Biên Nhược Thủy
|
|
Bỏ di động đấy, tôi còn chưa biết làm gì thì đã thấy Biên Nhược Thủy đang nhìn mình chằm chằm. Tôi ngẩng lên lập tức bị cậu thuyết giáo: “Cậu ăn nói với thầy chủ nhiệm như thế à?”
Tôi vội vã giải thích: “Tớ chưa bao giờ xem ông chú đó là thầy giáo, bình thường trước mặt học sinh thầy toàn giả vờ hình người dạng chó, thật ra cũng không tốt đẹp gì đâu.”
Biên Nhược Thủy nghe mấy câu đó lại lấy mấy ngón tay nhỏ dài ra chọt chọt vào trán tôi.
“Cậu học chiêu này của ai đấy hả? Đau chết đi được.” Tôi túm tay Biên Nhược Thủy, nắm ngón tay cái của cậu mà hỏi.
Biên Nhược Thủy đắc ý nói: “Sài Tích… A…”
Từ “Nhiễm” còn chưa nói ra, ngón tay Biên Nhược Thủy đã bị tôi siết mạnh, cậu như con cún bị dẫm đuôi gào thét thảm thiết.
Tôi thở ra một hơi, nhìn cái người vẫn không hiểu mô tê gì kia chẳng nói chẳng rằng.
Biên Nhược Thủy hừ một cái, xoa xoa ngón tay, cảnh giác nhìn tôi. Ngó thấy động tác bĩu môi kinh điển của cậu, tôi cũng vui vẻ trở lại, nhằm trán cậu cốc một cái.
Hai chúng tôi thường xuyên chơi cái trò hại não này, cậu chọt đầu tôi, tôi cốc đầu cậu. Cậu rất gỏi đánh úp, thừa dịp tôi mất cảnh giác hay lúc tôi chẳng còn sức chống đỡ nữa mà tổng tấn công tôi, tôi thì tùy tình hình, lúc nào tâm trạng tốt là lao vào cốc đầu cậu không mở được mắt luôn.
Tôi đuổi cậu chạy từ phòng ngủ đến nhà bếp rồi lại lộn lại vào phòng khách, cậu thấp hơn tôi một cái đầu, tôi cốc đầu cậu cậu còn muốn vung tay uýnh lại tôi. Cậu chậm rì, tay mới vừa đến trước mắt tôi thì ngón tay tôi đã cốc đầu cậu từ đời nào rồi.
Tôi giữ chặt làm cậu giãy thế nào cũng không thoát được, tôi một tay tóm nguyên hai tay cậu, tay kia nã thẳng vào đầu cậu, cốc cốc cốc cốc làm mắt cậu chớp lia lịa, phóng tia giận dữ vào tôi. Nhìn người khác bị mình đè đầu cưỡi cổ thích đừng hỏi.
“Thế nào? Có phục hay không?” Tôi cười hỏi Biên Nhược Thủy.
Lúc tôi dừng tay mắt Biên Nhược Thủy đã nổ đom đóm làm tôi ôm bụng cười lăn lộn. Biên Nhược Thủy thừa lúc tôi không chú ý, chui ra khỏi vòng tay tôi, tôi phát hiện liền lập tức đuổi theo cậu, hai tay bám chặt lấy thắt lưng cậu, kéo cậu quay một vòng trở lại. Đúng trong nháy mắt ấy, Biên Nhược Thủy nâng cao gối, thình lình tập kích ngay chỗ đũng quần làm tôi tức thì choáng váng.
Có thể Biên Nhược Thủy không định đánh đúng chỗ đó của tôi, đúng bộ phận yếu ớt nhất của người ta, lực không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm tôi đau một trận. Mà Biên Nhược Thủy đứng cạnh, vừa nhe răng cười xong đã lại bù lu bù loa gào khóc thê lương.
Cái mặt sướt mướt y như diễn viên trên tivi chạy ào tới, rồi lai ngượng ngùng giải thích với tôi là không cố ý. Biên Nhược Thủy còn ngốc hơn cả tôi, cậu đăm đăm nhìn phần thân dưới của tôi một lúc lâu, mặt mày biến sắc.
“Chuyện này… Chuyện này…” Biên Nhược Thủy vẻ mặt cầu xin, mãi không nói hết một câu.
Nhìn cậu như vậy, tôi cũng không diễn được nữa, vội dẹp bộ mặt đau đớn, đi an ủi cậu: “Đồ ngốc, không việc gì, đừng sợ, anh hai bị thương thì không sao, thằng nhỏ của tôi bị thương thì anh hai không sống nổi chắc?”
Tôi cợt nhả, sờ xuống chỗ dưới của Biên Nhược Thủy, Biên Nhược Thủy phản ứng thần tốc, giật lùi về phía sau, mặt cũng trở lại bình thường, thậm chí còn hết sức phấn khích.
“Tớ biết thừa là cậu giả vờ, hừ… Vừa rồi tớ cũng giả vờ đấy…” Biên Nhược Thủy nói xong, xông thẳng vào phòng ngủ như kẻ trộm, lại còn đóng cửa cái rầm.
Tôi nén lòng không đuổi theo cậu, vì tôi biết không phải là cậu giả vờ, tôi quá hiểu trình độ diễn của cậu, chỉ cần liếc mắt qua một cái là nhìn thấu được rồi.
Tôi không bầy nhầy cậu nữa, đi đánh răng rửa mặt rồi vào bếp tìm đồ ăn. Nhận ra Biên Nhược Thủy đang nhìn mình qua khe cửa, tôi lên tiếng: “Hôm nay có bánh bao nhân tể thái, món cậu thích ăn nhất…”
“Nói dối, tối qua tớ hấp chứ ai, là nhân rau cần, cậu còn gạt tớ!” Biên Nhược Thủy ló đầu ra.
