Biên Nhược Thủy
|
|
Khi tôi cầm sữa tắm quay lại, Biên Nhược Thủy đã lười biếng nằm sấp người xuống, tôi tiến tới phát một cái vào đùi trái cậu, nổi cả hình bàn tay màu hồng, Biên Nhược Thủy bị tôi đánh lập tức nhướn phần thân dưới lên.
Tôi không vội bôi trơn, đỡ thắt lưng rồi hôn lên mặt cậu, nhẹ nhàng khích lệ:
“Được rồi!”
Biên Nhược Thủy hình như vẫn hơi sợ sệt, cậu nhìn tôi một lúc như muốn nói gì đó. Tôi cũng nhìn cậu, ý nói thoải mái được rồi.
“Lát nữa chậm thôi, tớ sợ đau… ”
Tôi thoáng nghe cậu nói, vội hỏi lại: “Bình thường làm cùng tớ cậu bị đau à?”
Biên Nhược Thủy tỏ vẻ bối rối, có lẽ cậu sợ tôi giận, chỉ nói dè dặt:
“Thực ra thì ngoài đau tớ không cảm thấy gì nữa… Nhưng mà… Không có nghĩa là không thấy dễ chịu, chắc là cảm giác dễ chịu ít hơn cảm giác đau, làm chuyện đó cảm giác như đau chắn hết cả dễ chịu, tớ vẫn không thích lắm…”
Nguyên việc này thôi cũng đủ đả kích chết tôi, cậu muốn phủ nhận chuyện mình thích hay sao, càng kích thích người ta thì có. Thực lòng tôi chỉ để ý sao cho chỗ đó đặt đúng vị trí, không chịu quan sát, học hỏi thêm. Với lại tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào, cứ nghĩ nam nam và nam nữ không khác gì nhau, đau một chút rồi sẽ hết thôi.
An ủi bản thân mình xong, tôi hồ hởi ngồi dậy, gạ Biên Nhược Thủy: “Cậu đừng lo, lần này tớ nhất định để cậu dễ chịu.”
Biên Nhược Thủy vội quay đi, không nhìn tôi, có lẽ bị nói của tôi làm xấu hổ. Tôi lại phát một cái lên đùi phải cậu, hài lòng nói: “Không được, thả lỏng ra.”
Hình như tôi hơi nặng tay, Biên Nhược Thủy ai oán trách: “Sao cậu lại đánh tớ?”
“Ban nãy thấy cậu lười biếng quá, in một dấu hồng lên đùi cho bõ ghét, tự nhiên lại muốn in thêm dấu nữa. Nhìn rất tình thú nha, chậc chậc, gợi cảm quá… ”
“Nói gì nghe buồn nôn!” Biên Nhược Thủy không thể nhịn thêm, suýt nữa bỏ của chạy lấy người.
Tôi chộp lấy thắt lưng cậu, kéo mạnh lại, cùng lúc đổ thật nhiều sữa tắm ra tay, bôi lên miệng lỗ nhỏ.
Biên Nhược Thủy có phần né tránh, thắt lưng khẽ động, qua mắt tôi cảm giác như đang có ý gọi mời. Tôi bôi thêm lên ngón tay , đến khi ngón tay ẩm ướt, trơn bóng, mới nhanh nhẹn đưa đến gần nơi lỗ nhỏ của cậu, hỏi: “Có thể không?”
Biên Nhược Thủy ừ một tiếng, tôi mới đưa ngón tay vào bên trong, ban đầu cũng không cần gắng gượng quá, Biên Nhược Thủy cũng không có biểu hiện đau đớn. Bấy giờ tôi yên tâm, bắt đầu cố gắng thăm dò, kết quả càng vào sâu, sữa tắm càng ít, ngón tay bị kẹp chặt lại.
“Đau à?” Tôi cuống lên hỏi Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy cắn răng lắc đầu, nói không sao. Tôi đưa dần tay ra, lúc rút ra không ngờ Biên Nhược Thủy hít một hơi. Khi cậu hít vào, tôi cảm thấy lỗ nhỏ mở ra, biết là cậu bị đau mà vẫn không tránh khỏi phấn khởi.
Tôi lại đổ nửa chai sữa tắm ra tay, làm chiếc ga giường toàn những sữa tắm, nhìn cực kỳ dâm loạn. Tôi lại đưa một tay vào phía sau Biên Nhược Thủy thăm dò, tay kia bôi đầy sữa tắm, cầm lấy nơi nhạy cảm phía trước đang cương lớn của Biên Nhược Thủy, vừa xoa nhẹ nơi đó vừa giúp lỗ nhỏ của cậu bớt đau đớn.
Quả nhiên chiêu này rất hiệu quả, chỗ đó của Biên Nhược Thủy bị sữa tắm mịn màng trong tay tôi kích thích, nhìn không được bật ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt đau đớn dần biến thành hưởng thụ, tay nắm khăn trải giường chặt lại, tôi cũng mở rộng phía sau dễ dàng hơn. Trước giờ không biết sữa tắm còn có tác dụng này, biết sớm đã làm luôn trong phòng tắm.
“Thích không?” Tôi hỏi.
“Có… ”
Tôi được cổ vũ, lập tức cho thêm một ngón tay nữa vào, Biên Nhược Thủy khó chịu nói “không được”, tôi đáp “không được cũng phải làm”. Tuy mạnh miệng, nhưng chính tôi cũng ép mình phải kiên nhẫn, thấy cậu không chịu nổi thì phải chậm lại ngay.
Như thế vừa vào vừa ra, cảm giác bên trong đã nóng lắm rồi, cũng rất chặt, trong đầu tôi nhiều lần muốn “rút súng ra trận” lắm rồi. Lại thấy hai ngón tay cũng không khó lắm, tôi thật sự chịu không nổi, nhẫn nhịn đến mồ hôi ào ào, đành dỗ Biên Nhược Thủy: “Tớ cho thêm vào đây, cậu đừng khóc!”
