Siêu Sao
|
|
Tuy rằng vẫn là dáng dấp thờ ơ vô tâm vô can không đứng đắn, nhưng Đường Phong vẫn có thể cảm nhận ra Charles mấy tháng này cũng không thoải mái.
Ngẫm lại cũng đúng, Ivan nói qua Charles hiện tại hợp tác với bọn buôn lậu súng ống đạn dược, lại hợp tác với nữ hoàng Anh, bên này lại muốn đối kháng với tổ chức hình cảnh quốc tế phiền phức, nhiều chuyện như vậy hỗn loạn với nhau khó tránh khỏi sẽ nhức đầu.
Bằng không Charles cũng sẽ không thẳng đến mùa đông này mới xuất hiện trước mặt cậu.
“Hơn một tháng trước tôi đã muốn tới tìm cậu, thế nhưng tôi lại nghĩ, tên Ivan kia khẳng định sẽ cho rằng tôi sẽ tới đây, không muốn chọc phiền phức cho cậu, tôi thế nhưng nhịn đủ hơn một tháng mới tới.” Giống như lấy lòng, Charles nhẹ nhàng cọ cọ vai người kia, Đường Phong hình như thấy phía sau Charles có một cái đuôi cực lớn đang vẫy đến vẫy đi.
Về phần đây là đuôi sói hay đuôi chó, vậy thì không biết.
Anh đúng là đại phiền toái của tôi. Đường Phong âm thầm nói một câu ở trong lòng.
“Tôi xem kịch bản của cậu, vai cậu đóng sẽ ở trong điện ảnh dần dần từ hình dạng hiện tại của cậu lại khôi phục đến hình thể bình thường, tôi nói thân ái, tôi biết cậu rất nhiệt tình yêu thương điện ảnh, cũng sẵn lòng vì điện ảnh làm ra một ít hi sinh, thế nhưng sự lựa chọn lúc này của cậu vẫn khiến tôi rất kinh ngạc.”
Charles khó có được lộ ra dáng dấp dịu dàng, không phải hư tình giả ý cũng không phải tận lực nói đùa, trong đôi mắt màu nâu thâm thúy thổ lộ tràn đầy chân tình.
Charles bốn tháng trước, Charles hiện tại, khác nhau vẫn phải có.
“Tăng cân trong vòng một tháng, lại muốn trong quá trình quay phim phải theo tiến độ quay chụp mà giảm cân, ngẫm lại cậu ở bên trong chịu khổ khiến tôi cảm thấy yêu thương.” Charles đứng dậy ngồi ở bên người Đường Phong, kéo một tay người kia nói, “Ôi, xem cái tay nhỏ bé thịt hồ hồ này.”
Bầu không khí vừa mới xây dựng đã bị một câu nói của Charles phá hư sạch sẽ, Đường Phong “Chát” một cái dùng bàn tay thịt hồ hồ của cậu đánh Charles.
“Có phải là anh có cổ quái hay không?” Luôn luôn không sờ thì chính là chọc cậu.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, cậu xem, dĩ vãng nếu là đàn ông có thể hình như cậu lúc này, tôi căn bản sẽ không liếc mắt lần thứ hai, nhưng hiện tại tôi dĩ nhiên cảm thấy thuận mắt như vậy, không chỉ không cảm thấy xấu xí, trái lại thấy cậu thực sự là cực kỳ đáng yêu.” Mở hai tay lại ôm lấy Đường Phong, Charles vừa cười vừa nói, “Tôi yêu cậu thật rồi.”
Dẫn theo một ít vị đạo cảm thán.
Đường Phong khinh bỉ anh: “Anh hiện tại mới phát hiện, có đủ hậu tri hậu giác đấy.”
“Bảo bối, tâm can bảo bối của tôi, tôi thật muốn cứ như thế này ôm cậu cả đời không buông tay.” Cái tên ngứa thịt không có điểm mấu chốt lại bắt đầu cọ cọ trên người Đường Phong, rõ ràng là một tên cao to, ở bên ngoài chính là trùm sò khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, lúc riêng tư lại là bộ dạng con gấu này.
“Chờ tôi già rồi anh sẽ không nghĩ như thế.”
“Sao có thể, cậu xem, cậu hiện tại đều béo thành một con gấu trúc tôi còn yêu cậu yêu muốn chết. Chờ cậu già đi tôi cũng đã già, tôi chỉ sợ cậu đến lúc đó ghét bỏ tôi thể lực không tốt, không thể thỏa mãn cậu. . . Ưm ưm ưm. . .” Câu nói kế tiếp của Charles bị Đường Phong lấy tay ngăn chặn.
Cậu một chút cũng không muốn nghe.
“Ngày mai tôi sẽ vào tổ kịch, hiện tại cũng là bộ dạng này, anh có thể qua đêm trong phòng tôi, thế nhưng không được làm bậy.” Đường Phong nhìn Charles, “Gật đầu hoặc lắc đầu.”
Charles gật đầu, bên ngoài nhìn vào việc Đường Phong tự mình tăng cân chính cậu cũng không có ý nghĩ đặc biệt gì, nhưng trên thực tế người đàn ông yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân này chỉ là vì điện ảnh mới tăng cân, cũng không có nghĩa cậu sẽ thích dáng dấp hiện tại của mình.
Charles âm thầm nở nụ cười, Đường Phong chú ý đến hình dạng hiện tại, cũng coi như là có một chút lưu ý với anh.
Cuối cùng. . .
Anh chỉ có thể dùng hai chữ “Cuối cùng” này để hình dung tình huống hiện nay, cho dù bọn họ đã ở chung gần một năm, thậm chí còn có rất nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng Charles không phải đứa ngốc, anh nhìn ra được Đường Phong ngay từ đầu đối với anh căn bản không có cảm tình gì, nếu có cũng chỉ là cơ trí phòng bị với anh và bất đắc dĩ có lệ.
Tựa như ngay từ đầu Đường Phong không có cảm giác gì với anh, anh cũng không có cảm giác gì đối với cử động của Đường Phong, thậm chí còn cho rằng như vậy rất tốt, bởi vì người thông minh luôn rất dễ đối phó sẽ không sản sinh phiền phức.
Nhưng anh hiện tại hận chết Đường Phong thông minh, muốn mở rộng xông vào trái tim chân chính của người đàn ông này nhìn qua là gian nan như vậy.
Tất cả tới lui đều thành trở ngại hiện tại.
Charles thành thật ôm Đường Phong ngủ một đêm, tuy rằng anh thực hiện lời hứa không có làm bậy, thế nhưng cũng không biết hôn Đường Phong bao nhiêu lần, người sau đều cảm thấy chính cậu có phải là biến thành món bánh thơm ngon hay không, hoặc là đứa trẻ bên trong thân thể khỏe mạnh của Charles, đem cậu trở thành thú bông gấu trúc.
Ngày hôm sau tiến vào tổ kịch, sáng sớm Đường Phong đứng lên rất nhanh mặc quần áo, Charles còn đang ở trên giường ôm gối ngủ say.
Cũng không đánh thức đối phương, Đường Phong chiếu theo thời gian công tác đi ra cửa hơi sớm một chút, hôm qua Lục Thiên Thần đi ra ngoài còn chưa về, tiểu Vũ bọn họ và Đường Phong cùng nhau đi tới căn cứ quay chụp bên cạnh khách sạn.
Coi như là lấy thân phận “Đường Phong” cậu cũng đã không phải lần đầu tiên đóng phim, mọi người rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, hai bên chào hỏi làm quen xong liền bắt đầu tiến nhập quay phim.
Bởi vì Đường Phong trong điện ảnh sẽ theo tiến độ quay chụp mà dần dần gầy đi, cho nên điện ảnh lúc này sẽ không dựa vào sân bãi và tình huống thời tiết vân vân từng chút quay chụp đoạn ngắn liên quan như 《ác ma đường mòn 》, mà là trực tiếp theo câu chuyện mở đầu kéo dài thời gian thẳng đến phần cuối.
Lúc điện ảnh quay đến một nửa Lục Thiên Thần từ bên ngoài lái xe chạy tới, Đường Phong lúc này đang diễn chung với một nam diễn viên của điện ảnh.
Mái tóc mất trật tự bất kham, thân thể dưới sự bao vây của quần áo rất nặng càng có vẻ cồng kềnh lại xấu xí, chỉ có ánh mắt kia sáng bóng như trước khiến người ta khó có thể quên.
Lục Thiên Thần đã xem qua kịch bản điện ảnh, thẳng thắn mà nói lần đầu tiên thấy còn là có chút kinh ngạc, sau khi biết vai Đường Phong diễn trong điện ảnh phải hoá trang xấu đi cũng có chút không quá vui vẻ, dù sao đây không phải tùy tùy tiện tiện hóa trang là được, mà là phải tăng cân thực sự.
Tin tức Đường Phong tăng cân vì đóng phim phỏng chừng rất nhanh sẽ xuất hiện, có lẽ có một ít sẽ tán dương Đường Phong vì điện ảnh làm ra cống hiến khổ cực, mà có một chút sẽ nhân cơ hội dùng một ít câu từ khó nghe đến công kích Đường Phong.
Đường Phong có thể chống đỡ được bao nhiêu?
Lục Thiên Thần rất nhiều thời gian đều muốn thay người đàn ông kia che mưa chắn gió, nhưng đối phương không phải là phụ nữ cần anh chăm sóc, cũng không phải đàn ông cần anh che chở, mà là một Đường Phong độc lập lại tự chủ.
Anh cuối cùng vẫn chọn tin tưởng đối phương, tin tưởng ánh mắt của Đường Phong, cũng tin tưởng đạo diễn Lý Nguy kiểm định.
