Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[16]
Selair dừng lại, nhìn ngọn núi cao lớn trước mắt có chút thất thần. Từng gợn mây mù nối tiếp kéo dài trên đỉnh núi cứ như sắp chạm tới cuối thế giới.
“Chúng ta phải vượt qua ngọn núi này, bộ lạc ưng nhân ở ngay bên đầu kia của ngọn núi.”
“Bộ lạc của Arcelor……” Selair ngửa đầu, bàn tay bé xíu níu chặt góc áo ưng nhân: “Là dạng gì? Nhất định rất đẹp đi!”
“Ưng tộc xây dựng trên bộ cổ thụ, đến đó ngươi sẽ biết.” Arcelor mỉm cười, sủng nịch xoa đầu Selair.
“Mụ mụ của ta là y sư của bộ lạc, rất lợi hại nga! Có mụ mụ, ngươi nhất định có thể bình an sinh đứa con──”
Phát giác ra mình nói sai rồi, Arcelor lập tức ngừng lại nhưng đã quá muộn.
Selair cắn môi, vẻ mặt phức tạp nhìn bụng mình. Thống khổ, khuất nhục, không cam lòng, phẫn hận….. đủ loại cảm xúc đan xen trong mắt thiếu niên.
Đột nhiên thiếu niên nâng tay lên hung hăng đấm xuống bụng mình.
“Selair!” Arcelor kinh hô đúng lúc cản lại: “Đừng như vậy, đứa nhỏ vô tội.”
“Vô tội……..” Selair ôm chặt bụng mình, mười ngón tay bấu sâu vào da thịt: “Đứa nhỏ vô tội………. vậy ta thì sao, tộc nhân của ta thì sao! Ta hận Đề Khắc Tư, cũng hận đứa nhỏ này!”
“Ta không muốn sinh nó.”
“Arcelor.” Selair đau khổ cầu xin: “Ngươi giúp ta đi, xin y sư bộ lạc ngươi bỏ đứa nhỏ này đi!”
“Ngươi sợ sau này không thể sinh đứa nhỏ ra sao?” Arcelor mỉm cười an ủi: “Đừng lo lắng, ta tin mụ mụ nhất định có biện pháp.”
“Không phải.” Selair lắc đầu, ánh mắt kiên định.
“Ta không cần đứa nhỏ này.” Thần sắc thiếu niên không có nửa phần do dự.
“Này……được rồi, tùy ngươi.” Thấy thiếu niên quyết đoán như vậy, Arcelor tiếc nuối nhìn thoáng qua bụng Selair, nghĩ thầm, đứa nhỏ này nhất định không thể sinh ra.
“Nghĩ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi.” Hoạt động gân cốt một chút, Arcelor xoay người nói: “Chặn đường kế tiếp sẽ càng khó đi hơn, ngươi phải chuẩn bị tâm lí.”
Selair gật đầu, nhắm mắt theo sát phía sau ưng nhân. Nhìn thiếu niên có vẻ gầy yếu nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp. Dù sao từ nhỏ lớn lên ở bộ lạc vùng núi, đi đường núi đối với Selair mà nói không phải quá khó khăn.
Để không khí không quá nặng nề, dọc theo đường đi Arcelor không ngừng kệ chuyện bộ lạc mình cho Selair nghe,
Selair nghe rất thích thú, những chuyện không vui lúc nãy đã quăng ra sau đầu. Lúc nghe thấy Arcelor nói về nhân ngư, cậu tò mò trừng to mắt.
“Nhân ngư! Thật sự có nhân ngư sao? !” Nhân ngư có cái đuôi cá thật dài?
“Đương nhiên~” Arcelor nhướng mi xinh đẹp, cánh môi hoàn mĩ hơi cong lên, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.
Selair sửng sốt, ngơ ngác nhìn Arcelor, kìm không được thốt ra “Arcelor thật xinh đẹp.”
Nụ cười của ưng nhân nhất thời cương cứng bên khóe môi, tạm ngừng một hồi hóa thành nụ cười bất đắc dĩ. Nên biết là cậu sẽ vui hơn nhiều khi biết người ta coi trọng chính là thực lực chứ không phải bề ngoài của mình.
Selair không cảm nhận được biểu tình biến hóa của ưng nhân, ánh mắt đảo quanh người Arcelor, tán thưởng nhìn mái tóc đỏ rực như lửa.
“Arcelor, tóc ngươi đẹp thật. Ưng nhân đều như vậy sao?”
Từ bộ tộc của ưng nhân tới bộ lạc lang nhân; tới bộ lạc thú nhân ở thượng du sông Hoàng Hà, còn cả đại dương xa xôi…… Selair được nghe về rất nhiều chủng tộc mà trước đây mình chưa từng gặp, cùng với những văn hóa rất khác nhau. Không ngờ bên ngoài khu rừng này, có nhiều vùng đất như vậy a! Nếu cậu có thể bay thì tốt rồi, có thể như Arcelor du lịch khắp nơi. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là một giống cái bình thường…….. Nghĩ như vậy, Aelair không khỏi thờ dài, hâm mộ nhìn ưng nhân bên cạnh.
Nhưng vào lúc này Arcelor đột ngột ngừng lại, cậu nghiêng tai dường như đang chăm chú lắng nghe gì đó, ngay sau đó sắc mặt đại biến, kéo Selair núp vào bụi cỏ gần đó.
Selair quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình ‘bình bịch’ kêu vang. Cậu theo ánh mắt Arcelor nhìn lên đỉnh thụ, suýt chụt nữa đã quên cả hô hấp.
──Mãnh sư hoàng kim xoay vòng trên không trung xanh biếc, vươn đôi cánh mạnh mẽ tạo thành một bóng đen ụp xuống rừng cây.
Là Đề Khắc Tư!
Móng tay Selair bấu sâu vào trong bùn đất, trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới tiếng huýt gió phẫn nộ như muốn xé nát màng tai cậu, sợ hãi không ngừng nảy lên trong lòng, cơ thể không kiềm được mà run rẩy mãnh liệt; chỉ còn kém một chút, Selair sẽ không chịu nỗi mà phóng ra chạy như điên!
Arcelor cảm thấy khác thường, ôm sát thiết niên đang không ngừng run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
“Đừng sợ, hắn không thấy chúng ta. Có ta ở đây, hắn sẽ không có cơ hội tổn thương ngươi.”
“Đừng sợ, Selair, ráng kiên trì!”
Sau một hồi lâu, cự thú trên bầu trời lướt về phía ngọn núi xa xa……..
Thấy hắn bay đi xa, Arcelor lúc này mới thở phào, không quên trấn an bé con bị dọa. Có lẽ vì gặp được người đồng cảnh ngộ với mình nên Arcelor luôn quan tâm Selair. Cậu có thể tưởng tượng với cá tính mãnh liệt của mãnh sư, đứa nhỏ này có lẽ đã ăn không ít khổ.
Đồng thời cậu cũng có chút giật mình vì tốc độ của mãnh sư──chỉ có vài ngày ngắn ngủn như vậy, Đặc Khắc Tư đã đuổi tới đây!
Xem ta chặn đường sau này, bọ họ càng phải thận trọng hơn.
“Ngươi khỏe không?”
“Ừ, ta không sao.” Sắc mặt Selair có chút tái nhợt.
Cậu không nói cho Arcelor biết, tiếng thét của Đề Khắc Tư làm đứa nhỏ trong bụng cậu phản ứng. Chỉ vài giây ngắn ngủn, bụng cậu có cảm giác bị hỏa thiêu đốt, đau đến mức hận không thể lớn tiếng tê rống một phen.
Tuy rằng rất đau nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Vì muốn thoát khỏi Đề Khắc Tư, cho dù có thống khổ hơn cậu vẫn có thể chịu được!
