Biên Nhược Thủy
|
|
Tôi về nhà thay quần áo, đội mũ lưỡi trai muốn đi đón Biên Nhược Thủy. Quần áo không lịch sự, mũ ép xuống thật thấp. Tôi thật sự không muốn nói nhảm, mỗi lần đi đều gặp người quen, thực nghĩ mãi không rõ, nhiều người đã qua tuổi học đại học, sao còn muốn vẻ mặt sầu khổ nhập học, lưu ban, rồi lại nhập học.
Khai giảng tháng 8 chỉ là học bù, trong lúc học bù không có môn tự học, cho nên sau tiết thứ tư, các học sinh liền lục tục tan lớp. Rất dễ dàng tìm được Biên Nhược Thủy, trường chúng tôi quy định phải mặc đồng phục, chỉ có Biên Nhược Thủy là không có, tự nhiên so với người khác liền bắt mắt hơn.
“Tống Thiên Lộ, cậu tới chơi sao?”
Lúc này tôi mới dời mắt khỏi đám người, phát hiện Chung Giai đang đứng cách tôi 10cm. Tôi nhích lui về sau một chút, hướng cô ta vừa cười vừa nói: “Không phải, đến đón người.”
“Đón ai?” Chung Giai hỏi.
“A, em họ của tôi.”
Chung Giai miễn cưỡng nở nụ cười, thần sắc có vẻ rất mỏi mệt, cô ta đeo một cái balo lớn ở trên lưng, trong tay còn bưng một chồng sách. Tôi cho rằng cô ta chào hỏi xong liền bỏ đi, kết quả cô ta vẫn đứng ở đó, không có chút ý tứ rời đi.
“Cậu không về cùng bạn à?” Tôi nhớ trước kia Chung Giai rất thích ở một mình.
“Không phải cậu đang đứng chờ sao? Tôi đợi cùng cậu.”
Tôi ấn chuông xe đạp, hướng bạn học cách đó không xa phất phất tay, hời hợt nói: “Không cần, cậu ôm nhiều sách như vậy, rất nặng a!”
“Tại tôi thấy bộ dáng cậu đứng chờ một mình rất nhàm chán, nên muốn đợi cùng cậu, ha ha…”
Tôi kiên trì nói một câu: “Cám ơn!”
Biên Nhược Thủy đang đi về hướng này, tôi huýt sáo một tiếng, Biên Nhược Thủy từ hơn 100m đã bắt đầu hướng tôi cười, nụ cười ngốc nghếch đáng yêu.
“Em họ tôi đang tới!” Tôi chỉ chỉ Biên Nhược Thủy, ý bảo Chung Giai có thể đi.
Chung Giai không hề có chút tự giác, vẫn luyên thuyên như trước: “Các cậy đều đậu hết a, thực hâm mộ, tôi ngồi cùng bàn với Mạnh Hàm, vốn thành tích hơn cậu ấy, mấy lần thi thử đều thua điểm tôi, vậy mà khi thi vào đại học lại cao hơn tôi 3 điểm. Trong lòng tôi cảm thấy thật bất công …”
Biên Nhược Thủy thấy Chung Giai nói chuyện với tôi, rất tự giác đứng ở một bên chờ Chung Giai nói xong.
“Cô ta điền nguyện vọng rất lớn mật, chọn trường đại học báo chí Thượng Hải, kết quả năm nay điểm vào trường báo chí Thượng Hải lại rất thấp. Mà tôi chọn lựa cẩn thận, kết quả lại thiếu hai điểm, cậu biết không? Khi đó tôi liền muốn tự tử …”
“Ha ha… trong loại chuyện này a, vẫn là có chút may mắn. Không có việc gì, năm nay lại thi, có lẽ sẽ mỹ mãn.” Tôi ý bảo Biên Nhược Thủy leo lên xe, sau đó đạp đi.
Chung Giai đi sát theo, vừa đi mau vừa nói: “Cho dù năm sau tôi thi đậu, trong mắt cô ta tôi vĩnh viễn đều kém hơn cô ta.”
“Cậu từ từ đi, chúng tôi đi trước.” Tôi mau chóng đạp nhanh.
Kết quả còn chưa đạp được vài bước, tôi liền phát hiện không đúng, mặc dù Biên Nhược Thủy rất gần, cũng phải có trọng lượng. Tôi vừa quay đầu lại, quả nhiên, Biên Nhược Thủy đang ở đó trò chuyện với Chung Giai.
“Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, có đôi khi thành bại của một người cũng không cần người khác đánh giá. Có lẽ do cậu quá để ý, mà người ngồi cùng bàn kia, trong lòng chỉ vui sướng với kết quả thành công của mình, chứ không hề chê bai cậu thất bại, có đôi khi chúng ta cảm thấy bị khinh bỉ cũng hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra …”
“Ân, tôi cũng hiểu, chỉ là đôi khi khống chế không được suy nghĩ của mình…” Chung Giai vừa nói vừa nhìn nhìn tôi, hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì vậy?”
Tôi không trả lời Chung Giai, mà là sắc mặt không tốt lắm nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, “Em đi không?”
“Đi…” Biên Nhược Thủy có chút ngại ngùng hướng Chung Giai nở nụ cười.
Thẳng đến khi đạp ra đường cái, Biên Nhược Thủy mới hỏi tôi: “Bạn học của anh nói chuyện với anh, sao anh không để ý cô ấy chứ?”
Tôi cảm thấy rất bực bội, “Không phải anh không để ý cô ta, mà là nếu em giả bộ nhiệt tình, cô ta sẽ luyên thuyên không dứt. Em không biết cô ta, anh học với cô ta một năm, ban đầu anh tưởng cô ta là một cô gái tùy tiện, về sau chậm rãi phát hiện, cô ta hơi bị thần kinh.”
“A…” Biên Nhược Thủy trầm mặc.
“Sau này đừng gặp ai cũng nói chuyện, trong lớp học cũng vậy, nghe thấy không!”
“Vì sao? Cùng bạn học nói chuyện phiếm rất bình thường a.”
Tâm tình tốt của tôi hoàn toàn bị Biên Nhược Thủy phá đến loạn thất bất tao, trạng thái ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả của em khiến tôi thấy phiền. Hai chúng tôi luôn thế này, toàn là ông nói gà ông nói vịt, tôi cố gắng tránh những khía cạnh mẫm cảm, còn em hết lần này đến lần khác chẳng hiểu được. Cho dù trong lòng em cảm thấy gì, nếu em không nói ra, tôi cũng không giải thích. Nhiều khi 1 giây trước chúng tôi đang ngọt ngào, giây sau đã u ám như trời mưa.
“Chú ý! Phía trước có tảng đá lớn.” Biên Nhược Thủy mau chóng đập đập vào lưng tôi.
Kỳ thật tôi đã sớm thấy nó, chính là cố ý cưỡi lên tảng đá đó, đợi cho Biên Nhược Thủy bắt đầu sốt ruột, tôi mới thắng gấp lại, đầu Biên Nhược Thủy đập mạnh vào trên lưng tôi. Tôi có thể nghe được tiếng em hít khí, trong nháy mắt, tâm tình của tôi vì hành động tà ác này mà trở nên vui vẻ.
Đạp xe từ trường đến nhà chúng tôi ước chừng hơn một giờ, cho nên đạp đạp trời liền tối. Chúng tôi xuyên qua từng con đường con đường, tuy không nói nhiều với nhau, nhưng chẳng thấy mệt mỏi, cũng không thấy hư không. Bắt đầu từ khi tôi rời trường học lúc xế chiều, tôi đã minh bạch thời gian không còn dài nữa, mặc dù chúng tôi có ngày nghỉ, thế nhưng thời gian để tôi đưa đón em như thế này không còn dài nữa, chỉ còn chưa đến 10 ngày. Một khi biết thứ gì đó sắp không còn, sẽ bắt đầu hiểu được quý trọng, bởi tương lai sẽ có vô số đường rẽ mà tôi không sao lường trước được.