Tôi lập tức lao tới chỗ cửa, định chui vào ngờ đâu Biên Nhược Thủy lại mạnh tay đóng cửa mất. Tôi làm bộ chưng hửng rồi lại hớn hở đi ăn. Bánh bao trong nồi một người ăn thì vẫn còn hơn một nửa, không thấy Biên Nhược Thủy có động tĩnh gì, tôi lau miệng, đến trước cửa phòng ngủ.
“Nè, bà xã của anh ơi, mình không ra ăn đi à?” Tôi hét lớn.
Bên trong vẫn im re, đúng lúc tôi định gõ cửa thì Biên Nhược Thủy lại tự mở ra, mặt tái nhợt.
Tôi thấy cậu không phải đang giả vờ, dụi dụi vào đầu cậu hỏi: “Sao thế? Bị cốc đầu lơ mơ rồi hay sao?”
Biên Nhược Thủy chỉ lên giường: “Thầy chủ nhiệm của cậu…”
Cậu chưa nói hết đã bị tôi cười cắt ngang, “Tớ kể cậu chuyện này, vừa rồi thầy chủ nhiệm còn hỏi tớ có phải tớ đang yêu không. Tớ nhận là có nhưng không nói chuyện của cậu, cậu xem nếu tớ nói tớ đang sống chung với cậu, thầy ấy có phát điên lên không?”
Sự thật chứng minh là trò đùa của tôi chẳng buồn cười tí nào, mặt Biên Nhược Thủy càng tái hơn. Lúc ý thức được mình đang nói gì, tôi cũng thấy buồn. Thật ra tôi vẫn nghĩ, nếu có nói ra chuyện tôi đang yêu một người cùng giới tính với mình, tôi chỉ có thể nói với thầy chủ nhiệm mà thôi.
“Không sao đâu, tớ chỉ nói đùa với cậu thôi mà, tớ đâu dám đi nói lung tung…” Tôi xoa đầu Biên Nhược Thủy an ủi, tôi cũng chỉ biết nói đến đây, nói sâu hơn nữa lại chạm đến nỗi đau trong lòng.
Nhưng Biên Nhược Thủy gạt tay tôi ra: “Không phải, hình như di động của cậu vẫn đang để nghe máy, vừa rồi tớ thấy… thì… sau đó…”
“Thế cậu có cúp máy không?” Tôi sựng lại, tại bình thường tôi nói chuyện điện thoại xong cũng không ngắt máy, toàn để người đầu kia ngắt. Hồi đầu thì do tôi lười, lâu ngày thành thói quen luôn.
Mặt Biên Nhược Thủy lập tức trắng bệnh: “Không, tớ mới nhận ra thì cậu đi vào…”
Tôi đẩy Biên Nhược Thủy qua một bên, đi nhanh đến bên giường lấy di động lên xem, quả nhiên vẫn đang ở chế độ gác máy nói chuyện. Tôi lo sợ, đặt điện thoại lên tai.
“Không phải thầy vẫn còn ở đó chứ?” Tôi hỏi thử, mong thầy chủ nhiệm cũng quên ngắt máy rồi đem di động quăng bừa đâu đó để đi lên lớp.
Nhưng không thể theo nguyện vọng của tôi, đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười sang sảng, rõ ràng là thầy chủ nhiệm.
“Đâu có, thầy vẫn nghe nãy giờ, cuộc sống gia đình của em thoải mái ghê nhỉ…”
Những lời ấy vốn chỉ có ý trêu chọc, qua tai tôi chỉ như có ý chế giễu, trong nháy mắt đầu óc tôi trống rỗng.
|
Qua một lúc lâu, tôi mới dần trấn tĩnh lại, cố giữ tự nhiên: “Sao thầy không cúp máy? Thầy làm thế này không phải là xâm phạm đời tư của học sinh sao?”
Thầy chủ nhiệm không những không sượng sùng mà còn quái ác lặp lại lời khi nãy của tôi: “Tớ chưa bao giờ xem ông chú đó là thầy giáo, bình thường trước mặt học sinh thầy toàn giả vờ hình người dạng chó, thật ra cũng không tốt đẹp gì đâu…”
Tôi cười ha ha, đang lo lắng nghe thầy nhại lời mình làm tôi cũng phải bật cười.
“Ngoài câu đấy thầy không nghe được gì khác à?”
“Nghe hết, đúng rồi, chiều nay đến trường đi, xem ra thầy phải cho em một bài học rồi. Mà này, đừng quên mang hai cái bánh bao nhân rau câu của bà xã em theo nhé, thầy chưa vợ nên đành hưởng sái của em thôi…”
“Em không muốn đi thì sao?”
“Không nghe lời thầy là thầy gọi ba mẹ em đấy, cho phụ huynh lôi về giáo dục hai tuần rồi đến trường học tiếp.”
“Em là học sinh cấp ba, sắp thi đại học, không thể vướng vào mấy rắc rối ấy được.”
“Ngại ghê, thầy không nhận ra đấy…”
Tôi cúp máy, có người vẫn chưa hết ngơ ngẩn. Biên Nhược Thủy e dè hỏi: “Thầy chủ nhiệm của cậu biết rồi à?”
Tôi mở miệng định trả lời thì máy báo có tin nhắn mới, tin nhắn viết: “Đừng quên bánh bao nhân rau cần đấy!”