“Vậy đi thôi, chúng ta phải tìm được nơi trú tạm trước khi trời tối hẳn.”
Ánh mắt Arcelor lộ ra vài phần khen ngợi, cậu biết mấy ngày nay đối với Selair mà nói rất vất vả, nhưng đối mặt với mãnh sư cường đại, mỗi bước đi của bọn họ đều phải cận thận.
………..
Mặt trời dần ngã về phương tây, độ nóng ban ngày của rừng rậm đã được gió đêm tiêu tán. Ánh trăng cong cong treo trên bầu trời, tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Sekair co rụt người vào tấm da thú, bao mình lại thật kín. Thiếu niên tựa đầu trên vai Arcelor, nhìn bầu trời đầy sao khó mà ngủ được. Nhớ lại những tộc nhân luôn đối xử với mình như con ruột, hốc mắt cậu ươn ướt.
Khẽ cắn môi lau đi nước mắt, Selair đổi tư thế tựa vào vai Arcelor, chợt nhìn thấy gương mặt ưng nhân không khỏi có chút ngây người…….hàng mi cong vút thật dài tạo thành một cái bóng mờ; đôi mắt xám tro lúc này đang nhắm lại, một khi mở ra so với những vì sao trên bầu trời còn lung linh hơn.
Selair nhìn đến mê mẩn. Nói thật, lần đầu tiên cậu gặp một thú nhân đặc biệt như Arcelor.
So với những thú nhân cao lớn cường tráng, người đầy cơ bắp thì Arcelor có chút gầy. Nhưng cơ thể Arcelor vừa thon gầy lại mềm dẻo, cơ thể bao trùm lên khung xương, từng phần đều được ưu đãi ban cho tỉ lệ gần như hoàn mỹ.
Ngũ quan Arcelor lại vô cùng anh tuấn, da thịt bóng loáng co dãn, lúc này được ánh trăng nhuộm một màu trắng bạc, phối với mái tóc dài đỏ rực, làm Arcelor dù đang ngủ vẫn vô cùng xinh đẹp.
Selair nhịn không được lại nhích tới gần Arcelor thêm một chút. Cơ thể đối phương truyền tới độ ấm làm cậu cảm thấy rất an tâm. Trước kia lúc còn ở bộ lạc cậu không có cảm giác nà, hiện tại lẻ loi một mình ở bên ngoài, hơn nữa xung quanh là rừng rậm tối đen, không khỏi làm người ta kích động.
Bất quá có Arcelor ở bên cạnh, cậu dường như không còn sợ nữa. Arcelor như một ngọn lửa ấm áp. Có Arcelor bên cạnh, tiếng gào của dã thú hay gì đó cũng không còn quá dọa người………
…………..
Đột nhiên, trong bóng đêm, một tiếng kêu thê lương vang lên, trong đêm tối u tĩnh phá lệ khủng bố.
Selair kinh hãi ôm lấy ưng nhân, âm thanh sắc bén tru lên làm da đầu cậu run rẩy. Arcelor đột nhiên mở to mắt, mày nhíu chặt.
“Kia, là âm thanh gì…….” Tiếng nói Selair yếu ớt mang theo run rẩy.
“……….là tiếng kêu của ngạc la thú.” Biểu tình của Arcelor đông cứng lại. Cậu có thể nhận ra phần lớn tiếng kêu của mãnh thú. Tiếng kêu lúc này chính xác là của một con ngạc la thú trưởng thành phát ra, hơn nữa còn là tiếng kêu tuyệt vọng trước khi chết. Nên biết sức chiến đấu của ngạc la thú trưởng thành có thể sánh ngang với bá vương long, hơn nữa còn hung tàn hơn.
Cậu không thể tưởng tượng được là sinh vật gì có thể làm ngạc la thú trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy…….
“Ngạc, ngạc la thú…… vì cái gì nó kêu như vậy……” Selair nuốt nước miếng, trong đầu nảy lên cảnh cáo của tộc nhân──đừng lên núi San Carlo, nơi đó có quái thú ăn thịt người rất đáng sợ.
“Arcelor………trên núi thật sự có quái vật ăn thịt người sao……..” Selair sợ đến mức sắp bật khóc. Rừng rậm đã khôi phục yên tĩnh, giống như tiếng hét thảm thiết kia chưa từng tồn tại. Nhưng âm thanh kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, thật lâu vẫn không tiêu tan.
“Không biết.” Arcelor lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Cho dù có nguy hiểm chúng ta cũng phải đi.”──bọn họ đã không thể quay đầu.
Rừng rậm tối đen trong nháy mắt biến thành yêu ma đáng sợ, rừng rậm u ám như một cơn lốc xoáy đen ngòm đang giương nanh múa vuốt, vô số điều bí mật thách thức.
|
[17]
Bộ hài cốt dã thú khổng lồ lộ ra dưới ánh mặt trời, hốc mắt đen ngòm dường như đang kể lại trận chiến đáng sợ đêm qua.
“Ngang, ngươi thấy thế nào?”
Đề Khắc Tư nhìn thú nhân im lặng hỏi. Tối qua bọn họ cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của ngạc la thú, không ngờ hôm nay tìm được chỉ là một bộ xương.
“Rất sạch sẽ.” Ngang nhíu mày.
Đề Khắc Tư theo tầm mắt của y nhìn về phía hài cốt ngạc la thú. Đích xác giống như Ngang nói: rất sạch sẽ! Quả thực cứ như một đàn châu chấu vừa ghé qua, một chút gì cũng không còn.
“Ngươi cảm thấy……..” Đề Khắc Tư đá đá nửa thanh xương dưới chân: xương bị vỡ ra, chi trước của ngạc la thú bị gặm sống.
“Ngươi cảm thấy là thứ gì làm?”
Ngang lắc đầu, nói thật y cũng không xác định được. Theo đoạn xương bị gặm nát của ngạc la thú thì đối thủ hẳn là rất mạnh. Nhưng nếu như vậy thì mãnh thú sẽ không có răng nanh dày đặc, không thể ‘ăn’ sạch con mồi đến vậy.
“Quên đi, mau đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn họ.” Đề Khắc Tư có chút kích động. Nghĩ tới Selair có thể gặp phải cảnh ngộ tương tự hay nguy hiểm thì trái tim hắn lại nhịn không được mà nảy lên ‘bang bang’, hoàn toàn quên mất trước kia mỗi lần nhắc tới Selair là bày ra bộ dáng như muốn giết người.
“Arcelor nhất định muốn băng qua núi San Carlo trở về bộ lạc ưng nhân.” Ánh mắt Ngang hơi nheo lại, nhìn về phía ngọn núi bát ngát: “Tiếp tục lên núi sẽ không còn nhiều cây cối, chỉ cần không có nơi ẩn thân nhất định sẽ bị chúng ta tìm được.”
“Đáng giận! Còn phải chờ bao lâu nữa chứ! Đều là phiền toái ngươi đưa tới, sớm biết như vậy ta sẽ không thu lưu ngươi.”
Đề Khắc Tư mắng một tiếng, oán hận nhìn Ngang nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không phải tại ưng nhân Arcelor kia, Selair cũng không rời khỏi ta!”
“Nếu nhóc con kia không mang đứa con của ngươi, ta thực hi vọng nó rời đi.” Ngang lạnh lùng liếc mắt.
“Ngang, ngươi──”
“Chẳng lẽ ngươi đã quên vận mệnh giống cái của bộ tộc mãnh sư sao?” Ngang quay đầu lại nhìn thẳng Đề Khắc Tư, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn: “Ngươi không nên yêu nhóc con kia.”
“……….”
“Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản!” Đề Khắc Tư căm giật quát.
“Ngươi hẳn là biết.” Ngang thở dài, giọng điệu dịu đi có ý muốn thuyết phục bạn tốt: “Selair đã có đứa con của ngươi, trước khi tình cảm kịp tiến sâu, từ bỏ đi.”
