Siêu Sao
|
|
Bọn họ bị nhốt trong sơn động không biết ở bên ngoài là trời đã sáng hay vẫn là buổi tối mùa đông mơ màng tối tăm, thế nhưng lúc Đường Phong tỉnh lại không lâu lắm, cửa sắt sơn động đã bị người mở ra.
Mấy người phần tử vũ trang giữ lại gốc râu nói nói cười cười đi đến, con mắt liên tục quét tới quét lui trên người bọn họ, nhất là trên người mấy cô gái trong tổ kịch.
Đường Phong xê dịch, đem tiểu Vũ chắn ở phía sau, không hẹn mà cùng, mấy người đàn ông trong tổ kịch cũng bảo vệ các cô gái, cử động này không thể nghi ngờ khiến mấy người phần tử vũ trang lộ ra dáng vẻ phẫn nộ, trong miệng huyên thuyên lớn tiếng nói gì đó với họ, hình như là muốn bọn họ tránh ra.
Song song, những tên không có nhân tính này bắt đầu muốn đi bắt mấy cô gái da trắng, các cô gái phát sinh tiếng kêu sợ hãi từng người đều tóm chặt lấy nhau, các cô cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải loại chuyện đáng sợ này thiếu chút nữa khóc ra, không cần nghĩ cũng biết mấy tên khốn này muốn làm gì bọn họ.
“Cút ngay! Đừng chạm vào bọn họ!” Đường Phong cố sức hất bàn tay muốn vươn đến chỗ các cô gái.
Hiểu được tiến thoái là phương pháp sinh tồn của cậu, yêu quý sinh mệnh là một chuyện, nhưng làm một người đàn ông, một người có lương tri, cậu không thể vì bảo mệnh mà mắt mở trừng trừng nhìn các cô gái bị những tên khốn này thương tổn.
Luyện quyền gần tới một năm cùng với khổ cực dưới sự chỉ đạo của Lục Thiên Thần mấy người không hề lãng phí, người từng luyện quyền cùng với người chỉ biết cậy mạnh thủy chung vẫn là khác nhau, không được một lúc, Đường Phong liền đem phần tử vũ trang trước mặt mình một quyền đánh ngã.
Gã bị đánh ngã lớn tiếng la lên gì đó, mấy người bên cạnh rất nhanh đi tới quyền cước nhắm ngay Đường Phong, thế nhưng ngoại trừ Đường Phong ra đàn ông trong tổ kịch cũng không phải đứng nhìn, mấy người rất nhanh liền quay ra đánh nhau, nhưng bởi vì có Đường Phong, thế cục rất nhanh liền nghiêng về phía Đường Phong bọn họ bên này.
Thế cục nghiêng về một phía cực kỳ khiến người ta phấn chấn, liên quan mấy cô gái cũng đều dùng đôi tay trắng như phấn đánh mấy tên khốn kia, đáng tiếc chính là thắng lợi nhất thời không thể xoay chuyển cục diện, huống chi bọn họ bây giờ còn là một đám chỉ có nắm đấm đồng thời là người bị bắt đang ở địa bàn của kẻ địch.
“Đoàng!” Một tiếng súng nổ tung vang lên trong hang đá, các cô gái bị dọa hét to một tiếng rồi bịt kín tai.
“Không được nhúc nhích, đều không được nhúc nhích!” Tên nổ một phát súng lên đỉnh hang đứng ở cửa hang lớn tiếng hô lên với họ.
Rơi vào đường cùng Đường Phong bọn họ chỉ có thể ngừng tay, mấy tên vừa rồi bị đánh cho nằm bò dưới đất lập tức nhảy dựng lên, một quyền một cước đánh lên người Đường Phong bọn họ, đồng thời trong miệng không biết chửi rủa cái gì.
Rất nhanh lục tục liền có người từ bên ngoài đi đến, bởi vì đầu bị ấn xuống mặt đất, Đường Phong bọn họ cũng không thấy được là ai vào, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy vài người đang nói gì đó.
Thế nhưng không để Đường Phong dùng khuôn mặt thân thiết với mặt đất lạnh lẽo quá lâu, cậu liền nghe thấy hướng dẫn viên du lịch dùng tiếng Anh sứt sẹo hô tên cậu.
“Đường Phong, ai là Đường Phong?”
Tất cả mọi người không lên tiếng, trong lòng kỳ quái song song lại nhịn không được nghĩ, vừa rồi là Đường Phong ra tay, lẽ nào bọn người kia muốn đối phó Đường Phong?
Không ai đáp lại, hướng dẫn viên du lịch lại hô một tiếng: “Đường Phong, ai là Đường Phong?”
Vẫn như cũ không có người nói chuyện, bên cạnh lập tức có người lấy giọng điệu nghiêm khắc nói gì đó với hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch nghe xong rồi nhắc lại: “Đường Phong đi ra, nếu không mấy người các ngươi ngay cả một ngụm nước một cái bánh mì cũng không được ăn, không ai sẽ thích cảm giác bị chết đói.”
Đường Phong hơi giật giật, nhưng cậu liếc mắt liền thấy tiểu Vũ dùng sức nháy mắt với cậu, dùng hình dáng của miệng nói “Đừng đi!”
Tiểu Vũ sợ người đàn ông này một đi sẽ không trở về, điều này so với bất cứ chuyện gì đáng sợ đều khiến đáy lòng cô phát lạnh.
“Nói cho tôi biết Đường Phong là ai, chúng tôi sẽ cho các người thức ăn và quần áo còn có nước uống.” Hướng dẫn viên du lịch có chút lo lắng nói, “Mau nhanh, điều này đối với các người mà nói thì không có chỗ hại, không giao người ra đây bọn họ sẽ đánh, thậm chí sẽ giết một kẻ trong các người.”
Kỳ thực hướng dẫn viên du lịch cũng không biết vì sao những kẻ nguy hiểm này hết lần này tới lần khác muốn tìm một người đàn ông tên Đường Phong, anh chỉ là nhắc lại lời người bên cạnh, cũng giống những người khác, anh cho rằng vận khí của cái tên Đường Phong này đã đến tận cùng.
Nam diễn viên Reynold cũng bị ấn trên mặt đất giống như Đường Phong nhìn thoáng qua Đường Phong, môi hơi chút giật giật, dường như lập tức sẽ nói gì đó, chỉ là trong mắt lại có chút không đành lòng.
Cùng với bị đồng bạn khai ra, không bằng mình tự giác đứng ra đi.
“Là tôi.” Trước khi nam diễn viên khai ra mình, Đường Phong lên tiếng nói.
Con đường này có thể là đi đến lối ra, cũng có thể đi đến tử vong.
Mang còng tay cồng kềnh, Đường Phong đi theo mấy người phần tử vũ trang ở trong đường hầm hẹp dài của hang núi.
Hiện tại cậu lo lắng không phải một lát nữa sẽ đi đâu, mà là những người này vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm cậu.
Trong đầu, Đường Phong lập tức nghĩ tới hai người nào đó có chút dính dáng đến xã hội đen, chỉ là Đường Phong lại không xác định Lục Thiên Thần hoặc là Charles đã biết chuyện bọn họ bị phần tử vũ trang bắt cóc hay chưa, mà cho dù đã biết, lại không nhất định có thể cứu bọn họ ra.
Cường long khó đánh địa đầu xà (*), rất nhiều chuyện đều nói không rõ.
(*) “Cường long nan đả địa đầu xà” nôm na là Rồng mạnh khó đánh rắn địa phương, cái nì chắc ai cũng bít nhỉ ^^.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng phải xem chút nữa những người này đến tột cùng muốn dẫn mình đi nơi nào.
Sơn động cũng không đi rất sâu, bọn họ đi tầm chưa được mười phút liền ra khỏi hang, sau khi rời khỏi sơn động, bầu trời màu trắng vẩy ra ánh nắng đâm vào con mắt nheo lại của người ta.
Ánh nắng mùa đông luôn luôn lộ ra màu tái nhợt, chiếu vào trên đất tuyết bắn lên con mắt phát đau.
Đường Phong mới dừng lại lập tức có người ở phía sau đẩy cậu, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, sau khi rời khỏi sơn động Đường Phong cũng thấy được chỗ này rốt cuộc trông như thế nào.
Phóng tầm mắt nhìn lại là rừng cây rậm rạp nhìn không thấy đầu cùng, phía trái bọn họ là một tòa núi lớn, dưới chân núi có vài cái hang, lục tục có người ra ra vào vào, phần lớn còn khiêng đủ loại vũ khí và hòm rương, thỉnh thoảng có người quay đầu lại liếc nhìn Đường Phong, lộ ra vị đạo lạnh lùng và săm soi.
Ở đây hẳn là một căn cứ vũ trang, phần lớn ở cửa sơn động đều có một chút cây cối ngụy trang.
Thế nhưng Đường Phong cũng không bị mang vào sơn động khác, cậu bị đẩy mạnh vào trong một chiếc xe tải màu xanh quân đội, dựa theo lệ cũ tự nhiên là bị dùng túi vải đen trùm đầu, sau đó lại đi một phen xóc nảy trong rừng, khoảng chừng hơn một tiếng sau xe tải ngừng lại.
Nếu như nói vừa rồi cậu còn ở trong sơn động giống như người nguyên thủy, như vậy hiện tại cậu rốt cục trở lại xã hội hiện đại, chỉ là chung quanh trước mắt đều có vệ sĩ cầm súng khiến tòa biệt thự được xây dựng trong một mảnh rừng sum xuê này tăng thêm vài phần nguy hiểm.
Nơi này hẳn là nơi ở của đầu sỏ đám phần tử vũ trang này.
Không cho phép Đường Phong nghĩ quá nhiều, rất nhanh cậu đã bị hai vệ sĩ kéo vào trong biệt thự, đi vào biệt thự, ấm áp bên trong cấp tốc xua tan khí lạnh quấn quanh người cậu.
Mấy mỹ nữ tóc vàng mắt xanh chỉ mặc áo tắm hai mảnh đi tới đi lui ngay trong phòng, ở giữa phòng khách còn có một người phụ nữ Trung Đông khỏa nửa thân trên đang múa cột ở đó.
