Huynh Hữu Đệ Công
|
|
CHƯƠNG 30
Nghỉ đông vốn muốn tìm Lạc Thiệu Cung cùng nhau về nhà, cơ mà nó nói trong trường học có chuyện phải kéo dài vài ngày, hại tôi đành phải chán nản mang hành lý vác không xong đưa cho tên bác sỹ theo giúp tôi ra nhà ga. Tôi là không hiểu được, rõ ràng thi cử linh tinh đã xong, nó còn có gì phải bận rộn chứ ? “Có lẽ phải đối phó với rất nhiều bạn gái ?” Tên bác sĩ mỉm cười giải thích như thế. Tôi cho cái tên sinh hoạt cá nhân *** loạn này một cái lườm mắt.
Không phải ai cũng vô tiết tháo như hắn.
Ở nhà thật là thoải mái, so với bị sung quân vô cái học viện xa xôi đó thì tốt hơn, nhưng…. đại khái là tôi không hiếu thuận gì hết……. mấy tháng không có ông bà già, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, cơ mà mới vài ngày không gặp được Lạc Thiệu Cung, liền ủ rũ.
Lạc Thiệu Cung, ta rất nhới ngươi.
Một mình ở nhà nhàn hạ e rằng không có việc gì, dễ suy nghĩ miên man, đành phải tìm Đan Thực đi giết thời gian, nào biết nó cư nhiên còn dẫn theo con vật nuôi tinh tinh đến.
Tinh tinh khổ người lớn như vậy, y như trấn sơn pháp bảo ngồi xuống đối diện, không giống tay đấm bốc cũng giống bảo vệ, làm sao còn có tinh thần uống cà phê sau giờ ngọ chứ.
“Ê, Đan Thực” lại một phần hoa quả bị tinh tinh xử sạch, tôi nghĩ tới túi tiền, nhịn không được mở miệng. “Mày dẫn cậu ta theo làm gì, tao chỉ mời mày, phần của tinh tinh tao không lo đâu.”
“Đừng nhỏ mọn như vậy, chúng ta hai người đến cho mày bớt tịch mịch, coi như là thù lao đi.”
“Cái gì chứ !” Không cầm đem ta nói thành kẻ biến thái kết hợp với mê gái nha.
“Đúng rồi, Thiệu Cung như thế nào không đi cùng cậu ?”
“Nó…. nó còn ở trường, bề bộn nhiều việc.
“Khó trách cậu vẻ mặt y như oán phụ” Tinh tinh tấm tắc hai tiếng, “Ông xã không có ở bên, đương nhiên là tương tư không thiết cơm nước, ngay cả mấy món yêu thích đều ăn không vô, cãi nhau à….”
Cái, cái gì ? Rõ ràng là ngươi ăn quá nhanh ta căn bản không kịp động thủ !
“Cậu đừng nói bậy, Trư Bát Giới ! Lạc Thiệu Cung là em tôi, tên quỷ này !”
“Xì, cậu bạn nhỏ à, với người khác còn lừa được, ở trước mặt tôi thì che che lấp lấp cái gì, tôi có cái gì mà không biết chứ !”
“Đúng vậy, Thiệu Hữu à, chúng ta đều biết hội trưởng cặp kè với mày mà.”
Ngay cả cái thằng ngồi cùng bàn chính phái tao nhã cùng ta cũng nói ra mấy lời này, tôi có cảm giác miệng bị tắc nghẹn.
“Nói, nói cái gì buồn cười.” Đây là dựa vào đâu mà nói !”
“Thiệu Cung thích cậu nhiều năm như vậy, nhìn không ra thì cậu đúng là thằng mù rồi.”
“Sao lại……..”
“Tao trước kia là không chú ý tới, sau lại bị Tân Hân thức tỉnh, mới phát hiện hội trưởng đối với mày rất không đồng dạng nha.”
“Đó là bởi vì tao là anh nó….”
