Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
[16]
Ấu lộc bị Panda ôm vào lòng, tròng mắt đen láy tràn ngập hoảng sợ. Lớp da lông màu vàng nâu của nó trơn nhẵn, bóng loáng, tứ chi dài nhỏ cuộn lại một chỗ, bộ dáng đáng thương làm tiểu hùng không đành lòng buông tay.
“Đây là ngươi bắt được?”
Mặc Gia Khắc hơi nhíu mi, không ngờ Panda săn được một con tốc lộc, tuy trong lòng cậu ôm chỉ là một con ấu lộc.
“Đúng vậy! Lần này may mà–” Tiểu hùng vui sướng nói, lời dâng tới miệng mới nhớ tới lời Arthur căn dặn.
Cậu vội vàng sửa miệng, dưới tình thế cấp bách suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi mình: “May, may mà có Mặc Gia Khắc, ngươi dạy kĩ xảo đi săn……. ha ha….. ha ha, cáp……”
Hùng nhân cao lớn chậm rãi gật đầu, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười tán thưởng. Hắn vươn đại chưởng, khẽ vuốt trán tiểu hùng cổ vũ: “Lần này ngươi qua ải, phải tiếp tục cố gắng.”
“Ân!” Panda gật mạnh đầu, vui cười hớn hở ôm chặt nai con trong lòng.
“Mặc Gia Khắc, ta….. ta có thể……”
“Ngươi muốn nói cái gì?”
Panda khép mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể không ngừng run rẩy của nai con, động tác vô cùng ôn nhu: “Ta muốn thả nó.” Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn hùng nhân: “Có thể chứ? Mặc Gia Khắc?”
“……….” Hùng nhân trong lòng thầm trợn trắng mắt, quyết định thu hồi tán thưởng khi nãy.
Vốn nghĩ Panda có chút tiến bộ, xem ra đã đánh giá cao cậu ta–người thiện lương không thích hợp sinh tồn trong rừng rậm nguy cơ bốn phía. Chỉ có giống cái cùng đứa nhỏ mới không hiểu ý nghĩa tàn khốc của sinh tồn, nên mới ngây thơ, thuần phác đến khờ dại như vậy…..Panda tới một ngày nào đó phải nhận trách nhiệm của giống đực, nếu đơn giản là những con mồi yếu ớt vô tội mà không xuống tay, như vậy rất khó suy trì được sinh mệnh–
“………tùy ngươi, đây là con mồi của ngươi.”
“Thật sao! Cám ơn ngươi, Mặc Gia Khắc!” Tiểu hùng vui sướng nhếch miệng, cười ngây ngô. Cậu ôm nai con, ‘thùng thùng đông’ chạy về chỗ đàn lộc.
Nhìn bóng dáng nhảy nhót phía xa của Panda, Mặc Gia Khắc thở dài. Quả nhiên là rắc rối……Panda dù sao cũng là một tiểu hùng ‘khiếm khuyết’–cậu không có sức mạnh cùng hình thể của hùng tộc; kinh nghiệm cũng không có, không hiểu cuộc sống này gian khổ thế nào; cậu ta hiện tại rất thiện lương, không có tộc nhân trợ giúp rất khó sinh tồn trong thế giới mạnh hiếp yếu này……
Có lẽ nên thay đổi phương thức dạy một chút, Mặc Gia Khắc vuốt cằm trầm tư–muốn dạy Panda thành dũng sĩ ưu tú là chuyện không có khả năng, ít nhất cũng nên để cậu có năng lực tự bảo vệ mình, đây cũng coi như thực hiện được lời hứa với Lợi Lan và tộc trưởng.
Panda, thứ ta có thể dạy ngươi có hạn…..hết thảy, đều phải dựa vào cố gắng của chính ngươi!
……..
Những ngày tiếp đó, Panda phát hiện phương thức dạy học của Mặc Gia Khắc thay đổi.
Mặc Gia Khắc không yêu cầu cậu đi săn những sinh vật còn cao lớn, chạy nhanh hơn cậu nữa. Tương phản, hắn bắt đầu dạy Panda những tri thức cần thiết về đám cây cỏ.
Đầu tiên, dạy Panda cách nhận biết thực vật: thứ nào có độc, thứ nào không; loại thảo dược nào có thể xát lên vết thương để cầm máu, loại cỏ độc nào rất dễ nhầm lẫn……
Tiểu hùng học những thứ này thì thích thú hơn nhiều so với đi săn. Mỗi lần hùng nhân đi săn trở lại, bên người Panda cũng thu thập đủ loại hoa cỏ. Chỉ thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, trong tay là đám cây cỏ đủ màu sắc, miệng còn lẩm bẩm.
Mỗi khi thấy một màn này, Mặc Gia Khắc không khỏi mỉm cười. Xem ra phương pháp của hắn chính xác, trở thành dũng sĩ không nhất định cần có cơ thể tráng kiện cùng kĩ xảo cao siêu; chỉ cần dùng đúng phương hướng, tiểu hùng có thể phát hiện giá trị tồn tại của mình.
Chẳng qua….. số thảo dược này có phải hơi nhiều không?
Mặc Gia Khắc cảm thấy có chút khó hiểu–bên người Panda, từ bỏ số thực vật thông thường trong khu rừng này, còn có loại cỏ hiếm sinh trưởng ở chân núi Đặc Lí Á!
Loại cỏ xà vĩ có màu vàng nhạt, dài nhỏ gấp khúc này, Mặc Gia Khắc nhớ rõ mình đã từng nói qua một lần. Nhưng tiểu hùng lại tìm thấy loại này ở đây sao? Không lẽ tiểu hùng có thiên phú về mặc này?
–Ân, hắn phải về nói chuyện này với tộc trưởng, không chừng có thể an bài cho cậu một chức vụ trong tộc.
Hùng nhân ném con lợn rừng trong tay, tiếng vang thật lớn làm kinh động Panda. Tiểu hùng quay đầu lại, mái tóc bạch kim xẹt qua không trung thành một đường cong mỹ lệ.
Vừa thấy Mặc Gia Khắc đã trở lại, cậu lập tức tỏa sáng hai mắt nghênh đón, lỗ tai tròn tròn trái phải đong đưa, vô cùng có tinh thần; gương mặt lấp lánh mong chờ ‘khảo ta đi, khảo ta đi’–
Mặc Gia Khắc mỉm cười, đang định nói gì đó đột nhiên cảm giác trên lưng có cảm giác bị vài mũi tên bắn tới.
Tầm mắt âm hàn làm hắn không tự chủ được mà run rẩy, Mặc Gia Khắc nhất thời cứng đờ…. cảm giác áp bạch nặng nề ở sát bên cạnh chỉ trong vòng vài giây, rất nhanh lại biến mất vô tung…..
“Mặc Gia Khắc, ngươi sao vậy?”
“Không có gì, chúng ta mau về thôi!”
Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, hùng nhân không nói thêm gì, mang theo tiểu hùng vội vàng chạy về. Trong rừng từ khi nào xuất hiện sinh vật đáng sợ như vậy, hùng tộc cư nhiên không hề phát hiện! Phải lập tức báo cáo cho tộc trưởng!
Panda không có nhiều tâm tư như Mặc Gia Khắc, cậu vội vàng bước theo sau hùng nhân, vừa vui vẻ quay đầu lại vẫy tay. Arthur hóa thành lốt dã thú chui ra khỏi đám cây cối, không nhanh không chậm, thủy chung bảo trì một khoảng cách nhất định với thú nhân.
Nhìn tiểu hùng an toàn trở về bộ lạc, cự thú cũng không rời đi như bình thường. Ngược lại nó canh giữ bên ngoài bộ lạc hùng nhân, dùng ánh mắt tràn ngập địch ý, cẩn thận quan sát từng người có tiếp xúc thân mật với Panda……
……….
Ban đêm, tiểu ốc trúc của Panda xông vào một vị khách không mời–
“Arthur! Ngươi chạy tới làm gì!”
Tiểu hùng mơ mơ màng màng bị đầu lưỡi thô ráp của cự thú liếm tỉnh. Cậu ôm gối trúc thật to, xoa mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, hiển nhiên mới bị kéo ra khỏi mộng đẹp.
“Lần trước đóa Lợi Lan ngươi tìm đưa cho ai!” Tiếng nói kiềm nén trầm thấp, nồng đậm hương vị không cam lòng.
Panda giật mình, bị lời nói âm trầm của thú nhân làm tỉnh táo, cơn buồn ngủ tức khắc biến mất hơn phân nửa, Arthur lại muốn phát tác!
“Ar, Arthur…… ngươi bình tỉnh một chút!”
“Vì cái gì ta phải bình tĩnh!” Thú nhân như tiểu thú bị chấn kinh nhảy dựng lên, ngửa đầu, dùng đôi lam mâu cơ hồ sắp phun ra lửa giận, gắt gao nhìn chăm chăm Panda.
Cơ thể tiểu hùng trong nháy mắt cứng đờ, giống như một con ếch đang bị cự xà quan sát, một cử động cũng không dám.
555……..trước đó rõ ràng còn nói cười, sao tự nhiên lại phát hỏa a! Cậu ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Arthur, vì cái gì cứ ù ù cạc cạc phát giận với cậu…..
“Nói mau! Là đưa cho ai!”
“Là, là Lợi Lan–” Tiểu hùng bị hắn dọa, không khỏi thốt lên tên Lợi Lan.
“Là giống cái tóc đen dài, ánh mắt màu rám nắng cứ cọ cọ lên người ngươi?”
“Ách………đúng vậy.” Tiểu hùng thành thật trả lời. Lợi Lan đúng là tóc đen mắt nâu, nhưng cậu ta không có cọ cọ người mình a?
“Ta đi giết hắn!” Tiếng rống giận phẫn nộ toát ra khỏi miệng Arthur. Liên tiếp vài ngày thấy Panda cùng những người kia đùa giỡn, ghen tuông trong bụng hắn không thể nào kiềm chế được, cứ cuồn cuộn không ngừng muốn trào ra ngoài!
“Đừng–” Tiểu hùng nhất thời bị dọa tới trắng bệt, bật người dậy ôm lấy tấm lưng cường tráng của thú nhân, gấp tới độ nói cũng không rõ.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi bình tỉnh một chút a!” ‘Ngươi’ hết nửa ngày chỉ nói được một câu như vậy.
“Đừng cản ta, ngươi cư nhiên tặng hoa cho hắn!”
Thấy tiểu hùng dùng hai tay ôm chặt lấy mình, ánh mắt thú nhân lóe lên một mạt tinh quang, ngay sau đó lập tức biến mất.
“Kia, ta cũng tặng hoa cho ngươi là được rồi!”
“Không cần! Không phải lần đầu tiên sẽ không có ý nghĩa!” Thú nhân làm bộ lại muốn xông ra ngoài, tiểu hùng vội tăng thêm lực, cả người đều dán lên lưng Arthur.
“Kia, vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào…..” Cậu bối rối, âm thanh ẩn ẩn mang theo tia khóc nức nở.
Thú nhân xoay người, đôi lam mâu lóe quang mang nóng rực, không chút nháy mắt nhìn thẳng tiểu hùng.
“Ta muốn cái này.” Ngón tay điểm điểm môi mình, Arthur dõng dạc nói: “Hoa lần đầu tiên không cho ta; cái ôm đầu tiên cũng không cho ta; kia nụ hôn đầu nhất định phải cho ta.”
Panda trừng to mắt, ngây ngốc nhìn Arthur. Mãi đến khi thú nhân ngang như cua lập lại lời nói kia, cuối cùng còn bày ra bộ dáng vô cùng hăng hái, cậu mới nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin trừng mắt nhìn thú nhân cao lớn nhìn có vẻ rất thành thục trước mắt!
Nửa đêm hắn xông vào địa bàn hùng tộc cãi lộn, chính là vì lí do này sao? ! Cậu hoàn toàn có thể tin rằng Arthur cố tình gây sự! Cậu thực sự, thực sự phi thường muốn tát một cái!
|
[17]
“Nhanh lên nhanh lên ~~” Arthur vểnh mỏ, khẩn cấp nhào tới.
Panda siết chặt hai nắm tay, không ngừng hít sâu vài hơi, lúc này mới kiềm chế được xúc động muốn tát hắn một cái. Cậu cố lựa chọn ngôn từ, cố ‘câu thông’ với thú nhân: “Lợi Lan là bạn tốt của ta, tặng hoa vì muốn chúc mừng cậu ta kết làm bầu bạn với Mặc Gia Khắc, không có ý tứ khác.”
“Ta mặc kệ!” Arthur dám dính tới ôm Panda, giống như một đứa nhỏ bất đồng. Hắn vùi đầu vào cổ tiểu hùng, thú hóa ra cái đuôi cọ cọ giữa hai chân tiểu hùng~
“Ta chính là muốn ngươi hôn!” Ngay cả khẩu khí cũng vô cùng cuồng vọng cộng vô sỉ.
Panda thở dài, đẩy đầu Arthur, bảo trì khoảng cách nhất định với hắn: “Ta là giống đực, ta sẽ không hôn ngươi.” Ngữ khí cậu cương quyết dị thường. Trong thế giới thú nhân tình trạng này cậu cũng thấy qua không ít, nhưng tộc trưởng nói như vậy không đúng, không thể sinh ra tiểu thú đáng yêu.
“Ngươi chán ghét ta sao?” Arthur chớp mắt mấy cái, vẫn chưa từ bỏ ý định áp người tới. Hắn mở song chưởng ôm chặt tiểu hùng trong lòng mình.
“Không phải nguyên nhân này!” Panda buồn bực kêu to, dùng sức giãy dụa, hai gò má cùng lỗ tai đã đỏ bừng.
