Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[32]
Nắng như lửa đốt, đại địa hệt như một cái lồng hấp, nóng tới mức làm người ta thở không nỗi.
Arcelor mang Keruier một đường đi xuống phía nam, rất nhanh liền rời khỏi địa giới phương bắc.
“Là con suối!”
Keruier ké ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập khát vọng với nước. Nhưng cậu bé cũng không lập tức chạy về phía dòng suối tươi mát mà đưa ánh mắt chờ mong nhìn Arcelor.
Từ lần trước vội vàng lao vào dòng sông suýt chút nữa thành thức ăn cho cá xấu tới giờ, Keruier không dám tự tiện hành động nữa, làm cái gì cũng phải hỏi ý Arcelor trước. Đối với nhân ngư vô cùng khao khát nước mà nói, phải chờ đợi như vậy thực là không dễ dàng.
“Ta xuống nước được không?”
Xác định xung quanh không có gì nguy hiểm Arcelor mới nhẹ nhàng gật đầu.
Tiểu nhân ngư cao hứng hoan hô một tiếng, vội vàng nhảy vào trong nước, ‘ầm’ một tiếng một trận bọt nước văng tung tóe làm mớ cá nhỏ trong dòng suối hoảng sợ bơi tán loạn.
Arcelor không thấy tình huống có gì bất thường liền đi vào rừng kiếm chút củi, trên đường cậu còn bắt được một con thỏ béo trắng ngây ngốc chỉ biết chạy thẳng một đường.
Đã tới bữa trưa, Arcelor xách con thỏ run rẩy lên, cảm thấy khá nặng.
“Đây là cái gì?”
Keruier rất ít khi rời khỏi bộ lạc ưng nhân, hiển nhiên không biết tới tiểu động vật lông mượt với đôi tai thật dài này.
“Cơm trưa.”
Arcelor lưu loát làm khung nướng, xách lỗ tai con thỏ lên định ra tay.
“Đừng!”
Keruier vội vàng đoạt lấy con thỏ trong tay cậu, quẫy đuôi nhào vào trong nước. Con thỏ đáng thương cũng bị uống vài ngụm nước, nước mắt lưng tròng quơ quào bốn cái chân ngắn ngủn.
“Nó đáng yêu như vậy, Arcelor sao ngươi nhẫn tâm ăn nó chứ?”
Tiểu nhân ngư ôm con thỏ bị ướt nhẹp cọ cọ, hiển nhiên hoàn toàn bị tiểu động vật đáng yêu này mê hoặc.
Arcelor sủng nịch lắc đầu, cơm trưa bay mất cũng không đáng tiếc. Đây cũng không phải lần đầu tiên, phàm là nai con, dê con mình bắt trở về cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị Keruier kêu lên ‘đáng yêu quá’ sau đó sẽ được phóng sinh. Cậu cũng không nói gì, mỗi lần đều theo ý tiểu nhân ngư thả đám động vật này. Cậu biết Keruier từ nhỏ đã lớn lên trong bộ lạc, không hiểu được sự tàn khốc của thiên nhiên, càng không biết sinh vật đáng yêu vô hại hôm nay được thả thì tương lai nó vẫn là bữa ăn ngon trong miệng người khác.
Nhưng ít ra, hiện tại Arcelor cũng không muốn phá hỏng sự ‘ngây thơ’ của Keruier. Bởi vì cậu biết, sự thật có đôi khi rất tàn nhẫn……
“Ngươi sao vậy?” Tiểu nhân ngư nghiêng đầu hỏi, không biết vì sao gần đây Arcelor rất thường ngẩn người. Cứ ngồi yên một chỗ suốt mấy giờ, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm bụng mình…… thực cổ quái a.
“Không sao.”
Arcelor không muốn nói nhiều, cậu biết cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp…….nhưng vết thương trong lòng thực sự rất sâu, rất đau đớn, cứ như một cây gai độc, bấu sâu vào trong máu thịt. Muốn bỏ nó chỉ có thể nhổ tận gốc, kèm theo đó là tất cả khao khát cũng tan thành mảnh vụn, đang rỉ máu trước mắt mọi người.
Cậu thực sự không làm được……..
“Có người tới!”
Phía trước truyền tới một trận tiếng cười, Arcelor lập tức nghiêng người chắn trước mặt Keruie.
Trong rừng đi ra khoảng 4, 5 thiếu niên, bọn họ thấy có người khác bên dòng suối cũng có chút ngoài ý muốn.
“A! Có cánh── là ưng nhân!”
Thiếu niên đi đầu có mái tóc màu rám nắng kêu lên, âm thanh có vẻ vô cùng kích động. Những người khác cũng ồn ào, thần sắc hoảng sợ chạy vào rừng cây.
Trong khoảng thời gian ngắn dòng suối lại khôi phục yên lặng, giống như màn gặp gỡ bất ngờ vừa nãy chưa từng phát sinh.
“Sao bọn họ lại sợ như vậy?”
Keruier ló đầu ra khỏi lưng ưng nhân, gương mặt nhỏ vô cùng tò mò. Những người này nhìn thấy Arcelor hệt như thấy mãnh thú vậy, thật sự kì quái! Cậu không hiểu, Arcelor lớn lên nhìn rất được a!
“Này……….” Arcelor không khỏi cười khổ.
Keruier không biết hơn hai mươi năm trước, ưng tộc luôn bị thú nhân xem là chủng tộc hèn mọn vô sỉ nhất.
Bởi vì hoàn cảnh sống quá ác liệt, giống cái không thể sinh tồn ở lãnh địa của ưng nhân. Ưng nhân lúc đó cũng không muốn rời khỏi lãnh địa hiểm yếu có thể bảo hộ bộ tộc, cùng lúc vì muốn kéo dài chủng tộc mà không thể không cướp đoạt giống cái của các bộ lạc khác, dần dần ác danh vang xa, trở thành ‘cường đạo’ đáng ghét trong miệng mọi người.
Cho dù hiện tại ưng tộc vẫn còn lưu giữ lại tác phong cường đạo dã man khi xưa…..
Rất nhanh, vài hơi thở khác thường ập tới.
Arcelor khẽ thở dài: “Phiền phức rồi đây.”
“Cái gì? Cái gì phiền phức?”
Tiểu nhân ngư có vẻ rất thích thú, đối với cậu mà nói phiền phức trong miệng Arcelor đồng nghĩa với mạo hiểm, so với loại du sơn ngoạn thủy an bình kích thích hơn!
