Biên Nhược Thủy
|
|
Đi qua trạm điện thoại công cộng nào tôi cũng để mắt kiếm tìm, mỗi lần không phải là người tôi đang tìm thì lại thấy buồn. Tôi nghĩ hành động này của mình không khác kẻ điên là bao, thành phố lớn như thế này, nếu chỉ cần làm như vậy đã gặp được người ta thì đúng là ông trời đã cho tôi hưởng ưu đãi quá lớn rồi.
Đi tới khi người mệt mỏi rã rời, tôi mới tìm một siêu thị mua lấy hai bình nước lạnh uống, đang tính cất di động lại vào trong cặp sách thì đã thấy một túi nilon đặt trong đấy. Tôi kinh ngạc vì không hiểu tại sao lại có thứ này trong cặp mình, mở túi ra mới phát hiện trong đó toàn là thuốc trị cảm cúm, nhức đầu.
Ít nhất là có người lặng thầm quan tâm tới tôi, nếu như là cậu, tôi nghĩ chắc mình đã vui tới phát rồ lên rồi, nhưng nếu người ấy không phải là cậu, tôi cũng cố ép mình nghĩ đấy là cậu mới thôi. Một tháng trôi qua, không giây phút nào là tôi không tự gạt mình như vậy.
Nếu sớm biết chỉ cần nghĩ như thế cũng có thể khiến tâm trạng mình vui hơn thì tôi đã không để Biên Nhược Thủy đối mặt với sự thực. Tôi hít sâu, nhấn nút gọi cho thầy chủ nhiệm, chắc bây giờ thầy đang ngồi ăn cơm trong căn nhà sạch không một hạt bụi của mình rồi.
“Em nhớ về trước giờ tự học buổi tối, thầy sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện này.”
Tôi biết thầy đang gạt tôi, nhưng vẫn bắt xe bus đi về trường. Thầy đứng đón tôi ở cổng trường, vừa thấy tôi xuống xe đã vẫy vẫy tay ra hiệu tôi qua đó.
Gương mặt thầy rất bình thản, nhưng tôi không ngờ câu đầu tiên thầy nói với tôi lại là câu xin lỗi: “Lúc nãy là thầy sai, thầy nóng quá nên mới đánh em.”
Tôi thực sự không biết nên đáp lại thế nào, không hiểu thầy đang có ý gì, với hành động của tôi lúc ấy, bất luận là với giáo viên nào đi nữa cũng đâu tới lượt thầy phải nhận lỗi, huống hồ thầy đã có tiếng là đánh học sinh không cần lý do rồi.
“Lúc ấy cả lớp đều nhìn chúng ta, em có chịu oan ức thì chờ tan học hẵng trình bày riêng với thầy, đang giờ lên lớp mà chống đối thế thì mất mặt cho tôi quá. Không thì cuối tuần này em qua nhà tôi ăn cơm nhé, tôi làm món ngon bù cho em vậy.”
Nhìn biểu tình cầu hòa của thầy, tôi chỉ biết giơ tay lau mồ hôi lạnh, sao hôm nay lắm chuyện tốt quá vậy, tôi cũng chẳng để bụng mà quên đi.
Quả thực, mấy ngày sau đó, thầy chủ nhiệm không nhắc lại chuyện hôm đó với ai, trong lớp vẫn giữ thái độ bình thường với tôi, nhiều khi tôi không muốn tới nhà thầy ăn cơm, thầy liền đem cơm hộp tới trường đưa cho.
Túi thuốc trong cặp và dãy số điện thoại xa lạ hôm ấy không có ai nhắc tới, tất cả đều quay trở lại bình thường, nhưng cuộc sống của tôi bắt đầu có chuyển biến, chậm rãi, từ từ…
Trong đội bóng rổ của trường, trừ tôi với thành tích học tập vô cùng thê thảm ra thì ai cũng được coi là khá khẩm, mà theo ý tôi là khá xuất sắc. Trường tôi đối với các lớp năng khiếu cũng có đãi ngộ tốt, nghe nói vào kỳ nghỉ hè thường có giải thi đấu, nếu thành tích khá còn có thể được huấn luyện viên mời đi ăn nữa.
Quan hệ của tôi với Đổng Ba vẫn còn trong giai đoạn âm thầm, giả như có tác nhân châm ngòi vào, hai chúng tôi chắc chắn sẽ không yên lành như bây giờ. Và hai tuần sau đó, tôi được diện kiến khuôn mặt Phó Tử Vân trong truyền thuyết, cũng bình thường, ít nhất là cũng thuộc vào tầm trung trong số những cô bạn gái tôi đã từng quen. Có lẽ bởi vì Phó Tử Vân có quá nhiều điểm xuất sắc nên mới khiến nàng nổi tiếng tới như vậy.
Phó Tử Vân học bên chuyên văn, nghe nói từ lúc vào trường tới giờ chưa lần kiểm tra nào đứng dưới vị trí thứ ba, lúc thành tích tốt nhất thì điểm kiểm tra đứng nhất toàn trường, gần như là tuyệt đối, lúc thành tích không tốt cũng chỉ cách điểm người đứng thứ hai một chút thôi.
Không những thế, cách học lãng tử của nàng còn làm cho người khác ghen hơn, lên lớp, ăn ngủ nghỉ rất bình thường, lúc hết giờ thì chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười đùa, trêu chọc bạn của nàng trong lớp mà thôi.
Nếu chỉ bởi thành tích tốt, thêm nhan sắc dễ coi thì Phó Tử Vân cũng không thể coi là đáng ngưỡng mộ được. Cái làm người ta nghĩ thế về nàng chính là điều kiện gia đình, mỗi ngày đều có xe hơi đưa đón, hơn nữa, nhà nàng lại ở trong khu biệt thự sang trọng, giữa ngôi trường đầy học sinh nghèo khó này thì chuyện đó rất đáng ngưỡng mộ.
Lúc nghe những lời người ta kể về nàng, trong đầu tôi chỉ có hai ý nghĩ, ý nghĩ thứ nhất là người như thế tôi thấy quen ghê gớm, sau mới nhớ ra, Phó Tử Vân này giống hệt mấy nhân vật chính trong mớ tiểu thuyết đồng tính Chung Giai hay đọc, chỉ thay đổi mỗi giới tính mà thôi; ý nghĩ thứ hai là người như thế sẽ chết sớm, không phải tôi trù ẻo gì cho cam, mà từ hồi còn nhỏ mẹ tôi vẫn hay dặn rằng, không nên thèm muốn cuộc sống giống những người quá xuất sắc, những người như thế thường không sống lâu.
Đợt kiểm tra chất lượng thứ hai tôi tự nhiên cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều, tuy là vẫn xếp chót bảng, nhưng số điểm cách người ngay phía trên đã được rút ngắn đi rất nhiều. Lẽ nào thầy chủ nhiệm lớp có tà chú gì đó? Bình thường tôi ít khi nghe giảng, chỉ thỉnh thoảng mở sách ra đọc lướt vài lần, nhưng đầu óc tôi không tập trung nổi, có cố nhồi nhét cũng không thể vào được, cái này lẫn với cái kia là chuyện thường. Cho nên tôi nghĩ mình có học cũng không khá nổi, giờ lại có bước tiến bộ nhiều tới thế, không khỏi cảm thấy vui sướng.
Lần đầu tiên tôi để ý thăm dò điểm tuyển sinh của mấy trường đại học thể dục thể thao, điểm tuyển về thể thao không rõ lắm, nhưng điểm văn hóa khá thấp. So với thành tích lần kiểm tra gần đây của tôi cũng không hơn là bao, phát hiện này khiến tôi thấy hưng phấn, cảm giác cuối cùng cuộc sống cũng có màu sắc hơn.
Khi cầm bóng rổ tới sân tập, tôi để ý một bảng danh sách màu đỏ thẫm dán trên tường, bèn liếc nhìn một cái, vừa hay thấy cái tên Phó Tử Vân, cũng bởi lẽ cái tên này xuất hiện khá nhiều. Không chỉ đứng nhất môn văn, mà còn đứng hàng top các môn khác, người như thế này đúng là đáng để người ta ao ước.
