Tân Lang Thượng Sai Giường
|
|
“Ngữ Xuyên, nếu anh không ở bên trong cởi sạch đồ cả hai, không sao, chúng tôi đây sẽ lật chăn ra, chúng tôi giúp hai người lột sạch! Dù sao đều là đàn ông, cũng chẳng có gì phải sợ!” Mọi người ồn ào.
“Em yêu, anh không muốn em bị bọn họ nhìn trần trụi, cho nên, chúng ta đành nhanh cởi sạch quần áo ném ra ngoài đi!” Ngữ Xuyên khuyên giải an ủi Hà Lê.
“Anh. . .”
“Công ty của bọn anh có một danh xưng rất không tốt, giới doanh nghiệp rất nhiều người bảo bọn anh là Kẻ Hủy Diệt, em biết tại sao không? Cũng bởi vì đám nhân viên này thực đáng sợ đó! Bọn họ nói được thì làm được. . .” Ngữ Xuyên vừa cởi quần áo Hà Lê vừa nói.
“Này! Kia là quần lót của em!” Hà Lê kinh hô.
Quần con của Hà Lê bay ra ngoài chăn.
Trong phòng một loạt tiếng hoan hô: “Ngữ Xuyên mau! Bà chủ xong rồi, anh cũng mau cởi sạch đi!”
Không nghĩ rằng Ngữ Xuyên tự lột đồ rất nhanh, đã đem quần lót của anh quăng ra rồi.
Mọi người bắt đầu ồn ào: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn lưỡi! Hôn lưỡi ấy!”
Trần Ngữ Xuyên thật đúng là vô cùng biết nghe lẽ phải, đang ôm Hà Lê hôn đến “hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang”, thậm chí động tình rớt xuống đất, khiến đồng nghiệp đánh trống reo hò, có tai mà như điếc.
Trong phòng tràn ngập tiếng huýt sáo, âm thanh vỗ tay, tiếng hoan hô.
Đồng Hướng nhìn mà xấu hổ đến mức trốn vào lòng Đông Phương Giới, nhưng lại luyến tiếc không nhìn một màn kịch hay còn miễn phí.
“Chờ một chút! Chờ một chút!”
Trần Ngữ Xuyên cuối cùng cũng nghe thấy giọng Quý Duy mà tạm dừng lại, nửa thân dưới trướng đau vô cùng.
Quý Duy cầm dây trói sm màu đen kia dùng sức cổ động: “Kêu Ngữ Xuyên bắt Hà Lê mặc vào, mọi người có chịu không?”
“Chịu!” Cả phòng ồn ào đáp.
Hà Lê thấy rõ vật trên tay Quý Duy, rất muốn cứ như vậy đâm đầu chết, mắng to: “Quý Duy đáng chết!”
“Ha ha ha!” Tất cả mọi người bật cười.
Ngữ Xuyên một tay nhận lấy đồ trên tay Quý Duy nhét vào bên trong, anh là rất muốn để Hà Lê mặc vào, nhưng điều kiện tiên quyết là Hà Lê nhất định phải cam tâm tình nguyện, nếu không cuộc sống sau này của anh nhất định sẽ rất khổ sở.
Nhưng mọi người làm ầm lên, càng ồn càng lợi hại.
“Mặc! Mặc! Mặc! Mặc! Mặc! Mặc! Mặc! Mặc! . . .”
Hà Lê đành từ bỏ. Xem ra nếu cậu không mặc, bọn họ sẽ hét đến hừng đông, vậy tất cả mọi người không cần ngủ, còn cậu quá mệt dường như sắp ngủ!
“Giúp em mặc đi, Ngữ Xuyên.”
“Hả? Em chịu sao?”
“Nhanh lên!”
“Được rồi. . .”
Trần Ngữ Xuyên bắt đầu giúp Hà Lê mặc vào bộ dây trói giả, hai người ở trong nhích tới nhích lui. Tất cả mọi người yên lặng xem bọn họ nhấp nhô ở dưới.
Dây trói giả rốt cục cũng mặc xong.
“Rất được. . .” Giọng nói của Trần Ngữ Xuyên lộ ra run rẩy, hô hấp nặng nề.
Lộ ra dưới ánh sáng qua chăn, tư thế Hà Lê bị trói cột, khiến Trần Ngữ Xuyên tim đập hai trăm, máu sục sôi.
Không biết là ai phát ra thanh âm: “Kiểm tra! Kiểm tra!”
Tư thế này của Hà Lê khiến cho người khác thổ huyết, nói gì cũng không có thể cho bất kì kẻ nào trông thấy, còn đòi kiểm tra gì nữa? !
Trần Ngữ Xuyên nổi giận: “Cút ra ngoài hết cho tôi!”
“Oa! Ông chủ phát uy! Đi nhanh lên đi nhanh lên!”
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ma sát sột soạt, trong phòng cao cấp người đi sạch không còn một ai.
Trần Ngữ Xuyên quỳ trên người Hà Lê, hai thân người đều thấm một màng mồ hôi.
Trần Ngữ Xuyên vén chăn lên, ánh đèn sáng dao động chiếu vào hai thân hình đang lộ ra.
Hà Lê ngoài miệng bị buộc một quả cầu nhỏ, không thể ngậm miệng, nước bọt dần dần rơi xuống từ hai khóe miệng. Hai tay bị trói ở đằng sau cùng dây lưng buộc lại một chỗ, hai chân thành mở ra theo hình chữ M, cổ chân và đùi cột chung một chỗ, không thể duỗi thân, *** bị dây lưng cao cao vây quanh, hậu đình lại càng mở rộng. Hà Lê toàn thân hiện lên một màu phiếm đỏ ánh hồng, dục vọng toàn thân bị trói chặt không thể động đậy mà run nhè nhẹ.
Trong mắt Trần Ngữ Xuyên tối lại u ám, dục vọng dâng trào mạnh mẽ nuốt nước miếng, phân thân căng đến phát đau, bàn tay thả ra rồi siết chặt lại thả lỏng, không biết nên làm thế nào với cảnh đẹp trước mắt bây giờ.