“Quá muộn………” Hồi lâu sau, một tiếng thở dài sâu kín tràn ra khỏi miệng Đề Khắc Tư.
“Ngang, hết thảy đã quá muộn.”
“Đề Khắc Tư! Ngươi──”
“Ta biết ngươi tốt với ta.” Đề Khắc Tư khoát tay đánh gảy lời y: “Hơn nữa ta cũng không muốn cứ như vậy tuân theo vận mệnh, chỉ cần còn một tia hi vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ.”
“Ta sẽ làm Selair sống, cũng để đứa con của ta sống!”
Hắn vỗ vỗ vai bạn tốt: “Hiện tại quan trong nhất là tìm ra bọn Arcelor!”
“………Tìm được rồi thì ngươi định làm thế nào?”
“Đi về rừng rậm phía nam!” Đề Khắc Tư nheo mắt: “Nơi đó có một bộ lạc thú nhân đã tồn tại từ xa xưa. Chuyện của tộc trưởng bọn họ ta được nghe khôn ít, ta định đi tìm hắn.”
“Vậy sao, vậy ngươi có nghĩ tới……” Ngang lạnh lùng nói ra sư thật tàn khốc: “Nếu hắn cũng không giúp được ngươi, vậy thì ngươi làm sao?”
Trứng trong bụng Selair còn không tới một tháng nữa sẽ ‘chất hóa’. Ngươi phải có quyết định trước lúc đó.”
“…………ta biết.”
Đề Khắc Tư siết chặt hai nắm tay, áp chặt bên người, sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi gật đầu.
“Nếu thật sự không có biện pháp, ta sẽ dẫn Selair về sơn cốc mãnh sư, vĩnh viễn bồi bên người cậu ta.”
Trái tim Ngang run lên, không ngờ bạn tốt của mình cư nhiên vì giống cái yếu ớt kia lại có thể làm như vậy!
Sơn cốc mãnh sư thực tế là một sơn cốc vô cùng xinh đẹp, sở dĩ được gọi là ‘sơn cốc mãnh sư’ vì trong cốc có một loại thực vật rất quan trọng đối với mãnh sư!
Mãnh sư đẻ trứng──sau khi giống cái mang thai được một tháng, bụng sẽ nổi lên một khối cứng, đây là vì trứng trong cơ thể đang dần dần cứng lên, quá trình này gọi là chất hóa. Mà thực vật trong sơn cốc mãnh sư có thể phá hư quá trình này, khử bỏ lớp vỏ cứng của trứng. Nhưng thời cơ này có hạn, phải trong vòng một tháng sau khi giống cái thụ thai thành công.
Không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít có người làm như vậy. Nhưng rất nhiều mãnh sư vì không nhận ra tâm ý của mình mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất này……
Phá hủy chất hóa phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng, mãnh sư phải hạ quyết tâm rất lớn, phải trả một cái giá rất cao. Bởi vì một khi chất hóa bị phá hủy sẽ không thể nào khôi phục lại. Ấu tử mãnh sư sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Hơn nữa phá hủy vỏ trứng làm dinh dưỡng xói mòn, cục cưng mãnh sư sẽ hoàn toàn hấp thu năng lượng từ cơ thể mẹ.
Bởi vì mãnh sư trời sinh là vương giả, năng lượng của thai nhi cần gấp mười lần thú nhân bình thường, vì vậy rất nguy hiểm cho giống cái. Vì thế trong quá trình này phải dựa vào máu của ba ba chống đỡ.
Nhưng làm vậy không khác gì vứt bỏ sinh mệnh của mình ── suốt 7 tháng ba ba phải dùng máu của mình suy trì tiểu mãnh sư. Một khi ngừng lại, mụ mụ cùng đứa nhỏ sẽ kiệt sức mà chết. Nhưng cho dù là mãnh sư cường đại cỡ nào cũng rất hiếm người chống đỡ được đến lúc đứa nhỏ được sinh ra. Bởi vậy, dùng phương thức này để sinh tiểu mãnh sư, tỉ lệ còn không tới một phần vạn…….
Đương nhiên mãnh sư cũng có thể lựa chọn hủy đi đứa bé này, nhưng bởi vì lực hấp thụ cương đại của trứng mà làm vậy lại càng nguy hiểm hơn; thậm chí nếu không cận thận còn có thể nguy hiểm tới tính mạng mụ mụ………
“Ngang, ta còn chưa có chết. Đừng có bày vẻ mặt khó coi đó ra.” Đề Khắc Tư liếc mắt, biểu tình này là ý gì chứ, cũng đừng quá xem thường chắn chứ!
“Ngươi đã quyết định thì ta cũng không nhiều lời, đến lúc đó đừng có hi vọng ta đến giúp.”
Đáp lại Ngang là một cái hừ lạnh.
“Ta mới không cần hỗ trợ của ngươi. Hiện tại ta rốt cuộc cũng biết được vì sao ngươi lại mang theo giống đực ưng nhân kia theo bên người.”
Nhìn thấy sắc mặt trở nên tái mét của y, Đề Khắc Tư chậm rãi nói.
“Ánh mắt của ngươi đúng là không tồi, ưng nhân tên Arcelor kia lớn lên cũng không kém cạnh gì giống cái.”
“Câm miệng! Ta mới không phải vì nguyên nhân này!”
“Nga?” Để Khắc Tư nhíu mày, tiếp tục nói khích y: “Đừng nói với ta ngươi giữ cậu ta lại vì muốn hắn sinh đứa nhỏ cho ngươi đi.”
Lồng ngực Ngang cứng đờ, sau một lúc lâu mới hung hăng trừng mắt lườm Đề Khắc Tư: “Ta với cậu ta còn nợ chưa tính xong.”
Thú nhân lộ ra một nụ cười nhạt, còn định nói gì đó thì một tiếng động lớn từ xa xa truyền tới đánh gảy.
Hai người nhất thời ngây ngốc một chút sau đó vội vàng giương cánh bay về phía nơi phát ra tiếng động──chỉ thấy cây cối trong phạm vi khoảng 3 mét đều bị san bằng ngã rạp trên mặt đất; trong bụi cỏ, trên thân cây khắp nơi đều loang lổ vết máu, hiện trường vô cùng thê thảm.
“Selair!”
Đề Khắc Tư tức giận gầm lên, nhìn thấy mảnh y phục da thú còn dính lại trên một nhánh cây to lập tức như bị sét đánh──trên đó còn lưu lại mùi của Selair, chính là cậu!
“Đi mau!”
Ngang sắc bén quan sát được lùm cây trước mắt khoảng mười met đang rung động. Y lập tức túm lấy thú nhân đang hoảng loạn bay tới──
Trước mắt là một con bạo long dài khoảng 15 met đang điên cuồng gầm gừ về phía lòng đất. Chân sau của nó bị thương, vết máu kéo dọc một đường tới tận đây hẳn là của nó lưu lại.
“Đáng chết!” Đề Khắc Tư gấp tới đỏ mắt, đang định nhào tới giải quyết con bạo long kia thì lại nghe thấy một tiếng rống sợ hãi──chỉ thấy con bạo long vội vàng quay đầu chạy đi, âm thanh tràn ngập hoảng sợ.
Rất nhanh, con bạo long còn chưa chạy được vài bước đã ngã ầm xuống đất, phát ra tiếng rống thống khổ. Nhìn kỉ thì trên người nó bu đầu những loại côn trùng kì quái to cỡ bàn tay. Số lượng đám sâu này càng nhiều hơn, không cần tới mười phút đã xử lý sạch sẽ con bạo long không còn một mảnh, chỉ còn lại một khung trương trắng.
“Selair!”