Tôi hít một hơi, gượng gạo cười với Biên Nhược Thủy: “Không sao đâu, thầy nghe thấy tớ nói xấu thầy nên chiều muốn gặp tớ tính sổ…”
Biên Nhược Thủy “à” một tiếng, lo lắng nhìn tôi, không mấy tin tưởng.
Cả hai chúng tôi đôi chìm trong suy nghĩ, căn phòng rơi vào im lặng, không khí nhốn nháo khi nãy biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Giờ tôi mới hiểu thế nào là vui quá hóa buồn, nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì thầy chủ nhiệm cũng sẽ biết, lần này lỡ rồi coi như đã giải quyết được một khúc mắc, chỉ lo không biết chuyện đi học của Biên Nhược Thủy có phải hoãn lại hay không.
Một tuần liền tôi không đến trường làm bạn bè kinh ngạc, có đứa còn tưởng tôi ra nước ngoài cùng Phó Tử Vân nên mới lâu thế không đi học.
Tôi không vào lớp mà đi thẳng đến văn phòng thầy chủ nhiệm, thầy đang nói chuyện cùng phụ huynh nào đấy, liếc mắt ra hiệu với tôi thầy đang bận, bảo tôi đợi một lát.
Tôi ngoan ngoãn chờ ở cửa, đây là lần đầu tiên tôi lễ phép đứng ngoài cửa chờ thầy như thế, hoàn cảnh này không hợp để đùa. Lúc này đầu óc tôi cứ ở tận đâu, còn quên mang bánh bao cho thầy, không biết thầy muốn ăn thật hay chỉ trêu chọc tôi, mong rằng thầy chỉ thuận miệng nói cho vui chứ không có ý là thật.
Chẳng ngờ phụ huynh vừa về, việc đầu tiên thầy làm là xòe tay trước mặt tôi, “Bánh bao đâu? Thầy đã bảo là muốn ăn bánh bao nhân rau cần vợ em làm cơ mà.”
“Không mang…” Tôi nói rõ.
Thầy chủ nhiệm vừa tiếc vừa giận, còn chỉ vào trán tôi nói: “Biết ngay là em có thèm để ý đến thầy nói gì đâu, là em không muốn mang đồ vợ em làm cho thầy ăn đúng không?”
Tôi chịu không nổi trò đùa dai của thầy, lập tức thành thật: “Thầy, thầy có chuyện gì muốn nói với em thì nói luôn ra đi, không cần vòng vo thế đâu.”
Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên: “Thầy vòng vo cái gì, thầy muốn ăn thật đấy chứ, em tưởng tôi muốn trêu em chắc?”
“Em nghĩ như thế thật đấy.” Tôi đáp.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau thầy vỗ vai tôi: “Tối nay qua nhà tôi nói chuyện đi, hôm nay tôi cũng rảnh, nhất định sẽ giảng cho em một bài. Tí nữa thầy phải đi họp, em cứ đợi ở đây, đừng có mà chuồn đấy, thầy phải tìm ai ra trông em mới được.”
Nói xong thầy vội va đi mất, xấu hổ nhất là, thầy thật sự tìm người đến trông tôi, mà người này cố tình là Chung Giai nữa chứ. Tôi lâu lắm không nói chuyện với Chung Giai, hình như từ lúc tôi quen với Phó Tử Vân, tôi không quan tâm đến Chung Giai, cô ấy cũng không chủ động bắt chuyện với tôi.
Chung Giai nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, đôi ba câu về việc thi lên chuyên nghiệp. Cô nói cô rất ngưỡng mộ tôi, rằng tôi đã đi được nửa đường đến cổng trường đại học, chỉ còn một cuộc chiến nữa thôi. Còn cô và mọi người thi vào trường đại học vẫn loay hoay, chưa tìm thấy phương hướng.
Tôi kiên nhận nghe cô nói như đang niệm kinh, cô và Biên Nhược Thủy cùng là niệm kinh nhưng hiệu quả rõ ràng khác nhau. Nghe Biên Nhược Thủy niệm tôi cảm thấy vui vẻ còn nghe cô tôi chỉ thấy phiền.
Cuối cùng, Chung Giai lên tiếng: “Tống Thiên Lộ, cậu thay đổi rồi, tớ vẫn còn nhớ cậu ngày trước, ngỗ ngược khó bảo, với ai cũng dửng dưng. Bây giờ dù cậu vẫn không để tâm đến người khác, nhưng vẫn chịu đựng đáp lại qua loa, đúng là cậu thay đổi thật rồi, làm tớ không nhận ra đấy, ha ha…”
“Người trước kia cậu nói là tớ sao?” Tôi nhịn không được hỏi lại.
Chung Giai bất đắc dĩ cười, “Là cậu, cậu quên hết rồi, nhưng mà quên cũng tốt, như cậu bây giờ không có gì không tốt. Ít nhất là không để tớ phải lo lắng cho cậu nữa, tớ…”
Chung Giai nói chưa hết, thầy chủ nhiệm từ xa đã vẫy tay với tôi: “Tống Thiên Lộ, đi, đến nhà thầy đi.”
Thầy có vẻ phấn khởi khác thường, tôi nổi da gà, chẳng lẽ thầy định vừa đấm vừa xoa. Tôi không cố nhấn nhá nói gì thêm với Chung Giai, vội vàng tạm biệt cô rồi chạy lại chỗ thầy chủ nhiệm, cùng xuống tầng đến nhà thầy.
Tôi không biết sáng nay thầy chủ nhiệm nghe chuyện của mình, thầy sẽ nghĩ gì, vui sướng khi người gặp họa? Thấy kịch tính? Hay thấy khinh thường? Nhìn thầy tôi không sao đoán được, cũng không dám đoán, có lẽ thầy phấn khởi chỉ vì thầy đã nắm được điểm yếu chí mạng của tôi, thầy được lời như cởi tấm lòng, lấy đó đe dọa tôi, để tôi về sau không dám ngang ngạnh bới móc chuyện của thầy.
