Thú Nhân Tinh Cầu
|
|
TNTC [Bộ 7] [39]
*****
“Huấn luyện dã ngoại sinh tồn?”
Bội Ân mở to mắt, thực hoài nghi mình nghe nhầm. Tiểu mãnh sư im lặng hưởng dụng thức ăn cũng đột nhiên nâng đầu, đồng dạng dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn phụ thân.
Vội ho một tiếng, Y Cách Tát Tư vô cùng tự tin về quyết định của mình. Y cho rằng đây là thời điểm nên dạy Lôi Nhân Tư một ít kinh nghiệm sinh tồn, y không muốn nhìn đứa con mỗi lần đánh nhau với Al đều bị vây vào thế yếu.
“Lôi Nhân Tư còn rất nhỏ.” Bội Ân không quá đồng ý với ý tưởng của bầu bạn. Không phải cậu cưng chiều đứa nhỏ, chẳng qua… Hiện giờ để Lôi Nhân Tư một mình bên ngoài, có phải hơi sớm?
“Không thành vấn đề, mãnh sư đều trưởng thành rất sớm.” Y Cách Tát Tư đã sớm liệu trước, nhìn bộ dạng không hề thích thú chút nào của đứa con, lại bổ sung thêm một câu: “Lúc Al Reid lớn thế này, Ngang đã dẫn nó vào rừng rậm.”
Khóe miệng Bội Ân nhịn không được run rẩy một chút. Đúng vậy, Al bị Ngang mang theo ra ngoài rèn luyện, bất quá lúc trở về đứa nhỏ kia dã tính mới mức chính mình là ai cũng quên mất, làm Arcelor tức tới mức suốt ba ngày không thèm nói một câu nào với Ngang.
“Ngươi quyết định phải làm vậy?” Bội Ân lạnh lùng hỏi. Bình thường Y Cách Tát Tư làm gì cậu cũng không phản đối, thậm chí có thể nói, cậu ôm tâm tình xem kịch vui để nhìn mọi việc.
“Đứa con nguyện ý không?” Bội Ân cúi đầu nhìn nhìn tiểu mãnh sư nhu thuận đang chớp chớp đôi mắt to. Bé con ‘ngao ngao…’ một tiếng, xem như đáp lại cậu.
“Đương nhiên!” Y Cách Tát Tư siết chặt nắm đấm, làm động tác bắt buộc: “Sau này, Lôi Nhân Tư nhất định có thể áp đảo tiểu tử nhà Ngang!”
Lời nói của phụ thân không biết có từ nào chọt đúng tâm tư Lôi Nhân Tư, bé con gầm nhẹ một tiếng bổ nhào lên người phụ nhân, vừa kêu ngao ngao vừa vui sướng lắc lắc cái đuôi.
Thật là phụ thân ngu ngốc a… Bội Ân một tay đỡ cằm, lắc lắc đầu, không có bình luận gì về lời nói của Y Cách Tát Tư.
…
Sáng sớm hôm sau, Y Cách Tát Tư liền mang theo đứa con ly khai cốc mãnh sư. Giữa trưa, Norah theo thường lệ tới tìm Lôi Nhân Tư—— lúc nghe tiểu Lôi bị Y Cách mang đi xuất cốc nhận ‘huấn luyện đặc biệt’; bé con trừng to mắt, nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà gỗ.
Norah nhất định đi tìm Al đi… Bội Ân nheo mắt, nhìn bóng dáng bé con chạy đi xa dần, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu xa—— Al nếu biết, sẽ làm thế nào a? Cậu biết rõ đứa con mình tuyệt đối không phải bé ngoan thuần khiết vô tội gì cả, từ lần đầu tiên Lôi Nhân Tư khiêu khích Al, Bội Ân đã hiểu bản tính của đứa con.
Mãnh sư là sinh vật có ý thức lãnh địa rất mạnh, ấu tử mới sinh cũng không ngoại lệ.
Lôi Nhân Tư mới sinh ra, xuất phát từ bản năng mãnh liệt mới xem tiểu Al là đối thủ cạnh tranh, vì thế cứ nhắm vào Al. Nhưng một thời gian dài, ấu tử mãnh sư sẽ hiểu được bên cạnh mình đều là đồng bạn chứ không phải địch nhân; lúc này ấu tử sẽ buông lỏng cảnh giác, không còn lộ ra địch ý với những người bên cạnh nữa. Nhưng Bội Ân phát hiện đứa con ‘nhu thuận’ của mình có chút bất đồng—— Lôi Nhân Tư rõ ràng hiểu được Al là đồng bạn chứ không phải địch nhân của mình, nhưng bé vẫn thích đi khiêu khích Al Reid, xem đó là thú vui.
Quan sát một đoạn thời gian, Bội Ân mới hiểu đứa con đang dùng phương thức của chính mình để trưởng thành—— bé cố ý khiêu khích Al, chọc giận Al, làm Al bạo phát, sau đó dễ dàng nắm giữ tính cách cùng nhược điểm của đối phương—— bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh. Đồng thời, bé lợi dụng lúc đánh nhau với Al cùng chơi đùa với Y Cách Tát Tư, nhìn có vẻ như đang nháo loạn, nhưng thật sự bé đang học tập cách tấn công cùng phòng thủ.
——trí tuệ của Lôi Nhân Tư đã thành thục vượt quá đồng bạn cùng tuổi, đó là điều làm Bội Ân kinh ngạc nhất. Bất quá, đứa con có vẻ đặc biệt chấp nhất với tiểu Al… Bội Ân cười tủm tỉm nghĩ: cốc mãnh sư trong tương lai nhất định sẽ phi thường náo nhiệt đi.
…
“Al, Al…”
Norah quả nhiên chạy đi tìm Al Reid, nói tin tức Lôi Nhân Tư bị mang xuất cốc báo cho bạn tốt. Tiểu mãnh sư hồng sắc vừa nghe thì lập tức xù lông, dựng thẳng mi trừng mắt, bé hận cái tên ‘Lôi Nhân Tư’ này tới nghiến răng.
Al cùng Norah bắt đầu thương lượng, quyết định âm thầm đi phá ‘khóa huấn luyện’ của Lôi Nhân Tư, thuận tiện chế tạo vài tình huống ngoài ý muốn này nọ, để Lôi Nhân Tư bị bằm dập một phen. Norah lúc đầu còn có chút do dự, nhưng sau đó cơn hiếu kì mãnh liệt đã đánh thắng lo lắng, cuối cùng chính bé lại khẩn cấp ồn ào đòi xuất cốc chơi.
Gạt người lớn, hai đứa nhỏ trộm ra khỏi sơn cốc. Tiểu Al dựa theo khứu giác nhạy bén, mang Norah chui vào rừng rậm. Ngoài cốc mãnh sư bị một khu rừng nguyên thủy rộng lớn bao trùm, có những cây đại thụ trăm năm đan xen nhau, chạc cây rậm rạp che kín cả không trung, làm khu rừng nhìn qua có chút âm u.
Đi nửa ngày, Norah đã sớm không phân rõ phương hướng. Nhưng Al rất hăng say tìm kiếm, rất nhanh hai đứa nhỏ liền xâm nhập tới trung tâm khu rừng.
“Làm sao vậy?” Thấy Al đi trước dẫn đường đột nhiên dừng cước bộ, Norah có chút hoang mang.
Al Reid đưa tay vòng bên ngực, nhíu mày suy nghĩ, bộ dáng có vài phần giống Arcelor. Mái tóc dài rực lửa tới tận thắt lưng, trên trán rũ vài sợi tóc kim sắc, vô cùng bắt mắt.
Gương mặt phấn nộn vẫn còn chút trẻ con, cằm hơi nhọn, có thể đơn giản nhìn ra đường nét. Toàn thân cao thấp bé chỉ có ánh mắt là giống Ngang, lúc trừng mắt vô cùng sắc bén, bất quá phối với gương mặt phấn nộn có chút trẻ con, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật đáng yêu.
“Quái thật… mùi không còn.” Al thì thào, ở trong này, mùi của Y Cách Tát Tư cùng Lôi Nhân Tư đột nhiên biến mất. Y Cách muốn che dấu hơi thở của mình dễ như trở bàn tay, nhưng Al không tin Lôi Nhân Tư có thể làm được như vậy.
“A? Kia phải làm sao bây giờ?” Norah mơ mơ màng màng hỏi, không tìm thấy Lôi Nhân Tư? Bọn họ phải trở về sao?
Al đảo mắt, thú vân màu nâu nhạt trước ngực chậm rãi lưu chuyển… Xung quanh rõ ràng không có gió nhưng mái tóc đỏ rực của bé lại bay lên, giống như ngọn lửa rực rỡ đang bùng cháy—— rất nhanh, một tiểu mãnh sư hồng sắc gầm nhẹ một tiếng, uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mắt Norah.
