Biên Nhược Thủy
|
|
Tôi không thèm để ý, với tay kéo chậu nước nóng lại gần, cho thêm chút nước lạnh, thử coi nhiệt độ đã vừa chưa rồi đi tìm gầu múc nước. Cạnh đó có một cái gáo, xem ra cũng dùng được. Tôi cầm gáo, múc nước rồi chầm chậm thấm ướt tóc Biên Nhược Thủy.
Bây giờ tôi cao hơn hẳn nên gội đầu cho Biên Nhược Thủy vừa khéo, cậu cũng nghe lời, thấy tôi không có động thái khác thường nào thì an tâm nhắm mắt để tôi giúp cậu tắm rửa.
“Làm sao lại có dầu gội đầu đó?” Biên Nhược Thủy tựa hồ cảm nhận được trên tóc đang có bọt, liền hỏi.
Tôi đưa hai túi dầu gội đầu cho cậu coi, nói: “Bà lão ấy không bán lẻ nên tớ mua luôn hai túi, tắm gội cho sạch sẽ, còn mua thêm một bánh xà phòng thơm nữa đây này.”
“Cậu còn mua cả cái đó nữa à? Đúng là biết suy nghĩ, chu đáo quá đi!”
Tôi hừ một tiếng, ai oán nói: “Giờ cậu mới phát hiện ra à, chỉ với cậu thôi đó, tớ chưa từng chăm sóc ai tỉ mỉ cẩn thận thế này đâu.”
Biên Nhược Thủy lặng thinh, phùng hai má lên, thè lưỡi làm bộ không tin. Thực ra là đang cố giấu chuyện bị tôi khiến cảm động, tôi nhìn được một tầng nước mỏng đang dâng lên trong mắt cậu. Cũng tại đang tắm nên tôi không tìm được lý do, chứ không nhất định phải trêu cậu một trận ra trò mới xong.
“Tớ có cảm giác hai đứa mình đang sống hồi năm bảy mươi ấy…” Tôi cố ý lảng sang nói chuyện khác, đúng là từ bé từ lớn chưa từng phải tắm như vậy.
Biên Nhược Thủy nghe tôi than, chỉ mỉm cười: “Thật ra ở nhà tớ vẫn hay tắm như thế, nhà tớ không có vòi hoa sen, chỉ lấy nước đổ vào chậu rồi tắm thôi, hồi còn nhỏ nhà chỉ có mỗi một gian, thau chậu gì đều để ở ngoài hết, tớ đành phải ngồi tắm dưới gốc cây thôi ấy.”
“Thế mà cậu còn không xấu hổ chết đi à?” Tôi cười cười, trêu.
Biên Nhược Thủy bị tôi chọc, hai má đỏ bừng bừng, chỉ lúng búng nói lại đôi ba câu: “Hồi đó còn nhỏ mà, cả ngày cứ ở truồng chạy tới chạy lui được, giờ xấu hổ lắm.”
“Giờ biết rồi à?” Tôi hỏi.
“Biết, biết, biết nam nữ khác nhau mà.” Biên Nhược Thủy lúng túng nói.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Biên Nhược Thủy, nói: “Tớ cũng đâu phải nữ hả, hai ta cũng chẳng có gì khác nhau!” Nói rồi dùng tay nắm chặt chỗ kia của cậu, cười tà: “Đều không phải cũng dài dài như nhau sao?”
Biên Nhược Thủy bị tôi trêu tới mức á khẩu nghẹn họng, biểu tình này nhìn khôi hài tới cực điểm, khiến tôi không nhịn được mà cười ha hả, mà cười vì cái gì thì cũng không biết, chỉ biết muốn cười mà thôi.
Nhìn cậu trên dưới đều đã tắm rửa sạch sẽ, tôi bèn với tay kéo cậu lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào hai cái mông, tính chen ngón tay vào giữa kiểm tra.
“Đừng, cậu đừng làm thế a!” Biên Nhược Thủy vội vàng lui về sau một bước, tay cứ che che phía trước thân, nhất mực không cho tôi lại gần, cầu xin: “Chỗ đó tớ tự xử lý là được rồi, thật đó, coi như tớ cầu xin cậu, đừng nhìn nữa mà, thực sự không có gì đâu…đại ca à….bảo tớ làm cái gì cũng được hết, xin cậu đó.” Nói rồi cậu nhanh tay đẩy một cái ghế tới trước mặt, ngăn giữa hai đứa.
Tôi dở khóc dở cười, sao tự dưng lại gọi đại ca làm gì chứ? Tôi xoay xoay miếng bọt biển, vẫy tay: “Qua đây đi, không có chuyện gì đâu, không coi thì sao biết vết thương như thế nào? Cậu làm sao tự coi được?”
Càng nghe tôi nói, Biên Nhược Thủy càng xấu hổ không chịu được, nhưng vẫn đứng yên ở đó, đáp lại: “Cậu đừng qua đây, chuyện này quá đáng lắm rồi, nói sao tớ cũng không đồng ý, gì chứ, tớ đâu phải người dễ chọc, cậu mà qua đây là tớ không khách khí nữa đâu.”
Lần này Biên Nhược Thủy nổi sùng thật rồi, lại còn cầm hẳn cái ghế lên, dứ dứ dọa nạt cứ như muốn choảng nhau thật vậy. Tôi thở dài, cầm theo một cái xô không đi ra ngoài, nước lạnh hết cả, xem ra lại phải tốn thêm hai đồng nữa rồi.
Tới khi tôi xách nước nóng về, Biên Nhược Thủy đã hạ ghế xuống, ánh mắt nhìn tôi vẻ ngượng ngùng.
Tôi nhìn cậu vẻ khó hiểu, vừa đem nước đổ vào trong chậu đã nghe tiếng cậu vang lên: “Cậu giúp tớ kiểm tra đi, tớ…”
Tôi cười nhạt: “Đã nghĩ thông rồi cơ à?”
“Tớ sợ cậu ngó lơ tớ.” Biên Nhược Thủy xấu hổ, cười gượng.
Giờ mới hiểu, hóa ra Biên Nhược Thủy tưởng lúc tôi ra ngoài là vì giận dỗi, còn tôi thì không ngờ rằng chỉ vì thế mà cậu lại chịu thỏa hiệp. Tư duy của con người đúng là kỳ quái, tôi vốn còn tưởng sẽ không làm cách nào lay chuyển được quyết định của Biên Nhược Thủy chứ!
Tôi ngồi trên ghế, ra điệu bộ sẵn sàng phục vụ hết mình, “Qua đây, nằm sấp trên đùi tớ ấy.”
Nhìn Biên Nhược Thủy hãy còn ngần ngại không qua, bổn cũ soạn lại, tôi giả đò quay mặt đi giận dỗi. Quả nhiên, cậu ngoan ngoãn đi lại, nằm sấp trên đùi tôi, hai chân khép chặt.
“Cậu không mở chân ra thì sao tớ coi được? Cậu yên tâm, đối với cái mông quắt queo này của cậu tớ không có dục vọng đâu.” Nói rồi tôi cố ép mình cười một cái, thực ra Biên Nhược Thủy có gầy thật, nhưng không tới mức quắt queo, nói thế chỉ muốn chọc giận cậu chút thôi.
Nhưng nhìn bộ dáng khó chịu của cậu, tôi cũng không giở trò trêu chọc nữa, bắt tay vào kiểm tra luôn. Tay vừa tách hai cánh mông ra, đã nghe thấy Biên Nhược Thủy hít mạnh vào một hơi, tay nắm chặt lấy gấu quần tôi. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không cười nổi nữa.
Xung quanh chỗ ấy đều là vết máu đã khô, ngay tại huyệt khẩu cũng bị dính, lẫn trong đó còn có chất dịch màu trắng của tôi. Bên trong đã sưng lên, thậm chí nộn thịt hồng hồng bên trong đã lộ ra ngoài, cảm tưởng như còn bị rách da nữa. Tôi cầm khăn mặt mới mua, dùng nước lau nhè nhẹ, rồi chấm thêm một ít nước sát trùng, lau sạch chỗ ấy.
“Đừng…A…” Biên Nhược Thủy không nhịn được nữa mà bật tiếng khóc, giãy dụa liên hồi, cậu quay đầu lại nắm lấy cánh tay tôi, cản lại, không cho làm tiếp nữa.
Tôi không làm tiếp được thật, thuốc sát trùng bình thường chạm vào vết thương đã đau rát, huống hồ là nơi mẫn cảm đó. Hơn nữa Biên Nhược Thủy không muốn đi bệnh viện, thuốc sát trùng ở chỗ này toàn loại có tác dụng mạnh, không dùng thì chẳng còn cách nào nữa, để nhiễm trùng lại phải tới bệnh viện, mà dùng thì đau tới như thế, chỉ nhìn thôi cũng không đành lòng rồi.
“Ngoan nào, cậu cố chịu một chút là qua thôi mà, cậu cứ thế tớ không làm được, làm nhanh sẽ nhanh hết khó chịu thôi.”
Biên Nhược Thủy nghe lời, buông tay tôi ra, trên trán nổi đầy gân xanh, cả người cứng còng lại. Giờ tôi chỉ hận không thể tự chém mình mấy nhát, thế còn thoải mái hơn so với việc phải nhìn cậu chịu đau đớn. Lúc ấy sao mình có thể lỗ mãng như thế? Kết quả là sướng một lát rồi phải chịu khổ lâu thế này.
“Cậu làm nhanh lên chút đi, càng chậm tớ càng chịu không nổi, làm nhanh cho qua đi.” Biên Nhược Thủy quay đầu lại nói.
Tôi gật đầu hạ quyết tâm, đem nhúng khăn mặt vào trong nước ấm, vắt khô, rồi tẩm thêm một ít thuốc sát trùng, lau sạch chỗ đó. Lần này phản ứng của Biên Nhược Thủy không còn kịch liệt như lúc nãy, tôi biết cậu đang phải chịu đựng dữ lắm, tôi dùng tay ấn nhẹ lên lưng Biên Nhược Thủy, cẩn thận lau sạch máu còn bám, lau xong lại nhúng khăn vào nước giặt sạch, đổ thêm thuốc sát trùng.
“Lại làm lần nữa à?”
Người lúc nào cũng mang vẻ lý trí, bình ổn như Biên Nhược Thủy giờ cũng phải làm ra cái bộ mặt cầu xin rưng rưng. Cũng may là tôi quyết tâm bảo trì ý chí kiên định mới có thể chống cự lại sự cầu xin này.
“Ừ!” tôi cắn răng, gật đầu.
Ngực Biên Nhược Thủy dán vào chân tôi, khiến tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của cậu đang ngắt đoạn, vô cùng khó chịu. Tôi khẽ thở dài một cái, quyết tâm làm cái việc hành hạ cậu thêm một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay vào huyệt khẩu đã bị tôi làm cho nát tươm, chậm rãi chuyển động, đưa thứ bên trong chảy ra ngoài.
Cả người Biên Nhược Thủy đỏ bừng lên như trứng tôm luộc, gương mặt nóng tới mức sắp bốc khói ra tới nơi, lúc ngón tay của tôi đi vào, dường như còn nghe được cả tiếng cậu nghiến răng. Hóa ra khi cơ thể sau khi được yêu thương lại hành hạ con người tới vậy, sau này nếu chưa tới mức chịu không nổi, tôi tuyệt đối sẽ không làm nữa, mà dù có tự mình động thủ thì tôi cũng không muốn phải xử lý vết thương cho cậu lần nữa.
