Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[26]
Hai tháng nhanh chóng trôi qua.
Selair lẳng lặng ngồi trên đỉnh thụ, tiểu điểu long ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, khoảng thời gian này đã lớn hơn không ít. Nó há rộng cái mỏ dài ngáp một cái sau đó lại nằm úp sấp trên đầu gối chủ nhân.
Selair cúi đầu nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của mình, ánh mắt chậm rãi hiện lên một tia ấm áp. Lúc trước nghe Arcelor nói mình phải lưu lại đứa nhỏ này thì cậu bình tĩnh ngoài dự kiến của mọi người, ngay cả chính bản thân cậu cũng có chút không thể hiểu được.
Có lẽ cơn đau đớn xé rách tâm can ngày đó làm cậu hiểu được đứa nhỏ này cùng sinh mệnh mình đã kết hợp chặt chẽ với nhau. Đứa nhỏ dùng phương thức này nói cho mình biết nó đang đau, nó bất mãn.
Thật sự là đứa nhỏ bá đạo hệt như ba ba nó.
Selair lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về bụng. Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, Liên Hoa nói đúng, cho dù cậu có hận tới mức nào thì Đề Khắc Tư cũng đã chết rồi, cậu cần gì phải đi hận một người đã chết……..
Hơn nữa cậu cũng không quên được ánh mắt cuối cùng của mãnh sư lúc đẩy cậu ra khỏi sơn động── cái mỏ vàng nhạt nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, giống như đang nói: “Đừng sợ, ngươi sẽ bình an, ngươi nhất định phải sống sót……”
Gió nhẹ thổi qua, Selair cảm thấy trên mặt mình có cảm giác mát lạnh.
Góc áo bị tiểu điểu long kéo nhẹ, lúc này cậu mới phát hiện mình cư nhiên lại khóc……
“Sao vậy, nghĩ cái gì đến thất thần?”
Ưng nhân chập chờn như ngọn lửa, đôi cánh màu đỏ rực rỡ dưới vầng thái dương, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thiếu niên.
“Không có gì, chỉ là có gì bay vào mắt thôi.”
Selair nhích người qua chừa một vị trí cho Arcelor.
“Hôm qua ngươi nói muốn ăn cái này, ta đem tới này.”
Arcelor xoay người thả thứ gì đó đang cầm trong tay.
Selair dụi mắt, cố ý phát ta tiếng nuốt nước miếng. Nhìn ánh mắt trêu chọc của ưng nhân cậu cũng không giận, mỉm cười tiếp nhận loại quả bên ngoài đầy gai nhưng thịt quả lại thơm ngon chín mọng.
“Ta thực hâm mộ bầu bạn tương lai của ngươi.” Thiếu niên nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn ưng nhân: “Arcelor, ngươi thực sự rất ôn nhu.”
“Hâm mộ cái gì, ta đối với ngươi không tốt sao?” Arcelor nhíu mày, đưa tay bóc một quả cho mình. Không biết vì sao gần đây cậu luôn có cảm giác đói bụng.
“Không phải ý này, Arcelor một ngày nào đó ngươi cũng sẽ ở cùng một chỗ với người mình thích.” Selair nghiêng đầu suy nghĩ, hiếu kì nói: “Ngươi hiện tại có để ý ai chưa?”
“Người mình thích……..”
Arcelor ngây ngốc cúi đầu nhìn trái cây mới bị cắn một nửa. Trắng nõn mềm mềm, đáng yêu hệt như tiểu bạch lang trước đây. Nói tới người thích, người đầu tiên cậu nên nghĩ tới là tiểu bạch mới đúng; nhưng không biết vì cái gì hiện lại lại có cảm giác rất yếu ớt……. thích, Keruier cũng nói thích mình, chính là vừa nghe xong cậu lại muốn chạy trốn. Cậu trước kia sẽ không như vậy, vì cái gì hiện tại lại……..
Arcelor ngơ ngác nhìn không trung bao la, ánh mắt có chút khô khốc. Làm sao bây giờ, cậu lại nhớ tới Ngang, bất luận lúc nào cảm giác này cứ lấp đầy trong lòng không thể nào vứt bỏ được……
Nếu còn như vậy, cậu sắp không còn là mình nữa.
“Arcelor?”
“Xin lỗi, thất thần.” Ưng nhân cười khổ một tiếng, đáy mắt có chút ảm đạm.
“Arcelor………. khoảng thời gian này cám ơn ngươi đã giúp đỡ ta.”
Selair cũng không hỏi nhiều, cậu nhẹ nhàng vỗ về tiểu điểu long, trên mặt lộ ra biểu tình kiên quyết.
“Ta định sau khi sinh đứa nhỏ sẽ quay về bộ lạc.”
“Vì cái gì?” Ưng nhân thực sự khó hiểu: “Ở đây không tốt sao? Hay là ngươi vẫn cảm thấy tịch mịch?” Mình cũng có ít thời gian làm bạn với Selair, hơn nữa trừ mình ra thiếu niên cũng rất ít tiếp xúc với các tộc nhân khác.
“Nơi này tốt lắm, nhưng ta muốn về nhà.”
Thiếu niên nheo mắt, tùy ý những sợi tóc đen nhánh tung bay trong gió. Thiếu niên ngồi trên nhánh cây, lộ ra bắp chân trắng nõn đong đưa.
“Phải không, ngươi phải về……” Giọng nói Acelor lộ ra một chút không muốn cùng cô đơn. Trong lòng cậu, Selair chẳng khác nào em trai của mình. Vui sướng làm cậu quên đi Selair dù sao cũng không phải tộc nhân, một ngày nào đó thiếu niên này sẽ quay về bộ tộc của mình.
“Ngươi có nghĩ tới chưa, nếu Cương không tiếp nhận đứa nhỏ này thì sao?”
“Ta biết, ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn.” Selair thản nhiên mỉm cười, trong mắt có chút tinh nghịch: “Nếu ta thực sự bị đuổi ra ngoài, ta còn có thể tới tìm ngươi mà.”
“Đúng vậy, ưng tộc vĩnh viễn sẽ tiếp nhận ngươi.” Arcelor cảm khái nhìn thiếu niên ngây ngô đã trở nên thành thục trước mặt: “Selair, ngươi trưởng thành rồi.”
“Được rồi, ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta cũng phải trở về.” Thiếu niên cười tủm tỉm đẩy ưng nhân.
Arcelor nhìn thấy sắc trời không còn sớm, dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Trên đường trở về, Selair thỉnh thoảng lại ngừng lại nghỉ chân. Bộ lạc trên cổ thụ của ưng tộc có rất nhiều ‘cư dân’── đám chim chóc xinh xắn đủ màu sắc. Cậu chỉ cần khẽ đưa tay, lập tức có một đám chim nhỏ bổ nhào vào trong tay cậu tranh giành thức ăn, không hề sợ người lạ.
Selair chậm rì rì trở về nhà gỗ, rất nhanh số thịt quả đã giảm đi phân nữa. Cậu đưa tay định kêu tiểu điểu long rời đi thì phát hiện không biết từ khi nào không thấy bóng dáng vật nhỏ nữa.
“Kì quái, chạy đi đâu rồi.” Cậu lầm bầu lầu bầu, không hề nhận ra xung quanh đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, im lặng đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, Selair suy nghĩ một lúc quyết định rời đi. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc xoay người lại, một bóng đen đột ngột nhào tới── ngay cả một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra đã bị một bàn tay to lớn bụm miệng. Người nọ không hề ngừng lại, ôm cậu kéo vào bóng râm.
Hơi thở quen thuộc bao vây khắp toàn thân làm trái tim Selair nhảy dựng lên ‘bang bang’. Tiếng thở dốc dồn dập phun bên tai, đồng dạng như tình tự kịch liệt của đối phương lúc này.
Lồng ngực nóng rực, cánh tay rắn chắc của thú nhân, cứng như sắt thép ôm chặt lấy thắt lưng cậu, áp cậu chặt chẽ vào lòng ngực mình.
Selair không kiềm được thở hổn hển, đôi mắt kinh hoàng đối mặt với một đôi ngươi vàng kim, trái tim cậu lập tức ngừng đập, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm ánh mắt kia, đầu óc trống rỗng.