“Ngươi a ………..” Arcelor bất đắc dĩ lắc đầu, thật là nhóc con này không biết nguy hiểm là gì sao, có lẽ nên để cậu ta gặp chút giáo huấn mới được.
……….
Thiếu niên lúc nãy nhanh chóng quay lại, đi cùng với cậu ta là hơn mười thú nhân cao lớn. Tất cả bọn họ đều có hai lỗ tai tròn tròn màu nâu. Nhìn kĩ thì sau lưng bọn họ còn có một nhúm đuôi bé xíu, phối với thân hình cường tráng cao lớn có vẻ rất kì quái…..
“Arcelor, Arcelor──” Keruier kéo kéo áo ưng nhân, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ là gì?”
“Gấu.”
“Gấu? Phốc──” Keruier không nhịn được bật cười, lập tức nhận được ánh mắt hung tợn của đám thú nhân.
“Xin, xin lỗi.” Tiểu nhân ngư lè lưỡi: “Không phải ta cố ý cười các ngươi, chính là cái đuôi của các ngươi thật sự rất đáng yêu.”
Sắc mặt đám thú nhân nháy mắt lại xanh đi vài phần.
“Ưng nhân, địa bàn hùng tộc không chào đón ngươi! Các ngươi lập tức rời đi!” Thú nhân cao lớn cầm đầu tiến tới trước, tiếng nói như sét đánh, ầm âm chấn động làm màng tai người ta phát đau.
“Dựa vào cái gì chứ?” Người lên tiếng trước không phải Arcelo, ngược lại là Keruier có vẻ rất bất bình.
“Chúng ta cũng không làm gì……” Thấy đám thú nhân trừng mắt nhìn mình, khí thế ngất trời của cậu lập tức giảm đi 3 phần, co rụt ra phía sau Arcelor.
“Tóm lại là không được!” Thiếu niên tóc nâu làm mặt quỷ với Keruier, so với động tác dùng tay ra hiệu cút đi còn kiêu ngạo hơn.
“Ngươi, ngươi──” Tiểu nhân ngư tức giận đến trắng bệt, từ nhỏ tới lớn chưa có ai vô lễ với cậu như vậy!
Cha mẹ cùng tộc nhân đó giờ luôn che chở, ngay cả con thối lang kia──đáng giận thì đáng giận nhưng cũng không giống cái thứ rác rưởi dùng vẻ mặt khinh thường đuổi cậu đi!
“Arcelor, ta thực thích nơi này.” Keruier ngẩng mặt, cái miệng nhỏ nhắn vểnh sắp lên tới trời rồi: “Ta quyết định hôm nay sẽ ở lại đây!”
“Cái gì?”
Không riêng gì Arcelor lắp bắp kinh hãi, ngay cả đám thú nhân cũng tập thể rít gào phẫn nộ.
“Ưng nhân đừng mơ tưởng ở lại trên địa bàn của chúng ta!”
“Đuổi bọn hắn đi đi!”
“Mau cút, cút──”
“Keruier, chúng ta đi thôi.” Arcelor khẽ nhíu mày, tuy rằng không thích thái độ của đám thú nhân này, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Cậu không muốn có thêm phiền phức.
“Không!” Tiểu nhân ngư bướng bỉnh, vẻ mặt vô cùng cương quyết. Chân cậu như mọc rễ, sống chết không chịu rời đi.
“Ta không đi, bọn họ có quyền gì đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng chưa làm gì!”
“Keruier………” Arcelor nhu nhu huyệt thái dương đã bắt đầu co rút đau đớn.
Cậu hiểu rõ tính tình tiểu nhân ngư, Keruier bình thường hoạt bát cởi mở rất thích nói chuyện, nhưng dù sao trong người cũng có một phần máu thịt của Fazio, ngay cả tính tình nói một là một cũng hoàn toàn kế thừa toàn bộ thừa ba ba.
“Đừng gây chuyện, chúng ta phải tìm nơi nghỉ lại trước khi trời tối. Ngươi──”
Arcelor ngừng lại, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
──trong nháy mắt, bụng như có vô số móng vuốt sắc bén đang tranh nhau cấu xé!
Huyết sắc nhanh chóng rút đi, Arcelor khom lưng, đau đến mức nói không nên lời.
|
[33]
“Ngô……….”
Ưng nhân sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt bụng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một tia máu đỏ tươi từ khóe môi nhiễu xuống, cậu đã cắn nát môi dưới.
Đám thú nhân nhìn nhau, trong nhất thời không ai dám tiến tới. Một hùng nhân tuổi còn trẻ tiến tới nói vài lời bên tai người cầm đầu, hùng nhân có vẻ là thủ lĩnh quay đầu lại đánh giá Keruier, chậm rãi gật đầu.
“Ngươi làm gì? A──buông──Arcelor!”
Bên tai truyền tới tiếng kêu hoảng sợ của Keruier, sắc mặt Arcelor đại biến, giãy giụa đứng lên. Nhưng thân hình cậu còn chưa đứng vững thì một quyền nặng như búa tạ của hùng nhân đã nện lên bụng.
Arcelor lảo đảo lui về sau vài bước, cổ họng nảy lên mùi máu tươi. Khí lực hùng nhân quá lớn, một quyền này suýt chút nữa đã đánh vỡ cả lục phủ ngũ tạng trong người. Cậu đau tới mức không thể phát ra âm thanh, gắng gượng dựa vào một hơi cuối cùng mới miễn cưỡng đứng thẳng.
“Keruier………”
Cậu nuốt xuống số máu tươi dâng lên cổ họng, nhìn về phía đám hùng nhân. Chỉ thấy tiểu nhân ngư vô cùng hoảng sợ, tay chân bị trói bị một hùng nhân vác lên vai.
“Tộc trưởng, ưng nhân này làm sao bây giờ?”
“Quăng xuống sông.”
Hùng nhân thủ lĩnh nói một câu, mấy thú nhân cao lớn lập tức tiến tới khinh Acelor lên.
“Buông tay…… ngô…….” Arcelor chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất như bị đảo lộn.
Cơn đau trong bụng ngày càng kịch liệt, cậu phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh, toàn thân cuộn thành một đoàn, tùy ý hùng nhân khiêng mình xuyên qua rừng cây, ngay cả tia phản kháng cuối cùng cũng bị cơn đau tiêu tán hết sạch.