Giờ này khắc này, nhìn người đàn ông dưới màn ảnh hoàn hoàn toàn toàn chìm đắm trong quay chụp điện ảnh, Lục Thiên Thần tin tưởng sự lựa chọn của cậu không hề sai.
《đồ ma giả 》
Câu chuyện nói về một người cô nhi bị người vứt bỏ sau khi trưởng thành thì trả thù xã hội, vì sao lại chọn điện ảnh này, là bởi vì nhân vật bên trong sinh ra cũng giống cậu, có thể là bởi vì trải nghiệm ở cô nhi viện của cậu, cậu cũng có thể hiểu được sự cô đơn và lẻ loi ẩn sâu trong đáy lòng nhân vật, cùng với khát vọng và sợ hãi không dám tiếp cận đối với tình yêu.
Bọn họ nhạy cảm, có đôi khi lại là nguy hiểm.
May mắn chính là Đường Phong khi còn bé cũng không phải chịu chèn ép quá nhiều, chỉ bởi vì thân thể tật bệnh bị người rời xa không muốn đến gần, mà đồ ma giả Bạch Y trong câu chuyện, còn lại là bởi vì thấy được quá nhiều chuyện đáng sợ xảy ra bên người, mà dần dần thay đổi mình.
Cảnh thứ nhất: án giết người.
Câu chuyện bắt đầu bằng một thi thể được phát hiện trong ruộng rơm rạ, người đàn ông bị giết là một người thầy có đức tính không tệ trong miệng mọi người, mấy năm nay vẫn tiến hành giáo dục đối với bọn nhỏ trong cô nhi viện.
Là ai tàn nhẫn sát hại một người giáo viên già?
Giáo viên già bị trói chặt trên cây thập tự trong ruộng rơm rạ, trên thân thể đều là vết thương bị người dùng dây thép cắt xén, khiến cho người ta chú ý chính là thân dưới của người này bị hung thủ dùng dây thép toàn bộ quấn lên, từ biểu tình dữ tợn trên mặt người chết đến xem, hẳn là lúc còn sống đã bị hung thủ hành hạ.
Cảnh sát Reynold mới được điều tới phụ trách tiếp nhận vụ án ly kỳ này, anh bắt đầu điều tra bối cảnh của giáo viên già, theo điều tra thâm nhập, anh phát hiện có một số việc không giống với lời nói của mọi người.
Giáo viên già từ hơn 20 trước liền một mực dạy học cho cô nhi viện ở trấn trên, người bên ngoài luôn nói ông là một người đàn ông hòa ái dễ gần, nhưng khi bọn họ xé mở các loại biểu tượng, Reynold lại phát hiện người này có bí mật không ai biết.
“Lão già này trước đây trong hơn 10 năm từng xâm hại hơn 21 đứa trẻ, nếu như không phải hiện tại xảy ra loại án mạng này, chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không biết lão già này đã từng phạm vào sai lầm ác liệt như vậy, tôi nghĩ kẻ giết ông ta hẳn là đứa trẻ đã từng bị ông ta xâm hại.”
Đồng nghiệp của Reynold sau khi điều tra ra những sự kiện bí ẩn cô nhi viện thì dáng dấp biểu hiện ra ngoài căm thù đến tận xương tuỷ, bọn họ vì những đứa trẻ đã bị thương tổn mà cảm thấy yêu thương, tuy rằng cảm thấy lão già kia chết chưa hết tội, nhưng bọn họ vẫn như cũ phải bắt được hung thủ sát hại giáo viên già.
Có đôi khi về mặt đạo đức thì chuyện này là chính xác, nhưng về mặt pháp luật lại không nhất định có thể thông suốt.
Bọn họ là cảnh sát, chức trách của họ là bắt được hung thủ.
Reynold mấy người cấp tốc từ cô nhi viện bắt đầu điều tra, sau khi tìm được danh sách những đứa trẻ năm xưa bị xâm hại thì lần lượt tìm người điều tra, những đứa trẻ này phần lớn đã rời khỏi cô nhi viện, có người thậm chí đã có gia đình bình thường thuộc về chính mình.
Trong quá trình truy tìm hung thủ, lần đầu tiên Reynold tiếp xúc với Bạch Y.
Bạch Y không phải người Reynold muốn tìm, người đàn ông phương Đông kêu Bạch Y này có người nói từ nhỏ ở cô nhi viện cũng đã rất mập mạp vụng về, không làm cho người thích, không ai nguyện ý đến gần, càng đừng nói giáo viên già kia sẽ làm gì với cậu.
Reynold đụng phải Bạch Y chỉ là vì bé trai ở chung một phòng với Bạch Y lúc đó đã từng bị giáo viên già xâm hại, Reynold từ chỗ cô nhi viện tìm được nơi ở của Bạch Y, anh muốn thông qua Bạch Y này đi tìm cậu bé kia.
Một người duy nhất, nghi phạm bọn họ không tìm thấy.
“Xin hỏi, cậu là Bạch Y sao?” Reynold mặc quần áo thường, trong tay cầm tờ giấy có viết địa chỉ đi tới một căn nhà nhỏ cũ nát, một người đàn ông ở trong mùa đông bọc tầng tầng quần áo trắng đang ngồi dưới mái hiên tết một con vật nhỏ đáng yêu trong tay, Reynold thấy trên sàn nhà thả không ít hình động vật nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Mái tóc lởm chởm lại thêm nhìn qua có chút mập mạp, người đàn ông cực kỳ bình thường bên cạnh đặt một bếp lò, nghe thấy thanh âm Reynold liền ngẩng đầu lên.
Thực sự là một đôi mắt đẹp.
Cảm giác đầu tiên của Reynold chính là cái này, có chút tiếc nuối, vì sao đôi mắt xinh đẹp như vậy lại sinh trưởng trên một người bề ngoài mập mạp xấu xí như thế?
“Là tôi, anh có việc sao?” Ngay cả thanh âm cũng đặc biệt mềm mại êm tai.
Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc.
|
“Tôi là Reynold cảnh sát khu vực này.” Anh lấy ra giấy chứng nhận song song nói, “Có một số việc cần cậu hỗ trợ, có thể quấy rối một chút không?”
Có thể là vì con mắt đẹp và thanh âm dễ nghe của người này, Reynold có vẻ đặc biệt khách khí, so với dĩ vãng khách khí hơn nhiều.
“Đương nhiên có thể sĩ quan cảnh sát, anh tùy tiện ngồi đi, ở đó có ghế.” Bạch Y không lạnh không nhạt nói, tiếp tục bận rộn công tác trong tay cậu.
“Sĩ quan cảnh sát, anh tên là gì?” Bạch Y chủ động hỏi.
“Cậu có thể gọi Reynold.”
“Reynold.” Bạch Y gọi tên đối phương, không biết vì sao, Reynold đột nhiên nghĩ cảm giác này rất kỳ quái.
“Sĩ quan Reynold, anh là tới hỏi tôi về chuyện lão già kia sao? Tôi biết anh là cảnh sát, nhưng tôi muốn nói, lão chết rồi thật tốt.” Khóe miệng dường như nhẹ nhàng cong một cái, lúc Bạch Y ngẩng đầu biểu tình trên mặt có vẻ có chút chất phác, “Lão là một tên khốn, trước đây thường xuyên mắng tôi.”
Từ trong tư liệu tra ra lúc trước, Reynold biết người đàn ông trước mặt này có bệnh tinh thần nhẹ.
“Cậu rất ghét George sao?” Là tên của giáo viên già kia.
“Tôi không nhớ rõ lão ta tên gì, lão là một tên khốn, hay đánh tôi mắng tôi, tôi không thích lão. Hôm qua bà tôi nói cho tôi biết, lão già kia đã chết, tôi rất vui vẻ, ha ha.” Nở nụ cười hai tiếng, tâm tình Bạch Y dường như rất tốt.
Reynold âm thầm cảm thán ở trong lòng, quả nhiên là một người có chút bệnh tâm thần.
“Bạch Y, cậu biết Mike ở đâu không? Chính là cậu bé năm xưa ở cùng với cậu trong cô nhi viện.” Reynold quyết định mau chóng hỏi gì đó.
“Lúc đó chúng tôi hơn mười người ở cùng một phòng, Mike là ai?” Bạch Y cúi đầu tiếp tục làm đồ chơi nhỏ của cậu.
“Nửa tháng trước Mike từng tìm tới cậu.” Không sai, năm xưa là rất nhiều đứa trẻ ở cùng với nhau, Reynold tìm tới Bạch Y cũng là vì biểu hiện trong tư liệu, năm xưa Mike là một người duy nhất để ý tới Bạch Y, cũng là người sau khi Bạch Y từ trong viện tâm thần đi ra đến thăm đối phương.
“A, tôi đã không còn nhớ tên của cậu ấy, tên của các anh thật khó nhớ, sĩ quan cảnh sát, tôi hiện tại đã quên anh tên gì rồi, thế nhưng tôi có thể nói cho anh, người kia tôi thích gọi cậu ấy là hắc y phục, bởi vì tôi mặc áo trắng, mà cậu ấy thích mặc áo đen.”
“Một tháng trước đây, hắc y phục đã nói gì với cậu sao?” Sĩ quan Reynold hỏi, mặc kệ kêu hắc y phục hay là bạch y phục, Mike hiện tại là người có hiềm nghi lớn nhất.
“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm tôi hạnh phúc, sẽ chữa bệnh cho tôi.” Trong mắt lóe lóe ánh sáng, Bạch Y ngẩng đầu vui vẻ nói, “Hắc y phục là người tốt, sĩ quan cảnh sát, anh muốn bắt cậu ấy sao? Nếu như cậu ấy đi, sau đó sẽ không có ai tới xem tôi.”