Biên Nhược Thủy ừm một tiếng, hai chân không ngừng lay động, tôi cười cậu chẳng tiến bộ gì cả, cậu cãi giỏi thì tôi thử đi.
Tôi thừa dịp cậu không để ý, chậm rãi đẩy vào lỗ nhỏ. Tôi biết dương vật và ngón tay khác nhau rất nhiều, nên cố gắng vào thật chậm. Hai lần trước đều là liều mạng thúc thẳng vào, Biên Nhược Thủy kêu gào thảm thiết, tôi cứ nghĩ đó là tiếng hét thỏa mãn, không bận tâm đến cảm nhận của cậu.
“Khó chịu quá đi mất!” Tôi nhỏ giọng, cảm giác chật vật quả thực rất thoải mái, nhưng tốc độ chậm thế này làm tôi tưởng như đã kìm nén đến cùng cực rồi.
Biên Nhược Thủy cũng không kiên cường hơn tôi, chỉ còn biết cố nài: “Đừng cử động, cũng không có gì khác lắm…”
“Cái gì không khác lắm chứ, tớ mới vào được nửa chừng thôi! Cậu cho đây là của cậu hả?”
Biên Nhược Thủy giận đến mặt đỏ bừng, tôi tranh thủ bôi thêm sữa tắm, xoa chỗ phía trước của cậu. Cậu nhất thời thoải mái nên quên bẵng đi, tôi thừa dịp cậu không chú ý đột ngột đẩy vào đến cùng.
Độ dài của ngón tay cũng chỉ có hạn thôi, tôi cảm giác phía trước khô cứng, không trơn mềm. Lần này may mà tôi để Biên Nhược Thủy nằm sấp xuống, tôi vội ôm lấy cậu, từ bên cạnh hôn lên môi cậu, dỗ dành: “Chút nữa thôi, ngoan nào…”
“Không ngoan được, để cậu lại tiếp tục cử động hay sao… “Biên Nhược Thủy nhắm chặt mắt đau đớn.
Đợi được hai giây, công phu nhẫn nại của tôi về 0, nếu không cử động thì xảy ra tai nạn chết người mất. Tôi rút ra với tốc độ nhanh hơn, nên lỗ nhỏ xiết chặt lấy, cảm giác này làm tôi muốn rên siết, thực sự rất thoải mái. Tuy hai lần trước cũng rất thích, nhưng vì … lần này thời gian dường như lâu hơn, khẽ động đậy là khoái cảm nổi lên, thực sự là chưa bao giờ có loại khoái cảm này, lý trí thoáng chốc bay biến đi mất.
“Cậu chặt quá!” Tôi thở hồng hộc khen, Biên Nhược Thủy cũng dần thích ứng, bắt đầu phối hợp với tôi, không âm thầm chịu đựng nữa.
Ngực tôi dán vào lưng cậu, vừa liếm vành tai rồi cổ cậu vừa hỏi: “Cậu thấy dễ chịu không?”
Biên Nhược Thủy gồng người, ngả theo động tác ra vào của tôi càng thở dốc, đôi khi nhịn không được mà rên rỉ. Nghe câu hỏi của tôi, cậu trả lời lẫn lộn: “Chậm thôi… a…”
“Không dễ chịu à?” Tôi đặt hai tay lên hai đầu ngực đã sưng lên của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, cực kỳ thoả mãn khi cảm giác phía sau cậu co rút lại, tôi bị khiêu khích đến độ máu xộc lên não, càng quyết tâm khơi dậy tất cả điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu.
“Dễ chịu… Rất dễ chịu… ” Biên Nhược Thủy cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết mơ màng đáp lời tôi.
|
Nhìn phản ứng của cậu tôi cũng bật cười, đưa tay quay người cậu lại, muốn đổi tư thế khác. Biên Nhược Thủy không muốn nhìn thẳng mặt với tôi, có lẽ cậu cảm thấy xấu hổ, tôi thì lại nghĩ được ngắm ánh mắt và nét mặt của nhau sẽ càng gần gụi hơn.
Lúc tôi tiếp tục thúc vào lần nữa, Biên Nhược Thủy thoáng nhíu mày, ga trải giường bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Tôi càng bị kích thích hơn, gợi ý Biên Nhược Thủy đừng nắm khăn trải giường nữa, mà bám vào cánh tay tôi, để tôi có cảm giác được cậu đáp lại.
Biên Nhược Thủy sống chết không chịu, cậu cho rằng đó là hành động của con gái, cậu thà rằng làm rách khăn trải giường của bệnh viện còn hơn. Mỗi đợt tôi thúc vào cậu lại thêm đỏ mặt, tôi đem nửa chai sữa tắm còn lại thooa hết lên cơ thể cậu, đặc biệt là bộ phận nhạy cảm đó. Khoái cảm mãnh liệt hòa lẫn với cảm giác xấu hổ chồng chất kích thích làm Biên Nhược Thủy lộ ra vẻ mặt xúc động chưa từng có.
Tôi vừa tăng thêm tốc độ ra vào bên dưới, vừa dùng tay xoa nắn chỗ đó của cậu, cảm giác phần đầu tiết ra chất lỏng hòa lẫn với sữa tắm màu trắng, Biên Nhược Thủy đã muốn tới cao trào lắm rồi. Tôi không muốn kết thúc nhanh như vậy, khẽ khàng di chuyển chậm lại, cũng là để bản thân có cơ hội thở một chút.
“Cho tớ… ” Biên Nhược Thủy thì thào, nét mặt có điều khó nói ra.
“Cho cậu gì cơ?” Tôi cố ý hỏi, “Cho cậu ở trên à?”
Biên Nhược Thủy khổ sở lắc đầu, lại bị tôi chạm vào nơi đó lần nữa, khuôn mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi, dễ dàng nhận ra cậu đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Tôi định để cậu ngồi trên tự mình chuyển động nhưng lại nghĩ cậu vẫn đang bị bệnh, thôi đành tạm tha cho cậu, lần sau đòi bồi thường vậy.
