Biên Nhược Thủy
|
|
Tôi đi học được mấy hôm mà vẫn chưa gặp thầy chủ nhiệm, không hiểu thầy biến đi đằng nào. Con bạn bàn trên nói hai hôm trước thầy đánh một thằng trong lớp nên không tới dạy học nữa. Thằng đấy vẫn ngồi trong lớp nghe giảng như chẳng có chuyện gì, còn thầy chủ nhiệm thì trốn biệt.
Chẳng lẽ bị phụ huynh mách với nhà trường? Tôi nghĩ mà buồn cười, xem ra ba mẹ nào đưa con vào cái lớp này cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi.
Tôi hỏi vì sao thầy chủ nhiệm đánh thằng kia thì bọn bạn bảo buổi trước thầy kêu nó thay quần áo nhưng hôm sau nó vẫn mặc nguyên bộ đấy, không tắm cũng không thay quần áo.
Tôi nhịn không được cười ha há giữa lớp, không nhắc thì tôi cũng quên béng. Bình thường thầy cũng hay ý kiến ý cò khoản trang phục của tôi, có lúc đến nhà thầy cũng phải thay quần áo mới.
Tôi và Biên Nhược Thủy đã tìm được việc làm thêm, là quán cà phê kiểu tây ngày xưa tôi hay đến cùng Phó Tử Vân. Nếu lúc trước tìm mãi cũng không có cơ hội thì bây giờ Biên Nhược Thủy bắt đầu được thể chê tôi tham ăn, thực ra tôi cũng chỉ giỏi làm cu li. =))))
Công việc này chỉ yêu cầu làm vào thứ bảy, chủ nhật, ban đầu nói thế nào Biên Nhược Thủy cũng không đồng ý, muốn tôi chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Tôi đành phải giở trò trí trá thuyết phục cậu, rằng tôi thi trường bóng rổ chuyên nghiệp nên muốn đỗ cũng phải thể chất toàn diện, tôi sức khỏe chưa đủ nên cần tập luyện thêm các thứ.
Thứ bảy này là ngày đi làm đầu tiên của tôi, tôi dậy từ sáng sớm, cả nhà tĩnh lặng, mẹ đi làm, ba tôi mấy hôm nay không về nhà. Lúc đẩy cửa ra tôi mới giật dồi mình, ba tôi đã mất tích N ngày thế nào lại cùng ngồi ở phòng khách và thầy chủ nhiệm.
Hai người họ ngồi đối mặt nhìn nhau yên lặng hút thuốc. Không biết có phải vì bị hoàn cảnh tồi tệ ảnh hưởng không mà tôi cảm giác mấy ngày nay bọn họ lén lút cùng nhau làm gì đó mờ ám.
“Thiên Lộ, thầy chủ nhiệm con tới thăm, rót nước mời thầy đi!” Ba nghiêm giọng nhắc tôi.
Tôi cười, quăng túi sách lên ghế sô pha: “Không cần đâu ba, thầy con có tính sạch sẽ, không quen dùng cốc nhà người ta đâu.”
“Đi lấy cốc giấy!” Ba gầm lên.
Ba làm tôi giật thót, ngó sắc mặt hầm hầm của ba, tôi đành cuống cuồng chạy đi pha trà cho thầy chủ nhiệm. Vừa pha vừa thập thò nhìn trộm.
Lạ thật, theo tính cách thường ngày thì ba đã tự đi pha từ lâu rồi chứ. Mà không lẽ ba biết trước tôi định ra ngoài? Nhỡ tôi đi trước khi thầy chủ nhiệm đến thì ba để kệ thầy khát chắc?
Càng lạ là thầy chủ nhiệm hôm nay cũng rất nghiêm túc, không nói năng gì cũng chẳng liếc sang tôi, hai ông già ngồi im giương mắt nhìn nhau như hai khúc gỗ.
Đây là thăm hỏi gia đình?
Tôi nhớ ra lúc trước ba nói không thích tôi qua lại với thầy chủ nhiệm, có lẽ hai người không ưa nhau.
Tình hình này có lẽ chuồn là thượng sách, không lúc giận cá chém thớt sang tôi thì đừng mơ chuyện đi kiếm tiền. Tôi làm bộ tự nhiên cầm túi đi ra.
“Hôm nay con không phải đi học cơ mà? Đi đâu đấy?” Ba hỏi.
Tôi còn chưa nói thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng trước, “Sắp tới tụi nó thi lên bóng rổ chuyên nghiệp nên cần tăng thời gian luyện tập, thứ bảy, chủ nhật nào cũng phải đi.”
Tôi bật tay cái choách, nháy mắt với thầy chủ nhiệm, đúng là chỉ có thầy hiểu tôi. Nhưng thầy không có hứng pha trò với tôi như mọi khi, nói xong lại làm mặt lạnh như cũ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, băn khoăn không hiểu hai lão thù hằn thế nào mà cứ như là muốn giết nhau đến nơi. Lúc định lên xe tôi mới nhớ ra là quên mang tiền, lại phải chạy về nhà lấy.
Tôi vừa chạy vừa tự rủa mình, Biên Nhược Thủy đã dặn tôi là phải đến sớm một chút, ngày đầu tiên không nên để lại ấn tượng xấu với người ta. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, thoắt cái đến nhà.
Vừa mở cửa, cảnh tượng ập vào mắt làm tôi choáng váng. Ba ngã dưới đất, đau đớn ôm lấy chân, trán thầy chủ nhiệm thì đầy máu, cả phòng ngổn ngang toàn mảnh chén vỡ.