Tới tận khi đã lau rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi mới giúp cậu bôi thuốc, cái này là thuốc mỡ trị thương bình thường, chỗ này cái gì cũng thiếu thốn, ngày mai vào thị trấn, việc đầu tiên phải làm sẽ là phóng vào hiệu thuốc, mua lấy ít thuốc tốt.
Tôi bế Biên Nhược Thủy vào giường trước, rồi quay vào nhà vệ sinh tắm rửa, hai đứa tắm ra một đống đất cát, tích thành một lớp mỏng trên sàn nhà, giờ nhìn lại có cảm giác hơi hơi hoài niệm. Không ngờ lần đầu tiên của tôi lại làm ở nơi như thế, nhưng mà, cảm giác dã chiến cũng thật kích thích, giờ nhớ lại cũng đủ khiến bên dưới phản ứng.
Tắm xong mới phát hiện không có áo quần mà mặc, lúc tôi tới đây chỉ có duy nhất một bộ quần áo trên người, giờ đang dính đầy đất bẩn, đem mặc vào chẳng khác nào đi tắm rửa là vô ích. Lại nhớ ra lúc Biên Nhược Thủy được tôi bế vào nhà cũng chỉ mặc có mỗi cái quần lót, tôi không mặc gì cũng không sao.
Lúc tôi vào trong phòng, Biên Nhược Thủy đã chui vào trong chăn nằm rồi, tôi đẩy cửa, cậu ló đầu từ trong chăn trông ra, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
“Sao cậu không mặc quần áo vào?” Biên Nhược Thủy kinh ngạc.
Tôi từ từ đi qua giường cậu, thoắt cái đã chui vào trong chăn nằm cùng, choàng tay qua ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, đáp: “Tớ không thích mặc, quần áo dính đất hết rồi, mai giặt rồi mặc lại, hôm nay mệt lắm rồi, đi ngủ thôi.”
Nói rồi nhân cơ hội sờ soạng người Biên Nhược Thủy loạn cả lên, sờ tới khi cậu cứng cả người lại mới chịu thôi. Tôi cuốn chặt lấy Biên Nhược Thủy, gần như dính luôn cả vào người cậu, sau đó im lặng chuyển mắt nhìn cậu thật sâu.
Biên Nhược Thủy bị tôi nhìn tới phát ngượng. Tôi lúc nào cũng thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng này của cậu, còn khi nhìn bộ dạng đó của con gái thì lại khác, chả có cảm giác gì, tôi vẫn hay cho rằng, đó là do thiên tính, hoặc do họ giả vờ. Nhưng cái ngượng ngùng pha lẫn sự thanh khiết này của Biên Nhược Thủy khiến tôi có cảm giác mình vô cùng may mắn, bởi lẽ con người khi đã trải qua cuộc đời này không mấy ai còn giữ lại nét thanh thuần.
“Bên đó là giường của cậu!” Biên Nhược Thủy chỉ vào cái giường đơn phía sau lưng tôi.
Tôi lắc đầu, “Không đi.”
“Hai người ngủ một giường không thoải mái đâu.” Biên Nhược Thủy vẫn thành thật nói.
“Thế cũng không đi.” Tôi lườm cho cậu một cái.
Cái lườm này quả nhiên có hiệu lực, Biên Nhược Thủy ỉu xìu, đáp: “Không đi thì thôi, ngủ ở đây cũng được, hai người ngủ cùng cũng chả sao.”
Tôi “ừ” một cái, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu sợ tớ à?”
Biên Nhược Thủy sửng sốt hồi lâu, rồi mới gục gặc đầu: “Một tý thôi, sợ cậu đã vất vả đi tìm tớ mà còn ở chỗ tồi tàn này.”
“Hóa ra là lương tâm cắn rứt ha!” Tôi mờ mịt đáp.
Biên Nhược Thủy lơ đễnh gật đầu : “Có chút thôi.”
“Công phu chọc giận của cậu giờ đã luyện tới cấp cao nhất rồi đó!” Trong thoáng chốc, ngực tôi như có gì đè lại, thầm hỏi, phải chăng nếu có người khác đối xử tốt với cậu, cậu cũng sẽ báo đáp lại người ta như thế.
Biên Nhược Thủy im lặng một hồi lâu, nằm cách tôi chỉ hơn ba cen-ti-met, tóc đã khô, hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật, khổ sở như lúc đầu tôi nhìn thấy, ngoại trừ có hơi gầy đi, nhưng cũng không có thay đổi lớn lắm. Hóa ra hai chúng tôi cũng giống nhau, đều mang mặt nạ giả làm người trưởng thành, nhưng thực ra trong hai năm này, ngoại trừ thân thể thay đổi, còn những cái khác vẫn chưa hề mất đi..
“Không phải, cậu biết rồi đó..”
“Tớ biết cái gì?” Nghe Biên Nhược Thủy nói, tôi chẳng hiểu gì cả.
Biên Nhược Thủy thấy tôi ngẩn mặt ra thì không khỏi thất vọng. Nhìn vẻ mặt kỳ quái của cậu, tôi kìm không được ôm chặt lấy mặt Biên Nhược Thủy, mặt cậu vốn không to, thế nên dễ dàng bị tay tôi nhào nặn tới không ra hình. Tôi cố ý cười gian manh, Biên Nhược Thủy chỉ còn nước phì cười, quên cả giận.
“Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười.” Tôi nói có chút tiêng tiếc.
Biên Nhược Thủy dẩu dẩu môi, “Bình thường tớ cũng cười mà, chẳng qua là cậu ít thấy thôi.”
“Đúng rồi, đúng rồi, có ai đó hiếm khi ban cho tớ lấy một nụ cười a, còn không thèm quay trở lại với tớ nữa.”
Biên Nhược Thủy thay đổi sắc mặt, rồi không nói nữa, khiến tôi có cảm giác mỗi lần nhắc tới chuyện hai đứa cùng trở về, cậu đều lảng tránh đi. Nhưng tôi cũng không định để chuyện này phá vỡ tâm tình hiện thời, không hỏi sâu nữa, ngày tháng còn dài, cứ từ từ thuyết phục cậu cũng không sao.
Tôi xoay mặt Biên Nhược Thủy lại đối diện với mình, đưa môi lại gần sát bờ môi non mềm ấy nhưng tuyệt không chạm vào. Tôi khép hờ mắt chờ đợi, Biên Nhược Thủy biết tôi muốn hôn, còn tôi thì chỉ chuẩn bị tới bước gần cuối, rồi chờ đợi, một chút cũng không tiến tới nữa.
Cậu cứ chủ động một lần đi được không, để tớ còn biết cậu cũng muốn hôn tớ chứ, nếu không thì sau lần được nhìn biểu tình tới say mê của cậu như thế, tớ sẽ luôn phải lo sợ cậu sẽ đáp lại nếu có người làm thế với cậu.
Có lẽ ước nguyện thành tâm của tôi đã cảm hóa được lão thiên gia, đôi môi của Biên Nhược Thủy rốt cuộc cũng áp lên trên môi tôi, thời khắc ấy tôi không còn do dự nữa, lập tức đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang khẽ mở, hai đầu lưỡi dây dưa say mê, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng Biên Nhược Thủy thở dốc. Tôi càng hôn càng chìm đắm vào ấy, càng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Bàn tay không an phận mà di chuyển vuốt ve trên người Biên Nhược Thủy, lần vào trong quần lót, nắm lấy thứ đã bắt đầu cương lên khiến cậu khẽ nhăn mày, tôi dứt khỏi nụ hôn, dời đầu lưỡi xuống cổ.
“Đừng mà, chiều nay đã…” Biên Nhược Thủy muốn nói rồi lại nghẹn lại, không nói tiếp được.
Tôi ngẩng đầu, cười cười: “Không sao đâu, tớ không làm nữa, chiều nay cậu vẫn chưa được hưởng thụ, giờ tớ đền cho cậu.”
“Cậu không làm gì có lỗi cả, là tự tớ…”
“Rồi rồi rồi, là tớ thấy cậu thì bỗng nhiên nổi máu lên, được chưa? Tớ không mặc quần áo, lại còn nằm cùng cậu nữa, cậu bảo tớ ngủ làm sao nổi đây?”
|
Nói rồi, không chịu để Biên Nhược Thủy phản ứng thêm, tôi cúi đầu xuống thấp mút liếm cần cổ của cậu, thỏa mãn khi chỉ một lát sau trên ấy đã xuất hiện một dấu hôn xanh tím, cơ thể ngây ngô căn bản là không thể chịu được những hành động khiêu khích của tôi, chỉ cần tôi sờ soạng, mút liếm thêm một hồi, Biên Nhược Thủy đã sắp bắn ra, ngước nhìn tôi bằng vẻ mặt cầu xin.
Tôi cười lớn, Biên Nhược Thủy lại cho rằng mình đang bị cười nhạo, vội vàng quay mặt ra chỗ khác, không nhìn tôi. Tôi ôm lấy hai má cậu, khiến Biên Nhược Thủy phải nhìn thẳng vào mặt mình. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc tới cao trào, vô cùng muốn, muốn nhìn đôi môi này phải gọi tên của tôi, muốn cậu ôm chặt lấy tôi
Tôi đem hạ thân đã cứng ngắc của mình để cạnh của cậu, một cảm giác vừa thoải mái, lại vừa như không thể chịu đựng nổi dâng lên, như hai điểm khởi đầu của sinh mệnh, gắt gao quấn lấy nhau, khao khát được cảm nhận đối phương.
“Đừng có nhìn tớ như thế…Ừm…” Biên Nhược Thủy van vỉ.
“Tớ sợ chỉ chớp mắt thôi là sẽ không được nhìn thấy cậu nữa.”
Động tác tay cũng theo lời nói mà tăng thêm lực đạo, Biên Nhược Thủy không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, vẻ mặt vô cùng khó chịu, nhưng cũng rất hưởng thụ, một luồng chất lỏng dinh dính màu trắng đục bắn lên tay tôi, Biên Nhược Thủy ngây người ra, rồi lập tức đỏ mặt bừng bừng.
“Lúc nãy cậu không gọi tên tớ.” Tôi nói hờn dỗi như trẻ con.
Biên Nhược Thủy ngẩn ra, hỏi: “Thế cậu muốn tớ kêu tên cậu lúc nào đây?”
“Ngốc quá trời!” Tôi ấn nhẹ vào sau gáy cậu, rồi thở dài thườn thượt: “Vì có những người làm tình với người này lại nhớ tới người khác, cho nên khi cao trào, tâm trí hưng phấn, dễ gọi nhầm tên.”
Biên Nhược Thủy như hiểu ra gì đó, hỏi lại tôi: “Cậu đang thử tớ à?”
“Không!” Tôi lập tức phủ nhận, lúc nãy chỉ tìm đại một cớ để nói thôi, giờ chẳng biết làm gì để nói lại nữa. Nhìn ánh mắt dò hỏi ngây thơ, tôi đành an ủi mấy câu ngọt nhạt: “Tớ sao lại phải thử cậu chứ, cậu là người đơn thuần thế này mà.”
Biên Nhược Thủy nghe tôi nói không những không khá hơn, mà vẻ mặt lại càng thêm sầu lo, “Tớ là người không đơn thuần đâu…thật ra, thật ra tớ rất dơ bẩn.”
Tôi căng thẳng, hỏi lại: “Sao lại nói thế?”
Biên Nhược Thủy cắn cắn môi, nhìn lảng sang chỗ khác: “Cậu đừng hỏi, dù sao chỉ cần biết tớ không tốt như cậu vẫn tưởng là được rồi.”
“Cậu càng như thế thì tớ càng muốn biết, có phải đã làm chuyện gì gạt tớ rồi phải không? Sao lại dùng từ ‘dơ bẩn’ được hả? Cậu có biết tớ nghe xong khó chịu tới mức nào không!”
Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy bất an, chẳng hiểu nổi tại sao Biên Nhược Thủy lại nghĩ về bản thân mình như thế. Không phải tôi thiếu tự tin, nhưng hai năm qua Biên Nhược Thủy sống ra sao tôi không hề được biết. Chuyện từ sau khi cậu ấy bỏ đi tới giờ tôi vẫn còn mù mờ, tôi không sợ cậu tự tư, không sợ cậu hận mình, không sợ cậu định bày trò để phạt tôi, chỉ sợ cậu tự hành hạ bản thân.
“Tớ cũng không muốn như thế, nhưng đôi khi, tớ không thể khống chế được mình.”
“Cậu làm cái gì? Không khống chế được cái gì?” Tôi dùng sức nắm chặt lấy cằm của cậu, cả tiếng hỏi.
Biên Nhược Thủy thấy mặt tôi biến sắc thì vẻ xấu hổ càng lộ rõ, khiến tôi nhìn suýt phát điên, chuyện gì mà không thể khống chế được hả? Ngoại trừ dục vọng thì cũng chỉ có dục vọng, chuyện con người ta vì sinh tồn mà để tiền bạc nuốt mất lý trí vốn không phải chuyện mới mẻ gì cho cam, nghĩ đến đó, tay tôi cũng không kìm được mà run run, tôi sợ, sợ phải nghe câu trả lời, sợ vô cùng..
“Cậu tránh xa tớ đi, không thì sẽ có ngày sẽ rơi vào bẫy của tớ mất.” giọng Biên Nhược Thủy có chút nghèn nghẹn.
Tôi vuốt tóc cậu, cố nén sự bất an đang tràn ngập trong lòng: “Không sao mà, cậu đã phải làm nhiều chuyện mà người ta không biết rồi, tớ biết hết, lại còn làm khổ cậu thế, sau này bỏ hết đi. Thật sự tớ không sợ rơi vào bẫy của cậu, cậu đã nhắc tớ thế này, chứng tỏ bẫy của cậu còn không đủ sâu…ngủ đi…đừng nói nữa…”
Tôi biết mình đang trốn tránh, tôi sợ nghe thấy rồi sẽ bị kích động, rồi sẽ làm ra những chuyện không thể nào cứu vãn nổi. Tôi vẫn ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, khép hai mắt lại, giờ tôi chỉ mong hai đứa có thể ngủ an ổn, không nghĩ tới chuyện nào khác nữa.
Một hồi lâu sau, Biên Nhược Thủy đột nhiên cất tiếng.
“Tớ biết cậu có bạn gái rồi, vậy mà còn nhận sự chăm sóc của cậu, còn cùng cậu làm chuyện này nữa. Kỳ thực tớ rất ích kỷ, tự bảo bản thân cự tuyệt đi, nhưng không làm nổi, tớ…tớ đúng là đứa không biết xấu hổ.”
Tôi mở mắt, đần mặt nhìn cậu: “Cậu nói dơ bẩn là ý này hả?”
Biên Nhược Thủy hai mắt đỏ hoe, gật đầu.
Tâm tình của tôi như được gột rửa, những bất an và lo lắng bởi những lời cậu nói ban nãy đã tan thành mây khói. Tôi ôm Biên Nhược Thủy, trong lòng ngập tràn một thứ hạnh phúc không nói nên lời, quả nhiên hạnh phúc lúc nào cũng đi kèm với đau khổ, nếu như bản thân không biết bi quan là gì, thì làm sao có thể hiểu được nỗi vui sướng bây giờ là gì.
“Thật tốt quá, sau này cậu cứ dơ bẩn như thế cho tớ, tớ thích…”
“Ý gì đó?” Biên Nhược Thủy vẫn mờ mịt.
“Không có gì, ngủ đi, mai chúng ta sẽ tính tiếp.” Tôi hứng khởi dỗ dành.
Biên Nhược Thủy ậm ừ mấy tiếng rồi cũng nhắm mắt lại, còn tôi thì vẫn nằm nghĩ đi nghĩ lại chuyện ngày hôm nay như nhớ lại những ngày xưa cũ. Tuy rằng cảm giác được ôm người trong lòng đây chân thực tới cỡ nào thì cũng có cảm giác như mình hãy còn nằm mơ, càng khiến tôi phải bận lòng. Tôi sợ cái ấm áp trong vòng tay mình chỉ là ảo tưởng của bản thân, giật mình tỉnh giấc lại thấy mình đang nằm ngủ trên giường ở nhà, bở lỡ chuyến tàu tới Uy Hải, Biên Nhược Thủy và tôi kiếp này mãi mãi chia ly.
Không kiềm được mà mở mắt xác nhận lại lần nữa, không ngờ Biên Nhược Thủy cũng đang lẳng lặng ngắm mình, con ngươi trong suốt tản mác vị bi thương.
Tôi mấp máy môi, “Sao không ngủ đi?”
Biên Nhược Thủy cười nhẹ, đáp: “Muốn ngắm cậu một chút…”
“Sau này sẽ có thời gian mà, ngủ đi.” Tôi vuốt ve khuôn mặt cậu, qua gò má có hơi ẩm ướt.
Biên Nhược Thủy gật đầu, nhắm mắt.
Mãi một lúc sau, tôi hít một hơi, khẽ khàng hỏi: “Biên Nhược Thủy, sáng mai tỉnh giấc, cậu sẽ không biến mất nữa chứ?”
Biên Nhược Thủy vẫn nhắm mắt, lặng yên lắc đầu.
“Hứa với tớ đi, hứa phải giữ lời, nếu không tớ cắt tay, lấy máu viết một vạn tờ thông báo tìm người dán khắp Trung Quốc đó.” Tôi nghiêm túc nói.
“Không mà, tớ hứa là không đi.” Biên Nhược Thủy mở mắt, nhìn tôi khẳng định.
Tôi cười cười, lại nhắm mắt lại, lần này hình ảnh hiện ra trong óc lại là ánh mắt Biên Nhược Thủy nhìn mình ban nãy. Tại sao…tại sao tôi lại cảm thấy rằng Biên Nhược Thủy sẽ ra đi cơ chứ?
Đêm đã khuya, lúc tôi tỉnh dậy lần thứ hai, Biên Nhược Thủy đã ngủ say. Tôi len lén rời giường, đặt một cái ghế chặn ngang cửa, ghế đã cũ, không còn chắc chắn nữa, tôi bẻ rời một chân ghế rồi lắp lại hờ hờ, trông thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu cậu ấy muốn lén rời đi, nhất định phải kéo cái ghế này ra, lúc đó chân ghế rơi xuống, đập xuống đất đánh thức tôi dậy.
Lại cầm mấy mảnh sắt nhỏ những người ở trước vứt lại, nhét vào trong khe cửa sổ, nếu Biên Nhược Thủy muốn trèo qua cửa sổ, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động lớn. Tôi cầm áo của mình tới, dùng hai ống tay áo buộc vào tay hai đứa, thậm chí còn muốn kết tóc nhau lại luôn, nhưng tóc ngắn quá nên đành chịu, không làm nổi.
Trong lòng thấy an tâm hơn ít nhiều, tôi nhắm mắt lại, rất nhanh chìm lại vào giấc ngủ.
Tôi cứ mơ màng, hết tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi, nhưng lần nào cũng thấy Biên Nhược Thủy nằm bên, cũng không thấy có tiếng động nào cả, cứ như vậy, tôi an ổn ngủ một mạch tới tận sáng bảnh mắt. Quờ tay sờ sang bên cạnh, đã thấy không còn người nằm bên.
Tôi cứ mơ màng, hết tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi, nhưng lần nào cũng thấy Biên Nhược Thủy nằm bên, cũng không thấy có tiếng động nào cả, cứ như vậy, tôi an ổn ngủ một mạch tới tận sáng bảnh mắt. Quờ tay sờ sang bên cạnh, đã thấy không còn người nằm bên.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc vang lên những tiếng ù ù, không thèm xỏ giầy vào, cứ thế xông ra ngoài. Bà cụ cho thuê nhà đang quét tước bên ngoài, thấy tôi đang vội vã thì ngẩng đầu nhìn lướt qua một cái, rồi không nói gì, tay vẫn đưa chổi đều đều.
“Người…người hôm qua ở cùng phòng với cháu đâu ạ?” Tôi hỏi, thở hổn hển.
Tôi có thể nghe được tim mình đang đập thật nhanh, thật gấp gáp, bà cụ cho thuê nhà hiển nhiên đâu có hiểu được tôi lo lắng nhường nào, chỉ từ từ nói: “Từ sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, không gặp.”
Đầu óc trống rỗng, cả người như bị sét đánh trúng, tôi ngây ngẩn cả người, chậm chạp quay về phòng. Tôi đẩy cửa đi vào, cái ghế tối qua được mang ra chèn cửa được đặt gọn bên cái tủ nhỏ, còn cái áo tôi dùng để cột tay hai đứa đã không thấy đâu, cửa sổ không có dấu vết bị chạm vào, cậu thật đã đi rồi.
Tôi ngồi phịch xuống giường, trời đất như quay cuồng trước mắt. Phải rồi, tôi muốn đi đâu chứ? Tôi quay lại trong phòng làm gì? Tôi…tôi phải đi giày…
Cố trấn định lại tinh thần, tôi run run xỏ giày vào. Tôi muốn đi tìm cậu sao? Tôi còn có thể đuổi theo tìm cậu sao? Cứ cho là tôi tìm được cậu, cậu sẽ không bỏ đi lần nữa chứ?
Tại sao đã hứa không bỏ trốn rồi lại âm thầm rời khỏi tôi? Tôi ngày hôm nay không đáng để cậu an tâm lưu lại sao? Vừa nghĩ, vừa nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, không có cảm giác đau lòng, chỉ có tim đang càng ngày càng nguội lạnh, giống như có người đang đổ nước đá vào, một thùng, lại một thùng nữa. Đầu óc tôi mờ mịt, không thể suy nghĩ được gì nữa, giả như hiện giờ trước mặt tôi có một cái xe, chắc chắn tôi sẽ lao đầu ra mà bị tông chết cho rồi.
Nắm chặt tay, tôi cắn răng đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, đúng lúc ấy, cũng có người đi vào, tôi như ngừng thở, vội vàng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm vào trong tâm.
“Sao thế…tớ không thở được…” Biên Nhược Thủy nắm lấy cánh tay tôi, nói.
Tôi bình ổn lại hơi thở, cánh tay càng xiết chặt quanh thân hình nhỏ bé của cậu, thì thào nói: “Không sao…cậu để tớ ôm một lát…sáng sớm tớ có hơi chóng mặt…một lát nữa là khỏe lại ngay.”
Biên Nhược Thủy không nói nữa, tôi có cảm giác ngay chỗ ngực hai đứa tiếp giáp có gì đang đè nặng lên, nhưng vẫn có một loại cảm giác sung sướng. Ôm một hồi lâu, tôi bình tĩnh lại rất nhiều, thuận tay đóng cửa vào, buông lỏng Biên Nhược Thủy ra.
Biên Nhược Thủy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Lúc này tôi mới bốc hỏa đằng tai, hét tướng lên với cậu: “Mới sáng sớm không nói gì đã chạy ra ngoài làm cái gì hả? Cậu có biết ban nãy tớ lo thế nào không?”
Biên Nhược Thủy nhìn tôi chăm chăm, bàn tay ôm đồ nắm lại thật chặt, tựa hồ muốn nói gì đấy. Tôi cúi đầu nhìn thứ cậu đang cầm, hỏi: “Cậu cầm cái gì đó?”