Trong tay nâng ly rượu, trên người mặc áo khoác ngoài hoa văn da báo, một người đầu trọc ngồi trên sô pha hút xì gà, khi cái tên trọc này đứng lên Đường Phong nghĩ người này cũng phải cao gần hai mét, tuy bình thường cậu gọi Charles là gấu lớn, thế nhưng so với tên gấu chó rắn chắc cao to này, Charles cũng chỉ là gấu Winnie bảo bối thôi. (*)
“Tên này là ai?” Gấu chó đầu trọc nói chính là tiếng Anh Đường Phong có thể nghe hiểu.
“Anh cả, là Đường Phong anh bảo bọn em mang đến.”
Lúc này anh cả nổi cáu lông mày đều dựng thẳng lên: “Ngu ngốc! Cái tên chết tiệt xấu béo ú này sao có thể là Đường Phong? !”
(*) gấu Winnie ( Winnie The Pooh ): chắc ai cũng bít bạn nì ha!!!
|
Đệ ngũ thập tam chương: Mày là Đường Phong? ( hạ )
Chết tiệt. . . Xấu béo ú?
Hô
Người đàn ông nào đó âm thầm hít một hơi, cậu hiện tại cũng đã gầy đi một chút, chỉ là mặc tương đối nhiều nhìn qua khá béo mà thôi, tuy rằng trên khuôn mặt còn cố ý trang điểm xấu đi, thế nhưng cũng không đến mức là xấu béo ú chứ.
“Bọn chúng nói nó là Đường Phong.” Thuộc hạ lại xổ ra một ngụm ngôn ngữ bản địa Đường Phong nghe không hiểu.
Anh cả đầu trọc liếc mắt nhìn người đàn ông sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên, hơi híp mắt lại, dùng tiếng Anh đậm đặc giọng địa phương hỏi: “Mày là Đường Phong?”
“Là tôi.” Nghe cứ như là tiếng địa phương, Đường Phong vừa nghe vừa đoán mới biết đối phương đang hỏi cậu cái gì.
“Tên này sao có thể là Đường Phong, không phải nói Đường Phong là người phương Đông tóc đen mắt đen, phong độ cực tốt cộng thêm bề ngoài không tệ sao, sao tao không biết Đường Phong là một thằng béo.” Anh cả liếc nhìn cậu, “Tuy rằng thằng này cũng tóc đen.”
“Anh cả, bên trong những người đó chỉ có nó là người phương Đông tóc đen mắt đen.” Đàn em bên cạnh vội vã nói, ban đầu bọn họ thấy Đường Phong cũng không tin người này là người anh cả bọn họ tìm, cho nên mới một lần lại một lần hỏi ai là Đường Phong, kết quả đúng thật là xấu béo tóc đen này.
Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể mang theo người này đến chỗ anh cả.
“Không thể nào, không phải nó!” Anh cả đầu trọc có chút tức giận lớn tiếng hô, bởi những người này là dùng ngôn ngữ của mình nói chuyện, cho nên Đường Phong cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ có thể nghe thấy trong đối thoại có tên của cậu.
Tên đàn em cũng có chút không biết làm sao: “Anh cả, hay em mang nó về? Cũng có thể là có người chạy vào trong rừng.”
Trầm ngâm một hồi, đầu trọc lắc lắc tay: “Đem thằng này nhốt lại trước đã, nó có phải Đường Phong hay không để đối phương xem một chút là biết.”
Nói, Đường Phong liền thấy đầu trọc kia gọi người đưa tới một chiếc điện thoại di động chụp ảnh cậu, sau đó cậu bị đàn em kia dẫn lên lầu.
Đàn em này có lẽ cũng hiểu một ít tiếng Anh giản đơn, lúc đi lên lầu với Đường Phong còn nói chuyện với cậu.
“Mày là minh tinh điện ảnh?”
“Tôi là một người diễn viên.” Cúi đầu nhìn còng tay trên tay mình, Đường Phong thử hỏi, “Cậu có thể giúp tôi cởi nó ra không?”
“Mày bảo tao cởi còng tay cho mày?” Sắc mặt người này thay đổi một ít, có chút cố ý làm bộ dạng hung ác độc địa nói, “Đừng nghĩ đến chuyện bịp bợm, mày vừa rồi đánh nhau rất lợi hại tao cũng đã thấy, tao cảnh cáo mày, ở đây đều là người của bọn tao, nắm đấm có cứng cũng không cứng bằng viên đạn.”
“Tôi chỉ là có chút đau tay.” Cổ tay đã bị còng tay mài chảy máu.
“Được rồi, một lúc nữa tao sẽ cởi cho mày, nếu như mày là Đường Phong thì mày là một tên may mắn, nếu như không phải, vậy mày thảm rồi.” Tới trên lầu, tên đàn em mở gian phòng cuối cùng của hành lang, bên trong phi thường giản đơn, chỉ có một cái giường và một buồng vệ sinh, cái khác gì đó cũng không có, ngay cả cửa sổ cũng đã bị hàn sắt.
Nơi này không phải bình thường dùng nhốt người đó chứ?
“Đưa tay ra đây.” Tên đàn em khoa tay múa chân một chút với Đường Phong, sau đó mở ra còng tay trên tay người kia.
“Có thể nói cho tôi biết, vì sao các người muốn tìm tôi không?” Đường Phong mong muốn chuyện này có liên quan đến hai người đàn ông kia, vậy an nguy của tiểu Vũ bọn họ cũng chí ít có một chút bảo đảm, đáng tiếc chính là tên đàn em kia chỉ nhìn cậu một cái liền xoay người rời đi.
Cửa “Ầm” một tiếng bị đóng lại, Đường Phong đi tới thử mở cửa, bị khóa trái rồi.
Từ cái cũi này đến cái cũi khác, chỉ là hoàn cảnh hơi chút thay đổi mà thôi, nhưng Đường Phong một chút cũng không cảm thấy thoải mái bao nhiêu, cậu đứng bên cửa sổ nhìn rừng rậm mênh mông vô hạn, ở một chỗ không xa có một khối đất trống, ở đó đỗ hai chiếc trực thăng.
Quay lại thử gõ gõ cửa, ngoại trừ nghe thấy bên ngoài có người rống lên vài tiếng với cậu thì không có ai mở cửa cho cậu.
Về tới trên giường ngồi xuống, Đường Phong nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì.
Cậu nằm bò trên giường nghỉ ngơi một hồi, có lẽ đến buổi trưa mặt trời cao cao tới đỉnh bầu trời, mặc dù ánh nắng màu trắng chói mắt như vậy, nhưng băng tuyết tan ra vẫn như cũ mang đến một cỗ cảm giác mát.
Cửa vang lên một chút, sau đó có người mở cửa, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đi đến, trong tay còn cầm một khay cơm, mỉm cười nói với Đường Phong: “Thưa ngài, ngài nên dùng cơm rồi, nghe nói buổi chiều ngày hôm qua các ngài cái gì cũng chưa ăn, hiện tại hẳn là đã đói bụng.”
“Cô cũng là bị bọn họ bắt đến đây sao?”
Cô gái hơi sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói: “Không, tôi chỉ là một con điếm.”
“Không, cô không phải.” Đường Phong gặp qua vô số người từ lúc cô gái kia bước vào đã biết cô không phải, cậu nói, “Trên người cô có cảm giác gia giáo tốt đẹp.”
“Nhưng ở chỗ này, tôi chỉ là con điếm.” Trong dáng cười dường như lộ ra một ít khổ sở, cô gái đem một ít thịt nướng và nước đặt xuống sau đó nói với Đường Phong, “Cậu cần phải ăn vài thứ, không có gì quan trọng hơn sinh mạng.”
“Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?” Đường Phong nhìn ngoài cửa, dường như không ai chú ý tới bọn họ.
“Cậu muốn hỏi đến nhóm bạn của cậu sao? Rất xin lỗi, tôi hiện tại cũng không biết.”
Không muốn nói quá nhiều, cô gái cúi đầu thu khay, rất nhanh có một tên vóc dáng nhỏ bé đi đến, làm trò trước mặt Đường Phong sờ soạng mông cô, cười nói gì đó, cô dường như đã quen bọn người kia động tay động chân, mỉm cười xoay người rời đi.
Sau khi cô đi, tên kia lại không đi, trái lại đi tới đóng cửa lại.
“Đề phòng mày tự sát hoặc là trộm đồ.” Liếc nhìn dao nĩa trong đĩa.
“Tôi sẽ không tự sát.” Đích xác có chút đói bụng, Đường Phong không lên tiếng cúi đầu ăn, mặc kệ thế nào cậu cũng phải bảo trì thể lực nhất định, cái tên trong phòng phụ trách trông coi cậu có vẻ là người không quen trầm mặc, bắt đầu nói nhiều.
“Đám bạn đáng thương của mày, mấy tên cùng mày ra tay đánh nhau hiện tại bị đánh rất thảm, đừng quên đây là đâu, bọn mày ngay cả chính mình cũng không tự bảo hộ được còn muốn bảo hộ đám con gái kia? Không lâu nữa, các cô gái đáng yêu kia sẽ biến thành gái điếm ở đây, bị bọn tao chơi chán rồi sau đó sẽ bán sang Thái Lan làm điếm.”
Đường Phong ăn một miếng thịt nướng, không nói chuyện.
“Nhìn mày hiện tại, cư nhiên còn có tâm tình ăn thịt nướng, đám bạn của mày thực sự là đáng thương.” Trong ngôn ngữ lộ ra châm chọc gây sự, “Xấu béo ú.”
“Hiện tại không phải lẳng lơ, mà là xấu béo ú?” Khóe miệng khẽ nhếch, Đường Phong ngẩng đầu liếc nhìn người kia hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng thấy kinh ngạc chợt lóe mà qua trong mắt đối phương.
Dáng cười khóe miệng Đường Phong không duy trì lâu, cậu nhàn nhạt nói: “Tiểu ác ma, ở trước mặt tôi cậu thiếu kiên nhẫn như thế sao? Tôi nghĩ tôi chưa từng trêu chọc cậu, vì sao cậu luôn luôn có rất nhiều ý kiến với tôi.”
“Xem ra anh cũng không phải rất ngu.” Tiểu ác ma cải trang sau khi bị vạch trần thì hừ một tiếng, tựa lên cánh cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Phong, “Béo ú ngu ngốc, anh hiện tại thật đúng là xấu xí.”
