Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[6]
Hai lão hổ, một con tiểu hùng cộng thêm một tiểu thanh xà, bốn người tạo thành một đội ngũ kì quái xuất phát lên đỉnh núi.
Panda từ sáng sớm đã tỉnh, nghĩ tới hôm nay có thể hái được Lợi Lan, cậu hưng phấn muốn rống to! Bất quá kì quái chính là sáng sớ tỉnh lại cậu cư nhiên ngủ trong lòng ngực Arthur? Tiểu hùng đơn thuần cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng tướng ngủ mình không tốt đè phải Arthur, trong lòng vô cùng áy náy với thú nhân.
Rất nhanh mọi người đều tỉnh lại, chỉ có Trúc Tử phiền toái một chút. Nhiệt độ cơ thể thấp nên bình thường hắn ngủ tới tận mặt trời lên cao mới thức. Cuối cùng nhiệm vụ gian khổ đánh thức Trúc Tử rơi xuống đầu tiểu hùng. Cậu nhẹ nhàng lay tiểu thanh xà, đối phương nhăn mày không chịu mở mắt.
Panda không dám dùng sức vì Trúc Tử lúc nửa tỉnh nửa thức tính tình rất kém, bị lay một hồi sẽ không thèm để ý là ai sẽ cạp một ngụm; đương nhiên, răng nọc của cậu đã thu hồi, nếu không cho dù tiểu hùng có mười lá gan cũng không dám tới gọi Trúc Tử.
“Trúc Tử, Trúc Tử–tỉnh tỉnh, chúng ta phải xuất phát.”
“Trúc Tử, Trúc Tử mau dậy đi.”
“Trúc Tử~~~”
“Ồn quá……..”
Tiểu thanh xà hé miệng, ‘răng rắc’ một ngụm cắn tay tiểu hùng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
“Ô ô………” Đau quá a! Tiểu hùng nước mắt lưng tròng rụt tay về, trên bàn tay là một hàng dấu răng chỉnh tề. Trúc Tử bình thường đều dấu răng nọc trên hàm trên, chỉ lúc công kích mới lộ ra. Ngoài ra đầu lưỡi Trúc Tử cũng không giống người bình thường, vừa ướt lại mềm, đỏ tươi còn chẻ đôi, rất giống lưỡi xà.
“Bị đau rồi sao, xà rất nhỏ nhen.” Arthur ở một bên cười trộm, mượn cơ hội kéo tiểu hùng qua chọc ghẹo, còn không quên phỉ báng tiểu thanh xà.
“Kia làm sao bây giờ, không thể mặc kệ bỏ lại Trúc Tử.”
“Yên tâm đi, Aggreko sẽ xử lý.” Arthur cười hắc hắc: “Cuối cùng cũng thấy người ham ngủ hơn nó.”
Panda theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy Aggreko một tay ôm Trúc Tử, vòng cái đuôi rắn thật dài của hắn lên lưng mình. Trong lúc đó Trúc Tử tỉnh lại ba lần, cắn thú nhân hai khẩu cộng quất cái đuôi.
“Aggreko……. không đau sao?”
Panda há hốc, dấu răng trên cánh tay cậu vẫn còn ẩn ẩn đau. Nhất là cái đuôi của Trúc tử, đừng nhìn nó vừa nhỏ lại dài như vậy nhưng khí lực cũng không nhỏ.
“Đó là tình thú, tình thú~~” Arthur vẫy vẫy tay, nói từ mà tiểu hùng nghe không hiểu.
Ra khỏi rừng trúc, bốn người tiếp tục đi về phía hướng bắc. Có cặp song sinh bảo hộ, dọc theo đường đi không gặp phải trở ngại gì, dã thú hung mãnh thấy bọn họ đều phải đi đường vòng. Cảnh trí trên núi cùng rừng rậm rất bất đồng, có rất nhiều loại động thức vật kì lạ chỉ xuất hiện trên núi. Panda thấy cái gì cũng hiếu kì, một hồi sờ cái này, một hồi chạm cái kia.
“Trúc Tử mau nhìn, là đồng loại của ngươi!” Tiểu hùng hưng phấn chỉ vào một con thanh xà nhỏ trong bụi cỏ. Thanh xà bị kinh hách, cái đầu tam giác ngước lên nhào về phía Panda!
Arthur nhanh tay kéo tiểu hùng, bàn tay như tia chớp bóp chặt con rắn nhỏ dài khoảng 7 tấc. Hắn thở hổn hển, lưng toát mồ hôi lạnh. Loại xà này hình dạng không lớn nhưng độc tính rất mạnh, bị cắn tuyệt đối là trí mạng!
Trúc Tử nửa mở mắt, ánh mắt ngọc bích sâu kín nhìn con rắn nhỏ. Nói ra cũng kì quái, hắn chỉ nhìn thoáng qua, con rắn nhỏ lập tức an tĩnh lại, thuận theo bám lấy cánh tay Arthur không giãy dụa nữa.
Trúc Tử vươn tay, con rắn nhỏ thế nhưng ngoan ngoãn trườn lên tay hắn, quấn quanh thành vài vòng, Không nhìn kỹ, còn tưởng nó là vật trang sức trên tay Trúc Tử.
“Trúc Tử, ngươi tỉnh! Xem, con rắn nhỏ này rất thích ngươi a.” Panda hâm mộ nhìn Trúc tử, tay ngứa ngáy, thực muốn sờ đầu thanh xà.
Tựa như một đoạn lụa mày xanh nhạt, xen kẽ giữa trắng xanh; nhất là con rắn quấn thành vòng trên cánh tay trắng nõn của Trúc Tử, càng toát lên vẻ đáng yêu.
“Trúc Tử, ta có thể sờ một chút không.”
Trúc Tử liếc nhìn con rắn nhỏ một cái, gật gật đầu. Panda cười ha hả xoa tay, đang định đặt lên đầu rắn nhỏ lại bị Arthur nhíu mày ngăn lại.
“Sao vậy?”
“Loại xà này rất độc.” Bị cắn một ngụm cũng không phải chuyện đùa, hắn đương nhiên sẽ không để tiểu hùng mạo hiểm.
“Nó sẽ không cắn người!” Trúc Tử trừng mắt nhìn Arthur, chấp nhất đưa tay tới trước mặt Panda.
“Ngươi cũng không phải nó làm sao ngươi biết.”
“Nó sẽ không cắn người!”
“Chính là không được!”
Trúc Tử cắn môi, nâng tay lên cao cao, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm tiểu hùng.
Panda xấu hổ nhìn hai người, một bên là Arthur vô cùng căm tức, một bên là gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Trúc Tử. Bất quá chỉ muốn sờ con rắn nhỏ một chút, không cần gây tới vậy đi……..
