Biên Nhược Thủy
|
|
Bà dì kia vừa đi, không khí giữa tôi cùng Biên Nhược Thủy và ba tôi liền trở nên xấu hổ. Tôi không biết có nên nói chuyện cùng với ba tôi không, mặc dù muốn nói, tôi lại không biết nói gì. Nếu chỉ là mâu thuẫn giữa bà con bạn bè còn đỡ, chỉ cần khách khí đơn giản vài câu là xong, nhưng đây là ba của tôi, tôi muốn hàn huyên với ông cũng không biết có thể hàn huyên những gì.
“Không phải các ngươi đi chợ sao? Đi đi chứ! Sửng sờ ở đây làm gì?” Ba của tôi mở miệng trước, nói với chúng tôi.
Ba tôi vừa nói thế, tôi liền đẩy Biên Nhược Thủy đi, quyết định tranh thủ thời gian rời xa tầm mắt của ba tôi. Kết quả vừa xoay người, ba lại gọi ta lại nói: “Thiên Lộ, đợi đã.”
Biên Nhược Thủy cũng dừng lại theo, nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt có chút không tốt. Tôi nhỏ giọng nói với em: “Em đi chợ đi, dù sao anh cũng không hiểu biết việc đó, đừng lo lắng, ba anh cũng không làm gì anh đâu!”
Tôi vừa nói thế, sắc mặt Biên Nhược Thủy mới tốt một chút, em lại nhìn nhìn ba tôi, rất gian nan nói ra một câu, “Chào chú, con đi chợ trước, các người cứ nói chuyện.”
Sau khi Biên Nhược Thủy đi, sắc mặt ba tôi liền triệt để âm trầm xuống, tôi lường trước sẽ là như thế này, cho nên căn bản không có cảm giác thất vọng gì. Ba tôi nhìn tôi không vừa mắt cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, trông cậy vào chuyện ông sẽ thay đổi thái độ với tôi, so với lên trời còn khó hơn.
“Cái xe tồi tàn thế sao?” Ba tôi nhìn xe đạp của tôi biểu lộ ghét bỏ.
Tôi mày dạn mặt dày cười cười, ấn xuống cái chuông chói tai một cái, hướng ba tôi nói: “Đạp rất thoải mái.”
“Thoải mái?” Ba tôi run miệng nở nụ cười hai tiếng, “Mày thoải mái a, tao chóng mắt xem mày thoải mái đến lúc nào.”
Tôi nghe ba tôi nói thế, trong lòng lập tức nghẹn khuất đến khó chịu, rất muốn tìm lý do vặn ngược lại ông. Nhưng nhìn thần sắc kia của ông, tôi không sao nói nên lời tàn nhẫn, có lẽ ông thấy cuộc sống hôm nay của tôi trong lòng đã được an ủi. Nếu tôi nói tôi sống rất tốt! Có lẽ sau khi trở về ông sẽ không ăn nổi cơm.
Ba tôi mở khóa, xe rất nhanh nổ máy, tôi quay đầu tìm tìm, Biên Nhược Thủy còn đang chọn chọn lựa lựa, xem ra còn rất chăm chú. Tôi quay đầu về lại, ba tôi đã đem cửa kính xe đóng lại, vốn tôi còn định hỏi thăm ông tới đây làm gì, kết quả ba tôi đen mặt lái xe đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói.
Một giây sau, Biên Nhược Thủy rất nhanh chạy tới, nhìn nhìn tôi sốt ruột hỏi thăm: “Ba anh rốt cuộc hỏi gì vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào túi xách của Biên Nhược Thủy, hỏi: “Mua xong rồi ?”
“Còn chưa mua!” Biên Nhược Thủy giơ ra cái túi xách trống trơn.
“Mua thức ăn đi!” Tôi hướng Biên Nhược Thủy hét lớn: “Nhóc con có gì mà hỏi, làm như em hiểu biết lắm vậy.”
“Em không hiểu, anh nói ra em liền có thể hiểu.” Biên Nhược Thủy bĩu môi, nói.
Trên đường trở về, tôi có thể cảm giác được khí tức của người ngồi sau xe rất không ổn định, luôn muốn hỏi tôi gì đó, nhưng vì câu vừa rồi của tôi nên không dám mở miệng.
Khi chúng tôi trở về đã gần mười một giờ, điện thoại bị tôi quên ở nhà, tôi cầm lên phát hiện có 1 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, gọi nhỡ là Tiếu Vĩ, tin nhắn là Tiếu Vĩ cùng thầy chủ nhiệm. Tiếu Vĩ nói cậu tạm thời có chút việc, tới không được, buổi tối nhất định sẽ tới ăn. Còn thầy chủ nhiệm nói buổi tối thầy muốn tới nhà của chúng tôi chơi, bảo tôi chuẩn bị bữa tối cho thầy.
Tôi cảm thấy chuyện này rất trùng hợp, nhịn không được muốn cười. Cái này không tính là tôi tác hợp hai người bọn họ, mà là bọn họ tựa tìm đến nhau, đến lúc đó muốn nói gì, làm gì là chuyện của bọn họ, không liên quan gì tới ta.
Tôi đang nhìn điện thoại ngẩn người, ngẫng đầu phát hiện Biên Nhược Thủy đang nhìn tôi, tôi nhìn em thì em lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không có việc gì bỏ đi. Ta cảm giác có chút không đúng, đi hai bước đuổi theo em, giữ chặt em hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì, ha ha…” Biên Nhược Thủy đẩy cánh tay của tôi ra.
Tôi nắm lấy tay em, nói: “Không cho phép bày sắc mặt với anh, rốt cuộc làm sao vậy?”
“Nhóc con hỏi cái gì, làm như mình hiểu biết lắm vậy.” Biên Nhược Thủy huênh hoang trả lời tôi.
“Hắc… Em còn có thể ăn miếng trả miếng đúng không? Em nói hay không? Vừa rồi em trừng anh làm gì? Nói hay không …”
Nói chưa xong, tôi ôm lấy eo em, khiêng em chạy lại phía giường. Em dùng sức ôm chặt lấy cổ tôi, hét như heo bị giết: “Không nói, anh không nói em cũng không nói …”
Tôi ném Biên Nhược Thủy lên trên giường, em còn nói: “Sĩ khả sát bất khả nhục.”
“Em cho rằng còn là niên đại của ‘Hoàng châu canh cách’ sao, bây giờ là sĩ có thể nhục không thể giết.” Nói xong, tôi liền nhào tới, Biên Nhược Thủy lăn qua trái, tôi bổ nhào vào khoảng không. Tôi nghiêng đầu xem xét, em muốn đứng lên, tôi liền duỗi tay ra kéo quần của em, tiện thể kéo em trở về lại.
“Ba của anh rốt cuộc nói với anh gì vậy? Anh không nói, em cũng không nói vì sao trừng anh, hơn nữa trong vài ngày tới, có thể mỗi ngày em đều trừng anh.” Biên Nhược Thủy rất trịnh trọng tuyên bố.