Lúc còn bé tôi cực thích xem người lớn đánh nhau, lại còn trèo lên cột điện để người ta vỗ tay cổ vũ nữa chứ. Đến tình cảnh bây giờ tôi lại thành hoảng hốt, chỉ biết chạy vội đến đỡ ba ngồi dậy.
“Sao lại thế này? Ba! Ba có sao không?” Tôi xem thử chỗ chân ba ôm nãy giờ, kéo ống quần lên mới phát hiện trên đầu gối đã thâm tím, chảy cả máu.
Tôi nổi giận, lao vào thầy chủ nhiệm, mặc kệ là ai, đối xử với tôi tốt thế nào, người nhà mình bị đánh ngay trước mắt là tôi không thể chấp nhận được.
Hai mắt thầy chủ nhiệm đỏ ngầu, thở hồng hộc, tôi chửi thầy mấy câu, còn chưa ra tay đã bị ba túm cổ lại. Ba tái mặt, thẳng tay tát tôi. Một tát này mạnh đến nỗi làm tôi năm phút sau lỗ tai trái còn ong, chẳng nghe thấy gì nữa.
Không dưng tôi bị ba đánh, ức không chịu nổi. Thế này là thế nào? Tôi chỉ muốn giúp ba hết giận, ba ngược lại còn đánh tôi.
“Đấy là thầy giáo của mày, mày dám chửi tục với thầy, mày là thằng mất dạy!” Mắng rồi ba lại đạp vào đầu gối tôi.
Tôi cảm giác máu trong người chảy ngược hết lên, đếch cần biết gì nữa, tôi cãi lại ba: “Ông ấy là thầy chủ nhiệm của con à? Ông ấy là thầy con sao ba còn không muốn gặp? Trước mặt con nói thầy không tốt, sau lưng con lại đi đánh nhau với thầy. Đừng có giả vờ giả vịt với con, con mất dạy đấy, con thích thế đấy, ba làm gì được con?”
Tôi vừa nói xong, thầy chủ nhiệm đã túm áo tôi, từ sau lưng đá liên tiếp vào chân tôi, hằn học quát: “Tống Thiên Lộ, em láo vừa thôi, đấy là ba em đấy!”
Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt thầy (cool =)))), tuy thầy bằng tuổi ba tôi, đáng bậc cha chú nhưng nhìn mặt thầy, tôi chẳng kiêng dè ra tay. Thầy trong mắt tôi luôn là người không câu nệ, tuy giỏi làm bộ làm tịch nhưng chưa bao giờ thầy hẹp hòi như thế, giờ lại a dua a còng với ba, bắt chước ba thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Tôi vừa đánh thầy, vừa chửi ầm lên, mất sạch lý trí. Ba tôi nhìn mà không chịu được, đứng dậy cùng thầy chủ nhiệm xông vào đánh tôi. Tôi còn tưởng ba khuyên can hay giúp tôi, dù gì tôi cũng là con ba cơ mà, ba coi thể diện quan trọng hơn con mình hay sao?
Kết quả, kẻ uất ức nhất chính là tôi, tôi nào dám đánh lại ba, tôi sợ ba bị thương. Nhưng hai lão già hoàn toàn biến tôi thành chỗ trút giận, đánh tôi đến mức khuỵu hẳn xuống, ngã vào sô pha không ho he được tiếng nào. Nắm đấm giơ trước mặt tôi cũng chẳng biết là tay ai nữa, tôi chỉ biết hai bố này điên hết rồi, bản thân mình không đâu trở thành vật hy sinh.
Buồn cười thật, đánh nhau là chuyện của người lớn bọn họ, tôi chõ mũi vào làm gì? Tôi không quay lại có phải tốt không, tiền cũng chỉ là giấy chứ gì.
Lúc bọn họ ngừng tay, tôi cảm giác cả người mình tê dại, ba và thầy thở hổn hển nhìn tôi, tôi tỏ thái độ không cần ai quan tâm, đứng dậy cầm túi sách rồi khập khiễng đi ra cửa.
|
Ra khỏi nhà, tôi tự dưng có cảm giác “một đi không trở lại”, mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi máu, sờ lên mũi đúng là chảy máu thật. Tôi chạy vội vào siêu thị gần nhà mua một cái khăn mùi soa, chùi bừa lên mũi.
Họa vô đơn chí, câu này đúng là không sai mà. Cả người tôi rệu rạo như muốn gãy rời ra, kiểu này nhà ga cách 200 mét cũng chưa chắc lết tới nơi. Thôi thì bắt xừ tắc xi cho nhanh, có tốn mấy đâu.
Tài xế tắc xi vừa nhác thấy mặt tôi, chưa nói năng gì đã nhấn ga phóng thẳng làm tôi tức lộn ruột muốn đuổi theo đập tan cái tắc xi đó đi cho rồi. Không biết Biên Nhược Thủy còn chờ tôi không, nếu tôi không đến, cậu đi trước thì hơn.
Cuối cùng chẳng có cái tắc xi nào chịu dừng lại, liếc mắt qua tôi một cái là lao đi luôn, cũng chẳng sợ tông gãy luôn cánh tay đang bắt xe của tôi. Xã hội bây giờ đúng là chẳng có tình người gì hết, ai cũng ngại dính chuyện rắc rối. Tôi chịu thua, đành khập khiễng đi đến nhà ga.
Trước kia tôi muốn đi đâu toàn được ba đưa đi, một mình tôi cũng biết lái xe, chẳng mấy khi đi xe công cộng. Ở bên cạnh Biên Nhược Thủy lâu, tôi thành ra lại sống như hồi tiểu học.