Tôi vừa nghĩ vừa tới sân bóng rổ, bỗng nhiên đằng sau có người gọi tên tôi, vừa quay đầu lại đã thấy một nữ sinh lạ hoắc chạy tới.
“Phó Tử Vân nhờ tớ đưa cái này cho cậu!” Cô ta dúi vào tay tôi một bức thư.
Sau buổi tập, tôi ngồi nghỉ dưới bảng ném bóng, chợt nhớ tới bức thư hồi nãy bèn thuận tay mở ra đọc. Nhìn ánh mắt ngờ vực xen lẫn đố kỵ của Đổng Ba, tôi mới nhớ hồi xưa mình cũng từng có ánh mắt như thế, không biết hồi đó Tiếu Vĩ có cảm giác sung sướng như tôi bây giờ không.
“Tiết tự học thứ ba này em sẽ trốn tới cầu Hồng đợi anh, anh đến đó nhé.”
Thật mạnh mẽ, tôi thầm than một tiếng, tiện tay vò tờ giấy rồi ném vào thùng rác gần chỗ Đổng Ba đang ngồi. Thỏa mãn nhìn gương mặt hắn chuyển sang màu xanh, bỗng nhiên nghĩ vu vơ, rằng Đổng Ba còn thu hút tôi hơn là Phó Tử Vân.
Nhìn lại di động, đã qua giờ hẹn nửa tiếng rồi mà tôi còn chưa tới cầu Hồng. Nói không chừng giờ này nàng vẫn còn đứng đợi ở đó, giả thử người đứng đợi ở cầu Hồng ngày hôm nay không phải Phó Tử Vân mà là một học sinh bình thường khác thì chắc chắn sẽ phải hứng không ít bài giảng đạo của giáo viên rồi!
Quả thực Phó Tử Vân vẫn đứng ở đó đợi tôi, thấy nàng, tôi đành nhoẻn miệng cười trừ, nàng thấy tôi tới thì không có chút tức giận, trái lại còn mừng rỡ reo lên: “Anh tới thật sao?”
“Không phải em muốn thế à?” Tôi đáp.
Phó Tử Vân cười cười, không ra vẻ như tôi vẫn hay nghĩ, ngược lại, còn rất tự nhiên, hòa nhã. Hai chúng tôi nhanh chóng làm quen, đứng trên cây cầu duy nhất trong trường nói chuyện hơn hai tiếng liền, ngay cả tôi cũng phải giật mình tại sao lại nói chuyện hợp tới vậy.
Mãi tới khi tôi thấy đói mới ngừng câu chuyện lại, “Anh mời em đi ăn.”
Phó Tử Vân suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: “Nhưng em không muốn tới căng-tin ăn, nếu anh mời em thì phải tới chỗ nào tốt tốt cơ.”
“Vậy chắc hôm nay không được rồi, chờ tới ngày nghỉ rồi anh mời em đi vậy.”
Phó Tử Vân cau mày: “Thôi mà, em muốn đi bây giờ, chúng ta cứ trốn đi, không ai để ý đâu.”
“Không được!” Tôi xua tay, “Em đừng bắt anh vi phạm nội quy, nếu biết anh kéo em trốn học, hiệu trưởng chắc chắn sẽ thông báo tới nhà chúng ta đó.”
Phó Tử Vân vội vàng đáp: “Không đâu, lúc về em sẽ lo liệu hết, đảm bảo không xảy ra chuyện gì cả.”
|
Đã thế thì tôi không còn cơ hội từ chối nữa, hai đứa lẻn ra ngoài qua một cái cổng nhỏ sau trường. Tôi để Phó Tử Vân chọn nơi muốn đi, nàng ngó đông ngó tây một hồi rồi chỉ vào một hàng cháo ven đường: “Đi ăn cháo đi anh, chỗ ấy chỉ cần mười đồng là ăn no rồi.”
Tôi bật cười, nói: “Dù anh không cung phụng nổi tiểu thư như em cũng không tới mức để em chịu khổ thế đâu.”
Phó Tử Vân nghe vậy liền xìu mặt xuống, rầu rĩ đáp: “Anh nghĩ đi đâu thế, em chỉ muốn buổi tối ăn cái gì nhẹ nhàng một chút, dù sao em cũng đang muốn giảm cân mà!”
Nhìn khuôn mặt thon gầy của nàng, tôi hiểu nàng chỉ nói những lời ấy để tôi không phải khó xử mà thôi. Hai đứa vui vẻ mua hai bát cháo quẩy rồi vừa ăn vừa nói chuyện, mãi tới khi chủ quán cháo hết nhẫn nại nổi, mặt đổi sắc thì hai đứa mới chịu trả tiền đi chỗ khác.
Phó Tử Vân quả thực rất mạnh mẽ, lúc về trường, chỉ cần nàng nói vài câu đã khiến gương mặt thầy chủ nhiệm lớp tôi từ xanh sang đỏ. Nàng nói chỉ cần quen với tôi thì một tháng có thể khiến thành tích của tôi đi lên, nếu lời này từ miệng người khác thì có thể coi là nói mơ, nhưng là từ miệng Phó Tử Vân nên cũng có trọng lượng hơn hẳn. Thầy chủ nhiệm ý vị thâm trường liếc nhìn tôi, rồi không truy cứu nữa.
Đây là lần trốn học tối thứ hai của tôi từ khi chuyển tới trường mới. Lần thứ nhất là do tôi theo lời mời mà đi, lần thứ hai không những đi theo lời hẹn mà còn nắm được tay mỹ nhân của trường. Không vội vàng, không rung động, tôi cứ như thế, nàng cũng như thế, dường như mọi chuyện diễn ra là điều đương nhiên. Chúng tôi như đôi vợ chồng đã cùng chung sống với nhau hơn chục năm, chỉ là không hề trải qua những tháng ngày sóng gió, chỉ có sự êm đềm mà thôi.
Sau hôm ấy, Phó Tử Vân đi học cùng với tôi, tôi có cảm giác từ giờ phút này mình sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả lũ con trai trong trường, có đôi khi trên đường đụng phải một thằng con trai nhìn ngu ngu đần đần, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình tiêu sái lắm. Bọn họ thường vây quanh Phó Tử Vân than thở: “Bạn ác quá, bạn làm thế là giết không ít con trai trong trường này đấy.”
Lúc ấy Phó Tử Vân sẽ dùng vẻ mặt tinh nghịch mà đáp lại rằng: “Là do các cậu không chịu nắm bắt cơ hội, lúc tôi còn một mình thì ai cũng tránh ra thật xa!”
Ai tới bắt chuyện với nàng cũng không một lần từ chối, bất luận là lũ con trai tới chơi hay nói chuyện phiếm, nàng đều nhiệt tình đáp lại. Nhưng Phó Tử Vân không phải người thích mập mờ, chơi thì có thể, nhưng nghiêm túc thì không, vệ tinh xoay quanh nàng thì nhiều, nhưng từ đầu tới cuối, nàng không hề có ý định khác, chúng tôi cũng chẳng cần phải dùng cách gì để thử lòng đối phương.
Đôi khi nàng cũng cố tình cười nói với bọn con trai rồi sau đó lại giận dỗi hỏi tôi: “Anh không thấy ghen sao?”
Tôi thành thực trả lời: “Không!”
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Phó Tử Vân, tôi đành châm thêm một câu nữa: “Em giỏi giang như thế này, ai cũng muốn có em, thế mà em lại chọn anh, tự hào còn chẳng kịp ấy chứ, em đừng giận nữa đi mà.”
Chỉ cần một lời nói dối ấy của tôi cũng khiến nàng cảm thấy vui vẻ, có đôi khi tôi phải thừa nhận rằng, hầu hết khoảng thời gian quen nàng rất vui vẻ. Nàng coi trọng cảm nhận của tôi, cũng rất khéo cư xử nên từ lúc hai đứa quen nhau tới nay chưa từng cãi cọ bất hòa, cho nên cũng có thể coi mối quan hệ này là dài nhất từ trước đên nay.
Có hôm nàng ra vẻ thần bí nói với tôi: “Tống Thiên Lộ, em đối với anh là nhất kiến chung tình, anh có tin không?”
“Không!” Tôi lắc đầu, không phải là cố ý trêu chọc nàng mà là tôi thực sự không tin.