Tôi búng vào đầu em, “Em to gan nhỉ! Thật sự không nói gì, em cũng không nghĩ, em đi mua thức ăn căn bản chưa đến một phút. Ba anh nghiêng đầu, hít thở cũng đã 10 giây. Ông còn chưa nói gì đã lái xe rời đi.”
“Thật sự? Chú không khó dễ anh chuyện gì chứ?”
Tôi vuốt vuốt lọn tóc lộn xộn của Biên Nhược Thủy xuống, vẻ mặt thành khẩn nói: “Thật sự cái gì cũng chưa nói, nếu nói, anh có thể thảnh thơi như vậy sao? Em cảm thấy anh là người am hiểu che dấu sao?”
“Không giống.”
“Thế là đúng rồi!”
“Uh… em đây an tâm.” Biên Nhược Thủy lập tức cảm thấy thoải mái.
Tôi không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, mặt em vừa tốt lên, tôi liền vươn tay kéo quần của em. Mới vừa rồi quần của em đã bị tôi kéo, đã sớm lỏng loẹt muốn tuột xuống. Tôi vươn tay sờ lên thứ nhô lên, Biên Nhược Thủy lập tức ngừng thở, động cũng không dám động.
“Nói! Vì sao trừng anh?”
“Thì là vì do anh không chịu nói cho em biết ba anh đã nói gì…”
Tôi thoáng cái có chút thất vọng, tôi còn tưởng em có bí mật gì. Nguyên lai chỉ vì việc nhỏ này lại làm bộ dáng thật nghiêm trọng. Tôi lập tức có loại cảm giác bị lừa, bởi vì Biên Nhược Thủy không mấy khi đối nghịch với tôi, một khi bày sắc mặt cho tôi xem, nhất định là đã xảy ra chuyện khiến cho em không thể chấp nhận. Mà bây giờ, em dám lợi dụng tín nhiệm của tôi với em, đùa bỡn tình cảm của tôi, thế nên phải làm sao dạy dỗ em đây?
Tôi tìm một cái cớ gượng ép thuyết phục chính mình, sau đó đem cửa phòng khóa kỹ, rồi túm lấy Biên Nhược Thủy đang tính chạy trốn trở về lại trên giường, chuẩn bị ăn no nê trước. Trước đó vài ngày làm việc quá mệt mỏi, buổi tối tắm rửa xong liền ngủ thẳng cẳng. Cho nên bình thường đến ngày nghĩ, tôi thường đem em ra chén no nê.
“Tiếu Vĩ sắp đến rồi, em còn chưa nấu … Cơm …”
“Buổi tối Tiếu Vĩ mới đến, cậu ta vừa nhắn tin cho anh.”
“Chính là… Đêm qua… Mới… Bây giờ là giữa trưa a…”
“Sách sách sách… Đêm qua cũng không biết là ai thoải mái thành như vậy… Anh biết so với anh em còn muốn hơn, không nên nói dối …”
|
Dưới lầu vang lên một hồi kèn xe hơi, tôi từ cửa sổ thì xuống thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng bên cạnh xe. Tôi còn chưa kịp đi tới cửa, đã nhìn thấy Biên Nhược Thủy nhanh như chớp chạy xuống, chờ tôi chậm rãi đi tới cửa, Biên Nhược Thủy đã cùng thầy chủ nhiệm nói nói cười cười đi lên đây.
“Thầy, thầy muốn uống gì?” Biên Nhược Thủy mở tủ lạnh ra, cao thấp tìm tìm.
Thầy chủ nhiệm vẻ mặt ôn hòa nhìn Biên Nhược Thủy nói: “Không cần, thầy không khát.”
“Vậy em pha trà cho thầy nhé.” Biên Nhược Thủy xoay người đi tìm cái tách.
“Không cần khách khí như vậy, thầy thật sự không khát.” Thầy chủ nhiệm vẻ mặt giả mù sa mưa cười cười, từ lúc thầy bước vào nhà, con mắt luôn đảo tới lui trên người Biên Nhược Thủy, căn bản không thèm liếc nhìn tôi một cái.
“Hắc! Chúng ta làm gì có trà!” Tôi gằng giọng nói với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy giơ lên một hộp trà, còn cười nói cho tôi biết: “Em biết thầy của anh sẽ tới, nên cố ý mua.”
Tôi bị nghẹn họng, đi đến bên người Biên Nhược Thủy, ngữ khí chất vấn nói: “Đó là thầy chủ nhiệm của anh hay của em?”
“Của anh a!” Biên Nhược Thủy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi nổi giận, “Thầy chủ nhiệm của anh em để bụng như vậy làm gì?”
Biên Nhược Thủy thoáng cái sửng sốt, “Thì bởi vì là của anh nên em mới để bụng…”
“Được rồi được rồi… Đừng giận dỗi a!” Không biết thầy đứng lên khi nào, đi đến trước mặt bọn tôi, mặt ngoài là vì khuyên can, kỳ thật có chút hương vị châm ngòi thổi gió.
“Tống Thiên Lộ, không nhìn ra được em lại dốt như thế a!”
Những lời này của thầy chủ nhiệm không thể nghi ngờ đã chọc ta nổi điên, ta nghiêng đầu sang chỗ khác, rất lễ phép nói với thầy: “Thầy à, chỉ cần thầy biến mất, em sẽ lại rất thông minh.”
Thầy còn chưa nói gì, ngược lại Biên Nhược Thủy đã lên tiếng, “Tống Thiên Lộ, em rất kính trọng thầy giáo, bất luận là thầy nào đến đây, em đều đón tiếp nhiệt tình.”
Tôi muốn đáp trả lại, nhưng sực nhớ mẹ của Biên Nhược Thủy là cô giáo, nên đành nuốt lời tổn thương người xuống bụng.
“Chỉ là đùa giỡn thôi, đừng coi là thật…” Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai của ta và Biên Nhược Thủy.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Biên Nhược Thủy nhanh chóng chạy đi mở cửa, thừa dịp này thầy chủ nhiệm võ vào ót tôi một cái: “Nhóc con hơi mất nết nhé!”
“Tranh thủ chạy ra ngoài xem đi, người thầy chờ mong đến đó.” Tôi không vui nói.
Thầy chủ nhiệm ngây ngốc nhìn tôi, hỏi: “Ai thế?”
“Tiếu Vĩ a! hôm nay cậu ấy cũng tới ăn…”
Thầy vừa nghe thế, cả người liền trở nên khẩn trương kích động, lôi kéo tay tôi nói năng lộn xộn: “Sao em… sao em không nói trước với tôi… em thấy tóc của thầy ổn không, ai… tóc của thầy nhất định rối bù rồi… nếu em sớm nói, thầy sẽ ăn mặc model hơn, có thể làm trẻ ra một chút…”
“Ai đây? Anh trai của cậu sao?” Ngược lại Tiếu Vĩ không chút khách khí, trực tiếp bước đến trước mặt bọn tôi, hướng tôi hỏi.