Đang lúc Arthur và tiểu thanh xà mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhận thua thì mảnh thủy tinh hình thoi trên ngực thú nhân phát ra ánh sáng trắng.
“Là tín hiệu liên lạc từ bộ lạc.” Aggreko thản nhiên nói, thấy tiểu thanh xà trong lòng mình có vẻ tò mỉ, hàng mi anh tuấn hơi nhíu lại, thuật tay tháo viên thủy tinh ném vào tay Trúc Tử.
“Cư nhiên lại ngay lúc này……..”
Arthur ngẩng đầu nhìn ngọn núi cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn tiểu hùng, nhất thời không biết nên trở về hay lưu lại.
“Ta về là được rồi. Ngươi–” Aggreko hếch cằm, bắn ánh mắt khinh thường về phía anh trai: “Ngươi chỉ giỏi vướng tay vướng chân.”
Arthur sửng sốt, tiếp đó nhếch khóe miệng; ôm lấy Panda, thoải mái phất tay với đứa em: “Tạm biệt, không tiễn.”
“Từ từ — Trúc Tử!”
“Không có việc gì, Aggreko sẽ chăm sóc hắn.” Arthur cố ý hạ giọng, nói nhỏ bên tai tiểu hùng: “Trên núi rất nguy hiểm, nhất là loại quái thú khổng lồ bảo hộ Lợi Lan, ánh mắt đỏ tươi, có ba cái đầu khổng lồ xấu xí, răng nanh sắc nhọn, một ngụm có thể cắn nát ngươi!”
“Ba, ba đầu!”
“Đúng vậy! Bất quá đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Arthur nghiêm túc gật đầu, kéo tiểu hùng đi về phía trước: “Trên núi rất nguy hiểm, ta chỉ có thể quan tâm tới một người. Vì thế cứ để Aggreko mang Trúc Tử xuống núi đi.”
“Nga, được…….. chính là con quái vật kia–” Panda có chút khiếp đảm, chính là cậu chưa từng nghe nói có quái vật bảo hộ Lợi Lan a?
Thú nhân quay đầu lại, nhếch miệng: “Yên tâm, chúng ta đi đường tắt!”
………
Băng qua một đỉnh núi cuối cùng, hóa đoa lan xin đẹp xuất hiện trước mặt Panda–cánh hoa màu tím tầng tầng lớp lớp ôm lấy phần nhụy hồng nhạt, lá cây xanh biếc nhỏ dài như tơ lụa, vây quanh đóa hoa mềm mại, nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
“Arthur, là Lợi Lan phải không! Thật đẹp quá! Nhưng mà, sao không thấy quái thú?”
“Chắc nó đang ngủ, vận may chúng ta không tồi.” Thú nhân nháy mắt: “Chẳng lẽ ngươi muốn thấy quái vật?”
Tiểu hùng vội vàng lắc đầu, cẩn thận hái mấy đóa Lợi Lan, sau đó thúc giục thú nhân xuống núi: “Chúng ta mau xuống núi đi, Trúc Tử nhất định chờ rất sốt ruột!”
Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, chân trời phiêu đầy ráng chiều đỏ rực như lửa, màn mây tím bay thật thấp, cứ như giơ tay có thể chạm tới…….
Arthur gật đầu, có Aggreko hắn cũng không lo bộ lạc xảy ra chuyện, bất quá buổi tối cũng không an toàn, tốt nhất trước khi mặt trời lặn nên về tới rừng trúc.
Lúc cự thú uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt, Panda kích động lại có chút sợ hãi. Cậu run rẩy leo lên lưng cụ thú, bấu lấy lớp da lông mềm mại, cảm giác như mình đang nằm mơ–
Không ngờ có một ngày cậu có thể cưỡi một sinh vật vừa cường hãn lại xinh đẹp như thế này!
Arthur rống một tiếng, chở tiểu hùng nhanh chóng chạy xuống núi!
………
Xa xa, một mảng xanh lục xuất hiện trong tầm mắt. Arthur tựa hồ thấy gì đó, hơi khựng một chút sau đó tăng nhanh tốc độ lao về hướng rừng trúc!
Cảm nhận cự thú dưới thân trong phút chốc siết chặt thân hình, trái tim Panda cũng nhảy lên, dần dần có cảm giác bất an……..
“Aggreko!”
Arthur trong nháy mắt biến về hình người, gào to với thú nhân đang nằm ngoài rừng trúc. Hắn ôm lấy đứa em, vội vàng gọi tên đối phương.
Aggreko nhắm chặt hai mắt, tứ chi như bị ngâm qua nước đá không có chút độ ấm….. gương mặt anh tuấn xám mét như tro; trên cổ là hai vết cắn nhỏ đã biến thành màu đen; thú văn trước ngực dần dần biến mất……..
|
[7]
————
“Đáng chết!”
Arthur chửi một tiếng, vội vàng lấy ống trúc nhỏ bên người. Hắn bóp miệng Aggreko, nghiêng ống trúc cẩn thận đổ bột phấn màu trắng vào miệng đứa em; tiếp đó lấy túi ta đựng nước ẩn thận áp tới bên môi Aggreko.
Tay hắn run rẩy, nước bị đổ ra ngoài không ít, toàn bộ theo khóe miệng Aggreko chảy xuống: “Aggreko, tỉnh lại! Uống hết đi!” Âm thanh Arthur khàn khàn, ngữ điệu đã rối loạn.
Aggreko vẫn như trước không hề có phản ứng, tương phản thú văn trên ngực anh cơ hồ đã không thấy nữa!
“Aggreko!” Thú nhân rống lớn, thân hình cao lớn cứng ngắc, sau đó không thể khắc chế được mà run rẩy. Sinh mệnh đứa em đang nhanh chóng biến mất, nhưng hắn lại bất lực, cái gì cũng không làm được!
“Ta đến!” Panda cũng gấp muốn chết, cậu xông tới nâng đầu Aggreko, ngón tay đặt trên cổ đối phương, đồng thời dùng sức kéo cằm anh–
“Mau a–tiếp tục rót nước, chậm một chút!”
Arthur lúc này mới như người tỉnh mộng, cẩn thận dùng cái miệng nhỏ của túi da uy nước………cổ họng Aggreko cao thấp cuộn, rốt cuộc hỗn hợp nước cùng bột thuốc cũng đi xuống!
Dược hiệu rất nhanh phát huy tác dụng, gương mặt như tro tàn hiện tại đã có chút nhan sắc, nhưng vẫn còn tái nhợt; nhưng hơi thở của anh đã dần dần vững vàng hơn.
“Giúp ta đỡ nó.”
Arthur trầm giọng dặn dò, còn không kịp bình phục hô hấp đã lập tức biến thân thành cự thú. Panda gật gật đầu, leo lên lưng Arthur, một tay ôm cự thú, một tay vững vàng đỡ đè lại Aggreko.