“A Uhm. . . Uhm. . .” Hà Lê nghẹn ngào, khóe mắt phiếm ánh nước.
Trần Ngữ Xuyên gầm nhẹ một tiếng lao tới.
Liếm lấy nước bọt Hà Lê dưới cằm, một bên chậm rãi cởi bỏ quả cầu nhỏ kia, liếm rồi hôn lên môi lưỡi Hà Lê, thốt ra tiếng lòng sục sôi: “Lê! Anh rất yêu em!”
“Ngữ xuyên. . . Yêu em. . . Yêu em đi. . .”
Rốt cuộc Trần Ngữ Xuyên nhẫn nại không được, nghe theo yêu cầu Hà Lê, đỡ lấy phân thân, chen vào huyệt sâu hồng nhạt kia, dùng sức mà xông vào.
“A. . .”
Một tay nắm lấy rồi xoa, miệng hôn cắn hai còng đỏ sẫm trước ngực Hà Lê, nửa mình dưới càng kịch liệt đẩy vào, tay kia vuốt ve phân thân Hà Lê cũng đã trướng đau, cảm giác Hà Lê siết chặt phân thân của anh, huyệt sâu mấp máy càng lúc càng nhanh, tiếng Hà Lê rên rỉ nức nở tản mát, gọi tên anh. . .
Trước mắt hai người đột nhiên lóe lên bảy luồng sáng trắng. . .
Tiếp tục cố gắng đẩy mạnh vài cái, hai người lúc này mới thả lỏng cơ thể, Trần Ngữ Xuyên nằm úp sấp trên người Hà Lê, cuối cùng đã xuất ra. . .
“Lê, anh yêu em.”
“Ngữ Xuyên, em cũng yêu anh.”
Trần Ngữ Xuyên nháy mắt cứng người rồi nhảy dựng lên, quỳ gối trước người Hà Lê, run rẩy hỏi: “Em nói gì đó? Nói lại lần nữa xem.”
|
“Ngữ Xuyên, em cũng yêu anh. Nhanh cởi hộ em đống dây lưng này, tay em đều tê rần cả rồi.”
Trần Ngữ Xuyên nhào tới, ôm thật chặt Hà Lê. Nước mắt ấm nóng trào ra từ đôi mắt nhắm chặt. Anh cho rằng cả đời này có lẽ anh chẳng có cơ hội nghe thấy Hà Lê nói ba chữ kia. . .
“Anh có nghe không đấy? Mau cởi ra. . .”
Trần Ngữ Xuyên chợt nâng người dậy nồng nàn nhìn Hà Lê chăm chú: “Nói lại lần nữa xem!”
Khóe mắt Ngữ Xuyên ngấn lệ . .
“Ngữ Xuyên, em yêu anh.”
“Vẫn muốn.”
“Nếu còn muốn em nói yêu anh, phải mau tháo hết dây trói giả, bằng không em sẽ hận anh!”
Trần Ngữ Xuyên bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười, phấn khích như một đứa trẻ, ôn nhu giúp Hà Lê cởi trói.
“Giúp em tắm rửa đi.” Hà Lê ôm cổ Trần Ngữ Xuyên, hai chân bắt tại eo Trần Ngữ Xuyên, chính là muốn Trần Ngữ Xuyên ôm cậu đi tắm.
“Ừ, chúng ta đi gột sạch.” Trần Ngữ Xuyên bế Hà Lê tiến vào phòng tắm, nhảy vào bồn tắm lớn.
Hà Lê hôn lên khóe miệng Ngữ Xuyên: “Ngữ Xuyên, em yêu anh.”
Trần Ngữ Xuyên trong mắt bừng lên một tình cảm say đắm, tình yêu của anh rốt cục đã đâm hoa kết trái.
★★★
Tuần trăng mật của Trần Ngữ Xuyên và Hà Lê bị đồng nghiệp ở công ty quấy rầy, ngoại trừ đêm tân hôn, hai người căn bản không có thời gian ở riêng, chỉ nghĩ là biết, Trần Ngữ Xuyên buồn bực trong lòng.
Tiểu Tề vừa nghe chú họ Quý Duy kể rằng ba ba cùng cha chơi trò rất vui vào buổi tối trước khi ngủ, nói thế nào cũng muốn ngủ chung với hai người cha, bởi vì nhóc cũng muốn chơi. Quý Duy nhìn gian kế đã thực hiện được, trốn ở góc cười trộm đến nội thương, vốn dĩ muốn hại Hà Lê không thể thỏa mãn dục vọng, mà chẳng hay, như vậy lại hại anh họ của chính hắn, so với Hà Lê căn bản cũng không kém.
Đêm tân hôn đồng nghiệp tặng một đống sex toys, Trần Ngữ Xuyên vốn muốn lúc trời tối dùng thử trên người Hà Lê, lại bởi Tiểu Tề xông vào phòng, đành phải luống cuống tay chân thu dọn cất trong tủ treo quần áo khách sạn, ai biết vừa thu lại, trong suốt đường đi thậm chí không cơ hội sử dụng lần nữa, Trần Ngữ Xuyên thật đúng là muốn khóc, nội tâm điên cuồng nhỏ máu.
Bất quá hành trình này, cả đoàn đều thấy chuyến đi không tệ.
Pháp, Bỉ, Đức, Czech, Áo . . .
Cuối cùng từ Luân Đôn trở về Đài Bắc trên chuyến bay tốc hành, Hà Lê đang ôm Tiểu Tề trên lòng xem ảnh trong máy quay.
“Tiểu Tề, con coi này, con lại hôn chú khác, nếu như bị Thích Tiểu Quân bắt gặp thì làm sao giờ?” Hà Lê cười bên tai Tiểu Tề nhẹ nhàng nói.
“Cũng sẽ không thế nào cả, Thích Tiểu Quân chẳng phải vẫn hay hôn bạn gái sao.”
Hà Lê vẻ mặt kinh ngạc, tin này hôm nay cậu mới biết.
“Tiểu Tề, con nói cho cha nghe, con hôn bạn gái không?”
“Không có ạ. Con gái rất đáng ghét đó, thích khóc như thế mà lại hay so sánh.”