“Quần áo của cậu!” Biên Nhược Thủy nhỏ giọng nói.
Tôi nhìn sơ qua, hình như quần áo tôi đang mặc bây giờ không phải của mình, ban nãy tôi sốt ruột nên có mặc quần áo trên người hay không cũng chẳng để ý. Giờ nhìn lại thấy nó có hơi cũ cũ, rộng rộng, lại còn ngắn nữa, không biết Biên Nhược Thủy mặc cho tôi từ lúc nào.
“Lúc nãy tớ đi giặt đồ cho cậu, giờ khô rồi đó, nhanh mặc vào đi.” Biên Nhược Thủy đưa đống đồ cho tôi.
Tôi đón lấy, hỏi lại: “Giặt lúc nào ấy?”
Biên Nhược Thủy thấy tôi vừa nổi giận, tự nhiên cũng e dè ít nhiều, len lén nhìn sắc mặt của tôi, rồi mới cân nhắc, đáp: “Thì mới giặt lúc sáng sớm đó, thấy cậu ngủ say quá nên không nói trước với cậu. Chỗ bà cụ có máy giặt, tớ qua đó giặt nhờ một lát, còn hơi ướt nên tìm chỗ có gió phơi lên cho khô hẳn mới cầm về. Sớm biết thế đã nói trước với cậu rồi, không ngờ cậu tỉnh dậy sớm vậy.”
Thấy Biên Nhược Thủy cứ ấp a ấp úng giải thích, tôi cũng mềm lòng đi, ngữ khí cũng dịu xuống đôi ba phần: “Cậu không biết ban nãy tớ lo thế nào đâu, thật đấy, thiếu chút nữa là đứt tim chết rồi, lần sau đừng dọa thế nữa nhé, tớ không chịu nổi được đâu, chỉ cần hai lần đã làm tớ muốn suy tim lắm rồi.”
Biên Nhược Thủy mỉm cười, ra chừng đã hối lỗi rồi, “Làm gì mà khoa trương thế chứ….”
“Còn không phải à? Lo lắm đó! Không tin cậu sờ thử coi, tim tớ giờ vẫn còn đập nhanh bình bịch đây này!” Tôi lườm Biên Nhược Thủy một cái rồi cầm tay cậu áp lên trên ngực mình.
Cả người Biên Nhược Thủy cứng lại, nhưng vẫn để tay nơi tim tôi một lát, rồi mới gật đầu, nói: “Đúng là nhanh thật, sau này nhất định tớ sẽ nói trước với cậu.”
“Ngoan, phải nghe lời thế chứ.” Tôi ôm lấy hai má cậu, xoa thật lực, coi như là phạt một lần.
Biên Nhược Thủy thở dài một hơi, rồi nói: “Mau đưa quần áo trả cho tớ đi, cậu mặc đồ của tớ không thấy khó chịu sao?”
Tôi cười to, hỏi lại: “Đây là quần áo của cậu à?” Không phải cố ý cười nhạo Biên Nhược Thủy làm gì, nhưng mặc đồ của cậu đúng là phải rộng gấp đôi người tôi.
Biên Nhược Thủy gật đầu, xoay người lại đi dọn đồ. Tôi vỗ vai cậu, hỏi đùa: “Sao lại quay đầu đi thế?”
Biên Nhược Thủy ngừng lại, hỏi: “Chẳng lẽ còn muốn coi cậu thay đồ sao? Thế thì làm sao cậu thay được nổi?”
Tôi cao giọng: “Vẫn thay chứ! Cậu càng nhìn tớ cởi càng phấn khởi a.”
Phía trước có tiếng thở sâu, tôi cười ha ha, trong lòng tự nhiên thấy vui vui. Nói thật, đùa chơi thế, nhưng tới tận giờ tim tôi vẫn còn đập nhanh, chuyện ban nãy đúng là dọa chết người thật.
Tôi cầm cái quần lót lên nhìn qua một chút, là cái mặc hôm qua đây mà…thế còn cái hiện tại thì sao? Tôi tò mò sờ xuống bên dưới, rất chỉnh tề, mà có mặc quần lót a! Tôi cởi quần ra, tiện tay kéo luôn cả quần lót xuống, giờ mới nhìn kỹ, cái quần này là mới mua, màu đen, nhỏ nhưng vẫn vừa vặn.
“Là cậu mua hả?” Tôi cố ý đưa cái quần lên phe phẩy trước mặt cậu.
Mặt Biên Nhược Thủy đỏ lựng lên, nói lảng: “Ừ…mua hồi sáng sớm.”
“Nhỏ thế này làm sao vừa được nhỉ, hay là tối qua cậu lén đo của tớ hả?” Tôi đùa.
Hai tai Biên Nhược Thủy cũng đỏ ửng lên, vung vẩy những thứ đang cầm trong tay, bỏ xuống chẳng được, mà cầm lấy cũng không xong. Tôi còn chưa chịu bỏ qua, mặc xong quần lót rồi còn cố ý vỗ nhẹ lên mông cậu, rồi ghé vào tai, hỏi nhỏ: “Chắc hôm qua cậu cũng tự ước lượng được rồi chứ gì? Đã áng chừng được thế này, xem ra độ cảm nhận của cậu cũng ‘sâu’ thật a…” Tôi cố ý nhấn nhá chữ ‘sâu’, còn kèm theo nụ cười vô cùng dâm đãng.
Quả nhiên Biên Nhược Thủy vội bước lùi ra sau, hờn dỗi nói: “Sao chuyện gì cậu cũng nói ra được thế? Tớ chỉ chọn cái nào cỡ to nhất thôi, tớ thấy cậu khá là…cường tráng…bỏ đi, tớ không nói nữa, mắc công cậu cười tớ, tớ trong mắt cậu chỉ là để vui thôi mà.”
Nhìn bộ dạng Biên Nhược Thủy lúng ta lúng túng, tôi vội vàng nói thêm vào: “Tớ đùa cậu thôi mà, sao lại nói thế chứ? Đừng có tùy tiện coi thường bản thân rồi nói linh tinh đi, tớ không thích nghe.”
Biên Nhược Thủy chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói nữa. Tôi nhìn sắc mặt cậu không được tốt, bèn lảng sang chuyện khác: “Sao cậu ra ngoài được? Tớ nhớ mình đã chèn cửa cẩn thận rồi mà!”
Biên Nhược Thủy chỉ vào cái ghế hỏng trong phòng, hỏi: “Ý cậu là cái ghế bên kia ấy hả?”
Tôi gật đầu, đi qua lay lay cái ghế một chút, chẳng thấy cái chân rơi ra, nhất thời thấy buồn bực khó tả.
Biên Nhược Thủy nhìn tới biểu tình của tôi thì cũng hiểu ra được ý tứ, bèn giải thích “Tớ thấy nó bị gãy một chân nên đi mượn bà cái búa, tìm thêm mấy cây đinh đóng vào cho chắc thôi mà.”
“Thế lúc cậu ra ngoài sao chân ghế không bị rơi xuống đất? Sao tớ không nghe thấy tiếng gì cả?” Tôi không tin thính lực của mình lại tệ như thế.
Biên Nhược Thủy cười hiền, đáp: “Cậu nói chuyện đó hả, lúc tớ đi ra ngoài thì phát hiện ra chân ghế bị gãy, thế nên kéo cái chân đó ra, sợ làm ồn, cậu không ngủ được.”
Tôi đổ mồ hôi lạnh, đặt bẫy loại người tinh tế, tỉ mỉ như thế này thật đúng là tự làm nhục mình, sao cậu ấy có thể để ý tới những chuyện vặt vãnh thế cơ chứ? Ngay cả những chuyện rất nhỏ cũng có thể phát hiện ra.
Tôi không khỏi có chút lo lắng, giả như cậu ấy cùng tôi quay trở về, không biết có tỉ mỉ, mẫn cảm như thế mà quan sát hết thảy những thứ xung quanh tôi không, nếu là như thế thật, thì chắc chắn cậu ấy sẽ phải chịu rất nhiều thương tổn vô danh. Biên Nhược Thủy chưa bao giờ quan tâm người khác đối xử ra sao với mình, cho dù có nhận ra được, cậu ấy cũng sẽ tự tìm ra nguyên nhân từ phía mình thôi. Cũng chính vì điểm này mới khiến tôi lo lắng khi nhớ lại những chuyện ngày xưa.
Biên Nhược Thủy đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, im lặng đi thu dọn phòng, cho tới khi căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu mới mở miệng nói: “Đi thôi…”
|
“Đi đâu?” Tôi ngây ra hỏi lại.
Biên Nhược Thủy cũng sửng sốt nhìn tôi, ngắc ngứ đáp lại: “Tớ phải quay về nhà máy, không thì…cậu đi chỗ nào thăm thú trước đi, tối tớ sẽ đi tìm cậu, nơi này chẳng có gì hay cả, cậu tới khu du lịch ngắm cảnh, biển ở đây đẹp lắm…”
“Không!” Tôi phản ứng ngay, “Cậu đi đâu thì tớ theo đó.”
Biên Nhược Thủy cũng hơi sốt ruột, vạn bất đắc dĩ nói tiếp: “Vậy cậu vất vả tới đây không phải phí công rồi sao, đi nghỉ ở chỗ thâm sơn cùng cốc này cũng chả có gì thú vị cả.”
“Cậu thực cho rằng tớ tới đây du lịch sao? Hay là cậu đang giả vờ đấy?” mặt tôi bắt đầu biến sắc, giọng nói cũng âm trầm theo.
Biên Nhược Thủy không đáp, cầm đồ đạc đứng yên tại chỗ, bối rối nhìn tôi.
Tôi giống như kẻ đã bò lên được miệng giếng rồi lại bị đá trở lại đáy, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sớm muộn gì hai đứa cũng phải đả động tới. Chỉ là tôi vẫn còn muốn tránh đi, không muốn phải đối mặt với hiện thực, không muốn phải tỉnh dậy từ trong giấc mộng hạnh phúc sớm như thế.
“Giờ đầu óc tớ cũng loạn đủ rồi, ban đầu tớ rất kiên định, nhưng giờ thì…. Thật ra ngẫm lại cũng thấy buồn cười lắm, chúng ta không được ở bên nhau, giãy dụa, vùng vẫy rồi thì kết quả cũng vẫn như thế…” Biên Nhược Thủy cố ép mình nặn ra một nụ cười.
“Tại sao không thể ở bên nhau? “Tôi hỏi dồn.
Biên Nhược Thủy vừa định đáp thì đã bị tôi chặn trước mà rằng: “Cậu đừng nói muốn tớ quay về cuộc sống bình thường, muốn tớ kết hôn sinh con, không muốn khiến mẹ tớ phải thương tâm…nếu cậu còn dùng lý do này thì tớ tuyệt đối sẽ bám dính lấy cậu không buông!”
Biên Nhược Thủy lắc đầu, hạ giọng nói: “Không phải.”
“Thế là gì?”
“Tớ muốn có một gia đình…”
Tôi ngây người ra, lâu thật lâu cũng không thể nói nên lời. Tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới chuyện này, cũng không nghĩ tương lai cậu sẽ ra sao, từ đó tới giờ những thứ ràng buộc mối quan hệ giữa hai đứa đều đến từ phía tôi, Biên Nhược Thủy lúc nào cũng chỉ đơn độc một mình, nên tôi cũng rất ít khi phải lo lắng cho tình cảnh của cậu.