“Cậu nói đi tớ sẽ cho cậu ngay.” Tôi cười gian, cắn nhẹ nửa thân trên của cậu, lưu lại dấu vết chứng minh cậu thuộc về tôi.
Biên Nhược Thủy bị tôi chọc thế nào cũng không bận tâm, chỉ nhỏ giọng van nài:
“Cho tớ… Đi .. ”
Tôi nghe lời này lại càng không muốn nhanh kết thúc, chẳng phải đây là lời vợ nói với chồng sao?
Bỗng nhiên tôi thấy cậu thật đáng yêu, tôi vươn người lên cắn môi cậu, cố ý nói đùa “Cậu muốn đi đâu?”
Biên Nhược Thủy nhắm mắt lại, miệng nói khẽ: “Thế… giới… cực lạc”
Tôi thực sự nhịn không được, Biên Nhược Thủy học thức này quả thật vừa làm tôi khó hiểu vừa làm tôi phát bực, tôi canh cánh muốn nghe từ miệng cậu nói ra những lời phóng túng dâm đãng, kết quả cậu lại nói ra câu văn vẻ như thế. Bực nhất là mấy điệu văn vẻ đó vẫn cứ kích thích thú tính trong tôi, làm tôi không kiềm chế được ham muốn chiếm đoạt cậu.
Lại một trận ra vào kịch liệt nữa, đây là lần đầu tiên Biên Nhược Thủy và tôi đạt đến cao trào gần như cùng nhau. Tôi còn nấn ná trong cơ thể cậu, cảm nhận phần thân dưới còn rung động, thật lâu sau mới hô hấp ổn định trở lại.
Biên Nhược Thủy đã kiệt sức từ bao giờ, vừa rồi dữ dội quá làm cậu rã rời, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, đúng là tôi đã làm khó cậu rồi.
Nhưng xuất phát từ tự trọng của đàn ông, tôi tận đáy lòng lo lắng hỏi:
“Lần này thế nào? Lần này tớ làm có dễ chịu không?”
Biên Nhược Thủy đã mệt rũ người nên không vòng vo với tôi nữa, thành thật tỏ bày: “Ừm, lúc đầu có hơi đau, về sau thì vô cùng dễ chịu.”
“Cậu nói sao tớ đều dốc lòng chiều ý, cậu còn không được lợi nữa? Cả phía trước lẫn phía sau đều được hưởng thụ, chậc chậc… ” Tôi nằm trên người cậu, vui vẻ đùa.
Biên Nhược Thủy yếu ớt mở mắt nhìn tôi, thầm thì: “Có lẽ cũng nhờ tình cảm nữa…”
“Là thế nào cơ?” Tôi lờ mờ hiểu nhưng vẫn muốn cậu ấy nói cho tôi nghe. Tuy chăn ga gối đệm bừa bãi hết cả, tôi vẫn thấy đặt lưng trên giường thật thoải mái, cứ nằm thế này thủ thỉ nói chuyện với nhau cũng rất thích.
“Chuyện riêng của tớ, tớ không nói cho cậu đâu…” Biên Nhược Thủy hừ một tiếng, ra chiều hết sức sắt đá.
Tôi cười toe, nhéo ngực Biên Nhược Thủy một cái, cậu lập tức trừng mắt lườm tôi. Được thể tôi bắt chước nét mặt và tiếng van vỉ của cậu khi nãy rên mấy tiếng, làm bộ khẩn khoản nài nỉ: “Cho tớ đi, tớ muốn đến thế giới cực lạc.”
Biên Nhược Thủy thẹn quá hóa giận, nhưng vì cơ thể mỏi mệt quá rồi, chỉ có thể mở miệng thở gấp, hằn học trách: “Chẳng phải cậu nói là không ai còn nhớ khi quan hệ làm những gì sao? Sao còn đem chuyện đó ra chọc tức tớ chứ? Hóa ra cậu lừa tớ, cậu… ”
“Tớ mặc kệ, cậu có nói cho tớ biết không? Nếu cậu nhất quyết không nói, tớ sẽ đem mấy câu khi nãy của cậu ra nhại lại đấy.”
Sau đó tôi cũng bối rối, Biên Nhược Thủy vẫn chẳng mảy may có ý chịu thua.
Biên Nhược Thủy còn gượng gạo quyết tâm, nhưng vừa nhìn đến tôi định mở miệng, lại thở dài một hơi, rầu rĩ cất lời: “Là vì tình cảm được thỏa mãn, tớ muốn được làm việc ấy với cậu nên cố gắng hết sức. Cho nên tớ cảm thấy rất thỏa mãn, cơ thể vì thế tiếp nhận cũng không đau đớn, dần dần cũng dễ chịu, được chưa?”
Tôi nghịch ngợm cười gật đầu, Biên Nhược Thủy bức xúc đẩy tôi ra . Quả thực ở trước mặt cậu, tôi cũng không ngờ mình trẻ con đến nỗi này, nếu không thì sao lại chỉ vì một câu nói mà đờ đẫn như vừa phạm lỗi bị người ta trách mắng, đúng là tôi bị tổn thất lớn mà.
“Cậu bị dở hơi thật rồi, sao tớ lại thích cậu được cơ chứ? Tớ xong đời rồi, làm sao dứt ra khỏi cậu được đây, cậu phải chịu trách nhiệm. Anh Cường gì đó, em họ gì đó, sau này đừng bao giờ lôi ra trước mặt tớ nữa nghe chưa, không là tớ liều mạng thật đấy… ” Tôi vừa nói vừa bế Biên Nhược Thủy vào phòng tắm, lần này nhẹ nhàng hơn, đã thoa sữa tắm khắp người rồi.
“Vậy cậu cũng chỉ có một mình tớ đi.” Biên Nhược Thủy lầm thầm bên tai tôi như đang nói mê.