Phó Tử Vân chỉ cười, rồi chỉ vào một thân cây cách đó không xa: “Lúc ấy anh đang xách hành lý, đứng ở đó, em đi ngang qua anh, anh liếc nhìn em một cái, chỉ cần cái liếc mắt đó thôi đã khiến em thích anh rồi, anh không biết ánh mắt của anh lúc đó có bao nhiêu cô đơn đâu, tới khung cảnh xung quanh cũng khiến ánh mắt đó đẹp hơn nữa…”
“Em đang đọc thơ đấy à?” Tôi cắt đứt mạch suy tưởng của nàng.
“Để em nói hết đã!” Phó Tử Vân hậm hực.
Tôi nhẹ áp môi mình lên môi nàng, lần đầu tiên thấy Phó Tử Vân đỏ mặt, đúng là một mỹ nhân. Tôi véo nhẹ mũi nàng, nói: “Sau này hẵng nói được không, giờ anh học kém lắm, nghe không hiểu gì đâu…”
Từ khi tôi và Phó Tử Vân quen nhau, Chung Giai không còn nói chuyện với tôi nữa, có đôi khi gặp phải ánh mắt căm thù của cô, tôi cũng chỉ giả lơ cho xong chuyện.
Cái làm tôi ngạc nhiên chính là phản ứng của Đổng Ba, tôi vẫn chờ tới ngày Đổng Ba bộc phát nộ khí, kết quả là tôi đã tự tay châm ngòi nổ trước mà hắn cũng không có phản ứng gay gắt gì, cái này không phải vì hắn hết hứng thú rồi đấy chứ?
Sau này hỏi Phó Tử Vân, nàng thản nhiên đáp: “Em cảnh cáo cậu ta không được tới gây phiền phức cho anh, nếu không em sẽ tuyệt giao.”
Đúng là một cô gái lợi hại, tôi thầm cảm thán trong lòng. Nếu tôi mà là Đổng Ba, bị người ta dùng cách này làm điều kiện áp chế thì dù có thích nàng tới đâu cũng không chịu nuốt trôi mối hận này. Mà cần gì đợi tới lúc này, có khi chỉ cần biết nàng phản bội, tôi sẽ bỏ ngay, không ngoái lại mà coi nàng thế nào nữa. Nhưng thật may vì tôi là Tống Thiên Lộ, còn Phó Tử Vân sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội để làm điều ấy.
Tôi không hỏi, cũng không quan tâm đến khoảng thời gian Phó Tử Vân và Đổng Ba quen nhau. Hầu hết thời gian hai chúng tôi bên nhau như bạn bè bình thường, ngoại trừ những lúc đi chơi bên ngoài, phần lớn chỉ nắm tay nhau, lâu lâu mới ôm một cái, dẫu sao trong trường cũng không cho phép hành vi đi quá giới hạn.
Tôi bắt đầu quen với cuộc sống có mặt Phó Tử Vân, chúng tôi cùng nắm tay nhau đi học, đi ăn, tôi cao hơn nàng một cái đầu, nàng lại thuộc dạng nhỏ người, người khác nhìn vào vẫn hay trêu hai đứa là anh em. Có khi tôi quên, nàng sẽ len lén giật tay áo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nhắc nhở, những lúc như thế, tôi sẽ nắm chặt lấy tay nàng rồi cười thật tươi.
Mỗi lần tập luyện, Phó Tử Vân hay chuẩn bị cho tôi một bình nước và một cái khăn thơm thơm, lắm lúc sẽ tặng tôi thứ gì đó be bé xinh xinh, lúc rảnh rỗi sẽ giảng bài cho tôi, nàng giảng bài không khác giáo viên là mấy, thường thì tôi chỉ cần nghe một lần là có thể hiểu, hơn nữa, nàng chưa từng phải soạn bài, cầm lấy sách của tôi đọc sơ qua đã biết tôi đang vướng mắc chỗ nào…
Một tháng trôi qua, thành tích của tôi thực sự có bước chuyển biến, dù vẫn chưa đạt được điểm tuyển sinh môn thể thao, nhưng điểm văn hóa bù vào cũng có thể đậu vào một trường kha khá. Chỉ có sự chênh lệch giữa tôi và Phó Tử Vân là không thay đổi, chỉ khi nhìn vào bảng xếp hạng thành tích toàn trường, tôi mới giật mình, hóa ra người này là Phó Tử Vân.
Với sự tiến bộ của tôi, thầy chủ nhiệm chỉ khen hời hợt vài câu, thái độ này khiến tôi thất vọng ít nhiều. Bởi dù có sao đi nữa, thì người mừng nhất phải là thầy mới phải, tôi tiến bộ đồng nghĩa với việc chứng minh cái danh giáo viên giỏi của thầy.
|
Có lẽ khi việc học tập của tôi đã đi vào quỹ đạo thì trách nhiệm phải quan tâm tới tôi đã hết. Thầy không còn mời tôi tới nhà ăn cơm nữa, chỉ thỉnh thoảng ăn theo Phó Tử Vân tôi mới có thể có may mắn được thưởng thức tay nghề nấu nướng của thầy lần nữa.
Có điều tôi vẫn cảm thấy hứng thú với một người như thầy, vẫn hay ngồi đoán coi tại sao tới lúc này mà thầy vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng nhắc tới bạn gái, từ lúc thấy ánh mắt thầy dành cho Phó Tử Vân, tôi nghĩ thầy cũng có điểm nào là không giống đàn ông đâu.
Cũng đơn thuần là bởi lòng hiếu kỳ, tôi lấy số điện thoại di động khác nháy vào máy thầy xem sao.
Tôi tự xưng mình là phụ nữ, hơn nữa còn lấy một cái tên nghe rất khiêu khích, kết quả không nằm ngoài dự liệu, thầy chủ nhiệm nhắn tin lại tìm hiểu tôi, nhiều khi chủ đề nói chuyện của chúng tôi sến tới mức chỉ nghe thôi đã thấy mắc ói, nhưng thầy vẫn nhiệt tình nhắn lại.
Sắm vai được nửa tháng, quan hệ của “tôi” và thầy chủ nhiệm đã tiến thêm một bước, lúc này thầy rất nghiêm túc, đôi khi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh, có khi thầy sẽ kể về chuyện diễn ra quanh mình, trong đó cũng có cả chuyện về học sinh. Đối mặt với sự nghiêm túc tới đáng sợ này, tôi bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi, mỗi lần học giờ của thầy, tôi đều có cảm giác lo sợ sẽ có lúc mình bị lộ là người phụ nữ vẫn hay trò chuyện với thầy.
Thêm một tuần nữa, thầy chủ nhiệm nhắn một tin, muốn gặp mặt “tôi”. Tôi giật mình, nhưng cũng nhắn lại, “Không, bây giờ không thể được, vẫn chưa tới lúc.”
“Tại sao? Có gì bất tiện à? Không phải chúng ta cùng thành phố sao?”
“Không phải, giữa chúng ta còn một bức tường ngăn cách, nếu không dỡ bức tường này xuống, chúng ta vẫn chưa thể gặp mặt nhau.” Đây là một câu trong lá thư Phó Tử Vân từng viết cho tôi, tôi copy y chang vào.
Bên kia mãi không có hồi âm, tôi chắc mẩm bên kia đang tính xem có cách nào thuyết phục được tôi không, kết quả đợi mãi vẫn không có tin nhắn. Giờ tự học buổi chiều, thầy chủ nhiệm hiếm khi đến lớp xuất hiện, đi vài vòng quanh lớp, tôi làm như không có chuyện gì, chỉ chăm chú đọc sách, tiện thể quan sát nét mặt của thầy. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn cũng là lúc thầy đang khéo léo nhìn tôi, ban đầu tôi giật mình sợ, nhưng sau lại thấy biểu tình thầy bình thường, bèn an tâm cúi đầu đọc sách tiếp.
Chẳng biết thầy tới cạnh mình lúc nào, thấy cái thân hình cứ đứng mãi ở chỗ mình, tôi bỗng nhiên nổi lên một dự cảm không mấy tốt lành. Thầy cầm di động, bấm một tin nhắn rồi đưa tới trước mặt tôi, tôi nhìn qua màn hình, trong đó là dòng chữ: “Bức tường mà em nói là Phó Tử Vân sao?”