Đề Khắc Tư, thật là hắn……. hắn không có chết, hắn đã quay lại!
Thú nhân siết chặt người đang run rẩy trong lòng, chôn đầu vào cổ cậu, tham lam hấp thụ hương vị của đối phương.
Selair, Selair của ta──
Hắn phát ra âm thanh khàn khàn, như tiếng gầm gừ của dã thú. Cánh tay cường tráng càng thêm siết chặt, như muốn khảm đối phương vào sâu trong máu thịt mình.
Bụng truyền tới một cơn đau làm Selair nhịn không được than nhẹ. Đứa nhỏ, sẽ làm tổn thương đứa nhỏ! Cậu cố dùng lực giãy dụa, cào, cắn cái gì cũng dùng tới nhưng không thể lay chuyển được đối phương tẹo nào.
“Đứa nhỏ!” Cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang sợ hãi, Selair kinh hô.
Đề Khắc Tư nhất thời cứng đờ, đôi mắt hoàng kim lộ ra kinh hoảng trước giờ chưa từng có, nhìn chằm chằm bụng Selair.
Chết tiệt, không còn kịp rồi!
“Ngươi muốn làm gì?”
Selair thét lên, mạo hiểm bảo vệ bụng mình khi móng vuốt thú nhân sắp cắm xuống.
“Quá muộn, không thể giữ nó lại!”
Đôi mắt Đề Khắc Tư đỏ ngầu, giống như trong bụng Selair không phải cốt nhục của hắn mà là một ác quỷ đáng sợ!
“Không, ngươi không thể──”
Dưới tình thế cấp bách Selair đành cắn mạnh lên cánh tay thú nhân, thừa dịp thú nhân ăn đau mà giãy giụa khỏi gông xiềng của hắn, liều mạng chạy đi.
Luồng gió mạnh ập tới, Selair biết Đề Khắc Tư đã biến về hình dáng mãnh sư. Cậu một giây cũng không dám ngừng lại, trong đầu chỉ còn một ý niệm──Đề Khắc Tư muốn giết đứa nhỏ này! Cậu không thể bị bắt! Cậu phải bảo vệ đứa nhỏ!
|
[27]
“Nha a──”
Lỗ tai bị cuồng phong gào thét đến đau đớn, Selair lảo đảo một chút, cơ thể nhất thời mất cân bằng. Mắt thấy đã sắp té ngã xuống đất, tình thế cấp bách cậu vội vàng dùng hai tay bảo vệ bụng, đơn giản nhắm chặt mắt lại, tùy ý để mình ngã ập xuống mặt đất.
Đột nhiên một đôi bàn tay to mạnh mẽ trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông vững vàng tiếp được cậu.
Đề Khắc Tư vô cùng yêu thương ôm lấy Selair, cúi đầu đặt xuống cần cổ đối phương một nụ hôn, tiếp đó ánh mắt hắn tối sầm, giương cánh trong nháy mắt bay lên cao mấy trượng!
Nhìn ưng nhân đang nhanh chóng bay tới từ bốn phương tám hướng, thú nhân không chút chậm trễ. Hắn biết mình phải tốc chiến tốc thắng, chỉ cần dừng lại chút nào thì cơ hội sống sót của Selair lại bị giảm đi một chút.
Hắn ngửa đầu phát ra tiếng rống cao vút, nhất thời chấn động màng tai tất cả mọi người, trái tim lạnh băng, rất nhiều ưng nhân và đám tiểu điểu long bị choáng váng ngã xuống!
Tiếng rống vẫn còn kéo dài, hoa văn trên mặt thú nhân bắt đầu trở nên đỏ tươi, giống như có thể nhỏ ra máu tươi. Thú văn thần bí cổ xưa rất nhanh lan khắp toàn thân, Selair cảm giác được cơ thể Đề Khắc Tư đang biến hóa, cậu biết đây là điềm báo hắn sắp hóa thành mãnh sư.
“Hưu──” Một ống trúc ngọn hoắt đột ngột bay tới.
Ánh mắt Đề Khắc Tư phát lạnh, móng vuốt sắc bén dễ dàng bóp nát vật thể bay tới──ống trúc xanh biếc vỡ nát một làn sương mờ khuếch tán trong không khí──
Nhất thời, cơ thể Đề Khắc Tư cương cứng trong không trung. Đôi thú mâu cơ hồ sắp phun lửa đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Arcelor. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, quả thực chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống, rút gân xẻ thịt đối phương.
Ý thức chỉ có thể duy trì được một phút, cơ thể như nặng lên rất nhiều; cho dù cố gắng thế nào thú nhân cũng không thể ngăn cản cơ thể ngã ầm xuống. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đám ưng nhân xung quanh, trong lòng có xúc động muốn mắng chửi người.
──Đáng giận, thứ kia rốt cuộc là gì! Ma tha quỷ bắt lại rất có tác dụng đối với mãnh sư!
Một tấm lưới thật lớn tiếp được hai người rơi xuống. Nắm tay Arcelor chậm rãi buông lỏng, nếu không cản được Đề Khắc Tư hóa thành mãnh sư, không biết bộ lạc bị phá thành bộ dạng nào nữa!
Theo ánh mắt phẫn hận của thú nhân nhìn mình có thể đoán được hắn ta hận mình cỡ nào. Nhưng Đề Khắc Tư sẽ trả thù thế nào không phải lo lắng của cậu.
Arcelor cúi đầu, dấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất.
Nếu Đề Khắc Tư bình an sống sót, như vậy Ngang thì sao, vì cái gì còn không xuất hiện……
Tộc nhân ba chân bốn cẳng kéo Selair bị chấn kinh không nhỏ ra, lập tức làm thú nhân phẫn nộ gào thét. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nhất định bất cứ ai từng chạm vào Selair đã bị Đề Khắc Tư xé xác vài lần rồi.
Arcelor lắc lắc đầu, đi qua. Tay cậu vừa mới chạm vào Selair thì cái đuôi dài màu càng của cự thú hung hăng quất vào tay cậu, ứa máu.
Tộc nhân vội vàng nhào tới đè thú nhân lại, rít gào lúc này đột ngột tăng lên ba cấp.
Arcelor lơ đễnh liếm máu trên cánh tay. Xem ra thuốc này không thể dùng lại, không ngờ khả năng kháng dược vật của mãnh sư lợi hại đến vậy; lần đầu hôn mê ba ngày, hiện tại chỉ có thể tê liệt cơ thể, nhưng vẫn còn dư sức hóa dài cái đuôi để quất mình.
“Dẫn đi, giao cho tộc trưởng.”
Arcelor phất tay, mãnh sư không còn chút năng lực phản kháng bị mọi người trói gô lại nâng đi. Đề Khắc Tư tâm cao khí ngạo làm sao chịu nỗi bị đối xử như vậy, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ tới cực điểm phát ra tiếng tê rống. Mấy giống cái nhát gan bị hắn dọa tới trắng bệch.
Selair nhìn thoáng qua Đề Khắc Tư bị nâng đi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, có cảm giác sống sót sau tai kiếp.
“Các ngươi ……. định làm gì hắn?”
“Không biết, việc này do ba ba quyết định.” Arcelor thuận tay ôm lấy Selair nhanh chóng bay về phía chỗ ở của Lôi.
Chuyện trong bộ lạc tuy nói là do Lôi xử lý nhưng Arcelor hiểu rất rõ, Liên Hoa mới thực sự là tộc trưởng. Theo thái độ của Liên Hoa rất có thể sẽ để Đề Khắc Tư ở lại bộ lạc. Nghĩ vậy, Arcelor không khỏi đau đầu, xem ra ngày tháng sau này sẽ không bình yên…..
Vừa bay lên đỉnh thụ rộng rải, Arcelor lập tức phát hiện tất cả nhân vật quan trọng trong bộ lạc đều đã có mặt, tộc nhân trẻ tuổi cũng không ít, hơn phân nữa đang dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Đề Khắc Tư. Dù sao không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn thấy mãnh sư.
“Các ngươi vào đây.”