“Cũng có cô gái không thích khóc không thích so sánh mà.”
“Con chỉ biết một cô gái như vậy thôi. Chính là mẹ con.”
Hà Lê mỉm cười, trên đời chỉ có người mẹ là tiêu chuẩn bốn phương trời chấp thuận.
“Con đi tìm chú chơi.” Tiểu Tề nói xong liền nhảy khỏi đùi Hà Lê, chạy tới phía trên.
“Con anh nếu quả thật là đồng tính, anh lo liệu thế nào đây?”
“Còn làm thế nào giờ? Cái này gọi là cha nào con nấy, mừng còn chẳng kịp.” Trần Ngữ Xuyên cười nói, vẻ mặt cũng rất chân thành.
“Anh nói thật hả?”
“Anh đã từng gạt em sao?”
“. . . Không có.” Trần Ngữ Xuyên đối với Hà Lê quả thật chưa từng nói qua một câu lừa dối. Vậy . . Chuyện anh có nhiều tài sản như thế cũng là sự thật? Hà Lê đối với giá trị tài sản của người đàn ông này vẫn có chút hoài nghi. . .
“Cho nên. . . Em đối với hình ảnh của Tiểu Tề còn nghi vấn gì không?”
“Không có.” Hà Lê bật cười.
“Làm một người cha, anh chỉ hy vọng, con có thể hạnh phúc may mắn, coi như sau này lớn lên có thể không lệch khỏi con đường làm người tốt, được vậy anh sẽ rất hài lòng.”
“Tiểu Tề thực may mắn.”
“Con cũng là con em, em cũng phải giúp dạy dỗ thằng bé, quan tâm đến nó nhé.” Trần Ngữ Xuyên nhẹ nhàng nói nhỏ.
Trong những lời này ẩn chứa tình cảm cùng tin tưởng tuyệt đối, khiến Hà Lê xúc động sâu sắc. Nhưng cậu đem cất những xúc cảm này thật sâu trong đáy lòng, gương mặt nhíu mày trêu đùa hỏi: “Anh không sợ em dạy hư con sao?”
“Không sợ. Lê điềm đạm anh hiểu rõ nhất, đem con trai giao cho một người vợ hiểu biết, con tuyệt đối sẽ không hư hỏng.”
Hà Lê nhìn Trần Ngữ Xuyên thật lâu. Yêu người đàn ông này, đại khái là chuyện tốt nhất cậu từng làm từ khi lọt lòng tới nay.
Càng ở chung cùng Ngữ Xuyên, Hà Lê càng phát hiện cảm giác bản thân được tầng tầng yêu thương vây quanh, cũng càng không kiềm chế được đáp lại Ngữ Xuyên, bất tri bất giác tình cảm tích tụ thêm nhiều lần, tựa hồ toàn bộ yêu thương đọng lại nơi Ngữ Xuyên, vì chờ đợi Ngữ Xuyên xuất hiện để trút bỏ.
Lần này, hẳn là cậu yêu đúng người đi?
Ánh mắt Hà Lê mang theo thâm tình gửi đến khiến Trần Ngữ Xuyên bắt đầu hô hấp nặng nề, Trần Ngữ Xuyên không thể tự chủ vươn cổ định trộm hôn.
Hà Lê chậm rãi nhắm mắt lại, đợi chờ môi mềm hôn lên.
“Ba! Cha! Con muốn đi ngủ.”
Trần Ngữ Xuyên một đầu vùi vào cổ Hà Lê, thở dài một tiếng chỉ có Hà Lê nghe được, Hà Lê đành nhịn cười, có con nhỏ chính là như vậy, ông xã à, chúng ta phải nhẫn nại đó. . .
Tiểu Tề lại hiện lên trên đùi Hà Lê, một bên học người lớn than vãn, một bên liền nắm tay cầm máy quay tiếp tục xem lại phim.
Về phần Tiểu Tề. . . Hà Lê nghĩ thầm: quân tử báo thù mười năm chưa muộn, dù sao ba con cũng đồng ý ta quản thúc con, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội làm khổ thôi. . .
————————–
*: gõ trúc giang: cách nói dân gian ám chỉ dọa dẫm
**: là mấy cô bé cậu bé làm phù dâu phù rể cầm hoa đó.
————————-
Hahaha, có ai muốn bày tỏ gì không??? *bắn tym*
|
Chương thứ bảy
“Cha!” Tiểu Tề vừa về nhà phấn khích nhảy lên người Hà Lê.
“Oa! Hôm nay con ăn kẹo nhảy nhót à? Hưng phấn thế!” Hà Lê vừa vào cửa xỏ chân đi dép, liền luống cuống chân tay ôm lấy Tiểu Tề.
Hà Lê trong lòng cười thầm, lừa ôm lấy Tiểu Tề thói quen đi vào phòng bếp, đến bên cạnh Trần Ngữ Xuyên đang xắt cải trắng, ngẩng đầu để anh hôn.
Trần Ngữ Xuyên nghiêng đầu hôn khẽ Hà Lê một cái rồi hỏi: “Em đã về rồi à? Đàm phán với tập đoàn Phương Viên thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm, em đã được bọn họ uỷ thác. Trữ Lẫm Trung muốn tấn công thị trường thế giới, em thấy anh ta tràn ngập tin tưởng, còn đưa ra đề xuất anh ta nên tìm công ty anh để dự đoán trước xu hướng thị trường, tìm thời điểm thích hợp để xâm nhập. Tối nay có cái gì ăn?”
“Cải trắng, hấp xương sườn, rau trộn tứ sắc tiên sơ, tiếp nữa là thịt bò xào rau muống.”
“Nhiều đồ ăn như vậy sao? Thế còn canh?”
“Canh tôm he chiên nguyên chất.”
“Nước miếng em muốn rớt rồi nè. . .”
“Ha ha, cha chảy nước miếng, mất vệ sinh.”
“Nhóc con này chưa từng so sánh sao? Ba của con rất biết nấu ăn đó.” Hà Lê xoa xoa đầu Tiểu Tề.
“Con thích ăn đồ ba ba nấu!”
Chuông điện thoại di động của Hà Lê vang lên.