Cái lão hồ ly này thật đúng là…, việc này tôi còn chưa dám cho Phó Tử Vân biết, sợ nàng không giữ mồm giữ miệng mà đem chuyện này truyền ra ngoài. Kết quả là lại bị thầy đoán được, tôi thở dài sườn sượt, ai oán liếc nhìn thầy.
Thầy dẫm lên chân tôi một cái, cố ý dùng lực nhấn mạnh rồi tươi cười nói, “Tống Thiên Lộ, từ lúc nào em trở nên đáng yêu thế hả? Lẽ nào bị Phó Tử Vân cảm hóa rồi?”
Tôi cắn răng không kêu, thầm nghĩ đây chỉ là muốn nhắc nhở thầy tìm vợ nhanh một chút, chỉ vì một tý tự do mà làm tuyệt hậu thì không đáng chút nào. Nhìn thái độ hung hăng ai oán của tôi, thầy chủ nhiệm chỉ cười.
Sau vụ ấy, thỉnh thoảng thầy vẫn hay nhắn vào số kia của tôi mấy tin nhắn sến tởm lợm, tôi biết thừa đây là cách trả thù tôi của thầy.
Bởi thế mà tôi đành phải nhờ người khác mua một cái thẻ điện thoại, vừa nhận lỗi vừa xin lỗi tốn biết bao nhiêu tiền, lúc vui vẻ sẽ nhắn tin đùa chơi với thầy, lúc không vui thì coi như quăng di động để đó.
Đợt thi trước khi nghỉ hè, thành tích của tôi cũng không tới nỗi nào, nhưng chỉ cần như vậy đã khiến ba mẹ tôi vui lắm rồi. Ba mẹ tôi gặp ai cũng khoe khiến tôi nhiều lúc còn tưởng lầm ba mẹ đang nói tới ai khác gương mẫu giỏi giang lắm chứ không phải mình.
Mà cũng chẳng hiểu sao ba mẹ lại biết tới Phó Tử Vân, hơn nữa hai người lại không ngừng giục tôi mời nàng về nhà ăn cơm khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi.
Dưới sự thúc ép đầy nhiệt tình của ba mẹ, tôi không tài nào hiểu được. Ba tôi không phải người ngu ngơ, mẹ tôi cũng là người khôn khéo, nếu họ đã biết Phó Tử Vân thì không thể nào không biết quan hệ giữa hai đứa tôi. Nếu như thế có nghĩa là hai người vẫn còn dung túng cho tôi lắm, khiến tôi cảm thấy như đang bị đổ thêm dầu vào lửa
Không lẽ thành tích học tập của tôi che mờ mắt hai vị song thân tới nỗi hai người coi Phó Tử Vân như ân nhân cứu mạng sao? Hay là ba mẹ cho rằng thằng con trai này khó có thể tìm được bạn gái nên cố sống cố chết giữ chặt lấy cô bạn gái bây giờ? Hay là ba mẹ tôi làm thế cũng chỉ vì địa vị, gia thế nhà nàng..
Tất nhiên còn một nguyên nhân nữa không thể coi là không thể xảy ra, tôi không muốn nghĩ, cũng cố ép mình được phép nghĩ tới. Bởi những ngày đó khiến tôi đau khổ tới mức không dám trải qua lần nữa.
Kỳ nghỉ hè lần này với tôi coi như rất dễ chịu, mệt thì ngủ, dậy rồi lại ra ngoài chơi. Không bao giờ mang di động bên người, cho nên những tin nhắn của Phó Tử Vân không khi nào tôi nhắn trả lời lại ngay, nàng cũng không vì thế mà nổi giận, mỗi lần tôi tìm cách xin lỗi thì nàng bảo không cần làm thế, càng khiến tôi coi trọng nàng hơn.
Tôi hẹn lũ bạn cũ tụ tập, cả bọn đều than thở sao tôi dạo này cao lên nhiều thế, tôi còn bực mình đi đo thử, ai dè thế thật.
Tôi vui vẻ kể lại trường tôi đang học bây giờ, kể về cái chế độ học tập chẳng khác gì nhà tù của trường, về thầy chủ nhiệm có cách dạy học hắc xì dầu, về thành tích học tập hiện giờ của tôi, càng không quên tự hào kể lại cô bạn gái khiến tôi phải nở mày nở mặt bây giờ…
Hậu quả của trận ba hoa đó là cuộc hẹn hai ngày sau đó của tôi với Phó Tử Vân bị cả lũ kéo tới phá đám, không hiểu sao chúng nó lại biết được chuyện này, nhưng phải nói là để điều tra được chuyện này chắc cũng tốn không ít công phu.
Ngược lại, Phó Tử Vân rất bình thản đáp lại những lời trêu chọc chán ngắt của lũ quỷ sứ kia, chậm rãi đáp lại lời hỏi thăm của từng người một. Thái độ vô cùng đứng đắn, không có vẻ thanh cao quá đáng, nhưng cũng không hề mang chút tục khí. Hơn nữa, nàng hiểu làm cách nào để vẫn giữ được mặt mũi của một thằng con trai, khiến tôi trước đám bạn thân cũ được thoải mái, mà Phó Tử Vân cũng rất được lòng bọn họ.
Lưu Duy len lén lại gần tôi, nhỏ giọng nói: “Tống Thiên Lộ, mày đúng là đang nắm trong tay bảo bối rồi, không phải là mày đang nằm mơ đó chứ? Ha ha ha… hồi xưa mày bảo mày không có duyên với con gái không phải là sai toét rồi sao?”
Nói xong Lưu Duy cũng ý tứ mà lùa lũ kia đi hết, không làm kỳ đà cản mũi chúng tôi nữa. Chúng nó vừa cười ngất vừa chạy đi, dù sao phần lớn cũng là những đứa hiểu chuyện.
Lúc đi dạo, tôi hỏi nàng: “Chúng nó nói gì với em đó?”
Phó Tử Vân nhón chân, đưa ngón trỏ dí dí vào trán tôi, giả bộ tức giận đáp: “Mấy người đó nói anh trước đây chẳng biết lãng mạn là gì, thế mà giờ lại nói chuyện yêu đương với người khác rồi, xem ra trước đây anh cũng có không ít bạn gái ha!”
“Đâu có..” Tôi kéo tay nàng đi tiếp, cười cười.
Phó Tử Vân cũng yên lặng đi theo, một lát sau nhẹ nhàng nói: “Thực ra từ lúc em mới gặp anh tới giờ, em đều nghĩ anh không phải là người có thể dễ dàng thích người khác, mọi người đều bảo hầu hết những người có vẻ phong lưu nhưng kỳ thực trong lòng lại không phải vậy. Cho nên em vẫn muốn hỏi, anh có thực sự thích em không?”
Tôi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn nàng, “Em đang nghĩ anh lừa em sao? Nếu như là vậy thật thì anh có thể tìm một cô bình thường mà tán tỉnh rồi. Nếu anh không thích em, anh đã không nhận lời quen em.”
Đây là lời thật lòng của tôi, dù sao thì tôi cũng phải thừa nhận rằng mình thích nàng.
“Vậy anh có yêu em không?” Phó Tử Vân lại hỏi.
Tôi quay đầu, đi tiếp về phía trước, “Chúng ta vẫn còn nhỏ lắm, chưa hiểu cái gì gọi là yêu đâu, cho nên anh cũng không biết…”
Nghe vậy, Phó Tử Vân còn vui vẻ hơn, “Nếu anh nói yêu, em sẽ phải nghi ngờ khả năng chọn người của em rồi, cảm ơn anh đã nói thật với em, em chỉ mong sẽ được ở cạnh anh cho tới lúc anh tìm được người anh thực sự yêu thương.”
Tôi xoay người, mặc kệ đây là đường cái mà ôm chặt nàng vào lòng, lần này tôi thực sự thấy cảm động, nàng dựa đầu vào ngực tôi, còn tôi thì nhìn thẳng sang bên kia đường. Nơi này sắp bị phá để xây một tòa nhà mới, những khu ổ chuột sẽ bị dỡ bỏ để tránh ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Sau này sẽ không còn mảnh đất trống để ném tuyết, cũng sẽ không còn người cố chấp cho rằng mình đang ở với mẹ nữa…
Cho nên, sau lần ấy, tôi không kìm chế được mà lại tới nơi ấy xem.