“Cậu là tới cứu tôi.” Đường Phong không có tâm tình đấu võ mồm với tiểu ác ma, cậu nghĩ tới người phụ nữ vừa đưa cơm cho cậu, trong lòng có chút lên men khó chịu.
“Đúng đúng đúng, anh ngoại trừ được người cứu còn có thể làm gì, được rồi, hiện tại đừng ăn mấy thứ kia nữa, một lát nữa đi với tôi.”
Tiểu ác ma hừ hừ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Đầu trọc chết tiệt kia nửa tiếng sau sẽ rời đi.”
“Tôi không đi.” Đường Phong nói.
Tiểu ác ma liếc nhìn Đường Phong: “Anh nghĩ tôi thích cứu anh chắc?”
“Nhưng cậu phải cứu, không phải sao?” Đường Phong cũng mặc kệ, cậu nói thẳng, “Tiểu Vũ và đạo diễn bọn họ thì sao, tôi không thể rời đi một mình.”
“Anh nghĩ tôi là thần tiên à? Có thể cứu được anh ra đã coi như không tệ rồi, một đống người như vậy anh bảo tôi mang theo thế nào?” Tiểu ác ma tức giận nói với Đường Phong, “Thật không biết chủ tịch Lục coi trọng anh ở chỗ nào, bây giờ còn xấu thành cái dạng này! Đường Phong, anh còn có tim hay không, cư nhiên có thể nói ra song song đều muốn chủ tịch Lục và tên khốn Charles kia, chưa thấy ai tham như anh!”
“Coi như tôi cầu xin cậu, đưa mấy cô gái bọn họ ra ngoài đi.” Đối với tiểu ác ma mắng chửi, Đường Phong không hề có phản ứng.
“Anh. . . Anh rốt cuộc có nghe tôi nói hay không, tôi nói anh có phải là đồ không tự trọng hay không chứ! Một người đàn ông không thỏa mãn được anh, anh còn muốn hai người, thế nào, bây giờ còn muốn đầu trọc kia tới thao anh, anh mới thoải mái sao?” Tiểu ác ma càng nói càng khó nghe.
Đường Phong liếc nhìn tiểu ác ma, trong mắt không có ôn hòa cũng không có mềm mại bình thường, chỉ có một chút vị đạo nghiêm khắc, bị Đường Phong liếc nhìn như thế, tiểu ác ma dĩ nhiên cảm thấy trái tim chấn động.
“Cậu ngoại trừ nói chuyện khiến người ta buồn nôn ra còn có thể nói gì đó hữu dụng hay không? Lục Thiên Thần cũng tốt, Charles cũng được, đó là chuyện của chúng tôi, hiện tại tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tiểu Vũ bọn họ hiện tại thế nào?” Đường Phong hít sâu một hơi, nói, “Theo như tôi biết, dù là người lợi hại đến thế nào cũng sợ bị người vây quanh, nếu như cậu mắng thêm một chữ, tôi liền lớn tiếng gọi người tới.”
“Anh. . . Tôi là tới cứu anh đấy!”
Đường Phong bình tĩnh nói: “Thái độ của cậu tuyệt không như nghiêm túc đến cứu người.”
Đệ ngũ thập tứ chương: chạy trốn ( thượng )
“Thái độ của tôi không giống như tới cứu người? Thế nào, chẳng lẽ còn muốn tôi cầu xin anh đi ra ngoài phải không, anh muốn chết ở chỗ này không ai ngăn anh!” Bị Đường Phong đốp lại một hồi tiểu ác ma một bộ dáng dấp tức giận, cậu mắng Đường Phong nhiều như vậy, đối phương cũng không nói lại, cậu liền cho rằng Đường Phong cũng chỉ là cái bánh bao bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, không nghĩ tới ngày hôm nay cư nhiên chống đối cậu.
“Tôi gọi người đến chết sẽ là cậu.” Hít sâu một hơi, Đường Phong yên lặng nhắc nhở chính mình, không nên nghiêm túc với một đứa trẻ xấu xa mãi không lớn.
“Anh. . . Anh. . .” Tiểu ác ma tức giận đến mức nhất thời lời nói kẹt trong cổ họng nói không nên lời.
Người kia chậm rãi ngồi ở trên giường, thong thả nói: “Tôi tôi tôi cái gì? Những người này nếu đã đem tôi từ trong hang núi mang đi ra nhét vào chỗ này, liền có nghĩa bọn họ sẽ không đụng đến tính mạng của tôi, nhưng cậu không giống, cậu là một sát thủ.”
“Lòng tốt không được báo đáp!”
“Chỉ lấy mỗi một lần cậu gặp tôi đều lộ ra địch ý, tôi có thể tin tưởng cậu sẽ vào lúc mang tôi đi vào trong rừng giết tôi, sau đó trở lại nói cho Lục Thiên Thần là những phần tử vũ trang này giết tôi.” Đường Phong nhìn tiểu ác ma, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, “Tôi không tin cậu.”
Đây không phải là nói chuyện đùa cũng không phải cố ý trêu cợt tiểu ác ma.
Đường Phong tin tưởng Lục Thiên Thần, nhưng cậu không tin sát thủ trước mắt này.
“Anh cho là anh chết tôi còn có thể sống sao?” Cười nhạt một tiếng, tiểu ác ma liếc nhìn Đường Phong, “Vị trí của anh trong lòng anh cả không thấp, nhưng là đừng nghĩ anh cả có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, tôi ghét anh, là bởi vì tôi nghĩ cái thứ như anh căn bản không xứng đứng bên anh cả!”
Giọng điệu vừa chuyển tiểu ác ma cười hì hì cong thắt lưng, kề sát vào người kia nói: “Anh không cần lo lắng tôi sẽ làm gì anh, anh không phải để cho anh cả và Charles cùng nhau suy nghĩ đề nghị của anh sao? Tôi có thể nói cho anh, bọn họ không có khả năng đồng ý song song hẹn hò với anh, vậy nên bọn họ hiện tại đã quyết định buông tha anh, rời bỏ anh.”
“Nói nhiều lời vô ích như vậy, cậu có thể nói một câu hữu dụng hay không?” Đường Phong lúc này không có tâm tư đi nghe tiểu ác ma giảng giải Lục Thiên Thần hay là Charles, cậu nói, “Tôi nghĩ cậu phỏng chừng cũng không nói được câu nào hữu dụng, cho cậu mười giây rời khỏi đây, hoặc là tôi gọi người tới.”
“Anh. . .”
“Mười, chín, tám. . .” Cư nhiên thực sự bắt đầu đếm ngược.
“Được! Anh lợi hại!” Tức giận đến cắn chặt hàm răng, vừa lúc nghe thấy đối phương đếm tới năm, tiểu ác ma thở phì phì rời khỏi gian phòng.
Đường Phong nhìn cửa phòng khẽ cười cười, có ngoại lực trợ giúp đương nhiên tốt, nhưng cậu cũng không có cách nào khiến mình toàn bộ ỷ lại Lục Thiên Thần hoặc là Charles. Về phần câu nói kia của tiểu ác ma, Đường Phong không phải chưa từng nghĩ tới Charles và Lục Thiên Thần sẽ lựa chọn buông tha, cho dù là thật, cũng không phải chuyện không thể chấp nhận.
Mặc kệ là Lục Thiên Thần hay là Charles đều không phải người đàn ông sẵn lòng chia xẻ vật sở hữu với những người khác, bọn họ đứng ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp, đã định trước không phải là người sẽ đơn giản thỏa hiệp vứt bỏ nguyên tắc, lại càng không phải người sẽ vì cái gọi là tình yêu mà dao động đến căn cơ.
Nếu như cậu chọn lựa ở bên Charles, Lục Thiên Thần sẽ không vỗ tay nói với bọn họ “Chúc phúc các cậu”, giống vậy nếu cậu chọn Lục Thiên Thần, Charles cũng sẽ không mỉm cười nói một tiếng đáng tiếc liền rời đi.
Tràng cảnh có khả năng xuất hiện nhất chính là đối với người đã từng là bạn tốt học chung đại học, bởi vì một người đàn ông, cũng có một vài nguyên nhân phức tạp thuộc về thể diện mà hỗn chiến với nhau, trở thành đối địch, công kích lẫn nhau, tổn hại lợi ích của đối phương song song cũng thương tổn chính mình.
Tranh đấu không cần thiết giữa hai người đàn ông sẽ khiến rất nhiều người phía dưới mang đến ảnh hưởng và thương tổn, kết cục buồn chán như vậy không phải thứ Đường Phong muốn thấy, cậu không phải thánh mẫu gì đó, cậu chỉ là không muốn thấy càng nhiều người vô tội bởi vì cảm tình của bọn họ mà bị thương.
Vậy nên không bằng thẳng thắn chọn cả hai, nếu như có thể điều hòa đương nhiên là tốt nhất, còn nếu như không thể, Lục Thiên Thần và Charles song song rời đi cũng có nghĩa sẽ không có tranh đấu vô vị.
Đối mặt với một vấn đề, toàn bộ kết quả đều làm cho người ta do dự, người không có kinh nghiệm cũng sẽ bởi vậy mà mắc phải chứng khó khăn lựa chọn.
Người có kinh nghiệm, cho dù biết kết quả cậu chọn mặc kệ là ai đều sẽ không trọn vẹn, nhưng khi vấn đề này không thể không giải quyết, cậu cũng chỉ có thể lựa chọn.
Mau chóng, quả đoán.
Tiểu ác ma không nói cho Đường Phong vì sao những người này muốn đơn độc nhốt cậu lại, rất có thể là Lục Thiên Thần một bên làm bộ đàm phán với những phần tử vũ trang này, một bên len lén phái người ẩn vào trong, cũng rất có thể là Charles nhúng tay.
Mặc kệ thế nào, Đường Phong hiện tại có thể ý thức được chính là những người này tạm thời sẽ không thương tổn cậu, điều này có thể thấy được từ chuyển biến buổi sáng cậu ăn chính là thịt nướng làm ẩu và nước sôi, đến buổi chiều lại được mời đến phòng khách dùng cơm, những người này hẳn là đã xác định cậu chính là Đường Phong, chỉ là cậu còn không biết đến tột cùng là ai muốn tìm cậu.
