU DẬY KHI NGỦ NƯỚNG, MẸ TÔI ĐÃ GHI ÂM LẠI CHO TÔI LÀM BÁO THỨC CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP). Vừa nghe xong tôi bật dậy như một cái lỗ bị tác dụng một lực cực mạnh hô to “ THƯA XẾP CON ĐÃ DẬY KHÔNG CẦN HÍT ĐẤT!”. Lúc tỉnh dậy mới nhớ đấy tiếng đồng hồ rồi nhìn tờ lịch ngày 26 hoảng hốt nhìn sang đồng hồ 7 giờ 30 phút chỉ còn lại một tiếng để đến trường. Tôi bừng tỉnh như chưa bao giờ tỉnh nhanh như vậy; vội vàng nhét quần áo đủ mặc cho cả tuần( vì tới chủ nhật là được về nhà rồi), lại chạy vào phòng tắm xúc miệng, cạo râu, thay bộ quần áo đồng phục được phát mấy hôm trước vào. Kéo vali sang phòng ba mẹ gõ cửa nhờ ba mẹ chở đi học ( vì ba mẹ sợ đi xe máy không an toàn nên không cho đi xe máy nên cũng bắt buộc nghe theo) -Ba chở con tới trường đi! Ba tôi cũng mệt mỏi vì việc hôm qua cũng lười dậy, kêu lên một cách lười biếng: -Ba hôm qua uống nhiều hơi mệt con tự chạy bộ tới trường đi!!( giọng điệu mệt mỏi) Nghe vậy tôi càng thảm thiết van xin: “ Thôi mà ba chở con đi học đi! Con sắp muộn học rồi ba!” những lời van xin như không lọt lỗ tai của ba tôi, ba tôi lại thản nhiên đáp lại “kệ ku! Ba ngủ! Cái tội dậy muộn!” Tôi bực bội đấm mạnh vào cửa phòng ba tôi một cái thật mạnh ( thực ra thì rất là đau tay ! hixhix), suy nghĩ một lúc bây giờ 8 giờ nếu không đi nhanh sẽ không kịp giờ phải chạy nhanh thôi ( vì nhà tôi cũng gần trường, đi xe máy mất 15 phút còn chạy bộ chắc khoảng 20 đến 25 phút). Tôi chạy ra cửa cố gắng phóng thật nhanh tới trường Trên đường chạy ,tôi thấy mình thật khổ, có ai đời đi tới trường lần đầu phải chạy như một thằng điên vì sợ muộn học và cũng sợ mất mặt như tôi không ? càng nghĩ càng phải chạy nhanh phải thần tốc..thần tốc hơn nữa ...bỗng nhiên “ bộp!!!” tôi ngã lăn xuống đất, bên cạnh là một chàng trai cũng ngã như tôi nhưng theo sự tình bây giờ thì không được chậm trễ vì vậy tôi xếp lại đồ trong vali và chạy tiếp tục chỉ vội nói được một câu “xin lỗi tôi có việc bận phải đi nhanh” Bước vào dãy phòng học nhìn các tấm bảng tên lớp cuối cùng cũng thấy “ CA_301” chính là lớp của mình, tôi bước rón rén xem có giáo viên hay chưa? Nép ngoài cánh cửa ngó vào “ không có!!!”. Tôi vui sướng đi vào hô to cực thoải mái “hú! Kịp giờ rồiiii !!!”. bỗng nhiên cả lớp nhìn tôi làm tôi lạnh cả người, tôi giơ tay ngại ngùng tỏ vẻ xin lỗi. Sau vài phút thì ai làm việc người nấy, còn tôi tìm một chỗ trống cuối lớp rồi ngồi xuống. Ngồi được vài phút thì một tiếng chuông vang lên. Một dáng người cao ráo bước vào lớp học. Là một khuôn mật cực kì soái ca, một mái tóc đen láy chải chuốt đang hoàng không cần dùng keo mà tóc vẫn hơi dưng lên rất men ly, nhìn toàn bộ thì dáng vẻ cực chuẩn rất phù hợp với bộ quần áo công an ma anh ta đang mặc. Ở dưới lớp bọn nữ sinh nói cười ồn ào khinh khủng . Anh ta ngồi trên ghế giáo viên hô to “ NGHIÊM!!!”. Cả lớp đứng dậy rất nhanh, nhìn xung quanh một lượt rồi lại vẫy tay báo hiệu ngồi xuống. Hé một nụ cười nói “ Tôi là Phạm Hoàng Duy, là chủ nghiệm của lớp chúng ta!”