Hai năm thoáng cái đã trôi qua, học kỳ hai lớp 11, Đổng Ba đi du học, tôi vẫn còn nhớ như in dáng chạy quanh sân thể dục của hắn, giống như tôi ngày ấy, chạy để phát tiết hết những u uẩn trong lòng. Sau lần ấy, tinh thần hắn sa sút nhiều, ít khi để mắt tới tôi, lúc nào cũng có vẻ buồn phiền không nói nên lời.
Đội bóng rổ có thêm hai đội viên mới học lớp 10. Tôi cũng từ từ tiến bộ, dần thay thế vị trí chủ lực trong đội bóng rổ. Chiều cao của tôi cũng đã lên tới 1m9, hơn nữa toàn thân đều rắn chắc khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào, mỗi lần nhìn bắp tay đều có cảm giác tự mãn, dáng dấp cũng khác trước đây.
Phó Tử Vân vẫn xuất hiện đúng giờ tôi luyện tập để cổ vũ, tôi cũng quen với việc tập mà có nàng bên cạnh động viên.
Càng học lên cao ai cũng mệt mỏi, nhưng Phó Tử Vân vẫn giữ phong thái nhàn nhã như trước, những khi tôi tập bóng nàng đều tới chơi, cũng may cả đội bóng rổ đều thích nàng, nhờ đó mà tôi cũng kết được thêm không ít bạn.
Trận thi đấu chuyên nghiệp sắp tới gần, chương trình luyện tập của chúng tôi cũng vì thế mà nặng hơn, nhiều lúc tôi nằm trên tấm đệm trong phòng thể dục mà không muốn dậy luôn. Nhưng lúc như thế, Phó Tử Vân sẽ nghịch ngợm cười to, trêu tôi giống như xác chết trôi. Rồi tôi sẽ bật dậy ngay, chồm về phía nàng đòi đánh, hai đứa cứ thế đùa nhau, cả phòng tập đều tràn ngập tiếng cười đùa của chúng tôi.
Cuộc sống hiện giờ của tôi cũng có thể coi là rất tốt! Không điều gì phải lo nghĩ, còn có mục tiêu để phấn đấu, ba mẹ tôi rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu mà tự hào, khi tôi mệt có người động viên, khi tôi vui có người vui cùng, như thế còn chưa đủ sao?
Hai năm trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ để xóa nhòa một số thứ. Tỷ như những đau khổ của tôi tới ngày hôm nay đã trở thành dĩ vãng, tôi cũng không lảng tránh những khi có người nhắc tới quá khứ, tôi tự nhủ với chính mình, nên để quá khứ trôi đi, còn mày, mày cũng nên đối mặt với hiện thực đi là vừa.
“Ai…hai năm trôi qua nhanh quá, giờ em không nhớ nổi lần đầu tiên gặp anh, anh trông như thế nào rồi.” Phó Tử Vân ngồi cạnh tôi vừa ăn vừa làm gì đó.
“Thế không phải em nói là nhất kiến chung tình với anh sao? Thế chung tình kiểu gì mà lần gặp anh đầu tiên cũng không nhớ hả? Giờ thì lộ rồi nhé!” Tôi vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Phó Tử Vân vẫn còn nhai tóp tép thứ gì trong miệng, bĩu môi, cố trừng mắt nhìn tôi, nói: “Em còn nhớ hồi đó anh ngắt lời không cho em nói nữa cơ mà!”
Tôi bật cười, “Thế giờ em nói tiếp đi, giờ điểm ngữ văn của anh tiến bộ rồi, em nói gì cũng có thể hiểu được.”
Đúng vậy, bây giờ tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận quá khứ của mình mỗi khi người khác nhắc tới. Huống hồ Phó Tử Vân không hề biết gì về quá khứ của tôi, những gì nàng nói đều do bản thân cảm nhận được.
Phó Tử Vân đảo tròn mắt, rồi cầm lấy một hạt mứt sen bỏ vào trong miệng rồi nheo nheo mắt, giả như không nghe thấy lời tôi nói.
Tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, cầm lòng không đặng mà nhéo má một cái, nói: “Nói đi nào! Anh muốn nghe xem làm sao mà mình lại có được ‘bảo vật’ này chứ. Em cũng nên thỏa mãn cái tính thích được tung hô của anh đi, không thì đợi tới lúc em tốt nghiệp cũng đã quá muộn rồi.”
Không hiểu Phó Tử Vân đang nghĩ tới gì mà cụp mắt xuống vẻ buồn rầu.
Tôi không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, liền vội vàng nói thêm: “Không muốn nói cũng được, sau này có cơ hội nói tới cũng không sao.”
“Không…tự nhiên em thấy hơi buồn thôi…” Phó Tử Vân miễn cưỡng nở nụ cười, vẻ mặt lại khôi phục như trước.
Tôi gật đầu, chờ nàng nói nốt.
“Ừm…thực ra giờ nhớ lại cũng thấy bồi hồi nhiều lắm, lần đầu tiên gặp nhau, em đã bị khuôn mặt khi ấy của anh hấp dẫn rồi, em nói rồi đấy, bởi ánh mắt của anh ngập cô đơn và tuyệt vọng. Tính thích chinh phục của em rất mạnh, khi ấy em đã thề rằng nếu có thể quen anh, nhất định em sẽ làm cho anh được hạnh phúc.”
“Ấy, thế thì em đã thành công rồi!” Tôi cười cười, giơ ngón cái lên khằng định tầm quan trọng của nàng với mình.
|
“Đừng có ngắt lời em, em còn chưa nói hết mà!” Phó Tử Vân phũ phàng gạt tay tôi xuống, nói tiếp: “Đấy là lần đầu tiên em chủ động, cho nên chẳng biết làm gì. Em là con gái thì làm sao dám tiếp cận anh trước được, thế nên chỉ còn mỗi cách là ra tín hiệu cho anh, nhưng mà anh ngốc ơi là ngốc, cuối cùng em không chịu được, đành phải thân chinh xuất mã.”
Mặt Phó Tử Vân đỏ bừng lên, nhìn nàng bây giờ tôi không khỏi muốn cười to lên. Hóa ra nàng cũng có lúc mất mặt, cũng có lúc tính toán nhầm, không biết nếu sau này nàng phát hiện hóa ra lúc đó tôi đang bị rối loạn thần kinh thì còn điên tiết tới cỡ nào nữa.
“Thế tín hiệu của em thế nào?” Tôi cố ý hỏi.
Phó Tử Vân lắc đầu nguầy nguậy, “Không nói!”
“Nói đi, anh muốn nghe!”
“Không đời nào, anh không tự đoán ra được thì bảo người khác nói cho mà nghe.”
“Nói đi mà, anh sai rồi!”
“Không nói!”
“Không nói thì thôi vậy…”
“Đừng mà, em muốn nói…”
Tôi đắc ý nhìn nàng, vui vẻ chuẩn bị nghe chuyện mất mặt của nàng, đối với người như Phó Tử Vân, làm những chuyện mất mặt thật không dễ dàng gì. Chỉ vì tôi mà nàng phải hạ thấp lòng tự trọng của mình, rốt cuộc tôi cũng tìm được chút ưu thế khi ở cạnh nàng rồi.
Phó Tử Vân cắn môi, nói nhỏ:” Thật ra cũng không có gì, chỉ là em hay lén tìm buồng điện thoại công cộng gọi điện cho anh, nhưng nghe tiếng anh bắt máy rồi thì lại không dám nói gì; còn lén bỏ vào cặp anh túi thuốc trị cảm cúm, phải nhờ vả bạn cùng lớp anh dữ lắm mới lén bỏ vào được đó…đừng có cười nữa, cười thì em không nói tiếp nữa đâu.”
Bỗng nhiên tôi có cảm giác như ai đó vừa đánh vào đầu tôi một cú thật mạnh, khiến tôi phải choáng váng cả đầu óc. Phó Tử Vân vẫn oán thán, nhưng nửa chữ cũng không lọt nổi vào đầu tôi. Tôi kéo tay, ngắt lời nàng: “Anh xin em, đừng nói nữa!”