Al Reid sau khi hóa thú dễ dàng ngửi được chút hơi thở lưu lại trong không khí, mùi hương chán ghét này bé rất quen thuộc, đúng là Lôi Nhân Tư lưu lại!
Ai Reid kéo Norah một đường chầm chậm chạy tới, dần dần… Không biết vì sao, mùi lưu lại trong không khí ngày càng nhạt, đến cuối cùng thì hoàn toàn tiêu thất. Điều này làm tiểu mãnh sư hồng sắc cảm thấy hoang mang vô cùng, bé tăng nhanh tốc độ, cố gắng tìm kiếm dấu vết để lại.
Norah thì không gấp chút nào, bé thuần túy cho rằng đây là một chuyến du ngoạn, nắm lấy đuôi Al tung tăng vui vẻ trong rừng rậm, thỉnh thoảng còn ngâm nga giúp vui.
Sắc trời dần dần ảm đạm, bầu trời phương tây rất nhanh bị trời chiều nhuộm thành một màu đỏ rực. Sâu trong rừng rậm, một ít mãnh thú bắt đầu rục rịch.
Đột nhiên, như cảm giác được gì đó, Al đột nhiên dừng lại cước bộ, khom người nhìn lùm cây phía trước, phát ra tiếng gào cảnh cáo. Norah dừng lại, sau đó nhanh chóng trốn ra phía sau Al.
“Xào xạc”—— Là tiếng cây cối ma xát phát ra âm thanh.
Lùm cây phía trước bị vạch ra, chậm rãi bò tới là một con cự tích Salomon cả người phủ đầy lân giáp.
Norah hút một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên bé thấy sinh vật bò sát lớn như vậy—— cự tích Salomon có chiều dài 4m, toàn thân bao trùm lân giáp cứng rắn, không có răng nanh, chuyên ăn xác chết, ngẫu nhiên cũng tự đi săn. Loại thằn lằn này bởi vì trường kì ăn xác chết hư thối nên nước miếng có đầy vi khuẩn, rất tanh tưởi, bị cắn một ngụm đều là vết thương trí mạng!
Al gầm nhẹ một tiếng ý bảo Norah trốn vào lùm cây, bé đè thấp thân trên triển khai tư thái tấn công, chậm rãi vòng quanh cự tích.
Cự tích hé miệng, vươn cái lưỡi ám màu phân nhánh như xà, một giọt niêm dịch màu vàng tanh hôi từ khóe miệng nó chạy ra. Hơi thở trong không khí thông qua đầu lưỡi truyền đến từng dây thần kinh trong đầu não, hành động của cự tích hơi tạm dừng một chút, ý thức mình đang đối mặt với một con mãnh sư.
Do dự nhưng cự tích cũng không rút lui, nó nhìn ra mãnh sư trước mắt còn rất trẻ, khiếm khuyết kinh nghiệm. Nó không muốn khi không bỏ qua con mồi này.
Hơi nheo mắt, cự tích phát lực phóng về phía Al—— đừng nhìn cơ thể cự tích Salomon cồng kệnh, tốc độ cùng sức mạnh của nó rất kinh người. Al có chút giật mình, bất quá vẫn nhanh nhẹn né tránh va chạm với cự tích. Bất quá dù sao bé cũng chưa đủ kinh nghiệm, lúc rơi xuống không chú ý phía sau, bị cái đuôi đã sớm chờ đợi của cự thích hung hăng quật một cú, chật vật té lăn quay trên mặt đất.
“Al!”
Norah khẩn trương quát to một tiếng. Cự tích xoay người lại, há cái mồm to nhắm thẳng Al Ried cắn cuống. Đôi ngươi kim sắc của mãnh sư trong nháy mắt lóe hàn quang, lăn một vòng tại chỗ, tiếp đó sải cánh bay vút một phát nhảy lên lưng cự tích. Phản ứng cùng tốc độ của mãnh sư, dã thú bình thường không thể so sánh—— cho dù là ấu tử, uy nghiêm của mãnh sư cũng không dễ dàng để sinh vật khác mạo phạm.
Cự tích rất nhanh trả cái giá thật lớn vì hành vi khinh địch của mình, Al nhảy lên lưng nó, vô cùng linh hoạt né trái né phải tránh công kích của đối thủ, đồng thời chuyên chọn phần thịt mềm mại ở những chỗ nối của lân giáp mà cắn, rất nhanh đã cắn cự tích mình đầy thương tích.
Tới cuối cùng, cự tích ngay cả khí lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất nức nở cầu xin tha thứ. Al lúc này mới ngửa đầu, dùng tư thái người thắng cuộc hiên ngang nhảy xuống khỏi lưng cự tích.
“Al giỏi quá…”
Norah kéo lại trái tim nhảy ra khỏi lùm cây, ôm lấy cổ tiểu mãnh sư xoay tròn mấy vòng. Hai đứa nhỏ vui vẻ rời đi, lưu lại cự tích bị thương nằm đó, tự nhiên cũng không phát hiện oán độc chợt lóe rồi biến mất trong mắt nó.
“Ba——” Động tĩnh rất nhỏ từ trên cây đột nhiên truyền tới.
Tiểu mãnh sư kim sắc thích ý nằm trên thân cây, nhìn bóng Al cùng Norah đi xa. Từ đầu đến cuối, hai đứa nhỏ kia đều không phát hiện sự tồn tại của Lôi Nhân Tư.
Nhấc phần hông, dùng sức duỗi chi trước, Lôi Nhân Tư làm động tác tiêu chuẩn của động vật họ nhà mèo duỗi thân ưỡn thắt lưng; sau đó bé lắc lắc cái đuôi, nhảy xuống thân cây, đứng ngay trước mặt cự tích.
Cự tích không tự chủ run lên một chút, nếu đối mặt với Al nó cảm thấy không cam lòng; thì đối mặt với Lôi Nhân Tư, nó mới thực sự cảm thấy sợ hãi từ tận nội tâm.
Nhếch môi, Lôi Nhân Tư căn bản không cho đối thủ có cơ hội phản kháng, hệt như một tia chớp phóng tới một ngụm cắn vào yết hầu cự tích. Đối thủ thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của bé—— chỉ nghe vang lên một tiếng ‘răng rắc’, móng vuốt sắc bén của cự tích múa may trên không trung vài cái, sau đó sụp xuống, mềm nhũn.
Buông con mồi, Lôi Nhân Tư liếm môi. Đây là lần đầu tiên bé tự giết con mồi, cảm giác máu tươi tràn ngập yết hầu cũng không tệ. Tiếp đó, tiểu mãnh sư kim sắc vẫy vẫy đuôi, một lần nữa nhảy lên cây, tiếp tục đi theo Al Reid cùng Norah.
Hoàn Chương 39.
|
TNTC [Bộ 7] [40]
*****
Khí hậu trong rừng rậm hoàn toàn tương phản với cốc mãnh sư, đến tối, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, gió lạnh rất nhanh thổi quét nhiệt lượng cùng độ ấm của ban ngày lưu lại.
“Al, ta đói bụng… hắc, hắc—— xì!”
Nhu nhu cái mũi, Norah cảm giác đợt ớn lạnh vây quanh cơ thể. Nhớ rõ trước kia bé cũng từng qua đêm trong rừng rậm, bất quá lúc đó bé luôn ở cùng phụ thân. Dưới cánh chim ấm áp của phụ thân, bé căn bản không chịu chút giá rét nào. Chỉ chốc lát, bụng lại kêu rên ‘càu nhàu càu nhàu’, Norah khổ sở nhăn nhó, hưng phấn ban đầu đã sớm qua đi, hiện giờ bé chỉ cảm thấy vừa đói lại lạnh, chỉ muốn mau mau trở về cốc mãnh sư.
“Đông!” Một quả thực cứng rắn màu nâu lăn tới bên chân. Norah ngẩng đầu, chỉ thấy bóng dáng hồng sắc của Al như ẩn như hiện… Rất nhanh, càng có nhiều quả thực bị ném xuống đất.
Nháy mắt nhảy xuống cây Al biến trở về hình người, cơ thể ngây ngô của bé còn khá gầy yếu. So với Keister, tiểu Al nhìn qua trắng nõn gầy yếu hơn rất nhiều, bất quá trong cơ thể mềm dẻo kia lại tràn đầy sức mạnh. Mái tóc dài đỏ rực theo ánh sáng mờ ảo cùng động tác của Al mà xẹt thành một đường cong duyên dáng trong không trung.
Norah sửng sốt một chút, trong nháy mắt có cảm giác hô hấp đã ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Thấy Norah không chút nháy mắt nhìn mình chăm chăm, Al hoang mang hỏi.
Mặt Norah hơi đỏ: tò mò quái, vì sao bé cảm thấy Al mới nãy đặc biệt xinh đẹp? Mái tóc dài đỏ rực làm người ta có cảm giác kinh diễm… Nhưng từ ‘xinh đẹp’ này không nên dùng để hình dung giống đực thú nhân a.