. Tôi ngạc nhiên( nội tâm: sao lại thế! Mình cứ tưởng giáo viên phải là một ông thầy cực già, có nhiều nếp nhăn chứ! Sao lại trẻ mà còn quá đẹp trai nữa chứ!!”. Quay lại thì cả lớp cũng chẳng khác gì tôi nhưng lại thốt lên một chữ “Ồ” to đùng ! Thầy lại bắt đầu nói tiếp: “ bấy giờ từng người giới thiệu bản thân của các bạn cho tôi biết các bạn là ai nào!”. Cứ thế từng tiếng ( em là...sở thích là.... ghét nhất...sinh năm.. sđt là...) cứ nối tiếp nhau vang lên liên tục cho tới khi tới lượt tôi vừa mới cất lên một tiếng: “tôi..” thì liền bị thầy nhìn chằm chằm cười nham hiểm nói: “ em không cần giới thiệu tôi cũng biết em là ai rồi!”. Tôi ngạc nhiên hỏi tạo sao thầy lại biết em, còn trong đầu suy nghĩ chắc là thầy quen với ba mình nhưng có bao giờ thấy thầy tới nhà mình đâu nhỉ! Thầy gọi tôi lên chỗ thầy rồi cầm một tờ giấy kẹp trong một cuốn sổ nói: “ em là Trần Dương Dương sinh năm 1995 , cao 1m69( thiếu 1 phân là 1m7! Huhu), thích nơi yên tĩnh va môn thể thao yêu thích bóng chuyền,sđt: 01635546***, đúng không?”. Tôi hả hốc mồm thêm một lần nữa!(nội tâm: thần tiên à!). sau đó ông tiếp nói tiếp kèm theo là tờ giấy đưa cho tôi: “ lần sau có đụng trúng ai thì cũng đứng lại xin lỗi cho đàng hoang nghe chưa!”. Lúc này tôi mới nghĩ ra, thì ra cái người mình đụng hồi sáng chính là thầy, còn cái tờ giấy chính là tờ giấy sơ yếu lý lịch của mình làm rơi. Đang suy nghĩ thì thầy lại gằn giọng nói “ vì cái tội đụng trúng lại bỏ chạy, không người khác có bị sao hay không, tôi phạt cậu 100 cái hít đất!”. Tôi hốt hoảng nhẹ nhàng nói lại: “ nhưng đã xin lỗi thầy rồi mà, sao còn bắt phạt em!!!”. Không lọt lỗ tai thầy lại hô tiếp “ 150 cái” “nhưng mà” số lần hít đất lại tăng lên mỗi khi tôi cãi lại “ 200 cái ! 250 cái! 300 cái!”. Con số đã tăng tới con số 300 nên tôi không ngu nói thêm một lời nào nữa thôi thì bắt buộc làm theo thôi! (nội tâm : ông thầy hắc dịch! Đáng ghét!!>_<) Thấy tôi không nói mà bắt đầu làm ông thầy bất đầu cười đểu giả “ thế có phải tốt không”. Ở dưới lớp ai cũng khiếp nhưng thấy tôi bị làm thành trò cười cũng bịt miệng cười thâm. Ông thầy quay xuống rồi tiến lại gần, ( nội tâm: trời cảm giác ớn lạnh này là gì chứ! Thiên thần đã thành ác ma rồi). Như một lời đe dọa, cảnh cáo cho lớp: “ trong lớp này tôi là luật., cãi lại lời tôi thì phải chịu trừng phạt, nhẹ 100 cái hít đất, nặng 200 cái hít đất, vẫn còn cãi lại tăng thêm 50 lần mỗi lần cãi hình phạt này cả nam lẫn nữ! Còn bấy giờ từng người lên đây lấy số phòng của kí túc xá. Trong lớp là một bầu không khí hắc ám, tưng từng người lên lấy số phòng và cuối cùng là tôi vừa kịp tôi cũng vừa hít đất xong( nội tâm: mệt gần chết!!). Tiếng trong bắt đầu vang lên của nhung người hỏi số phòng kí túc xá của nhau! Tôi thở hổn hển nhìn số phòng là số 13 ( nội tâm: mẹ kiếp hôm nay toàn gặp chuyện xui, cả vào cái phòng cũng là số xui). Ông thầy đập bàn vài cái rồi cho cả lớp nghỉ nhưng lại nói thêm một câu “ Riêng Dương Dương ở lại dọn vệ sinh lớp!”; “ cái đếk sao lại là tôi nữa, cứ tưởng thoát rồi!!”