Thú nhân chưa từ bỏ ý định, càng dùng sức ôm lấy tiểu hùng: “Nếu không chán ghét thì chính là thích.” Hắn há mồm, một ngụm cắn lên vành tai tròn đang rung động, ngậm vào miệng tinh tế liếm lộng.
“Arthur!” Panda trừng to mắt, hai chân mềm nhũn, thuận thế bị thú nhân áp lên giường trúc. Lỗ tai bị cắn làm cậu có cảm giác cả người không được tự nhiên. Thân thể cứng đờ, tiếp đó không thể cản được cơn run rẩy ập tới.
Ánh mắt thú nhân lóe sáng, giống như phát hiện món đồ chơi thú vị! Hắn hết liếm lại cắn lỗ tai tiểu hùng. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt khuếch trương vào bên trong màn nhĩ, mang tới cảm giác vô cùng thân mật. Thân trên trần trụi của hắn không ngừng cọ xát cơ thể Panda, cái đuôi to xấu xa kia thậm chí còn chậm rãi trượt dọc theo chân Panda.
“Arthur! Ngươi đang làm cái gì–”
Tiểu hùng quá sợ hãi, tay Arthur cư nhiên chuyển tới phía sau…..nhéo cái đuôi cậu! Tai cũng đuôi là bộ vị mẫn cảm nhất của hùng tộc. Cậu cảm giác toàn thân khó chịu, vì cái gì Arthur vừa chạm vào trái tim cậu lại đập nhanh tới vậy, ngay cả nói cũng không nên lời.
“Thích không?” Thú nhân xấu xa cười. Âm thanh hắn có chút khàn khàn trầm thấp, hô hấp nóng lực hơi dồn dập. Hắn cúi đầu, miệng áp sát bên môi Panda, dùng hơi thở giống đực của mình nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương.
“Cái đuôi của ngươi thật mẫn cảm a.” Arthur cảm thán nói, khóe miệng nhếch lên một mạt cười xấu xa, bàn tay nắm lấy cái đuôi nhỏ trắng bóc trong tay kéo kéo niết niết.
Panda nhắm chặt hai mắt, cắn răng như đang cố gắng nhẫn nại gì đó. Lúc tay thú nhân dọc theo đuôi chậm rãi trượt xuống, cậu rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Ngay sau đó cơ thể cậu nhanh chóng phát sinh biến hóa, dưới tầm mắt nóng rực của Arthur, hóa về hình dáng gấu mèo.
Chân sau phì đô đô dùng sức đá vào mặt thú nhân, tiểu hùng phát ra âm thanh ô ô, nâng hùng chưởng đen tuyền che lại hai mắt mình. Nó xoay người lăn xuống giường trúc, liều mạng co người thành một viên cậu, núp ở trong góc mà run rẩy.
–chết mất! Panda thực muốn đánh mình hai phát. Cậu cư nhiên thoải mái một chút liền biến thân! Sau này…… sau này không dám gặp ai nữa! 555555555
Tiếng hút khí thật lớn vang trên đỉnh đầu, Panda hối hận, lúc này mới lặng lẽ dời hùng chưởng khỏi mắt–cự thú sặc sỡ không để nó có cơ hội phản ứng, ‘ngao ô’ một tiếng gục tiểu hùng xuống. Đầu lưỡi uớt át nóng rực liếm láp lớp lông mao trên đầu tiểu hùng.
Panda tránh trái tránh phải, đầu vừa mới nghiêng qua một bên đã bị móng vuốt cự thú túm được, lại bị chìm trong một trận nước miếng. Tiểu hùng tức giận, hai mắt lòe lòe tỏa sáng trong bóng đêm. Nó thở phì phì dùng sức duỗi chân, đạp đá một chút, cư thú lại càng nhiệt tình ‘đáp lễ’.
Gây sức ép một hồi, Panda không giãy khỏi đại gia khỏa đang bám dính trên người. Nó cũng rất tức giận, một cước hung hăng đá lên mặt cự thú, lưu lại ‘ấn hoa mai’. Nó càu nhàu một tiếng, ‘hey hưu hey hưu’ vội vàng chui vào gầm giường.
Mắt cự thú lóe sáng, một ngụm cắn cái chân trắng lộ ra ngoài của tiểu hùng, dùng sức kéo ra ngoài. Panda cũng không chịu thua, bấu chặt chân giường, mặc cho cự thú kéo thế nào cũng không chịu buông. Arthur sợ cắn cậu đau cũng không dám dùng sức. Hai người…. nga không, một hùng một hổ cứ cứng ngắc như vậy, mãi tới khi ngoài phòng vang lên một trận ầm ĩ–
Nữa đêm hai người nháo như vậy, không đánh thức người khác mới là lạ.
Cự thú ảo não gầm nhẹ một tiếng, nhả tiểu hùng ra, nháy mắt theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đúng lúc này cửa trúc ốc cũng bị người bên ngoài đẩy ra–
“Panda!” Âm thanh tộc trưởng đột nhiên cất cao hơn vài âm. Hắn run rẩy chỉ tay vào tiểu bạch hùng hắc bạch đang co ro dưới gầm giường, vẻ mặt tức giận: “Ngươi ngươi ngươi ngươi — ngươi nhìn xem mình ra bộ dáng gì hả!”
Phía sau truyền tớ tiếng cười của tộc nhân càng làm gương mặt tộc trưởng đen kịt: “Ngươi còn không mau chui ra!”
Tiểu hùng ló đầu ra nhìn xung quanh một hồi, thấy Arthur đã thức thời bỏ trốn cậu mới thả tâm mà bò ra ngoài.
“Tộc trưởng! Vừa nãy có một lão hổ hư hỏng muốn xâm phạm ta–ai nha, đau quá!” Panda ủy khuất ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất ai oán nhìn tộc trưởng đại nhân sắc mặt đã xanh mét: “Tộc trưởng, sao ngươi lại đánh ta……”
“Đánh ngươi? Ta muốn đánh tỉnh cái đầu ngươi!” Tộc trưởng tức giận tới phát run: “Lão hổ còn chưa tính, còn xâm phạm? Sao nó không ăn sạch ngươi luôn đi! Còn không mau tỉnh táo lại cho ta!”
Panda há mồm định giải thích, nhưng Mặc Gia Khắc đứng bên cạnh vội cho cậu một ánh mắt. Lời nói tới bên miệng lại nuốt trở về, tiểu hùng ủy ủy khuất khuất lui qua một bên, cụp lỗ tai, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía tộc trưởng đại nhân.
Hùng nhân hít sâu một hơi, kì thực lời nói ra hắn đã lập tức hối hận. Bất quá tính tình hùng tộc đều gấp gáp như vậy, hắn cũng không ngoại lệ: “Ai, quên đi, ta hiểu ý ngươi rồi.” Tộc trưởng khoát tay, làm một ‘ta cũng là người từng trải’, Panda nhìn hắn mà sợ hãi.