Tôi nháy mắt với Tiếu Vĩ, nói: “Không phải anh tôi, giống cậu vậy, tới đây ăn chực.”
Tôi vừa nói xong, Tiếu Vĩ có chút hoài nghi nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn thầy chủ nhiệm. Tôi có thể nhìn ra được, thầy chủ nhiệm nhìn thấy cái nhìn kia của Tiếu Vĩ, ánh mắt liền tỏa sáng. Đều nói – ai cũng thích vẻ bề ngoài, quả nhiên không sai.
Biên Nhược Thủy xen vào một câu, nói với Tiếu Vĩ: “Đây là thầy chủ nhiệm của Tống Thiên Lộ, ít nhiều gì nhờ có thầy, Tống Thiên Lộ mới đậu được đại học…”
Biên Nhược Thủy tự cho là mình nói chuyện rất tốt, không biết rằng đã sát phong cảnh cỡ nào. Tiếu Vĩ vốn đang có ánh mắt rất thân thiện, một khi nghe được 2 chữ ‘thầy giáo’ liền trở nên lạnh lùng không ít. Đại khái Tiếu Vĩ cùng một loại người với tôi, từ ngày đầu tiên tới trường, đã đem thầy cô giáo trở thành kẻ thù.
“Đừng khách khí như vậy, tôi và Tống Thiên Lộ chính là anh em.” Thầy chủ nhiệm bổ sung một câu, còn hướng tôi nháy mắt một cái, muốn tôi nói đỡ lời giúp thầy.
“Đúng đúng đúng… quan hệ giữa chúng tôi rất tốt!” Vừa nói tôi vừa dùng cánh tay đánh lên bả vai thầy chủ nhiệm.
“Kỳ thật tôi không lớn hơn các em bao nhiêu tuổi đâu, tôi vừa thực tập xong, kỳ thật cũng coi như là sinh viên.”
Tôi ở bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng một cái, đã thấy người mặt dày, nhưng chưa thấy ai mặt dày như vậy. Kết quả một giây sau, thừa dịp Tiếu Vĩ không chú ý, thầy chủ nhiệm ở bên tai tôi dặn dò: “Nhớ kỹ, nếu em ấy hỏi, nói tôi 24.”
“Thầy 42, lại muốn em nói thầy 24!” Ta thiếu chút nữa hét lên.
Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ bờ vai tôi, chẳng biết xấu hổ nói: “Nhỏ giọng một chút, tâm lý của thầy chỉ mới có 24, ngày hôm qua vừa trắc nghiệm xong.”
Biên Nhược Thủy ở bên cạnh đã triệt sửng sốt, nửa ngày còn chưa kịp phản ứng, tôi đi ngang qua người em, nhắc nhở em một câu, “Nhìn thấy không? Đây là ngọn đèn sáng chói trong lòng em nhưng thực ra lại hèn mọn bỉ ổi lưu manh…”
Qua một hồi, tôi cùng Tiếu Vĩ an vị ở phòng khách một bên xem phim một bên nói chuyện phiếm, thầy chủ nhiệm cùng Biên Nhược Thủy ở trong bếp nấu cơm. Vốn tôi xem phim rất thích ý, nói chuyện cùng Tiếu Vĩ cũng rất vui, kết quả trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới một ít âm thanh, tạo thành ảnh hưởng tâm lý không tốt lắm.
“Oa… thầy, tay nghề của thầy lợi hại quá, em đều không thấy thầy cử động, thật sự là quá nhanh.”
“Tôi tức nhiên khác các em rồi, tôi nấu cơm đã biết bao nhiêu năm…”
“Thật không nghĩ tới thầy cũng biết nấu cơm, em cho rằng bình thường thầy toàn ăn ở căn tin, em nghe Tống Thiên Lộ nói trong trường có căn tin dành riêng cho thầy giáo.”
“Ha ha… Con người của tôi tương đối thích sạch sẽ, bình thường đều tự mình nấu ăn mới cảm thấy an tâm ….”
“Em thấy được mà, quần áo của thầy thật sạch sẽ, tựa như mới mua vậy.”
“Nào có a… Bộ này đều mặc hơn hai năm.”
“…”
Tiếu Vĩ cười mỉm nhìn tôi, trào phúng nói: “Thế nào? Hiện tại cậu ghen đến nổi mặt như tấm thớt.”
“Sao tôi phải ghen?” Tôi cầm một cái gối sô pha ném tới bên kia.
Miệng Tiếu Vĩ còn thiếu chút nữa nhếch lên trời cao, “Tôi giống như đang xem một bộ hài kịch vậy, vẻ mặt của cậu y chang trinh nữ. Lúc trước cậu cái đức hạnh kia, bạn gái từng người từng người chạy, biểu lộ trên mặt cậu y như giờ vậy, bất quá vẻ mặt đó tôi chỉ nhìn thấy năm sáu lần trong một học kỳ thôi à ….”
“Cậu có tin tôi nhét cái gạt tàn này vào miệng câu không?”
“Sách sách sách… Hai năm không thấy, tính tình vẫn nóng như thế.” Tiếu Vĩ vừa nói vừa chạy ra xa, vẻ mặt đề phòng nhìn nhìn tôi.
Ngay lúc này, không biết khi nào thầy chủ nhiệm đã đi tới, còn mang trên người cái tạp dề, đứng ở cửa hỏi: “Tiếu Vĩ, em có ăn cay không?”
“Em ăn được, nhưng không thích, em ăn cay sẽ bị dị ứng.” Tiếu Vĩ rất nghiêm túc nói.
“Aizzz… em nói này, sao thầy không hỏi em?” Tôi đá lông nheo với thầy chủ nhiệm.
Tiếu Vĩ còn rất phối hợp nói một câu: “Tôi lớn lên đều khiến mọi người yêu thích, bất cứ ai lần đầu tiên gặp tôi đều khó mà không thích tôi.”
Tôi làm một cái thủ thế với thầy, ý bảo – thầy và Tiếu Vĩ thật là trời sinh một đôi.
“Thầy của cậu nhiêu tuổi thế?” Tiếu Vĩ hướng tôi hỏi.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác rất áp lực, “24…”
“Còn trẻ vậy sao, tôi nhớ cậu là loại lưu ban mà a, không phải thầy chủ nhiệm của các lớp lưu ban đều là người lớn tuổi có kinh nghiệp giảng dạy hết sao?”
“Thầy là thiếu niên thành tài…” Tôi kiên trì nói hưu nói vượn.
“A, thầy kết hôn chưa?” Tiếu Vĩ lại hỏi.
“Cậu thấy thầy giống như kết hôn sao? Nào có ai kết hôn rồi còn đến đây ăn chực.”
“Cũng đúng… nhìn cũng rất đẹp trsi, có bạn gái đi?”
“Không có, sao cậu tra hỏi cẩn thận thế?”