“Anh cái đầu cậu, cậu giả vờ cái gì, trên đời này có thằng em nào như vậy đối với anh mình chứ ? Thiệu Cung rất quý trọng cậu quý trọng cực kỳ, ai cũng không cho đụng tới một ngón tay, ngu ngốc cũng nhìn ra được vấn đề này đúng không.”
“Cái gì….”
“Đúng vậy Thiệu Hữu, lúc năm hai tao tận mắt nhìn thấy hội trưởng đánh thằng bạn năm ba, chính là thằng ở phòng thay đồ chụp ảnh cái kia của mày, mày không nhớ à ?”
“Cái…..”
“Tao…..”
“Cậu bạn nhỏ, cậu không biết là ở trong đám nam sinh thì câu rất có nhân khí sao ? Không biết đúng không ? Đều là vì Thiệu Cung cậu ta bảo hộ cậu rất tốt, cậu còn cố tình nửa điểm tự giác cũng không có. Nếu Thiệu Cung không ở bên cạnh cậu, cậu tùy tiện cái thằng kia ra ngoài lỡ bị mất trinh tiết thì sao.”
“Này….”
“Tao cũng hiểu được hội trưởng thực vất vả….”
“Đúng vậy, như thế nào lại coi trọng loại ngu ngốc này.”
“Cũng chỉ có hội trưởng người con trai lợi hại như vậy mới bảo hộ được Thiệu Hữu đi.”
“Thiên tài nhưng lại xứng với ngu xuẩn, bằng không như thế nào thay đổi gen đây.”
“…………………………..” Nếu là trước kia, tôi đã sớm lấy dĩa ăn ập vào bọn chúng hai cái. Nhưng hôm nay từ trong miệng đi ra cũng thực không có cốt kí : “Là như thế này sao, tôi như thế nào cũng không cảm thấy được…………”
Oa, đây là cái gì ngữ khí chứ ? Giống y như mấy cô bé xấu hổ, thiệt đáng ghét……… Tôi là không phải đau tiền đau lòng đến mức não bị bệnh chứ ??
|
“Cậu bạn nhỏ……..” Tinh tinh dùng đôi mắt y như đang xem quái vật đánh giá tôi, (Cho xin đi, chính ngươi mới là quái vật), “Cậu không phải, đến bây giờ còn cho rằng, hai người các ngươi là anh em đó chứ ?”
Có, có cái gì không đúng sao ?
“Trời ạ…….” Đã ăn nhiều món điểm tâm ngọt như vậy, tinh tinh tinh lực sung túc hét thảm hết cỡ đề-xi-ben đến mức thủy tinh cũng nứt, “Thiệu Cung thật đáng thương……… cậu ấy thích nhầm đầu heo rồi 1″
“………..”
“Thiệu Hữu à, mày với hội trưởng không phải là người yêu sao ?”
“A ? Là, là anh em mà.”
“Là người yêu ông ngốc ơi ! Hai người các ngươi, căn bản là đang hẹn hò mà ?! Thiệu Cung thích cậu không cần phải nói, cậu cũng không phải thực thích Thiệu Cung sao ? Ai nấy đều thấy được hai người các ngươi cùng một chỗ đều rất ân ái nha !”
“………..Kia, kia không phải tình cảm anh em sao………”
“……….. Chết tiệt ! Anh em cái đầu cậu ! Ê, Đan Thực, cậu buông ra, tôi phải tẩn cậu ta, đem cái tên ngu ngốc này đánh chết đi……….”
“Cậu đừng xúc động, Thiệu Hữu bị cậu dọa tới sắp khóc rồi kìa, nếu cậu bắt nạt cậu ta, hội trưởng sẽ giết cậu……..”
Tôi tuyệt không sợ tinh tinh nhàm chán đe dọe, cơ mà ánh mắt thực là có hơi mơ hồ : “Tôi không biết…… Tôi, tôi cùng Lạc Thiệu Cung, không phải anh em sao ?”