Lắc lắc đầu, Norah vứt bỏ ý tưởng kì quái trong đầu. Bé chớp chớp mắt cầm quả thực đưa tới, Al thực tư nhiên tiếp nhận lấy, đưa tay vỗ một cái, lớp xác ngoài cứng rắn nứt ra, lộ thịt quả trắng nõn ngọt ngào bên trong.
Ăn uống no đủ, hai đứa nhỏ ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ. Chuẩn xác mà nói là Norah ôm chặt lấy Al Reid, bởi vì nhiệt độ cơ thể của thú nhân cao hơn giống cái rất nhiều. Trong đêm rét lạnh, cơ thể thú nhân sẽ tự tiến hành điều tiết độ ấm để không bị đông lạnh; thú nhân trưởng thành thậm chí không thèm mặc quần áo gì trong không khí rét lạnh của phương bắc cũng không cảm thấy lạnh.
“Lạnh quá…” Norah từ từ nhắm mắt lại, miệng bật ra một tiếng nỉ non. Al vẫn chưa ngủ, bé nghĩ nghĩ, sau đó mở rộng cánh bao lấy người Norah. Cánh chim mềm mại mang theo độ ấm cơ thể, rất nhanh ngăn cản gió lạnh ở bên ngoài. Norah thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó dính sát vào người Al, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của những chiếc lá, phủ một tầng ngân bạc lên đại địa.
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên người làm hình dáng Al trở nên nhu hòa rất nhiều. Bộ dáng của bé vốn đã hướng về Arcelor, vì thế càng làm người ta có cảm giác âm nhu mảnh mai.
Al đã năm tuổi, nhưng bộ dáng nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ Norah. Phải biết tốc độ trưởng thành của thú nhân nhanh hơn giống cái rất nhiều, Norah cũng chỉ lớn hơn Al một tuổi mà thôi. Giống như Keister, lúc năm tuổi đã lớn như giống cái tám, chín tuổi. Nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, sự thành thục về trí tuệ của thú nhân mới càng làm người ta ghé mắt, mà trong đó phải kể tới tốc độ trưởng thành kinh người của ấu thú mãnh sư, tiểu Lôi Nhân Tư chính là một ví dụ tốt nhất.
Một trận gió lạnh thổi qua, vài hơi thở hỗn loạn xa lạ ập tới. Al mở to đôi mắt, con ngươi kim sắc cảnh giác nhìn thẳng vào một lùm cây.
Một con dứu hoan ra ngoài kiếm ăn đột nhiên ló đầu ra, vội vàng dừng lại cước bộ trước mặt Al. Tuy nó cũng là động vật ăn thịt, nhưng tiểu sinh vật lông xù trước mắt hiển nhiên không có chút uy hiếp nào, tin rằng nó chỉ bước nhầm vào địa bàn mãnh sư.
“Tránh ra!”
Al nheo mắt, dùng hình miệng phun ra hai chữ. Dứu hoan run lẩy bẩy, bị khí thế áp đảo của mãnh sư làm toàn thân cứng ngắc, một lúc sau nó chui vào lùm cây, chật vật chạy đi. Nhưng mới chạy không xa, dứu hoan một lần nữa dừng lại, ánh mắt hoảng sợ chống lại một đôi mắt hổ phách khác—— là một mãnh sư khác.
Nghiền ngẫm nhìn vật nhỏ lông xù vì chấn kinh quá độ mà chết ngất trước mặt, Lôi Nhân Tư vươn móng vuốt tùy ý chọt chọt cơ thể cứng ngắc của dứu hoan, nhưng rất nhanh liền mất hứng thú.
Đem dứu hoan chết ngất ném qua một bên, Lôi Nhân Tư đè thấp cơ thể, ánh mắt lóe sáng quang mang hưng phấn. Bé thực thông minh chọn lựa phát động công kích từ vùng dưới gió, như vậy cho dù tiếp cận con mồi, cũng không dễ dàng làm đối phương cảm nhận được sự tồn tại của bé. Cứ vậy bé tiến tới từng bước một, chậm rãi nhích tới gần mục tiêu—— Al Reid!
Đúng vậy, mục tiêu của Lôi Nhân Tư chính là Al Reid. Đối với tiểu Lôi mà nói, Al có thể nói là món đồ chơi phi thường thú vị—— Al vội vàng xao động dễ nóng giận, rất dễ bị châm ngòi, lại còn rất có tính công kích, quả thật chính là đối tượng luyện tập tốt nhất.
Chuyện Lôi Nhân Tư thích làm nhất chính là chọc giận Al, nhìn tiểu mạnh sư hồng sắc xù lông. Vô luận là biểu tình sinh động lúc Al sinh khí nổi giận đùng đùng, hay bộ dáng đáng thương, ủy khuất chực khóc; thậm chí là bộ dáng hung ác nghiến răng nghiến lợi khi đối mặt với bé, đều làm tiểu Lôi ngửi thấy mùi ngon.
Lôi Nhân Tư biết rõ mục đích của Al tiến vào rừng rậm, bé cảm thấy nó là cơ hội tuyệt hảo để chứng minh thực lực của bản thân.
Lôi Nhân Tư thừa nhận mình lúc đầu không đánh lại Al, nhưng theo thời gian trôi qua, bé dần dần trưởng thành, cường tráng hơn, hiện giờ sức mạnh trong cơ thể bé không hề thua kém Al Reid! Đồng thời Lôi Nhân Tư cũng biết rất rõ nhược điểm trong hành động của Al. Bình thường lúc đánh nhau với Al, bé luôn chịu thua, nguyên nhân là bé không dùng hết sức. Lôi Nhân Tư làm vậy thứ nhất là bé muốn Al bị nhóm người lớn giáo huấn; về phương diện khác, chính là bé không muốn bại lộ thực lực của mình—— nhỏ yếu, mảnh mai mới được sủng ái, không phải sao?
Lúc này đây, không có người lớn ở bên cạnh, Lôi Nhân Tư rất muốn áp đảo Al, bé khẩn cấp muốn nhìn xem biểu tình lúc bị đả kích của Al, nhất định phi thường thú vị.
Chậm rãi nhích tới gần con mồi, quang mang đi sâu trong mắt Lôi Nhân Tư càng sâu. Thân ảnh của Al cùng Norah ẩn ẩn xuất hiện sau lùm cây, Lôi Nhân Tư biết bé chỉ cần lợi dụng ưu thế tốc độ, phát động tập kích bất ngờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối có thể ngăn chặn Al.
Tập trung tinh thần, đè thấp thân trên, dồn hết sức mạnh vào chân sau, Lôi Nhân Tư nhớ lại phương pháp phụ thân dạy, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng hồng sắc phía sau lùm cây. Đột nhiên, Lôi Nhân Tư run sợ một chút, chậm lại nhịp tiến công—— bé thấy được Al dưới ánh trăng.
Hình dáng nhu hòa, gương mặt xinh đẹp… Al im lặng ngủ, hàng mi thật dài tạo thành bóng ma xinh đẹp. Mái tóc đỏ rực mềm mại dưới sắc màu ngân bạc của ánh trăng, nhẹ nhàng như đóa hoa sớm tinh mơ, không nhiễm một hạt bụi.
Lôi Nhân Tư có chút hoang mang, bé đột nhiên cảm thấy mình không nên khi dễ Al, đối phương rõ ràng cũng là thú nhân mãnh sư như bé… Trong nháy mắt Lôi Nhân Tư có ảo giác Al là giống cái—— khi dễ Al giống như khi dễ giống cái, mà khi dễ giống cái là hành vi trơ trẽn của tất cả thú nhân! Mặc kệ là Bội Ân hay Y Cách Tát Tư, đều giáo dục Lôi Nhân Tư ‘tuyệt đối không thể khi dễ giống cái yếu ớt hơn mình’.
Thật sự rất kì quái, Lôi Nhân Tư có chút khó hiểu, Al rõ ràng là mãnh sư, vì cái gì lại cho bé cảm giác kì diệu giống giống cái?
Lắc lắc đầu, tiểu mãnh sư xem ý tưởng kia trở thành ảo giác của mình. Bé lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích. Nhưng lúc Lôi Nhân Tư dời tầm mắt về phía lùm cây, bé kinh ngạc phát hiện Al không thấy—— đối diện chỉ có Norah nằm co ro trên mặt đất, ngủ thật say.
Không xong! Lôi Nhân Tư thầm kêu không tốt, chờ đến lúc bé hoàn hồn đã muộn—— một lực đạo thật lớn từ đỉnh đầu đột nhiên đánh úp tới!
Lôi Nhân Tư nhanh chóng quay đầu, thật khó khăn né tránh một kích như sấm sét giáng xuống này; tất cả hành động của cơ thể trong nháy mắt bị ngăn chặn.
Lôi Nhân Tư hiểu mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đánh lén, hiện giờ ngược lại lại trở thành ‘con mồi’ trong miệng người khác. Bé cũng không tức giận, phe phẩy cái đuôi bày ra tư thái ngoan ngoãn, yếu ớt nhích tới bóng dáng hồng sắc phía trên mà ‘ngao…’ một tiếng.