Có thể là bạn, cũng có thể là địch.
Nhưng chỉ cần đối phương quan tâm đến cậu, cái mạng này của cậu, tất cả liền dễ xử lý.
Trong phòng không có máy quay, Đường Phong thân thể trần truồng ở trong phòng tắm xả nước lạnh lên người, thời tiết lúc nửa đêm rất lạnh, cậu cố ý đem cửa sổ hàn sắt mở ra một cái khe để gió lạnh mùa đông thổi vào.
Nước lạnh khó chịu giống như những mẩu vụn băng nhỏ xả ở trên người, làn da rất nhanh bởi vì lạnh lẽo mà nổi lên một tầng da gà, dần dần môi cũng trở nên xanh tím, Đường Phong hít sâu một hơi tắt nước lạnh, tay đã bị lạnh cóng có chút tê dại, toàn thân trên dưới run run liên tục.
“Như vậy còn không bị bệnh liền quá không xong.”
Rất nhanh cậu trở lại trên giường, hơi chút lôi chăn quấn ở trên bụng, những chỗ khác cố gắng để lộ ra trong không khí, cứ như vậy không biết từ lúc nào dĩ nhiên ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Đường Phong đúng như mong muốn bị cảm phát sốt lên.
Lão đầu trọc sau khi biết Đường Phong bị bệnh rất nhanh liền kêu bác sĩ đến, Đường Phong nhân cơ hội nói cậu cần người chăm sóc, mong muốn đối phương đưa trợ lý của cậu tới đây.
Yêu cầu này cũng không tính là khó, lão đầu trọc không chỉ sảng khoái đáp ứng, thậm chí còn đồng ý đưa thêm một người đến chăm sóc Đường Phong, người sau liền chọn một cô gái.
Thứ nhất chọn con gái đối phương cảnh giác sẽ không quá mạnh mẽ, thứ hai dưới tình cảnh hiện nay, Đường Phong cũng chỉ có thể tận lực đem các cô gái rời khỏi sơn động đáng sợ kia, chỉ cần tới chỗ cậu, chí ít cũng sẽ không bị đám khốn nạn kia thương tổn.
Đường Phong sau khi uống thuốc liền nằm ở trên giường, cậu chỉ là muốn lợi dụng mình sinh bệnh gặp được tiểu Vũ, cũng không muốn thực sự tiếp tục bị bệnh, cậu phải có khí lực sung túc và ý nghĩ thanh tỉnh.
Thuốc cảm hiệu quả mạnh thường thường có chứa tác dụng phụ gây buồn ngủ, Đường Phong ngủ một giấc khoảng hai tiếng, chờ lúc cậu mở mắt tiểu Vũ và nhân viên hoá trang của tổ kịch đã ở trong phòng cậu, lúc này đang nhìn cậu, thấy cậu tỉnh lại, con mắt hai cô gái giống như là vòi nước ào ào chảy nước mắt.
“Bọn họ ức hiếp các cô?” Đường Phong vươn tay nắm chặt tiểu Vũ.
Tiểu Vũ dùng sức lắc lắc đầu, ôm lấy tay Đường Phong không buông: “Tôi thật sợ, vẫn luôn không có tin tức của anh, sau đó lúc bọn họ đem tôi và Anna bắt tới đây chúng tôi sợ cực kỳ.”
“Là tôi kêu họ đưa các cô tới đây, không sao đâu.” Đường Phong an ủi tiểu Vũ sau đó cũng nhìn về phía Anna khóc sướt mướt bên cạnh.
“Cậu bị bệnh, bọn họ hành hạ cậu sao? Đám người đáng sợ kia.” Anna sờ sờ trán Đường Phong, lo lắng nói: “Cậu phát sốt rồi, rất nóng.”
“Ngủ một giấc ra mồ hôi sẽ ổn thôi.” Đường Phong nở nụ cười một chút, sau đó nhìn gian phòng, trong phòng chỉ có ba người bọn họ, dù sao trong ba người bọn họ một người sinh bệnh, hai người là con gái, đối phương căn bản là không tin bọn họ sẽ chạy thoát.
“Lúc không có tôi các cô có tốt không, có xảy ra chuyện gì hay không?” Để biết tình huống của đạo diễn bọn họ, Đường Phong mới cố ý làm mình bị bệnh, cũng thật không ngờ lão trọc kia lại dễ nói chuyện như vậy, lúc thấy cậu bị bệnh cũng khẩn trương vô cùng.
Nhân viên hóa trang nói: “Đám khốn nạn kia sau khi cậu đi còn muốn xằng bậy, sau đó có người đi ra mắng gì đó bọn họ mới bỏ đi, nhưng là bọn họ đánh những người đàn ông khác, thực sự là ác ôn!”
Lại nói tiếp dường như lòng còn sợ hãi, nhân viên hoá trang hít sâu một hơi xoa xoa nước mắt.
“Bị thương nặng không?” Đường Phong vội hỏi.
“Cũng may chỉ là bị thương ngoài da.” Tiểu Vũ nắm tay cậu, “Anh làm tôi sợ muốn chết, tôi thật sợ bọn họ sẽ làm gì anh, bắt đầu từ bây giờ cho dù chết tôi cũng không muốn rời khỏi anh nửa bước.”
“Đừng nói những lời xui xẻo này, tôi sẽ không chết, các cô cũng sẽ không chết.” Từ chỗ tiểu Vũ biết được đạo diễn bọn họ hiện tại tạm thời an toàn, Đường Phong cũng hơi chút yên tâm.
Tiểu ác ma từ lần trước bị Đường Phong đuổi đi sau đó dường như biến mất, một cái bóng cũng không nhìn thấy, nhưng Đường Phong có thể cảm giác được thằng nhóc kia hẳn là chưa rời đi.
Mặc kệ thế nào, Đường Phong đều phải mượn dùng năng lực của tiểu ác ma để cho tiểu Vũ bọn họ đều rời đi.
Nhưng Đường Phong lại lo lắng tùy tiện hành động sẽ làm thế cục trở nên nguy hiểm, đến lúc đó đối phương thẹn quá thành giận hoặc là trong lúc hỗn chiến xảy ra ngoài ý muốn gì đó, những thứ này cũng không phải Đường Phong có thể gánh chịu.
Kết quả đến chạng vạng cậu phát sốt, tiểu ác ma lại xuất hiện.
“Tối hôm nay đi với tôi.”
Đường Phong có chút mệt rã rời vừa mở mắt liền thấy người thanh niên đang ngụy trang đứng ở trước giường cậu, cậu vội vã nhìn tiểu Vũ và nhân viên hoá trang Anna, liền thấy hai người này đang ghé vào bên giường dường như đang ngủ.
“Bọn họ trúng thuốc mê tạm thời sẽ không tỉnh lại.” Tiểu ác ma nhịn không được giải thích một câu, sau đó liền vươn tay tóm lấy Đường Phong, “Tôi mặc kệ anh tin hay không tin tôi, hiện tại đi với tôi.”
|
Đệ ngũ thập ngũ chương: Chạy trốn ( hạ )
Đường Phong có chút choáng đầu bị tiểu ác ma kiên quyết lôi ra gian phòng, lúc đi ra không có một bóng người, đến dưới lầu có thể thấy mấy người phụ nữ nằm trên sô pha dường như là đang ngủ, người ở trong phòng có lẽ đều trúng thuốc mê.
“Dừng lại, cậu muốn mag tôi đi đâu? Tiểu Vũ bọn họ còn đang ở trên!” Nếu tất cả mọi người trúng thuốc mê, hiện tại chính là cơ hội tốt để chạy trốn, Đường Phong cố sức đẩy ra tiểu ác ma, chạy lên lầu, người sau thoáng cái nhào tới đem Đường Phong đặt trên mặt đất.
Tiểu ác ma mắng: “Bọn họ không chết được! Anh có biết hay không chúng ta nếu không đi liền đi không nổi, sao anh lại đáng ghét như vậy!”
Đường Phong chỉ là có chút phát sốt cũng không phải bị bệnh nguy kịch, sức lực trên người vẫn có, hai ba cái liền đẩy tiểu ác ma, người sau vừa tức giận trực tiếp một quyền đánh vào bụng Đường Phong, Đường Phong nhất thời cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, chỉ biết tiểu ác ma vừa ôm vừa kéo đem cậu túm ra gian phòng.
“Ngồi lên đi!” Tiểu ác ma đem Đường Phong đẩy vào trong một chiếc xe jeep, còn mình sau đó ngồi trên vị trí lái xe đem cửa sổ đều khóa lại, nhấn ga vọt đi vào trong rừng.
Xe bay nhanh trong rừng, Đường Phong nằm ở ghế sau ôm bụng, tên kia ra tay thật nặng, vừa rồi thiếu chút nữa cậu liền hôn mê bất tỉnh, may mắn cậu cũng là người có chút gốc rễ, bình thường cùng Lục Thiên Thần bọn họ coi như là từng bị đánh, nếu không phỏng chừng lúc này còn đang ngất.
Đường Phong không có kinh động tiểu ác ma, chỉ là liếc nhìn cửa xe, cửa xe đều bị khóa, dù cậu muốn kéo mở cửa xe cũng không có biện pháp, hơn nữa tốc độ xe chạy nhanh như vậy, cho dù nhảy ra ngoài phỏng chừng cũng sẽ bị thương ở chỗ nào đó.
Tiểu ác ma vội vội vàng vàng đột nhiên mang cậu đi, nhìn qua giống như là đang trốn tránh gì đó, là ai muốn tới đây, hay là ai đang đuổi theo cậu?
“Két —— “
Bánh xe đột nhiên trượt, lốp xe ma sát mặt đất phát sinh thanh âm chói tai, trong bùn đất trộn lẫn tuyết đã hòa tan cực kỳ trơn, Đường Phong vừa nghe thấy thanh âm chói tai ngay sau đó liền cảm giác thân thể chấn động, “Ầm” một tiếng, xe tông vào một thân cây trong rừng, Đường Phong cả người đều ngã xuống sàn xe.
“Chuyện gì xảy ra?” Bị đụng không phải rất đau, Đường Phong thở ra một hơi nhìn về phía vị trí lái xe.