“Nhưng là người yêu à ?…. Cho tới bây giờ cũng chưa có người theo tôi nói rõ ràng, tôi như thế nào biết rõ, tôi………”
Nghĩ thật lâu cũng không thấy được gì, chỉ là trong mộng vẫn không ngừng hiện lên gương mặt của Lạc Thiệu Cung, cái mũi bắt đầu lên men : “Tôi lại không biết chuyện gì xảy ra……. vốn hẳn là tình cảm anh em mới đúng, nhưng…… dường như lại không giống……… rất kì quái……… Tôi cũng không rõ, thấy nó là trong lòng liền xôn xao, vẫn làm chuyện điên rồ……. trở nên rất ngu ngốc……….. không nhìn thấy, lại rất khó chịu………… mỗi ngày đều mơ thấy nó……. nghĩ tới nó đến chết……. tôi là không phải sinh bệnh…….. Rất kì quái, cho tới bây giờ không ai dạy tôi phải làm gì bây giờ…..”
“Ai, khăn của cậu đây, nước mắt nước mũi dính vào cà phê hết rồi.”
Tôi chỉ có thể mất mặt nhận lấy khăn tay trong tay tinh tinh, xoa xoa cái mũi.
“Thiệu Hữu, cậu ở đây chỉ là đang yêu thôi.” Vẫn là Đan Thực ôn nhu hơn, “Cậu thích hội trưởng, không phải là thứ thích của anh em, là loại thích trong thích người yêu ấy.”
“Giáo dục tình yêu cho Thiệu Cung thật đúng là thất bại,” tinh tinh vui sương khi người gặp họa, “Trọng tâm của nó chắc là đều phóng tới trên gường, trao đổi tâm tư thì không làm đúng chỗ.”
“Thật vậy sao….” Tôi chần chừ nho nhỏ thanh, “Thật sự…. là thích sao ?”
“Lừa cậu thì chúng tôi được tiền chắc ? ? Thật là,” tinh tinh phun một hơi, “Xin cậu dùng óc một chút, đừng luôn là anh em anh em ngoài miệng nữa, rõ ràng là thích đến mức tẩu hỏa nhập ma, còn muốn cái giá làm anh.”
“Đúng vậy đó Thiệu Hữu, mày và hội trưởng rõ ràng là yêu nhau.”
Cảm giác như đã trúng một cây muộn màng, đầu óc lại đột nhiên một mảnh thanh minh.
“Kia….” Trái tim đập bình bình, lập tức biết rõ ràng, cơ mà còn có chút bất an, “Nhưng, Lạc Thiệu Cung nó có bạn gái…”
“Như thế nào có thể ! Thiệu Cung nếu ý nghĩ sớm rút, thì đã sớm có bạn gái, còn dùng dằng gì tới bây giờ ? Cậu ta rất kiên định.”
“Thiệu Hữu, mày là nghe ai nói ? Có lẽ tin tức không đáng tin.”
Đúng vậy ! Tôi như thế nào không nghĩ tới, có lẽ chỉ là do tên bác sĩ nói hưu nói vượn mà thôi 1
“Thiệu Cung chỉ thích một mình câu, cậu nên tin chuyện đó !”
“Không phải hội trưởng chính miệng nói ra, như thế nào có thể tùy tiện tin tưởng.”
“…………..”
“Xì, cậu bạn nhỏ à, mới vừa khóc giờ lại cười, cậu mới là Trư Bát Giới !”
“Im miệng cho ta !”
Tuy rằng bị tinh tinh ăn luôn dĩa trái cây kia, làm cho tôi đau lòng hơn nửa ngày, cơ mà nhiều năm qua giờ mới có một buổi chiều vui tới vậy.
Chờ Lạc Thiệu Cung trở về, có thể cùng nó nói được không ?
Dường như hẳn là phải như thế ? Xác nhận tâm ý của chính mình, là con trai nên chủ động nói ra mới đúng !
Vài ngày kế tôi đều ra sức đứng trước gương luyện tập.
“Lạc Thiệu Cung, ta có việc phải nói với ngươi, cái kia…. nhưng….”
Chết tiệt, cũng không phải dân ăn trộm. Trực tiếp một chút.
“Lạc Thiệu Cung, ta thích ngươi, chúng ta quen nhau đi !”
|
….Được, thật can đảm, nhưng ngẫm lại, mặt cũng đã đỏ như khăn lau mặt, làm sao nói được nên lời.