Bị ngã xuống một tảng đá cứng rắn, Arcelor rên lên một tiếng, đầu óc nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm mà tỉnh táo lại. Cậu hoảng sợ nhìn thác nước hùng vĩ trước mắt, trái tim đột nhiên co rút lại──
Nước sông đổ ầm xuống từ đỉnh núi cao mấy chục mét, hai mắt chỉ có thể thấy một mảng hơi nước dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm rung trời quanh quẩn ở lòng chảo.
Mặt mũi Arcelor đã trắng bệt, nếu rớt xuống từ độ cao này cậu rất khó bảo toàn tính mạng! Huống chi đám hùng nhân còn dùng dây leo trói chặt đôi cánh cậu, một tia hi vọng sống sót cuối cùng cũng bị bóp chết!
“Ngô………”
Bụng quặng đau, Arcelor nhịn không được rên rỉ, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng lúc này cảm giác khác trước, cơn đau còn dâng lên một cảm giác ấm áp; nhưng trong nháy mắt cảm giá đó lập tức bị cơn đau đớn như kim châm thay thế.
Đám hùng nhân khiêng cậu lên, Arcelor liều mình giãy giụa, bất đắc dĩ lúc này không phát ra được chút sức lực nào, đừng nói chi địch nhân còn là hùng nhân cường tráng.
“Không──”
Arcelor kinh hô bị vứt xuống thác nước, hơi nước lạnh như băng ập tới trong nháy mắt thấm ướt cánh cậu. Gió gào thét đến phát đau, lọt vào lỗ tai phát ra tiếng ong ong, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Arcelor hoảng sợ nhìn vách đá ngày càng xa, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Đột nhiên, một tiếng thét thê lương mãnh mẽ ập tới, vang vọng trong lòng chảo.
Thú ảnh hoàng kim khổng lồ xoay quanh trên không trung tiếp đó nhanh chóng lao về phía ưng nhân đang gập người vì cơn đau, tiếng gió bị xét toạc, như một tia chớp màu vàng xé rách không gian!
Là Ngang! Y tới cứu mình!
Không biết là mồ hôi hay hơi nước làm ánh mắt có chút mù mờ, đôi mắt xám tro của Arcelor cay xè, nỗi sợ hãi trong lòng ngay khoảnh khắc mãnh sư xuất hiện lập tức tiêu tán không còn chút nào…….
Trước một khắc rơi vào dòng nước lạnh lẽo cơ thể cậu ập mạnh vào một cơ thể ấm áp.
Mãnh sư phát ra tiếng tê rống vui sướng, nó ra sức vỗ cánh, lông chim bởi vì dính hơi nước có chút nặng nề, hơn nữa theo xung lực rơi xuống của ưng nhân, Ngang phải hao phí hết khí lực toàn thân mới bay trở về được bờ sông.
“Arcelor!” Thiếu chút nữa y đã mất cậu!
Mắt Ngang đỏ ngấu, ôm chặt ưng nhân suy yếu vào lòng, thân hình cao lớn lần đầu tiên khắc chế không được mà kịch liệt run rẩy, cơ hồ vì nỗi sợ mất đi Arcelor mà điên cuồng.
Nếu mình tới muộn một chút thôi…….. Ngang không dám nghĩ tiếp nữa, hai tay y ôm chặt ưng nhân trong lòng, khàn khàn không ngừng gọi tên cậu.
“Ngô………” Đối phương suy yếu mở mắt, âm thanh vô cùng mỏng manh.
Ngang giật mình, sắc mặt Arcelor trắng bệt, mười ngón tay ôm chặt bụng, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệt.
“Arcelor…….” Y khẽ năng ưng nhân lên, bàn tay to có chút run rẩy.
Y vỗ nhẹ mặt Arcelor, đẩy lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán cậu: “Không sao, ngươi sẽ ổn.”
Ngang cố gắng bình tĩnh, giọng nói đã có chút phát run. Y lấy ống trúc nhỏ trong lòng ngực ra, đầu ngón tay đã run rẩy kịch liệt.
“Sẽ không có việc gì, ngươi cùng đứa nhỏ sẽ không có việc gì.”
Y cẩn thận đỡ đầu Arcelor, để cậu tựa vào ngực mình, sau đó hóa thú móng vuốt đâm mạnh vào cổ tay mình──chỉ một thoáng mùi máu tươi đã lan tràn nồng nặc trong không khí, chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra, tí tách trên đôi môi không còn chút huyết sắc của ưng nhân.
Arcelor trừng to mắt nhìn Ngang, kinh ngạc bị rót vào không ít máu tươi. Vị tanh theo cổ họng chảy xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng thì trong miệng lại bị rót vào một chất lỏng màu nâu.
“Ngươi……..cho………ta…….ăn…..cái gì…… ngô a……”
Miệng vừa cay lại đắng, một luồng nóng rực lan từ dạ dày đến bụng dưới. Bụng như bị châm lên một ngọn lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt cậu!
Nóng quá, đau quá…… Arcelor há miệng thở phì phò, ngay cả tiếng hô mỏng manh cũng không kêu lên nỗi. Sắc mặt cậu ửng hồng, cả người như vừa vớt lên từ dưới sông, ngay cả đầu ngón tay cũng tí tách mồ hôi.
Giống như cơ thể bị ngâm trong dung nham, xung quanh là ngọn lửa hung tàn đang lượn lờ, đập vào mắt là một biển lửa đỏ rực…… nóng quá…… đau quá…… Arcelor ngửa đầu, miệng hé ra hợp vào không ngừng thở dốc, mười ngón tay bấu sâu vào cánh tay Ngang.
Giống như tất cả nhiệt độ đều tập trung ở bụng, đau đớn không ngừng ập tới, bụng như có thứ gì cứng rắn đang bong ra thành từng mảnh, mỗi lần lại chèn ép co rút cơ bụng, đau đớn xé rách ngày càng gia tăng!
“A a a a──”
Cơ thể bị tra tấn tới cực hạn, trong đầu hiện lên một mảnh trắng xóa, ưng nhân ngẩng đầu phát ra tiếng hét kịch liệt──
Khổ hình đáng sợ rốt cục cũng ngừng lại……
Arcelor vô lực ngã vào lòng Ngang, sắc mặt trắng bệt, giống như vừa chết qua một lần. Thú nhân cứng đờ, đôi mắt vàng ươm lộ ra sợ hãi cùng vô thố trước giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn Arcelor khổ sở, Ngang càng cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết!
Y run rẩy đưa tay ôm chặt lấy ưng nhân, cảm nhận hô hấp mỏng manh cùng độ ấp của cơ thể đối phương mới không hỏng mất.
“Sẽ tốt……..không có việc gì……..”