“Ừ, ừ… ” Lúc trả lời tôi cũng không biết tại sao mình lại xúc động đến vậy.
|
Ôm nhau ngủ mê mệt mấy tiếng liền, hai đứa cũng không mặc quần áo, động chạm qua lại làm dục vọng nổi lên, tôi mơ màng tỉnh dậy. Trời còn chưa sáng, nửa người dưới của tôi lại bắt đầu rục rịch, trong đầu chỉ nghĩ đêm qua. Thế là tôi quay sang hết sờ đến cắn đánh thức Biên Nhược Thủy, lại làm một trận cuồng nhiệt nữa.
Biên Nhược Thủy bị tôi vắt kiệt sức, ngủ thẳng đến trưa. Khi cô y tá bước vào đổi thuốc tôi nhanh tay lấy chăn che kín người Biên Nhược Thủy. Y tá vừa đi, tôi nhẹ nhàng trở nghiêng cho Biên Nhược Thủy, kéo cái khăn trải giường nhàu nhĩ ra đem vào chỗ máy giặt trong toilet.
Nhìn sữa tắm và chất dịch đã khô đi trên đó, tôi lại rạo rực. Tự mắng mình một lúc, tôi tống vội cái khăn trải giường vào máy rồi rời khỏi toilet.
Sao tôi như đang đói khát lắm thế này? Đầu óc toàn mấy chuyện đồi bại. Xem ra có một số thứ đúng là không thể nếm thử, một khi đã sa chân vào là mỗi ngày phải khống chế chính mình.
“Mau biến đi, mau biến đi mà…” Tôi lẩm bẩm nhiều lần, nghĩ đến bao điều tốt đẹp sau khi ra viện.
Tôi mải miết đến nỗi mẹ tới cũng không biết. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, cảnh cáo tôi không được suy nghĩ xằng bậy.
“Trông con giống đang suy nghĩ xằng bậy hay sao?” Tôi hất cằm hỏi mẹ, bước vào phòng.
Mẹ không thèm nói với tôi, đến thẳng giường Biên Nhược Thủy, tôi đứng phía sau mẹ, cảm giác đúng kiểu có tật giật mình.
“Sao thằng bé ngủ say thế này? Giờ có còn sớm nữa đâu mà chưa dậy? Sắc mặt cũng không bình thường!” Mẹ vừa nói, vừa quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh nói: “Tối hôm qua dạ dày cậu ấy lại đau, trằn trọc đến nửa đêm, mãi mới ngủ được.”
“Ga trải giường bên dưới đâu rồi?” Mẹ khẽ khàng xốc chăn.
Tôi gần như không nghĩ ngợi nói tiếp: “Bị nôn vào, đang ở trong máy giặt quay tròn rồi ạ!”
“A!” Mẹ gật đầu, có vẻ không nghi ngờ gì. Mẹ kéo tôi ra hàng lang nói chuyện, sợ làm ồn Biên Nhược Thủy.
“Ba nói muốn con về đi học lại! Ở đây chăm sóc thì chi bằng mình tự trông vẫn hơn, mẹ thấy Tiểu Thủy không sao nữa, đưa nó về nhà mình cũng được.”
Tôi vội vàng xua tay, “Không không… Con sẽ đi học tiếp, đừng để Biên Nhược Thủy ở nhà, con sợ ba… ”
Sức khỏe Biên Nhược Thủy ổn định, Vương Trung Cường cũng không đến, tôi không cần phải nhốt cậu ở đây. Với lại ở đây có thuốc tốt, hơn thuốc mình tự mua chứ. Thực ra là tôi không thích về nhà, tôi muốn mẹ thuê phòng cho tôi ở cùng Biên Nhược Thủy.
Nghe tôi nói mẹ tái mặt.
“Không được, con còn phải thi vào trường cao đẳng nữa, lúc này mà chuyển ra ngoài ở thì sao yên tâm thi được? Hai đứa cùng về, nếu không thì mình con về đi.” Mẹ ngập ngừng bảo.
Tôi bực mình phản đối: “Chẳng phải mẹ nói mặc kệ tụi con sao?”
Mẹ tôi trừng mắt, “Mẹ mặc kệ chuyện riêng của con, còn chuyện học của con thì mẹ phải quản! Hơn nữa mẹ cũng cảnh cáo con, tâm trạng ba con dạo này cực kỳ không tốt, con biết điều thì đừng cãi lại ba.”
“Tâm trạng ba không tốt không phải tại con làm, con ở lại đây cũng không gây phiền phức gì cho ba. Con về tâm trạng ba lại càng tệ, mẹ cùng con thuyết phục ba cho con thuê nhà ở riêng đi, gần trường học, làm gì cũng tiện.”
Mẹ nghe tôi nói xong vẫn yên lặng như trước, kiên quyết không thay đổi ý kiến.
“Ba dặn mẹ phải bảo con về, con muốn làm thế nào thì làm!”
“Về nhà đi, tớ không có sao đâu.”
Tôi sửng sốt, Biên Nhược Thủy đã mặc quần áo đứng ở cửa, có lẽ đã nghe được vừa rồi tôi nói chuyện với mẹ.
Tôi nhìn mẹ tôi, lại nhìn Biên Nhược Thủy, nói rằng: “Đầu tiên phải hỏi bác sĩ khi nào được xuất viện đã! Kê đơn thuốc nữa, chuyện chúng con ở đâu tính sau cũng được.”
Mẹ gật đầu, theo chúng tôi trở vào phòng, tôi lén nhìn Biên Nhược Thủy, dáng cậu bước đi hơi lạ, chắc chỉ mình tôi biết. Khi Biên Nhược Thủy ngồi lại giường bệnh, tôi cố ý cản tầm nhìn của mẹ, sợ mẹ nhìn ra Biên Nhược Thủy có điểm khác mọi ngày. Nhưng vẫn có thứ không che giấu được, chính là những dấu hôn vẫn còn lưu lại trên cổ và ngực Biên Nhược Thủy, toàn những vết xanh tím, giống như bị côn trùng cắn.
Mẹ cùng Biên Nhược Thủy hàn huyên một hồi, mỗi lần như thế, mẹ lại đuổi tôi ra ngoài, làm tôi mỗi lần đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo mẹ lại nói gì. Tôi nhanh chân đêm mấy thủ tục ở bệnh viện giải quyết nốt, bệnh viện lớn đúng là phiền phức, hơi một tý thì viết, đóng dấu, phải chạy đến mấy nơi.