Bỗng dưng, vai phải kịch liệt đau đớn—— Al càng cắn sâu hơn!
Ánh mắt Lôi Nhân Tư xuất hiện một tia tàn bạo, bé biết Al sẽ không thật sự cắn chết mình, nhưng cũng không để mình sống khá giả. Đối với chuyện mình lơ là trong chiến đấu, Lôi Nhân Tư tuyệt đối không hối hận: thua chính là thua, lần sau bé nhất định sẽ đòi lại. Trước mắt quan trọng nhất là phải tìm biện pháp làm Al tỉnh táo lại.
Dư quang khóe mắt dừng lại trên người Norah đang ngủ say, Lôi Nhân Tư lập tức có chủ ý. Bé cũng không chống cự, một tiếng lại một tiếng ‘Ngao ô ngao ô…’ không ngừng, đôi mắt to vô tội chớp chớp chống lại đôi ngươi kim sắc cơ hồ sắp phun ra hỏa của Al.
“Ngô… ồn quá.” Norah dụi dụi mắt, ngồi dậy.
“A—— tiểu Lôi!”
Hoàn Chương 40.
|
TNTC [Bộ 7] [41]
*****
“Ngô… ồn quá.” Norah nhu nhu mắt, ngồi dậy.
“A—— tiểu Lôi!”
“Ngao ô ngao ô…” Lôi Nhân Tư tiếp tục giả vờ yếu ớt, kêu la thảm thiết.
Theo góc độ của Norah chỉ có thể thấy Lôi Nhân Tư bị cắn, cả người co ro nằm dưới thân Al, chỉ lộ ra cái đầu cùng móng vuốt nho nhỏ đang run rẩy. Đương nhiên, Norah không nhìn thấy dưới bộ lông xõa tung, chân sau của Lôi Nhân Tư đang đá mạnh lên phần bụng của Al.
“Al! Ngươi mau buông tiểu Lôi ra.”
Norah hoang mang chạy tới muốn giải cứu Lôi Nhân Tư, bất đắc dĩ Al lại không chịu nhả, thậm chí còn hướng về phía Norah phát ra tiếng gầm gừ ‘ô ô’ uy hiếp, bộ dáng hung ác cứ như người mình đang cắn là địch nhân cừu hận không đội trời chung!
“Thật là, Al, ngươi mau nhả ra a.” Norah vừa nói vừa ôm lấy tiểu mãnh sư hồng sắc cố kéo ra ngoài. Bé mất sức của chín trâu hai hổ, thật vất vả mới miễn cưỡng thuyết phục Al quật cường nhả ra. Thật là, Al vì sao mỗi lần thấy Lôi Nhân Tư đều bạo phát? Chẳng lẽ Al cùng tiểu Lôi từ nhỏ đã là tử địch, không thể hóa giải? ?
Tiểu mãnh sư kim sắc lảo đảo bò lên khỏi mặt đất, run run lông mao, khập khiễng tập tễnh đi về phía Norah, miệng còn không ngừng phát ra tiếng nức nở đáng thương.
“Thật là, Al, ngươi thật quá đáng!”
“Rống——”
Tiểu mãnh sư hồng sắc phẫn nộ cùng cực gầm lên một tiếng, né tránh khỏi cái ôm của Norah, hung ác nhào qua phía tiểu thú đang cố ra vẻ đáng thương—— bé mới không cắn mạnh! Lôi Nhân Tư, tên hỗn đản này! Cứ giả vờ! Sớm biết vậy cứ cắn chết cho rồi!
Tiểu mảnh sư hồng sắc phẫn nộ không ngừng công kích, Lôi Nhân Tư linh hoạt lách người trốn ra sau lưng Norah, dùng cơ thể Norah làm lá chắn. Bé tiến vào trong lòng Norah, móng vuốt lắc lắc kêu la, cái cánh nhỏ run rẩy, bộ dáng kia muốn đáng thương bao nhiêu thì đủ bấy nhiêu.
“Al!” Norah nghiêm mặt tức giận khiển trách Al Reid, nhân tiện giang tay cẩn thận bảo hộ Lôi Nhân Tư trong lòng—— người lớn nói không được khi dễ kẻ yếu, huống chi tiểu Lôi còn là đứa nhỏ trong cốc mãnh sư, tựa như đệ đệ của bé cùng Al. Al rõ ràng là ca ca, sao có thể khi dễ đệ đệ nhỏ yếu hơn mình!
Tiểu mãnh sư hồng sắc đúng lúc dừng thế tấn công, không thương tổn đến Norah vô tội. Bất quá, nhìn thấy Lôi Nhân Tư đắc ý tìm được lá chắn, ngọn lửa giận trong lòng Al lại càng dâng lên, cơ thể đè thấp không ngừng lớn tiếng gầm gừ với đối phương.
Cơ thể Lôi Nhân Tư trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó vô pháp ức chế bắt đầu run rẩy… Bé nâng cái đầu trong lòng Norah lên, đáng thương hề hề nức nở vài cái; ánh mắt to trong suốt mông lung, phát huy bộ dáng tiểu thú run rẩy, bất lực, đáng thương tới cực hạn.
“Al, ngươi dọa tiểu Lôi!” Norah nhịn không được lại nghiêm khắc trách cứ Al Reid vài câu
“Tiểu Lôi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi.” Bé nhẹ giọng an ủi tiểu ấu tử bị dọa trong lòng mình; rõ ràng cũng chỉ là đứa nhỏ choai choai mới lớn, còn dùng âm thanh con nít nhu nhu mềm mềm dỗ dành đứa nhỏ khác.
Cũng khó trách tâm trạng bảo vệ tiểu động vật của Norah bành trướng, ấu tử mãnh sư quả thật đáng yêu vô cùng—— bộ lông mao cùng lông vũ xỏa tung mềm mại, làm ấu tử từ xa xa nhìn qua hệt như một quả cầu xù lông.
Lôi Nhân Tư nhút nhát ngẩng cái đầu tròn tròn, ánh mắt hổ phách to tròn trong suốt thỉnh thoảng chớp chớp; bé cố ý thả lỏng cơ thể run run lớp lông mao, làm cơ thể mình nhìn qua tròn tròn béo béo, mềm mại, đáng yêu đến mức làm người ta nhịn không được muốn xoa bóp một phen.
Tiểu ấu tử như vậy một chút cũng không có bóng dáng oai hùng mạnh mẽ của mãnh sư trưởng thành, người ngoài thực dễ dàng bị bộ dáng mãnh mai của bọn họ lừa gạt; nhưng thân là mãnh sư, nhóm ấu tử trên thực tế có lực sát thương rất lớn—— mãnh sư có được sức mạnh cùng tốc độ vượt xa thú nhân, cho dù là ấu tử mới mấy tháng, lúc bùng nổ cũng dễ dàng cắn đứt yết hầu của mãnh thú to lớn hơn mình vài lần.
“Kẻ lừa đảo!” Trong cơn thịnh nổ lại không thể làm gì đối phương, Al Reid chỉ đành căm giận biến về hình người. Bé dậm chân một cái, chỉ vào tiểu mãnh sư kim sắc mắng một câu.
Ánh mắt Lôi Nhân Tư sáng lên, vui vẻ hướng về phía tiểu Al tóc đỏ rực ‘ngao ngao’ hai tiếng.
“Câm miệng! Còn kêu nữa ta cắn chết ngươi!”
“Al… hung dữ quá nga.” Norah đau lòng sờ sờ đầu tiểu mãnh sư trong lòng, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương bên vai phải Lôi Nhân Tư.
“Al, ngươi cắn tiểu Lôi chảy máu rồi.”
“Nó xứng đáng, tự tìm! Lần này không cắn chết đã là tiện nghi cho nó!”
“…”
Dẫu mỏ, trong lòng Norah có chút không thoải mái. Bé ôm Lôi Nhân Tư nằm xuống, cũng không để ý Al Reid đang dậm chân ở sau lưng, trực tiếp bỏ lơ đối phương.
“Tiểu Lôi, chúng ta ngủ thôi, không cần để ý tới Al.”
“Ngao…”
“Các ngươi——” Al tức giận đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sở dĩ bé chán ghét Lôi Nhân Tư, vì người này cứ thích giả vờ nhu nhược gạt người! Có giỏi cứ đường đường chính chính đánh một trận, như vậy mà là mãnh sư cái quái gì a! Hơn nữa thích giả vờ thì cứ giả vờ, nhưng vì sao tất cả mọi người đều giúp đỡ Lôi Nhân Tư?
Hiện giờ ngay cả Norah cũng chỉ trích bé không phải! Sao không có ai hiểu được ủy khuất của bé, không ai đến an ủi bé? !
Điểm này mới là điều làm Al tức giận cùng không thể chịu nổi! Bé tuyệt đối không thừa nhận Lôi Nhân Tư là đồng bạn!
