Biên Nhược Thủy
|
|
Từ khi bị ba đuổi ra ngoài, tôi chưa về nhà, mẹ đi ba ngã năm đến thăm tôi, lần nào đến khuôn mặt mẹ cũng tiều tụy, tôi xót xa tận đáy lòng, dần dà, chuyện mẹ tới thăm trở thành ác mộng với tôi. Thỉnh thoảng mẹ cho tôi tiền, nhưng tôi không nhận, dù mẹ lén nhét tiền ở chỗ nào đó, lần sau mẹ đến tôi lại trả nguyên vẹn cho mẹ.
Thực ra mặt tôi bị đánh sưng thành ra đầy đặn, mập mạp, tầm nửa tháng trời không đụng đến một giọt chất béo, tôi hiểu rõ bản thân gầy đi. Trước đây vì quá mức hưởng thụ nên giảm mấy cân thịt, thân hình đang chuẩn giờ cũng tàn tạ, tối nào Biên Nhược Thủy cũng sờ hai thắt lưng tôi, nếu là đùa nghịch thì còn tốt, đằng này mỗi lần sờ xong đều buông một câu: “Sao mà lại gầy mất rồi!”
“Cậu nuôi tớ còn gì, cậu bồi thường đi, bao nhiêu là thịt thà tinh hoa của người ta đó.” Tôi bổ đến ôm chầm lấy Biên Nhược Thủy.
Lần nào ôm, cậu cũng không ngoan ngoãn ở trong lòng tôi đến một lần. Ngoài đường sợ người ta soi mói đã đành, trong phòng tối thui như mực cậu cũng nhất quyết không chịu cho tôi ôm.
Biên Nhược Thủy ngẩng đầu ngó tôi, mặt mày nghiêm túc nói: “Tớ phải đi làm thêm, cậu không gặp gì khó khăn thì tớ không thể ở nhà đợi cùng cậu được. Tay cậu cũng không sao nữa, tớ phải đi tìm ít việc làm, không thì hè này cậu gầy thành cái gì.”
“Không cho đi, nuôi ý định cũng không được, tay tớ không khỏe, cậu cũng đừng ra ngoài tìm việc một mình.” Tôi nói một hơi phản đối thẳng thừng.
Biên Nhược Thủy rất phiền não vấn đề này, ầm lên với tôi: “Tự tớ đi ra ngoài bao nhiêu lần rồi, làm gì có chuyện gì đâu? Cậu ngồi yên ở nhà đợi đi, tớ không tìm nhiều việc đâu, đến giờ tớ sẽ về.”
“Không nói nữa, không được là không được!” Tôi lạnh te đáp lời Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy coi sắc mặt tôi không tốt lắm, nói chuyện cũng không lo lắng gì, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà than thở: “Cậu thế này không phải là coi thường tớ sao…”
“Tớ đúng thật là coi thường cậu đó, cậu mà nói chuyện này lần nữa là tớ giận đấy!” Tôi trỏ đầu cậu cảnh cáo.
Không phải tôi nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, chuyện tôi lo là cậu làm việc chung với người khác. Trừ phi có tôi, không thì thể nào cậu đi đâu cũng chịu thiệt, có ai không bắt nạt loại người hiền quá hóa đần này cơ chứ!
Biên Nhược Thủy nghe xong lời tôi, tự ái nổi lên, xê người trên giường cách tôi một đoạn xa, quay lưng về phía tôi không ho he một tiếng. Tôi lấy tay kéo cậu lại, cậu còn giãy ra lẩn mất.
“Nhóc con này, cậu muốn làm tớ nổi đóa đúng không?” Tôi nói giỡn.
“Ngày mai tớ phải đi làm thêm, mặc kệ cậu nói gì thì nói, tớ không thể lại để cậu nắm đầu được.”
Tôi nghe mà tức giận ngút trời, tiến đến đè lên người Biên Nhược Thủy, cậu đỏ bừng mặt đẩy tôi ra. Tôi tự tiện thò tay vào quần cậu sờ soạng, lúc giữ chặt được thứ mình muốn rồi, tôi nghe tiếng Biên Nhược Thủy hít mạnh một hơi.
“Đừng lấy việc công trả thù tư, tớ vốn đâu cần lúc nào cũng phải nghe lời cậu chứ, tránh ra đi…” Nét mặt Biên Nhược Thủy vẫn rất hậm hực, có điều thêm một tầng đỏ ửng. (việc công ở đây là việc gì vậy 8->)
“Đừng đẩy tớ!” Tôi túm lấy cánh tay đang quơ quào loạn xạ của Biên Nhược Thủy, cố tình lớn tiếng van vỉ, “Đằng ấy đụng phải tay tớ rồi, đau quá… Ui da —— ”
Biên Nhược Thủy thấy tôi nhe răng nhếch miệng, lập tức hoảng hốt xem tay tôi, nét mặt vẻ hối hận không kịp.
Tôi thừa dịp Biên Nhược Thủy không chú ý, lột thẳng quần cậu ra, lúc Biên Nhược Thủy vội vàng kéo lại, tôi đã nhanh tay quẳng xuống từ lâu .
“Đừng mà, đêm qua…” Biên Nhược Thủy bị động tác của tôi làm thở không thông.
Tôi phởn phơ, “Ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua.”
“Nhưng vẫn còn đau …”
Tôi vơ lấy lọ dầu bôi trơn bên cạnh, luồn nhanh một ngón tay vào trong.
“Cậu đau cũng vì hai ngày trước không làm đó, khoảng cách giữa hai lần quá lâu nên năng lực tiếp nhận của chỗ này giảm đi rồi. Cho nên vì sự thoải mái của cậu, tớ quyết định từ nay về sau chấp nhận khổ cực, hy sinh bản thân, ngày nào cũng phục vụ cậu, tiện thể giúp cậu hết thấy không khỏe luôn…” 8-}~~~~~~
“A…” Biên Nhược Thủy tỏ rõ thái độ phản đối lý luận của tôi, cơ thể lại bị tôi đùa nghịch thỏa thích.
…
Thân thể kịch liệt va chạm một trận, cuối cùng tôi thở dốc bắn ra, làm đùi và phần thân dưới của Biên Nhược Thủy trở nên phóng túng không chịu nổi. Tôi nhìn mà lại thấy kích thích, nhưng nhìn Biên Nhược Thủy rã rời nằm đó, tôi lại nhịn xuống.
“Còn đau à?” Tôi vuốt ve khuôn mặt Biên Nhược Thủy, mặt cậu giờ ướt đẫm mồ hôi.
Biên Nhược Thủy lắc đầu, sắc mặt cậu hơi tái đi, vừa rồi tôi có phần nóng vội quá, động tác cũng rất hung bạo, không biết có phải đã làm cậu ấy bị thương không.
Tôi quay người Biên Nhược Thủy lại, cậu cũng không chống cự, tôi cẩn thận kiểm tra một lượt, chỉ hơi hồng hồng bên ngoài, không có dấu hiệu chảy máu.