“Anh có chuyện này, em muốn nghe không?”
Nghe được ngữ khí của tôi đã trở lại bình thường, Biên Nhược Thủy vẫn nói chuyện có chút cẩn thận, rất nhiệt tình nói, “Muốn nghe.”
“Xế chiều hôm nay, anh thấy được một quảng cáo tuyển người mẫu cho công ty T, nam nữ đều được. Anh đi tới xem thử, em không đoán được đâu, khi anh tới nơi thì họ đã kết thúc tuyển người, thế nhưng người quản lý kia bảo có một chỗ dự bị, thế là tuyển anh vào, làm trong 5 ngày, mỗi ngày được 500, thế nào?”
“Thật sao?”
Ta đều có thể tưởng tượng được biểu tình không thể tin trên khuôn mặt của Biên Nhược Thủy, thoáng cái liền đặc biệt có cảm giác thành tựu. “Đúng vậy, chồng em đẹp trai như vậy, bọn họ bỏ lỡ sẽ rất tổn thất.”
Lời này nói thật lâu, Biên Nhược Thủy đều không lên tiếng, tôi quay đầu lại nhìn em một cái, Biên Nhược Thủy tựa hồ có chút mất hứng. Lúc đầu tôi tưởng rằng em không thích xưng hô buồn nôn này, chính là sau khi ngẫm lại, cảm thấy không phải, chắc là em lại lo lắng tôi làm việc quá nhiều.
“Việc này không tốn nhiều sức, mà lợi nhuận lại cao, em đừng luẩn quẩn trong lòng! Anh bực rồi đó, sao em lại không vui khi anh đi làm như vậy, anh cũng không phải kẻ bất lực, rời khỏi em sẽ xảy ra chuyện. Vốn tâm tình rất tốt…”
“Không phải!” Biên Nhược Thủy thoáng cái cắt đứt lời tôi. “Em không cảm thấy anh làm người mẫu có gì không tốt, em biết rõ anh giỏi hơn em rất nhiều, hơn nữa, tin vừa rồi cũng khiến em rất hưng phấn. Chính là, em lo lắng một việc…”
“Mau nói! Có gì mà ấp úng.” Tôi thúc giục.
Biên Nhược Thủy trầm mặc một hồi, nói: “Về nhà sẽ nói cho anh biết a.”
“Sao em dài dòng như vậy a!” Tôi phàn nàn một tiếng, đạp mạnh bàn đạp, vội vàng đạp về nhà.
Đến cửa nhà, Biên Nhược Thủy mở cửa bước vào trước, tôi bước vào sau cũng thuận tay khóa cửa lại. Em muốn đi bật đèn, lại bị tôi kéo lại, nhốt giữa hai cánh tay của tôi và cửa ra vào.
“Trước nói cho xong đã rồi làm chuyện khác, bằng không anh cứ phải tò mò.”
Biên Nhược Thủy nhìn nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ trong sáng, “Kỳ thật cũng không có gì…”
“Không cần phải vòng vo, nói thẳng!”
“Chính là em không hy vọng anh quá mệt mỏi, anh làm càng nhiều, em lại càng sợ …”
“Sợ cái gì?” Tôi ôm lấy em.
Trái tim Biên Nhược Thủy đập dồn dập, tôi có thể cảm giác được em do dự cùng khẩn trương, kỳ thật ban đầu tôi chỉ cảm thấy em sợ tôi mệt nhọc. Nhưng hôm nay, sau khi tôi nói cho em biết tôi nhặt được tiện nghị, em vẫn có chút không vui, tôi liền biết trong lòng em còn có suy nghĩ khác.
“Em sợ anh làm càng nhiều, sẽ càng cảm thấy bất công, cảm thấy trả giá quá lớn cho phần tình cảm này. Em thực sợ sẽ có ngày anh cảm thấy mệt mỏi, muốn lựa chọn một cuộc sống thoải mái hơn, cho nên em muốn làm tất cả mọi việc, để anh vẫn có cuộc sống thoải mái như trước kia, làm thế trong lòng em mới không phải …”
“Em thật là khác người.” Tôi cắt đứt lời Biên Nhược Thủy, dùng sức nhéo nhéo mặt em.
“Có phải mỗi ngày anh cần phải đánh em, không có việc gì cũng chửi mắng em vài câu thì lòng em mới thoải mái? Hơi chút đối tốt với em liền không quen?”
“Cũng không phải…” Biên Nhược Thủy cười khổ một cái, tựa hồ ngay cả chính mình cũng phải bó tay với mình.
|
“Thế thì là gì?”
Biên Nhược Thủy nhìn nhìn tôi, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra một câu đầy đủ.
“Anh hiểu rõ ý em, thế nên cũng nói cho em được rõ – anh sẽ không bao giờ ép buộc chính mình, tựu như hôm nay, anh không muốn nói chuyện với Chung Giai, anh sẽ trực tiếp bỏ đi. Cho nên hiện tại anh đi làm kiếm tiền, cũng là do anh cam tâm tình nguyện, ta kiếm được tiền, trong lòng cũng cảm thấy tự hào, mà việc này cũng rất thú vị, em đừng nghĩ anh đang chịu thiệt.”
“Ok, nghe lời anh.” Khóe miệng Biên Nhược Thủy bắt đầu nhếch lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào môi em trong chốc lát, cúi đầu hôn xuống, Biên Nhược Thủy tựa hồ có chút bất ngờ, đáp lại cực kỳ vụng về. Chúng ta ngoại trừ ở trên giường hôn nhẹ yêu yêu, bình thường rất ít ôm hay hôn môi. Có lẽ do cả 2 đều là con trai, cũng không quá thích loại thân mật này, cảm giác quá ướt át.
Hôm nay không biết làm sao lại tâm huyết dâng trào, hoặc là nói chúng tôi hiểu nhau hơn, trong lòng có một loại cảm động. Nếu cách đây ba năm, tôi tuyệt đối không thể tưởng được tôi sẽ ôm một cậu học sinh mà cảm giác thỏa mãn như thế.
Sau nụ hôn triền niêm, tôi rời khỏi môi em, trong khoảnh khắc thân mật ngọt ngào, tôi vươn tay bật đèn lên, trên mặt Biên Nhược Thủy vẫn còn lưu lại thần sắc hoảng hốt.
Loại hiệu quả này tốt nhất, lưu lại một ít cảm giác chưa thỏa mãn, hình ảnh mơ màng chưa thành hình ở trong đầu sẽ chậm rãi ẩn núp dưới đáy lòng, chờ thời cơ thích hợp sẽ mạnh mẽ bạo phát ra.
Vội vàng ăn cơm xong, Biên Nhược Thủy đi vào phòng ngủ, một mình bận rộn đọc sách, hoàn toàn không đếm xỉa sự hiện hữu của tôi. Tôi ở bên cạnh lắc lư nửa ngày, em ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cuối cùng tôi cảm giác cơm trong bụng tiêu hóa không sai biệt lắm, liền cầm lấy quả bóng rỗ bên cạnh lên, vừa chơi vừa luyện tập.
Điện thoại trên mặt bàn run lên một cái, Biên Nhược Thủy đối với thanh âm này ngược lại rất mẫn cảm, ngẩng đầu duỗi thắt lưng tê cứng, hướng tôi nói: “Di động của anh có tin nhắn.”
“A!” Tôi buông bóng rổ, hướng điện thoại đi tới.