Tận mắt nhìn thấy loại sinh vật đáng sợ này, Đề Khắc Tư lại càng sốt ruột hơn. Lỡ như gặp phải thì hậu quả thực sự không tưởng tượng nỗi!
“Đừng nôn nóng, bọn Arcelor hẳn là đã chạy thoát.” Ngang cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng y tin tưởng thực lực của ưng nhân. Với khả năng của Arcelor dư sức để dẫn bạo long tới sào huyệt đáng sợ này.
“Bọn họ không đi xa đâu, mau đi tìm!”
Gương mặt Đề Khắc Tư trắng bệt nghiêm túc gật đầu, sau đó quay lại ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống vang dội──rất nhanh, đám cây cối ở phạm vi mấy chục mét phía trước ở hướng đông bắc phát ra một tiếng than nhẹ thống khổ.
Ánh mắt Đề Khắc Tư sáng bừng, nháy mắt hóa thành mãnh sư khổng lồ bay thẳng về phía mục tiêu!
|
[18]
Nguy rồi!
Nghe thấy tiếng Selair thống khổ ôm bụng rên rỉ, Arcelor lập tức biết sự tình không ổn.
Đáng chết! Vì cái gì lại ngay lúc này…… ưng nhân thầm cắn răng, bàn tay siết chặt. Cậu sớm đã lập ra kế hoạch, tự tin có thể tránh khỏi tai mắt của mãnh sư, không ngờ trên đường lại nhảy ra một con bạo long phát cuồng!
Biết tình hình hiện tại mình không nên trực tiếp đối kháng với nó, Arcelor lập tức nghĩ tới bộ hài cốt bị gặm sạch sẽ kia. Liếc mắt một cái cậu liền nhớ tới một sinh vật mụ mụ từng nói tới──thực nghĩ!
Đó là một loại kiến khổng lồ rất kinh khủng, đầu của nó gần giống như loài nhện, sống dưới lòng đất, bình thường luôn hành động quần thể. Là sát thủ đáng sợ không có bất cứ sinh vật nào có thể may mắn trốn thoát!
Vết thương ở chân sau của nó chính là vết răng nanh của ngạc la thú. Không khó đoán có lẽ nó tức giận vì bị đá thực nghĩ cướp đoạt con mồi.
Arcelor vốn đã thành công dẫn dụ con bạo long tới hang động của thực nghĩ, đang định trốn thoát thì trong khoảnh khắc mấu chốt lại nghe thấy tiếng gầm của Đề Khắc Tư!
“Selair, cố một chút.”
Chỉ còn một chút thôi, một chút nữa thôi là có thể trốn thoát được, ngàn vạn lần đừng gặp phải tình huống gì trong lúc nguy cấp này a!
Selair cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh, cái trán trắng nõn sớm đổ đầy mồ hôi lạnh. Bụng cậu đau quá, cảm giác bị thiêu tốt ngày càng rõ rệt hơn, cơn đau như có ngàn vạn mũi kim đâm vào cơ thể, cơ hồ đốt sạch một tia nhẫn nại cuối cùng của cậu!
“Đáng giận! Tốc độ nhanh thật.”
Ánh mắt sắc bén phát hiện mãnh sư hoàng kim ngày càng rút ngắn khoảng cách, ưng nhân thoáng có chút bối rối. Cậu biết nếu bị bắt mình sẽ có kết quả gì. Không riêng gì Đề Khắc Tư nỗi giận, ngay cả Ngang cũng không dễ dàng buông tha cho cậu!
“Arcelor……..”
Gương mặt Selair lúc này cũng trắng bệt. Đề Khắc Tư rõ ràng đã nhìn thấy cậu, đôi mắt sắc bén mang theo hưng phấn làm cho cậu có cảm giác rơi vào hầm băng, lạnh ngắt từ đầu tới chân!
Arcelor lườm mắt không nói gì, kéo Selair ra sau lưng mình, hai nắm tay siết chặt thầm vận lực. Sự tình đã tới nước này không thể buông thay chỉ có thể đánh cuộc một phe…….. chỉ hi vọng là Ngang không đi cùng với hắn.
Hai mãnh sư cùng xuất hiện với tình trạng của cậu hiện tại căn bản không thể ứng phó……..
“Selair!” Cự thú trên không trung hóa thành hình người, nôn nóng nhào về phía bọn họ.
Ánh mắt Arcelor sáng lên, cậu đang chờ đợi khoảnh khắc này! Địa hình hạn chế hành động của Đề Khắc Tư, làm hắn không thể không biến về hình người, tỷ lệ chiến thắng của mình cũng tăng lên vài phần.
“Selair!” Thú nhân cao lớn liên tục rít gào, đôi mắt vàng tham tham nhìn bóng dáng quen thuộc núp sau lưng ưng nhân. Là Selair của hắn, không đổ máu, không bị thương, hoàn toàn bình yên xuất hiện trước mắt hắn!
Không chút chần chờ, Arcelor ra tay ngay khoảnh khắc Đề Khắc Tư tới gần──
Móng vuốt sắc bén lao vút về phía đối thủ, đôi ngươi Đề Khắc Tư nheo lại, thân hình nhoáng một cái chỉ còn lại một tàn ảnh…….
Quá nhanh! Arcelor thầm líu lưỡi, giây tiếp theo âm thanh của Đề Khắc Tư đã vang lên ngay sau tai cậu.
“Bằng ngươi cũng dám động thủ với ta!”
Nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ của Selair, Arcelor căm giận cắn răng. Đây là lần thứ hai! Tốc độ mà cậu luôn tự tin trước mặt mãnh sư lại giống như một trò trẻ con!
“Thả Selair ra!”
Phẫn nộ làm sức mạnh của Arcelor bùng nổ trong nháy mắt! Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đôi cánh vẫn chưa khôi phục lại như cũ nhưng thoáng chốc sải rộng, dưới ánh mặt trời bùng lên một ngọn lửa xinh đẹp!
Lao vút tới mạnh mẽ đánh về phía Đề Khắc Tư, móng vuốt lóng lánh hàn quang──
“Đối thủ của ngươi là ta.”
Thân hình cao lớn như một bóng ma vô thanh vô tức chắn ngay trước mặt, nhất thời ánh mặt trời trên đầu cũng bị che đi phân nửa.
Ngang xuất hiện như một chậu nước lạnh tạt lên tia hi vọng cuối cùng trong lòng Arcelor.
A! Hóa ra cậu vẫn luôn tự mãn trước mặt mãnh sư cường đại, chỉ trong vòng 20 giây cậu đã bị khống chế…….. khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, Arcelor không chống cự. Cậu biết mình không phải đối thủ của Đề Khắc Tư và Ngang, chính là……. nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của Selair dần chuyển thành tuyệt vọng, cậu nhịn không được cúi đầu không dám nhìn thiếu niên, tùy ý để Ngang chế trụ mình……
“Không! Ngươi muốn đem Arcelor đi đâu! Không, đừng tổn thương cậu ta──”
Tiếng khóc thảm thiết của Selair quanh quẩn khắp một vùng núi, Ngang làm như không hề nghe thấy mang theo ưng nhân nhanh chóng bay lên không.
Không biết bay qua bao lâu, ngay lúc Arcelor nhịn không được định mở miệng thì Ngang túm lấy cậu áp lên một mảnh đất trống trải, sau đó cũng áp tới, mãnh liệt cùng thô bạo xâm lược──
“Ngô…………”
Kinh ngạc cực độ qua đi, lồng ngực nhất thời dâng lên một trận tức giận mãnh liệt. Arcelor ra sức giãy giụa, nhưng hai tay bị túm chặt không thể động đậy, cơ thể theo động tác của cậu mà nâng lên thành một độ cung không thể tin.
Nhưng mặc kệ cậu cố gắng phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi kiềm chế mạnh mẽ của Ngang.