. Tiếng hô to “ GIẢI TÁN !!!” vang lên, cả lớp ai nấy đều ra cửa, có một số đứa đi sau đập vai tôi cười khúc khích nham hiểm. Ông thầy ra cuối đoàn người ngoảnh lại giễu cợt mà cười: “ cố lên HUNG THẦN!^>^ haha! Tí gặp lại!”. ( nội tâm: What??? HUNG THẦN???? Sao lại gọi vậy, còn tí nữa gặp lại là sao???). Tôi cực kì sôi máu, máu dồn lên não, sóng gió nổi trong đầu, tức giận đập một phát mạnh xuống bàn mà hét: “ đúng là OAN GIA NGÕ HẸP”
|
Chương 2: Ở phòng kí túc xá đáng sợ của ác ma! Sau khi dọn xong cái mớ lộn xộn trong lớp ( nội tâm: cái lớp này như mấy trăm nay chưa được dọn vậy! Hixhix). Tôi mệt mỏi lấy điện thoại ra xem giờ, đột ngột một khuôn mặt biến sắc sau khi xem thời gian diễn ra “ 2 giờ chiều!!!”. Không chậm trễ tôi phóng như điên tới nhà ăn, không thể nào,đứng trước nhà ăn là một khung cảnh nhà ăn sạch bóng không một bóng người, các cánh cửa kính đóng chặt, không một tiếng nói, tiếng cười. Một cơn gió lạnh thổi qua, miệng tôi cười như mếu nhìn vào trong nhà ăn thầm nghĩ thế là...thế là...nhịn đói!!! Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu tôi “còn cái căng tin”, như phát giác được một cơ hội sống xót không chần trừ tôi phóng tới căng tin, nhưng sự trớ trêu của ông trời với bắt đầu hiện ra “ Bà Qúy chủ căng tin bị ốm, căng tin tạm nghỉ 3 ngày”. Lại một lần nữa sự xui xeo dồn dập vào người tôi , cơn gió thổi qua lần này còn lạnh hơn lần trước (nội tâm: ông trời ơi! Sao ông lại thích đầy đọa người tốt như vậy chứ!”. Không một lời, tôi chán chường đi bộ về về kí túc xá, căng tin cách kí tuc xá khoảng 15 phút đi bộ. 15 phút này, tôi lê đôi chân nặng trịch bước từng bước từng bước một như một zombi không hồn thèm khát đồ ăn bước đi, cảnh lúc này thật u ám, gió lạnh buốt (nhưng thật ra bình thường thì rất đẹp đó nha!). về tới kí túc xá được, lúc này tôi thấy cũng là một kì tích ( vì sự đói bụng |-...-|). Nghó ngang ngó dọc tìm căn phóng của mình, đi qua hành làng, lên lâu thì mới thấy được cái bảng phòng số 13 hiện ra! Bước vào phòng, cha..cha một mùi thơm kì lạ tỏa ra; căn phòng sáng bóng , sạch sẽ, đồ dùng ngăn nắp, nước sơn tường màu xanh lá nhạt thanh đạm ( ây da hình như được bước vô chốn thần tiên rồi!!!^.^), từ trong chiếc giường bên phải xuất hiện một nói “ hung thần làm việc về rồi à!”. Câu nói như làm tôi bừng tỉnh, cái giọng nói nghe quen quen. Tôi bước vào trong thì thấy một hình tượng hắc ám hiện ra như dội một gầu nước lạnh vào người tôi!...LÀ ÔNG THẦY !!!!!!!!. Tôi dụi mắt xem thử có bị ảo tưởng không! Một lần...hai lần... ba lần...cũng chỉ là ông thầy! “ không cần dụi là tôi, có phải ma đâu mà dụi nhiều thể!”, ông thầy vừa gắp mì tôm vào miệng mà nói.( nội tâm: cái gì “ KHÔNG PHẢI MA”, ông nói đúng rồi không phải ma mà ổng là “ÁC QUỶ” thì đúng hơn”. Rồi tôi lại nhìn với cốc mì ăn tôm ăn mà thẫn thờ chảy cả nước miệng ( ngại quá! Tôi đói bụng ấy mà) cho tới khi giọng nói của ông thầy lại nói và chỉ vào một góc: “ kia là tủ và giường của hung thần!!”