Tôi đến phòng khám phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất có thể thuốc thang các thứ. Nhìn mình trong gương tạm chấp nhận được mới lao vội đến quán cà phê kia. Vừa đi tôi vừa nghĩ Biên Nhược Thủy sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi, là lo lắng? Nén giận? Hay đau lòng?
Kể ra bị đánh một lần cũng không tệ. Tôi bị người ta bắt nạt, đến gặp Biên Nhược Thủy lại được bù đắp xứng đáng…
Vạ vật mãi cũng tới nơi, mấy nhân viên quen mặt còn tưởng tôi đến đây uống nước. Có cô còn hỏi bao giờ Phó Tử Vân đến, bảo tôi ra chỗ xích đu tình nhân ngồi chờ. Cũng có người nhìn chằm chằm mặt tôi hỏi thăm, nhưng tôi không có hứng đáp lại quan tâm của họ, tôi giải thích qua loa rồi hỏi Biên Nhược Thủy đang ở đâu.
Đến cả lúc Biên Nhược Thủy về cũng chẳng cô nào hé răng nói tôi biết. Biên Nhược Thủy đang cầm một thùng xốp to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai nhưng vẫn không ngăn được mồ hôi chảy đầm đìa. Có lẽ cậu ấy vừa giao hàng về, định lấy hàng mới rồi lại đi tiếp.
Biên Nhược Thủy làm việc gì cũng chuyên chú cẩn thận nên lúc vào cửa không nhìn thấy tôi. Cậu đưa hóa đơn cho thu ngân rồi xoay người lúi húi xếp sắp, chờ lúc cậu định đứng dậy, tôi lại gần bên cạnh.
Biên Nhược Thủy đang cúi đầu nên nhận ra đôi giày cảu tôi, cậu mừng rỡ ngẩng lên nhưng đến khi trông thấy mặt tôi rồi, cậu cứng ngắc, mắt mở to. Nét vui vẻ còn sót lại làm cậu đang cười mà như muốn khóc.
Nhìn khuôn mặt ấy tôi đâm hối hận, lẽ ra không nên đến gặp cậu trong bộ dạng thế này. Thà nói dối có việc bận, hai ngày sau hẵng đến tìm cậu. Giờ tôi lại là người đau lòng thay cậu.
“Nhanh lên, kem không để lâu được đâu.”
Chủ quán lên tiếng nhắc, Biên Nhược Thủy luống cuống mở cái thùng ra rồi lại khóa vào. Cậu không nói gì nhưng sắc mặt rất kém.
Chuẩn bị xong xuôi, Biên Nhược Thủy xách thùng ra ngoài. Tôi đuổi theo, Biên Nhược Thủy nhẫn nhịn bảo: “Cậu nghỉ ngơi đi, giao hàng không xa, lại có xe đưa đi nữa…”
“Nặng lắm phải không?”
Biên Nhược Thủy không trả lời, tiếp tục bước nhanh. Tôi định xách cùng một tay, Biên Nhược Thủy nhất quyết không cho, cậu có vẻ khó chịu, tôi vội nói: “Sáng nay tớ có tí việc nên đến trễ, đừng giận mà…”
“Tớ không giận, tớ không bao giờ giận chuyện như thế, sáng nay đưa chuyến này nữa là xong rồi. Cậu ở đây chờ tớ, đừng đi theo, cậu đang…”
“Tớ không sao, đừng có mà coi thường tớ…” Tôi lại bước lên phía trước.
Biên Nhược Thủy đứng phắt lại, gượng gạo nói: “Cậu bước một bước nữa là tớ mặc kệ cậu đấy.”
Tôi biết cậu không nói đùa, đành giật lùi mấy bước, “Được rồi, được rồi… Đợi lúc cậu về nói chuyện sau, tớ qua bên kia ngồi chờ cậu.”
Biên Nhược Thủy gật đầu, xách thùng đi càng nhanh hơn, tôi nhìn bóng lưng cậu gầy yếu lại mang theo một cái thùng to như vậy, còn lảo đảo muốn chạy thật nhanh, đúng là ngốc ơi là ngốc.
Tôi ngoài mặt cười mà tự mắng mình vô tâm. Không biết cậu từ sáng tới giờ giao bao chuyến rồi, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn mà đã vội đi làm việc nặng, lại còn thấy tôi tơi tả thế này dẫn xác đến, chắc cậu trong lòng cũng thầm trách tôi.
Khoảng một giờ sau, Biên Nhược Thủy về, bộ dạng sốt sắng. Khi nãy sao tôi không giải thích với cậu luôn, nhất định là cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thể nào cậu cũng không chịu nói thẳng ra mà lại suy nghĩ lung tung.
“Nhìn xe kìa! Ở yên đấy…” Tôi bước tới, hét lớn. Xem ra đúng là mất hình tượng thật, giọng khản hết rồi, chẳng hiểu cậu có nghe thấy không.
Biên Nhược Thủy xách thùng xốp mồ hôi đầm đìa đi về phía tôi, tôi cũng bước nhanh tới. Biên Nhược Thủy thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lấy cái khăn tay vô dụng khi nãy ra đưa cậu, Biên Nhược Thủy sợ người ra nhìn thấy nên giật nhanh khăn khỏi tay tôi.
“Làm gì mà! Cứ như ăn cướp…” Tôi đùa.
Biên Nhược Thủy phớt lờ, đứng yên nhìn tôi, bình tĩnh hỏi: “Thế là có chuyện gì?”