Đầu tiểu ác ma tựa trên tay lái, một ít máu đỏ tươi một giọt một giọt rơi xuống.
“Tiểu ác ma? !” Va chạm vừa rồi thương đến người này, Đường Phong vội vã đứng lên chuẩn bị đi xem thương thế của đối phương, lúc này cửa xe đột nhiên bị người kéo mở, Đường Phong còn chưa đụng tới tiểu ác ma đã bị người từ bên ngoài kéo cánh tay.
Trong rừng mờ tối thấy không rõ dáng dấp đối phương, liếc mắt nhìn qua là một người đàn ông cao gầy toàn thân đều bọc trong bóng đêm, quần áo đi đêm khẩu trang màu đen, trên mắt cũng đeo kính mắt nhìn qua không đơn giản, người này một chữ cũng không nói, lúc tóm lấy Đường Phong liền một súng bắn tới tiểu ác ma.
“Không!” Đường Phong kinh hãi ra một thân mồ hôi, theo bản năng dùng tay đánh vào cánh tay người đàn ông cầm súng, sát thủ trải qua huấn luyện sẽ không bởi vậy mà đánh rơi súng trong tay, thế nhưng súng chuyển hướng không bắn trúng tiểu ác ma, nhưng thật ra đem thủy tinh ở đầu xe bắn vỡ.
“Pằng. . .” một tiếng, ở chung quanh trong rừng vọng lại.
Hầu như vào lúc đồng thời, tiểu ác ma thoáng cái từ tay lái ngẩng đầu lên, cũng không biết từ lúc nào cầm súng trong tay, một tay kéo vai Đường Phong, một bên nổ súng về phía người áo đen, người sau cấp tốc tránh né.
Thừa dịp lỗ hổng này, tiểu ác ma lôi kéo Đường Phong từ vị trí lái xe nhảy ra ngoài, một bên nổ súng về phía sau một bên chạy vào trong rừng.
Ban đêm đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy, Đường Phong chỉ có thể liên tục chạy theo về phía trước, trên bầu trời ngay cả cái bóng nửa vầng trăng cũng không có, vươn tay không thấy mười ngón có lẽ chính là loại tình huống hiện tại.
Ngoại trừ thỉnh thoảng tiểu ác ma nổ vài phát súng về phía sau, phía sau bọn họ không có một chút động tĩnh, Đường Phong có thể cảm giác được dường như có một con mãnh thú đang đuổi theo bọn họ, nhưng bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh cành cây bị giẫm nát nhắc nhở Đường Phong phải chạy thật nhanh.
“Hắn là ai?” Ngoài chuyện chạy trốn, Đường Phong hỏi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, không biết có phải mắt hoa hay ảo giác không, cậu luôn luôn cảm thấy có một bóng đen thủy chung đi theo phía sau bọn họ.
Đường Phong cảm thấy đầu càng đau.
“Đừng nói chuyện!”, tiểu ác ma thấp giọng mắng một câu, “Anh không thể chạy nhanh thêm một chút sao?”
“Chân tôi sắp gãy rồi.” Đường Phong chạy không chậm, chỉ là so với sát thủ từng được huấn luyện chuyên nghiệp khẳng định không có sức bền như tiểu ác ma, chạy khoảng sáu bảy phút sau chân bắt đầu có chút mỏi nhừ.
Không phải chạy bộ, mà là chạy nhanh như chạy nước rút 100m, mặc cho một người bình thường nào dần dần đều sẽ có chút ăn không tiêu, trên người Đường Phong bắt đầu chảy ra mồ hôi, trái lại khiến cái đầu mơ màng của cậu trở nên thanh tỉnh.
“Sao anh lại phiền như vậy? !” Tiếp tục chạy cũng không phải biện pháp, tiểu ác ma quay đầu lại nhìn, sau đó kéo Đường Phong nhào vào một chỗ cỏ dại rậm rạp.
Thực sự là chết tiệt, Đường Phong làm người giữ chức đệm lưng, nếu như không phải cậu cố chịu đựng, lần này bị tiểu ác ma nhào ngã trên mặt đất đã sớm đau đến hô lên.
“Tôi nghĩ tôi sẽ bị các người lăn qua lăn lại đến chết.”
Nho nhỏ hít một hơi, Đường Phong thử đem tiểu ác ma đè ở trên người cậu đẩy xuống, người sau che miệng cậu, dán lỗ tai cậu nói: “Đừng cử động.”
Giọng điệu dị thường nghiêm túc của đối phương cũng khiến Đường Phong cảnh giác lên, lẽ nào bọn họ chạy lâu như vậy, ở trong rừng tối như thế vẫn không thể cắt đuôi cái tên áo đen kia sao?
Ban đêm đen tối, bầu không khí buộc chặt khiến thời gian trở nên dị thường chậm chạp, Đường Phong chuyên tâm cảnh giác tất cả bốn phía, mặc kệ cậu và tiểu ác ma từng có khúc mắc gì, chí ít hiện tại bọn họ đứng ở trên trận tuyến đồng nhất.
Chỉ là hiện tại lực chú ý của tiểu ác ma có chút khó có thể tập trung, Đường Phong có lẽ là buổi tối đã từng tắm, trên người còn có một chút mùi hương thơm ngát của sữa tắm, sữa tắm lão trọc kia đưa cho Đường Phong là mùi hương hoa hồng phụ nữ ở đây thích dùng, hương thơm càng thêm nồng nặc.
Vào ban đêm mùa đông giá rét, mùi thơm này giống như hoa hồng sáng sớm còn dính sương, tản ra trận trận thơm ngát.
Một thằng đàn ông thơm như vậy làm gì? Tiểu ác ma âm thầm nói một câu, nhưng lại nghĩ cũng là rất dễ ngửi.
Từ lúc nào cậu biết người đàn ông Đường Phong này? Hình như là hai năm trước, tên ngu xuẩn này luôn luôn đuổi theo phía sau anh cả muốn chết muốn sống, khiến người ta nhìn mà phiền lòng, nếu không phải anh cả nói không cho cậu hành động thiếu suy nghĩ, cậu đã sớm đem cái tên ngu đần này giết chết.
Kết quả đến năm nay, cậu đột nhiên biết Đường Phong hiện tại thay thế được vị trí của Ca Trần, thành minh tinh Lục Thiên Thần dốc sức nâng đỡ, ngay từ đầu cậu còn chưa lưu ý, dù sao đều là mấy diễn viên mà thôi, không lên được mặt bàn, kết quả sau đó Lục Thiên Thần cư nhiên yêu Đường Phong.
Chuyện này khiến tiểu ác ma bị đả kích không nhỏ, mặc kệ thế nào Đường Phong ở trong ấn tượng của cậu đều là cái tên vừa ngu vừa bốc đồng, làm gì có tư cách đứng bên anh cả, cũng không biết người trên thế giới này có phải điên rồi hay không, ngay cả Charles cũng vì người này mà lục đục với anh cả, càng đừng nói đến Albert kẻ điên kia.
Mặc dù cậu cũng biết Đường Phong cùng với ấn tượng ban đầu của cậu có chút không giống, nhưng cậu vẫn không rõ trên thân người đàn ông này rốt cuộc có cái gì tốt, cư nhiên khiến mấy người kia đều thích Đường Phong.
Tiểu ác ma bắt đầu nhìn chằm chằm Đường Phong, đáng tiếc bốn phía rất tối, cậu ngoại trừ có thể thấy đôi mắt vẫn như trước sáng sủa trong đêm của Đường Phong thì cái gì cũng thấy không rõ, cậu đột nhiên nghĩ con mắt của người này đúng là rất đẹp.
Đường Phong chớp chớp mắt đột nhiên quay đầu đụng phải ánh mắt của tiểu ác ma, người sau có chút mất tự nhiên quay đi.
“Tôi nghĩ kính mắt người kia có chuyện.” Từng trải nhiều luôn luôn có chút kinh nghiệm, Đường Phong vào lúc đầu tiên nhìn thấy người áo đen kia liền nghĩ có chút không quá thích hợp, cậu nói khẽ với tiểu ác ma, “Rất có thể là kính nhìn xuyên đêm.”
Bằng không cũng sẽ không đuổi theo bọn họ sít sao như vậy.
Bị Đường Phong nói như thế, tiểu ác ma đột nhiên nghĩ mình thực sự là sai lầm, sao có thể ngay cả loại chuyện này cũng không phát hiện.
“Anh nghĩ tôi không biết à? !” Tuy rằng giọng điệu vẫn không tốt, nhưng nghe vào hình như không có ác ý.
Tiểu ác ma vừa nói xong, trong rừng đột nhiên lại vang lên một tiếng súng, người thanh niên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, viên đạn sượt qua sợi tóc của cậu, chỉ cần cậu ngẩng đầu thêm một chút phỏng chừng liền mất mạng, đối phương hẳn là thực sự lo lắng an nguy của Đường Phong, bằng không lấy thân thủ của đối phương, một súng vừa rồi hẳn là lấy mạng cậu.
Rõ ràng là cậu tới cứu Đường Phong, kết quả người này hiện tại ngược lại thành bùa hộ mệnh của cậu.
Đã làm thì làm cho chót, tiểu ác ma thẳng thắn kéo Đường Phong chắn trước mặt mình la lớn: “Mày không phải là muốn người đàn ông này sao?
Hắn hiện tại ở trong tay tao, mày dám lộn xộn tao sẽ giết hắn.”
Ở một chỗ nào đó trong rừng dường như có chút động tĩnh nhỏ, tiểu ác ma một súng bắn ra, nhưng song song tại một địa phương khác có người nổ súng về phía cậu.
Đạn bắn trên mặt đất cách tiểu ác ma và Đường Phong không đến nửa mét, phía sau cái cây phát sinh tiếng súng song song còn có thanh âm một người.
“Đừng!”
Đường Phong một cái giật mình, thanh âm này có chút quen tai, không phải Lục Thiên Thần, cũng không phải Charles.
Không bao lâu từ trong rừng chạy đến một người đàn ông Châu Âu trẻ tuổi: “Đi mau, hắn phỏng chừng rất nhanh sẽ đuổi tới.”
“Ivan?”
|
Đệ ngũ thập lục chương: lựa chọn.