Liên Hoa cười tủm tỉm kéo Selair vào trong, Arcelor theo sát phía sau, vừa mới vào cửa đã bị hai luồng ánh mắt sắc nhọn đâm trúng. Một cái không cần nói cũng biết là Đề Khắc Tư, một cái khác tới từ Fazio.
Arcelor ngượng ngùng, ngoan ngoãn đứng bên người Lôi. Xem ra thúc thúc đã biết chuyện mình cự tuyệt Keruie, với tính cách siêu cấp che chở đứa con của thúc thúc thì không thể không cho mình một trận.
Ưu trộm nhéo bầu bạn một chút, Fazio lúc này mới hừ lạnh dời mắt đi.
“Ngươi vì sao phải xâm nhập vào bộ lạc chúng ta?” Lôi trầm giọng bắt đầu hỏi.
Đề Khắc Tư không thèm liếc mắt, con ngươi hoàng kim khóa chặt trên người Selair đang đứng ngồi không yên.
Thấy thú nhân không thèm để ý tới bầu bạn mình, ý cười bên khóe môi Liên Hoa càng sâu. Cậu đưa tay áp bên tai Selair không biết nói gì đó, thiếu niên chậm rãi gật đầu, đứng dậy đi tới bên người Arcelor, đứng sát bên cạnh.
Tầm mắt sắc bén lập tức bắn tới như muốn đâm thủng người ta. Arcelor thầm thở dài, trên mặt lại lộ ra nụ cười xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh nhìn Selair.
Ánh mắt Đề Khắc Tư bùng lên lửa giận, ánh mắt phẫn hận quả thực làm người ta kinh sợ. Hắn cong người, lộ ra răng nanh, phát ra tiếng dã thú phẫn nộ.
“Buông ra, cậu ta là của ta──”
Tiếng gầm lớn làm Đề Khắc Tư có chút thở hỗn hển, hắn quay đầu, nhìn Lôi có chút oán hận nói: “Trả Selair lại cho ta, ta có thể lưu lại mệnh các ngươi!”
Lôi nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh, ra mòi không chút e ngại lời uy hiếp của thú nhân.
“Selair không phải tộc nhân của ta, đi hay ở là quyết định của cậu ta.”
Lời này vừa nói ra thì tầm mắt tất cả mọi người chuyển về phía thiếu niên đứng bên cạnh Arcelor.
Chống lại ánh mắt quyết liệt của Đề Khắc Tư, Selair cơ hồ theo phản xạ lui về sau vài bước, cộng thêm đôi tay ôm chặt lấy bụng mình.
Đáp án xem ra đã quá rõ.
“Ngươi, ngươi có biết chính mình sắp chết không hả──” Đề Khắc Tư hổn hển rống lên.
Vì yêu cậu, cho dù phải vùng vẫy tuyệt vọng với đàn nhện trong hang sâu hắc ám; bị cậu xem như cừu nhân cũng được, bị tất cả ưng nhân chê cười cũng không sao, hắn chỉ cần Selair sống sót! Cậu còn sống, bọn họ mới có cơ hội bắt đầu!
“Ta sẽ không chết, đứa nhỏ cũng vậy.”
Selair ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước nhưng lúc này cậu không còn tránh đi ánh mắt sáng như đuốc của thú nhân nữa.
“Ngu ngốc! Ngươi có biết──”
“Khoan đã~”
Liên Hoa đột nhiên chen vào một câu: “Ngươi không chỉ muốn dắt Selair đi, còn muốn giết đứa con của ngươi trong bụng cậu ta?”
“Ta làm vậy vì muốn cứu cậu ta!”
“Kia là đứa con của ngươi, mãnh sư các ngươi không phải luôn hi sinh giống cái để bảo toàn hậu đại sao?”
Liên Hoa biết rõ nhưng vẫn hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát Selair, quả nhiên nhìn thấy biểu tình đau thương trên gương mặt cậu bé.
“Ta……” Ánh mắt Đề Khắc Tư hiện lên một tia chua xót. Hắn ngẩng đầu, dường như đã hạ quyết tâm nhìn thẳng mắt Selair.
“Nếu không có ngươi, có đứa nhỏ được cái gì? Ta thà cả đời không có hậu đại cũng không muốn mất ngươi.”
Selair bụm miệng, không thể tin những điều mình nghe được. Hóa ra không phải hắn muốn giết đứa nhỏ này mà vì muốn cứu mình!”
Đối mặt với Đề Khắc Tư như vậy, liều mình cứu mạng mình, cậu muốn hận cũng không được, đồng thời yêu cũng không được……. dù sao thì hắn cũng không thể cứu vãn lại chuyện đã qua…… cho dù miệng vết thương một ngày nào đó có thể khép lại nhưng vĩnh viễn sẽ để lại vết sẹo.
Đối mặt với Đề Khắc Tư, trong lòng cậu chỉ có cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ có thứ này…….
“Quá muộn………” Liên Hoa thở dài, biểu tình bi thương: “Bây giờ ngươi muốn giết đứa nhỏ kia thì chỉ là một xác hai mệnh.”
“Không, ta không tin!” Thân hình cao lớn của Đề Khắc Tư run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệt, giống như tro tàn.
“Ta là y sư giỏi nhất bộ lạc, không tin ngươi có thể thử một lần.” Âm thanh Liên Hoa nhàn nhạt: “Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng hối hận!”
“Không, sẽ không……….”
Khí lực toàn thân thú nhân dường như bị xói mòn, đáy mắt hiện ra tia tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn là mãnh sư, so với bất kì ai hắn lại càng biết rõ sinh mệnh trong bụng Selair ương ngạnh cỡ nào!
Chẳng lẽ, thật sự ngay cả một chút hi vọng cũng không có……
“Biện pháp còn một cách cuối cùng.” Liên Hoa nghiêm túc nhìn đối phương. “Chờ đến lúc Selair sinh sản, ta có lẽ có thể bảo trụ cậu ta.”
Liên Hoa vừa nói xong thì đôi mắt Đề Khắc Tư cũng sáng bừng. Nhưng trừ bỏ hai người, cơ hồ tất cả mọi người đều bày ra biểu tình gần như là vặn vẹo.
Selair lôi kéo Arcelor, gương mặt hoang mang. Liên Hoa không phải nói đứa bé có thể thuận lợi sinh ra sao.
Arcelor cũng không biết giải thích thế nào, cậu đại khái cũng hiểu được ý tưởng của Liên Hoa. Mụ mụ muốn cho Đề Khắc Tư một cơ hội, cũng cho Selair một lần nữa nhận thức hắn.
“Thế nào?”
“Được, ta lưu lại!” Đề Khắc Tư khẩn cấp gật đầu: “Ta nghe theo mệnh lệnh của các ngươi, cũng không tổn thương bất cứ kẻ nào. Nhưng ngươi phải bảo trụ sinh mệnh Selair!”
“Ta sẽ.” Liên Hoa thản nhiên mỉm cười.
“Chờ đã, ta muốn hỏi một chút.”
Arcelor bước tới trước, nhìn thẳng Đề Khắc Tư: “Ngươi làm thế nào thoát khỏi hang ổ lũ nhện. Còn nữa, Ngang, y──”
Đề Khắc Tư liếc mắt nhìn ưng nhân một cái, cư nhiên nhắm mắt lại: “Ta mệt chết đi được, dược hiệu có tác dụng.”
“Ngươi!”
“Ngang sao, nếu biết y không chết ngươi không phải nên buồn sao?”
Thú nhân khiêu khích làm Lôi cùng Liên Hoa khẽ nhíu mày.
“Ngươi yên tâm, y cũng sắp tới tìm ngươi.” Đề Khắc Tư nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh sắc bén: “Rất nhanh, rất nhanh.”
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Tề Ngự Phong Re: [Xuyên không - Nhân thú] Thú Nhân Tinh Cầu - Phong Chi Vạn Lý 02.12.2014, 12:12 [28]
Theo an bài của Liên Hoa, Đề Khắc Tư tạm thời ở lại bộ lạc ưng nhân. Hắn tuân thủ ước định với Lôi, an phận ở trong bộ lạc. Thật sự rất khó tưởng tượng con mãnh sư kiêu căng tự phụ đêm qua lại biến thành một thú nhân bình thường, việc duy nhất Đề Khắc Tư làm chính là nhắm mắt theo đuôi Selair.