Lúc tôi về mẹ nhắc: “Giờ con ở lại cũng được nhưng buổi tối phải về nhà, không nghỉ học được, mẹ gọi điện cho thầy chủ nhiệm lớp con rồi. Thầy cũng nói hai ngày qua đi thăm hỏi các gia đình, lần trước thầy nói đến nhà mình nhưng sau lại có việc nên lỡ mất.”
” Dạ… ” Tôi miễn cưỡng vâng lời, chuyện nghỉ học, không cần gọi điện thoại, để thầy chủ nhiệm xử lý được rồi.
Biên Nhược Thủy vội vàng hỏi: “Sao thầy chủ nhiệm lớp cậu lại muốn đi thăm hỏi các gia đình? Có phải cậu ở trường…”
“Này, tớ học hơi bị tốt đấy, thầy ấy là người điên, ai biết vì sao đang yên lành thầy lại muốn đi thăm hỏi gia đình.” Tôi ngồi bên Biên Nhược Thủy an ủi, định quen tay đụng chạm thân mật, lại nhớ ra có mẹ ở đây liền rụt ngay tay về.
Mẹ bất mãn với tôi, vừa lườm tôi vừa nói: “Con ăn nói linh tinh! Phụ huynh người ta toàn phải đi tặng quà cho thầy chủ nhiệm, thầy con lại chủ động đến thăm nhà mình, cảm ơn thầy còn chưa hết đó! Nhà nước cấp cho mỗi lớp một giáo viên, dạy thêm cho học sinh thì một giờ nhận được mấy trăm chứ mấy.”
“Tốt thật!” Tôi thì chú ý tới câu sau cùng, lập tức nhân cơ hội phát biểu quan điểm.
Biên Nhược Thủy nghe tôi nói xong, cũng bật cười trộm, tay của tôi đặt ở trên đùi cậu, sờ tới sờ lui, nhìn cậu nhăn nhó, lòng tôi vui sướng không ít .
Mẹ vẫn còn đang nói: “Nịnh người ta một chút, sau này cũng có lợi cho con. Các con còn nhỏ, ngứa mắt cái này ngứa mắt cái kia, lúc có việc gấp, một mối quan hệ cũng tìm không ra.”
“Không, con thấy tại thói quen… Thầy chủ nhiệm lớp con không cần nịnh bợ đâu! Thầy con quen ba, tính toán với thầy chỉ phí công!” Đang nói, Biên Nhược Thủy nổi cáu đánh một phát lên bàn tay xấu xa của tôi, vang lên một tiếng, tôi vội vàng rút tay về, Biên Nhược Thủy hốt hoảng nhìn mẹ tôi.
Mẹ cũng không chú ý đến chúng tôi, chỉ hơi cau mày hỏi: “Ba con quen thầy chủ nhiệm à?”
Tôi vừa nghe lập tức ngừng tay, bực mình đứng dậy, trả lời: “Vâng! Lẽ nào mẹ không biết? Quen hơn hai mươi năm rồi, hình như là bạn học… ” Xem ra đúng là ba rất coi nhẹ thầy chủ nhiệm, chẳng nói với ai, ngay cả mẹ cũng giấu?
Mẹ tôi chẳng những không tức giận, ngược lại rất hứng khởi, vỗ vỗ tay tôi, “Ba con có nói đâu! Có lẽ ba không nhớ… Nhân đó, nhà mình lại còn không đến nhờ thầy giúp con nổi trội lên nữa! Trường con không ít học sinh nổi bật đâu, như thế làm tăng khả năng được vào cao đẳng đó!”
Nói xong mẹ vẫn chưa hết vui sướng, Biên Nhược Thủy cũng mừng cho tôi, một lòng muốn tôi nỗ lực cố gắng. Tôi lại nghĩ chuyện khác, Biên Nhược Thủy không nói nhưng vừa biết chuyện tôi đi học, cậu cũng không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Nếu mẹ tôi không nhắc đến, chắc chắn tôi cũng dặn mẹ đừng nói, dù mẹ có đồng ý chu cấp học phí cho Biên Nhược Thủy, tôi cũng không muốn dùng tiền của nhà nữa. Không phải tôi giận, chỉ là thấy không tiện, hơn nữa tôi cũng muốn mình tự lập, dùng hành động thực tiễn chứng minh. Nghỉ hè, tôi muốn đi làm thêm để Biên Nhược Thủy có thể đi học tiếp, sau đó thi vào trường cao đẳng, cuối cùng là cùng nhau học đại học.
|
Đi học trở lại, tôi đứng ngồi không yên, trong tiết lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Buổi chiều tôi đến trường vừa đúng ngày tiến hành thi thử, tôi để cặp xuống ngu ngơ làm bài, đầu óc trống rỗng.
Biên Nhược Thủy quay về sống ở căn nhà của đồng nghiệp mẹ tôi, mẹ cho phép tôi đến thăm cậu, không cho qua đêm, biết tận dụng lúc nào đây cơ chứ? … Tôi gõ gõ bút xuống bàn, nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện đã hết nửa thời gian làm bài, tôi còn chưa viết chữ nào.
Kiểm tra xong tôi định đi tìm thầy chủ nhiệm, ngang qua lớp Phó Tử Vân theo thói quen nhìn vào bên trong. Bỗng đâu có đứa bạn cùng đội bóng rổ từ trong lớp đi ra, cười hỏi: “Còn nhìn gì nữa? Người ta không ở đây còn nhìn chi?”
Tôi sợ đến giật mình, may là thằng bạn kia nói thêm Phó Tử Vân không sao, chỉ là đi nước ngoài rồi. Bấy giờ tôi mới thở dài một hơi, giây sau vội vàng đứng dậy.