Trên di động biểu hiện một dãy số lạ, nhưng nhìn có chút quen mắt, sau khi nhìn qua nội dung, mới suy đoán là do Trương Kỳ Kỳ gởi tới, cô ta nói cho tôi biết – trưa ngày mốt tới đại sảnh kia tập hợp
Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Kỳ Kỳ sẽ chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi liền xóa đi số di động của cô ta, cũng chưa từng liên lạc. Tôi cũng không biết cô ta thi đậu trường đại học nào, chỉ biết rõ cô ta khẳng định đã học năm nhất đại học, nhìn cách ăn mặc make up của cô ta cũng có thể thấy được cô ta đã thoát thai hoán cốt, không phải vừa mới vào đại học.
Tôi định đặt di động xuống, nhưng rồi quay đầu nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, đột nhiên nổi lên một chủ ý xấu. Tôi tiến đến bên cạnh em, đặt di động lên trên sách của em, che vài hàng chữ.
Biên Nhược Thủy từng chữ từng chữ đem tin tức kia đọc kỹ, rồi toét miệng cười toe, hướng tôi nói: “Chúc mừng anh, nhanh như vậy!”
“Biết ai gửi tới không?” Tôi nhếch hàng mi hỏi.
Biên Nhược Thủy thu hồi nụ cười, lắc lắc đầu, “Không biết!”
“Trương Kỳ Kỳ!” Tôi cố ý nhấn mạnh rõ ràng.
Biên Nhược Thủy rũ mắt xuống, sắc mặt cũng trở nên có chút phức tạp.
“Em đừng nói với anh là – em không biết Trương Kỳ Kỳ là ai nha, nếu thật là thế thì anh sẽ khiến cho em ngày mai không thể bước xuống giường.” Tôi chỉ vào đầu Biên Nhược Thủy nói.
Biên Nhược Thủy vươn tay nắm chặt tay tôi, rất bình tĩnh nói: “Em biết rõ, lúc ấy em vừa mới chuyển đến trường của chúng ta, không phải anh đang hẹn hò với cô ta sao?”
Nhìn nhìn ánh mắt trấn định của Biên Nhược Thủy, lời nói nhẹ như mây trôi nước chảy, tôi liền nổi lên lòng tự ái, cảm thấy bị sỉ nhục. Trong lúc tôi đang hết sức tức giận bất bình, Biên Nhược Thủy làm như không cảm thấy, cúi đầu xuống, dùng bút chống cằm, nhíu mày suy nghĩ đề bài em không thể làm được.
“Nếu đêm nay tôi chủ động nói chuyện với em, tôi sẽ không phải là đàn ông.” Nói xong, tôi liền thay quần áo, tung cửa đi ra ngoài.
Con mọt sách, tuyệt đối là con mọt sách!
Tôi vừa đi vừa chửi bới khinh bỉ. Nếu không bỏi vì em, tôi mới không ở trong phòng chịu nóng bức. Cách đó không xa có một quán net, trong nhà cũng không thể lên mạng, còn không bằng đi tới quán net chơi game cho hết thời gian.
Đăng ký một thẻ hội viên – tiêu hết tiền sinh hoạt trong một ngày của chúng tôi – tôi ngồi vào máy tính bắt đầu chơi. Một khi chơi game liền cơ hồ mất đi khái niệm thời gian, không biết chơi bao lâu, thẳng đến khi tôi phát hiện rất nhiều người bắt đầu rời đi, tôi mới phát hiện đã hơn mười một giờ.
Tôi mau chóng tắt máy tính, đứng dậy ra về, vừa mới đi ra ngoài, liền có một cổ hơi nóng phóng thẳng vào người tôi. Ở tại nơi mát lạnh thoải mái này chơi game, tâm tình khó chịu vừa rồi của tôi đều tan biến. Bất quá lời đã nói ra, vì mặt mũi, tôi chỉ có thể tiếp tục giả bộ.
Đi đến góc đường liền nhìn thấy Biên Nhược Thủy, em đang ở dưới đèn đường nhìn tôi cười, vẻ mặt đầy khiêu khích. Tôi giả bộ không phát hiện ra em, bước ngang qua em. Biên Nhược Thủy cố bước nhanh hơn vài bước, lại chắn trước mặt tôi.
Tôi bước mạnh tới, va vào em, hất em ra xa khoảng 1 mét, nhưng cố gắng không để em ngã xuống. Biên Nhược Thủy cắn cắn môi, cũng phóng tới va vào tôi, tôi không dám dùng sức đẩy em, hai người chúng tôi đi trên đường kẻ đẩy người xô ồn ào náo nhiệt.
Về đến nhà, tôi bước nhanh vào phòng ngủ, sau đó rất nhanh đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa còn tranh thủ trả thù Biên Nhược Thủy, nói: “Đêm nay đừng ngủ, chút nữa tôi đưa sách vở ra ngoài cho em, em cứ ở phòng khách mà đọc sách a.”
“Không, em muốn đi ngủ.” Biên Nhược Thủy ở ngoài phòng ngủ hét lên.
Tôi cũng đáp lại: “Ngủ cái gì mà ngủ, không phải trong mắt em chỉ có những đề bài này sao! Khuya hôm nay cứ ở bên ngoài làm bài a!”
Tôi vừa nói xong lời này, bên ngoài đã không còn thanh âm, tôi bước qua cầm lấy sách vở của em, chuẩn bị ném nó ra ngoài. Kết quả phát hiện quyển sách kia vẫn nằm ở trang trước khi tôi rời đi, công thức tính toán ở trên giấy vẫn dừng ở đoạn ghi cũ.
Tôi cảm thấy trò đùa này đã có thể ngừng lại, bởi vì tôi có thể khẳng định sau khi tôi rời đi, Biên Nhược Thủy liền đi ra ngoài tìm tôi. Giờ ngẫm lại, tôi cũng hơi quá đáng, liền bước nhanh tới cửa, đẩy cửa ra, lại phát hiện không thấy Biên Nhược Thủy.
“Tiểu Thủy!” Tôi lớn tiếng kêu em.
Thanh âm Biên Nhược Thủy truyền ra từ phòng tắm, “Ở đây! Đang tắm!”
Đáng chết, cách xa suy nghĩ của tôi quá nhiều, còn tưởng em sẽ ảm đạm hao tốn tinh thần, không nghĩ tới cứ thoải mái đi tắm như thế, làm tôi lo lắng vô ích.
Quả nhiên Biên Nhược Thủy nói đúng, hai người sống chung với nhau, nhất định sẽ đồng hóa tính cách lẫn nhau. Em đều học hết các tố chất tâm lý tốt của tôi, kết quả để cho tôi trở nên chít chít méo mó, thỉnh thoảng còn lòng dạ hẹp hòi.
Biên Nhược Thủy tắm rửa xong, tôi cùng em leo lên giường ngủ. Trước lúc nằm xuống, tôi cảm giác Biên Nhược Thủy có chút không bình thường, giống như đang cố nhịn cười vậy, tôi trực giác cảm thấy em đang cười nhạo tôi, vì vậy dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn qua phía em, Biên Nhược Thủy lập tức chui vào trong chăn.
Lưng tôi vừa dính xuống giường, liền phóng mạnh dậy, tôi có thói quen cởi trần đi ngủ, mà thân thể của tôi lại nóng, cho nên chạm cái gì đó mát lạnh, liền trở nên vô cùng mẫm cảm, thoáng cái nổi đầy da gà.
Tôi liền quay đầu lại, không biết từ khi nào trong chăn của tôi lại có thêm một con cá sấu nhỏ. Tôi đặt nó ở trên kệ sách, định dùng để hù dọa Biên Nhược Thủy, nó được làm bằng da, lẽ ra không nên mát như vậy! Tôi đưa tay cầm lên, phát hiện trên mặt da có hơi nước, khiến cho ra giường chỗ tôi ngủ ướt sũng.
“Quậy gì thế?” Tôi xốc mạnh chăn Biên Nhược Thủy lên.