Nếu thế thì còn đỡ, tôi chỉ sợ thái độ ung dung của thầy chỉ là lớp vỏ ngoài để kéo tôi về nhà thầy, sau đó thầy mới lộ rõ mục đích chính là muốn thay ba tiến hành dậy dỗ phải trái cho tôi, nói gì thì nói vẫn không thể chấp nhận được.
|
Nhà thầy chủ nhiệm thay rất nhiều đồ dùng mới, rèm cửa khăn trải bàn cũng được tân trang, tôi nghi ngờ thầy lấy đâu ra tiền để sống thỏa cái bệnh sạch sẽ quá mức của mình. Trên đường, thầy vui vẻ nói chuyện ngày trước, không hết than thở chuyện bánh bao nhân rau cần, còn nói rau cần rất giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho đường ruột các thứ.
Thầy lấy trong tủ lạnh hai lon Coca hỏi tôi uống không, tôi lắc đầu, nói không muốn làm phiền thầy.
Thầy chủ nhiệm đang uống nước đá nghe xong bật cười khùng khục, tôi cũng không hiểu có gì mà thầy phải cười ghê thế.
“Nói thật, Tống Thiên Lộ, thầy đã sớm nhận ra em không phải loại người vô lo, quả nhiên thầy không đoán sai, ba em lại có chuyện phải làm rồi.”
Nghe thầy nói ngắn gọn vào chủ đề chính, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thầy nói tức là thầy sẽ cho tôi biết thái độ của mình, thầy ủng hộ hay phản đối cũng không quan trọng, tôi chỉ cần một kết quả để có thể nhẹ lòng là tốt rồi.
Tôi nghĩ rồi hỏi thầy: “Có phải rất bệnh hoạn không?”
Thầy chủ nhiệm thoáng sững sờ rồi mới trả lời: “Đúng là rất bệnh hoạn…”
Tôi không hy vọng gì nữa, nếu là chuyện của người khác hay là với tôi của ngày xưa, chắc tôi cũng nghĩ như thầy. Đồng tính luyến ai, nghe qua đã cảm thấy thật dị thường.
Im lặng một lúc lâu, tôi lại hỏi: “Thầy có nói với ba em không?”
Thầy chủ nhiệm cười lớn: “Không, chuyện này phải để chính em nói chứ thầy nói làm gì.”
Tôi lắc đầu, “Thầy nghĩ em nói được à? Em sợ chuyện này lộ ra, những ngày tươi đẹp của em và Biên Nhược Thủy sẽ chấm hết.”
“Ra cậu bé đó tên Biên Nhược Thủy?”
Tôi nhận ra mình sơ ý buột miệng nói tên Biên Nhược Thủy, nhưng cũng không sao, một khi thầy chủ nhiệm đã định nói với ba tôi thì người yêu tôi là ai cũng chẳng quan trọng nữa. Dù gì, cảm tình của ba với Biên Nhược Thủy cũng không thể bằng mẹ được, ba lại sĩ diện như vậy, chẳng cần biết tôi quan hệ với thằng nào ba cũng thấy chướng tai gai mắt.
“Em cũng có thể thử nói chuyện với ba…” Thầy chủ nhiệm lên tiếng, “Chờ đến lúc em thi vào đại học xong chẳng hạn, lúc giấy báo đỗ gửi đến nhà thì nói với ba, lúc ba em đang vui thì cùng lắm là đoạn tuyệt cha con hay gì đó thôi…”
Tôi nhìn bộ mặt tỉnh queo của thầy mà chỉ muốn xông tới lột da thầy cho xong. Lúc nào tôi cũng canh cánh lo sợ chuyện đó mà thầy còn ở đây đùa được.
“Sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng phải chờ em với Biên Nhược Thủy ổn định đã, được rồi, em hỏi thầy trước, thầy sẽ giúp Biên Nhược Thủy nhập học chứ?”
Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, “Sao lại không giúp? Thầy đồng ý với em rồi còn gì.”
Thế là tôi cũng yên tâm, tôi khen thầy: “Thầy đúng là công tư phân minh! Đúng là người làm chuyện lớn có khác… Sau này phải nhờ thầy rồi.”
Thầy chủ nhiệm uống ừng ực mấy ngụm nước, nhìn tôi: “Em biết thầy gọi em đến để làm gì không?”
“Không phải thầy muốn dạy bảo em sao?” Lúc này tôi mới nhớ ra, “Sao thầy không dạy đi! Em đang đợi đây!”
Thầy đột ngột tảng vào đầu tôi một phát, “Công tư phân minh cái gì? Ngược lại thì có, giúp em để cậu kia vào trường mà gọi là “công” à? Tính vào “tư” thì có!”
Tôi thật lòng khâm phục tốc độ phản ứng của thầy chủ nhiệm, lúc này còn chuyển thái độ nhanh thế được.
Thầy yên lặng nhìn tôi, không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề: “Nói thật với em, thầy tìm em không phải để răn dạy gì, thầy chỉ muốn nói với em, thực ra ngay từ đầu thầy đã biết đối tượng em thích là con trai.”
Tôi rùng mình, đến lúc thầy nói xong vẫn không thể tin được. Ở trường tôi đâu biểu hiện ra ngoài, tôi không kể với ai ngoài Phó Tử Vân, hơn nữa tôi vẫn có bạn gái cơ mà. Nhãn thần của thầy chủ nhiệm bằng cách nào mà nhìn thấu được, từ những sinh hoạt thường ngày cũng có thể nhận ra tôi đồng tình luyến ai sao?