“Tôi sẽ đến xem cậu.” Là vì vụ án hay là cảm thấy người này đáng thương?
Reynold không biết, nhưng anh vẫn trả lời như thế.
Ngày đầu tiên quay điện ảnh cực kỳ thuận lợi, sau khi kết thúc công việc mọi người thăm hỏi lẫn nhau, có người hẹn nhau đi uống rượu, có người còn lại là muốn về nhà xem con ôm vợ.
Nam diễn viên diễn vai đối thủ với Đường Phong coi như là một diễn viên có diễn xuất không tệ, thế nhưng người kia ngoại trừ ở thời gian công tác sẽ trò chuyện một chút với Đường Phong, vào lúc khác hầu như cũng không quá để ý tới Đường Phong.
Thỉnh thoảng từ trong miệng những người khác nghe thấy bát quái, bí mật chính là nghĩ Đường Phong là người đàn ông nhờ vào vận may mới nhận được ảnh đế Venice, hơn nữa đối phương còn là một người tín ngưỡng tôn giáo, đương nhiên sẽ không quá thân cận với Đường Phong.
Điều này thật ra cũng không sao, chỉ cần mọi người có thể hoà thuận diễn xong điện ảnh là được, Đường Phong sợ nhất chính là gặp phải người không có phẩm hạnh chức nghiệp, may là đối phương cũng chỉ là không thích cậu, mà không đem loại tâm tình này đưa vào trong công tác.
Chung quy mà nói, Đường Phong đối với biểu hiện ngày hôm nay của cậu rất thoả mãn, tốc độ dung nhập điện ảnh cấp tốc ngoài ý muốn, diễn chung với đối phương cũng rất có cảm giác, cho dù điện ảnh này cuối cùng phòng bán vé hoặc là danh tiếng sẽ không tốt, cậu cũng rất hưởng thụ cảm giác diễn điện ảnh.
Sau khi kết thúc công việc, Đường Phong liền thấy Lục Thiên Thần ở phòng trong xe chờ cậu.
“Tới từ lúc nào?” Người đàn ông vẫn chuyên chú trong điện ảnh cũng không chú ý tới Lục Thiên Thần đến đây từ lúc nào, lại đến đã bao lâu.
“Tôi vừa mới nghe được không ít người của tổ kịch khích lệ cậu, kịch bản phim này lúc mới đưa ra kỳ thực có rất nhiều người muốn nhận, thế nhưng bởi vì thành phẩm thấp cùng với yêu cầu đối với diễn viên tương đối cao, lại phải tăng cân rồi giảm béo, còn là một người sát thủ biến thái, cho nên kỳ thực người chân chính muốn diễn cũng không nhiều.” Lục Thiên Thần không chút nào che giấu khích lệ, “Thế nhưng cậu thì khác, cậu thực hiện chức trách của cậu rất tốt.”
“Anh là chỉ đống thịt mềm này sao?” Đường Phong thiếu chút nữa nở nụ cười.
“Có thể giảm xuống không?” Lục Thiên Thần hỏi.
“Nhất định phải giảm, tôi và đạo diễn đã chuẩn bị một bảng giảm béo, tôi sẽ dựa theo tiến độ quay chụp tận lực làm thể trọng của mình phù hợp với yêu cầu trong kịch bản, chờ đến lúc điện ảnh kết thúc, tôi sẽ khôi phục thành bộ dạng vốn có.” Đường Phong liếc nhìn Lục Thiên Thần, “Anh thực sự không cảm thấy tôi hiện tại rất xấu xí?”
“Nói thật, khó coi, nhưng tôi vẫn thích cậu.”
“Tôi cũng sẽ không cảm kích anh thích.” Đường Phong nói, “Quay phim khoảng một tháng sau, chúng tôi sẽ dời đến quốc gia khác để quay tiếp, hẳn là Nam Á bên kia.”
“Đúng rồi. . . Hôm qua Charles tới tìm tôi.” Đường Phong không cảm thấy cái này có gì cần giấu diếm.
“Tôi biết rồi.” Nếu không Lục Thiên Thần cũng sẽ không vội vã chạy tới đây như thế, đích thật là đến lúc anh và Charles cần một lần nữa nói chuyện.
|
Đệ tứ thập cửu chương: hai người đều muốn.
Theo điện ảnh quay chụp, lục tục cũng bắt đầu có mấy nhà truyền thông tiến hành phỏng vấn và tham quan đối với tổ kịch bọn họ, nhưng bởi vì điện ảnh là thành phẩm chế tác nhỏ, diễn viên biểu diễn mặc kệ là Đường Phong hay là một người cũng không tính là diễn viên có danh tiếng gì, cho nên tờ báo xuất bản cũng không gợi ra bao nhiêu tiếng vọng.
Đường Phong có đôi khi sẽ thấy tiểu Vũ cau mày cầm di động xem gì đó, nhưng lúc cậu hỏi đến đối phương chỉ là cười nói đang xem mail mà thôi, kỳ thực cậu có thể đoán được hiện tại có lẽ có vài tờ báo quốc nội xuất hiện, có tốt, đương nhiên cũng có không tốt.
“Đừng xem, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, điện ảnh hiện tại còn chưa kết thúc cũng chưa công chiếu, toàn bộ bình luận sẽ không khiến bất cứ chuyện gì thay đổi, chỉ sẽ thay đổi tâm tình của chúng ta.”
Cô bé kia cho rằng cậu không biết? Đường Phong cười khuyên tiểu Vũ: “Tôi biết cô muốn xen vào một khối quan hệ xã hội kia, nhưng tin tưởng tôi, không lâu sau đó tin tức này sẽ biến mất.”
Đường Phong nói chính là sự thực, còn chưa qua nửa tháng, tiểu Vũ phát hiện tin tức này thực sự dần biến mất ở quốc nội.
Ý của Đường Phong là, kỳ thực dân chúng cũng không phải kẻ ngu, sẽ không ngốc nghếch tin vào đủ loại tin tức lá cải trên báo chí tạp chí này, cho dù một ít truyền thông nói cậu hiện tại xấu xí béo phì, cũng không thể thoát khỏi sự thực cậu vì điện ảnh mới tăng cân.
Khi mọi người biết cậu là vì điện ảnh mà tăng cân, sao còn có thể đi miệt thị một người vì điện ảnh làm ra hi sinh chuyên nghiệp như vậy?
Khi dư luận phát sinh cải biến, người cố gắng bôi nhọ cậu sẽ lựa chọn biện pháp tốt nhất, đó chính là thẳng thắn không đăng báo tất cả bất cứ điều gì về “Đường Phong” người này.
“Cậu thật đúng là quá thông minh, bảo bối của tôi!”
“Những thứ này đều là đạo lý không thể đơn giản hơn, không, chuẩn xác mà nói hẳn là kinh nghiệm.” Cởi giày, Đường Phong đứng trên cân ghi lại cân nặng hôm nay của mình lên tờ giấy dán trên tường bên cạnh, “Tôi không thể gầy thêm nữa, phải ăn chút gì đó duy trì cân nặng.”
“Đừng quá nghiêm khắc với mình.” Lục Thiên Thần đi tới, cúi đầu nhìn con số trên cân, “Gầy 5kg.”
“Ừ, ý của đạo diễn là trước khi đến Nam Á quay phim phải duy trì trình độ hiện tại, tổng cộng đại khái cần hai tháng mới có thể quay xong toàn bộ phân cảnh, nửa tháng gầy 5kg, đến cuối cùng điện ảnh quay xong, sẽ quay trở lại xấp xỉ cân nặng vốn có.” Từ trên cân bước xuống, Đường Phong duỗi một cái thắt lưng.
Bởi vì trước đó là dùng thuốc tăng cân để tăng cân, cho nên trên thực tế cậu ăn uống và thèm ăn cũng không tăng bao nhiêu, muốn giảm xuống không phải chuyện khó, chỉ cần có đủ nghị lực.
Hơn nữa thân thể hiện tại của cậu cực kỳ trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ cần mỗi ngày chạy bộ, luyện luyện quyền với Lục Thiên Thần hoặc là Charles, cân nặng rất nhanh có thể giảm xuống.
“Nam Á chỗ kia tôi rất quen thuộc, thân ái, đến lúc đó tôi mang cậu đi dạo chung quanh.” Cái tên vừa hô to bảo bối ngoại trừ Charles cũng không có người khác.
Không nên hỏi Đường Phong vì sao hiện tại Charles và Lục Thiên Thần đều ở chỗ này, giữa bọn họ bất cứ ai cũng không muốn rời đi, cũng không muốn buông tha, cho dù cậu hiện tại hình dạng “Khó coi” như thế này, cũng không biết hai người kia là nghĩ thế nào, mỗi ngày coi cậu như đồ chơi, hết véo véo lại xoa xoa.
“Không, đến lúc đó tôi đi một mình.” Đường Phong xoay người chỉ về phía Charles, “Anh không thể theo tôi.”
Charles lập tức khóe miệng co quắp, liếc xéo về phía Lục Thiên Thần dường như lộ ra ý cười ở bên cạnh.
“Đừng cười, anh cũng vậy.” Tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia, Đường Phong lập tức nói với Lục Thiên Thần.
“Cậu là nhân viên của tôi, tôi cần phải đi cùng cậu.” Lục Thiên Thần một chút cũng không cho rằng như thế, cũng không phải Đường Phong nói gì anh sẽ nghe cái đó.