Dị vật trong miệng không ngừng khuấy đảo làm cậu vô thức run rẩy, cơ thể đã từng trải qua, nhớ tới kí ức nhục nhã đau đớn dưới đáy lòng……..
Ngang thừa dịp cánh môi cậu khẽ hé mở mà càng ra sức xâm lấn, đầu lưỡi tiến tới một bước thâm nhập sâu hơn vào trong khoang miệng ẩm ướt, làn càn dây dưa mút liếm, không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Mãi đến khi Arcelor toàn thân xụi lơ không còn giãy giụa nữa Ngang mới chịu buông cánh môi cậu, một đường kéo xuống, như dã thú gặm cắn cần cổ trắng nõn.
“Dừng tay……… buông!”
Thừa dịp Ngang tạm thời dời mục tiêu, Arcelor phẫn nộ há miệng cắn lên bả vai cường tráng của đối phương, rất nhanh mùi máu tươi lan tràn trong miệng.
Thú nhân gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên tia hung quang tàn nhẫn.
Ngay sau đó, đại chưởng thô bạo xé rách quần áo da thú trên người ưng nhân, phân thân nóng rực mạnh mẽ thâm nhập. Arcelor cả kinh toàn thân căn cứng, ngay cả lông tơ cũng dựng thẳng lên.
“A a──”
Đột ngột cậu ngửa đầu lên phát ra tiếng kêu thảm thiết! Nơi tư mật nhỏ hẹp bị hung hăng xỏ xuyên, đau đớn thiêu đốt hạ thân, hết lần này tới lần khác bị ép phải tiếp nhận hung khí thô to xâm phạm.
Arcelor cắn chặt môi, sau tiếng hét thảm vừa nãy không còn phát ra âm thanh nào nữa. Hai tay được buông tha bấu chặt lên tấm lưng cường tráng của thú nhân, bấu lủng một lỗ thật sâu. Không khí tràn ngập hương vị máu tươi.
Ngang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu, phần eo lại di chuyển thật mạnh mẽ, làm cự vật thô to càng xâm nhập thật sâu vào bên trong dũng đạo chật hẹp.
Tiếng tê rống thống khổ tràn ra khỏi cánh môi mím chặt. Cơ thể Arcelor run mạnh, cảm giác một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra dưới thân, cơ thể chịu đựng không nỗi cơn đau đớn cực hạn ập tới dường như sắp bị xé rách…….
Xâm phạm vẫn còn tiếp tục, Ngang cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, Arcelor chỉ cảm thấy cơ thể sớm không phải của mình, chỉ còn cảm giác thống khổ vì xé rách gần như đã tê dại.
Hai chân cậu bị bắt nâng lên cao, đặt trên vai thú nhân, nơi tư mật mở rộng không hề phòng bị, thậm chí cũng không còn sức lực để khép lại, chỉ có thể thừa nhận công kích cuồng bạo nguyên thủy của thú nhân.
Lực đạo hung mãnh, tốc độ cuồng loạn, dục vọng xỏ xuyên qua cơ thể nóng bỏng không ngừng, chưa hề ngừng nghỉ sáp nhập, rút ra, tựa như vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.
Va chạm kịch liệt như không xé cậu ra thành hai nửa sẽ không từ bỏ, cơ thể bị xâm phạm quá mức đau đớn làm mê loạn suy nghĩ của Arcelor, đánh vỡ tia lí trí cuối cùng của cậu.
“Không, ngừng lại……. ngô…………từ bỏ……….”
Âm thanh khàn tới cực điểm không còn trong trẻo như mấy giờ trước. Trận trả thù xâm lược cường mãnh này cậu thống khổ không chịu nỗi, thần kinh căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ.
Chấm dứt đi, mau chấm dứt đi! Cậu chịu không nỗi……..
Hình phạt thống khổ không có điểm ngừng này làm cậu suýt chút nữa ngất đi, cơ thể trừ bỏ đau đớn, vẫn chỉ có đau đớn.
Nhưng Ngang hoàn toàn không có tính toán buông tha Arcelor, y lật lại để lưng cậu áp lên lồng ngực mình, khom người đẩy nhanh va chạm. Động tác cuồng mãnh, tầng xuất vô cùng dũng mãnh, tựa hồ không hề nhận ra người dưới thân đã suy sụp không chống đỡ nỗi.
“Đây là cái giá ngươi phải trả!” Y oán hận tựa vào bên tai Arcelor gầm nhẹ: “Cái giá dám trốn khỏi ta!” ──còn có, cái giá dám để chính mình lâm vào nguy hiểm.
“Ngô………không……… A a a……..”
Hai tay Arcelor bấu sâu vào mặt cỏ, tiếng rên rĩ khàn khàn bật ra khỏi miệng, âm điệu bi thương cố gắng kiềm nén ngược lại càng kích thích thần kinh kẻ xâm lược.
Yết hầu Ngang phát ra tiếng gầm nhẹ không thể ức chế, huyệt thái dương nổi đầy gân xanh. Y đột nhiên lật cơ thể Arcelor lại, nhưng mãnh thú khát máu, vô cùng hung ác lại cực ôn nhu cắn lên phần cổ non mịn trắng nõn.
Động tác của thắt lưng ngày càng mạnh hơn, ra sức trừu sáp, động tác va chạm cứ tiếp tục tựa hồ không bao giờ ngừng……..
Mặt trời vào giữa trưa vô cùng chói mắt, chiếu sáng đại địa, làm mọi vật không thể ấn núp.
Trên mảnh đất rống trải trong rừng rậm, hai bóng dáng quấn chặt lấy nhau, tiếng hét đau đớn không thể áp chế, cùng tiếng thờ dốc nặng nề đan xen vào nhau, không ngừng vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh……..
|
[19]
Thú nhân cao lớn chăm chú nhìn ưng nhân đang hôn mê nằm bên cạnh. Mái tóc đỏ ẩm ướt vì mồ hôi rũ trước trán. Ma xui quỷ khiến thế nào Ngang vươn tay tới nhẹ nhàng gạt sợi tóc, lộ ra gương mặt tuấn mỹ của ưng nhân.
Thú nhân hơi thất thần, kìm lòng không được chậm rãi ma sát hai gò má nhẵn nhụi của đối phương──lời nói của Đề Khắc Tư làm y bất an, y không rõ vì cái gì mình luôn nương tay với Arcelor.
Ngang thừa nhận lúc đầu y chỉ muốn Arcelor làm vật thay thế cho giống cái. Nhưng theo khoảng thời gian ở cùng nhau, y phát hiện ra, không biết từ lúc nào ánh mắt của mình không thể rời khỏi bóng dáng đỏ rực như ngọn lửa này nữa.
Thợ săn xuất sắc gặp được con mồi ương ngạnh sẽ cấp bách muốn thuần phục đối phương, y cũng vậy. Y rất muốn giữ tiểu ưng quật cường xinh đẹp này ở bên người.
Ngang biết Arcelor vẫn chưa trưởng thành, vài năm nữa cậu sẽ càng rực rỡ chói lóa hơn. Y không phải chưa từng nghĩ tới việc tạm thời thả Arcelor rời đi, để tiểu ưng tôi luyện mạnh mẽ xuất sắc hơn, như vậy việc thuần phục lại càng kích thích hơn.
Nhưng mà khi Arcelor từ trên cao nhìn xuống, tự tin tuyên bố thì Ngang có cảm giác tức giận cùng bối rối trước nay chưa từng có.
Y là mãnh sư, trời sinh là vương giả! Y không e ngại bất cứ chuyện gì, chỉ là đối mặt với sự trưởng thành của Arcelor lại cảm thấy sợ hãi , vì sự việc vượt quá nắm giữ của mình sợ.
