Tân Lang Thượng Sai Giường
|
|
“Vâng… Năm nay con nhất định dẫn hai người về nhà ăn tết.”
Trên gương mặt cha mẹ Ngữ Xuyên tựa hồ có thần sắc thở phào nhẹ nhõm.
“Nào nào, cháu đói bụng rồi, Tiểu Tề cũng đã đói bụng chứ? Chúng ta cùng đi ăn trưa ở chỗ đó đi!” Quý Duy đề nghị.
Vì thế ông nội bà nội nắm tay cháu đích tôn, Ngữ Xuyên cầm tay Hà Lê, Quý Duy đi bên cạnh hai người, đi bộ tới quán bán món cay Tứ Xuyên đầu phố.
Nhìn thấy ông cháu xa xa đi ở đằng trước, Hà Lê không nén nổi đành hỏi Quý Duy: “Mấy tháng nay rốt cuộc cậu cùng ba mẹ Ngữ Xuyên nói những thứ gì?”
“Làm sao anh biết tôi kể mọi chuyện với bọn họ?”
“Người là do cậu đưa đến, vậy đương nhiên có chặt chẽ quan hệ với cậu.”
“Oa! Không hổ danh là luật sư!”
“Chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ nhìn ra được thôi? Chẳng liên quan tới chuyện tôi làm luật sư.”
“Tôi chỉ là đem chi tiết việc tôi ở nhà mấy người trông thấy sở kiến sở văn thuật lại thôi. Sợ chết người!”
“Sợ chết anh hả? Vậy sao anh chưa chết? Còn tự thuật mọi việc?”
“Cậu là đồ tiểu tử thúi miệng lưỡi sắc nhọn, tôi nói là sợ chết người, chứ chưa nói sợ chết tôi…”
Hai người tiếp tục đấu khẩu.
Trần Ngữ Xuyên chỉ cười, tuyệt không muốn bị lôi vào lốc xoáy của cuộc chiến mồm miệng. Tranh cãi sao? Này quả thực rất ấu trĩ!
《 Chính văn hoàn 》
———————–
Còn phiên ngoại hẹn mọi ng` mai nhé
*chấm nước mắt*
hơn nửa năm mới edit xong =((
|
Phiên ngoại
“Má ơi! Hà Lê! Cứu cứu tôi!” Quý Duy vẻ mặt trắng bệch xông vào Trần gia.
“Cậu làm sao thế, bị ma đuổi à? Tôi còn tưởng Ngữ Xuyên đi đón Tiểu Tề đã quay về.”
Hà Lê mở to mắt nhìn Quý Duy kinh hoàng chạy vào thu mình trên ghế sa lon xoa xoa tay cánh tay.
Vừa đóng cửa lớn lại, liền có người nhấn chuông cửa.
“Ai đó?” Hà Lê liếc nhìn qua mắt thần.
Người đứng ở ngoài cửa cao lớn đến che hết cả mắt thần, là một người ngoại quốc tóc đen?!
“Tôi tìm Quý Duy.” giọng nói ngoài cửa âm trầm nói, tiếng Trung rõ ràng.
“Không cho phép anh mở cửa!” Quý Duy gào to với Hà Lê.
Hà Lê nhíu mày, hét lại: “Đây là nhà tôi nha, ai thèm quan tâm cậu cho hay không!”
“Ô… Coi như tôi xin anh được không?” Quý Duy héo rũ.
“Cái này cũng không kém lắm, coi như cậu thức thời. Người kia là ai?”
“Tôi làm sao biết được! Vừa nãy tôi vừa dừng xe rồi bước xuống, hắn liền chạy tới nói, hắn tìm tôi đã lâu, sau đó trong tình huống tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì, cố chấp hôn tôi!”
Hà Lê giật mình trong chốc lát, bật cười thật lớn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Ngoài cửa gọi: “Tôi xin anh, tôi muốn tìm Quý Duy.”
“Ha ha… Tìm được cậu rồi, cậu tự mình giải quyết. Ha ha ha ha…” Tiếng cười Hà Lê không dứt.
“Anh… Anh thấy chết mà không cứu người sao!”