Charles lập tức xen miệng: “Nhân viên? Ha ha, cậu có coi cậu ấy như nhân viên sao, Lục Thiên Thần, nhân viên của cậu nhiều như vậy, sao không thấy cậu tri kỷ quan tâm với mỗi người như thế, làm một ông chủ, tôi nghĩ cậu có nghĩa vụ đối tốt với nhân viên khác của cậu một chút, mà không phải cả ngày đều đi theo bên người Đường Phong của tôi.”
Có một số việc không giống như Charles nghĩ tới, bao gồm Lục Thiên Thần cũng vậy.
Đường Phong là ở dưới mí mắt Lục Thiên Thần từng chút tăng cân, người đàn ông kia đã từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trước khi Đường Phong tăng cân mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần cũng không xác định chuyện sau này, liệu bọn họ có còn loại cảm giác giống như điện giật kia không.
Bởi vì phía trước Đường Phong, Lục Thiên Thần chưa từng có nửa phần hứng thú đối với một người vượt quá tiêu chuẩn hình thể hoặc là quá gầy, chưa từng thử, liền không có kinh nghiệm, nhưng trong lòng Lục Thiên Thần vẫn nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, mà sự thực cũng đích xác như vậy.
Thế nhưng sau quá trình Đường Phong tăng cân, anh hiểu rõ xác thực xác thực không cảm thấy có bất cứ chỗ nào khó chịu hoặc là không quen, cảm tình đối với người đàn ông kia cũng rõ ràng đến nông nỗi khiến anh không thể quên.
Có thể cảm thấy có chút khoa trương và buồn cười hay không?
Trong thời gian chưa tới một năm anh nhanh chóng rơi vào bể tình, chuyện lúc trước chưa từng xảy ra không có nghĩa là không tồn tại, trước đó anh chưa từng yêu ai, cũng không chú ý nếu anh sẽ cô đơn cả đời.
Trên con đường tối tăm lẻ loi một mình, sự tồn tại của Đường Phong đối với anh mà nói là mặt trời trong lòng, chỉ cần tới gần là có thể cảm giác được ấm áp và vui sướng.
Lục Thiên Thần cho rằng loại công tử nhà giàu Charles này chỉ biết đến thân thể và bề ngoài, sau khi nhìn thấy Đường Phong tăng cân hẳn là sẽ có một chút biểu hiện không tốt lắm, dù sao bọn họ đã từng là bạn học cùng đại học, mà Lục Thiên Thần lúc ở trường đã từng tận mắt thấy Charles làm thế nào vứt bỏ một đàn em “Phát dục quá độ”.
Ngay lúc đó Charles đối với cậu bé kia cũng là rất tốt, nhưng nói đi là đi sạch sẽ lưu loát.
Thế nhưng. . .
“Đây là chuyện của công ty tôi, không cần người ngoài chen vào.” Lục Thiên Thần lườm Charles giống như kẹo cao su gắt gao dán Đường Phong không buông, đầu người này bị hỏng sao?
Charles cười ha ha: “Tôi không phải người ngoài, tôi là người yêu của Đường Phong.”
Giống như Lục Thiên Thần không rõ vì sao Charles còn gắt gao dán gấu trúc Đường, Charles cũng không rõ vì sao Lục Thiên Thần không thể lạnh lùng một chút với gấu trúc Đường, lẽ nào họ Lục này có ham mê đặc thù?
Từ lúc Charles đi tới Mỹ, Đường Phong đã ở đây nửa tháng, mà trong thời gian nửa tháng này, Lục Thiên Thần nguyên bản dự định muốn hiệp thương với Charles, cho tới bây giờ cũng chưa hiệp thương ra một kết quả.
Đường Phong đã từng tận mắt thấy quá trình hai người kia hiệp thương.
Bọn họ bắt đầu là oán giận đối phương, một người nói nếu như không phải Charles bắt cóc Đường Phong, cũng sẽ không rơi vào bẫy rập Albert thiết kế.
Một người nói nếu không phải Lục Thiên Thần cậu ngầm tính toán tôi, tôi cũng sẽ không ra kế sách như vậy.
Nói chung chính là liên tục khắc khẩu, thẳng đến cuối cùng Đường Phong nghe không nổi đứng ra ngăn lại, Charles và Lục Thiên Thần mới bắt đầu bàn về vấn đề khác, bởi vì trung tâm vấn đề vẫn là Đường Phong, điều này làm cho cậu nghĩ mình như là yêu nữ hại nước hại dân nào đó, không, phải nói là yêu nam.
Có yêu nam nào mập mạp như cậu không chứ?
Đã từng để đối phó Albert, Lục Thiên Thần và Charles liên thủ làm bộ song song yêu thương Đường Phong.
Hiện tại thì sao?
Albert hình như mai danh ẩn tích, tâm tư tên kia bọn họ vĩnh viễn đều đoán không được, Đường Phong nhưng thật ra nghĩ Albert rất có thể sẽ không tới tìm cậu.
Lúc đó Lục Thiên Thần và Charles nghe thấy Đường Phong nói như vậy đều lộ ra hình dạng không giải thích được, Đường Phong cho ra đáp án là: bởi vì anh ta thượng tôi rồi, hẳn là đã thỏa mãn.
Vừa nói như thế, Charles liền tức giận đến thiếu chút nữa ném vỡ cái chén, rống to “Tôi muốn làm thịt tên khốn kia!”
Đường Phong cho rằng Charles hẳn là biết, dù sao Albert nói như thế nào cũng là đàn ông, biến thái đến đâu cũng là đàn ông có nhu cầu, cậu có thể ứng phó được Albert nhất thời, nhưng người kia thông minh như vậy sao có thể bước vào bẩy rập của cậu.
Nếu như người khiến mình cảm thấy hứng thú ngay ở bên người, Albert khẳng định sẽ đem người ăn trước.
Nói tóm lại, nói đến nói đi, Charles không muốn rút khỏi, Lục Thiên Thần không muốn cùng chung, cho tới bây giờ hai người kia vẫn như cũ mỗi ngày đấu võ mồm cãi nhau đến quên cả trời đất.
Charles và Lục Thiên Thần không phải chưa từng hỏi ý kiến của Đường Phong, thí dụ như “Hai người chúng tôi cậu rốt cuộc yêu ai?” Như vậy khiến người ta khó xử.
Đường Phong thẳng thắn trả lời.
Lục Thiên Thần biết rất nhiều bí mật của cậu, mặc dù bản thân người đàn ông kia cũng có rất nhiều bí mật không muốn người biết, thế nhưng Lục Thiên Thần rất tri kỷ, dịu dàng, biết cách chăm sóc cậu cũng hiểu cậu, lúc giao lưu tương đối thuận tiện, bình thường có chút lạnh lùng, nhưng phần lớn thời gian đều là lạnh lùng với người khác, dịu dàng với cậu.
Nói thật, người đàn ông như vậy quả thực chính là nam diễn viên hoàn mỹ trong tiểu thuyết ngôn tình, đặt ở trong cuộc sống rất khó không khiến người ta động lòng.
Mà Charles.
Ôi ôi ôi, Charles. . .
Con gấu lớn kia hóm hỉnh hài hước biết làm thế nào chọc cho cậu vui vẻ, đích thật là một tên rất không tệ.
Có sức quyến rũ chỉ thuộc về cá nhân anh, nhưng song song cũng có khuyết điểm, tương đối tùy hứng, cuồng vọng tự đại, có một chút vị đạo nguy hiểm.
“Hai người tôi đều thích.” Nếu không thể chọn vậy không chọn nữa, Đường Phong cười cho Charles và Lục Thiên Thần một câu trả lời khiến cho hai người bọn họ trợn mắt há mồm.
Hóa ra đi tới cuối cùng, cái kẻ vô lại chân chính không phải Lục Thiên Thần cũng không phải Charles, mà là Đường Phong “Hai người tôi đều thích”.
“Cậu cũng quá xa xỉ rồi bảo bối!” Charles trong thời gian ngắn không thể chấp nhận.
“Sẽ không thích ai hơn sao?” Trong mắt dường như lộ ra vài phần thương tâm, Lục Thiên Thần nói.
“Không có, tôi đều thích, tôi nghĩ, bảo tôi buông tha bất cứ ai trong hai người đều là sự lựa chọn khó khăn.” Đường Phong vừa cười vừa nói, “Đây là đáp án của tôi, đương nhiên các anh cũng có thể có sự lựa chọn khác, cảm thấy tôi quá phận có thể rút khỏi, tôi không có bất cứ câu oán hận nào.”
Kết quả cuối cùng, khẳng định là không ai rút đi.
Lục Thiên Thần không muốn mình đi, nhưng thật ra anh rất muốn Charles rời khỏi trước, người sau cũng có ý nghĩ giống vậy, kết quả chính là ai cũng không đi.
Kỳ thực còn có một loại lựa chọn, đó là hai người song song rời bỏ Đường Phong.
Những lời này mặc kệ là Lục Thiên Thần hoặc là Charles đều không nói ra, không sao, Đường Phong sẽ thay bọn họ nói ra miệng.
. . .
Lúc chuẩn bị đi Nam Á tiếp tục quay chụp điện ảnh, Đường Phong nói với Charles và Lục Thiên Thần: “Trong thời gian này các anh đều không cần theo tôi, không bằng mọi người thẳng thắn xa nhau một đoạn suy nghĩ cho kỹ một chút.”
“Các anh đã không muốn rút khỏi, cũng không muốn cùng tồn tại với đối phương, có thể thử xem cuộc sống rời khỏi tôi, nhỡ đâu các anh lại cảm thấy kỳ thực rời khỏi tôi cũng không sao, cũng là một loại lựa chọn khác.”