“Mình tìm chỗ nào đi, ở đây ồn ào lắm!” Tôi nói rồi chỉ chỉ vào công viên cạnh đó.
Vừa đi tôi vừa nghĩ, tôi phải kể với Biên Nhược Thủy vụ mất mặt kia thế nào đây, để còn không ảnh hưởng đến hình tượng của tôi nữa.
Nghĩ chán nghĩ chê, tôi mới nói một câu, mặt Biên Nhược Thủy đã trắng bệch.
“Cậu… nói với chú rồi?” Biên Nhược Thủy ấp úng hỏi.
“Nói gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
Biên Nhược Thủy càng cuống: “Chuyện hai đứa mình ấy.”
À, hỏi sao cậu phản ứng mạnh thế, tôi vội kể cậu nghe rõ đầu đuôi một lượt.
Biên Nhược Thủy không cười tôi, bởi vì cậu hoàn toàn không tin.
“Cậu không gây chuyện? Cũng không gây thù với ai? Làm gì có ba mẹ nào lại đánh vào mặt con? Cậu nói đừng quá nói… Cậu đừng nghĩ tớ là trẻ con, cậu không nói thật thì tớ không thể yên tâm được. Tớ hứa sẽ không gây chuyện, chỉ xin cậu đừng giấu tớ, cậu đã bảo là có chuyện gì cũng sẽ nói với tớ cơ mà…”
“Này… Tớ biết nói thế nào nữa đây? Tớ nói thật đấy! Ai lừa cậu làm gì? Đần độn như cậu, lừa cậu cũng chẳng vẻ vang gì hết!”
Tôi chết mất thôi, nhìn hai mắt cậu đỏ lên, tôi chỉ biết khua tay múa chân đưa ra đủ các thể loại chứng cứ xác thực, bây giờ tôi mới hiểu, người thật sự khó đối phó là cậu mới đúng.
Rốt cuộc thì Biên Nhược Thủy vẫn không tin, cứ khăng khăng cho rằng tôi đang gạt cậu, cậu nói cậu đang mang trên lưng rất nhiều gánh nặng. Tôi nghe mà mặt đỏ tía tai, giá mà tôi đây được vô tư đã tốt.
Cuối cùng, Biên Nhược Thủy có vẻ nhụt chí, cậu nói: “Để tớ nói trước, về sau có chuyện gì tớ cũng kể với cậu, sáng hôm nay, anh Cường đến tìm tớ.”
|
“Anh ta tìm cậu làm gì?” Tôi tức khí gào ầm lên, bên cạnh có con chó được mặc quần áo, chả biết là chó nhà ai, nghe thấy tôi rống thì cúp đuôi chạy thẳng.
Biên Nhược Thủy cũng toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích: “Anh ấy lo cho tớ, sợ tớ nhất thời dại dột, nói tớ đừng đi theo cậu, anh ấy quen một cô gái rất tốt, muốn giới thiệu cho tớ.”
Tôi đang nổi giận phừng phừng mà cậu còn đổ thêm dầu vào lửa, tất cả cũng tại cha Vương Trung Cường kia, toàn đâm lén sau lưng.
“Anh ta không biết là cậu còn phải đi học chắc? Anh ta xem cậu là trẻ con ba bốn tuổi à? Mà, nếu cậu không muốn tớ nói ra chuyện khi nãy thì cậu cũng không định kể với tớ đúng không?”
Mặc kệ tôi chất vấn, Biên Nhược Thủy lẳng lặng nhìn kỹ mặt tôi, còn lôi tay tôi ra xem có bị thương không.
Tôi biết không phải cậu trốn tránh, nhưng vừa gặp nhau, tôi không muốn cậu phải lo lắng. Tôi đẩy mạnh tay cậu ra, hùng hổ nhắc: “Ít động chạm thôi, ở đây đông người lắm.”
Tôi vừa dứt lời, Biên Nhược Thủy theo bản năng ngó dáo dác, khắp công viên chỗ nào cũng có một hai đôi tình nhân, hai thằng đàn ông đàn ang cùng ngồi trên ghế đá thế này chắc chỉ có chúng tôi thôi.
Biên Nhược Thủy vô thức dịch xa ra một ít, mắt cậu vẫn lướt nhanh qua mặt tôi. Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi và đôi môi khô đét của cậu, tôi chẳng còn hứng đùa nữa.
“Tớ thật sự không lừa cậu, tớ nói thật đấy, gần đây ba tớ ít về nhà, thầy chủ nhiệm cũng không đến lớp. Chắc chắn giữa hai người họ có hận thù gì đó, không thì đã chẳng đánh nhau ở nhà tớ, tớ chỉ lạ chuyện họ ra cố ra vẻ làm bộ làm tịch. Dù cậu có tin hay không, tớ nói đến thế này, tớ có bị làm sao không chắc cậu nhìn cũng biết!”
Nói xong tôi đứng dậy đi, tiện thể ôm luôn cái thùng của Biên Nhược Thủy, qua tay cậu, cái thùng cũng ướt hết cả. Biên Nhược Thủy đi sau tôi, không hỏi gì nữa.
Đến lúc về tới quán, Biên Nhược Thủy mới cất tiếng hỏi: “Có đau không?”
Tôi lắc, lúc này không thấy đau đớn gì nữa. Vừa tồi kể với Biên Nhược Thủy làm tôi nhớ lại, đúng là càng nghĩ càng tức. Tự dưng tự lành trở thành bao cát xả giận cho hai cha nội kia, cho dù họ là người lớn thì cũng không được vơ đũa cả nắm dậy dỗ con trẻ như thế.