“Lạc Thiệu Cung, ta….. ta thực thích ngươi, cũng không thể cùng kết giao với ta được sao ?”
Không được, làm gì đến mức đau khổ cầu xin, y như sắc mặt đi vay tiền nó !”
“Em trai à, anh trai rất thích ngươi nha. Chúng ta cùng nhau làm chút chuyện thú vị được không ?”
…………… Cái gì chứ, y như mấy ông chú biến thái.
Độc thoại một mình không có gì chân thật hết, cho nên hiệu quả thật kém. nhưng là thật muốn tìm ai đến làm người mẫu, hắn tám phần cho là mình mắc bệnh thần kinh.
Đan Thực cùng tinh tinh….
Chỉ sợ mình còn chưa kịp mở miêng bọn họ đã cười gần chết.
Như thế này thật khó xử, đợi đến ngày Lạc Thiệu Cung thật sự về nhà, việc luyện tập của tôi cũng không có thành tựu nào hết, ngay cả lúc nào thì bày tỏ cũng chưa xác định, kết quả cuối cùng liền vác vẻ mặt cứng ngắc xuống lầu.
|
CHƯƠNG 31
“Lạc, Lạc Thiệu Cung…..” Vừa thấy thân ảnh của nó là bắt đầu nói lắp, “Ngươi đã về rồi ?” Ai, bình tĩnh một chút, không cần làm cái gương mặt chột dạ như đang tính toán làm chuyện xấu, tinh tinh bọn họ không phải nói nó cũng thích tôi sao ?
“Vâng, anh.” Cái gã mỉm cười đến mê người buông hành lé, cở bỏ khăn quàng cởi, cởi áo khoác ngoài : “Bên ngoài lạnh lắm, máy sưởi trong nhà thiệt ấm.”
Cách một thời gian không gặp nó, cảm thấy bộ dạng của nó so với trước kia cũng có lực sát thương, là tác dụng tâm lý sao ?
“Tiểu Hữu, em con dẫn bạn về nha ~~”
May mà bà mẹ nhắc nhở tôi mới đem ánh mắt từ Lạc Thiệu Cung dời đi, úuối cùng phát hiện cái người khách nhân nãy giờ không để ý tới, sau đó con mắt liền lồi ra.
“Gì……………”
Gương mặt hạng nhất dáng người hạng nhất khí chất hạng nhất……
“Tiểu Hữu ~~ đã lâu không gặp ~~ còn nhớ tôi không ?”
Như thế nào lại quên, là đàn ông gặp qua nàng một lần thì khó mà quên được.
Đột nhiên nhận được cái ôm của mỹ nữ Italy, so với nhiệt tình của Tần Du, phản ứng của tôi liền trì độn đến mức y như mới từ trong tủ lạnh đi ra. “A, nhớ rõ, chào bạn…..”
“Tôi theo Thiệu Cung đến thăm bác trai bác gái, ở lại vài ngày, Tiểu Hữu cậu sẽ không chào đón à?”
“Hả, sao lại thế, đương nhiên hoan nghênh…..”
Xạo thôi.
Cảm giác của tôi tương đương như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, bị hắt mức cảm thấy mông lung.
Lạc Thiệu Cung trước kia chưa bao giờ mang con gái về nhà.
Chẳng lẽ tên bs lúc này không nói dối ?
……………………………………
Ê, tỉnh lại một chút, nhanh như vậy liền ủ rũ làm sao giống thằng đàn ông chứ, nói như thế nào cũng muốn chờ Lạc Thiệu Cung chính miệng xác nhận mới được.
Chấn tác tinh thần chuẩn bị đem thời gian còn lại này đối phó. Tần Du thoạt nhìn là cùng Lạc Thiệu Cung vô cùng thân thiết, nhưng là……. bạn tốt cũng có thể như vậy đúng không, không nhất định thế nào cũng có thể là người yêu. Tuy rằng Tần Du cùng nó thực ăn ý, thường thường ghé lỗ tai vào nó lặng lẽ nói, nó một chút cũng không bài xích, còn rất phối hợp, hai người cười một tràng bộ dạng thực sự rất hòa hợp, nhưng là……
Nhưng là bọn tinh tinh đều nói Lạc Thiệu Cung vẫn thích tôi.