“Người ta cũng không phải muốn giết cậu, sao lại nói thấy chết mà không cứu được?”
“Á… Bị đàn ông hôn, kia so với giết tôi còn khủng khiếp hơn!” Dáng vẻ Quý Duy chán ghét.
“Nói như vậy, cậu không thích anh ta hả?”
“Tôi dù có thích cũng sẽ không thích đàn ông!”
“Vậy chính mồm cậu nói cho anh ta biết đi.”
“Không muốn! Nếu lại bị hắn cưỡng hôn, tôi sẽ sùi bọt mép mà chết.”
“Không sao! Tôi sẽ giúp cậu lên tòa án bắt đền!”
“Anh…” Quý Duy nói thật chẳng qua gã luật sư quái đản này không chịu nghe.
“Gặp chuyện, nhất định phải thản nhiên đối mặt, mới có thể giải quyết, trốn tránh chung quy cũng không phải biện pháp.” Hà Lê cũng không đùa hắn, chân thành đề nghị.
Quý Duy thở dài, nhìn nhìn cửa lớn, bởi vì tiếng chuông cửa vẫn như trước không ngừng.
Di động của Hà Lê cũng tham gia mà vang lên.
Mắt nhìn dãy số hiển thị, Hà Lê thở dài, nhấc máy.
“Lương đại ca à, cậu lại sao vậy?”
Lương Duẫn Thành đầu kia vui mừng xin lỗi Hà Lê, Hà Lê nghe câu được câu chăng rồi trả lời.
Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, Ngữ Xuyên dẫn theo Tiểu Tề, theo sau còn có người ngoại quốc, tiến vào phòng khách.
“Á!” Quý Duy sợ tới mức chạy vào phòng tắm nhanh như chớp, từ trong khóa cửa.
“Cậu ấy làm sao vậy?” Trần Ngữ Xuyên há hốc mồm.
Hà Lê bịt di động lại, nói với Trần Ngữ Xuyên: “Anh hỏi người ngoại quốc kia sẽ biết.”
“Hello!” Tiểu Tề ngửa đầu hô to với anh chàng ngoại quốc.
“Này! Tên tiếng Trung của tôi là Ngụy Nhạc, rất hân hạnh được gặp.” chàng trai người nước ngòai rất cao lại tuấn tú, cao gần hai mét đi, ngoái nhìn về phía Tiểu Tề rồi ngồi xổm xuống, mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tề quơ quơ.
“Cháu tên là Trần Tư Tề, rất hân hạnh được gặp chú.” Giống như chưa từng được đối xử trân trọng như vậy, Tiểu Tề khanh khách cười.
“Tôi là anh họ của Quý Duy – Trần Ngữ Xuyên, Ngụy tiên sinh vì sao phải tìm Quý Duy?”
“Năm trước các anh từng đi qua một tòa thành ở Anh quốc, Công Tước Willer thừa kế lâu đài… Tôi cũng kế tục tước vị Công Tước.”
Dukewiller ở hàng đầu Anh quốc vô cùng có tiếng tăm, chẳng lẽ chính là vị trước mắt đây? Trần Ngữ Xuyên không khỏi cẩn thận quan sát chàng trai người Anh thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi trước mắt này.
“Được được được, chờ cậu tạo ra thành quả, tôi sẽ cân nhắc.” Hà Lê trả lời Lương Duẫn Thành phía bên kia đầu dây. “Nhà tôi có khách, tôi sẽ không nói nhiều với cậu nữa. Hôm nào bàn lại đi.” Hà Lê nói xong lập tức cúp điện thoại.
“Ai đó? Lại là Lương Duẫn Thành sao?” Trần Ngữ Xuyên hỏi.
Hà Lê đảo mắt, bất đắc dĩ gật đầu.
“Ngụy tiên sinh mời ngồi. Muốn uống chút gì không?” Hà Lê hỏi.
“Tùy thôi.” Ngụy Nhạc mỉm cười, cái từ “tùy thôi” này chính là khi anh đi đến đất nước này học mới biết.
“Vậy… Trà Ô Long nhé?”