Tiếu Vĩ xấu hổ cười, “Hiếu kỳ thôi, à, mà thầy có biết chuyện giữa cậu và Biên Nhược Thủy không?”
“Biết rõ a!” Tôi thẳng thắn cho Tiếu Vĩ biết.
Tiếu Vĩ sững sờ, sau đó nhìn tôi cười ý vị thâm trường, hỏi: “Thầy cũng là thế à?”
“Là gì?”
“Cậu dốt thế a, cậu nói xem là gì?”
Tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có chút buồn bực hỏi Tiếu Vĩ: “Sao cậu nhìn ra được?”
“Không biết, vừa nhìn thấy thầy liền cảm giác được, chỉ là không dám xác nhận. Sau đó Biên Nhược Thủy nói đây là thầy chủ nhiệm của cậu, tôi còn nghĩ mình đã đoán sai, hiện tại phát hiện con mắt của tôi xem người rất chuẩn…”
Tôi cao thấp đánh giá Tiếu Vĩ, thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiếu Vĩ, mà cậu không nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối không thể theo trong lời nói cử chỉ của cậu mà biết được tính hướng của cậu, chớ nói chi chỉ một ánh mắt đã nhìn ra. Chính là lúc trước thầy chủ nhiệm cũng nhìn ra tôi đang quen bạn trai, cho nên hiện tại không thể nói Tiếu Vĩ nói khoác được, chỉ là cảm thấy có chút tà môn.
|
“Thầy ơi, cái kia của thầy cứng ngắc, nhanh lấy ra …”
Nhà bếp truyền đến thanh âm rõ ràng của Biên Nhược Thủy, trong thanh âm còn kèm theo một ít hưng phấn. Đầu óc của tôi nổ mạnh, Tiếu Vĩ cũng thay đổi sắc mặt, tôi mặt mày xanh mét phóng tới nhà bếp, Tiếu Vĩ cũng mang theo cảm xúc náo nhiệt chạy theo.
Kết quả chạy tới cửa, phát hiện Biên Nhược Thủy cùng thầy chủ nhiệm đang rất nghiêm túc nấu cơm. Biên Nhược Thủy trợ thủ, thầy chủ nhiệm một bên thái thái, một bên đảo đảo đậu hủ.
Biên Nhược Thủy không cảm nhận được tôi bước tới, vẫn đang chỉ vào khối đậu hủ trong nồi nói: “Thầy, khối này cũng cứng ngắc, tranh thủ lấy ra đi…”
Tôi có thể cảm giác được mặt của mình một hồi xanh một hồi tím, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì. Kết quả một giây sau, bên cạnh truyền đến một tràng tiếng cười to, Tiếu Vĩ cười đến thở không nổi, cả phòng bếp đều có chút cảm giác chấn động.
“Không được… Cười chết tôi … Ôi… Việc này khiến cho …. Ha ha…”
Thầy chủ nhiệm cùng Biên Nhược Thủy đều là vẻ mặt buồn bực nhìn Tiếu Vĩ một tay vịn khung cửa, một tay vỗ bụng, không rõ cậu rốt cuộc khùng điên chuyện gì. Đậu hủ trong nồi đổi màu, Biên Nhược Thủy tranh thủ vớt ra, thầy chủ nhiệm nhìn nhìn Tiếu Vĩ, khóe miệng cũng không nhịn nhếch lên, đoán chừng là cảm thấy cậu rất ngốc ngốc.
“Các người không biết … Ha ha…” Tiếu Vĩ vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại khống chế không nổi tâm tình của mình, cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Được rồi được rồi, hai ngươi nấu cơm a, chúng tôi đi xem phim …” Tôi túm kéo, lôi Tiếu Vĩ đi ra ngoài.
Tiếu Vĩ vẫn muốn kể rõ cho xong chuyện này, bị tôi túm kéo, liền níu lấy khung cửa không chịu đi. Thầy chủ nhiệm cùng Biên Nhược Thủy hoàn toàn choáng váng, nhất là Biên Nhược Thủy, sau khi gặp đậu hủ xong, tay vẫn giữ nguyên một tư thế giơ cao.
“Tranh thủ làm việc đi… Nhìn cái gì … cậu ấy bị kinh phong …” Tôi nói với Biên Nhược Thủy.
Rốt cục Tiếu Vĩ cũng ngừng cười được một chút, tay chân đều có chút vô lực, bị tôi túm kéo, cái tay túm khung cửa của Tiếu Vĩ thoáng buông lỏng ra, tôi vội vàng túm cậu vào phòng ngủ, Tiếu Vĩ còn chưa từ bỏ ý định, một bên thở một bên đứt quãng nói: “Tôi nói cho mấy người biết, vừa rồi Tống Thiên Lộ … ha ha …”
“Hai người thành thật làm việc đi, còn có … yên tĩnh một chút cho tôi, nấu cơm còn nói chuyện …” Tôi cảnh cáo thầy chủ nhiệm một tiếng, liền đẩy ngã Tiếu Vĩ lên trên mặt đất, rồi kéo cậu như kiểu kéo chó kéo vào phòng ngủ, còn không quen khóa chặt cửa lại.
“Cậu có muốn tôi đánh rụng răng của cậu không?” Ta có chút thẹn quá hoá giận.
Tiếu Vĩ vừa nhìn thấy nét mặt của tôi, vốn đã ngừng cười, lại bắt đầu một bên vỗ ván giường một bên chỉa vào người tôi cười, cũng không quên chế nhạo tôi.
“Ha ha… kỳ thật tôi cũng không phải cười cậu, tôi đã thấy việc này không đúng mà … Ha ha… Cậu không thấy vẻ mặt của cậu ngay lúc đó! Rất buồn cười a …”
Tôi định đá Tiếu Vĩ ra ngoài, chính là nghĩ lại, nếu làm thế Tiếu Vĩ sẽ nhất định chạy đi loan báo khắp nơi. Tiếu Vĩ là loại người – ngươi càng nổi giận, hắn lại càng hưng phấn, còn không bằng cứ mặc kệ, sau khi cười đủ sẽ chẳng còn chuyện gì nữa.
Thầy chủ nhiệm cùng Biên Nhược Thủy làm một bàn đồ ăn lớn, từ lúc nghỉ đến giờ, tôi rất ít nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn như vậy. Mỗi ngày, tôi và Biên Nhược Thủy chỉ ăn 2 món, 1 rau xào 1 rau trộn, tuy đơn điệu, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
“Mấy món này do hai người nấu à? Quá tuyệt, mỗi ngày tôi ăn cơm do ba tôi nấu, dạ dày cũng muốn lủng rồi đây.”
Tiếu Vĩ một bên từng ngụm từng ngụm nuốt, một bên dùng ánh mắt hỏi, cũng không quên chen vào mấy câu. Biên Nhược Thủy nghe được Tiếu Vĩ hỏi, tựa như hiến vật quý mà giới thiệu với Tiếu Vĩ: “Là thầy Đàm nấu, lần này tôi không hề nhúng tay.”