Ngang chưa bao giờ căm hận mình là một con mãnh sư đến vậy!
Đối với vận mệnh tàn khốc của bộ tộc mãnh sư, y đã sớm giác ngộ. Nhưng lúc thấy Arcelor đối mặt với tử vong, loại cảm giác bất lực cùng đau đớn xé nát tâm can cơ hồ muốn xé y thành hai nửa!
Bây giờ, y rốt cuộc đã hiểu được, vì sao ba ba lựa chọn cùng an nghỉ với mụ mụ; vì cái gì Đề Khắc Tư cho dù phải từ bỏ tôn nghiêm cũng muốn lưu lại bộ lạc, ở bên cạnh Selair……
Thế nhân nói mãnh sư vô tình, nhưng ai biết được, trái tim bọn họ so với bất cứ ai càng kiên trinh, cô độc hơn!
Tình yêu của mãnh sư rất bá đạo nhưng sâu bên dưới là ôn nhu vô bờ. Như những con bướm mù quáng lao vào lửa đỏ, không hề chùng bước tới đến một khắc tiêu tán cả sinh mệnh…….
|
[34]
Lúc mở mắt ra đã là lúc hoàng hôn.
Arcelor thử cử động, lại kinh ngạc phát hiện cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều. Cậu vừa động một chút đã đánh thức thú nhân bên cạnh.
“Thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều không?” Ngang muốn lập tức ôm lấy cậu, bất quá nghĩ tới những lời của Liên Hoa lại nhẫn nhịn khắc chế xúc động của mình.
“Tốt……” Vừa lên tiếng mới phát hiện yết hầu bỏng rát, Arcelor híp mắt, trong đầu nhanh chóng tái hiện lại tình huống phát sinh lúc trước.
Cậu và Keruier gặp hùng tộc, Keruier bị bắt, cậu lại bị đám hùng nhân vứt xuống thác nước……là Ngang cứu cậu, tiếp đó y cho cậu uống một thứ chất lỏng kì quái!
Cơ thể dường như vẫn còn nhớ rõ cảm giác hỏa thiêu vô cùng đau đớn, bởi vì nhớ lại mà ẩn ẩn run rẩy. Arcelor mở to mắt, phản ứng đầu tiên là đưa tay xoa bụng mình!
“Đừng lo lắng, đứa nhỏ không có việc gì.” Ngang cầm tay cậu, nhẹ nhàng ma xát bên môi mình: “Ta vừa cho ngươi uống chu độc đã được tinh luyện có lẫn với máu của ta, đủ để loại bỏ lớp vỏ cứng của trứng mãnh sư.”
“Ngươi cùng đứa nhỏ sẽ bình an.” Ngang hiển nhiên không hiểu rõ ý Arcelor, nói xong một hơi, trong mắt tràn ngập vui sướng của người được làm cha.
“Ta vốn nghĩ không kịp, may mắn cuối cùng ta cũng tìm được ngươi! Qua 6 tháng nữa, con của chúng ta có thể sinh ra!”
“Ngươi nói…….. cái gì? Ngươi nói dược làm cái gì?” Arcelor cắn răng đánh gãy lời Ngang. Cậu không phải không biết phương thức sinh sản của mãnh sư, bởi vì có mụ mụ nên cậu không lo lắng mình gặp nguy hiểm. Nhưng vấn đề là──cậu căn bản không muốn đứa nhỏ này!
“Yên tâm, tuy là chu độc nhưng trộn với máu của ta sẽ không gây ra thương tổn. Đã hơn hai tháng rồi, trứng mãnh sư trong bụng ngươi đã bắt đầu hình thành, lớp màng đã khá cứng nên quá trình loại bỏ có chút thống khổ. Bất quá mọi việc đã qua rồi, ngươi và đứa nhỏ hiện tại đều bình an.”
Ngang nhếch miệng lộ ra nụ cười thật tâm, lúc bị ưng nhân bắt được y cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Trứng mãnh sư hình thành rất nhanh, chỉ cần hai tháng đã bắt đầu cắm rễ trong cơ thể mẹ. Một khi thành hình, muốn loại bỏ đứa nhỏ này hoàn toàn không còn khả năng; nếu dùng phương pháp quá kịch liệt sẽ dẫn tới kết quả một thi hai mạng!
Ngang hiểu rất rõ điểm này, vì thế lúc biết Arcelor mang đứa nhỏ y gấp tới độ sắp nổi điên. Y liều lĩnh xâm nhập vào ưng tộc chỉ vì muốn dẫn cậu đi.
Trở về cốc mãnh sư, Arcelor có thể còn một tia hi vọng.
Chờ đến khi Ngang tỉnh lại biết Arcelor một mình li khai bộ lạc, cơn sợ hãi ào ạt ập tới suýt chút nữa làm y phát cuồng! Y phá hủy tất cả những thứ trong tầm mắt, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: Arcelor của y sắp chết, y muốn tất cả mọi người phải chôn cùng!
Cuối cùng Đề Khắc Tư phải ra tay, cùng với hơn 10 dũng sĩ ưng tộc mới miễn cưỡng chế trụ được y.
“Ngươi còn nỗi điên như vậy, vĩnh viễn cũng không thấy được Arcelor nữa!”
Tiếng nói nghiêm khắc, một giống cái cao gầy có mái tóc đỏ rực giống hệt Arcelor.
Người này hỏi y có muốn cứu Arcelor không, Ngang lập tức gật đầu lia lịa. Người nọ thở dài thật sâu, sau đó giao ống trúc chứa chu độc cho mình, sau đó cũng dạy cách sử dụng.
“Ta biết với tính tình của Arcelor, nó dù thế nào cũng không nguyện ý có đứa nhỏ kia. Nhưng làm gì có ai nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ của mình chết đi……”
Người nọ lắc đầu, từng giọt nước mắt tích trên lòng bàn tay Ngang, làm trái tim thú nhân cũng co rút.
“Nó biết được nhất định sẽ hận ta….. ta cũng không muốn giúp ngươi, nhưng mà ngươi cũng biết……. chỉ có ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Arcelor…… cũng chỉ có máu của ngươi có thể cứu nó…..”
“Ngang, đừng phụ lòng Arcelor. Nếu không cho dù phải đối địch với tất cả mãnh sư, ta cũng không buông tha ngươi!” Lời uy hiếp của Liên Hoa vẫn còn loáng thoáng bên tai.
Ngang nhất thời kích động ôm chặt Arcelor.
Y sẽ không, sẽ không phụ lòng Arcelor, bọn họ hiện tại chỉ mới bắt đầu!