Cho nên, có lẽ, chỉ là do tôi đa tâm mà thôi.
Thích một người, liền dễ dàng nghi thần nghi quỷ, ha ha……
“Tiểu Hữu, gọi em xuống dưới ăn cơm chiều.”
“A, được.” Tôi cuống quít vất cuốn tạp chí đã bị lật đi lật lại, chạy lên lầu. Tần Du vừa rồi vào phòng Lạc Thiệu Cung, tôi vẫn rất muốn đi tới xem bọn họ làm cái gì, chính là bất hạnh tìm không thấy cớ.
Rất muốn không gõ cửa liền trực tiếp xông vào hiện trường, nhưng lại lo sợ đụng phải trường hợp xem đến cái gì không nên nhìn, cho nên vẫn nơm nớp lo sợ đưa tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Hoàn hảo, thanh âm thực trong sáng, phản ứng cũng rất nhanh, hẳn là không có hành vi vượt rào mới đúng.
Đẩy cửa đi vào, Lạc Thiệu Cung quả nhiên ngồi chỉnh tề ở trên giường sửa sang đồ vật này nọ, Tần Du đưa lưng về phía chúng tôi đứng ở cửa sổ gọi điện thoại.
“Ừm, cái kia, cơm chiều đã chuẩn bị rồi, mẹ gọi hai người đi xuống.” Mặt đối mặt nói chuyện với nó luôn có hơi căng thẳng.
“Tốt,” khóe miệng giương lên mỉm cười thực ấp áp. Tuy rằng nó hình như không nguyện ý cùng tôi nhiều lời, cơ mà gần gũi nhìn nó như vậy, cũng thực vui vẻ.
“Biết rồi, ba mẹ thực phiền quá.” Thanh âm của Tần Du nổi lên. ‘Còn muốn hỏi gì nữa chứ ?”
“Cô ấy gọi điện cho ai thế ?” Tôi ngây ngốc nói một câu.
“Cùng ba mẹ của cô ấy.”
“A….” Cố gắng suy nghĩ câu tiếp theo phải nói gì mới có thể đem đề tài tiếp được, “Lạc Thiệu Cung à, kia…”
“Vì con đang ở trong nhà của bạn trai, ba mẹ còn muốn thế nào nữa chứ ?!’
Tôi ngẩn ngơ, khó khăn lắm mới nghĩ ra được lại bị mất hết.
“A, cám ơn.” Tôi bỗng nhớ tới Đan Thực nói qua chừng nào Lạc Thiệu Cung về bọn họ sẽ gọi điện thoại tới hỏi tôi tiến triển thế nào, tám phần là tinh tinh đã muốn biết tin tức.
Nhận điện thoại từ Lạc Thiệu Cung, vội bày ra một bộ mặt sáng sủa như không biết gì : “Ê, gọi sớm quá vậy ? Ta đang ăn cơm chiều.”
“A……thiệt nhiệt tình quá Tiểu Hữu, cậu chờ tôi thật lâu rồi sao ?”
Ý, tên bác sĩ……
Tôi thần tình đen lại, sắc mặt ngượng ngùng, đành phải ân ân a a : “A, có chuyện gì ?”
“Thiệu Cung chắc đã về nhà rồi ?” Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Ừm, đúng vậy.”
“Còn mang theo Tần Du ?”
Tôi cứng rắn một chút : “……… Đúng vậy.”
|
Đầu dây kia phát tiếng cười nhẹ : “Thực hâm mộ bọn họ……….. Tiểu Hữu, tôi giờ rất muốn gặp cậu, rất muốn ôm cậu ~~ làm sao bây giờ ?”
Cánh tay nổi hết da gà, lại trước mặt mọi người phát tác, đành phải nhẫn nại : “Bên cạnh ngươi nhiều phụ nữ như vậy, tùy tiện tìm một cái không phải tốt lắm sao ?”