Thầy chủ nhiệm thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu thì không trêu nữa, nghiêm túc nói tiếp: “Việc này gọi là người cùng giới ngầm hiểu nhau, lần đầu gặp em, thầy đã biết em là bóng kín nhưng không xác định được, càng không biết em đã từng quen với ai hay chưa.”
“Người cùng giới ngầm hiểu nhau?” Tôi lẫn lộn hỏi, mơ hồ cảm giác được gì đó, thầy vẫn chưa kết hôn, đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vừa có xe có nhà, đã nhiều tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ…
Thầy chủ nhiệm cười, “Em đoán được rồi đấy, thầy là Gay, hơn bốn mươi năm qua!”
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi chính miệng thầy thừa nhận, tôi lại càng hoảng sợ. Quãng dài im lặng trôi qua, tôi chẳng biết nên nói gì cho phải, không yên tâm hơn cũng không hào hứng. Có một người bạn trong giới này đâu phải chuyện để vui mừng.
Chợt, thầy chủ nhiệm quay sang nhìn tôi, thầy cười nhạt, “Ngay từ hôm ba em đưa em đến lớp cũng đã cảnh cáo thầy mấy lần, nhưng cũng can hệ gì đến thầy. Thầy vẫn có thiện cảm với em, ngày hôm nay chính em đã thú nhận, thầy cũng không khách sáo nữa, Tống Thiên Lộ, khó khăn của em bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”
Thầy lại khờ khạo nhìn tôi, cười ha ha: “Sợ rồi à? Thầy đùa thôi ấy mà, với lại ba em không phải người dễ chọc, thầy cũng không dám dây vào ông ta.”
Thật ra, những lời thầy chủ nhiệm vừa nói không hề lọt vào tai tôi, đầu tôi chỉ đau đáu một điều: Ba tôi luôn biết thầy chủ nhiệm là gay, trước đây ba từng cảnh cáo tôi, những lời ba nhiếc mắng thầy tôi cũng đã hiểu. Hóa ra, vấn đề này với ba không phải điều gì mới mẻ, ba luôn tỏ rõ thái độ hận thù với thầy chủ nhiệm. Tự nhiên một dự cảm chẳng lành vụt qua não tôi.
“Thầy…” Tôi im lặng rồi cất giọng hỏi, “Thầy không cùng ba em…”
Thầy chủ nhiệm chưa nghe tôi nói hết câu đã thay đổi sắc mặt, phát mạnh một cú vào đầu tôi: “Em nghĩ cái gì đấy hả! Ba em đã sinh ra em, em còn nghi ông ta là gay chắc? Hơn nữa, quan hệ vợ chồng ba mẹ em tốt như vậy, em nghĩ ba em còn có đối tượng khác được hay sao?”
|
“Mong là như thế!” Tôi quét mắt liếc thầy chủ nhiệm.
Thầy ngồi đó, một tay đặt trên bàn, khuôn mặt khờ khạo nhìn vào tôi: “Em hy vọng ba em giống chúng ta à?”
Tôi nói luôn: “Không!”
“Sao lại không? Nếu ba em cũng thế, chẳng phải ông ấy sẽ thông cảm với em hơn sao?”
Lời thầy làm tôi suy nghĩ, thầy nói đúng nhưng tôi cố ép mình không nghĩ ba như vậy. Không phải tôi ghét bỏ mà tại trong lòng không thể chấp nhận, còn vì sao không chấp nhận được, tôi cũng không biết nữa.
Thầy chủ nhiệm nhìn bộ dạng buồn so của tôi thì ha hả cười: “Yên tâm, ba em rất bình thường.”
“Em cũng nghĩ thế…” Tôi thở dài, bỗng nhiên thấy mình bị bức bối đến phát hoảng.
Thầy chủ nhiệm ngồi bên đột ngột hỏi: “Em biết thầy tên gì không?”
Tôi sửng sốt, vẫn quen gọi là thầy chủ nhiệm còn tên thầy là gì tôi cũng không nhớ nữa. Ở hành lang có rất nhiều nơi dán ảnh thầy, có bằng giáo sư, giáo viên dạy giỏi, là giáo sư trụ cột của trường, phía dưới cũng ghi tên nhưng tiếc là tôi không để ý bao giờ.
Tôi đang nghĩ thì thầy đã thẳng tay đập một cái vào đầu tôi, tức giận quát: “Đồ súc sinh, ngay cả tên thầy là gì cũng không biết!”
Tôi gỡ tay thầy ra, khó chịu lườm thầy. Thầy chủ nhiệm cũng phối hợp ăn ý tỏ vẻ khó chịu theo rồi lát sau lại làm bộ đau lòng, tự ti, thầy nói thầy tên Đàm Ngạn, nghe qua như tên con gái, sau mới biết đâu có diễm lệ xinh tươi như thế.
“Đàm Ngạn…” Tôi lại than thở, hỏi thầy: “Vì sao chưa thấy ba mẹ thầy bao giờ? Gia đình bất hòa ạ?”
Thầy chủ nhiệm thờ ơ, tựa như không có cảm giác gì với ba mẹ mình, tôi thậm chí còn đoán hay ba mẹ thầy mất lâu rồi, hóa ra thầy chủ nhiệm được gia đình chú nuôi lớn.