Al thở phì phì xoay người rời đi, nhưng chạy không bao xa, bé lại do dự dừng lại—— tiểu bại hoại Lôi Nhân Tư kia sống hay chết không có quan hệ gì tới bé, nhưng Norah… Norah chính là giống cái, ở trong rừng rậm không có bé bảo hộ rất nguy hiểm.
Tuy thật chán ghét Lôi Nhân Tư nhưng Norah vô tội. Phụ thân dạy phải là một nam tử biết tha thứ, bé không thể cứ vậy mà bỏ mặc Norah!
Khẽ cắn môi, Al vẫn quay đầu chạy ngược trở về. Bé phụng phịu đặt mông ngồi dưới gốc đại thụ, kế bên Norah.
“Hì hì…” Norah trở mình, vươn bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay Al.
“Hừ!” Vẫn như trước giận dỗi người nào đó mà quay đầu đi, từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh.
Nụ cười trên mặt Norah lại càng sáng lạn, bé không quản Al kháng cự, trực tiếp ôm tiểu Lôi Nhân Tư dựa vào lòng đối phương. Al run run bả vai nửa ngày rốt cuộc không thể hất ngã một người một thú này, cuối cùng đành phải thỏa hiệp để tiểu mãnh sư kim sắc nằm cạnh mình. Tiểu Lôi lần này không tác quái, vẫn an phận dựa vào trên đùi Norah, bất quá ánh mắt lòe lòe tỏa sáng thủy chung dính trên người Al.
Một đêm có thể xem như bình an trôi qua. Ngày hôm sau, đám nhỏ không ai đưa ra đề nghị trở về cốc mãnh sư, rất ăn ý quyết định tiếp tục lưu lại rừng rậm thám hiểm.
Norah không giống Al cùng Keister được nhóm người lớn thả lỏng, thân là giống cái bé luôn bị Đề Khắc Tư bảo hộ rất cẩn thận, rất ít có cơ hội một mình xuất cốc du ngoạn. Dọc theo đường đi bé không ngừng nói chuyện, hưng phấn ồn ào nói phải chơi thiệt đã, đã sớm quên đi mục đích ban đầu là ‘giáo huấn’ Lôi Nhân Tư mà phối hợp với Al. Mà Lôi Nhân Tư với danh nghĩa bị thương cố tình dính sát lấy Al, Al lại không có biện pháp đẩy ra.
Khóa rèn luyện của Lôi Nhân Tư, cuối cùng lại biến thành cuộc mạo hiểm của ba đứa nhỏ.
Hoàn Chương 41.
|
TNTC [Bộ 7] [42]
*****
Nắng hè chói chang, mặt trời treo cao cao trên bầu trời.
Đại thụ xum xuê che đi cơn nắng gắt trên đỉnh đầu, Norah ngồi dưới gốc đại thụ mát rượi, hai tay quơ quơ đuổi mớ ruồi cùng đám ong nhỏ linh tinh. Trước mặt bé không xa là một con sông nhỏ, nước sông trong veo mát lạnh, bên bờ trải đầy những viên đá cuội.
Trời xanh bây trắng, thanh sơn nước biếc, cây cối xanh um cùng hoa cỏ rực rỡ sắc màu phản chiếu ảnh ngược trong nước, một trận gió nhẹ thổi qua, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
“Ba!” Một con cá hồi bị quăng lên bờ, ngay trước mặt Norah, không ngừng vẫy đuôi giãy dụa. Ánh mắt bé con sáng lên, nhanh tay lẹ mắt túm lấy ‘bữa cơm trưa’ vẫn không từ bỏ ý định muốn trườn về trong sông.
“Lôi Nhân Tư thật lợi hại, đã là con thứ ba rồi!” Norah lớn tiếng kêu, vẫy vẫy tay với tiểu mãnh sư kim sắc vừa lú đầu ra khỏi dòng sông.
Bên kia sông, một tiểu mãnh sư hồng sắc nghe vậy cũng không chịu phục.
Al Reid run run đôi cánh đỏ vàng bị nước sông thấm ướt, chui đầu vào trong con sông, tiếp tục bắt con mồi thứ tư của mình. Lôi Nhân Tư kéo đôi cánh sũng nước bước lên bờ, tuy mãnh sư không sợ nước, nhưng lông chim bị ướt vẫn làm bé cảm thấy rất khó chịu.
Lôi Nhân Tư ‘soạt’ một tiếng mở bung cánh, không chút hình tường nằm úp lên bờ, nằm phơi nắng. Bé hơi híp mắt, đầu tiên là liếc mắt nhìn Norah đang dùng thủ pháp vụng về xử lý ‘bữa cơm trưa’, sau đó đảo mắt quay đầu lại, tầm mắt dừng lại ở bóng dáng đỏ rực đang ngụp trong dòng sông.
Không bao lâu sau, Lôi Nhân Tư run run đôi cánh đứng lên, nước trên người bé đã bốc hơi không sai biệt lắm. Al lúc này cũng biến về hình người, mang theo hai con mồi cuối cùng đi lên bờ.
“A—— Norah!”
Đứa nhỏ tóc đỏ rực kêu thảm thiết một tiếng, đau lòng nhìn con mồi mình cực khổ vất vả bắt được bị đối phương hành hạ không còn bộ dáng vốn có. Loại cá hồi bạc này không có xương, chất thịt rất ngon, nhưng trong cơ thể có mật đắng. Một khi làm vỡ ra, thịt sẽ rất đắng, rất khó ăn.
“Thực đáng tiếc, mật bị vỡ cả rồi.” Al lắc đầu, vất hết đám cá không ăn được xuống sông: “Để ta làm đi.”
Norah bĩu môi, rửa tay sạch sẽ, sau đó không tình nguyện đi tới sau lưng Al. Này cũng không thể trách bé a, bé tới giờ đều là thức ăn dâng tới miệng, bé chỉ cần thò tay lấy thôi; chuyện xử lý thức ăn linh tinh, bé chưa từng làm qua a.
Rút con dao nhỏ sắc bén bên hông, Al lưu loát cắt bong bóng cá. Chỉ thấy cổ tay bé thuần thục lấy túi mật cùng nội tạng ra ngoài, sau đó đánh sạch vẩy cá, ở trong sông tẩy rửa mấy lần, sau đó mới giáo cho Norah. Cả quá trình vô cùng thành thạo, tất cả chỉ mất vài phút.
“Al thật lợi hại a!” Đôi mắt to tròn của Norah tỏa sáng lòe lòe, từ đầu tới đuôi bé chỉ cần phụ trách lấy nhánh cây xỏ qua bụng cá: củi do tiểu Lôi nhặt về từ rừng rậm, lửa là Al nhóm. Trong tình huống đói bụng, Al cùng Lôi Nhân Tư hiếm có dịp buông xuống địch ý, hai bé con cư nhiên bắt tay hợp tác.
Không bao lâu, đống lửa truyền tới từng trận mùi thơm mê người. Làn da bạc của cá hồi đã bị nướng vàng óng ánh, giòn rụm, lộ ra phần thịt trắng bóng bên trong, làm người ta thèm nhỏ dãi, cơn thèm ăn cũng nổi lên.
Norah dùng ánh mắt mong chờ nhìn những xiêng cá đang nướng, chỉ còn kém không chảy nước miếng nữa thôi. Theo động tác trở xiêng cá của Al, hai đôi mắt to tròn thèm thuồng cũng đảo theo, ngay cả tiếng hút nước miếng cũng rất nhất trí.
“Này.”
Xác nhận cá đã chín, Al đưa một xiêng cá cho Norah. Đừng nhìn Al bình thường tùy tiện, nhưng lúc làm việc lại phi thường cẩn thận. Dạ dày giống cái không giống thú nhân, không thể ăn được thức ăn nửa chín nửa sống. Vì thế Al cố ít nướng kĩ một chút.
Norah tiếp nhận cá nướng vội vàng cắn một ngụm, sau đó kêu to, bàn tay nhỏ bé quạt quạt, le lưỡi: “Nóng quá—— nóng!” Al bị động tác của Norah chọc cười, nhưng trong nháy mắt thất thần, thức ăn trong tay đã bị một tiểu dã thú đoạt đi.
Trừng mắt, Al nâng nắm tay định đánh Lôi Nhân Tư một trận… Tiểu mãnh sư linh hoạt lắc mình né tránh, cái đuôi vòng quanh đùi Al, thoáng dùng sức kéo một chút, Al liền mất trọng tâm ngã xuống đất.
“Đáng giận——!” Tiểu Al đen mặt chật vật bò dậy.
Lôi Nhân Tư thừa dịp này đã nuốt hết vài con cá nướng. Bé bày ra bộ dáng áy náy vô tội tới cực điểm, giống như động tác vừa nãy bất quá chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
“Ngao ô…” Tiểu Lôi ăn to mới tức cái bụng nhỏ cũng phình to, bé ợ một tiếng, lấy lòng dùng cái đuôi quấn lấy một xiêng cá cuối cùng đưa cho Al.