Hai vị này nhưng thật ra tốt, thẳng thắn đem vấn đề lựa chọn giao cho cậu, thế nhưng nếu giao cho cậu, cậu liền ấn theo ý nghĩ của mình lớn mật làm ra lựa chọn, về phần chấp nhận hay không chính là chuyện của hai người kia.
Nếu sống lại, trong sinh mệnh mới liền để cậu tùy hứng một chút đi.
Hiện tại chuyện phiền não giao cho Lục Thiên Thần và Charles, cậu phải tiếp tục quay phim của cậu.
Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, Charles và Lục Thiên Thần đồng ý lời Đường Phong nói, có thể bọn họ sẽ sau vài ngày nghĩ thông suốt rồi đi tìm người đàn ông kia, cũng có thể cả đời cũng không muốn chấp nhận, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể xa nhau.
Có thể đi đến bên nhau là duyên phận, không thể không xa nhau, vậy đó cũng là bọn họ có duyên không có phận.
Tiến vào tổ kịch sau nửa tháng, Đường Phong ở Mỹ cùng với các thành viên khác của tổ kịch cùng nhau lên máy bay đi tới Nam Á, lúc này Lục Thiên Thần và Charles cũng không đi theo.
《 đồ ma giả 》
Cảnh thứ 13.
Từ chỗ Bạch Y, Reynold tìm được một ít đầu mối về kẻ tình nghi, bọn họ tra được kẻ tình nghi đã rời Mỹ đồng thời đi tới Nam Á, anh một đường đuổi tới, bên người mang theo Bạch Y.
Hơn nửa là vì tra án, bởi vì kẻ tình nghi dường như cũng đang chờ Bạch Y, lúc ở Mỹ, có một lần Reynold đột nhiên muốn đi xem Bạch Y, kết quả lúc tới gian nhà rách phát hiện có người nỗ lực mang Bạch Y đi, anh đuổi theo, đáng tiếc để kẻ tình nghi hắc y phục kia chạy mất.
Reynold hỏi người kia là ai, Bạch Y nói cho anh, là hắc y phục.
Hắc y phục tới tìm cậu làm gì?
Bạch Y trả lời, hắc y phục là tới dẫn cậu rời đi, hắc y phục nói nơi này có rất nhiều người xấu sẽ ức hiếp Bạch Y.
Từ lúc ấy trở đi, Reynold liền chú trọng đem ánh mắt đặt ở trên người Bạch Y, bọn họ phân tích có thể là vì Bạch Y là người bạn duy nhất của hắc y phục, giống như mỗi một người thân ở trong bóng tối đều có một sự chờ đợi thuộc về mình ở trong lòng, hắc y phục có lẽ cũng muốn từ trên người Bạch Y có được một ít an ủi tâm linh.
Reynold tin tưởng, chỉ cần Bạch Y còn đang dưới sự khống chế của bọn họ, hắc y phục sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp được.
Trước đó không lâu, hung thủ lại một lần nữa gây án, vẫn như cũ là người trong cô nhi viện, người chết lần này, là người vệ sinh cô nhi viện lúc trước.
Còn có một người bị trói, là cô nhi từng ở cùng hắc y phục bọn họ, sau lại được một gia đình giàu có nhận nuôi, hắc y phục bắt cóc cô bé kia đồng thời rời khỏi Mỹ.
Vì vậy lúc hắc y phục rời Mỹ, để truy tìm tung tích của hắc y phục bọn họ cũng mang theo Bạch Y tới Nam Á, thẳng đến lúc tới Nam Á, Reynold mới phát hiện bọn họ bị hắc y phục lừa.
Hắc y phục là cố ý dẫn bọn họ đến Nam Á, nhưng không phải vì chuyện gì khác, mà là để Reynold đem Bạch Y tới đây chữa bệnh.
“Cậu có tốt hơn chút nào không, Bạch Y?” Reynold gõ gõ cửa rồi đi vào gian phòng Bạch Y, người đàn ông này nhìn qua có chút tự giải trí đang ngồi ở bên giường vót một khúc gỗ.
Nam Á nơi này có một bác sĩ nổi danh, Bạch Y có một chút mắc phải bệnh tinh thần, trên thực tế lúc ở Mỹ cũng chưa hoàn toàn trị liệu tốt, ngày thứ hai Reynold bọn họ đến Nam Á liền nhận được kiện hàng và thư tín đến từ người bị tình nghi hắc y phục.
Bên trong kiện hàng là một ngón tay, thư tín viết chính là bảo bọn họ trị liệu cho Bạch Y, nếu không hắn sẽ đem mỗi một ngón tay của con tin chặt bỏ.
Reynold lẳng lặng quan sát Bạch Y, anh không rõ người đàn ông nhìn qua bề ngoài xấu xí này rốt cuộc có điểm nào đáng giá để hắc y phục coi trọng như vậy, dĩ nhiên không tiếc đại giới bắt cóc một người, chỉ vì để cho bọn họ chữa bệnh cho Bạch Y.
|
“Tôi tốt lên rất nhiều, Reynold.” Tóc Bạch Y một lần nữa được cắt sửa, trước khi Reynold rời Mỹ liền lôi kéo Bạch Y đến cửa hiệu cắt tóc ở bên cạnh, trước đó Bạch Y đều là tự dùng kéo cắt tóc, tóc bị cắt chênh lệch không đồng đều lại có vẻ rất loạn, hiện tại cắt sửa qua đi cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái.
Bác sĩ tâm lý nói Bạch Y có một chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tỷ như sẽ ép mình ăn thật nhiều, bác sĩ nói đây có thể là một loại biểu hiện vì Bạch Y từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện bị khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Gần đây dưới sự điều trị của bác sĩ, Bạch Y hiện tại đã tốt hơn nhiều, mặc dù rất nhiều lúc sẽ nhìn đồ ăn vặt đờ ra, thế nhưng dưới sự uy hiếp của Reynold, Bạch Y đã không còn ăn uống không kiêng nể gì.
Uống một ít thuốc, trải qua mấy đợt trị liệu, hiện tại Bạch Y đã bắt đầu dần dần gầy xuống.
Ngũ quan vốn không quá rõ ràng, cũng dần dần có thể làm người ta liếc mắt liền thấy, đồng thời sẽ không quên.
Tuy rằng Bạch Y hiện tại còn có chút béo, nhưng Reynold nghĩ, kỳ thực Bạch Y hẳn là bề ngoài rất không tệ, nhìn kỹ ngũ quan của người này đều rất tinh xảo xinh đẹp, chỉ cần gầy xuống, nói không chừng cũng là một anh chàng đẹp trai.
“Reynold, sao anh cứ luôn nhìn tôi vậy, tôi rất khó coi sao? Tôi không quen mái tóc của tôi.” Sờ sờ mái tóc ngắn đã không còn che được đôi mắt và khuôn mặt của mình, Bạch Y cười cười, dưới ánh mặt trời dĩ nhiên cho Reynold một loại cảm giác thiên sứ.
Nhất định là ảo giác.
Reynold cười khổ, anh ngồi bên người Bạch Y, thăm dò nhìn đồ thủ công người đàn ông kia đang làm, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Người gỗ.” Bạch Y vui vẻ chỉ cho Reynold xem, “Cái này là Bạch Y, cái kia là hắc y phục, tôi hiện tại khắc chính là Reynold, ba chúng ta là bạn tốt, tôi thích hắc y phục cũng thích Reynold.”
Reynold yên lặng nhìn Bạch Y ngồi ở đó rất vui vẻ vót gỗ, Bạch Y bởi vì có chút tật bệnh tinh thần nên đôi khi có vẻ có chút ấu trĩ, nhưng anh cũng cảm thấy có lẽ vì người này đơn thuần và ấu trĩ, mới khiến hắc y phục tin tưởng.
Nắm dao nhỏ, Bạch Y cười đến hài lòng, một đao một đao vót khúc gỗ, cậu sẽ đem bọn họ đều tước sạch sẽ.
“Cắt! Tốt!” Thanh âm quen thuộc, là đạo diễn ra lệnh một tiếng quay chụp hoàn thành.
Hai diễn viên chính vừa rồi còn diễn chung cực kỳ quen thuộc, sau khi nghe tiếng đạo diễn hô cắt, diễn viên sắm vai Reynold rất nhanh đứng lên cùng trợ lý của anh đi tới máy giám sát của đạo diễn xem phân cảnh vừa rồi.
Đường Phong đã quen đối phương lạnh lùng, cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu hoặc là cái gì khác, dù sao điện ảnh có thể hoàn thành là được, quan hệ qua lại giữa người và người là không có cách nào miễn cưỡng.
Đến lúc nên trở thành bạn thì sẽ trở thành bạn, không tới lúc đó, dù làm cái gì cũng không có biện pháp trở thành bạn bè.
“Hai ngày nữa chúng ta sẽ vào trong rừng cây phụ cận quay phim, tiểu Vũ, mấy ngày này cô chuẩn bị một ít thuốc cao phòng muỗi đốt cùng với một ít thứ cần thiết khi đi dã ngoại trước, tôi nghĩ nếu như một ngày đêm không quay xong chúng ta sẽ còn phải đi tiếp.” Từng có kinh nghiệm đi dã ngoại quay phim Đường Phong lúc đi xuống dặn tiểu Vũ.
“Mấy con côn trùng trong rừng này không phải là thứ nghe lời, tôi cũng không muốn bị côn trùng đốt nổi nốt đầy người, vậy thì quá khó tiếp thu rồi.” Đường Phong vừa cười vừa nói, cậu từng tận mắt thấy một người bạn trước kia của cậu bị muỗi đốt đến cả chân đều là điểm đỏ, tuy rằng không tới một tuần sẽ biến mất, nhưng quá trình kia thực sự là khiến người ta khó chịu.