Cự thú gầm nhẹ một tiếng, triển khai bốn chân, phóng như bay nhanh chóng biến mất trong màn đêm–
………
“An!”
Thú nhân rống lên, nhấc chân đá văng cửa gỗ đang đóng chặt.
Nam tử mặt áo choàng trắng xoa xoa mắt từ buồng trong bước ra, vừa định chửi ra mớ từ thô tục nhưng thấy Aggreko đang hôn mê bất tỉnh thì lập tức nuốt trở vào.
“Sao lại thế này?”
“Xà, bị xà cắn!”
“Nâng hắn qua bên kia.” Nam tử xem xét miệng vết thương Aggreko, phân phó Arthur đỡ anh lên một cái giường gỗ lớn bên cạnh.
“Biết là rắn gì cắn không?”
“Không biết, lúc ta tới Aggreko đã bị trúng độc.”
“Vậy không dễ làm.” Nam tử nói xong cũng không rảnh rang, dùng một loại chất lỏng vàng nhạt thoa đều lên vết thương và xung quanh: “Gọi số 7 đại nhân tới, ta ở đây trông.”
Arthur không nói hai lời lập tức chạy ra cửa, trước khi đi còn vội vàng dặn tiểu hùng cứ ở đây đừng chạy loạn.
“Cái kia……….Aggreko không có việc gì đi?” Panda đứng bên giường, vẻ mặt bất an nhìn gương mặt tái mét của thú nhân.
“Tạm thời không có vấn đề, nhưng phải nhanh chóng tìm ra là rắn gì cắn, tiêm huyết thanh mới được.” Nam tử áo trắng tên An ngẩng đầu, hơi liếc mắt nhìn Panda một chút.
“Tóc bạch kim? Ngươi là hùng tộc?”
“Ân, đúng vậy…….” Tiểu hùng có chút không yên lòng, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Aggreko. Arthur nói hắn bị rắn cắn, là Trúc Tử sao? Không, sẽ không, không có khả năng là Trúc Tử…….. nhưng miệng vết thương kia rõ ràng là rắn cắn, kích cỡ lớn nhỏ cũng không sai biệt với răng nanh của Trúc Tử lắm…… Tiểu hùng càng nghĩ càng bất an, hận không thể lập tức tìm Trúc Tử hỏi rõ sự tình! Chính là, Trúc Tử rốt cuộc đã đi đâu rồi!
Đúng lúc này, Arthur hấp tấp ôm một viên cầu trở về. Nam tử áo trắng đã sớm làm tốt chuẩn bị, lấy huyết từ miệng vết thương Aggreko giao cho số 7.
“Là thanh diệp xà! Loại xà này cả người màu xanh, rất độc, sao Aggreko lại bất cẩn như vậy chọc giận nó.” Phân tích xong, số 7 xoay xoay cái đầu tròn trịa: “May mắn chỗ ta còn nọc độc của thanh diệp xà, rất nhanh có thể làm ra huyết thanh.”
“Như vậy………Aggreko không có việc gì đi.”
Tiểu hùng thoáng thở phào, nhưng lời nói của viên tròn kì quái này như một khối đá đặt trong lòng cậu. Thanh diệp xà, màu xanh……. chẳng lẽ thực sự là Trúc Tử?
“Arthur, ngươi đi đâu?” Nam tử áo trắng lên tiếng làm tiểu hùng bừng tỉnh. Thú nhân dừng lại, tuy đưa lưng về phía Panda, nhưng toàn thân phát ra tức giận mãnh liệt làm kẻ khác không rét mà run.
Arthur không nói gì, quay đầu lại, biểu tình lạnh lùng Arthur chưa bao giờ thấy qua, ánh mắt xanh thẳm tích tụ hàn ý làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Panda vô thực lui từng bước về sau, Arthur như vậy làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, lạnh tới tận xương tủy!
“Ngươi…… ngươi muốn tìm Trúc Tử…….” Panda thở phì phò, cảm giác đối mặt với hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn: “Không phải, không phải là Trúc Tử, sẽ không phải hắn–!”
“Không phải hắn thì còn ai vào đây.” Arthur nhàn nhạt hỏi lại, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Ta biết Trúc Tử là bạn ngươi, nhưng hắn suýt chút nữa hại chết Aggreko! Hắn nhất định phải chết!”
“Arthur, đừng như vậy. Có lẽ thực sự không phải Trúc Tử đâu? có lẽ là con rắn khác…….đừng, đừng tổn thương Trúc Tử, được không!” Tiểu hùng cố lấy gan dạ, đi tới kéo thú nhân.
“Ngươi không cần nói nữa.” Arthur thở hắt ra, vẻ mặt thoáng dịu đi: “Ta sẽ không buông tha hắn.”
“Không được! Arthur, ngươi bình tĩnh một chút! Trúc Tử sẽ không tổn thương Aggreko, ta tin tưởng Trúc Tử–”
“Chính là ta không tin.”
Arthur nghiêm mặt gạt tay Panda, vừa muốn nhích người đi lại bị tiểu hùng bước tới trước chặn đường.
“Đừng đi! Tin tưởng ta Arthur, không phải Trúc Tử làm!”
“Tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì.” Thú nhân nhìn chằm chằm tiểu hùng, lam mâu càng lạnh lẽo hơn, ngọn lửa tàn khốc không ngừng dâng cao: “Ngươi cùng hắn nhận thức được bao lâu? Chỉ bằng một câu ‘ta tin tưởng’ của ngươi, xứng đánh để đánh mất tánh mạng em trai ta? !”
“Arthur…….” Lồng ngực Panda siết chặt, chỉ có thể sững sờ nhìn ánh mắt đối phương, đôi lam mâu sắc bén chỉ còn lửa giận ngập trời, rốt cuộc không còn một tia ý cười ôn hòa, bướng bình thường ngày…….
“Tránh ra!” Thú nhân thấp giọng rống giận, bộ dáng hung ác như muốn xé xác người.
“Không, ta không cho ngươi rời đi.” Tiểu hùng lảo đảo lui về sau, nhưng lại cố chấp không chịu tránh: “Ta sẽ không cho ngươi đi tổn thương Trúc Tử!”
“Ngươi cho ngươi là ai!” Arthur hung hăng trừng mắt, toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa phẫn nộ. Hắn đột ngột ra tay, bóp cổ tiểu hùng.
Panda trừng to mắt không dám tin nhìn Arthur, trong nhất thời cũng quên mất phản kháng–gương mặt cậu vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, dần dần cũng sắp không duy trì được!
Cậu đạp mạnh chân, hai tay túm lấy cánh tay thú nhân. Dần dần ánh mắt đen láy chậm rãi đánh mất tiêu cự, đôi đồng tử chỉ còn lưu lại tuyệt vọng cùng đau thương nồng đậm…..