“Kia không giống với.” người này, như thế nào nghe giống như mấy tên phục vụ *** qua điện thoạn, cái thanh âm khàn khàn kia nghe làm đầu người run lên từng trận, “Các cô ấy làm sao có thể so với cậu chứ, cậu cũng không biết chính mình có bao nhiêu mê người nha ~~ tôi dại này vẫn nghĩ đến cảnh cậu nằm phía dưới tôi……….”
Tôi sắc mặt cứng ngắc cứ nắm cái điện thoại.
Cho xin đi, giờ mới sáu giờ chiều, thời gian ăn cơm kiêm xem ti vi, ngươi phát dục cái gì chứ !
“Tuy rằng không có làm đến bước cuối cùng, tôi cũng có thể tưởng tượng ra đến cậu có bao nhiêu mỹ vị nha, cậu mặt sau vừa chặt vừa nóng, chỉ dùng ngón tay đi vào cũng khiến cho tôi chịu không nổi………….”
Chết tiệt, kẻ chịu không nổi là tôi đây này !
Cố gắng cầm cái điện thoại, tôi đã muốn cầm nó quăng vô tường : “Ngươi đi tìm chết đi !”
Điện thoại trúng mục tiêu vách tường vừa nặng nề rơi xuống sàn, mãnh liệt va chạm xuống không biết có bị gì không, thanh âm ngược lại lại nổi lên, còn có thể rõ ràng nghe được tiếng cười của đầu bên kia : “Bảo bối à, không cần thô bạo như vậy !….. Chẳng lẽ anh đã quên gọi cho em…. em mới giận dỗi ? Đừng giận anh nha…..”
“Tới địa ngục đi ! Chết xa xa một chút, chết tiệt !” Tôi thô tục hết từ này đến từ khác, còn muốn cho tên kia hai đạp, đột nhiên ý thức được sau lưng một mảnh yên tĩnh.
Mặc……………
Quả nhiên, vừa chuyển đầu, tất cả mọi người lấy hóa thạch tư thái nhìn tôi.
“Hả…..” Tôi cười gượng, vội đem cái điện thoại vô tội nhặt lên, “Không có gì, hiểu lầm nhỏ mà thôi………..”
“Tiểu Hữu,” bà mẹ thì thào, “Người vừa rồi………. là đang theo đuổi con sao ?”
“A ? Không phải, không có, ha….” Tôi cười mỉa đem điện thoại trả lại chỗ cũ, “Như thế nào có thể…..”
“Em trai à, con ở trong trường không có bảo hộ tốt anh sao ?” Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của bà mẹ, Lạc Thiệu Cung lại thờ ơ chọc chọc hạt cơm : “Cuộc sống tình cảm của anh ấy, con làm sao quản được chứ.”
“A, Tiểu Hữu, hóa ra con cũng thích cậu ta à ?” Bà mẹ kết luận tiếp tục phát biểu ngôn luận cởi mở, “Được rồi, về sau mang về cho mẹ xem xem, là đàn ông tốt thì không sao….”
“Không phải mà….” Tôi yếu ớt giải thích.
Không biết vì cái gì, vẻ mặt đạm mạc như không liên can gì của Lạc Thiệu Cung làm cho tôi cảm thấy rất khổ sở.
Lúc điện thoại lại reo lên, mọi người đã ngồi trên sô pha ăn hoa quả sau bữa cơm, tôi giành trước đưa tay lên : “Vâng.”
“Thiệu Hữu à, hội trưởng đã về rồi à ?”
“Là Đan Thực à…..” Tôi hạ khẩu khí, có hơi vô lực, “Ừm, đã trở lại.”
“Thế nào cậu bạn nhỏ, có đủ dũng khí tỏ tình chưa ? Giọng hát sa sả ở bên cạnh hiển nhiên là tinh tinh. Lạc Thiệu Cung an vị ở kế bên tôi, sợ bị nó nghe được, tôi chỉ bối rối ngồi bên cạnh : “Đừng nói bậy.”