. Trời ạ! Cái gì vậy trời! Trong một căn phòng đẹp như thế này lại có một khu cực bẩn là sao! Mạng nhện lung tung, đồ đạc lổn chổm; tôi há hốc mồm “ lại phải dọn nơi ở!( tôi liền ngã lăn không đất vài phút ). Sau vài phút hồi phục, tôi cố gắng lại tới chỗ giường dọn dẹp: quét mạng nhện, quẹt nhà, lau sàn, lau giường và tủ,... khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian dọn giường tôi suy nghĩ không hiểu tại sao ông thầy lại ở với mình cùng chung phong ở kí túc xá, đang lẽ phải ở kí túc xá giáo viên chứ và cũng hiểu cái hành đọng của bọn cùng lớp vỗ vai mình hay câu nói “tí gặp lại” trước khi đi của ông thầy! Dọn dẹp xong đống lộn xộn, tôi thở dài nằm xuống giường nghỉ mệt một lúc cái bụng thì cồn cào chỉ mong sao tới giờ cơm chiều là ăn sạch cái nhà ăn luôn! Rồi tôi đứng dậy đang định ra ngoài thì thấy trên bàn cái hộp mì bốc mùi thơm trên bàn tôi tiến lại thì có một mảnh giấy trên bàn “ làm việc mệt rồi ăn đi!”, bỗng dưng một cảm giác lâng lâng (nội tâm: quá dữ! Ông thầy đúng là thiên thần!” cho tới khi đọc dòng chứ đỏ bên dưới cuối cùng “ cái này 20k nha! Nhớ trả tiền!”, mặt tôi lại xám xịt (nội tâm: cái gì một gọi mì tôm bên ngoài chỉ 2k đến 5k là cùng! Mà ông lại lên giá cắt cổ! Không ăn, nhất định không ăn!”, nhưng biết làm sao được cái bụng cứ kêu réo om xòm,cuối cùng cũng thất bại với đồ ăn,không thể chịu nổi đành ngôi xuống mà ăn thôi,( xưa có câu nói: có thực mới vực được đạo nhỉ !^0^). Ăn xong như từ coi chết chở về, một cảm giác cực sướng dâng trào,nặng lượng đã được nạp đầy. (khỏe re luôn!!). Cái bụng đã lấp đầy thỏa mãn, tôi lấy trong túi tiền ra 20k để trên bàn, kiếm cây bút và tớ giấy viết “ tiền trên bàn! Cảm ơn nhiều thầy DT (bí mật lúc nào tiêt lộ nghĩa từ BT nha) , sau đó tôi ra ngoài đi dạo trường! Bấy giờ quang cảnh trường náo nhiệt thật! tôi đi khắp nơi từ chỗ vườn trường, phòng thể dục thể thao, phòng hội nghị,...rồi tôi dừng chân lại được một chỗ mà tôi rất thích “ sân bóng chuyền”, ai nấy đều chơi cực kì nhộn nhịp à nha, những cú đỡ hay đập đều tuyệt đẹp mắt. Đang bình luận vô cùng hăng say “bộp” một quả bóng chuyền bay trúng thẳng vào mặt làm tôi ngã xuống, ở trong sân ai nấy cũng chạy ra xem, nhưng thật sự thì tôi không sao nên tôi đứng dậy! Ai nấy đều hỏi thăm xem tôi có sao không, người lỡ tay đánh trung tôi cũng ra xin lỗi và mời tôi vào cùng chơi! Tôi tỏ vẻ ngại không chơi nhưng họ năn nỉ nên tôi cũng vào ( nội tâm: ây da! Ngại gì không chơi chứ! Zô liền”, tôi vào sân cho tới 5h mới về lại phòng (nội tâm: trận bóng chuyền thật vi diệu- ăn cắp của Trấn Thành) , thì ông thầy đã ở trong phòng nằm chơi điện thoại! Tôi đang định về giường, ổng bảo tôi đứng lại và đưa cho tôi một sấp giấy mà nói: “ nội quy trường và thời khóa biểu của lớp, ngày mai tập huấn quân sự!”. Đưa xong tờ giấy tôi lại định đi thì ổng lại nở nụ cười nham hiểm, xấu xa hỏi “ à mà cái từ thầy DT là sao ??” ; tôi quay người đi vừa nói vừa cười mà nói: “ trả lễ cho cái biệt danh tuyệt hay mà thầy giành cho em (chỉ nói đùa ổng thôi)!”