“Lúc ấy nhà đông con, cho đi hai đứa cũng chẳng sao, với lại nhà chú không sinh con được, thế là thầy làm con thừa tự cho chú. Thầy và chú như có tình máu mủ, trước đây thầy còn tự hào vì mình bị cho đi, bọn nhóc ở nhà thường xuyên ăn không đủ no, còn thầy thì chẳng mấy khi chịu đói. Đúng là vô lương tâm đúng không? Thầy vẫn không cảm thấy những người mình ngoài miệng gọi ba mẹ là ba mẹ ruột của mình, mà tốt hơn hết là thầy không bị họ ép phải nối dõi tông đường.”
“Thế gia đình chú thầy thì sao? Dù không phải ba mẹ đẻ nhưng thầy cũng nên dốc lòng báo hiếu chứ!” Tôi hỏi.
Thầy chủ nhiệm thở dài: “Đã mất cả rồi, lúc thầy hơn hai mươi, thời gian đó mới gọi là vất vả, thầy gặp tai nạn, nhưng cũng đành nằm một mình trong bệnh viện. Thầy không nói gì với ba mẹ đẻ, mà phải nói là gia đình bác cả mới đúng, thầy chỉ gọi họ là bác trai, bác gái… chịu đựng suốt hơn hai mươi năm, cũng không có vấn đề gì.”
“Sao thầy không tìm một ai đấy? Thầy là người đồng tính chứ có phải hòa thượng đâu! Một thân một mình nhẫn nhịn suốt hơn hai mươi năm, thầy cũng thật…” Tôi chưa nói hết đã phải bật con tay cái lên cảm phục.
“Em thì biết cái gì, thầy ăn ở sạch sẽ, không muốn sống cùng ai hết.” Thầy chủ nhiệm châm một điếu thuốc, ra chiều chẳng sao cả.
Tôi cười, chợt nhớ đến một chuyện, liền nói với thầy: “Thầy nói em mới nhớ ra, ba em ở nhà bẩn kinh khủng, thường xuyên không rửa chân, đúng là em không thể nghi ngờ gì hai người nữa rồi!”
Lông mi thầy chủ nhiệm dựng đứng lên, hít mạnh một hơi rồi thở ra vòng khói lớn: “Ba em hồi trẻ sạch sẽ lắm em không tưởng tượng ra đâu. Mà dù có thế thì em cũng không phải lo, thầy và ba em chả có gì hết.”
Thầy nói thế tổ càng gợi hứng thú cho tôi, tôi huých tay thầy: “Thế thầy với ba em thù hằn gì ghê thế? Với lại thầy vô duyên vô cớ nói em biết thầy là người đồng tính làm gì? Đừng nói là thầy kết ba em nhưng ba em lại không thèm đoái hoài đến thầy nhé? Ha ha…”
Thầy chủ nhiệm không cười, cũng không bị tôi chọc giận, thầy vẫn lặng yên, nhưng thầy buồn hơn. Tôi rất muốn nghe chuyện hồi trẻ của ba và thầy nhưng nhìn thầy, tôi không dám hỏi, nhỡ có chuyện gì không thể nói ai biết, đau lòng khôn xiết. Có những việc, dù đã phủ bụi trong trí nhớ của một người nhưng dường như nếu nói với người khác, ảo tưởng sẽ tiêu tan.
“Em nói đúng, thầy còn trộm nghĩ chuyện ăn nằm với ba em, ba em hồi trẻ rất phong độ, tuy không cao bằng em, nhưng đẹp mã hơn em là cái chắc. Tiếc là sau đó mẹ em xuất hiện, vẻ ngoài mẹ em không được như ba em, hai người bù trừ cho nhau, thành ra em cùng lắm chỉ liệt vào cỡ hàng loại hai.”
Lòng đồng cảm với thầy của tôi vừa dâng lên đã tắt ngấm, tôi độp lại: “May là ba em không thích thầy, nếu thích thật, em không nói sai, thầy tử tế thế này thể nào cũng làm ba em tức chết.”
Thầy không đếm xỉa gì đến màn rủa xả của tôi, nói tiếp: “Ngày ấy thầy và ba em thân nhau lắm, thân đến mức hận không thể quan hệ mật thiết… Ai ngờ về sau lại thành thế này… Ha ha…”
Thầy chủ nhiệm cười gằn, như không muốn nhớ lại chuyện cũ. Lòng tôi cũng trùng xuống, tôi hỏi thầy: “Ba em… không phải vì thầy là…”
“Không phải!” Thầy chủ nhiệm ngắt lời tôi, “Tuy ba em chưa nói gì nhưng không phải vì thầy thích đàn ông mà căm ghét thầy đâu, ông ấy vẫn nghĩ là thầy không phân biệt rõ tình bạn với tình yêu, căn bản cũng không biết đồng tính luyến ái là thế nào. Chính vì chuyện Tống Hạo chết, thầy với ba em mới bế tắc như bây giờ…”
“Tống Hạo?”
Thầy chủ nhiệm gật đầu, “Phải, là Tống Hạo, hồi đó ba em và Tống Hạo là đồng hương, quan hệ rất tốt. Cả làng chỉ có ba người bọn thầy thi đỗ. Trường lại chiếu cố bọn thầy nhà xa, không có người quen nên xếp chung ba người ở cùng ký túc xá. Tống Hạo cũng là người đồng tính, thế nên thầy mới chú ý đến cậu ấy, hai người bọn thầy lén lút ở bên nhau, cũng không phải là đối tượng lý tưởng của nhau nhưng buổi tối vẫn thường xuyên chuồn ra ngoài… Em biết làm gì rồi đấy… Ba em sinh nghi, hỏi Tống Hạo rốt cuộc là chuyện gì.”
“Tống Hạo nói gì?”