Tiếu Vĩ nghe được Biên Nhược Thủy trả lời, động tác nhai nuốt trong miệng ngừng lại một chút, nhìn thầy chủ nhiệm cười cười, đùa giỡn nói: “Vậy sau này đến nhà em nấu cơm cho em đi, đừng làm thầy giáo nữa, lương giáo viên ít như thế, nghĩ hưu sớm đi. Thầy đến nhà em nấu cơm, em trả cho thầy 5.000, cũng không tính thấp.”
Thầy chủ nhiệm lập tức hướng Tiếu Vĩ cười thân sĩ, ý vị thâm trường nói: “Được a, sau này tôi sẽ phục vụ cho em, ngày mai tôi liền từ chức.”
“Thầy, thầy nghĩ rồi, ai dạy em a?” Biên Nhược Thủy ở bên cạnh cẩn cẩn dực dực hỏi thăm.
Tôi vỗ ót Biên Nhược Thủy, quát lớn: “Sao chuyện gì em cũng xía vào thế!” Lại tiếng tới bên tai em nói nhỏ: “Cái này gọi là tìm cớ, hai người bọn họ đang thông đồng với nhau! Emtốt nhất đừng chen vào.”
“Chính là… Thầy chủ nhiệm lớn tuổi như vậy… Ngạch…”
Tôi đút vào miệng em một khối đậu hủ, em lập tức câm miệng, con mắt khẩn trương hề hề nhìn nhìn tôi, chiếc đũa trong tay cũng không dám động.
“Như vậy đi, dù sao tôi cũng mất công nấu cơm, tôi sẽ không lấy tiền, em có thể mỗi ngày đến nhà tôi ăn cơm. Tôi sống một mình, em không cần lo lắng, hơn nữa em nghỉ hè dài như thế, chắc sẽ rất chán, đến nhà tôi tôi làm vài món điểm tâm cho em ăn thử.”
“Có chuyện tốt vậy sao?” thần sắc Tiếu Vĩ như vừa lượm được tiền.
Thầy chủ nhiệm cho tôi một ánh mắt, tôi tranh thủ nói xen vào: “Cậu không cần khách khí với thầy, tôi đã từng ăn chùa ở nhà thầy 2 năm, thầy dạy học 20 mấy năm, có rất nhiều tiền. Cậu không thấy chiếc xe của thầy ngoài kia à, đâu phải loại rẻ tiền…”
“Thầy dạy học 20 mấy năm?” Tiếu Vĩ kinh ngạc.
“Hai năm!” Tôi mau chóng sửa lời, “Vừa rồi nói sai…”
Lúc này Tiếu Vĩ mới bình tĩnh lại, vừa ăn cơm vừa nói: “Chắc là do thiếu niên thành tài, nên tiền lương hơi cao một chút…”
“Cứ ăn như thế này thật nhạt nhẽo.” Thầy nhíu nhíu mày, hỏi tôi: “Có rượu không?”
“Trong tủ lạnh có!” Ta định đi lấy, thầy chủ nhiệm kéo tay tôi lại, nói: “Uống ít quá chẳng tới đâu, mà quá nhiều lại không tốt, tôi có mang theo hai chai đấy.”
Tôi tự dưng cảm thấy thầy đang mưu đồ làm loạn, cho nên không ý kiến gì, miễn cho sau này lại dính vào rắc rối. Ngược lại thần sắc Tiếu Vĩ như ngầm đồng ý, ý bảo Thầy chủ nhiệm đi lấy nhanh lên.
Kế tiếp bốn người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là một mình Tiếu Vĩ nói, cậu uống hơi nhiều, nên càng ngày nói càng nhiều, càng nói càng hưng phấn.
Biên Nhược Thủy ngồi ở bên cạnh tôi, uống nửa ly, mặt hồng hồng tựa như quả táo. Tôi thấy hai mí mắt của em muốn đánh vào nhau, đồ ăn trong chén cũng đã ăn gần hết, ngồi cũng chỉ nghe Tiếu Vĩ nói, liền đỡ em dựa vào tôi, lúc này ý thức của em đã mơ màng, không quan tâm nhiều như vậy, mặc tôi ôm, tựa như bé ngốc mà nhìn 2 người còn lại, thỉnh thoảng còn cất tiếng cười theo.
“Đúng rồi, tôi lại nhớ tới chuyện kia của Tống Thiên Lộ, Biên Nhược Thủy, cậu đừng ngủ, tới, tôi nói cho cậu nghe… Tống Thiên Lộ… Ha ha ha…”
Tiếu Vĩ thần sắc phấn khởi, tôi nhanh tay che lại tai em, hướng Tiếu Vĩ cảnh cáo: “Nhỏ giọng một chút, em ấy đang ngủ.”
Tiếu Vĩ ngưỡng cổ, rót hết nửa chén rượu còn lại vào miệng, chỉ vào người tôi nói: “Cậu cũng đâu dám cho cậu ấy biết a… Ha ha ha… Khái khái khái…”
Tiếu Vĩ bị sặc, cả người bắt đầu kịch liệt ho khan, trong lòng tôi hô to đáng đời. Thầy chủ nhiệm ở bên cạnh nhanh chóng vỗ lưng giúp cậu, khiến cho tôi nhìn xem đến nổi cả da gà. Thầy chủ nhiệm lại theo bên cạnh rút ra hai tờ khăn giấy, giúp Tiếu Vĩ lau miệng, không biết như thế nào, tôi cảm thấy một màn kia – tựa như baba chăm sóc con trai, không sao liên tưởng được đó là hành động của người yêu.
Đều nói rượu nho có tác dụng chậm, hơn nữa Biên Nhược Thủy dựa vào lòng ta đầy thích ý, nên chỉ một lát sau em liền ngủ mất. Tiếu Vĩ lầm bầm trong miệng nói cậu chưa say, tôi nhìn hai bình rượu đã thấy đáy, cũng biết đại khái cậu ở trong trạng thái gì.
“Tôi đưa Tiếu Vĩ về, trời đã tối rồi, em ấy mê mang như vậy, ngồi xe cũng không tốt…”
Nhìn thầy chủ nhiệm bày ra vẻ mặt đứng đắn, đột nhiên tôi có chút muốn cười, Tiếu Vĩ đi đường vẫn rất ổn, chỉ có trên tinh thần hơi chút phấn khởi. Nghe lời thầy chủ nhiệm nói, Tiếu Vĩ lại rất cao hứng mà vươn tay khoát lên trên vai thầy, nói: “Thầy lái xe tới, chở em về với.”
“Tôi mặc kệ, các người muốn làm gì thì làm.” Tôi ngẩng cao đầu, một bộ không sao cả.