“Thả, tay──” Ưng nhân cắn răng phát ra từng chữ một, âm thanh âm trầm như hộc ra từ hàm răng nghiến chặt.
“Trải qua loại thống khổ này, ta nghĩ, ta nghĩ──” Arcelor căm giận chỉ vào bụng mình, kích động tới mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Ngươi nói cho ta biết loại quái vật này có gì tốt?”
“Nó không phải quái vật, là đứa con của chúng ta!” Ngang vội vàng đánh gãy lời cậu.
“Câm miệng, quái vật sinh ra không phải quái vật thì là cái gì?”
Arcelor ôm đầu, cơ thể từng chút rét lạnh. Cậu biết, chu độc nhất định là mụ mụ đưa cho Ngang; không có sự đồng ý của ba ba, Ngang cũng không thể trốn ra khỏi bộ lạc…..
Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình rất lạnh…….. vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người lại giúp Ngang, vì cái gì phải giúp con quái vật trong bụng cậu…… cậu không phải tiểu ưng mà cha mẹ yêu thương nhất sao?
Vì cái gì phải giúp con quái vật làm cậu vô cùng thống khổ này? Vì cái gì muốn xé mở vết thương đã đầm đìa máu tươi của cậu?
“Arcelor, đừng như vậy! Ta…… cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu đi, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc!” Bị phản ứng kịch liệt của ưng nhân dọa sợ, Ngang vội vàng ôm lấy cậu, không ngừng khàn khàn cầu khẩn bên tai cậu.
Giờ phút này, y không còn là một con mãnh sư cao cao tại thượng, từ bỏ tôn nghiêm, Ngang bất quá chỉ là một thú nhân bình thường hi vọng được bầu bạn tha thứ.
“Hạnh phúc?”
Arcelor yếu ớt nhìn đối phương, đôi mắt xám tro sâu không thấy đáy, cất giấu một nỗi bi thương sâu sắc.
“Ngươi đã hủy tất cả hạnh phúc của ta, làm sao có thể….. cho ta hạnh phúc……” Hết thảy cũng vì ngươi, nếu không gặp được ngươi thì tốt rồi……… không gặp ngươi, bí mật đáng sợ này cũng sẽ không bị vạch trần, cậu vẫn là Arcelor trước kia……
Bọn họ gặp nhau, ngay từ đầu đã là một sai lầm không thể cứu vãn……
“Ta có thể──” Ngang kích động suýt chút nữa gầm lên.
Y lắc mạnh bả vai ưng nhân, phát ra tiếng rống bi thương của dã thú: “Ta biết trước kia đối với ngươi quá thô lỗ, chỉ vì, chỉ vì ta sợ ngươi sẽ rời khỏi ta!”
“Arcelor…… cho ta một cơ hội đi, cũng cho mình một cơ hội.”
Rút đi vẻ ngoài lãnh khốc, biểu tình của Ngang tràn ngập đau thương cùng sủng nịch, chỉ cần nhìn vào mắt y cũng cảm thấy lòng mình ấm áp. Lời nói thâm tình của y giống như một dòng nước nóng đánh sâu vào trái tim người ta, ôn nhu tới mức làm người ta hít thở không thông.
“Ta sẽ đối với ngươi thật tốt, để chúng ta bắt đầu một lần nữa đi.” Ta sẽ để cho ngươi, so với bất cứ ai càng hạnh phúc hơn!
“Hạnh phúc……..” Arcelor chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào. Cậu còn tư cách có được thứ này sao?
“Cho dù ta là quái vật?”
“Ngươi không phải──” Ngang gấp tới mức sắp điên rồi, vì cái gì Arcelor cứ luôn nói mình là quái vật! Chẳng lẽ cậu không hiểu mình đặc biệt thế nào, độc nhất vô nhị cỡ nào!
“Ngươi là Arcelor ta yêu thương nhất.” ──ngươi là phượng hoàng xinh đẹp độc nhất vô nhị trên thế gian này!
Cơ thể Arcelor chấn động mãnh liệt, bức tường thành trong lòng chậm rãi sụp đổ….. cậu rốt cuộc không khắc chế được mình, bả vai hơi rung động……
Ngang lẳng lặng canh giữ bên người cậu, y biết Arcelor cần thời gian để tiếp nhận mình, tiếp nhận sự thật này.
Lúc ngẩng đầu lên, tình tự của Arcelor hiển nhiên đã bình ổn hơn nhiều. Đôi mắt xám tro xinh đẹp mất đi một phần tối tăm cùng lạnh lẽo, tăng thêm một phần thanh minh──
“Bây giờ, ta muốn đi cứu Keruier.”
|
[35]
“A a──thối hùng, thối thùng, mau thả ta xuống!”
Keruier đạp chân, mười ngón tay bấu chặt tóc hùng nhân. Hùng nhân trẻ tuổi nhếch miệng, trong lòng bắt đầu có chút hối hận, sao mình lại tìm được một giống cái bưu hãn như vậy?
“Thối hùng! A a a──cứu mạng a! Hỗn đản, hỗn đản──thả, ta, xuống──”
Hùng nhân thở mạnh, nhanh chóng tăng tốc chạy tới trước. Keruier thấy đối phương không thèm để ý tới mình, càng dùng sức kéo tóc hùng nhân, nhổ xuống hơn mười sợi tóc mềm mại, trong nháy mắt tiêu tán trong gió.
Keruier ngừng lại, lúc này mới phát hiện hùng nhân khiêng mình cư nhiên có một đầu tóc bạch kim vô cùng chói mắt, hai lỗ hai tròn vo so với đám hùng nhân khác thoạt hình đậm màu hơn.
Lại là tóc bạch kim! Tiểu nhân ngư nhíu mắt, mười ngón tay lại bấu chặt tóc hùng nhân, cơ hồ muốn lột da đầu đối phương. Hùng nhân nhất thời đau tới nhe răng trợn mắt, nhịn không được ‘ti ti’ hút khí.
Vất vả lắm mới chạy về chỗ ở của mình, hùng nhân vội vàng thả Keruier xuống, nước mắt lưng tròng xoa xoa cái đầu chịu đủ tra tấn của mình.
“Trúc?”
Vừa nhìn thấy căn phòng nhỏ xanh mướt một màu này, trán Keruier nhất thời xuất hiện một loạt hắc tuyến. Sở thích của hùng nhân….. thực đặc biệt.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi, đừng có lại đây──”
Keruier trừng mắt nhìn hùng nhân đi tới, năm ngón tay mở ra, móng tay sắc bén của nhân ngư lặng lẽ dài ra.