Tôi lại gần, xoa đầu cậu, “Chúng ta cũng có thể có gia đình mà, cùng sống với nhau như người thân một nhà, giống như hồi cậu sang nhà tớ ở đó…”
Biên Nhược Thủy cười gượng, lúc tôi nói những lời này bản thân cũng tự hiểu có đôi phần gượng ép, tôi biết, việc đó đối với cậu mà nói thì không thể coi là một gia đình được, cậu vẫn còn mang nặng một thứ tâm tình mang tên hàm ơn, vẫn cho rằng đó là ân huệ người khác ban cho.
“Không phải là loại gia đình ấy, mà là một gia đình hoàn chỉnh, tớ là một thành viên thực thụ trong ấy, có vợ, có con của mình, có thể sống no đủ, bình an tới trọn đời.”
Tôi có thể cảm giác được biểu tình trên gương mặt mình càng ngày càng cứng ngắc, tôi nhìn thẳng vào Biên Nhược Thủy, nhịp thở ngắt quãng mà hỏi: “Ý của cậu là muốn kết hôn sao?”
Biên Nhược Thủy gật đầu, nghiêm túc nói: “Giờ tớ vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tớ biết làm nhiều việc, tiết kiệm được tiền, chờ tới khi tích cóp đủ có thể tự mình mở một cái quán nhỏ. Rồi từ từ làm ăn, tới khi được ba mươi tuổi sẽ mua một căn hộ nhỏ, cũng có thể cưới vợ như bao người khác rồi. Ha ha…Cậu đừng coi tớ như cao nhân không biết sự đời đi, thực ra tớ cũng rất dung tục mà!”
Tôi gật đầu, cười nhạt, “Cậu không dung tục một chút nào cả, tớ vốn cho rằng mình sẽ cố gắng không bị hôn nhân ràng buộc, không ngờ rằng lại có người cạnh mình khát khao tới vậy, đúng là hậu tri hậu giác. Cậu muốn kết hôn, muốn có con, cậu đã từng nghĩ tới người phụ nữ sẽ kết hôn với mình chưa? Cậu cho rằng kết hôn chỉ là cùng sống với người ta sao? Cậu cho rằng vợ chồng không cần tình yêu mà có thể chuyển sang thân tình được ngay lập tức hay sao? Cậu đang tìm vợ, không phải tìm mẹ, Biên Nhược Thủy, cậu thẳng thắn nói tớ nghe, cậu có thể làm tình với phụ nữ không?”
Biên Nhược Thủy nghe tôi hỏi thì mặt mày trắng bệch, lúng túng đáp lời: “Tớ không thể, tớ không thể nào gần gũi được người khác giới, đây là thiên tính, tớ cũng bất lực, cho nên tớ chỉ là nghĩ….đôi khi nghĩ mình không phải là đàn ông…”
Tôi nhìn vẻ mặt vốn hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của Biên Nhược Thủy, giờ đây đang mang đầy vẻ e sợ khiến trong lòng bỗng dâng lên một loại tư vị không nói nên lời. Giờ có bao nhiêu oán hận tôi chỉ còn cách nén lại hết, đã đi trên con đường này rồi thì làm sao có thể không dằn vặt, không cảm thấy bất đắc dĩ đây. Ngay cả bản thân tôi ban đầu cũng còn trốn tránh hiện thực nữa là.
Biên Nhược Thủy cũng chỉ là người bình thường, cậu ấy cũng có khát vọng về hôn nhân, về gia đình, về tương lai, đây cũng có thể coi là một loại quan niệm ràng buộc, làm sao có thể gạt những dục vọng đó ra khỏi chúng tôi đây? Cả hai đứa đều mù quáng theo đuổi những thứ có thể thỏa mãn bản thân, lại muốn một cuộc sống tốt đẹp mà bình yên.
Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ bên tai, “Không, chuyện đó với chuyện có phải con trai không thì can hệ gì chứ, chúng ta là học sinh, bây giờ đừng nghĩ tới chuyện này được chứ.”
Biên Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Tớ không phải mà, Tống Thiên Lộ.”
“Có chứ, Biên Nhược Thủy, cậu nghe đây, cậu còn là học sinh, làm sao có thể cam chịu đi làm công nhân được chứ. Chúng ta cùng đi làm thêm vào cuối tuần, buổi tối tớ có thể xin phép nghỉ giờ tự học tối ra ngoài kiếm thêm việc. Nếu tới trường có chuyện thì tớ sẽ tìm thầy chủ nhiệm nhờ giúp đỡ, thầy ấy là người rất tốt. Chỉ là đừng tự hành hạ bản thân ở chỗ này nữa, cậu cứ như vậy là làm khổ tới hai người đó, biết chưa?”
Tôi nói vội, chỉ những mong cậu có thể hiểu được suy nghĩ của mình, cùng tôi quay về. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Biên Nhược Thủy, tôi biết người đã dao động rồi, cậu muốn quay về cùng tôi, chỉ là đang dằn vặt giữa những ràng buộc của bản thân.
“Biên Nhược Thủy, có gì khó khăn, cậu phải nói cho tớ biết. Dù chúng ta không được ở bên nhau, nhưng ít nhất…tớ cũng…muốn cậu được sống an bình.”
“Thực ra sau chuyện đó tớ thấy rất sợ, tớ sợ phải trải qua quãng thời gian ấy một lần nữa, nếu đổi lại là hiện giờ, chắc chắn cũng sẽ không thể nào tiếp nhận nổi. Tớ thà tới ở một nơi hẻo lánh như chỗ này, chỉ cần có thể sống một cuộc sống bình thường, thì có cả đời làm công nhân tớ cũng thấy vui.”
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Biên Nhược Thủy, trong lòng tôi thấy chua xót, tôi không thể nào cho cậu một lời hứa đảm bảo, tôi không thể chắc chắn khi cậu trở về cùng với tôi, hai đứa có thể sống thoải mái, có thể thoát khỏi tình trạng như hiện giờ
“Tớ thừa nhận, khi cậu quyết định quay về cùng với tớ, có thể sẽ còn nhiều khó khăn nữa, có thể…cuộc sống của chúng ta còn khổ hơn so với trước đây. Tớ không ép cậu, nếu cậu không muốn, tớ cũng có thể ở lại nơi này với cậu, tớ sẽ giải thích cho mọi người trong gia đình, ra sao thì ra, tớ nhất định phải ở bên cạnh cậu.”
Biên Nhược Thủy giật mình ngẩng đầu lên, vội nói: “Cậu có thấy mình hồ đồ không hả? Thực sự không đáng đâu, dù cậu có cố làm gì đi nữa thì cũng không có người thông cảm đâu, ngược lại còn bảo cậu ngốc, cậu điên nữa!”
“Vậy còn cậu?” Tôi hỏi: “Cậu cũng nghĩ là tớ rất ngốc sao?”
Biên Nhược Thủy im lặng hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Trên thế giới này, không ai có thể ở bên cạnh ta mãi. Từ khi mẹ ra đi, tớ đã hiểu được điều này.”
“Phải, nhưng cuộc sống không giống như thế, tình cảm cũng không giống như thế. Có lẽ cậu chia tay với tớ, tớ sẽ quay trở lại trường học, rồi đi làm, kết hôn, cứ thế sống hết quãng đời, có lẽ phần còn lại của cuộc đời tớ có thể khá hơn một chút.”
|
Biên Nhược Thủy cố nặn ra một nụ cười méo mó, “Phải….vậy cậu còn vướng bận ở đây làm gì? Đau lâu không bằng đau nhanh, đáng lẽ cậu không nên tới đây tìm tớ, cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, chúng ta sẽ…”
“Tớ còn chưa nói hết mà!” Tôi ngắt lời cậu, nói tiếp: “Mỗi người đều có quyền chọn cách sống cho mình, nhưng nếu muốn tớ bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình, tớ thà phải chịu cuộc sống vất vả tới hết kiếp còn hơn. Cậu có thể cho rằng tớ khoa trương, nhưng tớ thực lòng nghĩ như thế đó, hòa thượng cả đời này tâm như mặt nước lặng, ngày qua ngày đều sống an tĩnh, nhưng xin hỏi cậu, có mấy người chịu làm hòa thượng đây?”
“Tớ chịu…” Biên Nhược Thủy nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tớ đã từng nghĩ tới chuyện ăn chay niệm phật, sẽ không xen vào khuấy đảo cuộc sống của người khác, nếu không phải vì tớ muốn đền đáp lại cái ơn của nhà cậu, tớ đã sớm rũ bỏ hồng trần, giờ đã vô khiên vô quải rồi. (*)”
“Cậu ngốc à!” Tôi bực mình tới mức phải bật cười, cốc một cái thật mạnh lên đầu cậu, ai oán nói: “Cậu nói tớ ngốc, thế thì cứ thử mang mấy lời này nói với người khác coi, xem có ai dám đồng ý với cậu không.”
“Tớ không cần người ta phải đồng ý với mình, tớ chỉ cần thỏa mãn bản thân mình thôi.” Biên Nhược Thủy ngẩng đầu, xụ mặt nói.
Tôi thả lỏng tay, cười khẽ, “Cậu cũng tự biết chuyện đó không phải để cho người khác phán xét mà, vậy sao còn quan tâm tới suy nghĩ của những người xung quanh tớ. Cậu không cần phải nói rằng một chút quan tâm cũng không có, trở về cùng tớ đối với cậu mà nói, một chút vui vẻ cũng không có…”
“Có chứ, nhưng tớ không dám mong được như thế, không có gì là thuộc về tớ cả…” Biên Nhược Thủy hạ giọng nói.
Nhìn ánh mắt cô đơn của cậu, tôi có chút bất lực, nhưng vẫn phải tự ép mình tỉnh táo lại. Tôi biết Biên Nhược Thủy lúc này đang mất phương hướng, nếu tôi không thể giữ bình tĩnh, cả hai sẽ lạc vào một mê cung không lối thoát.
“Thứ thuộc về cậu ở ngay trước mặt cậu đó, cậu cứ hết lần này tới lần khác ném nó đi còn trách được ai hả? ‘Nếu tớ đi, sau này sẽ không gặp nhau nữa’, mấy câu như thế mà cậu cũng nói ra được sao, cái gì là sau này sẽ không gặp nữa, cậu có thể biết trước những chuyện về sau sao? Nếu chúng ta tự mình hiểu rõ, cùng nhau đi học, cùng nhau nỗ lực, thì ai còn có thể rời bỏ cuộc sống đơn giản này đây? Tớ có thể nói dối với người khác chúng ta là bạn bè, tớ có thể tiếp tục nói dối với mẹ Phó Tử Vân là bạn gái tớ, chúng ta có thể cùng thuê một căn phòng, không để ai tìm thấy…nếu như cậu có thể đơn giản hóa mọi chuyện được như vậy thì còn sợ không có đường để đi sao?”
“Tống Thiên Lộ, cậu thực sự thay đổi rồi.” ánh mắt Biên Nhược Thủy tối sầm lại, nhưng vẫn cố ép bản thân phải nói: “Giờ thấy cậu nói năng làm việc đã bình tĩnh hơn hồi trước, tự dưng tớ lại thấy nể cậu hơn. Phó Tử Vân đúng là rất giỏi, cũng khiến tớ động lòng.”
“Cậu động lòng sao?” Tôi cười hắc hắc, “Cậu động lòng thì quay về với tớ gặp Phó Tử Vân đi! Cô ấy không chỉ giỏi như cậu nghĩ đâu, mà trong lòng tớ, cô ấy còn là nữ thần nữa a.”
Sắc mặt Biên Nhược Thủy thoáng cái đã xám xịt, mấy lần tính nói gì đó rồi lại thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là muốn thử, xem những lời ban nãy có đúng là cậu thật lòng mà nói ra hay không, nhưng giờ tôi đã hiểu, tình yêu đối với con người ta mà nói đều là sự ích kỷ. Người ta có thể nói ra miệng điều gì cũng được, nhưng không thể lừa dối nổi trái tim mình.