Tôi tắt đèn, trong phòng tối đen chỉ còn nhè nhẹ tiếng hít thở của hai chúng tôi. Tôi không biết Biên Nhược Thủy đã ngủ hay chưa, theo trực giác của bản thân, tôi biết cậu chưa ngủ. Biên Nhược Thủy hình như cũng thật gầy, cậu là người ăn bao nhiêu cũng không mập, nhưng một khi ăn không ngon là lập tức gầy đi trông thấy. Vuốt chiếc cằm có hơi góc cạnh của cậu, tôi cảm thấy mình thật không phải.
“Tống Thiên Lộ, cậu… Sẽ không hối hận chứ? …”
Lời Biên Nhược Thủy đột nhiên nói ra làm tôi ngây người, vội vàng ngẩng dậy nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu, lòng tôi cũng trùng xuống.
“Không đời nào, nếu tớ muốn hối hận, cũng không đợi đến bây giờ mới hối hận đâu.”
Tôi mỉm cười luồn tay vào tóc Biên Nhược Thủy, cúi đầu hôn làn môi ấy, nhói lên giác cảm đau lòng, rồi lại hạnh phúc. Cậu vụng về đáp lại tôi, tôi đặt tay trên người cậu, càng không ngừng sờ soạng, ấp ủ suy tưởng ước gì hai chúng tôi có thể hòa mình vào nhau.
Không biết hôn nhau bao lâu, đến khi tôi cảm giác trong đầu mình chẳng còn thừa chỗ cho điều gì nữa, chỉ có căn phòng này, chiếc giường này và người bên cạnh tôi…
“Cậu phải nghe lời, đừng tự đi ra ngoài làm thêm, chờ tớ đi cắt chỉ , tớ đi cùng cậu. Bây giờ chưa cần lo, tớ có thể tìm thầy chủ nhiệm mượn một ít tiền…”
Biên Nhược Thủy không gật đầu, nét mặt muốn nói lại thôi, có vẻ chú ý đến chuyện này.
Tôi bị cậu làm cho có phần bất đắc dĩ, đành thay đổi thái độ, giảng giải cho cậu.
“Cậu nghĩ mà xem, chúng ta cũng đâu phải quỵt tiền thầy chủ nhiệm, về sau có thể trả lại thầy mà. Thầy sống một mình, tiền cũng rất dư dả, đúng không?”
Biên Nhược Thủy chăm chú lắng nghe, tôi thở phào, cậu bắt đầu dao động rồi. Tôi tùy cơ ứng biến, càng nắm chặt tay cậu, vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu, vừa đánh vừa nói: “Cậu mà không nghe lời, tớ sẽ suy ngẫm lại câu không hối hận vừa nói ban nãy, thế nào?”
“Không được!” Biên Nhược Thủy không hề nghĩ ngợi rơi vào bẫy.
Tôi nhe răng cười, “Thế thì nghe tớ nói đây, đừng đi, trời không tuyệt đường người, huống chi chúng ta đâu có sai, đâu cần phải để mình vất vả như vậy.”
Biên Nhược Thủy gật gật đầu, lần này không có biểu lộ gì bất mãn, còn ngây ngô cười với tôi, nói: “Thầy chủ nhiệm các cậu đúng là một người tốt, sau này nhớ lại được thầy dạy dỗ cảm thấy thật may mắn!”
“E hèm…” Tôi hắng giọng, làm mặt cảnh cáo liếc Biên Nhược Thủy.
“Sao thế?” Biên Nhược Thủy không hiểu.
“Không sao, có điều nhắc cậu, cả người cậu còn đang chết trên tay tớ đấy!”
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Biên Nhược Thủy, tôi lật người cậu lại, đè cứng ở phía dưới. Đời người ngắn ngủi, sao phải chậm trễ hưởng thụ chứ…
|
Hôm nay hiếm hoi tôi và Biên Nhược Thủy ăn cơm xong ra phố dạo chơi, muốn thử tìm việc làm thêm buổi tối một chút. Đêm mùa hè lúc nào cũng oi bức, tôi đi một vòng ngoài đường, áo T-shirt đã ướt đẫm.
Cánh tay tôi lưu lại một vết sẹo lớn, nhìn thấy mà giật mình, lúc nào cũng nhắc nhở tôi mà đối đầu với ba thì sẽ nhận kết cục thế nào.
Tôi và Biên Nhược Thủy đi dạo loanh quanh, ngoại trừ nhìn người ta, có vẻ cũng chẳng thu hoạch được gì, rất nhiều quán bar, KTV (quán Karaoke)tuyển nhân viên, nhưng tôi lại không muốn đặt chân đến ba cái nơi đó. Nghỉ hè là thời kì thả phanh của học sinh, tôi không muốn cùng một ruộc như thế, muốn kiếm một công việc part-time nào đó, dù có phải chịu ít khổ cực cũng không ngại.
Biên Nhược Thủy không nghĩ như tôi, cậu thì chỉ cần có thể làm việc, dù đãi ngộ không tốt, cậu vẫn vui vẻ mãn nguyện đi làm. Cậu là loại người không chịu ngồi yên, ở nhà trong khoảng thời gian này, ngồi bên cạnh tôi hệt như ruồi ong ong suốt cả ngày, cánh tay bị thương của tôi cũng phải chào thua.
Đi một vòng lớn trong nội thành, ít thức ăn trong bụng sớm bị tiêu hóa sạch, ngửi thấy mùi quà vặt bên đường là bụng sôi sùng sục lên theo. Bây giờ tôi nhận ra được tiền là thứ tốt, trước kia có một trăm đồng tiền sẽ không bén mảng đến cửa hàng này, lúc này có mười đồng đều phải chia làm hai. Tuy thầy chủ nhiệm vung tay quá trán cực kỳ hào phóng, cũng chưa bao giờ thúc giục đòi nợ, nhưng Biên Nhược Thủy vẫn áy này trong lòng, cứ như là nếu không trả hết nợ trước ngày khai giảng thì cậu chẳng có mặt mũi nào mà đến trường đi học.
“Cho cậu, bánh rán hành đấy!”
Không biết từ lúc nào, Biên Nhược Thủy đưa tôi một cái túi giấy bóng nhẫy, trong túi là bánh rán hành, tuy trước kia tôi không thích ăn bánh, nhưng sau khi trải qua giai đoạn này, thói quen tốt duy nhất tôi được bồi dưỡng nên chính là không kén ăn. Đói bụng thì cái gì cũng ăn, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít, không bao giờ lãng phí, phẩm chất tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa trói buộc hoàn toàn.
Tôi hỏi Biên Nhược Thủy, cậu nói không đói bụng, tôi sờ sờ bụng cậu, cậu vội vàng gạt tay tôi ra. Tôi trừng mắt, quát: “Có làm sao! Chúng ta bên nhau thì thế nào? Ngại cái mẹ gì chứ!”