“Được, mấy thứ đó tôi sẽ về chuẩn bị.” Tiểu Vũ đều ghi nhớ.
Ngoài ý muốn luôn luôn tới nhanh lại đột nhiên như vậy, lần đi dã ngoại quay chụp này sẽ là trải nghiệm Đường Phong vĩnh viễn không thể quên, cậu hiện tại hoàn toàn không hề đoán trước được.
Đệ ngũ thập chương: lạc đường trong rừng.
《 đồ ma giả 》 cảnh thứ 31.
Lại có người chết, là một người cảnh sát địa phương phối hợp hiệp trợ điều tra với Reynold mấy người, lúc bọn họ đi đến chỗ xảy ra vụ án phát hiện cảnh sát kia bị trói trên một cái cột, sớm đã không còn thở, trên người không có vết thương nào khác, bề ngoài nhìn qua rất chỉnh tề sạch sẽ, chỉ có một chỗ động mạch bị người cắm một ống trúc.
Cảnh sát này là bị người chích máu, bởi vì chảy máu quá nhiều mà tử vong, toàn bộ phía dưới đều bị máu tươi thấm đỏ, sau khi khô lại lộ ra một màu đen thùi.
Trên mặt đất bên cạnh người chết có một nhóm chữ: trả cậu ấy lại cho ta.
“Cậu ấy” ở đây là ai?
Vết tích đích thật là hắc y phục lưu lại, “Cậu ấy” Reynold có thể nghĩ đến cũng chỉ có Bạch Y, anh quay đầu nhìn Bạch Y, bởi vì mục tiêu của hắc y phục là Bạch Y, mấy ngày nay anh vẫn luôn mang theo Bạch Y bên người, mặc kệ là đi tới đâu.
Hiện tại đến xem, Bạch Y đích thật là một nhân vật then chốt.
Người bị hại mới, hung thủ không thay đổi, kỳ quái chính là mặc kệ bọn họ tìm như thế nào cũng không tìm được hắc y phục.
Vụ án dường như lâm vào cục diện bế tắc, Reynold bọn họ không có khả năng vẫn luôn há miệng chờ sung như vậy, bên cạnh có đồng nghiệp từng đề nghị dùng Bạch Y làm mồi nhử, thế nhưng hiện tại trong tay hắc y phục còn có một con tin, nhỡ đâu đối phương giết con tin thì lại là thêm một cái mạng người.
Hiện tại khiến Reynold không rõ chính là hắc y phục đến tột cùng muốn gì, mục đích là cái gì?
Phía sau hành vi của mỗi người chắc chắn có một nguyên nhân, từ hiện tại đến xem người hắc y phục coi trọng nhất dường như là Bạch Y, thế nhưng giết mấy người kia và người có liên quan đến cô nhi viện có thể giúp được Bạch Y cái gì?
Cho dù hiện tại hắc y phục cố ý dụ dỗ bọn họ tới Nam Á chỉ là vì chữa bệnh cho Bạch Y, như vậy thời gian ban đầu giết người lại vì cái gì?
Vấn đề của Reynold còn chưa giải quyết xong, vấn đề mới lại theo đó xuất hiện.
Hôm nay anh theo như thường kệ mang Bạch Y đi tới phòng khám xem bệnh, bác sĩ nói hôm nay sẽ chẩn đoán cho Bạch Y một chút, cần những người khác tránh đi, trước đó cũng từng để bác sĩ đơn độc xem bệnh cho Bạch Y, Reynold bọn họ không có bất cứ cái gì hoài nghi liền tự động rời khỏi phòng khám, ngồi ở bên ngoài phòng khám bệnh thương lượng đối sách.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi qua đi tròn một giờ Reynold cảm thấy rất không thích hợp, anh cũng từng cố gắng vào xem, nhưng y tá nói hiện tại tốt nhất không nên đi vào quấy rối bác sĩ.
Lại qua một giờ, Reynold cũng không nhịn được nữa giật lại y tá vọt đi vào.
Khi cửa vừa mở y tá phát ra tiếng thét chói tai, bác sĩ đã chết ở trên giường bệnh, yết hầu bị dao giải phẫu cắt ngang, cái đầu gần như rớt xuống, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
“Không thấy Bạch Y!” Quét một vòng cũng không phát hiện người đàn ông kia, Reynold chạy tới phòng bên, cửa sổ mở rộng, bên ngoài sớm đã không có nửa bóng người, nhưng anh vẫn lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo.
Phòng khám bệnh ở gần một rừng cây, hắc y phục rất có thể chạy vào trong rừng, mang theo một người Bạch Y không có khả năng chạy quá xa, Reynold cấp tốc chạy vào trong rừng tìm kiếm chung quanh, anh một bên lớn tiếng hô tên Bạch Y, mong muốn có thể được đối phương đáp lại một chút, thế nhưng rất có khả năng hai giờ trước hắc y phục đã mang theo Bạch Y đi, anh hiện tại căn bản không có khả năng đuổi theo đối phương.
Sự thực cũng đích xác như vậy, anh ngoại trừ nhặt được một góc áo màu trắng treo trên cành cây ra, cái gì cũng không tìm được.
“Cắt! Tốt, mọi người nghỉ ngơi trước một chút.”
Phân cảnh này chủ yếu là của Reynold, Đường Phong đã sớm ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi.
Trong rừng có đủ loại sâu mọt côn trùng, Đường Phong bởi vì tạm thời không có phân cảnh ở trong rừng, hiện tại đều là tay chân bọc đến kín kẽ, căn bản sẽ không bị côn trùng bò lên người, cậu còn thiếu mỗi khuôn mặt là không che đi luôn.
Đáng tiếc diễn viên đóng vai Reynold lại không có vận khí tốt như cậu, trên chân thì không sao, thế nhưng trên tay vẫn bị một ít côn trùng cắn, mấy người trợ lý đang vội vàng bôi thuốc cho nam diễn viên kia.
“Nếu như không có đám côn trùng đáng ghét này, phong cảnh ở đây kỳ thực rất tốt.” Đạo diễn quay phim song song cũng là một người yêu thích chụp ảnh, sau khi kết thúc công việc liền cầm máy ảnh SLR chụp đến chụp đi khắp nơi.
Trong rừng cây yên tĩnh thỉnh thoảng có thể thấy một vài con chim hoang dã hót kêu bay qua phía trên, lưu lại một bóng ma nhợt nhạt chợt lóe rồi biến mất, trên mặt đất bị tuyết trắng bao trùm đều là dấu chân của bọn họ lưu lại, mất trật tự không ngớt.
Đường Phong tùy ý nhìn bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng nói cười một chút với tiểu Vũ bọn họ, phần diễn của cậu ở phía sau không phải rất nhiều, phần lớn thời gian nhân vật “Bạch y” này đều ẩn trong bóng tối, xuất hiện ở trong miệng người khác, đây không phải bởi vì cậu không phải diễn viên nam nhất trong phân cảnh, mà là đạo diễn vốn đã muốn xây dựng một loại bầu không khí thần bí quỷ dị.
Rất nhiều bộ phim lúc quay kỳ thực không đáng sợ, thế nhưng sau khi cắt nối biên tập, phối nhạc và thêm kỹ xảo vào sau đó, toàn bộ bầu không khí lập tức sẽ bị tô đậm.
Bởi bọn họ chỉ là một tổ kịch nhỏ, nhân viên công tác cũng không nhiều, đưa mắt nhìn qua cũng chỉ có hơn mười người mà thôi.
Lần này ngoại trừ quay chụp ở Nam Á bọn họ cũng đã mời một hướng dẫn viên du lịch địa phương dẫn bọn họ đi vào rừng, dù sao bọn họ không quen thuộc ở đây chút nào, lỡ đâu lạc đường trong rừng thì rất phiền phức.
“Ở đây một chút tín hiệu cũng không có.” Tiểu Vũ lắc lắc điện thoại di động trong tay, oán giận nói, “Còn kêu là lưu thông toàn cầu, chúng ta còn chưa rời khỏi địa cầu mà đã không có tín hiệu.”
“Muốn nhắn tin cho bạn trai sao?” Đường Phong ở bên cạnh trêu ghẹo nói.
Tiểu Vũ mặt đỏ lên, pha thêm vài phần hờn dỗi: “Giới thiệu cho tôi, tôi cũng không có thời gian đi yêu đương, đàn ông hiện tại đều không đáng tin, tôi chỉ có thể dựa vào mình.”
“Đừng nói độc đoán như thế chứ, ha ha.”
Mấy người hàn huyên nói chuyện phiếm, ăn bữa sáng thuận tiện nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay phân cảnh buổi chiều, tất cả tiến hành đều rất thuận lợi, chỉ là buổi chiều có vài cảnh phải quay lâu một chút, ánh nắng vào buổi chiều bắt đầu nhuộm lên màu đỏ tươi giống như máu, ánh nắng mùa đông đương nhiên ấm áp, thế nhưng lúc tuyết tan cũng rất lạnh, mỗi người công tác trong tổ kịch đều bọc mình đến chặt chẽ kín đáo.
Đường Phong đã sớm thương lượng với tiểu Vũ, chờ lát nữa trở về sẽ đi ăn một nồi lẩu nóng hầm hập, sau đó trở về phòng thong thả tắm nước nóng, vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi, còn có thể hơi chút lười biếng ngủ thẳng đến 9h, 10h sáng mới dậy.
Đoàn người cấp tốc thu dọn mọi thứ sau đó theo hướng dẫn viên du lịch địa phương tản bộ trong rừng, Đường Phong nghĩ mình vốn đã béo hơn bình thường một ít, bây giờ còn mặc tầng tầng quần áo, nhìn qua lại càng như là gấu trúc quốc bảo.