“Được rồi, không nói lung tung nữa, cứ quyết định như thế đi. Giờ về với tớ xin phép nhập học lại, tuy cậu nghỉ học cũng lâu rồi, nhưng với khả năng của tớ bây giờ, có kèm thêm cho cậu cũng được.”
Dứt lời, tôi cầm lấy túi, nắm lấy tay cậu lôi đi.
Biên Nhược Thủy mấy lần tính giãy ra, nhưng đều bị tôi kìm chặt, cậu vừa thở dốc, vừa nói: “Cậu đừng có tự tiện quyết định như thế, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, dựa vào khả năng của hai chúng ta thì sống đâu dễ dàng được…”
“Thế cậu sống một mình thì đã làm sao? Giờ có tới tận hai người, khả năng không phải cũng lớn hơn à? Làm sao không lo kiếm sống được chứ?” Tôi đáp lại tỉnh queo, vờ như không để tâm tới lời Biên Nhược Thủy nói.
“Không về, có chết tớ cũng không về với cậu.” Biên Nhược Thủy nói rành rọt, đứng im tại chỗ, tôi có kéo thế nào cũng không chịu đi nữa, tôi kéo mạnh hơn, Biên Nhược Thủy giằng lại, càng ra sức bám chân xuống đất, hai đứa cứ kéo qua kéo lại tới khi mặt đỏ bừng bừng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn cả hai bằng ánh mắt kỳ quái, chúng tôi cũng chẳng thèm để tâm.
“Về đi, không phải cậu muốn gặp Phó Tử Vân à? Tớ mang cậu đi gặp luôn, cô ấy xinh lắm, hơn nữa ai quen rồi cũng bảo tốt, cậu chắc chắn sẽ kết bạn được với cô ấy nhanh thôi.”
Biên Nhược Thủy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tay buông lỏng, thả rơi người xuống mặt đất, cố nén nước mắt đang chực trào ra từ trong mắt. Vừa hít hít mũi, vừa nói: “Không cần, tớ không muốn gặp Phó Tử Vân…tớ là đứa xui xẻo, không xứng…làm bạn với cô ấy…”
Tôi buông tay Biên Nhược Thủy ra, có lẽ do nắm quá chặt nên để lại vết hằn trên cổ tay, mãi không tan đi được. Tôi cầm lấy, nhẹ xoa xoa cho tan vết, rồi ngồi xổm xuống, nâng cậu đứng lên, nheo mắt nói: “Đồ ngốc này, lớn thế này rồi còn lăn trên đất khóc nhè nữa chứ, cậu coi có cả đống người nhìn vào kìa! Có thấy xấu hổ không hả?”
Nói rồi lấy tay bẹo bẹo hai má cậu, giả đò xấu hổ. Lần này Biên Nhược Thủy nghe lời, ngoan ngoãn đứng lên, không khóc nữa, nhưng có nói thế nào cũng không chịu quay về với tôi.
Hai chúng tôi cứ thế vừa đi vừa giằng co qua lại, từ đường đất ra tới đường cái, rồi lại từ đường cái đi qua đường đất, tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục, nhưng cậu vẫn chỉ lắc đầu. Chúng tôi vẫn đi tiếp, mãi tới khi đến một mảnh đất vắng, tôi tìm một hòn đá to ngồi xuống, vẫy tay kéo cậu tới ngồi cạnh, nhìn dáng vẻ của Biên Nhược Thủy thôi cũng đủ thấy cậu mệt thế nào, mồ hôi nhiều tới mức tóc tai đều ướt đẫm.
“Làm sao? Đã nghĩ kỹ chưa? Có về cùng với tớ không nào?” Tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Biên Nhược Thủy liếm cặp môi khô rang, uể oải nói: “Không về, không nghĩ gì nữa.”
Tôi cười cười, đã sớm đoán được cậu ấy nhất định sẽ nói thế mà, rít mạnh một hơi thuốc, tôi vươn tay, ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, cậu cố vùng vẫy tránh ra, tôi lại dùng sức ấn mạnh cậu ngồi lên trên đùi mình, có giãy kiểu gì cũng không thoát được.
Hút xong điếu thuốc, tôi ném lên mặt đất, dùng chân dập lửa rồi thả lỏng vòng tay, Biên Nhược Thủy không cố đứng dậy nữa mà ngồi yên ngoan ngoãn trên đùi tôi.
Tôi vuốt nhẹ tóc cậu, rồi hỏi: “Làm sao thế? Không muốn à? Nếu cậu không cùng tớ quay về thì sau này sẽ có người khác ngủ trên cái đùi này đó.”
“Không phải…” Biên Nhược Thủy giật mình, “Tớ chỉ hơi mệt một chút thôi, sau này tớ cũng sẽ để người khác gối trên đùi mình mà…”
“Cậu dám!” Biên Nhược Thủy còn chưa nói hết, tôi đã ôm chặt lấy cậu, cảnh cáo: “Cậu mà dám để cho người khác gối đầu lên đùi, tớ sẽ đánh gãy hai cái chân này…à…không đúng, tớ sẽ đánh thằng đó liệt nửa người, đụng vào bao nhiêu đánh bấy nhiêu…”
Biên Nhược Thủy không sợ, còn thản nhiên nhìn lại tôi, tôi cũng giương mắt nhìn qua, bỗng nhiên nghĩ tình cảnh hiện giờ của hai đứa có điểm kỳ cục, ngồi ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mà liếc mắt đưa tình, đúng là cũng thú vị phết.
“Cậu nói muốn cùng tớ về đi, bọn mình sẽ không phải làm chuyện đó trên đất nữa! Mà nếu sau này hai đứa mình già rồi, lúc nhắm mắt xuôi tay lại nhớ tới lần đầu tiên làm chuyện ấy là trên đất, đúng là chết cũng không nhắm mắt nổi a!”
Tôi thở dài, Biên Nhược Thủy nghe tôi nói xong cả người đỏ bừng lên xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống nhìn đất dưới chân mãi không chịu ngẩng đầu lên. Tôi nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cậu, trong lòng thấy thư thái đi không ít, lại một ngày nữa sắp qua đi mà tôi vẫn chưa làm được việc nào ra hồn cả.
“Nhà máy điện tử còn nợ tiền lương của tớ chưa trả, thường cuối năm mới được nhận, nhưng nếu chưa hết năm thì làm mấy tháng sẽ được thanh toán bấy nhiêu.”
“Nhà máy này rõ tồi tàn, làm mệt không nói, điều kiện cũng chả ra sao, thế mà cậu còn chịu làm ở cái chỗ đó…” đương nói, bỗng dưng đầu lưỡi tôi như líu lại, từ từ quay đầu, lắp bắp hỏi Biên Nhược Thủy: “Cậu có ý gì? Sao lại nói thế với tớ?”
Biên Nhược Thủy cắn môi, dán mắt xuống đất, “Tớ quyết định đi cùng cậu, nhưng đi thì đi, tiền cũng không thể không cần, có tiền thì sau này chúng ta có thể thoải mái đôi chút, ít nhất là có thể giải quyết những chuyện khẩn cấp…”
“Cậu không lừa tớ đấy chứ?” Tôi cố kiềm nén kích động, vội vàng hỏi lại.
Biên Nhược Thủy lắc đầu, vừa muốn nói thì đã kêu “A” lên một tiếng, bị tôi ôm chầm lấy. Tôi vui tới mức không biết nên nói gì cho phải, cười tới muốn rách miệng, mà có lẽ mặt mày cũng nhăn tít lại rồi.
Tôi vừa cười, vừa nghiến răng nói: “Cái cậu này, đầu óc đúng là chẳng thông minh tẹo nào, lăn qua lăn lại, hành hạ tớ lâu như thế mới chịu suy nghĩ cẩn thận, làm tớ tốn nước bọt quá chừng.”
“Tớ là muốn đi coi đại mỹ nhân đó, cậu quản được à?” Biên Nhược Thủy bướng bỉnh giãy khỏi cái ôm của tôi, nhìn quanh quất, thấy không có ai mới thở phào một hơi. Rồi quay đầu lại nhìn tôi, cười như hối lỗi lắm.
Rốt cuộc, hai đứa cũng không thể lấy lại mấy tháng tiền lương của Biên Nhược Thủy ở nhà máy được. Nhà máy điện tử này không phải doanh nghiệp nhà nước, công nhân không ký bất cứ hợp đồng nào với nhà máy, cho nên có thiệt cũng chỉ biết vậy mà thôi. Nhưng cũng nhân cơ hội này, tôi lại được thể quán triệt cho Biên Nhược Thủy biết cái xã hội này nó phức tạp tới cỡ nào, đóng đinh thêm vào tư tưởng quay về trường tiếp tục đi học của cậu.
Mãi tới khi đã lên xe rồi, tôi mới bật di động lên, chỉ một lát sau tin nhắn đã ùn ùn kéo tới. Từ lúc bật máy lên tới tận hai phút sau đó, máy rung báo có tin nhắn không ngừng. Nhìn vẻ mặt Biên Nhược Thủy ngồi cạnh trông còn vội vàng lo lắng hơn cả tôi nữa.
“Mẹ em đã biết em đi đâu rồi, thầy đã bịa ra lý do cho bà yên tâm, nhưng em cũng nên giải quyết việc xong sớm đi.”
Tin nhắn của thầy chủ nhiệm chỉ có một cái, tôi xem xong thở phào ra nhẹ nhõm. Số tin nhắn còn lại trong hộp tin toàn là của Phó Tử Vân, có tới hơn mười cái, tôi đi ba ngày, ngày nào nàng cũng đều đặn nhắn tin qua.
“Thiên Lộ, anh đi chơi ở đâu đó?”
“Thiên Lộ, có phải anh đi làm chuyện mờ ám không hả? Hì hì…có nhớ em không?”
“Lộ, hai ngày rồi mà anh chưa về…hu hu…”
“Lộ, em mệt quá, ngủ…”
Tôi cứ mở từng tin nhắn ra xem, càng xem, càng có cảm giác không thể nào tiếp tục được nổi. Biên Nhược Thủy ngồi ngay bên cạnh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình thả lỏng đi ít nhiều, tôi đoán cậu đã đọc được nội dung mấy tin nhắn rồi. Tôi buông di động, thả vào trong tay cậu.
“Gì đó?” Biên Nhược Thủy nhìn di động đang nằm gọn trong tay mình, hỏi.
Tôi nhắm mắt lại, nói: “Không có gì, ném vào trong túi luôn đi, lúc nào cũng nhìn thấy nó, phiền.”
Biên Nhược Thủy dúi di động lại vào trong tay tôi, “Cầm đi, nhỡ may có người tìm cậu gấp thì làm sao! Cậu có không muốn nhận cũng không được!”
Trong lòng bỗng thấy muộn phiền chẳng hiểu tại sao, cái tâm trạng hưng phấn vui vẻ ban nãy giờ lại chuyển sang lo lắng. Tôi xem tin nhắn trong di động xong mới ý thức được bản thân mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện khó khăn, xe chạy càng lâu, chúng tôi càng tới gần với những trắc trở ấy.
Tôi đẩy tay cậu ra, không thèm cầm lại di động, nhắm mắt ngả người trên ghế nghỉ ngơi. Bỗng nhiên chuông di động vang lên, Biên Nhược Thủy huých vào tay tôi, nói: “Mau nhận đi!”
“Cậu bắt máy đi!” Tôi miễn cưỡng đáp, căn bản là cũng chẳng ý thức được bản thân đang nói gì.