Trên phố còn rất ít người, lời tôi nói chỉ bị đôi ba người linh tinh nghe được, một là bà cụ già đã rụng hết răng, hai nhân chứng còn lại là hai con bé sánh vai nhau. Trong đó một đứa có lẽ chẳng nghe rõ tôi nói cái gì, vỗ vỗ vai bạn, mặt mày kinh ngạc, con bé kia cũng nhìn chằm chặp vào chúng tôi. Tôi đẩy Biên Nhược Thủy lùi xuống, kêu cậu không cần xen vào, hai đứa cùng đi về nhà.
Đi được nửa đường, Biên Nhược Thủy kéo mạnh lấy tôi một cái, tôi tưởng đụng phải người quen, hóa ra lúc này mới trông thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Chúng tôi vừa đi qua tiệm bách hóa nhìn trên màn hình lớn đã chỉ hơn mười một giờ, bây giờ chắc phải tầm mười hai giờ.
Người kia rõ ràng là trộm cáp điện, hơn nữa kỹ thuật cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, chúng tôi theo dõi một lúc lâu, hắn có vẻ cũng không có đồng bọn. Hắn dùng kéo điện cắt đứt một bó dây cáp lớn, có lẽ định lôi tới chỗ không người, rút dây đồng ra bán! Trước đây từng nghe đám bạn nói có băng nhóm chuyên môn trộm cáp điện, dây đồng bên trong bán cũng được không ít tiền, không ngờ hôm nay lại chứng kiến tận mắt.
Tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế, vội chạy trước đuổi theo, Biên Nhược Thủy theo sau, cũng không can ngăn tôi. Hễ là việc chính nghĩa, cậu cũng có thể vì nước quên thân, an toàn của tôi quăng xuống hàng hai.
Rốt cuộc tôi đã nghĩ lầm, Biên Nhược Thủy là muốn xông lên trước, dọa tôi điếng người. Thật sự không thể tin cậu tí hon này, dù có nhận ra người kia chỉ là tay mơ, cũng không được khinh xuất như thế chứ.
Tôi túm Biên Nhược Thủy lại, thì thào đưa di động cho cậu: “Báo cảnh sát đã, để tớ xem xem có ngăn hắn được hay không…”
“Cậu đừng đi, tay của cậu, chúng ta cùng bám theo hắn.” Biên Nhược Thủy đầu đầy mồ hôi, còn thở hổn hển.
“Cậu ngốc à, chắc chắn hắn có xe, cảnh sát đến thì cũng lặn mất tăm rồi, mình làm việc tốt cũng phải làm cho hiệu quả chớ, bằng không nhiệt tình làm cái gì!”
“Không được, để tớ đi!” Biên Nhược Thủy ra sức cản tôi.
“Ái ui, tay tớ!”
Tôi cũng ra sức tru lên một tiếng, nhân lúc Biên Nhược Thủy buông tay chạy thục mạng, Biên Nhược Thủy lao theo tôi, nhưng vài bước đã bị tôi bỏ xa rồi. Tên trộm cáp điện nghe thấy tiếng tôi lập tức hoảng sợ, hắn phải kéo theo đống dây cũng không chạy nhanh được, tôi đuổi theo mới phát hiện người này không nhiều tuổi hơn tôi là bao.
“Đừng xen vào việc của người khác, tao nói cho mày biết, có người tới bây giờ đấy…”
Tên kia nói môi run hết cả lên, có lẽ là lần đầu tiên trộm, quần áo trên người cũng rất bẩn, nhưng tôi nhìn hắn không giống mấy cha đầu đường xó chợ, ngược lại có chút dáng vẻ thư sinh.
“Cái gì mà xen vào việc của người khác, tao là cảnh sát đây, anh em gì mày mời ra đây hết đi, ông chờ!”
Lúc nói tôi chẳng ấp úng tí nào, khi mới đuổi theo còn lo lo, bây giờ thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, tôi cũng nhận vơ một chút.
Người kia ném cáp điện muốn bỏ của chạy lấy người, xem tình hình này tôi thẳng tay xô ngã hắn, Biên Nhược Thủy đứng cạnh ngó đống cáp điện, hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tay tên trộm. Chỗ hông hắn đeo một con dao mẻ nhỏ, loang lổ gỉ sét, còn chưa kịp rút ra đã bị tôi tóm lấy dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Không đầy mấy phút sau cảnh sát ập đến, ngay sau đó tôi và Biên Nhược Thủy cùng tên kia đều bị dẫn tới đồn cảnh sát, vì quá muộn rồi nên phải ngủ lại, hai chúng tôi làm việc tốt lại phải cùng người phạm tội đợi trong một phòng.
Chỗ này chỉ có một giường, tôi và Biên Nhược Thủy cùng ngồi trên giường, người kia ngồi cạnh góc tường. Tôi đoán chắc hắn là khách quen của phòng này rồi, tư thế ngồi bó gối chuyên nghiệp thế kia mà.
Sau đó tôi mệt lả, ngã vào người Biên Nhược Thủy ngủ mất, Biên Nhược Thủy vẫn cực kỳ tỉnh táo, con mắt chăm chú chằm chằm vào tên kia, chỉ sợ hắn có động thái lạ. Thực ra luôn có cảnh sát tới kiểm tra phòng, rất khách khí nói chuyện với chúng tôi, cũng không thấy tên kia bị đánh.
Ngày hôm sau mới gọi ra thẩm vấn, tôi thế mới biết người đó cũng vừa mới tốt nghiệp, nhưng đã là sinh viên, thường làm bán hàng đa cấp. Về sau khó khăn chồng chất, không có cả tiền ăn, nên bắt đầu trộm cắp khắp nơi, bây giờ chẳng khác gì người đi ăn xin.
Không biết bằng cách nào mà thầy chủ nhiệm biết chuyện, đến lúc thầy gọi điện cho tôi, tôi cũng suýt quên bẵng đi mất. Thầy nói thư khen ngợi được gửi đến trường tôi, tôi mang lại cho trường vinh dự không nhỏ.
Nhưng làm tôi kích động nhất không phải chuyện đó, mà là chuyện trường tặng cho tôi năm nghìn đồng tiền thưởng, đền đáp danh dự cho một học sinh xuất sắc lại hăng hái làm việc nghĩa. Thầy chủ nhiệm nói muốn đưa chuyện này vào hồ sơ, mang theo suốt đời. Tôi chỉ vô tình làm một chuyện nhỏ, lại khẩn cấp cứu sống chúng tôi, vui cười không thấy Tổ quốc, hai ngày liền sướng ngủ không được.
Sau đó ủy ban tổ dân phố còn tới nhà chúng tôi trao trặng một tờ giấy chứng nhận, tôi cũng chưa xem, là nhờ mẹ gọi điện nói cho tôi biết. Mẹ nói tổ dân phố còn khen thưởng hai ngàn đồng, đưa lại cho tôi, hiện tại tôi độc lập kinh tế, mẹ không dám chiếm lợi của tôi.