Biên Nhược Thủy liếc trộm tôi, sau đó thành thật đáp: “Vừa mới lấy trong tủ lạnh ra.”
Tôi cười ha ha một tiếng, cao thấp nhìn nhìn con cá sấu nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: “Là trước khi em đi ra ngoài, đã bỏ nó vào trong tủ lạnh?”
Biên Nhược Thủy gật đầu.
“Thế em lấy ra lúc nào?”
“Lấy ra khi anh đi tắm.” Biên Nhược Thủy cười khanh khách một hồi.
Bình tĩnh của tôi lập tức biến mất, nghiến răng nghiến lợi chồm lại gần Biên Nhược Thủy, em lập tức biến sắc, nhanh chóng phóng xuống giường, chạy thục mạng, lại bị tôi nhanh hơn túm lấy cổ chân, kéo mạnh lại.
“Tống đại gia tha mạng, tiểu sinh không dám nữa.”
“Hôm nay Tống đại gia sẽ dùng cá sấu nhỏ này chơi đùa với cưng…”
Nói xong, tôi cầm cá sấu nhỏ cọ cọ lên người Biên Nhược Thủy, vốn em rất sợ nhột, vừa đụng một cái, cả người tựa như cá chạch, nằm trong lòng tôi giẫy đành đạch. Tôi cảm giác hạ thân có chút khác thường, lập tức đem tay Biên Nhược Thủy đặt lên trên đó, nhìn em cười đầy thâm ý.
“Còn nhớ vừa rồi ở tại cửa nhà chúng ta còn chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn không?”
|
“Sao anh dậy sớm vậy?” Biên Nhược Thủy hơi híp mắt nhìn nhìn tôi.
“Đến trường a!”
Biên Nhược Thủy đem ly súc miệng bỏ lên kệ, quay đầu lại nói với tôi: “Không phải nói không cần anh đưa sao? Chính em có thể đi.”
Tôi duỗi thắt lưng mỏi, trêu chọc nói: “Ai nói anh muốn đưa em đi?”
Biên Nhược Thủy sững sờ, “Vậy anh nói… Đến trường…”
“Anh nói đến trường nghĩa là anh đi học, liên quan gì đến em? Anh muốn ôn tập lại tri thức cao trung, không được a?”
Ta vừa nói vừa hừ hừ, vừa hướng em đi tới, em vừa nhìn thấy nét mặt của tôi, liền đóng nhanh cửa lại để trốn. Tôi còn cố ý quan sát động tác chân của em, rất lưu loát! Năng lực chạy trốn càng ngày càng mạnh.
“Anh đi thật sao!” Biên Nhược Thủy nhìn tôi đeo balo lên trên lưng, bước ra khỏi nhà, kinh ngạc đến nói không nên lời.
“Ngày mai anh phải đến công ty T làm việc, hôm nay nhàn rỗi một ngày, đến trường rảo vài vòng chơi!”
Tôi vỗ vỗ lưng Biên Nhược Thủy, thúc giục em đi nhanh lên.
Biên Nhược Thủy quay đầu lại nhìn tôi, có chút chần chờ nói: “Ngày nào đó có rảnh anh về thăm nhà một chút đi, dì đã thật lâu không tới, anh cũng không nghĩ…”
“Dừng lại!” Mặt của tôi lập tức chìm xuống.
Kỳ thật tôi đã sớm chú ý tới trong nhà của tôi tựa hồ hoàn toàn mất hết động tĩnh, hơn một tuần lễ a. Bình thường mẹ của tôi đều là hai ba ngày tới đây một chuyến, ngó ngó cái này, nhìn nhìn cái kia, nhưng cũng không ở lại lâu. Lần này khoảng cách lâu như vậy, tôi đã sớm phát hiện, trong lòng rất mâu thuẫn, muốn trở về nhìn xem, lại không biết nên tìm lý do gì.
Giờ đây, ba mẹ đã thành điểm mấu chốt của tôi, chính mình không muốn nói, lại càng không muốn nghe người khác nhắc tới. Tôi không biết quan hệ như vậy còn muốn giằng co bao lâu, trước khi tôi nhập học – không biết có thể cùng ăn với gia đình một bữa cơm.
“Lần này anh nhận được tiền, liền mua một ít thứ về thăm nhà một chút đi …” Biên Nhược Thủy nhỏ giọng lầm bầm nói, “Em biết rõ anh không thích nghe, em không nói …”
Tôi không trả lời em, tự mình trầm tư, bất tri bất giác đã đạp đến trường học.
“Tống Thiên Lộ, điện thoại của anh đang rung!”
Tôi từ trong túi sách của Biên Nhược Thủy cầm điện thoại ra, vừa tính bắt máy, bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh, dùng ngữ điệu âm dương quái khí lên tiếng: “Đừng, tôi tới rồi, cúp máy đi.”
Tôi nhìn Tiếu Vĩ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, trong lòng rối loạn một mảnh, giống như chợt nhớ tới chuyện gì, lại không thể nhớ kỹ.
“Cậu tới đây làm gì?” Tôi không đến nơi đến chốn mà hỏi thăm.
Tiếu Vĩ nhếch nhếch khóe miệng, một bên cắm tay vào túi quần nhìn quanh bốn phía một bên nói: “Tôi đến thăm trường, sợ tiểu Thủy đi học một mình thấy cô đơn.”
Nói xong, Tiếu Vĩ vừa cười vừa vươn cánh tay khoát lên trên vai Biên Nhược Thủy.
Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào cánh tay đó của Tiếu Vĩ, ý bảo cậu thức thời một chút. Tiếu Vĩ cười đến muốn ăn đập, bày ra khuôn mặt – ngươi làm được gì ta nào. Cuối cùng tôi kéo mạnh Biên Nhược Thủy, làm tay em rớt khỏi ghi động xe, cả người ngã lên người tôi, chiếc xe đạp ngã xuống đất.
Tôi lôi kéo Biên Nhược Thủy đi về phía lớp học của em, Biên Nhược Thủy một bên bị tôi túm kéo đi về phía trước, một bên sốt ruột quay đầu lại, “Xe của tụi mình còn nằm ở trước cổng trường!”
“Không có việc gì, không ai muốn cái xe đó đâu, học xong rồi ra dắt nó cũng được!”
Bước vào lớp, tôi tránh Hoàng Thụy đi đến cái bàn cuối lớp, tôi ngồi phía bên trái Biên Nhược Thủy. Không biết Tiếu Vĩ tìm được từ chỗ nào một cái ghế, ngồi phía bên phải Biên Nhược Thủy. Cử động kỳ quái của hai chúng ta khiến cho mọi người trong lớp chú ý, thỉnh thoảng nhìn nhìn Biên Nhược Thủy.
“Ôi chao! Vừa nãy có cô gái khá đẹp cứ liếc liếc nhìn cậu.” Tiếu Vĩ chọc chọc ta.
“Làm sao?” Tôi phản xạ có điều kiện hỏi lại.
Tiếu Vĩ giơ ngón tay chỉ thẳng một hướng, tôi theo hướng ngón tay cậu chỉ nhìn qua – đó sao có thể gọi là cô gái được chứ! Gọi là cụ bà chắc được luôn, hai lỗ mũi hếch lên trời, môi dày như mo cau, cái cổ cũng không thấy đâu.
Tôi hít sâu một hơi, xoay đầu lại, nắm tay đấm thẳng vào bụng Tiếu Vĩ.
Ai ngờ Tiếu Vĩ vì tránh đòn mà đẩy cái bàn lệch nghiêng qua. Quả đấm của tôi đấm mạnh lên góc bàn, Biên Nhược Thủy phản ứng so với tôi còn nhanh, vội vàng nắm lấy quả đấm của tôi, kéo tới trước mặt em, lấy tay xoa lung tung. Vẻ mặt sợ hãi nhìn nhìn tôi hỏi: “Rất đau a?”