Hắn giống hệt một chiếc bóng, chỉ cần nơi Selair xuất hiện sẽ có sự tồn tại của hắn.
Dần dà tộc nhân cũng quen với sự tồn tại của Đề Khắc Tư, lo lắng đề phòng ban đầu cũng từ từ tập thành thói quen, này cũng nhờ Đề Khắc Tư đã thu lại ‘sát khí’ cường hãn của mãnh sư. Tộc nhân quen nhìn thấy thú nhân cao lớn luôn như một chiếc bóng bám theo sau Selair, vài người hảo tâm thậm chí còn suy nghĩ tạo cho bọn họ vài cơ hội.
“Nhất định…… phải vậy sao…….” Selair khó xử nhìn Liên Hoa.
Trong bộ lạc còn rất nhiều phòng sao phải để Đề Khắc Tư ở chỗ cậu a!
“Đây cũng vì tốt cho đứa nhỏ trong bụng ngươi.” Liên Hoa xòe tay tỏ vẻ vô tội: “Dù sao hiểu rõ tiểu thú nhất vẫn là ba ba. Hơn nữa Đề Khắc Tư cũng đã đáp ứng sẽ không làm gì ngươi.”
Thú nhân rất coi trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không vi phạm. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm Liên Hoa an tâm để Đề Khắc Tư ở lại bộ lạc.
“Chính là ta………” Selair hé ra gương mặt khổ sở, biết rõ đối phương nói có lí nhưng trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc. Cậu hi vọng có thể tránh Đề Khắc Tư càng xa càng tốt, chứ đừng nói tới mỗi ngày ở cùng với hắn.
Cậu đã không còn oán hận Đề Khắc Tư như trước, nhưng không có khả năng cứ như vậy tiếp nhận hắn.
Bụng lại ập tới một trận co rút đau đớn, sắc mặt Selair có chút biến đổi. Cậu biết đứa nhỏ đang kháng nghị lúc sáng cậu chưa ăn gì, cậu cũng biết mình không nên u sầu như vậy, dù sao hiện tại cũng là giai đoạn lớn lên của cục cưng. Chính là Đề Khắc Tư xuất hiện là đầu cậu lại loạn thành một đoàn, cho dù cố xem nhẹ thế nào thì nhất cử nhất động của thú nhân cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu.
Selair đã tự nói với mình n lần, không cần nhìn Đề Khắc Tư, không cần nghĩ tới Đề Khắc Tư; nhưng mà cậu bi ai phát hiện, mặc kệ là cơ thể hay trái tim, tất cả đều không thuộc sự khống chế của mình nữa…….
“A!”
Đột nhiên một bàn tay to vòng qua ôm cậu vào lòng, Selair kinh ngạc ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên chạm phải một đôi mắt vàng kim thâm thúy. Trong bụng bắt đầu dâng lên một dòng nhiệt lưu, cậu đang định kháng cự lại hành động của thú nhân nhưng lại chỉ có thể trợn mắt nói không ra lời.
“Đừng, buông …….”
“Suỵt.”
Đề Khắc Tư nhẹ nhàng cản lại động tác phản kháng của Selair, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu. Vẻ mặt hắn vô cùng chăm chú, tựa như lúc này đang làm một chuyện rất quan trọng. Gương mặt cương nghị tuấn lãng hiện ra biểu tình ôn nhu sủng nịch, hơn nữa diện mạo vốn đã rất xuất sắc, trong chớp mắt làm ngay cả Liên Hoa cũng nhìn ngây dại.
Dường như cảm nhận được ba ba ở ngay bên cạnh, tiểu mãnh sư trong bụng cũng dần dần bình tĩnh lại. Selair cũng cảm nhận được điều này, cậu không kháng cự lại đụng chạm của Đề Khắc Tư nữa, chậm rãi, bị thú nhân nhẹ nhàng xoa bụng cùng cái đuôi cũng nhịp nhàng vỗ vỗ có chút buồn ngủ.
Liên Hoa tự giác rời khỏi phòng, thuận tiện khép cửa, để hai người có một không gian riêng tư.
Cậu đi được nửa đường thì chặn một tộc nhân lại hỏi thăm Arcelor. Đã vài ngày không thấy tiểu ưng, cậu còn một chuyện cần Arcelor chứng thực.
“Arcelor sao? Hôm trước thấy ra ngoài bộ lạc, bảo là có một số việc cần giải quyết, mấy ngày nay cũng chưa về.”
“Nó thì có chuyện gì?” Liên Hoa hơi nhíu mi, Arcelor dạo này cứ thần thần bí bí, chỉ hi vọng không dính gì tới mãnh sư.
Trực giác của cậu từ trước tới nay rất chuẩn, cậu đã gặp qua mãnh sư gọi là Ngang kia một lần, là một thú nhân vô cùng cố chấp. Cậu không hi vọng tiểu ưng có quan hệ gì với đối phương. Arcelor tính tình như một ngọn lửa, mà Ngang, chính là dung nham so với ngọn lửa còn nóng cháy hơn. Lúc hỏa gặp dung nham, sẽ bùng cháy rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng tiêu vong.
“Ô a!”
Liên Hoa đang suy nghĩ xuất thần thì đột nhiên một bé con lao ra sau gốc cây làm cậu bị dọa: “Keruier! Là ngươi──ngươi, ngươi có thể biến hóa? !” Cậu trợn tròn hai mắt, dụi dụi xác nhận dưới eo Keruier là đôi chân chứ không còn là chiếc đuôi cá thon dài.
Thiếu niên có mái tóc nâu nhạt hiển nhiên vẫn còn chưa quen dùng hai chân đi đường, nghiêng ngả lảo đảo vô cùng chật vật.
“Arcelor, Arcelor ở đâu?”
“Arcelor? Ta cũng đang tìm nó.”
“Vậy sao……..”
Keruier vỗ gương mặt nhỏ nhắn, vệt đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan, cả người tản mát ra một sự quyến rũ không nói nên lời.
Một tiếng ‘sàn sạt’ vang lên, Liên Hoa lúc này mới chú ý sau lưng tiểu nhân ngư còn có một bóng người quen thuộc. Lang nhân tóc bạch kim không biết xuất hiện từ khi nào, ánh mắt xanh biếc thích thú đáng giá bé con vừa lột xác trước mắt.
“Andy!” Liên Hoa chớp mắt, đứa nhỏ này không phải đã trở về rồi sao?
Vừa nghe thấy cái tên này, tiểu nhân ngư bật người nhanh nhẹn túm chặt lấy Liên Hoa, sợ bị lang nhân phía sau bắt đi. Andy khẽ gật đầu với Liên Hoa, ánh mắt thủy chung không rời khỏi người Keruier.
“Ta tìm Arcelor.”
Lại tìm Arcelor, xem ra đứa con rất được hoan nghênh a~ Liên Hoa không khỏi có chút đắc ý.
“Nó không ở đây, ta cũng đang tìm nó.”
“Không ở?”
Andy nhướng mi, ánh mắt xanh biếc hơi trầm tư. Vài ngày trước hắn nhận được báo cáo từ đồng tộc tra xét trên núi San Carlo trở về, nói ở khe núi quỷ tìm được thi thể nham chu vương Ankara. Theo dấu vết lưu lại thì ít nhất phải có hai mãnh sư. Hắn lập tức nghĩ tới thú nhân bị mình đẩy khỏi vách núi.
Còn có Đề Khắc Tư kia, cả người tràn ngập điểm đáng ngờ. Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, cho dù đối phương là mãnh sư cường đại cũng không thế nào thoát khỏi miệng nham chu, Đề Khắc Tư rốt cuộc đã làm thế nào?
Nghĩ đến đây, ánh mắt lang nhân tuổi trẻ đảo qua người Liên Hoa. Vị này là ‘người lãnh đạo phía sau’ của bộ lạc ưng nhân, lúc này đang vô cùng thích thú quan sát mình cùng tiểu nhân ngư. Ánh mắt tò mò lại trêu chọc này làm hắn không khỏi mỉm cười.
Nói thật, Andy rất tôn kính Liên Hoa. Austineli có kể lại những chuyện truyền kì lúc xưa cho hắn nghe, hắn không hiểu vì sao Liên Hoa lại để một tên nguy hiểm như vậy ở lại bộ lạc.