“Tiểu Vũ, tôi rất giống gấu mèo sao?” Tẩy trang thì phải đi về mới có thể tẩy sạch, Đường Phong bây giờ vẫn còn để khuôn mặt bình thường thua kém hơn ngày thường không ít.
“Anh nói thế tôi mới thấy đúng là rất giống, Đường Phong, tôi có thể ôm anh một cái không? Anh hiện tại nhìn qua ôm rất thoải mái.” Vừa nói, tiểu Vũ cười liền ôm lấy, “Cảm thấy ngoại trừ giống gấu mèo ra, anh còn giống một con chim cánh cụt mập mạp đáng yêu.”
Người kia vội vã ngăn cản tiểu Vũ, cố ý khoa trương nói: “Tiểu Vũ, rụt rè một chút, cô vẫn là khuê nữ chưa xuất giá đấy!”
“Tôi là phụ nữ hiện đại, lẽ nào ngay cả ôm một người đàn ông cũng không được?” Tiểu Vũ vẫn cứ đã chạy tới ôm lấy Đường Phong.
Bởi vì hai người bọn họ là dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, người bên cạnh thấy bọn họ cười đùa vui vẻ như thế khó tránh khỏi hiếu kỳ hỏi bọn họ đang làm gì, Đường Phong cười nói cậu đang bị nữ sắc lang quấy rầy, mọi người một mảnh cười vang.
Đi khoảng hơn mười hai mươi phút, Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng dần dần trầm xuống, nhưng bọn họ vẫn như cũ loanh quanh ở trong rừng.
“Có phải chúng ta nhầm đường rồi không, tôi nhớ lúc tới hình như không phải đi chỗ này.” Đường Phong nhìn bốn phía, ở trong rừng dường như mỗi một chỗ đều giống hệt nhau, nhưng Đường Phong nghĩ ở đây không giống chỗ bọn họ từng đi qua, trên mặt đất ngoại trừ một ít vết chân động vật nhỏ ngay cả vết chân một người cũng không có.
Đường Phong vừa nói như thế, những người khác cũng cảm thấy đường này không giống với lúc bọn họ tới.
Hướng dẫn viên du lịch lúc này dùng tiếng Anh sứt sẹo nói cho bọn họ, đường đích xác không giống, đó là vì đường lúc đi và lúc về khác nhau, đồng thời còn thề thốt nói cho Đường Phong bọn họ, mười phút nữa là có thể ra khỏi cánh rừng tới chỗ có xe.
Tổ kịch không quen ở đây, cho rằng hướng dẫn viên du lịch có thói quen của mình nên cũng không hỏi thêm, thế nhưng mười phút sau bọn họ vẫn như cũ loanh quanh trong cánh rừng, ngoại trừ Đường Phong những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, bọn họ nhớ kỹ lúc tới đi đường nhiều nhất chỉ có nửa tiếng, hiện tại đã qua hơn nửa tiếng không có khả năng vẫn còn ở trong rừng, đưa mắt nhìn quanh ngay cả một bóng người một con đường cũng không thấy.
“Rốt cuộc anh muốn dẫn bọn tôi đi đâu? !” Một nhân viên quay phim không nhịn được tiến lên lớn tiếng hỏi, hướng dẫn viên du lịch kia đột nhiên hô to một tiếng chạy vào sâu trong cánh rừng, nhân viên quay phim cùng mấy người đàn ông lập tức đuổi theo, người còn lại thoáng cái không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể vừa đi theo vừa chạy về phía trước.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Tiểu Vũ một bên theo mọi người, một bên lo lắng hỏi.
“Hình như có chút không đúng. . .” Đường Phong cau mày nhìn bốn phía, sau đó la lớn, “Tất cả mọi người đừng đuổi theo, có thể có chuyện!”
“Charlie bọn họ đuổi theo rồi.” Nữ nhân viên hoá trang đi tới bên người Đường Phong, chẳng biết tại sao, cô có một loại tín nhiệm đối với người đàn ông phương Đông này.
|
Đệ ngũ thập nhất chương: Phần tử vũ trang.
Hướng dẫn viên du lịch là do nhân viên công tác của tổ kịch tìm thấy ở địa phương, trước đó cũng từng kiểm tra tư liệu, đích đích thực thực là một người hướng dẫn du lịch từng đăng kí, thế nhưng ở một vài quốc gia vốn có tràn ngập hỗn loạn này, chuyện gì đặc biệt đều rất có thể sẽ xảy ra.
Hướng dẫn viên du lịch đột nhiên hô to chạy đi, mấy người quay phim đuổi theo, Đường Phong vội vã kêu tất cả mọi người tụ lại với nhau không nên vội vàng đuổi theo, trước đó chậm rãi đi một chút xem sao.
“Tôi làm đạo diễn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện quái dị này.” Đạo diễn rụt rụt cổ, theo sắc trời trầm xuống nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ thấp, mặc dù mỗi người đều trang bị tầng tầng áo quần, nhưng gió lạnh giống như côn trùng rất nhỏ luôn luôn có thể tìm được khe hở tiến vào.
“Cũng không biết mấy người kia thế nào, thật khiến người ta lo lắng.” Nhân viên hóa trang lo lắng nói.
Đường Phong đứng dậy nói: “Mọi người trước hết đem dụng cụ truyền tin lấy hết ra, điện thoại di động hoặc là gì đó, nhìn xem có tín hiệu hay không, có thể liên lạc với bên ngoài hay không.”
Đây là việc cấp bách, mặc kệ thế nào dưới điều kiện mất đi hướng dẫn viên du lịch, bọn họ tốt nhất là có thể liên hệ được với người bên ngoài.
May là không phải toàn bộ điện thoại di động đều mất sóng, có điện thoại di động của mấy nhân viên công tác vẫn có thể liên hệ ra bên ngoài, mặc dù tín hiệu cực kỳ yếu ớt, bọn họ vẫn mau chóng tự dùng phương pháp của mình nói cho người bên ngoài, bọn họ hiện tại đã lạc đường trong rừng.
Chỉ cần liên hệ được với phía ngoài, trong lòng mọi người cũng hơi chút an ổn một ít, chỉ là mấy nhân viên quay phim đi ra ngoài vẫn chưa về, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng an toàn cho bọn họ, mà sắc trời dần dần tối cũng khiến người ta có chút thấp thỏm lo âu.
Nhân viên công tác dồn lại ngồi kề sát nhau, nỗ lực sưởi ấm song song thu được an ủi tâm lý.
“Bọn họ đã đi hơn mười phút, chúng ta hẳn là đi tìm bọn họ.” Nam diễn viên đóng vai Reynold đứng ra nói, trong mắt rõ ràng có lo lắng và quan tâm.
Đường Phong suy nghĩ một chút, nói rằng: “Để mấy người đàn ông ở lại, các cô gái đều ở lại đây không nên chạy chung quanh, hai người chúng tôi đi tìm bọn họ là được.”
“Chỉ hai người các cậu không sao chứ?” Đạo diễn có vẻ có chút lo lắng.
“Tôi bình thường hay leo núi, đi dã ngoại cũng có chút kinh nghiệm.” Nam diễn viên thong dong nói.
“Vậy phải phiền anh nhớ đường chúng ta rời đi rồi.” Đường Phong xấu hổ cười, cậu đối với sinh tồn dã ngoại cũng không có quá nhiều kinh nghiệm.
Nam diễn viên nhìn cậu một cái, nói: “Không, cậu ở lại đây với mọi người, tôi với trợ lý của tôi sẽ đi tìm họ.” Người này trực tiếp từ chối lời đề nghị của Đường Phong.
“Cẩn thận một chút, tôi cảm thấy hướng dẫn viên du lịch có chút kỳ quái.” Như vậy cũng tốt, có thể đối phương hai người đều có kinh nghiệm dã ngoại, không giống cậu khuyết thiếu tri thức ở phương diện này, Đường Phong gật đầu nói.
“Chúng tôi sẽ.” Nói xong, nam diễn viên cùng với trợ lý của mình cùng nhau chạy theo phương hướng nhân viên quay phim bọn họ rời đi, thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở trong rừng.
Đường Phong quay người lại, thấy tiểu Vũ có chút lo lắng đứng ở bên cạnh, cậu đi tới nhẹ nhàng ôm vai cô, thoải mái nói: “Không có việc gì, chúng ta sẽ an toàn trở lại.”
Tiểu Vũ gật đầu, hít sâu một hơi cùng Đường Phong kề sát với nhau, cô tuyệt không muốn rời khỏi Đường Phong nửa bước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người một bên chờ đợi viện trợ từ ngoại giới song song cũng chờ đợi nam diễn viên và nhân viên quay phim bọn họ trở về.
Qua hơn mười phút sau, trong rừng cây bên cạnh đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng.
“Là có người tới tìm chúng ta sao?” Lúc này bốn phía đã dần dần tối xuống, mọi người tụ lại với nhau, lo lắng có thể có dã thú gì đó đột nhiên nhào ra hay không.
“Chờ một chút.” Đường Phong nhìn về phía tia sáng, đó là ánh mắt dã thú, ở trong đêm sáng sủa như bóng đèn, nhưng rõ ràng bọn họ cũng nghe được một ít tiếng bước chân người.
Nữ nhân viên hóa trang phát sinh thanh âm run run: “Trời ơi. . .”
Bọn họ bị bao vây, một đám người địa phương lôi kéo chó săn xuất hiện trong đường nhìn của Đường Phong bọn họ, mấy cây súng trường ở trong bóng đêm vẫn như cũ rõ ràng khiến bọn họ ý thức được tình huống có chút không xong.