Hai người hi hi ha ha đi ra cửa, trên cơ bản tôi chỉ uống một chút, cho nên vẫn rất thanh tỉnh. Không biết tại sao, sau khi Tiếu Vĩ đi tới cửa, đột nhiên tôi có chút không đành lòng, tuy tôi biết rõ thầy chủ nhiệm không phải là người xấu, nhưng lừa gạt cậu như vậy, sau này cậu biết hai người cách tuổi nhau quá xa, sẽ chịu đã kích rất nhiều.
|
Một việc khiến tôi vô cùng buồn bực – đó là Biên Nhược Thủy khai giảng so với tôi sớm hơn một tháng, mới đầu tháng tám, thầy chủ nhiệm đã gọi điện thoại báo cấp 3 bắt đầu khai giảng. Tuy nghĩ hè cứ dính vào nhau thì cũng có chút chán, thế nhưng đột nhiên nghe nói em phải khai giảng, ngược lại tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Thầy chủ nhiệm bóng gió muốn để Biên Nhược Thủy trọ ở trường, như vậy chờ tôi khai giảng, em cũng không cần ở nhà một mình. Thế nhưng tôi lại không muốn em ở KTX – nơi hỗn tạp rất nhiều người, tính tình em lại tốt, nhất định sẽ bị người ta khi dễ. Huống hồ tôi và em quen nhau là do sống cùng KTX, vạn nhất xuất hiện người thứ 3 thì sẽ thế nào, chỉ mới nghĩ đã khiến tôi rùng mình.
Mà điểm quan trọng hơn là – tình huống của em không giống như trước, em đã học chậm 2 năm. Một mình em ở trong trường – lại còn là học sinh lưu ban, chắc chắn em sẽ cảm thấy áp lực. Nếu lại để em sống trong hoàn cảnh ăn ngủ như thế, tôi sợ em lại bị chứng tự kỷ.
Kết quả khi tôi đem suy nghĩ của mình nói cho Biên Nhược Thủy, em nghe xong lại nở nụ cười, vẻ mặt thoải mái nói – em sẽ không vì thành tích học tập thua người ta mà sẽ tự ti. Tựa như vị trí thay đổi, tôi biến thành kẻ lải nhải, còn em biến thành người tùy tiện.
“Sống chung với anh lâu ngày, tâm lý của em đã thay đổi rất tốt.”
Tôi nghe Biên Nhược Thủy nói thế, liền chỉ vào ót em chất vấn: “Em đang bóng gió chửi anh à? Ý của em là bình thường em rất vị tha với anh sao?”
“Không đúng không đúng…” Biên Nhược Thủy cười hì hì nói: “Là vì cảm thấy tính cách của anh rất tốt, cho nên ám chỉ mình phải học tập theo phương hướng của anh.”
Tôi thở dài một hơi, cầm tay Biên Nhược Thủy quan sát một hồi, vốn trẻ nhỏ ở cái tuổi này bàn tay nên trắng trắng mềm mềm, kết quả tay em lại có chút thô ráp. Tôi còn nhớ rõ lúc ở trung học – lần đầu tiên nắm tay em cảm giác rất thon mượt, thế nhưng sống ở đây ba năm, em thay đổi rất nhiều, mà tôi cũng thay đổi rất nhiều.
Bất quá cũng cuộc sống đối với chúng tôi cũng rất vị tha, dù sao chúng tôi còn có chỗ ở, ăn uống no đủ. Còn có người sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, chứng chỉ dựa vào năng lực của chúng tôi, có lẽ đã giống như lời của ba tôi nói, chúng tôi đành phải thõa hiệp.
Thầy chủ nhiệm dạy chính là lớp lưu ban, thế nên Biên Nhược Thủy tất nhiên là học lớp của thầy. Ngày em tựu trường, tôi đi theo em, tự nhiên thấy được không ít gương mặt quen thuộc. Những bạn học kia chứng kiến tôi giúp Biên Nhược Thủy chạy đông chạy tây làm thủ tục, đều cho rằng em là bà con của tôi, tôi cũng hùa theo ý của bọn họ, mở lời hi vọng bọn họ sẽ giúp tôi chiếu cố em.
Trong đội bóng rỗ của chúng tôi có một thành viên gọi là Hoàng Thụy, trong lớp lưu ban này tôi quen Hoàng Thụy nhất. Tôi để Biên Nhược Thủy ngồi cùng bàn với Hoàng Thụy, sau đó kêu Hoàng Thụy ra ngoài, dặn dò cậu ta một phen.
“Nhớ kỹ, nếu trong lớp có ai khi dễ cậu ấy, cậu giúp tôi xem chừng dùm một chút, sau đó nói lại cho tôi biết. Chờ khi tôi nhập học tôi sẽ mua điện thoại, sau đó bảo Biên Thủy Nhược báo cho cậu biết số của tôi. Về sau cậu báo lại cho tôi biết tình huống của cậu ấy, kể cả ăn cơm, hoạt động hằng ngày, quen bạn bè nào. Đặt biệt chú ý dùm tôi vấn đề yêu đương của cậu ấy, nếu cậu ấy tiếp xúc quá thân mật với bạn học nữ nào thì cậu nhất định phải báo cho tôi biết, nhất là loại con gái mạnh mẽ …”
Vẻ mặt Hoàng Thụy đầy mơ hồ, nhìn nhìn tôi nói: “Cậu ta là ai vậy? Nghe cậu nói thế tôi cũng không dám ngồi cùng bàn với cậu ta, đầu óc không được bình thường sao?”
“Ngạch… Cậu mới bị điên đó! Cậu ấy là bà con của tôi… con trai của dì ruột tôi, dì tôi mất sớm, tôi sợ cậu ấy đi sai đường. Cậu đừng nói tôi dặn dò cậu với cậu ấy nhé, lòng tự trọng của cậu ấy rất mạnh mẽ, nếu biết sẽ lại nghĩ lung tung…”
“Ok, chẳng phải chỉ là việc nhỏ thôi sao?” Hoàng thụy vẻ mặt thống khoái.
“Đúng thế, chỉ việc nhỏ thế thôi, hôm nào sẽ mời cậu ăn cơm a!” Ta vỗ vai Hoàng Thụy thuận miệng nói.
Hoàng Thụy rất khinh bỉ nhìn nhìn tôi, “Với tôi mà còn khách khí … Ân… Đi đâu ăn a?”
“Đến lúc đó tùy cậu chọn, cậu giúp tôi giám sát tốt, muốn ăn gì cũng ok hết…”
“Cảm tình thật tốt, hắc hắc…”
Hoàng Thụy cười ha hả đi vào, tôi một mình đứng ở cửa ra vào rất xấu hổ, một đám người quen, dù sao cũng phải giải thích một phen. Thầy chủ nhiệm đang họp, vốn muốn đợi thầy đến đây, để thầy giúp tôi an tâm. Kết quả cứ gặp người quen hỏi đi hỏi lại, tôi đành phải về nhà trước vậy.