Hà Lê vừa nhìn, trên màn hình di động hiên ra dãy số chưa từng gặp, mở di động nghe.
“Tôi là Hà Lê, xin hỏi ai đấy?”
Nghe được cái tên truyền đến từ đầu kia điện thoại, Hà Lê nhíu mày, nheo mắt: “Làm sao cậu biết số di động của tôi?”
Đối phương nói ra nguyên nhân, Hà Lê nghe vậy càng nhíu mày: “Lần sau cậu đừng gọi tới nữa.”
Trần Ngữ Xuyên một bên bận rộn trong gian bếp núc, một bên cũng lưu ý ngữ khí không hờn giận của Hà Lê, chỉ thấy Hà Lê mất kiên nhẫn nghe hết, chưa đầy một lát liền hướng đối phương đáp trả: “Tôi không quản cậu có chuyện gì, dù sao tôi chẳng muốn tiếp tục có bất kỳ liên quan tới cậu.”
Hà Lê nói xong cũng dập điện thoại.
“Ai vậy?” Trần Ngữ Xuyên quan tâm hỏi.
“Là kẻ kia.”
Trần Ngữ Xuyên vội vàng ngừng toàn bộ công việc, rửa tay, lau khô, liền kéo Hà Lê qua ôm, tính cả Tiểu Tề dính vào bên người Hà Lê cùng nhau ôm.
Trần Ngữ Xuyên ê ẩm hỏi: “Hắn muốn làm gì?”
“Em nào biết hắn định làm gì. Anh không phát hiện ra em căn bản không nghe hắn nói liền cúp điện thoại sao.”
Chuông di động của Hà Lê lại vang lên. Không phải dãy số vừa rồi, bất quá cũng là dãy số chưa từng thấy qua.
Hà Lê nhấc máy. Nhưng lại nghe thấy giọng nói người kia, Hà Lê lập tức dập máy.
“Lại là hắn?” Trần Ngữ Xuyên trong lòng biết rõ vẫn hỏi.
“Ừ. . . Em tắt máy được rồi.”
Cảm thấy có chút xấu hổ, Trần Ngữ Xuyên chuyển đề tài: “Tối nay có món tráng miệng đặc biệt.”
“Oa! Ngữ Xuyên! Chỗ thịt ba chỉ của em đã thành hai vòng, anh muốn nuôi em thành heo hả?”
“Em nào có nhiều thịt đâu. Lại nói, coi như em ăn nhiều hơn nữa, anh cũng có thể giúp em tiêu hao hết, lo lắng gì chứ?” Trần Ngữ Xuyên thâm tình ám muội nói.
Hà Lê lườm coi thường một cái, kéo con trai: “Anh nấu cơm đi, em đi thay quần áo trước.”
“Uh.”
Trông thấy Hà Lê đi vào phòng, Trần Ngữ Xuyên trong lòng mơ hồ bất an.
Lương Duẫn Thành kẻ này. . . Lê đã phân rõ giới hạn với hắn, hắn còn muốn thế nào nữa? Khó có thể hắn còn cảm tình với Lê? Tự hắn không nói với Lê chẳng qua chỉ là tình tri kỉ? Như vậy, hắn là muốn tìm Hà Lê ôn chuyện? hoặc hắn đố kị với người ở bên cậu, muốn cướp Lê đi?
Trần Ngữ Xuyên không tập trung mà nấu cơm, mặt sắc mặt ngưng trọng suy tư về đối sách, anh cũng không muốn hạnh phúc vừa tới tay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
★★★
“Đồ khốn! Lương Duẫn Thành! Anh rốt cuộc muốn gì chứ? !”
Chịu không được Lương Duẫn Thành mấy ngày nay gọi điện thoại tới gây rối, hôm nay, Lương Duẫn Thành đã tìm tới cửa, Hà Lê nhịn không được chửi ầm lên.
“Tôi nhớ cậu mà. . . A Lê. . .” Lương Duẫn Thành vẻ mặt cô đơn.
Hà Lê nhìn tuy trong lòng không đành, lại thể kìm nén bản thân mất kiên nhẫn, cố chấp tìm lời nói lạnh nhạt muốn bức Lương Duẫn Thành biết nản mà lui.
“Anh nghe không hiểu quốc ngữ hả? Tôi sẽ cho anh biết lần nữa không muốn tiếp tục có bất kỳ quan hệ giừ với anh hết, da mặt anh sao dày như vậy?”
Trần Ngữ Xuyên ở phòng bếp dọn dẹp xong đi tới, lại nghe thấy giọng nói nổi bão lớn của Hà Lê.
“Lê, làm sao vậy?”
Nhưng mà vừa ra cửa, Trần Ngữ Xuyên đã biết Hà Lê vì sao lại đối với khách không hiền lành như thế. Trần Ngữ Xuyên đưa tay nắm vai Hà Lê ra dấu chủ quyền của mình, không chút diễn cảm nói với Lương Duẫn Thành: “Lương tiên sinh, nhà của chúng tôi không chào đón anh.”
“A Lê, tôi chỉ là muốn giải thích với cậu! Chỉ là muốn vãn hồi tình hữu nghị giữa chúng ta! Cho tôi một cơ hội được không?”
Hà Lê bỏ đi không thèm nói, nép vào lồng ngực khoan dung của Trần Ngữ Xuyên. Hiện giờ nhắc lại chuyện năm đó đã không còn bất kì ý nghĩa gì.
“Lương tiên sinh, hẳn là anh cũng nhìn ra được, Lê đã không muốn tiếp tục nói chuyện với anh, xin anh tôn trọng ý nguyện của cậu ấy được không?” Trần Ngữ Xuyên tuy nói ra câu hỏi, nhưng ngữ khí lại kiên định mà cự tuyệt không dung đối phương.
Hà Lê vừa nãy kỳ thật rất nhanh chuyển giao hai vòng trong đầu, nếu cậu không cho Lương Duẫn Thành nói ra mục đích muốn tìm của hắn, phỏng chừng sau này vẫn bị gây rối, như vậy có nên để hắn nói một lần cho xong, sau khi không bao giờ Lương Duẫn Thành lui tới nữa, như vậy sẽ đỡ cả đời?
|
“A Lê. . .” Cũng không để ý tới cường thế của Trần Ngữ Xuyên, giọng nói Lương Duẫn Thành mang ý cầu xin nhìn Hà Lê.