“Không cần phải đề phòng tôi như thế, tôi tới nơi này có hai mục đích, thứ nhất là vì tôi tuân lệnh quốc tế hình cảnh tới cứu con tin bị phần tử vũ trang bắt; thứ hai, đây cũng là thành ý chúng tôi cần làm để hòa giải với Charles.” Tùy ý ngồi trên mặt đất sơn động khô ráo, Ivan châm lửa lên cành lá khô trên mặt đất.
Nương theo ánh lửa, Đường Phong quét mắt nhìn sơn động, sơn động này tương đối sâu, cho dù bên trong châm lửa bên ngoài cũng không thấy rõ, mà lúc bọn họ chạy vào Ivan và tiểu ác ma còn dùng một ít cỏ dại khô che giấu cửa động.
Trên mặt đất sơn động coi như sạch sẽ, nhìn qua giống như từng được người quét sạch qua, nhưng sau khi bọn họ tiến vào thì không có người trong động, hơn nữa Ivan rất có mục đích dẫn bọn họ tới đây, điều này có nghĩa trước đó Ivan đã từng ở đây.
“Anh làm thế nào tìm được sơn động này?” Đường Phong hỏi.
Ivan hơi thổi thổi đống lửa, xem lửa đã cháy không sai biệt lắm, nói: “Tôi tới đây từ hôm qua, thế nhưng không giống vài người sốt ruột muốn xông vào hang hổ.”
Trước khi hành động, Ivan đi thăm dò hoàn cảnh bốn phía trước, trước đó đã xác nhận lộ tuyến có thể hành tẩu trong đêm đen, bằng không cũng không thể dẫn Đường Phong và tiểu ác ma tới đây nhanh như vậy.
“Đừng nói khó nghe như vậy, anh là cảnh sát ưu tú xuất thân quý tộc được giáo dục như một quý tộc, có chuyện thì cứ nói thẳng, còn học bản lĩnh chỉ cây dâu mắng cây hòe của tôi, nói cho ai nghe vậy? Mọi người cũng không muốn để ý tới anh, nếu không phải thấy chúng tôi sắp bị tên áo đen kia giết chết, tôi nghĩ anh sẽ một mực ngầm xem kịch vui nhỉ.”
Tiểu ác ma trước sau như một phát huy bản lĩnh miệng độc của mình, hừ lạnh nói: “Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, anh nghĩ nhưng thật ra rất mỹ, đáng tiếc, anh lớn lên cũng không đẹp, muốn cũng không được đẹp như vậy.”
“Tôi không đấu võ mồm với chuột trong cống ngầm.” Ivan cũng không phải kẻ dễ chọc, hai người nhất thời ở trong sơn động anh một câu tôi một lời tranh đấu lên, chẳng qua Ivan nói đến nói đi cũng chỉ có mấy câu kia, cái gì “Loài bò sát trong cống ngầm” các loại, không giống tiểu ác ma, sống trong tầng dưới chót hắc ám của thế giới, mắng chửi người cũng là đủ kiểu, Đường Phong nghe vào cũng rất kinh ngạc.
Trước đó tiểu ác ma mắng cậu vẫn còn là văn minh, mắng Ivan mới kêu là vừa lợi hại vừa hung ác.
Tiểu ác ma biết quá khứ của Ivan và Charles, mỗi lần đều lấy cái này đến kích thích Ivan, Đường Phong ở bên cạnh đều có chút tuốt mồ hôi, luôn cảm thấy tối hậu pháo sẽ nhắm vào cậu.
“Hai người có thể đừng ấu trĩ như thế được không, đừng ầm ĩ nữa.” Ở bên cạnh nghe đến đau đầu, Đường Phong lên tiếng hô lên.
Cậu hơi chút đến gần đống lửa, một trận chạy trốn vừa rồi làm cho cậu thanh tỉnh không ít, nhưng sau khi ra mồ hôi thân thể bắt đầu rét run, cậu phải bảo trì ấm áp cho mình, nếu không ngày mai khẳng định sẽ bị cảm nặng.
“Lạnh à?” Tiểu ác ma liếc nhìn Đường Phong, đem áo khoác trên người cởi ra ném tới chỗ người kia, “Bọn người các anh đều là không chịu nổi lạnh, nhớ năm xưa khi tôi huấn luyện cũng là ngồi trong nước đá vài tiếng.”
“Vậy sau đó cậu nhất định chảy nước mũi.” Đường Phong nở nụ cười một chút, đem áo khoác tiểu ác ma vứt trên mặt đất nhặt lên, ngón tay đụng phải áo khoác màu đen, trên áo còn lưu lại nhiệt độ thuộc về cậu thanh niên.
“Ai cần anh lo!” Thoáng cái bị người nói trúng, tiểu ác ma buồn bực trừng Đường Phong, người này thế nào không khích lệ cậu hai câu, hoặc là sùng bái một chút, lại còn nói cậu chảy nước mũi, thật không có ý nghĩa.
“Trời rất lạnh, cậu tốt nhất đến đây một chút, nếu như cậu bị bệnh đến lúc đó ai mang tôi đi ra ngoài.” Vẫy vẫy tay với tiểu ác ma, Đường Phong xê dịch sang bên ý bảo người thanh niên đi qua.
“Thể chất của tôi không có suy yếu như anh, gió nhẹ nhàng thổi liền gục.” Hừ một tiếng, tiểu ác ma cuối cùng vẫn không tình nguyện ngồi sát bên cạnh Đường Phong, người sau đem áo khoác choàng lên trên người hai người.
“Khụ khụ.” Buồn bực khụ hai tiếng, Đường Phong nói với cái người giống như gấu ôm cây treo ở trên người cậu, “Đừng kề sát người tôi, cẩn thận tôi lây bệnh cảm cho cậu.”
Lông mày tiểu ác ma dựng thẳng, thẳng thắn cả người đều đem Đường Phong ôm lấy: “Người như anh sao lại phiền như thế, bảo tôi qua đây là anh, bảo tôi cách xa một chút cũng là anh, tôi thích thế nào thì làm như thế, ai cần anh lo!”
Ivan liếc nhìn hai người, một mình một người tựa trên vách tường sơn động, thỉnh thoảng dùng cành cây gảy gảy đống lửa.
“Chúng ta không thể cứ trốn ở chỗ này, bọn họ phỏng chừng rất nhanh sẽ tìm tới.”
“Cái tên đuổi giết giết chúng ta kia nhìn qua rất lợi hại.” Đường Phong có chút lo lắng khẽ nhíu mày, tối nay đã định trước sẽ không quá yên lặng, “Tôi rất lo lắng tiểu Vũ bọn họ.”
“Cậu hẳn là sửa lại chữ, là đuổi giết tôi và cậu ta”, Ivan chỉ chỉ tiểu ác ma, đường nhìn dừng lại trên người Đường Phong, “Mà không phải cậu.”
“Nghe có vẻ các anh biết người đuổi giết anh và cậu ta là ai.” Đường Phong nói, “Không bằng nói cho tôi biết?”
Tiểu ác ma từ trên người Đường Phong đứng lên, trừng mắt Ivan, trong miệng phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”
Dễ dàng như vậy đã bị Đường Phong phát hiện, thật không biết phải nói Đường Phong thông minh hay Ivan quá ngu ngốc, chưa thấy ai vội vàng muốn nói ra như thế.
“Nói cho cậu ấy cũng không sao, cậu cho rằng cậu thực sự có thể giấu được cậu ta?” Ivan liếc nhìn Đường Phong, thâm sâu nói một câu, “Đừng nhìn cậu ấy dường như rất vô hại, so với ai khác đều phải khôn khéo.”
“Cảm ơn đã khen ngợi.” Đường Phong trở về một câu.
“Cậu đã đoán được, không cần hỏi lại chúng tôi.” Đem cành cây bị đốt trọi ném xuống đất, Ivan mở túi tùy thân mang theo, kéo khóa mở ra chính là vài kiện vũ khí nguy hiểm, hình cảnh quốc tế cúi đầu xoa xoa súng, song song lại làm gì đó Đường Phong nhìn không hiểu.
Hai tay để sát vào đống lửa cố sức chà xát, đường nhìn của Đường Phong rơi vào đống lửa đang cháy, ngọn lửa nhỏ như đang khiêu vũ tùy ý đong đưa người, cái bóng rơi trên vách tường sơn động rất mất trật tự.
Thanh âm Ivan chỉnh lý súng ống có vẻ đặc biệt rõ ràng, đạn không có mắt, bắn lên người không phải nhẹ nhàng một chút đơn giản như vậy.
“Là Albert.” Giọng điệu một mực chắc chắn, Đường Phong giương mắt nhìn về phía Ivan, ánh mắt kia rõ ràng đến mức khiến Ivan cúi đầu chỉnh lý súng ống cũng phải ngẩng lên.
“Ca tháp” một tiếng, Ivan giắt súng bên hông, hờ hững nói: “Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không đem cậu giao ra.”
“Tôi cũng vậy.” Tiểu ác ma ở bên cạnh nói.
“Tôi cảm thấy các người nên giao tôi ra.” Chiếm được xác nhận Đường Phong hầu như lập tức nói, cậu cũng từng nghĩ có thể là Albert hay không, thế nhưng dù sao sau mấy tháng bọn họ phát sinh quan hệ, cậu liền không còn gặp Albert, cũng không có bất cứ tin tức gì của đối phương.
Đường Phong đoán rằng có thể là đối phương sau khi đạt được liền cảm thấy không có ý nghĩa, cũng sẽ không lưu ý thêm.
Vậy nên ngay từ đầu cậu đã không đem Albert kéo vào vấn đề này, hiện tại Ivan và tiểu ác ma trả lời trái lại khiến cậu có chút an tâm, nếu như thật là Albert, vậy rất nhiều vấn đề có thể không cần dùng vũ lực đi giải quyết.
“Anh điên rồi sao? ! Albert là một đại biến thái, đại người điên! Tên kia ở trên giường đã chơi tàn không ít người!” Tiểu ác ma thoáng cái nhảy dựng lên, không thể tin tưởng nhìn Đường Phong, “Tôi đã nói đầu óc anh có chuyện mà, anh thật đúng là có vấn đề, lần trước chúng tôi khổ cực như vậy cứu anh ra, anh hiện tại nhưng thật ra tốt, còn muốn chạy về, anh có phải là bị ngược cuồng hay không vậy? !”