Đang vui vẻ, thoáng cái câu nói kia của mẹ lại làm tâm tình tôi lộn 180 độ, ức chế không chịu nổi, cứ như tôi là người lạ không bằng. Tôi vốn muốn nói với mẹ số tiền kia ai cầm cũng không sao hết, tôi là nhờ công mẹ nuôi dưỡng, biếu mẹ cũng hợp lý. Nhưng tôi cũng đau đầu, số tiền đó với tôi mà nói có thể để giải quyết được phần nào áp lực kinh tế, ít ra là mùa hè này thoải mái hơn nhiều, nên sau cùng, tôi cầm tiền mà lòng đầy bứt rứt.=))))))
Tôi không biết khi mấy tờ giấy chứng nhận kia gửi đến nhà, ba có động lòng vui vẻ không. Cũng là vì ba là người hay khoe, ở đơn vị hẳn là càng nở mày nở mặt.
Nhưng không rõ ba có muốn đem khoe ra hay không nữa, mấy bữa tôi về, không phải ba không có nhà, lần nào ba cũng một mình ngồi phòng khác làm “Chính sự”, cụ thể là làm cái gì tôi cũng chẳng biết, dù sao ba không muốn trông thấy tôi là được rồi.
Chuyện này vui sướng nhất không ai bằng Biên Nhược Thủy, từ sau sự kiện kia, địa vị của tôi trong nhà lại càng được đề cao. Biên Nhược Thủy cả ngày hầu hạ tôi, còn cực kỳ cam tâm tình nguyện, cậu nói giờ tôi đã trở thành thần tượng của cậu, cậu cũng muốn luyện được thể lực như tôi, đến lúc đó có làm gì cũng không sợ.
|
Thầy chủ nhiệm gần đây tựa như ôn dịch cứ bám lấy tôi, cứ muốn tôi giới thiệu Tiếu Vĩ cho thầy, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ai cơ khát như thế. Nói thật, tôi căn bản không cho rằng thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi có thể có gì gì đó với Tiếu Vĩ, cho dù là bạn bè cũng có chút khó khăn, câu nói tuổi tác không thành vấn đề nói rất hay, bởi tuổi cách nhau quá xa thì còn có gì để suy nghĩ nữa, căn bản không thành vấn đề là đúng rồi.
5.000 tôi mượn thầy tôi cũng đã trả lại cho thầy, tôi và Biên Nhược Thủy đã được hưởng 2 ngày cuộc sống giàu có, rồi lại lâm vào khủng hoảng kinh tế. May mắn trông nom tiền là em, nếu là tôi, hai người chúng tôi đã sớm chết đói.
Liên lạc rất nhiều bạn học, không ai biết rõ số di động của Tiếu Vĩ hiện tại, cậu ta gần như không liên hệ với ai. Thế nhưng cuối cùng tôi lại biết số di động của Tiếu Vĩ từ Biên Nhược Thủy, Tiếu Vĩ chỉ nói số di động của mình cho Biên Nhược Thủy.
Vì vậy tôi gần như nghẹn nguyên một ngày, giữa trưa cơm đều không ăn, một mình chạy ra ngoài chơi đến tối mới về. Trở về chứng kiến Biên Nhược Thủy đang ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu chờ tôi, trên người dính không ít lá cây, phỏng chừng tìm khắp tiểu khu này đều không có ai ngốc hơn em.
“Ngồi đây để muỗi đốt à? Sở thích của em cũng độc đáo nhỉ?” Tôi vỗ vỗ đầu Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy lập tức mỉm cười, ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Anh không tức giận ?”
Tôi hướng mỹ nữ cách đó không xa chu môi huýt sáo một tiếng, vẻ mặt không sao cả nhìn nhìn Biên Nhược Thủy nói: “Anh tức giận? Anh vì sao tức giận?”
“Số di động kia là cậu ấy cho em từ rất lâu rồi, em không biết cậu ấy có thay số mới không, anh nếu cần … thì … gọi … gọi thử xem.”
Biên Nhược Thủy chú ý tới sắc mặt của tôi, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nếu em lẽ thẳng khí hùng thì ok, chứng minh em vô tâm. Nhưng em càng như vậy tôi lại càng nghĩ lung tung, bởi vì dù sao tôi và em đã từng tách ra hai năm, ai biết hai năm qua em có liên lạc với Tiếu Vĩ hay không.
Về đến nhà, Biên Nhược Thủy đi thẳng vào bếp, đem thức ăn bỏ vào lò vi ba hâm nóng. Em đang bận rộn ở trong bếp, còn tôi một mình ngồi ngây người ở trên ghế sa lon, nghĩ cái gì chính mình cũng không biết.
Buổi tối tôi cũng không ăn nhiều cơm, bởi vì trời quá nóng làm cho người ta cũng biếng ăn. Biên Nhược Thủy xới cho tôi một chén cơm lớn, đưa đến trước mặt tôi, còn gắp rất nhiều món ăn bỏ vào chén, kết quả tôi chỉ ăn được có nữa chén.
“Ăn thêm chút đi, giữa trưa anh cũng chưa ăn cơm.” Biên Nhược Thủy vẻ mặt ôn hòa khuyên tôi.
“Anh no rồi, trời nóng, nuốt không trôi.”
“Vậy cũng ráng ăn thêm chút đi!”
“Anh ăn no còn ăn gì nữa? Anh giúp chúng ta tiết kiệm thức ăn em còn không vui sao? Em cho anh là heo sao? Heo cũng biết đau lòng vì chủ nhân a.”
“Vậy cũng ráng ăn thêm chút đi!”
“Em nói lại câu đó lần nữa có tin anh tát em không?” Tôi làm bộ giơ tay lên, hướng trên mặt Biên Nhược Thủy khoa tay múa chân .
Biên Nhược Thủy một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn đưa sát mặt vào tay tôi, một bên ép sát một bên cọ cọ, dính sát lấy tôi không chịu đi.
Tức giận trong lòng tôi tiêu hết phân nữa, kỳ thật không phải tôi hoài nghi Biên Nhược Thủy, bởi vì tôi cảm giác được em không bao giờ có khả năng ngoại tình. Nhưng chính trình độ coi trọng của em đối với tôi mới sinh ra vấn đề, tôi sợ chính là thái độ của em, nếu ngày nào đó em thật sự không hề cố kỵ cảm thụ của tôi, tôi còn không bằng chết đi. Bởi vì tôi biết rất rõ, trừ Biên Nhược Thủy ra, không có ai có thể chịu được tôi.