Chim ưng khi đôi cánh cứng cáp sẽ rời khỏi tổ, tự tìm kiếm một lãnh địa của mình trên bầu trời bao la. Arcelor là một chú chim non đang trưởng thành, không thể nghi ngờ, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành hùng ưng xuất sắc!
Ngang hừ nhẹ, khóe miệng nhếch lên cười tự giễu. Y cư nhiên lại có ngày phải lo lắng con mồi sẽ cắn trả!
Y không phải chưa từng nghĩ tới việc bẻ gãy đôi cánh của Arcelor, phá nát nó. Như vậy Arcelor vĩnh viễn không còn là hùng ưng xinh đẹp lóa mắt bay lượn trên bầu trời!
Chim ưng không thể bị gông xiềng vây hãm……..
Chỉ có thể hết lần này tới lần khác giữ lấy cơ thể xinh đẹp này, như dùng phương pháp này để chứng minh cậu là của y. Ngang biết làm vậy chỉ càng làm Arcelor oán hận mình, nhưng y không khống chế được──không khống chế được ngọn lửa giận cùng với cảm giác vô lực ngày càng lớn mạnh, hơn nữa còn có sự sợ hãi đang thấm sâu vào tận xương tủy…….
Bộ tộc mãnh sư từ xưa tới giờ đã là một bộ tộc bị trời xanh vứt bỏ. Để có năng lực cường đại bọn họ phải trả một cái giá quá lớn, cả đời phải sống trong cô độc và thống khổ. Đề Khắc Tư đã dính phải độc chú này. Ngang may mắn, Arcelor của y không phải giống cái.
Cứ vậy đi, vĩnh viễn để Arcelor bên cạnh mình; oán hận cũng tốt, chán ghét cũng được, chỉ cần có thể làm cậu ở bên cạnh mình là đủ rồi……
Lúc đêm xuống, Ngang tới gặp Đề Khắc Tư tạm biệt. Năng lực hồi phục của mãnh sư mạnh hơn thú nhân vài lần, đôi cánh của y cơ bản đã khỏi hẳn.
“Ta sẽ trực tiếp bay qua núi San Carlo, đưa Selair xuống phía nam, ngươi thì sao?”
“Ta sẽ vòng theo khe núi bay về rừng rậm.” Ngang nhìn thoáng qua ngọn núi trước mặt, trong lòng có chút dự cảm.
“Ngọn núi đối diện là lãnh địa của lang tộc, ngươi phải cẩn thận.” Y nhắc nhở bạn tốt.
“Ta sẽ không xung đột với bọn họ, không sao đâu.” Đề Khắc Tư khoát tay, đè lại bé con đang giương nanh múa vuốt trong lòng. Không ngờ mới có vài ngày, Selair đã dám phản kháng mình! Hừ! Nhất định là chuyện tốt ưng nhân Arcelor kia gây ra!
Ngang cũng không nói thêm gì, gật đầu tạm biệt Đề Khắc Tư.
“Arcelor──” Mắt thấy thú nhân muốn mang ưng nhân đi, Selair nóng nảy hết cào lại cắn cánh tay đang vây khốn mình. Sao Arcelor lại nằm im trong lòng thú nhân như vậy, một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ──
Rất nhiều ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu Selair làm cậu gấp tới mức sắp bật khóc.
“Arcelor? Kêu thực thân thiết a!”
Tiếng nghiến răng vang lên sau tai làm Selair nhịn không được rùng mình.
“Mới ngắn ngủn vài ngày, cư nhiên không còn sợ ta nữa?”
Bàn tay to cứng ngắc như gọng kìm chậm rãi nâng cằm đối phương. Đề Khắc Tư kinh ngạc phát hiện trong đôi mắt đen láy của Selair trừ bỏ e sợ còn có một ngọn lửa phẫn nộ.
Ánh mắt bất khuất làm thú nhân cảm thấy rất khó chịu. Hắn hung hăng cắn lên cánh môi Selair, thô bạo xâm lấn, mút mát thẳng đến khi đối phương thở hồng hộc mời lưu luyến buông tha.
“Tuy rất muốn giáo huấn ngươi nhưng chúng ta phải đi ngay.” Thú nhân chưa thỏa mãn liếm môi, mở đôi cánh mạnh mẽ làm khu rừng nổi lên một trận lốc xoáy nhỏ.
Selair nhìn chính mình ngày càng li xa cố hương, trong lòng có một trận bi thương. Có lẽ cả đời này, cậu không thể thoát khỏi Đề Khắc Tư…………
——-
Sườn núi San Carlo──
Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng gương mặt cương nghị của thú nhân. Nhiệt độ ấm áp của đống lửa làm Arcelor chậm rãi tỉnh lại, cậu mờ mịt nhìn ánh lửa bập bùng trước mắt, hiển nhiên vẫn còn chưa thanh tỉnh.
“Đói bụng không?”
Ngang ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, tiếp tục làm kệ nướng thức ăn.
“Selair……. đâu?” Arcelor gian nan mở miệng, yếu hầu bỏng rát như bị hỏa thiêu, giọng nói khàn khàn.
“Ngươi yên tâm, Đề Khắc Tư không làm gì cậu ta cả.” Biểu tình Ngang có chút cứng ngắc, ngay cả lời nói cũng vô cùng khô khan: “Hắn đưa Selair băng qua núi San Carlo.”
“San…..núi San Carlo!” Bộ dáng của Arcelor hệt như bị đả kích rất lớn, nhất thời ngay cả lời nói cũng lắp bắp: “Hắn, hắn bay qua sao?”
Ngang liếc mắt nhìn cậu một cái, không thèm nói câu trả lời.
“Sẽ……chết!” Arcelor cố nhích cơ thể khó chịu, giãy giụa: “Tuyệt đối không thể….. bay qua núi San Carlo…….. bên trên. Bọn họ sẽ….. sẽ chết mất!”
“Không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì!” Ngang nhịn không được quát lớn, tiếp đó đón được cơ thể mềm nhũn của cậu ngã xuống: “Ngươi cho là Đề Khắc Tư cũng là mèo ba chân như ngươi sao?”
Arcelor hung hăng lườm thú nhân, nếu không phải vì Selair, cậu căn bản không thèm nói câu nào với tên hỗn đản này!
“Ngươi──ngươi cho là….. ta giống như cái tên không có kiến thức như ngươi sao!” Có chút khó thở, Arcelor nhịn không được ho khan.
“Thực nghĩ….. đám sinh vật chân đốt khổng lồ sống trên núi……. ngươi cho là, bọn nó xuất hiện ở đây…… cùng với núi San Carlo quanh năm không có một dấu chân…. đều là trùng hợp sao?”
“Có ý gì?” Trái tim Ngang nảy lên một chút, siết chặt.
“Trên núi……. chính là hang ở của xích vĩ hạt long!”
Sau tiếng rống giận của ưng nhân, thú nhân lảo đảo lùi về sau, đôi mắt trừng về phía ngọn núi tối đen.
Thân là mãnh sư, đương nhiên y biết xích vĩ hạt long đáng sợ cỡ nào. Loại khủng long biết bay này chiều cao không tới một thước, cái đuôi có độc dài như loài bò cạp. Nếu chỉ là một con xích vĩ hạt long y đương nhiên không để vào mắt, nhưng nếu như bọn nó tụ tập mấy ngàn, mấy vạn con…… đừng nói là mãnh sư, bất cứ sinh vật gì cũng đừng hòng vượt qua địa bàn của nó!
“Ngươi xác định?” Ngang cắn răng, âm thanh gần như đang gầm gừ.
“Xích vĩ hạt long xây tổ sống quần cư trên núi…… đám thực nghĩ chính xác là thức ăn của bọn nó.” Arcelor thở hồng hộc, cố gắng nói: “Ta từng….. phát hiện dấu chân của chúng nó ở ngoài cửa hang thực nghĩ.”