“Anh nhớ rồi sao?” Phó Tử Vân kinh ngạc nhìn phản ứng của tôi.
“Không…” Tôi chậm rãi lắc đầu, nói với nàng: “Em tàn nhẫn quá!”
“Tại sao?” Phó Tử Vân đứng dậy, hỏi: “Anh không mong em là người làm những điều ấy phải không?”
Lần đầu tiên sắc mặt Phó Tử Vân thay đổi, tôi nhìn vẻ mặt như sắp khóc của nàng, không đành lòng mà kéo tay nàng lại: “Không, anh chỉ không nghĩ đó là em, là em thì tốt rồi…rất tốt..”
Ngoài miệng thì nói vây, nhưng tôi không làm cách nào khắc chế được tâm tình của mình, tôi không muốn làm thương tổn Phó Tử Vân, nhưng cũng không làm cách nào để an ủi nàng được. Tôi cảm thấy như mình lại đang đứng chênh vênh giữa sự sụp đổ một lần nữa, cảm giác đau đớn quen thuộc lại ùa về, hai năm qua nó không hề dịu đi, chỉ trốn đâu đó trong tôi mà thôi. Cảm giác như xé tim gan này khiến tôi nhớ lại nỗi đau đớn mỗi khi đêm xuống.
Giống như bị chặt thành nhiều mảnh, những vết thương đã được khâu lại giờ lại rách ra, rỉ máu đau đớn.
Tôi biết, trước kia mình cố lấy dũng khí bắt đầu một cuộc sống mới bởi hai lý do, tôi còn hiểu rằng đó chỉ là tự gạt bản thân mà thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã quên mất điều này rồi, còn nghĩ rằng giờ điều này không còn quan trọng nữa…
Hóa ra tôi chỉ có thể chống đỡ được mà sống vui vẻ tới giờ vì vẫn còn cố bám lấy lý do có cậu mà thôi, nếu lý do ấy không tồn tại, tất cả đều không tồn tại.
Tôi ôm Phó Tử Vân, toàn thân lạnh buốt, trái tim cũng lạnh lẽo đau nhói lên, hóa ra từ bỏ những huyễn tưởng để đối mặt với sự thật lại là một quyết định tàn nhẫn đến vậy.
“Người anh yêu không thể quay về được nữa, em có thể theo anh tới cuối đường rồi..”
Từ sau chuyện hôm đó, quan hệ giữa tôi và Phó Tử Vân bỗng nhiên bị chững lại, lần đầu tiên hai đứa nếm trải mùi vị của chiến tranh lạnh. Có thể nàng đang cho tôi thời gian để ngẫm lại tình cảm của mình, chúng tôi không còn nắm tay nhau cùng đi ăn, nàng cũng không tới sân bóng rổ tìm tôi, mỗi lần tôi quay đầu lại theo thói quen đều không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi, tôi rất mơ hồ mà nhận lời quen nàng, tới khi đã quen rồi thì trong lòng tôi chưa lúc nào nghĩ tới chuyện tương lai của hai đứa. Tôi không phải con nít, tôi cũng tự biết thân biết phận, một người con gái có nhắm mắt lại cũng đậu được vào đại học Bắc Kinh thì làm sao có thể theo tôi cả đời được, hơn nữa nếu chỉ bây giờ thôi mà nghĩ tới chuyện cả đời thì không phải là quá ngây thơ, cũng là thừa tình cảm.
Vì sớm biết trước kết quả nên tôi gần như chưa từng làm gì gọi là nỗ lực cả, tất cả đều thuận theo mọi chuyện. Không hề cự tuyệt, không biết ghen tuông, không hiểu cái gì là tan nát cõi lòng…Chúng tôi bên nhau chỉ có tiếng cười và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, nhưng lại thiếu đi sự gắn bó, say mê.
Chỉ tới hôm nay tôi mới nhận ra điều ấy, mà nếu đã nhận ra rồi thì tôi nhất định không thể để sai lầm này tiếp diễn nữa. Tôi đối với Phó Tử Vân, nếu không toàn tâm toàn ý thì nhất định sẽ dứt khoát chia tay. Khoảng thời gian hai năm này nàng đã trở thành một phần của tôi, tôi không buông tay nổi, chỉ có thể chọn toàn tâm toàn ý.
Tôi cất hết toàn bộ những cuốn sách có ghi chú vào trong hòm, rồi tìm thầy chủ nhiệm xin nghỉ học, về tới nhà thì không có ai ở đó cả. Mẹ tôi chắc còn ở cơ quan, tôi đành gọi cho bà, nhờ đưa cho tôi chìa khóa gian phòng kia.
Mẹ tôi do dự một lát rồi hỏi: “Con muốn vào căn phòng đó làm gì?”
“Chỉ muốn lấy một thứ thôi, mẹ khóa phòng đó lại làm gì?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi giọng mẹ vang lên: “Phòng trống, không khóa nhỡ con vào đó làm loạn lên thì sao, chìa khóa mẹ để trong ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo trong phòng mẹ ấy, tự lấy đi, đừng xáo cái phòng ấy là được.”
Tôi “vâng” một tiếng rồi cúp máy, vào phòng mẹ mở ngăn kéo lấy chìa khóa mở gian phòng cũ. Vừa đẩy cửa ra, cả một mảng đỏ đã đập vào mắt, nhưng màu đỏ này không gợi lên chút cảm giác vui mừng, mà ngược lại, rất ảm đạm.
Thực sự đã qua hai năm rồi sao? Tôi chạm nhẹ lên những bức tranh cắt giấy dán trên tường, có chút hoài niệm, thế nhưng không dám nghĩ nhiều hơn, tôi sợ chỉ cần mình nghĩ xa hơn một chút sẽ bị chìm trong đó, không lối thoát.
Tôi nhẹ nhàng gỡ một bức tranh xuống, rất dễ dàng, không có giấy bám lại trên mặt tường, có lẽ ngày ấy mẹ tôi đã từng gỡ xuống rồi. Tôi lần lượt gỡ từng tờ, từng tờ, cất cẩn thận vào một cái hộp, mãi tới khi chạm đến tờ cuối cùng, tay của tôi đã tê rần.
Thật giống như đem dao tách bỏ đi một lớp trong trái tim tôi, đôi khi quyết định buông tay còn đau khổ hơn quyết định xa cách rất nhiều. Cho tới tận giờ phút này, ký ức của tôi về Biên Nhược Thủy rất đẹp, sự cố chấp, sự quyết tuyệt của cậu hai năm trước đều bị tôi tự động loại bỏ, bởi thế tôi mới cố chấp nghĩ rằng cậu ấy không thể quên được tôi, mới buộc mình phải buông tay khi tiếp nhận sự quan tâm của Phó Tử Vân.
Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ trước mặt tôi đã có một cỗ quan tài, còn tôi chỉ có thể nuốt nước mắt trong tang lễ của chính mình…
Tôi hít một hơi thật sâu, gỡ bức tranh cắt giấy cuối cùng xuống, tôi tính xếp nó vào cùng hòm với đống sách vở kia, sau đó sẽ để chúng nằm yên phủ bụi trong ngăn tủ cuối cùng.
Lúc quay đầu lại, tôi mới phát hiện đám giấy đã bay tứ tung. Tôi ngồi xổm xuống nhặt xếp gọn lại. Có mấy tờ lật trái, lúc xếp lại tôi lơ đãng nhìn qua, tình cờ phát hiện trên đó có in gì đó, bèn vội vàng cầm lên nhìn kỹ, hóa ra là đằng sau có chữ.
Những chữ này được ghi ở phía sau, khó trách sao tôi không thấy, tôi không nén nổi lòng, đem toàn bộ tranh cắt lật lại. Chữ ghi trên từng tờ tranh không giống nhau, thứ tự cũng rất khó xác đinh, lúc đó tôi cùng dán chúng lên với Biên Nhược Thủy, thế mà cũng không phát hiện ra được điều này.
Tôi biết mình không nên cố tìm kiếm ý nghĩa những chữ này, nhưng không hiểu được chúng khiến tôi không thể ngừng hy vọng. Tôi xếp từng chữ, từng chữ một, tìm từng từ, từng từ một, nhưng những từ này có ghép được thành câu không, hay đây chỉ là những chữ được viết trong lúc vô tình thôi?