“Rống——” Al tức giận phất tay, thức ăn bị hất văng ra ngoài. Lôi Nhân Tư lập tức vọt tới, nhanh chóng há mồm, lưu loát gặm sạch xiêng cá nướng cuối cùng vào bụng.
Al ngẩn người, tầm mắt quay lại nhìn đống lửa—— “Cá của ta!”
Nhìn kệ nướng trống rỗng, Al phẫn nộ không thể kiềm chế rống giận một tiếng, biến về hình thú nhào về phía Lôi Nhân Tư——
Norah thông minh ôm lấy phần thức ăn của mình dời trận địa. Vẫn là gốc đại thụ tốt nhất, mát mẻ thật thoải mái. Chậm rãi gặm xong phần cơm trưa của mình, Norah liếm liếm ngón tay đầy mỡ, phát hiện trận địa đánh nhau của Al cùng Lôi Nhân Tư không biết từ khi nào đã chuyển dời vào trong nước.
Hai tiểu mãnh sư quấn lấy nhau, làm nước sông bị khuấy đến đục ngầu.
“Được rồi… Al, ngươi đừng khi dễ Lôi Nhân Tư a. Bắt thêm vài con cá là được rồi!”
Norah lớn tiếng hét về phía lòng sông. Tiểu mãnh sư hồng sắc mắt điếc tai ngơ, tiếng hô của Norah đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bé hoảng sợ lớn tiếng hét thảm——
“Trên bờ! Al, Lôi Nhân Tư, mau trở lại—— xem trên bờ!”
Hai tiểu mãnh sư dây dưa cùng một chỗ đồng thời dừng lại, tiếp đó nhanh chóng lui về bên người Norah. Chỉ thấy bên bờ kia con sông, có hơn mười con cá sấu thật lớn bò tới; còn có rất nhiều nữa, từ xa xa ở giữa sông rất nhanh bơi tới.
“Thật, thật nhiều cá sấu…” Norah hoảng sợ nhích tới gần Al Reid cùng Lôi Nhân Tư hơn, sợ tới mức âm thanh cũng biến đổi. Chỉ mấy con thì không có gì đáng sợ, nhưng đối mắt với hơn chục con cá sấu trưởng thành há cá mồm to đầy răng nhọn, cho dù là mãnh thú hung mãnh cũng lập tức xoay người chạy trốn, tuyệt đối không dám trêu chọc chúng nó.
Nhìn số lượng cá sấu nhiều như vậy, da đầu Norah run lên. Cá sấu là sinh vật máu lạnh, thông qua ánh mặt trời để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đám cá sấu này phỏng chừng bò lên bờ phơi nắng ‘nghỉ trưa’, bị động tĩnh Al cùng Lôi Nhân Tư đùa giỡn hấp dẫn bò tới.
—— không may, bọn họ tựa hồ bị đàn cá sấu vây quanh.
Lôi Nhân Tư đột nhiên xoay người, đè thấp cơ thể, hướng đám cá sấu chậm rãi nhích tới sau lưng Norah phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Al thử đập cánh vài cái, nhưng đôi cánh dính nước nặng hơn bình thường gấp mấy lần, căn bản không thể bay lên nổi. Huống chi tình huống hiện giờ rất nguy cấp, căn bản không có thời gian để bé cùng Lôi Nhân Tư phơi khô đôi cánh.
Hai tiểu mãnh sư lúc này mới hối hận lúc nãy mình quá sơ ý, không chịu điều tra hình huống phụ cận rõ ràng. Nhóm tiểu mãnh sư tuy rất dũng mãnh, nhưng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm đối phó nguy cơ sinh tồn trong rừng rậm.
“Rống——!”
Al cùng Lôi Nhân Tư mỗi người một bên bảo hộ Norah ở chính giữa. Hai đứa nhỏ triển khai tư thế chiến đấu, tính toán liều chết với đàn cá sấu này——
Bỗng dưng, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng thét dài bén nhọn.
Cùng với tiếng gió gào thét, một bóng dáng kim sắc nhanh chóng đáp xuống, lao thẳng vào con cá sấu đầu đàn đứng gần đám nhỏ nhất—— âm thanh cơ thể xé rách qua đi, một con cá sấu thật lớn bị quăng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất nuốt khí.
Đàn cá sấu xôn xao một trận. Rất nhanh, không trung lại đáp xuống hai thú ảnh kim sắc đồng dạng thật lớn—— ba đầu mãnh sư trưởng thành mang đến cảm giác áp bách kinh người, chỉ vừa đáp xuống thôi, đàn cá sấu đã lập tức lui sạch sẽ, không có can đảm liều chết công kích ấu tử mãnh sư.
“Al Reid.” Ngang biến về hình người, âm trầm mở miệng.
Ngang nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt của đứa con, trong lòng không khỏi tràn ngập đồng tình cùng bất đắc dĩ: tiểu tử này thật sự không biết rút kinh nghiệm, mông chỉ mới hết đau vài ngày. Đứa con nhà mình to gan lớn mật trộm ra ngoài còn chưa tính, còn lừa Norah theo; nếu không phải nhóm người lớn âm thầm đi theo, phỏng chừng đã xảy ra chuyện—— trở về lại chịu khổ! Nhớ tới sắc mặt âm trầm của Arcelor, Ngang không khỏi cầu nguyện cho đứa con.
“Phụ thân…” Đầu bên này, tiểu Norah đã quên bén chuyện mình lén chạy ra ngoài, bổ nhào vào lòng ngực Đề Khắc Tư, dùng sức cọ xát.
Đề Khắc Tư giả vờ tức giận vỗ nhẹ mông đứa con vài cái, sau đó nhanh chóng gỡ bỏ biểu tình nghiêm túc, trong tiếng hoan hô làm nũng của tiểu Norah ôm lấy bảo bối nhà mình—— hắn mới luyến tiếc giáo huấn đứa con a.
“Về sau không được trộm ra ngoài, biết không!”
Thè lưỡi, tiểu Norah liên tục gật đầu: “Đã biết! Lần sau phụ thân mang ta ra ngoài ngoạn đi, được không…”
“Ngươi a…” Đề Khắc Tư bất đắc dĩ thở dài, mở đôi cánh, ôm đứa con dẫn đầu rời đi. Selair nóng ruột suốt cả đêm rồi, hắn phải mau mau trở về.
Ngang ôm lấy tiểu mãnh sư hồng sắc toàn thân ướt đẫm, theo sát Đề Khắc Tư ly khai.
Y Cách Tát Tư cùng đứa con nhìn nhau. Y kinh ngạc phát hiện trong mắt đứa con không hề có chút sợ hãi, đôi ngươi hổ phách tràn ngập thị huyết săn bắn cùng quang mang hưng phấn.
“Còn chưa thỏa mãn?” Y Cách Tát Tư nhướng mi, cảm giác kiêu ngạo dâng trào, tính cách dũng cảm của đứa con không hề thua kém mình, không tồi!
Y ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa con: “Thế nào, có muốn ở lại rừng rậm thêm vài ngày nữa không?”
Do dự một lát, trong đầu Lôi Nhân Tư trong chớp mắt hiện ra gương mặt sinh trí tràn ngập tinh thần của Al… Bé lắc lắc đầu, sau đó run run đôi cánh ướt sũng, nũng nịu ‘ngao ngao’ kêu la vài tiếng với Y Cách Tát Tư.
Y Cách Tát Tư ôm lấy đứa con, trong lòng hiện ra vài tia buồn bực cùng khó chịu—— quả nhiên, tính cách làm nũng của đứa con quả thực di truyền từ Bội Ân a.
Hoàn Chương 42.
|
TNTC [Bộ 7] [43] Chương Cuối
*****
Trở lại cốc mãnh sư, Al Reid cùng Norah đều bị nhóm cha mẹ hảo hảo giáo huấn một phen. Trong đó tiểu Al đáng thương nhất, cái mông trắng trắng tròn tròn bị Arcelor hung hăng đánh mấy cái. Đương nhiên, Norah cũng không may mắn hơn Al bao nhiêu, tuy Đề Khắc Tư chỉ răn dạy bé vài câu, nhưng Keister không dễ dàng như vậy—— Keister kết túc chuyến rèn luyện, lúc chạy về sơn cốc biết đầu đuôi mọi chuyện thì gương mặt đen thui như đáy nồi, cái mông nhỏ của Norah cũng thoát không được bị trừng phạt mấy cái.
Bất đồng chính là, Norah nằm úp sấp trên giường mấy ngày lại vui vẻ như thường, hoàn toàn quăng lần giáo huấn này ra sau đầu; còn Al thì mang hết cừu hận mông bị đánh đòn của mình đổ hết lên đầu Lôi Nhân Tư.