Ăn cơm tối xong, tôi và Biên Nhược Thủy – hai người nhìn chằm chằm vào một dãy số điện thoại trên di động thật lâu, một mực do dự có nên gọi không. Biên Nhược Thủy ủng hộ tôi gọi cho Tiếu Vĩ hỏi thăm sức khỏe, nhưng không ủng hộ tôi bắt cầu nối cho Tiếu Vĩ cùng thầy chủ nhiệm. Tôi cũng không muốn nói chuyện này, nhưng dù sao thầy chủ nhiệm cũng là ân nhân của tôi, nên việc nằm trong phạm vi năng lực của tôi tôi không có đạo lý nào không giúp thầy. Huống hồ thầy cũng không phải kẻ bắt cóc, cho dù tôi có giúp thầy, thì cũng không phải đem Tiếu Vĩ đưa vào miệng hổ. Mà Tiếu Vĩ cũng rất có đầu óc, hơn nữa, biết đâu chừng bây giờ cậu ấy lại thích con gái thì sao…
Cuối cùng tôi hít sâu một hơi, bấm số Tiếu Vĩ. Rất nhanh trong điện thoại truyền đến tính hiệu đã chuyển được cuộc gọi, mồ hôi trán của tôi tuôn ra không ngừng. Biên Nhược Thủy ở bên cạnh hỏi tôi có muốn để em nói chuyện thay cho không? Lại bị tôi đẩy ngã ra trên ghế sa lon.
“Alo?”
“Tiếu Vĩ sao?”
“Là tôi!”
“Tôi là Tống Thiên Lộ.”
“Đã biết…”
Giờ này tôi cũng không biết nên hỏi cái gì, thật không nghĩ tới cảm giác không bao giờ muốn gặp lại người này của hai năm trước vào lúc này lại liên lạc nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa tôi nghe được tham âm bên kia không hề có tia kinh ngạc hoặc vui mừng nào, tựa như cậu biết sẽ có ngày tôi sẽ liên lạc với cậu vậy.
“Cậu hiện tại thế nào?”
Ta nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, hướng trong điện thoại nói: “Vẫn ổn a, sống cũng tạm tạm.”
“Tôi nghe bạn học trước kia nói cậu thi vào một trường Đại Học khá tốt, thật không nghĩ tới con rùa đen còn có thể nằm ngửa ngồi dậy !”
“Cậu so sánh gì kỳ thế?” Tôi oán hận mắng một câu, hơn hai năm không gặp, cậu một chút cũng không thay đổi, cách điện thoại nói chuyện mà cứ muốn chui vào trong điện thoại đánh cậu một trận.
Tôi cùng Tiếu Vĩ nói chừng hơn nửa giờ, đều là một ít lời nói râu ria, cũng không nhắc đến thầy chủ nhiệm. Tiếu Vĩ không muốn tới tìm tôi, vì cậu nghĩ tôi đã về nhà sống, sau đó tôi nói tôi sống ở bên ngoài cậu có chút buồn bực. Tôi chưa nói tới vấn đề cần nói, thì đúng lúc điện thoại của cậu báo tin có ba của cậu gọi tới, cậu cũng không nói nhiều liền cúp máy, trước khi cúp máy cậu nói ngày mai sẽ tới tìm tôi chơi.
Sau khi tôi cúp điện thoại thì không thấy Biên Nhược Thủy đâu, mới vừa nãy còn ở trên ghế sa lon bám lấy cổ tôi nghe ngóng, lúc này ngay cả cái bóng cũng biến mất. Tôi đoán là em đi tắm, muốn đến phòng tắm tìm em.
Kết quả trong phòng tắm không có ai, nhưng mặt đất lại ẩm ướt, Biên Nhược Thủy đã sớm tắm rửa xong. Tôi trở lại phòng ngủ, chứng kiến em – một đầu tóc ướt sũng nằm ở trên giường, bọc chăn, nhắm mắt lại, làm bộ ngủ.
“Dậy chơi với anh một lát!” Tôi thả dép leo lên giường, hai tay túm lấy cánh tay em kéo em ngồi dậy. Biên Nhược Thủy sắc mặt không tốt lắm, bị tôi lôi kéo có chút không vui, tôi đặt em ngồi lên đùi tôi em cũng vẫn không nhúc nhích, chiếu theo thường ngày em đã sớm giãy dụa lên.
“Thủy?”
“Sau khi tắm xong hình như có chút cảm …”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Thật là thật sao?”
“Thật là thật!”
Tôi xoay người Biên Nhược Thủy lại, mắt nhìn thẳng em, hỏi tiếp: “Lập lại lần nữa, thật hay giả?”
Biên Nhược Thủy hừ một tiếng, nắm tay nện nhẹ lên ngực tôi, rồi lại nằm trở về trên gối đầu, bất quá sắc mặt đã tốt lên nhiều.
“Bây giờ em đã cảm nhận được cảm giác cả ngày nay của anh rồi chứ!” Tôi cũng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Biên Nhược Thủy nói.
Biên Nhược Thủy mỉm cười, tựa như vui đùa nói với tôi: “Không phải anh nói anh không tức giận sao?”
Tôi giữ lấy cổ Biên Nhược Thủy, dùng sức búng lên đầu em một cái, oán hận nói: “Nhóc con ngon nhỉ, ngay cả gia cũng dám đùa giỡn…”
Biên Nhược Thủy cười khanh khách, tôi cùng Tiếu Vĩ nói chuyện với nhau hơi lâu một chút, em cũng không so đo với tôi. Đây chính là điểm tôi thích nhất ở Biên Nhược Thủy, không bao giờ so đo tính toán ở những việc nhỏ nhặt, nếu ngẫu nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt, không cần tôi dỗ cũng có thể nghĩ thông suốt.
Buổi tối khi ngủ tôi còn một mực nghĩ – nghĩ ngày mai nếu Tiếu Vĩ nhìn thấy tôi cùng Biên Nhược Thủy ở cùng một chỗ sẽ có phản ứng gì. Mà cậu đang theo trường học chính quy, phỏng chừng chắc cũng có chút tiến bộ đi, bất quá nghe ngữ khí nói chuyện của cậu thì cậu vẫn là cái đức hạnh kia.
Tôi nhớ tới khoảng thời gian học trung học kia, liền có chút thương cảm. Chỉ chớp mắt chúng ta đều đã lớn, nếu vẫn còn là một đứa trẻ không lo không nghĩ thì tốt biết mất. Có đôi khi nhìn cuộc sống chật vật của tôi cùng Biên Nhược Thủy cũng sẽ không cam lòng, không cam lòng vì cái gì chính mình lại trôi dạt đến nông nỗi này. Đại khái đây là nghiệt duyên a, là ông trời chỉ định 3 năm trước tôi phải gặp một tên ngốc, sau đó bị tên ngốc đó khiến cho mê muội, cuối cùng ôm lấy tên ngốc đó sống trong căn chòi mà nóng đến độ có thể nướng bánh, thế nhưng lại vẫn có thể vui thích mà đùa giỡn tán gẫu.
|
Sáng sớm tôi bị một hồi tiếng đập cửa đánh thức, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5g, tôi vỗ vỗ Biên Nhược Thủy, gọi em đi mở cửa.