Ngay lúc tôi đang rối trí thì có tiếng chuông cửa, tôi đặt hết đám tranh vào trong hộp rồi ra ngoài mở cửa.
“Đây là giấy gửi tiền của cậu, xin ký vào chỗ này.”
Người đưa thư đứng ngoài đưa cho tôi một tờ giấy gửi tiền, tôi vô cùng kinh ngạc, nhà tôi lâu lắm rồi chưa hề nhận được giấy gửi tiền nào cả, hồi tôi còn nhỏ, ba đi gửi tiền cho bà nội mới có cái này thôi, giờ chuyển sang cách chuyển khoản trực tiếp, dùng cách chuyển này rất phiền phức.
“Ai đây không biết? Không phải gửi nhầm chứ?”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhận bút từ tay người đưa thư, tên mẹ tôi được ghi trên tờ giấy gửi tiền không sai lấy một chữ, địa chỉ này cũng đúng là địa chỉ nhà tôi. Nhưng cái làm tôi gần như phải nín thở chính là nét chữ kia, có thể cách đây hai năm tôi không nhận ra, nhưng giờ đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy chúng, không thể không nhận ra được.
|
Tôi vội vàng ký vào tờ giấy xác nhận rồi trả lại bút cho người đưa thư, anh ta nhận lại bút rồi vừa sắp xếp lại thư trong túi, vừa nói với tôi: “Không nhầm đâu, gần đây nhà cậu đều có giấy gửi tiền, tôi tới đây mấy lần rồi, mọi lần toàn tới sớm đưa, mẹ cậu lúc ấy sẽ ở nhà nhận, hôm nay có chút việc nên tôi đến muộn, còn sợ không có ai ở nhà chứ.”
Anh ta quay người tính xuống lầu thì bị tôi kéo tay lại, hỏi: “Anh tới đây đưa giấy gửi tiền đều vào một ngày cố định sao? Ngày nào thế?”
“Là ngày này đây, thứ ba, nếu sáng sớm tôi không tới được thì sẽ đến vào buổi chiều, dù sao tôi cũng không bao giờ để tới ngày mai cả, giấy gửi tiền lúc nào cũng được tôi ưu tiên phát trước.”
“Thế địa chỉ gửi tiền thì sao ạ? Chỗ người này gửi tiền tới đây…” Tôi lại hỏi.
Người đưa thư vừa nghe tôi hỏi đã cười rộ lên, chỉ cho tôi một chỗ trên tờ giấy gửi, đáp: “Không phải là có đề trên con dấu cả sao, địa chỉ ghi rất rõ ràng ở trên này này.”
Tôi cười trừ, người đưa thư vội vàng xuống lầu, nghe tiếng bước chân gấp gáp nện trên cầu thang, tôi tự trấn tĩnh mình lại. Cầm tờ giấy gửi tiền trong tay, tôi nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên đó, Uy Hải, Sơn Đông (*), là một nơi rất đẹp a, dựa vào địa chỉ ghi trên con dấu này, chắc chắn tôi sẽ tìm được bưu cục kia, có lẽ cần khoảng hai ngày là tìm được rồi.
Bỗng nhiên tôi muốn cười phá lên, cười thật to, thật đúng là hài, phải tới khi tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng rồi thì ông trời lại cho tôi một hy vọng. Mẹ của tôi nhận tiền do bạn học tôi gửi tới cũng chưa từng nói với cả nhà một tiếng, là muốn gạt ai? Là muốn đùa ai? Nếu hôm nay không phải tôi xin nghỉ để về nhà thì chuyện Biên Nhược Thủy vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ, tôi sẽ mãi mãi không biết.
Trên giấy gửi tiền ghi là 1024 đồng, người ký trong giấy tôi không biết là ai, nhưng tôi chắc chắn là Biên Nhược Thủy dùng thân phận người khác để điền vào. Nhìn số tiền gửi lẻ tới vậy, tôi hiểu đây là số tiền cậu ấy phải thắt lưng buộc bụng mới có, nếu Biên Nhược Thủy gửi 1024 đồng thì chắc mỗi tháng cũng phải có 1200 đồng, chỉ còn lại vẻn vẹn hơn 100 đồng làm sinh hoạt phí, trước đây cậu ấy sống thế nào thì giờ vẫn như thế, mãi mãi chỉ sống chỉ người khác mà thôi.
Cửa bỗng nhiên mở ra, tôi vội vàng giấu tờ giấy gửi tiền ra sau lưng, mẹ thở gấp nhìn tôi, thay dép trong nhà rồi miễn cưỡng cười cười, nhìn tôi hỏi: “Sao về cũng không báo trước một tiếng, về tới nhà rồi mới gọi điện thoại cho mẹ, thế đã tìm được thứ đó chưa?”
“Tìm thấy rồi ạ…”
Vốn định sẽ hỏi mẹ tại sao lại phải giấu tôi chuyện này, việc Biên Nhược Thủy ra đi có liên quan gì tới mẹ tôi không, rồi hoàn cảnh bây giờ của cậu ấy…nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của mẹ, tôi chưa nói ra miệng đã nuốt lại, tôi biết mẹ gấp gáp về đây là muốn nấu cơm cho tôi ăn.
Tôi vào gian phòng kia thu dọn lại gọn gàng, tạm thời cất cái hòm sách vở vào góc phòng chứ chưa để vào tủ. Tôi khóa cửa phòng lại cẩn thận, vốn định đem chìa khóa trả lại chỗ cũ, nhưng nghĩ thế nào lại cất vào ngăn kéo trong phòng mình.
“Không có ai tới nhà ta hả con?” Mẹ tôi hỏi vọng ra từ trong bếp, có chút gấp gáp.
“Không ạ…” Tôi mỉm cười rồi nhét tờ giấy vào trong cặp sách.
Tôi trở lại trường vào buổi tối, vừa tới cổng đã thấy Phó Tử Vân đứng cúi đầu suy nghĩ ở gốc cây to gần đấy. Tôi đi tới, gõ nhẹ lên đầu nàng: “Em đứng ở đây nghĩ cái gì thế?”
Phó Tử Vân khẽ giật mình, thở dài một cái rồi đáp: “Không nghĩ gì hết, chờ anh lâu quá thôi, sao anh về nhà lâu thế?”
Tôi đáp qua loa: “Lâu mới về nên anh muốn ở với ba mẹ nhiều một chút, anh không như em, muốn về lúc nào cũng được.”
Phó Tử Vân le lưỡi cười cười, bộ dáng bướng bỉnh, tôi nhìn vẻ mặt của nàng, hiểu nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi, chiến tranh lạnh giữa hai đứa mấy ngày nay cũng đã chấm dứt. Tôi biết nàng không phải người tâm địa hẹp hòi gì, nhưng nàng vẫn có tính tình như những đứa con gái khác, chỉ do bình thường tôi không để ý tới thôi
Sau hôm ấy tôi và Phó Tử Vân lại bắt đầu đi chung với nhau như trước, nhưng trong tôi bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác lực bất tòng tâm với chính mình. Đôi khi Phó Tử Vân nói chuyện mà tôi lại lơ đãng không nghe lấy một từ, có khi ngồi ăn mà cũng ngẩn người ra nghĩ ngợi được, lúc thi đấu thì còn liên tục phạm lỗi, khiến huấn luyện viên buộc phải cho tôi nghỉ ngơi mấy ngày để tự điều chỉnh.
Phó Tử Vân càng rộng lượng, khoan dung thì càng làm tôi có cảm giác hổ thẹn, có lúc nhìn nàng vui đùa, tôi chỉ có thể tự ép mình cười một tiếng lấy lệ. Những việc trước đây là tự nguyện thì bây giờ có cảm giác như đang làm trách nhiệm, đối phó. Nàng càng tốt với tôi thì cái cảm giác đó trong tôi càng rõ rệt, tôi đáp lại nàng vì muốn bù đắp nhiều hơn là mong muốn của bản thân. Thoáng cái đã qua hai tuần, tôi cảm thấy rã rời.