Hóa ra, hóa ra tất cả đều là cậu vọng tưởng………cậu tưởng Arthur đối xử với mình tốt như vậy bởi vì bọn họ là bằng hữu! Nhưng mà sự thật cũng như thế thôi, hết thảy chỉ do cậu quá cuồng dại, Arthur chưa từng xem cậu là bạn…….
Đau khổ quá, thở không nổi, thực sự khổ sở quá…… chính là trái tim cậu càng đau hơn! Đang khóc, đang kêu gào! Cậu không muốn cứ như vậy mà chết đi……
Quả nhiên a! Là cậu quá ngu ngốc, cậu đúng là con gấu ngốc nhất thế giới……
“Arthur, ngươi muốn bóp chết cậu ta à– mau dừng tay!”
An kêu to đánh tỉnh thú nhân. Khi hắn phản ứng lại mình đang làm gì thì tiểu hùng đã hơi khép mắt, lâm vào hôn mê.
Arthur vội vàng buông tay, ngây ngốc đứng tại chỗ……. hắn nhẹ nhàng phe phẩy tiểu hùng, tiếp đó thống khổ cào tóc mình, tựa như một đứa bé làm sai chuyện……
–hắn đã làm gì! Chết tiệt hắn đã làm cái gì!
|
[8]
“Cậu ta……. thế nào?”
Arthur nghiêng đầu, tay để trên trán, lời nói biểu hiện tâm tình hắn lúc này sắp hỏng bét.
“Không có gì trở ngại, chốc nữa sẽ tỉnh lại.” An giúp Panda dịch chăn, xoay người ngồi xuống đối diện Arthur: “Ngươi a, cũng không phải đứa nhỏ nữa, sao không biết thu liễm tính tình của mình! Ngươi cho là ai cũng chịu nỗi sức mạnh của ngươi chắc?”
“Đừng nói nữa……..” Arthur chật vật ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm nhìn tiểu hùng đang mê man, hiện ra hối hận cùng đau lòng.
“Ngươi hiểu được là tốt. Dù sao sinh mệnh rất yếu ớt, có một số việc một khi đã làm sẽ không thể nào cứu vãn.” An thở dài, vỗi vỗ vai Arthur: “Suy nghĩ xem nên làm thế nào giải thích với tiểu hùng đi.”
“Ta không ngờ mình lại không khống chế được……..” Arthur siết chặt quyền, sắc mặt có chút trắng xanh: “Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý niệm– phải trả thù! Ta cảm giác máu trong cơ thể đều sôi trào, không thể đình chỉ thiêu đốt; dã thú ngủ đông trong cơ thể cũng không chịu khống chế, rục rịch…… ta thực sự, thực sự không muốn đả thương cậu ta!”
“Ta hiểu Aggreko là đứa em ngươi thương nhất. Nhưng ngươi có nghĩ tới có thể tiểu hùng nói đúng thì sao, trong này có thể có ẩn tình.”
“………ta quá xúc động. Aggreko sắp chết làm ta rất phẫn nộ, mất bình tĩnh.” Arthur lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ: “Cha nói trong con người thú nhân luôn ẩn núp một con dã thú, lúc nào cũng phải bảo trì bình tĩnh; nếu không một khi để con dã thú kia xổng chuồng, ngay cả người thân thiết nhất bên cạnh cũng bị thương tổn…….”
An hiểu rõ: “Xem ra tiểu hùng này rất quan trọng với ngươi.”
“Ta không biết……..” Arthur lau mặt, hàng mi tuấn lãng hơi nhíu lại, mang theo vài phần hoang mang: “Chúng ta nhận thức chỉ mới hơn 5 ngày. Lần đầu tiên gặp mặt cậu ta bị ta dọa sợ mà biến thân, tiểu hùng trắng đen làm ta cảm thấy rất đáng yêu…… Panda dường như không có tí cảnh giác với người lạ, cậu ta rất dễ dàng tin tưởng ta; nhát gan, đơn thuần, nhiều lúc lại rất cố chấp, làm ta nhịn không được muốn ôm cậu ta vào lòng mà che chở……..”
“Nhưng cậu ta không phải giống cái.” An nói ra sự thật. Arthur trong cảm nhận mọi người là người tốt nhất trở thành tộc trưởng, tộc nhân có lẽ không tiếp nhận hùng nhân này.
“Ta biết…….chính là tới giờ, ta chỉ có cảm giác yêu thương với cậu ta; thậm chí từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã muốn cậu ta thành bầu bạn của mình.”
An nhíu hàng mi xinh đẹp, có chút không tiếp nhận được.
“Kia còn tiểu hùng thì sao, cậu ta đối với ngươi là cảm giác gì?”
Thân hình cao lớn của thú nhân chợt căng thẳng, đáp án đã quá rõ ràng.
“Ta sẽ không cản ngươi, nhưng cũng không ủng hộ.” An lẳng lặng nhìn Panda nằm trên giường, lắc đầu: “Ngươi nên hiểu rõ, tiểu hùng là giống đực, cậu ta sẽ không nguyện ý bị một giống đực khác áp dưới thân, càng không thể sinh cho ngươi tiểu thú đáng yêu. Con đường này nhất định rất gian nan, huống chi còn xảy ra chuyện như vậy, cậu ta lại càng không tiếp nhận ngươi. Arthur, bây giờ thu tay vẫn còn kịp.”
Arthur trầm mặc, đôi lam mâu nhìn không ra biểu tình, dòng khí trầm thấp quanh người hắn lại bắt đầu chuyển động, một tiếng kinh hô đánh gảy hắn–
“Trúc Tử– đừng!”
Panda giật mình bật dậy, trên trán đều là mồ hôi, mái tóc bạch kim dính bết trên mặt. Trong bóng tối cậu thấy Trúc Tử cắn Aggreko, sau đó Arthur nhào tới, một chưởng xé đứt cổ Trúc Tử…….
“Hô……….hô…….” Cậu thở phì phò vẫn chưa hết hoảng hốt, chậm rãi mới ý thức được mình chỉ vừa nhìn thấy ác mộng.
An đi qua, rót một chén nước cho tiểu hùng. Arthur đứng một chỗ, biểu tình có chút phức tạp, Hắn vốn định xông tới ôm chặt tiểu hùng, nhưng hai chân như bị đóng băng không thể hoạt động được.
“Trúc Tử…….. Arthur, hắn–” Panda ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc chạm phải đối phương. Thân hình cậu cứng đờ, trí nhớ như thủy triều ập tới, lập tức theo phản xạ sờ sờ cổ mình.
Ánh mắt thú nhân tối sầm, thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt, móng tay kháp sâu vào lòng bàn tay.