Trước giờ chuyện tôi bị ba đả vốn nhiều như cơm bữa, có mỗi lần này dám bỏ nhà đi. Tôi phải cảm ơn ba đã cho tôi cơ hội, nếu không vì muốn biết nguyên do sự tình, tôi cũng chẳng màng đến trường.
Tối, mẹ gọi điện đến, tôi lạnh lùng từ chối thẳng thừng. Giờ thì đừng mơ có cửa kêu tôi về nhà. Tôi đã chờ bao lâu, nay ba lại vất vả tạo ra cơ hội cho tôi, không biết tận dụng thì thật có lỗi quá.
Tối được ngủ cùng với Biên Nhược Thủy đúng là vận may tuyệt vời (biết ngay ý mày là thế mà =)))), lăn tới lăn lui không biết bao nhiêu lần trên giường, đến lúc cơ thể như bị đánh thêm trận nữa tôi mới dừng tay. Biên Nhược Thủy giúp tôi bôi thuốc, thái độ cũng tốt hơn, hiếm khi thấy cậu dịu dàng. Bình thường cậu không mặt mũi đưa đám thì cũng ngơ ngơ, bây giờ trông đáng yêu tệ.
Hôm sau hai đứa lại đến quán làm thêm, chủ quán còn khen Biên Nhược Thủy nhanh nhẹn, hôm qua một mình cậu làm hết việc của hai người, nhận lương cũng của hai người luôn. Đêm qua hành cậu như vậy, tôi đâm cắn dứt nên hôm nay một mình ôm đồm làm hết, để cậu giữ sức đến tối. =))))
Tôi và Biên Nhược Thủy chung sống với nhau như thế này thật hay, trong phòng chỉ có hai đứa, nói gì, làm gì cũng chia sẻ với người kia. Chúng tôi ít cãi nhau hơn, thực ra tính cách hai đứa khá hợp nhau, trước giờ xung đột phần lớn do nhân tố bên ngoài, mà tôi và Biên Nhược Thủy lại không thể trốn khỏi những chuyện linh tinh đấy. Nếu tìm được một nơi nào đó tách biệt, chỉ có hai chúng tôi, mặc sức vui đùa hay cãi nhau thoải mái, dẫu chỉ vô tình đến được nơi ấy đôi ngày thôi, với tôi cũng là quá đủ rồi.
Cuối tuần kiếm được tới bốn trăm đồng, Biên Nhược Thủy nói là đủ cho tiền ăn ở tuần sau, còn dư ra một ít. Tôi thì lại thấy là quá hẻo. Xong nhìn lại tờ sớ danh sách chi tiêu của Biên Nhược Thủy thì kể ra cũng đủ thật, mấy thứ thuốc đi ngoài, kích thích tiêu hóa và vân vân các thể loại thuốc cũng được miễn.
Thứ Hai, tôi lại xách cặp đi học như thường, lúc tôi đến trường thì Biên Nhược Thủy ở nhà ôn tập, về nhà tôi có thể giảng bài cho cậu. Tuy thế, tôi cũng chẳng ra oai được, cậu sáng dạ hơn tôi, tôi chỉ cần gợi ý là cậu hiểu bài rồi.
Trưa thứ Ba, mẹ tới tìm tôi, nhìn mẹ mệt mỏi tôi cũng thấy đau lòng, ngồi an ủi mẹ. Mẹ đâu có làm gì sai, mẹ đến nói giúp ba cũng là chuyện bình thường, thế mà tôi nghe cứ như nước đổ đầu vịt. Tôi không giận chuyện kia nữa, tôi không chịu về là muốn kiếm cớ, có lẽ mẹ biết tỏng rồi, nhưng mẹ không nói toạc ra mục đích của tôi cũng là để tôi khỏi mất mặt đi gặp ba.
“Ba con hai ngày nay chưa động miếng cơm nào, ông ấy là người như thế, con nghe lời còn giữ thể diện cho ba. Con cãi lại chỉ tổ làm ba để ý chuyện vụn vặt, đừng có mà mơ ba đến dỗ dành giải thích. Ba con nhiều tuổi rồi, bên ngoài cũng phải khép nép đối nhân xử thế, còn bắt ba phải nhún nhường cả con nữa hay sao?”
Tôi vặc lại: “Vì tức nên con mới không muốn về đấy chứ, về thì hai ba con cũng chỉ suốt ngày chiến tranh lạnh, thế thì không làm ba uất chết chắc?”
Mẹ bị tôi làm cho tức nghẹn cổ, trước khi đi mẹ chỉ còn biết dặn tôi liệu hồn học hành tử tế. Mẹ nhắc tôi mới nhớ, cuối tuần này thi chuyên nghiệp, hai ngày nay đến quả bóng tôi cũng chưa dờ tới, may là thi vào chuyên nghiệp thì cũng không phải lo học văn hóa.
Cả đống chuyện lớn đặt ra trước mắt thế này, tôi đành bớt nghĩ mấy chuyện không đâu, tận dụng mấy ngày cuối chăm chỉ tập luyện. Vì phần lớn thời gian cắm mặt với đội bóng rổ nên tôi ít về lớp học, thực lòng tôi cũng muốn đi gặp thầy chủ nhiệm hỏi rõ đầu đuôi nhưng lại chẳng có mấy cơ hội gặp thầy. Lúc tôi ở lớp thì thầy lặn mất tăm, lúc tôi đi tập thì thầy lại cố tình thong dong cuốc bộ lên lớp.