Hà Lê đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn Lương Duẫn Thành.
“Cậu muốn nói gì, hôm nay nói cho hết đi! Sau này chúng ta cũng không cần gặp mặt, ông xã tôi cũng không vui vẻ khi tôi chạm mặt người đàn ông khác. A, tiện đường nói cho cậu biết, tôi và Ngữ Xuyên đã kết hôn ba tháng trước!”
Trong mắt Lương Duẫn Thành chợt hiện cảm xúc phức tạp, có hối hận, có bi thương, có thương đau, thế nhưng nhìn không ra chút nào loại tình cảm bạn bè vui mừng cho Lê.
“Nếu Lê nguyện ý nghe anh nói, như vậy mời vào trong.” Trần Ngữ Xuyên mặc dù không can tâm, thậm chí có chút sợ hãi ý ngầm mềm mỏng của Hà Lê, đến cuối cùng lại tha thứ cho kẻ kia, nhưng anh tin tưởng Hà Lê làm như vậy phải có nguyên tắc của cậu.
Bọn họ ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, Trần Ngữ Xuyên mang ra mấy ly nước hoa quả ra mời khách, đặt nước trái cây xuống, anh cảm giác mình không tiện ở lại nghe bọn họ nói chuyện, vì thế đành bảo: “Anh vào phòng làm việc xem Tiểu Tề bài học ra sao.”
Hà Lê lại kéo anh xuống, nói với Lương Duẫn Thành: “Trong này tôi cùng Ngữ Xuyên đã không còn bí mật, cậu muốn nói gì, coi như nói trước mặt Ngữ Xuyên, nếu cậu không muốn, chúng tôi đây cũng đành tiễn khách.”
Trần Ngữ Xuyên vì thế ngồi xuống sát cạnh Hà Lê, ôm vai Hà Lê bảo vệ.
Lương Duẫn Thành ảm đạm. Xem chừng, tất cả tâm A Lê đều dồn vào chồng cậu. . . Tựa như ngày trước vì hắn mà cậu công khai với gia đình, lúc trước vì cô gái nhà giàu Liên Dư Khiết, thế nhưng hắn lại bỏ rơi cậu?
“A Lê, trước hết tôi muốn nói với cậu những lời giải thích vô lý năm đó, tuy rằng tôi không nhớ chính xác nội dung, nhưng tôi biết bản thân đã nói những lời làm tổn thương cậu vô cùng, hơn nữa đối với tình yêu của cậu dành cho tôi, tôi biết những lời này rất tàn khốc. . .”
“Căn bản anh không biết những lời lẽ đó của anh gây nên bao nhiêu thương tổn và trở ngại cho Lê!” Trần Ngữ Xuyên sắc mặt âm u, ngữ khí phẫn nộ.
“. . . Có lẽ vậy. . . Nhưng tôi biết bị ngôn ngữ làm tổn thương là chuyện khiến người ta khó sống bao nhiêu. . . Sau khi kết hôn với Liên Dư Khiết, liền luôn luôn sống trong hối hận. . .” Lương Duẫn Thành hối hận, một mực dùng đến ánh mắt khẩn cầu tha thứ nhìn Hà Lê.
“A Lê, cậu cũng biết Dư Khiết có gia thế cao đến khiến người ta trèo cao không dậy nổi, mấy năm trước cô ấy quả thật không để ý người nhà phản đối để gả cho tôi, nhưng mà kiểu người có xuất thân như Dư Khiết đi theo giai cấp tri thức như tôi, ngày tháng dần trôi qua nếu không phải thói quen của cuộc sống giàu sang, cô ấy cảm thấy phải chịu tủi nhục, cũng luôn dùng lời nói đay nghiến tôi. Cậu có biết tôi yêu cô ấy, nhưng là tự tôn của thằng đàn ông cũng bị lời nói ghét bỏ ngày thường của cô ấy xúc phạm, cho nên tôi có thể hiểu được khổ sở thế nào khi bị ngôn ngữ xúc phạm. Càng chung sống với cô ấy, sau cùng tôi càng nhớ về cậu, bất giác liền so sánh cô ấy với cậu, sau đó bắt đầu hối hận, tự mắng bản thân tại sao lại vì người phụ nữ này mà bỏ qua tình yêu cậu dành cho tôi. . .”
“Bây giờ nói chuyện đó có ích lợi gì đây?” Hà Lê mỉm cười, cậu thật sự đã muốn không để ý người đàn ông này nữa, trái lại có chút thương hại hắn.
“Phải. . . Là không ích gì, coi như dù thế nào biết vậy đã chẳng làm, cậu cũng đã có gia đình. . .” Lương Duẫn Thành đưa mắt nhìn Trần Ngữ Xuyên, sau đó vọng tưởng Hà Lê: “Tôi chỉ muốn . . Tôi chỉ là hoài niệm những ngày tương thông ăn ý trước kia, chúng ta cùng nhau lớn lên hạnh phúc. . . Có cơ hội gặp lại cậu, khiến tôi bức thiết muốn khôi phục loại giao tình thanh mai trúc mã của chúng ta trước kia, chẳng lẽ không được sao? Cuộc sống của tôi bây giờ, nói thật, đã chẳng còn niềm vui nào đáng nói. . .”
“Duẫn Thành, chúng ta đều đã thay đổi. Dù có tiếp tục cũng không thể quay lại được như xưa. . .” Lời Hà Lê nói hàm chứa ẩn ý.
“Chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu một lần nữa? Một lần nữa cậu nhận tôi làm bạn của cậu?” Lương Duẫn Thành vội vàng hỏi.