Tộc trưởng rốt cuộc hiểu được cái gì ? Cậu cái gì cũng chưa nói a?
“Ta sẽ an bài cho ngươi, không được suy nghĩ lung tung nữa.” Tộc trưởng đại nhân hung hăng trừng Panda, bất quá tinh tế nhìn một hồi, ánh mắt lại tăng thêm vài phần đồng tình.
Panda đã sớm tới tuổi muốn giống cái, có nằm loại mộng này cũng không kì quái. Bất quá mơ thấy mình bị lão hổ xâm phạm…. này có phải hơi kì quái một chút không? Quên đi, quan trọng nhất bây giờ là tìm bầu bạn cho Panda…….. khụ khụ, phát tiết mớ dục vọng kia ra, Panda có lẽ sẽ không còn cả kinh như vậy, buổi tối mọi người cũng được ngủ ngon.
Tộc trưởng đại nhân tự cho mình thông mình, cho tiểu hùng một ánh mắt ‘yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi’, dẫn mọi người vội vàng trở về ngủ tiếp.
Chỉ có Panda ngơ ngác ngồi bên giường, cả đêm không ngủ được……
|
[18]
Tiểu hùng trận này phi thường, phi thường phiền não, nguyên nhấn chính là có một lão hổ mặt dầy cứ bám dính lấy cậu. Panda đã vô cùng nghiêm túc nói với Arthur: cậu là giống đực, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành bầu bạn của giống đực khác.
Thực rõ ràng, cậu xem nhẹ công phu bám dính cùng trình độ vô liêm sỉ của đối phương. Chỉ cần bắt được cơ hội, thú nhân này sẽ bày ra gương mặt tươi cười hấp dẫn muốn chết, dùng biểu tình chân thành nhất– nói ra những lời ngon ngọt buồn nôn nhất……..
Liên tiếp vài ngày, Panda đều cự tuyệt cùng tộc nhân ra ngoài săn thú, vì muốn giảm bớt cơ hội cùng một chỗ với Arthur. Tộc trưởng đại nhân giận dữ tự mình chạy tới, nhéo lỗ tai một cước đá cậu ra khỏi ốc trúc. Tiểu hùng đáng thương giải thích hơn nửa ngày nhưng không ai nguyện ý tin tưởng cậu; còn bị mọi người cười nhạo cậu tuổi trẻ có tật xấu hoang tưởng.
Lão hổ hư hỏng Arthur kia dùng danh nghĩa thích đáng là mát xa để liếm mút toàn thân cậu tới mức nhũn ra, chỉ một phút thất thần trước mặt đối phương…….. kết quả– cậu bị cự thú nặng mấy trăm cân đè lên, đùa giỡn suốt một buổi trưa!
“Hùng hùng~~”
Sau thân cây đột nhiên xuất hiện gương mặt tuấn tú cười tủm tỉm, Panda làm như không thấy. Cậu hừ lạnh một tiếng, chuyển người đưa mông về phía người nọ.
Bị làm lơ, Arthur không hề tức giận còn tung tăng chạy tới đối diện tiểu hùng, cố ý áp mặt tới trước mặt cậu. Panda trừng hai mắt, thở phì phì phồng mỏ lên như cái trống, ‘bẹp’ một phát thảo dược trong tay đều bị bóp nát.
“Hùng hùng~~ ngươi xem ta mang cái gì tới nè.” Arthur lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế, hiến vật lấy ra một bó trái cây nhỏ hồng hồng vàng vàng trong lòng ra.
–là loại trái cây thần kì sinh trưởng ở mỏm đá La Phong, nghiền thành nước bôi lên có thể đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương!
Ánh mắt tiểu hùng mở to, si ngốc nhìn mớ trái cây nhỏ nhắn đáng yêu, một khắc cũng luyến tiếc rời mắt.
“Có muốn không~~” Lão hổ hư hỏng tiếp tục dụ dỗ: “Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nga~~” Hắn say mê nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú áp tới gần Panda, chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau.
“Hôn ta một chút, tất cả đều cho ngươi.”
Arthur nói vô cùng chắc chắn, còn phối hợp với biểu tình tràn đầy tự tin và vô sỉ của mình làm tiểu hùng không chút nghĩ ngợi, phất tay đem hết mớ cây cỏ dính dính trên lòng bàn tay ụp lên mặt đối phương.
Cảm giác thực sự rất tốt–đã sớm muốn làm vậy!
Panda nhìn tay mình, lại lườm gương mặt thú nhân đã xanh xanh vàng vàng, trông vô cùng buồn cười, tâm tình trong nháy mắt chuyển biến 180°, oán khí trong lòng bấy lây nay đều phát tiết ra hết.
“Ô ô~ hùng hùng hư quá.” Arthur bụm mặt, giống như một con đại miêu dùng sức cọ cọ lên người Panda: “Ta còn đang định nói cho ngươi biết tình huống của Trúc Tử a, tiểu hùng hư quá!”
Đang vội vàng đẩy thú nhân Panda lập tức ngừng động tác lại. Cậu chớp chớp mắt vài cái, cẩn thận nhìn đối phương kiểm chứng: “Ngươi nói Trúc Tử…… hắn thế nào?”
Arthur ôm chầm Panda, vùi đầu vào cổ cậu cọ xát nửa ngày, mãi tới khi lau sạch sẽ nước cỏ trên mặt mới miễn cưỡng nâng đầu lên, rướn người tới–vễnh môi về phía Panda.
Panda nắm chặt hai nắm tay, trong lòng yên lặng đếm từ 1 tới 10, sau đó lại từ 10 về 1…. vì Trúc Tử, cậu nhịn! Tiểu hùng hít sâu một hơi, hai tay bụm mặt thú nhân, xem chuẩn mục tiêu, tiếp đó vội vàng hôn lên môi đối phương–
Trong phút chốc, ánh mắt Arthur xuất hiện biến hóa, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo ý cười nồng đậm, nhưng đôi lam mâu tỏa sáng nóng rực, ám chỉ cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn bất đồng với tươi cười.
Lồng ngực Panda ‘thình thịch’ nảy lên vài cái, vừa định nhích ra thì phát hiện cơ thể mình bị đối phương kiềm chặt, không thể nhúc nhích. Cậu cảm giác mình như một con thú nhỏ bị thở săn săm soi. Bản năng Panda cảm thấy sợ hãi, chăm chăm nhìn Arthur, cậu thậm chí còn không thể khống chế cơ thể đừng run rẩy!
Thân hình cao lớn áp phía trên tiểu hùng, cánh môi mỏng nhẹ nhàng ma xát khóe miệng cậu, tiếp đó không chút khách khí xâm nhập, như bão tố mà dây dưa, liếm mút n lần từng ngóc ngách cánh môi cậu.