Trong ba đứa nhỏ, không bị trừng phạt gì cũng chỉ có Lôi Nhân Tư. Tiểu mãnh sư kim sắc sau khi quay về cốc liền dồn hết tinh lực lên người đứa con của Arcelor cùng Ngang. Trải qua một phen quan sát, tiểu Lôi trưởng thành rốt cuộc cũng biết Arcelor thân là giống đực ưng nhân, nhưng thật sự có thể sinh bảo bảo; từ đó về sau mọi chuyện lại càng không thể vãn hồi, bé chuyển hết toàn lực chú ý lên người Al. Không thể không nói Lôi Nhân Tư phi thường có tinh thần nghiêng cứu, từ đó về sau sửa đổi tính cách lười nhác, suốt ngày bám dính lấy Al chạy loạn khắp sơn cốc.
Lúc bắt đầu, Al còn không thể khống chế tình tự của mình. Mỗi lần thấy Lôi Nhân Tư không nói hai lời liền nhào tới cắn xé quần nhau. Sau đó không ít lần bị Arcelor ‘giáo huấn’, tiểu Al bắt đầu học ngoan, học được ẩn nhẫn, bắt đầu thu liễm tính tình nóng nảy của mình, cứ xem Lôi Nhân Tư trở thành không khí, không thèm để ý.
Đương nhiên, nếu dễ dàng xua đuổi như vậy thì Lôi Nhân Tư không còn là Lôi Nhân Tư nữa. Đối mặt với thái độ hờ hững lạnh nhạt của Al, tiểu Lôi một chút cũng không tức giận, tương phản còn thực nhiệt tình, cả ngày bám dính lấy Al. Vì thế trong cốc mãnh sư thường xuyên có thể nhìn thấy một hình ảnh thú vị thế này: đứa nhỏ xinh đẹp tóc đỏ cánh đỏ, tức giận bĩu môi chạy phía trước; phía sau là một tiểu mãnh sư uy phong rực rỡ nhắm mắt theo đuôi chạy theo.
Y Cách Tát Tư vì thế mà thật lo lắng một trận: đứa con thân là mãnh sư không chịu học tập kỹ xảo săn bắn, cả ngày cứ chạy theo đứa con tóc đỏ nhà Ngang làm gì a! Nhưng cái nhìn của Bội Ân hoàn toàn tương phản với y. Trong mắt Bội Ân, đứa con hiện giờ cuối cùng cũng giống đứa nhỏ bình thường.
“Lôi Nhân Tư hiện giờ hoạt bát lanh lợi, so với trước kia không phải tốt hơn nhiều sao?” Đẩy cửa sổ, Bội Ân một tay chống cằm tựa vào bệ cửa. Cậu cười tủm tỉm suy nghĩ, tầm mắt không nhanh không chậm đuổi theo bóng dáng vui vẻ của đứa con. Cũng đến lúc rồi, cậu cùng Y Cách Tát tư có ‘việc’ phải rời khỏi cốc mãnh sư. Đương nhiên, cũng cần mang theo tiểu Lôi Nhân Tư bướng bỉnh của bọn họ.
“Chuyện trong cốc đã an bài tốt hết chưa?” Bội Ân chống đỡ thân trên, hơi ngửa đầu ra sau. Y Cách Tát Tư ôm lấy thắt lưng cậu, thuận thế cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại ngọt ngào cùng nóng bỏng vô cùng.
Rời khỏi cánh môi bầu bạn, Y Cách Tát Tư kéo Bội Ân vào lòng ngực mình: “Đều an bài tốt lắm, ngươi muốn chừng nào đi?”
“Ngày mai đi, ta có chút chờ không kịp.”
“Hảo.”
“Khúc khích…”
Tiếng cười nhẹ như chuông bạc không ngừng bật ra khỏi miệng Bội Ân. Y Cách Tát Tư có chút khó hiểu, y buông lỏng cánh tay, xoay người bầu bạn, để cậu đối diện với mình.
“Ngươi đang cười cái gì?”
Bội Ân cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, cậu khoa trương ôm bụng, đánh một quyền lên vai Y Cách Tát Tư.
“Ta nghĩ tới cảnh phụ thân nhìn thấy chúng ta sẽ lộ ra biểu tình thú vị gì… Ha ha, cười chết ta, khẳng định rất có ý tứ, nói không chừng còn có thể bị dọa ngất xỉu đi… Ha ha!”
“Này này…”
“Ha hả… ngươi chuẩn bị tốt chưa?”
“?”
“Ta a.” Bội Ân nhếch khóe môi, đưa tay vòng qua cổ bầu bạn: “Ta là đứa nhỏ phụ thân yêu thương nhất. Ngươi chuẩn bị tốt để đối mặt với phụ thân sao?”
“Đương nhiên.” Nhướng mi, Y Cách Tát Tư mỉm cười có chút tà khí: “Ngươi sớm đã là của ta.” Y ngồi xuống ôm lấy Bội Ân, trực tiếp ngã người lên giường.
“Đây là đêm cuối cùng của chúng ta ở cốc mãnh sư, có phải nên hảo hảo lợi dụng một chút.” Nói xong, tay y cũng không nhàn rỗi, cầm lấy cổ tay trắng nõn của Bội Ân, giam cầm bên người.
Y Cách Tát Tư cúi người liếm hôn khóe môi Bội Ân, nghe tiếng rên rỉ ngọt mị tới tận xương toát ra từ khoang mũi đối phương, y cúi đầu mỉm cười, tiếng cường thuần hậu kéo theo lồng ngực cùng cộng minh, chấn động làm ngay cả đầu ngón tay của Bội Ân cũng run theo.
Đôi môi Y Cách Tát Tư giảo hoạt quấn lấy những điểm mẫn cảm của Bội Ân, dọc theo phần cổ mảnh khảnh một đường dọc xuống. Cắn mút xương quai xanh xinh đẹp, tựa như dã thú đang cơ khát.
Hàng mi thật dày của Bội Ân run rẩy, mi mắt hơi khép lại; tư thế cơ hồ cưỡi trên người Y Cách Tát Tư, hai chân mở rộng, hơi ngửa đầu, chủ động đưa cổ đến miệng bầu bạn, cơ thể theo khiêu khích có tiết tấu của đối phương mà vặn vẹo.
Y Cách Tát Tư cũng không khách khí, y vừa gặm cắn da thịt xích lõa của Bội Ân, vừa thở hổn hển lột quần áo trên người cậu. Bởi vì bầu bạn nửa nằm nửa ngồi trên người y, một phần quần áo bị đè chặt. Y Cách Tát Tư cuối cùng mất kiên nhẫn trực tiếp đưa tay xé rách vạt áo Bội Ân.
Bàn tay to vuốt ve lung tung trên thắt lưng bóng loáng cùng phần đùi xích lõa thon dài của của bầu bạn, ánh mắt Y Cách Tát Tư tràn ngập dục vọng không chút che đậy; tình cảm nóng bỏng, thẳng thắng, mãnh liệt, không hề che dấu này làm người ta không thể dời mắt.
Bội Ân khẽ ‘ân’ một tiếng, mang theo giọng mũi cất cao. Âm thanh ngọt ngào như đang cố gắng nhẫn nại, rồi lại giống như không thể ức chế khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào cơ thể.
Y Cách Tát Tư gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên không thể kháng cự mị thái hấp dẫn của bầu bạn. Y nằm lấy chân Bội Ân đặt lên vai mình, vừa định cúi người thì thính giác nhạy bén làm y nghe được tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng tới gần.
Đáng chết! Sao y lại quên mất đứa con! Hiện giờ là thời gian bữa tối, tiểu tử kia chưa bao giờ bỏ qua bữa cơm tối của mình.
Lập tức xì hơi, Y Cách Tát Tư cũng không muốn để đứa con thấy màn ‘giáo dục dành cho người lớn’ sớm như vậy. Y bất đắc dĩ xoay người xuống giường, vừa mới giúp Bội Ân sửa sang lại quần áo thì tiểu tử kia liền vươn móng vuốt lao vào nhà.
Lôi Nhân Tư trực tiếp phóng vào phòng ngủ, đặt mông nằm giữa Bội Ân cùng Y Cách Tát Tư. Bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn gương mặt dục cầu bất mãn của phụ thân.
“Ngao?” Sắc mặt phụ thân không tốt lắm, phát sinh chuyện gì sao?”
“Tiểu tử, đây là bầu bạn của ta!” Một tay xách đứa con xuống giường, Y Cách Tát Tư nhận mệnh đi làm thức ăn cho tiểu quỷ tham ăn. Y hiện giờ mỗi ngày đều trông mong đứa con mau lớn lên, chờ đôi cánh vừa đầy đặn thì lập tức đá vào rừng rậm, tránh tiểu tử này cứ luôn quấy rầy y cùng Bội Ân thân thiết.
Bội Ân liên tục lắc đầu, buồn cười nhìn hai phụ tử, cảm giác hạnh phúc nồng đậm lan tràn trong lòng ngực.