“Cậu không có bạn bè sao? Kỳ thật cậu cũng không nhất định chỉ cần tôi làm bạn cậu, rốt cuộc cậu có biết bản thân cần điều gì không? Cậu đã từng nghĩ kỹ về nó chưa? Cậu nói cậu yêu Liên Dư Khiết, cậu cũng từng nói cô ấy là người duy nhất cậu cần. Yêu cô ấy, cũng đừng có đem cô ấy so sánh với tôi, đây là việc cậu không nên làm. Không muốn để cho cô ấy khoe khoang, thì đem hết năng lực của cậu cho cô ấy xem, tôi tin cậu nhất định có khả năng thay đổi cô ấy. Lương Duẫn Thành ý chí phong phát lời thề sắc son trước kia tôi quen chẳng lẽ không có năng lực dập tắt chế nhạo của vợ sao? Cậu nên nỗ lực, một là đi kiểm điểm động cơ của mình cùng điểm xuất phát, hai là thay đổi chính thái độ của cậu với cô ấy, mà không cần van cầu sự tha thứ của tôi. Hơn nữa tình yêu tôi từng có, cùng những liên quan tới cậu hết thảy đã tan thành mây khói, tôi chẳng có bất kỳ tâm tư oán hận, sau khi cậu đuổi tôi rời đi và nói những lời đó, tôi cũng chưa từng hận cậu, cho nên vốn chuyện tha thứ này không cần nhắc tới, tôi chỉ có thể nói tôi yêu lầm người, vào một đối tượng không thích hợp. . .”
“A Lê, cậu đã. . . Chúng ta đây có phải còn có thể làm bạn đúng không?” Lương Duẫn Thành vẻ mặt chần chờ mong đợi.
Hà Lê thở dài, có chút mất kiên nhẫn đáp: “Tại sao cậu không đem loại cố chấp này mà đối với vợ cậu?”
Lương Duẫn Thành trầm mặc một lát, mới có chút khó khăn mở miệng tự giễu: “Rất khó. Tôi bây giờ thất nghiệp, cô ấy không chịu được cảnh tôi không tìm được việc, tức giận đến mức đưa hai cậu con trai về nhà mẹ đẻ rồi. . . Tôi sao có thể dễ chịu được?”
Hà Lê cùng Trần Ngữ Xuyên ngầm hiểu nhìn nhau, trong lòng có cùng một ý tưởng: Lương Duẫn Thành dường như có chút cùng đường, hắn tìm đến Hà Lê muốn cứu vãn tình nghĩa ngày xưa, tựa hồ là vì tìm kiếm sự ủng hộ mà đến. . .
“Lương tiên sinh tại sao không tìm được công việc?” Trần Ngữ Xuyên hỏi.
“Lúc trước cả nhà tôi chờ đợi cùng công ty khoa học kỹ thuật dời sang Ấn Độ, Dư Khiết không muốn đi Ấn Độ với tôi. Bởi vì người nhà không thể phối hợp, công ty loại mình tôi, tôi liên tục trong thất nghiệp, đã gần nửa năm.”
Vấn đề của Lương Duẫn Thành thật đúng là một vòng lại móc một vòng.
“Duẫn Thành, nếu cậu cần người nói chuyện, tôi cảm thấy rằng cậu tốt nhất nên cùng bà xã nói chuyện thẳng thắn, mà không cần tìm tôi, dù sao người có thể cho cậu ủng hộ lớn nhất, vẫn là người nhà của cậu. Đương nhiên, tôi không có cách nào coi chuyện cậu từng gây tổn thương cho tôi chưa từng xảy ra, cho nên, muốn tôi không còn khúc mắc mà nhận cậu làm bạn của tôi, thật xin lỗi, tôi không có thể gánh vác được kĩ năng này. Cậu về nhà trước đi! Nghĩ kĩ càng nên đối xử với bà xã cậu thế nào, nên làm thế nào để nối lại với cô ấy, phải đi đón cô ấy cùng con trai về nhà, làm gia đình cậu phấn chấn.”
“A Lê. . .” Lương Duẫn Thành còn muốn nói gì, lo lắng nên thốt ra như thế nào.
Hà Lê biết Lương Duẫn Thành vẫn muốn nhắc tới chuyện vãn hồi tình hữu nghị, vì thế nói trước: “Trước tiên cậu nên vì chính mình, khiến người nhà nghĩ kỹ, tỉnh lại đi, đến lúc đó có lẽ tôi sẽ cho rằng cậu là một người đã cải thiện tư duy, đáng giá kết giao bạn bè, khi đó có thể trở thành bằng hữu hay không, lúc đấy nói sau.”
Hà Lê tiên phong tiễn khách, Lương Duẫn Thành ảm đạm rời đi.
Trần Ngữ Xuyên từ sau Lê ôm lấy cậu, nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi bà xã: “Lê, em từng làm ở tòa án sao?”
“Đã từng. Em đã từng làm bảy tám năm.”
“Em lúc nãy vừa rồi nói chuyện với Lương Duẫn Thành dáng vẻ rất đẹp trai nha. . . Ở trên toà cũng như vậy phải không?”
“Ha! Càng thêm yêu em chứ!”
Trước cửa phòng làm việc xuất hiện một người, hóa ra hắn đã sớm ở đây chỉ đạo Tiểu Tề làm bài, Tiểu Tề làm xong bài rồi bật máy chơi game thì Quý Duy liền tránh ở cạnh cửa nghe lén cuộc đối thoại trong phòng khách, lúc này, Quý Duy lại bắt đầu mệt mỏi: “Này! Hai người các anh không sợ thân mật ở nhà như vậy sẽ dạy hư con nhỏ sao?”
“Cái này gọi là yêu làm mẫu, sao có thể dạy hư con?” Hà Lê nhíu mày hỏi lại. Biểu cảm của Quý Duy thoạt nhìn giống như lần đầu tiên quen Hà Lê, bộ dáng rất thận trọng: “Hà Lê, kẻ vừa mới tới kia, trong lúc đó mấy người đụng chạm việc gì?”
Hắn vừa mới đứng nghe lén sau cánh cửa khép hờ, tuy rằng có thể đại khái đoán ra một chút, nhưng không cách nào nối liền toàn câu chuyện.
Hà Lê nháy mắt mấy cái, rồi quay lại nhìn người đó ở phía sau mình: “Anh nói cho cậu ta biết đi, em lười kể!”