Panda cứng đờ, không thể tin trừng lớn mắt, tùy ý Arthur liếm láp mình từ trong tới ngoài n lần, hết nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Ngươi ngươi ngươi –” Tiểu hùng che miệng lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt hoảng sợ trừng thú nhân: “Ngươi vô sỉ!”
“Đây là ngươi chủ động áp lên, sao lại mắng ta chứ? Hùng hùng, ngươi làm ta thiệt đau lòng~” Arthur ôm ngực, bày ra bộ dáng ai oán, làm Panda có loại ảo giác, giống như người mới bị chiếm tiện nghi là hắn mới đúng.
“Ngươi, ngươi…….. Trúc Tử rốt cuộc thế nào!” Tiểu hùng tức giận nghiến răng nghiến lợi, cậu biết mình cãi nhau với Arthur thì tự nhận thua tốt hơn, cứ coi như bị chó cắn một ngụm!
“Trúc Tử a, hắn đã rời khỏi bộ lạc thú nhân.”
“Cái gì! Kia hắn đi đâu?”
“Không biết.”
Arthur cười tủm tỉm nói, hai tay quấn lấy Panda, vẻ mặt mê muội chôn mặt vào cổ cậu, giống như dã thú vừa xác định con mồi, trước sau sẽ ngửi ngửi cẩn thận kiểm tra.
“Ngươi không biết? ! Ngươi không phải nói có tin về Trúc Tử sao!” Panda gấp tới đỏ mặt, một phen nhéo thú nhân rống to.
“Có a~~tin tức chính là Trúc Tử rời khỏi bộ lạc thú nhân.” Arthur nháy mắt phóng điện về phía tiểu hùng, bộ dáng phá lệ vô tội: “Ta chính là chạy tới thông tri ngươi đầu tiên. Hùng hùng~~ ta đối với ngươi tốt như vậy a!”
“Tốt cái đầu ngươi! Ngươi–”
Panda tức tới mức nói không nên lời, cậu bây giờ vô cùng lo lắng cho tình huống của Trúc Tử. Trúc Tử trước đó biểu hiện khác thường như vậy, còn bị mang về bộ lạc thú nhân, không biết đã bị Arthur tra tấn thế nào……. Trúc Tử a Trúc Tử, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu!
“Yên tâm đi, ‘bệnh’ của tiểu thanh xà đã trị hết.” Arthur nói xạo, thừa dịp Panda không chú ý, bàn tay xấu xa lặng lẽ mò ra sau lưng Panda, tiếp tục ‘chuyện’ khi nãy vẫn chưa xong. Động tác hắn thong thả nhẹ nhàng, chóp mũi theo làn tóc bạch kim lần xuống, bắt chước động tác vô cùng thân thiết của dã thú, chậm rãi tiến tới bên cổ cậu.
Khóe môi Arthur nhếch lên nụ cười thỏa mãn, động tác lưu sướng tự nhiên, cả người tản mát ra khí thế tao nhã mê người, cũng không kinh động Panda. Nhưng mùi hương khác thường thản nhiên truyền ra từ cơ thể tiểu hùng, làm hắn khó chịu nheo mắt.
“Hôm nay ngươi từng tiếp xúc với ai!” Arthur sa sầm mặt, biểu tình biến hóa cực nhanh làm người ta cứng lưỡi.
“A?” Panda ngơ ngác nhìn hắn, hiển nhiên không rõ đối phương đang nói gì.
“Trên người ngươi lưu lại hương vị của người khác!” Ánh mắt thú nhân trở nên vô cùng sắc bén, lam mâu nheo lại, ẩn nhẫn không bày ra biểu tình nguy hiểm cùng tà ác.
Panda mờ mịt gãi đầu, chuyển động đầu óc cố nhớ lại…… Ách, sáng hôm nay hình như Lợi Lan có ôm cậu một chút…….. Arthur, không phải đang ghen đi!
Ý niệm này xuất động làm trong lòng tiểu hùng vô thức có chút cao hứng; nhưng cậu học theo biểu hiện của Arthur, mạnh miệng nói: “Liên, liên quan gì tới ngươi!”
Arthur không lên tiếng, vuốt cằm, vẻ mặt khó lường đánh giá tiểu hùng, mãi tới khi tiểu hùng cảm thấy sợ hãi. Dần dần, nụ cười đắc ý bên khóe môi cậu ngày càng yếu ớt, bả vai cũng nhịn không được mà run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh……
“Không liên quan tới ta, phải không?” Arthur lắc đầu, âm nhanh nhẹ nhàng mà tràn ngập nguy hiểm. Bàn tay to mạnh mẽ của hắn, ngả ngớn nâng cằm tiểu hùng: “Hùng hùng, ngươi thực làm ta thương tâm a.”
Panda há mồm muốn nói gì đó nhưng theo nụ cười ngày càng rộng bên khóe môi của thú nhân, ánh mắt cậu từ e ngại nhanh chóng biến thành hoảng sợ–
“Arthur, ngươi muốn làm gì…… không, đừng lại gần đây!”
“A a a, a—-”
|
[Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 19
[Cáo] từ hôm nay thì Cáo post lần 1 chap thôi T_T chạy lần 3-5 chap Cáo áp lực quá huhu, nhưng bù lại thì mỗi ngày cáo sẽ có chap mới cho các nàng hjx hà
——— ———
Sáng sớm, Mặc Gia Khắc vội vàng chạy tới ốc trúc của Panda. Mấy ngày nay, tiều hùng ‘rời giường’ ngày càng trễ, nếu không thúc giục ba bốn lần, vừa đấm vừa xoa thì không thể nào tha con gấu lợn này ra ngoài săn thú.
“Hôm nay ngươi lại làm sao vậy?” Mặc Gia Khắc hơi nhíu mi, nhìn tiểu hùng đang cuộn thành một đoàn trên giường, hắn cảm thấy nhẫn nại của mình đang nhanh chóng tiêu thất.
Panda chậm rãi vươn đầu ra khỏi thảm, ló mặt ra, dùng ánh mắt cầu xin chăm chú nhìn hùng nhân cao lớn trước mắt, trên mặt tràn ngập dòng chữ ‘buông tha ta đi, ta không muốn ra ngoài’.
“Chấm dứt việc đó đi.” Mặc Gia Khắc không chút lưu tình chụp một chưởng lên đầu cậu: “Đừng tìm cớ, hôm nay ngươi không trốn được đâu!”
Tiểu hùng không có biện pháp, chỉ đành ủy ủy khuất khuất bò khỏi giường trúc, ì ạch cọ cọ, nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Ngay lúc Mặc Gia Khắc nhịn không nổi muốn ra tay cho cậu một trận giáo huấn thì một tộc nhân nghiêng ngả, lảo đảo chạy vào bộ lạc–
“Ưng, có ưng nhân! Ưng nhân xông vào lãnh địa chúng ta!”
“Cái gì!” Tộc trưởng đại nhân dựng râu trừng mắt nhảy dựng lên: “Đám cường đạo kia cư nhiên đám chạy tới địa bàn hùng tộc!”