Mọi khi thì nhất định thầy sẽ tìm tôi giải thích cho ra nhẽ, kể cả có nói hươu nói vượn thì thầy cũng không phớt lờ tôi thế này. Mà tôi cũng chẳng biết mở miệng với thầy thế nào, làm như là đã bị thầy đánh cho thì chớ mà còn mong người ta đến làm lành trước ấy.
|
Cuối cùng, hôm thứ Năm tôi cũng gặp được thầy chủ nhiệm, cánh tay tôi bị trầy, phải lấy thuốc xịt để trong ngăn kéo. Lúc tôi bước vào lớp, thầy đang trên đứng trên bục giảng nói gì đó, thấy tôi, thầy thoáng ngừng lại. Sau thầy lại quay đi, tiếp tục răn đe chuyện thi đại học bây giờ là quan trọng nhất các thứ.
Thầy không còn nhắng nhít như hồi trước nữa, không biết có phải là vì chúng tôi không có dịp nói chuyện riêng không. Thầy cũng không nhắn tin cho tôi nữa, dường như thầy muốn phân định rõ ràng tôi chỉ là một học sinh của thầy thôi, không khác những học sinh khác là mấy.
Trước ngày thi, thầy đến gần chúc tôi thi tốt rồi bỏ đi thật nhanh, dáng vẻ vẫn rất nghiêm túc. Có lẽ bình thường không phải là thầy giả vờ, ai cũng có hai mặt tính cách, hài hước, loăng quăng là bản chất của thầy, nhưng chỉ biểu lộ trước mặt tôi thôi.
Ngày qua ngày, vết thương trên mặt dần biến mất, tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Tôi và thầy chủ nhiệm như hai con người vô tình gặp nhau trên đường đời, cùng nhau vui đùa một lát rồi mỗi người lại bước tiếp con đường riêng, dù thế những điều thầy làm cho tôi hai năm qua sẽ còn theo tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi rồi, tình cảm với thầy làm quãng thời gian vô nghĩa trước đây của tôi tươi sáng hơn. Tôi nói xấu thầy, chế nhạo thầy, tán dóc với thầy, nhưng tôi biết, ở cái trường này, ngoài Phó Tử Vân, thầy là người bạn duy nhất của tôi. Nên khi thầy trở nên xa cách, tôi cảm thấy không vui.
Có lẽ nếu đúng như lời ba nói, tôi vẫn còn quá non nớt, gặp ai cũng thật thà kết bạn. Giờ thầy phủi tay coi tôi chỉ là học sinh bình thường, tôi cũng không thể coi thầy là thầy mình được nữa.
Cuộc thi chuyên nghiệp vào thứ Bảy, tôi muốn tự đi thi đại học, vì xa nhà nên tôi không định cho Biên Nhược Thủy đi theo. Với lại trường cũng không cho người ngoài vào, cậu đi theo sẽ phải đứng ở cổng chờ tôi, mà có cậu đứng chờ chắc chắn tôi không thể yên tâm thi được.
Biên Nhược Thủy còn sốt sắng hơn tôi, buổi tối hôm trước cậu đã nói luôn là sẽ không đi, cậu phải đi làm thêm, chủ quán không thích nhân viên xin nghỉ. Ngó bộ dạng chăm chỉ của cậu lại làm tôi bực mình, ít nhiều cũng phải có lời muốn đưa tôi đi thi chứ. Tôi biết cậu không phải người tham tiền, nhất định là cậu muốn lợi dụng thời cơ lén làm việc gì đó sau lưng tôi.
Tôi nhăn nhó ăn xong bữa tối khá là thịnh soạn của Biên Nhược Thủy rồi nằm thẳng cẳng. Di động ở ngay đầu giường, tôi mở ra xem, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn chúc tôi thi cử thuận lợi, chỉ thiếu của Phó Tử Vân và thầy chủ nhiệm. Ngay cả mấy đứa không thân trong lớp cũng nhắn tin, hai người này đúng là đồng tâm hiệp quay lưng lại với tôi.
Tôi quăng di động sang một bên, trùm chăn ngủ. Biên Nhược Thủy biết tôi sắp thi, luyện tập nhiều nên tuyệt không cho tôi sờ mó, tối nào cũng cuốn chăn kín mít đi ngủ, làm như bản thân hấp dẫn lắm ấy. Càng nghĩ càng khó chịu, đợi đến lúc giường không còn động tĩnh gì nữa, tôi với tay tắt đèn, phòng chìm vào bóng tối.
Có lẽ tôi là người tham lam, lúc nào cũng muốn mọi người phải quan tâm, lo lắng cho mình, muốn Biên Nhược Thủy phải vồn vã, muốn Phó Tử Vân và thầy chủ nhiệm gọi điện, muốn gia đình đến thăm thường xuyên…
Vậy mà hay, giờ tôi thi đỗ hay không cũng chẳng ai để ý.
Ngày hôm sau, ra cửa tôi bắt gặp chiếc xe quen thuộc của ba nằm im lìm trước sân nhà, ba thì đang ngủ trong xe. Nhưng khi tôi vừa gõ tay vào cửa sổ một cái ba đã tỉnh, lẳng lặng mở cửa xe, chờ tôi vào.
Tôi không làm bộ giận dỗi nữa mà ngoan ngoãn leo lên, ba đến đây thế này hẳn rất khó xử, suy nghĩ nhiều ngày tôi cũng hiểu ra. Ba cũng có những lúc sai lầm, tôi không thể lợi dụng mà tác oai tác quái muốn làm gì thì làm được.