“Tống Hạo nói thầy luôn bám lấy cậu ấy, thầy là đồ bệnh hoạn, cậu ấy không biết phải làm thế nào, nhưng cũng không muốn phá vỡ tình anh em lâu nay.”
Tôi đập chân, mắng: “Cha Tống Hạo này cũng thật quá lắm, em cũng có loại người thân này sao…”
Thầy chủ nhiệm chờ tôi mắng xong, lại nói tiếp: “Sau đó ba em thường nói những lời khích bác thầy, thầy cũng không biết tại sao lại như thế, mãi đến một hôm ba em không chịu được nữa nói thẳng ra với thầy, ngay ngày hôm sau, thầy với Tống Hạo ra ngoài gặp tai nạn, cả người thầy gãy xương không biết bao nhiêu chỗ, còn Tống Hạo đã chết rồi.”
Tôi cứng họng, mắng cũng không được mà cười cũng không xong. Giờ tôi mới ý thức được tai nạn thầy nói khi nãy chính là tai nạn này, khi nãy nghe không có cảm giác gì, giờ nghĩ lại thấy thật xót xa. Thời gian ấy không có người thân nào bên cạnh, một mình thầy vừa chống chọi với vết thương thể xác, vừa phải đối mặt với nỗi đau mất đi người mình yêu…
|
“Sau đó ba của em vẫn cảm thấy là tôi cố ý hại chết Tống Hạo, vì lúc ấy xe rất ít, tỷ lệ xảy ra tai nạn cũng không cao. Tiếp đó ba của em liền không để ý đến tôi, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ, chẳng qua chỉ như người có chút quen biết…”
“Lúc ấy thầy có khó chịu không?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm lớp liếc tôi một cái, nói: “Em cứ nói đi! Tôi có thể không khó chịu sao? Tống Hạo tuy rằng nhát gan, nhưng tính tình tốt lắm, nói thẳng ra là đối với tôi đặc biệt đặc biệt tốt…”
“Điểm này thật có chút giống với Biên Nhược Thủy…” Tôi nhịn không được than thở, sau đó chờ chủ nhiệm lớp tiếp tục nói.
“Người sau khi mất đi mới thấy tốt, càng nghĩ càng thấy tốt, càng nghĩ càng càng cảm thấy không có ai có thể so sánh được. Tôi vẫn không thể làm bộ như cậu ấy vẫn còn sống để an ủi mình, bởi vì tôi nhìn thấy cậu ấy tắt thở bên cạnh tôi, cái loại tư vị này sau khi thể nghiệm rồi thì hiện tại nghĩ đến vẫn thấy sợ, thật sự rất thống khổ …”
“Em biết, em lý giải…”
Tôi nhớ tới lần Biên Nhược Thủy tự sát kia, hiện tại ngẫm lại cảm thấy mình thực may mắn, nếu để cho tôi nhìn thấy Biên Nhược Thủy tắt thở ở trước mắt mình phỏng chừng kết cục hiện tại của tôi cũng giống như thầy chủ nhiệm. Hơn 40 tuổi vẫn cô độc, mỗi ngày hòa mình cùng học sinh, giả vờ vui vẻ, giả vờ nghịch ngợm, kỳ thật đó chỉ là một lớp mặt nạ che đậy tất cả đau buồn.
Tôi lại nhớ tới thời điểm bên ngoài phòng phẫu thuật ba của tôi cùng tôi nói một ít chuyện, ông nói ông cũng từng trải qua loại thống khổ này, chứng kiến bạn tốt của mình ra đi, trong lòng không sao chập nhận nổi. Tôi nghĩ người ba tôi nói là Tống Hạo đi, có lẻ hận ý của ông đối với thầy chủ nhiệm hơn phân nữa cũng không phải vì thầy là G, mà là vì một lần xúc động của thầy đã mang đi một mạng người, ba của tôi không tìm được nơi phát tiết, nên đem tất cả hận ý đỗ hết lên trên người thầy chủ nhiệm.
Kỳ thật theo sự quan sát của tôi trong thời gian qua – thì hận ý của ba tôi đối với thầy căn bản đã không còn, bất quá chỉ là thói quen, cho nên thời điểm nhìn thấy thầy liền nhịn không được mà mắng chửi. Nếu ông thật sự hận thầy thấu xương thì sao có thể an tâm giao tôi cho thầy? Trong thành phố phồn hoa này có nhiều thầy giáo như vậy, ba của tôi cũng không cần phải vì tiền đồ của tôi mà đem tất cả niềm tin đặt hết lên trên người thầy.
Thời gian trước là lần giổ thứ 20 của Tống Hạo, bọn họ cùng nhau biến mất là vì đến thôn làng trước kia để hóa vàng mã cho Tống Hạo. Trong lúc đó bọn họ xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau phỏng chừng là vì chuyện cũ năm xưa, xui xẻo ngày đó tôi lại trở thành vật hi sinh để bọn họ xã giận.
Sau đó, thầy chủ nhiệm còn nói với tôi rất nhiều chuyện giữa thầy và Tống Hạo, còn có một đoạn quá khứ sa đọa của thầy. Nếu không phải chính miệng thầy nói cho tôi biết, tôi không sao tưởng tượng thầy lại có thể sống lôi thôi suy sút. Tôi nghĩ thầy hẳn là đã xem thấy nhân sinh nên mỗi ngày đều sống vô tư, bất chấp dư luận mà kiên trì cuộc sống của mình.