“Đối phương có bao nhiêu người?”
“Một, một người.”
“Chỉ một sao?” Tộc trưởng kinh ngạc nói: “Một người cũng dám xông vào?”
“Bên người hắn còn có một giống cái.” Tộc nhân báo tin thở hổn hển, nói tiếp: “Ta tra qua, trừ bỏ họ không còn ai khác.”
“Kì quái, nghe nói ưng nhân luôn hành động tập thể.” Tộc trưởng lẩm bẩm nói.
“Giống cái kia có thể nào là bị cướp từ tộc khác không?”
“Đúng vậy.” Tộc trưởng trầm ngâm, cảm thấy rất có thể. Ưng tộc chính là một lũ cường đạo trong giới thú nhân, giống cái của họ hơn phân nửa là cướp từ bộ lạc khác. Hắn suy nghĩ một hồi mới hạ lệnh với thú nhân: “Mọi người theo ta, phải đuổi ưng nhân đi!”
“Đuổi đi! Đuổi đi!”
Hùng nhân phát ra tiếng rống giận, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang theo sau tộc trưởng đại nhân. Panda vốn định thừa dịp rối loạn trốn đi, bất đắc dĩ bị Mặc Gia Khắc túm chặt không thể thoát thân, chỉ có thể rưng rưng nước mắt đi theo tộc nhân.
Ông trời phù hộ cậu đừng đụng mặt tên Arthur biến thái kia! Tiểu hùng thầm cầu nguyện trong lòng–ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng để cậu gặp Arthur!
…………
“Đó là ưng nhân?”
Tiểu hùng đứng sau lưng tộc trưởng, tầm mắt đảo quanh người ưng nhân tóc đỏ cánh đỏ kia– thật sự là đẹp quá a, thân hình cao gầy; gương mặt xinh đẹp không thua gì giống cái; còn có hàng mi hơi nhăn lại…. ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy!
“Thật đẹp a……”
Panda bất tri bất giác nói ra lời trong lòng. Tộc trưởng bật người, lỗ tai dựng đứng, tầm mắt đảo về phía Panda cùng giống cái cao ngạo kia.
“Không!” Thiếu niên tóc nâu xinh đẹp chống nạnh hai tay, tiến lên trước, không chút chịu thua trừng đám hùng nhân: “Chúng ta không đi, các ngươi dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta, chúng ta cũng đâu làm chuyện xấu gì!”
“Keruier, đừng gây chuyện.” Ưng nhân đứng cạnh đỡ trán thở dài, ra mòi hắn cũng bó tay với thiếu niên xinh đẹp này.
“Tộc trưởng, bọn họ nhìn không giống người xấu, để bọn họ đi đi.” Panda thiên tính thiện lương, áp sát bên tai tộc trưởng thì thầm cầu tình cho hai người kia, không ngờ lại bị tộc trưởng trừng mắt.
“Ngươi biết cái gì, ta còn không phải vì ngươi sao.”
“A?”
“Ngươi muốn có tiểu hùng không?”
Panda thành thành thật thật gật đầu. Tộc trưởng cười tủm tỉm liếc mắt nhìn tiểu hùng, trong lòng lập tức nảy lên chủ ý.
Đối diện ưng nhân vẫn còn đang cố thuyết phục thiếu niên quật cường: “Keruier, chúng ta còn phải tìm chỗ trú chân trước khi trời tối. Ngươi–” Nói được một nửa, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, quỳ rạp xuống cỏ, hai tay đè chặt bụng, biểu tình trên gương mặt vô cùng thống khổ.
Hùng nhân quay đầu nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Panda, có cơ hội.” Mặc Gia Khắc đẩy cậu: “Muốn giống cái thuộc về ngươi không, mau đoạt lấy cậu ta!”
“Cái gì? Nhưng, chính là…….”
“Không phải ngươi luôn muốn có tiểu hùng sao. Dù sao giống cái ưng tộc đều bị cướp từ tộc khác, chúng ta làm vậy cũng không tính là quá đáng.”
Panda do dự, gia đình ấm áp thuộc về mình luôn là giấc mơ của cậu, cậu rất muốn có bầu bạn, nhưng mà không thể miễn cưỡng người khác a. Hay là…. đừng làm vậy. Nhưng nghĩ tới Arthur, ý định muốn buông tha trong đầu Panda lập tức bị dao động. Cậu là giống đực, cậu không muốn bị đối xử thành giống cái! Cậu phải có tiểu hùng của mình! Nhất định phải nắm chắc cơ hội này!
Panda siết chặt nắm tay, khẽ cắn môi, rốt cuộc hạ quyết tâm.
“Tộc trưởng, ta có thể, có thể mang giống cái kia về không?”
Tộc trưởng sớm đã chờ những lời này của cậu, không nói hai lời lập tức gật đầu đồng ý. Panda hít sâu một hơi, đi về hướng thiếu niên xinh đẹp đang kinh hoảng, dùng một tay vác cậu lên vai.
Nhẹ quá……tựa như lông chim vậy, đây là giống cái sao? ! Panda khiêng ‘bầu bạn tương lai’ của mình lên vai, trong lòng tràn ngập kích động không nói nên lời, ngay cả cước bộ cũng có chút bay bổng. ‘Đau quá!’ trên lưng truyền tới từng trận đau đớn làm cậu không khỏi nhíu mi. Không ngờ móng tay giống cái lại sắc bén như vậy, sắp cào nát lưng cậu rồi.
Thật vất vả mang thiếu niên về ốc trúc của mình, Panda mệt tới thở hồng hộc. Trời ạ, giống cái hung hãn quá, rõ ràng gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng sao không dịu dàng săn sóc như Lợi Lan a?
“Cứu mạng a–thối hùng! Mau thả ta xuống, a a a — hỗn đản!” Thiếu niên duỗi chân đạp loạn, mười ngón tay bấu lấy tóc cậu. Panda hít một ngụm khí, vội vàng thả thiếu niên xuống, nước mắt lưng tròng xoa xoa da đầu phát đau của mình–dữ quá a! Tóc sắp bị bấu đứt hết!
Thiếu niên nhanh chóng lui vào một góc, đôi mắt trừng thật to, bộ dáng ‘nếu ngươi dám lại đây ta cắn chết ngươi’.
Panda thật cẩn thận ngồi xổm trước mặt thiếu niên, dùng ánh mắt ôn hòa nhất nhìn đối phương: “Ta, ta gọi là Panda, ngươi có thể gọi ta là Pan.” Nói một chút tiểu hùng đã thấy tim mình đập thật nhanh, mặt nóng như thiêu đốt. Lớn như vậy cậu chưa bao giờ ở một mình với giống cái a, hảo, hảo khẩn trương.
“Ngươi, ta….. chúng ta…… cái kia……” Panda siết nắm tay, khẩn trương quá mà nói cũng không rõ: “Chúng ta….. tiểu hùng….. cái kia……”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Thiếu nhiên càu nhàu, tạm thời thu hồi móng tay sắc nhọn.