Đi nước ngoài? Khi nào đi? Tôi không biết xấu hổ mà hét lớn, ngực nghẹn lại lo sợ. Luống cuồng tìm điện thoại di động mới nhớ ra bỏ quên ở chỗ Biên Nhược Thủy mất tiêu, bao ngày nay không dùng gì đến, thỉnh thoảng thấy nó rung, tôi cũng lười xem.
Tan trường, tôi thử gọi điện cho Phó Tử Vân. Không ngờ nàng nghe máy thật, cũng là số điện thoại ở nhà.
“Bạn cùng lớp bảo em đi nước ngoài, em… ”
“Vâng, sắp rồi, hai hôm nay chuẩn bị thủ tục, về sau nhập cư luôn, ba mẹ em ở bên đó cả rồi.”
Giọng nói Phó Tử Vân rất bình thường, thậm chí tôi cảm giác nàng nhẹ nhõm hạnh phúc. Ngược lại, tôi chẳng biết mở miệng nói gì.
“Ngưỡng mộ không?” Phó Tử Vân hỏi.
Tôi cười gượng, “Ngưỡng mộ…”
“Không muốn nói gì với em à? Sau này có thể không còn cơ hội nữa đâu.”
“Em không thi cao đẳng nữa sao? Anh còn nhớ em viết trong thư… ”
Tôi còn nhớ rõ lúc Phó Tử Vân nói, nếu như có ngày tôi chia tay nàng, nàng sẽ phó mặc chính mình, không tham gia thi cao đẳng. Lúc đó tôi còn vì thế mà do dự, thế nhưng bởi vì có vụ tai nạn đột ngột xảy ra, quan hệ giữa tôi và nàng vẫn còn vướng mắc.
“Cái gì cơ! Ít tự đề cao mình đi, dù anh không bỏ em, em cũng đã nắm chắc thi vào cao đẳng. Đến lúc đỗ mà không đi học, em còn lo không biết giải thích với anh thế nào! Bây giờ thì ổn rồi, anh đã biết ngày ấy em chỉ dọa anh thôi, em cũng không sợ cuối cùng vẫn để lại vết đen đó trong lòng anh đâu, hai đứa mình vậy là thanh thản.”
Tôi đáp: “Em nói đúng, trong lòng anh em thực sự là người chẳng có một tỳ vết nào. Cho dù ngày đó anh đồng ý với em, em cũng vẫn rất hoàn hảo.”
Phó Tử Vân hừ một tiếng, rồi nàng phấn khởi nói rất nhiều chuyện với tôi, có lẽ nàng sợ tôi áy náy. Phó Tử Vân kể đã gửi tin nhắn cho tôi từ trước, nàng biết tôi bận nhiều việc, e không gặp mặt được.
Lúc tôi xem lại máy, có rất nhiều tin nhắn mới, đều là Phó Tử Vân gửi cho tôi, trong đó nhiều tin hỏi thăm sức khỏe Biên Nhược Thủy, đúng là có một tin nhắc đến chuyện nàng muốn đi nước ngoài.
Biên Nhược Thủy nhận ra sắc mặt tôi có điểm lạ thường, cậu vừa đưa bát cơm cho tôi vừa hỏi có chuyện gì.
“Phó Tử Vân muốn đi nước ngoài.”
Biên Nhược Thủy ngồi đối diện tôi ăn một chiếc bánh mỳ chấm nước sốt, nghe câu đó, miệng cậu đang nhai lập tức ngưng lại.
“Nhưng còn chưa đến một tháng nữa là thi cao đẳng, bạn ấy có về kịp không?”
Tôi cũng không có tâm trạng ăn uống, đưa lại bát cơm cho Biên Nhược Thủy, cầm miếng bánh mỳ kia lên cắn rồm rộp.
“Cô ấy không về nữa, muốn ra nước ngoài học đại học hơn, ba mẹ cô ấy đều ở bên đó, sau này định cư lâu dài… ”
Rõ ràng Biên Nhược Thủy trầm xuống hẳn, tôi xé một góc bánh ném cậu, nói đùa: “Cậu khó chịu đấy à?”
“Cậu đừng lãng phí đồ ăn như thế… ” Biên Nhược Thủy nhìn chằm chằm góc bánh trên mặt đất hằn học, xong mới trả lời câu hỏi của tôi, ” Tớ tiếc thay cho cậu, một cô gái tốt như vậy, lại bỏ đi rồi… ”
“Hay để tớ đi theo vậy?” Tôi hỏi lại.
Biên Nhược Thủy nhất thời ngây người, biết là tôi nói giỡn lại hừ một tiếng: “Cậu đi đi, cậu đi là bớt một miệng ăn, cậu tiêu tiền một ngày bằng tớ tiêu ba ngày.”
“Còn chê năng lực của tớ hả?” Tôi lao vào Biên Nhược Thủy, hai đứa như bạn thân xô qua kéo lại, không biết trên dưới nô đùa loạn xạ, ầm ĩ khủng khiếp.
Buổi tối về đến nhà, lúc chỉ còn lại một mình, tôi vẫn không sao vui được. Tôi đọc lại tin nhắn, ký ức hai năm trước dội về. Nếu như không có Phó Tử Vân, có lẽ hai năm này tôi vẫn mắc kẹt trong những chuyện buồn của quá khứ, có thể tôi cũng có một cô bạn gái khác, cố xua đi cuộc sống chán chường vô vọng. Không có mục tiêu sẽ không có động lực cố gắng, những thứ đó đều là Phó Tử Vân cho tôi. Thậm chí nàng đã giúp tôi thay đổi rất rất nhiều, nếu tôi vẫn mất cứ phương hướng như trước kia, Biên Nhược Thủy cũng không quay về bên tôi…
Nhưng tôi đã làm được gì cho nàng chứ? Nàng tâm sự với tôi những nỗi đau của nàng, những mơ ước của nàng, những… tất cả tôi đều không để tâm, tôi cứ cho rằng một người thông minh như nàng sẽ dễ dàng giải quyết mọi việc, hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai những điều quan trọng ấy.