Biên Nhược Thủy vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn tôi, tôi nói thiệt nhiều lần đi mở cửa, nhưng em vẫn một mực mắt to trừng mắt nhỏ, nằm yên không nhúc nhích.
Tôi đành phải đi mở cửa, tuy mỗi ngày Biên Nhược Thủy đều thức dậy sớm, nhưng khi rời giường chỉ số thông minh của em là không, phải đợi mười phút thì mới khôi phục lại được khả năng phản ứng.
“Ai a?” Tôi một bên mở cửa một bên hùng hùng hổ hổ, kết quả 1 giây sau khi mở cửa liền kêu lên một tiếng sợ hãi.
Đứng trước mặt là một thanh niên đầy tiêu chuẩn, thân thể vô cùng thẳng, đứng ở nơi đó tương đương cảm giác áp chúng. Tên đó nhìn tôi, con mắt trừng lớn như cái chuông đồng, thật giống y như người ngoài hành tinh.
“Mẹ của tôi ơi, làm gì nóng giận vậy a!”
Nghe được câu gào to đó của Tiếu Vĩ, bối rối của tôi cũng biến mất. Cậu vươn cổ nhìn khắp nơi, vốn hình tượng rất có khí chất, đều bị những động tác này làm cho nát bét. Hai năm không gặp, cậu một chút cũng không thay đổi, bất quá là trở nên đẹp trai, trên người căn bản không có khí chất oai hùng của phi công, có toàn là phong thái tiểu lưu manh phố phường.
“Cậu là gà sao? Mới sáng sớm đã tới đây!!” Tôi vuốt vuốt tóc lộn xộn, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tiếu Vĩ quay đầu lại hướng tôi nói: “Thói quen thói quen, tôi học ở trường học đã quen, đồng hồ sinh vật vô cùng chuẩn.”
Tôi còn chưa nói tiếp, Tiếu Vĩ đã chú ý tới phòng ngủ của tôi và Biên Nhược Thủy, vừa rồi tôi không khóa cửa, hiện tại Tiếu Vĩ liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng có một người khác. Sau đó liền ồn ào hô lên: “Đó là phòng ngủ của cậu đi!”
Tôi quên đóng cửa, Tiếu Vĩ liền vừa nói vừa đi vào trong, tựa như xem náo nhiệt vậy, không hề có chút ý tứ cấm kỵ. Chính tôi cũng không còn cảm thấy có gì, chỉ là cảm giác có chút đường đột, phỏng chừng việc này sẽ gây cho cậu bất ngờ, vì bản thân tôi chưa từng nói trước điều gì.
Quả nhiên, khi Tiếu Vĩ nhìn thấy Biên Nhược Thủy liền dừng lại, Biên Nhược Thủy cũng đã khôi phục chỉ số thông minh. Đứng ở nơi đó cùng Tiếu Vĩ mắt to trừng mắt nhỏ, hai người ai cũng không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt kia cực độ phức tạp, tôi nhìn thấy đều có chút không thoải mái.
“Được rồi được rồi, sao giống như tình nhân cũ khó khăn lắm mới gặp lại được nhau vậy.” Tôi vừa nói vừa xoay đầu Biên Nhược Thủy qua chỗ khác, để em hướng mặt vào tường.
Kết quả Tiếu Vĩ lại bày ra vẻ mặt cười xấu xa nháy mắt với Biên Nhược Thủy, nói: “Vốn chính là người cũ mà, có phải không tiểu Thủy?”
Biên Nhược Thủy hắc hắc cười hai tiếng, rất phối hợp gật đầu.
Tôi biết hai người bọn họ đang nói đùa, cũng không còn so đo nữa. Kết quả lúc này Tiếu Vĩ mới kịp phản ứng, trừng to mắt nhìn tôi, lại nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, hỏi: “Như thế nào? Hai năm qua 2 người các cậu vẫn luôn sống cùng một chỗ, hay là mới gặp lại nhau, rồi về đây ôn lại chuyện cũ?”
Tôi đi vào toilet, vừa đi vừa hướng Tiếu Vĩ nói: “Từng tách ra hai năm, hiện tại lại ở cùng một chỗ.”
Tôi phát hiện tôi nói những lời này với Tiếu Vĩ rất là tùy ý, căn bản không thèm nghĩ cậu có còn yêu thích con trai nữa không, hoặc là cậu cảm thấy thế nào về tôi cùng Biên Nhược Thủy. Chúng ta gặp lại cảm giác ngăn cách liền biến mất, tựa như không hề có khoảng thời gian 3 năm không liên lạc với nhau vậy, hết thảy y như lúc ban đầu.
Cũng có lẽ Tiếu Vĩ là người như vậy, làm cho người ta rất khó khách khí đối với cậu.
“Tôi đã nói không có khả năng một mực cùng một chỗ mà, thế cũng quá thần kỳ!”
Tôi đang đánh răng, nghe Tiếu Vĩ nói những lời này xong có chút không hiểu, ngẩng đầu hướng cậu hỏi vì cái gì.
Kết quả Tiếu Vĩ đi đến trước mặt tôi, đầu tiên là cười, sau đó nói cho tôi biết: “Bởi vì tôi cảm thấy không có người nào có thể chịu được cậu lâu như vậy, tiểu Thủy đã xem là kỳ tích rồi.”
Tôi thiếu chút nữa phun kem đánh răng lên trên mặt Tiếu Vĩ, y phục của cậu sạch sẽ không một vết dơ, tay của tôi cũng không dám chạm lên đẩy cậu ra ngoài. Chứng kiến cậu ăn mặc phong cách như vậy, lại ăn nói vô duyên như thế, đột nhiên tôi nhớ tới thầy chủ nhiệm của tôi, vừa nghĩ tới thầy liền cảm thấy nặng nề.
Làm sao nói chuyện với Tiếu Vĩ đây?
Nói – tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn hay là giới thiệu một người cha? Chủ nhiệm lớp chúng tôi đã có thể gọi là một ông già lọm khọm, lại muốn trâu già gặm cỏ non. Không biết như thế nào, hôm nay nhìn thấy hình tượng Tiếu Vĩ thế này, tôi chỉ biết thầy chủ nhiệm không có đùa giỡn. Con trai tìm bạn trai đều là đoạt thẳng tay, chớ đừng nói chi nếu Tiếu Vĩ nghĩ thông suốt, đi tìm bạn gái .
“Chuyện gì xảy ra? Tôi chê cậu thế mà cậu không chút phản ứng! Tiểu Thủy, có phải anh Tống đẹp trai đều dễ bảo như vậy.”
Biên Nhược Thủy đang ở trong phòng xếp chăn gối, Tiếu Vĩ lại đi vào, hướng Biên Nhược Thủy nói: “Sao cậu lại làm, bảo tên kia làm, mắc gì phải culi cho cậu ta!”
Tôi còn chưa tranh cải với Tiếu Vĩ, tên đó lại bắt đầu nói hưu nói vượn.