“Cậu nghĩ tôi là bị ngược cuồng à?” Đường Phong thở ra một hơi.
Có lẽ cảm thấy lời mình có chút quá mức, mấy lời khó nghe sau đó tiểu ác ma cũng không nói ra được, giọng điệu rất không được tự nhiên: “Anh xem chúng tôi đều là vì anh mà tới, anh nếu như đi cùng Albert, chúng tôi trở lại cũng không thể báo cáo kết quả công tác.”
Kỳ thực cậu muốn nói cũng không phải ý này, nhưng cái miệng đã quen nói lời khó nghe, vẫn không lái đi được.
Tiểu ác ma tức giận cực kỳ, nôn nóng nói: “Dù thế nào đi nữa cũng không cho anh đi!”
“Các cậu chỉ là tới cứu tôi, vậy tiểu Vũ thì sao, còn có người khác trong tổ kịch?” Đường Phong nói, “Cho dù tôi sống đi ra ngoài, nếu như bọn họ không thể đi ra được nữa, cuộc sống sau đó của tôi sẽ thoải mái sao? Các cậu nghĩ tôi sẽ an tâm?”
“Vì sao không thể an tâm, đó là mệnh của họ.” Tiểu ác ma không hiểu nói, “Sao anh có nhiều lòng trắc ẩn đến vậy.”
“Tôi chỉ biết là, tôi đã có năng lực đều cứu bọn họ ra, tôi đây vì sao không đi giúp bọn họ?” Đường Phong từ trên mặt đất đứng lên, mỗi chữ mỗi câu nói với tiểu ác ma, “Đừng ngăn cản tôi, tôi biết cậu nghe lời Lục Thiên Thần.”
Đường Phong lại nhìn về phía Ivan: “Tôi cũng biết anh bị Charles quản chế.”
“Hai người nghĩ, nếu như tôi trở về bảo Lục Thiên Thần hay Charles đối phó với các người thì sẽ ra sao, bọn họ sẽ nghe không?” Đường Phong hơi cười cười, “Vậy nên đừng ngăn tôi.”
“Anh. . . Anh không sợ Albert sẽ đem anh. . .” Tiểu ác ma một bộ dáng dấp ủ rũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Anh ta có thể làm gì tôi, cho dù anh ta làm gì tôi thì sao?” Giọng điệu khó lay chuyển, Đường Phong cười nói, “Tôi hiểu anh ta hơn hai người, dù sao anh ta sẽ không giết tôi, xảy ra một chút quan hệ với anh ta là có thể đổi lấy tính mệnh mười mấy người, cũng là được lợi đúng không.”
“Dùng tự tôn buồn cười kia của tôi so với mạng người, có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể.”
Đường Phong nói xong, Ivan liếc nhìn cậu: “Tôi mới là cảnh sát chân chính, chuyện cứu vớt dân chúng không cần cậu đi làm, chúng ta hiện tại đi cứu con tin.”
|
Đệ ngũ thập thất chương: dụ địch.
“Chúng ta cứ như vậy trở lại quá nguy hiểm, Albert sẽ không ngốc như vậy, người khác tới khẳng định sẽ tăng thêm số người canh giữ địa phương giam giữ con tin.” Đường Phong lắc đầu, nói với Ivan, “Tôi biết mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng nếu như có thể tôi không muốn thấy bất cứ ai bị thương.”
“Đích xác ý nghĩ rất kỳ lạ, cậu nghĩ cậu ở trong lòng Albert có bao nhiêu phân lượng?” Ivan không cho là đúng nói, anh từng thấy rất nhiều người như Đường Phong, lúc được một vài người thích thì bản thân chính là bảo vật, lúc không thích, thì làm cái gì nói cái gì cũng là sai.
Một kẻ điên hỉ nộ bất thường như Albert, một phút trước anh ta có thể cưng chiều một người lên đến trời, một phút sau là có thể ném người ta vào trong địa ngục thiên đao vạn quả.
Không phải Ivan không tin Đường Phong, chỉ là thế giới này làm gì có nhiều người si tình như nam diễn viên trong điện ảnh như vậy.
“Nói thật, tôi không dám khẳng định.” Không có phùng má giả làm người mập, Đường Phong ăn ngay nói thật, nếu như không đến phút cuối cùng, cậu cũng sẽ không nghĩ đến chủ động đầu hàng Albert.
Chỉ sợ cuối cùng cậu đầu hàng, kết quả còn không cứu được những người khác, nhưng lấy sự hiểu biết của cậu với Albert, người đàn ông kia còn không có keo kiệt đến loại tình trạng này.
Đây là một loại trực giác của cậu, nhưng Đường Phong cũng không ngốc đến mức lấy trực giác làm ra phán đoán, dù sao Ivan là cảnh sát chuyên nghiệp, mà tiểu ác ma cũng là sát thủ chuyên nghiệp, về phương pháp xử lý giải cứu con tin này, hai người kia đều có kinh nghiệm hơn cậu nhiều, cậu sẵn lòng nghe kiến nghị của hai người kia, chỉ cần bọn họ đồng ý cứu ra mấy người tiểu Vũ.
Một phen trần thuật hùng hồn vừa rồi, một nửa là thật lòng, một nửa cũng là phép khích tướng.
“Này còn không khẳng định! Dù sao chúng tôi không đem mấy người kia cứu ra anh liền không chịu theo chúng tôi trở lại, cho dù trở về còn muốn kêu anh cả đối phó chúng tôi, hừ!” Tiểu ác ma nói liền trừng Đường Phong, tuy rằng biết người kia nói không có khả năng là thật, nhưng vẫn không thích bị uy hiếp.
“Tôi ở trong phòng thấy đất trống phía trước có hai cái máy bay trực thăng, cũng đủ đem tất cả mọi người chở ra, hai người biết lái trực thăng không?”
Đường Phong hỏi.
Tiểu ác ma cho Đường Phong một ánh mắt cao ngạo: “Đơn giản như lái xe đồ chơi.”
“Biết.” Ivan cũng nói.
“Trước đó định ra một kế hoạch tác chiến thế nào?” Đường Phong nhìn hai người một chút.
Kẻ áo đen mai phục bọn họ trước đó rất có thể sẽ xuất hiện lần thứ hai, ba người sau khi dập lửa trong sơn động liền cẩn thận bước nhanh đi trong rừng, tuy rằng tiểu ác ma dùng xe mang Đường Phong đi ra ngoài, nhưng bởi vì phương hướng vừa lúc đúng với sơn động giam giữ đạo diễn bọn họ, bọn họ không đi quá lâu liền thấy cách đó không xa mơ hồ xuất hiện ánh lửa.
“Hai người chờ tôi ở đây, tôi qua đó xem.” Tiểu ác ma khẽ nói, sau đó giống như một cái bóng chui vào trong bụi cỏ rất nhanh chạy về phía sơn động.
Ban đêm nhiệt độ không khí rất thấp, tuyết rơi mấy ngày hôm trước cũng đã gần như hòa tan sạch sẽ, bùn đất ẩm ướt lại lạnh lẽo, hơn nửa đêm ngay cả tiếng kêu côn trùng cũng không có.
“Cậu không sợ sao?” Ivan ở bên cạnh đột nhiên hỏi.
“Sợ, thế nhưng sợ cũng chẳng để làm gì, vậy không cần phải để ý tới cái ‘Sợ’ trong lòng.” Đường Phong đè thấp thanh âm.
“Đạo lý lớn của cậu thật nhiều, cứ như là bố tôi ấy.”
“Ha hả, anh sẽ chậm rãi phát hiện đạo lý lớn của bố anh tuy rằng khô khan buồn chán, thế nhưng đều rất hữu dụng.” Đường Phong thở ra một ngụm sương trắng, “Tiểu ác ma đi một mình không sao chứ?”
“Cậu ta? Cậu không cần lo lắng, làm cái nghề sát thủ này am hiểu nhất chính là ngụy trang và ẩn nấp, chính diện quyết đấu kỳ thực bọn họ cũng không mạnh, chỉ thích đánh lén chơi ngấm ngầm, nếu như đơn giản bị phát hiện, cậu ta đã sớm chết một vạn lần.” Hừ lạnh một tiếng, Ivan lại liếc nhìn Đường Phong.
Anh nói: “Nói thật, có đôi khi tôi rất ghen tị với cậu.”
“Ghen tị tôi cái gì?” Đường Phong cười khẽ một tiếng, “Gia thế của anh tốt hơn tôi, anh có bối cảnh và công tác người người ước ao, bản thân cũng anh tuấn ưu tú, cảnh sát Ivan mới là đối tượng khiến rất nhiều người ước ao đố kị.”
“Tôi không có hài hước dí dỏm của cậu, tuy rằng làm một người cảnh sát, nhưng bình thường cũng sẽ bị cảm tình của mình chi phối làm ra một vài việc cảnh sát không nên làm, ví dụ như có đôi khi tôi rất muốn cậu biến mất.” Ivan thẳng thắn nói ra.
Đường Phong vừa cười vừa nói: “Không sai, hài hước dí dỏm là sức hấp dẫn của một người, nhưng trên thế giới này người có sức hút không nhất định đều là hài hước dí dỏm, vậy nên không cần phải ước ao gì đó của người khác, làm tốt chính anh là đủ rồi, người yêu anh chân chính sẽ yêu tính cách của anh tất cả của anh, mà không phải cái gọi là hài hước dí dỏm.”
Người thông minh ở rất nhiều chỗ đều có chút ngốc, ông trời là rất công bằng.
Ivan không nói gì, hai người bọn họ trầm mặc cũng không duy trì liên tục quá lâu, tiểu ác ma rất nhanh liền trở về.
“Thật đúng là sợ cái gì cái đó sẽ tới, lão trọc còn có Albert đều ở phía trước, cái tên áo đen kia tôi cũng thấy được, đứng ngay bên người Albert.” Tiểu ác ma liếc nhìn Đường Phong, “Phỏng chừng hắn ta tới là để tóm anh về.”