“Ân!” Tôi bày ra vẻ mặt đau khổ, hy vọng Biên Nhược Thủy đuổi cái tên vướng bận bên kia đi.
“Tiếu Vĩ, cậu ngồi chỗ của mình này, như vậy cái bàn sẽ không dễ bị đụng nghiêng.” Biên Nhược Thủy vẻ mặt bình thản nói.
Tôi vừa mới chuẩn bị bày ra vẻ mặt đạt được mưu kế liền bị đông cứng lại trong nháy mắt, tiếp đó bên tai truyền đến tiếng Tiếu Vĩ giả vờ đọc sách, thanh âm vừa dõng dạc vừa hữu lực. Tôi có loại xúc động muốn cho cậu quỳ rạp trên mặt đất, cũng cùng lúc đó tôi phát hiện thân ảnh của thần chù nhiệm ở cửa ra vào, liền sực nhớ tới một việc – Ngàn vạn lần không được mang Tiếu Vĩ đến trường học, nếu em ấy tìm em, em phải tìm mọi cách ngăn cản em ấy lại.
Xong rồi, Tiếu Vĩ hiện đã ngồi trong phòng học, tôi có muốn kéo đi chỗ khác cũng không được. Mà cũng không tính là tôi mang tới a! Chính là nhìn thấy tôi và Tiếu Vĩ ngồi gần nhau như vậy, thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tin không phải do tôi dắt tới.
So với tôi đang bối rối, ngược lại thầy chủ nhiệm rất trấn định, lắc lư đi vào phòng. Sau đó vòng vo hai vòng rồi theo lối nhỏ đi đến phía gần chúng tôi, cho tôi và Tiếu Vĩ một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hai chúng tôi không đừng làm rộn gây ồn ào. Nhưng bằng trực giác của mình, tôi chắc chắn hiện tại trong lòng thầy đang căng như dây đàn.
Tôi ở bên cạnh Biên Nhược Thủy lớn tiếng đọc sách, cố hấp dẫn sự chú ý của Tiếu Vĩ. Bởi vì tôi phát hiện Tiếu Vĩ quay đầu lại cùng nữ sinh khinh khủng kia có ý trao đổi với nhau, để phòng ngừa xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể cố hết mình.
Trong phòng, thanh âm của tôi áp đảo hết mọi người, rốt cục Tiếu Vĩ cũng nhìn ánh mắt xem náo nhiệt quay đầu lại nhìn nhìn tôi. Tôi nhanh chóng bắt lấy thời cơ trò chuyện cùng cậu, cố gắng tìm chủ đề mà cậu thấy hứng thú nhất, khiến cho Biên Nhược Thủy ngồi ở giữa thiếu chút nữa phải chui xuống dưới bàn để được yên tĩnh đọc sách.
Cuối cùng, vì bảo đảm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi túm lấy tay áo Tiếu Vĩ nói: “Chúng ta đi tới phòng thể dục chơi bóng rỗ đi, ngồi ở đây lâu thật vô nghĩa.”
Tiếu Vĩ lắc đầu, trong miệng vừa cái gì đó vừa nói: “Không đi, tôi muốn nghe Đàm Ngạn giảng bài.”
“Nhìn cậu chẳng có chút tiền đồ nào, còn chưa có gì, đã vội mò tới đây.” Tôi cố ý dùng phép khích tướng kích thích Tiếu Vĩ.
Tiếu Vĩ không hề bị dính bẫy, vẻ mặt cà lơ phất phơ nói: “Không có tiền đồ chính là cậu a, con người ta đi học mà cậu cũng mò theo, tiểu Thủy, cậu nói đúng không? Tiểu…”
Tiếu Vĩ vừa nói như thế, tôi mới phát hiện – Biên Nhược Thủy đang cầm quyển sách, vô cùng đáng thương đứng ở phía sau nhìn. Tôi và Tiếu Vĩ hiện tại đã ngồi sát gần nhau, lại không hề phát hiện ở giữa thiếu mất đi một người.
|
Sáng sớm là buổi tự học, nên có rất nhiều bạn học đều đi ăn sáng, Tiếu Vĩ vỗ vỗ bả vai của tôi, híp mắt hỏi tôi: “Cậu nói thật, cậu cảm thấy Đàm Ngạn là loại người thế nào?”
“Có thể thông qua, phẩm hạnh cũng không tệ.”
“Cậu biết đấy, con người của tôi yêu cầu không cao. Chỉ cần dễ nhìn, nhân phẩm tốt một chút là được.”
“Cậu chỉ về phương diện nhân phẩm nào?” Tôi hỏi ngược lại.
“Không nói dối, không dùng thủ đoạn, vậy là được.”
“Ách…” Tôi nhất thời nghẹn họng, không biết nên đáp lời thế nào, đành phải nói sang chuyện khác.
“Cậu yêu cầu thấp như vậy, ở đại học không tìm được người thích hợp sao?”
Tiếu Vĩ sững sờ, tiếp đó cười ha hả, nói: “Điều này cần phải hỏi sao? Có gặp được vài người, nhưng đều rả đám.”
Nhìn bộ dáng cậu mây trôi nước chảy như vậy, trong lòng tôi cũng coi như thở dài một hơi, người như vậy không giống loại người sẽ bi lụy vì tình. Cho dù sau này phát hiện tuổi thật của thầy chủ nhiệm, cùng lắm là cậu không chấp nhận mà thôi, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề tổn thương hay không tổn thương gì đâu nhỉ.
Tôi một bên đùa giỡn túi sách của Biên Nhược Thủy, một bên tán gẫu cùng Tiếu Vĩ, không để cho cậu có cơ hội trao đổi cùng người khác.
“Cậu quen bạn bè, trai gái đều có sao?”
Tiếu Vĩ lắc đầu, “Tôi không có cảm giác với con gái.”
Tôi nghe xong lập tức phát hỏa, “Vậy lúc đó cậu cướp hết bạn gái của tôi để làm gì?”
Tôi vừa nói xong câu đó, vốn trong lớp đã yên lặng lại trở nên yên tĩnh dị thường, có một hai người quen hướng tôi trêu đùa, nói: “Tống Thiên Lộ, cậu đến đây kể lại lịch sử tình yêu của cậu à? Mà không nghĩ tới loại người tình trường cao thủ như cậu vậy mà có một quá khứ đau khổ như thế a!”
Một cậu trai bên cạnh cũng phụ họa vào: “Anh ấy đúng là cao thủ đấy chứ! Tôi nhớ lúc trước khi anh Tống theo đuổi chị dâu không phải còn quỳ gối trước chị ấy sao? Nghe nói ngày đó anh Tống cầm một bóa hoa hồng, ‘sách sách’…”
“Cậu nói chính xác là chị dâu nào?”
“Ha ha… Đúng đúng, quên giới thiệu tên, là người đẹp Phó Tử Vân…”
Trong nháy mắt, các bạn trai trong lớp trở nên ồn ào.
Đúng là ngồi lê đôi mách, chính tôi nghe mà ứa cả mồ hôi lạnh. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Biên Nhược Thủy, em vẫn đang đọc sách, giống như chẳng nghe thấy gì, vẫn như cũ niệm niệm. Tôi thoáng cái an tâm, xem ra em không để vào trong lòng.
Trong lớp rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, tiết sau là lớp Anh ngữ, giáo viên Anh ngữ đã đến. Biên Nhược Thủy cũng ngồi trở về, cùng Tiếu Vĩ thay đổi vị trí, Tiếu Vĩ nghênh ngang chạy đến đứng phía sau.