Mãnh sư là sinh vật đơn độc, hắn chưa bao giờ nghe nói mãnh sư chung sống với thú nhân. Cho dù ưng nhân không phản đối, bản năng dã thú của Đề Khắc Tư cũng không dễ dàng chấp nhận. Giống như những thú nhân cường đại khác, mãnh sư sẽ phân chia phạm vi thế lực, hơn nữa đứng trên một lãnh địa tràn ngập giống đực có thể coi là sự khiêu chiến rất mạnh.
Liên Hoa đến tột cùng có gì đảm bảo Đề Khắc Tư sẽ không đột nhiên ‘thú tính’?
“Nếu Arcelor không ở thì quên đi.”
Andy thản nhiên nói, đột ngột ánh mắt sắc bén vọt tới cá nhỏ bên người Liên Hoa, gửi tặng một biểu tình thích thú.
Cánh môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, Andy luôn biết rõ mình muốn gì, nên làm gì.
Bé con này quá ngây thơ rồi, hắn sẽ không bỏ qua như vậy. Dù sao lang cũng là sinh vật kiên nhẫn nhất, hắn sẽ chậm rãi, từng bước chờ con mồi mắc câu.
|
[29]
Ánh sáng màu xanh lung linh nhàn nhạt ở phương đông bắt đầu hé ra đủ màu vàng óng ánh, cam, đỏ……. không trung tựa như một phường nhuộm, chậm rãi lan tràn những dải màu óng ánh. Màn sương mù dày đặc như một dải lụa trắng tinh khiết treo trên không trung, chậm rãi đong đưa, bên trong là vô số mảnh kim phiến nhỏ vụn.
Ưng nhân tuấn mĩ đứng bên mặt hồ yên tĩnh, tùy ý mái tóc rực lửa sau lưng bị gió thổi tán loạn.
Arcelor lẳng lặng nhìn mặt hồ bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót không nói nên lời. Nơi này, là nơi cậu và Ngang lần đầu tiên gặp nhau.
Cùng với tiếng gió vù vù, không khí bốc lên một cơn gió xoáy cuồn cuộn, xua tan yên tĩnh của mặt hồ, hóa thành thủy nhân xinh đẹp. Arcelor hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng tới rồi, cậu và Ngang chung quy phải có kết thúc.
Cậu trầm tĩnh xoay người, gương mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, không có tí cảm xúc nào. Thú nhân cao lớn vẫn như vậy, không ngừng tản mát ra khí thế cuồng loạn.
“Ngươi đã tới rồi.” Âm thanh khàn khàn, biểu hiện chủ nhân của nó đang cố gắng khắc chế tình tự của mình.
Một khắc thấy được Ngang Arcelor suýt chút nữa không thể khống chế nội tâm mình run rẩy. Hơi thở quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, vốn đã khắc sâu trong đáy lòng….. mặc kệ là vì hận hay gì, mỗi khi nghĩ tới Ngang, trái tim cậu lại dâng lên một cảm xúc hoang mang không rõ, cảm thấy thực mệt mỏi.
Hai tháng cũng đủ để cậu bình tĩnh, Arcelor đã suy nghĩ rất nhiều, Ngang thương tổn mình nhưng đồng thời cũng cứu mình. Cậu không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng cũng không phải người rộng lượng. Giãy giụa giữa những mâu thuẫn, Arcelor bi ai phát hiện, càng như vậy thì bóng dáng của Ngang trong đầu mình lại càng rõ nét hơn…..
Tầm mắt chậm rãi dời lên, chạm tới đôi mắt hoàng kim của thú nhân. Cơ thể Arcelor nhịn không được chấn động. Cho dù Đề Khắc Tư trước đó đã nói qua, nhưng cậu vẫn không thể tin chuyện trước mắt là thật──
Một vết sẹo dữ tợn, từ xương gò má kéo dài qua mắt, cắt ngang qua gương mặt cương nghị của thú nhân, cũng đâm sâu vào lòng ưng nhân.
“Mắt……..” Arcelor nói không ra lời, nắm tay buông ngang hông cũng siết chặt thành quyền. Cậu không dám tin nhìn Ngang, đôi mắt sắc bén hoàng kim kia hiện giờ chỉ còn lại một con…..
“Làm sao……..” Arcelo không ngờ ‘việc nhỏ’ mà Đề Khắc Tư nói cư nhiên lại như vậy. Nên biết năng lực hồi phục của mãnh sư so với thú nhân còn mạnh hơn! Cho dù là lần rớt vào khe sâu cũng không thể lưu lại nhiều vết thương trên người Ngang. Mà hiện tại, y đã mất đi một con mắt!
Nhưng ngoài ý muốn chính là, trong con mắt còn lại của Ngang, Arcelor không hề nhìn thấy một chút cảm xúc tiêu cực nào dù là nhỏ bé nhất. Con ngươi sâu không thấy đáy, như một hồ nước sâu tĩnh lặng, cất giấu rất nhiều thứ, thâm trầm đến mức làm người ta sợ hãi.
“Nham chu.”
“Cái gì?”
“Đề Khắc Tư ở lại bộ lạc, ngươi không có khả năng không tới hỏi hắn.” Ngang thản nhiên nói: “Hắn làm thế nào đi ra, ngươi không phải đã biết rồi sao?”
Arcelor nhìn y, im lặng không lên tiếng.
Ngang nói tiếp: “Bạch lang kia va chạm quả thực có chút đột ngột, nhưng ngươi đừng quên ta là mãnh sư, không có khả năng dễ dàng ngã chết dưới vách núi như vậy.”
“Khe nứt xuyên qua cả ngọn núi San Carlo, ta tìm thấy một thông đạo dưới đáy cốc, lộn ngược trở về huyệt động của nham chu.”
“Ngươi quay lại cứu Đề Khắc Tư.”
“Đúng vậy, ta biết nham chu sẽ không lập tức giết chết con mồi. Máu mãnh sư có thể ngăn cản phần lớn độc tố, Đề Khắc Tư nhất định còn sống.”
“Vì thế ngươi để Andy mang ta cùng Selair về bộ lạc, tự mình quay lại sào huyệt nham chu.”
“Ta không nghĩ mình có thể sống sót trở ra.” Ngang bình tĩnh nhìn Arcelor, trong mắt chứa đựng rất nhiều. Hang động u ám với đám nhện dày đặc như thủy triều, đến này vẫn còn khắc sâu trong kí ức y.
Thật vất vả mới giết được nham chu vương, trốn khỏi hang động đáng sợ kia. Nhưng y cùng Đề Khắc Tư cũng phải trả cái giá rất lớn. Cũng chính vào lúc đó, y mất đi một con mắt.
“Các ngươi…… trở về lúc nào?”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt gần như vô tình của ưng nhân, Ngang tự giễu nhếch khóe miệng.
“Ngay vài ngày trước, lúc đó Đề Khắc Tư lập tức chạy tới tìm Selair.”
“Ta đã biết.” Arcelor hít vào một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc ép mình không nhìn Ngang.
“Hôm nay ta tới vì muốn nói với ngươi, ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngươi nữa.” Ánh mắt trong suốt đảo nhanh qua gương mặt thú nhân sau đó lập tức dời đi.
Ngang nheo mắt, thu lại lửa giận đang ẩn ẩn lưu động.
“Không có khả năng!”
“Nếu ta đã dám tới đương nhiên đã có chuẩn bị.” Arcelor thản nhiên nói, tay phải lặng lẽ dời qua thắt lưng, nắm chặt thứ ‘vũ khí kì lạ’ của Liên Hoa.
“Thực vô tình a……..” Âm thanh xé rách vang lên, thú nhân trong nháy mắt tiến tới trước mặt Arcelor, tốc độ làm người ta kinh hoàng: “Ngươi trước kia không phải ước gì giết được ta sao, nhanh như vậy đã đổi ý?”
“Trải qua một lần tử vong, ta cùng đề Khắc Tư đều khao khát rất nhiều. Ta rốt cuộc nên làm sao mới có thể làm ngươi……” Giống như nghi vấn, lại giống như cảm khái, lần đầu tiên trong mắt Ngang xuất hiện bối rối.