Hùng nhân gãi gãi đầu, ngồi chồm hổm trước mặt cậu. Hắn cau mày trong nhất thời không biết giải thích thế nào với giống cái trước mặt.
Hùng tộc bọn họ rất chú trọng ý nguyện của giống cái, hắn biết mình lợi dụng cơ hội đoạt giống cái của ưng nhân là không đúng, nhưng ưng nhân cũng không phải người tốt, không chừng giống cái này là cướp từ bộ lạc khác.
Nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt là nếu hắn không sử dụng chút thủ đoạn, có lẽ cả đời này phải cô đơn một mình……
“Khụ, khụ…….” Hùng nhân húng hắng giọng, gương mặt hiện lên một mạt đỏ ửng: “Ta, ta gọi là Panda, ngươi có thể gọi ta là Pan.”
Keruier trừng mắt nhìn đối phương, dần dần ánh mắt xuất hiện kinh ngạc──người này, lớn lên thực khả ái a!
Ánh mắt tròn xoe lóng lánh quang mang chất phác, bộ dáng cũng rất đoan chính; mái tóc bạch kim có vẻ khá nổi bật nhưng phối với da thịt khỏe mạnh, ngược lại làm người ta cảm giác rất ngon miệng? Keruier vội vàng lắc đầu, đang nghĩ cái gì a, chẳng lẽ đói tới choáng váng rồi?
Ánh mắt cậu đảo tròn, tinh tế đánh giá hùng nhân trước mặt. Lớn lên khá khỏe mạnh nhưng không cường tráng như những hùng nhân khác. Đứng trong đám thú nhân, người này xem ra khá ‘gầy yếu’ đi.
Hùng nhân cúi đầu, ngón tay vẽ lung tung trên mặt đất, ‘a ừ’ suốt một ngày mới nói hết câu.
Keruier cố gắng vểnh tai nghe, nghe hết nửa ngày mới hiểu được ý của hùng nhân. Đơn giản là nói hình thú của mình rất xấu xí, không có giống cái chịu kết bầu bạn với hắn v…v… nếu cậu không chê thì có thể suy nghĩ về hắn, hắn nhất định sẽ làm một giống đực xuất sắc……
Nói xong, hùng nhân đưa gương mặt chờ mong nhìn Keruier, ánh mắt tròn vo lóe lên quang mang khát cầu.
“Ta…….” Keruier há miệng, đối mặt hùng nhân đơn thuần chất phát này, nhất thời không đành lòng nói cự tuyệt.
“Ta, ta có người thích rồi.” Cắn răng, Keruier vẫn quyết định nói thật.
Gương mặt hùng nhân nhất thời tràn ngập thất vọng, đôi mắt đen láy cũng ảm đạm. Hắn xoay người, bóng dáng cao lớn có vẻ vô cùng cô độc, giống như một con đại khuyển bị thương, co rụt vào một góc liếm miệng vết thương của mình……
Trong nháy mắt, cảm giác tội ác mãnh liệt quanh quẩn trong đầu Keruier, làm cậu có cảm giác mình vừa làm ra một chuyện vô cùng tàn nhẫn.
“Cái kia……hùng….. ngươi đừng nản lòng như vậy, nói không chừng rất nhanh ngươi có thể gặp được giống cái của riêng mình.”
Hùng nhân quay đầu, ánh mắt tròn vo chăm chú nhìn Keruier, tựa hồ im lặng lên án hành động tàn nhẫn của cậu.
Nửa ngày, hắn mời khẽ thở dài, đôi tai tròn màu đen cũng sụp xuống.
“Ngươi không cần an ủi ta, ta biết không có giống cái nào thích ta cả……ai bảo ta là con gấu trắng đen xấu xí……”
“Trắng đen………phốc──”
Keruier thực sự bật cười thành tiếng, nhìn sắc mặt ai oán của hùng nhân cậu vội vàng khắc chế khóe miệng đang run rẩy, cố gắng an ủi đối phương.
“Trắng đen….. cũng tốt mà, ít nhất, ít nhất người khác muốn cũng không được……” Gấu trắng đen, thật sự có loại sinh vật này sao?
Hùng nhân bĩu môi, không thèm nói gì nữa, cứ như vậy ngồi xổm xuống đất.
“Đúng vậy~~trắng đen không tốt sao, ta rất thích nga.”
Đang lúc hai người đang trầm mặc thì đột nhiên một giọng nam dí dỏm vang lên, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười nồng đậm…..
Keruier nâng mắt lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang dựa bên cạnh cửa, chắn hết phần lớn ánh sáng.
“Tiểu Hùng~~ngươi thực làm tổn thương ta a. Có ta rồi cư nhiên còn đi tìm người khác~~”
Đối phương rõ ràng là thú nhân cường tráng lại cố tình làm ra bộ dáng mảnh mai. Keruier nhìn mà nổi lên một tầng da gà, nhịn không được thầm nôn mửa trong lòng.
Tốc độ thú nhân cực nhanh, chỉ thấy thân hình y nhoáng lên một cái giây sau đã xuất hiện bên cạnh hùng nhân.
Keruier lúc này mới thấy rõ bộ dáng của y──ánh mắt xanh biếc, gần như trong suốt, trên trán là một chiếc sừng dài, nửa bên mặt che kín thú văn hổ, kéo dài tới tận bụng.
“Ngươi, ngươi──”
Hùng nhân run rẩy nhìn thú nhân đang cười tủm tỉm, biểu tình trên mặt có thể dùng bốn chữ hoảng sợ vạn phần để hình dung.
“Ngươi vào bằng cách nào?”
“Từ cửa vào.”
Thú nhân nhếch miệng, lộ ra răng nanh sáng bóng.
Y ôm cổ hùng nhân, cúi đầu cọ cọ mái tóc bạch kim của đối phương, thỏa mãn phát ra tiếng than nhẹ.
“Hùng hùng~ nhớ ngươi nhiều lắm a.”
Biểu tình trên mặt hùng nhân lúc này có thể dùng ‘tuyệt vọng’ để hình dung, cơ hồ ngay trái tim cũng chết cứng rồi──vì cái gì cái tên trâu bò này cứ bám dính lấy hắn a a a!
Hắn muốn tìm một giống cái đáng yêu, sinh một đám tiểu hùng xinh xắn! Vì cái gì ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy ông trời cũng không thỏa mãn, lại còn phái tên ác ma đáng sợ này tới phá hỏng cuộc sống của hắn nữa!