Bởi vì có rất nhiều khuôn mặt mới, nên giáo viên cũng không để ý đến Tiếu Vĩ, chỉ nghĩ cậu đứng ở phía sau chắc là vì chán nghe giảng bài mà thôi. Tôi thấy Tiếu Vĩ đứng rất thành thật, nên cũng không quay đầu lại để ý cậu, mà chuyển ánh mắt đến trên người Biên Nhược Thủy.
Cùng Biên Nhược Thủy ngồi chung bàn như vậy, đột nhiên tôi có loại hưng phấn khó tả, tựa như học sinh tiểu học ngày đầu tiên cắp sách đến trường vậy. Tôi đẩy đẩy cánh tay Biên Nhược Thủy, nhỏ giọng hỏi: “Anh ngồi ở đây, em có bị phân tâm không?”
Biên Nhược Thủy không trả lời tôi, mà vẫn nhẩm nhẩm từ đơn theo giáo viên. Tôi lập tức có chút xấu hổ, chờ Biên Nhược Thủy đọc xong, tôi hỏi lại vấn đề đó, kết quả Biên Nhược Thủy vẫn không để ý đến tôi.
“Cho dù muốn chứng minh chính mình hết sức chăm chú, cũng không cần tích cực như vậy a!”
Tôi lại kéo kéo tay Biên Nhược Thủy, kết quả bị em bất động thanh sắc hất ra. Vẫn như trước không nói một câu, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho tôi.
Tôi chậm rãi phát hiện không được bình thường, cho dù giáo viên đang giảng bài, thì học sinh vẫn có thể tự do tham khảo hoặc trao đổi với bạn học mà. Vừa rồi ở tiết tự học vẫn nói chuyện cùng Tiếu Vĩ, mà lúc này lại không rên một tiếng, cố ý?
Tôi đẩy đẩy cùi chỏ Biên Nhược Thủy, cười hỏi: “Sao vậy? sao lại không để ý anh?”
Biên Nhược Thủy không nói chuyện, con mắt thất thần, ngẩn người sững sờ nhìn quyển sách trên bàn, tôi biết rõ em không nghe được vào tai, nếu em nghe được câu hỏi của tôi mà không trả lời, chỉ có thể nói rõ em đang giận tôi.
Tôi lập tức nhớ tới lời trêu chọc của hai tên khốn khi nãy, chẳng lẽ là vì chuyện đó? Cũng không đến mức đó a! Biên Nhược Thủy chưa từng vì những chuyện đó mà bày ra sắc mặt cho tôi xem, chẳng lẻ lần này không ngụy trang nổi nữa?
Tự mình cân nhắc một hồi, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, hỏi thăm dò một chút: “Là vì câu nói vừa rồi của hai bạn nam kia sao?”
Tay lật sách của Biên Nhược Thủy lập tức giật nảy lên một cái, chứng minh tôi đã đoán đúng.
“Em hãy nghe anh nói, anh chưa từng quỳ gối trước cô ta, cũng không có nhiều bạn gái như họ nói đâu.” Tôi nhanh chóng giải thích.
Biên Nhược Thủy vẫn không lên tiếng, vẫn như trước cứ làm chuyện của mình, giống như tôi không hề tồn tại vậy.
Tôi đột nhiên cảm thấy – khi Biên Nhược Thủy bọc lộ nóng giận so với khi bình thường hấp dẫn hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú buộc chặt nghiêm túc, môi mân lại thành một đường, giống như đang đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, tôi ở bên cạnh nhịn không được mà vui vẻ.
Biên Nhược Thủy nghe được tiếng cười của tôi mới có phản ứng, quay đầu liếc nhìn tôi, tức giận trong cái nhìn đó rất rõ ràng. Tôi đặt bàn tay lên trên đùi em, cố ý sờ tới sờ lui, toàn chọn nơi nguy hiểm mà mò tới, kết quả Biên Nhược Thủy rốt cục nhịn không được nữa, đứng mạnh lên, đi tới chỗ Tiếu Vĩ, đứng cùng cậu ở phía sau lớp học.
Hết tiết học, tôi nhanh chóng bước về phía Biên Nhược Thủy, kết quả em đi ngang qua bên người tôi, làm như không hề phát hiện ra tôi vậy, ngồi lại vào chỗ ngồi của mình, vẫn không rên một tiếng.
“Giận thật sao?” Tôi khoát cánh tay lên trên vai Biên Nhược Thủy, vui đùa hỏi.
Biên Nhược Thủy trầm lặng trong chốc lát, đại khái thấy tôi vẫn nhìn em, mới ngẩng đầu nói với tôi: “Không có, em chỉ là không muốn ảnh hưởng nghe giảng mà thôi.”
“Vậy giờ đang giải lao, chúng ta có thể nói chuyện chứ?” Tôi xích ghế lại gần em hơn, nhìn chằm chằm vào Biên Nhược Thủy, có chút muốn cười.
Biên Nhược Thủy hít sâu một hơi, lấy một cây bút bi, bắt đầu ở trên giấy ghi ghi vẽ vẽ. Sắc mặt cùng biểu hiện đã hoàn toàn bán rẻ suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.
Tôi nghĩ Biên Nhược Thủy cũng không có chuyện gì lớn, nếu chút nữa về nhà mà vẫn còn giận dỗi, thì mới hống cho em vui sau. Còn bây giờ, điều quan trọng nhất là cần xem chừng Tiếu Vĩ cho tốt, tiết sau chính là tiết do thầy chủ nhiệm dạy, tôi định sau khi tan học liền túm cổ Tiếu Vĩ rời đi, sau này cậu có tới nữa cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ cần lần này đừng xảy ra sự cố là được.
Thật hiếm có, tiết học này được thầy chủ nhiệm dạy rất là thoải mái, bình thường thầy giảng bài rất là cẩn thận tỉ mỉ, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Lần này lại cố tình làm ra bộ dáng anh cả ôn nhu của mọi nguồi, tôi thấy mà muốn ói. Tôi phát hiện hình như Tiếu Vĩ thật sự rất yêu mến thầy chủ nhiệm, từ lúc thầy bước vào lớp giảng bài, Tiếu Vĩ liền trở nên thành thật, nghe giảng đến chăm chú.
Tôi phỏng chừng các bạn trong lớp còn đang vì thầy chủ nhiệm khó được một lần dạy học vui vẻ thoái mái mà cảm thấy tâm tình thư sướng. Lại không hề hay biết ánh mắt ôn nhu đó của thầy chỉ bắn về phía một người duy nhất.
“Các học sinh, nhìn hình này một chút, hình tam giác ABCD cùng hình chữ nhật…”
“Ha ha ha…”
Trong nháy mắt, lớp học vang lên đầy tiếng cười, ngay cả Biên Nhược Thủy cũng nhịn không được mà nhếch khóe miệng. Một bạn gái lá gan khá lớn, trực tiếp đứng lên nói với thầy chủ nhiệm: “Thưa thầy, hình tam giác chỉ có ba cạnh, làm sao lại có 4 chữ mẫu ABCD?”
Cô ta vừa nói xong, trong lớp lại cười ầm lên. Thầy chủ nhiệm khó được không có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bởi vì thật sự rất quẫn bách, nên chẳng biết phải làm sao để vãn hồi.
Sau khi tan học, tôi đi tìm Tiếu Vĩ, không biết cậu từ đâu mượn được chiếc vợt bóng bàn, hướng ta nói: “Tôi đi chơi bóng đây, tôi đợi trong phòng không nổi nữa.”
“Cậu biết đánh bóng bàn?” Tôi hỏi Tiếu Vĩ.
“Không biết!” Tiếu Vĩ rất sảng khoái nói cho tôi biết.
“Vậy cậu mượn vợt bóng bàn làm gì?” Tôi rất kinh ngạc.
“Không có thứ khác a! Cũng không thể cứ ngồi ở chỗ này, còn không cho nói chuyện.”