“Ngươi thông qua Đề Khắc Tư lộ ra địa điểm ẩn thân cho ta chỉ vì muốn nói những lời vô nghĩa này?” Arcelor lạnh lùng lui ra sau vài bước.
Sắc mặt ngang khẽ biến, giây tiếp theo liền ôm chặt cậu vào lòng.
Thú nhân đột ngột hành động làm toàn thân Arcelor căng cứng, không khí xung quanh dường như cũng đông đặc lại. Đột nhiên, Ngang giống như bị sét đánh, cuống quít thối lui, không thể tin nổi nhìn Arcelor, giống như trên đầu đối phương vừa mọc ra một cái sừng.
“Ngươi, ngươi, sao lại có thể! Ngươi, ngươi ──”
Đầu lưỡi ngang dường như bị thắt lại, ‘ngươi’ hết nửa ngày cùng không nói được một câu trọn vẹn. Vẻ mặt của y vừa mừng vừa lo, vô cùng quái dị, nhất thời làm không khí xung quanh cũng trở nên quỷ dị.
Arcelor cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng bị biểu tình kì quái của Ngang chọc cười. Cậu lắc đầu, thừa dịp Ngang vẫn còn ngây ngốc nhẹ nhàng né tránh khỏi ôm ấp của y.
Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt đối phương, trái tim Ngang cũng nảy lên. Trong mắt y chỉ còn bóng dáng cao ngất xinh đẹp của Arcelor. Mặc kệ là quật cường cứng nhắc, hay lơ đãng mà ôn nhu đều làm y phải mê muội. Thân thể thon dài xinh đẹp, tính tình cường hãn, tất cả mâu thuẫn đều tụ tập trên người Arcelor.
Chú chim ưng xinh đẹp của y, lúc này đang giương rộng đôi cánh đỏ rực như ánh bình minh, bay về phía trời cao──
Chờ đã, từ từ……bay? !
Ngang trừng mắt, trong một phút thất thần, Arcelor cư nhiên đã bay rất xa. Y hung hăng siết chặt tay, lập tức lao vút theo bóng dáng đỏ rực phía chân trời.
Mơ tưởng muốn gạt bỏ quan hệ với y! Trước kia đừng nghĩ, hiện tại càng đừng nghĩ tới!
Tuy rằng cảm thấy rất kì lạ, nhưng Ngang thực sự có thể xác định trong bụng Arcelor quả thực đã có cốt nhục của mình!
Ngang không biết mình nên cao hứng hay uể oải. Sau khi gặp gỡ Arcelor, y chưa bao giờ có hi vọng xa vời là có một tiểu mãnh sư của mình, thậm chí còn vô cùng sợ hãi thứ gọi là kéo dài huyết thống. Y không muốn giẫm vào vết xe đổ của ba ba, cũng không hi vọng Arcelor là giống đực mà có thể sinh hậu đại cho mình.
Mệt mỏi trong hang động khổng lồ kia, y nghĩ cuộc đời này mình không còn thấy được thế giới bên ngoài nữa. Hang động giam cầm mình là một cái nhà giam khổng lồ, không có ngày đêm, cũng không có khái niệm thời gian. Mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng chỉ có một màu đen đơn điệu. Không phải đám nham chu làm người ta sợ hãi, mà chính là không nhìn thấy hi vọng sống sót…..
Trong bóng tốt tuyệt vọng đó, đôi cánh đỏ rực như ngọn lửa phập phồng, đôi mắt trong veo lấp lánh tản mát ra thần thái mê người chính là hi vọng duy nhất làm y không từ bỏ.
“Từ từ──”
Thấy Arcelor không hề thả chậm tốc độ, ngược lại còn giương rộng cánh, Ngang không khỏi cắn răng. Y không dám làm quá sức, sợ ưng nhân dưới tình huống cấp bách sẽ làm ra hành động nguy hiểm.
Tiếng ưng bén nhọn vang lên, Ngang thầm kêu không tốt. Y đã tiến vào địa bàn của ưng tộc, nếu không thoát ra sẽ bị ưng nhân vây công.
Chết tiệt! Arcelor nóng lòng muốn vạch rõ giới hạn với y như vậy sao!
Ngang suy nghĩ sau đó quyết tâm lao vào vùng trời của ưng tộc, trong nháy mắt biến thành mãnh sư khổng lồ. Y nhào tới, chân trước túm được Arcelor nhưng cẩn thận không làm cậu bị chút tổn thương nào.
Hành động của mãnh sư hiển nhiên chọc giận ưng nhân, hơn mười dũng sĩ đồng thời thú hóa, theo những góc độ bất đồng chặn lại đường lui của Ngang.
|
[30]
Hiện tại là tình huống gì a……..
Liên Hoa bất đắc dĩ ấn ấn cái trán đau nhức, bầu bạn bên cạnh đã bắt đầu bộc lộ hung bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn chết thú nhân dám xâm nhập vào bộ lạc.
Ngang nghiêm nghị đứng giữa vòng vây ưng nhân. Cho dù tình thế vô cùng bất lợi, nhưng y không biểu hiện chút yếu ớt nào.
“Nơi này không chào đón ngươi.” Lôi nghiêm mặt, trên trán đầy gân xanh đang co rút. Hắn thực sự muốn nhào tới làm thịt con mãnh sư này, nhưng hắn không quên mình là tộc trưởng. Cho dù mù một con mắt, nhưng Ngang vẫn là mãnh sư cường đại, hắn không muốn tộc nhân mạo hiểm sinh mệnh.
“Ta muôn dẫn cậu ta đi.” Y nâng tay chỉ thẳng về phía Arcelor, khí thế bức người.
“Mơ tưởng!” Lôi từ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, sắc mặt âm trầm lại lan thêm một tầng đen: “Không động thủ không có nghĩa là sợ ngươi. Lần trước để ngươi may mắn xông vào bộ lạc, lần này đừng hòng mơ tưởng muốn mang Arcelor đi nữa!” Tên hỗn đản này nhiều lần muốn bắt tiểu ưng đi, rốt cuộc có âm mưu gì?
“Các ngươi là tộc nhân của Arcelor, ta không muốn động thủ.” Lạnh lùng nhìn tộc nhân ưng nhân, Ngang thầm siết chặt nắm tay.
Ánh mắt y dần dần biến sắc, lông mao dần dần chuyển thành màu vàng rực, thú văn trên ngực cũng bắt đầu lưu chuyển.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi phát ra khí thế cường liệt, cổ họng Ngang phát ra tiếng gầm gừ của dã thú: “Giao cậu ta ra, ta sẽ tự động rời đi.”
Lôi cười lạnh không nói, đôi mắt đỏ ngầu, dòng khí lưu quanh người bắt đầu cuốn thành lốc xoáy. Hành động của ưng nhân đã trả lời y──muốn hắn giao Arcelor ra là chuyện không tưởng, cho dù đối phương là mãnh sư hắn cũng không ngần ngại chiến đấu!
Tộc nhân thấy vậy cũng lập tức gia nhập hàng ngũ hóa thú, biến thành hình thái dã thú nguyên thủy nhất, dùng móng vuốt thiên nhiên ban tặng hung hăng xé nát con mồi!
Mắt thấy sự tình sắp sửa không thể cứu vãn, Liên Hoa đột nhiên đứng dậy. Cậu khác với thú nhân, thú nhân chỉ thích dùng võ lực giải quyết tất cả: điều này không sai, không có luật pháp cứng nhắc như thế giới văn minh, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ thì hoàn toàn xứng đáng với vị trí vương giả!
Người thắng làm vua, sức mạnh tối thượng──đây chính là quy luật của thú nhân, thậm chí là quy tắc của tinh cầu tràn ngập bạo lực cùng máu me này!
“Ngươi là Ngang đi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nếu đối phó với tất cả ưng nhân, ngươi không có phần thắng.” Liên Hoa tiến tới một bước, kéo bầu bạn đang muốn lao tới. Cậu đối với Ngang không có hảo cảm, thậm chí còn vô cùng phẫn nộ vì y từng làm thương tổn Arcelor. Nhưng là một cường giả có lí trí, Ngang hẳn nên hiểu được tình huống hiện tại rất bất lợi.