“Được.” Ngụy Nhạc thích trà Ô Long.
Nhân lúc Hà Lê đi pha trà Ô Long, Trần Ngữ Xuyên kêu Tiểu Tề vào phòng sách giả vờ khóa lại, sau đó cũng ngồi xuống trên ghế sa lon.
“Ngụy tiên sinh tìm Quý Duy có chuyện gì?”
|
“Tôi ở trong lâu đài nhìn thấy cậu ấy, đối với cậu ấy nhất kiến chung tình. Sau khi mọi người rời đi, tôi bắt đầu học tiếng Trung, quyết định học giỏi tiếng Trung sau sẽ tới tìm cậu ấy, tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.”
“À… Thì ra là vậy…”
“Tôi vừa mới tìm được cậu ấy, rất vui mừng, nên đã hôn cậu ấy. Sau đó cậu ấy chạy tới đây.”
Trần Ngữ Xuyên trợn mắt nhìn.
Anh bạn nhân ái này thật đúng là dũng cảm, cậu ta không biết người phương Đông khá bảo thủ sao? Sao có thể vừa trông thấy người trong lòng liền lập tức hôn môi đối phương? Khó trách Tiểu Duy trốn trong phòng tắm không dám ra đây.
“Tôi làm không đúng sao?” Ngụy Nhạc rất thích chí, khiêm tốn thỉnh giáo.
“Phải. Cậu nên nhẫn nại. Vừa thấy mặt đã hôn môi, sẽ hù dọa nó.”
“… Hay là tôi học chưa đủ.” Công tước anh tuấn vẻ mặt uể oải.
“Quý Duy nó… Nó không phải gay.” Trần Ngữ Xuyên muốn khuyên bảo công tước.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, tôi không hi vọng nhiều hơn.”
“Cho nên, cậu chỉ là muốn cho cậu ấy biết tâm tình của mình?” Hà Lê bưng trà.
“Đúng!”
“Cậu không muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy?” Hà Lê hỏi.
“Thật xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh.”
“Don’t you want him to be with you?”
“Đương nhiên tôi muốn. Thế nhưng, vậy nhất định phải là việc cậu ấy tự nguyện, đúng không?”
Dáng vẻ công tước bàn việc, cảm giác không giống như dáng vẻ yêu thương Quý Duy.
“Trà Ô Long uống ngon lắm.” Ngụy Nhạc khen ngợi.
Cửa phòng tắm đột nhiên *rầm* một tiếng mở ra, Quý Duy nổi giận đùng đùng đi ra từ bên trong.
Lúc này, tất cả mọi người chứng kiến Ngụy Nhạc nén không được sự vui vẻ lập tức đứng dậy.
“Dựa vào cái gì mà mấy người ở bên ngoài uống trà nóng, tôi lại phái trốn ở bên trong phát run? !” Quý Duy tức giận dùng sức tự rót trà cho mình.
“Anh bảo anh muốn nói gì với tôi, anh nói mau lên! Nói xong thì đi đi!” Quý Duy lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách với Ngụy Nhạc. Hóa ra vừa nãy hắn nép ở mặt sau cửa phòng tắm, luôn luôn lắng nghe bên ngoài nói chuyện.
Ngụy Nhạc trên mặt mất đi nét tươi cười, nghiêm túc ngồi thẳng.
Dường như muốn trút bỏ mấy ngàn vạn lực tình yêu, Ngụy Nhạc dừng thật lâu trước Quý Duy, đôi xanh lục như Phỉ Thúy gắt gao hấp chặt ánh mắt Quý Duy.
“Ngày mười tám tháng tám năm ngoái, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Thấy ánh mắt của cậu lần đầu, tôi liền yêu thương. Tôi chưa từng có loại tình cảm này lẫn cả tuyệt vọng, tôi muốn nói cho cậu biết niềm hạnh phúc cùng tâm tình của tôi. Nhưng khi đó, tôi biết mình nhất định phải học tiếng Trung, dùng ngôn ngữ của cậu nói cho cậu biết cảm giác của tôi, như vậy mới có thể đem tâm tình của tôi nhắn gửi đến lòng cậu. Bởi vậy tôi bỏ ra một năm dành nhiều thời gian học tập tiếng Trung, sau đó tìm cậu, nói cho cậu biết, tôi thích cậu.”