“Đừng cử động.” Đường Phong thấp giọng nói, cầm thật chặt bàn tay có chút run của tiểu Vũ bên cạnh.
Nam diễn viên đóng vai Reynold bị một người xách ra, nam diễn viên cúi đầu không nhìn Đường Phong bọn họ, chỉ là nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
Trừ điều này ra bọn họ còn thấy được hướng dẫn viên du lịch chạy mất trước đó, hướng dẫn viên du lịch nói với bọn họ: “Đừng cử động, nếu không bọn họ sẽ nổ súng.”
Mấy người địa phương kia không biết nói cái gì, rất nhanh liền có người bắt đầu dùng dây thừng lần lượt trói họ lại.
“Đường Phong, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Tiểu Vũ đè thấp thanh âm.
Cô vừa nói xong lập tức có người bắt đầu mắng vài câu, Đường Phong chắn trước mặt tiểu Vũ, không nói một câu, chỉ là nhìn vào người nọ.
Người nọ huyên thuyên nói một đống, hướng dẫn viên du lịch: “Hắn nói cậu còn lộn xộn sẽ giết cậu, tôi nói cho hắn cậu là diễn viên điện ảnh hắn mới không nổ súng.”
“Các người muốn gì?” Đường Phong hỏi.
“Bọn họ bắt người nhà của tôi, tôi phải làm như thế, rất xin lỗi”, hướng dẫn viên du lịch quay đầu lại nói gì đó với mấy người địa phương, sau đó mới nói với Đường Phong, “Bọn họ biết các cậu tới từ Mỹ, là tới đóng phim, bọn họ muốn một ít tiền chuộc, nghe bọn hắn nói, các cậu sẽ không sao.”
Nói đến phía sau, ngay cả chính hướng dẫn viên du lịch cũng không có tự tin, người này rất nhanh quay đầu rời đi.
Thực sự sẽ không sao ư?
Tất cả mọi người đều bị trói tay, bị đưa lên một chiếc xe cũ, đầu cũng bị túi đen trùm lên, thế nhưng Đường Phong nghĩ cho dù không trùm đầu bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng không biết đường trong rừng phải đi thế nào.
Chiếc xe ở trong khu rừng bị băng tuyết bao trùm xóc nảy không ngớt, tuyết trên bầu trời dường như lại bắt đầu rơi, mặt trời xuống núi xong lại rơi tuyết, lúc này Đường Phong thật ra không lo lắng sẽ bị côn trùng cắn, côn trùng trong rừng sẽ chỉ thỉnh thoảng đi ra vào ban ngày lúc có mặt trời, đặc biệt thích chui vào những chỗ ấm áp như trong áo và ống quần con người, đồng thời vào lúc người ta không để ý liền đem thức ăn qua mùa đông của họ cắn hai miếng.
Được rồi, cậu hiện tại nên lo lắng hẳn là không phải có thể bị côn trùng cắn hay không, mà là bọn họ có thể bị người xé xác hay không.
Nếu như hướng dẫn viên du lịch kia nói không sai, những phần tử vũ trang bản địa này là dự định dùng bọn họ đến đổi lấy một ít tiền tài.
Thời gian trôi đi dường như rất dài, thỉnh thoảng có thể nghe thấy người địa phương ngồi ở trên xe kèm hai bên bọn họ dùng ngôn ngữ địa phương nói gì đó, Đường Phong biết tiếng Anh biết tiếng Trung biết tiếng Đức cũng biết tiếng Pháp, cũng học qua một ít ngôn ngữ Nam Á giản đơn, thế nhưng những người này nói nửa lời cậu nghe cũng không hiểu.
Mong muốn những người này không phải đang nói muốn làm thịt bọn họ thế nào.
Qua một đoạn thời gian rất dài, xe rốt cục dần dần chậm rãi ngừng lại, túi vải trùm ở trên đầu bị mạnh mẽ kéo xuống, ánh đèn chói mắt khiến người ta nhịn không được hơi nheo mắt lại.
Đường Phong miễn cưỡng mở mắt, phát hiện tất cả bọn họ bị đưa vào một gian phòng bằng đá, đối diện bọn họ là một cái camera, bên cạnh bọn họ là phần tử vũ trang cầm súng trong tay, tất cả mọi người đều che mặt, trong đó có một người dùng tiếng Anh lớn tiếng nói về phía màn ảnh: “Muốn chuộc lại bọn họ thì đưa tiền cho bọn tao, hai ngày sau bọn tao phải nhận được, nếu không tao sẽ giết hết bọn chúng.”
“Thằng nào là đầu têu của đám lợn da trắng này?” Người kêu gọi đầu hàng quay đầu lại nói, lúc này Đường Phong mới phát hiện hướng dẫn viên du lịch cũng bị dẫn tới theo.
Hướng dẫn viên du lịch không hề do dự chỉ vào đạo diễn, đạo diễn bị đám người dã man kia túm lấy ném xuống đất, đồng thời bị báng súng nện lên.
Người nọ nắm đầu đạo diễn khiến khuôn mặt chảy máu của đạo diễn bị ép đối diện với màn ảnh: “Hai trăm triệu đô.”
Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, túi đen lại một lần nữa trùm lên bọn họ, mọi người bị kéo lên, thất tha thất thểu bị mang đi không biết tới nơi nào, cuối cùng bọn họ bị đẩy ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, trong không khí tản ra một cỗ nấm mốc hôi thối lạnh giá.
Chờ Đường Phong lại một lần nữa có thể thấy tất cả trước mắt, bọn họ đã ở trong một sơn động, trên vách tường treo một chiếc đèn dầu, dưới ánh đèn dầu mờ tối là toàn bộ nhân viên công tác tổ kịch, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra khẩn trương, vô thố và sợ hãi.
Sơn động có một cửa sắt dày và lớn, bọn họ giống như súc vật bị nhốt ở bên trong.
“Chúng ta nên làm gì đây, trời ạ.” Thanh âm run run của một cô gái, có lẽ cho tới bây giờ cô cũng không ngờ chuyện đáng sợ như vậy sẽ xảy ra với mình.
Về phần Đường Phong, từ sau khi cậu sống lại cuộc sống đều là mạo hiểm không gì sánh được, vốn có bị phần tử vũ trang bắt cóc là chuyện đặc biệt cực kỳ đáng sợ, nhưng cậu lại có thể thản nhiên chấp nhận như thế.
Đời trước trái tim có chút vấn đề, đời này trái tim xem ra biến thành cứng rắn như sắt thép.
Đường Phong nhìn bốn phía một chút, góc tường có gắn cameras cũ kỹ, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều bị giám sát, bọn họ không biết ở nơi nào, bên ngoài cũng có rất nhiều người có súng, dựa vào bọn họ mà muốn chạy trốn thì quá khó khăn.
Đáng tiếc không phải mỗi người đều là Iron man, có thể ở trong nghịch cảnh làm cho mình một bộ giáp sắt lao ra đánh bại người xấu.
Hai trăm triệu đô-la, sợ là cho dù giao ra, bọn họ không có cách sống sót đi ra ngoài.
Đệ ngũ thập nhị chương: Mày là Đường Phong? ( thượng )
“Chúng ta sẽ chết ở đây sao?” Tiểu Vũ ngồi kề sát Đường Phong, sợi dây trên tay bọn họ đã được cởi ra, có lẽ đối phương cũng không cho rằng những người da trắng sống an nhàn sung sướng này có thể sống sót rời khỏi đây.
“Sẽ không, tin tôi đi.” Đường Phong cầm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của tiểu Vũ, sơn động có chút ẩm ướt, mặc dù ngăn cách băng tuyết cũng vẫn như cũ lạnh lẽo khiến người ta không chịu nổi.
Cửa sắt to lớn kiên cố lạnh như băng dựng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn có thủ vệ kéo mở cửa sổ nhỏ trên cửa sắt nhìn vào trong, mọi người của tổ kịch chăm chú dựa sát vào nhau, chỗ đạo diễn bị thương đã được chính bọn họ dùng vải vụn tạm thời băng lại, may là chỉ bị thương ngoài da không có gì trở ngại.
Một buổi tối này không có ai ngủ ngon, quá lạnh, cũng quá mức bất an, chung quy vẫn có người nửa đêm bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Hai trăm triệu đô, ai trả?
Mỗi một nhân viên công tác ở đây đều là nhận tiền lương, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Để chính phủ trả?
Coi như hết, cho dù chính phủ nước Mỹ có tiền thế nào đi nữa cũng sẽ không lập tức lấy ra hai trăm triệu đô, là hai trăm triệu đô chứ không phải hai mươi đồng tiền, nộp cho đám người kia cũng không biết có thể đổi lấy người trở về hay không, hơn nữa bọn họ là ai, cũng chỉ là một ít bình dân phổ thông không có tiếng tăm gì.
Tình huống có khả năng xuất hiện nhất chính là quốc tế khiển trách, ngoại giao đàm phán, vũ lực hiếp bức.
Đàm phán thành công, bọn họ sống sót.
Thất bại, vậy đó là bọn họ bất hạnh cùng với tội ác của những phần tử vũ trang này.
Hơn nữa cũng không biết liệu chính phủ biết được chuyện này, sẽ coi như đã xảy ra, hay là sẽ coi như cái gì cũng không biết, có thể đến bây giờ bao gồm cả mọi người ở bên trong công ty quản lý của Đường Phong còn tưởng rằng bọn họ hiện tại vẫn đang ở Nam Á bình thường đóng phim.
Tin tức bị phong tỏa, cũng không lạ.
|