“Thực xin lỗi…….” Arthur tiến tới, đại chưởng dừng một chút, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lộ ra ngoài của Panda: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn tổn thương ngươi, lúc ấy ta……” Cảm nhận được tiểu hùng sợ hãi, hắn cười khổ buông tay: “Ta thực ân hận, tha thứ cho ta được không.”
Panda nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu: “Ta biết ngươi khẩn trương vì Aggreko, ta không trách ngươi.”–đúng vậy, Aggreko là em trai ngươi, ta bất quá chỉ là một người ‘bạn’ mới quen không lâu. Là ta không biết giá trị của mình, vừa ngốc vừa vô dụng, căn bản không giống một thú nhân, còn vọng tưởng ngươi thiệt tình với ta….. Arthur ngươi không như những người khác bài xích ta, như vậy ta nên thấy đủ rồi, sao còn hi vọng xa vời…….
Trúc Tử, kết quả chỉ có ngươi xem ta là bằng hữu a……..
Nghĩ tới tiểu thanh xà không rõ tung tích, trái tim Panda nháy mắt co rút lại, đau đớn. Con ngươi hồng hồng của cậu nhìn về phía thú nhân: “Trúc Tử đâu, ngươi không có……”
“Không có. Ngươi nói đúng, lúc ấy ta quá mất bình tĩnh, ta nên điều tra mọi chuyện mới đúng.” Arthur mỉm cười với cậu, giống như thú nhân ôn nhu trước kia,
“Ta sau này sẽ không xúc động như vậy.” Đại chưởng ấm áp nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim mềm mại của tiểu hùng, thuận đường xoa nhẹ hai lổ tai xinh xắn của cậu.
Ánh mắt Panda hơi đỏ lên, cắn chặt môi dưới, thật vất vả mới nhịn được một bụng ủy khuất cơ hồ như vỡ đê mà trào ra–đừng tốt với cậu như vậy, sẽ làm cậu càng muốn nhiều hơn!
Cậu nhất định là một con tiểu hùng hư. Panda khụt khịt, thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu lại ghen tị Aggreko, chỉ vì Arthur từng vì hắn mà phát cuồng! Rõ ràng biết đây là chuyện rất bình thưởng, nhưng cậu nhịn không được cảm thấy rất ủy khuất…….. vì Aggreko, Arthur suýt chút nữa đã bóp chết mình……
Trong nhất thời hai người không ai nói gì, không khí có chút tẻ nhạt. An húng hắng giọng, kéo Arthur ra ngoài.
“Nơi này có ta là đủ, ngươi tới chăm sóc Aggreko đi.”
“Được rồi…… đúng rồi, trong bộ lạc có chuyện gì, muốn chúng ta về gấp như vậy?”
“A, ngươi không nói suýt nữa ta đã quên mất.” An vội vàng nói tin tức từ bộ lạc phương bắc truyền tới: “Là Andy, hắn muốn chúng ta hỗ trợ tìm Arcelor và Keruier.”
“Con chim nhỏ kia? Cậu ta làm sao?”
“Không rõ lắm, Andy chỉ nói Arcelor có thể sẽ mang Keruier tới phía nam; Keruier là tiểu nhân ngư nhà Fazio.”
“Đã biết, ta sẽ lưu ý. Ta đưa số 7 đại nhân về thánh địa trước.”
“Từ từ, Arthur–” An gọi hắn lại, có chút do dự: “Ta nói chuyện kia, ngươi nghĩ thế nào.”
Cước bộ thú nhân dừng lại giữa không trung; hắn thở nhẹ; gương mặt anh tuấn nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một mạt cười thản nhiên.
“Ta sẽ không buông tay.” Thanh âm tuy nhẹ, nhưng rất kiên định.
………
Nhìn theo bóng dáng thú nhân rời đi, gương mặt An lộ ra nụ cười sủng nịch. Arthur cùng Aggreko như anh em của cậu vậy, bọn họ không có gì thì cậu cũng an tâm.
Cậu đóng cửa vào nhà, phát hiện tiểu hùng ngơ ngác nhìn mình.
“Sao vậy?”
Panda vội lắc đầu, mặt hơi đỏ ửng. An lớn lên rất đẹp, ánh mắt dị sắc hiếm thấy, một xanh một vàng. Cậu mặc một thân áo trắng, bên hông buộc một chiếc thắt lưng trắng nhỏ, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí tức tao nhã.
“Có phải đói bụng không? Tới đây hơn nửa ngày rồi, ngươi cũng chưa ăn gì.”
Panda gật đầu, nghe cậu ta nói như vậy đúng là cảm thấy bụng đang thì thầm kêu.
“Muốn ăn cái gì?” An nghiêng đầu nhìn Panda, rất muốn đưa tay bẹo gương mặt đỏ ửng của tiểu hùng, thực tế thì cậu đã làm vậy.
“Trúc, cây trúc.” Panda càng cúi thấp đầu hơn, mặt đỏ tới mức sắp xuất huyết. Đối với tiểu hùng tới bây giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với giống cái mà nói, hành động của An làm cậu đứng ngồi không yên, tâm dương khó nhịn.
“Trúc? Gấu ăn trúc?” An kì quái hỏi, thấy tiểu hùng lúng túng tới mức muốn tìm một cái khe để chui vào, càng cảm thấy cậu thực đáng yêu: “Được rồi, vậy ngươi ở đây một chút, ta đi tìm trúc.”
|
[9]
Đêm đã khuya, ánh trăng lu mờ như một mảnh vải bông, trong trẻo nhưng lạnh lùng tỏa quang mang bao phủ cả khu rừng.
Panda một mình trong rừng cây, cảnh trí bốn phía hệt như nhau: bụi cỏ, cây cối giống nhau, ngay cả chỗ sâu tối đen trong rừng cũng đáng sợ giống nhau, bụi rậm u ám, tựa hồ chất chứa rất nhiều thứ đáng sợ trong bóng tối.
Tiểu hùng bước đi không có mục tiêu, không biết một đầu bạch kim của mình nổi bật cỡ nào–phản xạ ánh trăng, trong bóng đêm lòe lòe tỏa sáng như một dòng nước không ngừng lay động; hai vành tai nhỏ trên đầu cũng cảnh giác mà dựng thẳng, theo động tác của chủ nhân mà thỉnh thoảng nghiêng trái nghiêng phải.
“Không xong…… quên đường mất rồi…….”
Vòng vo hơn nửa đêm, Panda rốt cuộc tuyên bố từ bỏ, buồn bã nhéo hai tai mình. Cậu thực ngốc! Sớm biết như vậy lúc tới nên nhìn rõ đường!
Bây giờ nên làm gì đây? Trở về, hay tiếp tục? Trở về sao……ngay cả đường về cậu cũng không tìm thấy; đi tiếp, không chừng lại chạy tới chỗ quỷ quái gì…..