“Đàm Ngạn có bóng rổ, thầy cũng thường xuyên chơi bóng rổ. Bằng không tôi kêu thầy ra, ba chúng ta cùng chơi…”
“Không chơi!” Tiếu Vĩ lập tức phủ quyết .
Tôi có chút khó hiểu, hướng Tiếu Vĩ hỏi: “Vì sao?”
Tiếu Vĩ nhìn nhìn tôi, vừa đi vừa than thở: “Nói không nên lời, tôi vẫn cảm thấy tôi đối với nghề giáo viên này có chướng ngại tâm lý… Nếu là thầy không ở trường học, có lẽ tôi còn tự tại một chút…”
Tôi nghe được cái hiểu cái không, tóm lại, trước mặc kệ, dù sao so với chuyện Tiếu Vĩ ở trong lớp cùng các bạn trao đổi nói chuyện, thì rời đi vẫn là tốt hơn. Chỉ còn 2 tiết nữa là Biên Nhược Thủy kết thúc buổi học, lúc đó tôi cũng được giải thoát triệt để.
“Cậu tới bàn bóng bàn trước đi, tôi đi vệ sinh một chút, sẽ tới đó liền.”
Tôi báo cho Tiếu Vĩ một tiếng, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, tôi gặp được một người quen đang trốn ở đây hút thuốc lá, tôi đi tới chào hỏi vài câu, sau đó tranh thủ giải quyết, rồi rời đi.
Tôi đi tới vừa hay nhìn thấy Tiếu Vĩ đang ở trong hội trường nhìn xem cái gì đó, tôi nghĩ ở trong đó đều là bảng vàng danh dự, khen ngợi một vài học sinh, còn có giáo viên …
Một giây sau, tôi trợn tròn mắt. Trong đó khẳng định có Đàm Ngạn, hơn nữa phía dưới sẽ ghi thông tin cá nhân cùng loại vinh dự đạt được. Nghĩ tới thông tin cá nhân, trong óc của tôi đều là ngày sinh của thầy, trong nháy mắt liền hóa đá.
Tôi suy nghĩ mình có nên qua đó không, thì Tiếu Vĩ đã quay đầu hướng về phía tôi nhìn tới, còn vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi điều chỉnh lại nhịp hô hấp, tự mình an ủi: “Cái này có là gì! Biết rồi thì đã sao? Cùng lắm hắn đấm mình vài cái, cũng chẳng hao tổn gì …”
“Đàm Ngạn chụp hình lúc đó so với bây giờ còn già hơn?” Tiếu Vĩ chỉ vào ảnh chụp cười ha ha một hồi.
Tôi có chút nghẹn họng, ánh mắt này cũng làm phi công sao?
Tôi phản ứng cực nhanh, thừa dịp con mắt của Tiếu Vĩ còn chưa dời xuống dưới, liền nhanh chóng lôi kéo cậu, không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì! Có gì đẹp đâu?”
“Đợi một lát!” Tiếu Vĩ lại dùng ngón tay rà rà từng dòng, lầm bầm nói: “Để tôi xem kỹ chút, nguyên quán là ở tại đây, không phải cậu nói chưa từng gặp qua cha mẹ của thầy sao, tôi còn tưởng từ đâu lưu lạc tới …”
Tôi biết đã không thể làm gì được nữa, mặc dù hôm nay cậu không biết, thì sau này sớm muộn gì cũng biết. Hơn nữa tôi để ý biểu hiện mấy ngày nay của Tiếu Vĩ thật sự rất nghiêm túc, không có cảm giác đùa giỡn như trước đây, mọi khía cạnh đều rất cẩn thận. Tôi không biết cậu yêu mến Đàm Ngạn ở điểm nào, cũng không hiểu hình thức ở chung như chớp điện của bọn họ có bao nhiêu trọng lượng, chính là cảm giác, cảm thấy Tiếu Vĩ nghiêm túc một phần là do cậu tin ở tôi.
Tôi rất hi vọng tôi có thể giống như trước đây, đánh lộn, chửi nhau cũng không cần biết là đúng hay sai, chỉ cần thấy vui là được. Chính là hiện nay tôi đã hoàn toàn lột xác, đều trở nên có ý thức cùng trách nhiệm, nhất là sau khi cùng chung sống với Biên Nhược Thủy, loại ý thức cùng trách nhiệm này càng ngày càng tăng.
Quả nhiên Tiếu Vĩ không lên tiếng, tôi không tự chủ bước về sau một bước, chợt nghe phía trước tuôn ra một câu thô tục, ngay sau đó, Tiếu Vĩ nghiêng đầu sang cắn răng nhìn chằm chằm tôi.
“Ngươi gạt ta! Không phải ngươi nói hắn 24 sao? 24! ! ! !” Tiếu Vĩ gõ mạnh vào số 24 trên mặt thủy tinh, “Ta chưa từng nghe qua có người sinh năm 68 mà là 24 tuổi! Ban đầu ta cũng thấy không giống, nhưng nghĩ có lẽ hắn già trước tuổi, ai ngờ hắn … mẹ kiếp, hơn 13 tuổi, ngươi bảo ta sống sao đây!!”
“Sao lại 13?” Tôi nắm lấy tay Tiếu Vĩ đang nắm chặt cổ áo của tôi, nhịn không được hỏi.
Tiếu Vĩ đã triệt để mất đi lý trí, hướng tôi quát: “Hắn … mẹ kiếp … hắn sinh năm 68 không phải 32 sao? Không phải so với ta lớn hơn 13 tuổi sao! Khốn nạn! Lúc trước hơn ta 5 tuổi, ta đã đủ nghẹn khuất rồi!”
Tôi vừa nghe cậu tính thiếu 10 năm, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, Tiếu Vĩ còn đang hướng tôi chửi bới, không biết có đấm cho tôi vài đấm để phát tiết không? Bất quá phép tính đơn giản như thế mà cũng làm sai, khẳng định đã tức đến hồ đồ.
Thầy chủ nhiệm, em xin lỗi thầy, thầy nhận mệnh đi! – Tôi ở trong lòng mặc niệm thay cho thầy – Nếu ngày nào đó Tiếu Vĩ hoàn toàn tỉnh ngộ lại, kỳ thật kém 23 tuổi, không biết có thể mang theo baba của cậu ấy đi tìm thầy tính sổ hay không.
|
Tiếu Vĩ giận đỏ mắt rời đi, tôi cầm bóng bàn đối với bức tường đánh một mình, nhàm chán cực độ. Thật vất vả thời gian mới từng chút trôi qua, đến khi chỉ còn vài phút nữa thì tan học, tôi mới lếch thếch đi tới lớp học của Biên Nhược Thủy. Kết quả vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, liền thấy bóng dáng của thầy chủ nhiệm đang chạy xuống.
“Chuyện gì xảy ra?” Thầy chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi nhìn tôi, hỏi: “Vì sao vừa rồi em ấy gọi cho tôi mắng tôi là lừa đảo, còn nói sau này sẽ không bao giờ liên lạc nữa?”
Tiếu Vĩ thật đúng là rất tốc độ! Tôi không khỏi cảm khái, sau đó bày ra vẻ mặt thương cảm nói với thầy chủ nhiệm: “Việc này không thể trách em, em phải đi vệ sinh, cậu ấy đi tới hội trường thấy được bằng khen của thầy, trên đó có ghi ngày sinh của thầy a!”
“Chỉ có vậy?” Thầy chủ nhiệm thở phì phò hỏi tôi.
Tôi chưa từng thấy qua thầy gấp gáp như vậy, chẳng lẻ đã thật sự động tâm? Tôi còn đang suy nghĩ, ngược lại thầy chủ nhiệm đã tự mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
“Cái này có là gì! Cùng lắm thì tôi nuôi em ấy như nuôi con trai thôi!”