“Cậu ta luôn khi dễ cậu? Cái gì cũng bắt cậu làm? Sau đó thì luôn miệng chê bai?”
Biên Nhược Thủy lắc đầu, “Không có a, chúng mình đều đi làm, anh ấy làm so với mình còn nhiều!”
“Các cậu chưa come out?
Tôi thật sự nhịn không nổi, liền đấm lên vai Tiếu Vĩ một quyền, Tiếu Vĩ lập tức xoay đầu lại nhìn tôi.
“Miệng của cậu có thể ngừng một lát hay không? Nói nhiều thế không khát nước à?” Tôi hướng Tiếu Vĩ nói.
Tiếu Vĩ hừ một tiếng, rút điếu thuốc đưa lên miệng, nói: “Trước kia tôi cũng nói nhiều như vậy, chỉ có điều cậu không thích nghe tôi nói, nên cứ làm như chẳng nghe gì.”
Lần này đến phiên tôi á khẩu, Tiếu Vĩ lại bắt đầu dạo xung quanh nhà chúng tôi, tôi mặc kệ cậu, để cậu tự do muốn làm gì thì làm, dù sao chúng tôi chẳng có gì để che dấu. Tôi đi đến trước mặt Biên Nhược Thủy, nói: “Em đi mua đồ ăn sáng đi, đừng làm nữa, xếp rồi cũng phải trải ra lại.”
Tôi chưa dứt lời, Tiếu Vĩ đã lẻn đến trước mặt tôi, hướng tôi hét lên: “Chính cậu đi mua cũng được, sao phải bảo cậu ấy, sao chạy vặt toàn là tiểu Thủy, tôi nói đúng chứ? Cậu chỉ là cái tên ăn xong ngồi rồi.”
“Đừng cứ tiểu Thủy tiểu Thủy, cái tên này tôi còn chưa gọi, cậu có tư cách gì gọi?”
“Cậu chưa gọi là chuyện của cậu, không thích à, không thích thì kệ cậu?”
“Mới sáng sớm cậu tới nhà tụi mình để gây sự à, hai năm không gặp, tính xấu xa của cậu vẫn thế, vẫn là cái đức hạnh kia.”
“Tôi đứa hạnh thế nào! Cậu chung sống thời gian dài với Biên Nhược Thủy, đem cậu ấy dụ dỗ, làm cho cậu ấy chạy vặt mà vẫn vui vẻ. Tôi nhìn một cái liền biết rõ hết, tôi nói với cậu, Tống Thiên Lộ, cậu đừng quá đáng, sớm muộn gì cũng tiếc hận…”
“Tôi tiếc hận, còn cậu tốt hơn chắc?”
“Tất nhiên, nội tâm tôi rất thoải mái a, tinh thần càng sảng khoái!”
“Cậu thuần túy là tìm chết…”
“Thì sao…”
Chờ tôi đánh nhau với Tiếu Vĩ xong, Biên Nhược Thủy cũng đã mua đồ ăn sáng trở về, Tiếu Vĩ một bộ biểu tình thối thối, sợ Biên Nhược Thủy bị uất ức. Kết quả Tiếu Vĩ ăn nhiều hơn ai hết, hơn nữa ăn còn chậm rì rì. Tuy cậu ăn nói toàn chọc tức người, nhưng phong thái ăn uống rất nhã nhặn, cái này lại khiến tôi nhớ tới thầy chủ nhiệm.
“Cậu có bạn gái chưa?” Ta thuận miệng hỏi Tiếu Vĩ.
Tiếu Vĩ uống xong sữa đậu nành, lau lau miệng nói: “Chưa có, tôi còn nhớ thương cậu mà.”
Những lời này khiến tôi nghẹn họng, như là một khối băng lớn đặt ở trong phòng, chỉ một thoáng trở nên dị thường rét lạnh. Ta mặc dù biết cậu đang nói giỡn, nhưng cậu lại dám đùa giỡn như vậy, cũng đủ khiến cho tôi ăn không tiêu.
Ngay sau đó Tiếu Vĩ liền cười, chỉ vào Biên Nhược Thủy nói: “Nhìn xem, sắc mặt đều thay đổi. Cậu yên tâm, Tống Thiên Lộ không dễ dàng vừa ý đứa con trai nào, cậu ta cũng không phải ngựa giống, gặp ai cũng thượng.”
“Cậu nói thế mà cũng nuốt trôi cơm sao?” Tôi hỏi Tiếu Vĩ.
Tiếu Vĩ vẻ mặt thản nhiên nói cho tôi biết: “Nuốt trôi chứ, cái này có là gì.”
Lời này của cậu xem như chặn họng chết tôi, sau đó bất kể tôi hỏi cái gì, cậu đều hướng mũi dùi lên người tôi. Hơn nữa Biên Nhược Thủy ở bên cạnh ám chỉ tôi, khiến cho tôi nói không nên lời. Cuối cùng tôi nghĩ hay là thôi đi, không bằng tìm một cơ hội, để thầy chủ nhiệm và Tiếu Vĩ gặp nhau, như vậy tôi không cần phải làm gì hết.
|
Trong thời gian Tiếu Vĩ ở nhà chúng tôi chơi, tôi cùng Biên Nhược Thủy chỉ toàn nghe một mình cậu nói, trên cơ bản không ai có thể nói được mấy câu. Tôi phát hiện cuộc sống bây giờ của Tiếu Vĩ rất sôi động, tối thiểu thoải mái hơn nhiều so với tôi cùng Biên Nhược Thủy. Cậu nói muốn ở lại ăn cơm trưa, muốn tôi với Biên Nhược Thủy đi chợ mua thức ăn cho cậu.
Kết quả nữa tiếng sau, Tiếu Vĩ nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi, trước khi đi còn dặn tôi – giữa trưa cậu vẫn sẽ quay lại ăn cơm, muốn tôi chuẩn bị trước.
Tôi đèo Biên Nhược Thủy trên chiếc xe đạp hướng chợ đạp tới, tôi nghĩ con trai đi chợ đã là chuyện lại, đằng này cả tôi và Biên Nhược Thủy cùng đi, phỏng chừng càng khiến người ta chú ý. Hơn nữa hai chúng tôi đạp xe ào ào, tựa như học sinh cấp 3 đang thể nghiệm cuộc sống trong kỳ nghỉ hè, bất quá cuộc sống của chúng tôi là tồn tại chân thật.
“Em thực hâm mộ Tiếu Vĩ, em cảm thấy cậu ấy sống rất hay.”
Tôi đạp xe, Biên Nhược Thủy ở phía sau cảm thán, tôi trả lời em một câu: “Cuộc sống mỗi người đều có khổ có vui, cậu ta bất quá là bày ra khía cạnh vui vẻ cho mọi người xem, cố ý đem những chuyện vui vẻ để che dấu những phiền muộn.”
“Không phải … em chỉ cảm thấy cậu ấy kể những chuyện cậu ấy đã trải qua rất hay.”