“Ai…….” Tiểu hùng thở dài, đơn giản không đi nữa, thầm nghĩ, cứ ở đây qua một đêm đi, có lẽ ngày mai có thể tìm được đường đi.
Cậu biến về hình thú, thở hổn hển trèo lên một gốc đại thụ. Đừng nhìn gấu mèo béo đô đô như viên cầu, bò lên cây cũng rất giỏi, lưu loát một cái đã leo lên đại thụ cao hơn 7,8 met.
Hùng chưởng đen tuyền che miệng ngáp một cái, tiểu hùng đổi tư thế, hai mắt chớp chớp nhìn lên đỉnh đầu, không buồn ngủ.
Bầu trời xanh biếc cao vời vợi, những vì sao lấp lánh như bảo thạch, như những hạt cát trắng tinh trên dòng ngân hà; không khí tràn ngập hương vị tươi mát của hỗn hợp hương cây cỏ; trong bụi cỏ thỉnh thoảng bay ra vài con đom đóm, cùng với đám côn trùng phát ra tiếng kêu khe khẽ giương cánh tung bay.
Ban đêm yên lặng tĩnh mịch, không biết Trúc Tử có khỏe không, có thể gặp phải nguy hiểm gì không……. tiểu hùng dụi mắt, nhớ tới Trúc Tử trong lòng lại chua xót. Tuy nói Aggreko có thể là bị Trúc Tử cắn, nhưng Panda trước sau vẫn tin tưởng tiểu thanh xà. Cậu biết Trúc Tử là một đứa nhỏ lương thiện, có chút quái gở không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác! Nói không chừng, nói không chừng bọn họ gặp phải địch nhân rất đáng sợ; hoặc là Trúc Tử bị bức bách– nghĩ tới những trường hợp có thể xảy ra, trái tim tiểu hùng đập ‘bang bang’, lập tức muốn lao đi!
Nhưng mà nhìn rừng cây âm u tối đen như mực, tiểu hùng không khỏi lại khiếp đảm……
Cậu ủy khuất ôm đầu rên rỉ, thực sự hận mình quá nhát gan. Trước kia cậu không phải thế này, Panda nhớ rõ lúc trước mình thường xuyên theo cha ra ngoài săn thú, ngồi trên bờ vai rộng của cha, tựa hồ không có gì làm cậu sợ hãi.
Nhưng vài năm sau trong một lần săn bắn, cha chết trong miệng dã thú, không bao lâu sau mẹ cũng qua đồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Panda. Nếu là giống cái mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng mà một con tiểu hùng vừa nhỏ lại xấu còn vô dụng, không có tộc nhân nào nguyện ý thu lưu cậu. May mắn tộc trưởng tốt bụng, chống lại mọi ý kiến giữ lại Panda. Nhưng mà tộc nhân đều không muốn chia thức ăn cho tiểu hùng, Panda cũng thử tự đi săn thú, nhưng lần nào cũng mang vết thương buồn thiu, chật vật trở về. Dần dà, cậu càng ngày càng khiếp đảm, thậm chí còn sợ hãi trao đổi với tộc nhân, một mình trong căn phòng nhỏ cô đơn gặm trúc qua ngày……
Vì thế, có Trúc Tử đồng dạng trải qua những ngày tháng như vậy, Panda thực sự xem hắn là bằng hữu; về phần ‘người bạn’ Arthur, cậu quả thực không nói được phức tạp trong lòng……
Tiểu hùng bĩu môi, lăn qua lăn lại. Không biết vì cái gì, cậu ảm thấy trên lưng ngứa ngứa, như có cái gì đang chọt mình. Panda trở mình, vừa mới quay đầu lại đột ngột nhìn thấy một đôi lam mâu!
–Cự thú uy phong lẫm lẫm lúc này có vẻ rất chán nản, ánh mắt xanh thẳm ai oán nhìn tiểu hùng, tựa hồ đang chỉ trích cậu đi mà không nói tiếng nào.
Là Arthur! Hắn tới tìm cậu sao?
Tiểu hùng ngây ngốc nhìn cự thú trước mặt, một lát sau mới thanh tỉnh, ngồi dậy muốn chạy trốn, hùng chưởng ‘ngao ô’ một tiếng bị lão hổ ngậm vào miệng.
Tiểu hùng sợ tới mức không dám lộn xộn, cự thú cố gắng muốn chen vào trạc cây với Panda, thử vài lần cũng không thành công. Cự thú không có biện pháp đành phải ngậm lấy tiểu hùng, đợi mình nằm hảo, mới thả tiểu hùng lên phần bụng mềm mại của mình.
Cự thú giờ phút này hệt như một con mèo ngoan ngoãn, cái đầu cọ cọ bên gáy cổ tiểu hùng, móng vuốt khoát bên cạnh phòng ngừa cậu bị rớt xuống, cái đuôi vung vẫy cọ cọ gấu mèo nhỏ.
Tiểu hùng khẽ thở dài, cơ thể cự thú nhất thời cứng đờ, theo cổ họng phát ra tiếng kêu ‘ô ô’ ủy khuất. Panda có chút bất đắc dĩ, đối mặt với cự thú làm nũng như vậy, cậu thực sự không nỡ rời đi. Chính mình lén lút chạy đi là không đúng, nhưng Arthur cũng không cần bày ra vẻ mặt ai oán như vậy đi.
“Vì cái gì phải đi……” Âm thanh khàn khàn bao hàm vô hạn ủy khuất. Panda nháy mắt cảm giác được cự thú biến hóa, da lông ấm áp biến thành lồng ngực rắn chắc nóng rực, kề sát chính mình.
“Là vì tiểu thanh xà kia?” Thấy Panda không nói tiếng nào, giọng điệu Arthur trở nên sắc bén, ánh mắt lóe lên tia ghen tị.
Tiểu hùng gật đầu, cúi đầu nhìn hùng chưởng béo đô đô của mình. Kì thật cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chính là sợ nếu như Arthur tìm được Trúc Tử trước sẽ không may.
Thú nhân bất đắc dĩ thở dài, đại chưởng ôm chặt gấu mèo nhỏ mềm mại trong lòng: “Ta đáp ứng ngươi, trước khi biết rõ mọi việc sẽ không làm gì Trúc Tử.”
Panda ngẩng đầu, ánh mắt đen láy cảm kích nhìn Arthur, đồng thời lại có chút bất an. Arthur dường như biết cậu lo lắng gì, vội bổ sung: “Biết chuyện rồi ta cũng không nhúng tay, hết thảy giao cho Aggreko. Về phần Trúc Tử ngươi có thể yên tâm, hắn có nọc độc trí mạng, gặp mãnh thú cũng không lo. Ta biết ngươi muốn tìm hắn, nhưng rừng rậm ban đêm có bao nhiêu đáng sợ ngươi biết không? Ngươi không sợ ta lo lắng sao?”