“Ta….. ta biết mình vừa xấu lại vô dụng, trong tộc không có ai để ý. Nhưng ta sẽ cố gắng! Ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống thật tốt…. sinh, sinh tiểu hùng cho ta đi!”
Câu cuối cùng cơ hồ là Panda rống lên, nói xong, cậu cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt thiếu niên, may mắn đối phương không có biểu tình chán ghét, ngược lại há to miệng, có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Qua một lúc lâu, thiếu niên mới lắc đầu: “Ta đã có người mình thích rồi.”
Cậu biết kết quả sẽ như vậy! Panda nhất thời nhụt chí, ánh mắt đen láy ảm đạm. Cậu đưa lưng về phía thiếu niên, chui vào một góc tự kỉ.
Thiếu niên có chút sốt ruột, vội vàng nói thiệt nhiều lời dễ nghe. Nhưng Panda biết, đối phương chỉ muốn an ủi mình mà thôi, kết quả vẫn không có giống cái nào nguyện ý sống cùng cậu.
“Ngươi không cần an ủi ta, ta biết không có giống cái nào thích mình…… ai bảo ta là con gấu hắc bạch xấu xí….” Panda thở dài, áp đầu lên tường, hai lỗ tai tròn xoe đen mượt cụp xuống.
“Hắc bạch, ta rất thích nga.”
Phía cửa đột nhiên vang lên một giọng nam châm chọc, Arthur dựa vào khung cửa, âm thanh trầm thấp nồng đậm ý cười.
Hoàn chương 19.
|
[Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 20
————–
“Arthur!” Panda kêu to, sợ tới mức lạnh ngắt, lật đật lui tới góc phòng. Cậu nuốt nước miếng, tầm mắt đảo quanh gương mặt tràn ngập ý cười của thú nhân và ngây thơ của thiếu niên, trong lòng thầm hận ông trời không có mắt, cố tình ngay thời khắc mấu chốt này lại gặp phải ma đầu Arthur!
Arthur ngược lại không nói thêm gì, tiến vào ốc, ôm tiểu hùng vào lòng mà giở trò, thỏa mãn tư dục của mình.
Thiếu niên trừng to mắt không nói nên lời. Lần đầu tiên cậu thấy hai giống đực làm ra hành động thân mật như vậy. Tuy nhân ngư cũng có thể xem là nửa thú nhân, cậu cũng từng thổ lộ với Arcelor, nhưng Panda thì hoàn toàn là giống đực a!
“Ngươi chính là Keruier?”
Một thú nhân cao lớn cũng bước theo vào ốc trúc, gương mặt giống người khi nãy như đúc, chỉ có biểu tình vô cùng lạnh nhạt nghiêm khắc. Tầm mắt anh đảo một vòng căn phòng, đôi lam mâu lộ ra hàn ý nhàn nhạt làm người ta lạnh thấu xương, dường như có thể ngưng kết thành một tầng băng mỏng.
“Ngươi biết Andy?”
Âm thanh không mang theo chút độ ấm nào làm thiếu niên vô thức rùng mình. Cậu nhìn được, biểu tình thú nhân không có chút kiên nhẫn nào liền vội vàng gật đầu, cho dù trong tận đáy lòng chán ghét con thối lang Andy kia cỡ nào, giờ phút này cũng đành ngoan ngoãn nghe lời đối phương. So với Andy, cậu càng không muốn làm ổ với gấu để sinh tiểu hùng cho người ta.
Có được câu trả lời vừa lòng, Aggreko đưa tay kéo thiếu niên. Anh quay đầu trừng anh trai vẫn còn đang ve vãn tiểu hùng, có xúc động muốn nhào qua đá một cước.
Trúc Tử rời bộ lạc thú nhân đã vài ngày, nghĩ tới cảnh hắn một mình trong rừng rậm nguy cơ bốn bề, có thể bị mãnh thú rượt đuổi, bị người ta khi dễ, Aggreko không thể chịu đựng được, chỉ hận không thể lập tức lao đi tìm tiểu thanh xà.
Tất cả cũng vì Arthur chết tiệt, cứ nghĩ đủ biện pháp bám lấy anh, thậm chí ngay cả An cũng đồng lõa ỡm ờ chuyện Trúc Tử. Nếu sớm biết đây là cái mà Arthur gọi là ‘báo đáp ơn cứu mạng’, Aggreko tình nguyện lúc trước bị độc chết!
“Biết rồi, biết rồi, ta đi đây.” Arthur bất đắc dĩ phất tay với đứa em, trong lòng thầm oán trách Aggreko. Thật là, ngày nào cũng hé cái bản mặt đen thui đó cho ai xem, hắn còn chưa vuốt ve tiểu hùng đủ a. Không để nó đi gặp Trúc Tử đương nhiên có nguyên nhân. Tiểu thanh xà kia rất hoang dã, thỉnh thoảng còn bị dị biến mà phát điên. Thân là anh trai, Arthur đương nhiên biết rõ tính tình Aggreko– đứa em này hết như hắn, một khi đã nhận định tuyệt đối sẽ không buông tay.
Như vậy bảo hắn làm sao yên tâm, vẫn sớm tách Aggreko với Trúc Tử ra thì tốt hơn.
Thú nhân vừa đấm vừa xoa, hung tợn uy hiếp tiểu hùng ‘không cho phép tái phạm’, lúc này mới vừa đi vài bước vừa quay đầu lại, vô cùng lưu luyến li khai ốc trúc.
Chật vật nhìn theo lão hổ hung ác rời đi, Panda sờ sờ đầu, nhất thời vẫn chưa hồi phục tinh thần, kì quái, hôm nay hình như Arthur tới không phải tìm cậu gây phiền toái. Chẳng lẽ, chẳng lẽ vì thiếu niên xinh đẹp kia……
Tiểu hùng càng nghĩ càng không thích hợp, đi tới đi lui trong phòng, trong lòng không rõ là cao hứng hay mất mát……. Arthur coi trọng người khác đối với cậu mà nói chính là chuyện tốt đi, sau này không còn lo lắng lão hổ này lại tới quấy rầy. Chính là, vì cái gì cậu lại không vui sướng chút nào. Tương phản, còn rầu rĩ, cảm giác bi thương khó hiểu cứ lan tràn trong lòng…. giống như lúc trước cha mẹ rời bỏ cậu, loại thương tâm, sợ hãi bị bỏ lại một mình–cậu không phải….. lại bị bỏ một lần nữa đi…..
Panda lẳng lặng đứng trong phòng mình, có ảo tưởng như mình rời bỏ tất cả, im lặng lắng nghe nhịp tim cùng tiếng hít thở của mình…..Xúc động muốn khóc đột nhiên nảy lên trong lòng, cậu dụi mắt, quyết định không suy nghĩ tiếp nữa.