“Không có gì, em lập tức có thể trở lại trường học .”
“Uh, chờ em đi học lại, em cũng sẽ gặp được nhiều việc hay như thế, đến lúc đó sẽ kể cho anh nghe.”
Tôi vừa nghe những lời này thiếu chút nữa đã ngã xe, may mắn ổn định tay lái kịp thời.
“Anh hy vọng em gặp việc hay càng ít càng tốt, hơn nữa nếu em gặp được, em tốt nhất cũng đừng kể cho anh, để tránh việc hay của em đều biến thành vô vị.” Ta cảnh cáo Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy rất thức thời, nghe tôi nói xong liền không nói gì nữa, tôi vốn tưởng em đã thật sự thông suốt, kết quả qua một hồi, em nói với tôi: “Yên tâm đi, em sẽ không nói cho anh biết.”
“Em dám!” Tôi rống lên một câu, một bà cô đang băng qua đường, nghe tôi hét liền sợ tới mức không dám nhúc nhích .
Sắp tới chợ, tôi phát hiện phía trước có một chiếc xe rất quen thuộc. Tim tôi thắt chặt, nhìn kỹ, quả nhiên, là xe của ba tôi. Lúc này vừa vặn là giờ ba tôi tan sở, nhưng tôi rất ít gặp ba tôi đi ngang qua đây, không biết lần này là ba tôi đi ngang qua hay có chuyện gì.
Xe của ba tôi đang chạy về phía tôi, đột nhiên có người hướng trong xe ngoắc, ba của tôi ngừng xe lại, quay cửa kính xuống, vẻ mặt vui vẻ cùng người kia trò chuyện
Tôi cũng dừng lại bên cạnh xe hơi, có chút do dự, không biết có nên tiến lên chào hỏi ba tôi không. Ba tôi thoạt nhìn tựa hồ rất tốt, cũng không quá mức chán chường, có lẽ từ ngày đó, ông đã chấp nhận trong cuộc đời ông có một vết nhơ. Chỉ có điều lúc này bất luận là thấy ông cười hay ông thở dài, tôi đều cảm thấy trái tim nhói đau.
Tôi nhớ trước đây, ấn tưởng về ba không khắc sau như mẹ, có lẽ do mẹ tôi luôn hành động là người tốt. Gia đình của ta là điển hình ‘nghiêm phụ từ mẫu’, ba của tôi không cho tôi hình tượng thân thiết nào, tôi nhìn thấy ông liền cảm thấy không có cảm giác an toàn cũng như không có chỗ dựa, bởi vì từ nhỏ khi tôi đánh nhau hay bị khi dễ, ba tôi luôn luôn bắt tôi xin lỗi.
Tôi đã từng rất hận ông, bất quá đó đều là quá khứ, cũng không thể nói là chán ghét, chỉ có thể nói – ngay lúc đó tâm tình có một loại ủy khuất, tôi cảm thấy ba quá độc ác, kể cả trước đó vài ngày đều cho rằng như vậy, ông không quan tâm tôi sống bây giờ ra sao, cũng không tỏ vẻ biết chính mình đã gây tổn thương cho tôi.
Thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy ông đã khiến cho tôi quên hết thảy tất cả, có lẽ tôi chính là một người vô tâm vô phế như thế, có lẽ khi chúng ta gặp tình thân đều như thế. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng đều thay đổi, chính là phần tâm tình này không hề thay đổi, ngay lúc ta đối diện với người thống hận nhất bất quá chỉ có một loại tâm tình.
Thật hy vọng ba của tôi cũng đối với tôi như thế, ta không trông cậy ông có thể tha thứ cho tôi, tôi chỉ hy vọng tôi và ông không cần như là người xa lạ. Không cần mỗi khi tôi về nhà, ông vĩnh viễn ở trong phòng ngủ, không cần chỉ có thế đứng xa xa nhìn ông, ngay cả một tiếng gọi cũng không dám gọi.
“Đây không phải là Thiên Lộ nhà các người sao?” Bà dì đang nói chuyện với ba tôi, hướng tôi chỉ.
Lúc này tôi cũng chỉ có thể dắt xe tới gần, tôi chào bà dì kia một tiếng, lúc đến gần mới phát hiện rất quen mặt, là đồng nghiệp của mẹ tôi, trước kia có tới nhà tôi ăn cơm.
Tôi liếc nhìn ba tôi, ông cũng liếc nhìn tôi và Biên Nhược Thủy, sắc mặt hơi có chút biến hóa, bất quá có người ngoài nên ông vẫn giữ vẻ mặt hiền lành.
Bà dì hướng tôi cười nói: “Vừa rồi ba con còn đang khen con, hiện giờ con cũng đã tới.”
Ba tôi khen tôi? Tôi kỳ thật rất muốn hỏi ra tiếng, bất đắc dĩ việc xấu trong nhà không thể vạch ra ngoài, tôi cùng ba tôi tận lực che dấu. Tôi cố cười cười, rồi nói: “Ba con khen con gì thế? Con nhớ ba con chưa từng khen con a.”
Bà dì liếc nhìn ba tôi, vẻ mặt ba tôi không vui nói: “Tôi khen nó khi nào, đừng nói mò.”
“Ba con nói con không như những đứa trẻ khác, thời khắc mấu chốt rất hiểu chuyện, bình thường thấy con học không tốt, thế mà lại thi đậu trường Đại Học danh tiếng. Còn những đứa trẻ khác – cả ngày vùi đầu trong sách vở, thành tích bình thường rất tốt, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt lại không được.”
Tôi cũng rất phối hợp mà nói vài câu khiêm tốn, sau đó bà dì kia chỉ vào Biên Nhược Thủy ở bên cạnh tôi hỏi: “Các con đang đi đâu đó?”
“Chúng con đang đi chợ.”
Tôi đang suy nghĩ phải nên nói thế nào, rất sợ Biên Nhược Thủy quá thật thà mà nói ra sự thật, kết quả suy đi nghĩ lại, Biên Nhược Thủy thật sự khai ra sự thật.
“Các con đi chợ sao lại đạp xe một mình? Anh cũng thiệt là, sao không chở bọn nhỏ đi, từ nhà đến chợ đâu phải gần!”
“Không phải, tôi vừa tan sở, Thiên Lộ và bạn học của nó đi ra ngoài chơi, trên đường về vừa vặn sai mua một ít đồ.”
“À à! Vậy các người bận thì cứ đi tiếp đi, tôi cũng phải về nhà nấu cơm.” Nói xong, bà dì chào tạm biệt chúng tôi, cất bước đi xa.
Kỹ thuật che dấu cùng tùy cơ ứng biến của ba tôi rất cao, suốt buổi nói chuyện đều mặt không đổi sắc tim không nhảy, nếu tôi có được kỹ thuật này của ông, phỏng chừng cả đời này ba tôi cũng không hề biết được chuyện giữa tôi và Biên Nhược Thủy
|