Phó Tử Vân là một cô gái thông minh, chắc chắn nàng đã thấy tôi có tâm sự. Ban đầu nàng còn cẩn trọng, không dám hỏi thẳng, nhìn vẻ mặt muốn hỏi rồi lại thôi của nàng, bỗng nhiên tôi thấy khó chịu.
Tôi từng nghĩ sẽ nói cho nàng nghe tất cả, tôi nghĩ nàng lúc nào cũng là người bạn gái lý tưởng vô cùng, cũng là người bao dung rộng lượng. Nhưng tôi không thể nói nổi nên lời, tôi nợ nàng rất nhiều, làm sao lại có thể làm chuyện khiến nàng thương tổn được đây.
Tôi đoán rồi thầy chủ nhiệm sẽ tới tìm tôi, những thay đổi nhỏ nhất của tôi đều được thầy chú ý, nhớ kỹ. Chờ tới lúc rồi sẽ kêu tôi qua gặp riêng, bắt tôi nói hết sự tình ra.
“Gần đây có chuyện vui hả?” Thầy chủ nhiệm hỏi tôi.
“Nhìn em như có chuyện vui sao thầy?” Tôi hỏi ngược lại.
Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi chỉ vào ngực tôi, đáp: “Chỗ này của em nói cho tôi biết em đang có chuyện vui.”
Tôi thật lòng chẳng hiểu trên mặt tôi biểu hiện thế nào mà thầy có thể cho rằng tôi đang có chuyện vui, rõ ràng gần đây tôi hay dằn vặt, giằng co giữa ranh giới của bản thân, mặt mày cả ngày ủ ê. Nhìn biểu tình nửa đùa nửa thật của thầy, tôi mới hiểu hóa ra là thầy vừa nói mát mình, nhưng dù sao thì giờ tôi cũng không có tâm trạng đùa.
“Có chuyện gì thì nói cho thầy nghe, Phó Tử Vân thì không tiện nói, nhưng thầy cũng là nam, đều là nam cả thì ngại gì nữa!”
Tôi cười khẽ, thì đều là nam cả, những thứ cần có của nam ai lại không giống ai cơ chứ. Nếu như giờ tôi nói với thầy là hiện tại cả đầu tôi chỉ có hình ảnh của một đứa con trai thì thầy có còn cười được như thế không? Nếu ngay cả ba mẹ cũng không thể hiểu cho suy nghĩ của tôi thì tôi còn trông mong ai thông cảm cho mình được chứ?
Tôi mất ngủ mấy đêm liền, cứ cầm tờ giấy gửi tiền kia mà lăn qua lăn lại trằn trọc. Cứ hết buông ra rồi cầm lấy, nhìn chằm chằm không rời. Tôi không biết phải nên khóc hay nên cười, cái ngày mình đợi suốt hai năm cuối cùng đã tới, nhưng tôi vẫn không thể ngờ được, nếu không có sự xuất hiện của Phó Tử Vân, hẳn là tôi đã cười ha hả, sau đó ngay lập tức lao tới Sơn Đông lôi cậu ta về.
Nhưng giờ không còn như trước nữa, ít nhất tôi không còn là Tống Thiên Lộ của hai năm trước, bạn gái của tôi bây giờ không phải là người mà tôi vẫn hay tùy tiện quen nữa. Tiến thoái lưỡng nan, tôi biết, nếu giờ đi hỏi đại môt người thì chắc chắn ai cũng nói làm thương tổn Phó Tử Vân sẽ khiến tôi ân hận suốt đời.
Nhưng tôi không thể ngăn được ý nghĩ của mình, tôi cầm tờ giấy gửi tiền mà nghĩ tới Biên Nhược Thủy đang ở cách mình một nơi không xa lắm, hai đêm liền tôi đều mơ thấy cậu ấy, mơ thấy đoạn ký ức hai năm trước, mỗi cử động của Biên Nhược Thủy, mỗi nụ cười của cậu ấy, nỗi đau của cậu ấy, sự bất lực của cậu ấy…những gì tôi đã cố quên đi, giờ lại quay về trong giấc mộng.
Tôi không thể ngừng tưởng tượng về cuộc sống hiện giờ của cậu, dáng vẻ của cậu, thái độ của những người xung quanh với cậu…vừa nhìn số tiền gửi vừa nghĩ chắc giờ cậu ấy ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người ta bắt nạt, bị người ta chê cười…
Cậu ấy có còn đọc sách không?
Cậu ấy có thể làm việc gì được? Đây là cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, không có bằng cấp thì ngoài chuyện làm việc chân tay ra thì còn việc gì khác?
Nhưng sức khỏe cậu ấy yếu thế mà cũng chịu được sao?
Cậu ấy ăn cơm tập thể, ở ký túc xá sao?
Cậu ấy đã có bạn chưa? Mà nếu có thì ở nơi phức tạp có người thật tình muốn làm bạn sao? Có ai có ý định làm hại cậu ấy không?
Cậu ấy có còn nhớ tôi không? Hai năm trước là người xa lạ với nhau, hai năm sau gặp lại, cậu ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào?
… …
Cứ suy đi tính lại mãi, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm đi tìm thầy chủ nhiệm xin nghỉ học, tôi không thể đợi tới ngày nghỉ mới đi tìm Biên Nhược Thủy được, thế thì thà chả đi cho xong. Thầy đồng ý không báo lại với ba mẹ khiến tôi rất cảm động, có được người thầy tin tưởng mình như thế đúng là cái phúc của tôi, nếu đổi người khác, con đường đi tìm Biên Nhược Thủy hẳn là khó khăn gấp bội phần.
“Nhớ là phải về đấy, giải quyết triệt để xong hẵng về, nếu còn chưa dứt điểm thì đừng có vác mặt về đây nữa.” Thầy phất phất tay, ra dáng chuyên gia tâm lý.
Tôi gật đầu cười rồi thu dọn hành lý, bắt xe ra bến xe, lúc lên xe, bạn cùng phòng của tôi vẫn còn đang ngủ say, Phó Tử Vân cũng vậy, không biết ra đi mà không chào từ biệt nàng, nàng có khổ sở hay không.
Tôi phải đi để xác nhận lại, chỉ là xem Biên Nhược Thủy giờ có sống tốt không thôi, tôi tự nhủ với chính mình như thế. Nếu gặp được cậu, tôi cũng sẽ chỉ đứng ở xa nhìn, sẽ không bước chân vào cuộc sống của cậu lần nữa, chỉ cần có thể thấy cậu sống thật vui vẻ, tôi có thể mãn nguyện mà buông tay được rồi.
Cái tôi cần chỉ là một lý do để hết hy vọng và động lực mà thôi.
Ngồi tàu tới mười mấy tiếng tôi mới đến được Uy Hải, đây là lần đầu tiên tôi đi xa mà chỉ có một mình, dù trước đây cũng hay đi chơi xa nhà nhưng vẫn có hai, ba đứa bạn đi theo, cũng có khi đi với ba mẹ theo đoàn du lịch. Một mình tới nơi xa thế này bỗng nhiên lại có cảm giác hơi lạc lõng.
Lúc xuống tàu thì trời đã sắp tối, mây kéo tới dày đặc khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Tôi đi vội vàng nên chỉ mang có mỗi bộ quần áo đang mặc trên người, tôi run run xoa cánh tay quét mắt nhìn xung quanh, người người qua lại ai cũng mặc thêm áo khoác cả. Quanh khu vực ga tàu toàn là nhà nghỉ, nhà trọ, tôi vào đại một chỗ thuê một phòng ở qua đêm.
Mai là ngày Biên Nhược Thủy gửi tiền rồi, một tháng qua thật đúng là vất vả, tôi không khỏi có chút cảm thán. Tôi thuê một căn phòng trên lầu hai, đứng cạnh cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại ở bên ngoài, lúc này là giờ tan tầm, từng dòng người đổ ra đường về nhà. Tôi cố dõi mắt kiếm tìm bóng dáng thân thuộc, tuy biết chỗ này cách bưu điện Biên Nhược Thủy gửi tiền rất xa, nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi mà tự động dõi mắt chú ý.
Chuông di động vang lên, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là Phó Tử Vân, rốt cuộc khi nhìn lên màn hình thì không phải “vợ” tôi, mà là thầy chủ nhiệm, tôi thở phào một cái rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Đã tới chưa?” Thầy hỏi tôi.
|