Liên Hoa khó hiểu, thậm chí có chút sợ hãi, sợ hãi chấp niệm mãnh liệt của Ngang với Arcelor!
“Ta biết, nhưng ta nhất định phải mang cậu ta đi, không tiếc phải trả cái giá gì.” Thú nhân vô cùng cương quyết, không khó phát hiện sâu trong đôi mắt vàng ươm của y đang bùng lên một ngọn lửa hừng hực.
Trái tim Liên Hoa thình thịch nảy lên, ánh mắt này cậu hiểu rất rõ, cái loại ánh mắt cuồng nhiệt muốn độc chiếm đối phương, hận không thể khảm đối phương vào máu thịt mình…..hóa ra, y lại ôm tình cảm này với Arcelor!
Liên Hoa vừa mới quay đầu, Arcelor đã vội vàng quay mặt đi, từ tai lan tới cổ một trận trắng xanh.
Nhìn vẻ mặt kích động của tiểu ưng, Liên Hoa cũng hiểu ra được. Cậu nhìn chằm chằm Arcelor không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới thở dài. Một tiếng này làm trái tim Arcelor cứng đờ.
Bên này Liên Hoa còn đang cảm thán thì bên kia hai cự thú đã bắt đầu giằng co, Lôi cùng Ngang, đồng thời lộ ra răng nanh cùng móng vuốt, chỉ cần đối phương khẽ động sẽ lập tức lao vào chém giết.
“Ta sẽ không đi với ngươi.”
Arcelor hít sâu một hơi, sáp nhập vào cuộc chiến giằng co của ba ba và thú nhân: “Ngươi không phải đối thủ của tộc nhân. Ngươi…… ngươi mau đi đi.”
“Ngươi phải đi với ta.” Ngang nhìn cậu, biểu tình nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhạt.
“Ngươi hẳn để ý đi, khoảng thời gian này cơ thể ngươi bắt đầu biến hóa.”
“Vậy thì sao?”
Arcelor thản nhiên bật lại, trong lòng kinh hoảng. Vì sao ngay cả chuyện gần đây cậu cảm thấy khó chịu Ngang cũng biết, hay cơ thể cậu thực sự có vấn đề?
“Chuyện này tuy rằng rất kì lạ, nhưng vô cùng chính xác. Arcelor, ngươi đã mang ──”
“Câm mồm!”
Liên Hoa đột nhiên gầm lên, âm thanh có chút khàn khàn, ngăn cản lời Ngang sắp nói ra.
Cậu trừng mắt nhìn thú nhân, nâng tay lên bắn một luồng sáng xanh biếc vào ngực Ngang…. không ai thấy rõ cậu ra tay thế nào, chỉ thấy giây tiếp theo Ngang đã thân mật tiếp xúc với mặt đất. Thân hình khổng lồ ngã ầm xuống làm cả gốc cổ thụ chấn động.
Liên Hoa đứng yên một chỗ nhìn thú nhân, đáy mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc: phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, bất đắc dĩ…… một hồi lâu mới cố gắng ép mình dời tầm mắt đi.
“Lôi…….” Cậu cúi đầu gọi tên bầu bạn, sau đó lại lắc mạnh đầu. Âm thanh khàn khàn vô lực lại có chút xa cách.
Lời nói sắp thốt ra lại phải ép ngược trở vào.
“Sao vậy?” Lôi tiến tới, ôm cậu vào lòng.
“Không……..nhốt tên kia lại.” Liên Hoa nghiêm mặt lắc đầu, sau đó oán hận trừng mắt nhìn thú nhân đang mê man, cơ hồ nghiến răng hộc ra hai chữ ‘tên kia’.
Tên mãnh sư chết tiệt kia! Cư nhiên, cư nhiên dám đối với Arcelor của cậu── cậu hận nhất là hành vi cưỡng ép người khác, dựa vào sức mạnh của mình mà thu bạo! Theo thái độ cường ngạnh của Ngang cùng tính cách quật cường của Arcelor, có thể biết tiểu ưng của cậu nhất định đã ăn rất nhiều khổ…….
Ai, hiện tại rốt cuộc phải nói với con thế nào?
Arcelor từ nhỏ đã rất hiếu thắng, tính tình cũng cương liệt. Nếu như tùy tiện nói cho nó biết, Liên Hoa không dám tưởng tượng Arcelor sẽ làm ra cái gì nữa…….
Đều tại cậu không tốt, nếu sớm nói cho Arcelor biết thì……
Khóe miệng Liên Hoa hiện lên một nụ cười chua xót, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, biểu tình lại thay đổi trong chớp mắt.
“Arcelor……..”
Âm thanh bi thương làm ưng nhân kinh hãi, Arcelor cúi đầu không dám nhìn Liên Hoa, cậu tưởng mụ mụ đã biết được quan hệ của mình cùng Ngang, nội tâm vừa tức vừa thẹn, càng nhiều hơn chính là bi thương……
Mụ mụ nhất định rất thất vọng…..còn có ba ba, nếu biết đứa con mà hắn đắc ý nhất lại bị người ta áp dưới thân, hắn sẽ đau lòng cỡ nào……..
Ánh mắt đột nhiên trợn to, xấu hổ cùng giận dữ, khuất nhục, tuyệt vọng thoáng hiện lên. Arcelor há miệng nhưng không thể bật ra được tiếng nào, sau đó cậu nhắm chặt mắt quay đầu đi…….
Không thể nói nên lời, ủy khuất trong lòng hóa thành một câu khàn khàn──
“Thực xin lỗi………..”
Thực xin lỗi, con làm mọi người thất vọng rồi.
“Arcelor!” Liên Hoa vừa tức lại đau lòng nhìn tiểu ưng đang chán nản, vẻ mặt gần như tuyệt vọng, liếc mắt đã xem thấu suy nghĩ trong lòng đứa con.
“Ngươi không làm sai gì cả, là ta…… ai, ngươi──” Cậu muốn nói lại thôi, trong nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Biểu tình mâu thuẫn lại làm Arcelor hiểu lầm.
Bắt được bi thương chợt lóe trong mắt đứa con, Liên Hoa cắn chặt răng, nhất thời cũng không còn suy nghĩ được nhiều, quyết định nói ra sự thật.
“Ngươi nghe cho kĩ.” Cậu kéo tiểu ưng, cận thận ghé vào bên tai tiểu ưng nhẹ giọng nói: “Ta biết là Ngang ép buộc ngươi, không phải lỗi của ngươi. Ngươi vĩnh viễn là Arcelor mà ta và Lôi yêu thương nhất!”
“Tất cả mọi chuyện ngươi đã làm rất tốt, hết thảy đều chứng minh ngươi là ưng nhân vô cùng xuất sắc, tuy là…… ngươi có một chút không giống với người khác………”
Cơ thể Arcelor cứng đờ, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm Liên Hoa.
Liên Hoa thở dài, buồn bã nói: “Ngang muốn nói thật ra là── ‘ngươi đã mang đứa nhỏ của y’.”
|
[31]
Gương mặt Arcelor trắng bệt, ánh mắt xám tro tràn ngập khó tin.
“Ngươi nói….. cái gì?” Cậu mang đứa nhỏ của Ngang, điều này sao có thể!
“Arcelor……..”
“Ngươi nói ta mang đứa nhỏ của y──điều đó không có khả năng!”
Phẫn nộ chỉ vào thú nhân ngã trên mặt đất không gượng dậy nỗi, cơ thể Arcelor bắt đầu run rẩy vì phẫn nộ cùng kích động.
“Ta không tin, ta không tin!” Đây không phải sự thật, tất cả mọi người đang lừa cậu!
“Arcelor, thực xin lỗi, ta nên sớm nói cho ngươi biết sự thật……”
“Không cần! Không cần── không cần!” Cậu lắc mạnh đầu, thế giới trước mắt không ngừng vặn vẹo, lồng ngực cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt.
Nhìn thấy mụ mụ ở đối diện định ôm lấy cậu, nghe tiếng ba ba kích động la lên, biểu tình Arcelor hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, đau đớn như xé toạc từ lòng bàn tay truyền ra, cùi đầu, máu tươi đã thấm ướt bàn tay trắng nõn, nhiễm đỏ mảnh đất dưới chân.