Tiểu hùng cúi đầu không hé răng, lúc ấy cậu chỉ một lòng muốn tìm Trúc Tử, cộng thêm tâm tình buồn bực muốn rời khỏi Arthur, nhất thời xúc động không đầu không đuôi chạy khỏi bộ lạc.
“Sáng mai ta với ngươi lên đường tìm Trúc Tử.” Thú nhân rầu rĩ nói, đại chưởng cũng phát cáu, sống chết áp tiểu hùng vào lòng mình!
Đáng giận, rõ ràng tiểu hùng này là hắn coi trọng trước, cứ mở miệng ngậm miệng đều là Trúc Tử, Trúc tử, ngay cả nằm mơ cũng gọi tên tiểu thanh xà! Tính ra sườn núi cũng không lớn? Nều tìm cơ hội, im lặng chỉnh chết tiểu thanh xà cũng không phải chuyện khó! Nói hắn đạo đức giả cũng được, ích kỉ cũng được, hắn không muốn tiểu hùng cứ nghĩ tới Trúc Tử! Con tiểu hùng này là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp!
Panda cảm thấy thực ấm áp, không nói nên lời là tư vị gì. Cậu hừ nhẹ một tiếng, áp đầu lên ngực thú nhân, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong dòng dần dần lan tỏa cảm giác an tâm trước nay chưa từng có……
……….
Cùng lúc này, ở rừng trúc xa xôi, trong một sơn động nhỏ hẹp, truyền tới tiếng than nhẹ khó chịu–
Trúc Tử thở phì phò, té ngã trên mặt đất không ngừng vặn vẹo cơ thể, biểu tình trên gương mặt vô cùng thống khổ. Trên tấm lưng trắng như tuyết chậm rãi hiện ra vảy xà xanh biếc; cái đuôi vặn vẹo, cuốn lại, đập mạnh lên vách đá xung quanh, mỗi lần đều để lại dấu!
Rất nhanh, trên cánh tay cậu cũng loang lổ vảy xà, đôi mắt xanh biếc màu lục bảo thạch chậm rãi biến đổi thành màu đỏ tươi yêu dị!
Con rắn nhỏ cúi đầu, yên lặng chiếm cứ một góc sơn động, viên thủy tinh hình thoi nằm ngoài cửa hang, trong bóng đêm toát ra quang mang yếu ớt…….
|
[10]
Khu rừng vào sáng sớm, đám sương dần dần tản đi.
Thú nhân cao lớn đi trước dẫn đường, xung quanh một mảnh xanh ngắt, tiếng nước róc rách ẩn ẩn từ phương xa truyền tới.
“Arthur, ngươi có thể tìm ra Trúc Tử không?”
Thú nhân gật gật đầu, thấy vẻ mặt hoang mang của Panda, liền mỉm cười lấy mảnh thủy tinh trước ngực: “Cái này và viên thủy tinh của Aggreko là một đôi, nó sẽ mang ta tới chỗ Trúc Tử.”
Hắn nói vậy Panda lúc này mới nhớ Aggreko từng đưa viên thủy tinh của mình cho Trúc Tử: “Đây là thứ gì? Thần kì như vậy sao?”
“Nói tới thì dài lắm, bất quá ta có thể nói một chút để ngươi hiểu, viên thủy tinh này có sức mạnh thần kì, là báu vật vô cùng trân quý tổ tiên lưu lại cho bộ lạc của chúng ta.” Arthur nháy mắt, nhét thủy tinh vào tay tiểu hùng, phóng khoáng nói: “Tặng cho ngươi.”
Panda thật cẩn thận cầm lấy viên thủy tinh tinh xảo, tinh thể trong suốt còn mang theo nhiệt độ cơ thể của thú nhân, dưới ánh mặt trời lấp lánh phản xạ đủ màu.
“Ta không thể lấy.” Cậu thưởng thức viên thủy tinh xinh đẹp một hồi, cuối trùng trả lại cho Arthur: “Rất quý.”
“Không sao, trong bộ lạc còn.” Biểu tình Arthur mặc dù ôn hòa, nhưng khẩu khí cường ngạnh không cho phép tiểu hùng nói không. Hắn cười tủm tỉm cầm viên thủy tinh, đeo lên cổ tiểu hùng. Dù sao thứ này trong thánh địa còn rất nhiều, một bó to, có thứ này hắn tiện tìm Panda của mình hơn.
“Đi thôi, sắp tới rồi.”
“A?”
“Chính là nơi này.” Trút bỏ nụ cười nhạt trên mặt, Arthur ngẩng đầu, quang mang lóe sáng sâu trong đôi lam mâu, dần dần làm người ta sợ hãi.
Sơn động trước mặt u ám tối đen, tựa như mồm dã thú, trong đó mơ hồ truyền ra hương mụ máu tươi và xà……
“Tối quá, Trúc Tử ngươi ở đâu?”
Panda nhìn xung quanh động khẩu một hồi, nhấc chân định đi vào lại bị Arthur đè bả vai lại.
“Ta vào, ngươi ở lại đây.” Vẻ mặt thú nhân nghiêm túc, không hề có bộ dáng tươi cười lười nhác vốn có. Có lẽ bị thái độ dè dặt trước nay chưa từng thấy của hắn cuốn hút, tiểu hùng ngoan ngoãn gật đầu, không hề ồn ào tranh vào.
Arthur châm đuốc, ngọn lửa rừng rực chiếu sáng một góc sơn động, chỉ thấy trên bùn đất màu đen là vết ngấn tán loạn. Ánh mắt tối sầm, Arthur không nói gì, bóng dáng cao lớn dần dần biến mất trong bóng tối.
Panda nhích một tảng đá lớn, ngồi ở cửa hang. Sơn động đen tuyền cứ như có thể chiếm cứ hết ánh sáng, hương vị ẩm ướt, thối rửa từ bên trong truyền ra. Cậu nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy trong lòng nhồn nhột, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quái vật hung mãnh lao ra, không khỏi khiếp đảm dời ánh mắt.
Thời giây từng chút trôi qua, Panda canh giữ bên ngoài gần một giờ, vẫn không thấy Arthur ra. Cậu ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, xoay mòng mòng ngoài cửa hang.
………
“Tê tê………tê tê……….”
Gió nhẹ xẹt qua, đuôi rắn màu xanh nhanh như chớp lóe lên trước mắt tiểu hùng rồi biến mất.
“Trúc Tử! Có phải ngươi không–”
Panda vội vàng quay đầu, nhưng phía sau trừ bỏ bụi cỏ bị gió cuốn sàn sạt rung động, cũng không có gì khác thường. Cậu cười khổ lắc đầu, nghĩ mình đã nhìn lầm–không ngờ giây tiếp theo, một cái đuôi nhỏ nhắn không coi cậu vào mắt lướt qua!