Suốt dọc đường không ai nói gì, gần 3 giờ xe đến trước cổng Đại học thể dục Bắc Kinh, tôi thi buổi chiều, tôi cũng không vội vào trường luôn mà gợi ý ba đi cơm trước. Đây là câu đầu tiên tôi nói từ lúc bước chân lên xe, ba không biểu lộ gì nhưng nhìn ánh mắt ba, tôi biết ba vui lắm.
Lúc ăn cùng nhau, ba gọi rất nhiều món tôi thích, tôi chưa bao giờ nghĩ ba lại hiểu rõ mình như vậy. Tôi vừa ăn vừa ngậm ngùi, có lẽ hôm qua ba đã gặng hỏi mẹ, nếu không cứ giữ thái độ hục hặc với ba thì làm sao tôi thi tốt được, tôi thi bóng rổ chứ đâu phải đi làm trò.
Buổi chiều tôi vào trường thi, ba cuối cùng cũng lên tiếng dặn dò: “Đừng căng thẳng quá, ba ở đây chờ con.”
Tôi áy náy từ chối: “Ba về đi, ba nhiều việc như thế, tí nữa con tự gọi xe về.”
Ba vừa hút thuốc vừa đóng cửa xe, tôi tưởng ba định đi, nhưng ba nói ba cũng muốn tranh thủ thời gian này ngả lưng một lát. Rồi ba ngái ngủ tựa vào ghế, khép mắt lại.
Tôi không ý kiến nữa, dù sao sớm hay muộn ba vẫn phải về, vừa rồi lái xe lâu vậy cũng mệt, chi bằng để ba nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ rồi tôi quay đầu bước vào trường.
Điều làm tôi không ngờ chính là thầy chủ nhiệm có mặt ở trường thi, không phải là giáo viên coi thi thì không được vào trường mà? Tôi nghi hoặc nhìn thầy, thầy không để tâm, chỉ ra hiệu bảo tôi cố thi cho tốt. Nghĩ lại cách ứng xử xưa nay của thầy, tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng được thầy đặc biệt cổ vũ như thế tôi thấy vui hẳn lên. Lúc báo danh đăng ký thi, giám thị coi thi nhìn tôi đau đáu, bảo lần đầu gặp người đi thi mà mặt mũi hớn ha hớn hở như tôi.
Lúc tôi tập vài động tác khởi động, thầy chủ nhiệm cũng đi theo đến sân bóng rổ, ra vẻ thầy giáo nhã nhặn nhìn học sinh. Ngó bộ dáng đó của thầy mà buồn cười, rõ giả tạo, thầy mà biết ba đưa tôi đến đây thể nào cũng bốc hỏa cho xem.
Tôi từng nghe đến cái loại quan hệ này, vừa là bạn vừa đối thủ không đội trời chung, có lẽ ba và thầy chủ nhiệm cũng thế, năm tháng trôi qua càng tôi luyện tình cảm sâu sắc hơn.
Tôi vừa nghĩ vừa chạy về phía cột rổ, lúc này sao tôi còn thất thần được không biết, mọi người xung quanh ai cũng mặt mày lo lắng. Thực lòng tôi chẳng có cảm giác gì mấy, nếu trượt phải thi lại một năm, cùng học cấp ba với Biên Nhược Thủy cũng không tệ.
|
Lúc tôi ra ghế ngồi nghỉ sau nửa tiếng đồng hồ tập khởi động thì có chuông điện thoại. Tôi biết ngay mà, là mẹ gọi.
“Thi tốt nhé, đừng lo lắng gì hết.”
“Vâng ạ.” Tôi bình tĩnh trả lời mẹ.
Mẹ cũng không nói gì thêm, đợi đến khi tôi cúp máy mới thôi. Bấy giờ tôi mới biết có cả đống cuộc gọi nhỡ, đa phần là của mẹ, còn đâu là của một số lạ. Trực giác mách bảo tôi là Phó Tử Vân, nhưng lúc định gọi lại thì các thầy giám thị đến. Tôi vội để túi đấy, chạy lại xếp hàng tập trung.
Kỳ thi cũng không quá căng thẳng như tôi tưởng, có lẽ vì đây là thi thể dục. Ba hạng mục bóng rổ chuyên nghiệp thì tôi qua chắc, kiểm tra thể chất cũng không quá khó nên lúc bị gọi đến tên, đầu óc tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã thi xong rồi.
Thầy chủ nhiệm đã cầm lấy túi của tôi từ bao giờ, lục sục cái gì bên trong như kẻ trộm, thấy tôi đùng đùng tới gần thì rú lên một tiếng.
Bị tôi bắt quả tang nên thầy giật mình đánh thót rồi lại trưng ra cái bộ mặt cợt nhả kinh điển. Nhìn thầy tôi nhớ đến tình bạn lúc trước, thật ra mới vài ngày mà cảm giác như thầy không làm mặt đó với tôi từ rất lâu rồi.
“Thầy nói đi, hôm đấy là tại làm sao?” Tôi vừa bước thong dong tới vườn trường vừa ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Tại làm sao là sao?” Thầy chủ nhiệm tiếp tục giả nai.
“Là hôm thầy với ba em làm cái gì mất hết hình tượng ấy, bị em phát hiện còn vô duyên vô cớ lao vào đánh em ấy. Do you understand?”