. Ông có vẻ vừa tức vừa tò mò về cái từ DT ! nhưng ông không cần biết nên cũng quay đi mà chơi điện thoại tiếp sau một lúc lại loay hoay viết cái gì, còn tôi ngồi trong giường đọc nội quy và thời khoa biểu cho tới 6 giờ mới bắt đầu đi ăn cơm chiều, ông thì vẫn ngồi viết! Ăn xong cơm tối(cơm cực ngon!quá xá!), tôi về lại phòng thì không thấy ổng nữa nhưng thay vào đó là cái tờ giấy lúc nay ổng viết ở trên giường tôi! Tôi cầm lên đọc: NỘI QUY PHÒNG KÍ XÁ 13: (5 điều cơ bản nho ngỏ) 1. không về trễ ( không về trễ quá 10 giờ tối) 2. công việc dọn phòng : Trần Dương Dương 3. giặt đồ cho cả phòng : Trần Dương Dương 4. mỗi tháng thay ga giường cho cả phòng : Trần Dương Dương 5. trước khi đi học (Dương), đi dạy ( thầy Duy) phải la quần áo có cả phòng: Trần Dương Dương ( luật từ giáo viên chủ nghiệm không được cái lệnh, có thêm điều nào chờ suy nghĩ đã! Hahaha!^0^) Tờ giấy rơi xuống đất, tôi ngã xuống giường vẫn còn hoang mang, “ không thể nào! Tất cả công việc!không thể nào”. Tôi nằm hoang mang thì ông thầy về nhìn thấy cảnh tưởng của tôi thì cười gian tà “ cố gắng! Hung thần!hahha”. Tôi quay sang mặt nhăn hỏi: “ tại sao tôi lại làm luôn phần của anh chứ! Thật không công bằng tí nào!”, ông vẫn thảm nhiên đáp một rất quen thuộc “ Cũng như trên lớp, trong phòng này tôi là luật không được cái lại!”. Tôi bực buội, nóng mặt nói lại: “nhưng đây là phòng chung chứ đâu phải là phòng của anh, mà tại sao một giáo viên như anh lại ở kí túc xá học sinh, anh là giáo viên thì phải ở kí túc xá dành cho giáo viên chứ?”. Ông thầy cũng vì tôi mà nóng theo: “ thứ nhất, tôi là giáo viên giám sát học sinh ở kí túc xá nam và đây là phòng của tôi; thứ hai, do các phòng khác đã đủ người nên phải có học sinh ở cũng giáo viên; thứ ba, vì cậu là người tự lấy số thẻ phong 13 nên ở phòng với tôi và cũng là người phải làm các công việc do chủ phòng như tôi chỉ định”, câu trả lời đã giải thích lời thắc mắc của tôi nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi định cãi lại: “ tôi..tôi..” bất ngờ, ông thầy đã bám vào tôi đẩy tôi xuống giường ghé sát vào tai tôi mà nối tiếp lời: “ không còn gì nữa thì cố gắng mà làm! Còn nhiều lời thì đừng trách ha!”, một mùi hương từ trong người ổng tỏa ra đầy nam tính khiến lẫn áp ý chí cãi lại của tôi(phải chịu chấp nhận lời ổng), đang hoang mang thì cũng bưng tỉnh vì xấu hổ liền đẩy ông thầy ra, đứng dậy . bỗng dưng ngoài của có tiếng cười và tiếng bước chân chạy làm tôi càng xấu hổ lại càng xấu hổ, còn ổng không to mò, lạnh lùng về giường.(nội tâm: mẹ kiếp sao lại lại rình trộm đúng lúc vậy chứ!!!). Tôi tới tủ lấy đồ và nói to: “tôi đi tắm!”, đang định chạy đi thì ông thầy bắt dừng lại và lấy ra một đống đồ vứt cho tôi mà nói: “ đi tắm, tiện thể giặt đống đồ này cho tôi luôn, hung thần”. Tôi bực mình bắt lấy đống đồ của ổng đi ra khỏi phòng mà bực mình ( mẹ kiếp! Đây là đi học hay đi là osin chứ! Và cái cái biệt danh đang ghét suốt ngày gọi!). như một lời đáp trả tôi hùa theo: “ được thôi thầy DT)
|