“Ca, làm chính sự quan trọng hơn.”
Âm thanh lạnh lùng vang lên, một thú nhân bước vào trúc ốc, đôi mắt xanh biếc tản mát ra quang mang lạnh lẽo, mang theo hàn ý lạnh thấu xương.
Gương mặt giống hệt như nhau bày ra một nụ cười lạnh khinh thường, tầm mắt thú nhân đảo vòng quanh phòng, quét đến đâu thì chỗ đó như được phủ một tầng băng.
“Biết Andy?”
Tầm mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Keruier, tiểu nhân ngư rùng mình, chậm rãi gật đầu.
“Chính là ngươi.”
Thú nhân đưa tay dễ dàng xách tiểu nhân ngư lên nhấc chân đi ra ngoài.
“Ngươi không về?”
Đi tới cửa hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén phóng về phía ông anh đang cười tủm tỉm, trong mắt viết 3 chữ ‘mất kiên nhẫn’ thật to.
“Hùng hùng~ ta phải đi rồi, phải nhớ tới ta nga.”
Thú nhân ai oán xụ mặt, nâng mặt hùng nhân lên thâm tình nhìn đối phương……. đột nhiên, ngay giây tiếp theo y đổi một gương mặt hung ác tới cực điểm, hàm răng nghiến kẽo kẹt, tiến tới sát bên tai đối phương.
“Hứa, với, ta, không, được, phạm, quy!”
Hùng nhân sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, run rẩy không nói nên lời.
“Ngoan quá~~” Thú nhân cười tủm tỉm ‘ba’ một cái hôn trên mặt hùng nhân một cái, dưới ánh mắt khinh thường của đứa em cùng khinh bỉ của Keruier, vui vẻ đi ra cửa.
|
[36]
“Kia, cái kia…….. các ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Keruier cẩn thận hỏi. Trực giác nói cho cậu biết thú nhân trước mặt rất nguy hiểm, rất thích trêu chọc người khác.
“Đừng nôn nóng, đừng nôn nóng.” Một gương mặt khác cười tủm tỉm sáp tới, ánh mắt xanh biếc híp lại thành một cái khe, từ trên cao nhìn xuống tiểu nhân ngư: “Ta gọi là Arthur, mặt lạnh kia là em trai Aggreko. Chúng ta có thể xem là thân thích của Andy, nhận ủy thác của hắn tới tìm ngươi.”
“Andy………A! Là con thối lang kia bảo các ngươi tới tìm ta?”
Nghe được hai chữ ‘thối lang’, biểu tình hai anh em lập tức trở nên thích thú, nhất là ca ca Arthur, khóe miệng sắp nhếch tới tận mang tai.
“Đúng, chính là hắn.” Arthur tán thưởng xoa đầu Keruier: “Các ngươi vừa rời khỏi bộ lạc vài ngày thì ta nhận được tin tức Andy truyền tới. Hắn đoán ngươi cùng Arcelor có thể sẽ đi về phía nam, bảo ta cùng Aggreko chú ý một chút.”
“Vì vài lí do, ta có chút chú ý tới hùng tộc, vừa lúc tiểu Hùng bắt ngươi về. Thấy bộ dáng của ngươi cũng không sai biệt lắm với miêu tả của Andy, liền thuận tay cứu ngươi.”
“Như vậy a…….. cám ơn ngươi.” Tiểu nhân ngư cúi đầu nói cám ơn, trong lòng có chút không được tự nhiên. Không ngờ kết quả vẫn là bị con thối lang kia cứu, thật sự làm người ta không cam lòng!
“Ba ba nói làm người phải biết báo ân, sau này ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi.” Tiểu nhân ngư thành thật gật đầu.
Arthur cười tủm tỉm xoa đầu cậu, ý cười bên môi càng sâu hơn. Aggreko ở bên cạnh nhịn không được khinh thường quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Hắn với Arthur là một cặp song sinh, tâm tư của ông anh hắn hiểu quá rõ! Nếu không phải vì muốn giữ lại tình địch ‘tiềm tàng’ thì Arthur tốt bụng đến vậy mới là lạ. Chỉ có con gấu trắng đen ngây ngốc kia mới khờ dài nghĩ rằng vì mình mới không có giống cái chịu thương hắn. Kia căn bản là ông anh mình đang giở trò quỷ!
“Đúng rồi──” Keruier đột nhiên kêu to thành tiếng, túm lấy thú nhân la lên: “Arcelor, Arcelor bị bọn họ bắt được! Mau cứu cậu ta!”
“Đừng lo, đối phó với mấy con gấu ngốc đó Arcelor có thể ứng phó.”
“Không phải, Arcelor có chút không thích hợp!” Tiểu nhân ngư phe phẩy đầu, nhất thời không biết nói thế nào.
“Tóm lại Arcelor gần đây rất khác thường, lúc đánh nhau với đám hùng nhân cơ thể cậu ta có vẻ không thoải mái…….cậu, cậu ta lúc đó có vẻ rất thống khổ….. tộc trưởng hùng tộc kia còn bảo vứt Arcelor xuống sông! Ta sợ cậu ta gặp nguy hiểm, các ngươi làm ơn đi cứu cậu ta đi!”
Hai anh em xoay mặt nhìn nhau, ánh mắt không dấu được kinh ngạc.
Arthur chậm rãi thu hồi biểu tình tươi cười, cẩn thận suy nghĩ, dần dần cảm thấy có chút không thích hợp: với năng lực của Arcelor thì bảo vệ bé con này khá dư dả, không có khả năng cậu ta bỏ Keruier lại một mình bỏ chạy…..
Chẳng lẽ── “Các ngươi gặp hùng nhân ở đâu?”
“Bên dòng suối, không, nên nói là một nhánh sông nhỏ, cũng không quá rộng, trên bờ còn có một khoảng đất trống, trên đó có rất nhiều loại hoa nhỏ màu tím.”
Arthur loại trừ các địa điểm săn bắn của hùng nhân, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Nơi tiểu nhân ngư hình dung hẳn là địa điểm săn bắn xa nhất của hùng tộc. Hùng tộc hàng năm ở một mùa nhất định mới tới dòng sông đó đánh bắt cá hồi di cư.
Từ bồ sông trở về bộ lạc hùng tộc, ít nhất cũng mất hết nửa ngày. Nếu Arcelor thực sự giống như tiểu nhân ngư nói đã bị đám hùng nhân bắt được, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, cậu ta có thể đã dữ nhiều lành ít!