“Bọn họ đều ở cửa sơn động?” Đường Phong nhớ lại cảnh tượng cậu bị mang ra khỏi sơn động ngày đó nhìn thấy, phía trước sơn động chỉ có một vài lều trại đơn sơ và người vận chuyển vũ khí, từ cửa động đi vào trong sơn động cần khoảng năm sáu phút.
“Đúng vậy, tôi thấy lão trọc đang nói gì đó với Albert.” Tiểu ác ma nhu nhu mũi, “Thế nhưng như vậy cũng tốt, chỗ đặt máy bay trực thăng hẳn là không có bao nhiêu người canh giữ.”
“Tiểu Vũ các cô ấy thì sao, cậu có thấy không?” Đường Phong nhớ kỹ tiểu Vũ bọn họ là bị tiểu ác ma làm cho ngất xỉu trong biệt thự.
Tiểu ác ma lắc đầu: “Không có, có lẽ còn đang trong biệt thự.”
“Bọn họ ở chỗ này chúng ta không có biện pháp cứu người, phải đem bọn họ dẫn dắt rời đi.” Ivan hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía Đường Phong, “Cậu có thể dẫn bọn họ rời đi không?”
Đường Phong chết cũng muốn cứu người, Ivan bọn họ cũng chỉ có thể đem con tin cứu ra trước, như vậy cũng bằng giảm thiểu sầu lo, về phần Đường Phong có thể bị bắt hay không lại là vấn đề cần lo lắng sau.
Cho dù Đường Phong bị bắt, lúc bọn họ lại đến cứu người liền khỏi cần lo lắng cho mấy tên tổ công tác điện ảnh bên này, miễn cho đến lúc đó còn có thể trở thành uy hiếp.
“Có bí quyết không?” Để bảo chứng tính thành công, Đường Phong vẫn là hỏi đối phương.
Tiểu ác ma sụp miệng: “Có thể có bí quyết gì, dùng sức mà chạy chứ sao, nếu như bị bắt liền nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tôi quay về chỗ biệt thự cứu hai cô gái kia, thuận tiện đối phó với mấy tên trông coi máy bay trực thăng, còn ngài cảnh sát thì phụ trách đưa người trong sơn động đi ra ngoài.”
“Nghe có vẻ phải tiêu hao một ít thời gian, tôi sẽ cố gắng, những người khác liền nhờ hai người.” Đường Phong thở ra một hơi, hơi nhíu lại lông mày, cậu phải nghĩ biện pháp kỹ càng.
Mấy người chụm lại thương lượng một hồi, sau đó liền theo kế hoạch phân công nhau hành động.
Đường Phong cố sức chà xát hai tay bị đông cứng, lặng lẽ đi tới phụ cận sơn động, cậu không có thuật ẩn núp chuyên nghiệp của tiểu ác ma, chỉ cần chân dẫm nát một cành cây khô là có thể đơn giản khiến cho người bên trong chú ý.
“Răng rắc” một tiếng vang nhỏ, người trước hết quay đầu lại là người đàn ông trẻ tuổi bọc trong một thân đen thùi đứng ở bên người Albert, tiếp đó người áo đen kia giống như con báo đen mạnh mẽ thần tốc chạy tới vị trí của Đường Phong.
Động tác của người áo đen khiến mấy tên phần tử vũ trang bản địa bên cạnh lại càng hoảng sợ, có mấy gã theo bản năng lấy súng nhắm ngay địa phương phát ra tiếng vang, thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn nổ súng đã bị Albert mặt không chút thay đổi một súng đưa tới điện Diêm La.
“Mày làm gì? !” Mắt mở trừng trừng nhìn thủ hạ của mình bị bắn chết, lão trọc trợn mắt.
Albert hơi cong lên khóe môi: “Không nên tùy tùy tiện tiện liền nổ súng, dùng cái đầu một chút, đừng giống như con lợn ngu xuẩn chỉ biết dùng bản năng làm việc.”
“Không được nổ súng, tìm ra Đường Phong.” Albert không để ý tới lão trọc vẻ mặt tức giận, xoay người nói với người của mình, “Tổn thương một sợi tóc của cậu ấy, liền tự mình kết thúc đi.”
Hít sâu một hơi, trong mắt lão trọc hiện lên một tia hung ác độc địa, sau đó cũng chỉ huy thủ hạ của mình: “Đều nghe rõ chưa, đem cái thằng béo kia tìm ra cho tao, không được nổ súng!”
Albert và người của mình cùng nhau ngồi xe rời đi, lão trọc đứng ở phía sau nhổ một ngụm nước bọt về phương hướng Albert rời đi.
“Phi! Chờ tao lấy được tiền liền không tha cho đám lợn da trắng chúng mày, ánh mắt gì thế, cư nhiên coi trọng loại người kia.” Lão trọc chỉ huy mọi người: “Một bộ phận người đi theo tao, những người khác ở chỗ này trông coi.”
Nguyên bản đám người ở cửa sơn động lục tục rời đi, sau khi Albert bọn họ rời đi không đến năm phút đồng hồ, Ivan lặng lẽ từ trong rừng đi ra, một chiêu ghìm cổ một gã đứng ở phía xa nhất kéo người nọ vào bãi cỏ bên cạnh đánh ngất, đem quần áo đối phương cởi ra rồi mặc vào.
Anh hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Đường Phong có thể chạy nhanh một chút, đừng để bị người bắt quá nhanh, nhưng cái tên kia thông minh như vậy, phỏng chừng cho dù bị bắt, cũng sẽ không để Albert trở về sơn động ở đây.
Cho dù khi đó Albert bọn họ đi về biệt thự của lão trọc, phỏng chừng tiểu ác ma đã đưa hai cô gái đi ra ngoài.
Về phần Đường Phong. . .
Ivan suy nghĩ một chút, phỏng chừng muộn nhất sáng sớm ngày mai, Charles cũng có thể ngồi máy bay chạy tới, lúc đó sẽ không còn chuyện của anh.
Chuyện cứu Đường Phong, vẫn là giao cho Charles và Lục Thiên Thần đi, tuy rằng anh cũng nghe nói Charles và Lục Thiên Thần đã quyết định tạm thời rời xa người đàn ông kia.
Đệ ngũ thập bát chương: bắt được cậu rồi.
May là trời đủ tối cánh rừng đủ lớn đủ làm cho người ta choáng đầu;
May là Albert không thả chó cắn cậu;
May là buổi chiều cậu đã ăn no, nếu không hiện tại cũng không có hơi sức chạy bộ.
Chạy tựa như thục mạng khoảng năm sáu phút, tiếng xe bốn phía cùng với tiếng người càng ngày càng tới gần, có mấy lần cậu đều cảm giác được phụ cận có người đang tới gần, tinh thần buộc chặt giống như dây đàn kéo căng, nhẹ nhàng dùng sức liền đứt.
Tiếp tục chạy như vậy khẳng định sẽ bị tìm thấy.
“Khụ khụ!” Chạy quá lâu cổ họng rất khó chịu, cậu chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một đạo ánh đèn sáng sủa chói mắt liền chiếu về phía cậu, Đường Phong thầm mắng một tiếng cong thắt lưng tiếp tục chạy sang bên cạnh.
Hiện tại có hai con đường, hoặc trèo lên cây, hoặc nhảy xuống sông.
Dưới tình huống trước mắt không có sông biện pháp tốt nhất chính là trèo cây, chí ít sẽ không lập tức bị phát hiện, còn có thể kéo dài thêm vài phút, nhưng Đường Phong ngẩng đầu nhìn những cành cây khô đã rụng gần hết lá bắt đầu buồn bực.
Cho dù cậu có thể trèo lên, phỏng chừng người khác cũng sẽ đơn giản thấy cậu.
Chọn một đại thụ nhìn qua coi như cao cũng có cành cây có thể giữ được cậu, Đường Phong hít sâu một hơi tay chân cùng sử dụng trèo lên trên, cậu hôm nay đã đem chuyện đời trước chưa từng làm đều làm hết một lần, ví dụ như trèo lên cây cao cách mặt đất năm sáu mét.
Đứng ở trên một cây phong đại thụ coi như vững chắc, người đàn ông thở hổn hển nhìn thoáng xuống dưới, một mảnh tối như mực cái gì cũng không thấy rõ, dường như chỉ cần ngã xuống sẽ bị hắc ám nuốt chửng.
Từ xa có ánh đèn dần dần tới gần, ngay sau đó chính là thanh âm đoàn người lục soát, Đường Phong nương theo những tia sáng yếu ớt kia tiếp tục trèo lên, thẳng đến vị trí cách mặt đất bảy tám mét mới ngừng lại, đi lên tiếp cậu cũng không trèo được, thân cây dần dần trở nên nhỏ hơn, cành cây cũng không thể nâng đỡ được cậu.
Mục đích của cậu là kéo dài Albert, chứ không phải là từ trên cây ngã xuống đem chính mình nện chết.
Ôm chặt thân cây duy trì cân bằng thân thể, Đường Phong thẳng thắn ngồi trên cành cây, ngay lúc cậu trèo lên cây không qua bao lâu một bóng đen vọt nhanh tới chỗ cậu vừa đứng, nhìn qua người này chính là người áo đen đuổi theo cậu và tiểu ác ma.
Ngay cả thở dốc cũng không dám, Đường Phong lẳng lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người đàn ông dưới tàng cây, may là người áo đen chỉ chần chừ dưới tàng cây một hồi liền cấp tốc rời đi.
Thế nhưng sau khi người áo đen rời đi những người khác đuổi theo cậu liền tới, cả đám cầm đèn pin chiếu đến chiếu đi khắp nơi, nếu như lúc này có người cầm đèn chiếu lên trên, sẽ thấy trên cây có một người đang ngồi.
Dường như phần lớn mọi người đều đem tiêu điểm đặt trên mặt đất, tạm thời cũng không nghĩ đến có người sẽ trèo cây, kết quả Đường Phong may mắn né tránh nhóm người tìm kiếm đầu tiên.
Ánh đèn bốn phía cùng với tiếng người càng ngày càng xuất hiện nhiều lần, nhìn qua bọn họ cũng biết một người không có khả năng chạy trốn quá xa, sau khi đuổi theo ở phía trước một đoạn đường liền chậm rãi trở về, giống như một cái lưới lớn càng thu càng chặt, song song tiến hành truy tìm cũng đang dần dần thu nhỏ phạm vi.
|