“Chúng nó đặc biệt hiếu chiến……. hiện tại đang là mùa sinh sản của xích vĩ hạt long, chúng nó lại càng hung tàn hơn! Bất cứ sinh vật nào bay qua lãnh địa của nó……. nhất định sẽ không bỏ qua!”
“Chết tiệt!” Ngang đấm mạnh lên mặt đất, ngay cả đại địa cũng nhịn không được mà chấn động.
Y đột nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ sậm trừng ưng nhân, sau đó túm lấy vai cậu lay mạnh: “Ngươi biết rõ trên núi có xích vĩ hạt long mà vẫn muốn đi? !”
“Ngô!” Arcelor dùng hết khí lực gạt tay Ngang, giây tiếp theo liền quỳ rạp xuống đất.
“Ta có biện pháp riêng.” Cậu xoa ngực hết nửa ngày mới lấy lại hơi thở, tiếp đó hung hăng nói: “Cho dù chết trên núi vẫn tốt hơn ở trong tay các ngươi!”
“Ngươi──” Ngang nổi giận đùng đùng, động tác trở nên thô bạo, cánh tay Arcelor bị bấu sâu chảy ra máu tươi.
“Vì ngươi biết ta cùng Đề Khắc Tư nhất định sẽ đuổi theo, định đem chúng ta một lần giải quyết hết, đúng không?”
Arcelor cắn răng không lên tiếng, trong mắt Ngang không khác gì là gián tiếp thừa nhận.
“Tốt, thật tốt!” Thú nhân mỉm cười hung tợn, tiếng cười điên cuồng phá lệ chói tai trong màn đêm yên tĩnh.
“Ngươi không ngờ đi──không ngờ nhanh như vậy đã bị chúng ta tìm được! Không ngờ giống cái nhỏ nhoi mà ngươi dốc sức bảo vệ rất nhanh sẽ chết không có chỗ chôn!”
“Câm mồm──”
Arcelor rống giận, như phát cuồng đánh về phía thú nhân, răng nanh, móng vuốt, nắm tay, không có chỗ nào không phát tiết lên người đối phương.
Chẳng lẽ tất cả đều là thứ cậu hi vọng sao? Cậu hận chính mình nhất thời mềm lòng, hận chính mình quá nhân từ!
Nếu lúc trước không ngăn cản Cương giết Ngang, cậu cũng sẽ không hối hận như bây giờ! Cậu thậm chí….. thậm chí sau khi phát hiện xích vĩ hạt long còn muốn cảnh báo cho Ngang biết!
Cậu thực sự điên rồi……. điên rồi mới có thể tự đẩy mình xuống vực sâu thống khổ, cũng gián tiếp hại Selair………
“Đi!” Ngang ngưỡng đầu lên không liếc mắt nhìn cậu, thô lỗ ôm lấy ưng nhân cấp tốc bay về phía ngọn núi.
“Đề Khắc Tư trong suy nghĩ của ngươi vô dụng đến vậy sao.” Cậu hừ lạnh một tiếng: “Nếu không đợi được chúng ta tới chỉ có thể chứng minh hắn đáng kiếp.”
“Trừng ta làm gì, mau nghĩ biện pháp!
Tiếng rống của thú nhân đánh tỉnh Arcelor. Cậu cắn răng ép mình cố trấn tĩnh── hiện tại không phải lúc nghĩ lung tung, trước khi đám xích vĩ hạt long dốc toàn lực xuất động phải nghĩ ra biện pháp đối phó!
|
[20]
“May mắn bây giờ là buổi tối, xích vĩ hạt long không có năng lực nhìn rõ trong đêm.” Arcelor chỉ huy Ngang chậm rãi hạ độ cao. Ưng nhân cùng mãnh sư có thể nhìn rất rõ trong đêm, đây không thể nghi ngờ là một ưu thế.
“Nếu Đề Khắc Tư không gặp phải xích vĩ hạt long, hắn nhất định sẽ tìm một nơi để qua đêm.”
“Qua đêm………” Ngang suy nghĩ một lát nói: “Không khí trên núi rất lạnh, có lẽ Đề Khắc Tư sẽ tìm một sơn động.”
“Nhưng mà ngọn núi lớn như vậy, bọn họ rốt cuộc ở đâu…… A──nhìn bên kia!” Arcelor đột nhiên hét một tiếng kinh hãi. Cậu lanh mắt nhìn thấy trên khoảnh đất không xa còn lưu lại một mớ dấu vết hỗn loạn.
“Là bọn Đề Khắc Tư!” Ngang gầm nhẹ một tiếng, ôm Arcelor lao xuống. Y liếc mắt một cái liền nhận ra dấu chân của mãnh sư, còn xung quanh đúng là dấu vết của đám xích vĩ hạt long lưu lại.
“Đáng giận! Không ngờ bọn họ đã đụng rồi.” Ngang ngửi vết máu lưu lại trên mặt đất: “……….Đã được một đoạn thời gian.”
“Mau chia ra tìm.”
Arcelor suy nghĩ một lát sau đó lấy ra một bó cỏ nhỏ màu xanh đậm đưa cho thú nhân: “Thứ này có thể giải độc của xích vĩ hạt long.”
“Chỉ sợ không còn kịp rồi.”
“Cái gì?”
“Xích vĩ hạt long đã phát hiện chúng ta!” Ngang vội vàng kéo ưng nhân vào lòng, cánh tay trái che chở lưng cậu.
Ngay sau đó thú nhân đột nhiên ngửa đầu rống to, tiếng rống chấn động cơ hồ muốn chấn vỡ màng tai người khác.
“Mau!”
Tiếng gầm vừa dừng lại, xung quanh lập tức vang lên tiếng ầm ầm ngã xuống. Lợi dụng khoảnh khắc này Ngang lập tức vận lực toàn thân đột phá vòng vây. Tựa như một mũi tên trong nháy mắt nhảy ra xa mấy trăm met.
“Đừng bay! Không trung là địa bàn của bọn nó!” Vừa định thần lại Arcelor kịp lúc ngăn cản thú nhân định bay lên.
“Đáng giận, vậy phải làm sao bây giờ!”
Rất nhanh phía chân trời lại ập tới một đoàn xích vĩ hạt long đông nghìn nghịt, Ngang bất đắc dĩ phải từ bỏ kế hoạch chạy trốn bằng đường không.
“Mau nghĩ cách!”
Y phất tay gạt bỏ đám xích vĩ hạt long, chịu đựng đau đớn bị răng nanh sắc bén của nó rứt ra một miếng thịt.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đáng giận, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đối phó đám chết tiệt này! Arcelor lúc này cũng gấp tới đổ mồ hôi hột. Tiếng hô kìm nén của thú nhân vì liên tục ăn đau lại càng làm hắn rối loạn.
“Đi bên kia!”
Trong lúc nguy ngập nhất thì phía trước cư nhiên lại xuất hiện một lối rẽ──ngọn núi bị chắn chính giữa chia ra làm hai.
“Mau lên! Bên kia──”
Arcelor gấp tới độ không ngừng gào lên bên tai Ngang, cậu biết lúc này chỉ cần hơi ngừng lại một lúc thôi sẽ bị đại quân khủng bố phía sau đuổi kịp; một khi bị bắt được thì bọn họ đừng mong sống sót rời khỏi đây!
Đáng giận! Cậu phải chọn lối nào bây giờ!
“………..bên phải!” Arcelor nheo mắt, ba lần bảy hai mươi mốt liền lựa bên phải. Ngang lập tức ôm chặt cậu lao vào trong.
Vận khí của bọn họ hiển nhiên không tồi, tiến vào trong không bao lâu thì âm thanh đuổi theo phía sau dần dần biến mất. Ngang cùng Arcelor nhìn nhau, cả hai dựa vào vách đá há mồm thở dốc.