“Gì ? Không phải nói chỉ cần thẳng thắn với hội trưởng sao ?”
“Không có…..” Tôi hàm hồ chốc lệ.
“Cậu bạn nhỏ à cậu đừng chậm chạp nữa, tôi dám nói, Thiẹu Cung trông mong ngày này đã muốn trông mong thật lâu rồi ! Chỉ cần cậu cùng cậu ta ám chỉ một chút, cậu ta sẽ tự động phác lại đây, càng dùng vẻ không minh bạch, cậu ta sẽ cao hứng tới điên luôn…. Ê, cậu có nghe tôi nói hay không ? Đừng thẹn thùng nữa, cứ làm theo lời tôi, tuyệt đối không sai !”
“…………..”
“Đúng vậy Thiệu Hữu à, hạnh phúc là do chính mình giành lấy thôi, lá gan lớn một chút. Hội trưởng thích mày như vậy, nhất định không thành vấn đề.”
“Thiệu Cung đã độc thân tới bây giờ, người con trai si tình như vậy không phải nơi nào cũng có, phải thật quý trọng 1″
Tôi mắt đỏ ngầu vuốt vuốt cái ống nghe, nghe không rõ phán đoán lạc quan của họ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. lt c ở bên cạnh, tôi lại không thể đem nói rõ ràng, khó khăn lắm mới trấn định được, dùng âm thanh rành mạch ám chỉ bọn họ : “Lạc Thiệu Cung dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp trở về, mọi người khi nào rảnh thì lại đây nhìn xem.”
Bên kia quả nhiên yên lặng nửa ngày, vẫn là Đan Thực phản ứng trước : “Không phải đâu ? Thiệu Hữu, câu không phải nghĩ sai rồi.”
“Là thật,” tôi khờ cười hai tiếng, “Không tin mày có thể hỏi Lạc Thiệu Cung, thật sự rất được.”
“……………….Thiệu Hữu à, mày đừng khổ sở, có lẽ hiểu lầm làm sao đó……………”
“Được ròi, thời gian gặp thì nói sau đi, trước cứ như vậy đã.” Trả lời không rõ ràng tắt máy, quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lạc Thiệu Cung, tôi gãi gãi đầu cười cười : “Là Đan Thực và Tân Hân, bọn họ gọi ta hỏi thăm ngươi.”
Nhưng là………. cho dù là như vậy, cũng vẫn rất muốn, nói với nó là tôi thích nó.
Ngay cả thổ lộ tình yêu chưa chớm đã tàn, không khỏi rất đáng thương.
Ít nhất cũng có thể lớn tiếng nói lời nói của trái tim, bị trực tiếp cự tuyệt mới hết vi vọng chứ.
Không đúng, cho dù bị cự tuyệt, cung không có thể hết hy vọng, người mình thích như thế nào có thể tùy tiện bỏ ra, phải cố gắng giành lấy, như vậy mới giống đàn ông chứ ! Cố lên nào Thiệu Hữu !
……………..
Tuy rằng lúc trở về phòng đọc sách cứ liều mạng bơm hơi, cái mũi vẫn lên men từng trận.
Ai, không chịu thua kém một chút thôi, vô luận như thế nào đều phải thử xem, bị cự tuyệt cũng không có gì mất mặt….. mất mặt hay bị nó chê cười cũng không sao, tôi là con trai mà….
Nhưng…. ánh mắt như vậy lại đỏ cả, không thể giống như con thỏ đi nói được. Mặt mũi thì nước mắt nước mũi, sẽ phá hư không khí mát.
Kết quả là ánh mắt tôi đỏ hết cả buổi tối, ngày hôm sau đã thũng như quả đào, lại ngượng ngùng làm cho người ta nhìn đến, trừ ỏ che che lấp lấp đi xuống ăn cơm, mấy lúc khác đều tránh ở trong phòng trộm nhỏ thuốc, ngay cả mặt Lạc Thiệu Cung cũng không thấy, làm sao có cơ hội thổ lộ gì chứ.
|