Trước khi đi tôi lại nhìn Biên Nhược Thủy vài lần, em ngồi ở bên cạnh Hoàng Thụy, đang tập trung đọc sách. Thỉnh thoảng em cũng quay đầu lại nhìn tôi, luôn ý bảo tôi trở về đi, nhưng khi nhìn đến bộ dáng lẻ loi của em, trong lòng tôi lại không yên.
Kỳ thật cũng không có gì để lo lắng, trước kia khi em chuyển vào lớp chúng tôi, cũng chẳng quen biết ai, về sau giao lưu với bạn học cũng rất ổn. Chính là tính cách của em hơi hướng nội, lại quá hiền lành, nên thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Cho nên vừa nghỉ đến tình cảnh kia, trong lòng tôi đã cảm thấy sợ, sợ loại chuyện đó sẽ phát sinh, sợ em bị ăn hiếp, mà thực tế có bị ăn hiếp em cũng sẽ không nói ra.
Đi một mình trên đường, lại có chút không quen, trong khoảng thời gian này đã quen sinh hoạt cùng Biên Nhược Thủy, hiện tại đột nhiên cảm thấy như thiếu một cánh tay, hoặc mất đi một chân vậy. Tôi biết cuộc sống sau này sẽ kéo dài như thế một đoạn thời gian, trong lòng lại nhịn không được có chút thương cảm.
Em không phải là cái bóng của tôi, không có khả năng vĩnh viễn đi theo tôi, sẽ có một ngày, cảm thấy sống cùng nhau quá đơn điệu tẻ nhạt. Hiện tại cảm giác như thời gian đáng quý đã trôi đi – cùng nhau thức dậy, cùng nhau đạp xe đạp đi làm thêm, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ … Hiện tại đều chỉ còn mình tôi.
Một ngày nghỉ chẳng tính là gì, tuy dài nhưng thoáng cái liền trôi qua. Tôi đáp ứng Biên Nhược Thủy sẽ dẫn em đi chơi, thế nhưng đến khi em nhập học tôi cũng chưa dồn đủ tiền. Về sau hơn phân nữa thời gian của em đều sẽ không ở cạnh tôi, chế độ trường học đó tôi rất tinh tường, trời chưa tối đen thì chưa tan học, người như Biên Nhược Thủy lại càng không dám trốn học, buổi tối về nhà đã 9, 10 giờ, sáng hôm sau đã phải đi sớm …
Càng bi kịch hơn là – chờ khi tôi khai giảng, phỏng chừng hai chúng tôi càng khó gặp nhau. Thời gian một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, chính là dư sức phát sinh nhiều chuyện, có lẽ sẽ có chuyện xấu, mà cũng có lẽ cứ theo một đường thẳng.
|
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, rung thật lâu tôi mới cảm thấy được. Chờ tôi cầm điện thoại ra, đã có 3 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là thầy chủ nhiệm gọi tới.
Bình thường thầy chủ nhiệm có việc gấp mới gọi điện thoại, nếu trêu chọc thì chỉ gửi tin nhắn. Cho nên nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ, lòng tôi liền căng thẳng, sợ Biên Nhược Thủy xảy ra chuyện gì.
Ngay sau đó điện thoại lại reo lên, tôi mau chóng ấn phím nghe, tiếng nói to rõ ràng của thầy chủ nhiệm liền lập tức truyền đến.
“Tống Thiên Lộ, dặn em một việc, em tất yếu phải nhớ kỹ.”
Lời thầy chủ nhiệm khiến tôi chẳng hiểu ra sao, tôi hỏi lại: “Chuyện gì?”
“Nếu Tiếu Vĩ muốn em dẫn em ấy đến trường học chơi, em nhất định phải tìm cớ từ chối.”
Tôi càng không rõ, “Tiếu Vĩ tới trường học làm gì? Hơn nữa, em không dẫn cậu ấy đi, tự cậu ấy cũng biết đi mà.”
“Em không hiểu à, tóm lại đừng để em ấy tiếp xúc với học sinh của tôi, trước khi tán được em ấy, phải che dấu kỹ tuổi của tôi.”
Tôi hừ một tiếng, “Thầy cảm thấy có thể thành công sao? Hay thầy bị nóng đầu!”
Ngữ khí của thầy chủ nhiệm tựa hồ rất chắc chắc, “Tối thiểu hiện tại em ấy rất có hảo cảm với tôi, chờ gạo nấu thành cơm, tuổi tác so với cảm giác sẽ không là gì cả.”
“Thật sự?” Ta có chút không tin.
“Thật sự, mấy ngày này em ấy đều đến nhà tôi ăn cơm, lần trước còn gì kia …”
“Gì?” Tôi bị tốc độ của bọn họ làm cho hoảng sợ.
Thầy chủ nhiệm nở nụ cười hai tiếng, sau đó khí định thần nhàn nói với tôi: “Mấy chuyện nhỏ này cậu còn không biết sao? Bất quá cũng không tính là gì.”
Tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hoa đầu chóng mặt lớ ngớ đáp ứng yêu cầu của thầy chủ nhiệm. Vốn chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, thế mà hiện giờ tôi lại chung hội chung thuyền với thầy. Tôi lui cũng không xong, mà tiến càng không được, lui sẽ bị Tiếu Vĩ nói tôi lừa cậu, sẽ nói tôi giúp kẻ xấu làm việc ác.
Thật không rõ vì sao tôi và Biên Nhược Thủy đến với nhau thật gian nan, mà bọn họ không chút trắc trở nào đã kết hợp với nhau. Hơn nữa, bọn họ chẳng chút nào lo lắng cho ngày sau, không cần thừa nhận áp lực của người nhà. Chỉ có điều tuổi cách nhau quá xa, nhưng ngẫm lại con gái 20 mấy còn lấy ông già 60 mà, thế nên đây chẳng có gì.
Đi đến điểm xe bus, nhàm chán nhìn nhìn bảng hiệu, liền thấy một cái quảng cáo nhỏ dán ở giữa bảng thủy tinh, bình thường đều không chú ý những cái này, kết quả vừa quét mắt qua, liền cảm thấy rất hứng thú.
Trên quảng cáo là lễ ra mắt của hãng điện thoại T, nam nữ đều được, 500/ 1 ngày, triển lãm bán hàng tổng cộng 5 ngày, yêu cầu – nam từ 1m83 trở lên, ngũ quan đoan chính, khí chất hình tượng tốt. Địa điểm cách nơi này không xa, trên đó cũng nói sẽ có xe đưa đón. Tôi nghĩ nghĩ, nếu được tuyển thì coi như kiếm được một mớ, còn nhiều hơn so với tôi làm trong một tháng.
Ôm trong lòng tốt đẹp chính là mộng tưởng, ta nhìn một chút báo danh thời gian cùng địa điểm, kết quả phát hiện xế chiều hôm nay ba điểm là cuối cùng thời hạn cuối cùng, ta cả kinh, tranh thủ thời gian xem kỹ càng địa chỉ. Giống như từ nơi này đến nhận lời mời địa điểm không có tốc hành xe công cộng, đạo thoáng cái thiết ngược lại có thể, thì tới, bất quá ra đứng khẩu còn phải đi đoạn thời gian.