Tôi mắc nợ nàng không chỉ vì làm nàng không có cơ hội đến với người khác, mà còn vì tôi không thật lòng quan tâm đến nàng. Nếu như tôi có thể cho nàng điều gì, ít nhất tôi sẽ không hối hận đến thế này.
Như dáng hình Tiếu Vĩ trước khi đi ngày ấy, vừa không đành lòng vừa xót xa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình quay đầu nhìn lại, xuyên qua bao hình ảnh bạn bè đùa nghịch vui vẻ, vẫn còn một bóng lưng đơn độc đến thế.
Cậu ta có cuộc sống đối lập với Phó Tử Vân, cậu ta để lại cho tôi toàn những hồi ức tệ hại, cậu ta không biết tôi ghét điều gì, tiếp cận tôi mà chẳng để ý đến tâm tình tôi. Đến nỗi khi nhớ về cậu ta, tôi vẫn ít nhiều nghiến răng nghiến lợi.
Tìm trong danh bạ có tên Tiếu Vĩ, tuy không xóa, nhưng dãy số phía trên chưa bao giờ gọi đến thử. Cậu ta không liên lạc với tôi, tôi cũng không chủ động hỏi thăm. Thật giống như hôm qua vừa ra đi, đến hôm nay mới tự nhiên nhận ra cảnh còn người mất từ bao giờ.
Cuộc sống học sinh trung học trở lại thật sống động, đến tận cùng, trong tâm trí tôi chỉ còn lưu lại hai dáng người, hai ân hận suốt cuộc đời tôi.
|
Chủ nhật hôm đó tôi đến gặp Phó Tử Vân, chỉ đơn giản ngồi trò chuyện với nhau, nàng nói nếu không có gì thay đổi sáng mai sẽ đi, muốn tôi đừng tới tiễn. Tôi bảo sớm tinh mơ cũng nhất định đến, cùng lắm là không ngủ một hôm. Phó Tử Vân cười rất vui vẻ, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu để tôi qua tiễn.
Sáng sớm ngày thứ Hai, tôi bị tiếng di động đánh thức, tôi tưởng chuông báo, xem mới biết là điện thoại. Lúc bật dậy nghe máy lại càng hoảng, người gọi là Biên Nhược Thủy. Số điện thoại này tôi cho Biên Nhược Thủy, cậu chưa từng liên lạc với tôi, mấy ngày nay tôi mang di động theo, cũng vì liên lạc với Phó Tử Vân.
“Chuyện gì vậy?…” Tôi mơ màng hỏi.
“Dậy đi! Nhanh lên!” Tiếng Biên Nhược Thủy la lớn.
Tôi nhìn đồng hồ, mới ba giờ hơn, vội cái gì không biết! Tôi nhìn lại dãy số hiển thị trên màn hình lần nữa, là số nhà Biên Nhược Thủy, may là lúc này cậu không đi đâu. Hành hạ thế này làm tôi tỉnh cả ngủ, nhưng tôi vẫn giả vờ uể oải kể khổ với Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy mặc kệ tôi làm bộ làm tịch, còn cho là tôi không chịu dậy nên ở đầu bên kia oanh liệt chỉ đạo. Kế tiếp là gầm một hơi câu “Dậy nhanh lên” ầm ầm sức mạnh, đúng là thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tôi nhịn không được bật cười hai tiếng rồi mới đi đánh răng rửa mặt.
Không biết sao Biên Nhược Thủy lại biết hôm nay tôi muốn đi tiễn Phó Tử Vân, nhưng cậu luôn canh cánh trong lòng nên tôi cũng không muốn làm trò. Tuy hôm qua Phó Tử Vân chỉ như đang nói đùa, nhưng nàng ra đi tôi không vui nổi, chuyện Tiếu Vĩ ngày trước tôi đã ân hận mãi, lần này nhất định không được để vuột mất.
Lúc ra đến cửa Biên Nhược Thủy lại gọi, nhắc tôi mặc thêm áo khoác, sáng sớm trời lạnh. Tôi ngoài miệng ừ à, cuối cùng vẫn mặc áo phông cộc tay đi. Nhưng đúng là bên ngoài lạnh thật, tôi rụt cổ, đánh điện cho hãng taxi, mãi mới bắt được một chiếc xe.
Bốn giờ hơn, tôi gọi cho Phó Tử Vân đúng lúc nàng vừa tới sân bay, vì hai thành phố chênh lệch múi giờ nên thời điểm nàng khởi hành thật mệt mỏi. Khi thấy nàng bước ra từ chiếc Lamborghini, áo quần sang trọng, tôi không dám tới nhận người quen.
Nàng cười vẫy tay với tôi, hôm nay trang phục và phụ kiện thay đổi, ngay cả nụ cười của nàng cũng toát lên vẻ tiểu thư nhà giàu. Tôi trêu nàng: “Quý cô đây ngày trước đến trường tụi này học có phải chỉ để trải nghiệm cuộc đời không thế?”
Khi Phó Tử Vân nói chuyện lại không có cảm giác đó, vẫn rất thân thiết, rất thoải mái. Tôi ngồi nói chuyện với nàng mặc thời gian trôi qua, có hai ông chú mặt mũi hiền hòa đi cùng nàng, mãi đến lúc không thể chậm trễ hơn được nữa, họ mới giục Phó Tử Vân nhanh vào phòng VIP đợi làm đăng ký.
Phó Tử Vân đưa tay từ biệt tôi, khoảnh khắc quay đầu đi nàng vẫn rất hạnh phúc, không biết khi vào bên trong liệu nàng có buồn hay không. Dù thế nào tôi vẫn đứng yên tại đó, chờ chuyến bay của nàng cất cánh mới quay đi. Có lẽ vì Phó Tử Vân không khóc nên tâm trạng tôi cũng bớt cảm giác nặng nề mấy ngày nay. Đâu phải là mãi mãi không gặp lại nhau nữa, gia đình nàng khá giả như vậy, ngày nào đó nàng muốn trở về cũng không phải chuyện vất vả, tôi tự an ủi mình, bước ra sảnh lớn bên ngoài.