Tôi là học sinh tôi rất hiểu – có rất nhiều người ở sau lưng thầy giễu cợt chuyện thầy không kết hôn, mặc kệ là học sinh hay giáo viên, đều tỏ thái độ kinh thường. Hiện tại tôi không thể phủ nhận – tư tưởng cùng thế tục ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều, sau này con đường của tôi cùng Biên Nhược Thủy phải đi như thế nào, có thể đi như thế nào, tôi đều không thể đoán trước được.
Lần đầu tiên mở rộng lòng mình với một người khiến cho tôi quên thời gian, thẳng đến khi thầy chủ nhiệm nhắc nhở di dộng của tôi đang reo, tôi mới phát hiện đã sắp 12 giờ. Biên Nhược Thủy ở đầu dây bên kia hối thúc tôi mau về nhà, nghe được thanh âm của em, tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết.
Thầy chủ nhiệm lái xe đưa tôi trở về, tố chất tâm lý của thầy không phải tốt bình thường, cảm xúc coi như có thể thu phóng tự nhiên. Trên đường lái xe, thầy thế nhưng vui đùa hỏi tôi có ai tốt không giới thiệu cho thầy, thấy chán cuộc sống độc thân rồi.
Vẻ mặt này của thầy thật khiến cho người ta không sao đồng tình với thầy dù chỉ một chút, cho dù tôi biết thầy đang miễn cưỡng vui cười, tôi cũng không có tâm tình đùa vui theo thầy.
“Em chẳng quen ai cả, thầy quen biết nhiều như thế còn không thể tự tìm sao?”
Thầy chủ nhiệm nhìn phía trước cười nói: “Em không biết cái gọi là ‘vật họp theo loài’ sao? Người xung quanh tôi toàn đức hạnh cỡ như tôi, xương cốt đều mục, chẳng làm ăn được gì. Tôi muốn em giới thiệu là vì tôi thích em như vậy, người bên cạnh em cũng sẽ giống em, em cố giúp tôi đi … bộ dáng không tồi là được.”
Tôi mắng thầy vài câu, mắng thầy mặt người dạ thú, không tuân thủ đạo đức thầy giáo. Nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được mà hiện lên từng bóng dáng của người bên cạnh tôi, một cái tiếp một cái.
Lưu Duy – quá béo, thầy chủ nhiệm của chúng ta nhìn thấy chắc hết nuốt nổi cơm; Đại Hổ – từ nhỏ đã cùng tôi chơi đùa, bộ dáng không được tốt lắm, chuyên thích con gái xinh đẹp, nhìn thấy gái là 2 mắt tỏ sáng; đội trưởng đội bóng rổ của chúng ta tuy rằng không có bạn gái, nhưng hơi bị ngốc, hơn nữa diện mạo thường thường, mấu chốt là vệ sinh cá nhân rất tệ, cả ngày mồ hôi đầm đìa, thường xuyên không tắm rửa ….
Cứ thế ngẫm nghĩ, cuối cùng chẳng nghĩ ra được ai, vừa định nói với thầy chẳng có ai cả thì trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người. Người này ra vẻ cả ngày sạch sẽ, mùa đông còn mặc áo sơmi, mặc dù có chút cảm giác làm ra vẻ, nhưng không thể không nói bộ dáng cực tốt, bằng không cũng không thể cướp hết từng cô bạn gái bên cạnh tôi …
“Em nghĩ ra chưa?” Gần tới ngã rẻ, thầy chủ nhiệm giảm tốc, nhân thể hỏi tôi một câu.
Tôi cân nhắc một chút, hỏi: “Thầy có yêu cầu gì không?”
Thầy chủ nhiệm cười, “Đẹp trai, sạch sẽ, hai cái này là căn bản, bằng không không bàn nữa. Cứng đầu một chút, tùy tính một chút, tôi thích trông nom người. Dù sao tính cách không khác em là mấy, bộ dạng phải hơn em, đương nhiên chỉ thích một mình tôi.”
“Vóc dáng?” Tôi liếc mắt nhìn thầy.
Thầy chủ nhiệm tà ác cười, nói: “Tôi thích em trai tham gia quân ngũ, làm chuyện gì đều có vẻ lưu loát, người cũng kiên cường.”
Đầu của tôi lập tức nổ vang, cảm thấy máu toàn thân đều đang chạy ngược, loại hình thầy nói cùng Tiếu Vĩ như một khuôn đúc ra. Nhưng nếu thật sự đem Tiếu Vĩ giới thiệu cho thầy quen biết, trong lòng tôi còn có chút băn khoăn, không biết tính tình tùy tiện kia của Tiếu Vĩ có thể bị thầy đùa giỡn hay không?
Huống hồ tôi đã lâu không liên lạc với Tiếu Vĩ, vấn đề lớn nhất là không biết cậu ấy có chào đón tôi không, cho dù chào đón, tôi nói ra mục đích của mình, cậu ấy còn không đánh tôi đến tàn phế ?
Thầy chủ nhiệm đẩy tôi một cái, hỏi: “Trả lời đi, nghĩ tới đâu rồi?”
“Nghĩ ra rồi, nhưng người ta học phi công, tôi cũng đã lâu không liên lạc cậu ấy. Thầy không nghiêm túc thật chứ?” Trong lòng tôi còn có chút không yên.
Thầy chủ nhiệm nghe tôi nói như thế, 2 mắt phát sáng, trên đường kế tiếp luôn luôn nói về chuyện này, không ngừng được miệng. Tôi là lần đầu tiên gặp loại tố chất thần kinh như thầy, căn bản không thể biết chính xác tâm tình của thầy, cũng không biết khi nào thì chân thành, khi nào thì chỉ là tìm vui. Nhưng tôi thật sự hy vọng thầy tìm được một người, để nương tựa vào nhau sống hết quảng đời còn lại, không quá cô độc.
|