Quý Duy từ từ nhíu mày: “Tôi không phải đồng tính luyến ái, cám ơn anh đã yêu tôi, thế nhưng tôi không có khả năng yêu anh.”
Đôi mắt xanh lục của Ngụy Nhạc dần dần ảm đạm, giống như Phỉ Thúy mất đi sáng bóng.
Ai nấy đều thấy tim anh đang rất đau, phổi của anh đang hẹp lại, hô hấp dĩ nhiên khẽ ngưng trệ.
Ngụy Nhạc chậm rãi hít vào một hơi, miễn cưỡng bản thân mỉm cười: “Tôi đã được giải thích. Cám ơn cậu đã cho tôi được nói ra những lời muốn nói. Cám ơn các anh đã tiếp đãi, tôi nên trở về. Tạm biệt.”
Hà Lê không đành lòng tiễn anh chàng ra khỏi cửa, sau khi quay lại phòng khách, lại nhìn thấy vẻ mặt Quý Duy ngưng trọng.
“Tiểu Duy Duy, cậu so với tôi còn tàn nhẫn hơn.” Hà Lê nói những lời này rồi quay về phòng sách tiếp tục công việc.
Quý Duy nhịn không được kháng nghị lầu bầu: “Tôi không phải đồng tính luyến ái!”
“Không phải sao? Vậy cậu có thể nói cho anh biết cuộc đời này cho tới bây giờ cậu từng qua lại với mấy người bạn gái?” Trần Ngữ Xuyên bất đắc dĩ cười khổ, vì Ngụy Nhạc.
Số không.
Người nào cũng biết đáp án.
Hắn không là đồng tính luyến ái, vậy một năm qua thường xuyên chạy đến đây ngoài miệng ngại chán ghét nhà Hà Lê, thế này là tình huống gì? Nếu chính hắn cũng không rõ, vậy không ai biết Quý Duy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Trần Ngữ Xuyên và Hà Lê kết hôn được một năm bốn tháng, vẫn là Quý Duy thường thường tới thăm, Lương Duẫn Thành thường thường điện thoại ân cần thăm hỏi, ba mẹ anh em của Ngữ Xuyên thường thường ra ngoại ô liên hoan, Hà Lê không định giờ mà đi công tác, đồng nghiệp Ngữ Xuyên mỗi tháng mở party sinh nhật, cuộc sống bình bình đạm đạm lại ngọt ngọt ngào ngào trải qua. Sinh hoạt của ba người không ngờ lại khó khăn vậy, nhưng cũng thuận lợi ngoài ý muốn.
Phỏng chừng từ nay về sau, cũng cứ như vậy trải qua.
Đương nhiên nếu như không có con rệp Lương Duẫn Thành thỉnh thoảng lại quấy nhiễu điện thoại, ngày hôm đó coi như hoàn mỹ; nếu như không có bạn giường ngày trước của Hà Lê ngẫu nhiên ân cần thăm hỏi, Trần Ngữ Xuyên cũng càng thêm phấn chấn đó, sẽ không kiểu chẳng có việc gì liền sản xuất ra một lượng dấm chua đáng xem.
Có sinh mệnh nào được thập toàn thập mỹ đây?
|
Ngay cả Tiểu Tề cũng có phiền não của mình.
Lên lớp hai, lớp một ngày trước bị chia ra, hiện tại trong lớp này, căn bản hiển nhiên là một lớp xuất sắc, nam sinh nào cũng tuấn tú, nữ sinh nào cũng xinh đẹp, số lượng nam sinh Tiểu Tề thích tăng nhanh, nhóc con buồn phiền muốn chết.
Ngoài miệng Tiểu Tề hiện tại rất hay nói chính là: “Cha, làm sao bây giờ? Bạn đó đó cũng thật đáng yêu nha…”
Làm sao bây giờ?
Nhà tôi có con trai trưởng thành, nên làm gì thì làm thôi!
《 Toàn văn hoàn 》
|
|