Một lúc lâu sau, chuông di động vẫn kiên trì vang lên. Tôi mở mắt, Biên Nhược Thủy nhìn tôi mở mắt ra như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nhét điện thoại vào tay tôi, nói: “ ‘Vợ’ cậu gọi tới, sao tớ nhận được.”
Tôi sửng sốt nhìn lại màn hình di động, đúng rồi, tôi lưu số của Phó Tử Vân rồi đặt tên trong danh bạ là vợ, lâu rồi không thèm sửa lại, thậm chí còn chẳng thấy gì là quái dị. Mãi tới khi Biên Nhược Thủy nói ra từ này, tôi mới nhận ra kiểu xưng hô này thật xấu hổ.
“Nếu cậu thấy không vui, tớ sẽ không bắt máy.” Tôi nghiêm túc nói với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy tái mặt, rồi hít vào một hơi thật sâu, nói: “Cậu bắt máy đi! Sao lại không nhận điện thoại được cơ chứ? Cô ấy biết cậu bật máy lên rồi, nếu cố tình không nhận thì chắc chắn là thấy khó chịu lắm!”
“Cậu đúng là tốt bụng!” Tôi hừ một tiếng, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia truyền tới một tiếng thở mạnh, rồi tiếp đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc: “Cuối cùng anh cũng chịu nhận điện thoại rồi, nếu anh mà không nhận chắc em phải đi báo cảnh sát mất!”
|
Tôi cười cười, muốn đáp lại nhưng bản thân không biết nên nói cái gì. Lén liếc mắt trông qua Biên Nhược Thủy, thấy cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, có vẻ như không quan tâm tới tôi. Tự nhiên thấy có chút hờn dỗi chẳng hiểu tại sao, đành phải cố ép mình tập trung vào giọng nói trong điện thoại.
“Sao lại không nói gì thế? Không nói được hả? Có phải không nhận ra em là ai không đấy?”
Tôi cười hì hì, đáp lại: “Sao lại thế được! Anh nhớ em lắm, vợ à!”
Vừa nghe tôi gọi vợ, Phó Tử Vân liền quên béng phải nổi giận mà cười vui vẻ. Nàng không hỏi tôi đi đâu, làm gì, có lẽ nàng đoán tôi không muốn kể với ai chuyện đã qua nên đành phải im lặng nãy giờ. Tôi cũng chỉ đáp lại bâng quơ vài câu, còn lại chỉ nghe Phó Tử Vân ríu rít kể những chuyện trong trường lớp mấy ngày gần đây, trước đây nàng cũng hay thích đọc những chuyện hay hay, sau đó gặp nhau sẽ hăng hái kể lại cho tôi nghe, nàng kể rất say sưa, thực ra tôi cũng chẳng quan tâm tới những việc đó, nhưng từ miệng nàng kể ra bao giờ nghe cũng cảm thấy thú vị hơn.
Nhưng bây giờ tôi không nghe lọt tai được từ nào, chỉ có thể cười lấy lệ vài ba tiếng, rồi ậm ừ hai ba câu, còn mắt thì liên tục liếc sang nhìn Biên Nhược Thủy. Cậu ngồi bên cạnh trông sao cô đơn lạ lùng, hoàn toàn khác hẳn với người đang nói chuyện điện thoại với tôi bây giờ, giờ tôi không còn thấy vui vẻ vì đã trả thù được nữa, mà ngược lại, còn mong cậu là Phó Tử Vân, dù tôi có không yêu nàng, nhưng ít nhất cũng khiến nàng được vui vẻ đôi phần.
“Anh đi tới đâu rồi?”
“Ừ!”
“Em hỏi anh là tới đâu rồi mà? Sao anh lại bảo là ừ? Nói coi, lại thất thần rồi hả?”
Tôi giật mình, nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đáp: “Chắc là tới tỉnh Sơn Đông rồi, có lẽ khoảng tối nay là về tới nơi.”
“Tối nay em trốn học ra ngoài đón anh nhé? Anh về một mình buồn lắm a!”
Với hảo ý của Phó Tử Vân, tôi cũng chỉ có thể qua loa đại khái mà đáp lại: “Không được, anh về giờ này cũng khuya lắm rồi, có lẽ không về trường mà ngủ ở ngoài một đêm đã.”
“Ừm…”
Phó Tử Vân đáp ỉu xìu, có lẽ nàng đang thất vọng lắm, tôi cũng chẳng biết phải an ủi nàng sao, cả hai bên cứ im lặng mãi. Một lát sau, Phó Tử Vân mới lên tiếng: “Vậy anh về rồi nói chuyện sau nhé, Lộ, anh nói gì với em đi?”
Tôi vẫn hay nói câu “Vợ, cứ thế nhé, tạm biệt.” với nàng trước khi chia tay, nhưng giờ này thì làm sao có thể nói ra được câu ấy đây, Biên Nhược Thủy ngồi cạnh tôi, dù cậu có làm bộ không thèm quan tâm để ý nhưng chắc chắn cũng sẽ thấy khó chịu. Bây giờ tôi không muốn khiến cậu phải đau lòng thêm nữa, nhất là phải đau lòng vì tôi.
“Về rồi nói, giờ trên xe đông lắm.”
Tôi chỉ nói ngắn gọn thế rồi ngắt điện thoại, đưa lại di động cho Biên Nhược Thủy, cậu cũng chỉ im lặng nhận lấy rồi nhét vào trong túi xách.
“Cậu không muốn nhận máy là vì muốn tớ với Phó Tử Vân nói chuyện với nhau sao?” Tôi hỏi Biên Nhược Thủy.
Cậu im lặng, rồi rút trong túi ra một nửa cái bánh mì, đưa cho tôi.
“Ăn chút gì đi, từ sáng tới giờ cậu còn chưa ăn.”
“Cậu không ăn à? Cậu ăn thì tớ ăn.”
Tôi cố ép cậu ăn chút ít, từ lúc gặp lại nhau tới giờ, trừ lúc ăn trưa ở nhà máy đó là còn được no, những lúc khác Biên Nhược Thủy ăn rất ít, thậm chí là không ăn, không hiểu cậu ăn không vào hay còn vì cái gì nữa.
Môi Biên Nhược Thủy trắng nhợt, mặt xanh xao nhìn nửa cái bánh mỳ trên tay tôi, lắc đầu: “Không được, tớ say xe, ăn vào là nôn.”
Tôi lo lắng, đặt tay lên trán cậu: “Có khó chịu không?”
Biên Nhược Thủy nở nụ cười yếu ớt, lấy cái giọng nhỏ như muỗi kêu bảo rằng mình không sao. Tôi nhìn quanh xe, rồi bảo Biên Nhược Thủy gối lên chân tôi mà ngủ đi một lát, nhưng cậu sống chết cũng không chịu, từ lúc lên xe tới giờ, sắc mặt cậu càng lúc càng tái đi. Có lẽ, nói chính xác hơn là từ lúc tôi mở di động lên tới bây giờ.
“Có phải cậu buồn không hả? Nếu thực sự chuyện này khiến cậu buồn thì khi về tớ sẽ chia tay với cô ấy.”
Ai dè Biên Nhược Thủy nghiến răng tức giận, trừng mắt mắng tôi: “Sao cậu có thể làm thế hả? Lúc cậu quen với Phó Tử Vân, rõ ràng cậu cảm thấy rất hạnh phúc cơ mà, giờ cậu muốn chia tay với người ta thì cứ thản nhiên mà nói chia tay được sao? Tớ thừa nhận bản thân mình có để ý, có ghen tỵ, nhưng tớ đâu phải đứa vô lương tâm, Phó Tử Vân giúp cậu nhiều đến vậy, nếu cậu dám đối xử với cô ấy như thế, tớ sẽ xuống xe ngay.”
“Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa…” Tôi vội vàng trấn an cậu, thậm chí còn có chút oán thán: “Tình cảm thế nào sao lại dùng lương tâm mà so sánh được chứ, tình yêu vốn dĩ là thứ ích kỷ rồi.”
“Nhưng đôi khi người ta đặt trách nhiệm lên hàng đầu, vợ chồng chung sống cùng nhau, sẽ có lúc giận, lúc ghét, rồi có thể sẽ nảy sinh tình cảm với người khác. Nhưng không thể nào dựa vào cảm tính của bản thân mà làm được…”
“Rồi!” tôi ngắt lời cậu, “Tớ biết rồi, cậu lại bay lên chỗ nào cao quá rồi đó.”
Hai đứa lại rơi vào bầu không khí im lặng ngột ngạt, cậu khó chịu trong người cũng không để tôi chạm vào, chỉ cho ngồi cạnh nhìn suông. Tôi không tin cậu có thể chấp nhận việc tôi vẫn tiếp tục quan hệ với Phó Tử Vân tới cùng, nếu thật vậy, có nói Biên Nhược Thủy là đứa ngốc nhất thế giới này cũng không quá đáng. Nhưng cái kiểu tính cách thanh cao này của cậu tôi đã sớm được lĩnh hội, cũng không tức mình tới nỗi xông ra gây hấn.
Lúc xuống xe thì trời vừa mới tắt nắng, nhưng coi bộ sẽ tối ngay thôi, Biên Nhược Thủy chắc đang rất khó chịu, vừa xuống xe đã tìm ngay một chỗ thoáng đứng hồi lâu, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Tôi nhìn vóc người gầy yếu của Biên Nhược Thủy mà bực mình, chừng nào kiếm được tiền rồi nhất định phải chăm cho cậu ấy béo lên mới được, cứ như bây giờ nhìn uất chết mất.
“Bên kia có phòng khám kìa, chúng ta đi.” Tôi kéo tay Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy xua xua tay, “Không cần, chỉ thấy hơi buồn nôn thôi mà, sẽ đỡ ngay thôi, đi phòng khám lại tốn thêm mấy trăm đồng, tiền đó mà đi thuê phòng thì cũng được hai tháng đó.”
Nghe câu nói nhẹ nhàng đó của cậu, tôi tính đáp lại là không sao, tiền tôi không thiếu, nhưng câu nói ấy thực sự không thể nào thoát ra khỏi miệng. Bây giờ khả năng kinh tế của tôi còn không bằng cậu, ít ra bản thân cậu đã tự kiếm được tiền nuôi thân, còn tôi thì vẫn phải ngửa tay nhận tiền từ ba mẹ. Đúng là giờ không cần Biên Nhược Thủy ra mặt giảng một hồi đạo lý, tự tôi cũng cảm thấy khinh thường mình.
Tôi vỗ nhẹ sau lưng cậu, Biên Nhược Thủy đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên sững người ra. Nhìn ánh mắt cậu có chút thất thần, tôi cũng không kìm được mà xoay người lại nhìn theo, cả người cứng lại.
“Dì…” Biên Nhược Thủy thì thầm, vẻ mặt ngạc nhiên hòa lẫn áy náy.
Tôi bước lên che trước mặt Biên Nhược Thủy, lo lắng nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Hôm nay con về, mẹ không ra đây đón thì con định ngủ ở đâu hả?”
Ngữ khí của mẹ vẫn bình thường, nhưng tôi thật không tìm ra nổi thứ giấu sau đó là thứ gì. Nhìn ánh mắt của mẹ khi thấy Biên Nhược Thủy, bỗng nhiên tôi có dự cảm không lành. Thực ra ánh mắt của mẹ tôi rất nhu thuận, thậm chí còn mang theo sự kích động và vui mừng, nhưng có lẽ do tâm lý tác động nên tôi không khỏi suy nghĩ.
“Nhược Thủy, mau qua đây…” Mẹ tôi vẫy tay với Biên Nhược Thủy.