Hà Lê rời khỏi tay Trần Ngữ Xuyên, đi vào phòng sách, cùng Tiểu Tề chơi game.
———————
Ôi sắp xong rồi ~ Cố lên cố lên ~
|
Chương thứ tám
Sau mấy tháng định cư ở Đài Bắc, Hà Lê quyết định không gia nhập bất cứ văn phòng luật sư nào, trực tiếp tự mình nhận án, nguyên nhân là, phàm các nhà máy hay doanh nghiệp tìm đến công ty Trần Ngữ Xuyên công ty làm sách lược thâm nhập thị trường quốc tế, đều phải cần chuyên gia luật quốc tế đến hỗ trợ, loại trường hợp này đương nhiên nước phù sa không vào ruộng người ngoài, tất cả đều để Trần Ngữ Xuyên giới thiệu Hà Lê tiếp nhận.
Hơn nữa, vốn dĩ Tao Jin vì không tìm được người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ của Hà Lê, cho nên sau khi Hà Lê cùng chính Tao Jin thương lượng, cũng thành đại diện của Văn phòng Luật ở Đài Bắc, trước kia từ Cao Hùng đi công tác các nơi, hiện giờ không còn việc đi công tác Đài Bắc. Cậu ở lại Đài Bắc, lượng công việc cũng tăng nhanh, văn phòng chính là trong phòng sách ở nhà.
Bây giờ đang lúc Tiểu Tề được nghỉ đông, tết âm lịch cũng sắp đến rồi, trong nhà đột nhiên có hai vị khách tới thăm.
Hôm nay, Hà Lê đang ở nhà xem tài liệu thì chuông cửa vang lên.
Cậu ngẩng lên mang theo ánh mắt sau gọng kính, đưa mắt nhìn Tiểu Tề chơi điện tử không nghe thấy chuông, liền đứng dậy ra mở cửa.
Trông qua mắt thần ra ngoài, có một đôi vợ chồng lớn tuổi cậu không quen.
Hà Lê mở cửa lớn, nhìn chăm chú hai vợ chồng có cùng chiều cao với cậu: “Xin hỏi hai bác tìm ai ạ?”
“Chúng tôi là cha mẹ của Ngữ Xuyên.” Mẹ Ngữ Xuyên đáp.
“Cha!” Tiểu Tề vừa rồi ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng cha đâu, lập tức cầm theo máy điện tử chạy ra ngoài phòng làm việc, phát hiện cha ở trước cửa nói chuyện với người khác, chạy tới túm lấy vạt áo Hà Lê.
Tầm mắt của hai ông bà cứ như vậy bị Tiểu Tề thu hút. Này… Là cháu của bọn họ! Gương mặt kia và Ngữ Xuyên quả thực giống nhau như đúc.
“Tiểu Tề, chào ông nội bà nội đi.”
Tiểu Tề ngẩng đầu nhìn ông bà, cười toe toét: “Cháu chào ông nội!Chào bà nội!”
“Bác trai, bác gái, mời vào trong ngồi.”
Cha mẹ Ngữ Xuyên dù cho ngồi ở salon trong phòng khách, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Tề.
“Cháu đi pha trà, Tiểu Tề nói chuyện với ông bà nội nhé.”
“Vâng!” Tiểu Tề lên tiếng.
Nhìn thấy Hà Lê đi vào phòng bếp chuẩn bị pha trà, ba mẹ Ngữ Xuyên mới bắt đầu trò chuyện với Tiểu Tề.
“Con là Tư Tề phải không?” Ông nội hỏi cháu đích tôn, vẻ mặt có phần xúc động.
“Vâng!”
“Con mấy tuổi rồi?”
“Ăn tết xong con tám tuổi ạ.”
“Năm nay học cấp mấy?”
“Cấp một ạ.”
Trong ánh mắt của hai người lớn tuổi hiện rõ tình cảm thương yêu chiều chuộng Tiểu Tề. Mặc dù việc của Tiểu Tề, Ngữ Xuyên, đã nghe Quý Duy kể không dưới mười lần, nhưng lần đầu tiên gặp Tiểu Tề, nghe chính miệng Tiểu Tề trả lời, loại cảm xúc này khó có thể kìm nén.
“Tiểu Tề có biết ông bà nội không?”
“Có ạ, ba ba cho con xem qua ảnh chụp. Còn nói chờ có một ngày ông nội bà nội nhận cha, mới chịu mang con về gặp ông bà…”
Hai ông bà càng xao động không biết nên nói gì, bọn họ không ngờ rằng sau khi con trai quyết định với gia đình, lại vẫn sẽ cân nhắc việc nhà. Cha Ngữ Xuyên sau khi nghe xong lời Tiểu Tề nói, kìm không được đưa mắt nhìn Hà Lê đang pha trà. Người con trai bình thường này chính là người mà Quý Duy nói Ngữ Xuyên luôn luôn nhớ thương trong lòng sao?
“Nhưng mà ông nội bà nội tới gặp con trước, ông bà nội nhận cha sao?” Tiểu Tề còn nhỏ nói ra những lời hồn nhiên về kết quả mà nhóc không biết
Ông bà cùng lúc trông về chính diện Hà Lê vừa pha trà xong mang lên, không biết nên trả lời thế nào.
“Ông nội bà nội và cha mẹ của ba, làm sao có thể không nhận con mình chứ?”
Hà Lê cười nói, đem chén trà đặt lên bàn con trước sô pha: “Bác trai bác gái mời uống trà.”
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người không nói câu gì.
“Bác trai, bác gái. Cháu tên Hà Lê, Hà Hà, Lê Minh Lê. Năm trước tháng tám cùng Ngữ Xuyên kết hôn ở nước Anh, chuyện này có lẽ hai bác đã biết rồi.”
Hai ông bà thấy Hà Lê mỉm cười trên mặt lộ vẻ hạnh phúc.
Chuông cửa lại vang lên.
“Thực xin lỗi, cháu ra trước mở cửa.” Hà Lê đứng dậy xin phép.