Ôm mộng tưởng tốt đẹp, tôi nhìn thời gian báo danh cùng địa điểm, kết quả phát hiện 3g chiều nay là hạn chót, tôi cả kinh, nhanh chóng xem kỹ địa chỉ. Ở đây không có tuyến xe bus đi đến chỗ báo danh, muốn đến đó phải đi tới trạm xe ở ngã tư đường kế tiếp.
Tôi không chút do dự, liền mau chóng chạy đến trạm xe ở ngã tư đường bên kia, trên đường mồ hôi tuôn ra như mưa, thật vất vả dùng thời gian ngắn nhất chạy được tới trạm bên kia, sau đó vòng vo hai tuyến đường, dùng gần 1 tiếng mới tới được nơi cần đến.
Sau đó đi bộ một đoạn dài mới tới được nơi báo danh, đẩy cửa đi vào, rốt cục cảm thấy mát mẻ một chút. Lầu một treo một biển quảng cáo đang tuyển người mẫu, chính là không thấy một ai.
“Có chuyện gì sao?” Một cô gái đi tới hỏi tôi.
“Tới báo danh.” Tôi vừa lau mồ hôi vừa nói.
Cô gái kia đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói cho tôi biết, “Đã kết thúc, đợi lần tới đi!”
“Không phải nói 3g chiều nay mới kết thúc sao?” Tôi có chút tức giận.
“Tuyển đủ người thì không cần tìm nữa, bọn họ đang được huấn luyện.”
“Được, đợt tiếp theo là lúc nào?” Tôi hỏi.
Cô gái hòa khí nói cho tôi biết, “Nhanh thì cuối năm, cũng không chắc, có thể sang năm cũng không chừng.”
Một gáo nước lạnh tạt vào mặt, viễn cảnh tốt đẹp kia đều tan thành bọt nước. Có lẽ khi tôi báo danh, cũng chưa chắc được chọn, còn không bằng cấp cho mình bậc thang, nghĩ rằng mình tới trễ, tôi vừa an ủi vừa đi ra ngoài.
“Ôi chao, cậu dừng lại đã!”
Tôi quay đầu lại, liền thấy cô gái hồi nãy đang vội vàng chạy tới, thở hồng hộc hướng tôi nói: “Cậu lên lầu 2 tập thử xem.”
“Không phải tuyển đủ người rồi sao?”
“Vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi, có một chỗ vốn để dự bị.”
“A, cám ơn.”
Cô gái kia hướng tôi cười, “Không cần khách khí, cố gắng lên a!”
Đại sảnh lầu 2 có rất nhiều người, nữ chiếm đa số, thân hình đều cao gầy, bộ dáng rất hot. Ngược lại nam không có mấy ai, mà chiều cao không cao so được với tôi.
Không biết bọn họ đang họp cái gì, tôi vừa tiến vào, cô gái đang nói quay đầu lại nhìn nhìn tôi, hướng tôi nói: “Cậu ngồi đó chờ tôi chút, tôi còn một ít chuyện cần dặn dò.”
Tôi ngồi ở chỗ kia, theo thói quen hướng đám người đẹp nhìn nhìn, nhìn từ đầu đến đuôi, sau khi đơn giản thưởng thức xong, liền phát hiện bộ dáng chẳng khác gì nhau. Càng ngày càng cảm giác mình không còn yêu thích con gái như lúc trước nữa, không biết là do make up hay là do các cô lớn lên đều theo một khuôn mẫu, mà khiến cho người nhìn xem đều cảm thấy ngán.
Đợi trong chốc lát, những người kia tự do hoạt động, cầm lấy đồ đạc của mình đi về phía cửa, cô gái nói chuyện ban nãy cũng đi về phía tôi. Sau khi cao thấp đánh giá tôi, liền nói: “Có đem chứng minh theo không?”
“Không đem!”
“Lần sau đem tới.”
Tôi vừa nghe rất hưng phấn, hướng cô gái hỏi: “Nghĩa là tôi được tuyển sao?”
Cô ta cười, “Hình tượng không sai, khí chất thiếu một chút a.”
“Không có việc gì, thiếu một chút lần sau sẻ bổ sung.”
“Cậu cũng rất miệng lưỡi a, đây là danh thiếp của tôi, cậu lưu dãy số này, về sau thuận tiện liên lạc.”
“Ok, tôi về đây.”
“Uh!”
Lúc tôi đi tới cửa, liền thấy một cô gái đang cười cười đứng ở đó, vốn tôi cho rằng cô ta đang đợi nói chuyện với quản lý vừa nói chuyện cùng tôi. Kết quả cô ta ‘hi’ một tiếng, ánh mắt của tôi cùng cô đối diện nhau, liền phát hiện đó là Trương Kỳ Kỳ, trong nháy mắt kinh ngạc không thôi.
“Em cũng tới đây à?” Tôi có chút xấu hổ mà hỏi thăm.
Trương Kỳ Kỳ không hề mất tự nhiên, thoải mái nói với tôi: “Em muốn tìm việc làm thêm vào mùa hè a! Đúng lúc thấy cái này, nên tới đây thử xem. Không nghĩ tới gặp lại anh, vừa rồi em đã phát hiện ra anh, nhưng không có cơ hội chào hỏi.”
Nói thật, vừa rồi tôi đảo mắt qua đám người, lại không thấy cô ta. Cũng khó trách không phát hiện, cô ta thay đổi quá nhiều, gương mặt mượt mà trước kia đã trở nên gầy, cả người cũng ốm hơn, tôi đứng ở bên cạnh mà ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc.
“A, vậy em trở về bằng gì?” Tôi hỏi.
Trương Kỳ Kỳ hướng tôi cười, “Anh của em tới đón.”
“A, vậy tôi đi trước.” Tôi liều mạng qua loa .
Trương Kỳ Kỳ giữ chặt y phục của tôi, ý tứ hàm xúc không rõ liếc nhìn tôi, hỏi: “Anh đổi số điện thoại à? Năm nay anh thi vào đại học đúng không? Anh thi ở đâu ?”
“Không đổi, vẫn dùng số cũ.”
“A, vậy sau này thường xuyên liên lạc.”
“Ân…”
Tôi thở dài một hơi, nhanh chóng đi ra ngoài, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói.
Ngoại trừ ngoài ý muốn gặp được Trương Kỳ Kỳ, hôm nay coi như thu hoạch rất khá, tối thiểu nhất là – từ đây đến khi nhập học, cũng có thể tìm loại công việc như thế này. Không tốn nhiều thời gian, lại được đãi ngộ tương đối khá.
Tôi có chuyện vui như thế, tự nhiên liền hy vọng nhanh báo cho Biên Nhược Thủy biết, nhớ tới ánh mắt khâm phục cùng sùng bái của em, các tế bào toàn thân tôi đều sôi sục.
|