Tôi giật mình, vội vàng kéo cậu lại, nhưng Biên Nhược Thủy hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản, tới trước mặt mẹ tôi ngay lập tức. Tới khi tôi tới cạnh bên thì hai người đã khóc thành tiếng, tôi không hiểu tại sao họ lại khóc, càng không hiểu hai người họ đang nghĩ gì, mãi cho tới khi chúng tôi đã bắt xe về nhà, tôi vẫn giống như một người vô hình.
Chẳng hiểu tại sao, Biên Nhược Thủy lại cùng tôi trở về nhà, dù trước đây tôi có tính tới nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Tôi không rõ chuyện này có nghĩa là gì, giờ mẹ tôi đã biết Biên Nhược Thủy quay về, như vậy hai chúng tôi không cần tránh né nữa. Nhưng bà có thể chấp nhận cho chúng tôi ở bên nhau sao? Thôi đừng hy vọng nhiều làm chi, thà bị đánh chết chứ tôi sẽ không bao giờ nghĩ có ngày mẹ sẽ đồng ý, sẽ dung túng cho hai đứa.
Vừa mới vào nhà, Biên Nhược Thủy đã quỳ sụp xuống mặt đất, tôi hóa đá ngay cửa, chỉ biết ngây người nhìn cậu. Mẹ tôi đã lau khô nước mắt, quay lưng về phía Biên Nhược Thủy, lấy giọng bình tĩnh mà nói với cậu: “Đứng lên đi, Nhược Thủy, dì không nhận nổi đâu.”
“Cháu xin lỗi, dì, xin lỗi, cháu đã từng thề sẽ không quay về, cháu…xin lỗi…xin lỗi…” Biên Nhược Thủy dập mạnh đầu xuống mặt đất lạnh lẽo, âm thanh khô khốc truyền vào tai tôi như sét đánh ngang tai.
Tôi vội vàng cúi xuống, định nâng Biên Nhược Thủy dậy, nhưng cậu giật tay lại, vẫn một mực quỳ trên mặt đất. Tôi choàng tay ôm chặt lấy Biên Nhược Thủy, cắn răng mà nói: “Tại sao lại như thế? Cậu thiếu nợ gì với gia đình tớ đây? Tại sao tiền đã phải gửi mà cậu còn quỳ hả, dựa vào cái gì?”
Biên Nhược Thủy vẫn không hề nhìn tới tôi, chỉ nhìn theo bóng lưng của mẹ mà cầu xin, tôi còn rất minh mẫn, cũng nghe được những gì cậu vừa nói. Mẹ tôi vẫn xoay lưng về phía Biên Nhược Thủy, im lặng, nhưng nhìn bờ vai gầy của mẹ, có lẽ bà đang khóc.
“Mẹ, ngày đó mẹ đã nói gì với Biên Nhược Thủy? Cậu ấy đã từng thề cái gì?”
Câu hỏi lạnh tanh xuất ra từ miệng tôi. Tôi chưa từng dùng cái giọng này khi nói chuyện với mẹ, trong ấn tượng của tôi, hai mẹ con vẫn hay nói chuyện vui vẻ, cho dù có lúc hai mẹ con không hiểu nhau, mẹ lại hay cằn nhằn, nhưng chúng tôi chưa từng xung đột nặng nề với nhau.
“Bảo nó nói cho mà nghe!”
Mẹ tôi xoay người lại, nhìn hai chúng tôi, tôi ngồi hẳn xuống, nhìn thẳng vào Biên Nhược Thủy hãy còn quỳ.
“Cháu sai rồi, dì, dì đừng bắt cháu phải nói ra…cháu xin dì…” Biên Nhược Thủy khóc tới khản cả giọng, nhìn vô cùng thê thảm.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi, gắt lên với mẹ: “Mẹ, cậu ấy đã làm gì mà mẹ phải hành hạ cậu ấy như thế? Hồi cậu ấy ở đây không phải còn lo cho cái nhà này hơn gấp vạn đứa làm con trong nhà như con sao? Cậu ấy rời khỏi nhà mình, ăn cái gì, ở chỗ nào mẹ có biết không? Mẹ có biết hàng ngày cậu ấy phải làm việc vất vả thế nào mới kiếm đủ một ngàn đồng gửi cho chúng ta không?”
Mẹ tôi nghe xong thì rơi nước mắt, quay người đi thằng vào trong phòng, bên trong truyền ra một tiếng động rất lớn. Tôi căng thẳng, vội vàng chạy theo, Biên Nhược Thủy cũng thất thểu đi sát cạnh, mẹ cầm một phong thư dày dày, dúi vào tay cậu.
“Đừng có gửi tiền nữa, Nhược Thủy, dì không thiếu tiền, thật sự dì chỉ cần nhận tấm lòng của cháu là quá đủ rồi, tiền cháu gửi dì đều giữ lại, không hề dùng tới một đồng. Bản thân thoải mái thì có gì cũng không sánh nổi, nếu cháu làm được những gì đã hứa thì có bảo dì đưa cháu mười vạn cũng được…coi như dì cầu xin cháu.”
Nói rồi mẹ bật khóc nức nở, tôi thoáng hiểu ra tất cả mọi chuyện, tất cả đều giống như những gì tôi nghĩ, mẹ tôi đuổi Biên Nhược Thủy đi. Nói dễ nghe hơn một chút, là khuyên nhủ, hoặc là ám chỉ, khiến Biên Nhược Thủy phải tự mình ra đi…Bởi thế mà thái độ của mẹ sau đó mới thay đổi, căn phòng kia đột nhiên bị khóa, mẹ biết Phó Tử Vân là bạn gái tôi thì không những không phản đối, mà còn rất vui vẻ bảo đưa về ra mắt…
Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ, so với bà, tôi cao hơn hẳn một cái đầu, nên khi đứng cạnh, mẹ phải ngước lên nhìn. Tôi run run, hỏi: “Mẹ, tại sao mẹ phải làm như vậy? Mẹ biết rõ lúc đó mẹ Biên Nhược Thủy vừa mất, cậu ấy còn đang có bệnh, thần trí không rõ ràng…sao mẹ có thể độc ác mà đuổi người ta đi được?”
Cả người mẹ tôi run lên, rồi bà nâng tay lên, giáng cho tôi một cái tát, cái tát này tôi đã sớm định trước, cho nên không trốn tránh. Tôi không có cảm giác gì, có lẽ trong lòng đã đau tới mức nỗi đau trên da thịt không còn cảm nhận được nữa.
“Không phải, Tống Thiên Lộ, dì không đuổi tớ đi, là tự tớ đi thôi, thật đó…cậu trách oan dì rồi…là tớ không còn mặt mũi nào ở lại đây thôi…”
Biên Nhược Thủy chạy sang túm áo tôi, vừa thở hổn hển vừa giải thích, nhưng tôi không muốn nghe gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn mẹ, đầu óc trống rỗng.
Từ nhỏ, người tôi yêu nhất là mẹ, có thể là vì cha con không hợp nhau, hồi còn bé tôi rất sợ cha. Mẹ tôi tuy rằng không giống như mấy bà mẹ khác nuông chiều con nhỏ thái quá, nhưng bà đã yêu thương tôi bằng sự bao dung mà rất ít người làm cha mẹ làm được. Tôi thầm cảm tạ trời vì đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời đến thế, bà có thể đồng ý cho tôi đưa một người có bệnh như Biên Nhược Thủy vào sống trong nhà, có thể thương yêu cậu ấy còn hơn cả tôi. Từ lúc ấy, tôi đã ngây thơ mà nghĩ rằng mẹ có thể hiểu được tôi, thậm chí còn mơ mộng rằng sẽ có ngày bà chấp nhận để tôi và Biên Nhược Thủy bên nhau.
Tại sao phải phá đi hình tượng trong lòng tôi? Mẹ rất hiểu tôi, cho nên bà cho rằng tôi sẽ không vì Biên Nhược Thủy mà rời bỏ cái gia đình ba người đã cùng sống với nhau tới mấy chục năm này.
Biên Nhược Thủy vẫn đứng cạnh rối rít giải thích, còn mẹ chỉ im lặng, không hề phản ứng gì với cái tát ban nãy, dường như không coi tôi còn tồn tại. Tôi cười nhạt, nói: “Giờ con thấy bị mẹ hiểu được mới là chuyện đáng sợ nhất.”
“Ăn cơm đi, cơm nấu xong rồi, mẹ đi hâm lại.” Mẹ tôi quay người đi vào nhà bếp.
Hai đứa chúng tôi đứng trong phòng khách, không ai nói một câu, bỗng nhiên tôi nghĩ nơi này sao xa lạ quá. Đây là nhà của tôi sao? Tôi và Biên Nhược Thủy giống như hai người lạ, tự tiện xâm nhập vào cuộc sống an bình của người nơi đây. Chúng tôi không có điểm chung, thậm chí, họ còn phản đối chuyện của chúng tôi.
Tôi xoay người đi vào phòng mình, Biên Nhược Thủy cũng chậm chạp đi theo, tôi ngồi trên giường, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi lại trên người Biên Nhược Thủy đang đứng trước mặt mình. Trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng vào trong này thì nhìn rất bình tĩnh, thậm chí còn có ý muốn an ủi tôi.
“Cậu thề gì với mẹ tớ? Tớ muốn nghe chuyện đó.”
Câu hỏi của tôi khiến cậu giật mình chú ý, chúng tôi giống như quay trở lại thời điểm cách đây hai năm, giải quyết những chuyện lộn xộn vụn vặt của hai đứa trong căn phòng này. Chỉ là cảnh còn người mất, chúng tôi nghĩ rằng mình đã trở lại điểm xuất phát, nhưng ai ngờ người ta đã tháo cái điểm đó xuống mất rồi.
“Lúc đó tớ đã thề, nếu như tớ còn xen vào cuộc sống của cậu thì từ nay về sau sẽ không thể tới đứng trước mộ phần của mẹ.”
Cậu bình tĩnh nói, còn tôi ngồi im nghe, biểu tình vô cảm, mắt nhìn thằng vào mắt cậu, muốn tìm kiếm điều gì đó từ trong đôi mắt ấy, nhưng nhìn thật lâu mới phát hiện ánh mắt của mình cũng không có tiêu cự. Tôi không tài nào xóa những lời cậu vừa nói ra khỏi đầu, nhưng cũng không thể hiểu nổi, nếu biết trước kết quả là như thế này, tôi nhất định sẽ không hỏi câu ấy.
“Tôi nên vui mừng chứ…mừng vì cậu đã phải chịu hy sinh lớn như thế mà rời khỏi tôi, mừng vì người như cậu mà cũng chịu vì tôi mà phá bỏ nguyên tắc của chính mình…mừng vì cậu đặt tôi ở vị trí…quan trọng nhất…”
“Cậu đừng nói nữa…” Biên Nhược Thủy ngồi xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn tôi, “Tớ biết cậu hận tớ, vì hận nên mới nói ra những lời như thế, nếu còn hận, cậu cứ đánh, cứ chửi tớ đi cũng được…Cậu đừng nói những lời như thế, không thì thà giết tớ đi còn hơn.”
”Cút! Cút khỏi đời tôi đi, như thế sẽ không ai làm tổn thương tới cậu nữa, cậu có thể tự nhiên đi tới trước mộ phần của mẹ mình. Tôi không chịu nổi cái loại ban ơn này đâu, tôi nói cho cậu yên tâm.” Tôi nghiến răng nói.
Biên Nhược Thủy ôm chặt lấy chân tôi, khàn giọng cầu xin, “Van cậu, tớ đã quyết định sẽ theo cậu đến cùng rồi…cậu có đuổi, tớ cũng không đi…tớ sai rồi, lúc đó tớ tuyệt vọng nên mới nói như thế…”
|