“Nơi này thực kì lạ, sao lại càng ngày càng hẹp, có phải còn tối đen hơn không?” Trước mặt là một mảnh tối đen, Arcelor trừng mắt nhìn, chẳng lẽ thị lực của cậu bị thoái hóa?
“Hình như chúng ta chạy vào khe hở trong núi.” Ngang nhíu mày, tính huống vừa nãy quá cấp bách nên không kịp quan sát, hiện tại bọn họ nghiễm nhiên đã lọt vào một khe núi lớn.
“Khe núi!” Arcelor không thể tin được nhìn lên đỉnh đầu tối om. Nói như vậy, trên đỉnh đầu bọn họ chính là sào huyệt của xích vĩ hạt long sao? Như vậy chẳng phải so với bên ngoài lại càng khủng bố hơn……
Nơi này quá hẹp, chúng nó không thể bay vào.” Trong bóng tối, Ngang nắm chặt tay cậu: “Đi thôi.”
Arcelor ngây ngốc cảm nhận độ ấm trong bóng đêm truyền tới, ngoài dự đoán cậu lại không hất bỏ tay Ngang. Có lẽ vì hoàn cảnh làm cậu khiếp đảm, hoặc là trong bóng tối khôn cùng cậu cần một người làm bạn. Một khắc này Arcelor dường như người đang nằm tay mình chính là cừu nhân đã gây ra mối nhục nhã lớn nhất cuộc đời cậu!
Giờ phút này, cậu không hề buông tay Ngang……..
Arcelor dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì, cậu thực sự không biết nên nói gì. Không chỉ không tìm được Selair cùng Đề Khắc Tư, ngay cả cậu và Ngang cũng vô cùng chật vật, đối mặt với xích vĩ hạt long chỉ có thể hốt hoảng chạy trối chết.
Chiếu theo trình độ hung ác của xích vĩ hạt long, nói không chừng Selair đã……
Arcelor lắc đầu, cố gắng đá suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Cậu lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ tới vấn đề khác: đổi lại nếu cậu là Đề Khắc Tư cậu sẽ trốn ở đâu──
“Rống!”
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng rống giận!
Một bóng đen thật lớn đột ngột nhảy xuống từ một tảng đá công kích bọn họ. Ngang phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt hóa về hình thú nghênh đón.
Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng dã thú tê rống cùng âm thanh đánh nhau. Lòng bàn tay Arcelor chảy mồ hôi lạnh.
Lặng lẽ nhích tới gần nơi hai dã thú đang quần nhau, theo những đốm lữa từ móng vuốt va chạm mà quan sát hình ảnh hai dã thú đang cắn xé nhau,
Từ từ, kia không phải──
Theo ánh sáng yếu ớt lóe lên, hai cự thú đang lao vào nhau cũng phát hiện không thích hợp. Động tác, thân hình của đối phương sao lại quen thuộc như vậy!
“Ngang!”
“Đề Khắc Tư!”
Hai âm thanh đồng loạt vang lên, hai cự thú cùng lúc đó cũng biến về hình người.
“Nhóc con ngươi cư nhiên không nói tiếng nào đã nhào tới!” Nhìn thấy bạn tốt bình an vô sự, Ngang có chút kích động lập tức đá đối phương một cước.
“Nơi này tối đen như vậy, có thánh mới biết là ngươi!” Đề Khắc Tư cũng không chịu yếu thế cho y một khuỷu tay.
“Selair đâu? Cậu ta thế nào?” Arcelor mặc kệ hai người đang huynh đệ tình thâm, không nhìn thấy thiếu niên Đề Khắc Tư lúc nào cũng kìm sát bên người, trong lòng cậu có dự cảm bất an.
“Selair….. đáng giận!” Đề Khắc Tư chán nản gầm nhẹ: “Cậu ta bị đám quái điểu kia đâm trúng!”
“Cái gì? Cậu ta ở đâu, mau dẫn ta đi!”
Lời nói của Arcelor làm Đề Khắc Tư thấy được một tia hi vọng, hắn cũng không quản tới sắc mặt Ngang, lập tức hóa về hình thú mãnh sư ngậm lấy ưng nhân lao về phía một hang động bên trong khe núi.
Selair yếu ớt nằm trên mặt đất, đôi môi đã tái xanh, đã bắt đầu chìm vào hôn mê.
Arcelor lập tức bỏ thảo dược vào trong miệng nhai nát sau đó từng ngụm truyền chất lỏng vào miệng Selair.
Tuy rằng biết là cứu người, nhưng hành động quá mức thân mật kia trong mắt Đề Khắc Tư không khác gì bị kim đâm vào mắt, thực chướng mắt! Đại khái hiểu được động tác của Arcelor, thú nhân lập tức đoạt lấy thảo dược trong tay cậu, đẩy ưng nhân ra thay thế công tác của cậu.
“Thế nào rồi?”
Ánh mắt hung ác của Ngang thoáng rời khỏi người thiếu niên đang hôn mê, chuyển về phía Arcelor nhưng vẫn tràn ngập phẫn nộ cùng ghen tị. Dựa vào cái gì nhóc con kia lại được Arcelor ‘cẩn thận’ chăm sóc như vậy!
“Nuốt dược nước rồi có lẽ không sao.” Arcelor nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi qua một bên, nhìn chằm chằm Đề Khắc Tư đang cẩn thận uy dược.
“Ngươi biết rất nhiều thảo dược.”
Arcelor lạnh lùng quay đầu lại đón nhận ánh mắt săm soi của Ngang: “Thì thế nào.”
Hiển nhiên cậu không muốn nói nhiều với thú nhân, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ngang hơi nheo mắt lại, nhẫn nhịn không bùng phát. Y biết Arcelor lúc này nhất định đã mệt chết đi, huống chi y cũng không muốn bị Đề Khắc Tư nhân cơ hội chế giễu.
“Các ngươi sao lại ở đây?” Ngang hỏi, đối tượng chính là Đề Khắc Tư. Thú nhân đã uy xong dược nước, nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên như trân bảo trong lòng ngực.
Nghe Ngang hỏi xong, ánh mắt Đề Khắc Tư lập tức trở nên sắc bén, chậm rãi kể lại chuyện bị xích vĩ hạt long tập kích, đồng thời ngoài ý muốn chạy tới nơi này.
“Hai bên khe núi đều có rất nhiều đường thông vào hang động trung tâm này.” Đề Khắc Tư chỉ vào một cái hang tối đen. “Bên trong rất sâu, ta chỉ mới dò xét một đoạn, không tiếp tục xâm nhập.”
“Bên ngoài có đường ra không?”
“Không có, cái khe phía trước đã bị chặn, nếu cưỡng ép bay lên rất có nguy cơ lại gặp đám quái điểu này.”
“Đáng chết!” Ngang nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ bị vây hãm ở đây!
“Ta cảm thấy có gì đó không đúng.” Đề Khắc Tư nói, đối với nguy hiểm, thú nhân rất nhạy bén.
“Lúc ta xâm nhập vào vài hang động phát hiện bên trong có rất nhiều hài cốt.
“Không chỉ động vật, còn có hài cốt thú nhân…….”
Ngang ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén trừng sơn động u ám.
“Đáng chết, chúng ta trúng bẫy!”
Ưng nhân vẫn im lặng đột ngột lên tiếng, đôi ngươi xám tro trong bóng tối hệt như hai chấm sáng.
“Đám xích vĩ hạt long cố tình đuổi chúng ta vào đây!”
“Đúng vậy…….” Ngang chậm rãi đứng lên, đôi thú mâu vàng ươm nhìn chằm chằm chỗ sâu tối đen.
“Nơi này nhất định có mãnh thú rất đáng sợ!──ngay cả xích vĩ hạt long cũng phải e ngại!”
|