Arcelor không biết cảm giác đau đớn từ vết thương trong bàn tay hay là trái tim mình…..
“Không có khả năng, ta không tin!” Cậu phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, lớn tiếng quát.
“Đừng như vậy……” Nghe thấy tiếng gầm lên làm người ta đau lòng, trái tim Liên Hoa mãnh liệt co rút, tiến tới ôm lấy tiểu ưng đã sắp hỏng mất.
“Tha thứ cho ta, đều là ta không tốt…….” Hiện tại cậu thực sự hối hận, nếu sớm nói cho Arcelor biết, hoặc là không cần nhất thời xúc động mà nói toạc ra hết, sự tình có lẽ còn──
“Ta thực ngốc, ta nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể….. hóa ra ta vốn là quái vật……..” Âm thanh nhẹ nhàng của Arcelor mang theo vô hạn thê lương.
Cậu đã sớm biết hết tất cả, không phải sao? Chỉ là cậu khờ dại, tự nói cho dù mình không giống với người khác thì cậu vẫn có thể làm tốt mọi việc. Chính là mặc kệ cậu cố gắng thế nào cũng không thay đổi được sự thật cậu chính là một con quái vật!
A! Ưng nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro cay xè, giống như có thứ gì đó muốn trào ra.
Từ nhỏ đã bị tộc nhân bảo vệ như giống cái nhu nhược còn chưa tính; cho dù bị Ngang đặt dưới thân cũng không sao, bởi vì cậu không đánh lại đối thủ; chính là hiện tại, cậu cư nhiên──
Một trận đau đớn ập tới, Arcelor suy sụp nhắm mắt lại cố gắng áp chế cơn đau mãnh liệt.
Tiếng gào bén nhọn vang vọng ở phía chân trời, đôi cánh giương rộng trong nháy mắt bóng dáng đỏ rực đã vút lên tận trời cao, biến mất trong tầm mắt mọi người……..
Không trung cao vút, trong xanh.
Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng lên mặt hồ xinh đẹp giống như một trận mưa tơ vàng.
Arcelor ngây ngốc nhìn sóng nước, mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương, lồng ngực vì phi hành mà kịch liệt phập phồng. Cậu không hiểu vì sao mình lại chạy tới đây, cậu chỉ biết mù quáng mà lao đi, lúc lấy lại tinh thần thì đã ở trong u cốc này.
Nhìn hơi nước bốc lên dày đặc, bầu không khí yên tĩnh, trái tim trống rỗng dường như có thứ gì đó ấm áp chảy qua.
Cậu khép mắt lại, tùy ý chịu đựng cơn đau dưới bụng, nằm sấp xuống lớp bùn đất mềm mại. Chóp mũi truyền tới hương cỏ non thơm mát, làn gió dịu dàng phất qua gò má.
Trời xanh mây trắng, chậm rãi trôi trước mắt…… lẳng lặng nằm, Arcelor giống như trở về thời gian mình còn bé, thấy được tiểu ưng khờ dại ngây thơ trước kia.
Cậu nhớ rõ khi đó mình rất thích trèo lên tấm lưng rộng của ba ba, lộ ra hai cái chân đong đưa……
……….
“Ba ba, sao cánh của ta màu đỏ?”
“Không thích?”
“Không phải…… nhưng mà như vậy rất kì quái!” Xoắn lọn tóc màu rượu đỏ, tiểu ưng ấm ức mím môi: “Walker đã cao hơn ta rồi! Hôm qua còn đi săn thú với Fazio thúc thúc, lúc nào ta mới được đi a!”
“Sắp rồi.” Lôi phát ra tiếng cười trầm thấp, câu trả lời trước sau vẫn ngắn gọn như vậy.
“Các người bất công!” Bé Arcelor tức giận nhéo ba ba: “Bất công! Các ngươi cái gì tốt nhất cũng đưa cho Walker!”
Đại chưởng đột ngột tập kích trên đỉnh đầu, ba ba ‘bất công’ trong miệng Arcelor dễ dàng túm được bé con không ngừng vặn vẹo trên lưng mình, ôm chặt vào lòng.
“Arcelor, ngươi nói sai rồi.” Con ngươi xám tro tỏa ra ánh sáng mê người, trên gương mặt anh tuấn là nụ cười rung động: “Chúng ta đem tất cả tốt nhất cho ngươi.”
……..
Trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng nói trầm thấp của ba ba, không ngừng vang vọng, an ủi trái tim trống rỗng của Arcelor. Cậu chăm chú nhìn bầu trời, ánh mắt tinh khiết bỗng chốc mông lung vì hơi nước.
Ba ba nhất định đã biết, nhưng vẫn luôn gạt cậu. Nói cái gì là đem tốt nhất cho cậu, thực tế, cậu là đứa nhỏ thất bại nhất của ba mẹ……
Hóa ra tất cả những gì cậu làm đều vô ích, cho dù cố gắng thế nào cũng thua kém Walker, thậm chí ngay cả tộc nhân bình thường cũng không bằng……
Nếu như vậy, vì cái gì lúc trước phải giữ cậu lại! Còn có, trong bụng cậu ── ánh mắt Arcelor đột nhiên trở nên sắc bén, trong lòng nổi lên một trận sát khí.
Nhất định cũng giống như mình đi, là quái vật, tuyệt đối không thể giữ lại đứa nhỏ này!
Tay chậm rãi đưa lên, năm ngón tay thon dài khép lại, tập trung lực ── chỉ cần đâm nhẹ một cái……..
“Arcelor!” Âm thanh mềm mại trong veo đột nhiên vang lên giữa mặt hồ bát ngát.
Keruier nhảy ra khỏi mặt nước, lắc lắc mái tóc dài ướt sũng, cái đuôi dài màu bạc tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung.
“Thật là ngươi! Ta còn nghĩ mình nhìn nhầm.”
“Keruier…….” Vì sao lại ở đây?
Tiểu ưng nheo mắt, cái đuôi quẫy mạnh, trong ánh mắt kinh ngạc của ưng nhân kì tích biến thành đôi chân dài trắng nõn.
“Ngươi có thể biến hóa!’
Keruier hưng phấn gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì lại ủ rủ cúi đầu, cắn môi.
“Arcelor……ta thực xin lỗi………”
Vẻ mặt của cậu bé hệt như sắp khóc tới nơi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một đoàn.
“Ta, ta không phải cố ý phản bội ngươi…….. là con thối lang kia nói, nói làm như vậy có thể biến thành người………..ô ô…….. Arcelor, thực xin lỗi………”
Tiểu nhân ngư lắc đầu, cái mũi hồng hồng hít hít: “Ta trốn nhà đi.”
“Cái gì?” Trốn đi? Cậu không có nghe lầm đi!
“Arcelor…….” Keruier kéo góc áo cậu, gương mặt vô cùng ủy khuất.
“Ta muốn ra ngoài, không cần ở lại bộ lạc.” Vĩnh viễn cô đơn một mình, còn có con thối lang xấu xa cậu không muốn nhìn thấy nữa!
“Ngươi đã từng đáp ứng, chờ ta trưởng thành sẽ dắt ta đi du lịch, tận mắt nhìn thấy thế giới này xinh đẹp cỡ nào. Ngươi không thể đổi ý nga.”
“Keruier, ta………”
Arcelor vô lực nhìn tiểu nhân ngư vô cùng chờ mong trước mắt. Mái tóc mềm mại còn ẩm ướt, dán sát trên người Keruier, da thịt trắng nõn dường như trong suốt còn tích nước hồ, ánh mắt cầu xin làm người ta không đành lòng cự tuyệt.
Cũng tốt, có lẽ rời đi một thời gian cũng làm cậu tỉnh táo lại.
Arcelor chậm rãi gật đầu, cũng vì thực hiện lời hứa lúc trước với Keruier, về mặc khác cũng muốn chạy trốn khỏi nơi làm cậu hít thở không thông này.
Con ngươi xám tro mang theo một tia mê mang nhìn về phía dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, Arcelor nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của mình, lẳng lặng để suy nghĩ của mình trôi vào khoảng không.
|