Quý Duy vừa vào cửa liền nới với Hà Lê: “Vừa nãy tôi đi đỗ xe. Là tôi đưa cậu mợ tới, hai người muốn gặp Tiểu Tề một chút cũng muốn nhìn qua anh.”
“Cậu nói cho Ngữ Xuyên chưa, chuyện hai bác muốn tới đây?” Hà Lê thấp giọng hỏi.
“Cậu tôi là nhất thời muốn gặp… Có điều lúc tôi đi gửi xe đã gọi điện thoại nói cho Ngữ Xuyên.” Quý Duy cũng thấp giọng đáp.
Hai người tiến vào phòng khách liền chứng kiến Tiểu Tề đang khoe đồ chơi, tựa vào trong lòng bà nội đưa ông bà xem máy psp (play station portable) trên tay: “Đây là phần thưởng chú cho con, vì con được xếp thứ nhất ở học kì hai.”
“Tiểu Tề thật giỏi!” Hai thường vui mừng mặt mày rạng rỡ.
“Đáng tiếc lần thi cuối cùng cháu lại xếp sau một bạn, nếu sớm biết chú đã không tặng psp, cháu xem cháu vẫn mải chơi, chơi đến học kém đi!” Quý Duy cười nhạo Tiểu Tề.
Tiểu Tề ngược lại phản bác: “Nhưng thành tích của cháu cả học kì vẫn đứng nhất lớp mà!”
“Nhưng cháu vẫn kém hơn!” Quý Duy thực sự trách cứ.
Bà nội nóng lòng bênh cháu vội vàng nói: “Tiểu Duy, cháu đã thành người lớn như vậy, còn tranh cãi với trẻ con cái gì? Tiểu Tề có thể xếp thứ nhất cả học kì là quá tốt rồi!”
Hà Lê vẫn đang nín cười, cái gì cũng không nói, trong lòng thật nhẫn nại: ông nội bà nội đều một kiểu như ba nhóc, thật sự là siêu thích cưng chiều con trẻ.
“Hà… Hà tiên sinh, cậu… Cậu và Ngữ Xuyên… Sao lại quen nhau?”
Cha Ngữ Xuyên muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện giữa mình và Ngữ Xuyên sao? Hà Lê không đổi sắc mặt, mỉm cười nói: “Việc này nên hỏi Quý Duy, đêm động phòng hoa chúc của cuộc hôn nhân trước, Ngữ Xuyên là bị đưa vào phòng của cháu…”
Quý Duy thầm liếc Hà Lê một cái, nguyên nhân Ngữ Xuyên quen biết Hà Lê, hắn cũng không dám nhắc tới với cậu mợ.
“Tiểu Duy…” Mẹ Ngữ Xuyên kinh ngạc, trong ánh mắt chứa một chút khiển trách.
“Kỳ thật đều là lỗi của khách sạn mà, thẻ từ khách sạn đưa Ngữ Xuyên, nghe nói là sai sót, vì thế mở ra cửa phòng cháu… Hết thảy đều là trùng hợp đánh bậy đánh bạ thôi, cháu nghĩ thế…” Hà Lê bình thản nói.
Cha Ngữ Xuyên lại bắt đầu tự nhận lỗi, nếu lúc trước hai vợ chồng họ không ép Ngữ Xuyên kết hôn, Ngữ Xuyên có phải sẽ không yêu đàn ông chăng?
“Bác nghe Ngữ Xuyên nói qua… Nó là… Thích nam giới… Trong lòng nó luôn luôn có một người… Người nọ chính là cháu sao?” Cha Ngữ Xuyên lại hỏi.
“Hẳn là vậy đi.” Hà Lê cũng tự nhiên đáp.
“Như vậy… Cậu đối với Ngữ Xuyên thì sao? Chúng ta đều cảm thấy, đồng tính luyến ái… Rất khó có chân tình…” Mẹ của Ngữ Xuyên có chút khó nói đành hỏi.
“Chuyện này, bác gái nên hỏi Ngữ Xuyên, xem anh ấy cảm nhận được tình cảm của cháu bao nhiêu. Chuyện tình cảm này, dựa vào cái nhìn của bản thân để xét đoán, sẽ không chính xác lắm.”
Hà Lê nói xong, mọi người liền thấy Trần Ngữ Xuyên thở hồng hộc chạy vào.
“Cha, mẹ, sao lại đến đây… Ha… Sao không gọi trước cho con?”
Trần Ngữ Xuyên lập tức kéo tay Hà Lê, nghi vấn hiện lên trong mắt “Cha mẹ anh không làm khó em chứ?”
Hà Lê đáp lại bằng mỉm cười ấm áp, lắc đầu.
Người ngoài mặc dù không biết hai người bọn họ khi đó trao đổi điều gì, nhưng kiểu này chỉ tồn tại giữa hai người bạn đời ăn ý tuyệt vời, dù là người mù cũng cảm nhận được.
“Bác trai bác gái rất thích Tiểu Tề.” Hà Lê nói.
“Đó là đương nhiên!” Quý Duy cười.
“Có thời gian rảnh rỗi, con cũng mang theo Tiểu Tề và Hà tiên sinh về nhà thăm hai ông bà già chúng ta, đương nhiên cũng thuận đường thăm các em con…” Cha Ngữ Xuyên nói.
“Cha…” Ngữ Xuyên không thể tin điều anh mới vừa mới nghe.
“Dẫn cả hai về nhà ăn tết đi… Về nhà ăn bữa cơm đoàn viên…” Mẹ Ngữ Xuyên bảo.
“Mẹ… Hai người là… Thật sự đã chấp nhận sao? Nhận một thằng con trai như con?” Trần Ngữ Xuyên căn bản bị dọa.
Năm anh đấu tranh có biết bao nghiêm túc, lo sợ của anh hiện giờ còn nhiều hơn.
“Con… Từ năm sáu năm trước sau lần kết hôn đó, con cũng không còn về nhà ăn tết nữa…” Mẹ anh thở dài.
Trần Ngữ Xuyên quay đầu nhìn Hà Lê, anh căn bản không hiểu Hà Lê có bằng lòng cùng anh về nhà cha mẹ ăn tết không.
Hà Lê dịu dàng gật đầu.
|