Thầy trở nên ngượng ngập, lần này chắc không phải diễn. Tôi được thể hỏi luôn: “Thầy với ba em là ghét nhau lắm à? Cả đời không ai chịu ai nhưng thật ra rất thân nhau phải không?”
Thầy chủ nhiệm lắc đầu, khổ tâm nói: “Không, những lời ba em mắng tôi đều là thực bụng, thầy với ba em, nói thế nào nhở, thân nhau từ lâu rồi nhưng cũng không phải là bạn thân nhất. Tại hồi ấy có một chuyện xảy ra làm tình cảm ban đầu rạn nứt dần. Bây giờ ngoài mặt vẫn là anh em nhưng gặp nhau cũng chỉ nói mấy câu xã giao rồi thôi…”
“Đã có chuyện gì?”
“Mắc mớ gì đến em, muốn biết thì đi mà hỏi ba em, thầy không dám nói đâu, ba em lại chả bổ đầu thầy ra.”
Nhìn bộ dạng lúng túng của thầy, tôi cũng không để bụng gì chuyện hôm trước. Chẳng qua là tôi vẫn thấy khó hiểu, tôi nhớ mang máng lần thầy chủ nhiệm gọi tôi đến nhà thầy uống rượu, ba cãi nhau với thầy một trận. Tôi ngồi trong xe nên nhớ rõ là bên ngoài rất ồn ã nhưng lúc ấy tôi say quá nên chẳng nghe ra cái gì.
“Ba em chờ ngoài kia à?”
Thầy chủ nhiệm hỏi làm đứt đoạn hồi tưởng của tôi, tôi gật đầu, hỏi thầy có muốn về cùng không. Thầy chối luôn, bảo thầy tự lái xe đến, xe đang để trong bãi.
Thấy thầy định đi tôi vội chạy theo, nhân cơ hội hỏi: “Nếu em muốn một bạn bằng tuổi em vào lớp của thầy thì thầy giúp em cho bạn ấy vào học được không?”
Thầy ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Nếu đầy đủ giấy chứng nhận thì mang hồ sơ đến xin chuyển vào lớp cũng không vấn đề gì, nhưng ai kia phải có gì đút lót gì cho thầy chứ nhỉ?”
Tôi nóng máu: “Đút lót gì? Em bây giờ không có một cắc, trên người chỉ có mấy cân thịt thôi, thầy muốn cắt xén chỗ nào thì cứ việc.”
“Thịt em tôi chả thèm, vừa độc hại vừa lắm vi khuẩn…”
“Thế thầy muốn làm sao? Em chẳng có gì nữa đâu.”
Thầy chủ nhiệm nhe răng cười “Thầy chỉ muốn biết em với bạn kia quan hệ thế nào thôi.”
Câu này của thầy đúng là một đòn knock out, tôi muốn nói thật lắm nhưng sợ thầy không chấp nhận nổi, mà chuyện này cũng không thể lẩn tránh mãi được.
May thay đúng lúc ấy một loạt tiếng còi vang lên chen ngang, xe ba tôi đỗ phía trước một đoạn, tôi chẳng nhìn rõ mặt ba nhưng nghe còi ing ỏi cũng đủ hiểu ba sốt ruột đến thế nào rồi. Thầy chủ nhiệm rất biết mình biết người, hẹn hò đến hè nói chuyện tiếp rồi lao đi nhanh như chớp.
Lúc tôi lên xe, ba có vẻ không vui, tôi với ba giống nhau, nghĩ gì cũng biểu hiện ra mặt nhưng có chết cũng không chịu nhận. Bây giờ có hỏi cũng chẳng được gì, thôi thì đành đợi đến hè đem ba cái việc mắc dịch này ra giải quyết nốt vậy.
Xe càng lúc càng về gần đến nhà, nhận ra ba muốn tranh thủ đón mình về nên tôi cuống quít viện lý do này lý do kia, bảo đang sống cùng Biên Nhược Thủy, cũng phải thu xếp các thứ đã, hai ngày nữa mới về được.
Ba hoàn toàn tin tưởng Biên Nhược Thủy, hồi trước tôi xin đến nhà bạn thể nào ba cũng lo tôi đàn đúm ăn chơi lêu lổng. Giờ nhắc đến Biên Nhược Thủy, ba không có ý kiến gì, còn nói có bạn tốt như Biên Nhược Thủy là phúc lớn của tôi.
Chẳng biết đến lúc biết sự thật ba sẽ có thái độ như thế nào. Tôi cũng chẳng dám tưởng tượng. Cuộc sống mới tươi sáng lên một chút, tôi không muốn nghĩ gỡ, tuy giấu giếm mãi cũng không được nhưng ở tình huống hiện nay, tôi chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.
Gõ cửa một lúc lâu mà cũng chẳng thấy ai, tôi đành tự lấy chìa khóa của mình ra mở. Biên Nhược Thủy không có nhà, giờ này tan làm rồi, chắc có chuyện gì nên về trễ. Tôi dọn dẹp qua nhà cửa, tắm táp giặt giũ sạch sẽ, thay quần áo đi đón cậu.
Vừa đi tôi vừa thấy bực mình, tôi thi mà cậu chẳng buồn đoái hoài, lúc tôi về cũng không ra nghênh đón. Tôi mà biết cậu lén lút làm gì sau lưng tôi thì liệu hồn.
Luôn mồm than thở nhưng trong lòng tôi vui lắm, thực ra cậu bày vẽ thế cũng có để làm gì đâu, hơn nữa hoàn thành xong nhiệm vụ lớn nhất rồi, sau đây tôi muốn bay nhảy một trận xả láng.
|