Đối với tình cảm sâu sắc lại phức tạp của Arthur, cậu tiếp nhận không nổi. Đúng vậy, cậu đang trốn tránh, dù sao từ đầu tới cuối cậu vốn là một con gấu vô dụng–chỉ cần không nghĩ tới, không ôm hi vọng thì không bị thương tổn nữa……
Panda ngẩng đầu ưỡn ngực tự lên tinh thần cho mình, chỉ cần con đại hổ kia không tới dây dưa, cậu tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được một giống cái thuộc về mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh một đám tiểu hùng, sau đó trải qua cuộc sống thực vui vẻ.
Lúc tiểu hùng đang mơ tưởng về tương lai hoàn hảo, một tiếng huýt gió không thuộc về hùng tộc đột nhiên vang vọng trên không trung bộ lạc.
Bộ lạc hùng tộc nhất thời bùng nổ……. tiếng thét chói tai, tiếng đứa nhỏ òa khóc, tiếng rống của dũng sĩ hùng tộc cùng tiếng huýt sáo sắc bén, tất cả vọng vào tai Panda.
“Mãnh sư–là mãnh sư–” Không biết là ai rống lên, lập tức làm tộc nhân càng rối loạn hơn.
Mí mắt Panda giật mạnh, vừa muốn bước ra phòng lại lập tức rụt về.
Mãnh sư! Sinh vật vô địch trong truyền thuyết, vương giả dũng mãnh nhất — vì cái gì tự nhiên lại tập kích bộ lạc hùng tộc? Tiểu hùng không thể nghĩ được gì, gấp tới độ xoay mòng mòng. Cậu có cần tìm chỗ trốn không, nghe nói mãnh sư rất hung tàn. Chờ đã — không được! Không thể trốn, cậu mới thề rằng mình phải phần chấn hơn không phải sao!
Panda cắn răng, tiếng rống giận bên ngoài cứ làm tim cậu nảy lên thình thịch. Mặc dù vậy cậu không còn như xưa hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp trên mặt đất nữa.
Hít sâu vài hơi, Panda dứt khoát lao ra khỏi ốc trúc — cậu cũng là một phần tử của bộ lạc, cậu là dũng sĩ hùng tộc, cậu cũng muốn bảo vệ bộ tộc mình!
“Ầm!” Một màn hài hước xuất hiện. Tiểu hùng bởi vì chạy quá mau, không nhìn thấy đồng bạn đang nằm xoài dưới chân. Cậu giậm mạnh lên cơ thể tộc nhân, lảo đảo ngã ụp về phía trước, cái đầu ‘bộp’ một phát đập xuống đất, lộn vài vòng xong lăng quay bất tỉnh…..
…….
Trong lúc ý thức hoảng hốt, Panda dường như thấy hai cự thú đang bấu lấy nhau mà cắn xé, trong đó tựa hồ chính là con hổ Arthur…. tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đôi mắt tròn vo, ngây ngốc nhìn hai cự thú lăn từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái…..
“A a!” Panda chỉ cự thú sặc sỡ kêu lên. Quả nhiên cậu không nhìn lầm, kia đúng là Arthur!
“Rống!” Ánh mắt cự thú hiện lên quang mang vui sướng, trong lúc thất thần bị trúng một móng vuốt mãnh sư, tức giận gào rống.
Hai cự thú lại càng quấn lấy nhau kịch liệt hơn, không khí tràn ngập mùi máu tươi, càng kích thích thú tính song phương. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một bóng dáng đỏ rực, gầm lên giận dữ ra lệnh mãnh sư ngoan ngoãn lui về.
“Ngang! Ta đã bảo ngươi không được ra tay!” Sắc mặt ưng nhân trắng bệt, bả vai run nhè nhẹ.
Mãnh sư uy mãnh trong nháy mắt biến về hình người, hung tàn nhất thời biến mất không còn bóng dáng, như con miêu mặt dày đi tới cọ cọ người ưng nhân: “Ai bảo bọn họ tổn thương ngươi, ta chỉ giáo huấn đám gấu này một chút.”
Panda lúc này mới nhận ra ưng nhân xinh đẹp có đôi cánh đỏ trên không trung, còn không kịp nói gì đã bị móng vuốt Arthur gục xuống đất, bị ép phải tiếp nhận tắm ‘nước miếng’ đầy nhiệt tình của đối phương.
“Arthur……..?” Biểu tình ưng nhân thoạt mình vô cùng kinh ngạc.
Panda không ngờ đối phương lại có quen biết với Arthur, hơn nữa quan hệ còn không tồi.
Arthur ôm Panda, giương cung bạt kiếm với mãnh sư, ưng nhân bất đắc dĩ đứng giữa bọn họ. Tiểu hùng có chút khó hỉu, từ khi nào đề tài lại chuyển lên đầu mình?
“Ngươi yêu ngươi đối phó đám gấu ngốc này thế nào ta không ý kiến. Nhưng đây là người của ta, làm tổn thương cậu ta ta sẽ không bỏ qua!” Arthur ôm chặt Panda, trắng trợn tuyên bố chủ quyền.
“………..không, không phải……..” Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của ưng nhân, Panda xấu hổ đến đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân cố né khỏi vòng tay Arthur, vội vàng nói: “Ta không có quan hệ gì với ngươi — là, là ta tự mình vấp ngã ngất xỉu!”
Trong nhất thời tất cả mọi người im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn thẳng Panda, trong đó ánh mắt Arthur quái dị nhất.
Vốn Arthur đang đi thì nghe thấy tiếng hùng nhân kêu rên, hắn lập tức bất chấp mà lao về, không ngờ liếc mắt liền thấy tiểu hùng nằm chết ngất trên mặt đất. Có thể đoán được tâm tình hắn lập tức mất khống chế, phẫn nộ cùng hoảng sợ lan khắp toàn thân! Thú tính nguyên thủy bùng nổ trong nháy mắt, lửa giận chi phối làm hắn vung móng vuốt lao về phía mãnh sư, trong đầu chỉ có một ý niệm là phải báo thù.
Kì thực nếu không phải vì Panda, Arthur mới lười đánh đấm, huống chi đối thủ còn là mãnh sư hung tàn.
Phất tay đuổi ưng nhân, Arthur mặt dày tiếp tục bám dính lấy tiểu hùng. Tuy trên mặt đang cười toe toét không đứng đắn, nhưng hàn ý trong lòng hắn vẫn chưa tiêu tan.
Lúc nãy Arthur thực sự sợ hãi, hắn sợ tiểu hùng cứ như vậy mà rời xa hắn. Khoảnh khắc nhìn Panda hôn mê bất tỉnh, hắn lo lắng tới mức không thể thở nổi.
Arthur hiểu được, trái tim mình thực sự đã lún sâu — đối với con gấu hắc bạch thanh khiết thật thà độc nhất vô nhị này, rốt cuộc không thể trốn thoát….
Hoàn chương 20.
|