Tôi cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ vai thầy, nói: “Nhanh đi tìm con của thầy đi, nếu mà vẫn không được thì thầy lại cho cậu ấy làm cháu nội.”
Thầy chủ nhiệm gật gật đầu, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Tôi không vào trong lớp ngồi, mà đem ghế ra ngoài ngồi gần bên cửa lớp để chờ Biên Nhược Thủy. Còn 10 phút nữa là tan học, tôi nhìn nhìn em, em ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Bị bạn học bên cạnh che chắn, nên tôi không thấy rõ mặt em, nhưng trực giác báo cho tôi biết – tâm tình của em rất xấu.
Có lẽ em thật sự để ý? Hay có lẽ ngay từ lúc ban đầu em cũng đã một mực để ý, chỉ là lần này thật sự không nhịn được nữa. Hồi tưởng sắc mặt khó coi của Biên Nhược Thủy lúc nãy, tôi thậm chí có loại tâm lý hưng phấn biến thái.
Trên đường về nhà, Biên Nhược Thủy rất yên tĩnh, ngày thường đều là em ngồi ở sau luôn miêng nói một ít lông gà vỏ tỏi, ta ở phía trước bảo em im lặng một chút. Bây giờ ngược lại là tôi thao thao bất tuyệt, em ngồi ở sau qua loa ừ ừ a a. Tôi lại hy vọng tần suất em qua loa nhanh một chút, nghe như vậy liền từ tâm phiền biến thành hưng phấn.
Về đến nhà, tôi thấy tâm tình Biên Nhược Thủy không tốt, nên không cho em nấu cơm, lôi kéo em xuống dưới lầu ăn mì sợi. Từ đầu đến cuối, em không hề có ý kiến gì, ngay cả ăn mì cũng không hề có khẩu vị, tôi ăn xong rồi, mà em chỉ mới ăn vài miếng.
“Trở về đi!” Biên Nhược Thủy thấy tôi ăn xong, ngẩng đầu lên nói với tôi.
Tôi nhìn tô mì trước mặt em, không đứng dậy, mà ra lệnh cho em: “Ăn xong rồi đi!”
“Em no rồi.”
“No rồi cũng ăn.”
“Ăn không vô.”
“Ăn không vô cũng nhét vô!”
“…”
Biên Nhược Thủy đột nhiên nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo tâm tình mâu thuẫn rõ ràng. Nhưng vì em rất hiền, tuyệt đối sẽ không nổi giận với tôi, cho nên đối mặt với tôi cố ý khó dễ, em cũng chỉ cắn cắn môi, lại ngồi xuống liều mạng ăn hết mì.
Nhìn em như vậy, tôi lại có chút đau lòng, liền cầm lấy cánh tay cầm đũa của em, điều chỉnh ngữ khí, “Anh cũng là vì muốn tốt cho em, đừng đem dạ dày của mình ra đùa giỡn, buổi chiều đói bụng thì biết làm sao? Em học nhiều tiết như vậy mà.”
Biên Nhược Thủy gật gật đầu, lại bắt đầu mạnh mẽ nuốt mì. Tôi cảm giác – cảm thấy em đang cố ý ăn cho tôi xem, cố ý làm cho tôi nổi giận, trong lòng có chút dở khóc dở cười.
“Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.”
Nghe thấy tôi nói thế, Biên Nhược Thủy lập tức ngừng lại, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi thanh toán tiền, sau đó đuổi theo em, em đi rất nhanh, đến khi tôi đuổi kịp em, thì em đã đem cửa nhà mở ra.
Biên Nhược Thủy vừa vào tới nhà, liền vọt ngay vào buồng vệ sinh, tôi biết xảy ra chuyện rồi, nhanh chóng chạy theo em. Quả nhiên, em đem mì ói ra hết.
“Ai bảo vừa nãy em ăn vội như vậy.” Tôi vừa bực vừa đau lòng, đem khăn tay đưa tới.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vừa ấn phím nghe, thanh âm thầy chủ nhiệm liền truyền tới.
“Tống Thiên Lộ, cứu … cứu … mau cứu thầy a!”
“Chính em còn đang hãm trong ‘nước sôi lửa bỏng’, thầy tự ‘tay làm hàm nhai’ đi…” Nói xong, tôi mau chóng cúp điện thoại.
Biên Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, súc súc miệng, sau đó vượt qua tôi, đi vào phòng ngủ. Tôi theo sát ở phía sau, vốn tưởng rằng em sẽ lên giường nằm nghĩ, không nghĩ tới em từ trong túi xách lấy ra hai quyển sách, ngồi vào bàn học chuẩn bị xem.
“Coi như anh xin em, em nghỉ ngơi một chút được không? Em muốn chưa kịp thi đại học đã ngủm rồi hả?” Tôi vươn tay che khuất tầm mắt em.
Biên Nhược Thủy không thể làm gì, đành hướng tôi nói: “Em học kém quá, đi học hai ngày nay, thầy cô giảng bài em chẳng hiểu gì …”
“Vậy cũng không thể quá ép buộc, em cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt!” Tôi vừa nói vừa kéo em đi về phía giường ngủ
Biên Nhược Thủy cau mày, đẩy đẩy tôi, “Em chịu được.”
Tôi triệt để mất kiên nhẫn , đẩy ngã em lên trên giường, rống lớn: “Sao em cứ như vậy, có tin anh đánh em không?”
“Đánh đi, em cũng chán ghét chính mình.” Biên Nhược Thủy bình tĩnh nói.
Người ta vẫn luôn nói – học sinh cấp 3 rất cứng đầu, quả nhiên không sai. Mới đi học có 2 ngày đã trở nên khó giao tiếp như vậy. Tôi sợ nhất loại người này, mặt ngoài rất nhu hòa, kỳ thật bên trong rất bướng bỉnh, một khi đã chạm tới điểm mấu chốt, rất khó thuyết phục họ.
“Tùy em, anh đi ra ngoài, không quấy rầy em.” Nói xong, ta nghênh ngang đi ra ngoài, nằm lên sa lon ngủ.
Vốn tôi cũng không làm sai cái gì, mà em như thế lại khiến cho tôi tức giận, chung quy là do em không tin tưởng tôi. Mặc dù chuyện hai tên khốn kia nói là thật, nhưng đã là quá khứ, hiện tại không phải trong lòng tôi chỉ có mỗi mình em sao?!
Nghĩ nghĩ, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng, lại cảm thấy lo lắng, thừa dịp đi vệ sinh, liền đi ngang phòng ngủ liếc mắt xem thử.
Vừa nhìn vào liền phát hiện Biên Nhược Thủy đang nằm ở trên giường, tay cầm điện thoại, không biết đang trò chuyện với ai mà rất vui vẻ. Tôi đứng ở cửa phòng nghe được vài câu, đều là “anh của cậu, anh của cậu …”, vừa nghe thế liền biết là Sài Tiếc Nhiễm. Tôi cũng mơ hờ nghe thấy Biên Nhược Thủy đang càu nhàu, đem những chuyện trong lòng đều nói hết cho cô ta nghe.
Ok, quá đủ rồi, không nói với tôi mà đi nói với người khác, bày ra vẻ mặt thối cho tôi xem, lại cùng người khác hi hi ha ha.
Tôi cảm giác mình tức giận đến phổi cũng bóc hơi nước, đứng ở cửa phòng mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trói em lại, dùng roi ngâm nước quất cho vài chục roi.
Nhưng chuyện đó chỉ là ảo tưởng, tôi biết rõ mình không thể hạ thủ. Giờ xông thẳng vào thì quá hẹp hòi, nên chỉ có thể oán hận trở lại ghế sa lon, hút hai điếu thuốc để đè xuống lửa giận.
Hừ! Coi như anh nhường em, không phải em thích nói chuyện với người khác sao? Anh cho em nói cho đã là được chứ gì.
|