…
Sáng sớm hôm sau, Y Cách Tát Tư liền mang theo bầu bạn cùng đứa con rời khỏi cốc mãnh sư, bọn họ một đường xuôi về phương nam, đi mất nửa tháng mới về tới rừng rậm Đặc Tháp Y.
Không khí buổi sớm tràn ngập mùi hương thanh khiết của hoa cỏ, thổi tới hơi thở của tộc nhân mèo rừng. Hương vị quen thuộc làm người ta hoài niệm, theo cơn gió lan tỏa, thấm sâu vào từng lỗ chân lông.
Bội Ân nắm tay bầu bạn cùng đứa con tiến thẳng vào bộ lạc. Tất cả tộc nhân đều ngây ngẩn cả người, biểu tình thực buồn cười: trợn to mắt, cằm cũng rơi xuống đất.
Sáng sớm, tộc trưởng đại nhân còn mông lung buồn ngủ bị ai đó đánh thức khỏi mộng đẹp.
Lúc nhìn thấy đứa con nhỏ mất tích lâu ngày, làm mình luôn ngày nhớ đêm mong… Tộc trưởng đại nhân trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Ngay sau đó liền nước mắt nước mũi ôm lấy đứa con gào khóc. Khóc xong, hắn mới phát giác bên cạnh đứa con còn có hai người… thú nhân mãnh sư? ! !
“Người tới a——”
“Phụ thân.” Bội Ân tiến tới giữ lại tộc trưởng. Nhóm tộc nhân thăm dò ló đầu ra khỏi cửa nhìn nhìn, nhưng thực không có khí phách co rụt trở về.
“Đây là chuyện gì? Đứa nhỏ này, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Có biết mọi người lo lắng cỡ nào không! Còn bọn họ…” Tộc trưởng đại nhân dựng râu trừng mắt, không ngừng đặt câu hỏi, ánh mắt đảo qua thú nhân mãnh sư cùng đứa con.
“Sự tình có chút phức tạp, nhất thời không thể nói rõ.” Bội Ân cười tủm tỉm, nhìn qua Y Cách Tát Tư có chút không tình nguyện bên cạnh, kéo y tới trước mặt phụ thân. Tộc trưởng mèo rừng hiển nhiên hoảng sợ, cơ hồ theo bản năng lùi ra sau vài bước.
“Phụ thân đừng sợ… đây là bầu bạn của ta—— Y Cách Tát Tư.”
“Bầu bầu bầu bầu bầu bầu bầu, bầu bạn!” Tộc trưởng đại nhân đáng thương bị dọa không nhẹ.”
“Còn này nữa…” Bội Ân ôm lấy tiểu mãnh sư đang nhìn nhìn xung quanh, nắm móng vuốt bé con tới trước mắt tộc trưởng mèo rừng.
“Đây là đứa con của ta—— Lôi Nhân Tư.”
“…” Sắc mặt tộc trưởng mèo rừng tái xanh, đã không nói nên lời.
“Lôi Nhân Tư… gọi gia gia.”
Bé con chớp chớp mắt, sau đó xoay xoay cơ thể, ‘Ngao ô…’ một tiếng bổ nhào tới tộc trưởng mèo rừng, cái đuôi hưng phấn lắc lắc không ngừng.
“Phù phù!” Tộc trưởng đại nhân rốt cuộc trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.
Hết nửa ngày, tộc trưởng mèo rừng mới tỉnh lại. Lần này Bội Ân không kích thích lão nhân gia nữa, vừa bưng trà nước hầu hạ, vừa kể lại những ngày tương ngộ cùng ở chung của mình cùng Y Cách Tát Tư.
Nghe xong, tộc trưởng mới thở dài một hơi, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt. Trong số những đứa con, Bội Ân là đứa thông minh, kiên quyết nhất, chuyện nó đã quyết thì không ai thay đổi được. Hắn hiểu ánh mắt Bội Ân rất cao, nó sẽ không chọn thú nhân dũng sĩ bình thường… Nhưng đối phương chính là mãnh sư a! Đứa con của hắn không phải quá lợi hại đi! Mãnh sư không phải ai cũng có thể phục tùng!
Y Cách Tát Tư thủy chung im lặng theo sát bên cạnh Bội Ân, biểu hiện trầm ổn cùng khiêm tốn của y làm tộc trưởng cảm thấy thật khó tin. Vốn hắn nghĩ mãnh sư là sinh vật tự đại, cuồng ngạo, hiện giờ xem ra hắn đã sai rồi. Nói ta thì, trừ bỏ thân phận mãnh sư, tộc trưởng mèo rừng thật sự rất thưởng thức vị bầu bạn mà đứa con chọn lựa—— bất quá, bộ tộc mãnh sư truyền thuyết vẫn làm hắn phi thường để ý.
Quay đầu, ánh mắt tộc trưởng dừng trên người tiểu mãnh sư kim sắc im lặng nằm úp sấp. Bốn mắt nhìn nhau, tộc trưởng hơi sửng sốt, tiểu Lôi Nhân Tư thì không chút sợ hãi nhích tới gần, ngẩng đầu cọ cọ tay hắn.
Dưới tay truyền tới cảm xúc lông xù, tộc trưởng giờ phút này có chút cảm động, hắn chậm rãi vuốt ve đầu bé con.. Trong nháy mắt, tất cả lo lắng bất an đều biến mất—— xem ra truyền thuyết huyết tinh của bộ tộc mãnh sư không hẳn là thật! Ít nhất đứa con của hắn sinh hạ mãnh sư bảo bảo vẫn còn bình an vô sự, hơn nữa còn có vẻ rất hạnh phúc.
Hắn có gì để phản đối?
Cuối cùng, tộc trưởng mèo rừng xem như nhận thức cùng đồng ý Y Cách Tát Tư, tộc nhân còn cố ý vì Bội Ân mà tổ chức nghi thức. Nghi thức cuối cùng, tộc trưởng cũng chính là phụ thân, nắm chặt tay đứa con đặt vào một bàn tay khác; vị thú nhân mèo rừng dũng mãnh thiện chiến này có chút không thể khống chế cảm xúc, hốc mắt hơi ửng đỏ——
Hắn hiểu Bội Ân từ nay về sau sẽ chân chính thoát ly bộ tộc mèo rừng, vĩnh viễn, thuộc về một người khác.
…
Một tuần sau, Bội Ân liền mang theo bầu bạn cùng đứa con cáo biệt bộ lạc mèo rừng. Cậu cũng muốn ở lại bộ lạc nghỉ ngơi thêm một thời gian, bất quá cảm giác áp bách của mãnh sư quá mãnh liệt, một tuần đã là cực hạn của các tộc nhân.
Sáng sớm hôm nay, bọn họ vẫy tay với nhóm tộc nhân đến tiễn, bắt đầu trở về nhà.
Bội Ân đột nhiên muốn ngắm mặt trời mọc, đối với yêu cầu của bầu bạn, Y Cách Tát Tư trước nay chưa bao giờ cự tuyệt. Y vươn rộng đôi cánh, ôm Bội Ân nhẹ nhàng bay lên đỉnh thụ.
Trời dần dần tảng sáng, chân trời xanh nhàn nhạt được khảm vài vì sao mờ nhạt; đại địa mông mông lung lung, một tầng sương mờ trên không, dần dần hóa thanh một tấm lụa mỏng, bao phủ cả khu rừng.
Rất nhanh, đỉnh núi lộ ra một góc đỏ rực, cả không trung dần dần hiện ra màu đỏ thản nhiên, tản mát hơi thở sinh mệnh đang bùng cháy.
“Đẹp quá a…” Bội Ân phát ra một tiếng tán thưởng, một hơi thở ấm áp từ phía sau vây quanh cậu, đưa cậu vào vòng tay ấm áp.
“Y Cách.”
“Ân?”
“Thế giới này có phải rất đẹp không?”
“Đúng vậy, phi thường xinh đẹp.”
Bội Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo giờ phút này chuyên chú nhìn về phía đường chân trời.
“Chờ Lôi Nhân Tư lớn thêm chút nữa…” Cậu ôn nhu vuốt ve tiểu mãnh sư đang ngủ say trong lòng, ngẩng đầu, cùng giao nhau với ánh mắt bầu bạn.
“Chờ nó lớn thêm chút nữa, chúng ta cùng nhau đi xem thế giới này, được không?” Cậu nhớ rõ những ngọn núi hùng vĩ, những bình nguyên bao la, khe sâu kỳ lạ mà Y Cách Tát Tư từng kể. Lúc còn rất nhỏ, cậu đã ao ước mình có một đôi cánh.
“Hảo. Ngươi muốn đi đâu, ta đều cùng ngươi.”
Nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi Bội Ân, Y Cách Tát Tư trịnh trọng hứa hẹn.
Chân trời, mặt trời bắt đầu lộ ra quang mang chói mắt, dự báo một ngày mới bắt đầu——
Bài ca bi thán của mãnh sư đã kết thúc.
Toàn Văn Hoàn.
|