“Aggreko, chúng ta mau tới lòng chảo!” Arthur rống to──đại khái y có thể đoán được hùng nhân sẽ mang Arcelor đi đâu, hi vọng vẫn còn kịp!
“Biết rồi………chờ đã, đó là âm thanh gì?”
Thú nhân đột nhiên dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn về hướng bộ lạc hùng tộc──
Âm thanh náo động khác thường, cùng với những tiếng rống giận của hùng nhân, xuyên thấu qua cánh rừng vọng tới tai thú nhân…….
“Đáng chết!”
Arthur gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự chạy ngược trở về.
“Ca──”
“Ta quay lại, các ngươi tiếp tục tới lòng chảo tìm Arcelor!”
Không chờ đối phương trả lời, thú nhân đã nhảy dựng lên trong nháy mắt hóa thành cự thú sặc sỡ khẩn cấp quay về lãnh địa hùng tộc.
………
Cảnh sắc hai bên vun vút lướt qua…. ngày càng tiếp cận bộ lạc hùng tộc, mùi máu trong không khí lại càng nặng hơn, tâm tình cự thú cũng bắt đầu xao động.
Trong bộ lạc là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi có thể nhìn thấy vết máu loang lổ dùng da lông , còn có một dấu chân khổng lồ không thuộc về hùng tộc. Phía sau bộ lạc truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt, ốc trúc xanh mướt như ẩn như hiện trong tầm mắt….. cự thú liếc mắt, phi thân lao tới──
“Rống!”
Tình cảnh trước mắt làm Arthur suýt chút nữa mất đi lí trí──5, 6 con cự hùng màu nâu sậm té ngã trên mặt đất, chính giữa là một hùng nhân tóc bạch kim.
Tiểu hùng nằm trên nền đất, cái lỗ tai tròn vo vô lực cụp xuống, gương mặt không có chút sinh khí cũng không hề nhúc nhích, cứ như đã chết.
Cự thú phát ra tiếng rống kinh thiên động địa, đôi mắt đỏ sậm! Nó dữ tợn nhe nanh về phía mãnh sư hoàng kim, mãnh sư cũng không yếu thế, quay về phía cự thú gầm lớn một tiếng.
Tiếng gầm như sấm nổ, cự thú trong nháy mắt nhảy dựng lên, móng vuốt hung hăng vung về phía đối thủ, kéo theo một trận kình phong. Mãnh sư giương rộng đôi cánh, trong phút chốc đã lùi ra xa mấy mét; trong khoảng khắc lùi ra sau móng vuốt của nó đồng thời cũng xẹt qua chi trước của đối thủ, kéo theo một khối da thịt. Máu tươi lập tức trào ra, cự thú không hề để tâm, ngược lại càng đánh càng hăng; nó nghiêng đầu, chiếc sừng sắc nhọn quét qua đối thủ; cho dù là mãnh sư cường đại cũng không tránh được một kích như sấm sét này, chi trước cũng tóe ra một vệt máu.
Hai dã thú quấn lấy nhau không hề chú ý: hùng nhân vốn nằm trên mặt đất lúc này khẽ động, hơi hé mắt, có chút mơ màng nhìn hai người đang cắn xé.
Panda gãi gãi đầu, nhớ lại lúc nãy mình vấp chân té xỉu mà có xúc động xấu hổ muốn đâm đầu vào tường.
Lúc ấy bên ngoài đột nhiên có một trận ầm ĩ, hắn định chạy ra ngoài xem thử, không ngờ vừa lao ra thì giẫm phải cái gì đó mềm mềm, tiếp đó liền té mạnh xuống đất, trước mắt lập tức tối sầm hôn mê bất tỉnh…….
Bất quá tình huống hiện tại là sao? Tiểu hùng đầu vẫn còn choáng váng, hiển nhiên không rõ tình huống trước mặt. Đôi mắt tròn vo, ngây ngốc nhìn hai cự thú quấn lấy nhau lăn từ trái qua phải, sau lại từ phải lăn qua trái……
“A a!”
Hắn chỉ vào cự thú sặc sỡ kêu lên, đây không phải con hổ siêu cấp bám dính sao? Sao lại trở lại rồi?
“Rống!”
Cự thú trong mắt hiện lên một tia quang mang sung sướng, một giây thất thần đã lập tức ăn một móng vuốt của mãnh sư, tức giận gào thét đáp trả lại.
“Ta thấy phía đông có dấu chân Keruier── Ngang! Ngươi làm cái gì vậy?” Từ xa ưng nhân vội vàng bay tới.
Chỉ thấy bộ lạc hùng tộc vô cùng hỗn độn, tiếng rên rỉ khắp nơi, Arcelor tức giận đến phát run.
“Ngang, ta đã nói ngươi không được ra tay, ngươi, ngươi──”
“Ai bảo bọn họ suýt chút nữa đã hại chết ngươi.”
Mãnh sư lộn một vòng trên không trung, biến trở về hình người. Y mặt dày sáp tới gần Arcelor, dưới ánh mắt sắc bén của đối phương đành phải thu lại tia hung ác cuối cùng trên mặt mình.
Arthur cùng lúc này cũng chạy về phía tiểu hùng, dùng cái đầu lông xù cố sức cọ cọ hùng nhân, đầu lưỡi thô ráp liếm mặt đối phương. Hùng nhân thấy né tránh không có hiệu quả chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ tùy ý cự thú cọ tới cọ lui trên người mình.
Ánh mắt mơ màng nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện ra: tộc nhân nằm trên mặt đất một mảng lớn, trên người đều thụ thương! Hắn ‘a’ một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ vào Arthur, sau đó lại chỉ về phía hai người trên không trung.
Ưng nhân cánh đỏ kia hắn còn nhớ rất rõ, ra mòi là tới trả thù!
Tầm mắt đảo qua tộc nhân bị thương, lại quay về nhìn cơ thể mình không chút thương tổn nào….. tiểu hùng cắn môi, bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt.
“Các ngươi──” Hắn còn chưa nói xong đã bị cự thú vung móng vuốt áp ngã xuống đè chặt dưới thân.
Cự thú phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm thú nhân trên không trung.
Arcelor không dám tin nhìn cự hổ sặc sỡ quen thuộc.
“Arthur…….” Hay là Aggreko?
“Là ta.” Cự thú khom lưng, biến về hình người.
Nâng cánh tay phải còn đang đổ máu, Arthur chậm rãi nhếch khóe môi, nhìn ưng nhân xả ra một nụ cười dữ tợn.
“Arcelor, về con mãnh sư bên cạnh ngươi, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lí.”
|