Panda trừng to mắt, lúc này cậu thực sự thấy được, không phải là ảo giác!
“Trúc Tử, Trúc Tử! Ngươi ra đi, ta là Panda, ta là–”
Tiếng gọi đột nhiên ngừng lại, nghẹn trong cổ họng.
Thiếu niên yêu dị xuất hiện trước mắt, ngũ quan xinh đẹp tựa hồ càng diễm lệ hơn quá khứ; nhưng da thịt trắng như tuyết lại che kín một đám vẩy rắn xanh ngọc, trên mặt, trên người xuất hiện một đồ án rất quỷ dị; bên dưới hàng mi dày cong vút nguyên bản là đôi mắt ngọc bích long lanh xinh đẹp, lúc này lại đỏ rực như ngọn lửa, tiên diễm như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất huyết.
Càng làm Panda kinh hãi hơn chính là ánh mắt Trúc Tử, tà tà nhìn cậu, không có một chút lí trí, hệt như đang đánh giá con mồi vậy.
“Trúc Tử……..ngươi làm sao vậy.”
Tiểu hùng không khỏi lui về sau vài bước, cậu không biết Trúc Tử này–Hắn là ai vậy!
“Xem ra chúng ta tới chậm rồi.”
Âm thanh thú nhân từ phía sau vang lên, Panda cả kinh, quay đầu lại đập mạnh lên người đối phương. Arthur kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay che lại nơi đang chảy máu tươi.
“Arthur, ngươi làm sao vậy? Trúc Tử, Trúc Tử hắn–’
Tiểu hùng gấp tới độ nói năng lộn xộn, tầm mắt đảo tới đảo lui lên người thú nhân cùng Trúc tử. Khi cậu thấy Trúc Tử khom người phun lưỡi phát động công kích về phía bọn họ, cậu sợ tới mức cương cứng tại chỗ.
Lam mâu Arthur tối sầm, cuồng liệt rống giận chấn động bốn phía. Thừa dịp nháy mắt Trúc Tử nao núng lui về phía sau, thú nhân lập tức biến về hình thú, không nói tiếng nào một ngụm ngậm lấy Panda đang choáng váng lao thẳng lên núi.
Một tiếng huýt sáo kì quái vang lên, trong rừng trúc đột nhiên nhảy ra vô số độc xà màu sắc rực rỡ. Cảnh sắc hai bên vun vút lao qua, độc xà trước mắt tụ ngày càng nhiều. Cự thú một khắc cũng không ngừng lại, vừa chạy vừa vẫy văng đám độc xà lủi tới.
Panda hoàn toàn choáng váng, xuất phát từ bản năng túm chặt da lông cự thú, một khắc cũng không dám buông ra. Cảnh tượng quá mức sợ hãi làm cậu quên cả nhắm mắt, con ngươi đen trừng to nhìn đám xà chi chít trước mặt, sau đó kinh hách xông thẳng lên não, không thể tự hỏi, chỉ còn trống rỗng!
Cự thú gầm lên giận dữ, vung móng vuốt hung hăng xé toạt đám độc xà đám đánh úp về phía tiểu hùng, chân sau bị thương chảy máu của nó nhún lên phóng người thật cao lướt qua đàn xà đang điên cuồng. Nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa giải trừ, chỉ cần chưa rời khỏi phạm vi rừng trúc thì vẫn không ngừng có độc xà công kích bọn họ.
Một đường chạy như điên, hô hấp cự thú trở nên dồn dập, nặng nề. Panda cảm giác lòng bàn tay mình ướt sũng. Cậu cúi đầu, hoảng sợ phát hiện toàn thân cự thú ướt đẫm máu và mồ hôi!
“Arthur……..” Cậu ôm chặt cự thú, âm thanh gần như là cầu xin: “Đừng chạy nữa….. chúng ta đã ra khỏi rừng trúc rồi, van cầu ngươi dừng lại đi! Ngươi sẽ chết mất……..”
Cự thú hơi bật nhẹ một tiếng hừ ôn nhu từ cổ họng, như đang an ủi đối phương. Đợi đến lúc thấy được bộ lạc hùng tộc quen thuộc, cổ họng Panda như bị cái gì đó chặn lại, nghẹn ngào không nói nên lời–
Hóa ra, Arthur làm hết thảy, chỉ vì muốn đưa cậu về an toàn………
“Chờ ta, ta sẽ trở lại tìm ngươi.”
Dùng hết khí lực biến về hình người, Arthur mỉm cười có chút miễn cưỡng. Hắn sờ đầu tiểu hùng, để lại một câu hứa hẹn, sau đó lại lao về phía rừng rậm nguy cơ tứ phía.
Tìm được mảnh thủy tinh của Aggreko, Arthur cũng sớm hiểu, hóa ra đứa em ngốc của hắn đã sớm…… hắn phải mau ngăn cản tiểu thanh xà, nếu chậm trễ sẽ không kịp!
Một trận mê muội ập tới, thú nhân dựa vào thân cẩn thở hổn hển. Không còn thời gian chạy về bộ lạc thú nhân, hắn chỉ có thể đưa tiểu hùng về gần lãnh địa hùng tộc. Ở đó, cậu sẽ an toàn.
Cơ thể dâng lên một trận lạnh một trận nóng, đại khái cũng không dưới mười loại xà độc. Đại chưởng sờ soạng bên hông, lúc này Arthur mới nhớ ra dược vật cứu mạng đã cho Aggreko dùng hết rồi, hắn không khỏi cười khổ. Mùi vị khác thường trong không khí ngày càng gần, Arthur biết là xà đuổi tới, chính là ngay cả khí lực ngồi dậy hắn cũng không có.
…………phải nuốt lời, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Arthur trước khi hôn mê. Không xong a, hắn đã đáp ứng sẽ quay lại tìm tiểu hùng…….
Hương vị kì quái trong không khí ngày càng nồng đậm, Arthur nhếch khóe môi, đơn giản nhắm mắt lại chờ chết….. Nhưng lúc này một âm thanh ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai hắn, tràn ngập ý tứ trêu chọc.
“Này không phải cháu trai đáng yêu của ta sao? Sao lại thế này, bị rắn cắn một ngụm đã không đứng lên nổi?”
Ánh mắt xanh thẳm đột nhiên mở ra, đối mặt với một đôi lam mâu giống y hệt!
Nam tử nhìn không ra tuổi tác chăm chú nhìn Arthur, quần áo trắng tinh, hình thức có chút kì quái’ bên hông là một sợi đai lưng màu xanh, mái tóc vàng óng ả tùy ý cột lại, xỏa trên vai.
|