Vừa ra thì gặp Biên Nhược Thủy, không biết làm cách nào mà tin tức của cậu nhanh nhạy thế, ngay cả tôi ra cửa nào cũng biết. Cậu lo lắng nhìn tôi, có lẽ vì sợ tôi buồn nên cố ý đến đây đón.
Tôi xoa đầu cậu, nói đùa: “Sao? Sợ tớ đi cùng bạn ấy à?”
Biên Nhược Thủy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi, cũng an tâm, xong lại đổi sắc mặt, quét mắt liếc tôi một cái: “Tớ đi kiểm tra xem cậu có nghe lời tớ hay không, coi bộ tớ đã nghĩ cậu trung thực quá rồi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu mới hiểu ra, hóa ra là chuyện tôi không mặc áo khoác, bên ngoài đúng là hơi lạnh, trời vẫn chưa sáng, sau nửa đêm đúng là lạnh cóng. Tôi không muốn ở đại sảnh nên theo Biên Nhược Thủy về nhà cậu, bây giờ thực sự là khoảng thời gian tốt, nhưng tôi chẳng có lòng dạ làm gì nữa.
Tôi biết Biên Nhược Thủy cầm theo áo khoác, ngoài trời bắt đầu nổi gió, tôi nài nỉ cậu: “Đưa tớ đi, tớ thấy lạnh rồi.”
“Cậu biết thế sao lúc đầu không mặc? Giờ cho biết lạnh đi…”
Tôi bĩu môi, lầm bầm: “Thật độc ác mà.”
Biên Nhược Thủy còn đang có ý đưa tôi, nghe xong lại càng không muốn đưa, đem áo khoác vắt lên vai, thong thả như không có việc gì mà đi tiếp.
Tôi trông bộ dạng đó liền nhảy vồ lên người cậu, không chừa đường thoát siết chặt tay, còn lắc qua lắc lại. Đi chưa được mười thước, Biên Nhược Thủy chịu không nổi, tức khí đấm vào ngực tôi một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ thua cuộc.
“Không mặc, tớ thà chết chứ không chịu khuất phục!” Tôi hướng về ngã tư không có ai mà la hét, xoa xoa tay, vẻ mặt nham hiểm quay qua ngó Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy cũng nổi cáu, tôi đã nói thế, chắc chắn cậu cũng không chịu xuống nước cầu xin tôi. Nhưng cậu cũng có kế riêng của cậu, cậu cởi cái áo khoác như đồ cổ đang mặc ra, lúc này mà có cơn gió mạnh thổi qua thể nào răng cậu cũng đánh lập cập vào nhau. Người gầy chịu lạnh kém, dù tôi với cậu mặc quần áo như nhau, so với tôi cậu có vẻ lạnh hơn nhiều lắm.
Tôi cũng không thể thua như thế. Đã vậy thừa dịp đường không có ai, tôi lột thẳng áo phông ra, cởi trần mà đi, nhìn Biên Nhược Thủy bằng ánh mắt khiêu khích. Biên Nhược Thủy trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn tấm ngực trần của tôi mà nuốt một ngụm nước bọt, y hệt em bé lâu ngày không thấy ngực mẹ bắt gặp núm vú cao su.
Quả nhiên, cậu không có da mặt dày như tôi, đối với tôi mà nói, để trần thế này là chuyện bình thường. Khi chúng tôi cùng tập thể dục, tôi toàn mặc áo đồng phục cùng quần đùi. Cậu thì cởi áo lộ hai cánh tay thôi đã phải suy nghĩ một hồi.
“Cậu có phục hay không?” Tôi hỏi Biên Nhược Thủy.
Biên Nhược Thủy vẫn dùng biểu tình kia mà nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng đành cứng nhắc gật đầu.
Tôi làm như trêu chọc con gái mà nâng cằm cậu lên hỏi: “Sao lại nhìn tớ như thế?”
Biên Nhược Thủy lắc đầu, chạy vụt đi nhanh như chớp, tôi không ngờ cậu chịu không nổi chạy trốn, mà tôi chẳng biết tại sao cũng chạy theo sau. Cậu tuy gầy, không ngờ chạy không chậm tí nào, bước chân lại rất nhẹ nhàng. Thấy gió đêm thổi chạy mấy bước cũng thoải mái, trời lại không lạnh, tôi mới không đuổi theo cậu nữa.
Cuối cùng, Biên Nhược Thủy kiệt sức, dừng lại ở phía trước tôi thở gấp, đưa áo cho tôi, hổn hển nói: “Đừng… Đừng chạy nữa… Tớ thua… ”
Biên Nhược Thủy vừa dứt lời, đèn đường phụt tắt, bây giờ là gần năm giờ, tuy trời còn tối, đèn đường vẫn tắt đúng giờ. Tôi đưa lại áo cho cậu, chỉ mặc áo thun vào.
“Đừng về nhà, bọn mình cứ đi thế này cũng hay, lát nữa trời sáng hẳn cậu phải đến trường nữa.”
Tôi gật đầu, cùng cậu bước vào trong màn đêm. Mỗi người một câu, lập kế hoạch cho cuộc sống sau này, dù sao cũng là một chuyện rất ý nghĩa. Ít nhất có thể giúp tôi quên đi nỗi buồn, con người phải học cách hài lòng với những gì mình đang có, trước đây tôi luôn mong Phó Tử Vân và tôi có thể tiếp tục làm bạn thân, giờ đây chỉ biết hy vọng nàng sẽ luôn được hạnh phúc hơn nữa.
Tôi nắm tay Biên Nhược Thủy, cậu không từ chối, bởi trên đường cũng không có ai nhìn. Cho dù có người qua lại, trông thấy chúng tôi như anh trai kéo tay em trai, cũng đâu thể nói này nói nọ. Hai đứa cứ như thế suốt dọc đường đi, ồn ào cười nói, tựa đám con nít khoác lác bao chuyện viển vông, thời gian như vụt bay qua chúng tôi, chớp mắt trời đã sáng.
|